Thả mình ngồi phịch xuống ghế, căn phòng sang trọng chỉ khiến Nam Dương cảm thấy ngột ngạt hơn. Cha anh cũng vừa phát ra tiếng nghiến răng khó chịu trước hành động khiếm nhã đó.
- Hai đứa làm quen đi!
- Hay chúng ta sang phòng kế bên để bọn trẻ tự nhiên nhỉ? - ông Vũ Đằng lịch sự đề nghị.
Bốn vị trưởng bối nhanh chóng rời đi để lại hai đứa, một già một trẻ, không khí yên ắng đến bất thường. Cuối cùng khoảng lặng bị một âm thanh ngoài dự đoán phá vỡ. Cái âm thanh đó đại loại thế này...
"zzz...z...z....z.......z.....zzz...z...z....z.......z.....zzz...z...z....z.......z....."
Anh ta đã ngủ gục!
Cọng gân xanh con nhỏ che giấu cả cuộc đời giờ đang tìm đường khám phá thế giới trên trán nó. Đạp một phát thất kinh mất vía vào bàn ăn khiến toàn bộ chén dĩa phát ra thứ âm loãng xoãng khó chịu. Việc này xem chừng có tác dụng đánh thức khá tốt.
- Hả? - Nam Dương ngơ ngác nhìn quanh. - Động đất hả?
- Anh tên gì? - Con nhỏ buộc phải mở đầu câu chuyện trước.
- À... Hả? À... Dương. - Chưa tỉnh ngủ.
"Thằng cha nội này muốn đùa với mình chắc? Định lấy tên mình ra trêu đùa sao?" Nó nghiến răng, tặc lưỡi, cau có nhìn thanh niên quá tuổi trước mặt.
- Tôi không có đang đùa! Tôi hỏi anh tên gì!
- Dương! Nhóc con bị điếc hả? - Chàng ta cáu tiết vì bị đánh thức. - Nam Dương! Nguyễn Hoàng Nam Dương!
Tới phiên cô nàng đơ ra ít phút.
- Tôi không phải nhóc con, tôi có tên đàng hoàng và là vợ tương lai của anh. - Giọng con nhỏ trở về tông điềm đạm đúng chất tiểu thư.
- Rồi rồi, sao cũng được. Để tôi ngủ chút đi! - Lại gục cái bản mặt đẹp trai xuống bàn.
- Bộ đêm qua anh đi ăn trộm hả? - Người này quả thật bất lịch sự quá đỗi đối với con nhỏ.
- Tôi đã trực cấp cứu cả đêm đó, được chưa? - Anh đứng dậy toan bỏ ra khỏi phòng - Vợ con quái gì?
Nhóc miệng còn hôi sữa lo mà học hành đi! Rõ ràng là anh ta chán sống! Con nhỏ đã đứng dậy đuổi theo và níu người đang chạy trốn. Trong cơn tức giận, Nam Dương giũ mạnh cánh tay bé nhỏ ấy, không ngờ đến một âm thanh lớn vang lên.
RẦM! Chàng trai nằm bật ngữa sõng soài trên nền đá hoa cương. Đã từng tập qua Judo nên cú ngã này với anh không gây chấn thương gì nghiêm trong nhưng quả là ... sốc. Con nhóc này rõ ràng không phải tay vừa.
- Liệu hồn ngoan ngoãn làm chồng đi! - Phải thú thật cô nàng này có chất giọng rất hay, những lúc bình thản buông lời cảnh báo thế này vẫn dịu dàng lại còn dễ thương nữa.
Nhưng Nam Dương không thích chơi đùa với con nít. Anh bật người ngồi dậy một cách điệu nghệ rồi cười khẩy, lắc đầu, chỉnh trang quần áo tiến về phía cửa. Giơ bàn tay qua vai vẫy chào không nhìn lại, thái độ giống ra hiệu vĩnh biệt hơn là "bye-bye". Mặc kệ giọng ai đó đang nói với theo.
- Ba ngày nữa, trước cổng trường nữ quốc tế Athena, năm giờ chiều. Cuộc hẹn tiếp theo!
Cửa đã đóng lại, xem ra người cần nghe đã không thèm nghe, những người không cần nghe thì đang nghe rõ mồn một.
Ba ngày sau, chiều thứ sáu cuối tuần mưa tầm tả, Sài Gòn là cái nơi quái dị, cuối tháng mười hai rồi mà cứ thích mưa là mưa. Bảy giờ tối vẫn còn một cô nữ sinh mang balo đứng đợi trước cổng trường. Được lắm, vậy cô sẽ cho anh biết thế nào là thất hẹn. Bắt chiếc taxi đậu bên đường, thẳng tiến đến địa chỉ bệnh viện quốc tế được "cha chồng" tiết lộ. Rồi chợt nhớ ra sáng nay đã đóng tiền quỷ lớp, trong túi còn đúng một tờ năm mươi nghìn, đành hồi hộp nhìn thiết bị tính tiền trên xe nhảy số. Dừng lại ở bốn mươi chín nghìn ba trăm mười bảy đồng, còn chưa đầy một kilomet nữa đến nơi, con nhỏ quyết định cuốc bộ. Dầm mưa còn có tác dụng hạ hỏa chăng?
Sau khi hỏi tiếp tân nơi làm việc của bác sĩ Nam Dương, người ta chỉ nó đến dãy buồng trực cấp cứu. Chưa tới nơi đã thấy bóng anh bước dọc hành lang rẽ vào phòng bệnh, cánh cửa gỗ sang trong báo hiệu bệnh nhân này chẳng tầm thường.
Trên đời có hai việc người ta không thể giấu, say rượu và yêu một ai đó. Khe cửa khép hờ đã cho con nhỏ đứng ngoài vô tình một cách cố ý nghe hết cuộc trò chuyện bên trong. Dù chẳng có lấy nữa lời âu yếm yêu thương nhưng Khiết Dương đủ nhạy cảm để hiểu nội hàm. Lý giả khá nhiều về thái độ của Nam Dương khi lần đầu cô nhỏ gặp. Anh, một người đang buông xuôi trong cái thứ người ta hay gọi là duyên phận, để lộ khí chất bất cần và mệt mỏi.
- Anh yêu cô ta hả? - Con nhỏ bất ngờ lên tiếng sau khi chàng bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! - Làm cái gì mà la giữ vậy? - Nó nhăn nhó khó chịu.
- M...m...m...
maAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! - Ma cái đầu anh!!! Bé cái mồm thôi để bệnh nhân còn nghĩ ngơi! - Đôi mắt trong veo ánh lên sự giận dữ.
Chàng trai đang dính chặt vào bức tường đối diện từ từ định thần lại. Quần áo học sinh torn nâu trắng rũ rượi, mái tóc dài ngang vai ướt chèm nhẹp, bết dính lòa xòa, thêm hai cái đích chai đầy bí ẩn như sát nhân đeo kính nổi tiếng trong manga. Đã vậy còn thù lù xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh cuối hành lang thế này. Xém tí nữa Nam Dương đã đứng tim mà chết.
- Nhóc con! - Anh đang gào thét một cách thì thầm -
Bộ muốn dọa chết người hả? - Hừm... anh nghĩ bộ dạng này tại ai mà ra hả?
Anh ngơ ngác mất ba mươi giây, cuộn nắm đấm vào tay còn lại như nhớ ra điều gì đó, song vẫn lại ngu ngu hỏi tiếp ba từ - "Tại tôi hả?"
Con nhỏ sôi máu, chìa cái màn hình điện thoại font chữ Times New Roman size mười tám dí vào mặt anh. Lịch hẹn fulltime đến tận tháng hai năm sau được ông già ở nhà đóng dấu ký tên hiển thị sắc nét.
- Ồ! - Phát hiện lớn- Cả tuần nay mình không check mail!
Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Khiết Dương lôi đi xềnh xệch.
- Đi thôi, đi thôi, không thể để nhóc con ướt thế này đi loanh quanh được! - Hôm nay anh có vẻ vui. (ngủ đủ giấc ấy mà)
May mắn có mang theo đồ thể dục nên Khiết Dương từ chối mặc áo thun của vị hôn phu. Trong phòng trực, cô nàng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh dùng khăn bông lau khô tóc. Lúc này chàng ta mới để ý cô nhóc nhỏ bé thật, đến cái đầu cũng bé xíu, bờ vai cũng gầy gộc như thiếu ăn. Vậy mà có thể quật ngã được mình, nghĩ lại Nam Dương chỉ thấy có một chữ nhục chạy vòng quanh.
- Này! - Anh gọi.
- Gì? - Trả lời cộc lốc.
- Thế võ hôm bữa không phải Judo đâu hả? - Nam Dương có ý gợi chuyện.
Thật ra thì anh chàng này vốn thân thiện và vui tính. Nếu không muốn kể đến cái mỏ cực kỳ sát gái một thời tung hoành ngang dọc. Chỉ là hôm trước tin thần sa sút và thiếu ngủ nên mới khiến người khác hiểu lầm thế thôi.
- Akido hay gọi là nhu đạo! Đai đen nhị đẳng! - Quản cáo đi kèm cảnh báo tiêu dùng.
Chàng trai dè chừng, biểu môi rồi mới dám gật gù. Dù anh đã mang đai nâu Judo đi nữa thì chắc cũng phải tự nhủ lòng cẩn thận. Chuyện hôm trước chứng minh rất rõ ràng hậu quả.
- Sao lại đồng ý cưới tôi hả? Nhóc con còn nhỏ vậy mà. Không lẽ ông Vũ Đằng bán con vì công ty như trong truyền thuyết sao? Có cần tôi báo cảnh sát giúp không?
Một chõ vừa thụi vào bụng nam thanh niên dại mồm.
- Tôi không phải là nhóc con! Tôi có tên đàng hoàng! Baba tôi cũng không bán con vì công ty!
- Ờ ờ, bớt động tay động chân đi! - Anh ôm bụng nhăn nhó. - Vậy nhóc tên gì? Sao đồng ý với ông già cuộc hôn nhân kỳ quái vậy hả? Không lẽ... yêu tôi sao? Sở thích cũng độc thật!
- Ai yêu anh? Tất cả chỉ là một cuộc trao đổi thôi. Tôi sẽ có thứ mình muốn nếu đồng ý kết hôn với anh! Vừa lòng chưa?
- Lòng vừa bị nhóc thụi cho bầm dập rồi! - Anh thả mình ngồi thoải mái xuống ghế bác sĩ - Mới tí tuổi đã toan tính ghê hen. Mà nhóc chưa cho tôi biết tên.
Giờ mà khai thật tên chỉ sợ anh cho rằng con nhỏ đùa giỡn như nó từng nghĩ về anh. Suy đi nghĩ lại cuối cùng nó cũng chọn được cho mình câu trả lời.
- Gọi tôi là Nắng!
- Tên thật đê! Dù là mua bán trao đổi thì tôi cũng cần biết tên thật của vợ mình. Nhóe! - Chàng trai giễu cợt.
- D... Dương... - Con nhỏ nói lí nhí rồi bất chợt lên giọng - Không phải đang đùa anh đâu! Vũ Đằng Khiết Dương!
- Ờ... rồi! Tôi cũng không thích tự gọi tên mình. Nắng cũng okey. Mà tại sao lại là nắng? - Anh chống cằm suy nghĩ.
- Khiết Dương nghĩa là nắng trong veo, nên cứ gọi tôi là Nắng đi! (Từ nay tác giả cũng gọi thế nhé, hehehehe)
Anh chàng bác sĩ gật gù ra vẻ hiểu chuyện, rồi một suy nghĩ bất chợt xem chừng có phần logic lang thang tới não.
- Ồ, vậy Nam Dương có nghĩa là nắng phía nam à? Hay nhỉ!!!
Trái lại với phát hiện tưởng chừng thông minh là phản ứng hết sức khó đỡ.
- Anh bị
ngu à? - Mặt không cảm xúc, chữ ngu còn được nhấn mạnh - không phải dương nào cũng có nghĩa là nắng, Dương trong Nam Dương mang nghĩa biển phía nam.
Dù sao điểm văn thời cấp ba đã không thuộc loại giỏi, lên đại học trên đất Mỹ dùng toàn tiếng anh. Thôi thì nhận ngu một lần chả chết thằng tây thằng ta nào. Chàng trai gật gù đồng ý tình với ý kiến dìm hàng mình. Bất ngờ cỡi áo blouse treo lên tường rồi bước ra cửa.
- Không định đi sao? - Anh hỏi con nhóc còn đang bận cau có.
- Đi đâu?
- Đi ăn, tôi đói rồi, nhóc con chắc cũng chưa ăn chiều mà hả?
Trên hành lang bóng nữ sinh mặc đồ thể dục lon ton chạy theo chàng bác sĩ điển trai.
Bãi đỗ hôm nay chật kín xe hơi. Phải lòng vòng mất một lúc cả hai mới đến được vị trí chiếc Audi kiểu dáng thể thao. Và một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra với anh chàng đáng thương. Trên nền sơn đỏ, cánh cửa hằn lên vết cào rạch cố ý không thương tiếc nối đuôi nhau tạo thành dòng chữ thanh đậm
"Thất hẹn nha con trai" - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............................................. Tiếng hét kinh hoàng thu hút không ít sự chú ý những người xung quanh. Một vài trong số đó cười đắng lòng trước tác phẩm nghệ thuật của viện trưởng bệnh viện trung tâm. Khỏi nói cũng biết, thủ phạm không ai khác ngoài ông già anh. Ba tháng lương xác định đi đứt mới mong con xe cưng lành lặn trở về. Xem chừng lần này ông ấy rất nghiêm túc, anh không thể cứ mặc kệ cho qua được rồi.
Nắng của chúng ta vừa nở nụ cười đắc thắng, nụ cười này nếu anh nhìn thấy chắc chắn sẽ phải xiêu lòng rung động. Tiếc thay nỗi đau quá lớn khiến Nam Dương không bận lòng quay lại nhìn phía sau lưng.
- Giờ thế nào đây?
Thất thần áp tay vào kính xe, lòng anh tự hỏi một người cha ác quỷ còn chưa đủ hay sao?
- Đi taxi thôi chứ sao... Ôi muốn khóc quá! Hix... hix...
<Continue>