Buổi tối hôm đó, tại phòng khách của biệt thự Everland
- Gâu.....gâu....gâu_ Là tiếng của chú chó, nó đang quấn lấy chân hắn
- Mi nằm im không được hả.... _ Hắn
- Gâu.......gâu......gâu_ Con chó vẫn quấn lấy chân hắn như muốn nói điều gì với hắn
- Gâu gâu gâu _ Con chó cắn lấy dây giầy hắn và ngoái đầu về phía ngoài cửa của căn biệt thự
Hắn nhìn con chó rồi nhìn về hướng con chó đang nhìn,, thì ra con chó muốn nói với hắn là nó đnag đứng ở ngoài kia. Hắn bước ra ngoài để bắt chuyện với nó và không quên ôm theo chú chó
Nó đang thả mình vào khung cảnh trời ngoài kia . Ánh mắt nó nhìn lên bầu trời, nơi đó có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời. Có 2 ngôi sao sáng nhất đứng cách xa các ngôi sao khác, nó chỉ nhìn chăm chú vào 2 ngôi sao đó.
- Anh còn chưa ngủ ??_ Nó vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời và nói
- Sao cô biết là tôi ?_ Hắn đứng ngang nó
Câu hỏi của hắn làm nó phải đơ người. Kì lạ thay, sao tự nhiên nó lại biết là hắn cơ chứ
- À là vì..... vì _ Nó lúng túng nhìn hắn
- Vì ?_ Hắn nở nụ cười
- Nhiều chuyện _ Nó đỏ mặt vì nhìn thấy hắn cười
- Gâu.....gâu_ Con chó giải vây cho nó
- Mày còn chưa ngủ sao _ Nó vuốt đầu con chó
- Gâu gâu _ Con chó hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn
- Gâu .....gâu...... gâu_ Con chó như muốn nói điều gì
- Im đi.... Không ta cho mi xuống giờ _ Hắn
- Anh nhìn vào cái nơ của nó xem, hình như có thứ gì dét trong đó_ nó nhận ra điều gì đó
- Sao?_ Hắn
Hắn nhìn xuống cổ con chó, và lật chiếc nơ của con chó nên thì 1 mảnh giấy rơi xuống
Nó nhặt mảnh giấy nên, mở nó ra xem, nó và hắn bất ngờ khi nhìn thấy 1 hình tròn nửa đen nửa trắng
- Là Thượng Giai Nhân ?_ Hắn
- Anh biết ông ta_ Nó
- Không chỉ mình tôi, những người kia đều biết _ Hắn
- Ông ta sắp lộ diện rồi _ Hắn
- Việc này có thể gây nguy hiểm cho những người khác, phải báo cho bọn họ biết chuyện này để mà phòng tránh _ Hắn
- Mình phải gặp ông ta để thanh toán mối thù này _ Nó nghĩ thầm
Hắn thấy nó im lặng nên quay qua gọi nó, nhưng nó vẫn không nghe thấy, hắn nghĩ nó đang mải suy nghĩ chuyện gì
- Cô đang suy nghĩ chuyện gì sao_ Hắn lay tay của nó
- Nhiều chuyện _ Nó
- Cô....... _ Hắn
Im lặng được 1 lúc, Hắn cũng hỏi nó trước
- Cô nợ tôi 2 điều kiện, còn nhớ chứ _ Hắn
- Tôi đâu có quên.... mà anh muốn tôi làm gì cho anh sao_ Nó
- Chưa phải lúc này _ Hắn
- Gâu gâu _ Con chó nhìn hắn
- Cũng khuya rồi, anh không định đi ngủ sao _ Nó
- Còn cô?_ Hắn hỏi lại
- Đừng có hỏi tôi khi anh chưa trả lời _ Nó nói xong bước đi về phía cầu thang
Hắn thấy nó đi thì cũng đi luôn, không quên đặt con chó xuống và dặn
- Mày về chỗ nằm của mày đi , ở đây hết việc cho mày rồi _ hắn
- Gâu _ Con chó ngoan ngoãn nghe lời Hắn
Hắn đặt con chó xuống và đuổi theo nó
- Tôi sẽ đi cùng cô lên phòng _Hắn không biết mình đang làm gì
- ...... _ Nó dừng lại nhìn hắn rồi đi tiếp
Lên đến cửa phòng, nó không vào phòng mà ngồi ngoài cửa phòng, hắn đang định mở cửa phòng ra thì thấy nó ngồi xuống trước cửa, Hắn cũng đi lại ngồi cạnh nó
- Sao không vào mà còn ngồi đây_ nó
- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng_ hắn
- Không liên quan tới anh_ Nó
- Việc cô ngồi đây là cô liên quan tới tôi đấy_ Hắn nhìn nó
- Liên quan??_ Nó
- Cô ngồi đây làm tôi không thể vào phòng mà ngủ được _ Hắn
- ??_ Nó không nói gì chỉ nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu
- Nhỡ cô ngủ quên ngoài đây thì ai cõng cô vào _ Hắn
- Vậy người hôm trước cõng tôi là anh sao?_ Nó
- Cô gục luôn trên vai tôi nên tôi phải cõng cô vào là đúng rồi_ Hắn
Nó không nói gì mà khuôn mặt nó đang đỏ lên, nó quay mặt đi để hắn không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên của nó
- Sao giờ cô còn ngồi đây?_ Hắn
- Tôi không muốn vào ngủ _ Nó
- Tại sao?_ Hắn
- Mỗi lần nhắm mắt là cảnh 10 năm trước lại hiện về trong tâm trí của tôi.... Như thế thì làm sao tôi có thể ngủ ngon được _ Nó nói với giọng buồn
- Vậy cô ngủ luôn ở đây đi?_ Hắn
- ....._ Nó không nói gì chỉ nhìn hắn
- À..... ý tôi là cô ngủ luôn ở đây, trên vai tôi _ Hắn
- Tại sao? _ Nó
- Vì đây là điều kiện thứ 2 của tôi.... _ Hắn
- Điều kiện thứ 2 sao?_ Nó
- Đúng vậy.... điều kiện thứ 2 mà cô phải làm cho tôi đó là...._ Hắn hơi ngại
- Là gì _ Nó
- Là...... là _ Hắn không dám nói
Hắn bế nó lên, rồi mở cửa phòng nó ra, vì hành động của hắn đột ngột quá nên nó không biết làm gì ngoài việc nhìn hắn, ôm nó trong tay, hắn đặt nó xuống giường rồi đắp chăn cho nó, nó định ngồi dậy nói nhưng hắn lấy tay che miệng nó lại
- Điều kiện thứ 2 của tôi là cô hãy để tôi canh chừng cho cô ngủ _hắn nhìn thẳng vào mắt nó và tim hắn đập loạn nhịp
- Anh bị điên sao.... canh cho tôi ngủ?_ nó hất tay hắn ra và ngồi dậy
- Đây là điều kiện thứ 2 _ Hắn vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nó
- Không...... _ Nó
Chưa để nó nói hết Hắn đã che miệng nó và nói
- Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ không về phòng và ngủ luôn ở đây với cô.... trên giường này_ Hắn
- Anh........ thôi được rồi, tùy anh thôi_ Nó nói xong thì nằm xuống quay mặt đi chỗ khác và nhắm mắt vào
Hắn cũng không nói gì nữa mà ngồi im nhìn nó ngủ
30 phút trôi qua, Hắn ngủ quên cạnh giường nó, gục đầu xuống giường nó mà ngủ
Nó nằm trên giường ngủ, lại giấc mơ hiện thực đó hiện về trong giấc ngủ của nó
Nó mơ thấy một ngôi nhà thật ấm cúng, xung quanh là vườn hoa oải hương lavender , trong căn nhà này chỉ có 3 người, ông bà nuôi của nó và một cô bé 6 tuổi xinh xắn, hồn nhiên, cô bé đó không ai khác chính là nó
- Bà ơi... ăn tối xong bà kể chuyện cho Băng ngủ nha_ Nó hồn nhiên nói
- Cháu của ta.... mau ăn đi, không nguội hết rồi _ Ông Hải từ tốn nói
- Dạ_ nó vâng lời
Cả 3 người cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ bỗng ngoài trời nổi gió, một lúc sau lại có vài giọt mưa, rồi mưa như trút nước xuống
- A... Ông ơi, mưa rồi_ Nó chỉ ra ngoài hiên cửa
- Cháu gái ngoan, cháu ở đây cùng ông nha, bà ra kia rửa bát xong sẽ vào kể chuyện cho Băng nghe nha _Bà Hà chậm rãi nói
- Dạ_ Nó đáp
- Lại đây, ngồi cạnh ông _ Ông Hải
- Ông ơi, trời mưa to quá_ Nó lại chỉ ra ngoài trời
-...._ Ông không nói gì chỉ cười hiền với nó
- A... Ông ơi, chớp kìa_ Nó
- Á.... Ông ơi... Băng sợ _ Nó ôm lấy ông nó khi nghe thấy tiếng sấm
- Ngoan, không sao đâu_ Ông Hải xoa đầu nó
- Nhanh.... vào xem có người không_ Tiếng nói bên ngoài vọng vào
- Các người, các người là ai, không được vào đây_ Bà nó can ngăn
- Bà già này, tránh ra _ 1 tên áo đen đun bà va vào cửa
- Băng à, đi nhanh nên, không bọn chúng vào là nguy _ Ông nó bế nó nên chạy vào trong phòng
- Còn bà.... Bà thì sao_ Nó mếu máo
- Ông sẽ ra đó ngay, cháu hãy trốn ở đây, nghe thấy chuyện gì xảy ra cháu cũng không được lên tiếng , nghe chưa_ Ông Hải lo lắng
- Dạ...._ Nó khóc
Ông Hải vừa đóng tủ vào thì đột nhiên ngoài trời nổ tiếng sét, nó giật mình bịp miệng lại và khóc
- Ông ơi... Bà ơi _ Nó sợ hãi
Ông Hải chạy ra ngoài, ngoài này có rất nhiều người mặc áo đen, bịt mặt
- Các người là ai mà vào đây_ Ông Hải
- Ông ơi.... nguy hiểm lắm _ Bà Hà hốt hoảng
- Nói, con bé kia đâu, mau giao nó ra đây_ 1 người bịt mặt nói
- Có chết ta cũng không giao cháu ta cho các ngươi _ Ông Hải
- Lão già, ông cũng được lắm _ Tên bịt mặt
Tại chỗ nó
Nó nhìn thấy chiếc điện thoại ở trong tủ, nó cầm điện lên và gọi cho ba nó nhưng không được, nó liền gọi cho ông nội nó
- Ông.... Ông ơi.... Ông mau đến cứu ông bà của cháu đi _ Nó sợ hãi nói
- Cháu gái, cháu nói gì ta không hiểu _ Ông nội nó
- Ông.... Mau đến nhà ông bà cháu đi _ Nó khóc
- Lại là 2 ông bà già đó sao? Ta nói rồi , ta mới là ông cháu, người đó đâu phải là ông bà cháu đâu _ Ông nội nó
- Ông ơi.... Ông mau đến đi, bọn chúng, bọn chúng đến..... đến rồi_ Nó vừa khóc vừa nói
- Hừ, ta cup máy đây, tối rồi, cháu mau ngủ đi_ ông nội nó tức giận
- Ông..... Ông ơi.....Ông _ Nó hoảng hốt
- Mau.... mau gọi cho ông ngoại_ Nó lúng túng, tay run run
- Alô, tôi Hàn Thượng Vĩ nghe đây_ Ông ngoại nó nghe máy
- Ông.... Ông ơi...mau đến nhà ông cháu đi...bọn chúng, bọn chúng đến rồi_ Nó khóc lấc
- Băng..... cháu mau trốn đi... ta sẽ đến ngay.... ngoan không được khóc _ Ông ngoại nó cup máy
" Đoàng" tiếng súng vang lên cùng với tiếng sấm
- Á......._ Nó gào thét trong lỗi sợ hãi
- Ông ơi..... Ông...... _ Bà nó gào thét khi nhìn thấy ông nó đang hấp hối dưới sàn
- Nói....con bé đó đang ở đâu?_ Tên bịt mặt chĩa súng vào
- Có...... có...... chết...... ta...... cũng......cũng không.......không nói_ông Hải đau đớn
- Vậy thì ta sẽ tiễn ông một đoạn nữa_ Tên đó nói và chĩa súng vào ông nó
" Đoàng" viên đạn bay trúng bụng ông Hải
- Có làm ma.....ta..... ta cũng..... sẽ .....sẽ bảo vệ...... con...... con bé _ Ông Hải nói những lời cuối cùng rồi nhắm mắt
- Ông...... Ông ơi, ông đừng bỏ cháu mà....._ Nó hét thầm
- Các người, các người......._ Bà nó chạy lại chỗ ông nó
- Còn bà..... Bà có nói không.... Không thì bà hãy đi cùng ông ta đi_Tên đó chĩa súng vào bà nó
- Các ngươi phải trả giá cho việc này_ Bà nó tức giận
" Đoàng", một tiếng súng nữa hòa quyện cùng tiếng sét, bà nó ngã xuống bên cạnh ông nó
- Ông..... ơi.... tôi đi cùng ông đây_ Bà nó nói xong thì nhắm mắt
- Mau đi lục soát, nhanh_ 1 tên ra lệnh
- Không ổn rồi, chạy thôi _ 1 tên hét lên
Bọn chúng chạy ra phía ngoài, giẫm nát vườn hoa oải hương do bà nó trồng, bọn chúng chạy là vì có tiếng xe đang đi tới ngôi Nhà này
- Băng..... cháu đang ở đâu_ Ông ngoại nó
- Mau.....mau đi tìm con bé... nhanh lên_ ông Hàn chỉ huy
Bọn họ đi vào phòng, mở tủ ra thì thấy nó đang khóc, đang sợ , họ bế nó ra và trao lại cho ông ngoại nó
- Băng Băng, cháu có sao không?_Ông ngoại nó hỏi han
- Bà..... Ông....._ Nó chạy vào bên trong và nhìn thấy ông bà nó đang nằm trên sàn nhà
- Băng Băng..... _ Ông ngoại nó chạy lại ôm nó
- Aaaaaaaaaaaaaaa_ Nó hét
Tiếng hét của nó hòa với tiếng sấm, nó hét trong đau đớn, nó hét trong sự hận thù. Ánh mắt của nó từ sợ hãi chuyển sang nỗi tức giận
- Ta thề sẽ trả thù cho ông bà của ta, các người sẽ phải trả giá_ Nó nghiến răng nghĩ thầm
- Ông bà , con xin lỗi, con xin lỗi hai người _ Nó gào khóc
- Hoàng Hữu Kì.... Ông là đồ xấu xa, tôi hận ông_ Nó nghiến răng nói thầm trong bụng bởi vì ông ngoại nó đứng ngay bên cạnh nó
- Tôi xin lỗi, do tôi không đến kịp lúc, ông bà yên tâm... tôi sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt... Cảm ơn ông bà đã bảo vệ cho con bé. Ông bà hãy yên tâm an nghỉ nhé _ Ông ngoại nó
Sau đám tang của ông bà nó, nó trở lên khác biệt hơn, tính cách của nó thay đổi hẳn, không còn vẻ đáng yêu ngây thơ hồi nào mà thay vào đó là một con người lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh u buồn. Khi gặp ông nội nó, nó không nói chuyện với ông nội nó như xưa nữa mà thay vào đó là câu nói
" Ông không phải là ông nội của tôi "
Cô bé 6 tuổi đó không giống như những người bạn cùng tuổi khác, nó không nô đùa vui chơi mà hằng ngày nó luyện võ, nó học hết võ này rồi đến võ khác, chẳng ít lâu, nó đã trở thành 1 cao thủ nhỏ tuổi
Nó cùng với Liz, Ken học hết khóa này đến khóa khác, năm 15 tuổi nó và Liz giấu ba mẹ tham gia vào thế giới đêm, chẳng ít lâu nó đã trở thành Bang chủ và Liz đã trở thành Bang Phó Purple Rose
Quay trở lại thực Tại
Nó nằm đấy, miệng nó không ngừng nói " Đừng..... Ông bà đừng đi.... đừng đi..... đừng đi mà"
Hắn tỉnh dậy nhìn thấy nó như vậy , lòng hắn tự nhiên đau nhói, hắn cũng không hiểu sao lại bị như vậy, nắm lấy bàn tay lạnh của nó, hắn không biết làm thế nào nên hắn ngồi xuống giường nắm chặt lấy tay nó
- Aaaaaaaaaaaaaa_ Nó giật mình tỉnh dậy
- Băng..... Cô lại nằm mơ đến chuyện đó sao _ Hắn nắm lấy vai nó
- Tôi..... tôi phải.... phải giết ông ta_ Nó vô thức nói
- Nè..... tỉnh đi........ đừng dọa tôi nữa _ Hắn lay người nó
- Không..... không phải thế, ông ta không phải ông nội tôi.... không phải _ Nó khóc
- Ông nội cô sao?_ Hắn nghĩ thầm rồi lau nước mắt cho nó
- Nè.... Cô tỉnh đi ... giấc mơ qua rồi, không sao đâu _ Hắn thấy nó vậy thì ôm nó ngả đầu nó vào vai Hắn
Nó cùng mệt mỏi rồi nên không nói gì, nó lại chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn, đầu nó tựa vào vai hắn, nó cảm nhận được, nó đang rất ấm áp
- Ngủ rồi sao..... Cô như vậy thì sao tôi về phòng được đây _ Hắn
May là nó dựa vào vai hắn trong tư thế hắn đang dựa vào thành giường , Hắn cứ ngồi đó cho nó ngủ và hắn lại ngủ gục luôn cho tới 4 rưỡi sáng