Cỡ 15 phút sau Lí Đồng Châu bước xuống lầu, cô nhìn quanh xem anh đã thu dọn xong chưa. Ngó tới ngó lui nhưng vẫn không thấy anh đâu, cũng không biết anh đang làm gì.
- Em đang tìm anh sao ?
Cô giật mình lên một cái, có một giọng nói ở sau lưng cô, đúng là anh rồi. Lí Đồng Châu đang tính quay lại hỏi thì lại bị Lí Hạo Nhất dọa nữa. Hình như anh vừa mới tắm xong, những giọt nước còn đọng lại trên người cứ lăn xuống chiếc khăn quấn ngang hông. Từng múi, từng cơ bụng ẩn nổi trên người anh trông rất mê người, chẳng biết anh đã quyến rũ được bao nhiêu cô. Chứng kiến cảnh này cũng làm cô mất máu, không lâu nữa chắc cô cũng bị tim mà chết.
- Anh .... anh làm em hết hồn.
- Ha ha ha, chúng ta hòa rồi nha. Anh nhìn em, em nhìn anh, không ai nợ ai. Nhưng nếu em không chê chúng ta có thể nhìn nhau mỗi ngày.
Không biết liêm sỉ của anh giục đâu rồi, còn dám nói ra những câu đó chứ. Cô đang ngại muốn độn thổ đây, muốn tìm một chỗ để chui xuống đó chốn luôn, không muốn gặp anh nữa.
- Anh giỡn thôi, đừng căng thẳng nữa. Trông em rất ngại nha.
Lí Hạo Nhất kéo cô ra sofa ngồi, cô không phản ứng gì đi theo anh, ngồi xuống kế bên anh.
- Lúc nãy, anh mang đồ vô phòng em sắp xếp lại. Anh không biết là mình sẽ nhìn thấy em trong hoàn cảnh đó. Anh xin lỗi.
- Anh không cần xin lỗi đâu. Dù gì thì chúng ta cũng......
- Em đừng nói chúng ta là anh em nữa. Chúng ta không phải là anh em ruột, và tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, em hiểu cho anh được không.
Càng nói, anh càng tiến gần lại cô hơn. Hai bàn tay anh nắm lấy tay cô, hai gương mặt đối nhau, khoảng cách chỉ còn cách nhau 10 cm. Những cử chỉ và câu nói của anh làm cho cô rùng mình, hình như anh đã giận cô rồi, vì cô cứ cho rằng hai người là anh em, hai người không thể đến với nhau. Lí Đồng Châu không biết rằng anh thật sự yêu cô, lời cô nói làm anh tổn thương vô cùng
- Châu, cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ tổn thương em nữa, anh sẽ yêu em hết sức lực anh. Chúng ta bắt đầu lại nhé !
Từ nãy giờ cô đều nghe hết lời anh, cô có nên tin lời anh nói không, hay anh chỉ nói mà không làm được. Nhìn về phía đối diện, cô không nói gì, anh lại càng muốn cô là của anh hơn, anh muốn che chở, bảo bọc cho cô. Lí Hạo Nhất tiến lại gần, đôi môi anh sắp chạm đến môi cô, cô nhận thấy nhưng lại không đẩy anh ra,cô có nên cho anh một cơ hội không. Khi mà hai môi sắp chạm nhau thì bỗng tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình đẩy anh ra. Anh cũng giật mình không kém, hai người chỉ mới làm hòa thôi, nếu anh mà nhanh quá sợ cô sẽ khó chịu, anh sẽ không chịu được khi cô lại bỏ anh nữa.
Là số điện thoại từ nhà gọi đến, cô cầm lấy máy rồi trả lời :
- Alo
- Con về nhà chưa ?
- Dạ về rồi ạ, tụi con vừa mới về cách đây gần 1 tiếng rồi ạ.
- Ừm, có Hạo Nhất ở đó không, đưa cho mẹ nói chuyện một chút.
- Dạ có.
Lí Đồng Châu đưa điện thoại sang cho anh, cô bảo là mẹ gọi đến muốn nói chuyện với anh
- Alo mẹ
- Con ở đó nhớ coi chừng Đồng Châu đó, nó mà chạy đi lung tung bị người khác giựt thì đừng có mà hối hận. Đây là cơ hội cuối cùng của con đó biết chưa ?
- Vâng, con biết rồi. Con cúp máy đây
- Cái thằng này, chưa kịp nói gì.....
Anh còn đang bực không biết ai phá anh, mém tí nữa là hôn được rồi mà bị mẹ quấy.
- Sao cúp máy sớm vậy. Em còn chưa nói chuyện xong.
- Lúc nãy vẫn còn chuyện chưa làm xong.
Cô chợt nhớ ra vừa rồi anh sắp tí nữa là hôn cô. Lí Đồng Châu không muốn bàn đến chuyện này nữa nên mới đổi qua chủ đề khác
- A, anh chắc là đói rồi, em sẽ kêu đồ ăn tới nhé.
Anh nghĩ là nên cho cô một thời gian để cô hòa nhập lại. Anh sẽ đợi cô khi nào sẵn sàng rồi tấn công, chậm mà chắc.
- Ừm, anh cũng đói rồi. Em gọi đồ ăn tới đi.
- Vâng, em gọi liền.
- Anh lên thay đồ đây
-------000-------
Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng tìm cách chạy nhanh lên phòng, sợ anh sẽ lại nói lại vụ ban nãy. Cô chưa chuẩn bị để đón nhận chuyện sắp xảy ra, Lí Đồng Châu muốn mọi thứ đều xảy ra tự nhiên, cô muốn cảm nhận tình cảm của anh một cách chân thành nhất.
Sáng hôm sau
- Anh, em phải vào bệnh viện có việc. Anh cứ ăn sáng trước đi.
- Khoan đã, ăn một miếng rồi đi. Không thôi em sẽ lại đói đó.
Anh chạy nhanh tới chỗ cô nhét vào miệng cô một miếng sandwich mà anh mới ra ngoài mua từ sớm. Cô xỏ giày vào rồi vội chạy ra ngoài
- Có cần anh đi cùng không ?
- Không cần đâu, xe đã tới trước cổng rồi.
- Ừm, nhớ cẩn thận.
Nhìn thấy cô bước lên xe rồi anh mới yên tâm bước vào trong. Nhà cửa cũng đã gần một tuần chưa lau dọn gì, Lí Hạo Nhất thở dài rồi bắt tay vài việc dọn dẹp. Từ quét nhà, lau nhà, thay tấm màn, tấm trải giường..... anh đều làm sạch hết. Nhìn lại mình cứ như người nội trợ trong nhà, còn Lí Đồng Châu đi làm kiếm tiền nuôi anh, anh nghĩ đến mà cười thầm, ước gì được như vậy.
Tầm hơn cỡ trưa thì cô tan làm. Lí Đồng Châu sợ anh ở nhà một mình buồn thì xin phép đồng nghiệp đi về trước, hứa hôm sau sẽ mang quà đến cho mọi người. Vừa mới bước vô nhà, cô hoàn toàn ngạc nhiên, tất cả mọi thứ trong nhà rất sạch sẽ, thoáng mát, không còn u ám như nhà cô trước đây nữa.
- Em về rồi, đã ăn gì chưa. Anh có làm bánh cho em ăn nè.
Cô còn không tin vào mắt mình, làm sao mà anh có thể làm hết những thứ này trong một buổi sáng chứ, còn biết nấu ăn nữa.
- Anh làm hết sao.
- Không phải anh thì là ai. Một mình anh làm hết đó, em thấy anh giỏi không ?
Lí Đồng Châu nhìn tổng quan lại toàn bộ ngôi nhà, mọi thứ trước mắt cô đều là thật. Cô cứ tưởng mình còn đang mơ, anh qua nhiều năm đã thay đổi, trước đây, cô chưa từng thấy anh đụng vào những việc này.
- Ừm, anh giỏi lắm !
- Nếu anh giỏi thì hôn anh một cái đi.
Lí Đồng Châu trừng mắt lên nhìn anh, chẳng biết liêm sỉ lại giục đâu
- A, anh giỡn mà. Ăn thử đi nè, anh làm ngon lắm.
Lí Hạo Nhất đưa miếng bánh bông lan vào miệng cô, đây là lần đầu cô được ăn bánh do anh làm, cô rất vui, không giấu được cảm xúc mà cười lên.
- Ngon đúng không, lúc nãy anh khó lắm mới mua được nguyên liệu về đó nha.
- Ngon lắm, anh cũng ăn đi.
- Ừm. À đúng rồi, tủ lạnh của em sao toàn thấy là đồ ăn liền không vậy, những thứ đó không tốt đâu. Em là bác sĩ cũng biết mà, lại không biết lo bản thân của mình. Em mà bệnh ở đây thì ai chăm sóc được hả
Lí Đồng Châu nghe từng lời anh nói, không thiếu một câu. Cô đã bị anh một lần nữa chinh phục rồi, anh cứ càng quan tâm cô, cô lại càng yêu anh hơn nữa. Không biết khi nào cô mới đủ can đảm để nói cho anh đây.
- Em biết rồi. Sau này, sẽ không như vậy nữa. Em sẽ cố tự nấu ăn để không làm hại bản thân mình, được chưa ?
- Sau này, anh sẽ nấu cho em. Em chỉ cần việc nghe lời anh thôi.
Anh nói, sau này anh sẽ nấu ăn cho cô là ý gì. Cô lại đỏ mặt lên khi nghe anh nói câu đó, chưa bao giờ anh lại mở miệng nói những lời này, có lẽ anh đang thay đổi vì cô.
-------000-------
Tối hôm đó, anh không ngủ được. Chẳng hiểu sao anh cứ bồn chồn, anh lo rằng có chuyện gì sắp xảy ra nữa. Sau đó thì Lí Hạo Nhất bèn cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô
- Em ngủ chưa ? Anh không ngủ được.
- Em chưa ngủ. Có chuyện gì mà anh chưa ngủ vậy ?
- Không có gì. Chỉ là không quen chỗ thôi.
- Chắc anh vẫn chưa đi dạo quanh đây
- Đúng rồi, anh chán lắm. Hay là, mai em dẫn anh đến chỗ em làm đi
- Chỗ em đâu có gì đâu, chỉ toàn là bệnh nhân thôi. Anh vào đó cũng chán à
- Anh muốn tham quan chỗ em làm thôi mà không được sao ?
- Cũng được, nhưng em không dắt anh đi tham quan được đâu, cuối tuần mới rảnh dắt anh đi được.
- Không sao, anh sẽ không phiền em đâu.
- Vậy mai 7h sáng em sẽ đi. Anh chuẩn bị trước nha.
- Ok. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon
- Ngủ ngon
Nhắn tin với cô xong rồi mọi bồn chồn trong lòng Lí Hạo Nhất đều tan biến. Anh bây giờ chỉ đợi đến ngày mai sẽ được đi ra ngoài cùng cô thôi. Cả tối hôm đó, anh cứ tủm tỉm nằm cười một mình, cho đến gần sáng mới ngủ được.
*******************************************************
Sáng hôm sau
Hạo Nhất cùng với Lí Đồng Châu đi tới bệnh viện, bước tới cổng thì mỗi người một nơi. Anh đã hứa là sẽ không phiền cô, nên chỉ đi dòng dòng quanh sân thôi. Nói là không đi theo cô, nhưng mà cô đi đâu thì anh đều đi theo đó. Anh cứ như thám tử dò thám cô mọi lúc mọi nơi, chẳng phải là do quá yêu cô nên mới mù quáng như vậy sao.
Đi qua đi lại cũng đã xế chiều, cũng sắp tới giờ tan làm của cô, anh đứng ở cửa ra vào sẵn để đợi cô cùng về chung. 10 phút sau cũng thấy cô bước ra, nhưng đi kế bên cô còn một người nữa. Đó là một người ngoại quốc, chắc là người ở bản địa đây, mới nhìn vào thì anh đã chẳng ưa người này mấy, cứ cười cười nói nói với cô, làm anh cảm thấy khó chịu.
( Sau đây là đoạn nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng mình sẽ viết tiếng Việt nhé )
- Châu
- Anh
Người đàn ông nhìn anh thấy là lạ, hắn chưa từng nghe cô giới thiệu về người này
- Đây là ai vậy Châu ?
- Đây là...
- Tôi là Hạo Nhất, người đang theo đuổi Châu.
Lí Đồng Châu và người kia nghe xong ngạc nhiên. Anh dám công khai mối quan hệ này trước mặt người khác, chẳng lẽ là anh đang ghen, đang muốn khiêu chiến.
- Ồ, thì ra là vậy. Tôi cũng xin giới thiệu với anh, tôi tên là Jack, tôi cũng sẽ là người theo đuổi Lí Đồng Châu sắp tới đây