Cô kiếm mãi cái phòng của anh mà không thấy, lúc nãy nghe theo lời của chị tiếp tân mà kiếm bên phải, nhưng kiếm bên phải không thấy cô kiếm thêm bên trái. Còn một điều lạ nữa là tầng này không có một nhân viên nào cả, giống như đây là tầng dành riêng cho anh vậy.
- Em làm gì ở đây ?
Một tiếng nói phát ra từ sau lưng, cô nghe rồi nhận ra đó là tiếng của anh, sau đó quay đầu lại.
- Em mang cơm cho anh.
- Mang cơm mà sao không mang vào phòng.
- Em không biết phòng anh.
Lí Đồng Châu nói có hơi nhẹ giọng.
- Em nói em là bạn gái anh, vậy mà em không biết phòng làm việc của anh.
- Em......
- Anh ăn rồi, em mang về nhà đi, anh còn việc phải làm nữa.
Nói xong Hạo Nhất xoay người bước đi, anh đi vào căn phòng nằm bên phải cái thang máy, góc khuất như thế hèn gì cô không thấy.
- Em mang cơm cho anh, anh không ăn sao ?
- Hic, híc.... huhu.... hic.
Cô vô cùng tủi thân tại lúc này, cô ngồi bệt xuống chỗ đó mà khóc nhè. Nước mắt nước mũi tè le ra ngoài. Trông cô bây giờ cứ như một đứa con nít vừa mới bị mẹ mắng vậy. Thật đáng thương !
- huhuhu.
Bỗng một dáng người bước đến ôm chầm lấy cô. Lí Hạo Nhất ở trong ghé tai vào cửa nghe thấy tiếng cô khóc mới bước ra, anh tính chọc cô một tí thôi mà cô đã khóc như vậy rồi. Anh không nỡ để người mình thương đau khổ thêm nữa.
Lí Đồng Châu ngước mặt lên nhìn thấy anh. Cô cũng ôm chặt anh không thả ra.
- Anh ăn hiếp em.
- Thôi, không khóc nữa. Anh xin lỗi. Mau vào trong phòng thôi, không người ta thấy lại nghĩ anh bắt nạt em. Tội anh.
Lí Hạo Nhất dẫn cô vào trong phòng của mình để cô ngồi trên sofa. Lúc này cô mới nhận ra rằng anh có khác lạ nên mới hỏi :
- Anh nhớ lại em rồi !
- Ừm.
Lí Đồng Châu tiếp tục khóc rồi ôm lấy anh. Anh nhìn thấy cô như vậy mà thương, sau này không dám chọc cô nữa.
- Anh nhớ ra khi nào ?
- Thật ra anh không bị mất trí nhớ.
Lí Đồng Châu ngẩng đầu lên, cô không biết rằng mình có bị nghe lầm hay không hỏi lại.
- Anh không bị mất trí nhớ ?
- Ừm.
- Anh lừa em.
- Anh xin lỗi, anh chỉ muốn giỡn một chút thôi.
- Vậy anh giỡn một mình đi !
Cô giận dỗi rời khỏi anh bước ra bên ngoài, nhưng bị anh kéo lại.
- Nhờ vậy mà bây giờ anh mới biết được em rất yêu anh, mới cảm nhận được sự quan tâm của em dành cho anh. Em trước đây chỉ để ý đến công việc thôi, không thèm để ý đến anh tí nào.
- Em xin lỗi. hic huhuhu. Nhưng em vẫn còn giận anh đó.
Lí Hạo Nhất kéo cô ôm chặt vào lòng. Thời khắc này cả hai như dần hiểu nhau hơn, chính là có thử thách thì mới nhận ra chân tình của đối phương. Ông trời không hề phụ bất kì ai, chỉ có điều ông ấy muốn thách thức giới hạn của họ thôi.
- Anh ăn rồi ?
- Ừm.
- Vậy thì uổng quá !
- Không sao, ăn món này xong sẽ ăn món đó.
- Hả.
Lí Đồng Châu dường như hiểu ra lời anh nói. Anh nhanh chóng nuốt lấy đôi môi cô một cách tham lam. Cả hai đều đắm say vào lửa tình, đến khi cô gần hết hơi anh mới buông ra.
- Đang ở công ty mà.
- Công ty anh, làm gì cũng được.
Lí Hạo Nhất lại cúi xuống liếm lấy cánh anh đào, anh dần mở được miệng cô ra và đưa lưỡi vào quấn hết mọi thứ bên trong.
- Ưm.... ưm.
- Có chuyện gì sao Châu ?
- Anh bảo có việc phải làm mà.
- Là việc này đây.
Lí Hạo Nhất bế cô lên đặt cô nằm xuống sofa, dần dần cởi hết đồ cho hai người.
- Em ngại lắm.
- Chỉ có mình anh thấy thôi.
Hạo Nhất trêu đùa hết mọi bộ phận nằm trên người cô. Đã hơn 2 tuần anh chưa nếm được hương vị của cô, thật sự rất nhớ. Sau một lúc thì Hạo Nhất rút cự long của mình ra rồi đem vào bên trong cô. Hai thân thể trần cùng luận động đều đặn, một lúc một nhanh.
- Ưm,.....ưm...... a...... a..
Tiếng rên của cô và tiếng thở dốc của anh tạo nên một thứ âm thanh hết sức mê muội. Lí Hạo Nhất cảm nhận được cao trào của mình rồi phóng vào cô một dòng nước ấm nóng.
- Em thoải mái không ?
- Thoải mái.
- Muốn nữa không ?
Lí Đồng Châu nghe anh hỏi muốn nữa không thì mặt đỏ lên, cúi đầu vào ngực anh đáp :
- Không
Lí Hạo Nhất cười cười rồi xoa đầu cô, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mộng có chút sưng.
- Không, không mà sao ở dưới còn đang hút chặt thế. Anh không thể lấy ra được đây. Rõ ràng là em muốn nữa mà.
- Anh chọc em.
Anh im lặng ôm cô, rồi lấy tay cô xoa xoa. Chợt nhớ ra điều gì đấy Hạo Nhất mới hỏi :
- Nhẫn anh đâu ?
- Em.... em để nhà rồi ! Bác sĩ không được mang trang sức khi làm việc.
- Nhưng bây giờ đâu có làm việc.
- Anh phải phạt em tiếp mới được.
- A, không được.
Nói rồi anh bế cô lên, đưa cô ra bàn làm việc rồi kêu cô đặt tay chống lên.
Hạo Nhất tiếp tục công cuộc " trồng khoai" của mình. Bên dưới hai người phát ra những âm thanh nhóp nhép của **** ***. Lí Đồng Châu vừa sung sướng vừa đau đớn cố thốt lên tiếng kêu.
- A, anh..... a..... anh nhẹ...... đau.
Lí Hạo Nhất vờ như không nghe mà đâm vào sâu hơn, *** *** của anh như muốn đâm thủng cái huyệt nhỏ đó.
Chiều hôm đó anh không làm việc ở công ty, mà anh làm việc với cô đến tối. Trận hoan ái này đánh dấu một cuộc đời mới, và cũng là ngày kỉ niệm không thể quên cho hai người.
Hai tháng sau.
- Con đã sẵn sàng chưa Châu ?
- Con sẵn sàng rồi.
Ba dắt Lí Đồng Châu ra lễ đường, hôn lễ được tổ chức ngoài biển theo ý cô. Dọc theo đường đi ở hai bên là một dãy hoa hồng trắng. Khách mời tham dự lễ cưới cũng đông đúc, có cả bạn thân của cô, Ngọc, anh Vương Bối còn có bạn đồng hành anh ấy, ba mẹ anh đã chấp nhận hai người, những người bạn và đồng nghiệp cũ của cô ở Anh, tất cả đều tham dự đầy đủ. Cô hạnh phúc tiến về phía trước, chú rể đang đứng đấy. Lí Hạo Nhất thân một bộ đồ tây vô cùng sang trọng, hôm nay anh rất đẹp trai, đẹp hơn mọi ngày.
- Hôm nay em đẹp lắm.
- Cảm ơn anh, anh cũng vậy.
Hôn lễ bắt đầu, người chủ trì bước ra bên ngoài đọc lời dẫn.
- Anh Lí Hạo Nhất, anh có đồng ý cưới cô Lí Đồng Châu làm vợ không ?
- Tôi đồng ý.
Lí Hạo Nhất không chần chừ gì nói thẳng. Bây giờ đến lượt Lí Đồng Châu cô. Cách đây hơn 2 tháng, cô còn đang phân vân chuyện này, vậy mà bây giờ cô còn đứng đây tham dự lễ cưới của mình.
- Cô Lí Đồng Châu, cô có đồng ý cưới anh Lí Hạo Nhất làm chồng không ?
Khác với anh trả lời không cần suy nghĩ, cô suy nghĩ một điều gì đó. Bên dưới nhìn cô, mong đợi cô trả lời. Kể từ hôm nay cô sẽ không còn là người độc thân, cô sẽ phải theo người đàn ông này, và sẽ bên anh ấy suốt đời.
- Bây giờ em suy nghĩ lại đã muộn rồi.
Hạo Nhất nhìn cô cười mỉm rồi nói, vì anh thấy cô đang nghĩ điều gì đấy.
- Tôi đồng ý.
- Vậy bây giờ hai người đã thành vợ chồng, hãy đeo nhẫn cưới này vào.
Anh đeo cho cô, cô đeo cho anh, rất nhanh chóng đã xong.
- Hai người có thể hôn nhau.
- Bây giờ em đã chính thức là vợ anh rồi, sau này anh sẽ tiếp tục làm thật nhiều tiền để nuôi em mập lên. Em không thể đi kiếm người khác được đâu.
- Vậy sao, em cũng vậy, em sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh mỗi ngày, biến anh thành một con heo to không ai thèm rước luôn.
Khách mời bên dưới nghe được mà cười phì lên với hai người. Họ chúc phúc cho cặp vợ chồng này sẽ mãi mãi hạnh phúc, và luôn vui vẻ như vậy.
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi......
- Anh sẽ hôn em.
- ừm.
Hạo Nhất đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, đó cũng là một nụ hôn âu yếm nhất từ trước đến giờ.
- Anh yêu em.
- Em cũng yêu anh.
*************************END*************************
Còn ở dưới nha.
Đêm tân hôn của anh và cô không mấy ngọt ngào như bao người.
Tối hôm đó.
- Châu, bây giờ đã đến lúc.
- Anh nhẹ nhàng thôi đó.
- Anh hứa mà
Các bước dạo đầu đều suôn sẻ, *** *** đã căng cứng. Chỉ tội anh chưa kịp làm gì thì.......
- A,..... a.
- Em sao vậy Châu ?
Đồng Châu ôm lấy bụng mình, cô cảm thấy bụng nhói lên từ sáng giờ, nhưng chỉ tưởng đau thường, nên không nói cho anh, đến bây giờ mới không chịu được mà kêu đau.
- Em đau bụng quá !
- Anh đưa đi bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ cho cô uống một liều thuốc giảm đau, sau đó bà khám rồi đưa cô đi xét nghiệm.
Ở trong phòng chờ, Lí Hạo Nhất vô cùng sốt ruột, anh sợ cô xảy ra chuyện gì không hay.
- Mời người nhà Lí Đồng Châu.
Anh chạy vào phòng khám vợ mình, thấy cô đã khỏe mạnh hơn cũng yên tâm, bất lo nhiều phần.
- Chúc mừng, hai anh chị đã có con.
- Có con !
Cả hai cùng đồng thanh đáp, ai nấy cũng vui vẻ đón tin mừng này.
- Cô ấy có thai được hai tháng, nhưng do gần đây hai người có quan hệ đúng không ?
Đúng là sáng sớm nay, anh đã lôi cô vào nhà vệ sinh để ăn trước khi cưới.
- Phải, bác sĩ.
- Do không biết nên cô ấy mới động thai, nếu mà lúc nãy mà không đưa vào sớm thì coi như đứa bé sẽ nguy hiểm.
- Tôi sẽ kê đơn thuốc uống, mỗi tháng đến đây khám định kì, và quan trọng là trong khoảng 2 tháng tới không được quan hệ vợ chồng. Cái thai còn yếu nên anh phải chăm sóc cô ấy kĩ càng vào.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
Tối đó không có đêm tân hôn, anh không vui lắm, nhưng khi nghe tin cô có thai thì mừng rớt nước mắt. Đây chính là đứa con mà anh đã mơ thấy cách đây không lâu.
Sáng hôm sau, cả nhà đều biết tin, ông bà rất vui khi biết mình sắp được bế cháu, mà vừa là cháu ngoại, vừa là cháu nội.
7 tháng sau, cô hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Trong khoảng thời gian cô mang thai, anh không dám hó hé động chạm gì cô vì mẹ không cho với một phần anb sợ ảnh hưởng đến con.
3 năm sau.
- Mẹ ơi, ba về.
- A, con trai ngoan của ba đây rồi.
- Tối nay, ba mẹ có ngủ chung nữa không ?
Nghe có hơi lạ, tại sao anh với cô lại không được ngủ chung. Vì bé cưng hay gặp ác mộng, muốn ngủ chung với mẹ, nên bố phải qua phòng khác ngủ. Anh phải đợi đến khi mà thằng bé này lớn mới chính thức được ngủ chung với vợ đó.
- Mỗi lần ba mẹ ngủ chung, con phải qua phòng khác ngủ, mà mỗi tối con toàn nghe tiếng cộc cạch với tiếng người kêu ở bên đó thôi.
Lí Đồng Châu nghe con nói, cô hoảng hồn, không lẽ lúc hai người ấy ấy, tiếng kêu rất lớn hay sao. Bây giờ bị con phát hiện nữa.
- Con trai lớn rồi phải ngủ một mình. Với lại sau này lớn lên con mới biết được tiếng gì, biết chưa ?
- Dạ ba, con sẽ ngủ một mình. Con lớn rồi
Cô lắc đầu với hai cha con, anh cũng bá đạo không kém.
Tối hôm đó.
Lí Minh Trạch lại nghe tiếng có người kêu bên phòng ba mẹ, thằng bé tính đi qua hỏi, nhưng nó lại nhớ lời ba nói là lớn lên sẽ biết. Nên nó mới quay lại phòng.
- Đợi lớn lên sẽ biết, ngủ thôi.
Và rồi lớn lên, Lí Minh Trạch cũng biết được nguyên nhân vì sao nó lại mất ngủ từ lúc nhỏ như vậy.
END.