Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu
|
|
Chương 45: Bằng chứng phạm tội
Ăn sáng xong đã là 9 giờ 30 phút, Khương Gia Hy dọn dẹp lại chỗ bếp rồi đi ra phòng khách cầm lấy túi của mình :'Tôi phải về rồi, mẹ cậu giờ này chắc cũng gần về đến nhà.' Đường Duật Hành nhíu mày, tay đang cầm tờ báo cứng lại, cậu không hề thích mối quan hệ vụng trộm như vậy một tí nào, lúc nào cũng phải xem xét xung quanh, đề phòng tất cả. Nhưng biết phải làm sao, ngoài như vậy, họ còn cách nào khác sao? - 'Lại đây.' Cậu đặt tờ báo xuống, miệng phát ra hai từ rồi ngồi im nhìn cô, ánh mắt như con sư tử đang rình rập con mồi. Mà cô lại chính là con mồi của cậu. Khương Gia Hy cắn môi, biết sẽ có nguy hiểm nhưng chân không kìm được mà bước về phía cậu, chết mất thôi, cô hoàn toàn mất tự chủ khi ở bên cạnh cậu. Đường Duật Hành kéo cô ngồi lên đùi mình :'Em không nhớ tôi sao? Một tuần qua?' Khương Gia Hy cứng miệng, không biết trả lời như thế nào, nhớ chứ! Thật sự là rất nhớ nhưng cô vẫn cố gắng bình thản sống qua từng ngày. Nhưng nếu nói ra là nhớ thì sẽ bị cậu chê cười, nói không nhớ thì thực sự trái với lòng. - 'Tôi...muộn rồi...cậu đưa tôi về...ưm...' Đường Duật Hành đỡ lấy gáy cô, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng và ướt át. Khương Gia Hy khẽ đẩy cậu ra. Đường Duật Hành buông cô ra, ánh mắt sâu xa, hơi thở khàn đặc :'Sao vậy?' - 'Tôi không muốn bị mẹ cậu làm khó, chúng ta đã ra ngoài hơn 2 tiếng rồi.' Giọng cô như sắp khóc, biết từ chối cậu sẽ khiến cậu không vui, bản thân cũng thấy có gì đó giằng xé, nhưng cô không muốn mẹ chồng cô lấy chuyện cô ra ngoài để làm khó mình. Đường Duật Hành hơi xót, đành thả cô ra, đứng dậy cầm áo khoác :'Được rồi, vậy chúng ta về.' Cả hai bước ra khỏi căn hộ, Đường Duật Hành nắm lấy tay cô, Khương Gia Hy lúc đầu tránh né, sau đó đành lẳng lặng đồng ý. Cả hai bước vào thang máy, cánh cửa đóng lại. Lúc này sau một góc tường nào đó, Khương Nhược Nhy nhìn những bức ảnh mình chụp được trong điện thoại rồi cười mãn nguyện, nụ cười cũng không kém phần chết chóc. Khương Gia Hy, lần này có bằng chứng xác thực, xem cô trốn đi đâu. Bày đặt thanh cao, tôi khinh! Hừ. Đường Duật Hành lái xe đi vào đường cao tốc, Khương Ga Hy nhìn ra bên ngoài, bầu không khí im ắng ngột ngạt khiến cô thật muốn nhanh chóng thoát khỏi nó. 'Tít...tít...tít..' - 'Điện thoại của em.' Đường Duật Hành thấy cô mãi nhìn ra bên ngoài, hồn như thể đang ở trên những ngọn nhà cao tầng ngoài kia, điện thoại reo cũng không biết. Cậu gõ nhẹ đầu cô. Khương Gia Hy giật mình, cầm lấy điện thoại trong túi xách :'Alo, mình nghe đây.' Tiểu Ngạn nhàm chán nằm trên giường lăn qua lăn lại, từ ngày gôm được mớ tiền của tên biến thái khốn nạn kia cô chẳng thèm đi làm, tiền này ăn không biết đến khi nào. Như vậy thành ra quá nhàm chán nên quyết định gọi cho bạn mình, phải đi mua sắm, dù sao cũng sắp đến lễ Giáng sinh rồi. - 'Tiểu Hy xinh đẹp, cậu rảnh không? Ra ngoài với mình đi, đi mua đồ nhé!/' Khương Gia Hy nhìn cậu rồi nhìn ra bên ngoài :'Xin lỗi, nhưng hôm nay có lẽ tớ không ra ngoài được, có thể để bữa khác không?' - 'Aiza, buồn thật đấy. Thôi, tớ ở nhà ngủ tiếp vậy. Bye nhé!.' Lúc cô tắt máy thì xe cũng đã dừng ở trước cổng biệt thự, Khương Gia Hy mở cửa bước xuống xe, quay lại nhìn cậu đang ngồi ở đó :'Cậu không về sao?' - 'Tôi có việc bận, em vào đi.' Đường Duật Hành tay cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, là Thụy Nhan gọi đến, ánh mắt nhìn cô rồi nói. Khương Gia Hy gật đầu bước vào trong. Đường Duật Hành đeo tai nghe vào, chân nhấn ga, chiếc xe tiếp tục lao đi. Xe cậu vừa rời đi thì xe của bà Lâm chạy vào biệt thự, đỗ lại ở hầm xe. Khương Gia Hy thầm thở phào, cũng may cho cô. Đường thị... Đường Gia Huy đang kí văn kiện thì cánh cửa vang lên tiếng động, không ngẩng đầu lên, anh ta chỉ lạnh nhạt nói :'Vào đi.' - 'Đường tổng, có một bưu phẩm gửi cho anh.' Thư kí của anh cầm một hộp được gói kĩ càng. Đường Gia Huy cau mày :'Được rồi, để đó đi. Ra ngoài.' - 'Vâng.' Thư kí nói rồi đi ra, sẵn tiện đóng cánh cửa lại. Đường Gia Huy cầm lấy, cẩn thận mở nó ra, bên trong là vài tấm hình và một chiếc thẻ nhớ, gân tay anh ta nỏi lên khi nhìn thấy nội dung bức ảnh đó chính là Khương Gia Hy và một người đàn ông tay trong tay đi vào thang máy. Bóng lưng đó trông rất quen thuộc, nhưng anh ta không thể đoán ra nổi, phía sau bức hình có ghi dòng chữ :'Bằng chứng phạm tội của vợ ngài.' Đường Gia Huy vò nát bức hình trong tay, số người biết anh và Khương Gia Hy là vợ chồng rất ít, những người biết được đều là những người thân thích, biết anh bị cắm sừng như vậy, còn đâu danh dự của Đường Gia Huy anh. Bàn tay cứng đờ lắp chiếc thẻ nhớ vào máy tính, bên trong phát lại cảnh hai người họ nắm tay đứng trong thang máy, cảnh quay này bị cắt lại trong camera. Kiểu quay trực diện như vậy đã giúp anh nhìn rõ người nhân tình của cô ta. Đường Duật Hành? Hai mắt anh ta long sòng sọc, gân trán giật đùng đùng, bàn tay nắm chặt lại, hất số văn kiện xuống đất. Anh ta bước ra khỏi phòng làm việc. Các người sẽ phải hối hận vì những gì đã làm, dám dắt mũi Đường Gia Huy tôi.
|
Chương 46: Cố ý
Khương Nhược Nhy và mẹ của cô ta ngồi dưới phòng khách xem đi xem lại những tấm hình, miệng cười thích thú. - 'Không ngờ trơ trẽn đến mức đó, con gái của mẹ đúng thật giỏi, có thể phát hiện những chuyện thú vị như vậy. Kì này cô ta bị đuổi ra khỏi Đường gia là cái chắc.' Khương Nhược Nhy tắt điện thoại :'Không được, cô ta về đây rồi số tài sản kia sẽ thế nào? Không thể.' Mẹ cô gật đầu :'Phải, phải. Không thể về đây.' Khương Nhược Nhy cầm điện thoại đứng dậy, khuôn mặt nham hiểm đi lên phòng, hướng đến phòng của mẹ cô mà bước vào. Đường Gia Huy mang theo sát khí đằm đằm đi vào trong, mẹ anh đang ngồi ở phòng khách, thấy gương mặt kì lạ của anh ta thì cau mày hỏi. - 'Con hôm nay về sớm vậy sao? Duật Hành công tác về rồi, từ mai sẽ đỡ bận hơn đấy.' Nghe đến vậy thì anh ta càng tức giận, tất nhiên cậu ta phải về để tình chàng ý thiếp với người phụ nữ đê tiện kia rồi. Kìm lại cơn giận, anh ta nói :'Con có việc cần nói chuyện với vợ con.' Bà Lâm cười hài lòng, gật đầu :'Được rồi, ta không cản con.' Đường Gia Huy bước đi lên lầu, anh đạp tung cánh cửa ra, Khương Gia Hy giật mình quay lại nhìn anh rồi cô dửng dưng ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, trong lòng có chút thắc mắc sao hôm nay anh ta về sớm hơn mọi ngày. Đường Gia Huy đóng cánh cửa lại, tiện tai khóa trái cửa :'Vừa rồi cô đi đâu về?' Khương Gia Hy quay lại nhìn anh, hàng lông mày hơi nhíu lại :'Anh về để hỏi tôi chuyện này sao?' - 'Tôi hỏi cô vừa đi đâu về?' Đường Gia Huy gầm lên, giọng anh lớn đến mức khiến cô im bặt lại, người khẽ run rẩy. Khương Gia Hy lùi ra phía sau :'Tôi ở nhà..a.' Chưa kịp nói hết câu thì cổ đã bị bàn tay thô ráp của anh ta bóp chặt lại, đẩy cô về phía sau, cả thân người dán chặt vào tấm kính, nghiến răng hỏi :'Cô dám nói dối tôi sao?' - 'Anh bị..điên rồi. Mau buông tôi ra.' Trong lòng cô thầm đoán chuyện không tốt, tự nhiên anh ta về nổi giận với cô. Đường Gia Huy dùng sức hơn :'Rốt cuộc cô và Đường Duật Hành đã qua lại với nhau từ khi nào?' Hai mắt cô mở ra, cả người cứng đơ, dây thần kinh như bị kéo căng ra, anh ta biết chuyện rồi sao? Cô càng hoảng sợ hơn, tại sao anh ta biết được, mẹ chồng cô có biết không? Thấy biểu hiện của cô thì anh ta càng chắc chắn, máu giận bốc cao hơn đỉnh đầu :'Khương Gia Hy, cô là loại phụ nữ đê tiện, dám quyến rũ em chồng mình, trước đây còn đòi chứng minh mình trong sạch. cô đừng làm tôi khinh.' Khương Gia Hy cảm thấy mình sắp bị rút cạn không khí, nơi cổ họng đau thắt. Đường Gia Huy bóp lấy cằm cô, Khương Gia Hy thở hồng hộc. - 'Nói, rốt cuộc cô và hắn qua lại với nhau từ khi nào? Hai người đã làm những gì?' Khương Gia Hy cười nhạt :'Anh ghen sao?' Một câu khiến động tác của anh ta nới lỏng, Đường Gia Huy hoảng loạng vì câu hỏi này, anh ghen sao? Không thể nào, làm sao anh có thể ghen được. Chỉ là người phụ nữ này làm mất thể diện của anh nên anh mới tức giận như vậy. Khương Gia Hy thấy anh ta im lặng thì nói tiếp :'Nếu anh không ghen thì anh quản làm gì, không phải từ đầu anh luôn tỏ ra khinh thường tôi sao? Giờ khinh thêm cũng không là gì. Anh bảo tôi dơ, giờ tôi dơ thật ròi. Nếu không ghen, thế tôi hỏi anh, chuyện này liên quan đến anh sao?' Cô hỏi một tràng như thể trút hết uất ức ra bên ngoài, Đường Gia Huy thả cô ra :'Khương Gia Hy, chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ chưa kết thúc, cô cứ chờ tiếp đi, cô nhất định phải hối hận vì đã dắt mũi tôi.' Cô biết anh ta nguy hiểm đến mức nào, trong lòng thực sự thấy lo sợ. Đường Gia Huy mở cửa đi ra ngoài, ôm một bụng phẫn nộ ra xe, anh ta nhấn ga, chiếc xe chạy với tốc độ cao nhất, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía trước. Trong đầu luôn là hình ảnh camera ghi lại cảnh hai người tay trong tay. Khương Gia Hy dựa người vào tường, thở dài liên tục, anh ta đã biết chuyện này, nếu như mẹ chồng cô cũng biết, e là... Đến tối, bữa cơm tối có phần náo nhiệt hơn vì sự có mặt của Thụy Nhan, ông Đường ngồi ở vị trí đầu, bên cạnh là bà Lâm, một bên là Đường Gia Huy và Khương Gia Hy, một bên là Đường Duật Hành và Thụy Nhan. Thụy Nhan lễ phép nói :'Bác gái, bác ăn món này đi ạ, món này ngon quá! .' - 'Hợp khẩu vj với cháu là tốt rồi.' Bà Lâm vui vẻ nói. Khương Gia Hy im lặng, đầu hơi cúi xuống, từ trưa cậu đã ra ngoài một mình, mới về thì dẫn theo Thụy Nhan. Họ ở bên cạnh nhau cả buổi chiều nay sao? - 'Hai đứa chưa cưới mà đã tình cảm quá nhỉ? Làm anh hơi ngưỡng mộ, anh và chị dâu lấy nhau cũng gần một tháng nhưng chị dâu em vẫn ngại trong chuyện tình cảm lắm.' Đường Gia Huy nói với Thụy Nhan, ánh mắt nhìn Khương Gia Hy. Bà Lâm cười :'Con nói gì vậy? Con trước giờ luôn sống khép kín, ta thấy con là người ngại mới phải.' - 'Anh Huy, em thấy anh thật may mắn khi lấy được chị dâu đẹp như vậy. Anh phải biết giữ đấy nhé!.' Đường Gia Huy nhíu mày nhìn Khương Gia Hy đang cúi đầu, lời nói của Thụy Nhan như có hàm ý gì đó, lẽ nào cô ta cũng biết gì rồi? Đường Duật Hành nhìn cô, ánh nhìn trực diện thẳng thắn không có ý che đậy khiến Đường Gia Huy càng nổi máu nóng trong người, bàn tay anh ta nắm chặt lại. Khương Gia Hy ngẩng đầu lên rồi cúi xuống, cô khẽ cắn môi. - 'Bà xã, em làm sao vậy? Không muốn ăn nữa sao?' Đường Gia Huy vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu nhỏ nhẹ, hỏi. Khương Gia Hy muốn tránh cũng không tránh được vì ánh mắt của bà Lâm luôn nhìn vào cô, Khương Gia Hy nhỏ giọng nói :'Con ăn no rồi, con xin phép đi lên lầu.' - 'Chị Hy, em thấy chị chưa ăn gì nhiều, chị ăn thêm đi, sẵn tiện ngồi chơi với em một lát.'Thụy Nhan thân thiện nói. Khương Gia Hy đang không biết nên làm gì thì Đường Gia Huy lên tiếng :'Chị em mệt rồi, không nói chuyện được nửa đâu, anh và chị lên phòng đây.' Đường Duật Hành nhìn vào mắt cô, ánh mắt như muốn hỏi lí do, nhưng cô lại lờ đi, nếu không có Thụy Nhan ngồi cạnh thì cô sẽ không thấy khó chịu trong lòng thế này. Khương Gia Hy ngoan ngoãn hợp tác cùng Đường Gia Huy, cả hai từ từ đi lên lầu. - 'Cái thằng...làm mọi người bất ngờ quá, tự nhiên lại đối xử tốt với con bé như vậy.' Ông Đường nói. Lên đến phòng, Khương Gia Hy đẩy tay anh ta ra. Bỗng cánh tay bị một lực đạo siết chặt :'Vừa rồi cô cố tình diễn phải không? Dám đem tôi ra làm vật trả đũa Đường Duật Hành.'
|
Chương 47: Lo lắng
Khương Gia Hy quay người đi nơi khác, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ :'Anh nói gì tôi không hiểu.' - 'Không hiểu hay là không muốn hiểu. Vừa rồi vì Đường Duật Hành đi cùng Thụy Nhan nên cô ghen, đồng ý diễn cùng tôi một màn vợ chồng hòa hợp?' Khương Gia Hy cười nhạt, những gì anh ta nói đều là thật, cô cũng không muốn giấu :'Phải, anh cũng thật thông minh.' Đường Gia Huy kéo cô quay lại, bóp chặt hai bả vài cô :'Khương Gia Hy, cô đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi.' - 'Giới hạn cuối cùng của anh cũng là giới hạn cuối cùng của tôi. Đường Gia Huy, anh nói đi, rốt cuộc anh bị cái gì, trước đây anh từng khinh thường tôi, không xem tôi là vợ, nhưng giờ lại quay sang quản tôi. Anh yêu tôi rồi sao?' Đường Gia Huy cười lạnh :'Cô đang mơ sao?' - 'Không hề, tôi chỉ là đang đính chính lại thôi. Nếu không yêu thì anh làm ơn cứ như trước đây đi, đừng quản tôi làm gì, muốn sỉ nhục tôi thế nào cũng được. Còn anh hiện tại chỉ khiến tôi thấy buồn cười.' Đường Gia Huy thả cô ra :'Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô là phụ nữ đã có chồng, đang quyến rũ em chồng mình, nếu chuyện này đồn ra ngoài, không biết họ sẽ nói cô như thế nào? Còn có cả mẹ già của cô...' Khương Gia Hy run rẩy, trong phút chốc giọng nói cứng rắn ấy nhũn đi :'Anh định làm gì?' - 'Tôi đã từng nói cô cứ chờ mà xem.' Đường Gia Huy nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Khương Gia Hy hít thở sâu, hai mắt hơi đỏ, trong lòng đầy lo lắng, đầu óc rối bời. Đường Duật Hành và Thụy Nhan đi dạo trong vườn hoa, Thụy Nhan ngắt một bông hoa hồng, tay vân vê nó, miệng nói :'Em biết vừa rồi hai người nhìn nhau, anh nên nhớ chị ấy là vợ của anh hai anh.' - 'Vợ chồng trên danh nghĩa.' Đường Duật Hành nhìn lên phòng ngủ của cô rồi nhàn nhạt nói. Thụy Nhan đơ người, sau đó cười hòa :'Anh đừng lừa em, em cũng nhắc vậy thôi, sớm muộn gì chúng ta chả là vợ chồng, em sẽ chẳng quan nhưng việc anh và chị ý làm trước đây, nhưng từ giờ về sau thì em sẽ quản.' - 'Em nghĩ mình có quyền.' Đường Duật Hành bước về phía trước rồi nói. Thụy Nhan bóp nát bông hoa trong tay rồi thả xuống đất :'Em chắc chắn sẽ khiến mình có quyền quản.' Đường Gia Huy đứng trên thư phòng nhìn xuống vườn hoa, Khương Gia Hy đang ngồi ở một chiếc ghế, ánh mắt xa xăm, bóng tối bao trùm lấy thân người mảnh khảnh của cô, trông thật yếu ớt, tội nghiệp. Ánh mắt nhìn phía khác, anh ta thấy hai dáng người đang đi dạo gần đó, hàng lông mày khẽ chau lại, nụ cười nhạt, rồi anh ta quay người mở cửa đi xuống vườn hoa. Một đôi giày da xuất hiện trước tầm mắt cô, Khương Gia Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi cụp xuống, là Đường Gia Huy. - 'Thất vọng lắm sao?' Anh ta hỏi cô. Khương Gia Hy đứng dậy :'Tôi biểu hiện rõ vậy sao?' - 'Cô...' Chợt ánh mắt anh ta dịu đi, bàn tay kéo cô lại :'Khương Gia Hy, cô đoán xem ai đang ở gần đây, ai đang nhìn chúng ta?' Thân người cô run lên, không cần nghĩ nhiều, với giọng điệu của anh ta thì chắc chắn cậu đang ở đây. Cô hoảng loạn, trong lòng sợ cậu hiểu lầm liền khẽ đẩy anh ta ra. - 'Tốt nhất cô đừng kháng cự, tất cả bằng chứng cô ngoại tình hôm nay tôi nhận được sẽ được chuyển đến tận tay mẹ cô, cô thử xem.' Hai mắt cô đỏ lên, giọng như sắp khóc :'Đường Gia Huy, anh bị điên rồi.' - 'Phải, tôi bị điên rồi.' Nói rồi anh ta cúi xuống hôn lên môi cô, lưỡi xâm chiếm vào khoang miệng cô. Khương Gia Hy cau mày, tức giận vì anh ta dám uy hiếp cô, ấm ức khi bị anh ta mạnh bạo hôn mình, càng lo sợ ánh nhìn phía sau. - 'Anh nhìn xem anh chị ấy tình cảm như thế nào. Anh đó, đừng nghĩ sẽ phá hạnh phúc của họ. Chúng ta đi thôi.' Thụy Nhan quàng lấy tay anh ta. Đường Duật Hành cau mày :'Tôi đưa em về.' Đường Gia Huy thả cô ra, mãn nguyện vì mùi vị ngọt ngào của cô, anh ta cười nhạt rồi bước đi vào trong. Khương Gia Hy như bị rút cạnh hơi, cô ngồi buông thõng xuống chiếc ghế bên cạnh, nước mắt không kìm được rơi như mưa. Tại sao? Rốt cuộc cô đã làm gì sai, tại sao ai cũng có quyền quá đáng với cô như vậy? 'Tít...tít...tít...' Lúc này điện thoại của cô reo lên, là số máy ở Khương gia, giờ này gọi cho cô có chuyện gì? - 'Alo.' Cô vừa lau nước mắt vừa nói. - 'Đại tiểu thư, không xong rồi, mẹ cô lại phát bệnh, vừa được đưa vào bệnh viện. Cô mau đến đi.' Chiếc điện thoại rơi xuống đất, cô đứng dậy khỏi ghế, nước mắt càng rơi lả chả, cô đi vào trong nhà. Bà Lâm cùng ông Đường đang ngồi ở phòng khách. - 'Làm sao vậy?' Ông Đường nói :'Con từ từ nói, đừng khóc.' - 'Mẹ con..bà ấy vào viện rồi, con..con phải đến đó.' Ông lo lắng nói :'Thế nào rồi? Trời ạ, được rồi, con mau đi đi. để ta sai người đưa con đi.' - 'Nhưng mà..' Bà Lâm định nói gì đó. - 'Nhưng gì nữa, mẹ con bé phải vào viện, bà phải thông cảm cho nó chứ?' Khương Gia Hy cảm kích nhìn ông, ánh mắt nhìn lên lầu như muốn tìm Đường Gia Hy tính chuyện, nhưng rồi cô quay người ra tầng hầm xe, tài xế trường đưa cô đến bệnh viện. Đường Duật Hành lái xe vào trong thì gặp xe của cô đang đi ra, thấy cô đang ngồi bên trong, hai mắt đỏ hoe thì khẽ cau mày lại. Không nghĩ thêm gì, cậu quay đầu xe đuổi theo xe cô.
|
Chương 48: Giải thích
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Khương Gia Hy mở cửa bước xuống xe, cô nói với tài xế :'Bác cứ về đi, khi nào về cháu đi taxi là được rồi.' - 'Không sao, phu nhân cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón.' Tài xế Trương nói rồi nâng kính xe, chiếc xe từ từ rời đi. Đường Duật Hành nhíu mày, sao cô lại đến bệnh viện vào giờ này, mẹ cả còn đồng ý cho cô đi. Cậu dừng xe bên đường rồi đuổi theo cô đi vào trong. Khương Gia Hy chạy đến trước phòng cấp cứu, người giúp việc lần trước đứng đó đợi cô. - 'Mẹ tôi thế nào rồi?' Người giúp việc thấy cô liền hạ bớt lo lắng :'Đại tiểu thư, đại phu nhân vẫn đang trong phòng cấp cứu, vừa rồi nhị tiểu thư và nhị phu nhân vào phòng của Đại phu nhân, sau đó lúc tôi mang thuốc lên thấy bà ấy tái phát bệnh...' - 'Khương Nhược Nhy sao?' Khương Gia Hy mơ hồ hỏi lại, mẹ cô đã biết chuyện cô và Đường Duật Hành rồi sao? Nhưng lại là Khương Nhược Nhy nói ra, không phải Đường Gia Huy. Có nghĩa là không phải anh ta, bắt nguồn từ mọi chuyện vẫn là Khương Nhược Nhy. Lúc này, cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước ra ngoài, nét mặt mệt mỏi, thở phào. Khương Gia Hy vội chạy đến :'Bác sĩ, người bên trong thế nào rồi? Bà ấy đã tỉnh lại chưa?' - 'Mong người nhà bình tĩnh, yên tâm, bệnh nhân đã qua nguy hiểm, nhưng vẫn đang hôn mê, do bà ấy bị khủng hoảng tinh thần tạm thời nên mọi giác quan rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, điều này dẫn đến hôn mê sâu.' Khương Gia Hy hỏi lại :'Vậy đến khi nào bà ấy sẽ tỉnh?' - 'Nhanh nhất là hai ngày, lâu hơn thì chúng tôi không thể biết được, còn tùy vào bệnh nhân.' Khương Gia Hy vẫn chưa thôi lo lắng, cô gật đầu :'Cảm ơn bác sĩ.' - 'Được rồi, cô đi làm thủ tục nhập viện đi, người bệnh sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.' Bác sĩ nói rồi rời đi. Khương Gia Hy quay sang nhìn người giúp việc :'Cảm ơn cô, được rồi, cô về đi.' - 'Nhưng ông chủ đã dặn tôi ở lại đây chăm sóc Đại phu nhân.' Khương Gia Hy cười lạnh :'Không cần, có tôi là được rồi.' Người giúp việc không nói gì nữa quay người rời khỏi bệnh viện, Khương Gia Hy đi đến quầy thu tiền, cô làm thủ tục. - 'Xin lỗi, tiền viện phí và thủ tục của bệnh nhân Hứa Hoa đều có người hoàn thành xong cả rồi.' Khương Gia Hy ngạc nhiên :'Xong rồi? Nhưng tôi là con ruột của bà ấy, bà ấy chẳng có ai thân thích, vậy ai đóng?' - 'Xin lỗi, mọi thông tin chúng tôi đều xin phép bảo mật.' Khương Gia Hy nắm hẹ tay lại :'Nhưng cô có thể cho tôi biết người đó trông như thế nào không? Không nói ra tên cũng được.' - 'Thật ngại quá, không thể ạ.' Khương Gia Hy mang theo câu nghi vấn lớn trong đầu đi về phòng bệnh của mẹ mình, từ xa cô thấy một dáng người quen thuộc đang đứng dựa người vào cánh cửa, làn khói trắng từ điếu thuốc bao trùm lấy gương mặt cậu. Đường Duật Hành, tại sao cậu lại ở đây? Chả lẽ... - 'Sao lâu vậy?' Thấy cô đến, cậu ném điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, đứng thẳng người dậy. Khương Gia Hy cắn môi :'Cậu lại hút thuốc?' - 'Ừm.' Cậu nhìn cô từ trên xuống, trả lờ bằng giọng mũi, ánh mắt khó hiểu, người phụ nữ này thật lạ, vừa rồi thì coi như không quen biết cậu, bây giờ lại quay sang quan tâm. Khương Gia Hy định hỏi chuyện nộp viện phí kia nhưng rồi lại thôi, cô khẽ nói :'Cậu đến đây có chuyện gì không?' - 'Đến xem em có bị lo lắng quá không?' Cậu kéo cô lại gần mình, một tay xoa nhẹ hông cô. Khương Gia Hy đẩy cậu ra, vừa rồi cậu còn bên cạnh Thụy Nhan, giờ chạy đến đây để làm gì chứ? - 'Tôi không sao, cậu về đi. Đừng để mọi người biết chuyện này.' Đường Duật Hành cau mày :'Vừa rồi hai người rất hạnh phúc.' Khương Gia Hy đẩy cậu ra :'Cậu nói gì tôi không hiểu, phiền cậu tránh ra.' - 'Em là đang giận hờn ai, tại sao lúc đó cùng anh ta đi lên phòng, tại sao lại để anh ta hôn ở vườn hoa?' Khương Gia Hy đưa mắt nhìn cậu, cô cười nhạt :'Tôi và anh ấy là vợ chòng, những chuyện này không thể sao?' - 'Nói lại một lần nữa.' Cậu thấp giọng nói, cơ hồ đang rất tức giận. Khương Gia Hy lùi ra phía sau :'Tôi nghĩ cậu nghe rõ.' Đường Duật Hành kéo cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, lau sạch đi dư vị của Đường Gia Huy, lưỡi cậu ngang tàng chiếm hữu đôi môi cô. Khương Gia Hy tức giận đẩy cậu ra, hai mắt đỏ lên, giọng như sắp khóc. - 'Chúng ta dừng lại đi...mẹ tôi, Đường Gia Huy đều đã biết chuyện rồi. Tôi từng nghĩ mình sẽ can đảm vượt qua tất cả, nhưng không phải. Đường Duật Hành, sau này cậu sẽ lấy Thụy Nhan, vậy rốt cuộc cậu còn bên cạnh trêu đùa tôi làm cái gì. tôi xin cậu, chúng ta đừng ai làm phiền ai nữa...' Giọng cô yếu dần, nhỏ dần đi, những lời nói ra như có cái gì đó đâm mạnh vào tim cô, đau đến khó thở. Đường Duật Hành cau mày :'Ai nói với em là tôi sẽ lấy Thụy Nhan?' - 'Không cần nói, ngay từ đầu tôi đã biết, đó là vị hôn thê của cậu.' Khương Gia Hy đẩy cậu ra, muốn tránh khỏi cậu càng xa càng tốt. Đường Duật Hành cười nhạt :'Khương Gia Hy, em có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy, tôi chưa từng nói sẽ lấy Thụy Nhan, đó là bọn họ tự tung tự hứng, như vậy mà em đổ lỗi cho tôi sao?' - 'Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?' Khương Gia Hy quay mặt đi nơi khác, nhỏ giọng nói. Đường Duật Hành kéo cô lại :'Nói đi, giải thích cho tôi vì sao vừa rồi hai người lại như vậy. Chẳng lẽ em không biết tôi khó chịu sao?' - 'Xin lỗi...' Cô chợt thấy mình thật trẻ con, chỉ vì chuyện cậu đưa thụy Nhan về nhà ăn cơm mà để xảy ra chuyện hiểu lầm này :'Tôi thật sự không muốn như vậy. Vừa rồi anh ta dùng mối quan hệ của chúng ta để đe dọa tôi nên...' Đường Duật Hành gõ nhẹ trán cô :'Ngốc quá, vì em mà vừa rồi tâm trạng tôi chẳng khá tí nào.' Cô cắn môi, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, đôi khi chỉ cần một lời nói cũng khiến cô phấn chấn hơn. Đường Duật Hành kéo cô ôm vào lòng. - 'Từ giờ đừng nghe họ nói linh tinh nữa.'
|
Chương 49: Lễ Giáng sinh
Sáng hôm sau... Khương Gia Hy sau khi lau người cho mẹ cô lần nữa thì rời khỏi bệnh viện, tạm thời mẹ cô vẫn chưa tỉnh nên cô tranh thủ về nhà, nếu không sau này muốn đến e rằng mẹ chồng cô sẽ không cho. Bước vào phòng ngủ, Đường Gia Huy đang thắt cravat, thấy cô, anh ta nhíu mày, hỏi. - 'Mẹ cô không sao chứ?' Câu hỏi khiến cô ngạc nhiên, nhưng sau đó lại bình thản trả lời :'Cảm ơn, bà ấy không sao nữa rồi.' Đường Gia Huy không nói gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng. Cô thở dài, đi vào trong thay một bộ quần áo khác rồi xuống lầu. Bữa sáng trôi qua nhanh chóng chỉ với ba người, bà Lâm, ông Đường và cô. Tối đến, Khương Gia Hy gọi điện đến hỏi hộ lí về tình hình của mẹ cô rồi đi xuống vườn hoa, từ tối qua sau khi cậu rời khỏi bệnh viện, họ chẳng gặp nhau, giờ này cậu còn chưa về, có lẽ cậu thật sự bận, cũng phải, sắp đến cuộc họp Hội đồng quản trị rồi, hầu như ai cũng bận hơn rất nhiều. - 'Sao lại đứng dậy? Tôi đã nói với em đêm xuống ở bên ngoài sẽ rất dễ bị cảm lạnh.' Đường Duật Hành bất ngờ lên tiếng làm cô có chút giật mình. Cậu đi đến cạnh cô :'Vào trong phòng đi.' - 'Cậu về rồi à?' Cô xoa nhẹ hai bả vai, hỏi cậu. Đường Duật Hành nhíu mày :'Ở đây chỉ có tôi và em, nói chuyện xa lạ như thế làm gì chứ?' - 'Nhưng...' Xưng hô như vậy cô cứ thấy không được tự nhiên lắm, dù gì bỏ đi mối quan hệ này thì cô vẫn hơn cậu ba tuổi, ai lại đi xưng hô kiểu đó chứ? Đường Duật Hành gõ nhẹ lên trán cô :'Trần trừ điều gì?' - 'Không có..' Cô khẽ cắn môi rồi nói. 'Tít...tít...tít..' Lúc này điện thoại trong túi của cậu reo lên, Đường Duật Hành lấy điện thoại ra, ánh mắt cô vô tình lướt qua màn hình, không ai khác chính là Thụy Nhan. - 'Lên nhà thôi.' Cậu không nghe, cũng không tắt đi, để mặc cho nó reo rồi nói với cô. Khương Gia Hy thấy trong lòng khó chịu, cô nói :'Cậu cứ nghe đi, tôi lên nhà đây.' Nói rồi cô quay người bước đi vào trong, ánh mắt cậu trở nên xa xăm, nhấc điện thoại lên :'Có chuyện gì vậy?' - 'Có chuyện thì mới được gọi cho anh sao? Lúc giờ anh làm gì vậy, sao giờ mới nghe máy.' Đường Duật Hành đi vào trong nhà :'Tôi có chút việc bận.' Khương Gia Hy đi vào phòng ngủ, thấy Đường Gia Huy đi từ phòng tắm đi ra, thấy cô, anh ta lạnh nhạt nói. - 'Cô thích ở ngoài vườn hoa vào buổi tối vậy sao?' Khương Gia Hy khựng người lại, cô thích cảm giác một mình ở vườn hoa, ngắm nhìn những bông hoa trong đêm và nhìn lên phòng cậu, đó giống như một thói quen vậy. - 'Hình như anh rất bận, có thời gian để quan tâm đến những chuyện như vậy sao?' Đường Gia Huy cau mày, lửa giận bốc lên nhưng rồi anh ta quay người bước ra khỏi phòng. Khương Gia Hy thở dài một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Ngày hôm sau... Hôm nay cả thành phố ngập trắng khung cảnh màu trắng và màu đỏ của lễ Giáng sinh, những người tuyết khổng lồ dựng ở ngoài đường, dựng ở những trung tâm thương mại, siêu thị. Từ sáng, Thụy gia đã có mặt tại Đường gia để cùng đón lễ Giáng sinh, ông bà ngồi nói chuyện cùng nhau. Đường Duật Hành ở trong thư phòng giải quyết công việc, cậu trước giờ là người ghét sự ồn ào náo nhiệt, vì vậy tự vùi đầu vào công việc. Thụy Nhan mang hoa quả lên cho cậu rồi ở lì bên trong. Khương Ga Hy cùng người giúp việc nấu bữa ăn, dù gì cũng không có việc gì làm, ở một mình cũng thấy chán. Đường Gia Huy đêm qua thức khuya giải quyết công việc nên giờ vẫn chưa ngủ dậy, bên ngoài cơn mưa phùn cùng gió lạnh làm cho bầu không khí trở nên đông cứng. Khương Gia Hy đi lên lầu để gọi Đường Gia Huy, lúc này bắt gặp Đường Duật Hành và Thụy Nhan đang trên lầu đi xuống. Thấy cô, Thụy Nhan quàng tay cậu rồi thân thiện nói :'Chị Hy, chúng ta xuống ăn sáng thôi. Em đói quá, anh cũng đói rồi, phải không Duật Hành.' 'Cạch' Lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, Đường Gia Huy đã ăn mặc chỉnh tề đi ra, bắt gặp cảnh tượng này thì cười nhạt, sau đó ôm lấy bả vai cô. - 'Còn nói chuyện gì mà chưa xuống ăn sáng nữa.' Thụy Nhan cười :'Có gì đâu ạ, chúng ta xuống thôi. Anh Huy hôm nay dậy muộn hơn sao? Tối qua hai người thức khuya à?' Đường Gia Huy nhìn Đường Duật Hành cười khiêu khích :'Xem xem, em còn con nít mà đã nói mấy chuyện này rồi sao?' Thụy Nhan cười tinh nghịch, Đường Duật Hành mím môi nhìn Khương Gia Hy đang cúi đầu xuống, cậu quay người đi trước bọn họ xuống lầu. Đường Gia Huy cười nhạt rồi kéo cô đi theo. Bữa cơm trôi qua với sự ồn áo náo nhiệt, nhưng Khương Gia Hy lại mang một tâm trạng khác hẳn với không khí này, vừa rồi Đường Gia Huy nói những lời đó liệu có bị cậu hiểu lầm không? - 'Con ăn xong rồi, con xin phép.' Khương Gia Hy nói rồi đứng dậy đi lên phòng, giờ này năm ngoái cô ra ngoài cùng Tiểu Ngạn, không biết năm nay cô ấy làm gì. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Tiểu Ngạn. Đường Duật Hành đi lên lầu, khi đi qua phòng ngủ của cô, cậu mở cửa bước vào rồi khóa trái cửa lại. Khương Gia Hy đang nói chuyện cùng Tiểu Ngạn thì hoảng hốt, cô ấp úng. - 'Mình có việc...nói sau nhé!.' Tiểu Ngạn nhìn mình trong gương :'Bị bắt quả tang làm chuyện xấu à? Nói chuyện ấp úng thế! Được rồi, tớ cũng ra ngoài đây.' - 'Em có muốn giải thích gì không?' Đường Duật Hành đi về phía cô rồi nói. Khương Gia Hy khẽ lùi ra sau :'Giải thích chuyện gì?' - 'Chuyện em và Đường Gia Huy, hai người đêm qua..' Nhắc đến cậu lại thấy khó chịu. Khương Gia Hy chớp mắt, cậu lại đi tin lời đó sao :'Tôi...' - 'Đổi cách xưng hô.' Cậu nói như ra lệnh. Khương Gia Hy cắn môi, mãi sau đó cô mới thốt ra được vài lời :'Không phải..em và anh ta không như ưm...' Đường Duật Hành đè cô nằm xuống giường, hài lòng vì câu trả lời của cô, môi cậu áp lên moi cô, mạnh mẽ chiếm hữu. 1/1/2019 Đầu nằm mới chúc các nàng luôn xinh đẹp, tài giỏi và thành công, luôn có thật nhiều niềm vui. Happy new year. Đầu năm các nàng không ngại ăn thịt chứ?!!
|