Học Viện Magic
|
|
“Ba ơi… Hỏa Nam ơi…. Đừng mà… cố gắng lên đừng có nằm gục như thế. PiKun ngươi mau đứng dậy đi chứ. Đừng có chết mà, khốn thật mình không thể đứng dậy được.” cơ thể cô mất nhiều máu quá cô không thể đứng dậy mà chỉ có thể nằm đó nhìn tên Lucy đang đánh họ một cách tàn nhẫn. Họ ở đó nằm gục xuống nhìn cô với đôi mắt trấn an cô càng làm cô đau đớn hơn nữa. Cô muốn cứu họ, cô không muốn vì cô mà họ phải chịu đau đớn như thế nữa dù cho cô có chết đi nữa. Bỗng nhiễn cô cảm thấy mọi thứ trước mặt cô tối xầm xuống.
Khi mở mắt cô thấy xung quanh mình chỉ là khoảng tối đen vô tận, cô chợt nghĩ mình đang ở trong tiềm thức của mình phải không? Không lẽ tên Lucy định giở trò gì với mình như những lần trước nữa sao? Bây giờ cô không sợ nữa, dù nó có đáng sợ cỡ nào cô cũng không được sợ nữa. Cô nhắm mắt gồng mình hét lên.
“-Hứa Dương Tâm. Ta không sợ bất cứ trò gì của ngươi nữa đâu, ngươi hành hạ người thân của ta chưa đủ vui nên tìm ta giở trò nữa phải không? Lần này đừng hòng ta sợ.” – giọng cô vang vọng cả không gian tối tăm này, nhưng nhắm mắt gồng mình cô vẫn không nghe được Lucy trả lời cô cả, không lẽ là trò gì nữa chăng? Cô hé mắt ra và không gian tối tăm đó đã biến mất và xung quanh cô là khoảng trời mây vô định. Mình đang ở thiên đường chăng? Và trước mặt cô là một người đàn ông ngồi trên đám mây, ông ta không phải Lucy và hình như ông ta đang ngủ thì phải, mái tóc ông ta màu đen huyền, sống mũi ông ta cao vơi môi mỏng và đẹp, một nét đẹp cổ điển dù nếp nhăn có xuất hiện trên mắt ông ta như thế nào đi nữa, nhìn sơ qua dáng ngồi đầy quý tộc của ông ta thì có thể thấy ông ta có vóc dáng chuẩn của một người đàn ông. Nhưng tại sao cô lại đến đây?
Cô thấy mình lơ lửng trên khoảng trời mây và hình như mặt trời đã sắp lặn, không lẽ đã xế chiều rồi sao? Chắc vì khắp nơi đã bị bóng tối hắc ám của Lucy bao trùm nên chẳng thể biết đâu là ngày đêm nữa rồi. Không biết cách nào để thoát ra, cô cứ đứng đó nhìn người đàn ông đó ngủ, đoán già đoán non chuyện sẽ xảy ra với mình, chịu không nổi tò mò cô đành phải lên tiếng.
-Ông đến đây cùng với Lucy tiếp tục tra tấn tôi đúng không? Ông sẽ thả tôi xuống đất với cái độ cao này phải không vì chúng ta đang ở trên bầu trời đúng không? Tôi có thể thấy lớp màn đen dưới chân vì đó là bóng tối của Lucy.
-Có vẻ như cô rất sợ tên Lucy đó. – đột nhiên ông ta lên tiếng làm cô giật mình, ông ta mở mắt ra nhìn cô và cô rất ngạc nhiên, đôi mắt đó, hoa văn trên đôi mắt đó sao giống cô đến thế?
-Đôi mắt ông….
-Cô rất bất ngờ khi thấy có thêm 1 người có đôi mắt giống cô phải không? Nhưng cô nên biết đôi mắt cô không phải hàng “xịn” đâu.
-Ý ông nói vậy là sao chứ? Đôi mắt này của sức mạnh Con Chúa và tôi chắc chắn rằng trên thế giới này không có ai có đôi mắt này cả. Ông dùng phù phép gì đó đúng không?
-Có vẻ như cô không biết tôi là ai. – ông ta mỉm cười thân thiện với cô càng làm cô sợ hơn.
-Tôi xin lỗi nếu nói cái này khiến ông tức giận nhưng tôi chưa gặp ông bao giờ, có thể ông đã gặp tôi nhưng tôi chưa gặp ông bao giờ cả.
-Cũng phải thôi vì quá bất ngờ đối với cô. Cô cũng biết rõ là chỉ những người sở hữu hoàn toàn sinh lực Con Chúa mới có được đôi mắt này. Và cô nghĩ ngoài cô thì có ai có được nó?
-Là Con Chúa tất nhiên. Thì…. Khoan.. Không lẽ ông…. – cô cứ nói cà lăm như thế và chỉ tay về phía ông ta, ông ta bật cười.
-Tất nhiên đó chính là ta rồi. Ta chính là chủ nhân của sinh lực này, đôi mắt này, ta là Con Của Chúa và ngươi chỉ là người sở hữu sinh lực của ta. Chính cô đã khiến ta phải gọi cô đến đây.
-Tôi biết là ông đã chết lâu rồi vậy đây chỉ là hình dạng hay thứ gì đó thôi phải không?
-Đây chỉ là linh hồn của ta trong sinh lực trong người của ngươi thôi. Ngươi có biết là ngươi đáng chết lắm không? Tại sao ngươi không biết sử dụng nó cho đúng đi chứ hả để cho tên Lucy đó phong ấn sinh lực của ta bởi mới khiến vết thương của ngươi không bao giờ lành mà nằm ịch ở đó như một cục đất nhìn người thân ngươi bị đánh bầm dập như thế. Nhưng ta cũng chẳng trách gì ngươi được vì tên Lucy đó thật sự rất mạnh và sức mạnh này đối với ngươi là quá lớn và thời gian để ngươi làm quen với nó thật sự quá ngắn với một cô gái từ Trái Đất chỉ gần 1 năm. Ta cũng thấy ngươi đã cố gắng hết sức rồi.
-Bây giờ có lẽ tôi đã hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của ông vì nếu không có sinh lực của ông thì tôi đã chết rồi. Sinh lực tôi đã mất nên đôi mắt tôi đã giống của ông, nhưng với sinh lực của ông rồi mà tôi vẫn không thể giúp được ai.
-Vì vậy khi nghe được lời thành khẩn từ đáy lòng cô linh hồn ta đã triệu hồi hồn cô đến đây vì ta chỉ có thể xuất hiện ở đây được thôi. Và ta đến đây để giúp cô.
-Giúp tôi?
-Cô có biết những lần đối mặt với Lucy khi ngươi nói chuyện với hắn ta thì giọng của cô đã chuyển sang giọng của người khác không?
-Tôi biết và tôi cũng đang thắc mắc không hiểu sao lại như vậy.
-Trong cơ thể của cô thì tôi thấy rằng sức mạnh Thủy và Lôi của cô khi tiến hóa thành Băng và dòng sét của cô đã chuyển hóa sang màu tím thì ta nghĩ rằng cô rất thích hợp để trở thành Nữ Hoàng Tuyết.
-Nữ Hoàng Tuyết sao? Tôi đã từng đọc nó qua thư viện, hình như nó là một truyền thuyết thì phải. Nữ Hoàng Tuyết không phải do ai sinh ra mà do tuyết tạo thành và từ một cô bé mà được Chúa nuôi dưỡng do được hấp thụ sức mạnh Chúa mà lớn lên cô ấy trở thành cánh tay phải của Chúa và sống ở phía Bắc thế giới này. Là ở đây nên nơi này luôn có tuyết quanh năm phải không? Nhưng tôi nghĩ nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ?
-Nếu đã là truyền thuyết thì nó có thật. Chứ chẳng ai đi bịa ra chuyện đó cả. Con rồng Băng mà ngươi gặp trong hang Rồng, chính là thú cưng của bà ấy.
-Tôi chưa nghe chuyện này bao giờ cả.
-Nó không bao giờ nói đến chủ nhân của nó khi nói chuyện với người lạ đâu. Ta nghĩ cô rất thích hợp và ngoài Chúa, ta thì Nữ Hoàng Tuyết đều có khả năng đánh bại tên đó và với thanh kiếm của ta thì ngươi hoàn toàn có thể đánh bại Lucy. Tin ta đi. Ta tin chỉ có ngươi mới phát huy hết sức mạnh của ta, với lại chính sinh lực của ta nhập vào ngươi nên tất nhiên nó chỉ chọn người thích hợp thôi.
-Đúng rồi. Vì nó mà tôi gặp biết bao rắc rối, rời xa người thân suốt 12 năm rồi khi trở lại thì lại đống rắc rối xảy ra.
-Thật sự xin lỗi ngươi nhưng ta không còn cách nào khác, ta tiên đoán sau này sẽ có một con quỷ dữ xuất hiện và đó chính là Lucy và ta cần ngươi giết hắn ta.
-Thôi được. Nhưng ông nói giúp tôi nhưng giúp thế nào?
-Như ta đã nói, ta sẽ giúp ngươi trở thành Nữ Hoàng Tuyết. Nhưng mà có một vấn đề, nếu ngươi muốn trở thành Nữ Hoàng Tuyết thật sự thì khi ngươi biến hình xong, thực hiện xong nhiệm vụ ngươi cần làm thì ngươi phải vượt qua quá trình Lột Xác lần hai. Có thể nói là khá nguy hiểm, ta cũng ở trong cơ thể ngươi nên ta biết ngươi từng xém mất mạng khi Lột Xác.
-Lột Xác lần hai sao? Không cần làm không được sao? Chỉ mượn thôi mà xong việc tôi sẽ trả lại cho ông.
-Không được, một khi đã chấp nhận trở thành Nữ Hoàng Tuyết thì phải trải qua Lột Xác dù là mượn hay không ngươi cũng phải chấp nhận sức mạnh này một cách miễn cưỡng vì một khi đã vào cơ thể ngươi thì không thể ra ngoài được. Giống như người bình thường đến quá trình Lột Xác thì sức mạnh sẽ tăng lên, khuôn mặt cũng có thay đổi chút ít thôi. Nhưng này thì lại khác, nếu ngươi thành công thì ngươi sẽ chính thức trở thành Nữ Hoàng Tuyết nhưng khuôn mặt của ngươi vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi phần khác và sức mạnh Băng của ngươi sẽ nâng đến tuyệt đối như Nữ Hoàng Tuyết trong truyền thuyết, sức mạnh Lôi của ngươi có thể sánh ngang với Rồng Sấm Sét. Nhưng nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ chết dù cho ngươi có trái tim bất tử đi nữa cũng vô ích vì khi Lột Xác dòng sinh lực của ta sẽ hòa vào băng tuyết trong cơ thể ngươi nên nếu thất bại thì nó sẽ biến mất và sinh lực của ta sẽ theo nó mà mất luôn nên ngươi sẽ chết. Ngươi nghĩ sao?
-Sao cũng được cả, đã lỡ rồi, dù sao tôi cũng cần Lucy phải chết tôi không quan tâm mình có là Nữ Hoàng Tuyết hay không mà tôi chỉ quan tâm là đảm bảo tên Lucy có chết hay không. Còn sau này tôi sống hay chết tôi không quan tâm nữa, quá nhiều người chết vì tôi nên tôi có chết cũng như tạ tội với họ, còn nếu như tôi sống thì tôi sẽ cống hiến hết mình với sức mạnh này để bảo vệ mọi người.
-Thật tiếc nếu như cô chết đấy.
-Tôi không quan tâm. Giờ cứ giúp tôi đi. – với khuôn mặt kiên quyết khiến ông ta không thể không giúp cô được, ông ta thở dài đứng dậy và đi đến gần cô, ông ta đứng đối mặt với cô, ông ta rất cao cô chỉ đứng ngang vai ông ta thôi. Ông ta đặt bàn tay lên đầu cô, một luồng khí lạnh truyền vào đầu cô làm cô ớn lạnh và ngay lập tức cô bị rơi xuống từ trên cao.
Mở mắt ra cô thấy bà Thư – mẹ cô đang kế bên cô đút cái gì đó vào tay cô rất im lặng, bà Thư thấy cô mở mắt liền ra dấu cô im lặng và nói rất nhỏ vào tay cô. “Alice đã đưa cho mẹ bức tượng hình hoa hồng và cả viên đá có thanh kiếm cho mẹ. Mẹ đã để nó vào cái túi không đáy này, hãy tạo thanh kiếm và giết hắn ta đi. Mẹ sẽ đánh lạc hướng hắn ta.” Cô rất hoảng loạn nhưng bà Thư vẫn mỉm cười trấn an cô rồi biến mất, lúc này cô thấy tên Lucy đó đã ném ông Đại Pháp Sư đi mất và mẹ cô xuất hiện, không thể chậm trễ hơn nữa cô liền nhắm mắt lại và nhớ đến lời ông ta nói lúc nãy.
“Nhắm mắt lại, nghĩ đến một khu rừng tuyết và nơi đó một cô gái mái tóc bạch kim trên đầu có vương miện, mặc chiếc váy trắng tinh mang đôi chân trần trên tuyết xuất hiện và nhìn cô. Nếu cô thấy cô gái đó mỉm cười với cô, hãy mở mắt ra. Cô sẽ bay lên không trung với thân hình là một Nữ Hoàng Tuyết. Chúc cô may mắn.”
Nghĩ đến cảnh mình đang đứng trong khu rừng tuyết thì cô thấy một cô gái xinh đẹp đứng ngoài kia trên đôi chân trần, mặc chiếc váy trắng giống như ông ta miêu tả. Cô gái đó mỉm cười giơ tay đến phía cô, cô gái đó nói một câu.
-Tôi đã biết lòng cô, tôi sẽ giúp cô lần này. Hãy mở mắt ra đi. – chính giọng nói đó, giọng nói trong trẻo mà khi nãy cô nói chuyện giọng cô đã thay đổi thành giọng này thì ra là cô ấy, cô liền mở mắt và thấy mình đang bay lên không trung. Trên người mặc chiếc váy trắng, mái tóc bạch kim của cô vốn dài đã còn dài thêm nữa, trên đầu có vương miện và nhìn xuống thấy những ngón chân trần đang ngoe nguẩy. Cô biết mình đã trở thành Nữ Hoàng Tuyết thật rồi cô cũng cảm thấy trong mình dâng trào tràn trề sinh lực, những vết thương trên cơ thể cô cũng không thấy đâu nữa và không còn đau nữa, khi ngước lên và thấy tên Lucy đang đến gần mẹ cô, Thiên Nam và Vương Duy cùng với người dân ở đó, trên tay Lucy là một quả cầu đen với tiếng gầm gừ.
“Phanh thây linh hồn chúng đi” biết là chẳng lành khi Lucy nói vậy, mái tóc cô mọc dài ra bay đến phía Thiên Nam những lọn tóc tự đan vào nhau thành một tấm lá chắn và chặn kịp thời, quả cầu đen đó khi chạm vào liền tan biến, cô vô cùng bất ngờ, không thể ngờ sức mạnh của Con Chúa được nâng cấp lên còn mạnh hơn cô tưởng tượng. Tất cả mọi người đều hướng mắt đến cô gái với mái tóc dài chính là cô như không dám tin đó là sự thật.
-Nữ Hoàng Tuyết trong truyền thuyết. Không thể tin được. – Lucy xuất ra những tuyệt chiêu, thần chú mà hắn ta có thể làm nhưng đều vô ích khi chưa đến gần cơ thể cô đã bị mái tóc dài của cô che chắn.
-Vô ích. Lần này ngươi đừng hòng làm gì được ta. Hứa Dương Tâm. Ta sẽ làm chuyện mà con gái ngươi nhờ ta làm giúp cô ấy. – trên tay cô là một túi vải màu đen, cô lấy ra là viên đá thanh kiếm mà vốn ở trong túi Lucy nhưng giờ đã ở trong tay cô, Lucy giật mình mò mẫm trong túi thì không thấy đâu cả, ngước lên nhìn cô rồi quay sau lưng nhìn thân xác của Lam Vy đang nằm đằng kia siết chặt tay mình.
-Thật sự em làm anh rất bất ngờ. Cô dâu của anh thật sự thú vị đấy, càng khiến cho anh yêu em nhiều hơn. – cô để tâm đến mà chỉ nhìn mọi người đằng kia đang nhìn cô, Hỏa Nam, Đức Vua, ba cô và những người khác đang bị thương bất tỉnh ở đó, cô rất xót xa, cô không muốn họ bị bất cứ gì nữa.
-Con xin lỗi mọi người nhưng con không muốn mọi người bị thương nữa. Hãy tạm thời bị đóng băng nha. – cô từ từ đáp xuống, khi bàn chân cô đặt xuống mặt đất thì mọi thứ dần dần bị đóng băng, tất cả mọi người đều bị đóng băng nhưng trừ Lucy. Hắn ta nhìn cô mỉm cười tinh quái.
-Em sẽ biết tay tôi đấy cô dâu của anh. – khuôn mặt cô vẫn vô cảm lấy trong túi ra bức tượng hình hoa hồng ở trên lâu đài không trung và đặt viên đá vào đóa hoa hồng.
Nụ cười của hắn ta biến mất, ngước nhìn lên lâu dài không trung đang lơ lửng ở tít xa đằng kia, bên trong lâu đài đó Lưu Huệ dính trên vách tường bởi một cây nhọn đâm xuyên qua tim treo lơ lửng trên vách tường, đôi mắt vẫn mở to, máu tuôn chảy xuống sàn nhà. Alice đã giết chết Lưu Huệ và lấy bức tượng, lén lút lấy viên đá trong túi Lucy mà hắn ta không biết bỏ nó vào túi không đáy và đưa cho mẹ Thiên My khi ở Hoàng Cung khi Lucy không mảy may để ý đến. Tượng đá đã biến thành thật, cây hoa hồng biến hóa thành thanh kiếm trong suốt, con rồng quấn quanh cây hoa hồng cũng hóa thật và quấn lấy cán thanh kiếm, cô đã hiểu vì sao lúc trước gặp bức tượng đá này, con rồng này nói thứ này rất quan trọng mà lúc đó cô chỉ nghĩ nó chỉ là con rồng đá biết nói và đang tán dóc với cô.
-Sao anh không cười nữa đi? Chồng tương lai?
-Em thật sự muốn giết anh sao Thiên My? Anh cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của chúng ta nhưng ai ngờ….
-Ai ngờ là ngày giỗ của anh chứ gì? Sau tất cả những chuyện anh làm với mọi người, với thế giới này và với tôi. Anh nghĩ tôi sẽ để anh sống an lành sao?
-Thôi được…. Anh… anh chịu thua. Anh sẽ từ bỏ, sẽ từ bỏ em, không thôn tính thế giới này nữa, anh sẽ chết để đền tội. – cô cau mày khó hiểu, hắn ta có biết hắn ta vừa mới nói cái quái gì không vậy chứ?
-Hahahahahahaha….. Em muốn anh nói như vậy phải không? Anh đã nói rồi đó, giờ em mãn nguyện rồi chứ? Giờ thì theo anh về thôi nào. Em tưởng với sức mạnh của Nữ Hoàng Tuyết và thanh kiếm đó sẽ giết được anh sao? – cơ thể của Lucy bỗng chuyển đổi, đầu của hắn ta mọc thêm 2 cái sừng, mọc thêm răng nanh, 2 lỗ tai hắn ta nhọn ra, đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, làn da hóa thành màu đỏ, là hiện thân của SaTan.
-Với sức mạnh tuyệt đối của Ngài ấy, dù cho bao đời có nói ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối thì lần này mọi thứ sẽ là lịch sử, sẽ là huyền thoại. Bóng tối sẽ lấn chiếm ánh sáng em yêu ạ. – hắn ta chỉnh sửa áo sơmi đỏ của mình vung cú đấm đến phía cô nhưng cô dùng nắm đấm mình chặn hắn ta lại dùng tay kia cầm thanh kiếm chém hắn ta nhưng hắn ta nhảy ra và thanh kiếm va vào mặt đất đóng băng.
Tiếng leng keng của thanh kiếm càng làm cho không khí ở đây vốn lạnh càng thêm lạnh hơn. Tóc của cô cuộn tròn bay đến tấn công Lucy nhưng đều bị hắn ta chặn, hắn ta phân thân thành nhiều hắn ta đứng xung quanh cô và bay đến tấn công nhưng những lọn tóc của cô luôn bảo vệ cô và cô cũng xông đánh với tất cả bọn chúng vì không phân biệt được ai là thật hay giả, cô vung kiếm ra chém vào một người và nó biến thành làn khói đen bay vào trong thanh kiếm và lần lượt lần lượt như vậy tất cả phân thân của Lucy đều biến mất chỉ còn một mình thân thể thật là Lucy đứng đối diện với cô.
-Thế này anh mới thích đấy Thiên My. Tiếp nào. – hắn ta mỉm cười, cô nghiến răng chạy đến thì hắn ta dùng thần chú làm một tia màu vàng bay đến nhưng tóc cô cũng làm lá chắn che cho cô, cô chạy đến dùng bàn chân trần đạp vào ngực hắn ta, hắn ta lùi ra sau cô liền vung kiếm lên chém nhưng lại hụt làm cô tức điên, cô liên tục dùng thanh kiếm tấn công hắn ta khắp nơi, góc trên phía dưới bên phải bên trái, cô tấn công rất nhanh nên hắn ta chỉ có thể né nếu như hắn ta sơ ý sẽ bị trúng ngay. Đột nhiên hắn ta nắm được tay cô, hắn ta không dám động vào thanh kiếm nhưng cố gắng siết chặt cổ tay cô để cô rơi thanh kiếm nhưng cô biến cánh tay kia thành một cây gậy băng nhọn đâm vào bụng hắn ta, ngay lập tức bụng hắn ta đóng băng buông tay cô ra cô liền lùi ra phía sau, bụng hắn đóng băng và lan sang chỗ khác nhưng một dòng khí màu đỏ xuất hiện khắp thân thể hắn ta và quá trình đóng băng chậm lại và bị đẩy lùi. Hắn ta dùng hết sức để đẩy lùi nó và cuối cùng cũng thành công.
-Đúng là không thể coi thường sức mạnh của Nữ Hoàng Tuyết.
“Leng Keng….Xoạt…” thanh kiếm đâm xuyên tim của Lucy, khuôn mặt cô vẫn vô cảm như vậy, hắn ta nhìn cô mỉm cười. Cơ thể hắn từ từ biến thành làn khói bay vào trong thanh kiếm.
-Tôi biết anh còn một quả tim nữa. Mau xuất hiện đi. – tiếng leng keng của thanh kiếm va chạm vào mặt băng và cũng lúc đó làn khói đen từ thanh kiếm của cô bay ra ngoài và Lucy xuất hiện lần nữa nhưng nếu lần này hắn ta để cô làm như thế nữa thì hắn ta sẽ biến mất hoàn toàn.
-Đừng coi thường tôi. Và cũng đừng coi thường thanh kiếm này.
-Không… Anh nào coi thường nó đâu. – trên tay hắn ta xuất hiện một cây giáo với 3 mũi nhọn màu đỏ, đó chính là vũ khí của SaTan và chỉ có nó với chạm vào thanh kiếm của cô được.
-Nào… - 2 người đấu vũ khí với nhau, tiếng leng keng vẫn vang lên liên tục trong bầu trời tối đen và lạnh giá, họ chiến đấu như vậy suốt 2 giờ đồng hồ, dần dần 2 người cũng kiệt sức, người họ cũng có vô số vết bầm trầy xước khi bị té bị đánh đến bầm dập.
-Làn da trắng ngần của em lại có vết bầm như vậy thật sự không đẹp đâu. Hãy thua cuộc đi, về làm cô dâu cho anh.
-Tôi thà chết chứ không bao giờ làm vợ anh. Yaaaa…. – cô chạy đến dùng chân mình và cả tóc của cô đá vào người Lucy một phát làm hắn ta bay ra xa nhưng lại va vào cây nên ngừng lại, cô dùng sức mạnh sấm sét chạy đến đó với tốc độ kinh ngạc tương đương với cú đấm của cô vào Lucy, hắn ta hộc máu và đạp vào người cô khiến cô lùi lại.
“Hỡi SaTan đấng cứu thế của con, hãy giúp con.” Lucy vừa dứt lời thì dưới mặt băng xuất hiện những bóng người màu đen không thấy rõ mặt mũi chạy đến tấn công cô nhưng cô vung bàn tay ngang qua thì mặt đất xuất hiện những hàng mũi tên băng nhọn hoắt đâm xuyên chúng và chúng đứng yên đó. Cô quay sang tìm Lucy nhưng không thấy hắn ta đâu, vô tình quay ra sau lưng thì bóng đen bay đến phía cô rất nhanh nhưng cô kịp thời dùng thanh kiếm chắn thì bóng đen đó tự tách ra làm 2 né thanh kiếm ra bay xuyên ngang cô, cô quay người lại chém cái bóng đen đó nhưng thất bại nhưng cô nhanh trí chạy đến trước Lucy vung kiếm lên nhưng hắn ta kịp thắng lại và bay ngược lại và hiện thân lên, cô chạy đến tận dụng mọi cơ hội để hắn ta sơ hở, cô dùng hết tất cả tuyệt chiêu băng và lôi dù biết không hề nà gì hắn ta nhưng cô muốn hắn ta sơ hở. Cô phóng dòng sét tím vào cơ thể hắn ta, cơ thể hắn ta rung giật và cô liền cố gắng đâm xuyên tim hắn nhưng thất bại, hắn ta nhảy lên không trung và cô cũng bay lên theo hắn ta, cô làm mọi thứ để hắn ta trúng thanh kiếm của cô nhưng thất bại, cô dùng bão tuyết để hắn ta bất cảnh giác nhưng cũng bị hắn ta ngăn lại, cơn mưa sét của cô hắn ta cũng vừa né hàng loạt tia sét hướng đến hắn ta vừa né được thanh kiếm của cô, cô cứ tiếp tục như vậy và cô sơ sót sau khi tấn công hắn ta bằng rồng sét và bị thanh giáo của hắn ta quất mạnh cô rơi xuống mặt băng cứng làm cô bị thương."Rầm..."
-Em thật cứng đầu đấy. – hắn ta đáp xuống nhìn cô bất tỉnh mà buồn rầu nhưng hắn ta không đến gần cô.
-Tại sao em lại cứng đầu như vậy. Anh thật sự rất yêu em nhưng chính em khiến anh phải làm như vậy với em. Em… - hắn ta vừa quay lại thì thanh kiếm chĩa sát vào cổ hắn ta ngay lập tức hắn ta lấy cây giáo gạt ra và một trường lực vô hình đẩy cô ra xa, cô trừng mắt nhìn hắn ta đầy căm phẫn.
Hắn ta mỉm cười nhìn cô, cô thấy lạ quay đầu ra sau thì các bóng đen đó bay đến cô với đôi mắt đỏ ngầu như thèm muốn sức mạnh của cô để trở thành người. Nếu cô không quay đầu kịp thì cô mất mạng rồi, cô cúi đầu xuống xoay người và dùng thanh kiếm xử lí bọn chúng, vừa xoay người lại thấy cây giáo của Lucy chĩa đầu nhọn bay đến cô nhưng thanh kiếm của cô đã chặn lại, cây giáo bay đến với lực đẩy của Lucy nên nó rất mạnh cô phải để tóc mình giữ thanh kiếm dùng hết sức mình để đẩy nó ra, Lucy đứng đằng xa dùng tay đẩy hết sức có thể vì sức mạnh của Thiên My cũng đang khiến hắn ta phải khốn đốn, bỗng nhiên một cơn bão tuyết xuất hiện che hết tầm nhìn của 2 người, Lucy đằng xa không thể thấy gì và chỉ dùng hết sức đẩy và cho đến khi nghe tiếng cô hét lên.
-Á…. Khốn kiếp… - Lucy mỉm cười hài lòng tưởng cô đã bị thương nên dừng tay lại và dùng lực kéo cây giáo về phía hắn ta thật nhanh nhưng đáng lẽ cây giáo phải như lúc đầu nhưng thanh giáo quay đầu lại bay về với tốc độ rất nhanh với mũi nhọn chĩa về phía Lucy, do quá nhanh và quá bất ngờ nên hắn ta bị cây giáo đâm vào vai một cú đau thấu trời.
-Em dám lừa anh sao? Em quá đáng lắm rồi đấy. – vì cơn bão tuyết vẫn còn hắn ta bị hạn chế tầm nhìn không thấy cô đâu cả, không có cơ hội ngăn cơn bão tuyết này lại, hắn ta vừa rút cây giáo ra khỏi vai thì hắn ta bị đá vào mặt một phát ngã phịch xuống đất, cô ẩn mình trong cơn bão tuyết xuất hiện và liên tục đấm Lucy đến tả tơi, hắn ta không thể phản kháng vì phải liên tục phòng thủ với lại bị hạn chế tầm nhìn do bão tuyết nên vừa có ý định tấn công thì hắn ta bị đánh một phát và phải trở về phòng thủ, cô dùng chân và tóc đạp thẳng vào bụng hắn ta thật mạnh, lần này hắn ta bị hộc máu và cơ hội ngàn năm có một đã đến, hắn ta đã choáng váng thật sự cô liền dùng thanh kiếm mà tóc cô đang giữ, giật lấy và đâm xuyên tim hắn một lần nữa. “Hự…”
-Kết thúc rồi Hứa Dương Tâm. – cơn bão tuyết tự động tan biến, cô đã bí mật tạo một cơn bão tuyết để nó đến gần đây và nó đến thật đúng lúc nên đã lập nên một kì tích. Băng từ từ tan chảy, mọi người từ từ nhận thức được mà thấy một chuyện mà mọi người đều mong nó sẽ đến, một cảnh tượng lập nên một lịch sử, lúc này bóng tối bao trùm thế giới này cũng biến mất.
Dương Lôi Thiên My đâm xuyên qua tim của Lucy, Lucy quỳ phịch xuống nhìn cô mỉm cười, hắn ta đã trở về hình dáng cũ, cây giáo nhuốm đầy máu của hắn ta rời khỏi tay hắn ta. Cô rút thanh kiếm ra thật mạnh và máu túa ra ướt áo sơmi vốn đỏ của hắn ta càng làm cho nó đẫm máu hơn. Mọi người đứng im lặng quan sát hắn ta sẽ làm gì tiếp theo, Lucy nhìn ra sau lưng cô thấy mọi người nhìn chằm chằm vào hắn ta nhưng hắn ta không quan tâm, hắn ta tìm xác của Lam Vy và thấy cô ta ở bên kia với đôi chân hóa đen.
-Thiên My, chân anh bắt đầu tan biến rồi. Em có thể… đưa Lam Vy đến gần anh được không? Xin em. Anh đang cố gắng dùng hết sức cầm cự để được nói với nó lần cuối. – nghĩ lại thì tên Lucy này cũng từng cứu mạng cô dù hắn ta hành hạ cô bao nhiêu thì cô nghĩ cũng nên đáp ứng yêu cầu của một người sắp ra đi, cô buông thanh kiếm đi và lặng lẽ đến chỗ Lam Vy, mẹ cô đang cố gắng gọi cô nhưng Thiên Nam ngăn lại, cô bế Lam Vy đến trước mặt Lucy lúc này, chân hắn ta đang dần biến mất.
-Con gái của cha. Có lẽ con thất vọng về cha lắm đúng không? Cha xin lỗi con, để cho con hư đốn dùng thuật Cấm rồi bây giờ chân con thế này đây, là tại cha. Chắc con giờ yên lành rồi đúng không? Đúng ý con muốn rồi, chúng ta sắp đoàn tụ với nhau rồi con gái à. Cha sẽ đến với mẹ con đây. – hắn ta hôn lên trán Lam Vy, chân hắn giờ đã biến mất nên không đứng dậy được nữa, hắn ta ngước nhìn cô.
-Em…có thể ngồi xuống được không?
-Gần chết rồi sao anh đòi hỏi quá vậy? – nhìn hắn ta thống thiết cầu xin nên cô đành chấp nhận, cô ngồi xuống trước mặt hắn ta.
-Em biết không. Ý định muốn cái thế giới này từ lâu anh đã không còn nữa, nhưng nếu không còn nữa thì với trái tim bất tử này anh còn mục đích sống làm gì, đã là bất tử nên anh không tự sát được nên chỉ biết lấy nó làm cớ để anh sống qua ngày. Nhưng từ ngày anh vô tình yêu em, mọi ý định thôn tính thế giới này đã biến mất, anh chỉ muốn có em, muốn em làm vợ anh nên chỉ có cách chiếm lấy thế giới này nên anh mới chiếm được em vì anh đã cô đơn quá lâu rồi, từ ngày gặp em lòng anh bỗng nhiên ấm lại, anh muốn biết tương lai của em có thuộc về anh hay không nhưng không hiểu sao với năng lực nhìn trước tương lai anh đều không nhìn thấy được tương lại của em và cả trận chiến này vì nó liên quan đến em nên anh cũng không biết nó sẽ ra sao và bây giờ nó như thế này đây. Em đã giúp anh có lại dã tâm của anh, nó cũng từ từ xuất hiện lại làm anh muốn nữa, nhiều hơn nữa, muốn có em, có thế giới này và cả Trái Đất vì đó là nơi em từng sống. Dù có thất bại nhưng miễn là anh còn sống thì anh vẫn sẽ bắt cóc em và cùng em sống hạnh phúc mãi mãi nhưng anh đã thất bại rồi. Anh thật sự rất yêu em, yêu em rất nhiều, có thể em không hiểu được điều đó nhưng dù có chết nhưng chết dưới tay em anh cũng không còn gì hối tiếc. Điều an ủi duy nhất của anh trước khi chết là em sẽ sống với trái tim của anh, dù em thuộc về tên Hỏa Nam nhưng trái tim anh trong cơ thể của em thì em cũng là một phần của anh rồi, dù có buồn đó nhưng em hãy hạnh phúc nhé, nếu không anh sẽ vượt cả địa ngục mà bắt em. Nhớ nhé cô bé mà anh yêu. – nụ cười buồn của Lucy không hiểu sao làm cô chút mềm lòng, hắn ta dùng bàn tay sắp biến mất khẽ vuốt mái tóc cô như hắn ta hay làm, rồi từ từ đến vai, cổ và từ từ biến mất. Lucy ghé sát mặt cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi và ngay khi môi hắn ta chạm vào môi cô thì hắn ta biến mất thành những tia sáng bay vút lên trời cao và biến mất. Mọi thứ đã kết thúc rồi nhưng không hiểu sao lòng cô thấy thoáng buồn chẳng hiểu vì sao.
-Thiên My con gái của mẹ. – bà Thư liền chạy đến ôm cô, cả người dân và Thiên Nam, Vương Duy đều chạy đến ôm cô vì mọi thứ đã kết thúc, những gì hắn ta nói và làm với cô mọi người đều không thấy rõ vì 2 người họ ở xa nhưng cô cũng chẳng muốn nói ra cho họ biết và họ cũng hiểu cô không muốn nói nên không ép cô phải nói, nhưng chuyện đầu tiên trong đầu họ là thế giới này đã hòa bình trở lại. Cơn ác mộng đã kết thúc thật sự.
Những tên lính, quân lính cho chính Lucy tạo ra đang điên cuồng tấn công ở khắp nơi trên thế giới này cũng nhanh chóng biến mất, những người dân, người lính, những học viên chiến đấu đều như vỡ òa khi hay tin chiến thắng, những người dân được sơ tán cũng nhanh chóng trở về nhà của mình, trời lúc đó đã khuya và họ đã ăn mừng vui chơi đến tận sáng hôm sau. Cô lúc đó cũng dùng sức mạnh của mình tìm ông Đại Pháp Sư bị Lucy ném đi và cũng may mắn là ông không bị văng quá xa, ông nhanh chóng được đưa đi chữa trị vì vết thương rất nặng, Đức Vua, Hỏa Nam, ông Thiên Khánh, PiKun và RyKin cũng được đưa đi chữa trị, Thiên My cùng với mọi người trở về Hoàng Cung trong sự chào đón nồng nhiệt của những người lính, những quan chức, những người trong Hoàng Cung, người hầu và Hoàng Hậu.
-Bác sĩ Lâm, mọi người sẽ không sao chứ?
-Thiên My con đừng lo lắng. Họ vết thương khá nặng nhưng ta sẽ chữa trị cho họ, họ sẽ không chết đâu. Nhưng tôi thật sự bất ngờ khi lại được tận mắt chứng kiến Nữ Hoàng Tuyết trong truyền thuyết, con đẹp lắm. Con giỏi lắm, con đã cứu thế giới này. Với lại dì Trân của con cũng không nhẹ đâu, ai gây chuyện với tên Lucy đó đều nặng như vậy hết thật là. Thôi tôi vào trong tiếp tục công việc của mình đây. – bác sĩ Lâm quay vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô cùng với mẹ cô và Hoàng Hậu đi ra ngoài.
-Mọi thứ đã xong hết rồi hả mẹ?
-Đúng rồi con. Bây giờ mọi thứ đã tạm ổn rồi, Thiên Nam và Vương Duy đã trở về học viện giúp mọi người ở đó rồi. Giờ con chỉ cần nghỉ ngơi thôi con gái à, con đã thức cả đêm rồi.
-Vậy sao? Thế thì tốt quá. Ở đây có phòng Lột Xác đúng không Hoàng Hậu?
-Tất nhiên rồi con, phòng tốt nữa đấy con cho ai dùng sao?
-Không…Con dùng.
-Cái gì? Con đã qua quá trình Lột Xác rồi mà? – Hoàng Hậu và cả mẹ cô cũng không hiểu tại sao cô lại nói vậy, lúc đó đầu cô bắt đầu đau điếng, ngực cô đập nhanh và cô thấy khó thở, người cô bỗng bủn rủn đi và khụy xuống.
-Ấy…Con sao vậy Thiên My? Thiên My… Con sao vậy? Trả lời mẹ đi.
-Làm ơn…Đưa con đến phòng Lột Xác, “nó” tới rồi. Nhanh lên nếu không con sẽ chết mất. – cô chợt nhận ra cô còn nhiều thứ để làm, cô không thể chết được, cô không thể chết ngay bây giờ được. Cô phải sống, cô nhất định phải sống. Bà Thư và Hoàng Hậu dù không hiểu gì nhưng họ vẫn nghe lời cô đưa cô đến phòng Lột Xác tốt nhất và cùng với Hoàng Hậu thực hiện quá trình Lột Xác lần hai cho cô.
Đặt cô lên một cái bục cao màu trắng, cơ thể cô bay lơ lửng trên không trung, cô đã bất tỉnh từ lúc nào. Lần này nếu như không thành công thì cô sẽ chết, cô không muốn như vậy và cả mọi người đều không muốn như vậy. Bà Thư và Hoàng Hậu sẽ làm mọi thứ để quá trình được suôn sẻ.
-Bắt đầu thôi Hoàng Hậu.
-Được rồi. Bắt đầu quá trình Lột Xác lần hai.
|
|
Quá trình Lột Xác vẫn như lần trước nhưng lần này cả 2 phải tốn sức rất nhiều vì tốn một lượng sinh lực khổng lồ để không để sinh lực cạn kiệt. Thiên Nam, Vương Duy, Liễu Yến và Cẩm Loan đều biết tin và lập tức chạy đến trước cửa nơi Hoàng Hậu và bà Thư đang nghỉ ngơi.
-Tại sao lại có chuyện này xảy ra được chứ? Cô ấy đã sống dở chết dở khi lần Lột Xác đầu rồi và tự nhiên sao cậu ấy lại Lột Xác lần thứ 2 chứ? Cậu ấy mới đánh nhau xong sức khỏe còn yếu nữa mà gặp chuyện này nữa sao cậu ấy chịu nổi?
-Ta cũng không biết nữa Liễu Yến. Nhưng con bé có gì đó cần nói với chúng ta nhưng lại không được, con bé biết nó sẽ xảy ra nên đã hỏi ở đây có phòng Lột Xác không. Đã có chuyện gì xảy ra với con bé rồi, nhưng dù là chuyện gì thì ta và Pháp Sư Hà Thư quyết tâm không để con bé chết đâu. Nó đã vì thế giới này mà chịu đau khổ rất nhiều, ta và Pháp Sư Hà Thư không làm được gì nhiều cho nên ta cũng phải giúp được gì đó và đó là phải cứu cho được nữ anh hùng của chúng ta.
-Em ấy được mọi người trong học viện tìm kiếm và nhắc đến rất nhiều, nhiều người rất muốn gặp Thiên My. Lúc con về học viện thì cả đám người xúm lại hỏi “em gái cậu đâu cho tụi mình gặp đi”, thật sự phiền chết đi được.
-Thì con bé đã cứu thế giới này, ai chẳng muốn gặp con bé lúc này chứ, họ chỉ muốn chúc mừng nó thôi. Con bé sẽ được yêu mến, không còn bị ganh ghét nữa rồi.
-Tất nhiên rồi bác, cậu ấy chắc chắn phải được yêu mến. Cậu ấy đã làm những chuyện mà những người khác không làm được, họ mà dám coi thường cậu ấy con sẽ đập họ một trận ra trò.
-Nhưng Tiểu Du làm sao đây? Em ấy đã chết rồi. – không khí bỗng trở nên im lặng, cô ấy đã vì Thiên My mà chết quá đột ngột, không ai biết phải nói gì.
-Xác của con bé phải được giữ nguyên. Alice đã đưa cho bác một thứ có thể giúp Tiểu Du sống trở lại và một thứ giúp cho Kim Thư em gái cậu nữa đó cậu Vương Duy. – mọi người trừ Hoàng Hậu đều trố mắt nhìn bà Thư.
-Alice?
-Thôi mấy đứa về nghỉ ngơi đi, đứa nào cũng bị thương hết kia, tay chân băng bó không kia kìa, chừng nào có tin gì ta sẽ gọi mấy đứa, giờ thì về đi.
Sau khi Thiên My tạm thời ổn được một chút bà Thư tranh thủ đến phòng chăm sóc đặc biệt nơi Kim Thư đang ở đó, cũng có cả Vương Duy đã ở trong đó đã lâu.
-Ta biết là cậu sẽ ở đây mà. Vết thương ở tay ngươi sao rồi? – tay của Vương Duy là nặng nhất so với các vết thương thường kia, anh ta bị tên lính kia tấn công tạo nên một lỗ to trên tay và giờ băng bó cả tay như thế.
-Vết thương không còn đau nữa, cám ơn Pháp Sư đã hỏi thăm. Cơ thể con bé sẽ ổn chứ Pháp Sư Hà Thư? – Vương Duy nắm lấy bàn tay yếu ớt của Kim Thư, cô ta vẫn cứ ngủ đi như thế nhưng không biết cơ thể cô ta đang chết dần theo từng ngày.
-Lát nữa ta sẽ đến phòng nơi Lam Vy được đặt ở đó. Sau khi ta rút hết quỷ khí trong người Kim Thư vào cơ thể Lam Vy thì con bé sẽ không còn bị hành hạ như thế này nữa nhưng mà con bé không thể sống tiếp được, linh hồn con bé đã thật sự không còn thuộc về dương thế này nữa. Cậu phải để con bé đi thanh thản. – bà Thư vỗ vai anh ta an ủi, anh ta khẽ thút thít vì không thể níu kéo Kim Thư ở đây được nữa, nhìn Kim Thư như thế này anh ta nghĩ thiết rằng để con bé trở về nơi vốn có thì hơn, anh ta đành phải gật đầu chấp nhận. Bà Thư nhìn vóc dáng tiều tụy gầy giơ xương của cô ta thấy thật xót xa, bà khẽ vuốt mái tóc hạt dẻ giống như Vương Duy rồi quay đầu đi.
-Pháp Sư Trân Nam. – giọng nói thều thào nhỏ bé đó lại vang khắp căn phòng im lặng, Vương Duy giật mình nhìn cô ta mở mắt, thở từng nhịp nhẹ nhàng nhưng yếu ớt, bà Thư vội đến gần.
-Tiểu Thư có gì cần tôi làm sao? – cô ta nhìn bà Thư mỉm cười, bàn tay cô ta được Vương Duy nằm thì cô chủ động nắm chặt tay anh ta.
-Em tỉnh rồi sao?
-Trước khi tôi trở về địa ngục, Pháp Sư Trân Nam có thể cho tôi gặp anh Hỏa Nam được không? – 2 người bối rối không biết phải nói sao, Kim Thư ở trong đây bất tỉnh suốt hơn 1 tháng nên không biết chuyện xảy ra bên ngoài và cũng không biết Hỏa Nam bị thương rất nặng và đang được chữa trị.
-Sao vậy? Tôi không được gặp anh ấy sao? Hay anh ấy bận với Thiên My rồi?
-Không phải vậy đâu. Không như em nghĩ đâu Kim Thư à.
-Thật sự tôi nguyền rủa cái cô gái đã hồi sinh tôi, để tôi nhìn thấy anh ấy vui vẻ bên cô gái khác ngoài tôi. Đã như vậy còn đe dọa tôi phải tách 2 người đó ra nếu không sẽ phanh thây linh hồn tôi, tôi chết rồi nên chẳng còn sức mạnh nào nữa nên đành phải nghe lời cô ta dù tôi cũng muốn làm vậy nhưng cái cô nàng hách dịch đó khiến tôi thật khó chịu. Ả Hứa Lam Vy hay Đặng Tiểu Phương gì đó, không biết cô ta có dính líu gì đến Hỏa Nam không nữa.
-Em biết cô ta sao?
-Tất nhiên rồi, sao 2 người ngạc nhiên vậy? Khi em được hồi sinh thì người em thấy đầu tiên là cô ta, cô ta giới thiệu là Hứa Lam Vy, nhưng có lúc cô ta lại xuất hiện với hình hài khác và nói mình là Đặng Tiểu Phương, cô ta như người bệnh vậy, mặt mũi gì mà hốc hác trắng bệch cả ra. Mong cho cô ta chết cho rồi. – 2 người im lặng không nói gì, Kim Thư cứ nhìn 2 người như thể đang giấu cô ta chuyện gì vậy.
-2 người nãy giờ sao vậy? 2 người giấu tôi chuyện gì phải không? Nói mau, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi chứ? Hỏa Nam và Thiên My 2 người đó sao rồi hả? Tôi đã không biết cái gì rồi. – Kim Thư cố gào lên nhưng càng làm cô ta mệt thêm, cô ta lấy tay ôm ngực mình, anh ta hoảng hốt xoa dịu cơn giận của cô ta.
-Hỏa Nam hiện đang bị thương rất nặng sau trận chiến nên không thể đến gặp cô được thưa Tiểu thư. – đôi mắt mệt mỏi của Kim Thư mở to khi nghe tin hắn ta bị thương nặng.
-Trận chiến? Gì chứ? Chuyện gì đã xảy ra?
-Lucy đã khơi mào trận chiến này, tên đó muốn độc chiếm thế giới này, mọi người đã chiến đấu và bị thương rất nặng sau trận chiến, Hỏa Nam cũng vậy.
-Tôi….tôi muốn gặp anh ấy, hãy để tôi gặp anh ấy đi. – cô ta lo lắng khôn xiết cố gượng dậy nhưng cơ thể yếu ớt, sức lực cô ta cạn kiệt đến nói chuyện cũng làm cho cô ta đuối sức, cô ta quơ quàng cố gắng ngồi dậy nhưng không được, hiện giờ cô ta đang rất kích động không có cách nào làm dịu được cô ta, lúc đó tay cô ta đụng trúng cánh tay đang băng bó của Vương Duy làm anh ta nhói lên, lúc đó cô ta hốt hoảng mới bình tĩnh lại.
-Anh hai, em xin….xin…lỗi… em không nên kích động như vậy. Anh có đau lắm không? – cô ta run rẩy dùng tay xoa xoa cái tay băng bó của anh ta, anh ta cười mếu mó vì nó vẫn còn đau nhưng anh ta vẫn phải nói không để cô ta không lo lắng.
-Thôi được, tôi sẽ cho cô đến đó thăm cậu ấy. Vương Duy, cậu có thể lấy giúp tôi chiếc xe lăn ở góc phòng không? – anh ta ngay lập tức đứng dậy đẩy nó đến gần giường, bà Thư lấy một chiếc áo ngoài khoác cho cô ta và đỡ cô ta ngồi lên xe lăn và cùng với Vương Duy đi đến phòng chăm sóc đặc biệt khác.
Trên đường đi, cô ta cứ thấp thỏm lo âu miệng cứ tự lầm bầm một mình không yên và cuối cùng cũng dừng trước cửa phòng nơi có Hỏa Nam ở đó.
-Tôi biết cô lo lắng tiểu thư Kim Thư nhưng trong đó có cả Đức Vua, Đại Pháp Sư, Đại Tướng và cả Pháp Sư Trân Nam đang nghỉ ngơi trong đó. Cho nên cô hãy im lặng, họ đang cần được nghỉ ngơi. – cô ta nghe lời răm rắp chỉ mong được vào phòng và gặp Hỏa Nam, cửa phòng cũng mở ra, các bác sĩ y tá đang chăm sóc 5 người họ liền cúi đầu và im lặng đi ra ngoài.
5 giường trải đều căn phòng màu trắng và Hỏa Nam nằm ở giường trong góc phòng, cô ta nhìn ngang những người kia đều hốt hoảng vết những vết thương kinh khủng, chúng đang ứa máu và những tia sáng từ những cây chữa trị chiếu xuống khắp cơ thể họ, những sinh vật nhỏ chữa trị cũng bò lúc nhúc khắp cơ thể. Tiếng bánh xe lăn đến giường của Hỏa Nam làm không khí trở nên bi ai hơn, ngột ngạt hơn. Kim Thư ngồi đó nhìn Hỏa Nam đang nằm đó, vô số tia sáng và sinh vật bò xung quanh, cô ta rơi nước mắt nhìn hắn đang phải chịu đau đớn.
-Tiểu thư chỉ có thể nhìn thôi, cậu ấy đang được chữa trị nên tiểu thư tốt nhất đừng đụng vào cậu ấy. – bà Thư nói khẽ vào tai của cô ta rồi đứng dậy nói thì thầm gì đó vào tai của Vương Duy, trông anh ta đau đớn lắm và gượng gạo gật đầu, nói xong bà Thư lén bỏ vào tay một thứ gì đó và đi ra khỏi phòng để 2 người ở lại đây.
-Anh Hỏa Nam. Anh sẽ ổn chứ? Nhưng cô ta đâu sao lại không chăm sóc cho anh chứ?
-Cô ấy hiện giờ đang trong quá trình Lột Xác. Không thể chăm sóc cậu ấy được.
-Lột Xác? Phát triển chậm thật. Để anh ấy một mình như vậy sao, anh hãy mau khỏe đi nhé để sau này anh có thể giúp thế giới này tốt hơn khi lên ngôi vua và…. Thật sự em rất ghét phải nói anh điều này nhưng… hãy hạnh phúc bên Thiên My nhé, em không còn thuộc về anh hay thế giới này rồi, chỉ có cô ta mới làm anh hạnh phúc được, em có thể điều đó trong mắt anh khi anh nói chuyện với cô ta. Dù em không thể làm người yêu của anh nhưng xin anh hãy nhớ đến em với tư cách là một cô em gái hay theo anh nhõng nhẽo được không? – cô ta vội lau nước mắt mỉm cười bi ai, cô ta định giơ tay chạm vào Hỏa Nam nhưng lại ngừng lại vì cô ta không thể, cô ta đành rút tay lại, cô ta quay đầu nhìn Vương Duy híp mắt cười tươi như một đứa con nít, như cô ta của ngày xưa của 7 năm trước.
-Anh hai à.. Anh có thể đưa em đi dạo một vòng được không? – anh ta mỉm cười gật đầu, đứng dậy dùng tay kia đẩy cô ta ra ngoài, cô ta ngoái đầu lại nhìn Hỏa Nam đang dần rời xa cô ta, đôi mắt lại rưng rưng. “Tạm biệt anh và cám ơn anh rất nhiều.”
Bà Thư đến phòng chứa xác dưới tầng hầm của Hoàng Cung, xác của Lam Vy được để yên trên giường ở giữa căn phòng, ở bên phải là thân xác của Tiểu Du được để trong lồng kính và ánh sáng màu vàng từ trong lồng kính đó đang giúp cho cơ thể Tiểu Du không bị phân hủy. Quá trình gặm nhấm của con quỷ này dù biết đã chậm nhưng nó đã quá nửa cơ thể của Lam Vy, bà Thư đặt 2 bàn tay chồng lên nhau và đặt lên ngực Lam Vy, những lời nói của Lam Vy lúc ở Hoàng Cung hôm qua vẫn còn in mãi trong đầu bà Thư, ngay sau khi Lucy biến mất Lam Vy ngay lập tức đến nói chuyện với bà Thư rồi biến mất đến chỗ của Lucy trước khi hắn ta phát hiện.
“Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi nên bà chỉ cần nghe. Tôi đã lấy viên đá có thanh kiếm trong túi cha tôi và tượng đá vào cái túi không đáy này, đây là Kẹo Trao Đổi bà cũng biết nó có tác dụng gì rồi nên hãy lấy nó dùng cho Tiểu Du sống lại, cô ấy chỉ bị cướp linh hồn chứ không bị gì cả, chỉ cần cho cô ấy hồi sinh kịp thời thì sẽ không sao, không được quá 7 tiếng hiểu không? Trường hợp Thiên My là 4 tiếng nhưng cô ấy thì khác, tôi đã để quả tim khác của tôi vào túi không đáy này để dùng trao đổi. Còn tôi, tôi biết rằng tôi sẽ chết nên sau khi tôi chết con quỷ sẽ ăn mòn cơ thể tôi rất nhanh vì không trục xuất nó ra được, nên khi tôi chết nó sẽ ăn mòn tôi nhanh hơn, hãy kiềm nó lại, sau khi trận chiến kết thúc hãy cho Kim Thư ăn viên kẹo này, nó sẽ giúp linh hồn Kim Thư không bị kéo đi theo con quỷ vào cơ thể tôi vì tôi đã ếm chú kéo con quỷ về cơ thể tôi, bà chỉ cần ấn chú lên ngực tôi là xong, sau khi con quỷ rời khỏi cơ thể Kim Thư thì linh hồn cô ta sẽ tự động bay về địa ngục để chờ phán xét lên Thiên Đường. Cứ làm theo tôi, lấy quả tim ra và đưa túi không đáy cho Thiên My, làm theo những gì tôi nói thì cha tôi sẽ chết, Tiểu Du sẽ được hồi sinh và linh hồn Kim Thư sẽ nguyên vẹn trở về. Hiểu chứ?” Lam Vy vừa nói xong là quay người đi, bà Thư quát lên.
“Nhưng tại sao cô làm vậy chứ?”
“Vì tôi là bạn của Thiên My, tôi phải giúp cô ấy, với lại tôi không thể để người khác gánh chịu những việc tôi làm. Xin lỗi.” Lam Vy quay lại cười nhẹ nhõm rồi biến mất theo Lucy.
Ở ngoài Hoàng Cung, Vương Duy đẩy Kim Thư đi dạo một vòng Hoàng Cung, dù bên ngoài rất nhiều người đang tu sửa lại cổng và mọi thứ cô ta vẫn rất tận hưởng không khí lạnh này, sáng nay trời tuyết rơi ít càng khiến cô thấy thoải mái lấy 2 tay xoa xoa mình cho bớt lạnh nhưng cô ta cũng đã quen với thời tiết này, cô ta chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như vậy, họ dừng lại ở phía sau Hoàng Cung đứng trước một mặt nước, Kim Thư đang ngắm mình trong mặt nước và xung quanh rất vô tư, Vương Duy lấy một thứ trong túi ra nhìn nó thật lâu và đắn đo một lúc lâu.
-Anh đang cầm gì đó?
-À…Thì….
-Nãy giờ cứ thấy anh nhìn nó hoài. Em thấy qua mặt hồ đó nha. – cô ta vừa ngắm mình trong mặt hồ rồi quay lại nhìn anh ta nhoẻn miệng cười cố ngoi lên để nhìn thứ trong tay anh ta.
-Anh cho em kẹo này. Kẹo cam mà em thích ăn.
-Hầy…Có thế mà anh cũng đắn đo, sợ em không thích sao? – cô ta cẩn thận gỡ lớp giấy bạc nhìn viên kẹo màu cam óng ánh rồi liền bỏ vào miệng ngon lành. –Ngon lắm anh hai, giờ thì anh đi theo chỉ dẫn nha. Em muốn đến một nơi.
Đi theo chỉ dẫn của cô ta, đi vòng vòng lâu vào một con đường vào khu vườn mà ít ai để ý đến, đứng trước mặt 2 người là một dãy lá cây chắn trước mặt, cô ta khẽ dùng 2 tay mở ra và một không gian thoáng mát xuất hiện, xung quanh trồng rất nhiều loài cây và ở sâu hơn thì có một con đường nhỏ. Là khu vườn bí mật của Hỏa Nam, anh ta chưa đến đây bao giờ nên cũng khá bất ngờ khi ở đây lại có một nơi đẹp như thế này.
-Nó vẫn không thay đổi gì cả. Nơi này là nơi em và anh Hỏa Nam hay đến vào 7 năm trước, giống như là nơi hẹn hò vậy. Em lén lút đi nên anh chẳng biết nơi này đâu. – cô ta bật cười khúc khích nhìn xung quanh như lâu lắm rồi cô ta mới đến đây và đúng như vậy.
-Lúc đó mà biết là em biết tay với anh. – anh ta xoa đầu Kim Thư rồi đi vòng quanh ngắm những cành cây được trồng nhưng có vẻ chúng không được chăm sóc một thời gian. Kim Thư cố gắng đẩy mình vào con đường nhỏ kia nhưng không được, anh ta biết liền đứng dậy đẩy cô ta vào trong.
Bên trong là một không gian ấm cúng như một căn phòng đọc sách nhỏ, trưng bày rất nhiều hình ảnh của 2 người, sách 2 người hay đọc, những vật dụng của nhau. Cô ta rất vui khi chúng vẫn y cũ, anh ta rất bất ngờ, anh ta không ngờ 7 năm trước Hỏa Nam đã yêu Kim Thư như thế. Vương Duy đẩy cô đến chỗ ghế sô pha và cố dùng 1 tay đỡ và cô ta cũng cố gắng ngồi lên ghế và anh ta ngồi kế bên, cô ta dựa đầu vào vai anh ta.
-Em vui lắm anh hai à. Anh ấy vẫn trân trọng mọi thứ của em và anh ấy dù mối quan hệ đó là sai trái, dù bây giờ anh ấy đã yêu người khác. Em chết cũng mãn nguyện.
-Em đừng nói như vậy. Anh buồn lắm.
-Em biết điều đó sẽ xảy ra với em. Chỉ là sớm hay muộn thôi vì em không thuộc nơi này, ở nơi này mọi kí ức đẹp đẽ đều ùa về trong em, những kỉ niệm với anh với anh Hỏa Nam nữa. Lúc đó thật sự rất vui. – bỗng nhiên cô ta thấy cơ thể mình những dòng khí đen bay ra khỏi cơ thể mình, Vương Duy nắm chặt tay Kim Thư khẽ vuốt tóc cô ta.
Ở nơi khác, bà Thư đã ấn chú lên cơ thể Lam Vy thực hiện quy trình cuối cùng. Ánh sáng phát ra từ ngực cô, tiếng gào thét của quỷ dữ gào lên dữ dội, một lúc sau những làn khói đen từ bên ngoài cửa bay vào cơ thể Lam Vy, dần dần ăn mòn cơ thể cô ta nhanh hơn nữa cho đến khi cả cơ thể cô ta hóa đen hoàn toàn, thân xác của Lam Vy bỗng tự hóa thành tro tàn và biến mất theo làn khói. “Hứa Lam Vy. Không biết tôi có sai trái khi nói như thế này không nhưng cám ơn cô. Cuối cùng cô cũng làm việc tốt rồi đấy”
Ở nơi của Vương Duy và Kim Thư, sau khi con quỷ ám trong người Kim Thư bay ra hết thì người cô run rẩy lên, anh ta ôm cô ta để không bị run nữa. Cô ta thều thào rất nhỏ.
-Em không còn bị ám nữa đúng không anh hai?
-Ừm… Em không còn bị hành hạ nữa.
-Vậy là đến lúc em phải đi rồi đúng không anh hai?
-Em đừng đi. Đừng bỏ anh, anh sợ phải cô đơn lắm.
-Vậy thì hãy tìm cho mình cô bạn gái đi chứ. Đẹp trai như thế mà không có bạn gái là sao? Đồ nhát cáy.
-Anh cũng đã thích một cô gái, rất nhiều. Nhưng cô ấy đã yêu người khác và chỉ xem anh là một người anh trai thôi.
-Buồn nhỉ? Vậy thì anh hãy tìm cô gái khác đi, đừng xen vào cuộc tình của họ như em đã làm. Không đúng đâu.
-Ừm… Miễn là em ở lại với anh thì anh sẽ nghe.
-Đồ đần. Em nói không được mà.
-Xin em… Đừng bỏ anh. – giọng Vương Duy yếu ớt, đặc nghẹn như sắp khóc đến nơi, Kim Thư quay người nhìn anh ta rồi nhéo má anh ta.
-Không được khóc, em đã chết một lần rồi, anh đã khóc đúng không. Lần này em chỉ đi xa thôi, em vẫn ở bên anh mà. Đừng khóc, em buồn lắm. – cơ thể của Kim Thư dần dần tan biến thành những chấm sáng, Vương Duy hôn lên trán em gái mình như một lời tạm biệt.
-Thương em lắm em gái của anh. Anh ở đây sẽ sống thật tốt, sẽ tìm một mình cô bạn gái để em không lo nữa được chứ? – Kim Thư gật đầu mỉm cười với đôi mắt rưng rưng.
-Nói với mọi người, với anh Hỏa Nam là em xin lỗi, cả Thiên My nữa vì những gì em đã làm. Thật sự em không hề muốn như vậy đâu.
-Anh biết bất đắc dĩ em mới làm như vậy mà, anh không hề ghét em nhưng dù cho em cố ý đi nữa thì anh cũng không thể làm gì em được, em là cô em gái duy nhất của anh mà.
-Cám ơn anh vì không ghét bỏ em khi em những chuyện như thế, em cứ sợ anh sẽ ghét em nhưng anh không hề, anh vẫn luôn ở bên em. Yêu anh nhiều, Vương Tuấn Duy – anh trai tuyệt vời của em. – vừa dứt lời thì Kim Thư biến mất, những tia sáng mặt trời hiếm hoi yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng lấp lánh những giọt nước mắt lăn trên má Vương Duy.
Và buổi chia tay của Vương Duy và Vương Kim Thư đã nhẹ nhàng nhưng đau đớn như thế đấy!
|
Bà Thư đứng lẻ loi trong phòng, tử khí làm bà ngột ngạt, quay ngang nhìn Tiểu Du đang nằm trong lồng kính, cơ thể của Tiểu Du vẫn nguyên vẹn, đã gần đến giới hạn gần 7 giờ đồng hồ rồi, bà Thư đi đến một cái tủ bằng gỗ cũ kĩ, mở một ngăn tủ trên cùng là một quả tim và xung quanh nó là những viên đá lạnh khô giúp giữ quả tim mà Lam Vy đưa nguyên vẹn.
-Cô ta nói đây là quả tim của cô ta nhưng chưa chắc là của cô ta nữa, thật là. – bà Thư gỡ cả ngăn tủ ra, cẩn thận đặt nó lên giường, nhìn quả tim vẫn còn đập thình thịch bà Thư lấy trong túi ra một cái túi cũng là một viên kẹo nhưng nó màu đỏ. –Cô này hẳn là rất thích kẹo.
Viên Kẹo Trao Đổi có tác dụng giúp người sử dụng có thể nó được vật mình muốn, kể cả mạng sống, linh hồn và giá trị trao đổi cũng tương đương với thứ mình cần trao đổi. Khi cho người cần dùng ăn viên kẹo này, hãy nói ra người cần gặp để trao đổi, khi người đó xuất hiện thì thực hiện giao dịch, sau khi giao dịch thành công thì viên kẹo sẽ tự động biến mất, người được yêu cầu trao đổi phải tuyệt đối trao đổi vật mà người yêu cầu trao đổi muốn và sẽ nhận lại thứ trao đổi tương đương với nó, bất kì ai cũng phải tuân thủ nếu không người được yêu cầu sẽ ngap lập tức biến mất mãi mãi nếu từ chối giao dịch dù là thần thánh hay quỷ dữ. Viên kẹo chỉ được dùng một lần, vì tác dụng thần kì của nó nên thứ này rất hiếm xuất hiện trên thị trường, nếu có thì nó có giá rất cao.
-Tôi muốn trao đổi với Thần Chết. – một lúc sau, không khí lạnh bỗng xuất hiện những âm thanh quỷ quái vang lên từng lúc một, hình dáng Thần Chết xuất hiện, ngoài chiếc áo choàng đen to lớn che cả khuôn mặt, cây lưỡi hái to thì chẳng thấy gì nữa, không khí u ám bao quanh Thần Chết càng làm căn phòng trở nên ngột ngạt hơn nữa.
-Ngươi cần trao đổi thứ gì? – giọng nói quỷ quái xuất hiện, dù rất đáng sợ nhưng có lẽ bà Thư đã quen với mấy thứ này nên bà chẳng có gì là sợ Thần Chết cả.
-Tôi bỏ viên kẹo Trao Đổi vào miệng Mộc Tiểu Du và giúp cô ấy thực hiện giao dịch vì cô ta đã chết.
-Vậy ngươi muốn trao đổi gì cho cô ta?
-Linh hồn của Mộc Tiểu Du, cô ấy bị cướp mất và tôi dùng viên kẹo này để lấy linh hồn cô ấy về.
-Được thôi. Hãy đưa ra thứ trao đổi. – bà Thư cầm ngăn tủ đứng trước mặt Thần Chết cho ông ta xem, mùi tử khí xung quanh làm bà Thư như ngạt thở nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, ông ta nhìn quả tim đang đập thình thịch một lúc rồi gật đầu.
-Được thôi. Quả tim của ngươi ta chấp nhận. – Thần Chết đập cây lưỡi hái xuống đất, mặt đất vang lên âm thanh quỷ quái linh hồn của Tiểu Du chợt xuất hiện từ mặt đất.
-Tiểu Du. – đôi mắt Tiểu Du vô hồn không đáp lại, Thần Chết vuốt tóc Tiểu Du một lúc rồi chỉ tay đến cái xác đang nằm đằng kia.
-Đến chỗ cái xác kia đi. – Tiểu Du đi đến chỗ cái xác và dừng lại, Thần Chết đưa tay ra chờ bà Thư đưa quả tim cho ông ta.
Bà Thư cầm quả tim đang đập thình thịch đưa cho ông ta, ông ta cầm lấy và đưa nó vào miệng, bà Thư có thể nghe thấy nhai trong miệng và tiếng nuốt ực xuống cổ họng.
-Hãy nhập vào xác của ngươi đi. Sau 5 giờ hãy tỉnh dậy. – linh hồn Tiểu Du bay lên nhập vào cơ thể của mình, cơ thể dần hồng hào trở lại. Bà Thư mỉm cười hài lòng và quay lại đối mặt với Thần Chết thực hiện quy trình cuối cùng.
-Giao dịch kết thúc. – Thần Chết dần dần biến mất, những tiếng gầm thét cũng đi theo ông ta, không gian trở lại như cũ, bà Thư hít một hơi và thở thật sâu.
-Đã xong. – bà Thư đến gần cánh cửa, nơi đó có treo một cái gương vừa và bà Thư liên lạc với người hầu đem đến một chiếc giường đẩy đến và đẩy Tiểu Du trở lại phòng nghỉ ngơi cho khách ở Hoàng Cung.
Mọi người đều tập hợp đủ ở phòng khách khi nghe tin Tiểu Du sẽ sống lại, họ thật sự cũng không tin được là Lam Vy đã cứu cô ấy. Thật sự họ không dám tin nhưng bà Thư khuyên họ nên thử tin cô ta một lần đi dù sao cô ta cũng đã chết rồi.
-Coi như Alice…a không phải là Lam Vy mới đúng, cô ta đã sửa chữa lỗi lầm của mình.
-Nhưng không phải chỉ vì cô ta giúp cho Thiên My thắng, đưa linh hồn Kim Thư trở về và giúp Tiểu Du sống lại thì chúng ta sẽ hoàn toàn tha thứ cho cô ta. Nên nhớ cô ta đã làm nhiều chuyện tồi tệ hơn, những chuyện này chỉ là bù đắp một phần thôi.
-Anh Thiên Nam nói cũng đúng, bây giờ chúng ta chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại và Thiên My xong quá trình Lột Xác thì sẽ ổn cả thôi. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. – Liễu Yến nắm tay Thiên Nam nhìn nhau đầy hạnh phúc, bà Thư đứng kế bên cửa sổ nhìn tuyết đang rơi nhiều hơn lúc nãy, ánh nắng lúc nãy đã bị mây che mất, bầu trời phía Bắc vốn đã như vậy ngày nào tuyết cũng rơi hôm thì ít có hôm tuyết rơi rất dày nhưng mọi người sống ở đây đã quen với điều đó và nhìn từng bông tuyết rơi xuống một cách bình yên bà Thư thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì mọi chuyện đã chấm dứt không còn phải lo lắng gì nữa. Bà Thư nghe tin những đội quân bạo động ở khắp nơi trên thế giới chống đối Đức Vua đang bị truy lùng và ráo riết bắt giữ, người dân không còn lo lắng gì nữa.
-Nè…nè… cái 2 người này giờ này mà nắm tay nắm chân là sao? – Liễu Yến và Thiên Nam nhìn Cẩm Loan cau có bật cười, bà Thư cũng lắc đầu chịu thua.
-Thôi cứ kệ 2 đứa nó đi, con ở đây với 2 đứa đó coi chừng Tiểu Du đi, bác phải đến phòng Lột Xác với Hoàng Hậu, bà ấy không thể ở đó làm một mình được.
-Con cũng đi luôn Pháp Sư Hà Thư, con phải qua học viện giúp mọi người tu sửa học viện, nghe nói bị thiệt hại nặng lắm, nhiều học viên ở đó bị thương nặng nên con phải qua giúp.
-Ở đó có đội ngũ y tế rồi con không cần lo cho họ, nhưng nếu con muốn đi thì con đi đi.
-Ấy… Khoan tụi này cũng đi nữa.
-Thôi đi, để mình tôi được rồi lo mà ở đó tâm tình đi nhưng cũng đừng có quên xem Tiểu Du có động tĩnh gì mà báo với mọi người. – 2 người gật đầu nghe lời, bà Thư cùng với Cẩm Loan đi ra ngoài, bà Thư đến phòng Lột Xác nên Cẩm Loan một mình đi ra ngoài và đi khi đi ra khỏi cổng chính thì thấy Vương Duy từ bên ngoài sân bước vào, khắp người đầy tuyết và nhìn anh ta có vẻ rất buồn và Cẩm Loan biết lý do tại sao.
-Anh lo về phòng thay đồ giữ ấm đi, tuyết rơi dày mà mặc phong phanh như vậy là bệnh đấy. – anh ta mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng vào trong, Cẩm Loan ra ngoài nhìn ra ngoài cổng thì thấy rất nhiều người dân đứng ngoài đó mặc cho tuyết đang rơi rất nhiều.
-Có chuyện gì mà họ ở ngoài đó đông trong trời tuyết này chứ?
-Họ muốn gặp Hỏa Nam. Có vẻ như họ muốn xin lỗi cậu ấy, em biết đấy họ đã hiểu lầm Hỏa Nam nhưng trong trận chiến cậu ấy vẫn lấy mình ra bảo vệ cho người dân khỏi Lucy nên họ thấy có lỗi.
-Ôi trời giật mình…. Anh đứng sau lưng em hồi nào vậy chứ?
-Đâu cần phải bất ngờ vậy đâu. Nhưng phải có ai đó khuyên họ về đi chứ, tuyết rơi rất nhiều họ có thể bị bệnh đấy.
-Anh đã nói rồi. Với lại có lính canh nói chuyện bên ngoài nên họ sẽ về thôi. Anh đi đây. – Vương Duy nhếch môi rồi quay đi để lại Cẩm Loan ở đó với ánh nhìn khó hiểu.
Ngọc Hương vẫn ở học viện để giúp mọi người vì Thiên My đã có mọi người lo nên cô ta không cần phải đến thăm làm gì, chừng nào xong việc cô ta sẽ đến thăm nên ngoài mọi người ở đó thì chỉ có Ngọc Hương ở đó nên Cẩm Loan phải đến giúp. Mới thoáng qua đã đến gần chiều, tuyết rơi cũng ít hơn, Liễu Yến và Thiên Nam ngồi trong phòng thấp thỏm lo âu vì trời đã chiều mà cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy.
-Đáng lẽ đến trưa là cô ấy tỉnh dậy rồi chứ anh. Không lẽ cô ấy không sống lại được sao?
-Em đừng nói gở như thế. – Liễu Yến quá lo lắng nên đến ngồi gần cô ấy xem cô ấy có sao không, nhìn làn da cô ấy vẫn hồng hào mà nhưng tại sao không tỉnh dậy.
“Thiên My à…. Đừng có chọc tớ….hihihi….được rồi… vì cậu mình sẽ làm…..” Tiểu Du bỗng nói gì đó, Liễu Yến thấy cô ấy vẫn đang thở đều đều, cô ấy nói trong khi bất tỉnh hả? Hay là đang nói mớ? Không lẽ cô ấy đang ngủ.
-Không lẽ cô ấy đang ngủ sao anh?
-Em thử đánh thức cô ấy xem.
-Nè….Tiểu Du…Mộc Tiểu Du…tỉnh dậy coi…tỉnh dậy…. Mộc Tiểu Du… - Liễu Yến vỗ nhẹ vài cái vào má Tiểu Du thì Tiểu Du động dậy, cô ấy vươn vai và ngáp một cái rồi mở mắt, cô ấy còn dụi dụi mắt rồi còn nói giọng ngái ngủ nữa.
-…uyện ì ậy? ười a ang ủ à (Chuyện gì vậy? Người ta đang ngủ mà.) – Tiểu Du mơ màng nhìn Liễu Yến ngơ ngác, còn Liễu Yến đang hậm hực 2 tay siết chặt và Thiên Nam thì ngồi bật cười nắc nẻ.
-Trời ơi… Mộc Tiểu Du, lần này tôi cho cậu chết thật luôn nè. Dám ngủ hả? Người ta ở đây đợi cậu tỉnh dậy mòn mỏi mà cậu dám ngủ hả con kia. Cho chết nè…. – Liễu Yến lấy cái gối đánh liên tục vào Tiểu Du, cô ấy ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết lấy tay đỡ không biết mình đã làm gì mà bị đánh như vậy.
“Bộp…bộp..bộp” –Chết đi Mộc Tiểu Du, tôi đánh cho cậu chết…hức….hức…. sao lại làm cho người ta lo như vậy chứ hả? Hức….hức…cái đồ ngốc…. – Liễu Yến vừa đánh vừa chửi rồi ném cái gối đi và ôm Tiểu Du thật chặt và khóc như đứa con nít. Tiểu Du biết mình vừa xảy ra chuyện gì và cũng biết mình được hồi sinh nên khi thấy Liễu Yến khóc như vậy cô ấy cũng không kiềm được nước mắt mà khóc theo.
-Mình xin lỗi vì để cậu lo như vậy. Sau này không để cậu lo nữa đâu. Nhưng mà… mọi chuyện sao rồi? Lucy đã chết chưa? Thiên My đâu? Giờ mình đang ở đâu?
-Mọi chuyện kết thúc rồi, Lucy đã chết, mọi người hiện giờ đang được chữa trị ở phòng chăm sóc đặc biệt ở Hoàng Cung, vì bệnh viện đang được tu sửa nên họ chỉ được chăm sóc chữa trị tạm thời ở Hoàng Cung, khi bệnh viện được tu sửa xong thì họ sẽ được chuyển đến bệnh viện chăm sóc tốt hơn.
-Mọi người là ai?
-Thì là Đức Vua, Hỏa Nam, Đại Pháp Sư, Đại Tướng Thiên Khánh và Pháp Sư Trân Nam. RyKin và PiKun đã chuyển đến bệnh viện Linh Vật chữa trị rồi.
-Không không Thiên My…cậu ấy đâu.
-Mình cũng không biết nói sao nữa nhưng cậu ấy đang trong quá trình Lột Xác lần hai.
-Cái gì? Lần hai sao? Tại sao chứ? Chuyện này quá vô lý.
-Mình biết cậu sốc và tụi mình cũng vậy, tụi mình cũng không hiểu lý do vì sao lại như vậy, nhưng bây giờ chỉ biết cố gắng đừng để cô ấy chết thôi.
-Hiện giờ không thể gặp cậu ấy sao?
-Ừm.. Để mình báo với mọi người, họ hẳn là rất vui lắm đó, họ bây giờ đang bận hết rồi.
-Họ đang bận thì không cần phải gọi đâu, sẽ làm phiền họ đó.
-Có gì đâu. Đây là chuyện vui mà.
-Mình biết nhưng có nhiều chuyện cần phải lo hơn mình nhiều nên cậu chỉ cần gọi họ nói là mình đã tỉnh dậy và cứ tiếp tục công việc của mình đi khi nào rãnh thì thăm mình lúc nào chẳng được, mình muốn đến chỗ Thiên My nên 2 người có thể dẫn mình đến đó không?
-Thôi được rồi. Anh Thiên Nam anh gọi báo với mọi người giúp em nha. Mình lấy áo ngoài cho cậu.
-A…. Liễu Yến cậu đem đến một lọ Hộ Đan giúp mình đi, Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư hẳn rất vất vả rồi. – Liễu Yến gật đầu nghe theo và nhờ người lấy giúp cô ấy lọ Hộ Đan loại tốt để đem đến họ.
Tiểu Du mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt và khoác thêm chiếc áo ngoài vì hôm nay trời lạnh hơn mọi ngày, mọi người đều tất bật cuốn cuồng tu sửa Hoàng Cung, chăm sóc cho 5 người bị thương vì thiếu dụng cụ y tế chuyên trị nên khá là khó khăn, Liễu Yến lúc nào cũng kè kè kên cạnh Tiểu Du nói đủ thứ chuyện để cô ấy bớt buồn vì sợ vì chuyện lúc này mà cô ấy buồn vu vơ.
-Đến rồi. Đây là phòng Lột Xác đặc biệt, Thiên My đang Lột Xác trong đó. – đúng lúc đó Hoàng Hậu và bà Thư bước ra với dáng vẻ rất mệt mỏi vì phải liên tục cung cấp sinh lực cho Thiên My.
-A…Chào buổi tối thưa Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư.
-Ôi Tiểu Du con gái, con tỉnh rồi sao? Thật may mắn quá đi, Lam Vy thật sự đã làm được một việc tốt rồi. – bà Thư liền tươi tỉnh ôm chầm lấy Tiểu Du vui mừng, biết được những gì mà Tiểu Du đã làm cho Thiên My thật sự bà Thư vô cùng cảm kích và cảm thấy con gái mình thật may mắn khi có những người bạn này.
-Chúc mừng con Tiểu Du. Thật mừng khi con được trở lại.
-Cám ơn Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư đã quan tâm đến con, cả 3 tụi con có đem đến lọ Hộ Đan này cho 2 người, để 2 người có thể hỗ trợ Thiên My thật tốt. – Liễu Yến đưa cho Hoàng Hậu lọ Hộ Đan, 2 người cảm thấy rất vui.
-Cám ơn lòng tốt của 3 đứa con, 2 ta sẽ dùng thật tốt. Xin lỗi con vì không thể để con gặp Thiên My được, con bé vẫn đang trong đó, không được ổn cho lắm vì cơ thể cứ liên tục đòi sinh lực.
-Nhưng mà… tại sao lại như vậy? -Thật sự ta cũng không biết nữa. Có chuyện gì đó đằng sau nhưng Thiên My có lẽ không kịp nói mà chỉ kịp hỏi có phòng Lột Xác không và vào đây luôn. – Tiểu Du thở dài nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt, Thiên My đang ở trong đó cơ thể lúc nào cũng chuyển sang màu đỏ, lúc nào cũng cần sinh lực nên Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư liên tục truyền sinh lực rất mệt mỏi.
-Con có thể giúp 2 người được không? Con sẽ giúp cậu ấy với sinh lực của con.
-Ta biết con có ý giúp nó nhưng ta e không được đâu, sinh lực mà cơ thể con bé cần rất lớn, con mới được hồi sinh nên sinh lực rất yếu, không đủ đâu. Con hãy đi nghỉ ngơi đi, nếu như con khỏe rồi mà muốn giúp mọi người thì con có thể cùng với con trai cô và Liễu Yến đến học viện giúp mọi người đi, ta nghe Thiên My nói con có khả năng chữa cho người bệnh đúng không?
-Đúng vậy nhưng con cần trau dồi nhiều hơn nữa.
-Vậy thì coi như kì này là kì thực hành giúp con trao đổi kinh nghiệm đi, có những nhân viên y tế ở đó con có thể học tập từ họ, nó có thể là nhưng kinh nghiệm quý báu cho con sau này đấy. – Tiểu Du mỉm cười cúi đầu cám ơn bà Thư, thật sự đây là một vinh hạnh của Tiểu Du khi được có mặt ở Hoàng Cung, gặp thần tượng của mình vì cô ấy muốn sau này giống như Hoàng Hậu hay Pháp Sư Hà Thư và cả Pháp Sư Trân Nam, có thể cứu mạng người khác và cả pháp thuật để bảo vệ người dân. Thật sự rất ngầu, cô ấy phải kiềm nén sự phấn khích của mình lại vì không muốn có ấn tượng xấu với họ chứ không chắc nãy giờ cô ấy nhảy dựng cả lên.
-Thôi ta phải vào rồi, Pháp Sư Hà Thư mình vào thôi, đến giờ nữa rồi.
-Vâng thưa Hoàng Hậu, cám ơn các con vì lọ Hộ Đan này nó thật sự có ích vào lúc này đấy. – 2 người mở cửa vào trong, Tiểu Du, Liễu Yến và Thiên Nam chỉ có thể thấy phần chân của Thiên My đang lơ lửng trên không trung và chỉ thấy trong chốc lát đó thôi.
-Mong Thiên My sẽ ổn cả, mau tỉnh dậy nha cậu. Mình ở đây sẽ đợi cậu.
-Thôi nào Tiểu Du, vui lên đừng bi quan như thế cậu ấy không sao đâu. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên cậu được ở trong đây đúng không?
-Ừm… Thật sự đúng như mình tưởng, thật nguy ngoa tráng lệ dù nó đã bị hư hại một phần do chiến tranh. Đến căn phòng mình nằm còn rộng hơn phòng ngủ ở nhà mình mấy lần nữa.
-Khi được sửa chữa trong nó còn đẹp hơn như vầy, hay là cậu muốn tham quan một vòng? Đi không? Mình lúc trước từng là hôn thê của Hỏa Nam nên đi khắp chỗ này rồi, mình rành nơi này như nhà mình vậy. Thiên Nam anh cũng chưa biết phải không?
-Ừ…. Dù nhà anh kế bên Hoàng Cung nhưng cũng chưa có nhiều cơ hội vào đây.
-Vậy thì đi thôi, em dẫn 2 người đi thăm và kể cho mọi người tiểu sử về nó luôn. Đi thôi. – Liễu Yến nắm tay 2 người kéo đi khắp nơi trong Hoàng Cung.
Bên trong căn phòng Lột Xác màu trắng tinh, bà Thư và Hoàng Hậu đang tiếp tục truyền sinh lực vào cơ thể Thiên My, nó cứ chuyển sang màu đỏ liên tục làm 2 người chật vật rất nhiều. Truyền càng nhiều cơ thể càng mệt mỏi, 2 người vẫn mặc bộ đồ hôm qua tiếp tục truyền sinh lực không ngừng. Những dòng sinh lực màu xanh lá và màu vàng vẫn liên tục truyền vào cơ thể Thiên My liên tục “đói bụng”.
-Hoàng Hậu à..nhìn phu nhân có vẻ không chịu nổi nữa đâu, hãy ngồi nghỉ một chút và ăn tí Hộ Đan đi. – Hoàng Hậu nhìn bà Thư gật đầu mệt mỏi, dòng sinh lực màu xanh dừng lại, Hoàng Hậu ngồi trên ghế ăn một ít Hộ Đan và chớp mắt vài giây. Khi Hộ Đan có tác dụng thì liền đứng dậy và tiếp tục truyền sinh lực, bà Thư mệt mỏi dừng lại và ăn một Hộ Đan và ngồi nghỉ ngơi, nó cứ như thế cho đến khi cơ thể Thiên My không còn là màu đỏ nữa mới thôi. Còn ở một nơi nào khác.
-Chừng nào tôi mới tỉnh dậy và thoát khỏi cái nơi này đây chứ? Chán chết đi được. – linh hồn Thiên My đang ở nơi của Con Chúa nghỉ ngơi, họ đang ở trong một cái lồng kính với đầy đủ tiện nghi, hồ bơi, ngăn sách rất nhiều sách, một khu trò chơi với những trò chơi thú vị, bên ngoài lồng kính trồng rất nhiều cây xanh, và có cả hồ cá ở bên ngoài nữa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhẹ nhàng chim chóc kêu lên rất êm tai một nơi yên bình này không thể nào tồn tại được, Con Chúa ngồi trên ghế đọc sách rất nhàn nhã, Nữ Hoàng Tuyết cũng không biết tại sao xuất hiện đang cho cá ăn ở ngoài kia, còn cô thì đang nằm trên ghế sô pha đang điên chết lên được.
-Ngươi nên thấy may mắn khi tôi triệu hồi linh hồn cô đến đây, chứ ngươi cứ lảng vảng trong tiềm thức đen thui của mình đến khi xong thì ngươi điên lên luôn đấy. Nơi nghỉ ngơi của ta đẹp như vậy mà ngươi còn chê sao?
-Nó đẹp thật, tôi không ngờ nó lại có thật nhưng tối hôm qua là mùa đông nhưng sao đến sáng đã là mùa xuân rồi. Lạ thật.
-Đúng vậy. Nơi này không có thật trên thế giới thứ 2 này, đây là nơi nghỉ ngơi của ta từ khi ta chết đến giờ rồi. Ta đã tự tạo ở một thế giới khác, thế giới này với 1 ngày như một năm với 4 mùa vậy, ta rất thích ở đây nên đã tạo không gian riêng cho ta ở đây, nơi này không có ai sống và cũng không ai biết. Ta hay chưa? Haha – Con Chúa vừa đọc sách vừa tán gẫu với cô rất nhàn nhã còn cô thì trái lại hoàn toàn.
-Cười con khỉ ấy, nơi này chán chết đi được. Tôi muốn về nhà, đến cả Nữ Hoàng Tuyết cũng ở đây luôn sao?
-Tất nhiên. Cô ấy tất nhiên cũng tự tạo cho mình một nơi sau khi chết, lâu lâu cũng qua đây chơi với ta, ngươi biết đấy ta sẽ ở đây mãi mãi nên ở một mình chán lắm, dù sách liên tục được đổi, trò chơi và mấy con cá cũng vậy nhưng vẫn chán. Nếu như ngươi không vượt qua mà chết hẳn thì đến đây sống với ta cũng đâu tệ đâu nhỉ?
-Tôi chưa muốn chết, tôi còn nhiều thứ phải làm. Ít ra… tôi cũng phải sống…để tự tay chôn cất Tiểu Du và Lam Vy, giúp hiểu lầm giữa Hỏa Nam và mọi người không còn nữa và cả giao kèo của Ngọc Hương với tôi nữa, tôi đã chắn cô ấy nên tôi phải sống để nhìn thấy sự thay đổi mà tôi mong muốn.
-Thế sao lúc trước lại nói là chết cũng không sao? Hay do quá gấp gáp mà nói bừa?
-Không. Lúc đó tôi không nói bừa, nhiều người vì tôi mà chết nên nếu tôi có chết thì cũng như là tạ tội với họ dù không biết có bù đắp được phần nào hay không. Nhưng khi nhìn xác Tiểu Du và Lam Vy đưa đến tầng hầm, tôi nghĩ tôi phải ít ra tự tay chôn cất họ, đợi cho ba tôi, Hỏa Nam và dì của tôi khỏe mạnh nữa, tôi còn phải chứng kiến những thay đỏi của học viện nữa.
-Thay đổi gì?
-Ở học viện phía Bắc những học viên sống hay là con của những quan chức trong Hoàng Cung ở đây rất phân biệt đối xử với những người bình thường học ở đây, xem những người kia như nô lệ, bao trút giận, chỗ moi tiền của họ. Tôi thật sự không chịu nổi đã giao kèo với Ngọc Hương nếu như tôi thắng trong cuộc thi thì họ không được đối xử như vậy nữa mà phải bình đẳng và tôi đã làm được, tôi muốn chứng kiến sự thay đổi đó.
-Vậy sao? Nếu như vậy thì tiếc cho ngươi nếu như ngươi chết ha. Nhưng bây giờ ngươi phải chấp nhận việc này, ngươi phải đợi khi cơ thể ngươi đã sẵn sàng mới được trở về, nếu không thì ngươi phải ở đây với ta mãi mãi rồi.
-Dù ông là Con Chúa nhưng tôi cũng không nể ông đâu đấy, tôi có thể đấm ông đấy nhé.
-Cứ việc, ta đâu khó tánh đến vậy đâu. Đôi khi cần một chút gia vị cho cuộc sống sau khi chết rồi bớt nhạt một tí.
-Cô đừng lo, rồi cô sẽ không sao thôi. Giờ thì cô cứ ở đây thư giãn, đọc sách, làm tất cả những gì mình muốn. Có thể giúp ích cho cô rất nhiều đó. – Nữ Hoàng Tuyết đi vào trong và ngồi kế bên cô, rót trà và uống rất tao nhã, cô vẫn buồn rầu như vậy, Nữ Hoàng Tuyết thở dài khẽ xoa đầu cô.
-Không sao đâu, nếu cô không nói chuyện được với ông ấy cô có thể nói chuyện với ta. Ta sẽ ở đây bầu bạn với cô, được chứ? Ta chỉ tiếp xúc nhau khi ta trong cơ thể của cô để giết Lucy thôi nên chẳng có cơ hội nào, giờ thì cũng là cơ hội tốt để tìm hiểu nhau đúng chứ? Khi nào cơ thể cô sẵn sàng thì cô sẽ tự biến mất khỏi đây và về với cơ thể thân yêu của cô, giờ thì trong khi chờ đợi hãy tận dụng nó làm gì đó cho bản thân đi? Làm đẹp, đọc sách, vui chơi, chăm sóc cây, cho cá ăn hay mọi thứ khác cô thích hoặc đến nơi của ta chơi, ta với cô hợp nhau lắm nha, cô cần gì cứ nói tôi hay ngài ấy là được. – cô thở dài, thật sự cô rất muốn ra khỏi đây nhưng có lẽ cô không ra khỏi đây lúc này được rồi.
-Thôi được, nhưng tôi sẽ trở về cơ thể của tôi đấy nhé. Tôi không muốn ở đây mãi đâu.
-Nếu như cơ thể cô có ý chí chiến đấu. Chúc cơ thể mình may mắn đi.
|
1 tháng sau, Hoàng Cung cũng được sửa chữa như cũ, bệnh viện cũng được tu sửa và đi vào hoạt động nên 5 người chữa trị trong Hoàng Cung đã được chuyển sang bệnh viện khu Hoàng Gia để chữa trị, học viện cũng đã bắt đầu những ngày đi học trở lại. Những nơi khác trên thế giới cũng đã được tu sửa và mọi thứ đang dần đi vào bình thường.
-Không biết khi nào Thiên My tỉnh dậy nữa, mình lo quá Cẩm Loan à.
-Đã một tháng trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì của cậu ấy cả. Có khi nào….
-Cậu im đi Tiểu Du, đừng có mà nói xằng bậy. Liễu Yến mà ở đây là cậu bị ăn đập rồi đấy. Cậu ấy sẽ không sao đâu, coi như cậu ấy đang đi nghỉ đi một thời gian cậu ấy sẽ về. Được không?
-Được rồi. Mình về lớp đây, chắc Liễu Yến đang học bài điên cuồng rồi đấy, anh Thiên Nam cũng chẳng thấy đâu cả anh Vương Duy nữa, sắp đến kì kiểm tra rồi, cậu cũng lo mà học đi nghe Cẩm Loan.
-Biết rồi. Hẹn gặp ở căn-tin vào giờ nghỉ. – Cẩm Loan đưa đống sách mà cô ấy cầm giúp Tiểu Du và nhanh chóng chạy vào lớp, 2 người chia tay nhau ở ngã ba hành lang của 2 khoa, Tiểu Du ôm đống sách đến lớp do nặng nên không để ý đã va trúng cô nào đó.
-Cái con này.. Mày đui hay sao mà sao mà lại dám va trúng ta….. Ơ…. Cậu không sao chứ? Để mình giúp cậu nhé. – Tiểu Du ngơ ngác gật đầu nhìn cô ta, lúc này cô ta còn cáu gắt lắm cơ mà sao lại xìu như cọng bún rồi? Cô ta vội nhặt sách giúp cô ấy, đưa cho cô ấy xong là vội bỏ chạy, Tiểu Du nhìn cô ta ngơ ngác rồi quay ra sau thì thấy Ngọc Hương nhìn chằm chằm vào mình, cô ấy mỉm cười với Ngọc Hương rồi tiếp tục vào lớp.
Ngọc Hương đã thực hiện giao kèo giúp Thiên My, cô ta bây giờ như giám thị vậy, lúc nào cũng đi lòng vòng xung quanh để chắc rằng không còn tình trạng bắt nạt sau khi cô ta hùng hồn công bố việc phân biệt đối xử không được tồn tại ở nơi này vào ngày đầu tiên đi học sau khi học viện tu sửa xong. Nhiều người vốn rất sợ cô ta nên chẳng ai dám bắt nạt ai nữa, Hàn Thu Trinh trước kia cũng hay bắt nạt cô ấy bây giờ cũng theo chân Ngọc Hương làm giám thị phụ ngăn chặn những trường hợp bị nắt nạt nữa, ai nấy thấy cô ta như thế đều bất ngờ cứ tưởng cô ta bị trúng bùa mê gì rồi, thấy Hiệu Trường ba của cô ta thấy Thu Trinh như vậy cũng bật khóc vì hạnh phúc, cô ta cũng chẳng tiêu xài hao phí mà còn lấy tiền mình giúp những người khác nữa, Tiểu Du cũng không ngờ giờ chỉ mới một tuần sau khi đi học thì mọi người hoàn toàn khác, cô ấy có thể thấy một người là một tiểu thư đài cát đang cười nói vui vẻ với một cô gái bình thường, thậm chí cô ấy còn thấy một đám bạn trong đó có 2 3 cô nàng hay cậu bạn là người bình thường đi chơi với những người kia rất vui vẻ, có lẽ là do định kiến trước giờ của học viện khiến những người muốn đối xử bình đẳng với nhau cũng phải e dè, bày tỏ một cách giấu diếm để không bị cô lập. Đây là cuộc cách mạng mà trước giờ Tiểu Du chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra.
“Thiên My à… Cậu đã thành công rồi đấy. Cậu vui rồi chứ?”
Sau buổi học, Liễu Yến cùng với Vương Duy đi mua một bó hoa to đến bệnh viện thăm mọi người cùng cái túi có 2 lọ Hộ Đan mà Liễu Yến mới bào chế đưa cho Liễu Yến. “Liễu Yến cậu đi thăm ở bệnh viện nếu đi ngang qua Hoàng Cung thì gửi nó cho Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư giúp mình nhé. Năn nỉ cậu đó nha nha, lần này mình tự tay bào chế nó đấy. Mình phải học bài nên không đi với 2 người được nên 2 người đưa giúp mình nha? Còn con sói CanCan của anh thì anh cứ để đây cho em giữ nha, đến bệnh viện thì đâu đem linh vật vào được đâu đúng không với lại nó vừa ở bệnh viện linh vật về chưa khỏe lắm đâu, chiến đấu cho cuộc chiến ở học viện giúp mọi người hẳn nó chịu nhiều vết thương lắm. Để em chăm sóc nó cho, anh cứ đi với Liễu Yến đi.”
-Cậu ấy cứ nghĩ là phải giúp cái gì đó cho được ấy. Thật bực cậu ấy chết đi được.
-Thôi mà Liễu Yến, để anh cầm nó cho. Em cầm nãy giờ mỏi rồi, chúng nặng lắm đấy. Cầm bó hoa giúp anh đi. – Vương Duy cầm lấy cái túi còn Liễu Yến cũng ôm lấy bó hoa, đi trong bệnh viện lúc nào cũng bận rộn vì số người bị thương và thiệt mạng sau trận chiến vẫn đang tăng lên, đi một hồi lâu lên tầng cao nhất của bệnh viện, tầng này rất im lặng khác với những tầng khác, đây là tầng Hoàng Gia chỉ có người trong Hoàng Cung mới được đặt chân đến đây.
Họ đi thẳng một cách im lặng, ở đây yên tĩnh đến nỗi tiếng giày thể thao đi trên sàn vẫn có thể nghe được, tiếng thở đều của 2 người cũng nghe được nữa. Có một căn phòng sáng đèn ở cuối hành lang nơi có 2 lính gác ở đó, là nơi 5 người đang nằm trong đó, họ vừa đến thì một cô y tá bước ra và cúi chào.
-5 người họ vẫn ổn chứ?
-Vâng họ vẫn ổn, quá trình chữa trị vẫn thuận lợi. Vì vết thương ở bụng họ khá nặng nên sẽ hơi lâu, bác sĩ nói là 3 người kia vết thương ở bụng rất nghiêm trọng vì nội tạng trong đó gần như bị phá hủy vì bị đâm xuyên qua nên bác sĩ đã dùng loài giun chữa trị tốt nhất cho họ, ngài Đại Pháp Sư thì bị rơi từ trên cao xuống nên xương gần như gãy hết và chấn thương mạnh ở đầu, còn Pháp Sư Trân Nam thì vết thương ở đầu do đã bị thương từ lâu nên máu bầm trong đó vẫn còn rất nhiều, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cấy vào những vi trùng giúp ăn máu bầm. Theo như bác sĩ nói nếu như không có gì xảy ra giữa chừng thì tầm 8 tháng sau họ sẽ ổn hoàn toàn và có thể xuất viện.
-Từ sáng đến giờ có ai đến thăm không?
-Có Hoàng Hậu và Pháp Sư Trân Nam, cả bác sĩ Lâm cũng đến thăm nữa.
-Cám ơn cô. Hiện giờ 2 chúng tôi có thể vào thăm không?
-Tất nhiên là được, nhưng 2 người đừng gây ra nhiều tiếng động, sẽ ảnh hưởng đến họ. – cô y tá cúi chào lần nữa và đi ra ngoài, 2 người vào trong nhìn 5 người đang nằm trên giường được tích cực chữa trị, những con giun màu xanh đang bò lúc nhúc trong bụng để tái tạo lại những chỗ nội tạng bị mất, những con vi trùng trong đầu Pháp Sư Trân Nam tự phát sáng ăn dần những tụ máu bầm trong đó và những con kiến có cánh màu trắng đang tụ lại khắp nơi trên cơ thể Đại Pháp Sư để nối lại những khớp xương bị gãy hoặc lệch, những con vi trùng hay giun chữa trị đều chữa trị dưới lớp áo bệnh nhân nên không ai thấy là họ đang thực sự đang điều trị cả,họ đều được che lại bằng một lớp kính đặc biệt để không bị tác động bên ngoài ảnh hưởng đến.
Liễu Yến đến gần giường họ, những bó hoa đã được Hoàng Hậu và bà Thư thay từ sáng sớm nên Liễu Yến lấy cái chậu khác và cắm những bó hoa lên và đặt nó ở giường của Hỏa Nam.
-Mọi người chóng khỏe lại nhé. Người dân đang rất muốn gặp mọi người, ở Hoàng Cung con nghe nói những thần dân ở tứ phía đều gọi về đây đều muốn gặp mọi người và cả Thiên My, những anh hùng của cuộc chiến, đặc biệt là em đấy Hỏa Nam, mọi người muốn gặp em lắm, họ muốn xin lỗi em vì những hiểu lầm bao năm qua, họ đã biết mình sai nên họ ngày nào cũng đến trước Hoàng Cung cầu nguyện cho em và mọi người nữa. Kim Thư con bé hẳn sẽ rất vui khi biết người dân không còn ghét em nữa. – Liễu Yến vỗ vai Vương Duy an ủi anh ta, Liễu Yến mở cửa sổ ra và thấy tuyết rơi nhiều hơn trước, thật lạ vì mới cuối mùa xuân mà tuyết đã rơi nhiều thế rồi, thời tiết ở đây chẳng giống những nơi khác vì tuyết cứ rơi mãi như thế này, cùng lắm mùa xuân tuyết rơi ít rồi lại rơi nhiều.
2 người ở lại một lúc rồi rời đi, họ cũng chạy ngang qua thăm PiKun và RyKin ở đó, RyKin và PiKun đã tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thể cử động được, họ cũng dần ổn hơn nhiều và 2 người lại vọt chạy về Hoàng Cung để đưa Hộ Đan cho Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư.
-Tiểu Du đưa nữa sao? Ôi con bé này chu đáo quá, nó tự bào chế sao? – Hoàng Hậu bước ra ngoài nhận vì bà Thư vẫn còn đang truyền sinh lực trong đó, Hoàng Hậu mở ra một lọ và lấy một viên màu đen xem thử.
-Màu sắc tốt, mùi cũng không tệ đâu nhỉ. Để ta dùng xem sao. – Hoàng Hậu bỏ nó vào miệng một lúc và thái độ rất hài lòng –Hmmm… Con bé này có tiềm năng đấy, sinh lực của ta trở lại rất nhanh, ta cảm thấy tốt hơn nhiều đấy. Nhắn với con bé 2 ta cám ơn vì 2 lọ Hộ Đan nhé, hôm nào ta sẽ ghé thăm con bé. Tiểu Du rất có tiềm năng đấy.
-Tất nhiên rồi thưa Hoàng Hậu, khi học viện còn tu sửa và bệnh viện chưa mở cửa hoạt động thì cậu ấy đã giúp rất nhiều người đấy, cũng nhờ có những nhân viên y tế ở đó chỉ đạo cho cậu ấy nên cậu ấy học hỏi rất nhiều và kĩ năng của cậu cũng tăng lên đáng kể đến không ngờ luôn đấy Hoàng Hậu vì cậu ấy rất đam mê về việc chữa trị, con nghe Thiên My lúc trước kể là cậu ấy còn học làm thuốc chữa cho thú cưng bị bệnh của cô ấy để giảm tiền mua thuốc men đó.
-Vậy sao? Thật bất ngờ, ta không ngờ con bé đó giỏi như vậy đấy.Thật tốt khi mọi người ở đó có thể giúp được con bé. Thôi ta phải vào tiếp đây, đợt này là đợt truyền sinh lực cuối cùng nên 2 ta phải cố gắng truyền hết sinh lực có thể vì xong đợt này thì không truyền được nữa.
-Dạ vâng. Con mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. – Hoàng Hậu cười buồn rồi đi vào trong cùng với 2 lọ Hộ Đan của Tiểu Du.
-Liễu Yến sao anh thấy khuôn mặt của Hoàng Hậu có vẻ buồn, có chuyện gì sao?
-Không sao đâu anh. Chắc tại Hoàng Hậu mệt thôi, lạc quan lên và đừng suy nghĩ lung tung. Mình đi về thôi anh.
Ở trong phòng Lột Xác, bà Thư đang ngấu nghiến những viên Hộ Đan mà Hoàng Hậu vừa nhận được, Hoàng Hậu ngồi kế bên thở dài lắc đầu nhìn cơ thể Thiên My vẫn lơ lửng trên không trung.
-Pháp Sư Hà Thư ăn nhiều như vậy liệu có tác dụng gì không chứ?
-Dù có hay không tôi cũng cố ăn cho thật nhiều để truyền sinh lực cho con gái tôi. Tôi phải truyền thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều thật nhiều để nó mới sống lại được. Nhìn cơ thể nó lúc nào cũng chuyển sang màu đỏ nên tôi biết lần này cần một lượng sinh lực khổng lồ mới an tâm được. – bà Thư như muốn bật khóc, bà không muốn con gái mình phải chết, không muốn rời xa con gái mình lần nào nữa.
-Ừm… đừng ăn quá nhiều, sẽ phản tác dụng đấy. Nhiêu đó được rồi, và ngồi nghỉ chút đi. Chúng ta sẽ tiếp tục.
Sau khi nghỉ ngơi họ đã liên tục liên tục truyền sinh lực cho đến tận sáng hôm sau, lọ Hộ Đan mà Tiểu Du đưa cũng cạn sạch, không thể truyền sinh lực được nữa, Hoàng Hậu và bà Hà Thư nhìn Thiên My lơ lửng trên kia cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.
-Hãy ổn nhé con gái. Không biết khi nào nó tỉnh dậy nữa.
-Chuyện này ta không thể biết trước được, với lượng sinh lực chúng ta truyền được tương đương như sinh lực của Con Chúa thì có thể sẽ rất lâu, thậm chí vài trăm năm thậm chí…. Không bao giờ tỉnh lại.
-Sao cũng được, miễn là con bé không chết. Bao lâu tôi cũng chờ.
Ở một nơi khác, Thiên My cảm thấy trong cơ thể mình có cái gì đó rất lạ, dây chuyền hộ mệnh của cô mà dì Trân đưa, đôi bông tai mà Hỏa Nam tặng đang phát sáng lên và từ từ biến mất, cô phải dừng đọc sách và đứng trước gương nhìn thì thấy sợi dây chuyền và đôi bông tai đang biến mất, cô hoảng loạn chạy đến chỗ Con Chúa đang ngồi uống trà.
-Ông….ông…xem….xem…cho tôi. Tại sao nó lại biến mất vậy? – ông ta dừng uống trà và xem xét, ông ta mỉm cười uống một ngụm trà rất tao nhã.
-Có nghĩa là sợi dây chuyền và đôi bông tai đang cố bảo vệ cô đấy, đã đến lúc cơ thể cô sẽ đóng băng một thời gian khá lâu để trở thành Nữ Hoàng Tuyết, để cô không chết thì sợi dây chuyền hộ mệnh và đôi bông tai đã tự biến thành sinh lực tiếp tế sinh lực cho cô để cô không chết và nó đã làm hết sức nó rồi, sinh lực đã truyền hết và nó biến mất, vậy thôi và cũng để cô sống lại thì quả tim bất tử của cô cũng phải đứng ra bảo vệ cho cô nữa vì trái tim bất tử có nhiệm vụ giúp chủ nhân của mình sống mãi mà nên để chủ nhân sống sức mạnh của quả tim cũng sẽ đứng ra bảo vệ, ta tin sau khi ngươi tỉnh lại thì ngươi sẽ sống như người bình thường vì quả tim bất tử đã dùng hết sức mạnh để bảo vệ ngươi, đó cũng là một lớp bảo vệ cho ngươi nữa đấy cho nên ta nghĩ ngươi sẽ không chết đâu.
-Vậy là tôi sẽ không bất tử nữa? Vậy thì chừng nào tôi mới tỉnh lại?
-Không thể đoán trước được, vì cô trở thành sẽ trở thành một Nữ Hoàng Tuyết thật sự nên có thể là vài năm, vài chục năm, vài trăm năm cả vài ngàn năm không chừng và cũng có thể cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa nếu cơ thể cô không chịu nổi.
-Cái gì? Lâu như vậy sao?
-Tất nhiên. Cô đã chấp nhận mình trở thành Nữ Hoàng Tuyết nên cô phải chịu thôi.
-Nhưng tôi không hề muốn như vậy. Tôi chỉ cần cô ấy giúp thôi chứ không phải trở thành cô ấy.
-Nhưng một khi cô mượn sức mạnh của cô ấy rồi thì sau khi dùng xong cô phải trải qua giai đoạn này, nó là bắt buộc tôi không thể làm khác. Sử dụng sức mạnh này xong, nó có thể là món quà cho cô là giúp cô trở thành Nữ Hoàng Tuyết cũng có thể là cái giá cô phải trả là cô sẽ chết. – Thiên My bất lực nhìn 2 thứ người cô yêu thương trao tặng biến mất, mỗi khi cô lo lắng cô đều nắm chặt sợi dây chuyền để giảm lo lắng, bây giờ để bảo vệ cô thì nó cũng biến mất luôn.
-Hãy cầu nguyện cho cơ thể cô đi. Hãy cầu mong là cơ thể cô chịu nổi trước sức mạnh khổng lồ của Nữ Hoàng Tuyết chui vào cơ thể cô và sức mạnh của tôi ở trong đó. - cô ngồi nhìn bên ngoài thở dài, tên Lucy đó lại một lần nữa nữa cứu sống cô rồi, cũng chính quả tim bất tử đó giúp cô sống sót và cũng chính quả tim đó giúp cô sống sót. Thật sự khi nghĩ về hắn ta lúc này có lẽ cô không còn sợ hắn ta nữa, không phải vì hắn ta đã chết mà những gì hắn ta đã làm cho cô, những giây phút cuối hắn ta nói với cô cũng khiến cô chợt rung động nhưng không đến là yêu là thương nhưng là một chút gì đó không còn ác cảm với hắn ta nữa, cô tự hỏi sao mình lại vị tha quá đi! Một tên làm nhiều chuyện kinh khủng với cô với người nhà với thế giới này mà cô lại dễ dàng rung động trước những lời nói của hắn ta mà mất đi ác cảm, cô cũng đành phải cảm ơn hắn ta đã cứu sống cô....2 lần, nếu như mọi người mà biết chắc họ sẽ nổi điên lên mất. "Cám ơn anh. Dù còn rất ghét nhưng vẫn cám ơn anh."
6 tháng sau, mọi người vui mừng khi từng người một dần tỉnh dậy, RyKin và PiKun xuất viện từ lâu cũng chạy vọt đến khi nghe tin 5 người họ đã tỉnh. Bà Thư bật khóc cùng với Thiên Nam ôm lấy cả ba và dì của mình, họ đã hoàn toàn ổn, Pháp Sư Trân Nam cũng vui mừng khi thấy sư phụ của mình chóng khỏe lại và ngồi dậy nhào đến ôm chặt lấy ông vì một thời gian không gặp ông. Hoàng Hậu cũng vui mừng ôm lấy Hỏa Nam và Đức Vua, Vương Duy ở đó cũng vui mừng cho cậu em trai mình đã tỉnh dậy và Ngọc Hương cũng thế. Sau khi bác sĩ đến khám tổng quát cho họ thì tình trạng đều ổn các cơ quan nội tạng đã ổn định trở lại và chỉ cần nghỉ ngơi khoảng hơn 1 tháng là sẽ được xuất viện.
-Con muốn gửi đến mọi người lời nhắn của Kim Thư đến mọi người đặc biệt là Hỏa Nam, sau khi cuộc chiến kết thúc Pháp Sư Hà Thư đã giúp linh hồn Kim Thư trở về địa ngục để chờ phán xét nguyên vẹn và lành lặn rồi, trước khi em ấy đi em ấy gửi lời xin lỗi đến mọi người vì đã gây ra nhiều rắc rồi cho mọi người, và xin lỗi đến Hỏa Nam và em ấy mong cậu và Thiên My sẽ hạnh phúc. - Vương Duy cúi đầu hối lỗi cho những hành vi của em gái mình mà anh ta cũng có phần là khiến cho Lam Vy hồi sinh cô ta để gây ra những chuyện như thế, mọi người chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho cô và cả Vương Duy vì dù sao cũng là chuyện đã qua, Hỏa Nam cũng mừng thầm vì Kim Thư đã hiểu ra và chấp nhận sự thật và trở về nguyên vẹn mà không bị gì.
-Đúng rồi. Thiên My sao rồi? Sao cô ấy không đến? – Hỏa Nam đột nhiên hỏi làm mọi người lúng túng, PiKun và RyKin biết chuyện cũng ấp a ấp úng không biết nói sao.
-Đúng rồi. Cháu gái em đâu chị? Em muốn gặp con bé quá.
-Nó….nó…. – ông Khánh bỗng cảm thấy bất an, ông đanh mặt lại nghiêm giọng hỏi.
-Con bé đâu? Cho anh gặp nó đi, Hà Thư con bé đâu rồi?
-Nó ở phòng Lột Xác… vẫn chưa tỉnh lại.
-Tại sao lại có chuyện đó được? Chuyện gì đã xảy ra? Tên Lucy chắc chắn hắn ta đã chết rồi chứ?
-Chắc chắn. Anh có thể hỏi Vương Duy và Thiên Nam, cả người dân ở đó cùng với em. Mọi người đã chứng kiến cảnh Thiên My dùng thanh kiếm của Con Chúa đâm xuyên tim Lucy mà, với lại sau cuộc chiến nó còn giúp tìm thân thể sư phụ đưa đến Hoàng Cung nữa.
-Nếu như vậy thì con bé phải ổn chứ tại sao lại như vậy được?
-Em không biết. Sau khi xong bỗng nhiên nó hỏi ở Hoàng Cung có phòng Lột Xác không thì ngay sau đó những triệu chứng của Lột Xác xuất hiện thì em và Hoàng Hậu liền đưa con bé vào.
-Nhưng đợi cô ấy tỉnh lại là được chứ gì. Chúng ta sẽ hỏi cô ấy, cô ấy sẽ không sao đâu đúng không mẹ? - đôi mắt Hỏa Nam như lấp lóe tia hy vọng khiến Hoàng Hậu không muốn dập tắt tia hy vọng của hắn nhưng không được.
-Mẹ.... không chắc đâu con trai à. Đã 6 tháng trôi qua rồi, con bé vẫn chưa tỉnh lại.
-6 tháng? Từ khi trận chiến kết thúc?
-Đúng vậy em trai. Từ ngày hôm đó đến giờ, 5 người đã bị thương rất nặng, mọi người cứ lo 5 người sẽ không sống nổi kì này nhưng thật kì diệu là 5 người đã tỉnh dậy. Còn Thiên My, anh không dám nói chắc chắn điều gì cả.
-Lần trước khi Thiên My trải qua quá trình Lột Xác nó cùng lắm là hơn 1 tháng thôi mà. Nhưng tại sao lại…? Anh muốn gặp nó… Anh muốn gặp nó, cho anh gặp nó đi. Xin em Hà Thư.. – ông Khánh cố gượng ra khỏi giường nhưng bà Thư và Thiên Nam ngăn cản, bà Thư ôm ông Khánh khóc nức nở khiến ông Khánh còn đau lòng hơn. Ông Đại Pháp Sư thở dài nhìn ra ngoài, đã 6 tháng trôi qua rồi, đã là mùa thu nhưng thời tiết ở đây vẫn là mùa đông lạnh, tuyết vẫn cứ rơi đều đều theo từng ngày. Thiên My vẫn nằm trong căn phòng Lột Xác lạnh giá đó không biết ngày nào sẽ tỉnh lại.
Ngày nào bà Thư và ông Khánh đều đến thăm Thiên My vào buổi tối sau khi xong việc, 2 người chỉ ngồi đó nhìn cơ thể Thiên My lơ lửng, đôi mắt nhắm chặt và đôi khi bà Thư cũng bị ảo tưởng thấy tay Thiên My cử động nhưng thật sự không phải vậy, cô vẫn nằm yên trên đó không một cử động, bà Thư chỉ biết nhìn Thiên My mà khóc lên vai ông Khánh, ông cũng chỉ biết vỗ ai an ủi bà Thư và nhìn Thiên My đầy đau đớn. Thiên Nam sau khi xong việc của bản thân cũng xin phép vào Hoàng Cung để thăm Thiên My, nhưng vì một số lý do mà Thiên Nam không muốn vào trong, vì anh không muốn phải bật khóc khi thấy em gái mình trên đó, anh cũng chỉ biết đứng trân trước cửa phòng dù được cho phép vào nhưng anh vẫn không dám đi vào mà chỉ biết đứng ở bên ngoài....mà khóc.
-Thiên My, em gái của anh. Sao em lúc nào cũng phải chịu nhưng đau đớn như vậy? Tại sao không phải là anh chịu đựng mà lại là em? Anh xin lỗi vì không làm một người anh tốt, không thể làm một người anh hai đúng nghĩa bảo vệ cho em. Anh là một người anh tồi Thiên My à, cho nên xin em...xin em...hãy nhanh chóng tỉnh lại để mắng anh đi. Thiên My... Xin em..em ở đó 6 tháng rồi mà không chán sao em? Chừng nào em mới chịu tỉnh dậy đây? Chuyện gì đã xảy ra với em 6 tháng trước vậy chứ?
Và cuối cùng sau 1 tháng, 5 người cũng xuất viện trong bí mật để tránh người dân đến gây phiền trong bệnh viện, họ lén lút về Hoàng Cung nhưng cũng bị người dân phát hiện và chào đón họ trong im lặng vì không muốn ảnh hưởng đến sức khỏe đến 5 người họ, người dân đã gửi rất nhiều thực phẩm bổ dưỡng, những thực phẩm tốt cho sức khỏe có đầy ắp cả hành lang Hoàng Cung, Đức Vua rất vui mừng và thay mặt mọi người cảm tạ người dân đã chào đón họ, việc đầu tiên họ làm sai khi về Hoàng Cung là đến gặp Thiên My, nhìn Thiên My trên đó im lặng không cử động không một tiếng động.
-Không hiểu tại sao nhưng lần này tốn rất nhiều sinh lực, em và Hoàng Hậu đã truyền đi sinh lực tương đương và có lẽ là hơn sinh lực của Con Chúa mới không làm cơ thể Thiên My cạn kiệt. Trong lần truyền sinh lực cuối cùng em và Hoàng Hậu đã truyền gần cạn kiệt sinh lực của mình, dùng hết 2 lọ Hộ Đan mà em và Hoàng Hậu còn sợ sẽ không đủ nhưng vì hết thời gian không truyền được nữa nên bây giờ chúng ta chỉ biết cầu nguyện thôi. – mọi người đi ra ngoài để lại Hỏa Nam đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, hắn tiến gần hơn đến bục cao, tay hắn cố vươn chạm nhưng không được, đôi mắt hắn hiện rõ sự đau khổ nhưng Đức Vua ngoài kia đã gián đoạn hắn.
“Cốc…cốc…” –Ba nghĩ con nên đi ra ngoài này cho dễ nói chuyện.
Hỏa Nam bước ra ngoài và thấy ông quản gia đứng cung kính với khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên, hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Thái Tử tốt nhất hãy ra ngoài cổng chính Hoàng Cung. Người dân rất muốn gặp cậu đó. – Hỏa Nam chỉ biết gật đầu và đi theo ông quản gia ra ngoài, Đức Vua, Hoàng Hậu, Pháp Sư Trân Nam và Pháp Sư Hà Thư cùng với Đại Pháp Sư theo sau. Mỗi lần đi ngang những người gặp Hỏa Nam đều dừng lại và cúi chào nhưng lần này họ lại ngẩng đầu lên và cười với hắn, hắn trong đầu cứ nghĩ rằng họ đang cười với ba mẹ và người khác sau lưng hắn nên hắn chỉ khẽ gật đầu rồi đi tiếp và lần lượt như vậy cho đến khi Đức Vua nói nhỏ vào tai hắn thì hắn mới biết là họ đang cười với hắn, bỗng nhiên hắn thấy rất vui trong lòng.
-Chúc mừng Đức Vua, Hoàng Hậu, Thái Tử và Đại Pháp Sư bình an trở về. - lần lượt người hầu đi ngang đều nói như vậy, họ có vẻ rất vui khi họ trở về bình an.
Khi đến cổng lớn của Hoàng Cung, ông quản gia cầm 2 nắm cửa và mở ra, giữa trời đông lạnh giá những người dân ở phía Bắc tụ tập lại đây và khi thấy bóng dáng Hỏa Nam bước ra thì họ đều cúi gập người tạo khung cảnh choáng ngợp trước sân Hoàng Cung rộng lớn.
-Mừng Thái Tử trở lại. – Hỏa Nam trợn mắt không thể tin được những gì hắn đang nhìn, hắn dụi mắt và khẽ nhéo tay mình thật đau xem mình có đang mơ hay không, nhưng may quá tay hắn đau thật, vậy không phải mơ rồi. Đức Vua và Hoàng Hậu nắm tay nhau nhìn nhau và nhìn con trai mình đầy hạnh phúc, ông Khánh và bà Thư nhìn nhau hài lòng, ông Đại Pháp Sư khẽ nhoẻn miệng cười rồi Pháp Sư Trân Nam dìu ông đi vào trong. "Có vẻ như không còn khuất mắc gì với nhau nữa"
Lúc đó một người đàn bà bước ra từ trong đám đông, đó là người chủ cửa hàng ăn mà Thiên My đã cãi nhau với bà ta trước ngày thi đấu, lúc gương liên lạc của hắn chưa ngắt liên lạc với Thiên My thì hắn đã nghe được đoạn đối thoại của cô và bà ta, bà ta đã sỉ vả hắn nhưng cô kiên quyết bảo vệ Hỏa Nam cãi với bà ta đến cùng. Bà ta bước ra trước nhìn Hỏa Nam với khuôn mặt đầy hối lỗi, hắn vẫn chưa biết bà ta là ai nên vẫn nhìn bà ta đầy kì lạ nhưng khi nghe được giọng nói của bà ta thì hắn liền nhận ra giọng nói của bà ta.
-Tôi cũng giống như những người kia, trước đây chúng tôi đều không hề có thiện cảm với Thái Tử - một người mà trong tâm trí chúng tôi là người thủ đoạn đã giết cả gia đình của người anh họ mình để được lên ngôi vua dễ dàng, một tên ngạo mạn, kiêu căng. Kể cả khi cô gái đó đã ra sức bảo vệ cậu đã chống trả lại chúng tôi, chắc Thái Tử biết cô ấy là ai rồi đúng không? Thật sự khi hỏi những người kia về cô gái đó thì họ đều có ấn tượng mạnh vì cô gái đó đã đứng ra bảo vệ cậu, chỉ duy nhất cô gái đó bảo vệ cậu bấy lâu nay khỏi những lời chỉ trích của chúng tôi. Tôi lúc đó còn tưởng cô ta là một cô gái hám tiền và quyền lực nhưng thật ra không cần có cậu kế bên cô ấy cũng có thể sống nhàn hạ đến già và những gì cô ấy nói là thật. Cậu không hề liên quan đến chuyện 8 năm trước, cậu chỉ vô tình bị dính vào nó, cậu không hề cao ngạo, kiêu căng mà vì chúng tôi đã ghét bỏ cậu, chịu đựng bao lời sỉ vả của chúng tôi mỗi khi cậu ra ngoài Hoàng Cung nên cậu mới như vậy, cậu chỉ muốn tự bảo vệ mình khỏi nó. Tôi thật sự xin lỗi Thái Tử vì những gì chúng tôi đã đối xử với cậu trong thời gian qua.
-Đúng vậy. Chúng tôi đã sai và cứ sai dù Đức Vua đã lên tiếng nhưng chúng tôi không nghe, chúng tôi đáng chết. Hãy trừng phạt chúng tôi. HÃY TRỪNG PHẠT CHÚNG TÔI. – toàn bộ đều quỳ xuống, hắn thật sự rối rắm không biết phải làm sao, hết những người kia rồi đến cái này thật sự đến quá nhanh khiến hắn không biết phải làm sao. Đức Vua và Hoàng Hậu vỗ lên vai hắn mỉm cười hạnh phúc.
-Nào Thái Tử, con sẽ làm gì nào? – hắn hít một hơi thật sâu và bước đến trước mặt người đàn bà kia, người mà đã sỉ vả hắn, bà ta không dám ngước nhìn hắn vì xấu hổ và biết mình sẽ chịu những gì vì những chuyện mà họ đã gây ra, làm cho Hỏa Nam đã chịu cô đơn bao lâu nay.
-Đứng lên đi. Trời lạnh lắm đừng ở đây lâu. – giọng hắn nói rất nhỏ nhưng đủ để những người hàng đầu nghe được, họ ngước nhìn hắn thấy hắn chẳng làm gì họ cả, chỉ mỉm cười với họ, từng bông tuyết rơi xuống khuôn mặt ửng đỏ của họ và tan thành nước và có cả nước mắt, từ từ họ đứng lên.
-Tôi biết thời gian sẽ từ từ hóa giải nó, chỉ là nhanh hay chậm thôi. Mọi người đã hiểu mọi thứ, tôi vui lắm nên chẳng làm gì mọi người đâu, chỉ là sau này dù chuyện gì xảy ra chỉ mong mọi người hãy suy nghĩ một cách thấu đáo, đừng vội vàng kết luận mà hiểu lầm thì tội lắm. Bây giờ hãy về nhà giữ ấm và tiếp tục công việc của mình và giúp phía Bắc này vẫn phát triển được không? – những người dân vẫn không chịu rời đi cứ đòi bị phạt, hắn đã phải đứng đó cả buổi thuyết phục họ về nhà và ba hắn cuối cùng cũng phải đứng ra dẹp loạn và họ cũng sợ đứng ngoài trời lạnh ảnh hưởng đến Thái Tử vả những người khác nên họ mới chịu về. Đứng ngoài nhìn người dân từ từ ra về hắn bỗng cảm thấy nhẹ lòng hẳn đi, giống như có gì đó khiến hắn không còn lo lắng gì nữa.
-Có vẻ Thiên My đã bảo vệ cho con rất nhiều. Nhiều người dân rất có ấn tượng với con bé vì lúc trước mỗi khi họ nói xấu gì con mà gặp con bé đi ngang thì sẽ bị con bé chửi lại vào mặt, mẹ nghe nói con bé quyết liệt lắm. Con bé công nhận gan thật đấy, nó dám bảo vệ con mà đứng trước nơi có nhiều người ghét con và chửi họ không được ghét con. Con nên cầu mong con bé tỉnh lại nhanh đi vì mẹ bỗng nhiên thấy thật mừng vì con bé Liễu Yến đòi hủy hôn nếu không thì chắc mẹ không rước được Thiên My về rồi quá. – Hoàng Hậu bật cười cùng với những người khác nhanh chóng vào trong vì lạnh, hắn nhìn từng hạt bông tuyết rơi xuống tay hắn càng khiến hắn muốn giỏi hơn nữa, hắn muốn mình mạnh hơn nữa, học nhiều hơn nữa để khi Thiên My tỉnh dậy hắn có thể che chở bảo vệ Thiên My như lần trước, hắn muốn mình hoàn toàn là một lá chắn cho cô.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua như thế, mọi thứ bắt đầu thay đổi nhiều hơn. 20 năm sau, Thiên Nam hoàn tất việc học của mình ở học viện và cùng với PiKun, ông Thiên Khánh và bà Thư không thể cứ ở đây mãi nên họ phải dọn trở về ngôi nhà ở phía Nam của mình dù Đức Vua và Hoàng Hậu có níu kéo nhưng họ nhất quyết đi, họ nói sẽ đến thăm Thiên My thường xuyên và Thiên Nam tiếp tục ước mơ có thể tạo ra tất cả các loại thuốc mà Phù Thủy có thể chế bào ra được, dì Trân vẫn cùng với Đại Pháp Sư về khu rừng Cấm để dì Trân chăm sóc ông ấy những năm cuối đời vì ông cũng không còn sống được lâu nữa, RyKin vẫn theo sát bên Hỏa Nam theo ba mình học cách trị vì đất nước này, Tiểu Du vẫn đang học những năm cuối ở học viện và được Hoàng Hậu chiếu cố sau khi tốt nghiệp học viện sẽ được vào Hoàng Cung theo Hoàng Hậu học Y Dược bào chế thuốc vì tài bào chế thuốc tuyệt vời của Tiểu Du đã được Hoàng Hậu để ý đến, Ngọc Hương vì sau này muốn trở thành Nữ Đại Tướng đầu tiên nên đã nghe theo ông Khánh chỉ bảo nếu muốn trở thành nhân vật lớn hãy làm nhân vật nhỏ bé trước đã và cô ta đã tình nguyện gia nhập vào đội nhiệm vụ để bảo vệ người dân khỏi những tội phạm nguy hiểm và liên tục đi làm nhiệm vụ phá những tổ chức phản động ngầm, Liễu Yến muốn mình trở thành một Pháp Sư nên cô ấy muốn bái Pháp Sư Hà Thư làm sư phụ nhưng bà không đồng ý, bà ấy nói muốn theo bà ấy trở thành một Pháp Sư thì phải trở thành một Phù Thủy giỏi, Liễu Yến trở về nhà học điên cuồng và cũng ở trong một đội nhiệm vụ với những Phù Thủy khác để học hỏi về chiến đấu và cả chữa trị, Cẩm Loan và Vương Duy vì có cùng niềm sở thích về các loài cây và các động vật phong phú trên thế giới nên Cẩm Loan đã nghỉ học cùng với Vương Duy qua khu vực phía Đông nổi tiếng về những nhà nghiên cứu sinh học và thi đầu vào một ngôi trường chuyên đào tạo những nhà sinh học duy nhất ở phía Đông. Và Thiên My vẫn chưa tỉnh lại, cô vẫn còn nằm yên ở đó, linh hồn cô đang ở cùng với Con Chúa ở một thế giới khác, cô cũng đã đọc rất nhiều sách, trồng cây và rèn luyện được tính kiên nhẫn học hỏi nhiều từ Nữ Hoàng Tuyết và Con Chúa về cách kiềm chế sức mạnh, cách để điều khiển sức mạnh của mình và sử dụng nó một cách đúng đắn, cô trở nên trầm lặng hơn, trưởng thành hơn và tóc cô dài hơn trước nhiều nhưng cô không nỡ cắt nó đi nên cô cứ để nó như thế. Cô đứng ở chỗ kệ sách tìm một cuốn gì đó mới để đọc nhưng cô đã đọc nó hết rồi, cô còn đọc nó nhiều lần rồi nữa mà ông ta vẫn chưa đổi sách cho cô.
-Này.. Sao ông chưa đổi sách cho tôi nữa? Tôi nói ông lần này là lần thứ 5 rồi mà. – cô nhăn mặt ngồi vuốt ve con thỏ màu trắng mà ông ta mới tạo ra cho cô, ông ta đang ở ngoài kia cho cá ăn và không thấy Nữ Hoàng Tuyết đâu cả.
-Ta chưa đọc hết, đợi ta đọc xong đi ta sẽ đổi cho ngươi.
-Ông đọc gì mà chậm thế? Nếu vậy thì ít nhất ông cũng phải đổi những cuốn ông đọc rồi đi cho tôi có cuốn mới.
-Ta không thích.
-Cái ông Con Chúa này… Sao ông chứ khiến tôi điên lên thế?
-Ta tên Vương. Ta có tên mà.
-Nhưng tôi thích gọi thế đấy. Thật sự ông khiến tôi dễ nổi điên lắm đấy, tôi không thích nổi điên mà ông cứ…. Hây…. – cô thở dài vuốt ve con thỏ trắng ngồi ngoan ngoãn trên đùi cô để tự xoa dịu cơn giận của mình, cô bỗng nhiên nhớ đến PiKun, ngay từ ngày ông ta tạo con thỏ này ra thì nó đã làm cô nhớ đến PiKun nên cô đã đặt tên nó là PiKun, ông ta thì lúc nào cũng khiến cô nổi điên y như tên Hỏa Nam hay làm và mỗi khi cô nổi điên lên thì Nữ Hoàng Tuyết lúc nào cũng ở bên cạnh xoa dịu cơn giận của cô thì làm cô nhớ đến Tiểu Du và bạn bè cô, cô nhớ mọi người quá đã 20 năm rồi còn gì, người thân của cô, bạn bè cô, PiKun và cả Hỏa Nam nữa, cô lại bắt đầu thấy nhớ họ rồi và cô lại bật khóc vuốt ve con thỏ tên PiKun để đỡ nhớ. Dù cô ở đây có mọi thứ cô cần, những gì cô muốn ông ta đều cho cô nhưng chuyện cô muốn gặp lại người thân của cô, bạn bè cô, người cô yêu thì ông ta không thể làm. Điều đó cũng chẳng có ích lợi gì.
|