Làm Dâu Nhà Phú Ông
|
|
#25
Ờ thì Trâm cũng công nhận Trâm ngốc thật nên mới bị con Chanh nó lừa, nhưng nghe cậu trách lại cứ hơi hơi tủi thân kiểu gì ý, xị mặt nép vào người cậu luôn, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Cậu đưa Trâm về, bà hai đã moi đĩa chả phượng từ vại gạo ra từ lúc nào, bà đang ngồi nhai tỏm tẻm rất ngon lành. Phòng của Trâm và cậu ở cách phòng bà hai một vườn hoa. Phòng nhỏ thôi nhưng cậu cũng chia được làm hai gian, cách nhau có cái vách tre, thì ra mấy đêm Trâm may đồ cưới thì cậu ở nhà đóng giường đó. Giường gỗ ngọc am hẳn hoi, gỗ hiếm nên đâu phải nhiều tiền là mua được đâu, đến mợ cả cũng chẳng có mà Trâm lại có nhé. Đã thế trên vách còn treo rất nhiều lan rừng toả hương thoang thoảng, vừa vào phòng một cái Trâm thấy người mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Ai cũng tội nghiệp Trâm lấy cậu hai nghèo rớt mùng tơi, nhưng Trâm khẳng định trừ mái lều hơi lụp xụp thôi chứ trong thôn này chưa cái phòng tân hôn nào đẹp như của Trâm đâu. Bên cạnh còn có một gian nhỏ lợp lá dừa, hình như là gian tắm gội. Gian tắm nhà Trâm ở cạnh giếng cơ, mỗi mùa đông chạy từ đó vào buồng rét run đi ấy, ở đây thì khác, hai chum nước đầy ắp ở ngay phía tay trái, tiện quá thể. Váy áo ướt sũng, Trâm bẽn lẽn xin phép cậu đi thay đồ. Cậu khẽ gật đầu, lúc Trâm xong xuôi thì không thấy cậu đâu cả, Trâm quan sát một hồi, đoán giường mình là giường nhỏ nên rón rén đi về phía đó, kéo vách ngăn lại rồi lấy thuốc cậu cho cẩn thận bôi lên những chỗ bị đau. Vết kim xăm của cậu Hưng chưa hết, vừa tê vừa ngứa, thỉnh thoảng Trâm gãi hay bị ứa máu. Nay lại thêm vết đánh nữa, Trâm chẳng nhìn thấy lưng mình nhưng Trâm đoán chắc bầm tím ghê lắm, vì Trâm đau mà. Trâm đi chăn trâu cắt cỏ từ nhỏ, đã quen với những việc nặng nhọc rồi, nếu là trầy da nhẹ thì không nhức cái xương tới như này đâu. Mợ Trâm còn đang mải xoa chỗ này nắn chỗ kia thì cậu Lâm đột ngột mở vách ngăn. Cậu cũng không lường trước được nửa người trên mợ lại mặc có mỗi cái yếm nhỏ mỏng tang hay sao ấy, tay cậu vứt cho mợ lọ thuốc mới, còn mặt cậu thì đỏ lựng quay đi hướng khác. Mợ cũng hồng hồng hai bên má, mợ biết đợt trước cậu đưa mợ về nhà có lẽ cậu thấy hết rồi. Nhưng hôm đó khác, hôm đó mợ thiêm thiếp mất, còn hôm nay, mợ hoàn toàn tỉnh táo. Đêm qua ngủ với cái Trang nó còn thủ thỉ thằng Toàn dê lắm, mới về tới nhà đã hùng hục như trâu đực kéo cày, Trâm biết rõ mình bị cậu cả động chạm, thân vấy bẩn chẳng còn như xưa nhưng nghe em gái kể chuyện vẫn ngượng chín mặt chín mày. Trâm của trước kia chắc nhân cơ hội tỉ tê cậu thoa thuốc hộ rồi đấy, nhưng Trâm của bây giờ, chẳng có đủ tự tin để mở lời. Lòng Trâm não nề lắm, buồn buồn nằm gọn vào góc tường, đôi mắt rớm lệ lơ đễnh nhìn nhành lan hồ điệp treo lủng lẳng trên bậu cửa sổ. Những đoá hoa màu tím trắng rực rỡ thật đấy, chả bù cho Trâm, giờ chỉ là một cánh hoa tả tơi héo úa. -"Canh hai rồi, ăn gì không?" Giọng cậu trầm ấm, cậu vẫn ngồi rất gần Trâm. Thế mà đã canh hai rồi, nhanh quá, người Trâm ê buốt, chân tay rã rời, Trâm nhỏ nhẹ trả lời cậu. -"Tui không, cậu về giường nghỉ ngơi đi cậu." Cậu không đáp, một lát thấy hơi thở của Trâm đều đều cậu với lọ lá thuốc tán nhuyễn, cẩn thận rắc lên lưng Trâm. Trâm chẳng biết là lá gì nhưng Trâm tin cậu hai, chỉ là nó xót, nó rát đến run người. Trâm khẽ rùng mình, cậu hai hình như biết, cậu áp chặt lòng bàn tay của cậu vào chỗ đau, Trâm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu cứ quan tâm Trâm một chút là tim Trâm lại mềm đi một chút, Trâm lấy hết can đảm quay người ra, mạnh dạn ghé đầu tựa lên đùi cậu, hai tay vòng qua ôm cậu oà khóc nức nở. -"Tui...tui...mai sau lấy bà hai bà ba về thì đừng bỏ mặc tui nha...không sang phòng tui cũng được, nhưng không được bỏ mặc tui...nhớ ngày ngày nói chuyện với tui đôi ba câu nha..." Mợ nghẹn ngào, còn cậu thì cười. Nhưng mợ mải nấc, mợ đâu có thấy vẻ mặt của cậu đâu, mợ khóc chán thì ngủ mất, miên man mãi tới tận giữa trưa hôm sau. Ở nhà với bu Trinh mợ cũng toàn dậy băm bèo từ canh năm mà, ngày đầu tiên về nhà chồng lại hư hỗn như này bị đồn ra chắc dân làng chê cười mợ chết. Mợ lo nơm nớp, vội vã vấn tóc rồi khoác cái áo chạy lên chào bu Phúc. Cậu hai chắc ra chợ rồi, bu thấy mợ bĩu môi rõ dài. -"Gớm đâu, chị về làm dâu hay về làm tướng hả?" -"Con...con sai rồi bu...tại hôm qua...người còn hơi nhức bu à...chứ thường ngày..." -"Im! Người lớn nói mà cứ cãi leo lẻo leo lẻo thế? Bu chị không dạy chị đạo làm dâu hả?" Bà quát, mợ không dám hé răng thêm nửa lời. Bà phân tích giáo huấn một hồi thì sai mợ chuẩn bị nước ngâm chân cho bà. Nước phải được đun từ củi nhãn, là sự kết hợp của mười loại lá thơm và thêm chút hương hoa nhài, bà dặn tới đâu mợ làm chu đáo tới đấy, được cái con này nhanh nhẹn tháo vát, bà cũng khá hài lòng. -"Này, bu cho." Bà hai xởi lởi chia cho con dâu phần tư miếng bánh rán bà đang gặm dở. Mợ Trâm ở nhà tuy có nghèo thật nhưng chưa bao giờ bu mợ bắt mợ phải ăn đồ thừa, mợ có chút bất ngờ, bà thấy mợ ngỡ ngàng thì bỏ nốt vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa xỉa đểu. -"Gớm thôi, cái đồ nhà chị, đã quê còn kiêu. Thôi, xuống bếp thổi cơm đi rồi ra chợ đón cậu hai về, tiện thể mua cho bu ba mươi đồng bún riêu. Bảo bu chị giờ thông gia rồi thì bán nó rẻ rẻ tý, lấy cho bu nhiều chả lá lốt vào." Mợ dường như chỉ đợi có thế, cơm nước dọn dẹp xong xuôi liền hớn hở chạy ra chợ, cậu cũng vừa hay dọn hàng, mợ ríu rít hỏi han cậu bán được nhiều không, có mệt lắm không, uống chút nước đi, sao sáng dậy sớm không gọi mợ dậy cùng? Bà Trinh ở gian bên nghe con gái líu la líu lo mà bật cười, đó, đẻ con gái đó, lớn lên là của nhà người ta rồi. Nói thì nói thế thôi chứ nhìn mặt Trâm tươi roi rói thế kia bà cũng mừng. Cậu hai ít nói hơn thằng Toàn, nhưng mặt cậu lạnh chứ tâm cậu không lạnh. Trâm chạy vội quá thở hồng hộc, bà để ý thấy cậu với cái nón đội lên cho Trâm, sang bên này cậu còn lễ phép cúi đầu chào bu nữa. Bà múc bún cho con gái con rể, một mực không lấy tiền, Trâm ngố nên bu cho thì nhận thôi, có cậu hai nhỏ tuổi hơn nhưng được cái chín chắn, cậu để lại một giỏ nấm tươi biếu bu. -"Nấm này xào hành khô với tóp mỡ ăn ngậy ngậy ngon lắm đó bu." Trâm hồn nhiên dặn bu. Bu lắc đầu cười Trâm, bu có định lấy của cậu đâu, Trâm ngốc quá à. Bu hỏi Trâm mọi chuyện tốt cả chứ, đêm qua có bị lạ nhà mất ngủ không, Trâm sợ bu lo nên chẳng dám nói mình bị đánh, nhoẻn miệng cười kêu tốt cả. Cũng muộn rồi nên Trâm tạm biệt bu Trâm về, được nửa đường thì gặp cậu cả. Cậu vẫn vậy. Lấy vợ rồi mà vẫn chẳng hề thay đổi gì hết. -"Trâm ơi còn đau không Trâm? Trâm đừng giận bu Yến nha Trâm, bu Yến tuy hơi đanh đá nhưng bu được cái đẹp, thơm mới cả thương tui lắm. Tui lo sốt hết cả ruột Trâm biết không, cả đêm hôm qua tui trằn trọc mãi...đây...tui...tui mang cho Trâm ít thuốc quý này...Trâm tự thoa được không hay để tui thoa hộ Trâm..." Cậu cả hết lời hỏi han, Trâm lén nhìn cậu hai. Cậu chưa có động tĩnh gì sất, chỉ là sắc mặt cậu hình như hơi nghiêm nghiêm rồi, Trâm vội trốn sau lưng cậu hai, cậu cả được thể cũng nhảy ra đằng sau để nhìn rõ cái mặt Trâm hơn. Cậu nhớ Trâm quá mà, bao nhiêu ngày bận chuyện đám cưới, chẳng được gặp Trâm ấy. -"Trâm gầy đi đó Trâm, thằng hai chẳng chịu chăm sóc Trâm gì cả. Trâm chịu khó ở với nó một thời gian, đợi sau này tui làm quan rùi tui ra đón Trâm..." -"Cậu. Đón. Ai?" Mợ cả lửa giận đùng đùng, mợ gằn từng từ. Tay mợ cầm cái gậy rõ dài, rõ nhọn, mợ điên máu lao tới phía này. Chính ra mợ cả nhỏ người hơn Trâm đấy, nhưng nghe đâu mợ là con nhà quan võ, được cha đào tạo từ nhỏ, với lại mợ là mợ cả, Trâm nào dám dây. Trâm có bất cần thì Trâm cũng còn bu Trinh, còn các em, còn cậu hai, Trâm liều sao được? Mợ càng tiến tới gần, Trâm càng căng thẳng, mồ hôi ứa ra nhễ nhại. Cậu cả xót Trâm, cậu định lau trán cho Trâm, mà chưa kịp đưa tay, đã bị cậu hai chặn lại. Cậu cả ức nhưng không làm được gì, trong khi đó mợ Chi đã hầm hầm đứng trước mặt cậu, cái gậy của mợ chỉ thẳng vào mặt Trâm, dõng dạc hỏi. -"Cậu nói tui nghe, cậu định đón con này hả? Phải không?" Khí thế của mợ phừng phừng hại cậu sợ són cả vó, cậu lí nhí mợ chẳng nghe rõ, mợ trừng mắt lườm cậu, oai nghiêm doạ dẫm. -"Có nói không thì bảo?" Sĩ diện của cậu Hưng bị xỉ nhục ghê gớm, mặc cậu hai cao to vạm vỡ trước mặt, mặc mợ cả hầm hầm sát khí, cậu hít một hơi thật sâu, dũng cảm lắp ba lắp bắp. -"Phải...phải...thì sao? Tui...đón Trâm của tui...thì sao nào?"
|
#26
Thì sao nào? Còn sao được nữa? Mợ xiên mợ mần thịt mợ quay mợ nướng chớ sao? Có chồng hẳn hoi rồi còn dám câu dẫn chồng của mợ, láo nháo thật đó. Cục hận này, mợ nuốt đâu có trôi, mợ phẫn nộ chĩa mũi gậy nhọn hoắt về hướng con yêu nghiệt đó, mặt mợ đỏ ngầu một màu máu. Cậu cả sợ suýt tè ra quần, cậu hai ngay lập tức giật lấy chiếc gậy của mợ. Mợ được cha truyền cho nhiều bí kíp võ nghệ, mợ có thể một mình đánh bật mấy thằng lính quèn, mợ chưa từng nghĩ, có ngày lại phải chịu uỷ khuất như vậy. Cậu hai quá mạnh, mợ mà không biết điều buông gậy thì chắc mợ theo nó lao xuống mương rồi. Mợ căn bản không phải là đối thủ của cậu, đàn ông đàn ang gì mà cao quá, cơ bắp vạm vỡ trông phát ghê. Bụng đã không trắng trắng tròn tròn được như cậu cả đã đành, đằng này lại hằn lên mấy cái múi tởm chết đi được. Mợ hai thì mợ công nhận đẹp thật, con Bưởi nó bảo bà cả đẹp hơn chắc do nó thiên vị thôi chứ so sánh cũng một chín một mười, mợ nhìn còn suýt mê nữa là. Sắc nước nghiêng thành như vậy, lại lấy phải thằng chồng xấu như hủi á, cho đáng đời cái tội lẳng lơ. Mợ cả bĩu môi khinh bỉ, đoạn mợ véo tai cậu cả, lôi về nhà dạy bảo. Cậu muốn chạy đi méc bu Yến, mỗi tội, sức cậu thoát làm sao được mợ, cậu ấm ức sụt sịt rõ khổ. Trâm cũng lẽo đẽo về với cậu hai, mãi mới dám lí nhí thưa chuyện. -"Tui ý...tui giờ tuy không phải băng thanh ngọc khiết...nhưng tui...tui không phải là của cậu cả đâu...chưa phải...và cũng không bao giờ phải..." -"Tui biết." Trâm cứ nghĩ cậu sẽ lặng thinh như mọi khi, ai ngờ cậu đáp làm Trâm há hốc, chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Cậu quay lại, thản nhiên bảo tiếp. -"Vì giờ chị là của tui." Trâm cảm thấy hồn mình bay lơ lửng phương trời nào rồi ấy, lẩn tha lẩn thẩn chẳng để ý ngọn tre nhỏ chắn trước mặt, cũng may cậu đã đứng lại nâng nó lên cao hơn. Trâm ngẩn ngơ bước qua mấy bước rồi mới giật mình để ý, tủm tỉm cười chạy về phía cậu, đợi cậu đi trước mới thẹn thùng bám theo đằng sau. Ngoại trừ bún riêu ra thì hôm nay cũng coi như lần đầu tiên cậu được ăn đồ Trâm nấu nhé, Trâm háo hức ghê lắm. Ban sáng trước khi đi làm Trâm đã rán sơ sơ hai con cá rô phi rồi, giờ về chỉ cần châm bếp đun lại cho giòn tan với pha nước mắm chanh tỏi ớt thì tuyệt vời luôn. Phần bu một con, phần cậu hai một con, còn Trâm ăn cơm với lạc rang muối cũng được, Trâm tính hết rồi đấy chứ, mà đâu có ngờ rằng lúc về lạc hết đằng lạc, cá thì đến xương cũng chẳng còn. Bu đang nằm vắt vẻo trên chiếc chõng tre, thấy cậu hai về bu liền lột hết tiền bán hàng của cậu, cướp luôn cả âu bún riêu cậu đang cầm, bu sai Trâm lấy đũa lấy thìa cho bu, đoạn tình cảm quan tâm. -"Trời nắng chang chang ấy, thương tụi con quá cơ. Mau rửa mặt mũi chân tay rồi xuống ăn cơm đi. Nóng bức như này ăn cơm chan nước rau muống luộc là nhất đấy, nhớ vắt thêm quả chanh vào cho mát." Cậu hai dường như đã quen với cảnh đó, cậu lễ phép chào bu rồi xuống bếp. Riêng Trâm nghẹn tới mức không nuốt nổi, Trâm mặc kệ cậu, chạy một mạch lên phòng, đóng cái vách tre đánh cạch, ngồi thu lu một xó nhìn xa xăm ra vườn hồng trước mặt. Phận làm con phải kính hiếu thầy bu, Trâm biết chứ, chỉ là Trâm thương cậu hai, rất thương. Trâm nghe tiếng cậu gõ vách, có vẻ rút kinh nghiệm nên lần này cậu không mở đột ngột nữa. Trâm đưa tay mở vách ngăn, buồn buồn hỏi han cậu. -"Sao cậu lại lên đây? Hay cậu ngồi đợi tui tạm một chút nhé, tui chạy vù ra mương xem có mót được con tôm con tép nào không tui mang về rang cho cậu!" Trâm sửa sang lại mái tóc, toan lao đi thì bị cậu giữ lại. Cậu cẩn thận lôi ra cái bọc lá chuối, trong đó có một chiếc bánh dày cỡ nhỡ và khoanh giò bò thơm lừng. Trâm vui vẻ hẳn lên, sợ bu biết nên rón rén ra khép cửa rồi vòng lại nhắc cậu mau ăn đi. Thế nhưng cậu một mực lắc đầu, cậu giúi vào tay Trâm. Mợ không chịu, mợ bỏ lại vào tay cậu, cậu cậu mợ mợ đẩy qua đẩy lại một hồi thì mợ mệt quá, mợ thương lượng. -"Mỗi người một nửa, nha!" Cậu gật đầu. Mợ cười. Cậu cầm bánh dày mợ cầm miếng giò, cứ người này cắn một miếng lại đến người kia. Cả đêm qua mợ có ăn gì đâu, đây chắc là miếng giò tuyệt nhất trong cuộc đời mợ. Mọi khi mợ cũng chẳng thích nhân đậu xanh lắm, mà hôm nay ăn lại ngon thấy lạ. Xong cậu còn dắt mợ xuống bếp, xào dưa chua với tóp mỡ cho mợ ăn cơm nữa, mợ húp nốt bát nước rau muống luộc, nhìn xuống cái bụng tròn vo luôn. Nhìn lên cậu, mợ cười. Bu Phúc đi qua trông thấy có vẻ không hài lòng, bu thở dài. -"Con gái con lứa cái nỗi gì, ăn như lợn." -"Bu...bu cũng ăn nhiều mà..." Trâm buột miệng phản pháo, bu giận thâm tím mặt mày, bu quát. -"Cái chị này hay nhỉ? Tôi đâu còn con gái nữa, tôi giờ là đàn bà rồi, nó khác." -"Thì con cũng lấy chồng rồi mà, con cũng là đàn bà rồi ý." Trâm nhỏ lời giải thích, nhưng bu lại cho là Trâm đang cãi bu, bu la làng la nước. -"Ôi chao ôi, cậu hai cậu dạy vợ cậu thế hả? Có cái lọ tóp mỡ của bu cũng đem ra ăn mất, lại còn bốp chát với bu như quân đầu đường xó chợ. Ôi chao ôi thử hỏi xem thế gian này có loại con dâu nào mất nết như cái con Trâm này không? Cậu hai cậu xem xem, cậu xem thế mà được à?" Cậu hai nói cậu sẽ đền lọ tóp mỡ cho bu, đoạn cậu giấu Trâm sau lưng hại bu ức nghẹn. Tiền bu tịch thu hết rồi, Trâm sợ cậu lại tính lên rừng bắt lợn, nghe vú Năm kể mấy lần cậu đi bắt đều bị thương cả, Trâm xót lắm, Trâm nhất định không đồng ý đâu. -"Đúng, là con thèm quá con đem ra xào dưa đó. Con ăn con chịu, cậu không phải đền gì bu hết." Bà Phúc cười khẩy, ranh con già mồm, cái ngữ nó lấy tiền đâu ra mà mua? Lấy của cậu hai chứ gì? Của cậu hai thì không phải là của bà hả? Bà mắng xối xả một thôi một hồi, Trâm ức chế lôi túi vải ra đưa bà hai tiền. Chỗ túi của Trâm có tất cả ba quan, tức ba mươi tiền, là bu Trâm cho trước khi đi về nhà cậu hai, không ngờ vừa mới định cất lại đã bị bà Phúc tịch thu mất. Bà ngúng nguẩy lên nhà, cậu hai giữ không cho Trâm cãi cọ với bu nữa, cậu không mắng Trâm, nhưng cậu nhắc Trâm, là bu cậu. Trâm tủi thân không sao nói được, lao thẳng xuống ao vớt bèo. Vớt đầy cả rổ nhưng nhà có lợn đâu, Trâm đành mang sang cho bu Trinh, bà Phúc nằm trên chõng tre với giọng gọi theo. -"Bảo bu mi trả ba đồng một rổ." -"Bu nói phải, ba quan tiền bu trấn là của bu con đó, tính ra phải sáu trăm rổ mới đủ." Trâm cũng bỏ lại có câu đó rồi đi thẳng. Cậu hai thì rời nhà từ ban nãy rồi, cậu sang giao gỗ cho ông Tứ, ông trả cậu bảy tiền. Lúc về gặp Trâm, cậu dúi cho Trâm toàn bộ, đoạn bảo. -"Cất đi, còn hai mươi ba tiền nữa. Đêm nay tui sang nhà lão Bảy lợp lại mái bếp tui sẽ đưa chị sau." Lợp mái bếp mà được nhiều tiền vậy ư? Hay cậu lại định lên rừng tìm đồ hiếm? Trâm lo cho cậu, bán tín bán nghi bám theo, nhưng đúng là cậu nói thật. Thực sự là lợp mái bếp, trả giá cao thế, chẳng qua là con Huyền nhà lão Bảy có tình ý với cậu. Nghe đồn mai nó về nhà trai rồi đó, vậy mà còn õng a õng ẹo, khăn tay uyên ương nó chẳng trao cho chồng tương lai của nó thì thôi, mắc mớ gì lại giao cho cậu chứ. Cậu hai kể cũng tồ, người ta cho liền nhận luôn lau mồ hôi. Người ta đưa nước cậu cũng uống, lòng Trâm nhức nhối dễ sợ, cả đêm trằn qua trọc lại, đến khuya cậu hai về, cậu vỗ vỗ vai Trâm rồi mà Trâm vẫn cứ bứt rứt không nguôi. Biết thân biết phận chẳng dám mè nheo cậu, chỉ rơm rớm sụt sịt. -"Tui đau." Trâm khóc, cậu bỏ đồ nghề, vội vã tìm thuốc định xoa bả vai cho Trâm, mà Trâm càng khóc tợn, nức na nức nở. -"Tui không đau vai. Tui đau tim."
|
#27
Phải trai làng chắc lao vào nịnh nọt dỗ vợ rồi đấy, mà riêng cậu hai nhà Trâm thì khác. Cậu đi thẳng, một lời hỏi han cũng không có, bỏ lại Trâm thao thức khổ sở. Mãi tới canh ba nghe tiếng gà gáy sớm Trâm mới thấy bóng cậu, trán cậu nhễ nhại mồ hôi, cậu đưa Trâm lọ thuốc nhỏ. Trâm sốc, vội vã bật dậy thắc mắc. -"Không lẽ cả đêm cậu đi kiếm thuốc xoa tim cho tui hả?" Cậu hai lắc đầu, cậu vừa rót nước vào chén vừa bảo thuốc này không phải thuốc bôi, là thuốc uống. Trâm nhận chén nước từ tay cậu, suýt nữa thì khóc tu tu. Mặc dù chẳng có bệnh tật gì đâu, nhưng thương công cậu chạy mãi sang nhà thầy lang thôn bên, cậu lấy cho Trâm bao nhiêu viên Trâm đều cố gắng nuốt bằng sạch. Trâm ngồi thu lu một góc giường, tự thấy xấu hổ về hành động trẻ con của mình nên chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn cậu. Cậu thì lại tưởng Trâm còn đau, cậu ngồi xuống cạnh Trâm, nhè nhẹ xoa lưng. Tay cậu có chút thô ráp, nhưng Trâm lại thích, Trâm bẽn lẽn ngả đầu vào vai cậu, thủ thỉ nhận lỗi. -"Tui thấy cậu lau mồ hôi bằng khăn cái Huyền đưa ý, còn khăn tui tặng cậu không bao giờ dùng cả. Nhưng cậu đừng hiểu lầm, tui không có ý bắt cậu phải như này như kia đâu, tui biết sau này cậu còn nạp thêm bà mà, là tại tui ý, kiểu tui ghen ghen, xong tui buồn thiu à, xong tui bảo tui bị đau tim...là đau lòng đó cậu...chớ không phải bị lên cơn đau tim như người ta đâu...tại tui mà cậu hai vất vả...cậu giận tui lắm phải không?" -"Không." -"Sao cậu không giận? Hay cậu chán tui quá rùi à, chán tới mức không buồn giận nữa?" -"Ừ." Cậu đáp lạnh lùng quá, đoạn cậu đứng dậy vào gian tắm thay áo quần chuẩn bị lên núi. Trâm bên ngoài mặt xị như cái bị, nhưng Trâm xót cậu, nên mặc kệ, cứ thế đứng chắn ở trước cửa ra vào, đợi cậu ra thì một mực không cho cậu đi làm. Cả đêm qua cậu thức rồi, sáng nay ít nhiều cũng phải chợp mắt chút chứ, nếu không thì hại sức khoẻ lắm, Trâm không chịu đâu. Cậu kể cũng chiều Trâm, cậu không cáu mà kiên nhẫn nhẹ lời khuyên bảo. Chỉ có bà hai đang cắt hoa hồng ngoài vườn cao giọng vọng vào. -"Ôi chao ôi, không đi làm thì móc họng ra mà ăn à? Huống chi nhà lại vừa nuôi thêm một con lợn." Trâm nghe chạnh lòng lắm nhưng vẫn cố cắn môi kiềm nén. Cậu đưa tay áp vào má Trâm, ngón cái của cậu xoa nhẹ cánh môi Trâm, an ủi không sao đâu, đêm nay cậu ngủ bù. Trâm nguôi nguôi, nhỏ lời thỉnh cầu cậu. -"Nếu trời nắng quá thì lấy khăn của tui lau mồ hôi nha." Cậu lắc đầu, Trâm tiu nghỉu bảo trong lòng cậu vị trí của Trâm còn chẳng được bằng cái Huyền. Cậu cười, cậu khẽ cúi xuống ghé tai Trâm thì thầm, rằng bằng làm sao được mà bằng? Trâm rầu rĩ chạy xuống bếp, lúc gặp vú Năm bao ấm ức tuôn ra sạch, vú cứ tủm tỉm hoài, vú bảo cậu trân trọng cái khăn Trâm tặng, cậu sợ dơ nên không dám dùng đó, vú chê Trâm ngốc mãi. Trâm lúc bấy giờ mới ớ người, tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Hôm nay bu Phúc đi vắng nên cũng chẳng có mấy việc để làm, Trâm chạy sang bu Trinh xin ít hạt giống trồng rau với bắt hai con gà con về nhà nuôi thôi. Kể nhà cậu rộng thêm chút thì chắc nuôi được mấy con lợn nữa đó, mà khổ, gian ở cho người còn nhỏ xíu huống chi cho gia súc. Bà Phúc ăn mặc tươm tất đi ra chợ từ sớm, tháng trước bà đặt hai chục quan tiền mua tấm lụa thượng hạng dưới phố huyện, nay đã có hàng về rồi. Bà phấn khởi ghê lắm, vội vã đem lên nhà trên dúi cho cậu cả. Cậu trắng trẻo đẹp trai lại có tướng làm quan, chỉ những đồ cực phẩm mới xứng với cậu thôi. Tiếc rằng, đối với bà là cả gia tài, là bao nhiêu ngày tháng tích cóp. Nhưng đối với cậu, lại chỉ là thứ rẻ mạt tầm thường. Đợi bà đi rồi, cậu bĩu môi liệng thẳng xuống ao. Vì sao cậu không quăng khi bà ở đó ấy à? Bởi vì cậu còn có việc cần nhờ bà, cậu muốn được sắp xếp một buổi gặp Trâm. Từ ngày Trâm về với cậu hai, cậu nhớ Trâm cồn cào ruột gan, cũng may hôm nay mọi việc thuận buồn xuôi gió, thấy bóng Trâm một cái, cậu lao ra ôm Trâm liền. Trâm hoảng quá, đánh rơi cả rổ hồng xiêm. Trâm cố đẩy cậu, khổ nỗi, cậu bám dai như đỉa. Càng khổ hơn, mợ Chi từ đâu xông tới, người của mợ cứ thế hầm hầm lôi Trâm ra đầu đình, trước mặt toàn dân thiên hạ, mợ phừng phừng tuyên bố vạch tội Trâm. -"Bớ bà con, bớ làng nước, tới đây mà xem...mau mau...mau tới đây mà xem cái loại đàn bà lẳng lơ nè...có cậu hai rồi nhưng hàng ngày vẫn thích câu dẫn cậu cả á..." -"Tui không...tui không mà...là bu Phúc sai tui mang hồng xiêm cho mợ Bảy mà...xin mợ đừng nói linh tinh..." -"Im miệng. Lý do lý trấu vớ vẩn, ban ngày ban mặt đường chính không đi lại đi đường tắt? Không lén lút hẹn hò nhau thì là cái gì? Chị tưởng mợ là con ngốc à mà qua mặt?" Mợ bực bội quát, cũng may mợ theo dõi cậu sát sao, không thì quả này vào tay con yêu nghiệt, trinh nguyên của cậu sợ khó bảo toàn. Mợ con nhà quan, sướng từ trong kén nên mợ đâu có hiểu, đường chính tuy sạch đẹp nhưng bao giờ cũng xa hơn rất nhiều, thường chỉ tiểu thư như mợ, có người khiêng kiệu mới đi, chứ dân đen như Trâm, toàn chạy tắt qua cánh đồng thôi. Tình ngay lý gian, Trâm có giải thích thế nào cũng không ăn thua. Mợ còn vu cho Trâm cái tội mất nết, dám xăm hình mặt cậu cả lên bả vai. Có biến nên dân làng kéo tới ngày một đông, cậu cả, bà cả, bà hai cùng người làm trong nhà phú ông cũng lần lượt chạy đến. Cậu cả hèn thì Trâm biết từ lâu rồi, nhưng Trâm thực sự vẫn mang chút hi vọng mong manh. -"Cậu Hưng...là cậu hại tui mà...xin cậu minh oan cho tui với..." Trâm nhìn cậu khẩn khoản, cậu thương Trâm xót hết cả ruột, cậu vừa định đứng ra nhận tội thì bị bà cả kéo lại bịt miệng. Bà hai lo cho cậu nên cũng xông vào tát Trâm một cái đau điếng, đánh chưa đã, bà còn chửi rất ngoa. -"Ôi chao ôi, đúng là nhà vô phúc mà. Vô phúc nên mới rước chị về làm con dâu, một ngàn quan chứ đâu có ít? Đã đổ đốn đĩ thoã thì chớ, lại còn tính vu khống cậu cả hả? Cái ngữ chị chắc phải cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mới làm gương được cho kẻ khác." Bà bù lu bù loa ầm ĩ inh ỏi, bu Trinh đang bán bún ở chợ thấy xôn xao liền chạy ra. Trâm bị người ta bu lại, trứng thối, cà thối, vỏ dưa vỏ chuối, có cái gì họ ném vào Trâm cái đó. Họ kỳ thị Trâm, họ đòi Trâm lột áo chứng minh sự trong sạch, nếu không sẽ xử Trâm theo lệ làng. Trong sạch? Trên vai Trâm căn bản là có hình xăm đó, mà kể cả không có, thì giữa thanh thiên bạch nhật, lột áo giữa đình, Trâm còn có thể trong sạch được hay sao? Bị cậu cả hại, Trâm nghĩ đó là nỗi nhục nhã lớn nhất Trâm có thể chịu đựng rồi. Có mặt dày thế nào Trâm cũng chẳng thể trơ trẽn thêm được nữa, Trâm nhất định không cởi áo đâu. Trâm ngồi thu thu một xó, tay ôm đầu gối không nói không rằng, cũng chẳng nói được, thời khắc này, càng nói càng sai. Bu Trinh tin con gái bu không bao giờ làm cái trò mèo mả gà đồng. Nhưng biết tính sao? Bu thấp cổ bé họng bu chẳng giúp gì cho Trâm được, nhìn Trâm bị xã hội đàm tiếu, bị người đời lên án dè bỉu mà tim bu quặn thắt, ruột gan bu như bị ai đó đem dao xẻo từng khúc, từng khúc một.
|
#28
Mợ cả ngày một hung hãn, đám người của mợ, đám bà tám rảnh rỗi được thể mua vui, cả những đứa trước kia hỏi Trâm không được cũng nhân cơ hội trả thù. Dân bu đông quá, chưa gì ông trưởng thôn cùng con gái đã tới rồi, bu Trâm lo toát mồ hôi hột, chỉ sợ người ta lôi Trâm đi cạo đầu bôi vôi. Cũng may trời thương đất xót, cô Hoàng Anh len vào giữa, dõng dạc đề nghị. -"Kính thưa các vị bô lão cùng toàn thể bà con cô bác, tui xin mọi người hết sức bình tĩnh. Bà con nghĩ thử xem, Trâm đã là gái có chồng, giờ bà con lại đòi lột áo người ta giữa ban ngày ban mặt cho cả thôn nhìn, thử hỏi còn ra thể thống gì nữa? Trâm bị oan hay không thì sau này chị ấy cũng làm gì có mặt mũi mà ra đường?" Cả thôn bắt đầu hoang mang, ông Hoàng trưởng thôn thấy thái độ mọi người bắt đầu lung lay liền nhân cơ hội tiếp lời. -"Giờ sự thể ra nông nỗi này, tôi đề nghị cháu Hoàng Anh, cháu Dung, cháu Bưởi và cháu Mõ đưa Trâm vào trong lán kiểm tra, tình hình ra sao sẽ nghiêm túc trình báo với bà con." Một đứa con gái trưởng thôn, một đứa nhỏ xíu, một đứa thiểu năng, một đứa là loa phát thanh chuyên hóng hớt gần xa, ai lươn lẹo đặt điều thì đặt chứ riêng bốn đứa đó trước giờ đều nổi tiếng trung thực. Để công tâm nhất, ông Hoàng còn cho từng cháu thẩm định một, kết quả lúc bước ra, cháu nào cũng lắc đầu, riêng cháu Bưởi còn chu môi nhận xét thêm. -"Đâu có gì đâu, da mợ hai trắng mịn luôn á." Cháu Dung gật gù tỏ vẻ đồng tình, già trẻ gái trai lại được dịp quay sang chỉ trích mợ cả, mợ cả hoang mang quá, vội bào chữa mợ không phải là hạng điêu ngoa, chính đêm tân hôn cậu cả uống say, cậu buột miệng nói ra. Cậu cả sợ tai tiếng, mang tội phủi sạch sẽ sang cho bà hai, căn bản vụ này cũng có phần đóng góp của bà. Bà cả chẳng cần biết cậu thật hay phét, bà chỉ biết đây là cơ hội ngàn năm có một, bà la bà gào, bà tổng sỉ vả bà hai là cái loại phụ nữ mất nết, tung tin vớ vẩn gây mâu thuẫn nội bộ, đem chuyện nhà ra cho thiên hạ cười chê. Ông trưởng thôn quay sang hỏi chuyện bu cậu Lâm, ông bảo bà có oan khuất gì cứ thong thả trình bày, ông sẽ đứng ra bảo vệ lẽ phải. -"Chị dám! Thách mười đời nhà chị dám vu khống cậu, tôi là tôi cho đốt luôn cái lều rách!" Bà cả xót con trai, giận dữ doạ nạt. Bà hai một lời cũng không nói, dân làng người tin bà vô tội người nghi bà bị thế lực của bà cả làm cho khiếp sợ nên đành phải ngậm miệng làm thinh. Nhưng dù như nào đi nữa thì hôm nay bà vẫn phải chịu phạt, bà thế mà không hề nao núng, chỉ thỏ thẻ xin xỏ. -"Chuyện này không liên quan tới cậu cả, là mắt tôi kém, tôi nhìn nhầm. Nhưng mong các bô lão và bà con cô bác thông cảm cái thân tôi già rồi, xin để cậu Lâm chịu đòn thay cho tôi." Con cái kính hiếu với thầy bu là chuyện thường tình, hơn nữa cậu Lâm vạm vỡ lực lưỡng vài trượng cũng chẳng đáng. Chỉ là, cô Hoàng Anh cô ấy không thích thế, mà cô ấy không thích, thì ông trưởng thôn ông cũng không thích. Ông nghe theo lời khuyên của con gái, phạt bà hai gánh đủ mười tạ phân từ các nhà xí công cộng chuyển tới hố phân của thôn, tích làm tài sản chung. Cô Hoàng Anh đưa ra phương án ấy âu cũng vì cô thương bà hai, trộm nghĩ bà xuất thân thấp hèn, việc này khi xưa làm quen rồi nên chắc không thiệt thòi gì cả. Khổ nỗi, cô biết một mà không biết hai, bà Phúc đúng là đi ở nhà quan từ nhỏ, nhưng được tiểu thư thương, suốt ngày chỉ chạy lặt vặt quanh tiểu thư chứ đâu phải ra đồng đâu. Từ ngày lấy phú ông thì nào có được phân đất làm ruộng, tính ra chuyện gánh phân, đây là lần đầu tiên của bà. Vú Năm chắc mẩm bà hai bị bu con cậu Hưng hại nên vú thương bà lắm. Vú vội vã lẻn về méc phú ông, vú không dám ton hót vạch tội bà cả nhưng vú vẫn mong ông đánh tiếng với ông Hoàng, mong ông ấy cho vú gánh giúp bà hai một nửa. Vú năn nỉ ỉ ôi, cứ nghĩ phú ông sẽ sốt sắng lo toan, ai ngờ rít điếu thuốc lào xong, ông chỉ nhếch mép bảo. -"Kệ bà, để bà gánh tý cho nó khoẻ người." Khoẻ người? Chẳng qua là bà hai thôi, chứ rơi vào Đinh Phi Yến của ông xem, ông chả lo sốt vó lên rồi ý chứ. Vú tiu ngỉu ra về, trông bà hai lay lắt đôi quang gánh trên vai tội nghiệp kinh khủng khiếp. Gánh phân khô còn đỡ, phân tươi thì ôi thôi, nó thúi, thúi muốn xỉu. Lưng bà đau vai bà nhức, mũi bà cũng sắp điếc tới nơi rồi, chưa khi nào bà nhớ cậu Lâm da diết như lúc này. Cậu ở đâu vậy cậu? Cả ngày hôm nay cậu chạy xó nào mà mất tăm mất tích? Bà than thân bà trách phận. Con dâu bà cũng tủi hổ chẳng kém, lủi thủi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà. Ban nãy Trâm thấy cậu hai với cô Hoàng Anh thì thụt với nhau ở bụi chuối gần ao cá trắm, đại loại là cậu cảm ơn cô đã giúp đỡ, còn cô thì nhõng nhẽo đòi cậu giữ lời hứa, sang đóng lại cho cô cái chân giường. Cậu gật đầu, lòng Trâm ngổn ngang bộn bề. Trâm muốn lắm, lao vào đó giành cậu, tuyên bố cậu là của Trâm, mà rốt cuộc, lại không đủ tự tin. Người ta xinh đẹp rạng ngời, còn Trâm, Trâm của bây giờ nhếch nhác thê lương, so với ăn mày có lẽ chẳng khá hơn. Trâm lớn rồi, Trâm cũng hiểu chuyện chứ. Đàn bà xưa nay rơi vào cảnh này, chẳng cần biết là đúng hay sai, chỉ có nước ôm áo quần về nhà mẹ đẻ thôi. May mà Trâm được dì Hồng mách nhỏ, Trâm ngoan ngoãn làm theo lời dì dặn, đặt một cái roi, một cái kéo và lọ vôi lên bàn rồi quỳ xuống đợi cậu. Dì bảo mình phận nền bà, mình biết nhận lỗi thì nền ông họ sẽ nhanh nguôi giận, khi xưa chú cũng đánh dì vài roi thôi chứ không đuổi. Còn cậu, kể cả lát nữa cậu có cạo đầu Trâm cũng chịu, chỉ mong cậu không đuổi Trâm, làm dơ mặt bu Trâm thôi. Trâm đợi tới khi trăng treo lủng lẳng trên ngọn tre cậu mới về. Cậu châm thêm ngọn đèn dầu rồi ngồi bệt xuống đất, ngay đằng sau Trâm. Không thấy cậu cầm roi, cũng chẳng thấy cậu với kéo, chỉ thấy cậu gỡ ra mảnh gỗ nhỏ từ mái tóc dài đen nhánh của Trâm. Rồi cậu lại lôi ra vài chiếc lá rau cần, ít hạt cà chua, ít hạt ổi rồi vỏ trứng vỏ dưa vỏ đậu, người ta ném Trâm cái gì, cậu ngồi tỉ mẩn gỡ bằng sạch. Bóng cậu chải tóc cho Trâm thấp thoáng trên vách tre, chắc cậu không định cắt tóc của Trâm đâu, tại nếu cắt thì cắt luôn chứ đâu phải mất công làm gì? Trâm cảm động, nghẹn giọng hỏi cậu. -"Cậu hai không đánh tui à?" -"Không." -"Sao không? Tui ngu ngốc đi đường tắt rồi bị cậu cả tóm được, tại tui không trốn nhanh...tui làm cậu mất mặt...tui hại cậu phải sang nhờ vả người ta, rồi đóng giường cho người ta...tại tui mà đêm qua cậu cũng chưa được ngủ...tui có bao nhiêu cái tội ý...tui biết tui sai rồi..." Trâm đột ngột quay người, trán vô tình đụng ngay vào môi cậu. Cảm giác nó cứ mềm mại ngọt ngào sao sao ấy, tim Trâm đập thổn thức từng hồi, cả người cũng nóng ran khó tả. Rồi ngượng quá, Trâm cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí bảo cậu. -"Cậu giận tui thì cậu cứ đánh đi cho hả lòng hả dạ, tui khoẻ lắm, tui không thấy đau đâu." Hình như cậu nhích vào gần Trâm hơn, Trâm cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên cổ. Hai má Trâm đỏ ửng, lí nhí khẳng định thêm lần nữa, tui không đau thật đó, cậu cứ yên tâm đi. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình, cậu ghé tai Trâm phân trần. -"Nhưng...tui đau." Đầu óc Trâm mụ mị một hồi, máu lên não chẳng kịp, ngây ngô thắc mắc. -"Ủa kì vậy? Cậu đánh tui sao cậu đau?" Cậu cúi đầu, trán cậu đụng nhẹ vào trán Trâm, cậu khẽ bảo. -"Đau tim."
|
#30
Cậu đang đùa với cu Thóc bông sững lại, nghiêm túc nhìn Trâm. Trâm lo cậu hiểu lầm nên dù má nóng hôi hổi vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích cậu nghe. -"Không...không phải cu Thóc đâu nha...tui...tui là xin thằng cu tí của tui ý...cậu cho tui..." Cậu không phản đối cũng chẳng đồng tình, cậu kiệu thằng nhỏ đi loanh quanh một lát thì đem trả cái Trang. Thằng này ranh đáo để, gặp mẹ nó một cái nó dụi đầu nó mếu máo dỗi hờn, Trâm ngồi ngắm thằng nhỏ mà tim mềm như nước. Cái Trang cười, nó nắm tay thằng bé, vỗ vỗ vào má Trâm trêu chọc. -"Cho bác Trâm ngửi hơi cháu một chút lấy may nhá...cho bác sớm sinh anh cu tí chơi với cháu nhá...tổ sư bố cái thằng cha cháu...bảo đóng cho cháu cái cũi từ Tết mà lười chảy thây..." Ăn với chả nói, phải đứa khác có mà nó chả tát cho con Trang sái quai hàm rồi ấy chứ. Cũng may được thằng Toàn hiền, nó cười hềnh hệch, nó gãi đầu phân bua nào có phải lười, là do không biết đóng thôi. Tiện thể cậu hai ở đây, nó nhờ cậu luôn, nó ngồi bên cạnh phụ lặt vặt. Cậu làm cho Thóc cái nôi to quá, cha thằng Thóc chịu không khiêng nổi về thôn bên, thế là cậu lại vác hộ vợ chồng nhà nó. Trâm lủi thủi theo cậu mà hồi hộp ghê lắm, lấy cậu cả năm trời, cậu đối với Trâm không tệ, Trâm biết mà. Cậu không dễ tính như thằng Toàn, cậu hơi nghiêm mặt là Trâm sợ rồi, nhưng có đôi lúc Trâm còn thấy mình được chiều hơn cái Trang. Nhà có công to việc lớn gì cậu lo hết, đến củ khoai nướng nóng hổi cậu cũng không cho Trâm tự bóc cơ mà, lần này, chỉ mong cậu thương tình. Trâm hi vọng lắm lắm, rồi Trâm thất vọng nhiều nhiều. Đêm đó, cậu vẫn chủ ý ngủ riêng. Cậu toàn nằm cái giường nhỏ thôi, chừa cho Trâm giường lớn. Cậu kéo vách rồi Trâm cũng chẳng đủ tự tin mò tới làm phiền cậu nữa. Đến cả tuần sau tình hình vẫn thế, Trâm buồn nhiều lắm, thân Trâm vấy bẩn Trâm biết, Trâm nào có dám oán trách nửa lời. Đã nhiều lần Trâm cố gắng tự động viên mình, khổ nỗi, Trâm nghĩ tích cực bao nhiêu thì mỗi lần bước ra khỏi cổng tinh thần lại xuống dốc bấy nhiêu, làng trên xóm dưới họ xì xào thì thụt, họ nói số cậu vô phúc, sinh ra đã gánh thân tội của ông ngoại, giờ lại chẳng có nổi mụn con nối dõi. Có người còn độc địa tung tin đồn cậu bị bóng, Trâm nghe đủ cả, Trâm xót cậu lắm, một tối trăng rằm, nhân lúc cậu vừa mới đi nằm, Trâm rụt rè ngồi dưới chân giường cậu nhỏ lời. -"Nghe đồn cô Hoàng Anh từ chối hết đám này tới đám khác, tui đoán là do cô ấy thương cậu nhiều nên không nỡ đi lấy chồng. Cô Hoàng Anh con nhà danh giá, cậu với cô ấy tuy hơi khó nhưng không phải là không có cách, cứ dắt nhau vào bụi chuối ý, xong cậu cho người ta thằng cu tí, gạo nấu thành cơm rồi thì ông trưởng thôn cũng chẳng làm gì được..." Trâm thật thà bày cách, cậu bật dậy trừng mắt nhìn Trâm, Trâm sợ run cầm cập, nước mắt rơi lã chã. Lúc này thái độ cậu mới dịu đi một chút, cậu bảo Trâm ngồi dậy nói chuyện với cậu một lát. Trâm ngoan ngoãn vâng lời, cậu đợi khi Trâm ngồi đối diện mình rồi mới thở dài hỏi, chị có muốn con vừa sinh ra đã mang tội không? Trâm suy nghĩ hồi lâu, buồn buồn lắc đầu. Cậu xích lại gần, lau nước mắt cho Trâm, chậm rãi đề nghị. -"Vậy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa." -"Nhưng...gái trong thôn kiếm được người đẹp như cô Hoàng Anh khó lắm. Đợi thêm một thời gian nữa, chỉ sợ tới lúc đó cô ấy bị người khác rước mất..." Trâm lo lắng không nguôi, cậu ngược lại bình thản hỏi. -"Liên quan gì?" -"Ơ hay? Thế cậu không định rước bà hai à? Không định cho cô Hoàng Anh thằng cu tí à? Hay cậu nhắm được mối nào khác rồi? Gái thôn mình hay thôn bên? Cậu định cho ai cậu nói đi tui sẽ tính cách giúp." Trâm hồn nhiên hỏi một thôi một hồi, cậu nhích lại gần Trâm, ghé tai Trâm thầm thì. -"Tui định...cho chị." Cậu hơi cười, hai tai Trâm đỏ rực, cậu lấy tay xoa xoa, tay cậu mát lạnh, tai Trâm bớt nóng nhưng lòng Trâm vẫn chấn động ghê lắm. Cậu lại tiếp tục hỏi. -"Được không? Chị có giúp không?" Từng câu từng từ của cậu như mật ngọt rót thẳng vào tim Trâm, không gian bí bách tới ngột ngạt, hồn Trâm lơ lửng tận đẩu tận đâu. Trước giờ Trâm cứ tưởng cậu hai ghét Trâm, chê Trâm cơ, mà hoá ra không phải. Là cậu chín chắn hơn Trâm, cậu lo cho tương lai thôi. Trâm chẳng biết chờ thêm một thời gian nữa của cậu là ý gì, nhưng Trâm tin cậu lắm. Trâm cũng tự tin về chính mình hơn, lần đầu tiên, từ rất lâu rồi, Trâm mới dám giở giọng mè nheo. -"Tui giúp được...nhưng đổi lại cậu cho tui ôm một cái nha." Sợ cậu từ chối nên Trâm chủ động luôn. Rất nhanh thôi, Trâm nép vào ngực cậu rồi vòng tay qua, trộm siết một cái, sau đó thẹn thùng chạy về giường. Có một chút, mà cảm giác như được ăn kẹo ý, ngọt mãi tới tận sớm hôm sau. Lúc Trâm thức giấc thì cậu đã lên núi, cậu chẳng bao giờ gọi Trâm dậy cả, Trâm cũng quen với điều đó rồi. Chỉ là, lâu lắm rồi mới thấy bu Phúc dậy trước Trâm. Bu đang vặt lông gà. Trông thấy Trâm bu liền tươi cười giao phó nốt việc còn lại cho con dâu, Trâm mới đầu mắt mũi còn tèm nhem, càng lúc sau mặt mày càng tái mét. Là con gà mái đang ấp trứng của Trâm mà. Thảo nào bu lại lén thịt trước chứ không đợi Trâm dậy, vì bu biết chắc chắn nếu sai Trâm sẽ không làm. Đôi gà của Trâm nuôi từ thuở nhỏ bằng nắm tay, một trống một mái quấn quít bên nhau, đẻ được mấy lứa trứng rồi chứ, mà bu chôm gần hết, lứa này Trâm phải lén làm ổ rơm ngoài gốc nhãn, xa ơi là xa mà bu vẫn lần mò được. Bu giỏi thật! Nấm cậu hai hong khô để tối giao cho khách bu cũng lựa những cái to nhất, bổ nhất, bu sai Trâm mau mau rửa rồi hầm gà cho mợ cả. Mợ cả mang bầu đã có bà cả chăm rồi, mắc mớ gì bu phải sốt sắng như thế? Tiền cậu hai làm ra bu thu bằng sạch, thú rừng thỉnh thoảng bắt được bu cũng ép đem bán hoặc sai mang lên nhà trên, người ta chèn ép bu, khinh bạc bu, vì sao bu phải sống nhu nhược như vậy? Gà hầm, nào cậu có mấy khi được ăn? Thi thoảng có gì ngon cậu toàn dành cho Trâm trước, Trâm thì tính ấp xong lứa này để bồi bổ cho cậu dần, thật không ngờ, bu ra tay quá nhanh lẹ. Con gà mái chết rồi, trứng chưa kịp nở, con gà trống cứ loanh quanh trong sân. Cậu hai về, cậu thấy nó chạy túi bụi mất kiểm soát, cậu thịt nó luôn. Trâm ứa nước mắt, Trâm trách cậu sao vội vàng, con gà đó vẫn khoẻ mạnh, vẫn đạp mái được, đợi dành tiền rước con gà mái khác về cho nó là được mà. Cậu quay lại, thản nhiên bảo. -"Nó sống cũng chẳng vui vẻ gì." Trâm chợt hiểu ra, ừ thì cho chúng nó cùng đầu thai vậy. Cậu đem chỗ trứng sang nhà bu Trinh ấp nhờ rồi lại xuống chợ. Trâm thì ở nhà hầm gà, Trâm nghe cậu không cãi bu, hầm canh xong ngoan ngoãn mang con gà mái lên cho mợ cả. Tuy nhiên con gà trống Trâm nhất quyết phần cậu, bu có nói thế nào Trâm cũng không giao ra. Bu điên lắm, nhân lúc Trâm không có nhà liền hùng hục lao đi tìm. Mũi bu kể cũng thính, Trâm đã múc vào cái niêu đất, vùi sâu dưới đống tro bếp mà bu vẫn bới lên được. Bu ngồi ăn ngấu nghiến, gà hấm nấm ngon quá thể đáng, nhất là hai quả kê ý, ngọt ơi là ngọt, phê hết cả người. Trâm về tới nơi thì bu đã chén non nửa con rồi, máu nóng nó bốc lên tới tận đỉnh đầu, Trâm không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội vàng xông vào giật niêu. Bu Phúc cũng không phải dạng vừa, hai bu con giằng qua giằng lại một hồi, cái niêu rơi xuống đất, vỡ tung toé. Trâm ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Bu Phúc bị nước canh bắn ra chân, bỏng rát. Bu ấm ức lê từng bước ra ngoài đầu đình, nhân có hội bô lão đang đánh cờ, hội bà thím đang buôn dưa, bu được thể ca thán. -"Bà con cô bác nhìn xem, xem có ai vô phúc như tôi không? Cái thằng hai ngoan ngoãn là thế mà lấy phải con vợ vừa lăng loàn, vừa hiếm muộn lại vừa mất nết. Đời thuở đâu có loại con dâu hầm gà ăn vụng, bị bắt quả tang không biết lỗi thì thôi lại còn hất thẳng canh vào người mẹ chồng dằn mặt. Ôi chao ôi hôm nay cậu hai không tống cổ nó ra khỏi nhà thì tôi thề với ông trời tôi thà chết ở đây chứ không về."
|