Học Viện Magic
|
|
Tên truyện : Học viện Magic
Tác Giả : Minzu
Thể Loại : Teen _ Ảo tưởng _ Tình cảm _ Hành động
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Ai cũng có thể đọc
Cảnh cáo về nội dung truyện : Không
Đây là truyện đầu tiên mình viết về ảo tưởng và phép thuật, nên mọi thứ mình nói trong đây đều không có thật cho nên mấy bạn độc giả đừng ném đá em tội nghiệp em lắm :)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Nhớ nha con gái của mẹ.. Mẹ tặng cho con dây chuyền này để làm vật kỉ niệm nhưng chắc con không nhớ đâu nhỉ. Ba mẹ đã giúp con đến với thế giới này để bảo đảm an toàn cho con.. Con sẽ bị xóa đi ký ức lúc nhỏ của con. Chắc con sẽ hiểu tình cảnh của ba mẹ.. Ba mẹ rất yêu con. Nhưng con phải ở đây để bảo đảm sự an toàn cho con.. Con không thuộc thế giới Thứ Hai.. Nếu con qua thế giới đó.. Con sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.. Hãy nhớ nha con yêu của mẹ! Ba mẹ và anh con rất yêu con....... Hãy nhớ đừng bao giờ đến thế giới Thứ Hai........''
''Mẹ ơi! Ba ơi! Anh ơi! Thế này là sao? Sao lại bỏ đi chứ? Con còn ở đây mà... Đừng đừng.. Tại sao con lại không cử động được.. Đừng bỏ con mà... Cứu em với anh ơi... Đừng đừng mà!! ĐỪNG ĐI MÀ!!!!!!!!!!! ''
''Renggggggggggggggggggggggg''
-Hộc.... hộc...hộc... Lại là cái giấc mơ kỳ lạ đó.. Khó hiểu thật.. Haisss... Ái.. 6h rồi sao đi học mới được..
Xin chào mọi người! Tôi là Dương Lôi Thiên My, 1 cái tên kỳ lạ phải không?? Họ là Dương Lôi? Thật lạ phải không? Sao tôi không họ Trần, Nguyễn.... mà lại là Dương Lôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao, tôi là trẻ mồ côi được đem về cô nhi viện năm tôi 5 tuổi, tôi có lần hỏi sơ của tôi là tại sao tôi lại có tên như vậy thì sơ tôi lại trả lời là khi sơ nhặt được tôi thì thấy tờ giấy để là ''Tên cô bé là Dương Lôi Thiên My '' nên sơ đã đặt tên đó cho tôi, thật sự những ký ức lúc nhỏ tôi không thể nào nhớ nổi, lúc 5t thì cũng phải nhớ chút ít về ba mẹ nhưng tôi lại không nhớ gì cả. Nhắc đến sơ tôi thấy nhớ sơ quá.. Tôi cũng 17t rồi không muốn sống dựa vào ai cả nên đã tự đi làm thêm kiếm tiền thuê 1 căn hộ nhỏ và chuyển sang sống ở đó luôn, nhắc tới càng nhớ sơ và bọn trẻ. Tôi nhớ những lần tôi đùa giỡn đến trầy xước cả chân với bọn trẻ, ngồi ăn cơm cùng nhau, tối thì ngồi tâm sự cùng sơ, thật nhiều kỉ niệm. Nhưng dạo này từ khi tôi chuyển qua căn hộ mới thì gặp những chuyện rất lạ thường, có lần bị cúp điện tôi mò mẫm tìm cây đèn cầy thì bị vấp té, tay tôi bị sượt ngang ổ điện và thế là phòng tôi sáng trưng trong khi đó các căn phòng kế bên lại tối thui, ai cũng chạy qua phòng tôi hỏi sao mà phòng tôi lại có điện? Bộ xài máy phát điện sao? Mắc cười thật. Tôi ở chung cư mà. Điện thì xài chung cùng có điện cũng cùng mất điện, tự nhiên lúc cúp điện phòng tôi sáng trong khi phòng khác lại tối. Người ta hỏi, tôi cũng lắc đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi 1 chuyện kỳ lạ nữa, 1 hôm đi làm thêm về tôi bực mình vì 1 ông khách chọc ghẹo tôi, tôi bực mình về nhà đầy cửa 1 cái ''Rầm'' tự nhiên cánh cửa lại rớt xuống 1 cái '' Rầm'' tôi hoảng hồn hết luôn, mọi người ra hỏi tôi, tôi không muốn bị la nên nói là mới mở cửa là nó rớt vậy nên ông chủ chung cư nói là ngày hôm sau sẽ nhờ người thay cửa nên tôi cũng yên tâm, tôi bước vào phòng mà trong lòng tôi vẫn còn tức lắm, tôi đấm 1 phát vào tường và thế là 1 lỗ ''chà bá'', tôi xanh cả mặt mới bị cái cửa mà giờ tới cái tường, tôi chỉ là con gái liễu yếu đào tơ mà, đấm có phát nhẹ cho đỡ tức mà nó lại cho 1 lỗ lủng lớn thế đấy. Đau lòng quá, thế là bị hàng xóm chửi cho ê mặt rồi còn phải lấy tiền ra bồi thường nữa, hết luôn cả ống heo rồi, phải nhịn ăn để đành rồi hu hu.. Nhưng thôi tôi phải chuẩn bị đi học đây....
Cô sửa soạn đồng phục rồi đứng trước gương, cô vô cùng hài lòng vì cô không phải thuộc dạng xinh đẹp, nhưng cô có tiếng là dễ thương nhất trường khi còn học cấp 2 nhưng mà cái danh đó cũng chẳng là gì cô khi học cấp 2 cô không được mọi người thích cho lắm nhưng cô không muốn phải nhắc đến nó nhắc thêm cô càng buồn thêm, nhưng chỉ có 1 cái khác thường của cô là đôi mắt của cô, nó màu tím. Cô phải để dành tiền mua kính sát tròng màu đen đeo vào và nói dối là cô đeo kính sát tròng nên nó có màu tím vậy đó. Mệt thật, Cô đứng sửa soạn đồng phục chỉnh chu lại rồi thấy cái sợi dây chuyền hình tia chớp lóng lánh trên cổ tôi. Cô lại nhớ về giấc mơ đó, cô được biết là từ khi được đem về cô nhi viện thì cô đã có sợi dây này rồi, lạ thật. Nhưng thôi cô phải đi học thôi. Cô chạy thật nhanh đến trường vì hôm nay là ngày đầu tiên cô vào trường sau 2 tháng nghỉ hè.
-Thiên My... đây nè...
-Á... Thảo Ngọc phải không?
-Đúng rồi, trời ơi.. lâu quá không gặp, dạo này mày đẹp quá ta, hè này mày có đâu chơi không?
-Đẹp gì mày ơi, hè này tao đi làm thêm muốn chết.. Tao ốm tong ốm teo luôn ấy chứ, vậy mà còn phải bồi thường cho ông chủ nhà nữa
-Chuyện gì rồi??
-Haiss... Tao đi làm thêm về bực mình vì có ông khách chọc ghẹo tao.. Tao đạp cửa, cửa nó rớt xuống, tao đấm nhẹ vào tường mà nó lủng 1 lỗ to tướng, tao phải lấy tiền ống heo tao dành dụm mà bồi thường cho người ta... Buồn quá
-Cũng đâu dừa gì. Lúc trước mày cũng cho cái bàn người ta gãy làm đôi rồi than thở gì.. Con gái gì mà mạnh như trâu vậy á..
-Dám nói tao là trâu à... đánh chết mày này...
-Á...á... thôi chừa rồi... thôi đi vào mày ơi... không thôi trễ đó
-Ừa... Hiii - Thiên My và Thảo Ngọc đi vào trường cấp 3 Gia Minh để chuẩn bị cho buổi lễ chào đón học sinh mới.... Thiên My gặp lại rất nhiều bạn cũ, cuộc sống rất vui vẻ cho đến khi 1 ngày đi làm thêm......
-Tính tiền......
-Ơ.... Tới liền - Thiên My chạy lại bàn
-Bao nhiêu vậy bé???? - ông khách hàng nhìn My dâm dê khiến cho cô khó chịu
-Dạ... tổng tiền là 50 ngàn cho tất cả
-Rồi.... Anh đây cho em 100 ngàn đó....
-Thưa quý khách... Tôi chỉ nhận 50 ngàn tiền cho đồ ăn trên bàn tôi không lấy tiền thêm... - My vẫn nghiêm nghị
-Thôi mà... Nhận đi cô bé dễ thương.. Anh sẽ đến đây ăn nữa
-Xin quý khách thông cảm, tôi chỉ lấy 50 ngàn
-Mẹ kiếp... tao cho mày tiền mà còn làm giá hã đồ rẻ tiền - ông khách bật dậy mà cô vẫn không chút cảm xúc... Bà chủ quán vội đi ra, vì chuyện này lâu lâu lại xảy ra 1 lần vì từ khi cô vào đây làm.. Mọi người đứng tim không ai dám can thiệp vì tên này là tên xã hội đen của khu này
-Đồ rẻ tiền sao....!!! Tôi nghĩ ông là đồ rẻ tiền thì đúng hơn - cô bóp cổ hắn ta nâng lên khiến cho mọi người hoảng hồn, hắn ta xanh mặt không dám nói 1 lời.... Bỗng có 1 luồng điện từ tay cô truyền qua hắn, người hắn giật giật mắt trợn trắng, cô giật mình buông tay ra
-Mày...mày....
-Muốn nữa sao??? Biến..... - cô đập bàn, cái bàn vỡ vụn hắn ta tái xanh mặt mày bỏ chạy, ai cũng hoảng hốt, cô quay lại thì mọi người bất giác lùi lại
-Cháu...cháu... xin lỗi chắc chỉ là do cháu giận quá hóa điên nên cháu hơi bất thường vậy mà, bị chửi là đồ rẻ tiền cháu thấy như bị sỉ nhục.. Cháu thật sự không chịu nổi
-Không sao đâu cháu à... Cháu đã giúp chú bác đây trừng phạt tên đó, tên đó chuyên đi chọc ghẹo con gái nhà lành, phá làng phá xóm... Từ khi cháu vào đây làm thì tiệm bác cũng nhiều khách hơn, nhiều tên sở khanh cũng bị xử thích đáng hơn... Hahahahahaha - bà chủ quán bật cười, mọi người cũng bật cười lại gần vỗ vai cô,
-Hii... Dạ.. con cám ơn mọi người đã hiểu cho con, về cái bàn.......
-Thôi khỏi.... có nhiêu tiền đâu, bác sẽ mua cái mới,... thôi con về nhà nghĩ ngơi đi, đi học về rồi đi làm thêm cả buổi rồi chắc con mệt lắm
-Dạ... vậy con xin phép về trước, cám ơn bác rất nhiều...
-Ừ... về cẩn thận nha con... - Thiên My đi vào thay đồ rồi đi về.....
-Lúc nãy sao tự nhiên mình mạnh dữ ta... Hay là mình là Supper Men nhỉ.. Hahaha chắc không có đâu... Thôi còn sớm mình qua cô nhi viện thăm sơ và bọn trẻ, nhớ quá rồi...
Thiên My chạy 1 mạch đến cô nhi viện Nhân Ái và không biết đã đánh mất 1 vật quan trọng.. cô đến thăm bọn trẻ và sơ, sơ và bọn trẻ rất vui có vài đứa đã chuyển đi vì được nhận nuôi, cô cũng mừng thay cho bọn trẻ mong là chúng được ba mẹ chúng chăm sóc yêu thương như sơ và cô đã làm... Và mong bọn trẻ này sẽ mau được nhận nuôi, để sau này lớn lên chúng đừng có như cô. Buổi thăm sơ và bọn trẻ thật cảm động... Đến tối mịt cô mới đi về, trên đường về cô bỗng nhận ra cô đã đánh mất sợi dây chuyền, cô hốt hoảng vì đây là kỉ vật của ba mẹ cô là thứ duy nhất mà cô biết về ba mẹ mình... Cô đi lại những con đường mình từng đi.. Đến con đường vắng gần chỗ làm thêm thì
-A...... Nó đây rồi, may thật... - cô phủi phủi sợi dây bỗng thấy 1 luồng sáng từ sợi dây, cô che mắt mặt để đỡ chói mắt... Bỗng
''Phụt.... Ầm ...Ầm... Ầm...''
|
Mây đen kéo tới... Sấm sét đùng đùng, Thiên My cũng nhận biết được nhưng lại không thể cử động, mắt cứ nhắm lại, rồi cô có cảm giác như đang lơ lửng 1 lúc rồi hết.... Cô cử động được, cô khẽ cử động mở 1 mắt rồi 2 mắt
-TRỜI ƠI !!!!!! CHUYỆN GÌ VẬY NÈ...... - cảnh tượng nước mắt cô là 1 khu rừng, xung quanh toàn những loài cây lạ lẫm... chưa bao giờ gặp, cô hốt hoảng bỗng nghe tiếng động... cô vội ra đằng sau cây lớn núp...
-Mau đi tìm cậu chủ!! Mau bắt câu chủ về mau lên, ai bắt được ta thưởng!!! - 1 đoàn quân mặc đồ kỳ lạ áo choàng đen quần đen như Harry Potter mặc áo choàng đen đi học vậy, cưỡi con vật cũng lạ thân hình và đầu thì giống con cá mập, nhưng chân thì lại giống con ngựa, đuôi cũng vậy..
-Trời ơi... Hôm nay là Halloween hã trời?? Mặc đồ như Harry Potter, thú cưỡi thì giống như con cá mập với con ngựa lai với nhau á... con ''Mập Ngựa'' hã ta??? Kiếm không cầm mà lại cầm cây đũa ăn chi vậy trời??? Bộ đang chơi trò nhà chòi hã ta???
-Trò nhà chòi là trò gì????
-Ối ba mẹ ơi.... - cô giật mình quay lại thì thấy 1 chàng trai sáng chói lóa mặc dù đang trong rừng tối nhưng cũng có đủ ánh sáng để thấy anh ta đẹp đến cỡ nào?? Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, đôi mắt thì màu tím như cô, mũi cao thanh tú, đôi môi thì khỏi nói mỏng mềm khiến cho cô chợt ngây ngất nhưng cũng đủ bình tĩnh
-Anh...anh.. là...ai???
-Tôi hỏi cô mới đúng... Cô là ai??? Tại sao lại ở khu rừng này?? Đây là khu rừng của gia đình tôi, trong đây toàn quái thú nguy hiểm, sao cô vào đây?? Sao con mèo đen của tôi lại không báo tin là có người lạ vào rừng nhỉ???
-Tôi không biết vì sao tôi lại ở khu rừng này nữa, tôi đi làm thêm về thì mất sợi dây chuyền, tới khi tôi nhặt được thì tự nhiên sợi dây sáng lên rồi tôi ở đây??? - cô giải thích rồi đưa sợi dây ra, anh ta xanh mặt
-Sao cô có sợi dây này???
-Thì....
-Sao cô có... Nói mau... Cô là ai???? - anh ta nắm chặt tay cô khiến cô đau
-Buông tôi ra, tôi đau đó - cô trừng mắt nhìn anh ta bỗng 1 luồng điện truyền sang tay anh ta, anh ta bỗng giật mình vội buông tay ra
-Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ??? Đồ vô duyên... Tự nhiên lại hỏi tôi những câu hỏi khó hiểu... Tôi chỉ muốn về nhà.. Tôi còn làm bài tập nữa, tôi còn đống chén bát và đồ để tôi giặt nữa... Tôi sẽ tự tìm đường về nhà.. - cô nói rồi quay đi vào rừng để cho anh ta ngồi đó ngơ ngác..
-Cô ta là ai?? Tại sao lại có sợi dây đó?? Không lẽ... là em sao??? - anh ta ngồi 1 hồi quay lại tính trốn nhưng bị bọn lính canh bao vây
-Chết tiệt,.... Tại cô ta không... Tôi sẽ tìm được cô để trả thù cái đồ xui xẻo.....
-Thưa cậu chủ, ông chủ và bà chủ đang chờ câu chủ mời cậu chủ về nhà.....
-Cái tên điên khùng... Tự nhiên hỏi mấy câu hỏi kỳ cục nào là quái thú nguy hiềm nào là nhà chòi là gì??? Bộ anh ta chưa làm trẻ con bao giờ hay gì á... Đồ điên.. Nhưng đây là đâu???? - cô quay quanh xung quanh chỉ là 1 màu tối đen chỉ thấy những loài cây lạ phát sáng, bỗng thấy 1 con rắn hổ mang rất lớn đang giương mang ra tiến về phía cô....
-Ê...ê... đừng cắn tao nha... con rắn gì mà bự quá vậy trời??? Híc.... cứu con với mẹ ơi... - cô đứng im lấy đất trét trét lên mặt vì cô có quan niệm '' nếu trét đất lên mình và đứng im thì rắn sẽ không cắn mình '' cô đứng im nhắm mắt lại thì không thấy tiếng động nào nữa, cô mở mắt ra thì thấy con rắn đang nhìn chằm chằm vào cô, cô bất giác giật mình lùi lại
-Ặc...chết rồi... Cử động rồi con rắn sẽ cắn mình....Híc đời mình đến đây là hết.. Chết trẻ quá mới 17 tuổi thôi mà... Tạm biệt sơ tạm biệt bọn trẻ, Ngọc Thảo, Mỹ An, Trâm Anh,...... - cô cứ kể tên ra mấy đứa bạn cả buổi....
-...... bà chủ quán mình làm thêm, ông hủ tiếu đầu hẻm, bà bán tiệm tạp hóa,..... ủa sao không có động tĩnh gì hết vậy??? - cô mở mắt thì thấy con rắn nằm xuống mở mắt nhìn nó rất dễ thương, mang không con giương nữa, con rắn bỗng liếm lên cô
-Ặc... nó đang nếm mình có ngon không đây mà... Ta đây thịt mềm da trắng đó nha, thơm ngon số 1 đó.. Bày đặt chê ta à... Chết chưa.. Tự nhiên nói ra chi vậy trời??? Thôi vọt lẹ thôi... không thôi bị ăn... - cô chạy vọt 1 khoảng xa bỗng có 1 người phụ nữ xuất hiện
-Bà...bà... là ai???
-Con là Dương Lôi Thiên My?
-Sao bà biết tên tôi????
-Vậy đúng là con rồi... Thiên My - ba ấy bay xuống ôm lấy cô...
-Bà buông tôi ra.... Sao bà biết tên tôi???
-Không những về tên mà còn biết về con rất rõ nữa kìa...
-Đây là đâu??
-Đây là khu rừng Bách Quái, nơi tụ họp rất nhiều sinh vật nguy hiểm, thật may cho con là không có con nào ăn thịt con đấy, thôi chúng ta ra khỏi đây trước rồi ta sẽ giải thích cho con..
-Tại sao tôi phải nghe bà???
-Vì nếu con không nghe, ta sẽ biến con thành cục than đấy...
-Phụt.......Hahahahahaha mắc cười quá... hahahaha
-Không tin à... - bà ấy chỉ ngón tay vào cái cây 1 luồng sáng màu xanh xuất hiện trong phút chốc rồi cái cây biến thành cục than đen ngay trước mắt, cô trợn mắt
-Bà...Bà.... là ...là.... phù thủy sao???
-Phù thủy sao??? Ta mà là phù thủy sao?? Cấp bậc nhỏ bé đó sao?? Hahahaha... Ta là pháp sư rồi bé con ạ.... Đi theo ta nếu không sẽ thành cục than đấy..
-Thôi...thôi...được
|
-Lại đây.... - bá ấy ngoắc ngoắc tay
-Ấy ấy... chuyện gì vậy nè... Tôi có đi đâu mà sao....
-Chuyện bình thường thôi bé con ạ... Đi theo ta, ta sẽ giải thích cho con nghe... - bà ấy nói rồi kéo cô bay lên không trung, cô hốt hoảng nhưng không nói lời nào cả..
Sau những đám mây mù mịt thì cuối cùng cũng thấy 1 căn nhà nhỏ lẻ loi ở trong khu rừng
-Đến nhà ta rồi đấy... Xuống đi.... Nhà ta đấy...
-Tôi...tôi chóng mặt quá...... - cô chao đảo... đầu óc quay mòng mòng, bà ấy thấy vậy đỡ cô vào trong..
Nhìn ở ngoài thấy 1 căn nhà nhỏ bé nhưng bên trong lại không hề nhỏ bé tí nào... Ở trong trang trí như đang ở trong 1 căn biệt thự vậy... xung quanh toàn những đồ vật cổ quý giá.. trên trần nhà còn có đèn chùm pha lê lộng lẫy.....
-Ơ.... Nhà bà nhỏ...lắm mà....sao lại...
-Vẩy tay 1 tí là được chứ gì.. Ngốc.... Ngồi đi ta lấy nước cho - bà ấy đi vào trong, Thiên My thì ngồi ngơ ngác..
-Bộ mình đang mơ hã ta??? Bữa nay gặp toàn chuyện lạ lùng không à... Thử nhéo cái coi ... Ái... Đau thật. Vậy là không phải mơ... hơ hơ hơ... - đúng lúc đó bà ấy đi ra với 1 ly nước lọc
-Uống đi... Chắc con nãy giờ hoảng hốt lắm phải không?? Cho ta xin lỗi...
-Ơ...dạ... mà bà có thể giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi nghe được không???
-Thôi được... Đây là thế giới Thứ Hai, con không còn ở thế giới Trái Đất nữa...
-Thế giới Thứ Hai... Tôi không hiểu???
-Như vầy.... khi Thiên Chúa tạo hóa con người thì lúc đó Ngài đã tạo ra thêm phù thủy và người có sức mạnh siêu nhiên được gọi là người S.N ( Supper Natural ) để giúp cho mọi người có thêm sức mạnh để thế giới này được hoàn thiện hơn, nhưng vì 1 lý do nào đó mà con người và phù thủy, người S.N có mâu thuẫn với nhau, nên 1 con người đã lặn lội lên cầu xin Ngài chia ra thành 2 thế giới, 1 thế giới được gọi là Trái Đất, còn thế giới kia được gọi là thế giới Thứ Hai để con người sống ở Trái Đất, phù thủy và người S.N sống ở thế giới Thứ Hai. Ngài vì không muốn xảy ra chiến tranh nên Ngài chia Thế Giới ra thành 2 thế giới khác nhau...
-Thì ra là vậy... Nếu vậy thì tôi đang ở thế giới Thứ Hai sao???
-Đúng vậy...
-Tại sao tôi lại ở đây???... Tôi là 1 con người, mấy người là phù thủy và người S.M hay S.N dì đó tôi không quan tâm.. Bây giờ tôi muốn về nhà, về giới thế giới con người tôi đã sống..
-Không được..
-VÌ SAO CHỨ??? - cô bật dậy hét lên
-Vì con là 1 S.N
-Cái gì???? Tôi là 1 S.N sao?? Hahahaha nực cười thật.. Bà có chứng cứ gì chứ???
-Vậy sợi dây chuyền đó là cái gì??? - bà ấy chỉ vào sợi dây chuyền đang bay lên không trung và bay đến tay bà ấy...
-Đưa cho tôi... Đó là vật của ba mẹ tôi... - cô chạy đến nhưng bị bà ấy cản lại
-Đây là vật liên kết giữa cô và thế giới Thứ Hai... Chỉ cần tôi làm phép triệu tập thì cô có thể đến đây dễ dàng... Thế giới loài người không có được sợi đây này trừ khi người thân ở bên thể giới Thứ Hai... cô giải thích sao về việc này???
-Nếu vậy thì ai đã triệu tập tôi chứ???
-Tôi đấy.....
-Sao bà lại....
-Ta là em của mẹ con đấy, Dương Lôi Thiên My ạ...!!!!!
-Gì...gì...chứ??? Bà là em mẹ tôi, nếu vậy bà là dì tôi ư???
-Đúng đấy...
-Bà đang gạt tôi phải không????
-Không... Chuyện này dì không thể đem ra đùa được.. 12 năm trước người S.N và phù thủy bị 1 con quái vật thời cổ xưa do tên Lucy điều khiển muốn làm bá chủ thế giới này.. người phù thủy và S.N đã hợp sức lại để tiêu diệt con quái vật này dì cũng ra chiến đấu nữa... nhưng mà không thể đánh bại nó... nhà Dương Lôi lúc đó vì tình cảnh quá nguy hiểm sợ ảnh hưởng đến con và anh con vì con quái vật đó khét tiếng là rất thích ăn trẻ con. Lúc đó con mới 5 tuổi, anh con mới có 10 tuổi thôi nên ba mẹ con không còn cách nào khác đành phải đưa con và anh con qua thế giới con người để đảm bảo sự an toàn cho con và anh con. Nhưng mà trong khi ba mẹ con đưa con và anh con qua đó... Anh con không muốn ở đó nên trong lúc dịch chuyển qua đây anh con đã lén qua theo để con ở đó 1 mình...
-Đúng là...... Nhưng dì nói tôi là người S.N nghĩa là có sức mạnh siêu nhiên, vậy tôi có sức mạnh gì???
-1 người S.N thì có 1 sức mạnh tự nhiên và 1 sức mạnh hỗ trợ.. Vd : người S.N có sức mạnh là Hỏa thì người đó có thêm sức mạnh là như tàng hình chẳng hạn.... tùy khả năng mỗi người... cũng có người có đến 2 sức mạnh tự nhiên và 1 sức hỗ trợ nhưng rất hiếm và chủ yếu là dành cho những người có dòng họ quý tộc...
-Thật sao??? Nhưng mà ba mẹ tôi và anh tôi đang ở đâu??? Họ còn sống không?? - Thiên My lo lắng
-Tất nhiên là họ còn sống.. con quái vật đó đã được 1 Đại Pháp Sư là sư phụ ta đã phong ấn nó vào trong chiếc hộp và được chôn sâu ở Vùng Đất Chết rồi...
-Vậy con có thể gặp họ được không???
-Bây giờ thì không được vì ta đã triệu tập con mà không nói với họ... để 1 thời gian rồi ta sẽ dẫn con đi gặp họ... Ok?
-Dạ được....
-Được rồi... Bây giờ lên phòng nghĩ ngơi đi.... Ngày mai ta sẽ kiểm tra sức mạnh của con... Đi theo ta
|
Chap mới đi truyện hay quá
|
Bà ấy dẫn Thiên My đến lầu 3 đi thẳng vào 1 căn phòng sâu ở trong... Và bà mở ra, Thiên My vô cùng ngạc nhiên vì nhìn căn phòng như dành cho mình, tất cả vật dụng trong phòng toàn là những thứ mà Thiên My thích...
-Sao... dì...
-Dì biết những thứ mà con thích phải không?? Chuyện nhỏ ấy mà.. thôi con vào phòng đi..
-Dạ.. con cám ơn dì..
-À quên.. từ nãy đến giờ lo nói chuyện ta quên giới thiệu con... Ta là Châu Trân Nam, mọi người gọi ta là Pháp Sư Trân Nam, nhưng con cứ gọi ta là dì Trân được rồi..
-Dạ.. dì Trân hihi... - My nhìn dì Trân mỉm cười
-Dì rất vui khi gặp lại con đó, dì nghĩ là ba mẹ con cũng vậy.. Lúc trước dì gặp con lúc con còn mới biết đi mà bây giờ con thành 1 thiếu nữ xinh đẹp rồi.. - dì Trân đến ôm lấy My mắt rưng rưng
-Dì này.. Con cũng rất vui khi được gặp dì và con rất vui vì biết rằng con vẫn còn người thân trên thế giới này.. Cám ơn dì nhiều lắm....
-Ừ... thôi đi nghỉ ngơi đi.. Dì đã chuyển hết các vật dụng ở Trái Đất qua phòng con rồi...
-Còn các bạn và mọi người ở bên kia thì sao dì??? Họ sẽ lo lắng vì con mất...
-Con đừng lo.. Dì đã xóa ký ức về con rồi..
-Như vậy là họ sẽ không nhớ gì đến con sao???
-Đúng vậy.. Con đừng buồn, qua đây con sẽ gặp nhiều bạn mới... Đừng lo.
-Dạ.. vậy thôi con vào trong nha dì.. Dì ngủ ngon
-Ừ.. con ngủ ngon
My đóng cửa lại và nhìn vào trong, những vật dụng trong phòng ở chung cư đã chuyển hết qua đây.. Vậy là cô không còn kết nối gì với Trái Đất nữa, mọi người bạn bè cô, bọn trẻ, sơ, và những người cô từng gặp sẽ không nhớ gì về cô nữa. Cô cảm thấy buồn vì những người cô quen toàn là người tốt, bạn bè cô không tránh xa cô vì cô là trẻ mồ côi, chơi với cô như những người khác.. Cô chỉ mong rằng, những người đó sẽ sống thật tốt.. Rồi cô vội đi tắm rửa rồi thay đồ và lên giường đánh 1 giấc ngủ ngon để chuẩn bị sức cho ngày mai....
Trong khi đó ở 1 lâu đài, nơi chàng trai mà Thiên My vừa gặp được trong rừng đang bị ba mẹ chửi cho tơi tả
-Sao con cứ &^%$@*%#^$*($%#@@^%$&^%!#%
-Dạ dạ.. con biết lỗi rồi tha cho con với - chàng trai đó chạy vọt lên phòng...
-Con quay lại đây... Đứng lại đó... Haisss đúng là con với cái....
Trong phòng của chàng trai đó.. người đó đang đứng trước 1 cái gương thần, 1 chàng trai trong gương hiện lên
-Tìm ra tung tích của cô bé đó chưa???
-''Xin lỗi ngài nhưng tôi không tìm thấy thông tin nào về cô bé đó cả''
-Lúc đó tôi thấy đôi mắt cô ta màu tím.. Liệu có phải là cô ấy không???
-''Tôi nghĩ là không đâu.. Vì không có ai có khả năng triệu tập ngoài người ấy cả...''
-Ừ.. thôi ngươi lui ra đi
-''Vâng thưa ngài'' - người đó bỗng biến mất trong gương và trở thành 1 tấm gương bình thường
-Cô ta là ai chứ?? Sao lại có đôi mắt đó?? Không lẽ cô ta sử dụng phép thuật nào đó?? Người ấy thì không bao giờ triệu tập vì bên đây vẫn còn nhiều nguy hiểm rình rập... Không biết em ấy bây giờ ra sao??? Anh nhớ em lắm.....
|