Nam Dương yêu cầu xe cấp cứu chuyển Trúc Chi về bệnh viện gần nhất, tức là nơi anh đang làm việc chứ không phải bệnh viện công trực thuộc trung ương. Anh lái xe đưa Nắng chạy theo sau xe cấp cứu. Đồng tử cô gái nhỏ ngồi bên ghế phụ lái đã co cứng, cả người run rẩy.
- Em sợ? - Nam Dương biết đây là phản ứng của sự sợ hãi, không phải lo lắng. Cảnh tượng máu me kinh hoàng như vậy lẽ ra không nên để con nhỏ thấy.
- Không có! - Nắng nói dối, cô rất sợ nhưng ý chí buộc con nhỏ phải tỏ ra mạnh mẽ.
- Em cứ sợ hãi đi! - Bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay Nắng - Bên cạnh anh em không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần tỏ ra trưởng thành, em đã có anh rồi.
Vừa dứt lời, Nam Dương cảm nhận được người bên cạnh rùng mình một cái. Nước miếng đánh ực trôi xuống cuốn họng cô gái nhỏ, bình tĩnh dần quay trở lại, sự run rẩy vẫn còn đó nhưng mền mại dễ chịu hơn. Nắng không khóc thành tiếng, mắt mở to để mặc những giọt nước lăn dài trên má. Nhưng con nhỏ lại thấy ấm áp, sợ hãi trong ấm áp thật khác thường.
Đến bệnh viện, Nam Dương nhanh chóng khoác áo blouse tham gia vào quá trình cấp cứu. "Cậu quen biết nạn nhân?" - Ai đó vừa hỏi, xác nhận nguyên tắc người nhà không được tham gia. "Bạn của vợ tôi, chỉ gặp qua vài lần!" Không ai ngăn cản anh nữa. Nam Dương tự hỏi, nếu anh không cấp cứu thành công, có phải Nắng sẽ hận anh suốt đời hay không? Cô bé này bị thương thật sự quá nặng, máu tràn dịch màng não. Xuất huyết cả phía bên ngoài tai và mũi, còn sống đến bây giờ quả là điều kỳ diệu.
Nắng ngồi bên ngoài, sau khi liên lạc với gia đình Trúc Chi thì chỉ còn biết lặng lẽ khóc. Cô được biết, bạn thân mồ côi mẹ từ nhỏ, cha cũng thường xuyên đi công tác xa nhà, quả thật lúc gọi điện báo chỉ có quản gia nghe máy. Ở ngôi trường này Nắng chỉ có Trúc Chi là bạn, và cô nhỏ biết người kia cũng vậy. Quản gia đến nơi cũng là lúc Nắng không còn chút thần sắc nào nữa, nước mắt cũng khô lại trên mặt, không khóc nổi nữa. Chừng vài phút sau một cậu thanh niên chừng chạc tuổi Nắng chạy vào, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô cho cậu ta một bạc tay như xé gió.
- Cậu sao có thể bỏ cô ấy ở lại một mình? Cậu có còn tính người không? - Nắng đoán chừng đây là người đã gọi cho cô bằng điện thoại của Trúc Chi. Vì ngoài gia đình Trúc Chi, con nhỏ không báo cho bất kỳ ai khác nữa. Biết để đến tìm chỉ có thể là người báo tin khi.
- Tôi không phải người gọi điện báo! - Cậu ta không né cái tát, mặt lạnh lùng tâm không động bình thản trả lời - Người gọi điện cũng không bỏ Trúc Chi ở lại một mình, cậu ta đã trông chừng ở đó suốt, chỉ là cô không thấy mà thôi.
Nắng không hiểu cũng thiết nghĩ mình không cần hiểu. Giờ con nhỏ chỉ quan tâm cô bạn thân của mình trong phòng cấp cứu. Nắng giận dỗi thả mình ngồi phịch xuống ghế, hàng loạt câu hỏi bật ra trong đầu nhưng đều là lúc không phải để hỏi. Người thanh niên kia như đọc được ý nghĩ của Nắng chỉ buông nhẹ một câu.
- Trúc Chi sẽ ổn, ít nhất là lần này.
"Vậy còn lần sau nữa?" suy nghĩ này chạy qua não dừng lại khiến con nhỏ dường như chết lặng. Từ khi quen biết đến nay, Nắng luôn cảm thấy cô bạn thân rất kỳ lạ, nhưng dù có kỳ lạ thế nào, một khi đã là bạn Nắng không quan tâm. "Nam Dương, em tin anh!"
Sáu giờ sáng, ly cafe sữa nóng ấm và ổ bánh mì được đặt vào tay Nắng. Người đưa là một cậu sinh viên thực tập. "Thầy dặn nếu vợ thầy chết đói thì cả đám không đứa nào được tốt nghiệp." Sự quan tâm được đưa đến bằng lời đe dọa này không cần phải đoán cũng biết từ Nam Dương. Giữa chừng hình như có vài bác sĩ khoa thần kinh được điều tới, xem ra chấn thương không hề nhẹ. Đến giờ này, anh vẫn chưa ra khỏi phòng mổ, liệu cô có được quyền hy vọng.
Nam Dương cuối cùng cũng xuất hiện trong áo blouse xanh phẫu thuật, máu vây ra không ít. Anh nhìn người quản gia, lại nhìn sang vợ, vẽ mặt không hề tốt. Chàng trai ngước nhìn trần nhà, thở dài một tiếng.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức... - Tim Nắng thắt lại - Hiện tại cô bé vẫn chưa tỉnh, gia đình có thể chuẩn bị tinh thần lựa chọn, sống thực vật hoặc...
Con nhỏ lao đến, đấm vào người anh vô lực, gần như là gào lên.
-
Anh nói dối, là anh nói dối, anh cứu được Trúc Chi mà! Em đã tin anh cứu được bạn ấy!
Nam Dương nhìn thẳng vào đôi mắt người quản gia đã ký biên bảng đồng ý phẫu thuật, lại hửng hờ giữ lấy tay vợ nhẹ đẩy cô ra xa.
- Chúng tôi đã cứu được cô bé, nhưng có thể người không bao giờ tỉnh lại nữa. Vấn đề này ông có thể trao đổi với người giám hộ trực tiếp của bệnh nhân để đưa ra quyết định.
Người quản gia già mặt mày u uất, vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp cúi chào anh rồi rời đi. Không một tiếng động, nhưng hình như cậu thanh niên đến muộn cũng đã rời đi tự bao giờ. Chỉ còn lại tiếng khóc của Nắng, cô nhỏ khóc đến nổi giọng lạc đi, khản đặt. Nam Dương kéo tay, ôm con nhỏ vào lòng, để cho cô khóc, để cho cô đánh đấm. Nhìn bé vợ như vậy lòng anh vừa đau vừa nhẹ nhõm, may mắn đó không phải là em.
Hai tuần lặng lẽ trôi qua, Nắng đã thôi không khóc nữa. Sau thời gian nằm lì ở nhà, cuối cùng cũng đã chịu đến trường học. Trong trường chỉ xảy ra duy nhất một chuyện đáng chú ý, lại không mấy liên quan đến Nắng. Cô y tế ở trường sắp nghỉ việc, chỉ còn làm đến hết học kỳ này. Tất cả học sinh đều tiếc nuối, sau này sẽ không còn chỗ cúp học nữa. Đối với Nắng, Trúc Chi không ở đây, cô y tế cũng sắp rời đi, con nhỏ sẽ lại một mình.
Nắng ngồi cắn bút ngoài phòng khách, mớ bài tập lằng nhằng nhảy múa. Thời gian qua xảy ra nhiều việc như vậy, chuyện học hành cũng không được tốt. Nguyệt Trà đã có được vị trí nhất khối mà nó muốn, không còn làm phiền Nắng nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thi đại học, con nhỏ phải bổ sung kiến thức. Nam Dương bước xuống lầu nhìn vợ, thời gian này cô hoàn toàn không có sức sống. Tim anh cứ nhói lên lặng lẽ.
- Anh giúp em ôn bài! - Nam Dương ngồi xuống bên cạnh. Cô nhỏ không phản đối lại ngoan ngoãn dịch sang một bên.
Nhìn mớ bài vở ngỗn ngan trên bàn Nam Dương lại nhìn sang vợ. Từ lúc nào cô nhỏ đã gầy tong teo, ốm yếu đến nhường này. Nhớ hôm đầu tiên trở về nhà, giữa đêm khuya, phòng ngủ vang lên tiếng hét thất thanh. Nắng khóc, cô nằm mơ thấy ác mộng, thấy bản thân mình nằm lặng thinh trên thứ chất lỏng đỏ quanh sền sệt ấy. Con nhỏ bỏ ăn nhiều ngày liền mặc cho anh dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn sự chịu đựng. Nam Dương nhìn vợ lạnh lùng "Hoặc là em tự ăn, hoặc là anh đè em ra nhét thức ăn vào, em chọn đi!" Nắng tự mình nhai nuốt, nhưng cũng chỉ như mèo ngửi, không khá hơn. Sau hai tuần, cơ thể vốn đã gầy nhẵn càng trở nên ốm yếu.
Nam Dương giúp vợ giải bài tập, con nhỏ chỉ lắng nghe, không đáp lại. Tiếng giấy bút chạm nhau loạt xoạt theo sau lời giảng, ngoan ngoãn nhưng ủ dột. Đột nhiên, hơi nóng lan ra toàn cơ thể Nắng. Giọng nói trầm ấm pha lẫn cảm xúc nghèn nghẹn.
- Anh biết làm gì cho em đây?
Cô nhỏ bất giác được ôm, hơi khó xử, nhưng nghe lời anh nói không hiểu vì lý do gì tim chợt như có nắng. Cô choàng tay qua người chồng, ôm đáp lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy áo anh, vò nhăn nhúm.
- Giúp em làm bài tập! - Con nhỏ bình thản trả lời, không rõ ai đang an ủi ai nữa.
Trong lúc vợ say xưa với công thức hóa học và những con số, Nam Dương đi lại tủ lạnh tìm thức uống. Anh lôi ra một lon bia, rồi nghĩ gì không rõ, lấy ra thêm một lon nữa. Ngồi vào bàn khách, chàng ta đẩy thứ thức uống có cồn về phía vợ.
- Em không được phép uốn bia.
- Tại sao? - Nam Dương thoáng ý cười, mắt nhìn lơ đảng. - Em đủ mười tám tuổi, luật pháp không cấm.
- Như vậy là không ngoan! - Cô nhỏ châu chân mày lại nghiêm túc nhìn anh.
- Vậy thì cứ việc không ngoan! Anh cho phép!
Lần này con nhỏ không thèm cãi nữa, tay tóm lấy lon bia khui mạnh, ngửa cổ uống ừng ực. Kết quả mặt mày nhăn nhúm lại, cái cổ co rút khó chịu.
- Thứ ngày không ngon gì cả, vị của nó rất kinh.
Anh cười ha hả, khoái chí. Nắng có chút xấu hổ, tên này rõ là điên. Hắn dạy hư cho vợ xong lại còn tỏ ra vui vẻ như vậy, cô không thích tẹo nào. Nắng vô thức nốc thêm một ngụm nữa, mặt mũi lại biến dạng thành hình thù kỳ quái, nhưng lần này lại thấy vị ngọt ở cuối lưỡi. Cảm giác cả cơ thể lâng lâng, dễ chịu, con nhỏ muốn uống thêm một chút nữa.
-Này, uống ít thôi! - Anh thấy không ổn, với tay lấy lại lon bia.
Nào ngờ con nhỏ xoay hẳn lưng về phía anh, một mình uống cạn. Chẳng mấy chốc, mặt đỏ rần lên như Trương Phi, cô tựa hẳn vào người Nam Dương, lầm bầm.
- Dở tệ! Hic... - "Cái kiểu này là say rồi!" anh thở dài vương tay ôm lấy con nhỏ.
Nhưng sự việc chỉ mới bắt đầu ở đó. Nam Dương đứng dậy dọn dẹp đống sách vở lộn xộn trên bàn. Xong xuôi liền quay sang cái người nửa tỉnh nữa mê đang mò mẫm cái vỏ lon nghiên cứu, anh bế vợ lên ôm vào lòng. Đứa thần kinh đầy cồn kia bắt đầu gãi, trái vài cái phải vài cái, rồi lại nép lại người anh thì thầm "Em sợ...hic...". Anh vô thức đáp lại người say.
- Anh sai rồi, lẽ ra không nên đưa em đến đó, lẽ ra không nên để em nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy.
Mấy ngón tay gầy guộc lại vô thức gãi vài cái. Lúc đặt cô nhỏ xuống giường, Nam Dương mới ngờ ngợ. Xung quanh vùng tay, và sau cổ Nắng nổi lên nhiều đốm đỏ nhỏ nhỏ, trông có vẻ rất ngứa ngáy. Người cũng hơi sốt, hơi thở lại khò khè.
- Này, không phải em dị ứng với bia đó chứ? - Anh hỏi, người được hỏi cuộn mình ôm chăn không đáp.
Nam Dương cảm thấy vô cùng bất lực, định thay đổi không khí một tí, lại thành ra hại người hại mình. Chàng ta lủi thủi ra tủ thuốc tự kê đơn, rồi tự nhét mấy viên thuốc vào miệng kẻ bị hại, lại phải ôm người cho uống nước. Cuối cùng, dù đã bôi thuốc cho con nhỏ nhưng tay ai kia vẫn vô thức gãi vào mấy vết mẫn, anh quyết định trèo lên giường ôm người khóa tay, cùng nhau ngủ một giấc.
Nắng bị ghì chặt, ngoan ngoãn thở đều không mộng mị đến tận sáng. Lúc mở mắt ra, mùi hương đàn ông thoang thoảng quấn quanh cơ thể. Không hiểu sao không khiến con nhỏ khó chịu, mà còn để lại một cảm giác an toàn. Cô vòng tay ra phía sau anh, ôm đáp trả. Trong lòng chỉ thấy vô cùng bình yên và nhẹ nhõm, lời anh nói văng vẳng "Bên cạnh anh, em không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần tỏ ra trưởng thành, em đã có anh rồi."
- Em dậy rồi sao? - Nam Dương cọ mũi vào tóc Nắng, khiến con nhỏ nhồn nhột cười khúc khích.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô rụt tay lại, mặt đỏ lên như trái cà chua. Anh bắt lấy bàn tay chạy trốn, kéo về phía sau lưng mình trả lại tư thế ôm như cũ, giở giọng gian manh.
- Mắc cỡ? Ôm anh rồi, hôn anh rồi, giờ chịu trách nhiệm đi!
Nắng tự hỏi mặt anh làm bằng chất liệu gì mà dày đến như vậy. Nằm yên được một lúc, cô nhỏ mới sực nhớ ra một chuyện, liền tung mền gối ngồi thẳng dậy.
- Em còn phải đi học! Anh dậy đi làm đi! - cô lay người Nam Dương như sóng dập.
- Không dậy! - Lão ta giở trò trẻ con, nằm úp mặt xuống gối ăn vạ.
- Em trễ học rồi, không đùa nữa!
- Đang buồn không cần đi học! - Anh kéo chăn trùm qua khỏi đầu
- Em buồn thì liên quan gì anh, dậy đi làm mau! Chở em đi học! - Nắng giật chăn lại, lôi cổ tên trẻ con sống lâu năm dậy.
- Hôm qua em bị dị ứng, anh thức cả đêm lo lắng cho em, anh rất buồn! - Bày ra vẻ mặt phụng phịu.
- Được! Vậy em đi taxi!
Con nhỏ leo một mạch xuống giường, chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi ra đã thấy anh quần áo chỉnh tề mặt nhăn nhó đứng đợi sẵn. Nắng thở phào nhẹ nhõm, lần đầu cô cảm thấy nhà có hai phòng tắm thật tốt biết mấy. Ra đến ghế sofa, tập vở cũng đã được anh soạn sẵn để ngay ngắn trên bàn, có chồng thật tốt biết mấy. Chợt có vòng tay ôm lấy cô nhỏ từ phía sau.
- Em lúc không ngoan cũng rất đáng yêu nha! Có muốn làm chuyện không ngoan với anh nữa không?
- Trễ học, vào tiết đầu được mười lăm phút rồi!
Nói dứt câu, hai vợ chồng cùng chạy như bay ra khỏi nhà. Vợ chồng son thật tốt biết mấy!
<Còn tiếp>