Là Nắng Yêu Anh
|
|
25. Chị gái
Nắng quấn một nĩa thật đầy mì ý bỏ vào miệng, món pasgeti này con nhỏ thích nhất trong menu khả năng nấu nướng của Nam Dương. Cô nuốt vội mớ tinh bột trộn xốt cà chua rồi dục anh. - Anh kể nhanh chút đi! Nam Dương bình thản nở nụ cười ngốc nghếch nhìn vợ, tay vô thức lau đi vết bẩn trên mặt Nắng. - Anh có trốn đi đâu mà em vội? Ngày đó sau khi Nắng mất tích một đêm, cả nhà nháo nhào đi tìm. Cô bé ba tuổi sau khi về nhà trở nên sợ bóng tối, trở nên nhút nhát trốn sau lưng anh ba, nhưng vẫn không quên nhắc người khác đi tìm chị. Còn nói chị bị lạc rồi, nếu không tìm thấy chị sẽ bị gấu ăn thịt. Nắng lúc đó vừa khóc, vừa ôm anh ba mếu máo, dậm chân bình bịch đòi đi tìm người chị ấy. Sau khi papa đưa chị đến trước mặt mới thôi không khóc nữa. Sau khi Nắng ngủ say, papa cô mới gọi Du Miên ra hỏi lý do vì sao lại dắt bé út vào rừng. Suốt một đêm em mất tích cô chị này cũng không báo cho cả nhà biết. Nào ngờ, Du Miên chỉ trả lời gọn một câu khiến tất thảy mọi người trong nhà đều đông cứng lại "Em ấy nên chết đi!" Chuyện này Nam Dương cũng chỉ được nghe Đằng Phong, anh hai của Nắng kể lại. Sau lần Nắng bị nhốt trong kho chứa dụng cụ thể dục của trường, rất may mắn bé vợ thoát nạn. Nhưng quả thật Nam Dương cũng không rõ có chuyện gì xảy ra, lời kể lại cũng quá mơ hồ. Không ngờ mối liên hệ giữa Nắng và An Nhiên lại mở ra, mọi chuyện có liên quan đều được con nhỏ kể với người chị mới thân thiết này. An Nhiên trước nay đều xem Nam Dương như người nhà, chuyện quan trong như vậy tất nhiên phải cho anh biết. Tối hôm đó, An Nhiên đã gửi mail cho Nam Dương thuật lại những gì nghe kể. Chính chi tiết mười lăm năm trước đã khiến Nam Dương bắt đầu đi tìm sự thật. Nghĩ lại mới thấy, chuyện một cô bé ba tuổi bị bỏ lại giữa rừng quả là không bình thường. Anh đã nhờ vào sức mạnh của ông già, thu thập được không ít thông tin. Trong đó đáng chú ý nhất là việc người đứng đầu công ty Vũ Đằng từng có con riêng. Đứa con này không biết vì lý do gì, sau lại biến mất không rõ tung tích. Tờ soạn báo Doanh nhân thời đó xuất bản chưa được mười số cũng không cánh mà bay, tàn lụi không dấu vết. Hướng điều tra đi dần vào bế tắt. Nhưng dường như người kia chưa bao giờ muốn dừng lại, việc hủy hoại danh tiếng của Nắng lại bắt đầu trên chính diễn đàn trường kéo theo đó là hệ lụy ở sàn tập võ. Đây là kết quả ngoài dự toán của người đó, nhưng chắc chắn nó đem lại sự hài lòng. Nam Dương vì muốn bảo vệ vợ, bên ngoài tỏ ra rất lơ đểnh nhưng thực chất vẫn luôn điều tra nguyên nhân. Anh hẹn gặp Đằng Phong và Đằng Thiên để tìm hiểu về đứa con riêng và sự liên hệ giữa đứa trẻ đối với việc Nắng bị bỏ lại trong rừng năm đó. Tiếp đến anh nhận được mô tả qua loa về người này, tên tuổi màu tóc và màu mắt, dùng những manh mối hiếm hoi này thuê thám tử điều tra. Rất may mắn, người Việt có đôi mắt màu nâu trong veo như vậy rất hiếm, cả nước không có quá một trăm người, cái tên Du Miên lại càng hiếm, tìm trong một trăm người đó lặp tức tra ra ngay. - Chị ấy quả thật có đôi mắt giống em. Rất đẹp! - Nam Dương cảm thán - Ba mẹ em đều không có, chắc là di truyền từ đời trước. - Anh Đằng Thiên cũng có, mà anh đừng có khen người khác đẹp trước mặt em có được không? - con nhỏ vừa nói, vừa tiện tay cướp con tôm đã được lột sẵn vỏ trong đĩa của Nam Dương. - Anh không khen người khác, anh khen em! Ý anh là đôi mắt em rất đẹp! Theo như vị thám tử điều tra được, cô bé tên Du Miên đã được một gia đình người nước ngoài nhận nuôi. Mỗi năm ông Vũ Đằng đều chu cấp tiền bạc, thậm chí là sang thăm. Đó cũng chính là lý do gia đình Nắng không bao giờ tìm ra cũng như gặp lại cô bé ấy nữa. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cha nuôi của Du Miên qua đời trong một tai nạn xe. Cô ấy theo học trung cấp y một thời gian ngắn rồi trở về Việt Nam dưới một cái tên khác. Khả năng tiếng Anh tốt cùng bằng trung cấp dược loại giỏi dễ dàng được nhận vào trường trung học quốc tế Athena làm việc. Cô ấy biết con gái ông Vũ Đằng cũng theo học ở ngôi trường này nên mới mang ý định nào đó quay về. Nhưng người họ Vũ không thiếu, thời gian trôi qua cũng đã lâu, ở nhà lúc còn bé mọi người đều gọi Nắng là út cưng, nên cái tên cô ta cũng không rõ. Thêm nữa việc làm ở phòng y tế không được biết danh sách toàn bộ học sinh ở trường, Nắng lại không phải dạng thích trốn học xuống phòng y tế ghi danh. Cho đến khi đám cưới của Nam Dương và Nắng được tổ chức. - Đúng rồi! Khi trong trường có đám cưới kiểu gả bán như thế này lúc nào cũng bị đồn thổi. - Con nhỏ đấm vào lòng bàn tay, nghiệm ra chân lý. Nam Dương tặc lười, anh không thích cái suy nghĩ mua bán này chút nào. Nhưng quả thật đó là lúc vợ anh bắt đầu bị làm phiền. Có thể bỏ vật nhọn cũng như dao lam vào tủ đồ hay bàn học lúc lớp vắng chỉ có thể là một người không bị phụ thuộc vào thời gian các tiết học, một nhân viên trong trường. Có thể vào được diễn đàn của học sinh chắc chắn phải là người rất thân thiết với học sinh, cô y tế nổi tiếng thân thiện của trường. Nghe đến đây Nắng nổi da ga, bất giác rùng mình một cái. - Chuyện em bị nhốt trong phòng dụng cụ thể dục cũng là cô ấy làm sao? Nam Dương gật đầu, bình thản bỏ con tôm vừa lột vỏ vào đĩa của vợ. Ngày hôm đó ngoài giáo viên vật lý và Nắng không ai biết chuyện cô nhỏ đi lấy bóng ở đó. Câu hỏi là tại sao lại phải đi lấy bóng về làm dụng cụ hổ trợ giảng dạy về gia tốc, một thứ đã sớm được học từ trước. Chính là vì cô ta trong lúc rảnh rỗi đã tiêm vào đầu giáo viên dạy lý rằng những tiết học của vị này quá nhàm chán, phải có thêm mô phỏng sinh động, mà mô phỏng ở phòng thí nghiệm vật lý lại không đủ thú vị đối với học sinh, chi bằng dùng những vật dụng có tác dụng thật ngoài đời. - Vô lý! - Nắng lắc đầu bác bỏ - Dù cô ta có nói thì chắc gì giáo viên dạy lý của bọn em đã nghe theo! - Ờ, nhưng mà đã nghe theo thật, giáo viên dạy lý của mấy đứa mới tốt nghiệp ra trường, nhẹ dạ lắm. Tỉ lệ thành công khá cao còn gì. Để chắc ăn cô ấy còn đi theo sau lưng Nắng từ phòng học đến tận dãy nhà thể thao. Nếu giáo viên dạy lý không nghe theo, cô ta ắc sẽ có cách khác để đưa con nhỏ vào chỗ nguy hiểm, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tiếp đến là vụ bao thuốc lá trong cặp, Nắng ở lớp bị người khác ghét không ít vì thành tích học tập, việc nhờ một học sinh liên tục bị hạng hai nhét một bao thuốc lá vào cặp con nhỏ không phải khó. Cuối cùng cô ta chỉ cần đến gặp hiệu trưởng và nói chính mắt mình đã nhìn thấy có học sinh hút thuốc là trong trường, lập tức cả trường đều sẽ bị kiểm tra. - Không phải hạng hai trong lớp em là Nguyệt Trà sao? - Nắng ngơ ngác. - Đến giờ em vẫn không nhận ra Nguyệt Trà học khác lớp với mình sao? Nắng há hốc mồn, cuộc đời rõ lắm chuyện ngạc nhiên. Trước giờ con nhỏ chỉ chơi cùng Trúc Chi và sách vở. Giờ ra chơi nào cũng thấy Nguyệt Trà ngồi trong lớp con nhỏ cứ nghĩ hai đứa vốn dĩ học cùng lớp. - Hèn chi em không bao giờ biết điểm số của Nguyệt Trà! - "Hỏi điểm số của Trúc Chi em chưa chắc đã biết con nhóc vô tâm ạ!" - Vậy Nguyệt Trà sang lớp em chỉ để trêu chọc em thôi sao? - Có lẽ vậy, con bé đó có khi cũng cô đơn lắm, thích chơi cùng em mà không biết cách thôi! Tôm trong nĩa của Nam Dương không cánh mà bay theo sự bất ngờ của Nắng. Anh để mặc vợ cướp thức ăn trắng trợn, vui vẻ ngồi lột vỏ tôm kể tiếp. Nam Dương đã đến gặp và có một cuộc thỏa thuận kèm đe dọa. Buộc cô ấy nghỉ việc ở trường cũng là sức mạnh tài chính mà ông già anh mang đến. Hôm nay là ngày cuối ở trường, mục đích Nam Dương đến trường là để giới thiệu cho cô ấy làm việc tại một bệnh viện thuộc gia đình anh, và nhưng xem ra cô ta không có ý định vâng lời. Người phụ nữ đó thậm chí còn buông lời dễu cợt, cho rằng anh ngu ngốc bảo vệ một đứa như Nắng. - Cô ấy, à không! - Con nhỏ nuốt nước miếng đánh ực một tiếng - chị ấy bảo em biết được sự thật sẽ rất buồn là ý gì? - Em biết chị gái cùng cha khác mẹ với mình muốn giết mình mà không cảm thấy buồn sao? - Nam Dương thở dài - Biết vậy anh đã sớm kể với em! Nắng không trả lời, trầm ngâm một lúc. Anh không nhắc, chắc cảm giác cũng không đến nhanh như vậy. Nghe anh kể, chứng tỏ khi còn bé cô đã rất yêu quý người chị này, yêu đến mức dù thân lo chưa xong về nhà vẫn bắt papa tìm cho bằng ra chị ấy, con nghĩ chị ấy vì mình mà bị lạc. Vậy là tất cả chị ta làm là muốn giết nó. Nắng bất giác sờ lên cổ, cảm giác nước miếng đột nhiên nuốt không trôi. Nam Dương vươn người về phía cô nhỏ, kéo bàn tay Nắng nằm gọn trong bàn tay anh. - Anh sợ chính là như thế này đây! - Cùng lắm cũng chỉ hại được em ở trường! - Nắng thở dài, đôi mắt cún con cụp hẳn xuống để lộ nét buồn buồn - Mẹ em dạy cái gì cho qua được thì cho qua đi, dù sao chị ấy cũng không làm ở trường nữa. - Nắng của anh ngây thơ quá! - Nam Dương lắc đầu - Nếu thật sự cô ta chỉ có thể làm hại em trong trường, có nhất thiết anh phải đưa đón em suốt như vậy không? Con nhỏ lắc đầu, rõ ràng còn có điều gì đó không đúng ở đây. - Theo thám tử anh anh nhờ giúp đỡ, điều tra được cái chết của cha nuôi ở nước ngoài có liên quan đến cô ta. Nhưng vì lúc đó cô ta chưa đủ tuổi vị thành niên, chứng cứ cũng không thành lập ở đất nước chỉ nói chuyện bằng chứng cứ ấy, cô ta được xét vô tội. Xoãng một tiếng vô hồn, nĩa trong tay con nhỏ rơi xuống đất. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống mang theo sợ hãi. Nam Dương cuối xuống nền đất nhặt vật bị rơi, giọng chuyển về một torn khá trầm. - Đây cũng là chuyện anh muốn nói với em. Sau hôm em ngẫu hứng chạy đến nhà Niên Thành anh đã suy nghĩ rất nhiều - Nam Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái nhỏ - Anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhưng em cũng cần ý thức về sự nguy hiểm mà mình đang đối mặt. <Còn tiếp>
|
26. Kho hàng trên cảng
Nắng vẫn còn lại một câu hỏi bỏ ngỏ mà Nam Dương không cách nào lý giải được "Tại sao chị ấy lại muốn giết em?" Những ngày tiếp theo đó cô nhỏ trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, lúc nào cũng nép bên cạnh Nam Dương. Điều này khiến anh không những không khó chịu và còn cảm thấy rất vui. Hôm nào Ma Vương có ca mổ, Niên Thành sẽ đón cô nhỏ về nhà chơi cùng An Nhiên đến khi anh ghé đón. Ở khu chung cư cao cấp thì dù là nhà anh hay là nhà Niên Thành cũng không dễ gì ra vào, nhưng để con nhỏ ở nhà một mình Nam Dương không yên tâm, tất nhiên anh cũng sợ làm liên lụy đến An Nhiên. Nhưng Niên Thành cho rằng hai người vẫn tốt hơn một, vã lại đây là Việt Nam, nơi chỉ cần có một chút nghi ngờ cũng dễ dàng kết tội không giống như nước Mỹ. Cô ta sẽ không có can đảm một lúc lấy mạng ba người. Ngoài ra Niên Thành còn cử quản lý riêng luôn túc trực bên cạnh hai người phụ nữ này. Vốn dĩ ca mổ của Nam Dương không nhiều, cũng không quá ảnh hướng đến lịch làm việc và cuộc sống vợ chồng Niên Thành. Ngược lại nhà ông bà Vũ Đằng lại trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, có thể luôn có người theo dõi ở đó, ông Vũ Đằng và hai con trai luôn đi làm về muộn, tư gia hầu như chỉ có mẹ cô nhỏ. Lòng thù hận của cô ta lớn như vậy chắc chắn không e dè gì nhà họ. Thấm thoát thời gian thi đại học cũng đã đến gần. Nắng thi trường y, dù Nam Dương đã gợi ý cho cô nhỏ đi du học. Nhưng bây giờ thì Nắng không muốn xa anh nữa, vã lại ra nước ngoài lúc này cũng không an toàn. Ngày con nhỏ đi thi, anh chở đến trường rồi ngồi đợi bên ngoài sốt sắn không khác gì mấy vị phụ huynh. Có ông chú hỏi anh đưa em gái đi thi hay sao mà lo lắng vậy, anh cười tự tin "Dạ, vợ con đi thi!" mấy người đứng gần đó nghe được đều mắt tròn mắt dẹp. Kỳ thi này vừa là tốt nghiệp vừa là thi đại học, ai cũng lo cho con mình, rớt đại học không nói, lỡ rớt luôn tốt nghiệp thì biết phải làm thế nào. Vậy mà có cả thành phần đưa vợ đi thi, lại nghiêm túc lo lắng, thật không hiểu nổi vợ anh ta là người thế nào. Nam Dương ngoài lúc tức giận biến thành ma vương ra, tính tình khá cởi mở, chẳng mấy chốc quen biết hết mấy người xung quanh. Đến ngày thi thứ hai, còn hẹn được nhóm phụ huynh hôm qua tại một điểm uống nước tám chuyện. Người này than con mình làm bài không tốt, người nọ an ủi, có người hỏi vợ anh làm bài thế nào, Nam Dương chỉ cười rồi trả lời đầy tự hào "Con không quan tâm, cô ấy rớt thì con nuôi. Chỉ lo cô ấy căng thẳng quá lại đổ bệnh thôi!" Mấy vị phụ huynh ở đó chỉ biết lau mồ hôi trán, con cái của họ lấy được tấm chồng như vậy thì tốt biết mấy. Đến hôm thi môn tự chọn, lại thực sự xảy ra chuyện. Nam Dương vẫn ngồi đợi vợ ở chỗ cũ cùng mấy vị phụ huynh. Giữa giờ thi có vài học sinh bị ngất được đưa ra khỏi trường thi, tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra, ban đầu người ta còn nhốn nháo, về sau chỉ bàn tán qua quýt đại loại mấy từ tội nghiệp. Xe cấp cứu được trường gọi đến đưa người đi trước, sau mới gọi điện báo phụ huynh. Vì không phải học sinh nào cũng may mắn có người nhà đi theo, vã lại phụ huynh đợi con đứng bên ngoài rất đông. Nên ko thể ra trước cổng trường mà la lớn tên học sinh được, sẽ biến thành một bãi chiến trường. Chỉ biết sau khi chiếc xe cứu thương đi khuất, một tin nhắn giấu số được gửi đến di động của Nam Dương, nội dung đầy đe dọa. "Nếu muốn nhìn thấy mặt vợ yêu lần cuối hãy đến kho X cảng Y một mình. Nếu chỉ muốn thấy xác, có quyền báo công an." Nam Dương không nghĩ nhiều, ném điện thoại xuống chân đạp nát. Anh leo lên moto đến thẳng Bến Cảng. Trái tim rung lên từng hồi một đau điếng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô bé ấy, lời hứa này nhất định anh phải giữ. Tại nhà kho X, bến cảng Y, conterner chất đầy tạo thành một mê cung cao và dày. Mùi thuốc khử trùng bên trong bóng tối vẫn tỏa ra nồng nặc. Nam Dương đã sớm biết đây là kho chứa hàng của công ty thiết bị y tế Vũ Đằng. Trong lúc điều tra về Du Miên, anh đã đặt biệt đánh dấu nơi này. Bên trong kho tối bưng bít dù bên ngoài là giữa trưa, Nam Dương để mắt quen dần với bóng tối, anh lần theo tiếng khóc để đi đến phía cuối nhà kho. Người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng một mình đứng ngay bên cạnh chiếc ghế gỗ đang buộc Nắng lại. Cô nhỏ sợ bóng tối, sợi gân từ sau hõm tai kéo dài đến trước cổ đã nổi lên rất rõ ràng. Nhìn thoáng qua nhịp phập phồng của nó, anh đã biết con nhỏ sắp chịu hết nổi. - Chồng em ngoan thật đấy Khiết Dương. - Cô ả nhéo một bên má Nắng, mặc cho con nhóc ấy vừa khóc vừa vũng vẫy. - Thả người ra rồi nói chuyện! - Nam Dương không biến sắc, chưa bao giờ Nắng thấy một Nam Dương lạnh lùng và mạnh mẽ đến vậy. - Không thì cũng bật đèn lên, cô ấy mà chết dất tại chỗ xem như mất vui. Du Miên gật đầu vài cái, đèn bật sáng, sáng đến nỗi làm mắt người không kịp thích ứng lập tức nhức nhối. Từ phía hai bên, hai người đàn ông cầm dùi cui lao ra tấn công Nam Dương. Đến khi mở được mặt ra, thì người nằm trên vũng máu lại là một trong hai gã được thuê. Cả hai đều là người gốc Phi cao to vạm vỡ, nước da đen tuyền rất đáng sợ. - Này, tôi là bác sĩ giải phẫu, tất nhiên đi đâu mang theo dao mổ cũng là chuyện bình thường lẽ ra cô nên nghĩ đến chứ! - Dùng dao mổ để tự vệ, chuyện này chắc chỉ có mỗi anh mới nghĩ ra được. - À mà tôi quên nói, mình từng học qua Judo nữa. Sự bỡn cợt của Nam Dương chọc tức người đối diện, cô ta lại nhéo gò má đáng yêu của Nắng, lời nói ra như đe dọa. - Chồng em thật sự rất giỏi, tiếc là anh ta không quan tâm đến việc sống chết của em gì cả. - Không phải, mà là tôi biết người cô muốn làm hại bây giờ không phải bé vợ, mà là tôi. - Anh cười cợt - Thật ra tôi cũng không rõ lý do, nhưng đoán chừng có liên quan đến mẹ cô. Cô ta cười khẩy, thoáng thấy nụ cười ấy rất giống Nắng mỗi khi bướng bĩnh. Hai người đàn ông da đen đã lấy lại sức đang tạo thành bức tường che chắn. Ban nãy chính vì phản ứng đèn sáng làm ảnh hưởng đến cả họ, anh mới có thể một dao quơ trúng hai người. Nhưng lúc này thì đừng nói là hai người, một người anh cũng không có cách gì đối phó nổi. Hai gã da đen cao ít nhất phải trên một mét chín, nhìn như cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cơ bắp không khác gì Lý Đức hay Phạm Văn Mách. Trong tay Nam Dương lại chỉ có duy nhất một con dao mổ, loại dao này tuy bén, độ sát thương cao, nhưng phải chính xác. Anh đâu phải Tiểu Lý Phi đao đâu chứ, khoảng cách cũng không gần gủi chút nào. Nam Dương cũng không phải Conan, hay mấy anh trong truyện trinh thám, IQ 190 này nọ, tâm lý tội phạm anh biết chết liền, điều tra được nhiều như vậy chẳng qua là có thám tử. Nói đúng ra thì Nam Dương cũng thông minh, suy luận đúng nhiều chỗ để tìm ra được đầu mối điều tra, nhưng rốt cuộc cũng vẫn không phải loại người xuất thần. Nói tóm lại là tay không giết giặc. Cách duy nhất anh có thể dùng chính là câu giờ. Người phụ nữ này lại có vẻ thông minh hơn anh nhiều, sớm đoán biết được dụng ý của Nam Dương, còn có vẻ muốn chiều theo. - Chúng ta chơi một trò chơi có được không em rể! - Tôi nói không thì cô sẽ làm theo chắc! Luật như thế nào? - Rất đơn giản, anh là con mồi, chúng tôi đi săn. Trong lúc chơi chỉ cần anh có thể cỡi trói dắt con bé này đi, chúng ta coi như xong. Còn để tôi bắt được, nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết. Vừa nói cô ta vừa tháo bịt miệng của Nắng, ngay lập tức trong lúc lơ đểnh bị con nhỏ cắn vào tay. - Nếu muốn giết tôi, thì chị cứ giết đi, tại sao phải đùa giỡn với anh ấy. - Con nhỏ gằn giọng, nhìn chị gái cũng cha khác mẹ bằng ánh mắt căm phẫn. - Anh có ba phút để chạy trước - Cô ta xoa xoa tay, lạnh lùng tuyên bố. Nam Dương chạy thụt lùi cho đến khi khuất vào một góc conterner. Anh đi vòng vào một lúc lại đến đúng vị trí sau nơi Nắng bị trói, cách một ngã rẽ. Không gian kính bên trong kho chứa hàng cho phép anh nghe rõ giọng cô ta mồn một. - Tao hết hứng với thứ cặn bã như mày rồi! Để mày chứng kiến người quan trọng với mày đau đớn có vẻ thú vị hơn. - Vậy chị tìm sai người rồi! Tôi không yêu anh ta. - Nắng gào lên, cố tình để Nam Dương nghe thấy. Cô nhỏ muốn anh một mình chạy thoát. Anh có thể cảm nhận được cô nhỏ đang nói dối, cô bé ấy đang muốn bảo vệ anh. Nhưng không hiểu sao tim cũng đau thấu trời, những lời này anh thật lòng không muốn nghe. Đoàng một tiếng súng nổ vang, có vẻ như báo hiệu giờ đi săn. Từ góc khuất ngã rẽ, Nam Dương nhìn thấy cô ta để lại hai tên da đen canh chừng Nắng, còn bản thân tự cầm súng ngắn đi săn con mồi. Ở nơi kiểm soát gắt gao như Việt Nam, cô ta lại có súng, rốt cuộc vợ chồng anh gặp phải thể loại nào đây. Bây giờ ở đây là buổi sáng, người ta bốc dở hàng ra vào kho và lên tàu nhiều như nấm, bên ngoài tiếng rầm rầm chắc còn ồn ào hơn cả trong kho, muốn hải quan nghe được tiếng súng, chuyện như mộng giữa ban ngày. Mà chẳng có ai nghĩ giữa trưa lại có con điên xách súng chạy vòng vòng trong kho hàng như con này. Đúng là càng nguy hiểm lại càng an toàn mà. Nắng muốn phân tán sự chú ý của cô ta, bắt đầu hỏi. - Tại sao chị lại hận tôi đến vậy? Cô ta không phải là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là một đứa con gái mang hận thù thuần khiết. Di chuyển tất nhiên phát ra tiếng động, Nam Dương dựa vào đó mà chuồn lẹ, nhưng anh vẫn chưa tìm được cách qua mặt hai gã da đen đứng canh gác. - Mày có biết vì sao mẹ tao chết không. Bà ấy là một người phụ nữ rất đẹp, rất đẹp! - Nhìn chị tôi có thể đoán được! - Nam Dương lên tiếng - Không cần khoe, vã lại đẹp mới bẫy được người đàn ông đã có gia đình. Cô ta giơ súng về phía giọng nói, nổ súng. Hành lang trống rỗng không một bóng người. Nắng nghe thấy tiếng đạn chạm vào thép rồi dội lại, cô nhỏ thở phào nhẹ nhõm. "Nam Dương anh có thể ngậm miệng lại và thôi chọc tức chị ấy có được không?" Nắng chỉ muốn gào câu này vào mặt anh. - Tất cả là vì đứa con gái út của ông ta được sinh ra! <Còn tiếp>
|
27. Em không yêu anh
- Mẹ tôi là một thủ kho, một người phụ nữ bình thường nhưng xinh đẹp - Cô ta bắt đầu kể, màn tự sự này giúp Nam Dương câu được không ít thời gian. - Vũ Đằng ông ấy chỉ có hai người con trai, nên khi tôi sinh ra rất mực được cưng chiều. Cho đến khi đứa con ác quỷ của ông ta chào đời. - Này. Vợ tôi không phải là ác quỷ, cô ấy rất đáng yêu. Lại là tiếng nổ súng, hành lang một lần nữa không thấy bóng người. Nam Dương biết cái miệng anh không ngoan, nhưng để người khác gọi Nắng là ác quỷ anh không cam tâm đâu. Vợ anh rất tò mò, rất lắm chuyện nhưng cũng rất dễ thuơng. - Sau khi đứa con gái út ngoài kế hoạch được sinh ra ông ta quyết định trở về với gia đình, không gặp mẹ con tôi nữa. Chỉ mỗi tháng quăn một cục tiền, xem như bố thí. Còn nói muốn hàn gắng gia đình, muốn mẹ tôi làm lại cuộc đời. Đúng là giả tạo thối tha! - Này! Thế em là đứa trẻ bị ba mẹ vỡ kế hoạch mà sinh ra hả? Không biết từ lúc nào, Nam Dương đã di chuyển ra sau lưng ghế của Nắng, tháo dây được một nữa. Đúng là cái miệng hại cái thân, hai người đàn ông da đen đã nghe thấy. Một trong hai gã lớn tiếng gọi "Madam, here" (Thưa bà, hắn ta ở đây). Nhưng cả hai đều ngán con dao mổ trên tay anh, cầm dùi cui lại không dám xông vào. Vết cắt sâu đến tận thịt ban nãy làm họ có chút e ngại. Du Miên nhắm thẳng vào Nam Dương từ ngã rẽ đầu tiên, lần này không phải bắn đại mà là giơ thẳng họng súng vào con mồi. Tiếng súng vang lên, Nam Dương hú họa té ngã về sau theo một tư thế của Judo. Không ngờ ăn may, đạn ghim vào người của một trong hai gã da đen. Chúng nó bắt đầu chửi thề, và thôi kêu cô ta là madam. Nhưng người phụ nữ này vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng đáp bằng tiếng anh, ham ý tăng gấp đôi tiền công. Giữa thế binh loan lạc, Nam Dương lẫn lẹ như trạch vào giữa những khối conterner đối diện. Nắng đột nhiên hét lớn. - IQ anh âm rồi hả? Có dao sao không cắt dây? Ai đó trả lời vọng lại. - Sorry, anh quên! Lần này khoảng cách khá xa, cô ta không nổ súng nữa. Người đi săn cũng sợ con mồi. Với thực lực của anh ta, cô không có khả năng cận chiến. Ưu thế hiện tại chỉ nằm ở hai điểm, con tin và súng. Vì vậy dù di chuyển cũng phải liên tục ngó trước dòm sau, chỉ cần dao kề cổ cũng xem như đã chết. - Nhưng chuyện papa tôi không gặp và chuyện mẹ chị chết thì có liên quan gì? - Nắng lại muốn câu giờ cho Nam Dương tìm chỗ trốn. - Mẹ tôi là một người đàn bà ngu ngốc. Bà ấy yêu ông ta, yêu thật lòng, yêu đến mức đau khổ và tiều tụy. Cuối cùng lâm bệnh mà qua đời. Đến tận lúc chết cũng nói tôi không được hận ông ta! - Du Miên nghiến răng để âm thanh rít qua hơi thở - Khiết Dương, em nói đúng, tình yêu thật đau đớn, thật khổ sở. Tiếc thay em đã yêu rồi! Tình yêu của em chính là điểm yếu. - Tôi không yêu gã lắm mồm ấy! - Nắng cãi lại. - Em có thôi làm anh đau lòng đi được không? Lại cái miệng hại cái thân, lần này cô ta tìm đến tận nơi phát ra tiếng nói mới nổ súng. May mắn viên đạn chỉ sượt qua vành tai Nam Dương trước khi anh lẫn vào một ngã tư chạy biến. Anh chàng ôm tim, sợ chết giất, từ lúc làm bác sĩ đến giờ toàn là anh chứng kiến người ta chết, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ chết. Kể cả lúc ở vùng chiến sự, hồi mới sang còn sợ tên bay đạn lạc, nhưng thực tế các bác sĩ của chữ thập đỏ luôn có vùng an toàn riêng. Tình trạng bị thương do đạn lạc cũng rất hy hữu, còn boom thì đùng một phát chết liền, không phiền phức thế này. - Khiết Dương, mày có biết tên tao nghĩa là gì không? Vũ Mộng Du Miên, mẹ tao ngay từ đầu đã biết việc ông ấy nhất định sẽ trở về với vợ con nên mới đặt cho tao cái tên này. Ông ta chỉ như một cơn mưa mang đến mộng mị mơ hồ. Còn mày may mắn trở thành ánh nắng. Được lão già ấy chiều chuộng thương yêu. - Không phải chị đã hứa với mẹ không hận papa sao? Vã lại papa còn đưa chị ra nước ngoài học tập chu cấp, còn đến thăm nữa. Rõ ràng papa cũng thương chị. Du Miên cười khẫy, giọng cười chuyển dần sang điên dại. Cảm giác lạnh sống lưng mang theo sợ hãi chạy dọc cơ thể cả hai người. Nam Dương đương nhiên là sợ rồi, suýt chút anh còn tè cả ra quần, nếu không phải vì còn ai đó chờ anh, tin tưởng ở anh, thần kinh anh đã không sắt thép tới nhường này. Nắng đã tự mình thoát được khỏi dây, nhưng chưa dám bỏ chạy, vẫn ngồi yên trên ghế. - Thương tao? Mày có biết cái gì được bọn Mỹ gọi là lạm dụng tình dục không? Cha nuôi tao là một gã như thế, một người cha thương con lại có thể giao con gái mình cho một thằng làm dụng tình dục. Mày đùa chắc! Nói đến đây những người hiểu tiếng Việt đều có thể nghe ra sự cay đắng tuổi nhục mà cô mang theo. Có lẽ Du Miên đang khóc, âm vực không khỏi nghẹn ngào. - Tao hứa với người đàn bà ngu ngốc ấy không hận ông ta, nhưng tao không có hứa sẽ bỏ qua cho mày, đứa con ác quỷ. Nắng trước nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình được sinh ra lại có thể mang đến cho người khác đau khổ tột cùng như vậy. Nhưng con nhỏ có tội, thì để tự nó gánh lấy, sao cô ta lại muốn làm tổn thương anh. Yêu một người cũng có thể trở thành tội lỗi hay sao. Nước mắt nãy giờ tưởng đã khô lại bắt đầu rơi trong vô thức. Cô nhỏ không khóc thành tiếng, chỉ là nỗi đau lăn dài trên má. Nếu có thể cô muốn bảo vệ anh. Nam Dương đột ngột xuất hiện trước mặt Nắng, ở ngay hành lang chính diện. Vừa hay cô ta cũng ở đó chỉa thẳng họng súng đen ngòm về phía anh. Chàng trai bình thản giơ hay tay lên khỏi đầu, lời nói đánh động Du Miên. - Nắng em đừng nghe lời cô ta, em không có tội. Nói xong Nam Dương xoay người nép vào hàng conterner ngay phía sau lưng. Đạn bay chạm vào cạnh khối sắt thép lạnh lẽo kêu coong một tiếng. Nhưng lúc này, Nắng đã theo phản ứng tự nhiên ngồi chồm dậy chạy về phía anh. Một tên da đen bị thương, đã ngồi vào trong góc, nhưng cũng chỉ một mình tên còn lại cũng đủ khống chế cô nhỏ. Nam Dương nhanh chóng bước trở ra, họng súng vẫn một mực nhìn về phía vị bác sĩ trẻ tuổi. Cô ta bóp cò, anh không di chuyển, nhưng hoàn toàn là tiếng lách cách vô vọng. - Sáu phát súng! Cô hết đạn rồi. Giờ chỉ một dao của tôi, cô sống không bằng chết. - Anh nở nụ cười đắt thắng. - Kinh nghiệm chơi game cho tôi biết khẩu súng cô mang theo là một loại colt cổ, chỉ lắp được tối đa sáu viên đạn vào buồng xoay. Từ đầu tôi đã quan sát, trên người cô không mang theo băng đạn. Vã lại mấy thứ này ở Việt Nam không dễ mua như trên đất Mỹ. Thấy anh thông minh không? Đáp lại Nam Dương là nụ cười lạnh ngắt của người đối diện. - Anh có biết tôi giết cha nuôi mình bằng cách nào không? Súng chỉ là một thứ đồ chơi vô dụng lại rắc rối. Tôi bắn vốn không chuẩn, nó lại làm cổ tay tôi đau điếng. - Cô ta tiếp tục cười, nếu không phải anh thường xuyên lạnh mặt trong các ca mổ, chắc giờ tay chân đã bủn rủn thành một mớ bùi nhùi. - Tôi tháo thắng xe của ông ta, tôi chưa bao giờ chơi đẹp! Kill her! (giết con nhỏ đi) Cô ta vừa dứt lời, gã đàn ông da đen đã lao tới dúi mạnh bàn tay chắt khỏe ép người con nhỏ ngã xổng xoài xuống nềm đất lạnh. Dùi cui giơ lên cao hơn đầu người rồi hạ xuống. Âm thanh răn rắc bao bọc lấy cơ thể Nắng, Nam Dương nằm bên trên. Không cần đoán cũng biết là gãy xương rồi. - Lần này xem ra phải sử dụng thẻ bảo hiểm rồi vợ ơi! - Anh vẫn còn cười cợt, cả thân người đều che lấy cô vợ bé nhỏ. - Anh đừng giỡn nữa có được không? Chị giết tôi đi, giết tôi cũng được, anh ấy không làm gì sai hết! Nắng gào lên, nhưng không cách nào thoát khỏi được tấm thân to lớn anh đang đè lên phía trên. Cô ta thấy con nhỏ đau lòng càng khoái chí, ra lệnh cho gã da đen đánh người, dặn dò không được đánh chết, mà phải đánh cho tàn phế. Gã da đen quả thật rất biết nghe lời những âm thanh gãy vỡ liên tục phát ra từ cơ thể Nam Dương. Tiếng anh rên la càng lúc càng đau đớn, trái tim con nhỏ chết liệm đi. Chưa bao giờ cô lại thèm được chết như bây giờ. Sau khi thấm mệt, gã đàn ông kia dừng lại thở một chút, nào ngờ Nam Dương lại cười ra thành tiếng, tạo ra một thứ âm thanh ma mị. Cùng lúc đó tiếng còi hụ xe cảnh sát vang lên bên ngoài. Lực lượng vũ trang bủa vây, nhanh chóng bắt lấy hai tên da đen và Du Miên. - Cô tưởng tôi ngốc đến mức đi một mình thật hay sao? Trước đó Nam Dương đã có trao đổi trực tiếp với Niên Thành vào một ngày anh ta đưa vợ đến chỗ Nam Dương khám thai. Anh đưa cho Niên Thành một địa chỉ nhà kho của công ty Vũ Đằng ngoài bến cảng. Anh đã sớm điều tra ra được người phụ nữ trước đây của cha Nắng chính là một thủ kho tại bến cảng. Nơi đây chắc chắn mang một ý nghĩa đặt biệt với cô ta, để lại xác con gái và con rể ở lại chính nhà kho này cách duy nhất cô ấy trả thù mà không động đến ông Vũ Đằng, nhưng cũng là cách trả thù ghê rợn nhất. Nam Dương đã cài đặt định vị của điện thoại vào máy Niên Thành, trong trường hợp khẩn cấp, anh chỉ cần phá máy, khiến cô ta không thể theo dõi, đồng thời có thể biến mất khỏi sự quan sát của Niên Thành như một lời cảnh báo. Đó là lý do vì sao trước khi đi, Nam Dương đã tự đạp nát điện thoại của mình. Nam Dương đang liệm dần đi, anh đau đến mức quá giới hạn chịu đựng của con người, trở thành một cái xác sống thoi thóp. Nắng không dám nhúc nhích, vì sợ ảnh hưởng đến vết thương trên người Nam Dương, nhưng con nhỏ càng lúc càng khóc to hơn, luôn miệng gọi tên anh. - Anh đừng chết mà! Em sợ lắm! anh đừng chết có được không? Anh nói anh bảo vệ em mà! Anh dậy đi! Anh dậy đi! - Nắng gì mà khóc như mưa vậy? - giọng Nam Dương thều thào, hơi thở phả ra bên trên cơ thể con nhỏ một cách nặng nhọc. - Em nói em không yêu anh mà, không yêu thì không được đau lòng, không được khóc. <Còn tiếp>
|
28. Soái ca
Nam Dương và Nắng được cấp cứu đưa đi, Niên Thành cũng lái xe theo phía sau đến bệnh viện. Ca mổ kéo dài hơn mười hai tiếng, Nắng bị nhốt vào một phòng kiểm tra sức khỏe khác. Sau khi kết luận chỉ có vài vết trầy sướt ngoài da, con nhỏ đã trốn thoát ra ngoài, chạy đến phòng cấp cứu. Cô liên tục nhớ lại những lời anh đã từng nói. "Anh không muốn em vì một sai lầm lại tự mình hối hận cả đời." Giờ thì cô đang muốn chết luôn tại chỗ chứ không hối hận. Chỉ ước gì mình được thế chỗ anh. Bên ngoài phòng đợi cấp cứu còn có Niên Thành, ba mẹ con nhỏ và cả mẹ chồng. - Không sao đâu, bình thường khắc khẩu thế thôi, chứ ông già thương con trai lắm, chắc chắn không để cho thằng bé xảy ra chuyện. - Mẹ chồng cô đang tự an ủi chính mình. Sau tất cả, bà vẫn không ghét con dâu, đây quả thật là phước của con nhỏ. Nhưng papa của Nắng thì khác hẳn, ông đứng ngồi không yên. Cuối cùng ôm lấy con gái, liền bị cô đẩy ra xa. Người cha mà trước nay luôn một mực cưng chiều con gái út bổng trở nên thật xa lạ. - Nếu anh Dương có mệnh hệ gì, con hứa cả đời này không tha thứ cho papa. - Con nhỏ nghẹn ngào cay đắng. Niên Thành cỡi áo khoác ngoài trùm lên vai Nắng, theo lời anh lẽ ra chỉ có một mình vợ anh mới nhận được đặt quyền này. Nhưng vì Nam Dương còn chưa biết sống chết, anh miễn cưỡng chăm sóc cho cô. Nhưng thật sự lại không kềm nổi chính mình, Niên Thành lên tiếng hỏi. - Cô ta đưa em ra khỏi trường bằng cách nào? - Giờ nghĩ giữa hai môn thi, tìm một chỗ vắng, sau đó nhờ người gọi Nắng đến góc khuất, chỉ cần lấy lý do bài thi có vấn đề là được. Sau đó chụp thuốc mê cô ấy - Vị công an đang đứng đó chờ lấy lời khai tiện miệng giải thích, lại nhìn Nắng xác nhận, cô nhỏ gật đầu. - Đợi đến khi có thí sinh ngất xĩu, tiện thể báo luôn thêm một em nữa ngất trong nhà vệ sinh. Hoặc nếu không có ai ngất, cô ta cũng có thể tự mình đi báo. Hai tên da đen có nhiệm vụ cướp xe cấp cứu. Bác sĩ và nhân viên y tế đi theo xe cứu thương thường không có vũ khí. Muốn cướp không khó. Hoặc thậm chí họ sẽ gài người ngay từ đầu trên xe cứu thương. Một kế hoạch hoàn hảo tựa như phim mà Niên Thành vẫn thường đóng. Chuyện này khiến anh không khỏi rùng mình "Vợ ơi, cũng may em là một người bình thường, anh cũng ngoan không lén phén ở ngoài. Con chúng ta sinh ra nhất định sẽ bình an." Mẹ của Nam Dương hỏi vị công an kia xem nếu tội danh thành lập, người gây án sẽ phải chịu hình phạt như thế nào, bởi họ còn lo sợ hậu về sau. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán. - Cả ba người đều không có quốc tịch Việt Nam, cơ bản là bị trục suất về quốc gia của mình chịu hình phạt do tòa của nước sở tại đưa ra. Nhưng các vị yên tâm, là trục suất vĩnh viễn. Mức án mưu sát được chúng tôi cho người trực tiếp xác nhận và chứng minh tại nước sở tại cũng sẽ không nhẹ. Cuối cùng, ca mổ của Nam Dương cũng chấm dứt. Ông già bước ra khỏi phòng, gương mặt đầy tự hào nhìn vợ. Còn dày mặt tuyên bố anh may mắn vì có cha làm bác sĩ, mà còn là bác sĩ giỏi. Dù vậy Nam Dương vẫn phải nằm trong phòng cách ly hơn một tuần lễ. Nhưng đối với những vết thương của anh, mỗi lần gặp Nắng, cha chồng đều rất tự hào vì con trai cuối cùng cũng chịu chết vì gái, bảo vệ được con dâu. Nam Dương gãy xương bã vai, gãy cả hai tay, xương chân và xương ống quyển gần như bị đập nát. Một trong hai phải được thay thế bằng ống thép. Nhìn từ ngoài vào Ma Vương bây giờ đang bị bao bọc bởi một đống thạch cao. Đến cổ cũng phải cố định khớp, trông vô cùng thảm hại. Phổi bị xương sườn gãy đâm vào một nhát, xém chút đi gặp ông bà rồi. Nắng gần như ở lại luôn trong bệnh viện, mỗi ngày đều chờ anh tỉnh lại. Đến ngày thứ năm thì không chịu nổi nữa, đổ gục xuống khối thạch cao lạnh lẽo ngủ thiếp đi. Nằm mơ cơn ác mộng trong kho hàng vẫn cứ lặp đi lặp lại, khiến giấc ngủ cũng chẳng bình yên. Nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má cô gái nhỏ. - Nói không yêu anh, sao cứ vì anh mà khóc thế này! Làm anh đau lòng lắm nha! Tay trái anh do xương vai và xương khủy tay cùng bị gãy một lúc nên được bó chặt vào người không có khả năng di chuyển. Nhưng lúc bảo vệ cô nhỏ, tay thuận luôn ôm lấy Nắng, phần bị thương chỉ nằm gần bàn tay, miễn cưỡng vẫn có thể cử động được đôi chút. Mấy ngón tay chuyển động chậm rãi trên gương mặt con nhỏ, lau đi nước mắt. Do quá mệt, Nắng gần như không cảm nhận được, vẫn tiếp tục say giấc. - Tao vì An Nhiên hứng một nhát đâm, xem ra vẫn chưa bằng mày! Niên Thành vừa đến, đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường xong lắc đầu nhìn Nam Dương. Đáp lại chỉ có nụ cười, xem chừng còn rất hạnh phúc. Tình yêu có thể làm người ta phát điên, hoặc đơn giản là anh bạn này đau quá hóa điên luôn rồi. - Con nhóc này ngủ say rồi, mày bế nó qua sofa dùm tao đi! Ngủ ở đây lạnh chết. - Ồ, còn lo được cho người khác. Tốt! - Niên Thành giễu cợt. - Mày yên tâm, cô chị vợ thực sự làm được rồi. Làm tao sống không bằng chết. - Nam Dương thở dài một tiếng trong khi Niên Thành bế người sang bên kia, đắp chăn lại cẩn thận - Phục hồi chức năng bảo đảm cay đắng hơn vợ cũ của mày nhiều. Niên Thành bất giác rùng mình, anh còn nhớ lúc vợ cũ gặp tai nạn. Nỗi đau sắp xương và tiếng gào thét sau khi thuốc giảm đau tan hết làm anh ám ảnh một thời gian dài. Lần này xem chừng Nam Dương còn thê thảm hơn. - Hối hận không? - Niên Thành nhìn anh hỏi. - Mày nghĩ tao có hối hận không? Đừng nói là cả người nát be bét, chỉ là nhát đâm ngày đó mày đỡ cho An Nhiên. Nếu cô ấy thực sự bị đâm, mày nghĩ cái nào hối hận hơn? Thành lại nghĩ đến người vợ hiện đang mang thai ở nhà, nhát đâm ngày hôm đó. Quá khứ xa xôi hiện về. Anh hiểu Nam Dương đang nghĩ gì. Ánh mắt Niên Thành nhìn sang Nắng, rồi lại nhìn sang mớ thạch cao trên người Nam Dương, lắc đầu phán hai chữ "chết chắc". - À mà mày không đau sao? Tao nhớ hậu phẫu sắp xương rất đau mà nhỉ? Thấy mày im re. - Niên Thành gõ vài cái nhẹ vào khung thạch cao, Nam Dương tối mặt nhăn nhó. - Mày muốn thì giết tao luôn đi! - Anh gằn giọng, mặt vẫn nhăn như cái nùi giẻ. - Đương nhiên là đau, nhưng rên rỉ thì được cái gì? Tổ làm cái con lắm mồm kia thức giấc. - Tao chịu thua mày rồi, chết vì gái là cái chết thoải mái. Thà chịu đau chứ không để ai kia thức giấc. Soái ca à, biết vậy ngày đó em yêu anh. - Kinh tỡm! - Nam Dường thè lưỡi giả vờ buồn nôn - Tao không giống mày, nhất định không để người con gái của tao vì tao mà chịu tổn thương. Niên Thành tối sầm mặt. Nếu khống phải giờ thằng này đang dở sống dở chết chắc anh đã hạ thủ với nó. Để tránh việc giận quá mất khôn, giết người không có khả năng chống cự, Niên Thành quyết định rời đi. Nam Dương muốn ngắm Nắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn trần nhà, chán nản đành nhắm mắt ngủ. Lần thứ hai thức dậy, phòng hình như đông hơn một chút, ngoài Nắng và Niên Thành còn có thêm An Nhiên. Nam Dương không vội mở mắt, lắng nghe cuộc trò chuyện giữa họ. - Em về nghỉ đi, hai tuần rồi cứ thế này người chứ không phải trâu bò mà chịu nổi. - Có vẻ An Nhiên đang khuyên nhủ Nắng. - Em muốn đợi anh ấy tỉnh lại! - Nắng kê đầu lên giường của Nam Dương, một mực không muốn rời đi. - Nghe đồn em bảo không yêu cậu ấy mà, không yêu thì lo lắng làm gì. Cứ kệ nó đi em! - Niên Thành vừa lãnh một phát vào mông từ An Nhiên sau lời trêu chọc. Nắng không trả lời, hai bàn tay nắm lấy drap trải giường trắng toát. Nước mắt lại bắt đầu rơi. - Này, chết tiệt! - Nam Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa - Chọc vợ tôi khóc rồi nè! Có biết bây giờ tôi không có khả năng dỗ không hả? - Chưa tới cảnh hay cậu dậy làm gì? Ngu ngốc! - Niên Thành giở giọng tiếc nuối. - Vợ ơi, mình hết việc rồi về thôi! Nói rồi Niên Thành nắm tay vợ kéo đi mất. Chỉ còn lại mình Nắng và Nam Dương trong phòng. Ban nãy lên tiếng anh còn tranh thủ chạm vào tóc con nhỏ, mái tóc tơ mềm mềm rất thích. Chẳng biết từ lúc nào người đã nghiêm túc ngồi dậy, gương mặt đọng nước mắt lem luốc vì lau vội. Người bị thương là anh, mà sao nhìn con nhỏ lại thấy sót xa quá. Không biết cô nhỏ đã khóc bao lâu, đôi mắt anh yêu nhất giờ sưng húp lên như hai con sò lông bự tổ chảng. Mặt mũi tèm nhem như cái mặt bàn đóng bụi bị người ta lau bằng thứ nùi giẻ âm ẩm. - Em xấu quá! - Nam Dương cau mày nhận xét. Nắng gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Y như con chó được gắn trên mấy cái xe hơi, thường có tác dụng làm cho người ta say xe lại càng say xe hơn. Anh cười thành tiếng, nhưng nhanh chóng ghìm xuống, cười nói cũng làm anh đau. - Bác sĩ dặn anh không được nói nhiều. - Anh là bác sĩ. - Càng không được nói nhiều. - Vậy em làm sao cho anh im miệng đ... - Nam Dương phải thừa nhận vợ anh rất thông minh, học cách bịt miệng rất giỏi, hôn cũng rất giỏi. Anh đưa cánh tay miễn cưỡng cử động được của mình chạm vào gương mặt cô gái nhỏ. Nắng đón lấy cánh tay nặng trĩu nơi anh áp vào má mình. Hơi ấm mong manh len lõi trái tim cô. - Anh tàn phế rồi, không nuôi em được nữa. - Không phải mà, cha anh nói nếu luyện tập tốt đến dao mổ anh vẫn có thể cầm lại được! - Nắng cãi lại. - Nhưng em nói em không yêu anh, tàn phế hay không có ý nghĩa gì! - Nam Dương biểu môi, mặt dày bày ra một đống đau khổ. - Không đúng! - giọng con nhỏ lý nhí - Em...có...yêu...anh...mà... - Anh không nghe thấy! A... Chân mất cảm giác rồi thì phải! - Em đi gọi cha anh! - Con nhỏ hộc tốc chạy đi, may mà anh nắm kịp vạt áo. - Không cần, ở yên đó đi! - Nhưng anh không có cảm giác là phải cưa chân, cha anh nói vậy đó. - Anh biết rồi, anh là bác sĩ! - Nam Dương đen mặt, định hù người xém chút tự hù mình. - Anh chỉ muốn em nói xem em có yêu anh không thôi. - Có! Có! Có! Anh mà nói không nghe rõ nữa là em mặc kệ anh luôn! Nam Dương cười thành tiếng, bất chấp cơn đau hoành hành trong lồng ngực. <Còn tiếp>
|
29. Tương lai và mơ ước.
Nam Dương thật sự nằm viện hơn một tháng, đến lúc về nhà cũng phải ngồi xe lăn. Nắng vừa đủ điểm tốt nghiệp cấp ba, nhưng lại không thi đậu đại học y do không có bài thi môn tự chọn nào. Cô dành thời gian để chăm sóc anh, với anh việc này không khác gì giết người không dao. Dù ông Vũ Đằng và cả ông già nhà anh đều nói đợi năm sau sẽ để cô nhỏ thi lại, nhưng anh cảm thấy như vậy là thiệt thòi, và quá bất công với Nắng. Lúc mới về nhà, Nam Dương không khác gì nhân vật trong "Me before you" cho lắm (phim "Trước ngày em đến" một bộ phim lãng mạn của Mỹ nói về tình yêu của một người đàn ông bị liệt toàn thân và một cô gái trẻ năng động tươi sáng. Cuối cùng anh ta chọn cái chết để giải thoát cho bản thân, để lại toàn bộ tài sản cho người yêu tiếp tục theo đuổi mơ ước. Phim hay lắm, bạn nào rảnh thì xem đi) Nếu có thể, anh muốn mình chết quách đi cho rồi, sau đó để lại hết tài sản và giúp cô thi đậu vào một trường ở nước ngoài theo đuổi giấc mơ. Nhưng vấn đề ở chổ, con nhỏ này còn không biết nó ước mơ cái gì. Nắng từ nhỏ sống theo khuôn khổ, tự cho mình phải học thật giỏi để không làm mẹ buồn. Thành thử ra ngoài việc học, cô nhỏ không nghĩ đến việc gì khác. Kể cả chuyện học để làm gì con nhỏ cũng không thèm quan tâm luôn. Chuyện kinh doanh ở nhà đã có anh hai Đằng Phong và anh ba Đằng Thiên lo liệu, nên nối nghiệp là không cần thiết. Sau này cưới Nam Dương, vốn là gia đình bác sĩ, papa cô khuyên cô theo ngành này, cô thấy cũng có lý lại cắm đầu học. Cuối cùng vì chuyện ương ương dở dở mà không thành. Ngộ một điều là con nhỏ không thấy buồn, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì không rõ thực lực bản thân mà thôi. Nam Dương từ sau tai nạn càng lúc càng trở nên lưu manh. Tìm rất nhiều trò bắt con nhỏ cưng chiều hoặc hôn anh. Nhưng điều khiến Nắng đau đầu nhất là ngày nào anh ta cũng hỏi "Em thích làm nghề gì?" Đối với con nhỏ tương lai là một tờ giấy trắng, đến khái niệm thích cũng không có. Hỏi chán rồi cũng không có câu trả lời vừa ý, Nam Dương lại đổi câu khác "Có cái gì hiện tại em muốn làm không? Không nhất thiết phải là nghề nghiệp." Sau một tuần suy nghĩ, con nhỏ đáp "Em muốn nuôi chó!" Nam Dương thẳng thắng từ chối, lý do rất đơn giản, không phải anh không thích chó, mà giờ bản thân anh không khác gì con chó rồi. Hoặc thậm chí còn tệ hơn. Chó còn có thể tự do đi lại, tự biết đi vệ sinh, anh không thể. Cô chăm sóc anh cũng đã đủ phiền phức và mệt mỏi rồi. Nắng thích ngồi trên ghế mây treo gần kệ sách, chỗ đó chạm mép nắng từ cửa sổ hắc vào, vừa ấm áp, vừa mát mẻ. Tình trạng sức khỏe của Nam Dương cũng đã khá hơn, một trong hai tay đã có thể hoạt động cằm nắm, sẽ sớm có lực không nay thì mai. Anh hay di chuyển xe lăn về phía bên cạnh ghế mây treo, cùng con nhỏ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng nói về chuyện khi mình còn bé được ông già đãi ngộ ra sao. Có chuyện khiến con nhỏ cười ra nước mắt, chuyện khiến người nghe xanh mặt vì hết hồn, lại có chuyện làm cô nhóc cảm động. Nắng cũng kể với anh về gia đình mình, về một Đằng Thiên từng yêu cô gái sống trên tầng áp mái của tòa nhà chung cư cổ giữa thành phố. Đó là một nơi rất đẹp mà cô nhỏ từng ghé qua. Nam Dương hứa khi nào khỏe hơn, sẽ cùng cô đến đó. - Tốt hơn lúc đến đừng để Đằng Thiên biết! - Nắng nhíu mày cảnh báo. - Người anh ấy yêu đã không còn nữa, anh ba rất nhạy cảm. Nam Dương là người từng đối mặt với cái chết, đồng thời từng lựa chọn cái chết thay cho người mình yêu, tất nhiên anh hiểu sự nhạy cảm đó tồi tệ đến cỡ nào. Lại nói đến Đằng Phong, người anh này hay trêu chọc Nắng, nhưng cũng đã gần ba mươi tuổi không có lấy mảnh tình vắt vai. Dạo này anh ta mang về nhà một cô gái rất kỳ lạ nhưng lại rất đẹp. Anh hai lúc nào cũng trêu chọc Nắng, nhưng lại dành sự chiều chuộng cho cô gái ấy, khiến Nắng ganh tỵ. Nam Dương cười xòa, anh xoa đôi má ửng hồng của vợ hứa nhất định khi khỏe lại sẽ dạy Đằng Phong một bài học. - Nam Dương, có phải trước đây anh phản đổi việc trở thành bác sĩ không? Nắng đột nhiên nhớ tới chuyện này, lúc anh còn nằm viện cô từng nghe cha anh kể. Lý do Nam Dương bị tung ảnh Nuy thời còn bé khắp toàn trường là vì cãi lời cha, không muốn thi vào trường y. Nhưng cuối cùng anh ta lại trở thành bác sĩ, có chút kỳ lạ. Ví như việc anh phản đối cưới con nhỏ, cuối cùng cưới rồi lại yêu luôn. Yêu đến nỗi dở sống dở chết thế này đây. Nam Dương nhớ lại chuyện năm đó, anh còn cảm thấy rất buồn cười. Lúc anh cãi cha, nhất định không muốn thi vào trường y. Anh có mơ ước, muốn trở thành tiến sĩ ngành thiên văn. Sau khi gặp Nắng trong khu rừng thông năm đó, trở về nhà ước mơ được ngắm bầu trời đêm lại càng cháy bổng. Anh học như trâu bò, quyết tâm tìm đường xuất ngoại. Vốn dĩ ngành này trong nước không thịnh, cũng chưa phát triển. Cuối cùng anh nộp đơn xin học bổng năm trường, được gọi sang cả năm. Nhưng sau khi phỏng vấn, chỉ có duy nhất một trường y cảm thấy anh thích hợp. Trường y đó cũng là trường y duy nhất anh nộp hồ sơ, với suy nghĩ "có theo ngành y cũng nhất định không núp bóng dưới trướng của ông già". - Haizzz... Mấy cái kiến thức y khoa cơ bản đã bị ông già anh tiêm vào máu rồi, không thoát được. - Nam Dương ngao ngán thở dài. Nắng hỏi anh có hối tiếc không, anh lắc đầu, không hối tiếc. Cái gì cũng phải nhào vô rồi mới biết nó thích mình đến cỡ nào. Dù sao lúc còn nhỏ, anh cũng đã từng có thời mơ ước được như cha anh, được mặc áo blouse trắng đeo tai nghe đi qua đi lại, rất oai. Nên xét cho cùng vẫn là thực hiện ước mơ chỉ là đã có lúc giấc mơ ấy ngủ vùi trong quên lãng. - Khi còn bé giấc mơ của em là gì? - Mau lớn! Học giỏi! Hết rồi! Năm ba tuổi cô bé Khiết Dương tâm hồn như nắng lại bị mẹ đem cái chết ra lừa gạt, thì đúng là chỉ có giấc mơ ấy phù hợp nhất. "Vợ ơi, tuổi thơ em có phải quá bất hạnh rồi không?" Nam Dương chỉ biết thở dài trong suy nghĩ. - Em chưa từng muốn làm gì cho riêng mình sao? - Trước đây không có, nhưng giờ thì có rồi! - Tim Nam Dương vừa vui mừng nhảy thót lên một cái, xong lại nằm bẹp dí - Em muốn làm vợ anh! Nam Dương vòng cánh tay yếu ớt về sau gáy con nhỏ, ra hiệu cho cô cuối xuống hôn anh. Câu trả lời này làm người ta vừa hạnh phúc vừa tức phát khóc thì phải làm sao đây? - Mà mai mốt em nghĩ anh đừng cãi lời ông già nữa. Anh cãi cho đã rồi cũng trở thành bác sĩ, anh không muốn cưới em cho đã rồi bây giờ thành ra thế này vì yêu em. Thôi thì từ đầu anh cứ nghe theo luôn đi đỡ mất thời gian biết mấy. -... - Ai đó ngụy biện - Phải có đấu tranh mới có sinh tồn. Cuối mùa hè năm đó, Nam Dương đã có thể đi lại bằng nạn. Hai vợ chồng trẻ thường cùng nhau đi mua thức ăn, và đồ dùng, xem như tập luyện. Nắng vẫn chưa tìm ra ước mơ, nhưng lại có một chuyện thu hoạch cảm xúc không nhỏ. Mỗi lần đi dạo con nhỏ thường mamg theo ít đồ ăn vặt, nếu hai người nghỉ ngơi, cô sẽ cùng anh ngồi thưởng thức. Một hôm, có con mèo đi ngang qua, mắt mở to tròn nhìn Nắng kêu "meo meo". Nạn nhân bị dụ dỗ xém chút phát rồ, nếu không phải vì Nam Dương bảo mèo hoang mang theo nhiều mầm bệnh Nắng đã chạy đến ôm con vật đó vào lòng. Mẹ Nắng vì sức khỏe không tốt, từ nhỏ nhà cô đã không nuôi động vật. Thấy mèo cô nàng mê tít mù sa mưa. Nam Dương chỉ cho cô lấy sợi dây ruy băng vốn dùng cột trên gói bánh quy chơi với nó, lúc sau cho nó một ít thức ăn. Con mèo chơi vui vẻ, nhưng đến lúc có thức ăn lại tha đi chỗ khác. Khoảng mười phút sau quay lại, mọi chuyện như một vòng lặp cứ thế trôi xuôi. Sau khi chơi với bạn mèo được vài hôm, Nắng bỏ cả thời gian lên mạng tìm hiểu xem mèo thích ăn gì, cái gì tốt, cái gì xấu, rồi cẩn thận làm theo. Đối với việc này cô nhỏ vô cùng hứng thú. Nam Dương cũng tranh thủ mang theo máy ảnh, phó nháy những lúc cô nhỏ cười giỡn đùa nghịch. Rồi một ngày, bạn mèo không đến nữa. Góc ghế đã công viên chỉ còn lại hai người bọn họ. Trời đã chuyển dần sang sắc thu, không khí nhẹ nhẹ, cây rụng lá lã chả, vừa buồn vừa đẹp. Khoảng ba ngày sau khi con mèo không đến, một góc khu chung cư bốc lên mùi hôi thối nồng nặc như có con gì đó chết. Trong một góc hẹp nối giữa hai tường khu chung cư, con mèo cô hay chơi đùa đã chết. Bầy mèo nhỏ vẫn meo méo bên cạnh xác mẹ. Thì ra bấy lâu nay nó vẫn mang thức ăn Nắng cho về ổ của con mình. Mèo con hai tuần tuổi đã sớm biết ăn, mèo mẹ cũng không đủ sữa cho con bú đành đi kiếm ăn bên ngoài. Con mèo mẹ đã chết trên người đầy vết thương bị người ta xua đuổi đánh đập. Vài người ở khu chung cư đó còn nói là vì có người cho mèo ăn, nên mới có mèo chết ở đây. Họ chỉ cảm thấy thật hôi thối và phiền phức. Ngày hôm đó Nắng trở về nhà, không nói không rằng, cả buổi đều im lặng. Tiếng chuông cửa reo lên, Nam Dương cũng không làm phiền ai đó tĩnh tâm, một mình chống nạn ra nhận bưu phẩm. Sau đó anh trở ngược vào phòng, gác nạn qua một bên nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh vợ, vòng tay ôm lấy cô nhỏ. - Em có muốn khóc không? Bên cạnh anh em không cần mạnh mẽ. Nắng lắc đầu, cô nhỏ quả thật không muốn khóc. Chỉ là có điều gì đó mơ hồ trong suy nghĩ cô rất muốn làm. - Em có muốn nuôi một trong số mấy đứa mèo con không? Nắng nhìn về phía Nam Dương, mắt mở to tròn ngạc nhiên. Hóa ra đó là đều mà con nhỏ đang muốn làm, nhưng chẳng phải trước đây anh ấy từng phản đối việc nuôi chó hay sao. - Vì lúc đó anh không khỏe, bây giờ đã có thể tự chăm sóc mình, ít làm phiền đến em hơn. Nếu em muốn nuôi chó anh cùng đồng ý, đừng nuôi nhiều quá là được, không tốt cho sức khỏe. - Em muốn nuôi đám mèo đó, nhưng chỉ được chọn một con, có phải là quá bất công với mấy đứa còn lại không. - Trước tiên sẽ đem về hết, dù sao cũng chỉ có ba đứa, nhưng phải tìm người nhận nuôi, anh tàn phế rồi nuôi em còn không nổi, cả đám đó mà nuôi hết, thì đừng nói tụi nó, chúng ta cũng sẽ chết đói. Nắng cười hì hì ôm lấy cổ anh, hôn anh một cái. Giấc mơ có thể còn bỏ ngỏ, nhưng giờ đây con nhỏ đã có việc muốn làm. Sau khi vui mừng hết lo nghĩ, cái tính tò mò lại trỗi dậy, cô nhỏ hỏi bưu phẩm ai gửi có gì trong đó. Nam Dương trả lời một cách bí ẩn. - Anh đi tìm ước mơ cho em! <Còn tiếp>
|