Làm Dâu Nhà Phú Ông
|
|
#31
Nói chung trước giờ Trâm chẳng nhu mì hiền thục cho lắm, lại không khéo ăn khéo nói nên ít được lòng người. Cu Trí biết thừa đám đông đang đàm tiếu về chị nó, họ nói trăm thứ bà giằn, chốc chốc lại có người mang cái tội ăn cắp vặt ra đay nghiến. Họ chỉ nhớ mỗi chị nó từng ăn cắp, nhưng họ lại chẳng nhớ được mùa đông năm ấy nhà nó khốn khó như nào. Thầy vừa mất người ta đã đến siết nợ, bu nằm liệt giường cả tháng trời không đi chợ được, gạo trong lu hết sạch, tiền cũng chẳng còn một xu, nếu Trâm không bì bõm lội bùn, lang thang từ cánh đồng này qua cánh đồng khác, gắng hết sức mót lúa hoang, lúa rài thì cả nhà đã sớm chết đói rồi. Chỉ là những bông lúa ít ỏi còn sót lại, thế nhưng khi bị phát hiện, Trâm vẫn bị lôi ra đầu đình bêu riếu. Mụ vợ ông Tứ mụ làm ầm lên, mụ kêu rằng nhà mụ còn nửa sào ruộng chưa gặt, tội vạ đâu mụ vu hết cho Trâm. Mụ làm thế, chẳng qua là trả thù Trâm thôi, vì Trâm không chịu lấy con trai mụ. Chuyện cũ qua rồi, nhưng những vết roi người ta quật Trâm giữa trời đông buốt giá năm ấy, cu Trí không bao giờ quên. Tương lai nếu có ngày nó làm quan, việc đầu tiên của nó, nhất định là giải oan cho Trâm. Nó vừa nghĩ linh tinh vừa chạy, chẳng mấy chốc đã tới nhà cậu hai, nó vội thuật lại mọi chuyện cho chị nó nghe. Trâm cố làm ra vẻ bình thản bảo cu Trí bà hai đùa thôi, đừng có lo. Em trai về được một lát thì Trâm thấy bóng cậu hai, cậu kêu Trâm đi cùng cậu. Trâm nặng nề bước từng bước theo sau, khó khăn lắm mới dám mở lời. -"Cậu hai...có định trả tui về cho bu tui không?" -"Không trả." Cậu đáp, Trâm bớt căng thẳng hẳn. Cậu dắt Trâm tới khu rừng nhỏ phía Bắc, bình thường không bao giờ Trâm dám bén mảng tới đây, dân làng cùng chẳng ai dám, tại nghe đồn chỗ này nhiều ma lắm quỷ. Hôm nay có cậu Trâm mới can đảm vậy đó, theo cậu đi tít vào tận sâu bên trong luôn. Cũng giống các khu rừng khác thôi, có chim chóc líu lo, có hoa cỏ xanh tốt ngào ngạt. Phía cuối khu rừng, nhìn qua tưởng chỉ có thác nước chảy róc rách, nhưng nếu đi xuyên qua đó, sẽ tới một khu đất trống, ở giữa là cây sồi già đại thụ, dưới gốc sồi có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Nhỏ lắm ý, nhỉnh hơn cái giường đơn có xíu à, thấp nữa, muốn đi vào là phải cúi người đó, chứ không sẽ bị cụng đầu mất. -"Á à tui bắt quả tang cậu hai lén đóng nhà gỗ nhá, tay nghề của cậu tui nhìn qua là biết mà. Sau này cậu hai đừng hòng bỏ tui, không chừng tui đi báo quan đó." -"Ừ." -"Mà cách trang trí y hệt ở nhà luôn, bậu cửa sổ treo vài giỏ phong lan nè, phía góc tường còn đặt sẵn ít hoa khô nữa. Cậu thích hoa lắm hả cậu?" Trâm ngây ngô thắc mắc, mặt cậu đen kìn kịt, cậu búng trán Trâm một cái rõ đau. Rồi cậu đưa cho Trâm xâu bánh tẻ, cậu dặn chịu khó ở đây ít bữa. Trâm hiểu ý cậu liền, nhà gỗ vừa vững chãi vừa nhỏ xinh, Trâm thích mê luôn. Tuy nhiên lời nguyền về chốn rừng thiêng nước độc nó cứ văng vẳng trong đầu, Trâm lo nơm nớp, lí nhí xin xỏ cậu. -"Đêm cậu qua với tui được không? Nghe đồn rừng này nhiều ma lắm quỷ, tui sợ nó bắt tui đi mất ý." -"Đừng sợ, là tui đồn." Cậu chỉ bảo vậy chứ chẳng hứa là đêm cậu qua đâu, Trâm cũng đâu dám mong, mà không ngờ canh hai cựa mình đã thấy cậu nằm bên cạnh rồi. Trăng rót ánh vàng qua khung cửa sổ, cậu hai đẹp quá, cậu ở gần Trâm quá, Trâm không kiềm được đưa tay mân mê sống mũi thẳng tắp của cậu. Trâm ngắm cậu chẳng bao giờ thấy chán cả. Rồi cậu chợt hé mắt, tay cậu đột ngột giữ chặt tay Trâm, Trâm rút thế nào cũng không được. Đang yên đang lành bị bắt quả tang làm việc xấu, Trâm thẹn muốn độn thổ, lắp ba lắp bắp chữa cháy. -"Tui...tui...đuổi muỗi cho cậu ý..." Cậu nghiêng người về phía mợ, nhà nhỏ nên cậu mợ nằm sát nhau lắm, cậu vẫn nắm tay mợ không buông. Rồi đầu cậu gục nơi bả vai mợ, mợ cảm nhận được hơi ấm từ cánh môi cậu, mợ không biết cậu vô ý hay cố tình, mợ chỉ biết đầu óc mợ rối rắm, hồn mợ lơ lửng theo mây theo gió. Đêm khuya âm u tĩnh mịch, mợ nghe nhịp thở của cậu đều đều, mợ bần thần hỏi cậu. -"Cậu hai thương tui chưa cậu?" -"Chưa." Cậu đáp gọn ghẽ, Trâm ấm ức lý luận. -"Chưa thương sao ban sáng cậu không đuổi tui về nhà bu tui? Còn nữa, mắc mớ gì đêm hôm khuya khoắt cậu phải mò lên đây với tui, cậu ngủ ở nhà có phải sướng hơn không?" -"Ở nhà nóng." Ra thế, chứ ở nhà mát chắc cậu chẳng lên đâu. Cậu đi như vậy mà bu cậu cũng không mảy may để ý, sáng bu thức giấc không thấy cậu bu lại tưởng cậu lên núi sớm. Bu nhọc quá bu la inh ỏi, bu mắng con Trâm chui ở xó chết tiệt nào rồi, mau mau vác cái mặt ra đây bóp chân bóp vai cho bu. Bu gọi khản cả cổ mà chẳng thấy bóng dáng Trâm đâu. Mãi một lúc sau định thần lại bu mới nhớ ra hôm qua bu ép cậu hai tống cổ Trâm rồi mà. Đấy, đến khổ! Đời thuở đâu có loại con dâu, đuổi đi là đi thật luôn, cũng không biết điều ra đầu đình khóc lóc xin xỏ bu. Mồm mép để trưng bày hả? Chỉ có ăn là giỏi thôi! Bu ở nhà một mình bu chán quá, bát ăn xong vẫn chất đầy cạnh giếng, gió thổi lá vàng rơi đầy sân, bu ngại quét, ngại rửa. Quan trọng nhất là không có người nghe bu lảm nhảm linh tinh, con Trâm tuy đổ đốn nhưng được cái tháo vát, làm cái gì cũng gọn gàng sạch sẽ, con nhà bán bún nên nấu nướng cũng được, cùng là con cá rô phi đó, vào tay cậu hai là chỉ có hấp hoặc luộc, ít ra nó còn biết chiên giòn rụm ngon lắm. Bu nằm vắt vẻo trên cái võng ngoài vườn, nghĩ ngợi mới hôm kia Trâm còn trèo lên cây hái hồng xiêm rồi gọt cho bu ăn mà, tự dưng bu nhớ Trâm quá đi mất. Ngay đến cậu hai cũng chưa bao giờ dám giành giật với bu, Trâm như thế là láo toét, nhưng thôi thì con nhóc mới mười sáu, còn trẻ người non dạ, bu lớn rồi, bu chẳng chấp nó nữa. Trưa hôm đó đợi cậu hai về, bu hiền dịu dặn dò. -"Cậu đi đón con Trâm, bảo nó xin lỗi bu rồi bu tha thứ cho." Cậu hai lễ phép vâng lời, Trâm hay tin bu hết giận rồi thì mừng lắm. Ai mà ở trên rừng mãi được đâu, đẹp thì đẹp chứ cô độc bỏ xừ đi được, còn thương cậu hàng ngày cứ vất vả lên lên xuống xuống nữa chứ. Trâm hớn hở nhảy chân sáo theo cậu, thế nào mà vừa bước chân tới cổng ngõ đã thấy vú Năm chạy hớt hơ hớt hải tới tìm. -"Cậu hai...mợ hai...chuyện lớn rồi...nguy rồi...mợ cả...con Chanh nó đang làm ầm lên kia kìa, nó biểu mợ cả bị động thai là do ăn canh gà hầm nấm của mợ hai đó. Bữa nay mợ cả có mệnh hệ gì chỉ sợ bà cả bà đốt cái nhà này mất..."
|
#32
Chưa cần tới bà cả nổi khùng thì bà hai giận tím tái mặt mày với cái roi mây xông tới đòi lột da mợ Trâm. Mợ hoảng hồn trốn sau lưng cậu, có cậu che chắn, bu dù có điên cỡ nào cũng không làm gì được mợ. Hai con ngươi bu long sòng sọc lườm Trâm, dằn mặt Trâm đôi ba câu rồi vội chạy lên nhà trên xem tình hình mợ cả. Phú ông phú bà cũng tức tốc từ trên phố huyện về, không kiệu rước, không người khiêng, chỉ đơn giản một con ngựa vằn to khoẻ, bà õng ẹo nép trong lồng ngực ông. Tới cổng một cái ông bệ vệ nhảy xuống trước, hơi khom người trêu bà. -"Bu nó lấy lưng tôi làm đệm, cứ thế dẫm lên mà bước xuống." Bà cả hai má ửng hồng, thẹn thùng kêu thầy nó hâm à? Phú ông cười sằng sặc, vừa lẩm bẩm thì ra bu nó không nỡ vừa đưa tay bồng vợ. Bà hai ở xa xa tim gan quặn thắt, lẽ thường thôi mà, thế gian này được mấy người bình tĩnh khi chứng kiến chồng mình tình tứ với con yêu nghiệt khác? Năm xưa tiểu thư bị rắn cắn, chính bà đã không màng tính mạng hút máu độc ra cho tiểu thư, chính bà đã cứu tiểu thư một mạng. Khi đó tiểu thư còn cùng bà thề nguyền đời này sẽ mãi là chị em tốt, bà thích cái gì, tiểu thư nhất định sẽ cho bà cái ấy. Lời nói gió bay, tiểu thư quên rồi. Rõ ràng phú ông thương bà trước, có vú Bảy chứng kiến, hai người viết thư qua lại cũng non nửa năm. Phú ông khen bà thật thà chất phác, ông bảo ông say ông đắm bà ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông hứa qua Tết sẽ đem trầu cau tới rước bà. Vậy mà đùng một cái, người phú ông rước, lại là tiểu thư. Bà của ngày hôm đó, đau như muốn chết đi sống lại. Lá thư cuối cùng, phú ông viết rất dài, phú ông bảo vì gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, tình thế bắt buộc nên mới phải lấy con quan để trả nợ cho cha, ông mong bà nể tình ông, đừng bao giờ tìm người vợ mới của ông kể lể chuyện thư từ xưa cũ, gây khó dễ cho ông. Ông mong bà hãy quên đi! Thật hay, nói quên, là quên được sao? Bà tôn trọng ông, tôn trọng ký ức của hai người, bà chưa từng nhắc tới để ăn vạ ông, nhưng kiếp này bà đã trót phải lòng ông rồi, bằng mọi giá, bà sẽ chỉ là người của ông thôi. Và rồi bà cũng toại nguyện, nghiễm nhiên trở thành bà hai của ông. Mặc dù bề ngoài ông lạnh nhạt với bà, nhưng ẩn sâu trong tim, bà biết ông còn thương bà nhiều lắm, ông chẳng dám thể hiện chẳng qua là do thế lực nhà bà cả quá lớn, cha bà làm quan to thôi. Bà sẽ nhịn, bà sẽ gắng nhịn tới ngày cậu cả đỗ Trạng Nguyên. Tới ngày đó rồi, phượng hoàng sẽ cất cánh bay xa, mọi thứ, sẽ về với đúng trật tự vốn có của nó. Bà hai hít một hơi thật sâu lén theo bà cả và phú ông tới chỗ mợ cả, thầy lang bảo mợ không có thai, mấy ngày qua khó ở chắc do nắng nóng quá thôi. Còn canh gà ăn cả con thì nó đầy bụng là chuyện hiển nhiên, bà cả sau đó có gọi riêng cậu cả ra hỏi chuyện, cậu xác nhận xong bà cũng an tâm phần nào, đủng đỉnh trở về phòng đùa giỡn cùng phú ông. Bà hai thở phào, người làm ai nấy cũng nhẹ cả lòng. Riêng chỉ có mợ cả là vẫn chưa tin vào sự thật. Sao có thể cơ chứ? Rõ ràng tháng trước lúc cậu cả ngủ say mợ đã hôn trộm cậu rồi cơ mà? Hôn sâu lắm ý, mợ chắc chắn là trúng luôn ý, mấy hôm nay mợ còn cảm thấy em bé đạp đạp cựa quậy trong bụng mợ cơ mà, chắc chắn mọi người lo mợ buồn nên nói dối để mợ yên lòng thôi. Là nó, là con Trâm cóc ghẻ đó ghen ăn tức ở với mợ. Là nó hại chết con của mợ, nhất định mợ phải đòi lại công bằng cho bé con của mợ. Nhân lúc người hầu mệt quá ngủ gà ngủ gật mợ liền lẻn ra ngoài, mợ xuống căn nhà tranh toan tìm mợ hai trả thù, mà khổ, trông thấy bóng dáng cậu Lâm khiến mợ hơi run run. Cậu kéo xe đằng trước, mợ Trâm và đống củi ngồi vắt vẻo đằng sau. Bữa nay vì sợ bà cả xuống trách phạt nên cậu cho mợ lên núi cùng, tới lúc về mợ sẩy chân ngã sưng đầu gối nên cậu không cho mợ đi bộ nữa. -"Cậu mệt không cậu? Chân tui hết đau rùi đó, cho tui xuống chỗ này thui nhá, tui sợ cậu mệt ý." Giọng mợ mè nheo xin xỏ, giọng cậu đều đều. -"Chị nói nhiều mới khiến tui mệt đó." Mợ xị mặt không dám phát biểu thêm câu nào nữa, về tới nơi cậu xếp củi gọn ghẽ, phủ lá chuối khô rồi bồng mợ vào nhà. Cậu giã lá đắp lên đầu gối cho mợ, mợ nhìn cậu trìu mến lắm, đoạn mợ tra khảo. -"Khai thật đi, cậu hai thương tui rùi phải không? Rõ là thương nhiều nhiều rùi ý, thương thì nói là thương, có sao đâu? Như tui nè, tui thương cậu nhất trên đời luôn đó, cậu cũng nói thương tui đi, cho tui sướng, việc gì phải ngại hả cậu?" -"Tui không biết nói dối." Cậu đáp, vô cùng lãnh đạm. Mợ tức, mợ gẩy hết lá thuốc ra, mợ bảo cậu không thương thì mặc kệ nó chảy máu đi, mắc mớ gì cậu phải lo. Mợ giận mợ dỗi, mợ chui vào giường nhỏ, mợ kéo vách ngăn đến rầm một cái, lạnh lùng không hề kém cạnh cậu. Mợ kéo vào thì cậu kéo ra, cậu giữ tay mợ, cậu bực bội quát. -"Hỗn." -"Kệ tui, tui cứ hỗn đó, hỗn thì làm sao?" -"Thì tui vứt xuống ao cho cá rỉa thịt." Cậu đe, mợ bướng bỉnh bĩu môi, ngồi bật dậy huyênh hoang. -"Còn lâu mới rỉa thịt được tui nhá, tui biết bơi đó, tui toàn nhảy xuống ao vớt bèo mừ, tui không bắt bọn chúng chiên giòn thì thôi." -"Được, chị giỏi." Cậu đứng dậy, định bỏ ra ngoài. Mợ phụng phịu hỏi cậu đi đâu đó, cậu quay lại, chậm rãi bảo. -"Đi rước bà hai về." Lần này thì mợ sợ thật, mợ sợ tái mặt luôn. Sáng nghe tin mợ cả động thai, bà cả chuẩn bị xuống xử tội mợ cũng không hoảng như này, mợ vội vã chạy theo ôm vai bá cổ cậu, ra sức nịnh nọt, mợ bảo mợ biết lỗi rồi ý, mợ xin cậu thư thư năm sau hãng rước được không? Mợ lý sự nhà bé xíu thế này rước về thì mợ ở đâu? Cậu mặc kệ mợ lủng lẳng bám trên lưng mình, việc cậu chọc mận bán cho người ta thì cậu cứ chọc thôi, thỉnh thoảng được quả chín đỏ cậu cố ý đưa ra đằng sau cho mợ, mợ cắn một miếng rồi lại đưa cậu một miếng. Cậu ăn ngon lành luôn à, cậu đâu có biết thế này là hôn gián tiếp đâu, cậu thật ngốc, mợ sướng, cười híp hết cả mắt. Trong khi đó mợ cả đứng rình trộm ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Chồng mợ thương nó mợ đã điên lắm rồi, giờ ngay cả chồng nó cũng thương nó, ôi cái cuộc đời mợ nó thảm. Mợ hóng hớt được xế chiều mợ Trâm sẽ đi giao mận cho nhà thím Vân chú Trần, mợ uất hận bốc cả túi đá dăm, mợ trèo lên ngọn nhãn nhà chú thím ngồi rình, mợ tính đợi mợ hai qua sẽ ném cho sứt đầu mẻ trán luôn. Khổ nỗi, người tính chẳng bằng trời tính. Đi rình mợ hai, ngoài mợ ra, không ngờ còn có thêm cả cậu. Cậu Hưng nghe tin mật từ thằng Quất, tới từ sớm nép sau gốc nhãn, mợ Chi ở trên cao tức run người, mợ mất kiểm soát ngã lộn cổ xuống. Cậu cả yếu lắm, cậu đâu có đỡ được mợ đâu, cậu bị mợ đè bẹp dí. Rồi tổ ong trên cao bị động, tíu tít bay vù vù xuống. Mợ xót cậu quá, mợ vòng tay qua ôm cậu, che chở cho cậu. Cậu sợ run cầm cập, cậu rúc đầu thật sâu trong lòng mợ. Mợ bị ong đốt sưng húp cả hai bên má, nhưng mợ kiên cường lắm, mợ không khóc đâu, mợ chỉ bảo. -"Kiếp này là cậu Hưng nợ tui, trù cho kiếp sau cậu Hưng thương Cẩm Chi điên cuồng nhưng tui lại thương người khác. Cậu phải đeo đuổi tui nhiều thật nhiều, cậu phải tỏ tình với tui tới lần thứ một trăm tui mới nhận lời theo cậu về nhà."
|
#33
Mặt mũi mợ đỏ rừng rực, những vết chích chỗ ngứa chỗ buốt, mợ trụ được một lát thì da dẻ tái nhợt, mợ xỉu mất. Cậu trốn trong lòng mợ mãi tới khi đám ong bay hết rồi mới dám thò đầu ra, là thằng hai đuổi cho cậu, nó đi giao mận cho nhà người ta với Trâm. Thằng hai ghét cậu sao lại đuổi ong cho cậu? Hay do Trâm xúi? Trâm xót cậu quá nên Trâm xúi đó, lòng cậu rộn ràng như có cả rừng hoa nở bung rực rỡ. Cậu sai cậu hai cõng mợ Cẩm Chi về, còn cậu thì bẽn lẽn chân sáo bám theo Trâm. Trâm thi thoảng lại lén liếc cậu Lâm mợ Chi, trong lòng cứ gai gai kiểu gì ý, khó chịu kinh khủng khiếp. Trâm ghen đấy, ghen lắm lắm. Cậu tuy hơi nghiêm nhưng cậu đối xử với Trâm tốt vô cùng, càng được chiều thì lá gan của Trâm càng lớn, tính ích kỉ muốn độc chiếm cậu ngày một cao, cứ thấy đứa con gái nào lảng vảng quanh cậu Trâm bực bực ghê cơ. Vẫn biết mợ cả chả thèm cậu đâu, vẫn biết mai sau cậu còn rước bà hai nữa, vẫn biết nhỏ nhen thế này không phải phép một chút nào. Mà khổ, biết là biết thế thôi, còn cái cảm xúc, nó khó khống chế lắm chứ bộ. Cậu cả thấy Trâm cau có lại tưởng Trâm lo lắng cho mình nên tâm trạng phấn khởi lắm. Cậu giơ mu bàn tay có vết ong chích nhỏ xíu ra hươ hươ trước mặt Trâm nũng nịu. -"Tui đau quá à, tê tê buốt buốt ý, Trâm thổi cho tui một cái đi, thổi phù một cái là hết đau liền ý...nha...nha..." Cậu năn nỉ nhì nhèo mãi, cậu hai đột ngột quay sang nhìn Trâm. Trâm thấy mợ Cẩm Chi nằm gọn ghẽ trên lưng cậu, máu nóng lại xộc lên tới tận đỉnh đầu, giận giận thổi phù một cái vào tay cậu cả. Chỉ có vậy thôi mà cậu Hưng sướng ngây ngất, cậu Lâm không nói gì cả, cậu thờ ơ quay mặt bước tiếp. May có cậu kịp thời tới nên mợ Chi cậu Hưng chỉ bị sốt chứ không nhiễm độc. Phú ông có lời khen ngợi cậu, còn thưởng cho hẳn mười quan tiền. Bà hai cũng rơm rớm sụt sùi, ngày nào bà chả sa sả dặn dò cậu Lâm, Trâm nghe tới nhàm tai rồi ý chứ, bà bảo, trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu Hưng gặp nguy hiểm, cậu Lâm cũng phải dốc hết sức mình cứu giúp, đặc biệt không được phép tố giác thói hư tật xấu của cậu cả trước mặt phú ông. Trâm nghe vô lý lắm, Trâm thắc mắc lý luận như thế là bất công với cậu hai, nhưng bu lại khuyên rằng, tình máu mủ sao mà dứt? Đến anh ruột của mình còn không đối xử tốt để người đời họ cười chê cho à? Sống lâu với bu, nhiều điều Trâm không phục, không dám phản biện, chỉ riêng điều này là nể thôi. Đàn bà thương con riêng của chồng hơn cả con ruột mình, trên đời này quả thật hiếm hoi. Có lẽ vì bu rộng lượng như thế nên mới sinh ra được cậu hai giỏi giang ngoan ngoãn, chẳng mấy khi cãi bu cả. Trâm sẽ cố gắng noi gương bu, tương lai nếu cậu có nhiều bà nhiều con, dù xích mích bất đồng với các bà Trâm cũng sẽ cố thương yêu chăm sóc cho các con như nhau. Bà Phúc sốt ruột cậu Hưng, bu hối hả chạy lên thăm cậu mợ. Đi được gần tới sảnh bà gặp con Bưởi hớt ha hớt hải như đứa mất hồn, con này bà ngứa mắt với nó lâu lắm rồi, tuy nhiên bà cũng chẳng làm gì quá đáng đâu, chỉ khẽ giơ chân sang bên phải thôi mà, nó ngã sấp mặt là tại nó mắt để lên trời đó chứ. Bà thấy nó bất động liền lôi nó vứt vào chuồng bò, trải rơm phủ kín mít. Đoạn bà phủi tay, đủng đỉnh rẽ vào vườn mận, lén lút ngó cậu Hưng từ phía cửa sổ. Tội cậu, tội mợ, da dẻ trắng nõn mịn màng thế kia bị ong nó chích cho sưng phồng hết cả, bà hai xót cậu mợ đến nao lòng. Bà cả ngày hôm ấy cũng chẳng vui vẻ gì, vừa thở phào vì cậu Hưng đỡ đỡ sốt thì lại không thấy con Bưởi đâu, bà gần như phát điên. Bà gào, bà thét, bà lệnh phải tìm nó bằng được cho bà, không tìm được thì lũ chúng bay nghỉ cơm đi. Cả nhà nháo nhác toán loạn, ngay đến phú ông cũng sốt ruột chẳng yên, chỉ có bà hai ngồi núp một xó cười khẩy thôi. Tiểu thư tính nóng như lửa, đợt này không dần con Bưởi ra bã thì bà bé bằng con kiến. Bà đây cũng chỉ là muốn mượn dao chém người chút cho khuây khoả. Bà men theo bờ rào tới gần phòng của phú ông phú bà, im thin thít chuẩn bị chứng kiến cảnh vui. Đúng như dự đoán, con Bưởi ngu ghê lắm, thằng Quất tìm thấy nó, cõng nó về, bị bà cả quát cho một trận nhưng nó chả nhớ vì sao bị ngã nữa. Nó chỉ thút thít ôm chân bà, ấm ức nghẹn ngào. -"Tại anh Quất ý...lúc con mang cháo xuống cho cậu mợ xong đi ra anh Quất cầm trộm tay con...xong con tủi thân quá, xong chắc do con chạy vội nên con bị ngã xừ nó vào chuồng bò...nhưng con bị hại mà...bà làm chủ cho con với...là con bị anh Quất hại đó...bà đừng đánh con nha bà..." Nó gào to không kém bà, cả nhà được dịp phì cười. Bà cả cũng cười, bà không nỡ ra roi với nó, thậm chí bà còn bảo thằng Quất cố kiếm một trăm quan tiền rồi đợi hai năm nữa bà bán nó cho. Thằng Quất mừng như mở cờ trong bụng, bà cả thực ra đâu có cần tiền, bà là bà muốn thử thách nó thôi, xem nó có thương con Bưởi thật lòng không. Con Bưởi nức na nức nở, nó ôm bà bảo không gả đâu, đòi cả đời ở với bà cơ. Bà trìu mến nhìn nó, bà cho nó ngồi trong lòng bà, bà tết tóc viền hai bên mái cho nó xinh thật xinh. -"Mày đang chiếm chỗ của ông đấy!" Phú ông nghiêm giọng mắng mỏ, bà cả nguýt ông, chê ông trai già sắp có cháu còn giở thói trẻ con. Phú ông lắc đầu thở dài, chắc phải xúc tiến tạo điều kiện cho Quất Bưởi thôi, tống khứ được con Bưởi xuống gian dưới lúc nào hay lúc đó, để xem tới lúc nó chửa tướng ra, nó đẻ con thì nó ôm con nó hay ôm vợ ông? Bà hai rập rình phía cửa sổ được phen sốc khỏi nói, khi xưa bà đi chơi về muộn thôi mà nửa đêm tiểu thư còn sai người đánh bà chục trượng liền, vậy mà giờ đây, con Bưởi lại nhơn nhơn dễ sợ. Tiểu thư thay đổi rồi, hoặc ngày xưa tiểu thư cũng chẳng thương bà nhiều như cái mồm tiểu thư cứ xoen xoét suốt ngày. Có lẽ, chỉ có bà đã từng thật lòng thương tiểu thư thôi. Cái giá sau này tiểu thư phải trả, âu cũng là do tự chuốc lấy, bà chẳng áy náy làm chi nữa. Lòng bà nhẹ tênh, bà đủng đỉnh bước từng bước về căn nhà tranh, bà bảo bà nhọc nên dặn mợ Trâm dọn cơm riêng. Như thường lệ, mợ bê lên hai cái khay cho bà chọn. Mỗi khay một đĩa rau muống luộc cùng bát nước canh dầm sấu giống nhau, ngoài ra có một khay để chiếc bát con múc vài miếng thịt kho tương, khay còn lại là chiếc bát nhỉnh hơn, mợ cũng gặp rất nhiều thịt bên dưới, nhưng lại chan nước tương thừa trong nồi lên che lấp, làm như nó đơn thuần chỉ là bát nước tương không thôi. Đúng như mợ dự đoán, bà toàn chọn khay cơm thịt. Mợ nén cười bê khay cơm về phòng, mợ sắp đũa gắp thức ăn cho cậu. Cậu hai bữa nay lạ lắm, mợ gắp thịt cậu chẳng thèm ăn, mợ gắp rau cậu cũng gạt ra. Cậu chan có tý nước canh, ăn qua loa thôi. Cậu bực cái gì không biết? Mợ linh cảm cậu giận mợ, nhưng mợ hỏi mãi cậu chẳng chịu mở miệng. Đến tối cậu không nghe mợ nói chuyện như mọi khi, cậu lạnh nhạt châm đèn dầu ngồi đan rổ. Tại lúc trước mợ hay có thói quen ngồi bệt xuống đất nên sàn nhà cậu ốp gỗ luôn cho mợ rồi, quan chỉ cấm xây nhà gỗ thôi chứ đâu có cấm lát sàn, cậu hai cũng giỏi lách luật ghê. Với lại chỉ là những miếng gỗ mài nhẵn bóng mịn xếp xen kẽ với nhau thôi mà, tháo ra tháo vào dễ không. Giàu như nhà phú ông mới được đi chân đất trong nhà, nghe đâu ông mua được gạch đá hoa từ trên kinh thành đắt lắm. Chắc chẳng ai ngờ nghèo rớt mùng tơi như nhà Trâm cũng có cái phúc đó nha. Cậu hai sáng dạ quá đi mất, lấy được cậu thật may. Mợ ngồi xuống bên cạnh níu ống tay áo cậu. Cậu thở dài quay mặt sang chỗ khác, cậu chán mợ rồi sao? Chả nhẽ hôm nay cõng mợ Chi xong cậu trúng tiếng sét ái tình với mợ ấy rồi, cho nên về thái độ của cậu mới như băng như đá vậy. Cậu thương cậu nhớ người ta tới mức lơ đễnh bị dao cứa trúng tay, cậu ít khi bất cẩn như thế lắm. Mợ tủi, nhưng lòng mợ vẫn thương cậu nhiều nhiều, mợ vội kéo tay cậu, ra sức thổi phù phù. Mợ mong cậu bớt đau, nhưng cậu lại chẳng đoái hoài tới sự quan tâm của mợ, mặc cho mợ lo lắng, cậu khăng khăng giật ra, giọng cậu nhàn nhạt. -"Để hơi mà thổi cho ai đó." Mợ há hốc, ai đó là ai cơ? Cậu cả á? Cậu để tâm sao? Mợ hỏi dồn, nhưng cậu không chịu nói thêm gì cả, cậu tiếp tục chẻ nứa để đan thêm cái thúng. Mợ sợ cậu hiểu nhầm nên cuống quít giải thích. -"Đời này tui chẳng thương ai hết ý, cậu cả lại càng không, thương mỗi cậu hai thui à. Thương cậu hai nhất luôn, nếu cậu hai không chê tui nguyện làm vợ cậu hai kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nha." Giọng Trâm ngọt ngọt lắm, mặt cậu hơi giãn giãn ra rồi, Trâm để ý cậu bớt khó thì xích xích gần cậu hơn, len lén nằm xuống sàn rồi gối đầu lên đùi cậu. Cậu không có đẩy ra nữa, cậu tập trung làm việc mặc kệ mợ, mợ cười cười vòng tay qua ôm eo cậu, lim da lim dim ngủ mất. Mợ mơ màng tới canh tư, thấy mặt hơi nhột nhột thì chợt tỉnh giấc, mợ thấy tay cậu mân mê nơi gò má mợ, rồi mặt cậu với mợ sát ơi là sát, trán mợ cụng trán cậu, môi mợ hơi chạm môi cậu. Tim mợ thảng thốt như muốn nhảy ra ngoài, mợ vô thức gọi tên cậu, rồi mợ ấp úng buột miệng hỏi. -"Cậu...cậu...làm gì đó?" Cậu thoáng giật mình, tai cậu đỏ lựng. Rõ ràng đã có khoảnh khắc mợ thấy cậu hơi bối rối, nhưng chỉ chốc lát cậu đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Môi cậu khẽ sượt qua môi mợ, rất nhanh, rồi cậu thản nhiên bảo. -"Tui...đuổi muỗi."
|
#34
Đầu óc mợ mông lung trống rỗng, mợ ngây ngốc một hồi, rồi mợ ấm ức kinh khủng. Cậu đểu ghê lắm, cậu hại mợ ruột gan mềm nhũn xong cậu tỉnh bơ như không ý. Mợ không chịu đâu, mợ muốn đòi lại cơ. Mợ liều mình đưa tay vòng qua cổ cậu, lấy cậu làm điểm tựa, mợ đột ngột nhướn người lên, thơm trộm cậu một cái. Không thơm má đâu, thơm môi hẳn hoi nhé! Cậu bị bất ngờ, cậu nhìn mợ đầy nghiêm nghị. Nhưng mợ không thèm sợ đâu nhé, mợ làm ngơ luôn. -"Tui cũng đuổi muỗi mà, ây da, cái con muỗi ở đâu mà to thế chứ nị!" Mợ cười khoái chí lắm, mợ thách cậu cáu giận hay phạt mợ đấy! Quả đúng như mợ dự đoán, cậu lẳng lặng quay đi dọn dẹp đống tre nứa thúng rổ, từ tối tới giờ mà cậu đan được nhiều ghê, vất vả cho cậu quá. Trong khi đó mợ ngủ miết à, mợ thấy ăn năn quá, mợ bảo để mợ đan nốt mấy cái dang dở mà cậu chẳng cho, cậu khoẻ lắm, mợ chịu không tranh được. Mợ đành lảng vảng quanh cậu, cố ý thở dài thườn thượt. -"Tối nay tui ngủ với cậu nha, nhà lắm muỗi lắm ý, tui ngủ một mình tui sợ nó công tui đi mất." Mợ nịnh ngọt xơn xớt, mà cậu dường như hiểu nhầm ý mợ thì phải. Cậu mắc màn ngay ngắn cho mợ, mặt mợ ngắn tũn luôn. Nhiều lúc mợ cảm nhận được cậu thương mợ, chỉ là, thi thoảng những lúc như này mợ cứ bị hoang mang ấy. Nhưng thôi, mợ chọn tin tưởng cậu, đợi cậu như lời cậu hứa. Một thời gian là bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay nửa năm? Thấm thoát vậy mà cũng tới mùa tép nhảy tanh tách ngoài đồng, dưới cái tiết trời se se lạnh cuối thu ăn bát cơm gạo tám bùi bùi với chút tép riu mỡ nước thì còn gì bằng? Ôi chao cái con tép quê nó căng mọng ngầy ngậy, thêm chút lá chanh xắt nhỏ dậy mùi ngào ngạt, càng nhai càng bùi. Bà hai nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài vườn, trong mơ toàn thấy tép là tép, tỉnh giấc rồi mà vẫn thấy thòm thèm. Mợ Trâm làm món này ngon lắm nhé, tiếc là nhà bà không có ruộng, mua ngoài chợ thì bà tiếc tiền nên lần nào muốn ăn cũng sai mợ ra ao mò thôi. Ở nhà cũng không có công to việc lớn gì nên bu sai là mợ đi liền. Bà hai ăn rất khoẻ nên mợ tính mò đầy hai giỏ để còn lén phần cậu hai nữa, mò tới mò lui thế nào lại vớ được mảnh vải người ta ném đi, tuy ban đầu dính bùn bết bát bẩn lắm, nhưng lúc giặt sạch sẽ mợ phát hiện ra là lụa cao cấp hẳn hoi. Mợ mừng huýnh, mợ thức mấy đêm liền để may đồ cho cậu, còn thừa ít vải vụn, mợ chắp lại làm chiếc yếm nhỏ. Tiền bu Phúc trấn hết nên cậu hai ít áo quần mới lắm, thi thoảng có để ra được mợ thấy cũng chẳng đáng là bao, cậu lại mua đồ ăn hoặc mấy thứ lặt vặt mợ thích thôi. Mợ thì váy từ đợt lấy cậu bu Trinh sắm cho nhiều, vẫn còn tốt, nhưng sáng sớm hôm ấy mợ vẫn vui lạ, tại được mặc đồ đôi với cậu ý. Bà hai ban sáng nom cậu Lâm thấy hơi quen quen rồi, mà lúc đó mắt bà còn tèm nhem nên chưa nắm rõ tình hình, tới lúc mặt trời lên cao, cậu đi ra chợ, mợ Trâm khom lưng nhổ cỏ ngoài vườn, bà đăm chiêu ngắm mợ, rồi bà giật nảy mình, lửa giận trong bà nó bốc cứ ngùn ngụt ngùn ngụt. Cái con rẻ rách, quân ăn trộm ăn cắp, dân làng đồn quả không sai. Lụa của bà, lụa thượng hạng của bà, hai chục quan tiền của bà, cái công bà đặt dưới phố huyện, tâm sức của bà, bao nhiêu ngày mà mong bà ngóng được ngắm cái tướng tròn tròn yêu yêu của cậu Hưng trong bộ đồ mới, ấy vậy mà con ranh nó lại thó mất. Con này nhìn cái mặt là biết dày như thớt rồi, bà nhiếc cho một hồi mà nó có thèm nhận lỗi đâu, nó còn dám giảo biện rằng nó vớt được ở dưới ao chứ. Ao nào? Nực cười, dưới ao mà nở ra lụa thì có mà dân làng khỏi nuôi tằm lấy tơ, từ mai cứ thế nhảy xuống mà vớt. Bà tức sôi cả máu, bà lôi nó ra trói vào gốc mận, đoạn bà dùng roi mây bà vụt cho bằng khai. Nó càng chối bà càng mạnh tay, để xem nó gan được tới bao giờ? Tiếng roi quất vun vút đều đều, roi táp thẳng vào da thịt mợ, những vết trầy tróc rơm rớm máu, mợ đau tái cả mặt, nhưng mợ không khóc, mợ cũng không phục. Việc mợ không làm, có đánh chết mợ cũng không nhận. Nhưng phận làm con, bu dạy bảo mợ đâu được phép chống cự? Mợ cắn răng nín nhịn, chưa lúc nào mợ mong cậu mau về như bây giờ. Mợ mong mãi, đúng là thấy bóng dáng cậu, nhưng tiếc rằng, không phải cậu hai. Mợ cứ nghĩ mợ tiêu luôn rồi, ai ngờ cậu Hưng hốt hoảng xông vào cởi trói cho mợ. Bà hai vội vàng giải thích, bà tố cáo mợ Trâm tội ăn cắp lụa nhưng cậu không thèm nghe. Cậu giật roi từ tay bà, vừa quất bà cậu vừa hậm hực chửi. -"Là tui đó, thứ rẻ mạt đó tui không thèm, chính tui quẳng xuống ao đó. Bà là đồ rắn độc, bà chết sớm đi cho đỡ chật đất." Cả người bà cứng đờ, đau xương đau tim, chỗ nào cũng đau. Tiền bà dành dụm mãi để mua cho cậu tấm vải đẹp, cậu nỡ lòng nào chê đồ rẻ mạt? Rẻ mạt quá, cậu không mặc thì thôi, cậu để làm giẻ lau chân cũng được mà? Cậu cứ thế vứt đi ư? Lời lẽ của cậu, sao mà nó cay nghiệt? Bà là rắn độc? Bà chết sớm? Bà tủi nhục gạt nước mắt, chân tay bà run lẩy bẩy, bà đối xử với cậu tốt là vậy, bao nhiêu tâm huyết bà dành cho cậu, ấy thế mà, trong mắt cậu, bà chẳng bằng một đứa con gái nhà bán bún. Bà ngã, cậu không hỏi lấy nửa lời. Nó ngồi thu lu một góc thì cậu lại sốt sắng quay sang quan tâm, cậu còn dụ nó về ở với cậu, làm vợ cậu, để cậu lo cho nó cả đời. Tội thay cho cậu, cậu cứ như này, đến một ngày không xa, chỉ sợ cậu hối hận không nguôi. Tới lúc đó rồi, không khéo lại quỳ xuống mong bà tha thứ. Mà bà cũng chẳng trách cậu đâu, cậu chưa lớn, chưa hiểu chuyện, cậu vô tội. Con dâu bà mệt đến bơ phờ rệu rã. Mợ sợ mợ Chi biết chuyện lại làm ầm ĩ nên nhỏ lời khuyên cậu cả lên nhà trên giùm mợ. Cậu thấy mợ thảm quá, xót quá, nên chiều lòng mợ, còn mợ thì lê lết từng bước về phòng. Mợ đi được nửa đường chợt thấy bu đuổi theo, bu khổ sở cầm tay mợ khóc lóc năn nỉ, bu xin mợ giữ kín không cho cậu hai biết bu đánh mợ. Có lẽ bu lo xa quá rồi. Cậu Lâm chín chắn chứ không bốc đồng như cậu Hưng, cậu có thể trả đũa tất cả mọi người để đòi lại công bằng cho mợ, nhưng riêng bu thì không đâu, bu dẫu sao vẫn là bu mà. Tuy nhiên mợ cứ gật đầu cho bu yên tâm. Thi thoảng bận bịu thì trưa cậu sẽ không qua nhà nữa, nhưng tới xế chiều kể cả cậu về muộn đến mấy thì mợ vẫn đứng loanh quanh ở ngoài cổng đón cậu. Chỉ có hôm nay là chẳng thấy bóng dáng mợ đâu, lòng cậu tự dưng hơi hụt hẫng. Cơm mợ để phần cậu dưới bếp, gà còn chưa lên chuồng mà mợ đã đi nằm rồi, mợ cũng chẳng thèm đợi cậu cùng ăn. Bu cậu cũng có bao giờ đợi cậu đâu? Cậu ăn một mình, chẳng phải quen rồi sao? Hay từ ngày rước mợ về, cậu lại không quen nữa? Cậu cố ý đẩy cửa thật mạnh, tiếng bước chân của cậu, chính cậu cũng nghe rõ, nhưng mợ hình như không nghe thấy thì phải? Mợ trùm chăn kín mít, mợ ngủ say lắm. Mợ nhọc mà, mợ tự lấy thuốc của cậu để trong giỏ thoa rồi nhưng da thịt vẫn rát vẫn xót, xương cốt vẫn nhức vẫn tê. Cậu thì đâu có biết đâu, cậu cứ lóng nga lóng ngóng, cậu đi qua đi lại quanh giường mợ, rồi đêm đến cậu thấy khó vào giấc, chốc chốc cậu lại ngoảnh sang bên cạnh xem mợ có thức giữa chừng không. Cậu trông mãi tới lúc gà gáy, cậu phải đi giao hàng cho người ta rồi mà mợ còn chưa dậy. Sáng sớm mợ hay rang cơm cho cậu lắm, có hôm mợ còn nấu cháo hành hoa nữa, xong mợ sẽ lẽo đẽo theo cậu ra tới tận đầu ngõ, mợ dặn dò cậu bao nhiêu là thứ. Bữa nay mình cậu lủi tha lủi thủi, thi thoảng ngoảnh lại cái cổng đìu hiu vắng vẻ, lòng cậu bất giác trùng xuống. Trưa hôm ấy cậu chủ tâm ghé qua nhà, thấy bóng mợ ngồi bần thần trên giường, tay ôm đầu gối nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Cậu cao lớn là vậy, chắc mợ phải nom thấy cậu rồi chứ, nhưng mợ lại chẳng hề nhảy chân sáo chạy ra quấn lấy cậu. Cậu bần thần đi vào buồng, khẽ ngồi xuống cạnh mợ, cậu chờ mợ mở lời trước, mà một canh giờ qua đi, không gian vẫn cứ im lìm như thế. Rốt cuộc cậu chịu không nổi, cậu vụng về vỗ nhè nhẹ vào bả vai mợ, đợi mợ quay người, cậu trầm tư nhìn mợ, rồi cậu ngập ngừng hỏi. -"Chị...chị hết thương tui rồi à?"
|
#35
Mợ đơ cả người, cậu về từ bao giờ mà ma không biết quỷ không hay vậy nhỉ? Hôm nay cậu lại về ban trưa cơ? Chẳng rõ cậu buồn chuyện gì, mặt bí xị tội ghê lắm, còn hỏi mợ linh ta linh tinh nữa chứ. Mợ chủ động vòng tay qua ôm cậu, đầu mợ gục bả vai cậu, rồi mợ làu ba làu bàu. -"Vớ vẩn, sao tui hết thương cậu cho được? Chắc lại có đứa nào tung tin đồn nhảm phải không? Rảnh quá ha, cậu nói tui nghe là đứa nào để tui tẩn cho nó ra bã luôn." Mợ ba hoa rõ hăng, mặt cậu chợt đỏ bừng, cậu ấp úng giải thích. -"Thì...thì có cái đứa xóm trên...nó bảo chiều tối qua chị ăn cơm trước tui..." -"Ớ, chiều qua tui nhọc người tui đi nằm luôn mà, tui nào có ăn cơm trước đâu? Mà ghê thiệt đó nha, ở tận xóm trên mà làm như chui gầm giường nhà người ta không bằng. Cái quân mất nết nhà chúng nó, toàn bịa đặt bơm đểu, rõ ghét." Máu mợ nó cứ phải gọi là nóng hừng hực lên ấy, bôi nhọ danh dự mợ ít nhiều mợ còn nhịn được, chứ riêng chia cắt tình cảm của cậu mợ là không có xong với mợ đâu. Cậu nhất định không chịu nói danh tính kẻ xấu hại mợ càng lộn ruột, mợ điên tiết toan xông lên xóm trên dằn mặt nhưng cậu đã kịp chốt cửa trước khi mợ lao ra rồi. Căn phòng nhỏ xíu thoang thoảng hương lan rừng, mợ phụng phịu tựa người vào song cửa sổ, cậu cầm tay mợ, băn khoăn quan sát hồi lâu. Mợ tủi lắm, xém chút nữa là rưng rưng méc tội bu Phúc rồi ý, khổ nỗi thấy cậu tình cảm thổi thổi lên vết trầy tim mợ lại mềm nhũn, mợ chẳng nỡ để cậu phải khó xử. Mợ đành bỏ qua, mợ chỉ nhõng nhẽo chút chút thôi. -"Tui bị ngã đó, vừa đau vừa xót, thổi không chẳng khỏi đâu, phải thơm cơ." Phải thằng Toàn có mà nó chả xông vào mần con Trang tới bến luôn rồi ý, mà cậu hai thì khác, chẳng dễ dụ chút nào sất, chán lắm cơ. Mợ bĩu cái môi rõ dài, cậu bôi thuốc cho mợ, không những ở chỗ bị thương mà còn thoa đều cả mu bàn tay nữa. Cái hỗn hợp này ngoài dầu dừa và sáp ong còn có thêm chút thảo dược tán nhuyễn, là hàng đắt nhất và bán chạy nhất của cậu, không phải vì cậu thét giá, chẳng qua bởi thảo dược quý hiếm tận trên vách núi cao, khó kiếm lắm. Thế cho nên gái trong thôn giàu lắm mới dám mua, chỉ mợ là được dùng thoải mái thôi. Có đợt nhà còn hai hũ nhỏ, cô Hoàng Anh trả gấp đôi cậu cũng không bán, mợ cảm động ghê lắm. Lấy cậu một thời gian, chẳng phải làm việc nặng nhọc da mợ bớt rám nắng hẳn, thi thoảng soi gương mợ thấy má mình cứ hồng nhuận lên ấy, bu mợ còn trêu người ta lấy chồng mất xuân xanh, mợ thì càng ngày càng trẻ ra. Cậu ở nhà được có một lát xong cậu lại phải bận công chuyện. Các buổi chiều cậu hay cầm một tấm gỗ bào mỏng với cục gạch nhỏ rồi chạy đi đâu ý, mợ trước giờ tưởng cậu lên núi hoặc qua chợ, nhưng bữa nay ngẫm lại mợ cứ linh cảm có cái gì đó không đúng lắm. Không lẽ cậu trốn mợ ra bụi chuối hẹn hò? Chết toi, không lẽ thế thật? Con nào? Gái nhà ai? Làng dưới hay xóm trên? Á, mợ biết thừa rồi nhá, nhất định là xóm trên rồi! Cái con mồm năm miệng mười ton hót bịa chuyện mợ không thương cậu nữa chứ còn gì? Nó muốn cướp cậu đây mà, đừng hòng sói ạ, dù cậu có rước nó về thì cũng làm bà hai thôi, trải chiếu ngủ dưới đất ý, mợ dẫu sao vẫn là mợ cả nhé, mãi mãi là mợ cả. Mỗi ngày qua đi, mợ lại ích kỷ thêm một chút, mợ thấy mợ hiền được mỗi mấy cái ngày mới lấy cậu thôi, còn giờ cậu cưng cưng mợ rồi là mợ lại hiện nguyên hình thành Trâm của ngày xưa ấy. Quả đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mợ lén lút rình rập bám theo cậu. Con này nó máu ghê đó, không thèm hẹn bụi chuối luôn, hẹn tận trên ngọn đa. Nó bắt cậu leo cây mà nó có chịu tới đâu, cậu thì cứ ngồi mãi trên đó làm gì không biết? Mợ băn khoăn, mợ đắn đo. Rồi mợ chắp tay mợ lượn tới lượn lui, chợt mợ phát hiện ra hướng cậu nhìn xuống chính là thư phòng của cậu Hưng. Thầy đồ đang dạy cậu ấy, cả mợ Chi cũng chơi loanh quanh bên cạnh. Mợ Trâm há hốc, mợ vội vàng tự bịt miệng mình để khỏi gây ra tiếng động...thì ra...thì ra cậu hai lén học chữ. Trước kia Trâm cũng từng hỏi bu Phúc về việc này, lúc đó trông bu có vẻ buồn bã lắm, bu bảo bà cả cấm phú ông mời thầy cho cậu. Tuy nhiên bà cả không nhận đâu, Trâm nghe vú Năm kể cái mồm bà lúc nào cũng giảo hoạt rằng bà không cấm, chính bà hai là người tự xin phú ông rằng cậu hai dốt nát, tiếp thu chậm không cần học. Mỗi bà nói một nẻo, tất nhiên mợ Trâm tin bu Phúc hơn chứ. Làm gì có mẹ nào lại không muốn con đỗ đạt, chẳng qua thấp cổ bé họng cứ bị bu Yến chèn ép hoài. Cậu hai với cậu cả cùng sắp bước sang tuổi mười lăm, sắp đủ tuổi dự thi rồi, bà cả với phú ông chuẩn bị cho cậu cả chu đáo lắm, không chỉ ông bà hi vọng vào cậu, mà dân làng cùng hi vọng. Căn bản chỉ cần một người đỗ đạt là rạng danh cả dòng tộc, cả vùng quê ấy chứ. Trâm thì vẫn cứ tưởng cậu hai là cháu tội phạm nên không đủ tư cách tham dự, nhưng kể cũng lạ, không thi thì cậu học để biết mặt chữ là được rồi, cậu chăm chỉ như vậy làm gì cơ chứ? Đầu óc mợ hoang mang lắm, mợ chạy một mạch về thủ thỉ hỏi cu Trí, nó cười hì hì lắc đầu. -"Không đâu, vẫn được thi, chỉ là với những người lý lịch không sạch sẽ như cậu thì phải nộp thêm năm mươi quan tiền lệ phí. Thi ba kỳ, thi Hương, thi Hội và thi Đình. Nếu cậu hai nhà chị đỗ đầu kì thi Hương, sẽ được ân xá cho đứa con trai đầu lòng. Còn nếu được dự thi Đình, chỉ cần lọt tam bảng thì cậu, bà hai, chị và tất cả họ hàng thân thích với tội phạm sát nhân, tức ông ngoại cậu hai đều được bỏ thân phận thấp hèn." -"Tam bảng là gì cơ cu Trí?" -"Cao nhất là Trạng Nguyên, tiếp tới Bảng Nhãn, rồi tới Thám Hoa đó. Nhưng nhiều người tài nên lọt vào thi Đình khó lắm Trâm ạ, bu bảo mấy năm nữa em chỉ cần đỗ thi Hội thôi, hoặc thi Hương cũng được, rồi em sẽ phấn đấu lên chức cai tổng cho bu nở mày nở mặt, em sẽ rửa cái oan năm xưa cho Trâm nữa." -"Ừ ha..." -"Hai chị em tám gì mà rôm rả thế? Cu Trí ơi bu vừa đi nộp tiền rồi nha, tuần sau cu Trí được đi nghe giảng đó." -"Thật hả bu? Thật hay đùa hả bu? Thật không thế bu?" Cu Trí sướng phởn hết cả người, bu Trinh cười hiền gật đầu. Thầy cô Hoàng Anh xuống phố huyện mời bã bọt mép mới rước được Thám Hoa năm kia về truyền đạt kinh nghiệm thi cử cho trai tráng trong thôn, phú ông thoáng tay chi hẳn trăm quan tiền để cậu cả ngồi ở vị trí đẹp nhất, nhà nào muốn cho con em đi chỉ việc đóng thêm năm quan thôi. Trâm nghe mà mừng rơn à, vội chào bu rồi hối hả về nhà xin tiền bu Phúc. Tiền hàng của cậu kiếm được bu quản hết mà, bu từng bảo bu giữ cũng là muốn tốt cho tương lai cậu mợ thôi nên mợ cũng yên tâm lắm lắm. -"Không được." -"Sao vậy bu?" -"Năm quan nhiều quá!" -"Vậy hai quan được không bu? Hai quan nhé bu, bu cho cậu đi bu, để cậu đi nghe Thám Hoa giảng cho sáng cái dạ, rồi sau này biết đâu cậu thành tài." Mợ chợt nhớ tới ba quan mợ còn đợt cậu bù vốn rồi dặn mợ cất kỹ, nên mợ xuống nước chỉ dám xin hai quan. Có hai quan thôi mà bu cũng khó khăn, mợ năn nỉ mãi bu cứ cương quyết không đưa tiền, mợ kiềm không nổi nữa, mợ ấm ức buột miệng. -"Tiền của cậu mà, tiền của cậu chớ đâu phải của bu." -"Chị câm miệng!" -"Bu quá bất công đi, bu là bu mà bu không thương cậu chút nào cả." -"Giỏi giang có tư chất thì khắc thi đỗ, chẳng cần nghe ai giảng hết, nhà đã khó khăn chị lại còn học đòi thế hả?" -"Bu nói buồn cười ghê ý, bu chả hiểu gì sất, chả nhẽ bu chưa nghe câu không thầy đố mày làm nên à?" Mợ ức quá mất khôn, mợ chọc bu giận sôi máu. Bu hầm hầm đứng phắt dậy, bu lý sự bu không thương cậu thì trên đời này chẳng có ai thương cậu cả. Mợ đang điên, mợ cãi bu, mợ bảo có mợ thương. Mợ hét ầm ĩ, mợ bảo bu đừng có nói mồm, nếu bu thương thì bu chứng minh đi, bu đưa cho mợ hai quan tiền. Mợ trả treo hại bu tức run cầm cập, bu trừng mắt túm tóc mợ, rồi bu giáng cho mợ một cái tát để đời, năm ngón tay bu in đỏ rừng rực trên gò má mợ. Mợ mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn nhà. Bu chỉ thẳng vào mặt mợ răn đe. -"Chị không phải dạy tôi cách làm bu, nghe chửa? Đừng có để tới lúc tôi phải dắt chị về trả cho bu chị. Dâu với chả con, loại mất nết, cút xuống bếp nấu cơm mau. CÚT."
|