Học Viện Magic
|
|
--50 năm sau—
Tối hôm nay thật đẹp, Thiên My đứng ở bên ngoài ngồi trên ghế đá ôm con thỏ trắng tận hưởng trời đông buổi tối, cô thích nhất trời đông vì đó là thời tiết nơi cô sống, nó khiến cô đỡ nhớ nhà hơn. Thật sự không biết đến khi nào đây, đã 70 năm từ khi cô đến đây rồi mà chẳng có dấu hiệu gì của việc quay trở lại thế giới cô sống, cô thở dài ngồi nói chuyện tự kỉ với con thỏ, một lúc sau Nữ Hoàng Tuyết bước ra ngoài ngồi với cô.
-Thấy nhớ nhà nữa sao? – cô ngậm ngùi gật đầu cứ vuốt ve lông con thỏ, cô ấy cười buồn khẽ xoa đầu an ủi cô, cô ấy quơ tay lên không trung thì những hạt tuyết rơi xuống hợp lại thành những con vật ngộ nghĩnh dễ thương để cô bớt buồn, thấy cô bật cười thì Nữ Hoàng Tuyết cũng vui vẻ trở lại.
-Vui rồi chứ? Em ở đây cũng đủ lâu để thân với chị rồi, em giờ như em gái của chị vậy. Chị không có người thân nên có em làm em gái chị làm chị vui lắm, chị sẽ làm em vui mỗi khi em thấy buồn thấy nhớ nhà nên có gì thì phải nói với chị nha.
-Dạ… Nhưng không lẽ em sẽ không bao giờ trở về nhà của em sao chị? Em ở đây cũng rất lâu rồi còn gì, thời gian Lột Xác lâu đến như vậy sao?
-Với sinh lực khổng lồ của ông ấy và của chị nên tốn rất nhiều thời gian em à. Nhưng em đã mượn sức mạnh của chị nên em phải chịu như vậy thôi, ai cũng vậy cả. Ai mượn sức mạnh của chị sau khi dùng xong đều phải trải qua điều này nhưng hầu hết họ đều chết vì cơ thể không chịu nổi vì họ mượn sức mạnh của chị và dùng một cách phi lí nên họ bị chị trừng phạt là chết nhưng với em chị thấy có thể em là ngoại lệ đấy tin chị đi, em rất khác với họ rất phù hợp cho sức mạnh của chị.
2 người cứ ngồi im lặng như vậy, ngắm những bông hoa tuyết rơi. Bỗng nhiên cơ thể cô phát sáng nhưng cô không nhận ra, Nữ Hoàng Tuyết nhìn thấy giật mình khều khều cô và cô thấy cơ thể mình thật sự phát sáng. Cô cùng với Nữ Hoàng Tuyết chạy vào trong lồng kính nơi Con Chúa đang ngồi tỉa cành cây, sau khi thấy cơ thể cô đang phát sáng ông ta mỉm cười gật đầu.
-May quá. Cô có thể về nhà được rồi, chứ nhìn cô lúc nào cũng ủ rủ chắc cô lây qua tôi luôn. – cô vừa cười mà vừa bật khóc vì cô sắp được về nhà nhưng cô phải chia tay 2 người ở bên cạnh cô còn lâu hơn cô ở bên cạnh người thân của cô thật sự cô cũng cảm thấy rất buồn.
-Cám ơn 2 người đã luôn bên cạnh tôi, chỉ bảo tôi. Tôi thật sự không quên ơn 2 người đâu.
-Không có gì đâu, khi quay về thế giới của mình rồi thì nhớ đến lời tôi và Nữ Hoàng Tuyết đã dặn cô. Phải biết sử dụng sức mạnh của mình vào mục đích đúng đắn và hãy sống thật tốt, khi cô chết rồi tôi sẽ kéo cô về đây sống cho vui nhà vui cửa chứ tôi ở đây một mình cũng chán lắm. Cô đi rồi tôi cũng chẳng có nhớ nhung gì cô đâu nên đừng tưởng bở. – cô bật cười đặt con thỏ xuống và ôm chầm lấy ông ta, ông ta lúc đầu rất bất ngờ nhưng cũng bật cười vuốt đầu cô rồi cô cũng ôm lấy Nữ Hoàng Tuyết, cô ấy đã khóc vì sắp phải xa cô em gái của mình.
-Thật sự không muốn xa em tí nào đâu. Nhưng chị đành phải xa em thật rồi.
-Chị đừng khóc, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Hẹn gặp chị 900 năm sau. Nếu lúc đó em chết rồi thì có thể sẽ gặp chị.
-Có thể cái gì, chị bắt em về đấy. Hahaha… Thôi đi đi… Chị yêu em. – cô mỉm cười thật tươi, cô quay lại nhìn con thỏ đang nhìn chằm chằm vào cô, cơ thể cô đang biến mất dần, cô nhanh chóng ngồi xuống vuốt ve con thỏ và nói rất nhỏ.
-Chào mày nhé PiKun, tao phải về gặp PiKun thật rồi. - và linh hồn cô biến mất khỏi nơi đó và bay về thân xác của mình.
Ở Hoàng Cung hôm nay đang là mùa đông, hôm nay trong Hoàng Cung cảm thấy rất lạ, thời tiết bên ngoài dù có lạnh cỡ nào nhưng bên trong Hoàng Cung đều được phù phép sưởi ấm nhưng bên trong Hoàng Cung hôm nay lại rất lạnh, ai cũng phải mặc thêm 2 3 cái áo mới có thể làm việc được. Đức Vua đã cho người đi dò xét xem nguyên nhân ở đâu.
-Thưa Đức Vua…. Nó…ở phòng….phòng…Lột Xác… - Đức Vua và Hoàng Hậu vội đặt tách trà xuống và đứng dậy đi đến phòng Lột Xác.
-Mau gọi ngài Đại Tướng và Pháp Sư Hà Thư cùng với Pháp Sư Trân Nam đến đây nhanh lên.
3 người nghe tin nhanh chóng liền nhanh lập tức từ phía Nam dùng phép dịch chuyển đến đây nhanh nhất có thể và chỉ trong 30 phút họ đã có mặt ở trước phòng Lột Xác. Cửa phòng đã bị đóng băng, hơi lạnh bay hơi ra khiến họ lạnh sống lưng dù đã mặc nhiều áo ấm.
-Liệu con bé….
-Tôi tin chắc là con bé đã tỉnh lại rồi. Lần trước cũng như vậy mà chị không nhớ sao?
-Pháp Sư Trân Nam nói đúng, mau mở cửa vào thôi. – bàn tay Đức Vua nóng lên và biến thành ngọn lửa, ông cầm tay nắm và mở cửa ra, một cô gái tóc rất dài với mái tóc bạch kim đang ngồi trên bục, vẫn là hình dáng của Nữ Hoàng Tuyết với ấn hình bông tuyết lấp lánh trên cổ, đôi mắt vẫn màu tím và khuôn mặt của cô vẫn thế. Bà Thư và ông Khánh vỡ òa trong nước mắt chạy đến ôm Thiên My.
-Ba, mẹ, dì Trân, Đức Vua và Hoàng Hậu. Lâu quá không gặp rồi.
Tin tức của Thiên My đã sống lại không biết bằng cách nào đã xuất hiện lên khắp mặt tin tức trên thế giới, cái tên của cô trở thành tâm điểm sau tin cô giết chết Lucy và bất tỉnh. Bạn bè cô nghe tin đã bỏ hết công việc hiện tại để trở về Hoàng Cung đến phòng riêng của Đức Vua để gặp Thiên My, Thiên Nam và PiKun cũng vội vã tìm mọi cách để bay lên đây nhanh nhất để được gặp Thiên My. Trừ Thiên Nam với Vương Duy ai cũng ôm cô khóc nức nở vì nhớ cô và cô cũng không kiềm được nước mắt vì quá vui mừng, cô vẫn rất bất ngờ khi Tiểu Du bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt cô, cô ôm chầm Tiểu Du khóc nức nở vì cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp cô ấy nữa nhưng nhờ Lam Vy mà cô ấy có thể sống cô lại thầm cảm ơn Lam Vy lần nữa, cô thấy mọi thứ trong Hoàng Cung cũng không thay đổi gì nhiều, cô cũng nghe tin linh hồn Kim Thư đã trở về địa ngục nguyên vẹn và khỏe mạnh để chờ phán xét lên thiên đường, cô ta cũng nhờ Vương Duy xin lỗi cô và mọi người nên cô cũng yên lòng phần nào và cô cũng thấy vui khi Kim Thư mong cô và Hỏa Nam hạnh phúc, cô cũng chẳng trách gì Kim Thư vì cô ấy dù gì cũng đã chết và chỉ không chấp nhận sự thật nhưng cô ấy đã hiểu ra thì cô thấy yên lòng hơn để cô còn có ấn tượng đẹp với Kim Thư nữa còn mọi người thay đổi nhiều quá, họ trưởng thành hơn và xinh đẹp, đẹp trai lên rất nhiều, mỗi người đều nó nét đẹp trưởng thành riêng, Liễu Yến đã từ bỏ phong cách con trai mà nuôi tóc mặc váy vẫn đang rất hạnh phúc với Thiên Nam dù họ đang ở khoảng cách xa, Tiểu Du vẫn đang học hỏi Hoàng Hậu rất nhiều, cô ấy đang ở trong rừng ở phía Nam để tìm những loài cây thảo dược thì nghe tin và chạy về đây, Liễu Yến thì vẫn trong đội nhiệm vụ học hỏi, Ngọc Hương hiện đang là đội trưởng một đội quân bảo vệ biên cương phía Bắc và đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cẩm Loan và Vương Duy là không ngờ nhất vì 2 người họ đã quen nhau, vì họ học chung với nhau một thời gian ở phía Đông thì họ nảy sinh tình cảm và đang rất hạnh phúc, cô cũng rất mừng khi Vương Duy đã có tình yêu của mình để anh ta không còn cô đơn nữa, PiKun hiện giờ cũng y như cũ chẳng thay đổi gì cả nhưng nghe nói là PiKun hay tự đến rừng Cấm vào Hang Rồng để tự rèn luyện mình và nghe nói nó đã mạnh hơn rất nhiều nhưng còn ba mẹ cô thì cô thấy họ đã gầy đi nhiều khiến cô rất đau lòng, cô ngồi kế bên mẹ và ba mình cứ ôm họ mãi vì cô rất rất nhớ họ, mọi người đều xúm lại hỏi cô chuyện gì đã xảy ra và cô đã kể lại mọi thứ cho họ nghe, họ cũng không ngờ lại có chuyện đó xảy ra.
-Mẹ không nghĩ là có chuyện đó xảy ra, đúng là khi bản thân tự trải nghiệm nó mới tin là nó có thật. Vậy bây giờ con đã trở thành một Nữ Hoàng Tuyết rồi sao? - cô gật đầu, hình dáng bên ngoài của cô rất giống với Nữ Hoàng Tuyết mà cô ở chung suốt 70 năm nhưng khuôn mặt thì lại khác vì Nữ Hoàng Tuyết đẹp hơn cô và đôi mắt cô thì thừa hưởng từ sức mạnh Con Chúa mà ra như vậy.
-Nhưng thôi kệ đi, dù sao cũng qua lâu rồi với lại cậu đã tỉnh lại với sức mạnh mới nữa, nhìn cậu cũng khác quá hay tại mình chưa thấy hình dáng này của cậu nhỉ?
-Ai cũng thấy rồi chỉ có em, Liễu Yến, Ngọc Hương với Cẩm Loan là chưa thấy thôi. – Vương Duy nói một cậu ai cũng bật cười, trong căn phòng lạnh lẽo này bỗng không còn lạnh lẽo nữa mà lại ấm ấp với những tiếng cười rộn rã mà lâu rồi Hoàng Cung mới có lại, cô ở đây nghe lại giọng mọi người vẫn như thế khiến cô rất vui, rất nhẹ nhõm để chắc rằng cô không mơ.
-Nhưng thưa Đức Vua, Hỏa Nam đâu rồi ạ? Con nãy giờ không thấy cậu ấy đâu cả. - bỗng nhiên không khí trầm xuống, mọi người ít nói đi khiến cô tự nghĩ đã có chuyện gì khi cô không có mặt rồi sao?
-Hiện giờ ta không biết nó đang ở đâu nữa, nó cứ học và cu rú ở trong Hoàng Cung để được thăm con mỗi ngày, người dân cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình và đối xử tốt với cậu ấy, lúc nào cũng có người đến muốn gặp cậu ấy để gửi cậu ấy những lá bùa may mắn và tặng quà cho nó nữa nhưng nó vẫn không vui lên nổi, nó vẫn trầm lặng đi theo ta trong những cuộc họp, những buổi đi thăm người dân, những chuyện mà sau này nó lên nó sẽ làm nó đều học hỏi nhưng ta nghĩ nó thiếu đi quan sát thực tế nên ta đã kêu nó đi vòng quanh khắp thế giới này để tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi nó lên thế ta và cũng 5 năm rồi mà chưa thấy nó về, nó với RyKin đi chung cũng mất tích luôn. Ta cũng không liên lạc được với nó.
-Cậu không biết đâu. Mình ở đây theo Hoàng Hậu học nên mình biết, mỗi ngày anh ấy làm gì xong đều vào phòng cậu. Có hôm anh ấy ngủ ở đó suốt buổi tối đến sáng mới ra, anh ấy nhớ cậu lắm đó. – Tiểu Du nói trong buồn bã kể luyên thuyên cho cô nghe càng làm cô nhớ Hỏa Nam hơn nữa, không gặp hắn suốt 70 năm càng khiến cô phát điên.
-Vậy sao? – cô rất muốn gặp Hỏa Nam nhưng hắn không ở đây khiến cô rất buồn, những ngày hôm sau cô như cực hình vậy. Người dân đứng trước cửa Hoàng Cung đòi gặp cô, cũng may là người thân của cô, bạn bè cô ở bên cạnh cô suốt mấy ngày cố gắng ra thuyết phục họ rằng cô vẫn không sao, họ khuyên cô không nên ra gặp họ bây giờ vì sẽ khiến những người có mục đích xấu chú ý đến vì bây giờ đang có những hội phản động, và cũng cô có thể trở về hình dạng cũ của mình nếu không chuyện cô thành Nữ Hoàng Tuyết sẽ bị đồn ầm lên là cô có thể sẽ bị những tên có mục đích xấu nhắm đến mất. Ba mẹ cô và dì Trân cô phải đi vì phải tiếp tục công việc không thể trì hoãn dù họ rất muốn ở bên cạnh lâu hơn nữa sau 70 năm xa cách nhưng họ cũng đành phải đi và họ sẽ nói sẽ thường xuyên lên thăm và liên lạc với cô, sau khi họ đi thì chuyện 70 năm trước họ vẫn còn nhớ và chuyện đó lại trở thành trung tâm của câu chuyện, cô cứ bị những tên nhà báo làm phiền dù ở trong Hoàng Cung thật sự khiến cô phát điên, bạn cô cũng đã hết sức đuổi họ đi và cô cứ ở lì trong Hoàng Cung cho đến khi mọi chuyện từ từ lắng xuống, cô ở trong Hoàng Cung tầm 1 tháng ở phòng của Hỏa Nam dưới sự cho phép của Đức Vua và Hoàng Hậu cô đã ở trong phòng của Hỏa Nam suốt 1 tháng thì cô cũng từ từ làm quen với mọi việc và sự việc xung quanh dù có hơi bất ngờ nhưng cô cũng phải tập làm quen với nó, đã biến mất suốt 70 năm mà.
Khi cô có thể gặp người dân trong yên bình thì cô bắt đầu muốn đi học, cô không thể cứ ở đây mãi được vì ba mẹ cô ở phía Nam và cô phải hoàn thành chương trình học mới có thể về nhà ba mẹ được,lại vì thấy những người bạn của cô đang từ từ thực hiện ước mơ của mình, còn cô thì đến chương trình trong học viện cũng chưa học xong nên cô muốn học cho xong chương trình học nên không ai có thể cản cô thực hiện ước mơ thành một nữ chiến binh mạnh nhất dùng những kiến thức và kĩ thuật mình đã học giữ giúp cho thế giới luôn hòa bình, Ngọc Hương nói nếu cô đi học thì cô sẽ rất bất ngờ cho xem. Cô cũng không biết gì nên cũng đi học bình thường, và thật sự là cô rất bất ngờ, điều cô muốn thật sự đã thành sự thật, cô không còn thấy bất kì sự phân biệt đối xử nào tồn tại trong học viện nữa. Có lẽ Ngọc Hương đã giúp cô hoàn thành nó, cô rất hạnh phúc và cô cũng có thêm nhiều người bạn tốt, mọi người trong học viện đều biết cô là ai nhưng có lẽ họ hiểu hoàn cảnh của cô nên họ không hề tâng bốc hay thiên vị cô, cô vẫn được đối xử bình đẳng như những người khác, kiến thức cô học vẫn như vậy cô vẫn tiếp tục học lớp cấp V như lúc trước. Vào một buổi tối trong kí túc xá học viện, cô thấy đói bụng nên đi ra ngoài căn-tin tìm đồ ăn và trên đường đi cô thấy bóng dáng người cao ráo vừa đi ngang qua cô rất quen vì người đó che cả phần đầu nên cô không thấy rõ, cô cứ nghĩ là nhìn nhầm nên cô mặc kệ, khi đến căn-tin cô mua một đống đồ ăn chuẩn bị đem về phòng ăn và khi đi ra khỏi căn-tin cô lại gặp người đó. Người đó mặc chiếc áo choàng đen với cái túi to màu đỏ trên lưng, người đó đội nón đen đen và đeo khẩu trang đen kín hết mặt mũi, dùng khăn choàng cổ, đến găng tay cũng đeo và mang đôi giày thể thao, cô nghĩ chắc là học sinh mới chuyển đến đây không quen với thời tiết nên cô không nhìn kĩ vì sợ người ta nói cô biến thái, cô lách qua và đi thẳng nhưng trong đầu vẫn là một mớ bòng bong về người đó. Về phòng thì cô thấy PiKun rất lạ cứ cười hoài, sau khi ăn xong cô muốn đi ra ngoài dạo chơi cho tiêu hóa thì PiKun càng vui hơn nữa còn nói ý như muốn đuổi cô ra khỏi phòng luôn, cô thở dài không biết chuyện gì với nó nữa, cô đi ra ngoài vòng vòng khắp hành lang rộng lớn của học viện rồi đi ra khu vườn sau học viện và đi vào xem mấy cành hoa ở trong lồng kính, hoa ở đây được trồng rất đẹp nên cô rất hay đến đây, cô đi dạo vòng vòng khu vườn và có cảm giác như ai đó đang đi theo cô vậy, cô liền cảnh giác xung quanh.
-Ai đó? Mau ra mặt đi. – người lúc nãy xuất hiện, cô liền cảnh giác vì có thể tên đó đang muốn bắt cô vì cô nghe Đức Vua cảnh báo về một hội phản động đang muốn bắt cô để lợi dụng sức mạnh của cô. Người đó vẫn đứng yên đó không nói gì, cô càng cảnh giác hơn và bất giác lùi lại thủ thế.
-Mau xưng danh nếu không ta sẽ tấn công. – người đó vẫn không nói gì ngoài đứng yên đó, cô đành phải tấn công, cô thủ sẵn cú đấm chạy đến định tấn công.
-Thiên My. – giọng nói đó khiến cô phải dừng lại, giọng nói này cô không bao giờ quên được, cái giọng cao ngạo đó lúc trước hay gọi cô là Ngái Ngủ, là Vệ sĩ Lùn, là đủ thứ trên đời mà hắn có thể gọi. Cô trơ người ra và nhìn cái người với dáng vóc cao ráo đó đứng trước mặt cô.
-Quên mất anh rồi sao? – đúng là cái giọng đáng ghét đó, cái giọng cô vừa ghét vừa thương cũng vừa nhớ suốt 70 năm nay. Cô nhớ cái giọng này đến chết đi được.
Cô đến gần, đối mặt người đó mà người cô run rẩy, đôi mắt cô rưng rưng. Nhưng cũng có thể là giả mạo đúng không? Nhưng cô phải xem cho rõ là phải Hỏa Nam hay không hay có người giở trò, cô nhón chân lên kéo khẩu trang xuống và kéo nón lên. Cô rơi nước mắt khi thấy khuôn mặt đó, Vương Hỏa Nam người cô yêu thương biết bao lâu, cô nhớ biết bao lâu nhưng cô phải nhớ rằng có thể người khác đang giả mạo để không cô lại vỡ mộng mất thôi.
-Ngươi giả mạo anh ấy đúng không?
-Em đừng có nói xằng bậy ở đây. Anh đi suốt mấy ngày đến đây gặp em để em tạt gáo nước lạnh vô mặt anh vậy sao?
-Đúng là anh rồi. Đồ đáng ghét. – cô đấm vài phát vào ngực hắn bật khóc vì dám không đến gặp cô khi cô tỉnh dậy, hắn không nói gì vẫn cứ đứng trơ đó cho cô đánh rồi hắn giang 2 cánh tay to lớn của hắn ôm lấy cô, cô nhớ tên đáng ghét này biết bao nhiêu mà khi cô tỉnh dậy cũng không về thăm cô đợi đến lúc này mới về. 70 năm ròng rã nhớ nhung cô chỉ muốn thấy cái bản mặt đáng ghét này thôi.
-Anh về rồi. Đồ ngốc.
|
Khi Thiên My đi ra ngoài căn-tin mua đồ ăn thì Hỏa Nam đã đến tìm cô nhưng PiKun nói cô đã đi ra căn-tin mua đồ ăn rồi nên hắn nhanh chóng dùng sức mạnh tốc độ mà hắn bấy lâu nay quyết không dùng nữa mà không hề suy nghĩ gì nữa đi tìm Thiên My trong khi RyKin thì chạy vào phòng hàn huyên tâm sự với PiKun người anh em lâu rồi không gặp, khi hắn về đây thì người đầu tiên hắn muốn gặp là cô nên đã đến đây rồi thì hắn muốn gặp cô cho bằng được nên đi tìm cô khắp nơi vì không biết cô đi hướng nào và tìm thấy cô khi cô đang trên đường đến căn-tin và hắn đang đi hướng ngược lại, hắn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào hắn một cách tò mò khiến hắn muốn chạy đến ôm cô nhưng hắn muốn để cô tò mò hơn, nhìn cô vẫn vậy nhưng đôi mắt tím có hoa văn đó của cô có lẽ cô phải dùng nó suốt đời mình, tóc cô rất dài dài đến ngang đầu gối dù cô đã cắt bớt đi rồi, khuôn mặt cô vẫn dễ thương và đáng ghét như ngày nào và cô vẫn không thể cao được một chút nào cả, trời lạnh như vậy mà cô lại mặc chiếc váy ngủ phong phanh với cái áo khoác ngoài và đôi dép nhà thôi sao? Ôi trời hắn không thể tin được, cô đang ở học viện mà vẫn mặc như thế đấy. Hắn mỉm cười đằng sau lớp khẩu trang che mặt lại và nón len đã che đi đôi mắt đang híp mắt cười của hắn, hắn có ý định trêu cô một chút nên đã lặng thầm đi theo cô từ căn-tin về đến phòng mà cố gắng không để phát hiện, hắn thấy cô mua nhiều quá không lẽ cô ấy đói đến thế sao? Chiều không có ăn gì sao chứ? Cứ để bụng đói đến giờ sao? Chắc chắn hắn sẽ mắng cô một trận ra trò, RyKin nghe cô trở về phòng nên liền trốn dưới gầm giường và đợi cô ăn hết đống thức ăn đó, cô ăn rất nhiều mà RyKin thì không thể ở dưới gầm giường được nữa nên PiKun cố gắng tìm cách để cô đi ra ngoài. Hắn tiếp tục đi theo Thiên My và cô vẫn mặc cái váy ngủ màu đen với cái áo ngoài mỏng màu trắng đó và đôi dép nhà đó nữa, vậy mà cô lại mặc như thế đi vòng vòng rồi còn đi cả ngoài khu vườn và đi vào lồng kính nữa, cô thật sự không thể mặc ấm hơn được sao? Cuối cùng hắn bị phát hiện ở lồng kính nên cũng đành dừng trò chơi theo dõi của hắn thôi, khoảnh khắc Thiên My ôm hắn thật sự khiến hắn hạnh phúc biết nhường nào, 70 năm hắn chờ đợi cô nhớ cô đến phát điên và phải bỏ đi vòng quanh thế giới này để không còn nhớ cô nhiều nữa, hắn chỉ có thể thấy cô qua những tấm hình mà hắn chụp lén cô lúc đi chơi chung với nhau. Gặp cô rồi thì lòng hắn bỗng yên bình đến lạ, có lẽ vì cô đã xuất hiện.
-Anh đã lội bộ mấy ngày từ phía Đông sang đây để em đánh anh thế hả? Chào đón kiểu gì thế? Rồi tại sao lại mặc đồ phong phanh vậy hả? Muốn bị cảm hay sao? – hắn ôm cơ thể nhỏ bé của cô, người cô vẫn run lẩy bẩy, hắn tháo găng tay thì cơ thể cô rất lạnh khiến hắn muốn điên lên vì trời lạnh mà cô dám mặc kiểu này.
-Vì em sợ ai giả mạo anh thôi mà. Sao lại chửi em? Em làm gì bị lạnh được? Mà quên mất…. dì Trân đã tạm thời phong ấn sức mạnh của em rồi nên giờ em giống như người bình thường thôi. Quên mất, ui lạnh quá… - cô chui người vào trong áo choàng dày của hắn mà run, cô quên mất để tránh sức mạnh vô tình bộc phát nên dì Trân đã giam sức mạnh lại, tạm thời phong ấn sức mạnh của Nữ Hoàng Tuyết và sức mạnh Lôi trong người cô để cô từ từ quen với sức mạnh trong người rồi với phá phong ấn và để cô quen với nó, giờ cô chỉ là một cô gái với sức mạnh nâng cả một lâu đài không hơn không kém và có thể cảm.
-Thiệt tình, sao em bất cẩn quá hả? Sức mạnh thì không có mà cứ đi long bong ngoài này rồi lỡ như không phải anh thì người khác rồi sao? – hắn cởi áo choàng ra để choàng vào người cô nhưng cô quyết không chịu.
-Thôi. Anh cứ mặc đi, em sẽ ở trong đây để anh ôm em cho ấm, em cũng ấm anh cũng ấm luôn thuận cả đôi đường đúng không? Chứ nếu như có mình em mặc thì anh bị bệnh mất. Khì….khì…. – hắn bật cười, thấy nụ cười hắn cô lại vui hơn nữa cô nhớ nụ cười đó quá đi, đầu hắn không còn nhuộm đỏ nữa mà đã thành màu đen luôn rồi, tóc hắn cũng không cắt nên nó đã dài quá tai và hắn đã buộc tóc lại còn mấy cọng tóc mái ngắn quá nên rủ xuống khuôn mặt hắn, ở cằm thì lún phún vài cọng râu không hiểu sao cô lại thấy hắn quyến rũ lạ thường.
-Em không giận khi lúc này anh mới về sao?
-Thật ra lúc đầu em giận lắm, nhưng mà sau khi biết chuyện anh phải đi học tập biệt tích như vậy chắc anh không biết em tỉnh dậy nên em cũng không giận anh được, với lại anh đi học mà đâu thể gạt ngang qua mà chạy về được.
2 người ôm nhau đi ra ngoài và vào trong học viện nói chuyện rất vui vẻ, mỗi lần cô ngước lên là thấy hắn cười nên cô bị đỏ mặt lần nào cũng vậy vì nhìn nét đẹp trưởng thành của hắn không hiểu sao lại khiến cô mê mệt đến vậy, cô thường không chú ý đến mấy cậu con trai đẹp vì cô nghĩ họ rất ngạo mạn thậm chí là ghét nữa nhưng giờ cô lại yêu một tên con trai đẹp trai ngạo mạn đã vậy còn là Thái Tử nữa, đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà.
-Em sao vậy? Sao cứ nhìn anh hoài vậy? Bộ anh đẹp trai nên nhìn hoài à?
-Xì…. Nhìn anh hồi nào? Tại trùng hợp anh nhìn em thôi chứ với lại anh còn mọc râu nữa kìa, sao không cạo râu đi nhìn già chết được. – miệng cô nói cạo nhưng lòng cô nói đừng cạo, đừng cạo vì nhìn hắn như vậy đẹp chết đi được.
-Anh không thích cạo. Thích để vậy cho em nhìn ngứa mắt chơi đó, với lại anh thấy mình để râu đẹp hơn. Nhìn quyến dũ hơn hé hé.
-Ù ôi đúng là người có sở thích kì lạ. – 2 người cứ nói chuyện luyên thuyên tâm tình như vậy đến phòng của cô lúc nào không hay.
-Thôi đến phòng em rồi, anh về Hoàng Cung đi. Chắc anh mới về đúng không? Anh nên về nhà đi, ba mẹ anh lo cho anh lắm đó, đi gì mà cắt đứt liên lạc luôn làm họ lo cho anh lắm đó.
-Anh không sao đâu, với lại đêm nay anh muốn ở bên cạnh em chút nữa. Thật sự xa em 70 năm mà chỉ gặp mấy phút anh không đành lòng, cho anh ngủ qua đêm ở đây nha, nha… - cô trợn mắt nhìn hắn vội ra khỏi người hắn hốt hoảng nhưng không dám hét lớn chỉ biết gào thét trong lòng, thật sự cô rất vui khi hắn muốn ở lại nhưng mà cô rất ngại.
-Anh bị điên sao? Mọi người ở đây mà biết là em chết chắc đó, em không muốn bị đem ra bàn tán đâu.
-Ai dám đem em ra bàn tán? Nói đi anh sẽ xử đẹp đứa đó, với lại tất cả mọi người trên thế giới này đều biết mối quan hệ của chúng ta nên họ chẳng nói gì đâu. Họ còn ủng hộ nữa mà, em biết không khi anh ở phía Đông người dân đã biết anh và nói là luôn cầu mong cho em mau tỉnh lại để họ còn được dự sự kiện trong đại của 2 chúng mình nữa đấy. Nghe họ nói vậy anh vui ghê luôn á. – hắn cười toét miệng như con nít khiến cô bật cười bó tay với hắn nhưng cô không ngờ mối quan hệ của cô và hắn tất cả mọi người đều biết đến hết rồi và chắc chắn tên Hỏa Nam này tung ra chứ đâu.
-Ôi trời, thôi được rồi. Nhưng anh phải ngủ dưới sàn, từ chối hay có ý kiến là ra ngoài, anh hiểu chưa? – hắn gật gật đầu như mấy con chó con để trong mấy chiếc xe 4 bánh ở Trái Đất cô thấy vậy cứ gật gù gật gù nhìn mắc cười chết đi được.
Vào trong thì đã thấy PiKun và RyKin chào đón sẵn trong đó, PiKun và RyKin nhìn họ đầy ẩn ý làm cô phải đỏ cả mặt, cô quay ra sau thì thấy Hỏa am ra hiệu với RyKin như là kế hoạch thành công vậy, họ đã có âm mưu trước? Khi biết là RyKin đã âm mưu vào trong phòng cô trước và cùng với PiKun tìm cách đuổi cô ra ngoài thì cô mém nữa đã ném cả 2 người họ ra ngoài nhưng hắn lại dùng chiêu mỹ nam kế mà chỉ có hắn mới khiến cô xiêu lòng được nên cô đành phải để họ ngủ ở đây. Cô phải thay đồ và đi ra ngoài mua đồ ăn cho 2 người họ và cả chuẩn bị cho hắn tắm và sắp xếp chỗ cho hắn ngủ, thật sự cô muốn như phiền chết đi được dù cô rất rui khi hắn ở đây. Cô đã chủ động liên lạc với Đức Vua và Hoàng Hậu để báo tin hắn đã về và hắn cũng đã nghe 2 người mắng hắn và RyKin một trận ra trò vì dám cắt đứt liên lạc với họ để họ lo lắng muốn điên, cô cảm thấy rất hả dạ vì hắn dám để ba mẹ lo lắng như vậy, đến giờ đi ngủ rồi nhưng cô vẫn không thể ngủ được vì Hỏa Nam đang nằm ở dưới giường cô, cô sợ sẽ bị hắn thấy mấy cái tật xấu khi cô ngủ mất.
-Ở dưới đây anh ngủ cô đơn quá đi. Cho anh lên ngủ kế bên em đi mà, xin ở trong phòng em mà lại bị cho ngủ dưới sàn như vậy đấy, em đối xử với khách thế hả?
-Anh ngủ trong cô đơn suốt 70 năm rồi thì thêm đêm nay cũng chẳng sao đâu ha, với lại giường em chỉ đủ cho 1 người không lẽ anh để em ngủ dưới sàn còn anh ngủ trên giường sao? Đừng để đêm khuya em đuổi anh ra ngoài đấy nhé. Anh liệu mà đi ngủ đi và đừng làm phiền em, em còn phải đi học ngày mai nữa, dạo này em hay bị khó ngủ lắm đấy. – Thiên My nằm trên giường còn Hỏa Nam nằm ở dưới sàn cứ nói chuyện mê man như thế đến gần nửa đêm hắn mới chịu để yên cho cô ngủ nhưng hắn vẫn không bằng lòng khi cô không cho hắn lên ngủ chung giường, chỉ là ngủ chung giường thôi mà chứ hắn có ăn thịt cô luôn đâu mà cô lại không cho chứ.
“Renggggggggg” chuông báo thức cuối cùng cũng kêu, cô cố vươn đến tắt đồng hồ đi nhưng sao cô lại thấy thật kì lạ. Giường đơn cô ngủ đó giờ đối với cô không chật quá cũng không rộng quá nhưng sao sáng nay lại thấy giường chật quá đi. Hay PiKun nhảy lên giường ngủ chăng? Nhưng cô đã mua cho nó cái giường riêng tuần trước rồi mà? Không lẽ nào…..Cô quay người lại và thấy cái thân thể to tướng của Hỏa Nam đang nằm kế bên cô, hắn đang dụi dụi cái mặt của hắn vào lưng cô như con mèo con, chân hắn thì chỉ dám chạm nhẹ vào chân cô, hắn nằm cong queo như con tôm vậy, cô tức giận đến cơ mặt cô đều giật liên hồi.
-AI CHO ANH LÊN ĐÂY NẰM HẢ? XUỐNG MAU….. – cô đá hắn một phát lăn cuồn cuộn xuống sàn nhà như bánh xe đang lăn trên mặt đất vậy, hắn thì chỉ biết ôm người chịu trận, tối hôm qua hắn không thể ngủ được vì hắn muốn ngủ chung với cô nhưng cô không cho phép nên khi cô đã ngủ say hắn lén lấy chăn và gối lên nằm chung với cô, hắn chỉ nằm kế chứ chẳng dám ôm cô vì sợ cô thức giấc giữa chừng vì cô nói dạo này hơi bị khó ngủ và hắn cứ thế nằm kế bên cô ngủ đến sáng và bị phát hiện, hắn biết cô phát hiện sẽ đạp hắn xuống sàn nên hắn chẳng nói gì và chịu đựng, dù sao hắn cũng đã ngủ kế bên cô suốt đêm nên hắn chẳng hối tiếc gì nữa, thỏa mãn niềm mong ước của hắn rồi.
PiKun và RyKin thì được thưởng thức phim buổi sáng nằm lăn cười cả buổi và họ cũng bị Thiên My mắng cho một trận nhớ đời. Ở bên ngoài các học viên chuẩn bị đến lớp khi đi ngang qua đều bị chú ý bởi giọng của cô vang tận ra ngoài, họ không biết Hỏa Nam và RyKin trong đó nên họ cứ tưởng là Thiên My đang mắng PiKun gì đó cho đến thấy Thiên My cùng với PiKun ra ngoài và thấy cả Hỏa Nam với RyKin thì họ đều ngạc nhiên khi thấy Thái Tử của họ đã trở về và bước ra từ phòng của Thiên My, họ không còn thấy tò mò mà lại thấy mắc cười khi đương kim Thái Tử của họ và RyKin lại khúm núm trước Thiên My, nhìn cô bước ra ngoài ôm tập sách mà khuôn mặt hậm hực còn hắn thì lại tỏ ra đáng thương khiến họ chỉ dám cười khúc khích vì không dám để Hỏa Nam thấy được. Thiên My cùng với PiKun tiễn hắn và RyKin về Hoàng Cung và hắn lại bị ăn chửi tập hai 10 hit combo của ba mẹ hắn, có thể nói nhân vật đáng thương nhất ngày hôm nay chính là đương kim Thái Tử Vương Hỏa Nam. Ngày Thiên My tỉnh lại vì hắn đã cắt đứt liên lạc với ba mẹ mình nên hắn không hề biết và hắn chỉ biết qua thông tin của những người dân, ngay khi hắn nghe tin cô đã tỉnh dậy hắn đã muốn chạy về ngay Hoàng Cung để gặp cô nhưng lúc đó hắn đang cải trang do thám về một hội phản động ngầm đang có kế hoạch đảo chính nên hắn không thể về được nên hắn phải kiềm nén lại tình cảm của mình mà chú tâm vào công việc của mình, hắn chỉ có thể biết thêm tin tức của Thiên My qua những bài báo và thông tin từ những người dân mà hắn hỏi được và chỉ khi hắn xong hết những công việc hắn cần làm hắn mới có thể trở về và hắn liền đi đến Học viện khi nghe tin cô đã đi học trở lại, hắn đến phòng Hiệu Trưởng để hỏi số phòng của cô và đến tìm cô như thế, trong suốt 5 năm đi khắp nơi hắn đã học được rất nhiều điều và nhận ra nhiều thứ hắn phải làm khi lên ngôi vua, những vấn đề hắn phải chỉnh sửa, mỗi nơi đều có những hoàn cảnh riêng của nó và những vấn đề gặp phải mà những Chủ Nhân của nơi đó chưa thể giải quyết được, hắn về Hoàng Cung rồi chắc chắn hắn phải nói cho ba hắn tất cả những thứ mà hắn học được và những thứ khi chúng ta đứng phía trên lãnh đạo mà không thể biết rõ được những vấn đề mà người dân đang gặp phải cần Đức Vua và Hoàng Hậu ra sức giúp đỡ cho họ. Tối hôm đó Hỏa Nam cùng với ba mẹ hắn để thảo luận và nói chuyện về những câu chuyện, những vấn đề mà hắn đã gặp trong suốt 5 năm qua.
-5 năm trôi qua con đã học được rất nhiều điều mà con chưa từng nghĩ là con sẽ học được, nó làm thay đổi suy nghĩ của con về mọi thứ, khiến con thật sự trưởng thành hơn.
-Ba nghĩ sau khi ba thoái ngôi và con tiếp nối ngôi của ba thì con sau này sẽ là một Đức Vua rất tốt trong lòng mọi người, nhưng đừng nói sau này hãy nói bây giờ đi con hãy học tập hết sức có thể, nếu con có gì cần hỏi cứ hỏi ba ba sẽ giúp con hết mình.
-Cám ơn ba con sẽ cố gắng hết sức, con sẽ học tập thật tốt để sau này trở thành vị lãnh đạo anh minh, trung trực.
-Và con sẽ có một người vợ luôn ở sau lưng con, giúp đỡ con và ủng hộ con giống như mẹ đã luôn sau lưng ba và hỗ trợ ba con cho đến giờ vậy. – Hoàng Hậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy ẩn ý, hắn cũng hiểu người mà mẹ hắn muốn là ai.
-Nhưng con muốn khi con đã trưởng thành, đã trở thành một vị lãnh đạo rồi con mới cưới cô ấy. Vì nếu như con cưới cô ấy bây giờ thì con sẽ bị cô ấy phân tâm mất.
-Ba mẹ cũng chẳng cho phép con cưới vợ lúc này đâu. Thời gian này là để cho con trưởng thành, học hỏi, con chỉ mới 95 96 tuổi thôi vẫn còn rất trẻ, con đường phía trước con vẫn còn rất dài, con cần phải trưởng thành và thành công và học hỏi nhiều điều.
-Ba biết mối quan hệ của con với Thiên My rất đặc biệt và ba cũng biết con bé quan trọng với con như thế nào, thật sự ba cũng rất biết ơn con bé ấy vì đã thay đổi con thành con người như hôm nay, nếu nhìn lại thì con của con lúc trước với bây giờ thì thật sự rất rất khác.
-Thiên My còn dám đứng trước nơi đông người bảo vệ con trong khi những người khác chẳng dám làm vậy. Con phải biết giữ con bé đấy, mẹ chỉ cho phép con bé làm vợ con chứ không ai khác đâu đấy. – Đức Vua và Hoàng Hậu bật cười còn Hỏa Nam thì lại cúi đầu vì xấu hổ, hắn cứ vò vò tóc hắn mãi chẳng biết nói gì trước sự tấn công dồn dập của ba mẹ.
-Ba mẹ đừng có nói vậy mà. Thiệt tình ba mẹ kì quá đi.
-Anh à… Con trai mình biết xấu hổ rồi kìa. Đúng là yêu rồi nó khác quá nhỉ? Mẹ nói đúng mà đúng không? Với lại nhìn con là mẹ biết con không chịu cưới ai ngoài Thiên My đâu đúng không? Con đã chờ đợi cô ấy suốt 70 năm rồi còn gì. – hắn nghĩ rằng hắn phải trưởng thành hơn nữa, phải mạnh mẽ hơn nữa để sau này hắn có thể hoàn toàn là lá chắn bảo vệ cho cô, cùng cô đi đến suốt cuộc đời mình.
5 tháng sau Thiên My vẫn tiếp tục chương trình học của mình cô đã có thể đi ra ngoài bình thường, ba mẹ và dì Trân vẫn thường xuyên lên thăm cô, bạn bè cô khi rãnh đều lên thăm cô vài ngày rồi đi, Hỏa Nam sau khi xong việc đều đến thăm cô cùng đi chơi với cô và cô cũng hay cùng với mẹ đi thăm Đại Pháp Sư vì sức khỏe của ông sa sút rất nhiều và vốn đã không thể di chuyển bình thường được nữa, vài tuần sau đó thì ông ấy qua đời vì sức khỏe và tuổi tác đã đến giới hạn, ông không thể cầm cự lâu được nữa và cứ thế ra đi, đó là một mất mát rất lớn đối với Hoàng Cung và cả thế giới này, ông ấy là một vị anh hùng đã giúp Hoàng Cung rất nhiều và với tư cách là sư phụ của Pháp Sư Hà Thư và Pháp Sư Trân Nam, họ cũng phải chấp nhận sự ra đi của ông dù rất đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, lễ tang của ông được làm rất long trọng và được chôn cất ở nơi dành cho Hoàng Gia ở trên đồi. Cô cũng cảm thấy rất tiếc nuối cho sự ra đi của ông ấy, ông ấy cũng giúp đỡ cô rất nhiều và đã từng cứu sống cô và Cẩm Loan khi bị lạc trong khu rừng Cấm, trong cuộc chiến ông ấy cũng ra sức bảo vệ cô, là một người cô thật sự rất mến mộ.
1 tháng trôi qua, nỗi buồn của cô cũng đã vơi dần nhưng có lẽ mẹ và dì Trân sẽ khó mà vượt qua dễ dàng vì 2 người họ là người gắn bó với ông ấy nhất, tối hôm đó cô chủ động gọi nói chuyện với mẹ để an ủi mẹ cô phần nào.
-Mẹ và dì Trân hiện giờ thật sự ổn chứ? 2 tuần rồi mà mỗi lần con gọi dì Trân thì con thấy dì ấy vẫn còn rất buồn.
“Tâm trạng của mẹ đã đỡ rồi, còn dì của con thì có lẽ phải một thời gian nữa con à. Dì con đã tận tâm chăm sóc sư phụ, lúc nào cũng kề bên nên chứng kiến sư phụ ra đi đó là điều rất đau đớn. Sáng nay mẹ đã đi ngang qua nhà của dì ấy an ủi rồi, rồi từ từ dì con sẽ ổn thôi, dù sao thì sư phụ cũng đã quá già rồi, cũng phải đến lúc xuôi tay nhưng mẹ cũng thấy an tâm trong lòng vì ông ấy ra đi trong nhẹ nhõm, chỉ như giấc ngủ thường ngày thôi.”
-Con cũng thật sự rất tiếc cho sự ra đi của ông ấy nhưng chúng ta phải chấp nhận nó thôi.
“Thôi đừng nói đến chuyện không vui nữa. Hình như sắp đến sinh nhật của con rồi đó con gái.”
-Vậy sao mẹ? Con không biết đấy. Khi con ở Trái Đất thì ngày sinh nhật của con là ngày các xơ ở trong côi nhi viện nhặt con về nên con cứ nghĩ ngày đó là sinh nhật con và nó cũng qua 2 tháng rồi.
“Giờ thì con biết rồi đấy, ngày sinh của con là 15/9”
-Thì có gì đâu mẹ. Con lớn rồi không cần làm sinh nhật gì đâu mẹ à.
“Phải làm chứ. Từ khi con về đây là đủ thứ chuyện xảy ra và con bị đóng băng suốt 70 năm nữa nên không thể có buổi sinh nhật trọn vẹn được.”
-Thôi mà mẹ. Con không cần đâu mà, chỉ cần đến ngày sinh nhật chúc con sinh nhật vui vẻ là con cũng vui rồi. Không cần phải tổ chức hay quà cáp gì đâu, con không cho mẹ làm gì đâu đó nha. Ba mẹ còn rất nhiều việc phải làm, hiện giờ ai cũng bận rộn cả nên con phải cố gắng hơn nữa. Cho nên đừng có vì con mà bỏ công việc của mình đó, con giận mẹ đó nha. – bà Thư lắc đầu bó tay đến ông Khánh ngồi đọc sách kế bên cũng phải bỏ cuốn sách xuống mà nói với cô.
“Sao con là con gái thì ít ra cũng phải thích những bữa tiệc gì đó chứ?”
-Tiệc thì con đã dự tiệc năm mới của học viện rồi còn gì? Rồi tiệc chào mừng học viên mới rồi còn gì? Mọi người đừng tổ chức tiệc tùng gì cho con cả, chỉ cần mọi người gửi lời sinh nhật đến cho con thôi. Mọi người ai cũng bận hết mà cứ đòi tổ chức này kia thôi à. Ba đừng có theo mẹ mà tổ chức tiệc đâu đấy. – 2 người họ lắc đầu và gượng gạo gật đầu sẽ không tổ chức tiệc tùng gì.
-Tôi không ngờ cô vậy luôn. Tiệc sinh nhật của mình mà cũng không cho tổ chức nữa sao? Tôi cũng muốn chơi tiệc nữa. – PiKun đang ăn cũng phải dừng lại phản đối nhưng lại bị cô dọa ra làm nó im bặt luôn.
-Ngươi lo mà ăn phần ăn mình đi, ta cắt phần ăn của ngươi bây giờ. Mà anh hai đâu rồi mẹ?
“Ây con đừng nhắc đến nó nữa. Mẹ thật sự lo cho nó đến phát điên lên, nó cứ học và học và học. Suốt ngày nó chỉ ở thư viện trung tâm đến tối mới về với một đống thuốc, mẹ vào phòng nó thì ngoài giường ngủ của nó thì toàn là thuốc, các dung dịch, có hôm mém nữa nó làm nổ cả lâu đài nhà mình rồi. Hôm nay Liễu Yến và đội của con bé có nhiệm vũ ở đây nên anh con đi gặp Liễu Yến, 2 đứa nó không gặp nhau nên nhớ nhau lắm nên chắc lát nữa mới về.”
-Vậy có gì lát anh con về cho con gửi lời hỏi thăm đến anh ấy nha. Mẹ cũng nói với anh ấy phải giữ gìn sức khỏe đừng học nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha với lại mẹ nói anh ấy cũng đừng có nói sinh nhật của con đấy nhé, ba mẹ cũng vậy luôn đó.
“Ôi trời ạ. Mẹ biết rồi. Thôi con nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa ba mẹ lên Hoàng Cung có việc sẵn qua thăm con nha.”
-Dạ mẹ… Ba mẹ ngủ ngon nha. Yêu ba mẹ nhiều.
“Ừm…Ba mẹ yêu con”
-Sao cô lại không thích tổ chức tiệc? Tiệc sinh nhật của mình mà?
-Ta biết nhưng ai cũng có công việc riêng của mình nên ta không thể vì mình mà họ bỏ công việc của họ được. Nếu họ làm vậy thì ta càng thấy có lỗi với họ hơn. – cô vừa nói vừa sắp xếp quần áo khô vào tủ đồ và nhanh chóng học bài tiếp mặc cho PiKun có cố gắng thuyết phục đi chăng nữa thì cô cũng chẳng chịu và cô nói với PiKun là không được nói đến chuyện sinh nhật cho ai biết hay trước mặt cô nữa.
2 tuần sau là ngày thứ năm và chính là ngày sinh nhật của cô. Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô là ba mẹ cô, họ đã gọi cô vào đúng nửa đêm để chúc mừng sinh nhật cho cô, thật may là họ không tổ chức tiệc gì cả nếu không cô sẽ không thích tí nào đâu và người tiếp là PiKun cùng phòng. Bạn bè cô chắc họ không biết ngày sinh nhật của cô nên cô không thấy họ nói gì cả và cả Hỏa Nam cũng vậy nhưng cô cũng chẳng để ý gì mà cứ đi học như bình thường. Đến buổi chiều sau khi học xong cô bắt đầu đến rước PiKun và chuẩn bị đến căn-tin ăn cơm nhưng người quản lí ở đó nói là Vương Duy đã đến đón PiKun đi và cô đã cho phép nhưng cô chẳng hề biết gì về chuyện này cả nên cô đã chủ động gọi anh ta.
-Anh về Hoàng Cung khi nào vậy? Mà sao anh lại đón PiKun đi vậy?
“À… Tại vì anh và Cẩm Loan nhờ PiKun giúp anh chuyện gấp nhưng mà lúc đó em đang học nên anh không dám làm phiền em nên đã nói với quản lí rồi đó, em nhận được tin rồi đúng không?”
-Em nhận rồi nên em mới gọi cho anh nè. Giờ anh đang ở đâu? Anh và Cẩm Loan xong việc chưa?
“À…Chưa xong đâu. Em cứ đi về phòng mình đi, lát nữa xong việc anh sẽ đưa PiKun về.”
-Nếu vậy anh cho em gặp PiKun được không?
“À…thì…lúc này không được, nó dang bận việc giúp anh rồi. Nhưng em đừng lo lát anh sẽ đưa nó về an toàn mà. Nha em.”
-Thôi được rồi, nhanh đấy nhé. Em còn phải cho PiKun ăn nữa đấy.
“Ừm…ừm…nếu nó đói anh sẽ cho nó ăn ở đây luôn mà. Thôi anh phải tiếp tục công việc rồi, hẹn gặp em sau nha” Vương Duy biến mất khỏi tấm gương, cô vẫn còn khó hiểu không biết có chuyện gì mà Vương Duy và Cẩm Loan cần PiKun giúp nữa, cô nhún vai thôi kệ và đi về phòng để cất tập vở và thay đồ đi ăn. Nhưng vừa về đến phòng thì thấy có miếng dán trước cửa vẽ hình con heo cô nghiêng đầu khó hiểu, cô cất tập vở vào và cầm miếng giấy ngồi trên giường nhìn đầy khó hiểu, cô đi ra ngoài xem có cái gì nữa không thì phát hiện có miệng giấy dán ở vách tường bên kia cũng là hình con heo, cô bắt đầu đi theo miếng dán đó và phát hiện cô đang đi đến phòng tập mà trước đây khi Hỏa Nam luyện tập cho cô.
Khi đến trước cửa phòng tập cũng có cả miếng giấy vẽ hình con heo, cô lấy nó ra và nhìn trước sau cũng chẳng thấy gì, nhìn đằng trước hay sau lưng cô cũng chẳng có miếng giấy dán nào xung quanh nữa nên cô nghĩ phải mở cửa ra, cô mở cửa ra thì cô bị pháo bông từ đâu xuất hiện trong căn phòng tối đen làm cô giật mình, đèn bỗng sáng lên và tất cả mọi người đều ở đó, cả ba mẹ cô, bạn bè cô, anh Vương Duy, anh hai cô, Đức Vua, Hoàng Hậu, dì Trân, PiKun và Hỏa Nam ở đó nữa.
-NGẠC NHIÊN CHƯA. CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 88 NHA. – pháo bông, pháo giấy gì bắn tung lên hết cả, có cả băng rôn mừng sinh nhật và những dây trang trí nữa, Hỏa Nam đứng cầm bánh kem sinh nhật và sau lưng họ là rất nhiều quà dành cho cô. Dù cô không muốn họ tổ chức gì cả nhưng thấy cảnh này cô thật sự rất cảm động, họ đã không chúc mừng sinh nhật cô gì cả nhưng vì họ không biết ngày sinh của cô nên cô cũng chẳng nói gì nhưng thật sự có gì đó khiến cô rất buồn nhưng khi họ lại tổ chức tiệc sinh nhật bí mật này thì cô lại thấy rất vui.
-Sao…sao…mọi người biết ngày sinh nhật của con vậy? Ba mẹ nói với họ phải không đó? Còn PiKun nữa, Vương Duy anh lừa em đúng không? PiKun không có giúp anh với Cẩm Loan gì đâu đúng không?
-À…Thì.. Tại PiKun nó biết kế hoạch của tụi anh rồi nên anh phải bắt nó đi trước để tránh bị lộ kế hoạch đó mà. – Vương Duy nhìn cô gãi đầu hối lỗi còn Cẩm Loan kế bên nhìn anh ta cười khúc khích, PiKun thì ngồi phịch xuống kế bên RyKin phàn nàn.
-Tên này làm như ta nhiều chuyện lắm không bằng mà đi nói ra, ta cũng biết chuyện nào nên hay không mà.
-Không đâu. Tụi mình biết lâu lắm rồi, mình đã luôn mừng sinh nhật cho cậu suốt 70 năm nay. Tụi mình đã hỏi mẹ của cậu và năm nào tụi mình cũng mừng sinh nhật cho cậu nhưng lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng cậu đã tỉnh lại rồi tất nhiên tụi mình vẫn phải tổ chức thôi.
-Dù tụi mình có bận công việc nhưng khi đến ngày sinh của cậu tụi mình không hề quên mà vẫn làm tiệc cho cậu đó. Cẩm Loan và Tiểu Du đã nói năm nay cậu đã tỉnh dậy rồi nên phải làm buổi tiệc cho hoành tráng nhưng vì bận quá nên chỉ có thể làm được như vậy thôi, cậu đừng buồn nha, từ sáng đến giờ tụi mình không gửi lời chúc mừng là vì tụi mình đang chuẩn bị mọi thứ ở đây đấy, tụi mình tự tay làm mà không cần đến phép thuật đấy, cậu thích chứ. – Liễu Yến nói khiến cô bật khóc, cô không ngờ họ đã mừng sinh nhật cho cô suốt 70 năm qua, dù cô bất tỉnh nhưng vẫn làm sinh nhật cho cô, cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này cả, chưa bao giờ.
-Mình thích lắm, đẹp lắm. Cám ơn các cậu, cám ơn mọi người, mình thật sự thật sự hạnh phúc khi có những người bạn, những người thân yêu và cả người mình yêu thương luôn bên cạnh mình, yêu thương mình. Thật sự mình không có gì để nói nữa. – Tiểu Du, Liễu Yến và Cẩm Loan cũng không cầm nổi nước mắt mà chạy đến ôm cô, bà Thư thấy cô khóc cũng khóc theo, bà đến ôm cô và lau nước mắt cho cô, Hỏa Nam dùng tay đốt đèn cầy lên và để cô nhắm mắt cầu nguyện, ngay sau khi cô thổi nến thì mọi người đều vỗ tay chúc mừng.
-Thật sự rât cám ơn mọi người, mình thật sự không ngờ sẽ có bữa tiệc sinh nhật như vầy. Mẹ mình đã có ý muốn tổ chức cho mình nhưng mình không muốn vì sợ sẽ cản trở công việc của mọi người nhưng mọi người vẫn tổ chức cho mình, dù chỉ thế này thì mình cũng rất vui rồi đã là quá đủ cho mình rồi. Cám ơn mấy cậu, ba mẹ và mọi người rất nhiều. – từng người từng người một tặng cho cô những món quà lớn nhỏ chứa tất cả tấm lòng của họ trong đó, quà trong tay cô càng ngày càng nhiều, nhưng quà của hắn cô vẫn chưa thấy hắn đưa cho cô.
-Anh không tặng quà cho em sao?
-Anh sẽ không đưa bây giờ đâu. Tí nữa anh sẽ đưa cho em. – hắn mỉm cười đầy ẩn ý, mọi người ở đây cũng chẳng biết món quà của hắn là gì và cũng rất tò mò.
Sau khi Vương Duy, Hỏa Nam và Thiên Nam giúp cô đem quà về phòng thì cô cùng với họ và Tiểu Du, Liễu Yến, Cẩm Loan và Ngọc Hương cùng với cả PiKun và RyKin đi công viên chơi một nguyên buổi tối, họ đã đến công viên Phù Thủy chơi và chơi đủ thứ trò chơi ở đó từ chơi chổi bay lượn đến cả ngôi nhà quỷ ám không trò nào mà họ bỏ qua cả, rồi đi ăn uống xong rồi đi mua sắm nhiều thứ, chụp hình với nhau rất nhiều, nói chung là đây là buổi sinh nhật vui nhất của cô, cô như trở lại là một đứa 17 tuổi ngây thơ không biết chuyện đời cứ chơi bời cho đã đời cùng với những người bạn, người anh và người yêu cô như quên cả đường về dù cho tuyết có rơi nhiều đi chăng nữa thì không khí giữa họ lúc nào cũng nóng lên. Chơi đến mệt rã rời rồi họ cũng chia tay nhau ở học viện, cô đi cùng với Hỏa Nam về khu kí túc xá, RyKin thì kéo PiKun bay về Hoàng Cung chơi để dành không gian riêng cho 2 người.
-Gần 12h rồi mà anh vẫn không tặng quà cho em sao?
-Tất nhiên anh sẽ tặng cho em. Nhưng không phải ở đây, tìm nơi nào lãng mạn hơn đi. – hắn cho tay của cô vào túi áo choàng của hắn và cùng với cô đi đến khu vườn sau học viện, cô nhớ cái hôm mà cô giận Hỏa Nam và đòi phải xin lỗi hoành tráng lệ, hắn ta đã mặc bộ đồ màu hồng hay đỏ ấy gắn mấy viên hột xoàn lấp lánh lên nhìn cười chết đi được, đến nơi bỗng nhiên cảnh đó ùa vào đầu cô làm cô bật cười, hắn liếc xéo cô.
-Em cười cái gì? Cười chuyện đó chứ gì?
-Cười chuyện gì chứ?
-Chuyện anh xin lỗi em đó. Do em chứ đâu.
-Khục…khục….tại anh muốn làm vậy mà. Hahahahah… Thôi không cười nữa không anh giận em mất.
-Em biết điều đấy. – hắn lấy trong túi áo choàng ra một cái hộp nhỏ và đưa cho cô.
-Em mở ra đi. – cô mở ra và thấy có 2 chiếc nhẫn trên đó có viên hổ phách màu cam đỏ được điêu khắc hình ngọn lửa và kế bên là hình bông tuyết màu xanh lấp lánh viên kim cương ở giữa. Cô lấy 1 chiếc ra thì phát hiện nó là mặt của dây chuyền.
-Anh tự thiết kế đấy. Đẹp không? – cô mỉm cười gật đầu, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô hắn rất vui.
-Lí do anh làm nó thành mặt dây chuyền là vì anh muốn lấy nhẫn này làm nhẫn kết hôn của 2 đứa mình. – cô rất bất ngờ khi hắn nói vậy nhưng có hơi quá sớm hay không?
-Nhưng có quá sớm không anh? Em biết tình cảm của chúng ta và có lẽ cả 2 đều muốn bước thêm nữa nhưng tình hình hiện giờ em nghĩ chúng ta chưa đến lúc….. -Vì thế anh mới cho nó vào dây chuyền đấy. Để làm vật đính hôn của chúng ta, chúng ta sẽ đeo nó cho đến ngày chúng ta kết hôn ta sẽ dùng nhẫn này. Em đồng ý không? Em sẽ đeo dây chuyền có nhẫn của anh còn anh sẽ đeo của em, em thấy sao?
-Ừm…. Em cũng tính như vậy đó.
-Em đeo nó cho anh đi. – cô tháo khăn choàng của hắn ra lấy sợi dây có chiếc nhẫn nhỏ hơn nhón chân đeo vào cổ hắn, nhìn chiếc nhẫn của cô đeo trên cổ hắn cô rất vui. Hắn lấy khăn choàng cổ của cô ra, đeo sợi dây còn lại cho cô, 2 người họ đã trở thành một phần của nhau rồi.
-Em thích món quà này không?
-Em thật sự rất thích nó.
-Vì bây giờ chúng ta vẫn có những ước mơ, những mục đích riêng của mình cho nên sợi dây có chiếc nhẫn này là vật đính hôn của chúng ta, anh đã tự thiết kế 2 chiếc nhẫn này. Anh muốn đeo nó cho em chiếc nhẫn của anh và em đeo nó cho anh chiếc nhẫn của em và khi chúng ta kết hôn rồi, anh muốn lấy chiếc nhẫn ra và đeo nó lên tay em cho nên anh biết thời gian em chờ đợi anh rất lâu nhưng em vẫn sẽ đợi anh chứ Thiên My?
-Em đeo nó là anh cũng biết câu trả lời của em rồi còn gì. Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió và thử thách, đợi nhau 70 năm rồi thì thêm một thời gian nữa đâu nhằm nhò gì với em đâu, trong thời gian em bất tỉnh, linh hồn ở một nơi khác đã rèn được tính kiên nhẫn rồi thì đợi anh bao lâu em cũng đợi được vì em yêu anh Vương Hỏa Chiêu. – cô nắm chặt tay Hỏa Nam mỉm cười hạnh phúc, 2 người chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ, họ không cần lúc nào cũng bên nhau mới hạnh phúc mà chỉ cần con tim của họ lúc nào cũng hướng về nhau thì lúc nào họ cũng cảm thấy hạnh phúc hết. Hỏa Nam cúi xuống hôn cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng và thắm thiết giữa trời tuyết rơi lạnh giá nhưng 2 người không hề thấy lạnh chút nào cả vì con tim đập nhanh của họ đã hòa làm một sưởi ấm cho nhau.
-Anh yêu em Dương Lôi Thiên My.
|
Qua ngày sinh nhật đó, cô và Hỏa Nam, những người khác vẫn tiếp tục ước mơ của mình và sau những năm học tập, cuối cùng cô cũng tốt nghiệp học viện sau 15 năm học chăm chỉ và đạt được kết quả cao. Cô đã chuyển về phía Nam sống với gia đình và cô vào học viện làm thực tập sinh giáo viên thể chất, Liễu Yến và Thiên Nam cuối cùng cũng kết hôn và Vương Duy với Cẩm Loan cũng đi đến hôn nhân, Đức Vua đã đứng ra làm chủ hôn và tổ chức buổi kết hôn thật hoành tráng cho cả 2 cặp đôi, buổi tiệc kết hôn diễn ra suốt 3 ngày đêm không ngừng nghỉ và luôn nhận được sự chúc phúc của mọi người dân và người trong nhà. Lần lượt mọi người đều đã đạt được ước mơ của mình, Thiên Nam trở thành nhà khoa học Phù Thủy trẻ tuổi nhất đã chế tạo ra hơn 1000 các loại thuốc, thần chú và vẫn đang tiếp tục, Liễu Yến thì đã là một Phù Thủy giỏi làm đội trưởng dẫn dắt đội nhiệm vụ và đã bái Pháp Sư Hà Thư làm sư phụ vẫn đang tiếp tục con đường trở thành Pháp Sư của mình, Ngọc Hương cũng trở thành Thượng Tá đội quân và vẫn đang tiếp tục con đường của mình, Cẩm Loan và Vương Duy đã trở thành nhà nghiên cứu sinh học và viết ra những cuốn sách rất hữu ích cho những người đang theo con đường như họ, Tiểu Du được tham gia vào đội Bào Chế y dược của Hoàng Cung còn cô đã quen với sức mạnh của mình, cô đã sử dụng thành thạo sức mạnh của Nữ Hoàng Tuyết và sức mạnh Lôi của mình, cô đã điều khiển sinh lực của mình một cách hoàn hảo và cô vẫn đang tiếp tục là giáo viên thể chất rèn luyện học viện và nâng cao sức mạnh của mình.
-Cậu ổn chứ Thiên My? Chiến đấu với đám người tự xưng Hội Hắc Ám có cùng cảm giác với Lucy không? - vài ngày trước một hội tự xưng là Hội Hắc Ám nói rằng sẽ tiếp nối Lucy bắt cô và thực hiện kế hoạch thôn tính thế giới lần nữa nhưng rốt cuộc khi đối mặt với cô thì họ lại bị đánh cho tan nát và mất xác. Tiểu Du sau khi đến phía Nam thay mặt Hoàng Hậu dự cuộc họp về Y Tế thì cô ấy qua học viện thăm Thiên My sau khi cô dạy xong lớp cuối cùng.
-Cảm giác gì. Có lẽ Lucy quá mạnh cho nên mình thấy những tên này chẳng nhằm nhò gì với mình cả.
-Chứ gì nữa, mình thấy chỉ cần có cậu, Hỏa Nam và một đội quân nhỏ thì bọn chúng đã mất xác luôn rồi. Thật sự 2 người chiến đấu rất ăn ý với nhau đấy cậu là Nữ Hoàng Tuyết còn Hỏa Nam là Thần Lửa, nhìn 2 người mà mình ngưỡng mộ quá đi. Mạnh chết đi được.
-Mạnh như thế thì mới không có tên nào dám bén mảng kiếm chuyện chứ. Hỏa Nam bây giờ có khi còn mạnh hơn mình nữa kìa, có hôm mình với anh ấy đấu tay đổi với nhau mà mình xém thua rồi đấy.
-Là vị Vua tương lai cho nên cậu ấy phải như vậy rồi, đó là thành quả mà mấy chục năm điên cuồng học tập và rèn luyện của anh ấy mà. Mình nghĩ sẽ không có tên nào mạnh hơn cậu nữa đâu.
-Cậu từng tâng bốc mình như thế chứ. Mình được như vậy cũng đâu dễ dàng gì, mình cũng từng đi khắp địa hình thời tiết để rèn luyện sức mạnh của mình đến ngất lên ngất xuống, chảy cả máu mũi luôn mà.
-Mình đâu tâng bốc cậu đâu, nhìn bề ngoài cậu chỉ là một giáo viên thể chất nhưng thật ra cậu là nữ anh hùng thầm lặng giúp mọi người. Cậu giấu thân phận hay thật đó, ngoài những người thế hệ trước thì những người thế hệ này chẳng hề biết cậu là ai đâu.
-Như vậy càng tốt, mình sẽ không bị làm phiền. Mình phải biết cải trang chứ, mọi người ngoài việc biết mình là Dương Lôi Thiên My bạn gái của đương kim Thái Tử ra thì họ chẳng biết thật sự về mình, khi mình xuất hiện với thân phận Nữ Hoàng Tuyết họ còn tưởng là thần thánh ở đâu xuất hiện nữa, mắc cười chết đi được.
-Nhưng cậu đừng có ỷ y đó à, vẫn có một số ít biết thân phận thật của cậu đấy
-Mình biết mà, mình sẽ để ý nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ ai cũng có vợ có chồng hết rồi, giờ chỉ còn có mình cậu và Ngọc Hương à huhu.
-Cậu là có chủ trước rồi, có lịch trước rồi đòi gì nữa. Còn mình với Ngọc Hương mới cô đơn chính hiệu đây này mà cậu ấy xinh đẹp tài năng như vậy cũng sẽ sớm có bạn trai thôi còn mình mới sợ này, thật sự đôi khi mình nghĩ mình hơn 100 tuổi rồi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai trong khi đó Liễu Yến thì cặp với anh cậu, Cẩm Loan thì ít nói như vậy cũng quen được anh Vương Duy còn mình thì nhút nhát, không được xinh đẹp cũng không tài năng gì cả nên mình không có bạn trai là vậy.
-Sao cậu hạ thấp mình quá vậy? Ai nói cậu không xinh chứ, mắt cậu cũng to tròn này, mũi cũng có thấp đâu, miệng trái tim nữa chỉ là nét không sắc như những người khác thôi nhưng cậu có xấu đâu chứ? Ai nói cậu không có tài? Cậu là trợ lý của Hoàng Hậu, giúp bà ấy mọi việc cậu tưởng được làm trợ lý Hoàng Hậu là dễ hay sao? Hàng trăm hàng ngàn người muốn được như cậu mà không được kia kìa, cậu đâu có nhút nhát như những ngày đầu mình gặp đâu, cậu mạnh dạn hơn nhiều rồi với lại mình nghe Hoàng Hậu nói là có anh chàng nào quân đội Hoàng Cung rất thích cậu đó, nghe bà ấy nói cậu ta cũng được lắm chớ. Là một S.N này cấp XIII này, một quân lính ưu tú lắm đó, nghe nói là đẹp trai lắm mà. Sao không chịu người ta đi?
-Nhưng mà người ta thích mình chứ mình có thích người ta đâu.
-Kén cá chọn canh là ế nghe chưa? Người ta hoàn hảo như thế mà còn chê là sao?
-Tại mình không có tiếp xúc nhiều với người lạ . Lỡ như tính cách không phù hợp với mình thì sao? Nhìn mình như vậy mà khi tiếp xúc thấy mình không phải như vậy rồi tránh xa mình thì sao?
-Thì phải tìm hiểu trước chứ? Lúc đầu tìm hiểu trước đi, nếu không hợp thì mình làm bạn còn không thì tiến tới luôn sợ gì. Hay cậu nhát cáy đây?
-Ây… Đừng có đẩy mình mà. Mình mấy chuyện tình cảm nhát lắm, không có dám….
-Không dám sao? Thì để mình cho, mình làm bà mai giúp cậu nhé? Chịu không? Cuối tuần mình sẽ lên phía Bắc gặp cậu và tìm cậu ta rồi làm mai cho 2 người nha?
-Thì….
-Không ngờ bạn gái tôi bây giờ rãnh rỗi đến nỗi làm mai cho bạn bè luôn ấy nhỉ? Còn chồng tương lai ở đây thì lại bỏ bơ vơ… - Hỏa Nam bỗng xuất hiện từ đằng sau làm 2 người giật mình, bây giờ hắn đang rất bận nên ít có thời gian xuất hiện ở ngoài mà lúc nào củng theo chân Đức Vua học hỏi và xuống thăm hỏi người dân, hắn đang càng ngày được người dân ủng hộ và yêu mến bởi sự quan tâm hết mực của cậu ấy với người dân với việc nước.
-Tại anh bận chuyện của anh chứ ai bỏ anh bơ vơ, có anh bỏ em bơ vơ ấy. – Hỏa Nam đến ngồi kế bên Thiên My, Tiểu Du cũng thấy ngại muốn đi để lại không gian riêng cho 2 người nhưng cô lại không cho cứ kéo cô ấy lại mãi.
-Mình đi đây. 2 người ở đây tâm tình với nhau đi, dù sao cũng lâu mới gặp nhau mà.
-Thôi mà, cứ ở đây đi có gì đâu mà ngại, tụi mình có làm gì đâu mà ngại. Nói đi, hôm nào mình chạy lên một chuyến làm bà mai cho nha?
-Em làm bà mai cho ai?
-Cho Tiểu Du chứ ai. Cậu ấy có người thích mà cậu ấy cứ ngại hoài.
-Có phải cái cậu trong tiểu đội quân 3 không?
-Anh cũng biết cậu ta sao?
-Anh đi ngang qua thì nghe cậu ấy nói về Tiểu Du, hình như cậu ta thích cô lắm đấy Tiểu Du, mấy ngày trước sau khi cuộc chiến kết thúc cô đến giúp đội quân 3 thì tôi ở đó cậu ta cứ nhìn cô mãi đấy, nói đến cô là cậu ta cứ ngại ngại hoài đấy. Tôi thấy cậu ta cũng ưu tú lắm đấy, hay cô và cậu ta thử tìm hiểu nhau đi, ngày mai tôi sẽ gặp cậu ta. – Tiểu Du đỏ mặt, cô được nước cười khoái chí .
-Há há há….Vậy quá được rồi, em thấy anh làm ông mai còn ngon hơn em đó nha.
-2 cái người này, người ta xấu hổ muốn chết mà cứ nói hoài. Không nói với 2 người nữa, tôi đi đây. – cô ấy che mặt xấu hổ đi thẳng vào trong để lại 2 người trên sân thượng ngắm hoàng hôn, nắng chiều phía Nam ấm áp chiếu sáng cả chiếc nhẫn trên cổ của 2 người.
-Anh mệt không? Vết thương mấy hôm trước sao rồi? - cô nhìn chằm chằm vào lớp băng bó đằng sau lớp áo sơ mi trắng của hắn, hôm chiến đấu có một tên chơi lén đã khiến hắn bị thương ở ngực.
-Anh mới từ cuộc họp với ba anh và Chủ Nhân phía Nam về nên hơi mệt. Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng may em không bị thương gì nặng.
-Anh lo cho bản thân mình trước đi kìa, mấy cái vết thương cỏn con đó nhằm nhò gì chứ, em không sao đâu em lo cho anh kìa. Dù anh đi học nhưng cũng phải giữ sức khỏe đó, sau khi anh lên ngôi vua rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng với anh hơn rất nhiều.
-Đang mệt mà nghe em nói thấy hết mệt luôn ấy.
-Làm như lời em nói là thuốc tiên không bằng, ngưng nịnh đi ông già. Lại không cạo râu nữa rồi.
-Anh thích để vậy mà, em thích muốn chết mà cứ kêu cạo. - hắn vuốt vuốt cằm rồi lại vuốt vuốt mái tóc của hắn, vì mệt mỏi mà tóc của hắn vốn được vuốt ngược ra sau mà cũng xìu rũ xuống mặt nhìn hắn đẹp chết đi được.
-Anh im đi. Kệ người ta chứ, khi nào anh sẽ đạt được mục đích của mình?
-Khoảng 100 năm nữa, em ráng đợi anh nha.
-Đã nói là người ta không có bỏ anh đâu mà cứ kêu đợi hoài. Em đợi được mà, anh cứ làm công việc của anh thật tốt đi, xong rồi thì chuyện chúng ta tính sau cũng được mà, em muốn anh cố gắng học hỏi ba anh thật tốt trở thành một vị vua tốt đi rồi chuyện của chúng ta tính sau cũng được, em sẽ luôn ở đây đợi anh và giúp đỡ anh mà.
-Em nhất định phải làm Hoàng Hậu của anh đó.
-Biết rồi. Thôi anh về đi, không thôi ba anh tìm đó.
-Anh nói rồi, ngày mai mới về mà tối nay anh rãnh nữa. Đi chơi ha. – hắn bắt đầu giở cái mặt dễ thương với cô nhưng cô đã miễn nhiễm rồi.
-Em còn phải soạn giáo án nữa, lo về học đi cứ đòi đi chơi hoài.
-Bỏ qua đi. Đi chơi với anh, chuyện học của anh thì ngày mai cũng được mà. Nha... – hắn ta lại sử dụng mỹ nam kế dụi dụi cái đầu vào người cô như em bé, cô lại xìu lòng mà đành lòng chấp nhận đi chơi với hắn, to tướng rồi mà hắn vẫn y rang đứa con nít đòi mẹ dẫn đi chơi vậy.
-Rồi... Muốn đi thì đi, chơi bắn ma nữa nha, em thích trò đó.
-Em muốn gì anh cũng chiều. Mình đi ăn thôi. - hắn và cô đứng dậy cùng nhau đi xuống sân thượng, lúc đó ánh nắng chiều cũng dần lặn xuống và 2 người vẫn vui vẻ hạnh phúc với nhau như thế.
Thời gian cũng cứ thế trôi qua, ngày sự kiện của thế giới đã đến, ba của Hỏa Nam đã thoái vị nghỉ ngơi và Hỏa Nam từ đương kim Thái Tử đã được đăng quang truyền ngôi lên làm Vua. Nguyện vọng của hắn trở thành Vua lãnh đạo mọi người, giúp đỡ thế giới đã thành sự thật. Mọi người đều vui mừng chào đón vị vua mới của thế giới, hắn đã đi khắp tứ phía để ra mắt dân chúng và hắn rất được lòng dân được chào đón rất nồng hậu. Cô thấy hắn trên các bài báo với những phản ứng tích cực cô thật sự rất vui, từ bây giờ hắn có thể nối tiếp ba mình giúp thế giới này rồi, khoảnh khắc cô ở Hoàng Cung cô chứng kiến Hỏa Nam mặc áo lông bào được đội vương miện vàng và ngồi lên chiếc ghế của ba hắn không hiểu sao cô rưng rưng nước mắt cảm động chết đi được mừng cho ước mơ của hắn đã thành sự thật, cô thấy trên cổ hắn vẫn đeo duy nhất sợi dây chuyền đó, cô nhìn hắn mà tay vẫn cầm chặt chiếc nhẫn trên sợi dây, cô rất muốn đến chúc mừng hắn nhưng phải làm nghi lễ liên tục nên cô chẳng thể đến gần hắn mà chỉ có thể gặp hắn qua gương liên lạc lúc hắn nghỉ ngơi, làm lễ liên tục suốt mấy ngày và hình như hiện giờ hắn đang ở phía Tây cho nên cô chẳng thể gặp hắn nên đành phải về nhà.
-Nè Thiên My, cậu sắp làm Hoàng Hậu rồi đó nha. Chúc mừng nha. – bạn cô xúm lại lâu đài của cô ngồi ăn mừng, cô cầm chiếc nhẫn nhìn nó rất vui vẻ, chờ đợi của cô dù rất lâu nhưng cuối cùng ngày đó cũng đến.
-Chưa chắc mà. Anh ấy chưa có nói gì mà.
-Không nói thì hành động thôi, chứ bắt người ta đợi mấy trăm năm mà không cưới thì tụi này sẽ tính sổ cậu ta đấy, đừng có tưởng là Vua rồi thì tụi này không dám nha.
-Tôi nghe mọi người trong Hoàng Cung nói là cậu ta đang chuẩn bị mọi thứ rồi đó nha. Đúng không Nữ Đại Tướng tương lai?
-Nè…nè… Tiểu Du cô ngưng cái biệt danh đó đi nha, tôi chưa có lên chức mà mấy người đã đồn ầm lên rồi. Mà đúng đó, tôi cũng nghe nói vậy đó Thiên My à… Chúc mừng cô sắp làm chị gái của tôi rồi.
-Được rồi mà Ngọc Hương đừng nói thế mà. Cũng chúc mừng Liễu Yến chị dâu của tôi, cậu đã ngang với tài với mẹ và dì Trân rồi đó.
-Ngang gì chứ? Mẹ và dì Trân đã lên làm chị em Đại Pháp Sư luôn rồi ngang gì chứ. Nhưng mà cũng vui thật, mấy đứa nhóc với anh Thiên Nam nó cứ chọc mình hoài ngại chết được, cũng may mấy đứa nhỏ đi với ba nó cùng với ba mẹ chồng lên phía Bắc rồi không thôi mình bị con chọc hoài ngại chết đi được, nhưng thật sự mình cả thấy rất vui mấy đứa nhóc và chồng mình đều tự hào về mình và mình cũng vậy.– Liễu Yến ngồi bật cười thích thú, họ đều đạt được ước mơ của họ, đến Tiểu Du cũng cả cưới luôn cái cậu lính đó luôn rồi giờ chỉ còn mỗi mình cô đơn côi với cái nhẫn này. Hây ya chừng nào cô mới nhận được lời cầu hôn lãng mạn đây.
-Cẩm Loan còn cậu khi nào mới có em bé đây? Lấy anh Vương Duy bao lâu rồi mà chẳng có tiếng tăm gì hết vậy?
-Ừ thì.... Mới có rồi... - lần đầu tiên thấy Cẩm Loan đỏ mặt, cả đám há hốc vui mừng vì cuối cùng mái nhà nhỏ của Cẩm Loan và Vương Duy cũng có tin vui.
-Thiệt là tin tốt đó nha, Vương Duy biết chưa?
-Ch...Chưa... Mình mới phát hiện sáng sớm này thôi.
-Tối nay khi cậu về phía Bắc rồi cậu phải nói cho anh ấy biết đó nha, anh ấy chắc vui lắm đó. Cậu đừng lo mình đã có kinh nghiệm rồi cho nên đừng lo có gì khó khăn cứ nói cho mình nha. - Liễu Yến vỗ vai Cẩm Loan, chưa bao giờ họ thấy Cẩm Loan ngại ngùng như vậy họ rất thích thú.
-Rồi chừng nào Ngọc Hương ra mắt bạn trai đây? Nói có bạn trai mà chẳng cho ra mắt công chúng gì hết vậy? Chừng nào đây. - mọi người xúm lại hỏi Ngọc Hương và bàn bạc chuyện cho Cẩm Loan cả Tiểu Du cũng hỏi Liễu Yến về mấy chuyện đó, ai cũng bàn bạc chuyện gia đình chồng con, còn cô vẫn đơn thân một mình khiến cô thấy mình lạc lõng với đời quá.
Tối hôm đó chỉ có Liễu Yến và cô ở nhà, cô đang ngồi trong phòng vẫn đang soạn giáo án của mình còn PiKun đang nằm lim dim trên giường thì đột nhiên gió ở bên ngoài thổi vào rất mạnh cô cứ tưởng sắp mưa nên cô kéo rèm cửa và thấy Hỏa Nam đang bay trước cửa sổ của cô, trên người vẫn còn mặc bộ vest đen và trên đầu vẫn còn đội vương miện, gặp hắn với cương vị là một vị Vua cảm giác thật khác. Có gì đó nó lớn lao với cô quá khiến cô khó mà quen được. Nhưng chắc cô cũng phải từ từ quen thôi, khuôn mặt hắn thế rõ vẻ vui vẻ khi thấy cô xuất hiện.
-Đi dạo với anh một chút được không? Anh sẽ đợi em ở dưới.- tim cô bỗng đập mạnh, hắn biến mất thành cơn gió, không hiểu sao cô tìm cho mình một bộ đồ nữ tính nhất có thể nhưng cũng đơn giản để Hỏa Nam không chọc ghẹo cô sửa soạn này kia, do không có nhiều đầm đẹp cô chạy ngang qua phòng của Liễu Yến và mượn chiếc đầm màu hồng nhạt, Liễu Yến biết Hỏa Nam đến tìm cô nên còn có ý muốn làm đẹp cho cô nhưng cô từ chối. PiKun nhìn cô ngồi trên bàn trang điểm sửa soạn chăm chú, khuôn mặt hạnh phúc của cô làm nó nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.
-Nhanh lên kẻo hắn đợi cô đấy. - cô quay lại nhìn PiKun nở một nụ cười thật tươi làm nó thấy rất vui, cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc của mình rồi. Cô chỉ tô thêm tí son hồng, đánh tí má hồng và chải mái tóc dài một mình và mang đôi giày búp bê màu hồng, nhìn trong gương cô chưa thấy mình nữ tính được như vậy, cô nhanh chóng chạy xuống để hắn không đợi cô lâu.
Hắn rất bất ngờ khi thấy cô mặc váy, hắn cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô rất ngại nhưng thật sự trong mắt hắn cô sao lại đẹp lạ lùng như vậy. Cô và hắn đi dạo một vòng bên ngoài, hắn nói là hắn vừa xong việc và các nghi lễ thì hắn liền chạy như bay đến đây tìm cô vì hắn nhớ cô quá không thể bỏ khoảnh khắc nào mà chạy đến gặp cô, hắn dừng lại ở một nhà thờ nhỏ ở gần đó, đang là trời mùa xuân và ở nhà thờ có trồng cây hoa đào cây hiện giờ nở rất đẹp ít người qua lại, gió đung đưa những cánh hoa rơi xuống khiến không gian lãng mạn hơn bao giờ hết.
-Cảm giác khi anh lên làm Vua như thế nào?
-Anh thấy rất lạ, cảm giác như sẽ có rất nhiều trọng trách đến với anh.
-Anh là Vua mà, là vị lãnh đạo của phía Bắc, Tây, Đông và cả Nam nên trọng trách sẽ nặng hơn rất nhiều nhưng em tin rằng anh sẽ làm được. Anh đã được học rất nhiều từ ba anh mà.
-Nhưng anh đứng ở trên cao như thế một mình thì cô đơn lắm, anh cần một người có thể giúp đỡ anh, hỗ trợ anh, tin tưởng anh và để anh bảo vệ.
-Vậy thì ba anh cũng giúp anh được mà. - cô vờ không biết đánh trống lảng khiến hắn bối rối.
-Nhưng.... ba mẹ anh đâu phải lúc nào cũng ở bên anh mãi được.
-Thế...anh đứng một mình đi. - cô quay đầu đi để hắn không thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của cô, hắn thở dài gãi gãi đầu một lúc.
-Em độc ác với anh quá rồi.
-Không biết ai nhỉ? Em phải đợi anh suốt 200 năm và đến ngày nay anh chẳng thế chuẩn bị gì đặc biệt cho em sao?
-Hay em muốn như hôm anh xin lỗi em? - cô nhớ đến cái cảnh hắn mặc bộ vest nổi đó, trên người hắn và khắp nơi đều là hột xoàn pha lê kim cương lấp lanh lấp lánh khiến cô rùng mình, cô khẽ cười đổ mồ hôi lạnh.
-Ahaha... Thôi em không cần đâu, thế này là lãng mạn rồi nhỉ? -hắn nhoẻn miệng cười chỉnh chu lại quần áo và vương miện, hít một hơi thật sâu và quỳ xuống trước mặt cô.
-Anh suy nghĩ không biết phải nói với em như thế nào, tự nhiên đứng trước mặt em anh thấy lo quá, run hết cả tay, những lời anh đã chuẩn bị tự nhiên bay mất tiêu. Mấy chuyện này thật sự anh không giỏi tí nào. - cô thấy hắn quỳ xuống mà tay hắn run run khiến cô thấy rất mắc cười, nhìn hắn bối rối mà cô thấy tội tội sao ấy. Lúc đó đèn trang trí nhà thờ bỗng sáng lên không gian mờ ảo ở đó càng làm tim cô đập mạnh hơn nữa, cô nhìn xuống và thấy hắn lấy chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền.
"Thình...thịch...thình..thịch...thình...thịch...."
-Dương Lôi Thiên My. Với tư cách là Đức Vua em có đồng ý làm vợ, làm Hoàng Hậu của thế giới này, làm con dâu mẹ anh, làm Vệ Sĩ Lùn của đời anh và làm mẹ của những đứa con chúng mình không? Cùng anh lãnh đạo thế giới này và bảo vệ thế giới này và để anh bảo vệ em, được không?– cô đã chờ giây phút này biết bao lâu, gần 200 năm rồi còn gì, trải qua bao nhiêu sóng gió, chờ đợi và thời gian làm khoảng cách của họ cách xa nhưng con tim họ lúc nào cũng ở gần nhau luôn hướng về nhau. Từ ngày cô ở Trái Đất cô chỉ nghĩ là mình chỉ là cô gái mồ côi không cha mẹ, lúc trước còn bị bạn bè bắt nạt chẳng có gì ngoài chính mình nhưng sau khi được dì Trân đưa đến đây thì cô đã có tất cả cô có ba mẹ, người thân, những người bạn tốt luôn ở bên cạnh cô và người cô yêu luôn yêu thương bảo vệ cô, bên cạnh cô làm mọi thứ cho cô, trải qua nhiều chuyện khó tin như vậy, cô luôn nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, dù có điên khùng đến cỡ nào và bây giờ cô sắp làm Hoàng Hậu của một thế giới đầy phép màu và những chuyện khó tin. Chắc có lẽ cô phải làm quen với chức vị Hoàng Hậu của mình rồi, nghe có to lớn đấy nhưng có lẽ cô sẽ phải quen với nó thôi nhưng nghe lời hắn nói vẫn chưa đầy ý ra lệnh cô, thiệt là vẫn không bỏ cái tánh thích điều khiển người khác được mà, tay cô nắm chặt chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền trên cổ cô, đến lúc phải lấy nó ra rồi nhỉ?
-Em đồng ý.
--------------------------The End-----------------------------
|
Cuối cùng thì bộ truyện của mình cũng đã kết thúc. Dù có những trắc trở, những sai sót cũng mong các độc giả sẽ thông cảm, bộ truyện này thật sự tốn rất nhiều thời gian nhưng cũng cám ơn các độc giả đã đón đọc bộ truyện của mình. Xin cám ơn mọi người rất nhiều.
|
|