2 ngày sau
Hôm nay là ngày mà ông nội nó trở về, trong lòng Ken và Liz không biết nên giải thích cho nó thế nào để nó hiểu, cuối cùng cả hai vẫn im lắng không nói nửa lời, mặc cho mọi thứ diễn ra
Hôm nay lớp 11-2 có 3 tiết tự học nên cả lớp nhờ đó mà quẩy tưng bừng. Phía cuối lớp, bọn hắn và bọn nó mỗi người làm một việc
Kun và Mun thì ngồi nói chuyện, nói hết chuyện này đến chuyện khác, nói xong 2 người quay xuống nói tiếp với Kun và Liz.... còn Lin và Key thì mỗi người một việc, nhưng được một lúc thì cả 2 chụm đầu vào nói chuyện với nhau. Riêng chỉ có chỗ nó và hắn thì chả ai thèm nói với ai câu nào, hắn thì ngồi đeo cái Headphone, chỉ đeo thôi chứ hắn có bật nhạc đâu, làm thế để người khác không làm phiền tới hắn. Nó thì gục xuống bàn, nghĩ vài chuyện linh tinh
Nó đang yên giấc trên chiếc bàn bỗng điện thoại nó đổ chuông
There's a girl but I let her get away It's all my fault cause pride got in the way And I'd be lying if I said I was ok Anout that girl the one I let get away. I keep saying no This can't be the way we're
supposed to be
I keep saying no There'ss gotta be a way to get you close to me Nó lấy điện thoại ra, trên màn hình chỉ có 11 con số chứ không có tên
- Ai ? _ Nó
- ....... _ Đầu dây bên kia không trả lời
- Nói _ Nó nói lớn làm bọn hắn và bọn cô giật mình
- Cháu vẫn như xưa nhỉ.... vẫn không có gì thay đổi, ta hi vọng hôm nay ta về cháu sẽ chào đón ta như chào đón ông bà ngoại của cháu _ Ông Kì ( ông nội nó )
- Tôi với ông đâu có thân lắm đâu nhỉ_ Nó nói giọng khinh bỉ
- Mày được lắm, có đứa cháu gái như mày tao thà đi nhận nuôi trẻ mồ côi còn hơn _ Ông Kì tức giận
- Tôi đang chờ ông làm thế đấy_Nó
Không kịp để cho ông Kì nói gì nó đã tắt máy
" Rầm " Nó đập tay xuống bàn làm cho bọn hắn và bọn cô giật mình nhìn nó, khi quay
sang/xuống nhìn thì nó đã gục mặt xuống bàn rồi nên không ai dám hỏi nó... vì mọi người biết nó không thích làm phiền khi ngủ.
5 phút sau
There's a girl but I let her get away It's all my fault cause pride got in the way And I'd be lying if I said I was ok ....
- Ngủ cũng không yên _ Nó nói thầm
- Ai ??_ Nó cất giọng bực bội
- Làm ơn nhìn tên hộ tôi _ Hắn
Nó đưa điện thoại xuống, nhíu mày nhìn vào màn hình rồi quay sang bên cạnh thì không thấy Hắn đâu, nó đưa điện thoại nên nói tiếp
- Chuyện gì ?_ Nó nói bằng giọng lạnh lùng
- Tôi mời cậu đi chơi được chứ_Hắn đề nghị
- Bận _ Nó
- Xuống canteen uống nước _ Hắn
- Không khát _ Nó
- Tôi đưa cậu đi ăn _ Hắn
- Không đói _ Nó
- Chốt lại _ Hắn
- Không đi _ Nó
- Giải thích _ Hắn
- Phiền _ Nó
Nói xong nó cup máy làm Hắn tức phát điên
Bây giờ, nhiệm vụ cao cả của nó vẫn là ngủ
Hắn không rủ được nó nên đành lủi tủi bước về lớp.
10 phút sau, lại một lần nữa nhạc chuông điện thoại của nó vang lên
There's a girl but I let her get away It's all my fault cause pride got in the way And I'd be.....
Nó bực mình lấy điện thoại ra, lại là số lạ
-Ai ?_ Nó vẫn nói bằng giọng lạnh lùng
- Tao ! Trịnh Thị Diễm Quỳnh_ Diễm Quỳnh
- Chuyện gì _ Nó
- Tao chỉ muốn nói với mày 1 điều thôi _ Diễm Quỳnh
- Nói _ Nó
- Gặp nhau đi, chỉ mình tao và mày _ Diễm Quỳnh
- Địa điểm _ Nó
- Tao đang ở sau trường, đến đó ngay đi _ Diễm Quỳnh
Nói xong thì ả tắt máy, không biết ả đang có âm mưu gì đây, sau khi nhận được cuộc điện thoại này, nó lập tức đi ra khỏi lớp. Trước khi nó đi, mọi người hỏi nó tới tấp, tâm trạng của nó đã không tốt nên tính tình của nó giờ đây rất nóng nảy
- Em đi đâu vậy _ Ken kéo tay nó lại
- Ra ngoài _ Nó
- Anh đi được không ?_ Ken
- Không _ Nó
- Đi cùng đi, với lại ở lại lớp đang chán _ Key
- Đúng đó, hay xuống canteen đi_Lin
- Được không Kei.... bọn mình cùng xuống _ Liz
- Muốn đi thì mọi người đi đi_ Nó
Nói xong nó đi luôn, không để cho mọi người nói với nó câu nào
- Có chuyện gì vậy ??_ Liz hỏi m.n
- Mình không biết, từ sáng giờ cậu ấy đã vậy rồi _ Lin
- Có chuyện gì rồi sao ?_ Mun nghĩ
- Mình ra ngoài 1 lát _ Mun nói xong rồi bỏ đi luôn
- Ơ..... Mun _ Lin
- Kì lạ ..... 2 người này làm sao vậy???_ Kun
- Kai , mày biết không _ Key
- Ai biết _ Hắn
- Không lẽ là chuyện đó _ Lin
- Chuyện gì ?? _ Kun , Key, Ken
- À.... không..... không có gì!_ Lin lắc đầu quơ tay
Nói xong Lin lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liz vì sợ bọn hắn biết
[ Tính sao bây giờ, 2 người đó có sao không ??_ Lin
Chắc không có chuyện gì đâu_ Liz
Không được, phải đi tìm bọn họ xem thế nào _ Lin
Bọn mình chờ kết quả của Mun thôi, 4 người kia biết thì sao _ Liz ]
Kết thúc tin nhắn, cả2 người lại rơi vào trạng thái im lặng. Chờ đợi thông tin từ Mun ( thông tin gì mọi người đọc rồi sẽ rõ ~)
Tại chỗ nó
Nó đến chỗ hẹn, nhìn xung quanh chỉ thấy Ả Diễm Quỳnh và 10 tên che mặt đứng đằng sau
- Chào.... mày cũng đến đúng giờ của nhỉ _ Diễm Quỳnh
Khuôn mặt của nó không một chút biểu cảm nào, ánh mặt lạnh lùng của nó nhìn Diễm Quỳnh làm ả lạnh sống lưng
- Muốn gì _ Nó
- Tao muốn mày khóc lóc cầu xin tao tha mạng _ Diễm Quỳnh
- Lên giải quyết con nhỏ đó cho tao _ Diễm Quỳnh ra lệnh cho mấy tên đứng đằng sau
Mấy tên đó lao lên, một tên định đấm nó, may mà nó nhanh chóng né được.Anh mắt lạnh bằng của nó nhìn tên đó làm tên đó sợ lùi về sau.... Nó nhanh chân tiến lại "Bốp... bốp.....rầm.... rầm ....." hàng loạt âm thanh vang lên. Những tên còn lại nhìn nhau rùng mình. Lại một tên nữa lao đến, nó đá tên đó bay vào người những tên đang xông tới làm bọn chúng ngã về phía sau kêu la.
Diễm Quỳnh đứng sau bọn chúng và giơ súng lên , chĩa thẳng vào nó, lúc này nó không để ý tới ả
" Đoàng... đoàng ", tiếng súng vang động cả bầu trời, những con chim đậu trên cành cây gầm đó cũng bay toán loạn
- Cẩn thận _ Mun hét lên rồi chạy lại chỗ nó đỡ viên đạn cho nó
Nó nhìn thấy Mun ngã xuống, máu từ từ chảy ra mà trong lòng không kìm được nỗi tức giận và sợ hãi.
- Vy_ Nó nhanh chóng đỡ được Mun
Còn bọn chúng và Diễm Quỳnh cũng đã chạy mất
- Vy.... sao cậu lại đỡ viên đạn đó hả_ Nó hét lên , mặt tối sầm lại
- Mình.... muốn.......bảo vệ.... cho.....cậu, không có Ken..... ở đây.... mình sẽ thay mặt Ken... chăm.... chăm sóc ....... cho..... cậu_Mun cố gắng nói cho nó
Nó bế Mun lên, đi nhanh ra phía gara, lúc này người nó đã dính đầy máu của Mun.... Tâm trạng của nó thật hỗn loạn, không nghĩ được cái gì hết..... Nó đặt Mun nằm trong ghế phía sau, còn nó ngồi phía trước lái xe, lái một tốc độ kinh khủng, đến cổng trường nó buộc phải dừng lại vì cổng trường đã đóng
- Mở ra _ Nó quát lên
Bảo vệ gác cổng không hiểu chuyện gì nhưng vì nó quát nên sợ quá lúng túng mở cửa cho nó
Nó lập tức phóng với tốc độ kinh khủng, Ánh mắt lo lắng nhìn vào kính chiếu hậu xem Mun thế nào.
Một lát sau, xe của nó cũng đến được bệnh viện thuộc quyền quản lí của nhà nó. Nó nhanh chóng mở cửa ghế phụ rồi bế Mun vào bên trong bệnh viện... bế Mun trong vòng tay nó không còn cảm thấy nặng, vì nỗi lo lắng, sợ hãi đã chen vào.Nó sợ sẽ mất đi người bạn yêu quý này.
- Bác sĩ.... nhanh, cứu bạn tôi..... nhanh lên_ Nó hét lên
Các bác sĩ y tá cũng chạy nhanh lại đưa băng ca tới, nó đặt Mun nên đó nằm , rồi Mun được đưa vào phòng cấp cứu.... đèn đỏ cũng được bật lên
Một mình nó đứng thẫn thờ bên ngoài, nó ngồi thụp xuống, đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gọi cho anh hai nó
Tại lớp
Bây giờ đang là giờ giải lao nên bọn hắn và bọn cô tụ tập lại,một chỗ nói chuyện..... đang nói thì điện thoại của Ken vang lên
[ 사랑을 했다 우리가 만나
지우지 못할 추억이 됐다
볼만한 멜로드라마
괜찮은 결말
그거면 됐다 널 사랑했다
우리가 만든 love scenario
이젠 조명이 꺼지고
- Băng.... nãy giờ em đi đâu vậy_Ken nói lập tức mọi người im lặng
- Anh...... em..... em xin lỗi_ Nó
- Sao.... có chuyện gì vậy.... Nói cho anh biết _ Ken lo lắng hỏi nó
- Vy.... Cô ấy, đang trong phòng cấp cứu_ Nó
- Bình tĩnh nói cho anh biết, em đang ở bệnh viện nào?_ Ken đứng dậy lo lắng hỏi nó
- Bệnh viện [<><><>] _ Nó
- Được rồi, bọn anh sẽ đến ngay_Ken
Tắt máy xong thì Ken cùng bọn hắn và bọn cô tới bệnh viện, đến nới thì thấy nó đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Khuôn mặt, bộ đồng phục và tay nó dính đầy máu