Sở Xuân Nguyệt vui vẻ đứng lên, nói: "Thật ra cũng không có gì, muội suy nghĩ đã lâu phát hiện mình muốn mở một cửa tiệm buôn bán."
"Buôn bán?" Sở Lưu Uyển nhìn về phía Sở Xuân Nguyệt, "Buôn bán cái gì?"
"Muội muốn mở cửa tiệm bán son và bột nước." Sở Xuân Nguyệt vui vẻ nói, "Muội đã nghiên cứu qua một ít đồ trang điểm ở đây, tuy rằng chưa tinh xảo nhưng muội có thể cải thiện. Mà tỷ lại hiểu biết rõ con người ở đây, đến lúc đó, chỉ cần viết cho cửa tiệm của muội một vài thơ từ -- À, chính là tả một chút thơ từ, sau đó tỷ lại cho nam tử nữ tử bạn bè đến ủng hộ, muội chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, cả nước đều biết!"
Sở Xuân Nguyệt lại hài hước tự cho "một ít thơ từ", Sở Lưu Uyển quả thật muốn đánh cho Sở Xuân Nguyệt một cái, nhưng suy nghĩ lại, quyết định này của Sở Xuân Nguyệt cũng không tính là tồi.
Mình ở thơ từ tuy rằng đã lợi hại nhưng nhìn chung các tiểu thuyết xuyên qua, diễn viên nữ nào oai phong một cõi mà chả có kinh tế chống đỡ?
Đại đường muội này tuy rằng không có đầu óc một chút, nhưng nếu muội ta có thể cải thiện son bột nước, mình sẽ giúp tạo thế "hồng hồng hỏa hỏa, cả nước Liên tỏa" (náo nhiệt, cả nước đều biết), đúng là không phải không thể. Mình trước kia muốn nổi bật ở chốn đông người, vậy mà lại quên mất việc này.
Xem ra đại đường muội này, tuy có phần ngu ngốc nhưng lại vô tâm vô cơ, có thể vì mình mà sử dụng nữ tử này một chút -- dù sao Sở Xuân Nguyệt nói có mạo phạm mình nhưng quả thật vẫn tốt hơn những nữ tử ngu ngốc, mình chỉ cần một lòng nhân từ, khoan dung nàng ta là được.
Hai người ăn nhịp với nhau, tuy rằng trong lòng còn có một chút đối nghịch, nhưng ích lợi vào đầu, đối thủ cũng là bạn.
Sở Xuân Nguyệt trở về phòng của mình, nghĩ đến cuối cùng cũng có thể đại triển kế hoạch lớn, bỏ qua uất ức ở quá khứ, còn có thể gột rửa sạch sẽ liền cảm thấy rất vui vẻ.
Thân thể mỏi mệt, tinh thần lại phấn khởi, Sở Xuân Nguyệt đang mơ mơ màng màng, lại sợ ma nên lúc thật sự ngủ cũng là đã khuya, cho nên sáng ngày thứ hai mới không dậy nổi.
Mà Sở Lưu Uyển tuy rằng mừng vì sau này kinh tế của mình sẽ có phát triển, lại khai thác được một hướng đi mới, nhưng bởi vì lời nói và hành động của Sở Xuân Nguyệt nên vẫn thấy không thích muội ta. Cho nên sáng nay thấy Sở Thu Nguyệt, nàng ta hết sức cẩn thận, sợ nhị đường muội này cũng xuyên không, cũng may đối phương thoạt nhìn bình thường, tuy rằng tâm tư có hơi hoạt bát, diện mạo cũng đáng yêu, nhưng lại có cảm giác nửa vời, không có cái gì để gây dựng, còn như ngưỡng mộ chính mình, không có gì tính là uy hiếp.
Tất cả mọi người đang ăn sắp xong, Sở Xuân Nguyệt mới khoan thai đến, nàng xoa mắt, cách ăn mặc lại có vẻ lôi thôi, tự ý ngồi xuống, tùy ý kêu người.
Giang Thiến Thiến nhìn nàng ta như vậy, bèn cau mày nói: "Xuân Nguyệt, con sao lại thế này? Nếu còn chưa ngủ đủ, vậy ngủ đủ giấc hẵng đến, lôi thôi lếch thếch, còn ra thể thống gì nữa?"
Sở Xuân Nguyệt dụi mắt, ngáp một cái nói: "Con sao lại lôi thôi . . . . . . Dù sao đều là người trong nhà, cũng không có gì đáng ngại."
Nói xong lại cười cười nói với Sở Lưu Uyển: "Tỷ nói đúng không, đại đường tỷ."
Sở Lưu Uyển chẳng hiểu sao bị Sở Xuân Nguyệt kéo vào, rất không vui, tức giận nói: "Xuân Nguyệt, nữ tử nhà nào cũng vậy, phải sạch sẽ mới coi được."
Sở Xuân Nguyệt tự cho đã là đồng minh của Sở Lưu Uyển, Sở Lưu Uyển nhất định sẽ nói giúp mình nên sáng nay mới như vậy, không thể tưởng được đối phương vẫn là dáng vẻ ôn hòa, trong lòng tuy có hơi tức giận, cũng không dám biểu lộ quá nhiều, còn khẽ cong khóe miệng, nói: "Tiểu Trúc, chúng ta trở về đi, ăn mặc lại rồi đến. Lần này cần cẩn thận chút, đừng làm cho ta trông lôi thôi."
Dứt lời liền đi.
Giang Thiến Thiến lắc đầu, Hà Tương Tư và hạ nhân Sở phủ vẫn đang ở trong này, bà cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể mặc kệ, dùng khăn lau miệng rồi nói với Hà Tương Tư: "Đại tẩu, muội ăn xong rồi."
Hà Tương Tư làm bộ như không thấy chuyện vừa rồi, chỉ nói: "À, ăn xong rồi ư ? Vậy muội chờ tỷ một chút, chút nữa tỷ sẽ dẫn muội đi tham quan đường xá."
"Vâng." Giang Thiến Thiến cười gật đầu, nhìn về phía Sở Liên Bình, "Lão gia cũng cùng đi chứ?"
Sở Liên Bình lắc lắc đầu: "Mấy bà đi dạo phố, ta đi theo làm cái gì? Đại ca biết ta tới liền giúp ta liên hệ một số chỗ làm ăn rât tốt, còn có Triều Sinh ở đây, ta còn muốn đi cùng gặp người ta cho tốt."
"Vậy được." Giang Thiến Thiến gật đầu rồi quay sang nói với Triều Sinh, "Nhớ tiếp Thu lời nói của cha cho thật tốt."
Sở Triều Sinh gật đầu: "Vâng."
Cơm nước xong, đợi người lớn đều đi chuẩn bị, Sở Triều Sinh cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện với muội muội, hắn kéo Sở Thu Nguyệt qua, nói: "Thu Nguyệt, Xuân Nguyệt thật sự rất kỳ lạ...... Rốt cuộc sao lại thế này?"
Sở Thu Nguyệt thở dài, nói: "Đại ca, là huynh không biết...... A tỷ cách đây vài ngày muốn hái hoa ven hồ, ai ngờ bị trượt chân, té xuống nước, cứu lên đến lúc sau liền trở thành dáng vẻ kỳ lạ như vậy...... Thật ra ban nãy còn chưa nghiêm trọng đâu, nghiêm trọng nhất chính là thời điểm tỷ ấy nói cái gì nam nữ ngang hàng, nói nếu đàn ông có thể có nhiều thê thiếp, phụ nữ cũng có thể có nhiều trượng phu......"
Sở Triều Sinh nhíu mày: "Xuân Nguyệt lại có thể nói ra những lời mê sảng như vậy ư...... Mẹ không nói gì ư?"
"Làm sao có thể không có việc gì? Mẹ thiếu chút nữa là ngất xỉu....." Sở Thu Nguyệt tuy nói nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, chuyện Sở Xuân Nguyệt bức tử Tiểu Thần có nên nói hay là không đây.
Ôi, dù sao Sở Triều Sinh cuối cùng cũng sẽ biết, tốt hơn nên nói trước.
Sở Thu Nguyệt nói: "Đại ca, hơn nữa......"
Sở Thu Nguyệt kể lại từ đầu chí cuối chuyện của Tiểu Thần, mày Sở Triều Sinh càng chau lại, nét tươi cười trên mặt cũng biến mất, nghe xong, hắn cả giận nói: "Thật đúng là buồn cười!"
"Ấy, đại ca, huynh cũng đừng tức giận, lúc sau a tỷ còn bị đánh rất nặng, còn kết thù với giang mụ mụ (Giang Ninh), trong lòng cũng có oán với cha mẹ, có hận với muội. Nhưng chung quy cũng bớt phóng túng một chút, sáng nay như vậy, chắc là vừa tới Sở phủ nên người hơi điên thôi."
Sở Triều Sinh lắc đầu nói: "Không nên khinh địch như vậy, muội nói Xuân Nguyệt bị đánh rất mạnh, huynh lại cho rằng đánh một chút cũng không ăn thua nhỉ?"
Sở Thu Nguyệt nói: "Đại ca nghĩ như thế nào?"
"Xuân Nguyệt có đi bái tế mộ Tiểu Thần không?" Sở Triều Sinh hỏi.
Sở Thu Nguyệt lắc đầu: "Không ạ, muội và cha mẹ đều đã đi, nhưng a tỷ không dám đi, nói là trong lòng sợ."
"Mọi người còn theo ý muội ấy ư?" Sở Triều Sinh không đồng ý nói, "Trong lòng muội ấy sợ, càng phải bắt muội ấy đi đi. Để muội ấy biết lỗi."
Sở Thu Nguyệt nói: "Tỷ ấy khi đó vẫn còn dưỡng thương, lại nhu thuận đi không ít, đáng thương cầu xin mẹ, mẹ sao có thể nhẫn tâm không đáp ứng."
"Hừ, mềm lòng cho nên kết quả chính là Xuân Nguyệt hôm nay như thế." Sở Triều Sinh lắc lắc đầu, "Quên đi, chờ sau khi trở về, huynh nói chuyện với muội ấy."
Sở Thu Nguyệt gật đầu, trong lòng lại nghĩ đại ca có nói thì có ích lợi gì? Nàng, Giang Thiến Thiến, Sở Liên Bình đều nói qua Sở Xuân Nguyệt không ít. Sở Xuân Nguyệt cũng vào tai trái ra tai phải, nên làm cái gì nàng ta vẫn làm cái đó.
Cho nên nói, não tàn thật không có thuốc chữa mà......
Bây giờ trong lòng Sở Thu Nguyệt nghĩ tốt nhất chính là làm cho Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt đấu trí so dũng, đen ăn đen, lấy ác chế ác.
Dù sao Sở Xuân Nguyệt đã muốn trêu chọc Sở Lưu Uyển, vậy xem Sở Lưu Uyển làm như thế nào.
Đáng tiếc Sở Thu Nguyệt còn không biết, hai người kia đấu lẫn nhau chưa tới nhưng cũng đã cùng nhau hợp tác.
+++
Sở Xuân Nguyệt rửa mặt chải đầu một lần nữa rồi lại đi ra, lúc này tốt hơn nhiều, trong lòng không bằng lòng với Sở Lưu Uyển cũng đè nén xuống, cho nên làm bộ như nhu Thuận đi theo Giang Thiến Thiến và Hà Tương Tư đi ra phủ.
Làm cho người khác không ngờ chính là chính là Sở Lưu Sương giống như thích Sở Triều Sinh, không chịu cùng mấy người Hà Tương Tư đi dạo phố, nhưng cũng không nên đi cùng Sở Liên Bình và Triều Sinh, nàng ta tuổi nhỏ nhất, Sở Liên Đinh cũng không thường ở nhà, mà người lớn lại dạy bảo nàng ta không tốt. Sở Triều Sinh cười cười, sờ đầu Sở Lưu Sương: "Lưu Sương ngoan chút, chúng ta đi tới chỗ rất không thú vị, muội vẫn là đi theo mẹ dạo phố đi. Bây giờ là cuối năm, có rất nhiều điều thú vị."
Sở Lưu Uyển cũng nói: "Đúng vậy, Lưu Sương, hôm khác không nói nhưng hôm nay hình như là đại hội xúc cúc."
Sở Lưu Sương vốn nghe lời Triều Sinh, lại nghe Sở Lưu Uyển nói như thế, ánh mắt đại lượng, nói: "Được rồi, muội đi với mẹ!"
Rốt cuộc tâm tính của đứa trẻ con liền được giải quyết.
Sở Thu Nguyệt tò mò hỏi Sở Lưu Uyển: "Đại hội xúc cúc là gì?"
Sở Lưu Uyển cười cười giải thích: "Là một vào công tử kinh thành mỗi tháng tổ chức một lần, chia làm hai đội, chính là chơi xúc cúc. Ta vừa vặn biết một số người, có thể đi vào xem. Chờ chúng ta đi dạo phố mệt mỏi rồi đi xem."
"Vâng." Sở Thu Nguyệt thật ra cảm thấy không có gì hứng thú, không hiểu tại sao cho nên liền hỏi, "Lưu Sương rất thích xem xúc cúc à?"
"Không phải." Sở Lưu Uyển cười lắc đầu, nhìn về phía Sở Lưu Sương đi phía trước, "Muội ấy chính là thích xem các công tử người đầy mồ hôi, dáng vẻ cố chấp. Muội ấy cảm thấy rất thú vị."
"......" Sở Thu Nguyệt buồn cười, "Thì ra là thế."
Sở Xuân Nguyệt theo sau biểu cảm ngẩn ngơ, nàng ta đang tự hỏi làm thế nào để chế tạo son...... Nàng ta nhớ rõ trước kia có xem qua loại tiểu thuyết có chuyện này, nhưng càng cố lại càng quên! Ngày hôm qua cũng là nhất thời nhanh miệng liền cam đoan với Sở Lưu Uyển, không ngờ rằng bây giờ lại mất mặt......
Suy nghĩ nửa ngày không ra, Sở Xuân Nguyệt cũng lười nghĩ nhiều, dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ông trời cực nhọc để cho nàng ta xuyên qua, chắc sẽ không để nàng ta chịu khổ chứ?
Sở Xuân Nguyệt ngẩng đầu, đã thấy Sở Lưu Uyển và Sở Thu Nguyệt đang ở chuyện trò vui vẻ, không khí dường như rất hòa hợp. Hai người kia, một là bạn của mình, một là muội muội của mình, nói như thế nào cũng không nên bỏ mặc mình mà cùng nhau đi chơi chứ!
Trong lòng Sở Xuân Nguyệt bất mãn, liền chen vào giữa hai người, bắt đầu đề tài của mình.
Sở Lưu Uyển vừa mới cùng Sở Thu Nguyệt nói chuyện, Sở Thu Nguyệt cảm giác được Sở Lưu Uyển ung dung thử nàng, tuy rằng không rõ ràng, mình cũng có thể dễ dàng hóa giải nhưng cảm giác vẫn không thoải mái. Cũng may Sở Xuân Nguyệt chạy đến, Sở Thu Nguyệt liền để Sở Xuân Nguyệt thuận thế chủ đạo nói chuyện.
Sở Xuân Nguyệt hỏi Sở Lưu Uyển: "Đại đường tỷ, tỷ nói, nếu muội muốn mở cửa tiệm thì chỗ nào mới tốt, buôn bán mới khấm khá, náo nhiệt?"
Sở Thu Nguyệt nghe xong vấn đề này, bèn ngạc nhiên nói: "A tỷ, tỷ muốn mở cửa tiệm ư? Bán cái gì?"
"Ừ, là tiệm bán son bột nước." Sở Xuân Nguyệt cười cười, nói.
Sở Thu Nguyệt càng thêm kinh ngạc, nàng hoàn toàn không biết, Sở Xuân Nguyệt lại có chủ ý tốt vậy từ khi nào?
"Cha mẹ đã biết chưa?" Sở Thu Nguyệt hỏi.
"Còn chưa biết." Sở Xuân Nguyệt lắc đầu, "Tỷ sợ cha mẹ ngăn cản tỷ mở cửa tiệm."
Sở Thu Nguyệt nhíu mày: "Nếu cha mẹ ngăn cản, tỷ tất nhiên cũng không mở được! Tài chính tiền vốn, chẳng lẽ không xin cha? Huống chi vì mở cửa tiệm mà cãi nhau với cha mẹ, tỷ không phân biệt nặng nhẹ sao......"
Sở Xuân Nguyệt dương dương tự đắc cười, chỉ chỉ Sở Lưu Uyển: "Đại đường tỷ đã giúp tỷ nghĩ cách."
Lúc này đến phiên Sở Lưu Uyển kinh ngạc không thôi, nàng nói: "Ta, ta làm sao có cách chứ?"
"Đúng vậy, tối hôm qua không phải chúng ta bàn bạc rồi sao?" Sở Xuân Nguyệt còn hứng trí bừng bừng nói.
Sở Lưu Uyển bất đắc dĩ nói: "Tối hôm qua ta chỉ đồng ý sẽ làm thơ, giới thiệu khách cho muội...... Tài chính và vân vân, ta cũng không có cách."
"Hả?" Sở Xuân Nguyệt há to miệng, "Tỷ, chẳng lẽ tỷ không có gì tiền riêng linh tinh sao?"
"Ta không có." Sở Lưu Uyển lắc đầu.
Thật buồn cười, dù mình có, cũng sẽ không cho Sở Xuân Nguyệt mở cửa tiệm!
Sở Xuân Nguyệt lại nói: "Nhưng, nhưng đại bá có tiền như vậy, tỷ sao lại không có của hồi môn cất giữ?"
Chuyện này nói ra thật kì cục, Sở Lưu Uyển tức giận nói: "Tiền của hồi môn là do mẹ ta cho, ta chưa cưới làm sao có? Huống chi cho dù có, của hồi môn của ta sao lại có thể đưa cho muội mở cửa tiệm?"
"Không thể ư?!" Sở Xuân Nguyệt không đồng tình nói, "Dù sao muội cũng có thể kiếm được, tỷ lo lắng cái gì? Muội có gì mà không làm được chứ?"