Kịch bản như này: Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.
Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc có tên là ''Cho Như Ngú '' , lúc ấy đang vào mùa xuân, đất trời yên ả, hoa lá bám đầy thân cây không buông. Có một bà Hoàng Hậu chuyên sống ảo, cuồng seo phì, bà đang ngồi trên tấm gỗ seo phì thì chẳng may trượt tay, điện thoại đập vào mặt, chảy cả máu mũi. Bà thấy vậy liền ước:
-Ước gì con gái mình mai sau môi đỏ nút youtube, da trắng như bạch tạng, mặt dày như tấm gỗ này là ok.
Ông trời cũng phải nể gu thẩm mĩ của bà, nhưng mà cũng đéo quan tâm lắm.
Y như ước nguyện, chả bao lâu bà mang thai, vì bà không đi siêu âm nên bà không biết rằng mình sinh con gái. Con gái bà sinh ra đẹp như bà đã từng ước nguyện, bà định đặt là Bạch Tạng, cơ mà nghĩ lại thấy hay quá nên đành đặt tên là Bạch Tuyết, Bạch Tạng là tên gọi ở nhà của ẻm.
Không lâu sau Hoàng Hậu do bỏ chồng bỏ con theo trai nên Quốc Vương cũng dắt bồ về.
Hoàng Hậu mới rất xinh đẹp nhưng chảnh chó vô cùng, bà ghét nhất con nào xinh hơn bà.
Tuy sống cùng một cung điện nhưng bà không ưa gì bạch tuyết, thậm chí là ghét cay ghét đắng, ai bảo con Bạch Tuyết xinh gái hơn bà làm cái gì?
Bà ta có một cái gương thần biết nói, thật ra là smart phone, ngu quá nhìn điện thoại tưởng gương. Mỗi khi ngắm gương bà ta lại hỏi:
-Gương kia bấu ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
Gương kia sủa ẳng ẳng vài câu khiến hoàng hậu rất vừa lòng, độc giả không hiểu và tác giả cũng đéo hiểu.
Bạch Tuyết càng lớn càng xinh như con tinh tinh xổng chuồng, cơ Tùng Sơn. Bà ta rất tức giận, một hơm bà ta lại dở chứng tự kỉ nói chuyện với cái gương:
-Gương kia bấu ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
Gương đã cài đặt chế độ tiếng người:
-Bà xấu vcl. Bạch Tuyết xấu thế còn xinh hơn bà.
Bà ta rất tức giận liền cho người giết Bạch Tuyết. Thuê sát thủ không thuê lại đi thuê thợ săn.
Thợ săn sau khi bắt được Bạch Tuyết , bác cầm rìu chuẩn bị chém bay người nàng thì Bạch Tuyết khóc lóc:
-Huhu , bác ơi, bác đừng giết cháu mà tội cháu.
Bác Thợ săn thở dài:
-tao tội mày thì ai tội tao?
Bạch tuyết said that: Bác thợ săn ơi, bác đừng giết cháu mà tội nghiệp, bác hãy để cháu sống, cháu sẽ trốn trong rừng mãi mãi không bao giờ quay lại cũng nữa.
Bác thợ săn suy nghĩ thấy cũng có phần đúng đắn, bác không muốn bàn tay mình dính máu, nhỡ đi tù thì chết. Nên bác đành thả nàng ra.
Bạch Tuyết sợ hãi chạy vào rừng, nàng chạy mãi, chạy mãi, chạy mòn cả đôi tổ ong vừa mới mua. Khu rừng mênh mông đầy thứu dữ nhưng không con nào động đến cô vì cô xấu quá.
Bạch tuyết vừa chạy hăng quá mà bị ngã, cô chợt nhìn thấy con đường mòn dẫn lối vào căn nhà gỗ.
Khi đến nơi, nàng thấy rất ngạc nhiên, nàng ngạc nhiên nhìn, thấy tất cả mọi đồ vật trong nhà đều nhỏ xíu, xinh xắn và hết sức ngăn nắp, sạch sẽ. Giữa nhà có một bàn ăn trải khăn trắng tinh, trên bàn bày bảy cái đĩa thức ăn nhỏ Chứ đéo bẩn như nhà nàng .Nàng tiến đến ngồi vào bàn, bụng đang đói, ăn mỗi đĩa một ít rau, vài chiếc bánh và uống ở mỗi li một ít sữa, nàng không muốn để một ai bị mất phần. Ăn vụng có tâm của năm.
Ăn xong nàng tò mò đi lên cầu thang thì thấy một căn phòng kê một dãy bảy chiếc giường nhỏ nối tiếp nhau, chiếc nào cũng trải chăn trắng muốt. Nhà đéo gì tả cũng mệt vãi nồi. Quá mệt mỏi vì chạy cả ngày nay, lại leo lên cái nhà này cũng kiệt sức, cô cứ thế đặt lưng xuống giường ngủ,không tắm rửa gì, miệng vẫn dính thức ăn lau luôn vào gối trắng tinh của người ta, ngặt nỗi cái nào cũng ngắn, đến cái thứ 7 mới vừa. Bạch Tuyết nằm ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Khi trời tối mịt, những chủ nhân của căn nhà nhỏ trở về: đó là bảy chú lùn thường ngày đào bới buôn lậu quặng sắt ở trong núi. Họ thắp bảy ngọn đèn xinh xinh, và khi đèn tỏa sáng khắp căn nhà, họ cảm thấy căn nhà hôm nay lạ lạ, hình như có ai đã vào nhà, vì mọi vật không còn giữ nguyên như khi họ rời căn nhà đi làm nữa.
-Trộm, trộm bà con ơi. Có trộm...
Chú lùn khác said: Xung quanh đây có mỗi nhà mình thôi, mày sống ảo vừa.
Chú thứ nhất nói:
– Ai đã ngồi lên ghế xinh đẹp của tôi? Ghế mới sơn còn chưa kịp khô.
Chú thứ hai nói:
– Ai đã ăn nho ở đĩa của tôi? Nho phun thuốc sâu chưa kịp rửa đâu.
Chú thứ ba nói:
– Ai đã ăn bánh của tôi? Bánh hết hạn rồi tôi định vứt mà.
Chú thứ tư nói:
– Ai đã nếm rau ở đĩa của tôi? Tôi còn chưa vặt rau.
Chú thứ năm nói:
– Ai đã đụng vào chiếc nĩa của tôi rồi? Bẩn vcl
Chú thứ sáu nói:
– Thế còn chiếc dao của tôi sao lại dính thức ăn thế này? Tởm vãi chưởng, dao vừa mổ lợn hôm qua chưa rửa.
Chú thứ bảy nói:
– Sao ly sữa của tôi lại vơi đi một nửa thế? Trộm đéo gì mà ăn bỏ mứa thế này?
Nhìn quanh lại không thấy ai, 7 chú lùn liền đi lên tầng, thấy Bạch Tuyết đang nằm lăn ra ngủ như con lợn nái đẻ ba lứa.
-Oa con mẹ nào xấu thế này?
Bỗng thấy có ánh sáng rọi đến, Bạch Tuyết chợt tỉnh giấc, thấy bảy chú lùn đang đứng quanh nhìn mình thì sợ hãi.Cô sắp bị vào tù ư? Nhưng bảy người đều thân mật hỏi :
-Con kia, mày đã trộm rồi còn nằm đây ngủ là ý gì?
Bạch Tuyết trả lời:
– Tôi là Bạch Tuyết. Rất xin lỗi vì đã ăn đồ ăn của các bạn, lại ngủ trên giường này. Tôi không phải trộm đâu.
-Không phải trộm mà tự tiện vào nhà người khác?
Và Bạch Tuyết bị xích đi tù.
Đéo có Hoàng Tử gì ở đây đâu.
Hoàng tử lúc đó vẫn còn đang mải yêu thương con Bạch Mã của nó, thằng này khẩu vị nặng , yêu ngựa.
Màn hôn lãng mạn đéo có trên đời, cho nên thức tỉnh đi, đây mới chính là sự thật.
~~~~~