Học Viện Magic
|
|
Mở mắt ra và thấy mình ở trong phòng của chính mình nhưng Thiên My lại bị trói trên một cây thánh giá to. Lucy thì ngồi trên giường của cô, ôm chiếc gối cô nằm ngủ và hít một hơi thật sâu. Alice đang ngồi trên ghế đối diện cửa sổ đầu ngửa ra sau thiếp đi. Nhìn xung quanh căn phòng mình cô thấy có một thứ kì lạ trong phòng cô, một tấm gương đen, đối diện cô.
-A…. Lại một tiếng thét vang lên trong đầu ta. Ôi âm thanh đó quyến rũ làm sao. Âm thanh của những tên lính rên la vì đau đớn, vì đối diện với cái chết. Ôi lại nữa rồi…. – bắt gặp cảnh đó khiến cô thật sự buồn nôn, thật biến thái. Vừa lúc đó Lưu Huệ bước vào trong và thấy cô đã tỉnh lại nhưng điều ngạc nhiên hơn là cô tưởng cô ta bị đóng băng rồi chứ?
-Cô tỉnh lại rồi à Dương Lôi Thiên My. – vừa dứt lời, Lucy liền mở mắt nhìn cô cẩn thận đặt chiếc gối xuống và đến trước mặt cô nhìn cô đắm đuối.
-Cô..Sao cô ở đây? Tôi nhớ…
-Cô biến tôi thành cục đá chứ gì. Cô tưởng tôi dễ chết như vậy sao? Nếu vậy thì tôi không làm cánh tay phải của Chủ Nhân được đâu.
-Em biết không? Em đẹp lắm đấy. – cô không hiểu chuyện gì cô liền nhìn xuống dưới chân mình, cô mở to mắt khi thấy thân người cô mặc một bộ váy trắng to phủ đến mặt đất, cô có cảm giác như cô cũng đang mang giày cao gót nữa, cô nhìn hắn ta rồi quay sang nhìn bản thân.
-Cái….cái…cái…gì đây? Tại sao tôi lại mặc cái váy này chứ?
-Để cho lễ thành hôn của chúng ta chứ gì. – dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn sốc khi nghe tin này, vậy là cô sẽ chết. Đôi mắt cô đượm buồn liếc sang cửa ra vào và thấy PiKun ở đó với Vương Ngọc Hương, Mộc Tiểu Du và dì Trân đang bất tỉnh ở ngoài đó, cô không dám biểu hiện gì nhiều chỉ biết cố gắng đánh lạc hướng để hắn ta không nhận ra.
-Thành hôn? Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao?
-Thật là ngốc. Em bị treo trên đây rồi mà em còn muốn trốn thoát khỏi đây sao? – cô khẽ liếc thì thấy PiKun đang dẫn họ đi ra ngoài một cách im lặng, PiKun dùng thần giao cách cảm để liên lạc với cô, sau khi vừa dứt cô liền ngắt nó ngay để Lucy không biết.
“Ngọc Hương sẽ đỡ dì Trân ra ngoài, ta và Tiểu Du sẽ ra ngoài an toàn nên đừng lo, ta đã sắp xếp để người ngoài có thể vào đây rồi. Cho nên cố gắng chịu đựng, sau khi xuống ta sẽ nhờ người đến đây ngay.” Cô chợt mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe và vô tình để Lucy nhìn thấy.
-Sao em cười? Còn đôi mắt em thì đỏ hoe. Em khóc?
-Ừ…Tôi nghĩ thời cơ đã chết của tôi đến rồi.
-Không. Em không thể chết hiểu không? Và em sẽ không chết. – Lucy ôm chầm cô, cô bị trói cả 2 tay và chân cũng không thể phản kháng được nhưng không hiểu sao cô thấy tay chân cô như rịu đi, không thể cử động mạnh được giống như một người không sức mạnh.
-Không tôi sẽ chết. Sau khi mấy người lấy hết sức mạnh của tôi và lúc đó là tôi đã chết hẳn rồi. Dù mấy người có hồi sinh tôi đi nữa thì tôi cũng chẳng còn là tôi nữa và tôi sẽ không bao giờ yêu ông, dù tôi có làm vợ ông làm người đàn bà của ông thì ông không bao giờ có được trái tim tôi.
-Đừng nói xằng bậy như thế. Lưu Huệ chuẩn bị trang phục cho Thiên My thật đẹp đi. Ta phải chỉnh trang phục của ta. À…mà tên Đội Trưởng đó vẫn làm tốt việc của mình phải không?
-Vâng thưa Chủ Nhân. Vẫn làm tốt ạ quân ta đang tiến công dự dội bất ngờ khiến phía Hoàng Cung chỉ biết cầm cự mà không dám tấn công, chỉ cần giai đoạn hoàn thành của Chủ Nhân là xong. Có vẻ như Tiểu Thư Alice đã bất tỉnh thật rồi nên thời tiết đã không còn mưa nữa. – Lưu Huệ ra sau lưng cô chỉnh sửa chiếc váy báo cáo tình hình cho Lucy, hắn ta có vẻ rất hài lòng. Cô nghe như sét đánh ngang tai, tay chân cô bỗng rung rẩy hơn. Làm sao lại có thể?
-Dương Lôi Thiên My, cô thấy chiếc váy này thế nào? Đẹp đấy chứ? Tôi đã mặc cho cô đấy, tôi cũng trang điểm cho cô đấy. Thật sự cô rất đẹp đấy, cô đã đẹp rồi khi trang điểm lên cô còn xinh xắn hơn nữa, tôi ghen tị đấy. “Bụp….” “Á……á….á…á…” – một con dao sắc bén màu bạc đâm vào lưng cô, cô đau điếng hét lên thất thanh, Lucy nhắm mắt thỏa mãn khi nghe tiếng hét của cô. Sau lưng cô, chiếc váy trắng đã nhuốm đỏ của máu và xuất hiện hoa văn ngôi sao 5 cánh với vòng tròn đó. Một dòng sinh lực màu tím bay ra từ sau lưng cô và bay thẳng đến tấm gương.
Tiếng gầm gừ liền vang lên trong tấm gương khi dòng sinh lực của cô bay vào trong đó, cô giật mình nhìn bỗng cô chợt nhớ. Nếu họ thay đồ cho cô vậy thì viên đá, nếu cô không tìm ra thanh kiếm thì Lucy sẽ không bao giờ chết được. Những dòng sinh lực Con Chúa bay ra thì cô càng đau điếng hơn nữa, đau đến hét thét lên. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cô, dù muốn nghĩ đến PiKun và mọi người đã ra khỏi đó chưa thì cô cũng chẳng dám nghĩ đến vì sợ tên Lucy biết được. Cô thở mạnh vì khó thở, vì đau đớn đến muốn ngất đi khi bị rút sức mạnh ra như vậy. Cô liếc mắt tìm kiếm viên đá xung quanh nhưng lại không thấy.
-Cô tìm thứ này? –Lưu Huệ từ đằng sau đứng ra trước mặt cô và giơ viên đá lên, cô trừng mắt nhìn như không tin được.
-Cô không tin được là tôi có nó đúng không? Khi thay đồ cho cô tất nhiên tôi phải kiểm tra mọi thứ và tôi tìm thấy thứ này. Nó quan trọng với cô lắm đúng không?
-Lưu Huệ tốt nhất cô đừng để cô ấy lấy được nó đấy. – Lucy đứng chỉnh áo một lúc rồi đến gần Lưu Huệ chộp lấy viên đá và bỏ vào túi. Cô cắn môi mình tiếc nuối, giờ cô không biết phải làm gì để lấy được viên đá từ hắn ta.
-Đừng cắn môi. – Lucy bước đến gần Thiên My khẽ kéo môi cô ra và môi hắn ta chạm môi cô, vô cùng mãnh liệt khiến cô không thở được, Lưu Huệ ngại ngùng đến chỗ Alice đang nằm bất tỉnh ở đó.
-Cô ta sắp chết chưa? – Alice bỗng lên tiếng làm Lưu Huệ giật mình, Alice mở mắt ra và ngước đầu lại nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài thật u ám.
-Chỉ cần đâm cô ta thêm một nhát vào bụng là mọi sinh lực sẽ hoàn toàn thoát ra ngoài và cô ta sẽ chết ngay.
-Tốt lắm.
-Tiểu thư có chuyện gì lo lắng sao? Trông cô buồn quá.
-Không có gì. Chỉ là ta nhớ mẹ ta thôi. Tiếng hôn hít đó thật khó chịu. – Lucy vẫn cứ hôn Thiên My dồn dập như thế làm cô không thở được, một lúc sau hắn ta mới chịu thả cô ra nhưng vừa hít được luồng khí ôxi thì con dao sắc bén màu bạc Lưu Huệ vừa dùng đã bị Lucy đâm vào bụng cô.
-Á…á….á….á….á….á…á…á….á… đau…đau quá…… - dòng sinh lực màu tím bay ra rất mạnh đến nỗi con dao cắm vào bụng Thiên My bụng bị bật ra, máu bay tứ tung lên cả bộ váy cưới trắng và bay đến đâm vào tấm gương đen đó. Chiếc gương bị nứt dần dần, máu từ chiếc gương chảy ra không ngừng.
“Crắc… Crắc… Crắc… Xoảng…” mặt gương bị vỡ , bên trong lòng gương là một mảng tối đen bỗng xuất hiện 2 chấm sáng màu đỏ. Tiếng gầm gừ của quái thú bắt đầu vang lên, Alice bỗng vui mừng quay đầu lại nhìn chiếc gương và nhìn Thiên My đang hấp hối trên cây thánh giá. Lucy bật cười vui sướng.
-Ahahahahahahaha….hahahahha…. Kế hoạch của chúng ta bắt đầu. – luồng khói đen bay vụt ra xuyên qua cơ thể Thiên My và bay ra ngoài, cô lúc đó đang hấp hối thì luồng khói đen đó xuyên ngang qua cô thì cô không còn động tĩnh gì nữa. Alice liền chạy đến gần Thiên My, tay run run tháo dây xích ra khỏi tay chân cô, vừa tháo ra hết thì Thiên My ngã phịch xuống đất như bao đất, không tiếng kêu, không cử động gì xuất hiện. Alice đặt tay lên cổ xem động mạch thì không còn mạch đập nữa, cô ta vui mừng ra mặt.
-Thiên My…cô ta…. Dương Lôi Thiên My…Cô ta… Chết rồi…chết rồi hahahahahaha…. Dương Lôi Thiên My ĐÃ CHẾT….. Hahahahahahaha…. – cô ta bật cười sảng khoái nhìn Thiên My nằm bất động ở đó, Lucy bế Thiên My và đi ra khỏi phòng. Alice vẫn còn ngồi đó và cười khanh khách, Lưu Huệ nhìn ra cửa sổ nhưng lại thấy bầu trời lại đổ mưa rất to.
-Sao bầu trời lại đổ mưa to khi tiểu thư đang bật cười như vậy? Tiểu thư điều khiển thời tiết bằng cảm xúc mà? Đã xảy ra chuyện gì vậy? – Lưu Huệ quay ngang nhìn cô ta đang ngồi đó cười thì Lưu Huệ thấy trên khuôn mặt của cô ta xuất hiện 2 dòng nước mắt.
-Tiểu thư? Cô khóc sao?
-Khóc? … haha ta làm sao phải khóc. Ta đang vui vậy mà, cô ta chết rồi nhưng một lát cô ta cũng sống dậy thôi, chỉ được vui một lúc thôi.
-Thật thất lễ nếu tôi nói cô thế này, cô nói cô hận Thiên My vì đã cướp đi tình yêu mà cô thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm nhưng người cô thương thì đến liếc mắt còn không thèm nhìn cô thì tại sao cô phải tổn thời gian để yêu hắn ta? Nhưng qua thời gian thì tôi thấy cô không còn yêu Vương Hỏa Nam nữa, thật sự là vậy. Nếu như thế thì tại sao cô còn hận Thiên My nữa, dù sao cô cũng từng coi cô ta là bạn đúng không? Hay chỉ vì cô bị lòng căm hận khiến cô mù quáng cứ hận thù Thiên My không vì gì cả.
-Không tôi hận cô ta, người như cô ta mà muốn thế mẹ tôi ư?
-Chỉ vì như vậy thôi sao? Tôi cho rằng nó không hợp lí tí nào đâu. Cô không thấy sao? Thiên My chết thì cô cười nhưng trong lòng cô đang khóc, nhìn bên ngoài đi bầu trời đổ mưa to như thế kìa. Cô nên nhớ cô vẫn còn điều khiển thời tiết.
-Lưu Huệ cô im đi. Đừng có xía miệng vào chuyện của tôi. Đi ra ngoài. – Lưu Huệ nhoẻn miệng cười rồi lẳng lặng đi ra ngoài để một mình Alice ngồi đó. Alice lấy ra chiếc vòng đôi mà Thiên My và cô ta đã mua tặng cho nhau ngày trước mà cô ta cứ ngỡ là mình đã quẳng nó đi rồi.
Cô ta cầm chiếc vòng xuýt xoa nó mà nước mắt cô ta cứ tuôn không ngừng, mọi thứ chợt xuất hiện trong đầu cô ta rất nhanh, những ngày tiếp cận Thiên My, làm bạn với Thiên My, những lần vui đùa, bảo vệ lẫn nhau khi bị mọi người trong trường ăn hiếp, lần khóc lóc khi chia tay nhau, rồi khi đến cuộc thi Tranh Tài này cô ta gặp lại Thiên My vẫn cảm xúc chân thật mà cô ta vẫn tưởng là mình đóng kịch. Cho đến khi lật mặt, phản bội lại Thiên My, những lần cô van xin cô ta, những thủ đoạn mà cô ta đã làm cho cô sống dở chết dở.
-Ước gì thân phận của cậu chỉ là một cô bé tên Lâm Ngọc Trâm Anh chứ không phải Dương Lôi Thiên My thì mọi chuyện đâu như thế này.
Ở phía dưới, PiKun cùng với những người kia bỏ trốn thành công và bay xuống Hoàng Cung, bà Hà Thư gặp được dì Trân vui đến rớt nước mắt, bà thầm trách mình là Pháp Sư mà đến em gái mình cũng không thể cứu được. Nghe Ngọc Hương và Tiểu Du kể lại sự việc họ chứng kiến, mọi người vô cùng tức giận nhưng cũng rất lo lắng.
-Con bé sẽ chết mất thôi. Phải làm sao đây? Hỏa Nam mà nghe tin này chắc nó chết mất thôi. – Hỏa Nam sau khi thấy Thiên My bị bắt trước mặt mà không thể làm gì đã phát điên lên nhưng hắn vẫn phải chạy đến khu sơ tán dân để trợ giúp vì đội quân địch bỗng nhiên mạnh lên thấy rõ.
-Hoàng Hậu có thể chăm sóc em gái tôi được không? Nó bất tỉnh thật rồi, tên khốn Lucy đó dám đối xử với em ấy như vậy tôi tuyệt đối không tha. Tôi phải đi giết hắn.
Bỗng nhiên bầu trời bị bao trùm bởi màu đen kịt của màn đêm, rồi bỗng một trận mưa to lại đổ xuống như lúc nãy.
-Thưa Đức Vua lớn chuyện rồi. Ở khu sơ tán nơi có Thái Tử ở đó đột nhiên có một thứ gì đó màu đen rất to lớn, không thể định hình được nó là thứ gì nhưng thứ duy nhất chúng tôi thấy được là đôi mắt đỏ như quỷ dữ. Thứ đó xuất hiện ở khu sơ tán dân cư đang giết sạch quân ta chỉ với cái quơ tay ngang, Thái Tư đang cố hết sức cứu người dân ở đó và cần trợ….á…… - tên lính trong gương liên lạc đang nói chuyện cũng bị giết chết, ông Đức Vua nhìn qua tấm gương có thể thấy đôi mắt đỏ rực của nó nhưng không thể nhìn thấy hình hài và ông ấy thấy ngọn lửa địa ngục của Hỏa Nam khắp nơi đang cố gắng bao trùm nơi sơ tán dân bảo vệ người dân ở đó.
-Không ổn rồi. Có lẽ đó là vũ khí của tên Lucy. Ngài Đại Pháp Sư và ngài Đại Tướng hãy đi cùng tôi được không? Con trai tôi có lẽ cả Vương Duy đang gặp nguy hiểm.
-Tất nhiên. Tôi ở đây với lý do được chiến đấu và bảo vệ mọi người. – vừa dứt lời ông Đại Pháp Sư nắm tay Đức Vua cùng với ông Thiên Khánh và 3 người biến mất.
-Mấy đứa ở đây nha. Ta phải đi tìm tên Lucy đó. – mọi người gật đầu đang ôm PiKun đột nhiên yếu dần không rõ nguyên nhân.
-Không cần đâu. – giọng của Lucy xuất hiện từ trên cao, mọi người ở dưới thấy hắn ta đang bay ở trên và đang bế một cô gái mặc chiếc váy cưới trắng bị dính đầy máu.
Họ không xác định được cô gái đó là ai nhưng khi hắn ta đáp xuống thì họ đã xác định được. Đó là Thiên My, đang mặc chiếc váy cưới trắng dính đầy máu ở bụng và cả sau lưng, khuôn mặt cô tái mét. Bà Thư môi run rẩy nhìn cô thật chăm chú, tìm kiếm bất cứ sự chuyển động, bất cứ hơi thở, cảm nhận từng giọt sinh lực trong người cô ta nhưng không thấy gì cả.
-Thiên My…Con bé đã chết rồi sao? – chưa kịp nói thì Hoàng Hậu đã buột miệng nói ra, Tiểu Du và mọi người trân đó và nhìn.
-Không phải thật đúng không? Không phải thật mà đúng không?
-Là thật. Ta đã rút hết tất cả sinh lực trong người cô ấy để giải thoát cho thú cưng của ta, 1000 linh hồn ta đã giết, chết oan và linh hồn của quỷ đã tạo ra một thứ không có hình hài, thứ duy nhất thấy được là làn khói lớn và đôi mắt màu đỏ, và sinh lực của cô ấy ta đã truyền cho tất cả quân của ta, chỉ tiếc là không đủ để hồi sinh hết quân lính của ta thôi.
-Tên khốn kiếp…. Ngươi…ngươi…nói là ngươi sẽ cho nó quả tim thứ 2 của ngươi mà. Tại sao ngươi không dùng đi mà để con bé tái mét như vậy hả? Ngươi…. Ta giết ngươiiiii. – bà Thư chạy đến nhưng bị Lucy đẩy bà ấy văng ra xa, Thiên Nam tức điên chạy đến nhưng cũng bị hắn ta ném ra chỗ khác.
-Thảo nào PiKun đột nhiên yếu rõ như vậy. Linh vật và chủ nhân có liên kết rất đặc biệt với nhau, nếu chủ nhân chết thì linh vật của chủ nhân cũng sẽ từ từ mà chết theo. – Cẩm Loan bế PiKun nhìn nó đang yếu đi dần, không còn nói gì nữa.
Lúc đó Alice từ trên lâu đài nhảy xuống kế bên Lucy, nhìn Thiên My trên tay hắn ta không còn cử động gì nữa. Cẩm Loan nhìn chằm chằm vào cô ta cau mày, rất kì lạ.
-Sao cha không trao quả tim cho cô ta đi chứ?
-Cha chưa muốn, sao con hỏi chuyện này? Cha nhớ con còn muốn cô ta chết đi luôn mà sao giờ lại hỏi cha như thế?
-Chỉ là tôi thấy lạ thôi. Vì ông yêu cô ta mà sao lại không cứu sống cô ta để làm vợ ông? Ông không nhớ nếu xác mới chết không được cứu sống hay hồi sinh trong vòng 4 giờ thì cái xác này coi như vô dụng sao?
-Vậy thì ta đợi đến gần 4 giờ ta sẽ trao tim cho cô ấy. Vì bây giờ cha chưa muốn, cô ấy không yêu cha, nếu cứu sống cô ấy thì liệu cô ấy sẽ yêu cha hay phản cha mà yêu tên Hỏa Nam? Không nhớ câu nói của cô ấy lúc nãy nói cha như thế nào sao? Cô ấy nói dù có hồi sinh cô ấy đi nữa thì cô ấy cũng như đã chết rồi, dù có làm vợ cha làm người đàn bà của cha thì trái tim của cô ấy không thuộc về cha. Tại sao ta phải cứu sống một người không hề yêu cha?
-Nhưng ông nói ông yêu cô ta mà. Ông nói ông yêu cô ta vì cô ta giống với mẹ con hồi trước mà.
-Giờ thì gì đây? Con không muốn cô ta chết à? Con không còn hận cô ta nữa sao?
-Tất nhiên lòng thù hận của con với cô ta vẫn còn nhưng….
-Con nói dối. Vậy trận mưa này là gì? Ta vẫn cảm nhận được sinh lực của con bay lòng vòng ở trên mây, ở từng hạt mưa cơn gió. Con vẫn điều khiển thời tiết qua cảm xúc của mình.
-Đặng Tiểu Phương. Cô…. Không còn hận Thiên My rồi phải không? – Cẩm Loan đột nhiên hỏi Alice làm cô ta giật mình.
-Sao cậu lại nói vậy?
-Mình đọc được suy nghĩ của cô ta cậu quên rồi sao Tiểu Du? Nãy giờ trong đầu cô ta chỉ toàn muốn Thiên My sống lại, lo lắng cho cô ấy, nếu hận cô ấy thì tại sao cô ta lại nghĩ như vậy?
-Trịnh Cẩm Loan cô im đi. Bây giờ ông cứu cô ấy không?
-Tất nhiên cha cứu cô ấy rồi nhưng không phải bây giờ.
-Tôi muốn bây giờ ông già khốn kiếp.
-Đừng bao giờ gọi ta như vậy hiểu chưa? – ông ta thả xác Thiên My xuống cái phịch rồi nắm cổ Alice ném mạnh bay thẳng vào vách tường, miệng cô ta trào máu và bất tỉnh.
Mọi người bất chợt lùi lại, hắn ta nhìn thấy dì Trân nằm trong lòng Hoàng Hậu và thấy cả Vương Ngọc Hương và Mộc Tiểu Du đừng đằng sau, hắn ta nghiêng đầu cười quái đản.
-Các ngươi thoát ra khỏi lâu đài trên không đó mà ta không hề biết thật sự làm ta khâm phục đấy. Ắt hẳn là có ai trợ giúp đúng không?
-Không…Không hề… Chúng tôi tự thoát ra đấy không có ai giúp cả.
-Thế thì khó tin quá. Nhưng mà cô gái đó quả to gan đấy Mộc Tiểu Du, cô dám cải trang Thiên My để đánh lừa ta sao? Ngươi nghĩ cái trò con nít đó làm gì được ta sao?
-Để Thiên My an toàn được giây phút nào thì dù bất chấp tính mạng mình ta cũng không hề do dự.
-Vậy sao? Ngươi dám hy sinh vì cô ấy luôn sao? – cổ của Tiểu Du bị siết chặt và bay lơ lửng trên không. Ngọc Hương tức giận chạy đến vung tay đánh Lucy nhưng cũng bị giống như Tiểu Du và cả Liễu Yến.
-Có vẻ 3 cô gái này bất chấp tính mạng vì bạn mình. Thật đáng thương, vì một người mà hy sinh cả mạng sống sao? Ngươi nói thật hay là vạ miệng nói đại đây? Không ai trên đời này mà chấp nhận đánh đổi mạng mình vì người khác cả.
-Khụ..khụ….có…có..ta….vì….cô ấy….đã…cứu ta… giúp ta sống được…cuộc sống đúng nghĩa….
-Vậy thì chết đi… “Nụ hôn Thần Chết” – trong cơ thể Lucy bỗng bay ra hình bóng của một lão già mặc áo choàng đen cầm cây lưỡi hái lớn bay thẳng vào Mộc Tiểu Du, cơ thể Tiểu Du rớt phịch xuống đất không cử động gì nữa. Còn Liễu Yến và Ngọc Hương hốt hoàng bị ném mạnh vào sảnh Hoàng Cung còn Cẩm Loan đứng đó nhìn Tiểu Du nằm đó trong cơn mưa.
-Tiểu Du….cậu….Tiểu Du…. Cậu…. – Cẩm Loan khẽ đặt PiKun kế bên, cô ấy đến gần Tiểu Du cô ấy khều khều Tiểu Du liên tục, lay lay cô ấy dậy nhưng vô ích.
-Đừng chết mà Tiểu Du… Đừng mà… Cả cậu và Thiên My cũng bỏ đi luôn sao? Đừng đùa mà…. Tỉnh dậy đi…. MỘC TIỂU DU….. – chỉ còn Cẩm Loan ngồi đó, Hoàng Hậu chỉ biết nhìn trong vô vọng, ai ai cũng bị đánh văng tứ phía.
Đột nhiên lúc đó đôi mắt Thiên My mở toang ra, nhưng đôi mắt đó là đôi mắt kia không phải đôi mắt thường của Thiên My. Cô thấy mình nằm dưới đất, mưa rất to nhưng cô nghe rõ tên Mộc Tiểu Du ở trước mặt cô. Cô thấy chỉ có Cẩm Loan ở đó với Hoàng Hậu đang ôm lấy dì Trân, cô thấy Cẩm Loan đang khóc, đang ôm chầm lấy Tiểu Du. Tại sao lại vậy? Tiểu Du bị gì sao? Cô ngồi dậy nhìn đầy khó hiểu.
-Thiên My…em…. – Lucy ngỡ ngàng khi thấy cô bật dậy, không lẽ vẫn chưa lấy ra hết sao? Hay không thể lấy hết được? Cẩm Loan nghe Lucy gọi tên Thiên My liền quay lại và thấy Thiên My ngồi đó.
-Thiên My…hức…hức…hức… - cô thấy Cẩm Loan khóc, cô chưa bao giờ thấy Cẩm Loan khóc cả, đã có chuyện nghiêm trọng gì sao? Không lẽ?
-Cẩm Loan….Sao cậu khóc vậy? Mọi người đâu cả rồi? – cô nhìn sang thì thấy Alice nằm bất tỉnh ở bên kia cũng không thấy những người kia đâu.
-Tiểu Du…cậu ấy…hức….cậu ấy chết rồi.
-Gì chứ? Không thể? Mình nhớ mình giúp PiKun cứu họ ra mà, sao lại chết được. - PiKun lúc đó cũng dần dần tỉnh lại và cũng biết được mọi chuyện.
-Chính tên Lucy đã giết cô ấy. Lucy giết Tiểu Du…. – Cẩm Loan với đôi mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn tên Lucy đang đứng ngỡ ngàng nhìn Thiên My, cô không tin đến lay lay cô ấy dậy nhưng vẫn nhận lại là không có phản ứng gì từ Tiểu Du cả.
-Tiểu Du…đừng đùa mà… cậu không thể chết được… cậu không thể chết được. Không….không Tiểu Du à….Cậu không được chết như vậy…Không….tỉnh lại đi mà…. Mộc Tiểu Du tỉnh lại đi mà… làm ơn…làm ơn đi… cậu đừng như vậy mà.
-Thôi đi Thiên My…Cậu ấy chết thật rồi mà.
-Cậu im đi Cẩm Loan cậu ấy không chết, không đâu. Tỉnh lại đi mà. – cô tát Tiểu Du đến đỏ cả 2 bên má.
-Tiểu Du… Cậu là người bạn mình yêu nhất biết không? Cậu gắn bó với mình từ ngày đầu mình đến đây, cùng vượt qua biết bao khó khăn rồi giờ cậu bỏ mình đi vậy hả Mộc Tiểu Du đồ đáng ghét. Tại sao lại cải trang mình lừa tên Lucy làm gì để bị như vậy hả? Đừng chết mà Tiểu Du…. Á á á á á á á…… Mộc Tiểu Du…..
|
Tiếng hét thất thanh đau đớn của Thiên My vang vọng đến trên cao, bà Thư và Thiên Nam bất tỉnh nhân sự cũng lờ mờ mở mắt khi nghe giọng của cô, cả Ngọc Hương và Liễu Yến bị văng tít xa cũng nghe được, dù thân thể rất đau đớn khi va chạm với mặt đất nhưng cũng cố gắng đi đến tiếng hét của Thiên My vì họ không ngờ lại có giọng của Thiên My ở đó khi họ biết cô đã chết rồi. Liễu Yến trong cơn mưa tầm tã nhưng cũng nghe được tiếng rên khóc của Thiên My, Liễu Yến ôm lưng đau của mình cố gắng đi đến chỗ Thiên My và họ như đứng trời tròng khi thấy Thiên My đang ngồi đó khóc. Cả bà Thư và Thiên Nam với Ngọc Hương cũng không thể tin được, Cẩm Loan đang ngồi ôm PiKun khóc nức nở.
-TIỂU DU…. Đừng mà….. – họ nhìn Thiên My ngồi đó ôm Tiểu Du khóc nức nở, họ thấy khuôn mặt Tiểu Du tái mét, không cử động gì nữa, đầu tóc bù xù vì Thiên My vò rối còn Lucy đứng đằng kia vẫn nhìn Thiên My như tượng.
-Con…con…gái…. – bà Thư tiến lại gần lo sợ -Con gái của mẹ đúng không? – Thiên My gục đầu xuống Thiên Nam vội đến gần thì Thiên My ngước lên, mọi người vô cùng bất ngờ khi đôi mắt của cô lại là đôi mắt kia, bà Thư nhìn Hoàng Hậu đầy khó hiểu.
-Ta không biết tại sao con bé lại đột nhiên tỉnh dậy ngay sau khi Tiểu Du… - Hoàng Hậu nghẹn lời không dám nói mà chỉ cố gắng bế dì Trân lên và lặng lẽ đi vào Hoàng Cung.
Thiên Nam nhìn thấy cô em gái mình khóc anh không thể nào chịu nổi, Liễu Yến và Ngọc Hương chạy đến gần đặt bàn tay run rẩy của mình lên khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Du. Cô ấy còn quá trẻ còn quá nhiều mơ ước để chết ngay lúc này, tên Lucy đó không phải là con người.
-Cậu….
-HỨA DƯƠNG TÂM. HÔM NAY TA KHÔNG GIẾT ĐƯỢC NGƯƠI TA CŨNG PHẢI CHẾT CHUNG VỚI NGƯƠI. – giọng của Thiên My bỗng chuyển sang giọng của một cô gái nào khác, giọng nói rất trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự tức giận. Thiên My đứng dậy, máu trên bộ đầm cưới đã bị rửa trôi thành những vết loang lổ của máu khắp nơi. Đúng lúc đó Alice tỉnh dậy và thấy Thiên My đứng trước mắt Lucy.
-Thiên My…Cô…Ba tôi cứu cô rồi ư? Tốt quá.. – Alice nhếch môi cười hài long.
Thiên My hình như đã nghe nhầm thì phải, Alice thấy vui khi cô tỉnh dậy sao? Chắc cô nghe nhầm nên cô không quan tâm đến cô ta đang ngồi ở đó, cơ thể máu me khắp nơi.
-Em…em… em… sao em tỉnh dậy? Anh chưa làm gì cả mà?
-Đừng đánh trống lảng. Bây giờ ngươi phải trả giá, tại sao ngươi lại giết cô ấy tên khốn kiếp? – Thiên My hiện giờ đang phát điên nên Lucy hắn ta không dám làm cô ta điên hơn vì đôi mắt của cô, cô có thể giết hắn ta bất cứ lúc nào vì cơ thể của cô chỉ có sinh lực của Con Chúa chứ không có bất kì giọt sinh lực nào của cô trong đó.
-Cô ta dám giả mạo em. Dám lừa anh, em và cô ta dám lừa anh biến anh thành thằng ngu làm trò hề cho em ư?
-Cô ấy là bạn thân của tôi. Tôi nói rồi, anh có thể hành xác tôi, hành hạ tôi, chửi bới tôi, làm gì tôi cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến những bạn bè người thân của tôi. Tôi đã cảnh cáo anh, nhưng anh không nghe, anh còn giết cô ấy. Tôi nói rồi, nếu anh không chết tôi sẽ chết để lôi anh theo. – Alice thấy Thiên My tiến đến một bước thì hàng loạt mũi tên băng phóng đến phía Lucy, thêm một bước nữa những hạt mưa bỗng đóng băng thành những cục đá to lớn hướng về phía Lucy nhưng hắn ta đều tránh né được.
Lúc đó PiKun đã ổn định dần khi Thiên My tỉnh dậy thì liền chồm ra khỏi lòng Cẩm Loan chạy đến giúp Thiên My, không thể để Tiểu Du chết oan uổng như vậy được, PiKun chạy đến đúng lúc Thiên My đặt thêm một bước đến gần Lucy, lại thêm hàng loạt mũi tên băng lần này to hơn lần trước bắn ra khỏi người Thiên My, PiKun dùng chiếc đuôi điện của mình phóng ra dòng điện cao thế bám dính vào mũi tên băng nhưng tên Lucy lại tránh né rất hay và bắt đầu tấn công cô, sau lưng Lucy hiện lên một con phượng hoàng lửa bay thẳng đến Thiên My, Thiên My vội vàng ôm lấy PiKun quay lưng lại che chở cho PiKun, con phượng hoàng lửa bay xuyên qua bức tường băng cô dựng lên và bay thẳng đến lưng cô làm cô đau điếng cũng lúc đó con phượng hoàng bị bốc hơi. Cô lập tức quay lại thì bị hơi khói đó che mắt cho đến khi hơi khói tan đi thì tên Lucy cũng biến mất.
-Khốn kiếp. PiKun ngươi không sao chứ?
-Không sao. Nhưng lưng cô. – lưng cô bị bỏng một phần, bộ váy cưới cũng bị cháy để lại phần lưng hở ra nên có thể thấy lưng cô bị phỏng đỏ ửng lên.
-Không sao đâu. Mẹ, mẹ hãy ở đây bảo vệ mọi người được không?
-Tất nhiên nhưng tại sao? Mẹ..mẹ cứ tưởng con…. – cô cười buồn.
-Thật ra con cứ tưởng con chết hẳn rồi. Mẹ thấy vết thương ở bụng và ở thắt lưng con không? Tên Lucy và tên hầu hạ hắn ta đã rút sạch sinh lực con và cả sinh lực đặc biệt kia. Nhưng khi con đọc được cuốn sách về Con Của Chúa mà ông Đại Pháp Sư đưa cho con thì con mới biết được một sự thật là sinh lực Con Chúa là vô hạn, đó là điều mà ít ai biết đến nếu không đọc cuốn sách này. Con nghĩ có lẽ tên Lucy không biết điều đó nên khi con tỉnh lại hắn ta vô cùng bất ngờ. Thật ra khi con biết được con còn sống là khi con nghe Cẩm Loan hét tên của Tiểu Du và lúc đó sức mạnh kia tràn trề trong người con. Còn sinh lực của con đã thật sự mất rồi bây giờ con sống nhờ sinh lực đặc biệt kia, thật hài khi con đã chết lần thứ 2 nhỉ?
-Con gái mẹ. Mẹ…mẹ..xin lỗi khi không thể bảo vệ con… Mẹ lại để con chết thêm một lần nữa, mẹ là người mẹ vô dụng, đến em gái mình cũng không thể cứu rồi cả con gái mình. Mẹ…mẹ… thật sự… - bà Thư ôm Thiên My khóc nức nở, cô vỗ vai an ủi bà.
-Không phải lỗi của mẹ đâu, mẹ đừng trách mình như vậy, bây giờ mẹ hãy chăm sóc dì Trân thật tốt. – Thiên My đi đến chỗ Liễu Yến đang ôm chầm lấy Tiểu Du, đặt tay lên khuôn mặt lạnh giá của Tiểu Du –Hãy chăm sóc Tiểu Du cẩn thận nha, mấy cậu làm chuyện này giúp mình được không? –Liễu Yến và Cẩm Loan gật đầu rồi cũng ôm lấy Thiên My khóc, mưa rơi không ngừng làm những giọt nước mắt kia tan vào cơn mưa tầm tã.
Thiên My đứng dậy thì cơn mưa đột nhiên tạnh, cô nhìn sang tìm Alice thì không thấy cô ta đâu cả, chắc cô ta đã trốn đi cùng với tên Lucy kia rồi nên cô mặc kệ, cô ôm PiKun vội chạy đi.
-Con sẽ đi tìm tên khốn Lucy đó. – bỗng Thiên Nam cũng vội chạy theo cô. –Anh đi đâu vậy? Ở đây đi.
-Không. Anh phải giúp em. Anh sẽ không cản trở em đâu. Kể cả Vương Duy cũng bí mật đén giúp Hỏa Nam thì anh cũng phải giúp em chứ.
-Ta nghĩ con nên đi nhanh đi Thiên My. Tên Lucy đã đến chỗ thú cưng của hắn ta rồi đó. Ta cảm nhận được hắn ta đã đến đó rồi.
-Thật sao Hoàng Hậu? Đi nhanh thôi. Mau đặt tay em lên đi. – Thiên My đặt tay lên vai Thiên Nam và họ liền biến mất. Hoàng Hậu đưa dì Trân vào trong Hoàng Cung, Liễu Yến bế Tiểu Du vào trong làm theo lời Thiên My dặn dò để cô không lo lắng.
-Pháp Sư Hà Thư? Vào thôi, có chuyện gì sao Pháp Sư? – Cẩm Loan thấy bà Thư đang đứng lại đằng sau, trên tay bà đang cầm gì đó mà bà Thư nhìn nó vô cùng đắn đo. Nghe Cẩm Loan gọi bà Thư giật mình vội cất nó vào trong túi.
-Không có gì đâu. Đi vào thôi.
Thiên My và Thiên Nam xuất hiện khi Hỏa Nam, Đức Vua, ông Thiên Khánh và ông Đại Pháp Sư đang chiến đấu với con thú cưng của Lucy. Con thú cưng của Lucy đang cố gắng tấn công người dân nhưng bị Đức Vua và ông Đại Pháp Sư chặn lại với phép thuật nào đó màu xanh và Hỏa Nam dùng ngọn lửa đỏ rực tấn công con thú cưng đó nhìn ngang cô và Thiên Nam thấy Vương Duy cùng với vài tên lính còn sống sót khỏi con thú cưng kia đang bảo vệ người dân khỏi bọn lính đang điên cuồng tấn công với sức mạnh kinh khủng. Có vẻ anh ta đang rất chật vật vì bọn lính mạnh lên rất nhiều.
-Anh Thiên Nam hãy đến đó giúp anh Vương Duy đi. Chỉ có anh ấy với vài người kia không đánh nổi bọn chúng một mình đâu. – anh gật đầu liền chạy đến đó dùng đũa thần thổi bay bọn chúng đi, Vương Duy ngạc nhiên khi thấy Thiên Nam ở đây và anh ta cũng thấy Thiên My ở đó nữa nhưng anh ta thấy Thiên My có gì đó rất lạ.
-Lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết bây giờ hãy tập trung vào việc của mình đi đã.
-Sao các ngươi không đầu hàng đi hả? Các ngươi đầu hàng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy. Thiên My cô ấy….
-Câm ngay! – Hỏa Nam phóng lửa đến Lucy tạo thêm ngọn gió cho ngọn lửa lớn hơn nữa đến chỗ Lucy nhưng Alice sau lưng lại chạy ra trước biến ra một tên lính hút trọn ngọn lửa đó và bị chết cháy thành tro.
-Nguy hiểm đấy anh yêu ạ.
-Đừng có dùng cái miệng thối tha đó nói cái tên Thiên My. Cô ấy bị các ngươi giết chết rồi, vừa lòng các ngươi chưa? Ngươi nói ngươi sẽ hồi sinh cô ấy nhưng tại sao không làm? – cô đứng ở một góc nghe giọng Hỏa Nam đang gào thét khiến cô rất xót xa.
-Ôi chao. Ngươi khóc sao Thái Tử Hỏa Nam? Thái Tử Vương Hỏa Nam khóc kìa. Hahahahaha – tên Lucy cười khoái chí thì hắn ta bị ông Thiên Khánh ném tảng đá to tướng đến nhưng hắn ta lại tránh được.
-Thái Tử phải bình tĩnh, đừng để hắn ta chi phối cảm xúc. Tôi biết Thái Tử đau đớn khi Thiên My chết, nhưng ngài nên biết tôi là cha con bé. Tôi còn đau gấp bội lần hơn cậu đấy. Hãy biết kiềm chế cảm xúc lại đi.
-Hãy nhận lấy đi, nào thú cưng của ta. – con thú cưng của Lucy lao mình đến thật nhanh về phía họ.
“Đùng” con thú cưng của hắn ta dừng lại vì sét đánh chặn lại, tia sét màu tím đánh xuống đất làm đất cát bay tứ tung. Hỏa Nam liền dùng sức mạnh gió thổi cái thứ không hình dạng đó về chỗ của Lucy.
-Chuyện gì vậy? – Lucy liếc mắt ngang nhìn thấy Thiên My đứng ở trong lùm cây, nhưng vì trời tối nên không thể thấy rõ, nhờ có những tia điện trong người Thiên My lóe sáng nên Lucy mới thấy Thiên My ở đó.
-Em ở đây sao Thiên My? – nghe tên Thiên My, mọi ánh mắt đều dồn về cái bóng đứng đằng sau lùm cây đó. Thiên My bước ra trong bộ váy cưới loang lổ máu và rách nát với mái tóc ướt nhẹp, lớp trang điểm trên mặt cô nhem nhuốc vì trời mưa làm trôi.
Tất cả mọi người đều vui mừng khi thấy Thiên My còn sống khi họ đã nghĩ rằng cô đã chết, Hỏa Nam như trong địa ngục trở về, khuôn mặt hắn sáng rỡ khi thấy Thiên My đứng đó bằng xương bằng thịt.
-Anh nói tôi đã chết ư? Tôi vừa cho anh một trận mà còn nói dối họ sao? Anh vừa giết chết Tiểu Du rồi còn đến đây nói dối rồi định giết cả họ sao? – PiKun ở sau lưng cô lẳng lặng chạy đến chỗ RyKin đang đứng chung với Hỏa Nam.
-Cái gì? Tiểu Du chết rồi sao?
-Lucy đã giết cô ấy. Tên khốn đó tôi nói lần này là lần thứ 3, nếu tôi không giết được anh thì tôi phải chết chung với anh. Yaaaa – cô chạy đến Lucy dùng sức mạnh tia chớp cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Lucy rất nhanh đến không ai ngờ và vung cú đấm vào mặt hắn ta “Bốp” văng tít lên trời cao, khi Lucy bay xuống đất cô kịp nắm lấy cổ Lucy và ném mạnh xuống đất “Rầm”.
Lúc này cô vẫn không buông tha hắn ta mà vẫn vung những cú đấm trời giáng vào Lucy như động đất, con thú cưng của Lucy lập tức bay đến Thiên My nhưng cả Hỏa Nam, Đức Vua, ông Thiên Khánh và Đại Pháp Sư đứng ra bảo vệ cô chặn con thú cưng đó lại. Còn Alice không hiểu sao chỉ đứng đó không làm gì cả.
“Đùng…đùng…đùng…đùng…” những cú đấm của Thiên My như động đất thậm chí hơn cả như vậy, cô vẫn cứ đấm trút hết những thù hận của cô lên hắn ta, những gì hắn ta làm với dì Trân, làm với Tiểu Du và cả những gì hắn ta đã làm với cô, ám ảnh cô mỗi đêm cô ngủ. Đột nhiên Alice chạy đến vung tay đấm vào mặt cô một cú choáng váng, cô ta vội kéo Lucy lên. Hỏa Nam khi đó liền chạy đến đỡ Thiên My kéo Thiên My tránh xa khỏi hắn ta.
-Cha có sao không? – một lúc sau hắn ta mới tỉnh dậy, khuôn mặt hắn ta bị phá hủy hoàn toàn cũng trở lại bình thường. Hắn ta đứng dậy như không có gì xảy ra, xoay khớp cổ lại, chải lại mái tóc của mình, phủi bụi ra khỏi chiếc áo sơ mi đỏ, chỉnh chu lại như ban đầu.
-Thiên My…Em thật sự khó tin lắm đấy, anh cứ tưởng em đã chết rồi.
-Ba cũng tưởng con đã chết rồi con gái. – cô rưng rưng ôm lấy cha mình, ông Thiên Khánh siết chặt con gái mình, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của cô thì ông mới chắc rằng mình không mơ.
-Nhưng sao ta không còn thấy tí sinh lực nào của con nữa. Nhưng cơ thể con lại tràn đầy sinh lực của Con Chúa. Không lẽ là?
-Đại Pháp Sư đọc nó là sẽ hiểu thôi. Con nghĩ khi sức mạnh này đã nhập vào cơ thể con thì con và nó đã vốn là một với nhau, nên nếu con chết thì sức mạnh này sẽ chết theo. Nhưng sinh lực Con Chúa là vô hạn nên dù rút có nhiều bao nhiêu thì cũng không hết, tên Lucy tưởng đã rút hết nên hắn tưởng con đã chết, nhưng thật ra con không hề chết.
-Con biết không con gái. Con là người đầu tiên chết 2 lần đấy. Con thật sự làm ba đau tim lắm đấy. – cô vừa khóc cũng vừa bật cười.
-Con giỏi lắm Thiên My. Con là đứa con gái mạnh mẽ nhất ta từng thấy. – Đức Vua vỗ vai cô khen ngợi làm cô rất vui.
-Cám ơn Đức Vua.
-Nếu cô ấy mạnh mẽ như vậy thì cho cô ấy làm vợ con đi, chỉ có con mới hợp với cô ấy thôi.
-Đừng có đắc chí như thế. Em đã muốn làm vợ anh chưa mà nói.
“Thiên My….Thiên My…” cô nghe giọng của Thiên Nam vọng từ sau lưng, cô vội quay ra sau và thấy Thiên Nam và Vương Duy vẫy tay với cô, cô tươi cười vẫy tay với họ. Đột nhiên họ thấy Vương Duy hoảng hốt.
“MỌI NGƯỜI COI CHỪNG. MAU CHẠY ĐI” họ vừa nghe xong thì liền quay lưng lại thì quả bom ở đâu xuất hiện trước mặt nổ văng họ mạnh ra xa “Bùm”. Hỏa Nam chỉ kịp ôm Thiên My thì bị văng mạnh ra xa, cô vội ngồi dậy xem hắn có sao không và thật may khi hắn không sao cả. Những người kia bị văng ra chỗ khác bị thương nặng hơn, cô vội chạy đến chỗ ba cô thì bị Lucy dùng bàn tay xúc tu kéo dài bắt lấy cô. Thiên Nam đằng sau nhìn thấy liền chạy đến nhưng cũng bị Lucy ném đến đó một quả bom nổ làm họ bị thương nằm bê bệt dưới đất.
-Em có vẻ quá coi thường anh. Để xem em làm gì khi anh giết họ nhé. Cô bé Tiểu Du kia rồi thì đến lượt họ cũng chẳng sao đâu nhỉ? Cùng lắm bị em đánh như lúc nãy rồi thôi ha. – cô dùng sức quằng quại cố gắng thoát ra nhưng không được, cô dùng hết sức của mình thoát ra nhưng khi vừa thoát ra được thì cô lại bị bắt.
-Tên khốn nạn. Thả tôi ra mau, anh dám làm gì họ sao?
-Dám chứ sao không? Em xem họ đã làm gì anh? – lúc đó PiKun và RyKin bay đến tấn công nhưng lại bị Lucy phản lại, Hỏa Nam tạo ra một quả cầu lửa ném về phía Lucy nhưng hắn ta kéo Thiên My đứng trước mặt hắn ta thì Hỏa Nam hoảng hồn thổi quả cầu đi chỗ khác.
-Tên hèn hạ. Có ngon thì lại đây đánh với ta như người đàn ông đi.
-Vậy sao? Vậy thì người đàn ông hãy đỡ cú này đi. Làm đi nào thú cưng của ta. – vừa dứt lời con thú cưng của hắn ta bay đến chỗ Thiên Nam, Vương Duy và người dân ở đó đang bị thương. Hỏa Nam dùng tốc độ chạy đến thật nhanh và dùng ngọn lửa địa ngục chặn nó lại không cho nó tấn công, nhưng một mình hắn thì rất khó khăn, ông Đại Pháp Sư chạy đến nhưng Lucy mọc ra thêm cánh tay khác và tự động biến thành con quái thú nửa người nửa quỷ tấn công ông ta không để ông ta đến đó. Ông Thiên Khánh và Đức Vua thấy vậy chạy đến nhưng Alice đến trước mặt họ vung đũa thần và tia màu đỏ xuất hiện bắn xuyên qua người 2 người họ khiến họ trọng thương.
-Không được làm như vậy với anh ấy. Buông tôi ra.
-Em nên nhớ em là vợ của tôi, trên người em còn mặc chiếc váy cưới của tôi thì đừng có ở bên cạnh người khác đặc biệt là tên Thái Tử đó. Rồi để xem cậu ta mạnh đến cỡ nào.
-Kyurio Mũi tên tử thân – bàn tay kia của hắn xuất hiện một mũi tên đen bay rất nhanh đến phía Hỏa Nam đang cố gắng chống đỡ con thú cưng của hắn ta đang cố tấn công người dân.
-KHÔNG. – mũi tên bay xuyên qua tim, mọi người đứng ngỡ ngàng nhìn. Chỗ của ông Khánh và Đức Vua không thấy Alice ở đó nữa mà Alice đứng trước mặt Hỏa Nam hứng mũi tên xuyên qua tim mình, Lucy trợn mắt nhìn không thể tin được.
-Alice….cô..
-Lam Vy… - Lucy hét tên thật của Alice, bàn tay xúc tu của hắn ta nới lỏng buông Thiên My xuống đất vội chạy đến nhưng ông Đại Pháp Sư ngăn cản.
-Đừng hòng đến đó Hứa Dương Tâm.
-Đó là con gái tôi.
-Ngươi cũng biết đau khi người yêu thương của mình mất sao? Vậy sao ngươi không nghĩ đến những người vì ngươi mà mất người thân, bây giờ tận hưởng cảm giác đó ngươi thấy thế nào?
-KHỐN KIẾP CHO TA QUA MAU. TA SẼ GIẾT NGƯƠI NGAY BÂY GIỜ. TA CÓ THỂ GIẾT NGƯƠI CHỈ MỘT NGÓN TAY. – Lucy chĩa ngón tay lên thái dương ông Đại Pháp Sư, đôi mắt lưng tròng nước mắt.
-Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm thế sao? Nhưng có Thiên My ở đó ta cũng không thể để ngươi đến gần con bé đâu. – Lucy nhìn thấy Thiên My vội vàng chạy đến gần, bàn tay của cô bao quanh là dòng sinh lực màu tím cô chạy đến đấm con thú cưng của hắn ta văng ra xa rồi nhanh chóng đến ngồi kế bên Alice đang hấp hối.
-Này…này…Tại sao lại làm vậy hả? Tại sao lại che cho anh ấy? Cô vẫn còn yêu anh ấy sao?
-Nếu anh ấy chết rồi thì tôi nghĩ cô không sống nổi dâu.. khì…khì…
-Nhưng….nhưng…tại sao cô lại làm vậy? Cô ghét tôi mà?
-Không biết. Chỉ biết là lúc nãy khi cô bị hút sinh lực, tưởng cô chết rồi, tôi thấy đau lắm. – cô thấy được giọt nước mắt rơi trên mặt cô ta, tay cô run run như nghe điều gì đó khó tin.
-Cô đùa tôi chắc, đừng có nói bừa. – tay Alice run rẩy lấy ra chiếc vòng đen với viên pha lê màu vàng và cầm chặt nó.
-Thật sự mà nói thì tôi có ghét cô thật nhưng không hiểu sao tôi lại không chịu nổi khi thấy cô đau đớn. Hay là tôi diễn quá nhập tâm chăng? Thấy chưa? Tôi điên khùng còn giữ vòng tay của chúng ta mà tôi cứ tưởng mình đã ném nó đi rồi. – cô nhìn thấy mình vẫn còn đeo trên tay chiếc vòng đen với viên pha lê màu hồng. –Cô cũng đeo đấy nói gì tôi.
-Không lẽ cậu không còn….ghét….ghét mình sao?
-Tình yêu của tôi dành cho Hỏa Nam dù có nhiều nhưng cũng không được chấp nhận. Dùng bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể có được tình cảm của anh ấy, tình cảm đơn phương đó cũng dần nhòe đi, tôi cũng dần chấp nhận nó. Tự hỏi không có gì để oán hận cậu cả vậy thì tại sao cứ dối lòng mình như vậy, mình thật sự xem cậu là bạn đó Thiên My à. – cô rơi nước mắt nắm chặt tay Alice.
-Vậy cậu nói xong rồi lại bỏ đi như Tiểu Du hay sao?
-Tôi đã sắp xếp mọi chuyện rồi cho nên không thể để 1 trong 2 người chết được.
-Cậu nói như vậy là sao?
-Bây giờ hãy làm điều mình nên làm đi, cứu thế giới này. Mình không còn gì nuối tiếc ở đây nữa, ba mình đã quá nhiều tội lỗi nhưng mình không thể tự tay giết ông ấy được nên đành nhờ cậu và Hỏa Nam vậy.
-Đừng mà. Đừng có nói vậy.
-Xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ mình làm, xin lỗi mọi người. Mình sẽ chết để đền tội cho mọi người, rồi mọi chuyện cũng kết thúc thôi.
-Đừng có nói nữa mà. – cô gào lên bật khóc, ôm chầm Alice mà khóc, dù cô nói không muốn có liên hệ gì với Alice nhưng tận sâu trong lòng cô thì tình bạn của cô với Alice vẫn không thay đổi vì mọi thứ lúc trước Alice làm cho cô đã thay đổi cô rất nhiều.
-Chúng ta làm bạn từ đầu với nhau nhé? – cô mếu máo gật đầu, Alice khẽ run dùng hết sức mình giơ tay lên.
-Rất vui khi được….gặp….bạn…Mình là….Hứa Lam Vy…
-Mình cũng vậy. Rất vui khi được gặp bạn Hứa Lam Vy, mình là Dương Lôi Thiên My. – cô bắt tay với Lam Vy, Lam Vy mỉm cười hạnh phúc nhắm mắt lại, cánh tay cô buông thỏng xuống. Cô nghiến răng mình để không bật khóc thành tiếng nhưng không được, quá đau đớn khi một ngày cô lại mất đi 2 người bạn thân nhất cuộc đời cô.
-Hứa Lam Vy…..Tại sao chứ?
|
“Hứa Lam Vy à… Cậu có thể đoàn tụ với mẹ cậu rồi, qua cuộc đối thoại kia ở dưới Hoàng Cung mình nghe được, mình thấy rõ cậu yêu mẹ rất nhiều. Cậu đừng lo, mình sẽ làm điều cậu không thể làm. Dù cậu rất ghét hắn ta nhưng hắn ta là cha cậu nên cậu không thể làm gì. Dù cậu có xấu xa đến đâu nhưng đến cuối cùng cậu cũng đi ra ánh sáng thì mình sẵn sàng tha thứ cho cậu.” Thiên My ôm Lam Vy thật chặt, khóc cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Hỏa Nam nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc hung đỏ của Lam Vy nói rất nhỏ. “Thật sự cám ơn cô.” -Tên Hỏa Nam kia không được chạm con gái tôi. – cánh tay xúc tu của Lucy kéo dài ra hướng đến Hỏa Nam nhưng hắn né được, Thiên My liếc ngang thấy cánh tay xúc tu của Lucy vẫn còn đó cô liền nắm lấy kéo hắn ta quật xuống đất thật mạnh, hắn bị hộc máu ôm lấy ngực mình. Cô buông Lam Vy ra và để cô ta nằm kế bên Vương Duy vừa gượng dậy.
-Anh ở đây xem chừng cô ấy giúp em nhé. – cô vừa bước đến một bước thì cả 3 người, ông Đại Pháp Sư, Đức Vua và ba cô – ông Thiên Khánh đứng trước mặt cô.
-Thiên My. Cứ để đó cho tụi ta lo, con đừng làm gì cả.
-Nhưng mà….
-Hãy để cho anh và họ lo. Em cứ ở đây đi. – cô thở dài đẩy 4 người sang 2 bên đi thẳng đối diện Lucy.
-Không đâu. Em phải đích thân giải quyết hắn ta, khi nào em cần mọi người thì mọi người hãy đến. Chính Lam Vy đã nhờ em thì em không thể để mọi người làm được, ít ra em cũng phải hoàn thành nguyện vọng của cô ấy.
-Xin em Thiên My. Hãy để anh nhìn con bé, làm ơn. – Lucy khẩn thiết nài nỉ van xin được nhìn Lam Vy nhưng cô không bao giờ cho hắn ta toại nguyện.
-Ngươi giết cô ấy rồi còn gặp cô ấy nữa sao? Ngươi biết ngày hôm nay ngươi đã giết ai rồi không?
-Lần này không phải ta cố ý đâu. Anh đang định giết Hỏa Nam nhưng đột nhiên…. đột nhiên con bé nhảy ra, anh…anh không kịp….
-Im đi. Ngươi là tên khốn nạn. Chính tay ngươi đã tước đi mạng sống của Tiểu Du, rồi cũng chính tay ngươi giết chết con gái của mình. Ngươi biết ngươi đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi không? Đến con gái ngươi cũng phải sợ, nhờ ta giết ngươi. – Lucy đượm buồn một lúc rồi đột nhiên bật cười khanh khách làm cô khó hiểu.
-Hahahahahaha…. Thật khó tin mà. Em thật giỏi nói dối đấy.
-Mọi chuyện phải kết thúc tại đây. – giọng nói của Thiên My chuyển đổi thành giọng nói trong trẻo như lúc nãy, có vẻ như cô đã học cách sử dụng sinh lực đặc biệt này.
-Em đừng tưởng em có thể đánh bại được anh. Anh đã từng làm em bán sống bán chết rồi đấy và lần này cũng vây. Nếu em muốn có trận đấu 1 – 1 thì dễ thôi. – Lucy liếc nhìn sang bên trái thì ngay lập tức những cây cổ thụ cao to đi đến đứng xung quanh thành một cái lồng mà không ai có thể ra ngoài được. Do quá bất ngờ không thể chống trả mà bị nhốt vào trong cái lồng cây, chỉ có thể đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, các thân cây này rất chắc không thể phá hủy được, Lucy cũng lường trước được khả năng của Hỏa Nam nên từ dưới đất có một cô gái với cơ thể bằng nước đến ôm chặt Hỏa Nam, trói hắn lại để hắn không thể dùng sức mạnh lửa được vì bị giới hạn sức mạnh.
-Khốn thật, tên khốn Lucy đó dám nhốt chúng ta ở đây để Thiên My ngoài đó như vậy.
-Thiên My à… Con phải cẩn thận đó, chúng ta trong đây sẽ cố gắng tìm cách thoát ra để giúp con.
-Con biết rồi ba. Con sẽ không để ba phải lo đâu.
-Dương Lôi Thiên My vợ của anh, đây là một màn cá cược nhỉ? Nếu em đánh thắng anh, thì tất cả quân đội trên thế giới này đang chiến đấu điên cuồng sẽ biến mất, còn nếu em thua thì em hiều chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Em sẽ là vợ của anh, thế giới này sẽ là của chúng ta và em biết không anh còn có kế hoạch sẽ sang xâm chiếm Trái Đất nữa đấy, hình như đó là nơi ba mẹ em gửi trốn bên đó đúng không? – cô siết chặt tay nghiến răng nhìn hắn ta, Trái Đất dù chỉ là nơi để cô trốn ở đó nhưng nơi đó đã nuôi cô khôn lớn, trại mồ côi Nhân Ái đã cứu cô nuôi cô khôn lớn như bây giờ và cả bạn bè cô học cấp 3 nữa, có ý nghĩa với cô rất nhiều, hắn ta dám động đến họ, cô quyết không tha.
-Anh dám sao? – cô chạy đến phía Lucy vung cú đấm với bàn tay đã đóng băng vào mặt hắn ta “Bốp”, nhưng hắn ta lại không hề hấn gì, hắn ta đúng là con quỷ theo nghĩa đen lần nghĩa bóng.
-Ngứa thật đấy. Cú đấm này đối với người khác là chết người nhưng với anh nó chỉ gây ngứa thôi. “Bộp” – Lucy nắm lấy cổ tay cô, cô nhảy ra sau thoát nhưng không được, nhìn xuống dưới thì đất đá quấn lấy chân cô làm cô không đi được.
-Anh còn tính sẽ trao cho em quả tim thứ 2 của anh để hồi sinh cho em nhưng tí nữa thì anh lãng phí rồi. – Lucy ghé sát mặt hắn đến gần khuôn mặt cô và bị cô dùng đầu đập vào đầu của hắn ta làm hắn ta choáng váng, mặt đất rã ra và cô vội nhảy ra sau.
Bàn tay cô mọc ra một thanh kiếm băng sắt bén và dòng điện màu tím chết người chạy dọc theo thanh kiếm. Bàn tay Lucy cũng mọc ra một thanh kiếm sáng chói, cô dù không biết dùng kiếm nhưng cô sẽ dùng hết sức mình để đánh hắn ta, cô chạy đến vung những đường kiếm rất nhanh khiến hắn ta phải luôn tập trung để tránh bị chém phải mà bị giật chết. Lucy cứ tưởng cô sẽ không biết đánh kiếm nhưng thật ra cô lại ra những đường kiếm rất nhanh, rất gọn.
-Hộc…hộc…anh cứ tưởng em chỉ giỏi môn bắn cung nhưng không ngờ em lại giỏi đến vậy.
-Qua vòng 2 cuộc thi sau khi đánh với cô nàng kia tôi nghĩ cũng phải cần học hỏi kĩ năng kiếm thuật cơ bản. – cô lại xông vào đánh Lucy như điên dại, mọi thù hận phẫn nộ đều trút vào những đường kiếm cô đánh.
Cuộc chiến kiếm thuật diễn ra rất dữ dội, những tiếng loảng choảng của 2 thanh kiếm va chạm với nhau vang khắp nơi. Lucy cũng dần thấm mệt nhưng sức cô vẫn còn và nhân lúc hắn ta bất cẩn cô chém một nhát vào cánh tay, dòng điện tím chạy qua cơ thể của Lucy, người hắn ta run giật liên hồi nhưng vẫn cố gắng chém một nhát vào bờ vai cô. Cô nhăn nhó đau điếng chỉ kịp rên lên âm thanh nhỏ để mọi người trong kia không lo lắng cho cô. Những người trong kia thấy cô bị thương rất lo nhưng vì không muốn cô mất tập trung nên họ chỉ biết im lặng để không làm cô phân tâm.
-Đau thật đấy Thiên My, còn bị điện giật nữa, thật sự không thể coi thường em được. – vết thương ở tay hắn ta dần dần lành lại, cô không phản ứng gì, tay vẫn cầm thanh kiếm còn tay kia vội xé miếng vải trên váy cô đè chặt vết thương đang chảy tuông xuống chiếc váy cưới, máu ở khắp váy cưới dần sớm trở thành chiếc váy đỏ mất.
-Tới đi, đừng nói nhiều.
Lucy biến mất, cô vẫn cố bình tĩnh nhắm mắt lại lắng nghe từng âm thanh tiếng động xung quanh. Chỉ cần có tiếng động nhỏ thì cô sẽ vung kiếm ra liền. Cô nghe được tiếng động kế bên cô và cô liền vung kiếm ra, thật may mắn là cô vung kiếm và đỡ được thanh kiếm của Lucy đang nhắm đến cô, giằng co một lúc cô dần chiếm ưu thế và cô đá chân ngay bụng của Lucy, hắn ta bay đến lồng cây thật mạnh “Rầm” và hiện nguyên hình. Đến cô cũng không ngờ cho đến khi hắn ta hiện nguyên hình và thấy vết chân trên áo hắn ta cô mới biết là cô đã đá trúng hắn ta, cô mỉm cười đắc chí.
-Em cười rất đẹp đó biết không? – Lucy nhìn cô mỉm cười, phủi bụi trên áo hắn ta, vuốt vuốt lại mái tóc của hắn ta và bước chầm chậm đến gần. 2 hàng cây 2 bên bỗng xuất hiện những cành cây mọc dài đến trói 2 tay 2 chân cô, chúng trói cô chặt đến nỗi tay không còn sức cầm thanh kiếm và rơi xuống đất.
-Tại sao em lại cứ phải chống đối anh như vậy hả? Tại sao em không cho anh gặp Lam Vy con gái anh chứ? Tại sao? “Bốp” – Lucy đấm vào bụng ngay vết thương của cô, cô hét lên đau đớn. Những người trong lồng kia tức giận liên tục gọi tên Thiên My.
-Thiên My….Con gái….Sao ngươi dám đánh con gái ta chứ? Tên khốn Hứa Dương Tâm, ta mà thoát khỏi đây ta sẽ giết ngươi.
-Tại sao vậy Thiên My? Anh thật sự yêu em mà? Tại sao em lại từ chối tình cảm của anh mà đến với tên Thái Tử vô dụng đó? “Bốp” – lại một cú đấm ở ngay chỗ đó, cô nghiến răng chịu đựng, mồ hôi lạnh lại xuất hiện lấm tấm trên trán cô.
“Mày phải cố chịu đựng Dương Lôi Thiên My, mày phải cố chịu đựng dù đau cỡ nào cũng phải cố lên” dòng suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu cô để tự trấn an bản thân nhưng cơn đau dần xâm chiếm lý trí cô làm cô dù cố gắng cũng không được khi tên Lucy liên tiếp đấm vào bụng cô rất mạnh, vết thương ở bụng lại rách và chảy máu thấm ướt chiếc váy cưới.
-Nào hét lên đi nào. Hét lên đi Thiên My, hãy cho anh nghe tiếng hét đau đớn của em đi nào, hét giống lúc đầu ấy. Nào “Bốp..bốp” hét đi nào “Bốp…bốp”. HÉT ĐI “Bốp” – cô nghiến răng ken két chịu đựng, bị đấm vào bụng quá mạnh làm cô bị hộc máu, máu từ từ trào lên đến miệng và chảy qua các kẽ răng chảy ra ngoài miệng rơ tõm tõm xuống đất. –Tại sao em không hét chứ Thiên My. Anh chỉ muốn nghe tiếng hét của em thôi mà.
-Hứa Dương Tâm. Ngươi là tên biến thái, đồi trụy.
-Nào…nào… Thưa Đức Vua đáng kính, tôi để cô áy bị trói trước mặt mấy người để mấy người tận hưởng nó đấy. Bây giờ mấy người hiểu cảm giác đó chưa? Nhìn người thân mình đau đớn mà không thể đến bên cạnh họ, đau đớn đến nhường nào đúng không. Còn con gái tôi chết thì mấy người không cho tôi đến gần con bé, tôi còn đau gấp mấy lần nữa đấy. Dương Lôi Thiên My à “Bốp” – lại thêm một cú vào bụng, máu lại tràn ra, cô há miệng ra từng giọt máu rơi ra ngoài, cô thở từng hơi thở nặng nhọc.
-Hộc…hộc… đừng hòng…. – hắn ta nghe được tiếng thều thào của cô liền ghé tai sát miệng cô.
-Đừng hòng tôi cho anh đến gần cô ấy.
-Hừ…Em… em… thật sự rất cứng đầu đó Thiên My à. “Bốp” – cô được thả ra và cô ngã phịch xuống đất, Lucy ngồi kế bên nhìn Thiên My đang nhìn hắn ta với đôi mắt vô hồn rồi cô nhếch môi.
-Tôi…tôi…không..bao…khục khục…giờ để…anh toại nguyện…bất cứ…khục…khục… - cô ho từng cơn ra máu, mỗi lần ho lên thì vết thương cô nhói lên đến chết đi được nhưng cô vẫn không thể ngừng ho và máu vẫn cứ thế mà tuông ra.
Ở phía trong lồng cây, mọi người như phát điên, đặc biệt là Hỏa Nam không thể thoát ra khỏi dây trói nước này, nhìn thấy Thiên My nằm đó như hấp hối mà không thể làm gì. Ông Thiên Khánh, ông Đại Pháp Sư và cả Đức Vua đều làm mọi cách để phá vỡ cái lồng cây này nhưng không thể vì lý do nào đó.
-Hộc…hộc…chắc chắn có sinh lực của Lucy trong đó, thứ sức mạnh hắc ám đó.
-Với sức mạnh bình thường thì không thể phá hủy nó được, phải có sức mạnh ngang bằng mới có thể phá vỡ nó được.
-Ý Đại Pháp Sư là?
-Phải có sức mạnh của Chúa hoặc Con Của Chúa mới có thể phá vỡ.
-Nhưng Thiên My con bé. – ông Thiên Khánh nhìn ra Thiên Nam đang nằm ngoài đó, máu me khắp nơi.
-Con bé chưa phát huy hết sức mạnh của nó. Ta chắc như vậy, mọi người nên nhớ Con Chúa rất mạnh chỉ sau Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Hãy cố gắng chờ. – Đức Vua đi đến gốc cây lớn chỗ Hỏa Nam đang ngồi dựa ở đó, tay chân không thể cử động vì bị cô gái nước kia thấm nào trong người giới hạn sức mạnh hắn lại và tay chân hắn không thể cử động như ý muốn nữa. Khuôn mặt hắn tuyệt vọng như sắp khóc, Đức Vua thấy con trai mình như vậy rất xót xa.
-Con trai à….
-Lần thứ hai rồi. Lần trước cơ thể không cử động được vì trúng độc, nằm trân ra đó nhìn cô ấy bị tên Lucy ức hiếp. Con quyết tâm lần này phải bảo vệ cô ấy bằng được, rồi sao? Conn bị nhốt trong lồng, bị trói không thể cử động, Thiên My nằm ngoài đó bị đánh máu lan khắp cả chiếc váy. Con là một thẳng vô dụng, vô dụng. – hắn đập đầu mình vào cái cây rất mạnh để trừng phạt bản thân, Đức Vua nhìn hắn rất nghiêm túc cứ để cho hắn đập đầu mình như thế.
-Ừ….Em cứ đập như vậy đi. Đập cho chảy máu đi, đập cho đến khi nào không chịu nổi nữa thì thôi. – Vương Duy đến gần ngồi trước mặt Hỏa Nam, hắn tức điên lên đập vào đầu một cái thật mạnh. “Bốp”
-Chết tiệt.
-Em là một đứa em trai vô dụng, anh vì hạnh phúc của em đã hy sinh tình yêu của mình, vì Thiên My yêu em nên anh đã để cô ấy đến với em. Anh mong em sẽ bảo vệ được cô ấy nhưng rồi sao? Hết 2 lần là 2 lần em đều bị trói, để cô ấy đối mặt ngoài đó một mình, đáng mặt đàn ông không? – Vương Duy gào lên tức giận, Hỏa Nam chưa thấy anh ta giận lên như vậy, trước giờ Vương Duy là một người con trai rất nhẹ nhàng, dịu dàng, tốt bụng chứ không nóng giận như vậy. Người dân đều bị tiếng gào của Vương Duy chú ý, Thiên Nam cũng ngồi đó ôm thân thể Lam Vy siết chặt tay mình. -Em là một tên yếu đuối Vương Hỏa Nam. Em nói em mạnh mẽ sao? Vậy đến người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ, khi em bị buộc tội giết gia đình anh thì sao? Em không hề chống đối, cứ để cho ba tên Tiến Hoàng buôn chuyện bậy bạ với dân chúng là em là chủ mưu để được lên ngôi dễ dàng. Em cũng không chịu giải thích cho họ hiểu…
-Em có chứ.. Em đã cố nhưng họ không hiểu.
-Vậy thì phải cố gắng hơn nữa. Em giải thích họ không hiểu thì chứng minh đi chứ. Sao em không nói với họ, chính anh là nạn nhân mà vẫn bên vực em, là tên Tiến Hoàng đó mới chính là chủ mưu đã tìm cách hại em? Tìm mọi cách nói với họ, để họ giờ lúc nào cũng căm ghét em, đã vậy em lúc nào cũng bảo vệ cho họ - những người căm ghét em, thậm chí trong cuộc chiến em cũng bảo vệ họ nhưng họ vẫn không hiểu và em cũng không giải thích cho họ hiểu. Em là một đứa yếu đuối. YẾU ĐUỐI “Bốp” – Vương Duy đấm hắn một phát vào mặt, miệng hắn chảy máu, người dân ở đó im lặng không nói một lời. Vương Duy nắm tóc Hỏa Nam đè mặt hắn hướng ra ngoài nhìn Thiên My nằm ngoài đó, hắn nhắm mắt lại không muốn nhìn.
-Mở mắt ra đi Hỏa Nam. Nhìn đi. NHÌN ĐI HỎA NAM. – anh ta đè chặt hơn nữa, hắn nhăn mặt mở mắt nghiến mặt răng. –Người em yêu đang bị tên Lucy đó đánh bán sống bán chết kìa, máu chảy đỏ rực cả cái váy trắng luôn kìa mà em không làm gì chỉ biết ở đó than vãn đập đầu mình sao?
-Em muốn thoát lắm chứ nhưng em không thể.
-Em không thể hay em không dám ra đó.
-Anh tưởng em là một tên yếu đuối không dám ra đó sao? Em đã cố, cố lắm rồi nhưng không thể.
-Vậy thì cố hơn nữa đi. Chứng minh mình là Thái Tử của Thế Giới Thứ Hai này đi. Em là đương kim Thái Tử Vương Hỏa Nam. Từ nhỏ đã tu luyện trong Hang Rồng với Rồng Lửa thì chứng minh sức mạnh của mình đi.– hắn nghiến răng cố gắng để sức mạnh lửa của mình toát ra ngoài, cố gắng để sinh lực của mình áp chế cái bẫy trói của Lucy, hắn cố đến đổ cả mồ hôi nhưng không được.
-Bên trong kia thật ồn ào, đáng lẽ anh nên bịt miệng họ lại mới đúng. Nhất là bạn trai em đấy, ồn ào quá. – cô nằm đó nghe được giọng của Hỏa Nam và Vương Duy đang cãi nhau, có vẻ là chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
-Chắc anh phải bịt miệng họ lại thôi. – Lucy đứng dậy thì Thiên My liền nắm chân hắn ta lại.
-Anh…anh…định làm gì….họ?
“Yaaaaaaa” tiếng gào của Hỏa Nam vang lên, vừa xong thì ngọn lửa đỏ cháy phập phùng, cháy rụi những cái cây to lớn đó. Thiên My mỉm cười vui mừng, Lucy vô cùng bất ngờ nhưng một lúc sau đó hắn ta lại mỉm cười. Ngọn lửa hiện lên hình dáng của một chiến binh cầm trên tay ngọn lửa màu xanh.
-Thần Lửa à? Thật bất ngờ. – cô cũng rất bất ngờ vì cô chưa thấy hắn có sức mạnh như vậy bao giờ. Không lẽ đó là sức mạnh bộc phát?
Những người ở trong đó không hề bị đốt, họ chỉ cảm thấy hơi nóng và nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi đám lửa, chỉ có những cái cây to lớn mang sinh lực hắc ám bị đốt trụi, những làm khói đen bay vụt lên cao rồi tan biến. Thân thể Hỏa Nam đều bốc hỏa, đôi mắt Hỏa Nam đều bị màu đỏ lấn chiếm đỏ rực cả đôi mắt, phía sau là một đám lửa lớn hình chiến binh cầm ngọn lửa màu xanh.
-Miệng con đúng là hay đấy Vương Duy. Cám ơn con đã giúp nó.
-Con là anh trai nó mà nên tất nhiên con phải giúp vì con biết Hỏa Nam không phải là một người bình thường, cậu ta được chính Rồng Lửa rèn luyện ngọn lửa địa ngục, con nghĩ Rồng Lửa đã biết cậu ấy không hề tầm thường nên mới chịu nhận cậu ấy làm đệ tử. – Đức Vua nhìn Hỏa Nam cười đầy hài lòng, cảm thấy tự hào về cậu con trai của mình.
-Sức mạnh thật sự của Thái Tử đó sao? – người dân đứng ở xa đều trầm trồ, ông Thiên Khánh và ông Đại Pháp Sư nhìn nhau mỉm cười ra hiệu cho nhau.
-Nào chúng ta tiến lên thôi, phải cho tên Lucy một bài học.
-Không được.
-Tại sao vậy Hỏa Nam?
-Chính con sẽ làm việc này, mọi người không được làm gì cả. – vừa nói xong thì Hỏa Nam bước qua khỏi đám cháy và tiến đến đối diện Lucy.
-Mấy đứa trẻ này làm sao vậy nhỉ? Cả Thiên My cũng thế cả Hỏa Nam cũng vậy. Chúng không biết chúng đối mặt với ai sao? Trong khi ta đang hừng hực khí thế ở đây đây.
-Hahaha… Đại Pháp Sư bớt nóng đi, chúng biết chúng đang đối mặt ai mà với lại nếu chúng có gì chúng ta ở đây sẽ liền đến giúp chúng. Chúng ta giờ già rồi, cứ để cho chúng tỏa sáng.
-Đại Tướng à, Đại Tướng biết ngài đang nói gì không? Đối thủ của chúng là Hứa Dương Tâm đấy, hắn ta có sức mạnh quỷ dữ đấy, nếu ta thua thì thế giới này….
-Chúng cũng có sức mạnh đánh bại quỷ dữ đó chứ? Nhìn Hỏa Nam lúc nãy đi. Thôi, cứ ở đây trợ giúp cho chúng đi đúng không Đức Vua.
-Hahaha…. Chắc phải vậy rồi, dù sao thằng bé sau này cũng thế ngôi ta nên cứ để nó học tập.
-Thiên My sẽ không có gì đâu đúng không ba? – Thiên Nam bế Lam Vy nhìn Thiên My nằm đó đầy lo lắng.
-Có Hỏa Nam rồi sẽ không sao đâu, lần này Hỏa Nam sẽ bảo vệ con bé.
Hỏa Nam đứng đối mặt với Lucy, Thiên My thật sự rất vui khi thấy hắn ở đó, đã mạnh mẽ hơn. Nhưng cơn ho máu vẫn cứ tiếp diễn nên cô không còn sức nữa. “Hỏa Nam, hãy bảo vệ em.”
-Tránh xa cô ấy ra. –Lucy quay ra sau nhìn Thiên My đang nằm dưới chân, môi mỉm cười làm Lucy rất bực. Hắn ta cười đầy ngụ ý.
-Ta không nghĩ ta sẽ làm theo ý ngươi đâu.
-Vậy thì ta phải dùng bạo lực rồi. Ta không còn yếu đuối như trước nữa. Lần này dù ta có bị chích độc liệt nhược ta vẫn phải cố lết đến bảo vệ cô ấy.
-Nghe hùng hồn quá nhỉ? – sau lưng Lucy xuất hiện hình dáng con quỷ với đôi mắt đỏ ngầu, là thứ mà Thiên My thấy vào hôm ở vòng 2 cuộc thi, khi cô bị bắt nhốt ở Hoàng Cung và cả ở đây. –Ta không hay triệu hồi ngài ấy về đây đâu. Nhưng hôm nay ta triệu hồi hẳn 2 lần đấy.
-Hỏa Nam.. Anh cẩn thận.. đấy..
-Anh sẽ chiến đấu đến cùng.
|
PiKun và RyKin đứng gần đó thấy Thiên Nam bế xác của Lam Vy nhưng họ thấy rất lạ, chân của Lam Vy dần chuyển sang màu đen.
-Đại Pháp Sư tại sao chân của Lam Vy lại chuyển sang màu đen vậy? – cả 3 người ngó nhìn thấy 2 bàn chân của Lam Vy đã chuyển sang màu đen và hình như đang lan dần lên trên.
-Nhìn giống như quá trình quỷ ăn mòn cơ thể của người sống vậy. – ông Thiên Khánh nghe ông Đại Pháp Sư nói liền giật mình.
-Có khi nào? Là khi cô ta cải trang thành Đông Ngọc Lam và hồi sinh Vương Kim Thư không?
-Thuật hồi sinh là thuật cấm mà? Nó rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận chính con quỷ đi theo linh hồn người chết lên sẽ tiến hóa và tách ra ám cả 2 người lẫn người hồi sinh và người được hồi sinh.
-Nếu như vậy là đúng nó đấy thưa Đại Pháp Sư, Kim Thư em gái tôi đang chết dần chết mòn trong phòng chăm sóc đặc biệt kìa.
-Nếu để linh hồn trở về với nơi của nó thì con quỷ sẽ tự động biến mất, nếu không thì nó sẽ ăn dần cơ thể lẫn linh hồn người được hồi sinh cho đến khi linh hồn bị phanh thây trừ khi ta giải trừ con quỷ đó và nhanh chóng giải thoát linh hồn người được hồi sinh thì mọi chuyện sẽ ổn. Người hồi sinh cũng sẽ không còn bị ám nữa.
-Nhưng Lam Vy là người chủ mưu chuyện này đã chết rồi thì Kim Thư thì sao?
-Nếu con quỷ ăn mòn cơ thể này xong thì nó sẽ lớn mạnh thêm và sẽ ăn cơ thể của Kim Thư nhanh hơn nữa và con quỷ đó sẽ trở thành người và mọi chuyện sẽ rắc rối nữa. Vì Lam Vy đã chết nên không còn gì ngăn cản con quỷ này nữa nên nó sẽ ăn nhanh hơn nữa.
-Đại Pháp Sư ngài phải cứu em gái tôi. Xin ngài. Dù em ấy đã chết nhưng hãy để linh hồn em ấy được thanh thản. Đó là em gái duy nhất của tôi. – Vương Duy chắp tay cầu khẩn, 2 bàn tay run run van xin làm Đức Vua rất xót xa.
-Tất nhiên ta sẽ cứu con bé nhưng bây giờ ta không thể đi về được, tên Lucy còn ở đây và Hỏa Nam thì đang chiến đấu với hắn ta, chúng ta phải ở đây giúp nó không thể để nó chiến đấu một mình, Hỏa Nam hiện giờ dù đã mạnh lên nhưng đối với Lucy thì chỉ là mèo vờn chuột nên ta phải ở đây. Dù chỉ 12 năm nhưng chắc chắn Lucy đã mạnh lên rất nhiều. Ta sẽ tạm thời ngăn chặn con quỷ ăn mòn cơ thể Lam Vy, điều đó cũng làm cho con quỷ trong cơ thể Kim Thư yếu đi. Đặt cô ta nằm xuống đi. – Thiên Nam đặt cô ta nằm xuống đất, Đại Pháp Sư để 2 bàn tay chồng lên nhau đặt lên ngực Lam Vy ngay nơi tim của Lan Vy đã ngừng đập.
-Phong Ấn. – ông ta đè mạnh và một luồng sáng màu xanh biển xuất hiện trong cơ thể chạy xuống bàn chân của Lam Vy nơi con quỷ đang dần ăn lên đầu gối lập tức dừng lại. Vương Duy thở phào nhẹ nhõm
-Bây giờ chúng ta chỉ cần đánh bại Lucy thôi, lúc nào cũng ở trong tư thế sẵn sàng. Được không? – mọi người đều gật đầu, PiKun và RyKin cũng đứng chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công Lucy khi có chuyện bất trắc.
-Nhưng Thiên My nằm ngoài đó, con bé đang chảy máu. Ba ơi chúng ta phải ra đó đưa em ấy vào trong, lỡ như họ đánh trúng cô ấy thì sao?
-Không được đâu con, tên Lucy đó rất tinh ranh đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, con thấy Lucy đang đánh với Hỏa Nam trên đó và để cho Thiên My nằm ngoài đó dễ dàng cho chúng ta cứu con bé sao? Ba chắc chắn hắn ta đã làm gì đó với Thiên My.
-Không hổ danh là Đại Tướng Dương Lôi Thiên Khánh lừng danh thiên hạ. Suy luận của ngài vô cùng sắc bén, Đức Vua hẳn là vô cùng tự hào khi có ngài ấy phụng sự thế giới. Ngài ấy nói đúng, tên đó đã đặt những trái bom sinh lực xung quanh và đã có kết giới bao trùm Thiên My. Hắn ta tưởng mọi người sẽ không thấy và khi con bé ở một mình như vậy mọi người sẽ ra cứu nhưng trong suốt 12 năm dù ta đã yếu vì tuổi già nhưng ta vẫn không ngừng cố gắng để sức mạnh không yếu theo thời gian. Nếu là 12 năm trước thì chắc ta sẽ không thấy vì bom sinh lực đó là bom sinh lực của Thiên My mà hắn ta đã rút từ cơ thể Thiên My trong khi sinh lực của Thiên My chỉ bao trùm cơ thể con bé thôi. Thiên Nam con đừng cho rằng ba con vô tâm, nhưng thật ra ngài ấy đang lo cho mọi người ở đây đó.
-Con hiểu. Nhưng em ấy thật sự sẽ ổn chứ?
-Con bé không sao đâu. Hãy tin tưởng vào con bé, nó còn chuyện phải làm mà tại sao lại để bản thân chết được. – họ vừa nói vừa nhìn chăm chú Lucy và Hỏa Nam đang bay trên trời đánh nhau.
Hỏa Nam tự mình biến thành ngọn lửa và hòa mình vào Thần Lửa, Lucy lần này cũng tự biến thành dòng sinh lực hắc ám bay vào miệng con quỷ với đôi mắt đỏ, cả 2 người bay lên chiến đấu với nhau trên đó rất ác liệt, ngọn lửa xanh của Hỏa Nam cũng biến thành cái khiên và thanh kiếm. Hỏa Nam vung lên những cú chém rất quyết liệt hướng về phía Lucy, Lucy chỉ dùng tay không đỡ nhưng cú chém đó và ngày tức khắc miệng của Lucy há to những linh hồn quỷ dữ tự động tập hợp lại thành một trái bóng tròn đen bắn đến phía Hỏa Nam, hắn liền dùng khiên chặn lại nhưng không hiểu sao chúng ăn mòn tấm khiên và xuyên qua tấm khiên, Hỏa Nam liền nhảy né qua chỗ khác trái cầu đen đó bắn đến đám cây đằng kia và ngay tức khắc đám cây bị bốc hơi chỉ còn những cành cây khô khốc rỗng tếch.
-Ngươi nghĩ ngươi sẽ đánh được ta sao Vương Hỏa Nam? Ngươi đừng nghĩ là ngươi triệu tập được Thần Lửa là sẽ đánh được ta. Ta đã dâng hiến cho Ngài SaTan cả tính mạng để được thứ sức mạnh kinh khủng này, sức mạnh của SaTan, thứ sức mạnh chỉ có Chúa với sánh ngang thì ngươi là thá gì.
-Đừng nói nhiều. – Hỏa Nam thổi lên trời những quả cầu lửa và chúng biến thành hắn, những nhân bản của Hỏa Nam đứng xung quanh Lucy. Xung quanh Lucy đều là Thần Lửa bay đến tấn công hắn ta.
Lucy nhanh chóng mọc thêm những cánh tay chặn Hỏa Nam, Lucy vung tay đấm những nhân bản của Hỏa Nam để tìm hình thật nhưng thật khó để tìm ra vì các nhân bản càng ngày nhân lên và tấn công Lucy dữ dội hơn khiến hắn ta không thể trở tay kịp và trong lúc hắn ta sơ hở Hỏa Nam đã lợi dụng nó phóng một con phượng hoàng lửa đến Lucy và thiêu cháy phần hông của Lucy và hắn ta rơi xuống đất thật mạnh. “Rầm”
-Hỏa Nam làm tốt lắm, bây giờ chúng ta ra thôi, không thể để mọi chuyện quá xa được. – khi Hỏa Nam đáp xuống thì lúc đó cả 3 người, ông Đại Pháp Sư, ông Đại Tướng và Đức Vua xuất hiện bên cạnh, cả PiKun và RyKin cũng xuất chiến.
-Thiên Nam, chúng ta không thể ra đó vì ở đó toàn nhân vật khủng có sức mạnh khủng không thôi. Chúng ta hãy ở đây bảo vệ người dân được rồi vì có thể đám lính đằng kia có thể tỉnh dậy mà tấn công nữa đấy. – Hỏa Nam rất ngạc nhiên khi lại thấy mọi người đứng ở đây.
-Mọi người……
-Con đã làm rất tốt nhưng con không thể một mình mà đánh bại Lucy đâu. Một khi hắn ta điên lên rồi thì con không lường được chuyện gì hắn ta sẽ làm đâu.
Thiên My nằm yên đó nhìn Hỏa Nam chiến đấu làm cô rất vui, cô càng ngạc nhiên hơn khi hắn có thể đánh Lucy ngã lăn ra đất như vậy, có thêm mọi người ở đó càng khiến cô an tâm hơn. Cô cũng rất muốn chiến đấu với mọi người nhưng chắc phải đợi cô khỏe hơn tí nữa, đánh nhau liên tục, liên tục bị thương cũng làm cô rất mệt rồi, nhân lúc này cô tranh thủ nghỉ ngơi để cho sinh lực đặc biệt này từ từ làm lành vết thương cho cô, nhưng đột nhiên cô lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười đáng sợ của Lucy vang ở sau lưng cô.
-Hahahahahahahahaha….. Thật ngạc nhiên đấy Vương Hỏa Nam, ta không ngờ đấy. Có lẽ ta đánh giá ngươi quá thấp rồi. – hình dáng con quỷ của hắn ta biến mất chỉ còn mỗi thân thể của hắn ta nằm bệt dưới đất, hắn ta ngồi dậy phủi bụi khỏi tóc rất bình thản càng làm cho mọi người cảnh giác hơn, Hỏa Nam cũng trở về cơ thể bình thường chăm chú quan sát tên Lucy đó. Lúc đó hắn ta phủi bụi trên áo và phát hiện ở vai hắn bị cháy một lỗ, hắn ta cau mày lại, tay siết chặt hơn.
-Các người làm ta điên lên rồi đấy. Chiếc áo của vợ ta đã bị các ngươi làm cháy rồi, ta sẽ giết hết các ngươi nhanh chóng giải quyết một thể. – hắn ta đứng dậy nhìn chằm chằm vào đám người đối diện hắn ta.
-Thấy chưa? Hắn ta điên rồi đó.
Họ thấy con thú cưng của hắn ta đột nhiên bay vào miệng hắn ta và những dòng sinh lực màu tím đen cũng từ cơ thể của những tên lính nằm gục đằng kia cũng bay lên và bay đến miệng của Lucy, hắn ta liếm môi như đã ăn món gì đó rất ngon miệng. Họ quay lại thấy đám lính đã bị bốc hơi chỉ còn thân thể khô khốc.
-Hắn ta ăn lính của mình ư?
-Có thể nói là vậy.
-Chà…Sinh lực của em ngon thật đó Thiên My à. Nụ Hôn Thần Chết. – hắn ta muốn kết liễu một thể nên đã sử dụng chiêu thức chết người đó, một làn khói đen hiện lên hình hài thần chết cầm lây lưỡi hái nhưng lần này lớn hơn những lần trước và mạnh hơn lần trước rất nhiều.
-Thần Hộ Mệnh. – ông Đại Pháp Sư hô lớn và ánh sáng xuất hiện một thiên thần với đôi cánh đứng nhắm mắt dang tay ra chắn mọi người và ông thần chết đó biến mất.
Ông Thiên Khánh cùng với PiKun cùng chạy đến, họ đều giơ tay lên trời lập tức trên trời nổi lên những tia sét trong đám mây và đánh xuống tay 2 người họ, những tia sét đó kết nối với họ đi theo và đánh xuống Lucy , cơ thể Lucy xẹt xẹt những tia điện nhưng hắn ta không hề hấn gì, ông Thiên Khánh biến bàn tay mình thành đá, đan 2 bàn tay lại và đánh Lucy nhưng hắn ta lại né kịp nên tay ông đập xuống đất thật mạnh, PiKun từ đó lấy trớn nhảy lên tay ông Thiên Khánh phóng đến.
-Cú Đấm Thần Sấm Sét. – PiKun quay người lại quất chiếc đuôi có điện vào mặt hắn ta và từ đó quay lại dùng bàn tay đấm thật mạnh khiến hắn ta phải lùi lại nhưng cũng nhanh chóng bị Lucy dùng trường lực đẩy họ văng đến thân cây to đằng kia.
Ngay sau đó Đức Vua, Hỏa Nam và RyKin cùng chạy lên hợp sức mạnh lại tạo nên một quả cầu lửa rất to bắn đến phía Lucy nhưng hắn ta lại giơ tay lên và hút hết quả cầu đó. Hỏa Nam xoay người thì những tia lửa bay đến Lucy và hắn ta lại tránh được, Đức Vua và RyKin cũng lần lượt bắn ra rất nhiều tia lửa để hắn ta bị trúng nhưng hắn ta vẫn tránh được. Một tia màu đỏ từ ngón tay hắn ta bay đến chỗ họ và nổ tung nhưng may mắn ông Đại Pháp Sư đến kịp đã che cho họ.
-Những chiêu bình thường không hề hấn gì với hắn ta cả.
-Giống 12 năm trước rồi, ta và hắn sẽ đấu với nhau. – ông Đại Pháp Sư chầm chậm bước đến đối diện Lucy.
-Ta đã trông chờ nhiều hơn thế đấy. Và lần này ta sẽ không để ngươi phong ấn ta nữa đâu.
-Hãy đưa Thiên My ra một bên được không? Con bé ở giữa như vậy sẽ bị thương khi chúng ta đấu với nhau đấy.
-Ngươi lo xa quá rồi.
-Ta không lo xa đâu, chắc những người khác không phá được kết giới của ngươi nhưng ta và ngươi ngang nhau kết giới này có thể vô tình bị phá và Thiên My bị đánh trúng. Cô ấy là vợ của ngươi thì ngươi phải lo cho cô ấy chứ? Đúng không? Làm chồng phải bảo vệ vợ không đúng sao?
-Chậc… Được thôi. – cơ thể Thiên My bay lên không trung và bay ra sau lưng Lucy.
Vừa xong thì ông Đại Pháp Sư cầm đũa thần của mình, Lucy đứng yên đó nhìn, ngay sau đó cả 2 người phóng ra những tia sáng đối đầu nhau. Ông Đại Pháp Sư phóng ra tia sáng màu xanh biển còn Lucy tất nhiên phóng ra tia màu đen đối đầu nhau, 2 tia vừa đụng vào nhau thì gió thổi đến rất mạnh, cả 2 vô cùng tập trung phóng ra liên tục những tia sáng đó đối đầu nhau, không phân biệt được thắng thua, nó cứ đưa đẩy nhau ở giữa, một lúc sau cả 2 dừng lại rồi ông Đại Pháp Sư giơ đũa thần lên trời thì thiên thạch từ trên đó bay xuống với tốc độ ánh sáng hướng đến Lucy và nổ tung. “Rầm…. Bùm..” Ông Đại Pháp Sư bay lên trên quan sát và không thấy Lucy đâu cả.
-Tìm tôi? – giọng nói xuất hiện sau lưng ông và lập tức tia sáng màu xanh xuất hiện bắn Lucy nhưng hắn ta né kịp thời, hắn ta định ra tay nhưng có gì đó làm hắn ta không thể ra tay, ngực hắn ta đau nhói rồi rơi mạnh xuống đất.
Ông Đại Pháp Sư khó hiểu đáp xuống đất nhìn Lucy đang ôm ngực đau đớn, ông chĩa đũa thần vào cổ của Lucy cười đắc chí.
-Ta hiểu rồi, ngươi hút sức mạnh của Thiên My nên mới bị như vậy đấy. Con thú cưng của người cũng do sinh lực của Thiên My mới tạo được, nhưng ngươi quên rằng SaTan và Chúa là đối nghịch nhau, và trong người ngươi có 2 dòng sức mạnh đó và chúng đang đấu đá lẫn nhau khiến ngươi đau đớn. “Đùng” – tia màu vàng xoẹt ra rất nhanh rồi biến mất bắn đến Lucy như sức mạnh vô hình thúc mạnh vào ngực Lucy làm hắn ta văng ra đằng kia.
Lucy đang ôm ngực khó thở lăn lốc khắp nơi, lần đầu họ thấy Lucy đau đớn như vậy. Đó là sơ suất của hắn ta trong cơn tức giận đã vô tình hại chính bản thân mình, ông Đại Pháp Sư lợi dụng đó tấn công quyết liệt và hắn ta chỉ biết phòng thủ yếu ớt. Đột nhiên ông Đại Pháp Sư nhận ra gì đó và lập tức dùng đũa thần phá vỡ kết giới bao quanh Thiên My khi Lucy không để ý. Nhưng cũng vì đó mà ông bị Lucy tấn công lại, một tia sáng màu trắng bắn vào người ông làm ông bị thương, ở cánh tay ông Đại Pháp Sư chảy máu không ngừng nhưng ông không thể tự chữa vết thương khi Lucy vẫn còn đứng đó, ông nhanh chóng đứng dậy lấy che vết thương, Hỏa Nam và Đức Vua chạy đến đỡ ông Đại Pháp Sư, khi Lucy đến gần thì ngay lúc đó ông Thiên Khanh và PiKun từ 2 bên nhảy ra vung cú đấm đến Lucy nhưng tên đó không hiểu sao lại biết, khi họ vừa bay đến hắn ta dùng những ngón tay xúc tu đâm xuyên qua bụng của họ.
-Ngài Đại Tướng… PiKun…. – Hỏa Nam và RyKin xông lên cũng bị tên Lucy dùng những cánh tay xúc tu đó đâm xuyên qua bụng, máu me rơi vãi khắp nơi. Chỉ còn Đức Vua đứng kế bên Đại Pháp Sư, nhưng ông vẫn cố gắng bình tĩnh.
-Các người thật sự làm ta điên lên rồi đấy. – ông Đại Pháp Sư bỗng cũng nghe thấy giọng của Lucy ở sau lưng, ông quay lại cũng thấy Lucy ở sau lưng, hắn ta đã nhân bản lên ông hốt hoảng chưa kịp phản ứng gì thì cả Lucy và nhân bản của hắn ta dùng trường lực đẩy nhau, ép cả 2 người đến hộc máu.
Lucy buông tay thì cả 2 người rịu cả người đi, Lucy đến chỗ ông Đại Pháp Sư bóp cổ ông nâng lên, nhân bản của Lucy thì đến đạp ông Đức Vua đến lún xuống mặt đất và bất tỉnh. Lúc này ông Đại Pháp Sư đã dùng hết mọi cách để thoát khỏi bàn tay của Lucy nhưng không thể vì hắn ta đã mạnh mạnh đến mức ông cũng không thể tin được, với lại tuổi già của ông đã làm ông yếu đi.
-12 năm có lẽ không giúp ông mạnh hơn mà lại làm cho tuổi già của ông đang đến nhiều thì phải, ông đã yếu hơn 12 năm trước thật rồi. Lần đó thật sự tôi không mạnh bằng ông nên tôi cũng mém chết vì ông, nhưng 12 năm sau ông có vẻ vẫn như vậy nhưng tôi đã mạnh hơn ông rồi. 12 năm tôi đã chìm trong giấc ngủ sâu nhưng trong lúc đó tôi đã dùng linh hồn mình đến với Ngài. Và Ngài đã ban cho tôi sức mạnh chưa từng thấy và tất nhiên phải đổi lại một quả tim bất tử. – Lucy bóp chặt hơn nữa khiến ông không chịu được nữa ông liền đọc lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng mà Lucy không đọc được, không biết nó là cái gì.
Một lúc sau ở bụng Lucy sáng lên một thoáng rồi biến mất, Lucy bỗng đau đến hộc máu hắn ta trừng mắt nhìn ông Đại Pháp Sư, ông mỉm cười đầy khoái chí làm hắn ta tức giận lên siết rất chặt đến gần gãy xương rồi ném ông Đại Pháp Sư bay đi mà không biết ông ấy ở đâu. Lucy vạch áo mình ra và thấy có hình thiên thần đang chiếu sáng trên bụng. Thì ra ông Đại Pháp Sư đã đọc thần chú chữa trị của ông, đối với người thường thì khi được đọc thần chú chữa trị của ông Đại Pháp Sư sẽ được sức mạnh của Chúa truyền vào cơ thể ông và tạo thành dòng sinh lực và truyền vào người bị thương giúp cho họ rất mau lành vết thương nhưng nó rất tốn nhiều sinh lực, chỉ có mình ông Đại Pháp Sư mới làm được nhiều người nói rằng ông như truyền nhân của Chúa, là người duy nhất có thể liên kết với Chúa, bởi khi chiến đấu với Lucy mọi người thấy hình dáng Chúa sau lưng ông Đại Pháp Sư chiến đấu với con quỷ của Lucy. Đối với người thường thì nó là phương thuốc vô cùng hữu hiệu nhưng đối với Lucy khi trong người đầy sinh lực hắc ám của quỷ SaTan thì nó chẳng khác gì thuốc độc.
-Khốn kiếp. Tên Đại Pháp Sư đáng chết, dám làm vậy với ta. – Lucy đặt bàn tay lên bụng mình và kéo ra thì những dòng sinh lực màu xanh biển cũng đi theo bàn tay của hắn ta và hắn ta ném bẹp xuống đất.
-Thật bẩn thỉu. Đúng là một bọn yếu đuối. – Lucy đi ngang qua từng người và đi khi ngang qua ông Thiên Khánh tiến gần đến Thiên Nam và Vương Duy đang cốn gắng che chắn bảo vệ người dân đằng sau thì bị nắm chân lại.
-Ta sẽ không để ngươi giết người dân chúng tôi. – Lucy giằng chân ra định đạp ông Thiên Khánh thì đột nhiên có một cơn lốc lửa từ đằng trước bay xuyên qua người hắn ta. Ngước lên thì thấy bà Hà Thư đứng ở đó.
-Biết ngay là ngươi không nhằm nhò gì mà. – ông Thiên Khánh nghe giọng của vợ mình liền ngóc đầu dậy giao tiếp bằng mắt với bà Thư nhằm muốn bà đi khỏi đây.
-A…. Mẹ vợ. Mẹ đừng để con phải đánh luôn cả mẹ chứ? Con đã đánh ba thế này rồi thì không thể đánh mẹ như vậy đâu.
-Đừng có dùng cái mồm đó gọi tôi là mẹ. Sư Phụ của ta đâu?
-À… Thì thưa mẹ… con lỡ ném.. ông ta đi rồi hahahahaha – Lucy bỗng gãi đầu áy náy rồi bật cười lớn khiến bà Thư càng thấy sợ hơn vô thức lùi lại một bước. –Ông ta quá già rồi mẹ à, tại sao lại đưa một ông già còn mấy năm nữa là chết đến nơi đi chiến đấu chứ?
-Im đi. Vì ngươi mà biết bao nhiêu quân lính của ta thiệt hại cũng vì chính quân của ngươi.
-Mẹ quá khen rồi. Nhưng có vẻ như mẹ không cho phép cuộc hôn nhân của tụi con sao? – ông Thiên Khánh biết chuyện không lành sẽ xảy ra liền nắm chân Lucy và hóa chân hắn ta thành đá dính liền với mặt đất và hét lên.
-Hà Thư. Em mau chạy đi, nhanh lên đừng có mà đứng đó nữa… hự…. – Lucy mau chóng hóa cánh tay thành cây đao chặt đứt chân mình và ngay lập tức một chân mới mọc ra rồi tiện dùng cây đao đó đánh một phát vào đầu làm ông Thiên Khánh choáng váng và ngất đi.
Không hiểu lí do vì sao mà bà Thư quyết không chịu đi dù bà rất sợ, tay bà run run vội lùi vài bước, Thiên Nam và Vương Duy vội chạy ra đứng kế bên bà Thư và cả những người dân cũng đến đứng che chở, trên tay đều cầm đũa thần thủ thế sẵn sàng để chết. Cả Vương Duy, Thiên Nam và bà Thư cũng đều bất ngờ.
-Mọi người….
-Các vị đã làm cho dân chúng chúng tôi rất nhiều, đã hy sinh mình để bảo vệ cho chúng tôi, đến Thái Tử Vương Hỏa Nam dù chúng tôi không có cảm tình với cậu ấy nhưng cậu ấy ẫn liều mạng vì chúng tôi. Chúng tôi quá ngu ngốc khi lại hiều lầm Thái Tử suốt bao nhiêu năm qua, đề trả ơn cho mọi người chúng tôi sẵn sàng chết để cứu mọi người, giờ thì hãy chạy đi. Chạy khi còn có thể, thế giới này sắp tàn rồi. Hãy cố gắng cứu lấy những người khác và chạy khỏi đây đi.
-Nhưng mà tôi không thể….. – “bốp…bốp…bốp” Lucy đứng vỗ tay làm họ càng cảnh giác hơn nữa nhưng 3 người vẫn quyết ở đây không chịu bỏ đi.
-Thật là cảm động. Nhưng mà lũ dân chug1 các ngươi thật ngu ngốc, các ngươi nghĩ sẽ đánh được ta vì các ngươi đông hơn ta sao? Thật là quá coi thường, lũ các ngươi. Ta chỉ cần một chiêu thôi, các ngươi sẽ toi đời hết. – mọc từ dưới đất lên là những con quỷ có hình hài rất kì quái rất khó đễ diễn tả chúng một cách chi tiết, chúng giống như những con sói bị biến dạng với ranh nanh và đôi mắt đen và chúng tan biến thành làn khói đen tụ họp ở trên tay, càng ngày chúng xuất hiện càng nhiều và quả cầu trên tay Lucy càng ngày càng lớn.
-Quả cầu với những thú cưng chuyên ăn linh hồn của ta thì chỉ cần ném vào các ngươi, chỉ trong vài phút các linh hồn của các ngươi sẽ phanh thây. Các ngươi không xứng để xuống dưới địa ngục nơi ở của Ngài SaTan. – họ vẫn còn nghe tiếng gầm gừ của lũ sói đang muốn ngấu nghiến linh hồn họ, họ chỉ biết lùi lại mà chờ chết.
-Mọi thứ sẽ chấp dứt hết sao? Mẹ?
-Với đối thủ với sức mạnh khủng khiếp như vậy thì mọi chuyện phải chấm dứt rồi con à. Sư phụ dù rất mạnh nhưng tuổi già cũng khiến ông phải chịu thua. Thiên My con bé thì đang bất tỉnh vì vết thương quá nặng.
-Hãy phanh thây linh hồn chúng đi. – Lucy ném quả cầu đến phía họ nhưng khi quả cầu đến rất gần họ thì có một mái tóc rất dài màu bạch kim biến thành lá chắn che chở tất cả mọi người, lũ sói trong quả cầu đó chạm vào mái tóc liền kêu rên vô cùng đau đớn và chúng biến mất.
Lucy không hiểu chuyện gì liền quay lại nhin và thấy một cô gái mặc chiếc váy cưới đầy máu với mái tóc màu bạch kim rất dài, dài qua gót chân của cô gái đó, đôi mắt cô gái ấy màu tím với hoa văn ngôi sao năm cánh có hình tròn xung quanh, cô gái ấy đang bay trên không trung, trên đầu đội một chiếc vương miện, chiếc váy cưới đầy máu từ từ biến đổi thành một bộ váy lụa trắng dài đến chân, trên cổ hiện lên ấn hình bông tuyết lấp lánh. Lucy trợn trắng đôi mắt nhìn, mọi người cũng đều trợn trắng nhìn cô gái đó, khi nhìn xuống dưới chỗ Thiên My bất tỉnh thì không thấy cô đâu mà chỉ thấy vũng máu ở đó. Không lẽ nào…..
-Dương Lôi Thiên My… Là em sao?
-Nữ Hoàng Tuyết trong truyền thuyết. Sao có thể?
|
|