" Tút.....tút.....tút...."
- Chết tiệt.... sao không nghe máy chứ_ Key
- Kai.... mày đi đâu mà giờ này còn chưa về _ Ken
- Tắt máy rồi sao??_ Kun
- Tao họi 3 lần rồi.... đều không nghe máy_ Key
Bỗng nhạc chuông của Kun vang lên
널 위해서라면 난 슬퍼도 기쁜 척 할 수가 있었어
널 위해서라면 난 아파도 강한 척 할 수가 있었어
사랑이 사랑만으로 완벽하길
내 모든 약점들은 다 숨겨지길
이뤄지지 않는 꿈속에서 피울 수 없는 꽃을 키웠어
...................
- Là Ren sao?_ Kun
Không chần chừ, Kun liền bắt máy
- Anh Kun, anh Kai đang ở bar Purple, anh ấy nhốt mình trong phòng, em gọi mãi mà không chịu ra...hình như anh ấy,uống nhiều rượu lắm_ Ren hốt hoảng
- Đến đó một mình sao?_ Kun
- Ban đầu thì đến một mình, lúc sau thì có Băng Tỷ.... Tỷ ấy cũng đã về rồi, còn một mình anh Kai trong phòng_ Ren
- Cái gì.... có Kei sao?_ Ken giật điện thoại của Kun nói
- Tỷ ấy đã về rồi.... ơ... Băng Tỷ không có ở nhà sao? _ Ren
- Đúng vậy....... Thôi lát nữa gặp_Ken nói rồi cúp máy
Vậy là bọn anh nhanh chóng đến bar Purple
10 phút sau
- Đang ở phòng nào?_ Key
- Phòng vip 1_ Ren
" Rầm " cửa bị khóa bên trong nên họ phải đạp cửa.... bọn anh bước vào thì nhìn thấy Hắn đang uống rượu, uống một cách điên cuồng
- Kai.... mày làm gì ở đây_ Ken đi lại giật ly rượu hắn đang uống dở
- Mày làm cái quái gì vậy.... đưa đây_ hắn
- Không.... mày có tỉnh không thì bảo... hả_ Key nắm cổ áo hắn
- Tao đã gặp cô ấy... nhưng không giữ được _ Hắn nhìn Ken nói
- Em tao nó không quay về nữa đâu.... có cầu xin cũng vô ích
- Vì quá khứ sao?_ Hắn
- Không..... là lòng tự trọng_ Ken
...................
Tại chỗ nó
Nó phóng môtô với tốc độ kinh khủng, cứ thế mà lao vun vút trên đường cao tốc ..... Bỗng một con mèo đi qua đường, nó kít xe lại không cho xe mình đâm phải nó và rồi.... " Rầm " nó đã ngã xoài trên đất, trên tay nó đang có vết thương giờ lại nặng hơn... Nó quay sang nhìn con mèo, may mà nó không bị sao....
Nó lê cái thân còn đang bị thương lại chỗ xe, nhưng xe của nó vì sự cố vừa rồi nên đã bị chết máy và không hoạt động được
- Chả nhẽ đi bộ _ Nó đứng lên đá vào chiếc xe
Bây giờ đang là 23:00 nên đường không có một chiếc xe nào , với lại đây là nơi ít người qua lại....
Bỗng có một chiếc xe ô tô đi ngang qua nó rồi đột nhiên dừng lại... người trong xe cũng bước ra và đi đến chỗ nó
- Cô có cần tôi giúp gì không_ Người con trai đó nói
- À.... Cảm ơn..... tôi không cần_ Nó nói thì ngước mắt lên nhìn
- Kei.... sao cậu lại ở đây vào giờ này_ Người con trai vui mừng khi nhận ra nó
- Cậu là?_ Nó hỏi
- Không nhận ra mình sao?_ Người con trai thất vọng nhìn nó
- ...... _ Nó
- Mình..... Gia Huy nè _ Gia Huy nói
- Là cậu sao..... Ngô Gia Huy _ Nó bây giờ mới nhận ra
- Cảm ơn ông trời.... cô ấy vẫn còn nhớ tên con _ Huy ngẩng đầu chấp tay vái lạy ông trời
- Có cần thế không?_ Nó
- Mà cậu làm gì ở đây_ Huy hỏi nó
- Tai nạn, chết máy_ Nó ngắn gọn trả lời
- Vậy lên xe của mình đi_ Huy
Vậy là nó cũng leo lên xe của cậu, trong xe 2 người nói chuyện vui vẻ vì đã 5 năm trời không được gặp lại nhau
ㅡㅡ ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
~ Ngô Gia Huy
Ngoại hình : đẹp trai không kém gì bọn hắn
Khác: Là bạn thân của nó khi ở cùng với ông bà nuôi của nó, thương yêu nó hết mực, luôn quam tâm tới nó.... Coi nó là đứa em gái của mình, đứng trong top 10 thế giới về kinh doanh
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
- Nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về_Huy
- Mình bị đuổi khỏi nhà rồi_ Nó lạnh lùng nói
- Sao.... ai dám đuổi cậu, nói cho nình biết đi_ Huy tức giận nói
- Hoàng Hữu Kì _ Nó nhìn ra cửa kính nói
- Là ông nội cậu.... à không phải.... sao lại đuổi cậu ra khỏi nhà_ Huy nhận ra rằng mình nói sai nên cậu sửa
- Mình sẽ giải thích sau.... giờ phiền cậu đưa mình đến khách sạn nào đó_ Nó
- Về nhà mình đi, mình cũng đang ở 1 mình với Nhi _ Huy
- Nhi!! Cậu ấy cũng về sao?? Bệnh của cậu ấy sao rồi_ Nó
- Vẫn không có gì nguy hiểm, nhưng tính cách vẫn con nít như xưa_ Huy
- Vậy mình có làm phiền cậu không?_ Nó
- Không..... Không hề.... mình rất vui khi cậu đến nhà mình _ Huy vui vẻ nói
10 phút sau tại biệt thự Penthouse
Nó theo Huy bước vào trong, hàng loạt người làm xếp thành hàng đứng ra chào . Tính ra cũng khoảng 6-8 người ... nhưng trong số cũng có một người con gái rất dễ thương mặc một bộ váy công chúa, ôm một con lợn bông, đứng xếp hàng làm theo 8 người làm
- Mừng cậu chủ về nhà _ Người làm và người con gái đó cúi chào
- Trời ạ, Nhi ơi là Nhi .... cậu làm cái gì thế, đã bảo là không phải chào rồi mà_ Huy nói với cô gái kia
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Dương Yến Nhi - Mei : xinh xắn và đáng yêu
Ba mẹ mất vì một vụ tai nạn, vì thế gây ra một cú sốc lớn cho cô nên tâm chí luôn bị rối loạn, thường xuyên đọc những câu chuyện cổ tích rồi đóng vai vào các nhân vật.
Là người bạn thân của nó và Huy khi còn nhỏ , rất mến nó.... nên hay gọi nó là nữ hoàng, còn cô là công chúa.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
- Cậu chủ, Nhi biết lỗi rồi... đừng phạt bé lợn của Nhi nha_ Mei (lúc này tâm trí không được bình thường)
- Tớ muốn giới thiệu cho cậu một người _ Huy dắt Mei lại chỗ nó
- Băng..... là cậu sao..... cậu đến rồi_Mei chạy lại ôm nó (Tâm trí đã bình thường )
- Công chúa à.... Tớ tưởng cậu không nhận ra tớ chứ_ Nó
- Huhuhuhu......cậu ác lắm, ai cho cậu rời đi mà không nói tiếng nào, huhuhu_ Mei khóc lóc ôm nó
- Mình trở về rồi nè...... Bây giờ mình sẽ ở lại đây cùng cậu_ Nó
- Yeahhh..... cậu ở lại đây hả.... vui quá...... hihi _Mei cười
- Tớ sẽ dẫn cậu nên phòng, Nhi à, cậu cũng đi ngủ đi, khuya rồi_Huy
- Chết rồi.... mình phải đi ngủ rồi, không mụ dì ghẻ về sẽ mắng tớ_Mei nói rồi ôm lợn bông chạy một mạch vào phòng ngủ(tâm trí không bình thường )
- Cậu ấy vẫn dễ thương như vậy nhỉ_ Nó cười nhìn theo bóng của Mei
- Tớ cũng phát mệt với cậu ấy đó_Huy
- Tớ sẽ dẫn cậu đi nhận phòng_Huy nói tiếp
- Cảm ơn đã giúp mình_ Nó bắt tay Huy
- À..... ờ..... Không có gì_ Cậu lúng túng trả lời
Nó theo Huy lên lầu nhận phòng, căn phòng này rất đẹp, không kém gì phòng nó lúc trước
- Cậu nghỉ đi, mình không làm phiền cậu nữa _ Huy
- Ừ_ Nó ừ nhẹ
- Good night _ Huy
- Good Night _ Nó cũng đáp lại
Nó mệt mỏi nên giường nghỉ ngơi, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà
Nó nghĩ về ngày tháng vui vẻ sống ở biệt thự Everland.... đôi lúc có vui, có buồn.... mang lại cho nó cảm giác đầm ấm, hạnh phúc. Nhưng giờ, nó đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoàng, cuộc sống của nó giờ đây cũng khó khăn hơn. Nó thở dài mệt mỏi.....
Nó nhớ đến chị của nó, nghĩ đến anh hai nó, nghĩ đến Mun ..... rồi nó nghĩ đến 3 người bạn của nó, cuối cùng nó nghĩ về hắn . Nó rất muốn được bật khóc nhưng không thể, nó đã khóc quá nhiều, khóc đến nỗi nước mắt khô cạn
Trong tâm trí nó, giờ đây toàn là hình ảnh của hắn. Nó muốn được hắn ôm vào lòng, muốn nhìn thấy nụ cười của hắn, muốn nghe thấy giọng nói của hắn ..... Nhưng hiện thực không cho phép.... Bây giờ nó mới nhận ra, nó yêu hắn, yêu hắn rất nhiều..... Nó biết, bây giờ nói lời yêu thương cũng đã muộn màng.... Có lẽ nó nên chôn dấu tình yêu này, xem như đây là mối tình thầm lặng của nó dành cho hắn.
Hôm nay, lại một mình nó cô đơn, cảm giác này làm cho nó sợ hãi, làm cho nó đau buồn. Nó ước gì có thể đến bên hắn lúc này.... nhưng một điều gì đó không cho phép nó làm như vậy. Nỗi cô đơn này làm trái tim, linh hồn, thể xác nó phải đầu hàng .... Bây giờ việc nó lên làm là quên đi tất cả... chỉ nghĩ đến hận thù. Làm như thế thì nó mới trở nên mạnh mẽ hơn.
Hãy cho em biết ý nghĩa của nỗi cô đơn
Đây có phải là cảm giác em cần phải chịu đựng
Nói cho em biết vì sao em không thể đến bên anh được
Có điều gì đó đang dần mất đi trong trái tim em
Chẳng còn nơi nào để chạy trốn
Em cũng chẳng còn nơi nào để đi
Trái tim, thể xác và linh hồn em đều đã đầu hàng
Làm sao em có thể hỏi anh
Cảm nhận như thế nào về những điều anh chưa thổ lộ
Anh chính là thứ đã mất đi trong trái tim em
Nói cho em biết vì sao em không thể đến bên anh được
Nó đắm chìm trong nỗi cô đơn, làm cho nó mệt mỏi rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ..... Đối với nó khi ngủ là bình yên nhất, điều đó khiến nó có thể mơ thấy những giấc mơ mà nó chưa bao giờ chạm đến
Sáng hôm sau.......
Một tiếng hét thất thanh của Mei, tiếng hét này ngay bên cạnh phòng nó.
Nó bị tiếng hét từ từ mở mắt, nó hốt hoảng khi nghe tiếng hét của Mei, nó chạy một mạch sang phòng bên cạnh thì thấy Mei đang làm lộn xộn mọi thứ ở trong phòng
- Mei.... cậu làm cái gì thế?_ Nó khó hiểu hỏi Mei
- Tớ đang tìm con lợn , con lợn của tớ chạy đâu mất rồi _ Mei
- Cậu nói cái con thú bông màu hồng á_ Nó
- Đúng rồi.... Nó chạy đâu mất tiêu rồi_ Mei
- Bạn tôi ơi..... nó đang nằm trên giường kìa_ Nó
- Aaa.... đây rồi.... cảm ơn Nữ Hoàng nha_ Mei mi vào má nó
- Cậu thật là_ Nó cười
-Woaaa.... cậu cười đẹp quá_ Mei
Từ lúc ông bà nuôi của nó mất chỉ có cô bạn này là hay làm nó cười, có lẽ cô công chúa này chính là thần hộ mệnh của nó
- Thôi.... cậu đi xuống nhà ăn sáng đi, lát mình xuống_ nó
- Cậu xuống nhanh nha_ Mei nói rồi đi xuống
Còn nó thì cũng đi về phòng VSCN , xong xuôi cũng đi xuống nhà