Học Viện Magic
|
|
|
Cô được đưa thẳng về phòng và ngay tắp lự cô kéo ghế đến gần cửa sổ và ngồi đó đọc cuốn sách một cách nghiêm túc để lại PiKun nằm trên giường nhìn cô đầy khó hiểu. Và cô đã biết được rất nhiều điều thú vị về người này, như là ông này rất thích hoa hồng đỏ và để thể hiện sự yêu thích đó ông đã trồng một vườn hoa hồng ở trước nhà và hằng ngày tự tay mình ra chăm sóc, nhưng có một thứ khiến cô phải lo lắng và nó ám ảnh trong đầu cô. Trong sách này nói về một hôm ông vẫn ra tỉa lá như bình thường và thấy rằng đám hoa hồng ông trồng thêm đã bắt đầu nở hoa nhưng khi ông chạm vào một cành hoa hồng đang nở rộ thì ông vô tình làm tay mình chảy máu, một chuyện khủng khiếp sau đó xảy ra là tên sát nhân hàng loạt có vấn đề về thần kinh trốn khỏi tù giam và bí mật lẻn vào nhà dân tàn sát vô tội vạ và chỉ trong đêm đó cả khu phố đó đều bị giết chết một cách dã man không còn một ai làm chấn động cả thế giới, ông vô cùng lo sợ và nhìn ngón tay bị chảy máu nhưng ông nghĩ sẽ không sao. Lần thứ 2 đám hoa hồng mới cũng bắt đầu nở rộ và ông lại bị hoa hồng đang nở rộ đó làm cho chảy máu và ma cà rồng bị mất kiểm soát tấn công người dân và ngày đó lại là ngày đẫm máu. Ông bắt đầu lo sợ và khi đám hoa hồng tiếp theo nở ông sẽ không chạm vào chúng nữa nhưng ông càng cố ý tránh thì lại càng chạm vào chúng, ông ra đó và chỉ đứng nhìn nhưng có cơn gió ngược thổi mạnh về phía ông, cả đám hoa hồng đó bay ngược về phía ông và va quẹt trúng tay ông nhưng lần này cả bàn tay ông bị chảy máu đỏ khắp bàn tay và chiến tranh giữa các quốc gia nổ ra, hàng trăm vạn người hy sinh. Ông điên loạn không hiểu vì sao những đám hoa hồng mới nở kia làm tay ông chảy máu là sẽ có chuyện đẫm máu xảy ra. Mặc dù ông thích hoa hồng nhưng sau chuyện đó ông đã cho người thiêu đốt toàn bộ hoa hồng trong vườn và không trồng bất cứ loài hoa nào nữa, bởi thế ông đã dùng sinh lực của mình rèn ra một thanh kiếm bất khả chiến bại, nó cũng giống như một cây hoa hồng chớm nở, khi ông dùng thanh kiếm này thì không ai có thể đánh bại được ông ấy. Ông làm một cây hoa hồng bằng giấy và tự làm một thanh kiếm nhỏ với dây gai xung quanh, khi 2 thứ kết hợp với nhau thì cây hoa hồng giấy sẽ thành hoa hồng đỏ thật và nở rộ trở thành một thanh kiếm dài và sắc bén. “Ngày bông hoa hồng nở rộ thì ngày đó sẽ là một ngày màu đỏ” – đó là câu mà ông ấy đã nói mỗi khi kích hoạt thanh kiếm vì nó sẽ tiêu diệt tất cả những thứ mà thanh kiếm chạm vào.
Chưa gì cô đã đọc gần hết cuốn sách rồi, trời cũng đã khuya. Cô bỏ cả ăn tối, bạn cô và anh cô cả Hỏa Nam đến tìm cô đều bị cô từ chối gặp, cô quên cả cho PiKun ăn tối và để PiKun tự mình đi tìm thức ăn càu nhàu chửi cô cả buổi nhưng cô không nghe và cứ đọc cuốn sách cho đến hết.
-Ôi đọc xong rồi. Hả? 3h sáng rồi sao? – cô đã đọc cuốn sách này cả đêm không ăn không uống cũng không ngủ, đọc cuốn sách này thật sự cô đã hiểu đôi điều nhưng không phải đôi điều mà la rất nhiều thứ có thể giúp cô làm cho thanh kiếm hoạt động. Nhìn PiKun đang nằm ngủ say trên giường cô cũng thấy có lỗi, cô đã bơ nó suốt cả ngày nay.
Bụng cô thật sự rất đói rồi cả khát nước nữa, cô cần phải ăn và uống gì đó. Mắt cô cũng rất mỏi rồi nhưng cô cần phải ăn gì đó rồi mới ngủ được. Cô mở cửa ra và đột nhiên ai đó gõ mạnh một phát vào trán cô. Cô ngước lên thấy Hỏa Nam và trên tay hắn đang cầm một chai nước và một cái bánh ngọt.
-Anh xin lỗi, đáng lẽ là anh gõ cửa nhưng vô tình gõ vào trán em rồi. – hắn nhăn răng cười cũng khiến cơn giận cô trùng xuống, cô khẽ thở hắt ra rồi càu nhàu.
-Giờ này anh chưa ngủ nữa sao?
-Tối nãy anh mở cửa thấy em đọc sách rất say mê với lại nhìn nó thì thấy cuốn sách cũng rất dày và em chỉ đọc gần phân nửa thôi nên anh nghĩ em sẽ đọc hết cuốn sách này cho xem.
-Nhưng sao anh biết lúc này em đọc xong?
-Vô tình thôi, có vài chuyện nên anh không ngủ được nên định xem em còn đọc không và đem cho em ít nước và bánh ngọt, tối em không ăn gì cả. Ăn đi, em tìm đồ ăn đúng không? – hắn ra lệnh cho cô đẩy chai nước và bịt bánh ngọt to cho cô rồi hắn đi thẳng vào trong cầm cuốn sách cô vừa mới đọc xong.
-Con Chúa sao? Sao em lại hứng thú đọc cái này?
-La của ông Đại Pháp Sư đưa em đọc, ông ấy nói rằng nếu em đọc nó thì nó có thể giúp em kích hoạt được thanh kiếm.
-Thanh kiếm? Ý em là sao?
-Khi ở vòng 2 em đi đến phía Bắc khu rừng tìm viên pha lê và vô tình đi vào Hang Rồng và gặp Rồng Băng và Rồng Sấm Sét ở đó.
-Em vào đó sao? Nhưng nếu vào trong gặp 2 ông kia em phải vượt qua được nơi Rồng Lửa đang sống ở đó. Làm sao em vượt qua được? – hắn có vẻ rất bất ngờ khi nghe cô đã vào trong đó, ngoài hắn vào đó thì hầu như hắn biết không ai vào đó được.
-Tên đó đã giúp em. – cô nói ngắn gọn vào trong ngồi trên giường kế bên PiKun đang ngủ chỉ lo đến cái bánh ngọt trên tay cô thôi.
-Haiss… Ăn từ từ kẻo nghẹn bây giờ. Không chịu ăn rồi bây giờ đói.
-Thì anh cũng đem đồ ăn đến cho em rồi còn gì. Anh không ngủ được hả?
-Ừ… Có nhiều chuyện xảy ra nên anh phải suy nghĩ.
-Em nghe nói mọi người trong Hoàng Cung đã chính thức xin lỗi anh rồi phải không? – hắn khuôn mặt cô trở nên vui vẻ hẳn lên, đôi mắt cô không ngủ nên đã thâm quầng hết nhìn mà tức cười.
-Ừ… Nhưng anh vẫn còn thấy không quen.
-Ngộ nha. Lúc họ xa lánh anh thì anh không vui bây giờ họ đã xin lỗi anh rồi thì anh không quen là sao?
-Không phải. Chỉ là anh thấy nó đến quá đột ngột nên anh không kịp đón nhận nó thôi.
-..ừng o ồi a ẽ en ôi. A iết ông em ất ừng khi e in ó. ( Đừng lo rồi anh sẽ quen thôi. Anh biết không em rất mình khi em nghe tin đó)
-Ôi trời. Em ăn cho hết đi rồi hãy nói giùm anh. – hắn vừa cáu vừa mắc cười lại nhéo má cô đỏ hết cả lên.
-Em ang ăn mà…. ừng… ( Em đang ăn mà… Đừng..) – cô ngồi ăn hết cái bánh và tống hết nước rất nhanh đúng như cái thói tham ăn của cô.
-Phù…Sống rồi, no quá.
-Sau này đừng có như vậy nữa. – hắn nghiêm mặt giật lấy bịt bánh không và chai rỗng bỏ vào thùng rác. Hỏa Nam nâng cô lên và đặt cô nằm yên trên giường, đắp chăn lên đến tận cổ cô bắt cô nằm yên đó. Khuôn mặt nghiêm khắc mỗi lần hắn làm huấn luyện viên cho cô mỗi khi tan học về bỗng nhiên xuất hiện trên đầu cô. Chính khuôn mặt đó đã bắt cô chạy gần chết đến nơi, đánh cô muốn bầm dập. Khốn thật, sao cô lại yêu tên này chứ?
-Ngủ.
-Anh cũng đi ngủ luôn kìa đừng có mà ra lệnh cho em. Đi ngủ đi.
-Được thôi. – hắn nhào lên giường cô nằm kế bên cô, tay hắn choàng qua người cô đã được tấm chăn đắp kín mít như rằng trói cô lại một chỗ nhắm mắt ngủ. Cô ngước lên nhìn hắn chớp chớp mắt rồi khẽ khều hắn thì hắn lấy tay che mắt cô.
-Ngủ đi.
-Ngủ thì ngủ. Lấy tay ra đi. Hừ… - cô càu nhàu nhắm mắt ngủ.
Cô thấy mình đang đứng trong một căn phòng, căn phòng rộng với chiếc giường rất to và những đồ vật khá quen thuộc, là phòng của Lucy, không lẽ tên đó lại chui vào tiềm thức cô sao? Nhưng không, đứng đó một lúc thì trên bức tường xuất hiện một hình ảnh, một người phụ nữ đang bị trói với 2 dây xích trên tường, khuôn mặt hốc hác đó cúi gầm mặt xuống nên cô không thấy rõ nhưng một lúc sau bà ấy ngước mặt lên thì cô vội run rẩy, dì Trân đó sao? Một cô gái đang đến gần dì Trân là Alice, cô siết chặt tay chạy đến nhưng không được vì nó chỉ là hình ảnh phản chiếu trên tường, Alice đến nâng mặt dì Trân lên rồi hất xuống quay mặt hướng về phía cô nhìn cô chằm chằm, cô trừng mắt nhìn cô ta ở trong đó, bàn tay cô ta đặt lên đầu dì Trân nhìn cô mỉm cười, một nụ cười đầy ma quái và thâm độc. Cô muốn vào trong đó, cô đấm bức tường liên tục mỗi cú đấm của cô thì căn phòng đều rung chuyển rất mạnh, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng.
-Dì Trân ơi.. Dì Trân đừng chết mà… Dì Trân ơi cố lên, con sẽ cứu dì mà.
“Mày nghĩ mày sẽ cứu được bà ta sao? Bà ta đã tự vác xác mình đến để tra khảo tao hồi trước nên giờ bà ta phải trả giá. Hahahaha”
-Con khốn nạn…. Ra đây mà đối mặt với tao này, con khốn nạn…
-“Thiên My…Thiên My…. Thiên My…. Em sao vậy? Tỉnh lại đi..” – cô nghe tiếng Hỏa Nam đang gọi cô, tiếng nói càng ngày càng lớn hơn và cô mở toang mắt ra, trời đã sáng rồi.
-Em tỉnh rồi sao? Em mơ thấy gì vậy sao em lại hét toáng lên vậy? – cô nhìn sang thì Hỏa Nam đang lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô, khuôn mặt đầy lo lắng thì ra là mơ, nhưng mà nó vẫn quá đáng sợ khiến cô lo lắng liệu nó có phải thật không vì có thể Lucy đang cho cô thấy điềm báo.
-Em ổn chưa? – hắn kéo chăn ra thì người cô vẫn lạnh ngắt hắn vội đắp chăn lại vào cho cô.
-Ừ. Em ổn rồi. Em vừa mơ thấy một việc rất đáng sợ, nhưng em lại có cảm giác như là điềm báo.
-Em mơ thấy gì?
-Dì Trân sẽ bị giết. Bởi con gái của Lucy.
-Thôi không sao đâu. Chỉ là mơ sẽ không có chuyện đó đâu. Thôi trễ rồi, em đi vệ sinh đi rồi mình đi ăn sáng.
Cô đi cùng với Thiên Nam đi ra ngoài sân trước của học viện, sân trước của học viện vốn rất lớn nên nó sẽ là nơi cô và Ngọc Hương đấu với nhau. Hỏa Nam có vẻ có việc với Đức Vua nên đã nhờ anh hai cô đi chung với cô.
-Ngày mai em phải thi rồi nhưng mà điều mà mọi người lo lắng hơn là sau cuộc thi.
-Em biết, nhưng em thật sự rất lo. Giấc mơ…
-Em đừng có nói xám nữa, chỉ là mơ thôi. Dì Trân sẽ ổn thôi, vì tên khốn Lucy đó đã bắt dì ấy khiến chúng ta không thể dò la được dấu tích dì đâu cả, đến cả mẹ cũng xém mất mạng đi vào cứu dì ấy. Tên khốn đó anh hận không thể giết hắn.
-Anh đừng có nói như vậy. Vì em sẽ giết hắn ta, không phải anh. – anh nhìn cô đầy lo lắng, dáng lưng nhỏ bé và gầy gòm của cô khiến anh lo lắng hơn nữa, anh muốn che chở cho cô bảo vệ cho cô với tư cách một người anh hai.
Ở trước học viện hiện giờ đã là một sân đấu rất lớn với 100 chỗ ngồi cho những người khác, vì sự an toàn nên chỉ có 100 người được đến tham gia và họ phải là những người có trình độ cao. Những học viên khác giờ đã được sơ tán, có những học viên khác muốn được chiến đấu nên đã được đến căn cứ quân sự bí mật của cha cô.
-Mẹ. Mọi thứ đã ổn cả chứ? – mẹ cô đang đứng nói chuyện với một người lính liền quay lại khi nghe giọng cô, bà cười hiền từ nhìn cô và Thiên Nam.
-Mọi thứ đã được sẵn sàng hết rồi, ngày mai con đừng gắng sức quá. Con cũng biết rằng đây chỉ là vỏ bọc cho cuộc chiến thật sự.
-Con hiểu mẹ muốn nói gì mà. Nhưng mẹ, liệu dì Trân sẽ không sao chứ?
-Sẽ không sao đâu con gái, nếu tên đó dám động đến dì Trân thì hắn ta sẽ không thể động được vào con. Nhưng dù có động hay không thì mẹ cũng không bao giờ để hắn ta làm vậy. – cô vẫn chưa nói với mẹ cô về giấc mơ cô thấy tối qua nhưng có lẽ cô sẽ giấu với mẹ.
-Dạ. Con hiểu rồi.
Tham quan một vòng sân, cô đi vào trong và vô tình chạm mặt Ngọc Hương miệng vẫn nhai nhép nhép kẹo cao su đi ngược phía cô.
-Hẹn gặp ngày mai Thiên My. Tôi sẽ đánh bại cô.
-Tất nhiên. Dù ngày mai còn có sự kiện quan trọng hơn nhưng tôi rất mong đến ngày ma được đối mặt với cô. – 2 người cứ lướt qua nhau như vậy, dù ai sợ chuyện gì đi nữa thì ngày mai đối với họ vẫn rất quan trọng, đó là một cuộc chiến danh dự, cuộc chiến dành lại sự công bằng cho học viện này.
-Nhưng Thiên My, mẹ nói….
-Em biết nhưng cuộc chiến với Ngọc Hương đối với em vẫn rất quan trọng.
Cô đi vào phòng thể chất thay bộ thể dục của cô và tự luyện tập, mấy ngày nay cô làm chuyện vô ích mà không luyện tập gì cả rồi ngày mai làm sao đối mặt với cô ta đây. Và cô cứ ở đó tập đến chiều tối, bạn cô và anh hai cả Vương Duy cũng đến tìm thăm cô và cô vẫn cứ luyện tập không ngừng, cô không để cho mọi công sức cô cố gắng để đến được đây đổ sông đổ biển được.
-Đã 8 giờ rồi sao? Có lẽ đến đây là được rồi. – cô đi vào phòng thay đồ, lau hết mồ hôi trên người và thay đồ chuẩn bị ra ngoài.
-Em đã ăn gì chưa? – cô hoảng hốt quay người lại thấy tên Lucy đang đứng dựa vào tủ đồ của cô, trên người mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt và chiếc quần tây trắng với đôi giày thể thao trắng, mái tóc vàng bồng bềnh của tên đó vẫn óng ánh lướt ngang khuôn mặt điển trai của hắn ta. Cô hoảng hồn nhìn hắn ta, không lẽ hắn ta đứng đây nãy giờ và thấy cô thay đồ sao?
-Ông…ông…đứng đây nãy giờ sao?
-Dù sao thì chúng ta cũng là vợ chồng với nhau mà. Chuyện thấy của nhau là điều bình thường.
-Tên khốn. – cô cố gắng kìm nén cơn giận và nhanh chóng rời khỏi nơi đó nhanh nhất có thể. Còn tên Lucy ở lại đứng đó nhìn bóng lưng cô đi ra ngoài, miệng nhoẻn cười.
-Hẹn gặp em ngày mai. “Vụt” – và cứ thế biến mất không còn chút dấu vết gì.
Không thấy tên đó đi theo nữa cô cảm thấy nhẹ nhõm, cô quay về phòng nhanh nhất có thể, nhảy lên giường và đắp chăn kín mít. Có lẽ cô sẽ không đi đâu đến sáng.
-Mở cửa đi. – cô nghe giọng của Thiên Nam thì cô mới chịu mở chăn ra, mở cửa cô thấy Thiên Nam và cả 3 cô bạn của cô. Cô rất bất ngờ vì sao giờ này họ lại đến đây đông đủ như vậy.
-Ủa… Mọi người, anh hai sao lại…
-Hỏa Nam gọi anh và họ đến đây đấy, họ nói tối qua em gặp ác mộng nên tối nay trước thi cậu ấy muốn em có tinh thần thật tốt nên đã nhờ anh và bạn của em đến đây. Cậu ấy bận công việc với Đức Vua nên không thể đến được.
-A… Vậy sao? Thôi mọi người vào trong đi. – cô cảm thấy an toàn hơn khi có họ ở đây, có lẽ tối nay cô có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.
-Anh thấy mình thật tồi tệ, những chuyện này anh phải để cho cậu ta nhắc anh trong khi đó những chuyện đó phải là anh làm mới đúng. – cô nhẹ nhàng đặt tay lên má anh an ủi, cô biết bây giờ anh cảm thấy mình vô dụng khi chẳng thể giúp cô được gì.
-Không sao đâu. Giờ anh đã đến giúp em rồi còn gì, có anh đến cùng với mọi người em thấy an toàn lắm. Thôi ở đây đi mình lấy bàn cờ tỉ phú chơi.
Cả buổi tối cô cùng với họ chơi với nhau vui vẻ quên cả giờ giấc, cô cũng từ từ thiếp ngủ từ khi nào không hay.
-Ngủ rồi à?
-Ừ. Anh à, liệu ngày mai mọi chuyện sẽ ổn không? Trước trận chiến thế này sao mọi thứ lại yên bình quá, em thật sự rất lo.
-Anh cũng giống em thôi Liễu Yến à, anh không biết mọi chuyện ngày mai sẽ thế nào nữa. Nhưng dù là chuyện gì thì chúng ta vẫn cố gắng hết sức bảo vệ Thiên My.
-Cô ấy là chìa khóa cho cuộc chiến này.
“Rengggg……” tiếng chuông báo thức đã reo lên, đôi mắt cô mở ra nhìn ra cửa sổ. Hôm nay tuyết không rơi, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào cửa sổ xuyên qua mắt cô, bầu trời hôm nay đẹp hẳn hơn ngày thường khác hẳn với thời tiết lạnh giá quanh năm ở đây.
-Hôm nay trời đẹp thật.
-Ơ.. Cậu thức rồi à?
-Ừ… Mình chuẩn bị đi thôi. Sắp đến giờ rồi. – cô bình thản đứng dậy đi vào phòng tắm để lại mọi người trong phòng nhíu mày lo lắng và nhanh chóng dọn dẹp đống cờ tỉ phú mà họ chơi tối qua.
Nhanh chóng đi xuống lâu đài nhưng khi đứng ở trên lâu đài họ thấy có rất nhiều học viện ra ngoài và tập trung đến sân thi đấu ngoài kia, không phải chỉ có 100 người được phép vào và những người khác được sơ tán hết rồi sao? Họ vội vàng đi xuống và gặp những học viên khác, họ tự động rẽ đường cho cô đi và cũng không quên chúc cô may mắn, cả những người bình thường và những cô nàng cậu ấm quý tộc kia.
-Chúc may mắn nha, cố lên.
-Chiến thắng Ngọc Hương và cả Lucy nha. Tụi này sẽ hỗ trợ cho cậu. – cô đi dọc theo lối họ rẽ đi, cuối đường đó cô gặp Thu Trinh – con gái của thấy Hiệu Trưởng, người mà cô đã đánh cho một trận vì tội hống hách.
-Thật không ngờ tôi phải nói với cô điều này, nhưng mà dù sao tôi cũng công nhận cô và mọi người khác sẽ không phân biệt đối xử với họ nữa. Hãy cố gắng cứu thế giới này, cô chính là nhân tố quan trọng của cuộc chiến này.
-Nhưng sao mọi người lại ra đây hết rồi?
-Tụi này cũng là học viên của học viện Magic phía Bắc này, tụi này không vô dụng. Tụi này được huấn luyện và học tập ở đây để sau này phục vụ thế giới này và đây là cơ hội tuyệt vời cho tụi này thực hành, tụi này cũng có khả năng để chiến đấu chống lại hắn. Cho nên tụi này không trốn đâu và sẽ ở sân đấu cổ vũ cho 2 người và bảo vệ cho cô. Nếu sau này chúng ta lập được hòa bình, chúng ta có thể gạt bỏ mọi thù hằn trước kia và làm bạn không? – Thu Trinh chìa tay ra, cô thật sự không ngờ một con người đanh đá chua ngoa như cô ta lại có thể nói những từ câu như vậy, có lẽ sự kiện sau này đã thay đổi tất cả bọn họ là phải đoàn kết với nhau mới có thể sống sót.
-Được thôi. Tôi mừng là mọi người đã thay đổi cách suy nghĩ vì mọi người đều bình đẳng với nhau và không lí nào lại chịu bị đối xử như vậy. Nhưng giao kèo với Ngọc Hương tôi không thể nói hủy là hủy cho nên vẫn sẽ đấu hết mình với cô ta.
-Được thôi, chúc may mắn. – cô ta nhường đường cho cô đi, đi đến sân đấu và thấy trước cổng có rất nhiều người đứng cự cãi, có lẽ họ không được vào.
-Nhưng ngài phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi muốn vào.
-Không được, các em không biết được chuyện gì sắp xảy ra sau này cho nên các em ngay lập tức về nơi sơ tán ngay.
-Nhưng mà, a… Thiên My cậu đây rồi. Cậu phải giải thích cho ba cậu hiểu, chúng tôi không muốn chạy trốn, chúng tôi muốn chiến đấu. – ông Thiên Khánh đứng nghiêm nghị trước cổng ra vào, khi thấy cô ông còn nghiêm khắc hơn.
-Con mau vào trong đi, nhưng họ không được vào.
-Tại sao? Cha sợ nguy hiểm cho họ sao? Nhưng họ là những Phù Thủy những S.N tương lai bảo vệ cho thế giới này, đây là cơ hội tuyệt vời để họ có thể thực hành thay vì cứ học trên lý thuyết.
-Nhưng đây là một cuộc chiến thật sự.
-Sau này họ cũng đối mặt với những nhiệm vụ, những cuộc chiến thật sự. Họ đã tình nguyện ra đây thì họ không sợ màng sống chết mặc dù con không nên nói như vậy nhưng đó là điều họ muốn, chúng ta phải tôn trọng chứ cha. Hãy để họ chiến đấu, họ muốn chiến đấu vì thế giới này.
-Nhưng trong sân chỉ đủ cho 100 người.
-Mẹ có thể mở rộng ra mà, chúng ta đang ở thế giới Thứ Hai mà. Nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, không phải ở Trái Đất như con. – ông thở dài đặt tay lên xoa đầu cô, khuôn mặt ông gầy hóp đi, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya khiến cô rất xót xa.
-Con thật sự cứng đầu lắm đấy. Được rồi, nếu họ muốn. – ông lấy gương liên lạc ra và khuôn mặt của mẹ cô hiện lên trên gương.
-Mở rộng không gian ra đi em.
“Nhưng mà em kêu anh ngăn họ vào mà sao anh lại?”
-Anh bị con gái thuyết phục mất rồi. Mở rộng không gian đi, nếu như có chuyện gì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
|
Giọng nói nghiêm túc của ông Khánh cùng với thái độ của ông hiện giờ làm bà Thư không thể nghĩ rằng ông ấy đang đùa được. Bà Thư thở dài nhẹ giọng lên tiếng yêu cầu ông cho bà nói chuyện với Thiên My.
-Con gái. Con chắc chứ.
-Con chắc mà, họ có thể đến nơi sơ tán nhưng họ không làm vậy. Họ đã tình nguyện muốn làm vậy thì chúng ta không thể cản họ được.
-Đúng vậy thưa Pháp Sư Hà Thư. Chúng tôi đã tình nguyện thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Chúng tôi muốn chiến đấu, chúng tôi muốn bảo vệ thế giới này dù chúng tôi co hy sinh đi nữa. – những người khác đồng loạt lên tiếng đã thuyết phục được bức tường lớn là bà Hà Thư.
-Liệu phụ huynh của các em sẽ cho phép không chứ?
-Tụi em không quan tâm vì chúng em học ở đây thì dù trước đây hay sau này thì chúng em cũng sẽ hy sinh nhưng nếu hy sinh ở đây thì là vì bảo vệ thế giới thì nó cũng vinh quang hơn chứ nhỉ?
-Không ngờ các em lại có thể suy nghĩ chín chắn, trưởng thành như vậy. Được thôi, hãy bảo vệ thế giới như các em đã nói. Vào đi, ta đã mở rộng không gian rồi. – cánh cửa tự động mở và có vẻ như cánh cửa rộng hơn trước nhiều. Ông Khánh ra dấu hiệu cho họ vào, họ reo hò vui mừng rồi nhanh chóng theo hàng đi vào trong. Côn cô đứng đối diện với ông Khánh nhìn ông thầm cảm ơn, ông cười hiền từ cũng làm cho những đường hằn trên mặt ông nhăn nhúm lên khẽ xoa mái tóc bạch kim của cô.
-Con gái ba có vẻ đã cảm hóa được mọi người ở đây rồi. Cố lên con gái của ba.
-Con sẽ cố gắng hết sức, nhưng sáng giờ ba có thấy PiKun không? Từ sáng giờ con không thấy cậu ấy đâu, cậu ấy có chạy về Hoàng Cung hay ba có thấy cậu ấy lòng vòng trong học viện không?
-Không. Ba không thấy đâu.
-Con lo quá. Không biết cậu ấy ở đâu, cũng không liên lạc gì với con. Con cũng không liên kết được với cậu ấy.
-Con đừng lo quá. Không sao đâu, thôi con mau vào trong đi. Sắp đến giờ rồi. – cô thờ dài gật đầu rồi đi vào trong, ông Khánh quay lại nhìn con gái mình vào trong, thật sự với mái tóc bạc trắng đó làm cô nổi bật trong đám đông, ông siết tay mình lại ánh mắt đầy quyết tâm.
-Lucy.. Dù ngươi có ý định gì khi muốn bắt con bé làm vợ ta sẽ không bao giờ để ngươi có được con bé đâu. Ngươi nghe rồi đó.
Cô đi vào trong và ngạc nhiên vô cùng, sân đấu rộng lên gấp 5 6 lần hôm qua cô đã thấy. Mẹ cô đã mở rộng không gian cho tất cả mọi người, khán đài đã dần được mọi người lấp đầy, cô đứng nói chuyện với anh hai cô và bạn cô một lúc và cũng chia tay để vào phòng chuẩn bị, cô được thầy chủ nhiệm cũ lớp IC của cô hướng dẫn vào phòng chuẩn bị.
-A.. Thầy Ngọc Trường. Lâu quá không gặp thầy.
-Rất vui khi được gặp em nhưng lại gặp em trong hoàn cảnh này thì thật không vui tí nào. Em đã chuẩn bị tinh thần chưa? – thầy Lương Ngọc Trường vẫn nét đẹp thư sinh trẻ trung của thầy như vậy, thầy vẫn hiền hậu với học sinh như vậy, khi cô vừa đến phía Bắc học thì mỗ khi cô mệt mỏi đều có thầy Trường động viên an ủi nên cô rất mến thầy ấy.
-Dạ rồi. Tinh thần em giờ rất ổn nên em sẽ không sao đâu thầy. Cám ơn thầy đã lo lắng.
-Thầy muốn sau cuộc chiến này chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn, cho nên hãy cố lên em nhé. Thầy, các giáo viên và những người khác sẽ hỗ trợ cho em.
-Thầy đừng nói vậy chứ, em không mạnh đến nỗi chỉ mình em giết được hắn ta đâu.
-Nhưng thầy tin chỉ có mình em có thể giết được hắn ta, em chính là điểm yếu của hắn.
-Ahahaha… Thôi thầy đừng nói thế, em phải vào đây. Đường này đúng không thầy?
-Ừ… Em cứ đi thẳng rồi rẽ phải, căn phòng đầu tiên là phòng chuẩn bị của em. – cô chào thầy lần nữa rồi nhanh chóng vào phòng chuẩn bị.
Khi bước vào phòng thì đập vào mắt cô đầu tiên là PiKun đang ngồi ở đó, miệng cô ngay lập tức nở nụ cười như được cài đặt sẵn khi thấy PiKun. Cô cứ lo sợ PiKun sẽ gặp chuyện gì vì thời điểm này vô cùng nhạy cảm, cô liền chạy đến ôm PiKun thầm cảm ơn trời.
-Ngươi đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả? Có biết ta lo cho ngươi lắm không? Đi đâu cả ngày hôm qua vậy hả? Sao tự nhiên ốm thế này hả?
-Xin lỗi vì làm ngươi lo lắng, sáng hôm qua ta thức sớm đến chỗ Vương Duy để làm cho ngươi một món quà.
-Quà. Đâu phải sinh nhật ta đâu?
-Ngày hôm nay là ngày trọng đại, ta nghĩ nếu ngươi chiến đấu với Ngọc Hương xong sẽ không còn sức lực nào để chiến đấu với tên Lucy nữa. Nên ta đã nhờ Vương Duy cùng với Liễu Yến giúp ta làm cái này. – PiKun lấy trong miệng ra một viên thuốc màu đỏ đang phát sáng rất mạnh đặt vào tay cô.
-Nó là sinh lực của ta. Ta biết nó sẽ không giúp gì nhiều, nhưng ta có nghe nói rằng sinh lực của linh vật mạnh gấp 3 lần, cho nên ta đã lấy phân nửa sinh lực của ta dồn vào viên thuốc này, khi ngươi uống vào thì sinh lực của ngươi sẽ tăng mạnh gấp 3 lần bình thường, nó sẽ giúp ngươi khỏe hơn rất nhiều.
-Dù không biết nó có nguy hiểm hay không nhưng việc lấy sinh lực như vậy ngươi không bị gì sao?
-Tất nhiên là sức mạnh ta sẽ giảm một nửa, nhưng một thời gian sẽ hồi phục thôi. Chủ nhân chỉ có thể nhận được sinh lực linh vật của mình, chỉ lấy được một lần. Ngươi hỏi sao ta ốm là do vậy đấy. Vì quá trình lấy khá vất vả và tốn nhiều thời gian nên ta mới mất tích cả ngày hôm qua.
-Liễu Yến tối hôm qua đến ngủ ở phòng ta nhưng sao lại không nói gì hết chứ?
-Vì ta không cho cô ấy nói, ta muốn cho ngươi một bất ngờ. – cô rưng rưng nước mắt, nhìn viên thuốc màu đỏ ấy đang phát sáng, cô nhìn PiKun đột nhiên ốm gầy gò như thế. Sao ai cũng phải vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi như thế? Cô cảm thấy vô cùng có lỗi.
-Đừng có mà tự đỗ lỗi tại mình đấy nhá, tại ta tự muốn làm thôi với lại nếu ta không cho ngươi sinh lực của ta thì làm sao ngươi chiến đấu đây? Ta hiểu ngươi quá mà, cảm ơn ta rồi giữ nó cho cẩn thận đi. Lát nữa Liễu Yến cho ta ăn Bánh Phục Hồi cho linh vật là khỏi thôi. Bánh đó rất đắt và hiếm nhưng Liễu Yến lại có nó hay thật, với bánh đó ta sẽ khỏe nhanh thôi, đừng lo nữa.
-Ừ. Cám ơn ngươi nha, ta sẽ giữ gìn thật cẩn thận. – cô nắm chặt viên thuốc, khẽ hôn lên trán PiKun nhằm cảm ơn cậu ấy, PiKun thật sự đã giúp cô rất nhiều từ khi cô gặp cấu ấy. PiKun đỏ mặt quay phắt đi làm cô bật cười.
-Ở đó đi, ta thay đồ rồi khởi động cơ thể cái đã. – hôm nay co sẽ mặt bộ đồ màu xanh với logo con đại bàng sau lưng, vòng 2 cô đã mặc nó. Thay xong, cô cất kĩ vào túi, PiKun đưa cô một túi bánh nhỏ ăn để có sức và khởi động theo lệnh của PiKun mà mỗi sáng họ hay làm. Cổ tay – cổ chân – cổ - eo – hông – vươn vai – uốn người – duỗi tay, chân . Khởi động suốt 15 phút sau và chuẩn bị mọi thứ thật xong xuôi và đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng thì cửa phòng đối diện cũng mở cùng lúc và Ngọc Hương xuất hiện với ChuChu.
-Ồ xin chào. Cuối cùng cũng đến rồi nhỉ? – Ngọc Hương cười tít mắt có vẻ rất hứng thú nhưng cô cũng không kém gì Ngọc Hương cũng rất phấn khích từ tối hôm qua rồi.
-Tất nhiên rồi. – cả 2 người cùng lúc đi ra, đến ngõ ra 2 người thấy Vương Duy đứng đợi ở đó sẵn.
-Cuối cùng cũng đối mặt với nhau rồi nhỉ? Chuẩn bị hết chưa?
-À rồi, tất nhiên tôi chuẩn bị rồi anh trai.
-Ơ…Anh hỏi Thiên My mà. – PiKun bật cười khúc khích, ChuChu trừng mắt nhìn nó và lại nhìn nhau với con mắt sắc đạn, Thiên My nhịn cười lại còn Ngọc Hương đỏ mặt quê đến mức muốn chui xuống đất mà trốn cho rồi.
-Nè…. Vừa phải thôi chứ, có cần phải vậy không?
-Thì anh hỏi thăm Thiên My thôi mà sao em nói gì vậy?
-Người trong nhà không chúc mà đi chúc người dưng à? À đúng rồi… Anh thích cô ta mà. – Vương Duy giật mình nhìn Thiên My xấu hổ gãi đầu xuề xòa đánh trống lảng qua chuyện khác.
-Hahahha… Thôi mà, thôi 2 người cố lên nha. Vậy được chưa? – Ngọc Hương chu chu cái mỏ lên hất cái mặt đi trước miệng vẫn nhai kẹo cao su, có vẻ nhìn cô ta ngầu lòi thế nào thì tâm hồn cô ta vẫn là một đứa con nít, PiKun cũng đi theo Ngọc Hương ra ngoài, giờ chỉ còn cô và Vương Duy với nhau.
-Ủa mà... Con CanCan của anh đâu, con sói của anh ấy?
-À… Nó đang ở cùng với Đức Vua ở đài quan sát. Anh xuống đây để xem em thế nào thôi. Ngọc Hương nói lúc nãy em đừng có tin mấy nha.
-Hahaha… Nhưng Ngọc Hương nói mà anh thái độ vậy chắc là thật rồi.
-Ừ thì…. Đúng là anh có thích em, anh cũng từng giở một chút mưu mô để em chú ý nhưng có vẻ như thất bại rồi, nếu em biết anh làm gì chắc em giết anh mất.
-Nói đi mà. Không sao đâu, dù sao cũng là quá khứ cả rồi. Em không để trong lòng đâu.
-Ừ thì …. Anh từng câu kết với Đông Ngọc Lam để cô ta kéo Hỏa Nam đi để anh có thể thu hút sự chú ý của em, nhưng anh không ngờ là cô ta lại hồi sinh Kim Thư và làm cho mọi chuyện rắc rối như vậy, cô ta đã đánh cắp đồ của Kim Thư để hồi sinh cô ấy, anh thật sự rất giận khi biết điều đó, mọi chuyện anh muốn làm đã thất bại vì tình yêu của 2 người khiến anh không thể làm được, anh chỉ có thể làm là nhìn em từ xa và bảo vệ cho em khi em gặp nguy hiểm. – không khí bỗng trùng xuống khi anh ta nhắc đến cái tên Đông Ngọc Lam, anh ta bỗng thấy có lỗi chẳng biết phải nói sao nhưng cô bỗng vui vẻ lên khiến anh ta khá bất ngờ.
-Thôi không sao đâu, chỉ là quá khứ với lại lúc đó anh không biết cô ta là ai mà. Dù sao em cũng rất cám ơn anh vì dành tình cảm cho em, nhưng trái tim em chỉ có thể dành cho anh Hỏa Nam thôi nhưng em mong là chúng ta sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp này, được chứ? – cô nghĩ lại dù Kim Thư và cô đã có những ấn tượng không tốt về nhau mà còn cãi nhau đến gây thù chuốc oán thì cô ấy cũng chỉ là cô gái từ 7 năm trước nên không thể chấp nhận sự thật khi cô và Hỏa Nam bên cạnh nhau nhưng khi thấy Kim Thư bây giờ nằm yên một chỗ chờ ngày bị tan biến như vậy khiến cô thấy xót xa cho cô ấy.
-Anh cứ tưởng em sẽ giận anh khi anh dùng thủ đoạn với Ngọc Lam để tách 2 người ra nhưng em không trách gì anh, nhẹ nhõm thật. Anh mong sau cuộc chiến này chúng ta sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp này, như anh trai – em gái, bạn bè với nhau nhé? – Vương Duy thở phào nhẹ nhõm mỉm cười thật tươi với cô, anh ta cảm thấy vui vì Thiên My không bận tâm đến nó.
-Tất nhiên rồi. – cô giơ tay ra, anh ta nhìn cô ngạc nhiên rồi cũng chìa tay bắt tay với cô nhưng đột nhiên anh ta kéo cô vào lòng và ôm lấy cô. Cô rất ngạc nhiên, tim cô đột nhiên chệch nhịp nhưng không phải vì rung động, chỉ là một chút giật mình và ngạc nhiên thôi.
-Anh làm gì….
-Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi. Anh không làm gì đâu. Đột nhiên anh thấy sợ khi cuộc chiến bắt đầu, anh chẳng thể bảo vệ em. – cô cũng chợt thoáng buồn, anh ta chỉ ôm cô một lúc chẳng làm gì cả, chỉ khẽ vỗ lưng cô, anh ta hít một hơi trên mái tóc buộc cao của cô rồi thả cô ra, cô nhìn anh ta thoáng đó cô có thể thấy nét đau thương trên mặt anh ta. Hôn một cái trên trán cô, cô lại ngạc nhiên hơn nhìn anh ta thì anh ta chỉ cười tinh ranh một cái.
-Xin lỗi em, anh tự nhiên lại làm vậy. À món quà của anh em có dùng không? – trước ngày các thí sinh tham dự cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh đến thì hôm đó Vương Duy đã tặng cho Thiên My một cái móc khóa hình người tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh.
-À có chứ, em móc nó trên cặp đi học của em ấy. Nó dễ thương lắm.
-Anh mừng vì em vẫn dùng món quà của anh. Thôi em đi đi, đến giờ rồi. Nãy giờ làm em chậm trễ không thôi.
-Haha… Có gì đâu, có gì mình gặp lại sau nha. – cô cười tươi vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đến khu vực chờ, Vương Duy vẫn đứng ở đó nhìn bóng dáng cô chạy đi. Nhớ đến ngày đầu tiên anh ta gặp Thiên My là ở nhà của cô ở phía Nam, anh ta đã tặng hoa cho cô vào ngày đó, những buồn phiền của cô đều có anh ta bên cạnh an ủi, tất cả những gì anh ta làm chỉ là muốn cô chú ý đến thôi nhưng có lẽ vì tình yêu của cô dành cho Hỏa Nam là quá lớn nên anh ta không thể làm gì hiện giờ là bảo vệ và nhìn cô ấy từ xa.
-Đừng nghĩ là anh ngưng thích em nhé, nếu tên Hỏa Nam đó bỏ rơi em thì anh sẽ không ngần ngại mà tấn công em đâu.
Chạy đến khu vực chờ đã thấy PiKun đợi sẵn ở đó, cô lén nhìn ra ngoài. Thật sự rất rất rất đông và có cả những linh vật của các S.N vào xem nên bọn linh vật bay nhảy gầm gú khiến cho sân đấu trở nên càng nóng hơn bao giờ hết. Cô tự động ổn định tinh thần bản thân, cố gắng hít thở thật đều đặn, nếu nhìn kĩ ở đối diện thì cô cũng thấy Ngọc Hương và ChuChu cũng đang đứng đó, bỗng nhiên cô thấy phấn khởi hơn bao giờ hết, cô mong trận đấu bắt đầu thật nhanh để cho Ngọc Hương thấy khả năng của cô đã rèn bấy lâu nay, cô và PiKun cứ đứng im lặng đó. Có bàn tay nào đó chạm vào vai cô khiến cô giật mình nhưng nghe giọng nói khiến cô thấy ấm áp hơn.
-Lo lắm hả? – chỉ cần nghe giọng thôi cô cũng thấy an tâm phần nào nên cô chỉ việc nhìn về phía trước, PiKun đã ngửi mùi biết trước nên nó cũng chẳng phản ứng gì cả.
-Ừ… Em hơi lo vì đối thủ là quán quân kì trước.
-Sẽ không sao đâu. Lúc nãy em nói chuyện với Vương Duy hả? – cô hơi ngạc nhiên, bộ hắn biết sao?
-À…Ừ…. Anh biết à?
-Anh biết, anh ấy ôm em còn hôn lên trán em nữa. Đúng không?
-Anh giận không?
-Không đâu. Vì anh biết nó cũng không làm em rung động đâu đúng không? Anh tin tưởng em sẽ không làm anh buồn.
-Anh cũng biết sao nhưng anh hay làm em buồn lắm à nha. Anh có qua cổ vũ Ngọc Hương không?
-Anh xin lỗi mà. Anh mới đi lúc nãy rồi qua bên em đó.
“Đã đến giờ thi, xin mời 2 nhân vật chính của vòng thi này xuất hiện nào!” tiếng hò reo càng lớn hơn nữa, không khí trở nên nóng như mùa hè, lòng cô cũng nóng như lửa đốt vậy. Cô quay đầu nhìn hắn, cô thấy khuôn mặt hắn sao mệt mỏi quá nhưng hắn không muốn cô lo nên cứ liên tục cười và đẩy cô ra nhưng vẫn không quên thủ thỉ bên tai cô.
-Ra đi em. Thi tốt nhé. PiKun nhớ hỗ trợ cô ấy thật tốt nhé. – PiKun giơ ngón cái lên và cùng với Thiên My bước ra.
-PiKun ngươi ổn chứ?
-Ta không sao đâu, tí nữa ăn bánh của Liễu Yến là được là.
2 người bước ra mọi người lại reo hò lớn hơn nữa, các linh vật cũng hò reo khiến cho cô càng hưng phấn hơn nữa nhưng cô lo là PiKun không biết có ổn không khi nó lại lấy một nửa sức mạnh của mình trao cho cô. Nhìn 2 bên, mọi người cổ vũ không ngớt và đều chúc cho 2 người đều gặp được kết quả tốt nhất. Ông Khánh bước xuống đứng chính giữa 2 người và ra hiệu im lặng và không khí dần lắng xuống và im bặt, ông nói lớn.
“Trước khi bắt đầu, các em muốn cùng với linh vật chiến đấu hay đấu cá nhân?”
-Đấu cá nhân. – cả 2 người đều đồng thanh, ông Khánh cũng khá bất ngờ vì những lần thi trước đều muốn có linh vật hỗ trợ. ChuChu và PiKun cũng đều ngạc nhien và nhìn chủ nhân của mình.
“Chà…Lần đầu tiên từ khi cuộc thi được tổ chức là 200 năm trước, có trường hợp đầu tiên là đều muốn đấu cá nhân thay vì phải đấu có linh vật hỗ trợ. Thật đáng khen cho 2 em” – mọi người đều trầm trồ trước quyết định táo bạo của họ.
“Tại sao 2 em lại muốn đấu cá nhân?” – ông hướng mắt đến Ngọc Hương nhưng cô ta lại nhường cho cô, ông và PiKun nhìn cô chờ câu trả lời.
-Chỉ là hiện giờ PiKun không khỏe, cậu ấy hiện giờ không thể chiến đấu được. Nhưng dù cậu ấy có khỏe hay không thì em vẫn muốn đấu cá nhân, em muốn tự mình chiến đấu. – ông hướng mắt về Ngọc Hương.
-Lần đầu tiên từ khi cuộc thi 10 năm trước kết thúc em có một đối thủ đáng để em mong chờ cho nên em không muốn có ai chen vào. Em muốn tự mình đấu 1 chọi 1 với cô ta. – cả khán đài lại reo hò quyết liệt, họ nghĩ rằng trận đấu này sẽ rất khốc liệt và rất đáng để xem, họ vào đây đúng không hối hận tí nào.
PiKun hình như muốn nói gì đó với cô nhưng cô ra hiệu im lặng, cô mỉm cười với PiKun nhìn nó thật sự rất yếu nên cô không nỡ đâu.
-Ta biết rồi. Ta sẽ ở trên cổ vũ cho ngươi, cố gắng giành cúp nhé. – PiKun đi cùng với ChuChu đi vào trong và thẳng lên khán đài. Chỉ còn 3 người ở đây, cô và Ngọc Hương mặt đối mặt nhau.
-Dì Trân ơi, cố lên. Con sẽ cứu dì ngay thôi. - cô đã chuẩn bị đầy đủ, tay cô siết chặt với đôi mắt đầy quyết tâm đạt cho được mục đích của mình.
“Nhưng trước khi bắt đầu” – ông Khánh giơ tay ra hiệu, các giáo viên Phù Thủy ở đó, cùng với cả ông Hiệu Trưởng, Pháp Sư Hà Thư đều giơ đũa thần lên. Một dòng ánh sáng màu xanh lá xuất hiện và bay lên không trung, các dòng ánh sáng đó tự động tụ lại một chỗ và bùm một cái tản ra thành một kết giới vô hình, các Phù Thủy nhỏ - những học viên trong học viện cũng tự động đứng lên cùng với những người khác cũng tạo ra dòng ánh sáng xanh đó và cùng với mọi người tạo thành một kết giới. Phù Thủy cấp I đến cấp XX cũng đều tạo ra kết giới bao quanh cả học viện. Ở Hoàng Cung, ông Đại Pháp Sư cùng với những Phù Thủy khác, các quân lính Phù Thủy cũng tạo ra kết giới bao quanh Hoàng Cung, các kết giới cũng được tạo ra ở các nơi sơ tán bởi những người dân Phù Thủy. Các phía Tây, Nam và Đông cũng lần lượt tạo kết giới ở học viện và nơi dân cư sơ tán, các căn cứ quân sự cùng với trụ sở làm việc nơi Chủ Nhân đang ở đó chờ thời cơ đến. Mọi thứ đã được chuẩn bị.
-Thưa Chủ Nhân, ở khắp nơi kết giới đang được hình thành rất đông thưa Chủ Nhân. – Lưu Huệ đứng với Lucy cùng với cả Alice ở một nơi nào đó không tồn tại trong thế giới này, dì Trân cũng ở đó, đang ngồi trên ghế và bị trói tay chân đầy vết hằn đỏ và trầy xước, đầu của dì Trân bị chảy máu nhưng máu đã khô và không ai lau nó hay trị thương cho dì, ngồi trên ghế và gục đầu bất tỉnh. Họ đang đứng ở sân thượng của một tòa nhà rất cao, họ đang ở Trái Đất.
-Ta đã cho họ thời gian như thế cơ mà.
-Vì ông ưu ái con ả Thiên My đó đấy. – ông liếc ngang nhìn Alice, cô ta im lặng không từ nào nữa.
-Nói với Đội Trường ở bên kia, khi trận đấu ở học viện phía Bắc sắp kết thúc. Báo cáo cho ta, ta sẽ qua đó ngay.
-Vâng thưa Chủ Nhân. – Lưu Huệ liền biến mất theo cơn gió đang thổi mạnh, có lẽ hôm nay ở Trái Đất sắp có bão, trời hôm nay xám xịt, mọi người đều nhanh tay chân trở về nhà.
-Đây là thế giới mà Thiên My đã sống từ 5 tuổi sao? Thật thú vị. Thế giới này đẹp thật. Sau khi thế giới bên kia đã là của ta rồi, ta và Thiên My cùng với con Alice, sẽ thâu tóm cả Trái Đất tươi xanh này. Con thấy thế nào? – ông nhếch môi nhìn phía dưới, hình như ở bên đây trời sắp tối, các tòa đô thị đang dần lên đèn, dòng người đi càng ngày càng nhanh, nhưng với bầu trời xám xịt này có lẽ tối nay họ sẽ hưởng những trận bão lớn cho xem.
-Nếu như ông muốn vậy. Thì được thôi.
|
“2 em ắt hẳn cũng biết luật là không có luật lệ nào cả, chí ít là đối với 2 em đều là S.N. Vòng đấu chỉ dừng lại khi đối thủ nói “Tôi thua” 3 lần hay đối thủ bị hạ bất tỉnh. Chúc 2 em may mắn”
“Bắt đầu” ông Khánh dùng cánh bay và bay thẳng lên khán đài, cả khán đài bỗng im lặng như tờ. Thiên My đứng đối diện Ngọc Hương vẫn không nói gì cứ nhìn vào nhau một lúc, lúc đó bỗng nhiên mặt đất bỗng rung chuyển, 2 người nhìn quanh nhưng không thấy gì, quay ra sau mới phát hiện có một bức tường lớn mọc lên che mất lối vào 2 bên.
-Này… Sợ à? Sao không động thái gì vậy? – cô bật cười rồi cô chỉ thẳng vào mặt Ngọc Hương ngoắc ngoắc ngón tay.
-Lại đây. Cử động đi nào. – Ngọc Hương hít một hơi thật sâu và thổi thật mạnh, một quả cầu lửa thật lớn bay thẳng đến cô nhưng chưa kịp đến gần đã bị một bức tường băng chặn lại.
Hơi nước bốc lên làm mờ hết tầm nhìn của cô, khi hơi nước vừa tan hết thì mới phát hiện Ngọc Hương chạy lại với tốc độ không ngờ đến sát cô đấm một phát vỡ nát bức tường băng “Rầm” và xuyên qua với nắm đấm vẫn còn giữ nguyên hình dáng, cô liền dùng tay chặn lại. “Đùng” giống như có một thứ gì đó tông thật mạnh vào, gió thổi ngược về phía khán đài rất mạnh như cơn gió trước bão. Họ liền la hét điên cuồng, cuộc đấu tài đã bắt đầu. Thiên My giữ chặt tay Ngọc Hương và đẩy mạnh cô ta ra sau rất nhanh, Ngọc Hương dùng sức mạnh gió của mình thổi từ sau lưng tránh va vào bức tường và với sức mạnh gió của mình cô ta dùng ngọn gió đẩy mạnh cô ta đến phía cô lần nữa giống như một cái lò xo, và cô lại tiếp tục phòng thủ trong khi Ngọc Hương đang tấn công dữ dội, tiếng reo hò vẫn không ngừng đi chút nào. Ngọc Hương thổi ra lần lượt những mũi tên bắn bằng lửa như những con rồng bay đến cô, cô phải né liên tục hết chỗ này đến chỗ kia, cô ta tấn công liên tục đến nỗi mũi tên lửa đó sướt ngang tóc cô làm dây tóc cô bị cháy và mái tóc dài cô xõa xuống, không kịp buộc tóc lại còn phải né những mũi tên cứ liên tục bắn đó, tóc bay che hết tầm nhìn của cô khiến cô rất khó chịu. Ngọc Hướng đứng đó nhìn cô xoay xở với mái tóc dài rối xù đó cô ta rất đắc chí.
-Lúc nãy còn khiêu khích tôi sao bây giờ lại cứ phòng thủ? Lần trước cô đánh tôi dữ lắm mà?
-Khốn kiếp. Yaaa – người cô tỏa ra luồng khí rất lạnh đến nỗi những mũi tên đó liền bị bốc hơi, đến cả Ngọc Hương cũng phải lạnh sống lưng vì hơi lạnh.
Cô bực dọc hất tóc mình lên, hình như cô đã sai khi đánh giá quá thấp mà không nhớ rằng cô ta là quán quân nhỏ tuổi nhất và là người đầu tiên tham dự 2 lần kì thi này. Cô đã đánh giá thấp Ngọc Hương chỉ vì nghĩ cô ta có sức mạnh vô song giống cô nhưng lại mạnh hơn cô rất nhiều. Trên khán đài, ở ghế ngồi đặc biệt ba mẹ cô – ông Khánh và bà Thư hơi lo lắng cho con gái mình.
-Hình như con bé hơi chật vật, liệu nó có sao không? Đối thủ của nó không thể nào đùa được đâu. Em lo quá anh à.
-2 người đừng lo. Cô ta sẽ không sao đâu. – PiKun ngồi kế bên họ đang ăn bánh phục hồi sinh lực và Liễu Yến đưa cho, Thiên Nam, Liễu Yến và bạn cô kế bên dù khá lo nhưng không nói lời nào. Hỏa Nam ở đó vẫn không nói gì mà chăm chú quan sát cô.
-Khiêu khích tôi rồi chỉ phòng thủ thôi sao? – Ngọc Hương chạy đến đấu tay đôi với cô, mọi lực đấm đều rất mạnh nên mỗi lần đấm đều có tiếng động đùng đùng rất đáng sợ, cô ta dùng rất nhiều mánh khóe đánh ở các nơi nguy hiểm nhưng cô đều nhanh nhạy chặn và cố gắng đỡ hết các cú đấm hầu như ở khắp nơi, mặt, đầu, vai, bụng và thậm chí là chân.
Trong khi Ngọc Hương đánh lừa cô bằng cách dùng tay phải đấm vào vai, cô vung tay ra đỡ nhưng lại bất ngờ vung thẳng lên mặt cô khiến cô choáng váng, lợi dụng sơ hở cô ta đánh móc lên bụng cô làm cô nhảy lên một cái miệng cô hộc ra máu, nắm chặt lấy áo cô và đấm một phát vào mặt, dùng đầu đánh vào trán cô rồi buông ra dùng chân đạp vào bụng khiến cô văng xuống đất kéo lê dài đến bức tường thật mạnh một cái, miệng cô lại hộc ra thêm máu nữa rồi ngồi phịch xuống đất. Mọi người xem đều thấy đau thay cho Thiên My, đó là lí do khi ở lần trước Ngọc Hương vừa bắt đầu thì đối thủ đã thua cuộc vì bị đánh đến gần chết đến nơi, họ đều xì xầm đoán trước số phận của Thiên My.
-Nè. Tính ngồi gục đó đến lúc nào hả? Hùng hổ nói sẽ giành công bằng cho mọi người mà. Lúc trước hùng hổ tự tin lắm mà sao bây giờ yếu ớt quá vậy? Hay là bỏ cuộc đi và làm nô lệ cho tôi nhỉ? Được không?
Cô gục ở đó bỗng ngước đầu lên nhìn, cô liếm máu ở xung quanh miệng và nhổ choẹt đống máu trong miệng ra ngoài vẫn nhìn cô với đôi mắt quyết tâm đó, cô đứng lên một cách yếu ớt, nhẹ nhàng xoay cổ lại.
-Ai nói tôi yếu ớt. Tôi chỉ chưa bắt đầu thôi. – trong lúc cô ta đang tự đắc và không biết chân mình đã bị đóng băng, khi cô ta không cử động được mới biết là chân mình bị đóng băng. Ngọc Hương đã dùng lửa của mình làm tan chảy băng ở chân cô nhưng không hiểu sao lại không thể tan chảy, cô ta bắt đầu hoảng khi không thể cử động được và đến khi cô ta ngước lên mới phát hiện mình đã mắc bẫy, xung quanh cô bỗng nhiên những bức tường băng mọc lên. Nếu như cô mà vào trong đây trong khi chân cô ta bị trói thế này thì cô ta chết chắc. Cô từ từ đến gần trong khi cô ta đang cố gắng di chuyển đôi chân đang đóng băng của mình.
-Khốn kiếp sao nó lại không tan chảy. – ông Khánh ngồi trên kia khẽ mỉm cười hài lòng, bà Thư thấy biểu hiện kì lạ của ông liền tra hỏi.
-Con bé hính như đã quen với cuộc đấu tài này. Có lẽ bài tập của anh đã có tác dụng rồi, dùng sức mạnh đặc biệt mà mình có để đối phó với những đối thủ mang tính Hỏa.
-Mỗi cuối tuần con bé về nhà rồi đi với anh và tập những cái này sao?
-Dù bận nhưng phải biết chăm chút cho đứa con mang sức mạnh của anh chứ nhỉ? Cuối cùng thì việc dung hòa sức mạnh của mình với sức mạnh đặc biệt đó cũng thành công. Con bé đã điều khiển được sức mạnh đó theo ý muốn của nó. Giỏi lắm con gái của cha.
-Vậy sức mạnh băng của con bé sẽ không có ngọn lửa nào nung chảy được sao ba?
-Cha không nghĩ con bé không có đối thủ khi Hoàng Cung có một người thừa kế mang được thừa hưởng ngọn lửa địa ngục của Rồng Lửa sau khi trải qua Lột Xác. Ngọn lửa có thể làm tan chảy hoặc thiêu rụi mọi thứ mà chúng vô tình chạm vào, kể cả băng của Thiên My. – ông khẽ liếc ngang nhìn Hỏa Nam ngồi kế bên, hắn nhẹ nhàng nhếch môi cười hài lòng.
Tiếp đến phía dưới khi Ngọc Hương cố gắng thoát khỏi đó thì Thiên My đã đứng bên ngoài bức tường băng, nhìn từ khán đài thì cô đã dựng một bức tường băng hình lục giác đủ lớn để di chuyển và chặn hết mọi lối ra. Cô đi xuyên vào trong bức tường và đứng đối diện Ngọc Hương, cô ta dùng sức của mình đấm rất mạnh và nhiều lần thì nó ới vỡ nát và cô có thể cử động được.
-Sập bẫy rồi nha. Tôi đã luyện tập cho cái bẫy này rất lâu rồi, cũng nhờ có ba tôi.
-Không ngờ tôi lại bị sập một cái bẫy lãng xẹt chỉ vì tính tự mãn của tôi. Không nên chủ quan dù cho đối thủ có còn yếu đến cỡ nào nữa.
-Ồ không. Tôi không yếu, tôi chưa bắt đầu mà. Hây… - cô vung tay ra và cô ta đỡ được, cô dùng chân mình xoay người lại đá vào cổ cô ta và quật xuống đất rồi cô ta nắm cổ chân cô ném quật xuống mặt đất cũng bị lún xuống “Rầm..” , cô ta nhào lên tiếp tục dùng cú đấm tiến đến mặt cô, “Đùng….Đùng..” bên trái rồi bên phải nhưng đến cú thứ 3 cô chụp được và dùng chân thục vào bụng cô đẩy cô ta qua bên kia và nhanh chóng đứng lên, nhìn 2 lỗ đấm dưới đất của Ngọc Hương cô cũng thấy rợn nhưng bỏ qua nó đi, nghĩ đến chuyện trước mặt mình kia kìa lo mà nghĩ ở đâu không biết.
“Hâyyyy” cô nhảy lên hướng nắm đấm xuống đất đấm một phát, mặt đất rung chuyển rất mạnh đến cả khán đài trên kia cũng hoảng sợ như đang có động đất mạnh đang xảy ra vậy. Mặt đất rung nứt ra thành từng đường nét rõ to nhưng Ngọc Hương không hề hoảng sợ tí nào cả vẫn rất bình tĩnh nhảy lên bức tường băng vững chắc. Cô 2 tay xuống lỗ mà Ngọc Hương vừa đấm xuống dùng sức mạnh gồng hết gân và sức nâng lên một mảng đất rất to, mặt đất lõm cả một hố to ở đó. Cô ném nó lên không trung rất nhẹ nhàng và dùng sức mạnh nước đẩy mạnh cô lên cao và đấm mảnh đất to đó thành từng cục đá hướng đến phía Ngọc Hương, cô ta vẫn trơ đó và nhảy ra ngoài thọc bàn tay xuống đất nâng bức tường băng lên đỡ những tảng đá to đó vì cô ta biết những bức tường này rất chắc. Những tảng đá đó rơi xuống được bức tường băng đỡ khiến mặt đất lại rung chuyển, những tảng đá rơi xuống rầm rầm rầm, mọi người vừa thấy sợ vừa thấy hứng thú vì sức mạnh quá phi thường của 2 người họ. Đặt bức tường xuống quan sát tìm trên cao thì đã thấy cô đứng ở trước cái hố đó từ nãy, thở dốc vì nó quá tốn sức nhưng cô ta cũng mệt không kém khi phải nâng bức tường dày mo rồi phải đỡ nhưng tảng đá to đó cô ta cũng thấy thấm mệt. Vừa xong đó, khán giả lại reo hò nữa, trước đây họ đều sợ sức mạnh của Ngọc Hương nhưng bây giờ họ có thêm một người nữa rồi.
-Sức mạnh cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Mình biết cậu ấy mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. – Tiểu Du và Liễu Yến ngồi há hốc mồm kinh ngạc còn Cẩm Loan không phản ứng gì chỉ trầm lặng quan sát.
-Từ khi mình gặp cậu ấy thì biết cậu ấy không hề tầm thường rồi.
-Con gái của mẹ giỏi quá. Lần đầu em thấy một S.N có thể khiến Ngọc Hương thấm mệt như thế.
-Hộc…hộc…hộc… kiểm soát hơi thở mày lại nào Thiên My. Mày làm tốt lắm…hộc…hộc…hộc… - mặc kệ tóc xõa dài làm phiền cô nhưng cô vẫn chiến đấu rất tuyệt vời, công sức cô luyện tập không hề vô ích. Cô cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, thầm tán thưởng bản thân.
-Một người có sức mạnh vô song như mình thì việc kéo cả mặt đất là chuyện bình thường nhưng một mảnh đất to như cái hố bom vừa nổ như vậy mình vẫn còn phải luyện tập. Mình quá chủ quan sức mạnh của mình rồi.
Họ im lặng không gì với nhau, chỉ nhìn nhau giao tiếp bằng mắt. Ngọc Hương siết chặt tay tức giận nâng bức tường băng lên ném mạnh về cô, cả những tảng đá to kia nữa liên tục. Cô tự đấm vào bàn tay mình dùng sức đấm vỡ tan bức tường băng và những tản đá đó thành những mảnh nhỏ , rồi cô thấy Ngọc Hương dùng ngón tay xoay xoay cái gì đó trên bàn tay, nhìn kĩ thì thấy cô ta đang tạo một cơn gió nhưng nó càng ngày càng lớn và càng lớn hơn nữa trở thành một cơn lốc xoáy. Với đống đất đá cô mới đấm xong thì chúng liền bị cuốn vào đó và bụi cát bay lên tứ tung làm cô không thể thấy gì cả. Cô ta đang tung hỏa mủ đây mà, cô vừa phải lấy tay che bụi rồi còn phải dùng hết các giác quan cảm nhận và quan sát cô ta đang ở đâu. Nhưng Ngọc Hương di chuyển quá nhanh với lại cơn lốc xoáy quá ồn cô không thể nghe được gì.
-Cô ta đang hòa mình với cơn lốc, mình không thấy gì cả. - đột nhiên một quả cầu lửa bay đến sướt ngang cô làm áo cô bị cháy một mảnh.
“Bốp…Bốp…Đùng…” những cú đấm từ trong cơn lốc bay ra như vô hình đấm vào bụng, vai và chân cô làm cô ngã quỵ xuống nhưng vẫn không thể phản khán vì bụi bay vào mắt cô quá nhiều.
-Cô có lợi thế của cô, tôi cũng có lợi thế của tôi. Dương Lôi Thiên My ạ. Cô có lợi thế về sức mạnh hơn tôi nhưng với sức mạnh siêu nhiên tôi không hề kém cô đâu. – giọng nói cứ lảng vảng xung quanh cô lúc chỗ này lúc chỗ kia, cô không thể nhận dạng được cô ta hiện đang ở đâu. Nhưng cô ta cứ đánh cô thế này cô không thể chịu nổi.
Những cú đấm của cô ta đầy sức mạnh, cô có thể cảm nhận được sự tức giận trong những cú đấm đó, những người trên kia không thể thấy gì ngoài lốc xoáy bay tứ tung đất đá và bụi, họ không xác định được Thiên My đang ở đâu trong đó. “Bốp…Bốp…Vèo…Rầm” những cú đấm tức giận của Ngọc Hương cả những tảng đá cô ta ném ra nữa khiến cô phải hứng đủ. Mặt cô cũng hơi sưng lên rồi, tay chân cô trầy xước và chảy máu, bàn tay cô cũng bị trầy bị đấm đá vào mấy tảng đá và cả băng, đầu cô cũng rỉ máu bị thương khắp nơi. Chấn thương lúc nãy khiến cô càng yếu hơn nhưng cô phải cố gắng, cô luyện tập vì chuyện này. Cô liền đâm đầu chạy vào trong tâm lốc xoáy vì tâm lốc xoáy không có gió, cô liền nhanh phủi đi bụi trong mắt và quần áo cô, ở đây cô có thể nhìn thấy được bầu trời nắng nhẹ trên kia, rồi đột nhiên Ngọc Hương liền lên tiếng.
-Đi vào tâm lốc xoáy à. Thông minh đấy. – một lúc sau từ trong cơn lốc xoáy vẫn xoáy mạnh đó xuất hiện những con hổ bằng lửa bay ra về phía cô, cô nhìn xung quanh thì ở đâu cũng xuất hiện và luôn hướng về phía cô. Chúng gầm gừ như những con hổ thật, cùng lúc bay đến và cô nhanh chóng dùng bàn tay mình giơ lên không trung quét mạnh xung quanh, những con hổ đó lập tức đóng băng và bị bốc hơi ngay sau đó.
Cô liền ngồi xuống đặt 2 bàn tay xuống, một bức tường băng mọc lên ở 2 bên rất cao, Cơn lốc xoáy lập tức tan biến, cô thấy Ngọc Hương bị va vào bức tường trên trái cô, cô chạy đến nhưng cô ta dùng gió đẩy cô ra xa. Tay cô mọc những thanh băng sắc bén từ bàn bay, cô cào xuống đất kéo mình lại tạo nên những đường hàng đất kéo dài. Một mũi tên băng xuất hiện trên bàn tay cô, cô phóng bay đến phía Ngọc Hương và cô ta dùng bàn tay chụp lại nhưng không biết cô ta bất cẩn hay sao mà lại giơ bàn tay ra hứng và mũi tên bay xuyên qua bàn tay trái của cô ta, cô ta đau điếng người nhưng chưa kịp đau thì cô ta bị giật điện liên tục và nằm phịch xuống đất. Cô biết Ngọc Hương sẽ chụp được nên cô đã phóng mũi tên đến nhưng không ngờ cô ta lại giơ bàn tay ra hứng như vậy nên đã bị mũi tên đâm xuyên qua hết phân nửa mũi tên vì cô phóng rất mạnh với lại cô đã truyền điện vào trong đó nên khi cô ta vừa bị mũi tên xuyên qua thì bị điện giật nằm phịch ở đó. Cô thở dốc chạy đến gần, nhìn Ngọc Hương nằm bất tỉnh ở đó, đầu cô ta bị chảy máu xuống tận mặt vì khi cô ta hình thành người thì đầu bị va đập vào một tảng đá trước khi va phải bức tường băng, Ngọc Hương nằm đó vừa mở mắt thì thấy một thanh kiếm băng chĩa trước cổ cô ta.
-Đầu hàng đi. – mọi người đều bất ngờ khi thấy người nằm đó lại là Ngọc Hương còn người cầm thanh kiếm lại là Thiên My, họ không ngờ Thiên My lại đánh lại Ngọc Hương. Nhưng Thiên My thật sự để đánh được Ngọc Hương cũng tan tành hết rồi.
-Chậc… Không ngờ tôi lại gặp cái ngày này, nằm đây bại trận trước cô. Chậc… - nhìn mũi tên xuyên qua bàn tay mình cô ta cười nhạt.
-Sao cô ngu đến nỗi đưa cả bàn tay ra hứng mũi tên của tôi vậy? Tôi biết rõ cô sẽ chụp được nó mà.
-Để cho tôi bị giật điện chứ gì. Tôi dùng gió cản lại nhưng có lẽ gió không đủ cản lại nên nó mới xuyên qua tay tôi, nhưng nếu tôi không dùng gió cản lại thì có lẽ nó xuyên qua bàn tay và đâm thẳng vào mặt tôi luôn rồi.
-Sao cô không chụp chứ?
-Bây giờ cô lo cho tôi à? Chúng ta đang đấu với nhau đấy. Nhưng mà, tôi công nhận cô đã thắng tôi.
-Sao?
-Dù tôi và cô có sức khỏe phi thường nhưng mà sức mạnh đặc biệt của cô tôi không đấu lại nổi, với lại kĩ thuật chiến đấu của cô rất khá. Tôi đã dùng hết những kĩ thuật của mình ra để đấu với cô, lần đầu tiên tôi dùng hết sức mình để đấu và tôi đã thua. Buồn thật nhưng cũng phải chấp nhận thôi.
-Cô….
-Tôi thua. Tôi thua. Tôi thua. – cả đám đông reo hò hớn hở, cô hạ thanh kiếm xuống nhìn cô ta đầy ngạc nhiên.
-Với cái tay này tôi đấu với cô cũng chẳng được đâu, với lại tôi cạn sức rồi. Không còn sức mà đấu nữa đâu, bị cô giật điện một phát thì sức đâu nữa. – cô giơ tay ra và Ngọc Hương nắm tay cô kéo cô ta lên. Nhìn mũi tên xuyên qua bàn tay cô ta mà cô thấy xót quá.
Ngọc Hương đứng dậy nhìn xung quanh hò reo, lúc đó ông Khánh bay xuống nhìn Thiên My đầy tự hào và dõng dạc nói.
“Người chiến thắng – quán quân cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh lần này : Dương Lôi Thiên My” cô cười hãnh diện với mọi người, giờ mọi người đã có thể bình đẳng với nhau rồi. Khán đài reo hò nhảy dựng cả lên, người thì ôm chầm lấy nhau vui mừng vì họ đã thoát khỏi sự hành hạ của những người kia, các linh vật cũng gầm rú lên từng hồi. Cô hướng mắt tìm chỗ ngồi đặc biệt trên khán đài đó, cô thấy mẹ cô, bạn bè cô, anh hai cô và Hỏa Nam vỗ tay chúc mừng, nhìn cô đầy tự hào, cô thấy mắt mẹ cô rưng rưng khiến cô cũng muốn khóc theo nhưng đưa mắt nhìn cô lại vô tình thấy mũi tên băng đâm xuyên qua tay Ngọc Hương đang bắt đầu đóng băng tay cô ta, cô hoảng hốt lấy tay cô ta lên.
-Có thấy đau gì không? Nói mau đi. – cô ta ngơ ngác lắc đầu, cô liền nắm lấy mũi tên băng đó và trong chốc lác chúng tan thành nước, bàn tay cô ta bắt đầu ướt đẫm bởi nước và máu.
-Giờ thì đau rồi đấy, cám ơn rất nhiều ha.
-Không nhờ tôi thì cô bỏ cái tay cô luôn đấy, mém nữa tay cô bị đóng băng đấy. – cô nổi cáu với cô ta một trận, cô ta nhìn cô mỉm cười rất hiền.
-Cám ơn. – một câu nói rất nhẹ nhàng cũng khiến cô rất bất ngờ.
-Cảm ơn vì cái gì?
-Vì đã lo cho tôi, vì đã tham gia cuộc thi này nên tôi mới biết thêm một đối thủ ngang tài ngang sức à không… hơn cả tôi.
-Tôi không đến mức cô nói đâu, nhưng mau đi vào trạm xá băng tay lại đi. Nguyên một lỗ kia kìa, máu không kìa ghê quá. – mũi tên tan thành nước nên bàn tay cô ta bị cả một lỗ có thể nhìn xuyên qua bên kia với nó. Nhưng cô cũng thấy lạ sao cô ta không nói gì về giao kèo hết vậy nhỉ?
-Cũng may tôi thuận tay phải. - lúc đó bà Thư làm phép làm sân vận động biến mất, mọi người đều từ từ bay xuống chạy đến phía cô, cô mau đẩy y tá và Ngọc Hương nhanh vào trong để tránh đám đông va vào tay cô ta càng thêm bị thương.
-Mau vào trong đi. Kẻo trúng tay cô là khổ đấy.
-Họ sẽ không động vào tôi được đâu. – cô nhìn Ngọc Hương ngạc nhiên không hiểu cô ta đang muốn nói gì rồi đột nhiên cả đám đông đến ồm chầm lấy cô và tất nhiên họ đều đứng tản ra khi có Ngọc Hương ở đó.
-Thiên My à.. chúc mừng cô nha, cũng cám ơn cô rất nhiều mà chúng tôi được giải thoát. Sẽ không ai còn bắt nạt chúng tôi hay cô nữa.
-Cảm ơn bạn rất rất nhiều, không ngờ bạn có thể chiến thắng cô ấy. Mình rất ngạc nhiên đó.
Mọi lời chúc mừng tốt đẹp đều dành cho cô nhưng người cô muốn nghe nhất có lẽ là những người cô yêu thương, cô vừa nghĩ đến họ thì liền thấy họ đang chen chúc trong đám đông để tiếp cận cô. Cô thấy Tiểu Du đi đầu điên, cô ấy chen chúc chạy đến bên cô thật nhanh với đôi mắt đầy ứ nước.
-Thiên My à… Thật sự mình rất lo đó biết không? Thấy cậu đã chiến thắng cô ta mình thật sự thấy vô cùng nhẹ nhõm. Chúc mừng chiến thắng của cậu nhé Thiên My. Cô bạn mạnh mẽ của mình. – Tiểu Du ôm chầm lấy cô bật khóc cũng khiến cô khóc theo, đôi mắt cô rưng rưng càng ôm chặt Tiểu Du hơn.
-Huhu cám ơn cậu. – cô cũng thấy Liễu Yến và Cẩm Loan theo sau nhăn mặt cau có.
-Nè…nè… sao cậu đi nhanh vậy hả? Rồi cậu cứ ôm cậu ấy mãi không cho tụi mình ôm luôn à? Cả khối người muốn ôm cậu ấy không phải mình cậu đâu. – Liễu Yến kéo Tiểu Du ra và Cẩm Loan đỡ cô ấy lại, lau nước mắt cho cô ấy.
-Chúc mừng cô gái của tôi. Cậu đã làm điều không tưởng rồi đó. – Liễu Yến ôm chặt cô, lau nước mắt cho cô và tặng cho cô một nụ hôn trên má, Cẩm Loan thì chỉ biết đứng đó không nói không rằng.
-Mình đã làm đúng như cậu nói rồi nhá. Mình đã thay đổi một điều không tưởng. Bây giờ cậu chính thức là bạn mình rồi đấy.
-Mình đã xem cậu là bạn từ khi ngồi học chung với cậu rồi đồ ngốc. – cả PiKun và Thiên Nam cũng đến mừng cho cô.
-Hình như tôi đã đúng khi chọn cô làm chủ nhân của tôi.
-Người chọn tôi? Lúc tôi mới vào?
-Tất nhiên rồi. Tôi không hề hối hận.
-Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nói với em điều này. Nhưng em thật sự rất mạnh đó, bỗng nhiên anh nghĩ đến chuyện lúc trước anh làm với em. Thật sự anh cảm thấy rất có lỗi. – đôi mắt anh đầy ăn năn, hối hận khi nhìn cô, cô nắm chặt tay Thiên Nam mỉm cười.
-Thôi nào. Không biết không có lỗi. Anh hãy xem chuyện đó là quá khứ đi, em không chấp nhất chuyện đó nữa đâu. – ba mẹ cô lúc đó chen vào cùng ôm cô thật chặt.
-Ba mẹ ơi, người con còn đau lắm. Nãy giờ nhiều người ôm con cơ thể con ê ẩm hết rồi. – 2 người bật cười ha hả rồi chẳng biết nói sao. Ông Khánh đến cũng tặng cho cô một nụ hôn trên má.
-Giỏi lắm con gái của ba. – bà Thư không biết nói gì ngoài tặng cho cô nụ hôn trên má và bật khóc. Cô nghĩ rằng cô cũng muốn dì Trân đến đây chúc mừng cho cô nhưng không được. Và Hỏa Nam bước đến đứng trước mặt cô, mọi người xung quanh im lặng không nói gì cả, hình như họ mong đợi điều gì đó.
-Em làm tốt lắm. – cô mỉm cười gật đầu, có lẽ cô cũng mong đợi điều gì đó nhưng chắc không được. Nhưng đột nhiên Hỏa Nam kéo cô lại gần và hôn cô thật sâu, mọi người gào hét điên cuồng, chúc mừng cho tình yêu của họ. Vương Duy cũng ở đó nhìn họ hạnh phúc nhưng không biết sao anh ta cũng cảm thấy vui trong lòng.Bạn bè cô, anh hai cô đều vỗ tay vui mừng cho họ vì sau những cự cãi hiểu lầm họ vẫn ở bên nhau, Liễu Yến và Thiên Nam đột nhiên cũng nắm tay nhau thật chặt và trao nhau ánh nhìn đầy yêu thương, ba mẹ cô dù hơi bất ngờ nhưng chuyện Thiên My và Hỏa Nam họ biết là sẽ có nên họ cũng không nói gì ngoài vui mừng cho con gái mình.
-Tránh xa vợ tôi ra. – giọng của Ngọc Hương vang lên, 2 người quay lại nhìn cô ta, cô ta nói vậy là sao?
-Em nói gì vậy Ngọc Hương?
-Cô ấy là vợ tôi. Khôn hồn tránh xa cô ấy ra. – cô bắt đầu cảm thấy nguy hiểm, hèn chi nãy giờ cô cứ thấy cô ta cư xử rất lạ. Mọi người cũng ngầm hiểu người đó là ai. Hỏa Nam liền kéo cô ra sau lưng hắn, quan sát cẩn thận.
-Lucy?
-Đã đến giờ chơi rồi.
|
|