Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu
|
|
Chương 40: 'Tôi sợ mình sẽ yêu cậu'
Khương Gia Hy đặt rau sang một bên, cô vẫn cúi mặt xuống :'Đường Duật hành, xin cậu đừng làm phiền tôi nữa.' Ánh mắt cậu càng trở nên sâu hơn, giọng nói đầy vẻ không vui :'Tôi đã từng nói chị không được làm tôi tức giận, đừng chạm đến giới hạn của đàn ông, chị là phụ nữ phải nhớ đến điều này.' - 'Nhưng..tôi rất sợ...' Cô nắm chặt lấy tay mình, hai mắt nóng dần lên :'Cậu cứ bên cạnh tôi mãi như vậy, làm phiền tôi mãi như vậy, tôi sợ mình sẽ quen.' Đường Duật hành nhìn cô, ánh mắt sâu xa khó đoán, cậu vẫn im lặng đợi cô nói tiếp. Khương Ga Hy hít thở sâu :'Tôi bây giờ rất sợ chính suy nghĩ của bản thân mình, thật sự...tôi sợ mình sẽ yêu cậu mất.' Không hiểu sao bây giờ cô lại có can đảm để nói ra những lời này, nhưng cô thật sự không thể giữ mãi trong lòng nữa, những việc cậu giúp cô khiến cô vô cùng cảm động, những hành động ngang ngược của cậu không hề làm cô thấy chán ghét, chỉ thấy trái tim của mình như bị rung động mạnh mẽ. Cô nghĩ mình yêu cậu mất rồi. Nếu cô quan sát kĩ hơn thì sẽ nghe thấy được tiếng thở phào nhẹ nhõm của cậu, Đường Duật Hành nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. - 'Tại sao lại sợ?' Cậu âm trầm hỏi. Khương Gia Hy cố tránh né đi ánh mắt của cậu, cô sợ là vì họ đang ở trong mối quan hệ loạn luân, vụng trộm, sợ là vì cậu đã có vị hôn thê, sợ những lời dị nghị bên ngoài, sợ suy nghĩ của mẹ cô, cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, làm sao có thể chống chọi lại được. Và hơn nữa là cô sợ tình cảm này chỉ từ một phía, cô sẽ chẳng thể nào can đảm yêu được. - 'Khương Gia Hy, tôi chưa từng cấm chị yêu tôi...vì vậy, đừng sợ gì, chỉ cần yêu thôi.' Cậu bá đạo nói, trong lòng vui mừng, nhưng cậu không biết bản thân đang vui mừng vì điều gì. Vui vì đã thực hiện được kế hoạch hay vui vì cô yêu mình, giữa tình cảm và tình thân, cậu vẫn chưa đủ lí trí để phân tích nổi. Đây không phải lời cô muốn nghe, hay chỉ có cô yêu cậu, còn cậu thì không. - 'Tình yêu giúp phụ nữ mạnh mẽ hơn, tôi muốn chị can đảm, tôi cho phép chị yêu tôi.' Lời nói đầy bá đạo, kèm theo nụ hôn mạnh mẽ của cậu, một tay siết chặt lấy hông cô, một tay đỡ lấy gáy cô, buộc cô phải đón nhận nụ hôn này. Khương Gia Hy giờ phút này muốn bỏ mặc tất cả, cô chỉ cần quan tâm hai người họ đang ở chung một chỗ, cô sẽ thử... Nhưng đâu biết một ngày lao đầu vào tình yêu thì sẽ sứt đầu mẻ trán, trái tim đau đến rỉ máu. Đường Duật Hành bế cô lên, vẫn tiếp tục nụ hôn, họ đi ra ngoài ghế sofa, chiếc ghế khá lớn, cậu đặt cô nằm xuống. Đôi môi bỏ qua lưỡi cô, đi xuống phần cổ mềm mại kia, Khương Gia Hy thở gấp, lồng ngực phập phòng, hai mắt mờ đi. Cậu đưa tay rút sợi dây quấn ở hông cô, trong phút chốc cả cơ thể nõn nà hiện ra trước mắt cậu dưới ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng kiểu châu Âu cô lại càng quyến rũ mê người. Cậu thở mạnh, cô thực sự không hề mặc đồ lót bên trong, lưỡi cậu liếm mút một bên ngực cô, một bên còn lại bị cậu xoa nắn đủ kiểu. Cô khẽ run rẩy, một tay đặt lên vai cậu :'Đừng...ư.' Tiếp theo cậu di chuyển dần xuống, hôn lên bụng cô, lâu lâu sẽ đánh dấu chủ quyền bằng cách để lại những vết thâm tím. Bàn tay cậu xoa nắn mông cô rồi tiến ra phía trước vùng cấm địa. Hai chân cô khép lại, một tay bấu chặt vào ghế sofa, một tay đặt ở vai cậu. Đường Duật Hành nhẹ nhàng tiến công, nơi đấy đã ẩm ướt, co bóp lấy ngón tay cậu, cảm giác ấy làm da đầu cậu căng cứng, thỏa mãn vô cùng. - 'Hức...ư...' Cô ưỡn người vì sự tiến công của cậu, môi đã bị mình cắn đến đỏ ửng lên. Đường Duật Hành thương tiếc xoa bờ môi hồng hào của cô :'Đừng cắn nữa...chị không thấy đau, nhưng tôi đau đấy.' Một tay cô nắm lấy bắp tay cậu :'A...cậu đừng...' Cậu cởi quần áo của mình ra rồi đặt chân cô lên vai mình, khẽ cong người đưa vật nóng ấm cương cứng kia đi vào. - 'Chúng ta...đừng ở đây....đừng...' Cô thấy rất ngại, tuy ở đây chỉ có hai người họ, nhưng cô không quen lắm khi ở phòng khách. Đường Duật Hành hôn lên môi cô :'Cảm giác sẽ không tệ đâu.' - 'A...cậu...nhẹ một chút...' Tiếp theo là những đợt tấn công dồn dập của cậu, từ phòng khách vào đến phòng ngủ, cậu vờn cô không biết chán, cô không biết đã bao nhiêu lần cậu phóng thẳng chất lỏng màu trắng ấy vào mình nữa, cô từ từ thiếp đi. 2 giờ sáng, cậu bước từ phòng tắm ra, nhìn cô đang ngủ say trên giường thì đôi mắt càng sâu hơn, cầm lấy bao thuốc, cậu rút một điếu rồi châm lên. Khói thuốc phả ra làm cho bóng người đứng trước cửa sổ bằng kính càng trở nên mờ ảo. Thời gian cho Hội động quản trị sắp tới không còn nhiều, cậu nhất định phải lấy lại được tất cả. Nhưng giờ hoàn cảnh khá phức tạp, nếu lấy Thụy Nhan, cậu sẽ có 20% cổ phần của Đường thị, thêm số mới thu mua và có sẵn trong tay thì cậu chắc chắn sẽ có tất cả. Nhưng... Người phụ nữ này thật ra cũng rất có giá trị trong kế hoạch của cậu. Hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, cậu phải sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Không chỉ về sự nghiệp mà còn về tình cảm...
|
Chương 41: Khó hiểu
Sáng hôm sau... 8 giờ sáng, Khương Gia Hy nhíu nhẹ đôi lông mày, hàng lông mi khẽ động rồi từ từ mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, cô cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của mình. Đã là 8 giờ 2 phút sáng, cô hốt hoảng bước xuống giường, không gian rất yên tĩnh khiến cô ngủ một mạch đến tận bây giờ, kèm theo tối qua thực sự mệt nên cô không dậy sớm được. Cô bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay lại bộ quần áo tối đã đã được giặt ủi kĩ càng. Cô đi ra bên ngoài, căn phòng không bật đèn nên khá tối, cô đi đến vén rèm lên. Thời tiết hôm nay đột ngột chuyển sang mưa nhỏ cùng gió lạnh, mới hôm qua trời còn nắng ấm áp. Cô thở dài, cũng phải, sắp đến lễ Giáng sinh rồi, thời tiết chuyển sang lạnh như vậy là chuyện bình thường. Cô quay lại nhìn xung quanh, cậu đã đi đâu rồi? Nhớ lại những lời tối qua mình nói với cậu, cô thấy xấu hổ vô cùng, khẽ cắn môi. Cũng may cậu đã dậy từ sớm nếu không vừa rồi họ mà chạm mặt, cô thật sự chẳng biết nói gì. Bước đi xuống nhà, cô đảo mắt nhìn xung quanh, không có cậu ở trong nhà. Trong lòng có chút thất vọng, tối qua cô vẫn chưa nghe thấy cậu nói gì về chuyện cô yêu cậu. thật sự cô cũng không muốn tham lam thứ tình cảm này. Cô là người đã có gia đình, cậu cũng sắp có gia đình của mình, họ bây giờ thật sự rất không hay. Nhưng ít nhất nói ra rồi, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều, cô thở dài cầm lấy túi xách rồi mở cửa rời đi. Đêm qua thực sự đối với cô rất quý giá, chỉ là vụng trộm nhưng cầm giác lại hạnh phúc đến lạ, họ ở chung căn nhà này giống như một cặp vợ chồng. Thang máy đi xuống lầu 1, lúc này thang máy bên cạnh mở ra. Đường Duật Hành xách hai túi đồ đi về phía căn hộ của mình, mái tóc cậu hơi ướt, hai bên vai cũng không khác, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự thu hút của cậu. Nhập mật khẩu rồi đi vào trong, có cảm giác trống rỗng đến lạ. Cậu đặt chúng vào phòng bếp rồi đi lên lầu, hàng lông mày khẽ chau lại, thật ra cũng không bất ngờ lắm. Cậu biết cô sẽ chọn cách rời đi trước, giờ gặp thì nói chuyện gì chứ? Cậu đi đến cửa sổ, vén rèm lên, nhìn xuống bên dưới, Khương Gia Hy đang cúi người ngồi vào một chiếc taxi, những hạt mưa nhỏ tạt vào phần lưng cô, chiếc xe từ từ rời đi. 'Tít...tít...tít..' Lúc này điện thoại của cậu rung lên, Đường Duật Hành thả rèm xuống rồi nhấn phím nghe. - 'Đường tổng, 11 giờ chúng ta bay rồi, bây giờ anh đã chuẩn bị xong chưa?' Thư kí cung kính nói. Đường Duật Hành nhìn đồng hồ :'Tôi đến ngay đây, còn nữa....chủ tịch là phó giám đốc đã đến chưa?' - 'Hai vị đều có mặt rồi ạ.' Thư kí trả lời. Đường Duật Hành không nói gì thêm, cậu tắt máy rồi đi xuống nhà, khi đi qua phòng bếp, cậu nhìn lại những túi đồ mình vừa mua, thời gian lui về đây rất ít, chuyến công tác tiếp theo cũng mất một tuần, đây toàn là những thực phẩm không thể để lâu, định là mua lên để nấu đồ ăn sáng cho cô. Đường Duật Hành thở dài một tiếng, thẳng tay ném vào thúng rác. Khương Gia Hy đi vào trong nhà, bà Lâm đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ cùng tuổi, cô nhìn thấy bà ta rất quen. Sau một lúc cô nhớ ra, bà ấy chính là Thụy phu nhân lần trước đã đến đây. - 'Bà, chào dì.' Cô cúi đầu chào hỏi. Bà Lâm gật đầu :'Về rồi sao?' Tối qua nếu không có lời nói của lão pháp sư kia thì bà còn lâu mới đồng ý cho cô ở bên ngoài một đêm như vậy, tuy là ở Khương gia nhưng bà vẫn không hài lòng. - 'Con đã tìm được sợi dây chuyền rồi.' Cô nói. Bà Lâm vui mừng :'Thật sao? Thế thì tốt quá, con thật sự làm ta lo. Thôi, từ giờ phải giữ gìn cẩn thận.' - 'Con biết rồi.' Sau khi lên phòng, cô mở máy tính lên, nói chuyện với Tiểu Ngạn cả ngày trời. Tối đến, sau khi ăn tối, cô đi lên phòng với tâm trạng không mấy tốt, bữa cơm tối nay vắng Đường Duật Hành và Đường Gia Huy. Thiếu Đường Gia Huy cũng chẳng liên quan đến cô, nhưng còn cậu... Sáng nay cậu đã tránh mặt rời đi trước, tối nay thì sao, cô có cảm giác hụt hẫng khó tả, cô thật sự ngu ngốc khi để cậu biết sự thật. Để rồi bây giờ... 'Cạch' Cánh cửa mở ra, Đường Gia Huy đi vào, hôm nay anh ta phải giải quyết thêm cả công việc của Đường Duật hành nên về nhà trễ hơn, vẫn chưa kịp ăn uống gì. Thấy anh, cô nhíu mày, anh ta đã về rồi, có khi nào cậu cũng về không? Cô chỉnh lại mái tóc, đứng dậy định rời đi. - 'Vào trong chuẩn bị nước tắm cho tôi.' Đường Gia Huy vừa nới lỏng cravat vừa nói. Khương Gia Hy khựng người lại, cô hít thở sâu rồi quay người đi vào phòng tắm, cũng chỉ là chuẩn bị nước, làm cho anh ta cũng chả sao. Đường Gia Huy vừa cởi cúc áo vừa đi vào phòng tắm, bàn chân khẽ khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Khương Gia Hy đang cúi người thử nước trong bồn, mái tóc dài ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cô, hơi nước bốc lên khiến cho khuôn mặt trở nên hồng hào, cô mặc một bộ váy ngủ màu trắng ôm lấy cơ thể nõn nà của mình. Đến tận bây giờ anh ta mới phát hiện người phụ nữ này đẹp đến thế. không những xinh đẹp mà còn kiều diễm, thướt tha. Thật sự từ trước đến nay anh ta chưa từng để mắt tới người phụ nữ nào, chỉ có công việc, ngoài ra không có gì có thể thu hút anh ta. Khương Gia Hy tắt vòi nước, quay người bước ra, khi đến cánh cửa phòng tắm, cánh cửa bị anh ta chắn một nửa, cô đành tránh sang một bên cho anh ta đi vào. Đường Gia Huy bất chợt kéo lấy thân thể mảnh khảnh của cô vào lòng, mũi cô đập thẳng vào phần ngực anh ta. - 'Anh...muốn gì? Mau buông tôi ra.' Mùi rượu nồng nặc từ trên người anh ta khiến cô sợ hãi, sợ anh ta sẽ làm càn, tuy anh ta đã từng nói những lời cay độc với cô, nhưng hiện tại... Trong người anh ta đang có men rượu...
|
Chương 42: Làm càn
Cô cố gắng hết sức đẩy anh ta ra để tránh đi mùi rượu nồng kia, Đường Gia Huy bóp chặt lấy eo cô :'Tối qua tại sao không về nhà?' Khương Gia Hy run lẩy bẩy, anh ta bây giờ hệt như con sư tử, vô cùng nguy hiểm :'Đường Gia Huy, anh đã từng nói tôi làm gì, đi đâu anh cũng không quản, chúng ta phận ai nấy sống, bây giờ anh hỏi tôi, anh nghĩ tôi sẽ trả lời sao?' Tuy sợ hãi nhưng cô vẫn cố gắng ngoan cố, mãnh mẽ nói. Sự ngoan cố của cô đã chạm đến danh giới của anh ta, đầu óc có chút choáng váng, anh ta xoay người đè cô áp sát vào tường. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì hoảng sợ, không tránh được nụ hôn của anh ta. Đường Gia Huy mạnh bạo cắn lên đôi môi mềm mại của cô, lần đầu tiên anh ta biết tư vị hôn là như thế nào. Càng hôn anh ta càng ngang ngược, Khương Gia Hy mím chặt môi mình lại, cố giãy giụa, nơi khóe mắt ươn ướt. Bàn tay thô ráp sờ lên phần cổ của cô, Khương Gia Hy cố ôm chặt lấy phần trước ngực, nơi đây vẫn còn đầy những dấu hôn mà tối qua cậu để lại. - 'Đường Gia Huy...anh không phải từng chê tôi bẩn sao?' Một câu hỏi khiến hành động của anh ta khựng lại, phải, không phải anh rất ghét cô sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Khương Gia Hy cố nắm chặt lấy chiếc váy của mình, mái tóc hơi rối, hai mắt đỏ lên :'Anh đừng khiến tôi cũng thấy chán ghét anh...' - 'Chán ghét tôi?' Đường Gia Huy vốn đã bỏ qua, không ngờ người phụ nữ này lại gan dạ đến mức nói những lời đó với anh. Khương Gia Hy lùi ra sau thì bị anh kéo ngược trở lại :'Khương Gia Hy, cô nghe cho rõ một chút, cô chính là vợ của Đường Gia Huy tôi, dù có bẩn đến đâu thì tói nay cô cũng phải làm trong trách nhiệm của mình.' - 'Không...đừng...buông tôi ra...' Đường Gia Huy kéo cô ra giường, đẩy cô nằm xuống. Giờ phút này cô thật sự hoảng loạn, cố lùi ra phía sau, cậu bây giờ đang ở đâu? Nếu như anh ta thật sự điên lên, cô nghĩ mình chẳng thể chống chọi lại nổi, nhưng cô không hề muốn, những lúc cậu ngang tàng hơn như vậy cô cũng không hề thấy hoảng sợ và chán ghét đến thế. - 'Đường Gia Huy...anh đừng lại đây...' Anh ta kéo cô lại, đè lên người cô. Khương Gia Hy nước mắt giàn giụa, cô giơ tay cho anh ta một bạt tai. Khuôn mặt anh ta nhanh chóng đỏ lên, ánh mắt tối sầm lại, bóp chặt lấy cằm cô. - 'Khương Gia Hy, cô đừng chán sống đến mức vậy.' Từng lời anh ta nói đều kèm theo lực đạo rất mạnh siết lấy cằm cô. Vừa đau, vừa tủi hổ, vừa hoảng sợ, tất cả hóa thành nước mắt, cô không kháng cự, chỉ nhìn anh ta qua màn lệ của mình. Một giọt nước mắt lăn xuống tay anh ta, nóng quá, nó như thể đang chảy vào bản thân anh ta, vô cùng khó chịu. Cuối cùng buông lỏng tay ra. Đứng dậy khỏi giường, anh ta đi vào trong phòng tắm, có lẽ anh ta đã bị điên rồi, Đường Gia Huy bật vòi nước xối lên người mình, chắc chắn vừa rồi là rượu làm, anh ta không hề muốn như vậy. Khương Gia Hy vội lau đi nước mắt, chỉnh lại quần áo của mình rồi mở cửa đi ra ngoài, trong lòng vẫn chưa hết run rẩy. Ánh mắt nhìn lên cầu thang, không biết cậu đã về chưa? Vừa rồi mỗi một giây phút cô đều nghĩ đến cậu, luôn mong manh hy vọng cậu sẽ xuất hiện. Cô cười bản thân mình, cười cho sự ảo tưởng của mình. Khương Gia Hy, kể từ giờ phút này, mày không được quên mối quan hệ giữa mày và Dường Duật Hành. Đây là mối quan hệ trái với luân thường đạo lí, một đêm qua coi như kết thúc tất cả rồi. Cô xoay người đi xuống lầu, những lúc thế này cô chỉ muốn ra vườn hoa ngắm nhìn bên ngoài. Hôm nay trời mưa nên đất hơi mềm, những bông hoa mới nở trông thật đẹp, cô nhìn lên phòng cậu, trong phòng tối om. Cậu thật sự còn chưa về. Đường Gia Huy đi từ phòng tắm ra, đầu óc đã không còn choáng váng, anh ta đi đến tủ quần áo, ánh mắt vô tình nhìn qua khung cửa sổ bằng kính, bóng dáng nhỏ nhắn của Khương Gia Hy đang đi lại trong vườn hoa, thân người khựng lại. Đầu óc nhớ đến những cảnh tượng vừa rồi, anh vẫn chưa thể hiểu nổi bản thân minh lúc đó. Vài giọt mưa rào rơi xuống, hàng lông mày anh ta chau lại, mưa rồi nhưng người phụ nữ kia vẫn bình thản đi qua đi lại, bị điên rồi sao? Vẫn mãi lạc trong suy nghĩ của chính mình, cô không biết mình đã sắp ướt như chuột lột. Lúc này bà Lâm cùng quản gia Trần đi từ từ đường lên, thấy cô liền lớn tiếng. - 'Nửa đêm không trong phòng ra đây đứng giữa trời mưa, định để bị bệnh sao?' Khương Gia Hy giật mình, quay lại nhìn bà Lâm, lúc này cô mới biết trời đang đổ mưa. Cô khẽ cắn môi, đi vào trong biệt thự. Tại một khách sạn, trong một căn phòng xa hoa rộng lớn, trong phòng vẫn còn âm ỉ mùi vị dục vọng, gar giường xộc xệch cho thấy ở đây vừa trải qua một trận hoan ái mãnh liệt. Lạc Phong chống tay ngồi dựa vào đầu giường, cầm lấy bao thuốc, châm một điếu rồi rít một hơi dài, khói trắng lan tỏa xung quanh ngũ quan anh tuấn của anh ta. Lúc này cánh cửa phòng tắm mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp, yêu kiều trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn đi ra ngoài. Cô chính là Thụy Nhan, Thụy Nhan không nhìn anh ta lấy một cái, đi về phía bàn trang điểm. - 'Không ngờ mùi vị của em vẫn rất tuyệt vời như thế, giống hệt như lần đầu chúng ta ở Mỹ.' Thụy Nhan chải mái tóc dài đến vai của mình, nụ cười bình thản :'Đấy là việc của anh.' - 'Nhưng tôi thật sự rấ có hứng thú với Khương Gia Hy...' Lạc Phong nhả ra làn khói rồi đểu cáng nói. Thụy Nhan đặt chiếc lược xuống bàn, quay người lại, nhớ đến những lần Khương Gia Hy phá vỡ bầu không khí giữa cô và Đường Duậ Hành thì cay nghiệt nói. - 'Anh muốn sao? Tôi sẽ giúp.' Lạc Phong cười :'Người đẹp, em lại đùa tôi rồi.' - 'Hừ, anh chờ xem tôi có đùa không? Chỉ cần cô ta tránh xa Đường Duật Hành của tôi là được.' Lạc Phong bước xuống giường :'Haha, đúng là lòng dạ đàn bà, không sao, hai chúng ta sẽ cùng có lợi.' Vừa nói tay anh ta vừa vuốt nhẹ cằm cô, hất mạnh tay anh ta ra, gương mặt đầy chán ghét :'Anh nên nhớ tôi với anh là quan hệ gì.' Lạc Phong gật đầu, cười rồi đi vào phòng tắm. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Khương Gia Hy? 27/12/2018 Ngày mai là ngày cuối của kì thi Học kì, môn Anh văn và Công dân vì vậy mình rất bận, mấy ngày nay chỉ ra được 1 chap/1 ngày. Bây giờ rảnh mới tranh thủ viết, thi xong sẽ bù nhé!
|
Chương 43: Cậu về
Đã tròn một tuần lễ không hơn không kém trôi qua, Khương Gia Hy không hề bước ra khỏi nhà, cũng không hề gặp mặt cậu. Mãi đến hai ngày sau cô mới biết cậu đi công tác, không một cuộc gọi cho cô, không một lời nói gì, cậu cứ thế im lặng một tuần, hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của cô. Nhiều khi cô tự cười chính bản thân mình, đang chông chờ điều gì, không phải cô đã tự nói với bản thân là phải chấm dứt rồi sao? Cũng một tuần qua, đêm nào Đường Gia Huy cũng đứng ở cửa sổ nhìn xuống cô đang dạo ở vườn hoa, anh ta thắc mắc, rốt cuộc điều gì đã làm người phụ nữ này trở nên thẩn thờ như vậy. Nếu là trước đây thì anh ta sẽ chẳng quan tâm, còn bây giờ, chỉ mới vài ngày, nhưng nó lại giống như một thói quen. Khương Gia Hy thức dậy, phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn dày, chiếc chăn này là của Đường Gia Huy, tại sao lại trên người cô. Không muốn nghĩ gì thêm, cô gấp gọn lại rồi mang ra giường để. Buộc lại mớ tóc rồi vệ sinh cá nhân. Trời cũng đã trở lạnh, đếm sơ sơ cũng chỉ còn ba ngày nữa là lễ Giáng sinh, không biết cậu có về kịp không? Cô chọn một bộ váy cùng với chiếc áo khoác phồng màu vàng, sau đó đi xuống nhà. - 'Bố, mẹ.' Hai ông bà đều đang ngồi ở phòng khách, chào hỏi một tiếng rồi cô đi xuống bếp, cùng mọi người chuẩn bị bữa sáng. Lúc này Đường Duật Hành với khuôn mặt mệt mỏi đi vào, một tuần qua anh bận rộn vì công việc, ngay cả thời gian ăn cũng không có, có những bừa phải thức trắng cả một đêm, còn phải đi uống cùng đối tác, vừa rồi trên máy bay anh mới kịp chợp mắt, chỉ có hai tiếng ngắn ngũi nên vẫn còn rất mệt. Nhưng có một thứ luôn xuất hiện trong đầu cậu từng giờ từng phút, chính là hình ảnh Khương Gia Hy, thật ra có rất nhiều lần cậu muốn gọi cho cô, chỉ muốn nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, nhưng cậu đã kìm lại, vì chỉ có ban đêm cậu mới rãnh, mà lúc ấy đã quá khuya, sợ làm cô thức giấc. Cậu cũng sợ chính bản thân mình, có lẽ lúc kế hoạch khiến cô yêu mình thành công thì cậu cũng đã yêu cô. - 'Về rồi sao? Trông con gầy đi quá đó, không ăn uống cẩn thận sao?' Ông Đường lo lắng hỏi. Ánh mắt cậu hững hờ, từ trước đến nay những lời quan tâm của ông, cậu đều thấy chán ghét. - 'Phải cố giữ gìn sức khỏe chứ, công việc ở công ty còn nhiều, một mình anh hai con cũng đâu thể làm được.' Bà Lâm nói, thật chất là đang lo cho Đường Gia Huy. Cậu cười nhạt, trong bếp, Khương Gia Hy loáng thoáng nghe được giọng cậu, lồng ngực đập mạnh liên hồi, cậu đã về rồi sao? Rốt cuộc cũng đã về, cô muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này. Nhưng chợt nhớ ra sự im lặng của cậu cả một tuần qua nên cô đã kìm lại, cố tập trung vào nồi canh. Người giúp việc đi lên :'Ông chủ, bà chủ, Nhị thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong ròi, mời mòi người xuống dùng bữa.' - 'Được rồi, con cũng xuống ăn sáng đi rồi lên phòng thay quần áo, hôm nay ở nhà nghỉ một bữa, mai rồi hãy đến công ty.' Cậu lạnh nhạt đáp :'Con không ăn đâu, mọi người cứ ăn đi.' Nói rồi cậu qoay người đi lên lầu. Mọi người ngồi vào bàn ăn, Khương Gia Hy mím môi khẽ đảo mắt, cậu không ăn sáng sao? Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, bà Lâm cùng quản gia Trần ra ngoài, ông Đường đến công ty. Khương Gia Hy thở dài, từ từ đi lên cầu thang, chuẩn bị bước vào phòng ánh mắt cô nhìn lên lầu ba rồi khẽ cắn môi, đến cuối cùng cô mở cửa đi vào trong phòng của mình. Sau cái đêm hôm đó, họ giống như kết thúc hoàn toàn, sự im lặng của đối phương khiến cô có chút sợ hãi, lo âu. - 'Làm gì mà lâu vậy?' Cô vừa đóng cửa phòng lại thì sau lưng vang lên giọng nói của Đường Duật Hành, Khương Gia Hy giật mình quay lại, trên người cậu là chiếc áo choàng tắm, mái tóc vẫn còn đang ướt nhẹp, khuôn mặt thật sự gầy đi, mệt mỏi. Nhưng vẫn có gì đó rất thu hút... - 'Một tuần em không gọi cho tôi lấy một cuộc.' Đường Duật Hành đi đến trước mặt cô. Khương Gia Hy chớp mắt nhìn cậu, vừa ngạc nhiên vì cậu vào phòng cô tắm rửa, vừa ngạc nhiên vì cách xưng hô. - 'Cậu..tại sao lại vào đây? Lỡ như...ưm...' Chưa kịp nói hết câu thì môi cậu áp xuống môi cô, Đường Duật Hành đè cô vào cửa, mạnh bạo hôn lên đôi môi khiến cậu ngày đêm nhớ nhung ấy. Bàn tay lạnh ngắt đi vào trong áo cô, Khương Gia Hy hoảng sợ ngăn tay cậu lại :'Đừng...' Cậu cắn nhẹ lên môi cô như trừng phạt sự chống cự ấy, mới một tuần không gặp, cô lại quen với cái tình mèo hoang đó rồi sao? Ánh mắt cậu mờ đi, buông cô ra. Khương Gia Hy thở gấp gáp, một lúc sau cả hai mới bình ổn lại nhịp thở. Khương Gia Hy cắn môi. - 'Cậu gầy đi...' Đường Duật Hành xoa nhẹ lưng cô :'Ừm.' - 'Cậu đừng như vậy...để tôi lau tóc cho cậu, trời đang lạnh, đừng để bị cảm.' Khương Gia Hy hơi khó chịu vì những giọt nước rơi xuống chân mình, trời đang lạnh như vậy, nếu bị ốm thì sao. Đường Duật Hành nắm lấy tay cô đi về phía bàn trang điểm, cậu ngồi xuống :'Ở thành phố S còn lạnh hơn ở đây, thật ra tôi rất khỏe, đâu yếu ớt như em.' Khương Gia Hy cắm điện vào, cô cầm lấy chiếc máy sấy, nghe cậu nói vậy thì có chút thương xót, ở đó chắc bận lắm nên cậu mới gầy đi như vậy. - 'Vừa rồi cậu không ăn sáng.' Cô nói rồi bật chiếc máy sấy lên, tiếng máy tạo ra làm không gian phòng trở nên ồn ào, không ai nói gì nữa, cô chăm chú vào động tác của mình, cậu lẳng lặng nhìn cô qua tấm gương. Khương Gia Hy tắt máy sấy, không gian trở nên yên tĩnh như lúc đầu. Cô khẽ nói :'Vừa rồi cậu chưa ăn gì, xuống ăn gì đó rồi ngủ một giấc đi.' Đường Duật Hành kéo cô ngồi lên đùi mình, bàn tay ôm chặt lấy hông cô. Khương Gia Hy cũng không phản kháng, căn bản cô cũng nhớ và lưu luyến mùi của cậu. - 'Một tuần qua vẫn ổn chứ?' Khương Gia Hy gật đầu :'Rất tốt.' Chỉ là cô thấy không quen lắm những sự thay đổi của Đường Gia Huy vào thời gian gần đây.
|
Chương 44: Không gian riêng tư
- 'Tôi muốn chúng ta có không gian riên tư hơn nữa, vào thay quần áo đi, tôi đưa em đến đó.' Đường Duật Hành vuốt tóc cô rồi nói. Khương Gia Hy khẽ hỏi :'Là căn nhà ngày trước sao?' - 'Em không thích sao?' Đường Duật hành nhíu mày hỏi. Khương Gia Hy không nói gì, ngoan ngoãn đi vào thay bộ váy khác. Đường Duật Hành lái xe đưa cô đến khu chung cư F3, anh đưa chìa khóa cho người trực cổng ở đó, người bảo vệ cung kính nói :'Đường thiếu gia, cậu lại đưa bạn gái đến sao?' Vì đêm hôm đó lúc anh bế cô lên, vô tình gặp người bảo vệ này, có lẽ từ đêm đó đã bị anh ta hiểu lầm. Khương Gia Hy cúi mặt, trong lòng thầm mong cậu sẽ giải thích gì đó, nhưng không ngờ Đường Duật Hành lại im lặng, chỉ gật đầu rồi nắm tay cô đi vào thang máy. Khương Gia Hy không quen lắm, cô khẽ giằng ra. - 'Đừng kháng cự nữa.' Cậu không nhìn cô, mắt nhìn về phía trước, giọng đầy vẻ không vui. Khương Gia Hy đành để im, cô hỏi cậu :'Tại sao vừa rồi cậu không giải thích.' - 'Giải thích chuyện gì?' Cậu vẻ mặt như không biết gì hỏi cô. Khương Gia Hy cắn môi, đành im lặng. Cậu khẽ cười, lúc này thang máy mở ra, họ từ từ đi đến căn hộ của mình, cậu nhập mật khẩu rồi đi vào. - 'Cậu không giải thích như vậy nếu sau này cậu đưa bạn gái thật sự về sẽ bị hiểu lầm thì thế nào?' Cô cắn môi, không kìm được mà hỏi cậu. Đường Duật Hành cởi chiếc áo khoác rồi quay lại nhìn cô :'Thế em là bạn gái giả vờ sao?' Khương Gia Hy đơ người, không biết nói thêm gì, họ bây giờ chỉ là một mối quan hệ mập mờ, dễ tan như bọt sóng, sẽ có mọt ngày cậu kết hôn cùng Thụy Nhan, đến lúc đó họ sẽ còn thời gian đứng nói những chyện này sao? Thấy cô im lặng, cậu đi đến gõ lên trán cô một cái :'Tôi đưa em đến đây để làm bù nhìn sao? Tôi đói rồi, nhưng trong nhà chẳng còn gì, xuống nhà mua chút gì đó đi.' Vừa nói cậu vừa lôi chiếc ví da ra. - 'Không cần đâu, cậu muốn ăn gì, để tôi nấu.' Đường Duật Hành đưa một chiếc thẻ tín dụng cho cô :'Nếu em không mua chúng bằng tiền của tôi, thì có chết đói tôi cũng chẳng ăn những món em nấu.' Cô khẽ cắn môi, cuối cùng cầm lấy, cậu nói được chắc chắn sẽ làm được. Đợi cô đi rồi cậu mới lấy điện thoại ra gọi cho một người. - 'Thế nào ròi?' - 'Rất ổn, nếu cứ đà này khi đến cuộc họp hội đồng quản trị, chiếc ghế giám đốc đó sẽ rơi vào tay cậu.' Đường Duật Hành thở dài, ổn sao, đó là tính cả phần trăm cổ phần của Thụy gia nên mới ổn, lần này thật sự chỉ có Thụy Nhan mới có giá trị thực sự. Vậy người phụ nữ ấy sẽ thế nào? Khương Gia Hy tay xách ba túi đồ đi ra khỏi thang máy, đi đến trước cửa phòng cô mới nhớ ra mình không biết mật khẩu, đành đưa tay ấn chuông. 'Bính boong..bính boong..' Nhấn rồi đứng chờ nhưng mãi cánh cửa vẫn chẳng có ai ra, cô cắn môi. Mãi một lúc sau cánh cửa mới mở ra, Đường Duật Hành với khuôn mặt ngái ngủ bước ra. - 'Về rồi sao?' Khương Gia Hy khẽ gật đầu, cậu vừa chợp mắt một lát đã bị cô đánh thức, có chút áy náy, cô nói :'Tôi...không biết mật khẩu...' - 'Không sao, em vào đi, mật khẩu là 1111, đừng quên...' Cậu nói rồi xách túi đồ giúp cô, đặt lên trên bàn nấu. Khương Gia Hy nhíu mày, con số đó có ý nghĩa gì không? Cô thở dài, lấy tạp dề rồi đeo vào, cô lấy dây buộc lại mớ tóc của mình rồi nói :'Cậu lên phòng ngủ thêm một lát đi, tôi nấu xong sẽ lên gọi cậu...' - 'Không cần đâu, tôi ngủ đủ giấc rồi, em cứ làm đi, tôi đi giải quyết việc của mình.' Đường Duật Hành nói rồi qoay người đi hướng vào thư phòng. Khương Gia Hy nhìn theo cậu, không nghĩ thêm gì nữa, cô tập trung vào món ăn của mình, rửa rau rồi luộc tôm, thái hành rồi rửa thịt, cô bận đến mức chẳng biết được từ khi nào cậu đã đứng phía sau nhìn mình. Đường Duật Hành khoanh tay nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy choa qua nghiêng lại trong phòng bếp mà tim cậu đập liên hồi, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cậu thấy phụ nữ trong bếp, nhưng cô thì khác qua, mỗi di chuyển nhẹ nhàng của cô đều chạm đến tim cậu. Ngọn lửa ở bếp thật ấm áp trong những ngày đông này, giờ phút này cậu mơ ước mình có một gia đình. Một gia đình hoàn chỉnh, có người phụ nữ này, có cậu và sẽ có con của họ... Nhưng có lẽ sẽ không được... Khương Gia Hy quay người lại, hơi giật mình vì cậu đứng đó :'Tôi định vào gọi cậu, đồ ăn đã xong rồi...cậu ngồi xuống đây đi.' Đường Duật Hành đi đến :'Một mình tôi em nghĩ sẽ ăn hết được nấy đây sao?' - 'Nhưng mà tôi đã ăn rồi, cậu ăn đi, kẻo nguội.' Khương Gia Hy nói. Đường Duật Hành kéo cô ngồi xuống cạnh mình :'Ăn thêm đi, lát chúng ta còn làm chuyện khác, yếu đuối như em thì phải biết nghe lời mà ăn thêm.' Khương Gia Hy cắn môi, mặt hơi đỏ lên, cô hình như hiểu cậu nói gì. Tại một căn biệt thự... Bà Lâm bước vào cùng quản gia, vẫn là căn biệt thự của lão pháp sư họ Phùng kia. Ông ta rút một lá bài trong tay. - 'Chuyện đại sự khi nào muốn thành cũng gặp khó khăn...người phụ nữ này chắc chắn sẽ giúp được con trai bà.' Bà Lâm vui vẻ nói :'Thật tốt quá, nhưng tại sao lâu vậy mà con bé vẫn chẳng có động tĩnh gì...ông hãy giúp tôi nhanh chóng có một đứa cháu trai.' - 'Cái này nằm ở cậu thanh niên Đường Gia Huy kia, phải yêu thương người phụ nữ này thì mới được vận mệnh của người phụ nữ này nâng đỡ. Còn về chuyện đứa bé, đã là vợ chồng thì sớm muộn gì cũng sẽ có.' Bà Lâm gật đầu, hai người nói thêm vài câu rồi rời đi. Chiếc xe sang trọng đi khỏi, ông Phùng đi đến trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thở dài một tiếng, Hứa Hoa, nhanh quá, mới đây mà chúng ta đã 27 năm không gặp rồi, bà vẫn khỏe chứ? Tôi đã giúp con gái bà gả vào một nhà giàu có, không biết bà có biết chuyện này không? Kí ức của ông quya lại 27 năm về trước, khi ấy ông và mẹ của Khương Gia Hy đều đang ở tuổi đẹp nhất của đời người, sẽ có những rung động nhất thời, nhưng đối với ông đó không phải là nhất thời, mà đó là cả đời người. Ông yêu bà ấy sâu đậm, yêu đến mức có thể bỏ chuyện kế thừa sự nghiệp của gia đình để theo đuổi bà, nhưng bà thì lại coi như không, đi yêu một người khác. Vào cái ngày hai người hạnh phúc vui vẻ bên nhau thì xảy ra tai nạn, lúc ấy mặc kệ bên cạnh bà đã có người khác, ông vẫn lao vào giúp đỡ, kết quả trên mặt ông có một vết sẹo lớn, liệt nửa người, phải nằm trên giường 5 năm trời. Sau thời gian cố gắng ông đã bình phục, khi ấy nghe tin bà đã lấy người đàn ông kia, đi nơi khác làm ăn, đẻ rồi dẫn đến 27 năm li biệt. Đến bây giờ sông chết của bà ông không biết, chỉ biết đến cô con gái bây giờ và biết đến cuộc sống không vui của bà. Ông vẫn luôn tìm kiếm bà, nhưng sao khó khăn quá, hình như bà đang trốn tránh ông. Nhưng ở đời luôn có những chuyện chớ trêu, mẹ cô không bao giờ ra ngoài thì làm sao ông biết được bà ấy sống thế nào.
|