"Cậu kết hôn?"
"Cậu thật sự kết hôn?"
"Cậu thế mà kết hôn?"
Đây là phản ứng của Bạch Tinh Oánh, Vương Thiến và Trình Lam khi nghe được tin bạn học mình kết hôn.
Diệp Vũ lúc này mới nói, "Tớ cũng không phải là trùng hôn, các cậu có cần phải khó tin như vậy không?"
Đây cũng chính là chỗ Tiêu Triệt cảm thấy nghi ngờ.
Trình Lam khôi phục tinh thần trước, gào to, "Mẹ nó, lúc đầu là ai nói muốn cuộc sống độc thân?"
Vương Thiến phản ứng theo, "Cậu nói lập gia đình chỉ dành cho những người ăn no rửng mỡ, phải chăm sóc gia đình, sinh con đẻ cái, còn phải làm việc của mình, cuối cùng nhan sắc phai tàn, chồng ôm tiểu Tam vào trong ngực nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, nói mình làm lỡ tuổi thanh xuân của hắn, xem xem có lỗ không."
Tiêu Triệt ở bên cạnh đã xuất hiện vạch đen, im lặng không phản bác.
Cuối cùng Bạch Tinh Oánh cũng lên tiếng, "Còn nữa quân hôn đúng là vô nhân đạo, cậu cứ thế chui đầu vào thòng lọng, đến lúc cậu muốn ly hôn thì biết làm thế nào?"
Tiêu Triệt lại xuất hiện thêm vạch đen, không nhịn được lên tiếng, "Khụ khụ, chúng tôi mới kết hôn."
Ba người kia hoàn toàn không nhìn thấy anh, tiếp tục vây lấy bạn mình.
"Lúc đầu không phải các cậu rất thích anh ấy sao? Bây giờ tớ gả cho anh ấy các cậu lại có nhiều ý kiến vậy? Haiz," Diệp Vũ than thở, "Lòng dạ đàn bà không cần ghen tỵ đến mức đó, dù gì thì bây giờ anh ấy cũng là người đàn ông của tớ, các cậu không cần phải đỏ mắt nhỏ dãi, không cần làm chuyện công kích người khác ngây thơ như vậy."
Trận đánh kinh điển xung quanh bắt đầu.
Cảnh trước mắt khiến Tiêu Triệt dường như nhớ tới lần gặp đầu tiên, không khỏi mỉm cười.
Bốn cô gái với bốn phong cách khác xa nhau như vậy lại có một đặc tính giống nhau – không biết điều như nhau.
"Này, các cậu đúng là giống nhau. Hôm nay tớ mời các cậu ăn tiệc mừng, các cậu còn thi triển quyền cước với tớ. Đúng là không có mắt thưởng thức. Tớ khinh thường các cậu."
"Cậu còn dám nói, kết hôn bao lâu rồi mới nghĩ đến việc cho bọn tớ biết? Sao ngày đó cậu không thông báo cho bọn tớ biết?"
"Lúc ấy tớ còn giật mình, đâu nghĩ đến chuyện thông báo cho các cậu."
"Cậu giật mình cọng lông. Chính cậu kết hôn chứ không phải do người khác ép cậu."
"Giải phóng quân ép."
"Không phải chứ?" Trình Lam kêu lên, giống như bị nghẹn trứng vịt khi nhìn đồng chí thiếu tá, "Đồng chí thiếu tá, thật sự anh đã làm chuyện mất phong cách quân nhân chuyên nghiệp như vậy sao? Quá ảo tưởng rồi."
Tiêu Triệt cười hỏi ngược lại, "Các em tin sao?"
Ba người trăm miệng một lời, "Không tin."
Diệp Vũ nếm thức uống, thong thả nói, "Chân lý luôn nằm trong tay thiểu số, bà chị không quan tâm đến việc bị hiểu lầm."
"Xì," Tiếp tục trăm miệng một lời, "Cậu thật để ý sao?"
"Chẳng lẽ tớ muốn nói tớ là Thượng đế, tớ là Thánh mẫu, các cậu làm ơn nhanh bái kiến tớ?" Diệp Vũ kinh ngạc.
Nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mắt, Tiêu Triệt có thể nhận ra, bốn người này tụ hội ở một chỗ thì không có khả năng chung sống hòa bình hữu nghị được, vui cười tức giận đều phải động tay động chân mới thôi.
"Bái kiến cọng lông, cậu chính là một tà giáo."
"Cậu mới là tà giáo."
"..."
Tiêu Triệt nhìn bốn cô gái hỗn loạn, chỉ có thể lắc đầu.
"Diệp Vũ, bây giờ cậu ở lại thành phố XX lâu dài à ?"
"Không biết."
"Ở đây còn có phòng, thiếu tá cũng phục vụ ở đây, cậu không ở đây còn ở đâu, chuẩn bị làm gì ? Chẳng lẽ cậu muốn vượt tường ?" Vương Thiến kêu lên.
Diệp Vũ xuất hiện vạch đen, đá cô một cước, "Tớ nói cậu đừng có suy nghĩ xấu xa như vậy có được không, động một chút là vượt tường, khinh thường bà chị này cũng không biết điều như cậu sao ?"
"Thôi đi, tính nết bà chị này còn mạnh mẽ hơn cậu nhiều." Vương Thiến cũng không khách khí chút nào đáp trả.
Mấy người ngồi ở bàn cơm hi hi ha ha, vừa nói vừa cười, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua.
Sau khi tiệc tan, ba người Bạch Tinh Oánh mãnh liệt yêu cầu Diệp Vũ gả theo quân nhân, nhất định phải ở lại thành phố XX, dễ dàng để bọn họ đến ăn chực.
Diệp Vũ đáp trả, quấy rầy thì có thể, ăn chực thì không thể, còn phải suy xét thêm nhiều.
Ba cô gái kia đồng loạt hô 'cắt', sau đó rời đi.
Tiêu Triệt đứng bên cạnh bà xã, cảm thán, "Tình cảm giữa bốn người bọn em thật là tốt."
"Đúng vậy, bốn năm ngủ cùng nhau, ra ngoài cùng nhau."
Tiêu Triệt bị nghẹn một chút, "Bà xã, lời này của em đúng là có nghĩa khác rồi."
"Tư tưởng trẻ con trong sáng, bà chị lười phải coi thường anh."
"Đi thôi, chúng ta trở về nhà thôi."
"Chúng ta đi thôi."
"Được."
Hai người sóng vai nhau đi trên đường, nhìn cảnh tượng từng dòng xe lui tới dưới ánh đèn neon, dòng người vội vã, thành phố XX về đêm vẫn phồn hoa như cũ, lại bớt chút ồn ào của ban ngày.
"Bà xã, em thật sự không ở lại đây sao ?"
"Có lẽ vậy! Dù sao anh cũng không ở nhà, em ở đâu cũng ở một mình."
"Nhưng nếu ngày nào anh nghỉ phép về nhà cũng không thể gặp em."
"Vậy coi như đáng đời anh."
"Không phải như vậy chứ?"
"Lúc đầu vốn là vậy."
"Ông ngoại thích em, tốt hơn hết em nên đi theo ông."
"Thiếu tá, anh không thành thật nha." Diệp Vũ cười nghiêng đầu nhìn anh, trong mắt tràn vẻ hài hước.
Thiếu tá nọ mặt không đổi sắc, "Anh đang nói thật."
"Không đùa anh, ba mẹ để em sắp xếp thời gian về nhà, anh cũng sắp xếp thời gian đang nghỉ ngơi giúp em."
"Khụ" thiếu tá nọ có chút không được tự nhiên, "Em cũng biết ba anh vẫn muốn anh chuyển nghề."
"Anh giấu ba à ?"
"Bà xã, em đừng làm anh khó xử."
"Bây giờ không giải quyết được vấn đề."
"Anh cũng không còn cách nào khác."
Diệp Vũ lắc đầu một cái, không hề nói thêm gì nữa.
Hai người thỉnh thoảng nhìn thấy những đôi tình nhân ôm eo thân thiết đi qua bên mình, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.
Diệp Vũ cười.
Tiêu Triệt lắc đầu, "Không nên mặc quân trang ra ngoài."
Diệp Vũ cười to.
Ở bên ngoài, Tiêu Triệt không thể làm gì bà xã mình, nhưng vừa về đến cửa nhà, anh liền bế người về giường giải quyết.
Hai người lăn đi lăn lại trên giường đến khi không còn sức chiến đấu, anh ôm cô thì thầm, "Bà xã, bây giờ anh cảm thấy mình rất hạnh phúc."
"Cưới em về dám nói không hạnh phúc em sẽ cắt của anh, để cho anh đi làm bạn với Đông Phương Bất Bại luôn."
"..."
"Không cần sùng bái chị đây, chị chính là truyền thuyết."
"Bà xã," Tiêu Triệt khó khăn lắm mới tìm lại được giọng của mình, "Em rốt cuộc có bình thường hay không ?" Thật sự quá chấn động.
"Anh mới không bình thường."
"Chúng ta đều không bình thường được chưa."
"Biến, mình không bình thường coi như xong, còn muốn kéo em làm đệm lưng, không làm."
Tiêu Triệt chôn mặt ở cổ cô buồn cười, anh sao có thể quên cô luôn mượn lời đùa giỡn hóa giải xấu hổ hoặc tẻ nhạt hay khó chịu. Suýt chút nữa đã bị cô lừa, rõ ràng mang tai cũng đã đỏ hết, thật là không thẳng thắn !
Nói hạnh phúc với anh khó như vậy sao ?
Có lẽ thật không dễ dàng, anh nghĩ tới mấy lời bạn cô có nói, cô đối với chuyện tình cảm thực ra rất đề phòng.
Một lúc lâu sau, người phía sau không có động tĩnh, Diệp Vũ lặng lẽ xoay người lại nhìn người trước mắt. Gương mặt đẹp trai khí chất, trong lòng có chút trách móc.
Tuấn nam mỹ nữ, tất cả mọi người đều yêu, cô cũng không ngoại lệ. Cô thừa nhận lúc đầu đối phó với việc anh đến gần là vì muốn xem dáng vẻ đẹp mắt của anh.
Nhưng cô cũng biết, từ xưa đa số tuấn nam mỹ nữ đều có rất nhiều rắc rối phức tạp. Bối cảnh gia đình anh tốt như vậy, nếu như không phải là người quân nhân, phụ nữ muốn gả cho anh không biết có bao nhiêu.
Đưa tay miết nhẹ chân mày anh, Diệp Vũ nghĩ tới, tính cách anh cô rất thích, chung sống với anh cô cũng cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhàng, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc là như vậy.
Tay cô bị nắm lại, Tiêu Triệt cọ cọ mũi mình lên mũi cô, vui vẻ nhìn cô cười, "Bà xã, phát hiện mình yêu anh ?"
"Xì." Mặt cô khẽ ửng hồng.
Anh nhẹ nhàng lật người, để cô nằm trên người mình, vòng tay qua eo cô, duy trì tư thế tiếp xúc thân mật, "Bà xã, mặt em đỏ."
Diệp Vũ đỏ mặt, lại không tránh ánh mắt anh, đưa tay giật giật da mặt anh, nhả một câu, "Em nhiều máu không được sao ?"
"Được, lời bà xã vĩnh viễn đúng."
Cô tựa đầu vào ngực anh, im lặng một hồi, "Ông xã."
"Ừ" Anh bị giọng nói nhè nhẹ lại ngọt ngào gây chú ý.
"Đừng làm hư em, em sợ lúc anh không ở bên cạnh sẽ không thích ứng được."
Thiếu tá nọ rất vô sỉ nói, "Anh chính là muốn làm hư em, cách xa anh liền cảm thấy khó chịu, như vậy anh mới yên tâm."
"Thật vô sỉ !" Diệp Vũ kết luận.
"Tất nhiên, vì bà xã, vô sỉ đều được."
Cô tức giận đưa tay đấm anh.
Anh cười hì hì đến gần hôn cô, lật người đảo vị trí, anh thuận tay lấy chăn che hai người lại.
"Cút ngay."
"Nếu không ngủ được thì vận động một chút cũng tốt lắm."
"Sắc lang..."
"Thì sắc em..."
Trong hoạt động giao nộp thuế, vốn rằng đêm rất dài nhưng cũng giống như rất ngắn ngủi.
Khi tiếng chuông vui tai của điện thoại đánh thức Diệp Vũ thì cô nhanh chóng nhắm mắt lại, người vẫn nằm trong chăn, một giọng nói nhỏ đã vang lên trên đỉnh đầu.
"Alo."
"Ừm là anh, cô ấy còn đang ngủ."
"A, tốt."
"Được."
Diệp Vũ chui vào trong lòng anh, đưa tay ôm eo anh, lầu bầu nói một câu, "Là Trình Lam hay Vương Thiến ?"
Lúc này Tiêu Triệt đã cúp điện thoại, nghe vậy cười, "Là Vương Thiến."
"Cô ấy nói gì ?"
"Cô ấy bảo em rời giường ăn cơm."
"Đúng là muốn trả đũa mà."
"Trước kia không phải em đã từng làm như vậy chứ ?"
Diệp Vũ mơ hồ trả lời, "Chỉ là lúc cô ấy ở chung với bạn trai, ba người bọn em thay phiên nhau sáng sớm gọi cô ấy rời giường, cũng thật lâu rồi."
"Bọn em thật sự làm được ?"
"Có gì không làm được, chỉ là bọn em không ngờ, không làm là không được."
Tiêu Triệt bái phục.
"Đứng lên nấu cơm cho em, điện thoại một hồi, đói bụng."
"tuân lệnh bà xã đại nhân."
"Ngoan, ông xã."
Tiêu Triệt đi ra ngoài làm điểm tâm, Diệp Vũ lấy điện thoại quay số.
"Alo."
"Hello, Vương Thiến, tớ gọi điện thoại đáp lễ."
"Diệp Vũ, phải suy nghĩ cho vật kia của tướng sĩ quân ta, không nên quá điên cuồng."
"Tớ chỉ muốn hỏi có cần tớ mua hộp gì kia đưa cho bạn trai cậu không, tránh cho cậu tinh thần kích động sáng sớm tinh mơ quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác."
"Xì, gì kia để lão đại nhà cậu giữ đi, bạn trai thân ái nhà tớ không cần."
"Đừng, giấu bệnh sợ thầy đúng là không đúng đắn. Hắn muốn tận lực, sáng sớm sáu giờ cậu có thể gọi điện thoại quấy rầy tớ sao ?"
"Cút."
"Chờ tớ chuyển phát nhanh gì kia qua cho cậu, tớ sẽ lăn đi ngủ, không cần lo lắng."
Điện thoại bỗng nhiên bị cắt.