Học Viện Magic
|
|
|
-Nói chuyện với tôi? Nhưng tại sao? Tôi và ông chẳng quen biết gì nhau cả.
-Cô biết tại sao cô lại được gặp 2 ta không?
-Không. – cô vẫn đứng nhìn ngơ ngác như vậy, PiKun nhảy đến gần và cúi đầu cung kính.
-Thưa Ngài Sấm. Đã lâu rồi không gặp Ngài.
-A....PiKun đó sao? Cũng rất lâu rồi còn gì thấy ngươi khỏe mạnh bên chủ nhân mới là ta mừng rồi. Ở đảo Linh Vật những người kia vẫn khỏe chứ?
-Vẫn khỏe thưa Ngài. Thật ra tôi không gặp họ cũng gần 1 năm rồi nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nên tôi nghĩ họ vẫn khỏe. Nhưng mà tại sao 2 ngài đây lại gọi chúng tôi?
-Vì sau khi nghe chuyện này. Nó sẽ giúp cho cô rất nhiều.... – cô ngạc nhiên và cũng rất tò mò họ sẽ nói gì với cô.
Ở cửa hang, Thiên My và PIKun bước ra. Mỗi người đều có một cảm xúc khác nhau. Thiên My nhíu mày nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của cô. Đang giữ một cái gì đó trong tay, cô lại siết thật chặt và bỏ nó vào túi.
-Thiên My... Ngươi ổn không?
-Ừ...Ta ổn, mình đi thôi. – cô nhìn ở trên đầu, ánh sáng trở nên gắt hơn, nhìn xuống chân mình thì đã đứng bóng. Trời đã trưa rồi sao? Cô nhanh chóng rời khỏi khu rừng này trước khi lại đối mặt với thứ ghê rợn khác.
Một hồi mò mẫm, cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi khu vực phía Bắc đó, dù nơi đó là nơi duy nhất có thể thấy được ánh mặt trời nhưng nơi đó cũng như đang đi vào chỗ chết vậy, không biết sẽ chết khi nào. PiKun đi đằng trước ôm chặt viên pha lê đen trong người rồi thỉnh thoảng quay lại nhìn Thiên My. Cô thì cứ đi nhưng đầu óc cứ ở đâu.
“Cô không biết là vận mệnh thế giới này phụ thuộc vào mọi hành động của cô sao? Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi cô làm, không thể hiểu sao tôi không thể nào xem trước được tương lai của cô. Nhưng tương lai của thế giới này sẽ trở nên bình yên hoặc sẽ rất rất tồi tệ là do cô. Hãy suy nghĩ, tôi đưa cho cô cái này để giúp cô tạo ra một thứ có thể cứu thế giới này. Còn một cái nữa, cô đã gặp nó rồi, ở nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu lộ diện và ở chỗ mà cô được một thứ khiến cô rất ngạc nhiên. Cùng với nó, nếu kết hợp lại cô sẽ giết được Lucy bằng cách đâm thẳng vào tim ông ta, ông ta vốn sắp trở nên bất tử nhưng với cái này, ông ta sẽ chết ngay tức khắc, chỉ dùng được một lần hãy sử dụng nó một cách thông minh.” Lời của ông Rồng Băng và Sấm Sét cứ văng vẳng mãi bên tai cô. Cô chạm vào túi quần mình, thứ mà ông Rồng Băng đã trao cho cô, cô nắm nó thật chặt, còn ông Rồng Sấm Sét nói về nơi giữ một thứ để ghép chung với cái của cô nhưng cô không hiểu mấy ý của ông ta muốn nói gì.
-Thiên My... Thiên My... làm gì mà đi thơ thẫn vậy? Ta gọi ngươi nãy giờ rồi đấy...
-Ừ....à...ờ... Tại ta đang suy nghĩ một chút việc thôi.
-Chuyện lúc nãy hả? Vẫn còn thời gian mà, nhưng mà hãy suy nghĩ thật kĩ. Nhớ những lời mà họ muốn nói và truyền đến cô. Được nói chuyện với 2 vị Rồng huyền thoại đó thì không ai có thể làm được điều đó trừ cô đâu, họ rất ít và hầu như không bao giờ nói chuyện với con người. Sau khi biết cô sẽ định làm gì sau khi cuộc thi kết thúc, họ phải cho cô hiểu sự nguy hiểm của việc cô sẽ làm.
-Ừ... Có lẽ thế. Đi thôi, đi tìm gì đó ăn thôi.
Thiên My và PiKun ngồi ăn con gà rừng mới săn và đem nướng lên. PiKun vẫn ăn ngon lành nhưng Thiên My vẫn cầm nguyên cái đùi gà trước mặt không chịu ăn. PiKun thấy lạ nên nghiêng người qua ngửi thử cái đùi xem có vấn để không, Thiên My vốn thích ăn và ăn nhiều vậy mà nãy giờ cô vẫn chưa ăn một miếng đùi gà nào.
-Nè... Vẫn suy nghĩ sao? Ngươi chưa ăn nữa kìa, không đói sao?
-Không. Ta đói chứ, nhưng ta lại không muốn ăn. Ngươi ăn đi, ta đi hóng gió một chút. – cô đưa đùi gà cho PiKun rồi bỏ đi bỏ lại PiKun đang kêu í ới đằng sau.
-Thiên My....Thiên My.... Thiên.... hây.. “-Nghe chuyện gì vậy?
-Ngươi biết đấy. Chuyện ngươi và Lucy thỏa thuận với nhau ta biết rồi. – cô cúi mặt xuống khẽ bặm môi rồi ngước lên tỏ vè bình thường.
-Rồi. Thế thì có vấn đề gì không?
-Sau khi biết chuyện đó, mọi người nghĩ là cô làm thế để kéo dài thời gian vì cô cũng biết tên Lucy đó đe dọa sẽ trong 48 hoặc 72 giờ nữa nhưng cô đã làm vậy nhằm để tên nhóc Đức Vua kia chuẩn bị kĩ hơn. Nhưng mà dù mọi người nghĩ như thế nhưng trong thâm tâm cô, khi đó cô nói vậy với Lucy là thật phải không? – cô im lặng, PiKun nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
-Thật ra thì đúng như ông nói. Lúc đó tôi có ý định như thế.
-Nhưng tại sao? Cô đầu hàng hắn ta sao?
-Hắn ta quá mạnh. Tôi đã đã chuyển qua sức mạnh kia nhưng vẫn không thể nào đánh được hắn ta dù chỉ bị trầy xước một tí. Và lúc đó hắn ta có thể bắt được tôi, dì Trân tôi thì bị đe dọa và Hỏa Nam thì bị bất động không thể cử động thì tôi phải biết làm sao đây?
-Nhưng cô nói như thế không lẽ cô làm thật sao?
-Tôi cũng chẳng có ý là làm thật, chỉ là có ý nghĩ thoáng qua mà thôi.
-Tốt nhất cô nên nghĩ thoáng qua và không bao giờ nghĩ sẽ làm như thế nữa, nếu không tôi sẽ đóng băng cô đấy. Đừng nói tôi không thể, tôi có thể đấy cứ việc thách thôi đi rồi sẽ nhận hậu quả. – cô nhìn ông Rồng Băng nói chuyện với cô có vẻ đang cáu vì cô đã có ý nghĩ đó thật.
-2 ông biết không. Tôi đúng là một đứa vô dụng, tôi là một đứa có sức mạnh đặc biệt bị săn đuổi từ nhỏ phải chuyển sang Trái Đất để trốn tránh suốt 12 năm và trở về, lại bị săn đuổi suốt mấy lần cũng xém mất mạng. Lúc mới về tôi đã biết gì đâu chứ, với trí nhớ của một con bé 5 tuổi lúc trước thì nhớ với biết về việc này chứ, về đây tôi mới biết mình còn có khả năng như thế. Sống trong sợ hãi, vậy mà còn phải tỏ ra mạnh mẽ ông biết là khó lắm không? Mạng sống của tôi bị đem ra làm trò đùa cho ông ta, khốn nạn thay ông ta nói yêu tôi còn muốn cưới tôi trong khi ông ta lại đùa giỡn với mạng sống của tôi.
-Ngươi.....
-Ông im đi. Để tôi nói, ông biết không 2 cha con ông ta con thì tung cha thì hứng, con gái ông ta giết tôi chết còn người cha nhân từ cứu tôi, cho tôi tim của hắn để bây giờ tôi sống nhờ quả tim của kẻ thù tôi. Trớ trêu thay, tôi lại chẳng thế làm gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy mình vô dụng như vậy. Tại sao tôi phải giả vờ mạnh mẽ để rồi tôi ôm mình than thở như thế này? – cô nói với giọng nói rất buồn nhưng cô không khóc, giống như cô đã khóc quá nhiều vì sự yếu đuối của bản thân đến nỗi đã cạn.
-Cô đã làm rất nhiều chuyện mà những người khác không làm được, cô đừng cho mình yếu đuối như vậy. Hãy tập cách sống vướt qua nỗi sợ hãi đó đi.
-Tôi bây giờ đang tập sống chung với nó luôn thì phải. Tên Lucy khốn nạn đó, muốn thâm nhập vào tiềm thức lúc nào thì làm trêu đùa tôi, hành hạ tinh thần tôi và thể xác tôi. Làm chuyện khiến hắn trong hài lòng thì hắn ta thả tôi cho bọn quỷ không rõ hình hài rượt đuổi, giết tôi. Tôi chả khác gì con rối của hắn.
-Thế cô muốn giết hắn không?
-Tất nhiên, tôi rất muốn .
-Cô có yêu hắn ta không?
-Yêu? Có. Tôi yêu Vương Hỏa Nam, tên Vương Hỏa Chiêu đáng ghét kia. Không đời nào tôi lại yêu tên Lucy đó.
-Thế thì tốt rồi, tôi sẽ cho cô một chút sức mạnh của tôi. Và có một thứ cho cô, hãy cho tay vào túi quần mình đi. – cô mò mẫm trong túi quần và thấy một thứ khiến cô rất bất ngờ.
-Cái này?
-Nó sẽ giúp cô, nhưng vẫn còn thiếu. Tên Sấm Sết sẽ cho cô biết.
-Ông cho tôi biết?
-Đôi khi cô không biết những hành động của cô đã ảnh hưởng thế nào cho thế giới này. Cô nên nhớ sức mạnh Con Của Chúa trong người cô là chìa khóa, là mục tiêu mà tên Lucy đó muốn có. Hắn ta đang muốn triệu hồi một thứ gì đó. Thứ gì đó rất khủng khiếp phải cần có một lượng sinh lực và ma lực trong sức mạnh đặc biệt của cô. Tên Lucy đó muốn cô, muốn cả thể xác cả tâm hồn và sức mạnh của cô. Đừng để hắn ta đạt được, hãy nhớ nếu cô cưới hắn ta thì ba mẹ cô, bạn bè cô, anh hai cô và cả người cô thương cũng sẽ chết.
-Tôi biết... – cô cúi gầm mặt xuống buồn rầu.
-Cô không biết là vận mệnh thế giới này phụ thuộc vào mọi hành động của cô sao? Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi cô làm, không thể hiểu sao tôi không thể nào xem trước được tương lai của cô. Nhưng tương lai của thế giới này sẽ trở nên bình yên hoặc sẽ rất rất tồi tệ là do cô. Hãy suy nghĩ, tôi đưa cho cô cái này để giúp cô tạo ra một thứ có thể cứu thế giới này. Còn một cái nữa, cô đã gặp nó rồi, ở nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu lộ diện và ở chỗ mà cô được một thứ khiến cô rất ngạc nhiên. Cùng với nó, nếu kết hợp lại cô sẽ giết được Lucy bằng cách đâm thẳng vào tim ông ta, ông ta vốn sắp trở nên bất tử nhưng với cái này, ông ta sẽ chết ngay tức khắc, chỉ dùng được một lần hãy sử dụng nó một cách thông minh.
-Giờ thì cô hãy đi đi, hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi mong sau cuộc thi cô sẽ cùng với mọi người chiến đấu với Lucy, nếu có thể tôi sẽ vì cô mà đến đó chiến đấu với họ.
-Thật sao? Nhưng sao ông lại muốn giúp tôi? Tôi và ông....
-Tôi không biết. Tôi thấy ở cô có gì đó rất đặc biệt, con người ở cô có gì đó làm tôi nhớ đến một người tôi quen biết, một người tôi rất ngưỡng mộ. Cô hãy mạnh mẽ lên, hãy nhớ cô còn mọi người xung quanh cô.” Cô nhớ lại cuộc đối thoại giữa Rồng Băng và Rồng Sấm Sét, cô đang suy nghĩ rất nhiều về điều đó. “Rắc...” cô nghe tiếng cây gãy ở sau lưng cô, vội vàng quay lại nhìn nhưng không thấy gì cả.
-Mình bị theo dõi sao? Thôi chắc không có đâu.
“Nếu mày không đi theo tên Lucy đó, hắn ta có thể sẽ tìm bắt mày ngay lập tức. Nhưng nếu mày theo tên đó thì chắc chắn thế giới này sẽ tiêu tan và lúc đó mày cũng sẽ chết theo. Mình không đời nào muốn làm thế.... Mày hãy dũng cảm lên, nếu mày chống lại tên Lucy đó, có thể mày sẽ chết nhưng ít ra mày đã làm điều đúng đắn, nhưng khoan tên Lucy đó có thể biết mày sẽ làm thế. Không được để hắn biết” cô cứ độc thoại một mình, điều này khiến cô phát điên lên đi được
Đến khoảng chiều tối, cô và PiKun đi tìm chỗ trú ẩn và vô tình quay lại chỗ mà đêm đầu tiên cô với PiKun trú ẩn. Mọi thứ có vẻ vẫn không có gì thay đổi, không lẽ không có ai đi ngang qua đây hay sao? Nhưng mà điều quan trọng là cô vẫn có cảm giác là có ai đó theo sau cô, không biết là cô ảo tưởng hay cô quá nhạy cảm.
-PiKun xem này. Túp lều vẫn còn nguyên, không ai đến đây hay sao?
-Chắc có lẽ là mấy người kia chỉ lấy những thứ kia. Nhìn đi Thiên My, những đồ dùng mình để ở đây mất hết rồi.
-Nhắc đến đó mới nhớ, cung tên của mình đâu rồi?
-Hây... Ngươi bỏ nó ở đâu không nhớ nữa sao? Thôi lỡ mất rồi thôi đi, ngươi còn giữ cây dao phải không?
-Ừ... Hây đúng là đãng trí mà. Thôi chúng ta cứ ở dây ngủ đim ngày mai là hết cuộc thi rồi, may cho chúng ta là chúng ta đã tìm được viên....
-Suỵt....Im lặng, đừng nói lớn có thể những người khác ở quanh đây nghe được là mệt lắm. Hiểu chưa
Đến tối, lửa được thắp sáng lên. Thiên My với PiKun ngồi ăn với nhau trước đám lửa, chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì cuộc thi sẽ kết thúc. Cô chỉ cần cố gắng giữ viên pha lê đen này thật kĩ để không ai biết là được. Để PiKun cầm cô không yên tâm, cô cất nó vào một cái túi để dao của cô và cất ở sau lưng.
-Từ chiều đến giờ có vẻ chúng ta không giáp mặt với ai hết.
-Như vậy là quá tốt rồi còn gì nữa.
-Nhưng ta thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra thì phải. Không biết tại sao nhưng trong lòng ta rất lo.
-Uây... Ngươi lo xa quá, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. – PiKun vẫn ngồi ăn nhồm nhoàm nhưng cô không hiểu sao cảm thấy rất bứt rức.
-Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không?
Do làm lạc mất cung tên, trước khi trời tối cô đi vòng quanh và cô tình thấy một thanh kiếm, có lẽ là do người khác làm rơi hay đã bỏ ở đó, nhưng thôi cô cứ lấy nó về dùng tạm đã dù không rành cho lắm nhưng có thứ để tự vệ là được rồi. Sau khi ăn xong, PiKun nằm kế bên cô nhìn cô cầm lau chùi thanh kiếm, nhìn thanh kiếm sáng bóng đó khiến cô rất thích thú. Ban tổ chức cung cấp vũ khí thật tuyệt.
“Xột xoạt...” cô nghe tiếng lá xây va vào nhau ở xung quanh, cô tự nghĩ là con thú nhỏ nào chạy qua thôi, cô cũng không quan tâm mấy, cô vẫn ngồi lau thanh kiếm.
-Tôi nghe nói cô có viên pha lê đen thì phải Dương Lôi Thiên My. – giọng nói của ai đó vang lên, là giọng của nữ. Cô đã đoán đúng, sẽ có chuyện gì xảy ra và có người đến để cướp viên pha lê của cô. Cô cầm chặt thanh kiếm, ngước lên nhìn thì thấy một cô gái với dáng cao, mái tóc màu khói buộc cao đôi mắt đen sắc sảo, mũi thẳng và môi nhỏ ửng hồng. Sau lưng cô ta có một thanh kiếm, chắc cô ta là kiếm thủ thôi chết rồi.
-Cô nghe ở đâu? Nhưng cô là ai? Sao lại biết tên tôi?
-Cô rất nổi tiếng không biết sao? Cho nên ai mà chẳng biết cô.
-Ô cha.. Đúng là cô ta xinh thật đấy, đúng không Trí? – một chàng trai tóc hung đỏ bước ra nhìn cô chằm chằm rồi thêm một tên béo tóc đen bước ra, cô ta có người đi theo sao?
-Ừ... Cô ta xinh thật, tao nghe danh tiếng con gái Đại Tướng nhưng chưa thấy dung nhan cô ta cả nghe nói cô ta rất xinh nhưng tao không tin giờ thì thấy rồi, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.
-Im ngay. Dám khen cô ta trước mặt tôi à? – cô gái đó nổi cáu, nhìn cô với vẻ mặt khá tức giận.
-Nè...Mấy người là ai? Đến đây kiếm chuyện à?
-Ô cha... Nhìn kìa Lam, linh vật PiKun kìa. Dễ thương quá nhỉ. Hahahaha
-Im ngay, ai cho phép các ngươi nói ra dễ thương hả.... ơ... – cô giơ tay im lặng, kêu PiKun phải bình tĩnh lại.
-Đừng để chúng nắm thóp, ngươi mà điên lên làm nhiều chuyện điên rồ ta không kiểm soát được đâu. Nói mau, mấy người là ai?
-Tôi là Hồng Tiểu Lam.
-Tôi là Thế Huy, tên béo là Đức Trí. Công nhận cô xinh thật, qua cuộc thi này cho tôi làm quen với nhé. Khì..khì...
-Anh còn nói nữa, em sẽ giết anh đấy. Còn tên béo này liệu mồm mà im để tôi nói chuyện. Tụi này đến đây không rãnh rỗi kiếm chuyện tâm sự tán dóc, chỉ là muốn lấy viên pha lê đen thôi. Mau đưa nó cho tôi.
-Mấy người có cớ gì mà nói tôi có giữ nó?
-Tôi đã theo dõi cô từ khi cô bước vào cái khu vực phía Bắc. Tôi biết sẽ có một viên pha lê trong đó nhưng không bao giờ muốn vào đó, nhưng tôi thấy cô lết xác vào trong đó. Nên chờ cơ hội cô lấy được, xông đến lấy lại thứ của tôi thôi.
-Của cô? Nó có tên cô à?
-Không. Nhưng tôi biết nó ở trong đó, là tôi phát hiện trước nên nó là của tôi.
-Nực cười, cô chỉ biết nó ở trong đó, nhưng cô biết nó ở đâu chỗ nào không mà nói là phát hiện nó? Lấy thứ của người khác là bất lịch sự đó biết không?
-Bất lịch sự? Hahahahaha... Thưa quý tiểu thư, cuộc thi này để giành viên pha lê chứ không phải trò chơi mà lấy nó từ người khác là sai. Với lại đâu có luật không cho lấy viên pha lê từ người khác. Đừng có mà ảo tưởng như thế chứ. Đưa đây.
-Đúng rồi, cô em nên đưa cho cô ấy nếu không thì không xong đâu.
-Tôi không đưa thì sao? Cô ta giết tôi? Biết chứ nhưng nghĩ là tôi sẽ sợ sao? Tôi đối mặt với cái chết 1 lần rồi, còn gì để sợ nữa. Muốn lấy nó hả? Mơ đi.
-Ngươi nói đó nhé Dương Lôi Thiên My, mong là ba mẹ của cô không bất ngờ khi biết cô bị tôi giết trong đây. “Vù....Vù...Vù...” – cô ta vung tay ra thì hàng loạt con dao nhọn bay đến phía cô như điên. Cô ôm PiKun nhảy sang một bên, nhìn những con dao đó bay cắm sâu vào cành cây, cô cũng có đôi chút hoảng sợ còn cô ta thì đắc chí, cô nhìn sang bên kia thấy tên béo kế bên cô và kê bên lại là tên béo đó, có khoảng 5 tên như vậy. Bên kia thì tên Thế Huy đứng đó đợi sẵn, họ chia thành đội hình tam giác bao vây cô và PiKun.
-Cái gì? Nhân bản sao?
-Nào...nào cô giấu viên pha lê ở đâu nào. – tên béo ôm chầm lấy cô, cô vung đầu mạnh ra sau đập mạnh vào mặt tên béo làm gã ta choáng váng và vung cú đá vào bụng béo của gã ta làm gã văng xa ra, còn những tên nhân bản khác chạy đến vung bắt cô nhưng không được, cô nhanh nhẹn tránh né hết tên này đến tên khác.
Cô Tiểu Lam kia liên tục ném vũ khí để phía cô, cô vừa phải né vừa phải đánh mấy tên béo đó thiệt làm cô chóng mặt.
-Hình như cô em quên mất Thế Huy này rồi thì phải. – tên Thế Huy phía sau kia chạy đến với cây đũa thần.
-Chịu thua đi... Narik...á... – PiKun từ đâu xuất hiện nhảy đến trước mặt quất đuôi vào mặt tên đó một phen trời giáng.
-Cái con thỏ này, tránh ra mau.
-Ngươi tưởng ta sẽ để ngươi đánh cô ta sao? Mấy người đánh 3 chọi 1 như vậy không thấy vô lí quá sao?
-Tụi này thích thì sao chứ? Ngươi không tránh thì ta cho người chết luôn, Gió Thần Chết... Sirim... á...á...á... – PiKun nhảy lên lần nữa và quất đuôi vào mặt tên đó nhưng lần này đuôi nó có điện. Tên đó bị điện giật làm cho ngã bất tỉnh.
-Ngươi tưởng dễ ăn với ta hay sao? Cái con Lam và tên heo kia dám tấn công Thiên My sao?
-Ngươi phiền quá, đứng yên đó đi. – Tiểu Lam cau mày, dậm chân một phát đất dưới chân PiKun trổi lên và trói PiKun lại một chỗ.
-Ngươi mau thả ta ra chưa? A...đau.... – PiKun cố gắng cựa quậy càng nhiều nhưng đất càng trói chặt nó hơn, nó không thể cử động hay làm gì được.
-Ngươi càng cử động nhiều, mặt đất càng trói ngươi chặt hơn. Cứ việc làm nữa đi, giờ thì yên đó đi tên PiKun kia, ta phải có được viên pha lê kia, ta phải đánh bại con Vương Ngọc Hương yếu đuối kia.
-Thiên My......
-Ngươi nói cái gì? Ngươi biết Ngọc Hương? – cô ngạc nhiên nhìn Tiểu Lam nhưng cô đã sơ ý, tên béo kia liền bắt cô còn Tiểu Lam phóng 2 con dao thẳng xuống bàn chân cô trói cô tại chỗ, cô đau đến đổ mồ hôi lạnh không dám cử động chân.
-A.... Khốn nạn.. Buông ta a..... – cô vung tay ra sau thì dưới chân đau điếng lên khiến cô mất sức vì quá đau, tên béo đó dùng 2 tay kẹp chặt hết tay cô.
Tiểu Lam đến gần thỏa mãn, nhìn tên Thế Huy nằm bất động đằng kia cô ta chậc lưỡi.
-Đúng là vô dụng. Nào...viên pha lê ở đâu? Nói mau..
-Không biết, dù có ta cũng không bao giờ đưa nó cho cô. Mà cô nói cô muốn đánh Vương Ngọc Hương sao?
-Tất nhiên, con ả yếu đuối đó không biết làm cách nào lại có thể là quán quân kì trước. Cô ta ở trong hoàng gia thì chắc là mua chuộc thôi chứ gì. Cô ta chắc gì mạnh được như ta đây.
-Hahahaha.... cô tự cao quá đó, cô chưa đánh được tôi nữa mà đòi đánh với Ngọc Hương sao? Tôi mới là đối thủ của Ngọc Hương.
-Vậy sao? Vậy cô cũng là con yếu đuối như Ngọc Hương rồi. Cô mà nói bản thân mình mạnh sao? Chứng minh đi, à mà quên 2 chân bị cắm chặt dưới đất thế kia thì làm sao được hahahaha..... “chát” – Tiểu Lam tát một cái vào mặt Thiên My làm cô ửng đỏ lên.
-Dám nói tôi tự cao sao? Chưa ai nói tôi như vậy bao giờ. Tôi sao thì nói vậy thôi, và tôi nói Vương Ngọc Hương là một con ả yếu đuối và cô cũng vậy. Cô cũng có mạnh gì đâu, bị tôi bắt như thế này mà. Một đứa yếu đuối như Ngọc Hương thì tôi sẽ đánh cô ta bẹp dép dễ dàng thôi. – cô liếc mắt nhìn Tiểu Lam, ánh sáng từ ngọn lửa làm đôi mắt của cô càng đáng sợ hơn. Tiểu Lam nhìn vào mắt cô thì có vẻ hơi sợ, cô ta khẽ run.
“Chuỵch” cô nhổ nước bọt xuống dưới chân Tiểu Lam cười nhếch mép. Tiểu Lam nổi đóa lên nhưng nhìn cô như vậy cô ta chẳng dám làm gì.
-Ngươi gặp cô ấy chưa?
-Chưa. Nhưng tôi biết chắc cô ta chỉ là một đứa yếu đuối mà thôi, giống như cô vậy.
-Vậy sao? Vậy thì để xem tôi yếu đuối như thế nào nha. – cô vung tay ra tên béo đó liền choáng váng ngã bẹp xuống, cô vung cú đấm vào mặt Tiểu Lam một phát mặc cho 2 con dao đang cắm vào chân cô “Bốp”.
Tiểu Lam té ra xa, cô cầm 2 con dao ở dưới chân và rút ra thật mạnh, dù rất đau nhưng cô mặc kệ. Tiểu Lam nhìn cô sợ hãi lùi lại.
-Tôi sẽ cho cô thấy tôi yếu đuối thế nào, Vương Ngọc Hương cũng thế đấy. Rồi xem cô dám làm gì đây.
|
Cầm trên tay 2 con dao dính đầy máu của mình, rồi nhìn lại Tiểu Lam đang ngồi phịch dưới đất kia đang hoảng loạn nhưng cô ta bình tĩnh lại đứng dậy và một thanh kiếm dài và sắc bén xuất hiện trên tay của Tiểu Lam, cô ta lại trở nên đắc trí. Cô liếc nhìn đằng sau tìm thanh kiếm cô mới tìm được thì thấy nó vẫn còn nằm đó, Tiểu Lam biết cô định làm gì nhanh chóng chạy đến nhưng cô liền phóng 2 con dao trên tay mình thật mạnh đến cô ta, cô ta giật thót liền nằm xuống tránh né nên cô đã chạy lấy được thanh kiếm.
-Khốn thật. Cô ta dùng kiếm sao? – Tiểu Lam đang nổi giận bỗng trở nên nhẹ nhõm và đứng cười nhìn cô.
Cô chẳng biết dùng kiếm thế nào vì sở trường của cô vốn không phải nó mà là cung tên mà cái cung tên của cô giờ nó ở phương trời đất nào rồi không biết nữa.
-Nhìn cách cầm kiếm đầy vụng về của cô là tôi biết ngay cô không phải dân dùng kiếm rồi. Tôi cứ tưởng.... hahhahaha – cô ta bỗng thả lỏng người, lúc đó tên Thế Huy kia tỉnh dậy còn tên béo kia cũng đứng dậy định nhảy đến nhưng Tiểu Lam ngăn lại.
-Không cần đâu, một mình ta được rồi. Đứng đó tận hưởng đi. – cô ta cầm thanh kiếm đầy tự tin đến gần cô, cô bất giác lùi lại nhìn cô ta và 2 người kia rất cảnh giác.
Cô ta liên tục hù cô làm cô không thể nào đứng yên lên được, cuối cùng cô ta cũng tấn công cô. Cô ta vung kiếm lên phía cô chỉ bằng một tay rất nhẹ nhàng nhưng còn cô thì do không biết dùng nên dùng cả 2 tay cầm để đỡ, cô đẩy cô ta ra rồi cứ như thế nhiều lần.
-Có vẻ như nãy giờ đùa giỡn với cô đủ rồi. Đỡ đi... – cô ta dùng hết sức để tấn công cô, cô ta tấn công rất nhanh nên cô cũng phải dùng phản xạ để đỡ.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến cô cũng dần kiệt sức, cô ta bắt đầu có lợi thế hơn cô. Trên người cô cũng dần xuất hiện những vết thương do kiếm gây ta, mọi thứ đang diễn ra đúng với ý của Tiểu Lam còn cô thì vẫn đang lo lắng không biết phải đấu với cô ta như thế nào thì....
-A...cô lơ là rồi sao? Coi chừng bị thương đấy nhé. – cô ta xoắn cây kiếm của cô rồi ném ra ngoài, trên tay cô giờ chẳng còn gì quay sang nhìn thì PiKun vẫn còn bị trói chặt ở kia.
-Sao? Vậy thực lực của Vương Ngọc Hương chỉ tới đó thôi sao? Nãy cô mạnh miệng nói cho thấy thực lực của mình mà, sao bây giờ lại bối rối quá vậy chứ? Hay là chỉ đến đây thôi? Hahahahaha... Đúng là chỉ giỏi khoác lác. -Muốn thấy năng lực thật sự thì tấn công đi, nãy giờ cô cứ đánh như vờn ruồi thế?
-Cái gì?... Đỡ đi, hây.... – cô ta vung kiếm xuống thẳng đến cô nhưng thanh kiếm của cô lại bị chặn lại khiến cô ta rất bất ngờ. 2 tên kia cũng giật mình cảnh giác cao độ.
-Cô...cô...
-Bất ngờ lắm đúng không? Tất nhiên rồi. – cô chụp thanh kiếm bằng 2 tay mình, 2 tay cô kẹp chặt thanh kiếm nên tay của cô cũng bị rướm máu theo. “Rắc..rắc..” cô kẹp thanh kiếm bẻ nó qua một bên và thanh kiếm cũng theo chiều mà.... gãy luôn.
-Cô biết đấy, dù tôi không đấu kiếm được như cô, nhưng tôi có sức mạnh. – cô cầm khúc kiếm bị gãy ném đi chỗ khác, đúng lúc đó cô ta nhanh chóng mọc cây kiếm khác đâm vào bụng cô và cùng lúc đó cô đấm vào bụng cô ta một phát mạnh “Bốp”. Cô ta văng xa đến cái cây trong kia và ngất xỉu, miệng cô ta hộc máu làm cho 2 tên kia phen hoảng loạn chạy đến phía cô nhưng cô trừng mắt nhìn họ thì 2 người họ liền dừng lại nhìn cô e dè.
-Tốt nhất 2 người nên đem cô ta ra khỏi đây. Tôi không muốn gặp mấy người nữa đâu đấy. – họ vội chạy đi nhưng cô nhìn họ có vẻ không bằng lòng, khuôn mặt họ cho cô thấy họ không hề đơn giản là bỏ đi như vậy.
Và đúng vậy, cô vừa quay người đi thì 2 người đi quay lại lén lút tấn công cô nhưng cô biết họ sẽ làm thế nên họ vừa dậm chân đến phía cô thì bị cô làm cho họ trở thành “người mẫu da đen”. Cô ôm bụng máu mình đến chỗ PiKun đang bị trói ở đằng kia.
-Cử động đi, ta đánh cô ta ngất rồi chắc không sao đâu. – PiKun cử động nhẹ thì đất liền rơi xuống, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn cô lại đầy vết thương, 2 chân cô bị rướm máu bước đi rất khó khăn nó nhìn cô mà thấy xót xa trong lòng.
-Người cô lại vết thương nữa rồi. Lần nào đánh nhau xong cũng toàn vết thương, hết chỗ này đến chỗ kia.
-Thì đánh nhau phải vậy thôi. Ây.... Mau lấy cái can nước lại đây ta rửa vết thương đi.
Tối hôm đó họ cũng thật sự rất lo lắng vì cứ sợ sẽ có người đến giành viên pha lê đen, nhưng đúng thế thật. Tối đó cũng đến khoảng 2 3 người đến giành viên pha lê khiến cô cũng rất mệt mỏi. Đến tận gần sáng họ vẫn chưa thể ngủ một giấc, PiKun ngồi canh ở ngoài cẩn thận để cô nằm trong lều ngủ một tí nhưng thật ra cũng chẳng phải ngủ nữa mà chỉ là thiếp đi thôi.
-Ơ...ơ... PiKun có ai đến nữa hả? A...a...– cô đột nhiên ngồi bật dậy đụng đến vết thương làm cô nhói người lên, PiKun ngồi ở trước cũng giật mình nhảy lên.
-Gì vậy? Cô bị điên à? Tự nhiên ngồi dậy làm gì thế hả?
-Ai biết đâu à. Tối tới giờ biết nhiêu người đến lấy nó rồi, sao nhiều người biết mình có viên pha lê vậy? Không lẽ do cô ta.
-Ai biết đâu, thôi kệ đi. Sáng rồi, bây giờ chắc cũng gần 7 giờ rồi sắp hết thời gian rồi cố lên. Chân cô sao rồi? Tối hôm qua nhìn cô đánh nhau với họ với cái chân này thật sự ngươi làm ta thấy bản thân mình thật vô dụng đó.
-Ôi giời. Kệ đi, ta không sao đâu. Sắp hết thời gian rồi, xong rồi thì còn thời gian nghỉ ngơi nữa mà. Thôi ta chớp mắt tí, mệt quá.
-Haiss.... Ai đó? Muốn đến lấy viên pha lê nữa hả? Tụi này bị lấy rồi cho nên đi đi. – PiKun mệt mỏi thở dài nhưng nhìn kĩ thì không phải.
-A... Thiên Nam... cậu..
-Suỵt... Để em ấy ngủ đi. Hẳn là em ấy mệt lắm sao? – Thiên Nam xuất hiện, anh đến chỗ túp lều và thấy Thiên My đang nằm ngủ say nên anh không muốn cô bị đánh thức.
-Ừ. Tối hôm qua còn bị con nhỏ kia đánh đâm cả 2 cây dao vào chân cắm sâu xuống đất rồi vậy mà còn bị cô ta đâm vào bụng nữa. Lúc đó ta đang bị cô ta trói nên chẳng thể giúp được gì cho cô ta. Ta cảm thấy mình thật vô dụng.
-Cái gì? Bị đâm xuyên chân sao? – anh vào túp lều và nhìn bàn chân của cô, đúng là đế giày có một lỗ và loang máu muốn hết cả giày.
-Ôi trời ơi, nếu không được xử lí nhanh thì sẽ rất tệ đó.
-Ta biết nhưng bây giờ cuộc thi chưa kết thúc. Đồ sơ cứu cũng chỉ rửa vết thương thôi, tối hôm qua ta với cô ta đánh nhau với mấy người kia thì vết thương cũng trở lại như cũ. Nhìn bụng cô ta đi, cũng loang lố máu đó, ta thì chỉ biết sơ cứu cầm máu đỡ thôi.
-Bây giờ là 7h15 rồi, ta sẽ ở đây canh cho. Ngươi cứ đi ngủ đi, nhìn ngươi cũng tàn tạ lắm rồi.
-Bộ cậu không có viên pha lê sao?
-Ừ... Nhưng cũng kệ đi, ta không quan tâm có hay không ta vào đây để học hỏi kinh nghiệm không phải để thắng thua gì cả. Ngủ đi, chắc 2 người cả đêm không ngủ rồi.
-Đúng rồi còn gì, nếu như vậy thì nhờ ngươi nhé. Trông giúp ta, ta mệt quá. – PiKun nói xong chui vào lều nằm kế bên cô co người lại rồi ngủ.
Thiên Nam ngồi nhìn đứa em gái của mình, nhìn cô bị thương như vậy anh rất xót xa, vòng 2 này mỗi lần gặp cô thì cô lại bị vết thương mới. Cô luôn trở thành mục tiêu của những người khác, anh hứa với lòng mình sau này phải học chế tạo ra thật nhiều thảo dược để bồi bổ cho cô sau cuộc thi này. “Xột...xoạt...”
-Ai? Xuất hiện đi. – anh cảnh giác nhìn vào đám cây gây ra tiếng động thì có 2 dáng người cao ráo bước ra, anh đảo mắt thở dài.
-Mấy người cũng tới đây nữa sao? 2 người đến đây làm gì quý ngài Thái Tử và thiếu gia?
-Tôi đến đây để....
-Suỵt.... Thiên My và PiKun đang ngủ, đừng để họ tỉnh giấc chứ. 2 người họ đã phải chiến đấu suốt đêm đấy. –Hỏa Nam nhìn vào trong, cau mày lại rất sâu, Vương Duy cũng vậy.
-Đừng hỏi tôi. Tôi nghe nói vì họ có viên pha lê nên rất nhiều người đến để giành nó, vì bảo vệ viên pha lê đó nên họ phải chiến đấu nên Thiên My bị thương khá nặng. Khi họ thức dậy đừng có nhìn họ bằng con mắt đó, mấy người cũng biết Thiên My rất ghét người ta thương hại nó, đó là chuyện ai cũng gặp phải khi tham gia cuộc thi này cho nên đừng có làm quá vấn đề lên.
-Cũng chỉ vì cái giao kèo ngu ngốc với Ngọc Hương mà cô ấy phải chịu như thế này.
-Thôi được rồi Hỏa Nam. Tôi biết cậu giận nhưng bây giờ con bé đang ngủ nên im lặng để con bé ngủ đi. Sao cậu không im lặng như Vương Duy được vậy? – hắn quay sang thấy Vương Duy đang tiến gần Thiên My định chạm vào cô thì hắn nắm chặt tay anh ta trừng mắt.
-Anh chỉ muốn vén tóc lên cho cô ấy thôi.
-Tôi có thể làm được. Tôi là bạn trai cô ấy. – hắn tiến gần vén nhẹ tóc mái của cô lên cho gọn.
-Giờ thì quay lại đi. Muốn làm gì cho cô ấy thì để cô ấy ngủ và đừng để ai làm phiền cô ấy nữa.
Bây giờ ở ngoài túp lều có 3 người con trai có lẽ không ai dám đến gần mà lấy. Một là đương kim Thái Tử, hai là con trai của anh trai Đức Vua, ba là con trai của Đại Tướng. 3 người im lặng ngồi yên xung quanh quan sát đến con kiến cũng không dám bước vào.
-Ư....ư...Đừng....làm ơn... Lucy.... Làm ơn... ĐỪNG.... hộc...hộc... Đừng đừng... Tôi xin ông.... – cô không biết mơ thấy cái gì liên quan đến Lucy mà trông cô rất hốt hoảng, cô la hét điên cuồng làm 3 người hốt hoảng cùng cắm đầu chui vào túp lều nhỏ xíu.
-Thiên My... Thiên My....Em sao vậy? – cô vẫn chưa tỉnh dậy, trán cô đầy mồ hôi tay cứ quơ quạng trên không trung, Thiên Nam cố gắng chen vào trong nhưng 2 người kia cũng đang cố gắng để mà chen vào. Thiên Nam tức điên lên đẩy mạnh 2 người ra ngoài rất nhanh.
-Đi ra ngoài hết, em ấy là em gái tôi. – lúc đó họ mới chịu thôi đứng ở ngoài quan sát cô.
-Thiên My... Em không sao chứ? Em gặp ác mộng sao? Không sao đâu em gái của anh. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. – anh dìu cô nằm lên đùi của anh, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ngủ. Đúng là cô đã ngủ thật, cô không còn la hét nữa mà nằm ngủ rất ngon.
-Nhớ lúc nhỏ, em ấy cũng hay bị giật mình hay gặp ác mộng khi ngủ lắm, em ấy cứ khóc hoài nên tôi hay để nó nằm lên đùi tôi rồi vỗ lưng dỗ dành cho nó ngủ, lần nào cũng thành công có vẻ như lần này cũng không là ngoại lệ. Dù tôi là một người anh tồi tệ nhưng cũng có những thứ tôi cảm thấy mình sẽ làm được gì đó giúp được cho con bé, ít nhất cũng có thể giúp nó ngủ ngon.
Ngồi im lặng như vậy suốt thời gian còn lại, 2 người kia ngồi ngoài kia canh gác cho cô còn anh thì ngồi trong túp lều làm gối nằm cho cô ngủ.
“Ò....o....o....o...o....o....o....” tiếng còi báo động vang khắp khu rừng báo hiệu vòng 2 của cuộc thi đã kết thúc, tiếng còi kéo lên rất dài và lâu.
“Bây giờ là 8 giờ 00 phút sáng, đã hết thời gian thi đấu. Đề nghị các thí sính ngừng lại mọi hành động ngay lập tức. Tôi nhắc lại, các thí sinh ngừng lại mọi hoạt động ngay lập tức, nếu làm trái lời sẽ bị trừng phạt ngay tức khắc.” Giọng nói nghiêm nghị của Pháp Sư Hà Thư vang lên, cuối cùng vòng 2 cũng kết thúc. Thiên Nam khẽ lay cô và PiKun thức dậy, 2 người nghe tiếng còi cũng dần tỉnh lại, 2 người thức dậy và khá ngạc nhiên khi Thiên Nam lại ngồi trong túp lều còn cô đang nằm gối đầu lên đùi anh.
-Ơ...Anh hai, sao anh ở đây? Sao em nằm trên đùi của anh vậy?
-Lúc nãy em gặp ác mộng, em la hét rất nhiều nên anh dùng cách cũ để dỗ em ngủ. May là có tác dụng nên em cũng được ngủ một giấc.
-Vậy sao? Lại làm anh tê chân rồi, để em đấm cho bớt tê nha. Nhưng sao anh, Hỏa Nam với cả anh Vương Duy cũng ở đây nữa vậy? – cô gượng ngồi dậy xoa xoa chỗ chân anh nhưng anh đẩy tay cô ra rồi mỉm cười ý nói anh không sao.
-Anh đến đây xem em như thế nào rồi nhưng có lẽ cả anh hai em và Vương Duy đều cùng có suy nghĩ như anh. Thôi nhanh ra ngoài đi, chân em đi được không? Chân như thế sao lại đánh nhau cả đêm được vậy đồ ngốc?
-Chuyện bình thường khi đánh nhau thôi mà. Không có thuốc chữa ở đây thì sơ cứu tạm thời rồi đánh nhau tiếp thôi không lẽ vì cái chân đau mà mất viên pha lê sao? – cô bước ra thì Thiên Nam chợt nhảy trước mặt cô đưa lưng ra.
-Leo lên lưng anh đi. Nhanh lên.
-Nhưng...
-Nhanh đi. – anh gằng giọng cáu lên, cô cũng đành nghe lời để anh cõng ra ngoài, tiếng còi và thông báo vẫn liên tục vang lên. Cũng đã được 5 phút rồi.
-Hỏa Nam tên RyKin đâu?
-Nó đang ở Hang Rồng chơi rồi, tí nó cũng về với chúng ta thôi. Tên đó không sao đâu.
-Ai đâu lo cho tên điên đó mà ngươi nói như ta đang lo cho hắn vậy.
Vương Duy nhìn đôi chân cô dính đầy máu, tay chân đều có những vết thương lớn nhỏ, anh ta cảm thấy rất đau.
-Anh ước gì anh có thể chịu những vết thương này cho em.
-Thôi nào. Em con gái thôi chứ có phải bị tật nguyền hay gì đâu mà lo cho em quá mức vậy. Thật sự em ổn mà, đau thì đúng có đau đấy nhưng em không sao. – cô nhìn vào lưng áo của Hỏa Nam thì thấy logo hình con đại bàng phát sáng và cả Vương Duy cũng vậy, cô thử nhìn xuống lưng của anh cô thì nó cũng phát sáng lên.
-Sao lưng áo của 3 người đều phát sáng lên hết vậy?
-Chúng ta đang được đưa ra ngoài khu thi đấu. Sắp ra khỏi khu rừng khốn kiếp này rồi, em đừng lo.
-Lưng cô cũng phát sáng nữa đó Thiên My. Còn ta thì sao?
-Đừng lo, những linh vật đi theo đều sẽ đi chung với chủ nhân của mình. Nên lát nữa ngươi cũng sẽ đi theo chúng ta. – vừa nói xong thì ánh sáng đó liền sáng lên rất mạnh và họ đều biến mất khỏi khu rừng này.
Họ xuất hiện ở một sân đấu trên không, mặt sàn trong suốt nên họ có thể thấy khu rừng ở phía dưới mình, xung quanh đã được bao bọc bởi một cái lồng kính không thể vỡ. Tất cả những thí sinh đều xuất hiện tại đây. Ở đây chẳng có ai ngoài ban tổ chức, Đại Tướng Thiên Khánh và Pháp Sư Hà Thư và những thí sinh ở đây, trước mặt họ có một cái cột nhỏ màu đen không biết để làm gì. Thiên Nam đỡ cô xuống rất nhẹ nhàng để tránh cô bị đau, chân cô giờ cũng đuối sức lắm rồi nhưng cô phải cố gắng trụ vững.
-Chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua vòng 2. Có một tin đáng mừng là khi ta điểm danh lại các thí sinh ở đây thì không ai tử vong trong cuộc thi cả. Điều này là điều rất đáng để tuyên dương các bạn.
-Các bạn cũng biết ở đây có hơn 50 thí sinh nhưng chỉ có 5 viên pha lê và cũng chỉ có một người có viên pha lê thật để vào thẳng vòng cuối cùng, nhưng người còn lại sẽ đấu thêm một vòng loại nữa để chọn ra 1 người cuối cùng vào vòng 3.
“Chết thật. Chân mình đứng còn không vững nữa thì làm sao mà đánh được đây?” cô lo lắng không biết sẽ ra sao, làm sao mà đấu với đôi chân kiệt sức thế này, cô đứng mà còn phải trụ lên vai của anh cô.
-Được rồi những thí sinh tìm được viên pha lê đen hãy bước lên đây và đặt nó vào lên cái cột đen này. Còn những thí sinh khác không tìm được viên pha lê thì đứng nản chí, các bạn đã cố gắng hết sức rồi dù cho không thành công trong cuộc thi nhưng các bạn đã thành công với bản thân, vướt qua giới hạn của bản thân như vậy đã thắng rồi, giờ các bạn hãy dưỡng thương cho khỏe và trở về nhà với khuôn mặt đầy tự hào vì thành tích của bản thân. Được rồi các bạn khác hãy sang 2 bên ngồi trên ghế và nghỉ ngơi đi.
Những người còn lại tản sang 2 bên ngồi còn 5 người kia lần lượt bước lên, tất nhiên có Ngọc Hương rồi và không hiểu sao lại có cả Tiểu Lam kia và 2 chàng trai khác. Khi cô thấy Tiểu Lam bước lên với viên pha lê cùng với khuôn mặt đắc chí, cô nghe được ai đó nói rất nhỏ “Con khốn đó nếu nó không dùng thủ đoạn cướp lấy thì đáng lẽ mình lên đó mới đúng”. Thì ra cô ta cũng chẳng có nó một cách vinh quang gì. Cô cùng với 4 người còn lại dán tên của mình vào viên pha lê và đặt lên trên cái cột đen đó.
-Bây giờ 5 viên pha lê đã có đủ trên đây và cũng có chủ nhân của nó. Để giải đáp thắc mắc về cái cột này cho các bạn. Đây là cột để phân biệt đâu là viên thật và đâu là giả, thật ra viên pha lê được lấy ra từ cái cột này, cho nên các bạn thấy cột này sáng bóng và có màu đen như viên này. Đây là một bảo vật của Đức Vua đời đầu tiên được truyền đến bây giờ, nó là một thứ vũ khí có thể bảo vệ chúng ta. Các bạn chỉ cần biết đến đây thôi không cần biết quá nhiều làm gì.
-Đơn giản thôi. Chỉ cần ta đặt vân tay lên thanh cột này, thanh cột này sẽ sáng lên và bay lên không trung, nếu là viên thật thì nó sẽ sáng lên và bay lên theo, nếu là giả nó sẽ biến thành tro. Đó cũng là cách tránh để có người tráo đổi nó.
Sau khi ban tổ chức giải thích xong thì Pháp Sư Hà Thư bước lên đạt bàn tay lên thanh cột màu đen, xoay cổ tay thì thanh cột đen phát sáng lên và đưa lên không trung, nhưng viên pha lê kia dần dần bị biến thành tro, cô đứng ở dưới lo lắng không biết của mình có phải là thật hay không, viên thật đang tỏa sáng và bay trên không trung. Cả 5 người đều cầu mong trong lòng viên đó là của mình, cô chắp 2 tay lại cầu mong khẩn thiết, cô không thể thấy rõ tên của viên pha lê đang bay trên không trung đó, một lát sau thì ánh sáng nhỏ đi và từ từ hạ xuống. Pháp Sư Hà Thư bước đến và cầm viên pha lê lên nhìn, ánh mắt của bà rất ngạc nhiên nhưng rồi lại cười nhẹ.
-Dương Lôi Thiên My. – cô há hốc mồm nhìn mẹ cô đang nhìn cô vối đôi mắt đầy tự hào. Vương Duy và Thiên Nam mừng rỡ ra mặt nhìn cô đầy sự ngưỡng mộ, Hỏa Nam nhìn cô và mỉm cười nhẹ tỏ ra rất hài lòng với kết quả còn Ngọc Hương trợn to mắt ngạc nhiên nhưng đều không có gì là khó chịu với kết quả vừa công bố lên cả, cô nàng Tiểu Lam kia nghe tin rất tức giận cùng với những người còn lại kia cũng khá lo sợ e dè nhìn Ngọc Hương.
-Bây giờ tôi có động lực để vào vòng trong rồi đấy Thiên My. Hẹn gặp ở vòng 3. – Ngọc Hương nhìn cô đầy thách thức, cô vui vẻ mỉm cười chấp nhận.
-Tôi đợi cô.
Thiên My bước lên phía trước đầy tự tin mặc dù trên người cô đầy những vết thương lớn nhỏ nhưng cô không quan tâm, niềm vui của cô đã lấn át hết nỗi đau thể xác của cô. Ông Khánh bước lên đối mặt với cô nhìn cô cũng tràn đầy niềm tự hào về cô con gái đầy mạnh mẽ này.
-Thật sự theo như sự tính của ban tổ chức là sẽ không nghĩ là có ai lại dám vào khu vực phía Bắc để tìm viên pha lê cho nên theo dự tính của chúng ta là sẽ chỉ có 4 người có được viên pha lê giả và 4 người họ sẽ đấu với nhau để vào được vòng trong nhưng không ngờ, Thiên My em rất dũng cảm khi vào trong khu vực đó trong khi theo ta quan sát ngoài em thì chỉ có Ngọc Hương là vào trong đó. Chuyện này thật sự là ngoài dự đoán của chúng ta, hãy cho cô gái này một tràng pháo tay cho sự dũng cảm của cô ấy. – mọi người vỗ tay tán thưởng cô rất nồng nhiệt, có lẽ một phần nào đó trong họ đã công nhận năng lực của cô ngoài danh hiệu con gái của Đại Tướng.
-Được rồi, em có thể về chỗ ngồi 2 bên để nghỉ ngơi . – cô đi khập khễnh về chỗ ngồi, Thiên Nam ôm chặt cô khi cô vừa đến nơi.
-Em gái của anh giỏi lắm. Không ngờ em lại vào trong đó và họ cũng không ngờ sẽ có người vào khu vực đó nên họ mới để viên thật ở đó. Thật là em hay làm mọi người ngạc nhiên lắm đấy.
-Em giỏi lắm Thiên My. – cả Vương Duy cũng chúc mừng cho cô, cô cảm thấy mình đã hoàn thành được một phần lời hứa với Tiểu Du là sẽ mang cúp trở về, nhưng cô nhìn Hỏa Nam ngồi kế bên cô thì hắn chẳng nói năng gì với cô cả, không lẽ hắn không có gì để nói với cô sao?
-Được rồi 4 em còn lại hãy lên bốc thăm, nếu 2 người có cùng số thì sẽ đấu với nhau. – 4 người lần lượt lấy tờ giấy chứa số phận của mình, 3 người kia đều không hề muốn đấu với Ngọc Hương. Những người ở ngoài nghi chắc phần thắng sẽ thuộc về Ngọc Hương nên họ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
2 chàng trai kia bốc trùng số với nhau, họ mừng thầm trong lòng vì họ sẽ không đấu với Ngọc Hương, nhưng mặc khác Tiểu Lam đang cầm tờ giấy trong run sợ nhìn Ngọc Hương.
-Tôi nghe nói cô rất muốn so tài với tôi. Chúng ta bắt đầu chứ?
Vòng Loại Trừ chuẩn bị bắt đầu.!
|
Không biết 2 chàng trai kia đấu với nhau ra sao nhưng mà trận đấu giữa Tiểu Lam và Ngọc Hương thì hẳn là ai cũng biết kết quả ai sẽ thắng nên họ cũng không mong đợi gì nhiều. 2 người đứng đối mặt nhau cho vòng Loại Trừ này, Tiểu Lam đứng nghe mọi người nói xì xầm về họ rất nhiều nhưng chủ yếu cũng chỉ có một nội dung thôi. Ngọc Hương chắc chắn sẽ thắng vòng này và cô Tiểu Lam này là cô nàng xấu số đấu chung phải với Ngọc Hương. Cô ta bực mình, không cam lòng.
-Nè… Vương Ngọc Hương.
-Sao đây? Muốn nói gì trước khi đấu à?
-Cô ỷ mình là ai mà luôn tự tin mình có thể đấu được tôi dễ dàng như vậy được hả? – Ngọc Hương đơ người ra nhìn cô ta, mọi người cũng đờ người ra nhìn cô ta chằm chằm.
-Hả? Cô muốn nói tôi là ai ấy hả? Thì tôi là Ngọc Hương chứ ai? Cô hỏi ngộ vậy.
-Ai cũng nghĩ rằng cô có thể thắng được tôi. Nhưng chưa chắc đâu, ừ thì cô từng là quán quân nhưng chưa chắc cô sẽ luôn thắng. Có thể 10 năm trước cô gặp phải đối thủ nhẹ cân hay là một tiểu thư danh giá của Hoàng Cung rồi sao?
-Vậy ý cô tôi thắng cô không cam tâm và cô cho rằng tôi có thể thua cô lần này?
-Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ khả năng của cô chỉ ngang bằng Thiên My và tôi đã đánh cô ta tan tành rồi đó thấy chưa.
-Hahaha…. Cô bắt đầu làm tôi cáu rồi đấy. Được thôi, cô muốn tâm phục khẩu phục? – Ngọc Hương nhìn sang bà Thư, bà Thư bước lên và ra lệnh.
Vòng đầu tiên Tiểu Lam và Ngọc Hương, chính thức bắt đầu. Mọi người nhìn Tiểu Lam lắc đầu ngán ngẩm.
-Cô ta ngu thật. Tự nhiên đi chọc giận cô ta làm chi thế không biết? Nếu bình thường thì Ngọc Hương có thể sẽ nhẹ tay nhưng kì này là chọc giận cô ta thật rồi, không biết Ngọc Hương có làm cô ta phải đi chỉnh hình không đây?
Tiểu Lam rút vũ khí cầm thật chắc, nhìn Ngọc Hương trên tay vẫn không có gì cả. Ngọc Hương định đấu tay không hay sao?
-Cô không dùng vũ khí sao Vương Ngọc Hương? Ít ra cũng phải biết thông minh như Thiên My dùng kiếm múa mây cỏ để đấu với tôi chứ.
-Tôi không thích dùng vũ khí, thật ra trong vòng 2 tôi không dùng vũ khí. Tôi chỉ lấy cho có rồi ném nó đi cái xó nào rồi. – Ngọc Hương vừa nói xong thì biến mất, Tiểu Lam đang đứng bỗng không thấy cô ta đâu nên liền hốt hoảng, cô ta bất cẩn rồi. Mới đây đã mất dấu của Ngọc Hương rồi.
-Cô nên cảnh giác với đối thủ hơn. – giọng của Ngọc Hương vang lên sau lưng cô ta, cô ta quay lại thì lại không thấy đâu nữa.
-Bất cẩn, chủ quan, không chú ý đối thủ trong chiến đấu. – cô ta cứ trêu đùa Ngọc Hương nãy giờ còn Tiểu Lam lo sợ cứ quơ quạng thanh kiếm ở không trung, mọi người lắc đầu đành chịu.
-Cô ở đâu hả? Cô dùng sức mạnh gì đó đúng không? Cô là người vô hình?
-Người vô hình? Hahahaha…. Ước chi tôi có diễm phúc đó. Nhưng xin lỗi….. – cuối cùng Ngọc Hương xuất hiện trước mặt Tiểu Lam với tay nắm chặt trên không.
-Tôi có sức mạnh vô song. “Bốp” – một phát trời giáng vào mặt cô ta, cô ta văng đến tận vách đằng kia may là có lớp kính rất dày chặn lại, cô ta bất tỉnh rơi xuống với khuôn mặt đầy máu. Mọi người đều nhìn cô ta mà khiếp đảm, đó là cái giá phải trả khi chọc giận Ngọc Hương.
-Tiểu Lam mất khả năng chiến đấu. Người chiến thắng là Ngọc Hương.- mọi người vỗ tay không ngớt khen ngợi cô ta nhưng có vẻ càng làm cô ta điên hơn, cô ta liếc ngang một cái thì không ai dám vỗ tay thêm lần nào nữa. -Nhưng sao cô ta thoắt ẩn thoắt hiện được vậy? Cô ta có sức mạnh khác chăng?
-Không đâu. Cô ta ngoài sức mạnh vô song đó thì cô ta có tốc độ rất nhanh trong chiến đấu, nên khi chiến đấu phải luôn chú ý đến cô ta nếu để mất cảnh giác sẽ chết đấy. Cô ta được người ta nói là đã trải qua cuộc huấn luyện rất khắc nghiệt để có được tốc độ như vậy đó.
Thiên My nhìn Ngọc Hương vô cùng ngạc nhiên, cô giật mình khi thấy Ngọc Hương quay sang nhìn cô đầy tức giận.
-Này Thiên My, cô đánh đấm làm sao để cho cô ta coi thường cô rồi lây qua cả tôi luôn vậy hả? Kì này cô chết với tôi.
-Sao lại đổ tội lên cho tôi chứ? Tôi đã làm gì đâu?
-Đừng nói vờ như mình vô tội. Cô để cho con ả đó đánh tan tành rồi nói gì đó để cô ta nghĩ tôi yếu ớt như cô mà coi thường tôi đây này. Ôi trời lòng tự tôn của tôi cũng vì cô ta mà bay đi mất rồi còn gì. Ôi trời tức chết đây này. – Ngọc Hương điên cả lên đá phăng cái ghế về chỗ của khán giả gần Hỏa Nam và 2 người kia ngồi. Cô ngồi gần Thiên Nam có thể cảm nhận được sát khí của Ngọc Hương đang dâng cao, cô nhìn Tiểu Lam khuôn mặt be bét máu đang được khiêng lên băng đỡ mà khẽ rùng mình.
Có lẽ vì cú đấm lúc nãy của Ngọc Hương dọa họ nên giờ họ cũng chẳng có chút sinh khí gì để đấu với nhau cả, họ cứ giành nhau thua để tránh gặp phải Ngọc Hương và chịu số phận như Tiểu Lam. Họ cũng dằn vặt nhau cả buổi thậm chí đánh nhau chỉ để…thua thôi.
-Thái Khang mất khả năng chiến đấu. Minh Nhựt chiến thắng.
-Hộc…hộc… khốn kiếp. Sao ngươi không nghe ta chứ hả? – tên Thái Khang kia nằm bất tỉnh nhân sự trong đống bùn nhão ở đâu xuất hiện.
Vậy là Ngọc Hương và Minh Nhựt sẽ đấu với nhau để vào vòng 3 đối đầu với Thiên My. Cả 2 người đã sẵn sàng chưa?
-Rồi. – tên kia vẫn không nói gì, cứ đứng im lặng ở đó không biết đang toan tính chuyện gì trong đầu.
-Bắt đầu. – Ngọc Hương đứng cố thủ quan sát xem tên đó định làm gì nhưng mà vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
-Nè… Sao không ra tay đi chứ? Coi thường tôi hay sao?
…
-Nè…. Ô… cuối cùng cũng chịu rồi sao? Nào… tới đi. – tên Minh Nhựt kia bỗng giơ tay lên, Ngọc Hương bỗng hào hừng trở lại nhưng chẳng bao lâu.
-Tôi bỏ cuộc.
-Hả? Cái gì đây? Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Bị 2 người sỉ nhục, tôi đã làm gì sai đâu chứ?
-Minh Nhựt tự nguyện bỏ cuộc. Ngọc Hương chiến thắng và là người đấu với Thiên My ở vòng 3. Vòng thi Loại Trừ kết thúc và Vòng 2 cũng chính thức kết thúc với Dương Lôi Thiên My và Vương Ngọc Hương chính thức bước vào vòng cuối cùng để tranh tài ai là quán quân của kì này.
-Mẹ kiếp.
Đến tối ở khu lâu đài trên không, Thiên My đang ở riêng một căn phòng mà Hỏa Nam yêu cầu chuẩn bị cho cô, PiKun sau khi ăn xong cũng đi tìm RyKin chơi để cô ở lại trong phòng một mình. Cô ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi trắng xóa trong mùa xuân đầu năm, thời tiết ở đây cô không thể nào quen được. Rà soát lại mọi thứ trong đầu, chỉ có 3 ngày thôi nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô và cả thế giới này. Cô tự hỏi Tiểu Phương à không là Alice mới đúng, cô ta đang ở đâu khi vòng 2 kết thúc, cô không thấy cô ta ở đó lúc đó. Chắc cô ta đang ở với Lucy rồi, chồng tương lai của cô, cô vẫn chưa thể tin được Tiểu Phương người bạn cô tin tưởng nhất lại là người đã từng giết cô, mặc dù cô phải làm quen với nó nhưng thật sự cô vẫn không thể làm quen được. Nhắc đến bạn bè, cô cảm thấy cô đơn quá. Không biết bạn cô sao rồi, Tiểu Du, Liễu Yến với cả Cẩm Loan nữa, dù cô không có nhiều bạn nhưng họ luôn là những người luôn ở bên cạnh cô những lúc cô khó khăn nhất.
“Cộc…cộc…” không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, bây giờ cô rất mệt không muốn gặp ai ngoài ở một mình hết. Cô uể oải lê bước đến cửa cau mày đầy khó chịu.
-Xin lỗi nhưng hôm nay tôi không muốn gặp ai hết. Ngày mai đi.
-Thiên My, mình đây. Tiểu Du đây, có cả Liễu Yến và Cẩm Loan nữa mở cửa đi mà. – đôi mắt nặng trĩu của cô bỗng rực sáng lên như ban mai, đột nhiên cô cảm thấy vui trở lại mọi mệt mỏi đều tan biến khi nghe được giọng của Tiểu Du và còn vui hơn khi có cả Liễu Yến và Cẩm Loan đi chung. Cô liền mở cửa thì Tiểu Du và Liễu Yến liền ôm chầm lấy cô khiến cô loạng choạng.
-Hức…hức…. tụi mình lo cho cậu quá đi. Nghe tin cậu nhưng vừa lo khiến tụi mình càng muốn gặp cậu hơn.
-Vậy sao các cậu vào được? Mình nhớ đâu được phép đâu?
-Nhờ anh chàng Thái Tử của cậu đấy. Anh ta đúng là anh chàng biết điều đấy. – Cẩm Loan dựa tường nhìn cô với đôi mắt vui vẻ, Cẩm Loan nhìn cô thở một hơi thật dài chắc là cô ấy lo cho cô lắm, cô vô cùng cảm động.
-A…. 2 cậu buông mình ra đi, vết thương chưa khỏi hẳn đâu. – 2 người giật mình liền buông cô ra rồi nhìn cô từ trên xuống dưới thật kĩ khiến cô bực mình.
-Đừng nhìn mình thế chứ. – họ liền kéo cô đến giường rồi nhìn cô rất chăm chú, hiện lên mắt họ cô thấy rõ sự lo lắng trong mắt họ.
-Cậu bị thương nhiều quá, từ trên xuống dưới ở đâu cũng có hết. Có lẽ nặng nhất là ở bụng với bàn chân cậu phải không?
-Ừ… Có lẽ vậy đó. Vết thương vẫn còn hơi nhói đến giờ nhưng đỡ hơn trước nhiều rồi, cũng may là mình không phải thi thêm vòng Loại Trừ, nếu không chắc mình chết trong trận luôn.
-Ở trong khu rừng đó hết 1 lần rồi nên chắc cô cũng có được nhiều lợi thế so với những người kia đúng không?
-Ùm…. Đúng là có lợi thế thật.
Thiên My nhìn 3 cô bạn của mình cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, cô nắm chặt tay họ rồi đột nhiên cô nằm xuống đùi của Tiểu Du, cô hành động lạ như vậy họ biết là cô đang gặp chuyện gì đó rồi.
-Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói đi.
-Nhưng mà tự nhiên mình chợt nhớ đến một chuyện, Tiểu Phương sao rồi?
-Ừ ha…. Liễu Yến nói mới nhớ thật, cô ta sao rồi? Thi có ổn không? Có bị gì không?
Cô vẫn không nói gì, mặc cho họ đang hỏi cô dồn dập. Suy đi nghĩ lại cô cũng muốn nói cho họ biết, cô cũng muốn chia sẻ kể cho họ biết hết mọi thứ để cô cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng mà ban tổ chức và cả ba mẹ cô nói những chuyện liên quan đến Lucy tuyệt đối không được cho ai biết hết. Chuyện này sẽ cho vào tuyệt mật và sẽ là bí mật vì không muốn để mọi người hoảng loạn. Nhưng chắc nói một ít sẽ không có sao đâu nhỉ? Cô tin họ sẽ không nói gì đâu.
-Thật ra mình không được nói nhưng vì muốn cho các cậu biết nên mình chỉ nói chuyện này một lần thôi.
-Cậu nói gì vậy? Chuyện gì xảy ra sao?
-Mình và Tiểu Phương từ nay không còn là bạn bè của nhau nữa. Cho nên từ đây về sau đừng nhắc đến tên cô ta trước mặt mình nữa.
-Nhưng tại sao? Có chuyện gì xảy ra trong 3 ngày đó hả? Có chuyện nghiêm trọng lắm sao? Thiên My cậu nói gì đi chứ?
-Mình không thể. Mình….
-Cô ta là con gái của Lucy. – giọng nói bỗng từ đâu xuất hiện làm họ giật mình, nhưng không quan tâm chuyện họ mới nghe mới đáng quan tâm kìa.
Hỏa Nam đứng dựa tường bước vào trong và ngồi trên ghế với phong thái đậm chất Thái Tử. Hắn đột nhiên nói chuyện đó ra nên cô vẫn còn hơi sốc khi thấy hắn.
-Hả? Con gái Lucy? Cái gì? Con gái? Con gái ruột sao? Anh đùa sao Hỏa Nam?
-Tôi không rãnh đi nói đùa.
-Ba mẹ em đã nói gì mà sao anh còn nói chứ?
-Anh nghĩ họ xứng đáng để biết chuyện này với lại anh không nghĩ họ sẽ nói chuyện này ra ngoài sau đêm nay.
-Đó là chuyện mà tụi mình không được biết sao? Còn chuyện gì mình không được biết nữa không?
-Tiểu Phương là Ngọc Lam và cũng là con gái của Lucy, là người đã giết Thiên My một lần khi được cứu sống từ khu rừng Cấm. Cô ta giả danh Tiểu Phương ngay từ đầu để tiếp cận Thiên My nhằm bắt Thiên My về cho kế hoạch thôn tính thế giới này.
3 người ngồi trố mắt ra nhìn, có lẽ như họ đã nghe chuyện mà đáng lẽ họ không nên nghe. Liễu Yến và Tiểu Du ngồi đơ người ra nhìn Thiên My đang nằm thiếp mắt ở đó, Cẩm Loan nhíu mày nhìn Hỏa Nam suy nghĩ gì đó.
-Lucy tấn công Thiên My ở vòng 2 và ép cô ấy làm vợ hắn ta?
-Cô có khả năng đọc được suy nghĩ người khác à? Sức mạnh khá tuyệt vời đấy nhưng không phải nó có hơi thô lỗ quá không? – Hỏa Nam cau mày nhìn Cẩm Loan đầy khó chịu có lẽ mọi suy nghĩ của hắn lúc này cũng nên phải hạn chế lại.
-Đừng đỗ lỗi cho tôi. Suy nghĩ của anh tự bay vào đầu tôi thôi. Tôi chẳng làm gì cả. Nhưng đúng vậy sao?
-Hzz… Đúng vậy. Cô ấy đã bị tấn công ở vòng 2, Tiểu Phương cô ta cũng có mặt ở đó và lộ hết bản chất cthật của cô ta.
3 người nhìn cô nằm thiếp mắt đi, nhìn cô xơ xác quá. Chỉ có 3 ngày thôi mà thấy rõ cả thâm quầng, khuôn mặt thì hóp lại. Hẳn ở trong đó cô đã rất vất vả.
-Hình như cô ấy ngủ rồi hả?
-Chắc vậy rồi. Đừng cử động Tiểu Du, đừng đánh thức cậu ấy. Chắc cậu ấy mệt mỏi lắm. – họ không nỡ đánh thức Thiên My đang nằm ngủ thở đều đều trên đùi của Tiểu Du.
-Nhưng mà tại sao anh lại nói cho chúng tôi chứ? Nghe Thiên My nói chuyện này là tuyệt mật mà.
-Tại vì các cô là bạn của cô ấy. Những người bạn mà cô ấy có thể tin tưởng được vào lúc này. Tôi nghĩ thế. Lúc này tinh thần cô ấy không ổn định nên tôi nghĩ cần có ai đó phải biết chuyện này để chia sẻ với cô ấy.
-Cám ơn anh đã tin tưởng tụi này. Thật sự thì tụi này rất lo cho cô ấy, trong khi cô ấy thi tụi tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho cô ấy. – hắn ngã đầu ra sau gãi gãi đầu thở một hơi thật dài.
-Ít ra các cô còn giúp ích cho cô ấy hơn cả tôi. Ở ngoài các cô còn cầu nguyện cho cô ấy, còn tôi thì sao? Ở gần bên cô ấy, trước mặt cô ấy nhưng không thể cứu cô ấy để cho Lucy và cả Tiểu Phương làm cô ấy tổn thương. Cả thể xác lẫn tinh thần, lúc nào tôi cũng làm cô ấy tổn thương, tôi thật là một tên vô dụng.
-Hỏa Nam anh đừng bi quan như thế, đừng lúc nào cũng luôn đổ hết mọi lỗi lầm về bản thân. Đừng lúc nào cũng cho rằng mình tồi tệ, anh cũng có giúp cô ấy đấy. Nhìn đi, anh giúp cho tụi này được vào đây để thăm cô ấy, giúp cô ấy ổn định tinh thần hơn vì lúc này cô ấy rất cần có ai đó bên cạnh. Tên Lucy đó tôi không ngờ hắn ta có con gái đó, nhưng người đó là Tiểu Phương thì không thể tin được.
-Không đâu Tiểu Du, từ lần đầu tiên gặp cô ta ở phía Nam mình đã thấy cô ta có gì rất khả nghi rồi. Mình nghi ngờ cô ta đang có cái gì đó khiến tôi luôn cảm thấy bất an nhưng không ngờ lại là chuyện động trời này. Nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm khi Thiên My biết được bản chất thật của cô ta để sau này gặp cô ta không còn nương tình gì nữa. Con khốn đó tôi mà gặp cô ta tôi sẽ giết cô ta.
-Mình cũng rất bất ngờ khi cô ta là Ngọc Lam. Cô ta đã gửi mình và Thiên My đến khu rừng Cấm, tụi mình đã chạy bán sống bán chết.
Thiên My bỗng trở mình ôm chân của Tiểu Du ngủ ngon lành rồi còn nói mớ nữa “Chẹp…chẹp…mua cho mình gà rán đi…” Họ bật cười khẽ nhìn cô, hắn nhìn cô ngủ ngon lành như vậy hắn cũng thấy yên lòng.
-Đấy. Hết gặp ác mộng rồi còn nói mớ nữa chứ. Thôi những chuyện đó để qua một bên đi, nói đến mệt mỏi lắm. Chừng nào đến tính sau, dù sao thì mọi chuyện cũng tạm thời ổn rồi. Thế giới chưa diệt vong bây giờ là được rồi, còn 3 ngày nữa mới đến vòng 3 phải không?
-Ừ… Tôi sẽ cho các cô vào danh sách 100 người đến xem ở vòng 3.
-Được vậy thì tốt quá, cám ơn anh.
-Chỉ là chuyện nhỏ thôi, có thể giúp được cho Thiên My phần nào là được rồi. Các cô cứ ở đây với Thiên My, chừng nào muốn về thì nói tôi. Cũng trễ rồi, các cô muốn ngủ ở đây không? Tôi sẽ cho người lấy thêm nệm gối cho các cô.
-Ùm… Vậy nhờ anh nhé. – hắn đứng dậy đến gần giường nhìn cô nằm ngủ, hắn khẽ chạm vào mái tóc bạch kim của cô rồi mỉm cười.
-Không biết chuyện này nói ra có ích gì không nhưng dù xảy ra chuyện gì thì Thiên My vẫn rất yêu anh. Dù bên ngoài cô ấy như vậy nhưng cô ấy rất yêu anh.
-Nó không hề thừa đâu. Tôi cũng rất yêu cô ấy. Cô ấy là tất cả của tôi. Là ân nhân của tôi đấy.
-Ân nhân?
-Các cô không hiểu đâu. – hắn mỉm cười thật tươi nhìn Cẩm Loan, Cẩm Loan có lẽ như đã đọc được gì đó cũng bật cười rồi nhìn hắn rồi đi ra ngoài để lại 2 người kia ngơ ngác như con nai vàng.
-Sao lại là ân nhân nhỉ? Sao cậu cười vậy Cẩm Loan, cậu vừa biết gì sao?
-Có lẽ vậy đó. Hình như Thiên My đã làm thay đổi cái gì đó ở Hỏa Nam, cậu ta rất khác so với lúc trước và cũng thay đổi cái gì đó xung quanh cậu ấy.
-Vậy sao? – Cẩm Loan gật đầu rồi nhìn Thiên My đang ngủ ngon lành chảy cả nước dãi lên chân Tiểu Du khiến cô ấy muốn phát điên.
-Ôi trời. Cái cô này chảy nước dãi lên chân mình rồi.
-Hahaha…. Đúng vậy rồi, thay đổi rất lớn. Cô nàng này đã khiến Hỏa Nam thay đổi rất nhiều.
|
Ở ngoài lâu đài ở phía trên học viện phía Bắc, Hỏa Nam đến xem xét các lính cảnh vệ ở bên ngoài. Đức Vua đã cho quân lính đứng canh gác rất nghiêm ngặt sau khi chuyện động trời Lucy xuất hiện ở khu rừng. Trong lâu đài ngoài Ngọc Hương thì chỉ có Thiên My và bạn của cô, những thí sinh khác đã được chuyển xuống dưới ký túc xá.
-Thái Tử. – Hỏa Nam vừa bước ra khỏi cửa thì những tên lính thấy hắn đều cúi chào cùng với 2 cậu vệ sĩ đi theo hắn đợi ở ngoài.
-Mọi thứ vẫn ổn chứ?
-Tất cả vẫn ổn thưa Thái Tử, không có dấu hiệu gì bất thường xung quanh.
-Nếu có gì bất thường, dù chỉ là nhỏ hay là đáng nghi ngờ nhớ là hãy liên lạc liền cho ta. Ta sẽ đến ngay lập tức.
-Vâng thưa Thái Tử.
-À mà những người mà ta cho phép vào trong đó, cứ để họ trong đó đến khi nào họ muốn. Họ là bạn của Thiên My nên cứ để họ thoải mái.
-Vâng thưa Thái Tử. – hắn nhoẻn cười hài lòng rồi đi ra ngoài nhìn xung quanh một lần nữa thật kĩ càng rồi mới đi.
Ở Hoàng Cung, từ trong lẫn ngoài đều được canh gác vô cùng gay gắt, đến một con kiến nhỏ cũng chưa chắc gì lọt vào được. Những ngọn đèn đều bật khác khắp nơi, có lẽ họ sẽ có những đêm không thể ngủ được rồi. Ở trong căn phòng họp rộng lớn và xa hoa, những quan tướng về quân sự chiến lược ngồi vào bàn kéo dài đến cuối phòng đều họp hết cả đêm, ông Khánh cùng với Đức Vua đứng chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.
-Bây giờ Thiên My đã tạm thời an toàn ở lâu đài trên không cho nên hiện giờ sẽ không có vấn đề gì mà cứ làm như kế hoạch chúng ta đã nói lúc trước.
-Nhưng tại sao chúng ta không đưa cô bé về Hoàng Cung để tiện việc bảo vệ cho cô bé. Ngài không khuyên con bé sao thưa ngài Đại Tướng.
-Tất nhiên là có rồi Đại Úy. Nhưng có vẻ như con bé không muốn về Hoàng Cung hay về nhà của chúng tôi vì bây giờ tình trạng thể xác lẫn tinh thần vẫn chưa ổn định được với lại con bé nói muốn ở một mình nên tôi tôn trọng con bé. Nhưng không sao đâu tôi nghĩ tên Lucy đó sẽ không làm gì con bé sau khi nói vậy đâu. Với lại nếu tên Lucy đó có làm gì thì tôi cũng sẽ có mặt ở đó ngay, tôi và Pháp Sư Hà Thư định sẽ bí mật đến lâu đài ngủ ở đó bí mật bảo vệ con bé. Như vậy khiến mọi người an tâm hơn chưa? – mọi người gật đầu đồng ý, ông Khánh thăm dò ý kiến của Đức Vua và ông ấy cũng gật đầu đồng ý.
-Việc Thiên My kéo dài thời gian như vậy không biết là cố ý hay vô tình hay là bất đắc dĩ nhưng đó là cơ hội vô cùng quý báu cho chúng ta. Vì việc tên Lucy đó đột ngột gửi tối hậu thư đến chúng ta là một việc vô cùng bất ngờ, vì tên đó biết lúc này lực lượng của chúng ta đang lỏng lẻo vì phải gửi các quân đội đến để viện trợ nhằm dẹp những cuộc nội chiến bạo loạn do hắn gửi những tên trong Hội Hắc Ám đến âm thầm kích động dân chúng. Việc gửi tối hậu thư đến khắp nơi trên thế giới đã làm cho dân chúng rối loạn, hoảng loạn khiến mọi chuyện trở nên khó kiểm soát.
-Hiện giờ mọi thứ đã tạm ổn, người dân cũng đã được trấn an và tạm thời được di tản đến khu vực an toàn. Khi cuộc chiến xảy ra chúng ta sẽ không cần bận tâm đến dân chúng.
-Nhưng liệu chuyện tên Lucy đó tạm thời hoãn lại liệu có phải là thật không khi chuyện đó rất có lợi cho chúng ta chuẩn bị mọi thứ chứ đúng không? Hay là hắn ta có kế hoạch gì khác chăng? Một cuộc tấn công bất ngờ chăng?
-Không thể đâu. Hắn ta không thể tấn công bất ngờ nếu thiếu Thiên My, con bé là chìa khóa chủ chốt cho cuộc chiến này, hiện giờ con bé đang được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt cho nên không thể tấn công bất ngờ lúc này. Thời cơ lúc này là quá hoàn hảo cho Lucy nhưng ông ta không làm vậy. Vậy là sao chứ?
-Chúng ta không biết lý do đó là gì nhưng dù là gì đi nữa thì chúng ta đã có thêm thời gian để chuẩn bị, còn 3 ngày mới đến vòng 3 cuộc thi, chúng ta dù muốn hủy bỏ cuộc thi cũng không được. Tên đó đã nhanh tay thôi miên ban tổ chức cho nên nếu không có con dấu chấp thuận của cả 3 người thì không thể hủy cuộc thi.
-Cuộc thi đã giúp thế giới này tồn tại thêm vài ngày nữa, cho nên hãy tận dụng nó.
-Đức Vua nói rất đúng, chúng ta phải cứu thế giới này bằng mọi giá. – mọi người trở nên sôi nổi khiến phòng họp náo nhiệt cả lên. Đức Vua nhìn ông Khánh đang nhìn mọi người nhưng ông thấy trên khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng, ông đặt tay lên vai ông Khánh mỉm cười khích lệ.
-Đại Tướng Thiên Khánh, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ con gái của ông bằng mọi giá.
-Con gái của tôi từ khi nó qua thế giới này, nó luôn phải chịu nhiều đau đớn. Bây giờ với sức mạnh vô hạn của Lucy tôi không biết phải làm sao để bảo vệ được con bé.
-Ai cũng có điểm yếu của mình, dù cho hắn có mạnh như thế nào thì chúng ta cũng sẽ biết được điểm yếu của hắn. Rồi sẽ phải tìm ra, với kế hoạch tài tình của ông thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được.
-Mong là như vậy, tôi không muốn làm ba vợ của tên khốn đó đâu.
-Hahahaha… Không đâu, sẽ không xảy ra đâu. – đúng lúc đó Hỏa Nam bước vào, mọi người đều tập trung nhìn Hỏa Nam nhưng vẫn là ánh mắt không thấy thân thiện.
-Thưa ba, cô ấy vẫn an toàn. Con đã cho bạn của cô ấy vào trong thâm cô ấy, con nghĩ cô ấy sẽ ổn hơn nếu họ đến thăm. Ba và Đại Tướng đừng lo, con tin tưởng họ, họ là những người bạn thật sự của cô ấy.
-Vậy thì tốt rồi. Mau ngồi vào ghế đi, chúng ta sẽ cùng nhau bàn tiếp kế hoạch. – hắn cúi đầu theo lễ nghi, đáng lẽ nếu vậy là xong nhưng hắn quay người về phía mọi người đang ngồi cúi đầu chào khiến mọi người lẫn Đức Vua và ông Khánh rất bất ngờ.
-Sao con lại làm vậy Hỏa Nam?
-Tôi biết mọi người ở đây đều có những ấn tượng không tốt về tôi. Lúc trước tôi cũng vì ngạo mạn nên không muốn nói đến và cứ để cho mọi chuyện trở nên xấu đi. Chuyện ngày trước dù là gì đi nữa thủ phạm cũng đã bắt được và xử theo tội ác của nó. Tôi không biết tôi đã làm gì để cho mọi người căm ghét tôi đến như vậy nhưng lúc trước tôi thật sự không quan tâm vì tôi nghĩ nó không đáng để tôi quan tâm. Nhưng sau khi tôi gặp một người, người đó đã bảo vệ tôi khỏi những lời chỉ trích cay nghiệt từ những người khác, điều đó khiến tôi cảm thấy chuyện này không đáng để kéo dài đến tận bây giờ. Với lại tôi không muốn bị đối xử như vậy mãi cho đến khi tôi thay thế ba tôi sau này, dù gì đi nữa cái chức vị Thái Tử này trong lòng tôi cũng không muốn nếu nó khiến cho mọi người ghét tôi như vậy, tôi có thể từ bỏ nó nếu mọi người muốn và để anh Vương Tuấn Duy lên thay thế như mọi người muốn. Chuyện 7 năm trước đều không phải do tôi chủ mưu hay xúi giục Tiến Hoàng làm chuyện này, hắn ta làm để trả thù tôi nhưng lại vô tình giết hại cả gia đình anh Vương Duy chỉ vì thiếu hiểu biết về ngọn lửa của tôi. Bây giờ mọi chuyện cũng đã là quá khứ, tôi không muốn nó cứ day dưa như vậy mãi nữa, tôi chỉ nói vậy thôi nên mọi người muốn quyết định như thế nào là tùy mọi người.
Mọi người im lặng nhìn nhau, có lẽ như họ cảm thấy áy náy sau chuyện này, không ai nói gì mà cứ âm thầm nói với nhau, hắn quay qua nhìn Đức Vua – ba của hắn, nhìn hắn với khuôn mặt đầy tự hào.
-Con trai ba trưởng thành rồi. Ba chưa bao giờ nghĩ con sẽ nói như vậy. Ba cứ tưởng con cứ để mặc như thế, thật sự ba cũng không thể nói sao cho mọi người hiểu, chỉ có con mới có thể. Ba rất tự hào về con đó con trai của ba. – hắn mỉm cười nhẹ nhõm nhìn ba hắn, có lẽ bây giờ hắn đã nói hết tất cả nên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
-Cuối cùng Thái Tử cậu cũng nói ra. Thật sự tôi rất mừng. – ông Khánh nhòm đến thủ thỉ ở tai, ông Đức Vua nhí nhảnh cũng hé tai nghe theo.
“Có phải người đó là Thiên My nhà tôi không thưa Thái Tử? Ở nhà nó cũng hay nói chuyện với tôi chuyện của cậu, con bé có vẻ rất giận khi nói về chuyện cậu bị mọi người ghét chỉ vì chuyện ngày xưa trong khi nó còn không phải lỗi của cậu đấy.”
-Thật sao ngài Đại Tướng? – ông nhướng mày tinh ranh, ông Đức Vua khều khều vai nháy mắt với ông.
-Không chừng sau này chúng ta sẽ là xui gia đấy nhé. Cho nên cố gắng lên, đừng để tên đó cướp vợ tương lai của con trai tôi. – ông Khánh rất bất ngờ nhưng cũng bật cười khanh khách.
-Thật thất lễ khi nói điều này với Đức Vua, không phải tôi hám danh nhưng tôi cũng rất vui khi làm thông gia với ngài. – 2 người thì thầm to nhỏ với nhau đầy thân thiết rồi nhìn Hỏa Nam đang đứng đó.
-Có vẻ người đó đã thay đổi con rất nhiều.
-Thưa Thái Tử. – Trung Úy Tổng đứng dậy – một vị trung úy trung thành đã làm việc ở đây 300 năm rồi, mái tóc đã dần chuyển sang màu bạc trắng nhưng khuôn mặt vẫn đầy quyền uy của một vị trung úy tận trung với Vua.
-Thật sự thì ngài Vương Tuấn Phong ( ba của Vương Duy) là một người mà những người như chúng tôi rất yêu mến và ngưỡng mộ. Đó là một cú sốc cho chúng tôi rất nhiều, dù lúc đầu chúng tôi nghĩ do cậu đã làm chuyện đó, chúng tôi rất tức giận nhưng sau khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng và chứng minh rằng Thái Tử vô tội, chúng tôi vẫn không hiểu sao chưa thể nào nguôi được cơn tức giận này vì vẫn nghĩ mọi chuyện vẫn do Thái Tử gây ra và vẫn không hiểu sao vẫn không thể đối xử với Thái Tử như trước sau chuyện đó mặc dù tất cả mọi chuyện không phải do cậu làm. Những người khác trong Hoàng Cung cũng vậy, dù biết không phải do cậu nhưng vẫn không thể đối xử với Thái Tử như trước, đã khiến cho cậu phải suy nghĩ và chịu như vậy thật sự chúng tôi muôn vàn tội chết. Thưa Đức Vua, chúng tôi đã cư xử không đúng, là chúng tôi đã sai. Thưa Thái Tử, mong cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi. – Trung Úy Tổng ân hận cúi gập người tạ tội, những người khác cũng lần lượt đứng dậy cúi gập người trước mặt Hỏa Nam.
-Là chúng tôi đã sai, hãy tha thứ cho chúng tôi. – những người hầu khác ở trong phòng họp cũng hiểu được bản thân mình đã sai cũng cúi gập người tạ lỗi với hắn, kể cả những người đứng canh gác những người hầu đứng ở ngoài cũng đột ngột mở cửa vào và cúi gập người tạ tội.
-Hãy tha thứ cho sai lầm của chúng tôi. – hắn vô cùng bất ngờ với hành động của họ, hắn không ngờ họ sẽ nói như vậy. Hắn quay lại nhìn ba của hắn, ba hắn đang cúi gầm đầu xuống tay thì xoa xoa thái dương hắn thấy khuôn mặt của ông rất đau khổ, là người anh trai yêu quý của ông.
-Đức Vua, ngài hãy mạnh mẽ lên. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ rất vui khi thấy mọi chuyện đã được giải tỏa. Ngài Vương gia cùng với phu nhân và cả tiểu thư cũng sẽ rất vui khi thấy cảnh tượng này.
-Chắc vợ ta sẽ hạnh phúc khi thấy cảnh tượng này lắm.
Vợ của Vương Long Cường ( Đức Vua)- Hoàng Hậu Vương Trúc Uyên đang cùng với Pháp Sư Hà Thư họp bàn với các Phù Thủy về vấn đề thuốc men, thảo dược và lương thực thực phẩm cho cuộc chiến trong phòng một căn phòng họp khác nhưng nhỏ hơn ở gần phòng họp bên kia nên cũng có thể nghe được tiếng nói của họ bên kia.
“Là chúng tôi đã sai. Hãy tha thứ cho chúng tôi”
-Có chuyện gì thế nhỉ? Cậu Thái Tử đó đang làm gì sao?
-Thưa Hoàng Hậu, tôi vừa nghe những người ngoài kia nói rằng hình như những người bên kia đang giải quyết mâu thuẫn của Thái Tử với những người trong Hoàng Cung. – Bộ Trưởng Y Dược vừa liên lạc với những người ngoài kia thông qua gương và biết được mọi chuyện bên kia.
-Chuyện 7 năm trước chăng? Chuyện của Ngài Vương Tuấn Phong cùng với gia đình ngài ấy với Hỏa Nam?
-Chắc vậy thưa Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng biết chuyện 7 năm trước mà phải không? Mọi người đều nghĩ Thái Tử là chủ mưu, ba của tên thủ phạm Tiến Hoàng đó, sau khi bị trục xuất khỏi Hoàng Cung làm dân thường thì tên đó trả thù bằng cách đã bêu xấu cậu ấy, nói rằng cậu ấy chủ mưu và bắt con trai và ông ta phải chịu cho nên vẫn còn rất nhiều người ngoài thành kiến với Hỏa Nam.
-Ừ… Ta nhớ, con trai ta phải chịu rất nhiều áp lực từ khi nó lên làm Thái Tử, ta và cả Đức Vua đã cố gắng chứng minh thắng bé vô tội nhưng họ đều không hề lắng nghe. Thật sự nếu thằng bé và mọi người giải quyết được mâu thuẫn này thì thật ta còn gì vui hơn lúc này nữa. – Hoàng Hậu nở một nụ cười thật nhẹ nhõm trên khuôn mặt xinh đẹp của bà, nụ cười nhẹ nhõm cũng xuất hiện trên khuôn mặt bà Hà Thư, những người khác cũng cảm thấy vui lây khi thấy Hoàng Hậu vui như vậy nhưng ít nhiều trong lòng họ cũng có một chút cảm giác hối hận vì trong lòng họ vẫn có thành kiến với Hỏa Nam.
-Thôi, chúng ta hãy bàn tiếp nào. Về Thảo Dược và các trạm y tế đã được chuẩn bị xong chưa Pháp Sư Hà Thư?
-Vâng… Tất cả học viên về Y Dược đều được đưa đến các trạm y tế. Các trạm y tế tôi đã đặt ở các thị trấn cần thiết và cũng đến phía Đông Tây và Nam một số bộ phận để giúp họ, theo như tôi biết khi nói chuyện với Đại Tướng Thiên Khánh thì các cư dân đã được sơ tán đến khu vực an toàn cho nên ở khu vực an toàn đó tôi cũng đã chuẩn bị một bộ phận y tế ở đó để phòng ngừa những người ở đó có chuyện bất trắc xảy ra.
-Nếu vậy thì vấn đề lương thực thì sao rồi? Chủ Nhân phía Đông? Hình như ở phía Đông sẽ phụ trách về cung cấp lương thực phải không? – là một người phụ nữ trung niên nhưng vẻ đẹp tuổi trẻ vẫn không bị thời gian vùi lấp, phai nhòa đi tỏa ra hào quang quyền lực xung quanh với đầu óc nhanh nhẹn và rất thông minh, uyên bác và cũng rất trung thành với Hoàng Cung, là một vị Chủ Nhân anh minh được rất nhiều người yếu mến.
-Vâng. Về vấn đề lương thực cũng được chuẩn bị rất chu đáo thưa Hoàng Hậu, tôi đã cho người đem đến đây vào 1 ngày trước rồi, tôi nghĩ có lẽ sáng ngày mai sẽ đến ngay.
-Được rồi, vậy thì nhờ bà hãy phân chia thực phẩm cho các đơn vị, và cũng chia cho các cư dân bị sơ tán ở đây luôn nhé mà cũng đừng quên chuẩn bị cho phần lương thực đề phòng những chuyện bất trắc nha. Chúng ta không biết sẽ chiến đấu trong bao lâu nhưng hãy cứ chuẩn bị nhiều nhất có thể.
-Vâng thưa Hoàng Hậu, khi lương thực đến tôi sẽ làm ngay.
-Thưa Chủ Nhân phía Đông có thể cho tôi biết thêm về tình hình ở khu vực bà được không?
-À được chứ. Nhưng Pháp Sư có thể gọi tôi là Minh Khả, Trần Minh Khả.
-À.. vâng bà Minh Khả.
-Nội chiến ở đó rất ác liệt, một số bộ phận người dân bị kích động nên nổi dậy khiến tôi phải đích thân đến để nhằm hạ cơn hỏa của họ xuống nhưng không được, họ nổi dậy rất quyết liệt khiến những người dân khác rất sợ và tôi cũng sợ họ sẽ làm người khác bị thương nên chúng tôi buộc phải đưa quân đến áp chế nhưng vì họ quá quyết liệt nên cũng rất khó khăn, nhưng nhờ có chi viện từ Hoàng Cung nên mọi chuyện cũng tạm lắng xuống. Những người nổi dậy chúng tôi cũng đã giải thích, khiến cho họ hiểu rằng họ đã bị lợi dụng nhưng vẫn còn một số người cứng đầu nên hiện giờ chúng tôi vẫn còn chưa giải quyết được. Quân lính do phải giải quyết từ vụ nội chiến nên hiện giờ đang cố gắng hết sức để tập trung lực lượng, mặc dù vẫn còn một chút khó khăn nhưng chúng tôi đang cố gắng để chuẩn bị cho vài ngày tới và họ đang tích cực tập luyện, lương thực vẫn đang được tiếp tế, dân chúng đang được sơ tán, về y tế thì một số bộ phận mà Pháp Sư Trân Nam đã nói đã đến nơi và đang tích cực chuẩn bị, mọi thứ vẫn còn trong quá trình chuẩn bị nhưng trong 1 2 ngày sẽ xong hết.
-Vậy thì hãy cố gắng chuẩn bị nhanh hơn nữa, chúng ta chỉ còn 3 ngày nữa là đến vòng 3, Thiên My con gái của Pháp Sư Hà Thư đã cố gắng kéo dài thời gian cho chúng ta nên phải biết nắm bắt cơ hội ngàn vàng này. Nhưng ngài Đại Pháp Sư hiện giờ sức khỏe khá yếu nên việc giúp chúng ta cũng có nhưng vẫn không nhiều mấy vì sức khỏe của ngài ấy, thường thì theo ta nhớ là Pháp Sư Trân Nam chăm sóc ông ấy phải không?
-Vâng. Cũng gần 1 tháng rồi nhưng vẫn không biết em ấy có sao không. Thật sự tôi rất lo thưa Hoàng Hậu, tôi sợ em ấy sẽ bị….
-Uây đừng nói gở thế chứ? Cô ấy sẽ không sao đâu, cô đã liều mạng đi vào căn cứ để cứu cô ấy nên sẽ không có chuyện Trân Nam sẽ để mình chết dễ dàng khi thấy chị mình liều mạng vào tận đây đâu, biết rằng cô ấy vẫn còn sống là được rồi, cô ấy là Pháp Sư là học trò của ngài Đại Pháp Sư lừng danh mà. Với lại, không biết ta có nên nói ở đây không.
-Hoàng Hậu cứ nói, xung quanh Hoàng Cung tôi đã đặt kết giới ngăn chặn tất cả những phép chú nghe lén hay những ẩn chú có thể nghe được cuộc đối thoại của chúng ta. Chính tôi đã đặt các kết giới xung quanh và kiểm tra rất kĩ càng nhằm không để Lucy có thể dò tín hiệu hay bất cứ thứ gì vào đây để nghe được chúng ta.
-Hmm… Ta định tối này sẽ dùng nhân bản từ tóc của ta trà trộn vào trong căn cứ mà cô đã tìm ra ở phía Tây. Ta muốn xem xét tình hình và xem xét Trân Nam thế nào để cứu cô ấy.
-Xin phép Hoàng Hậu và Pháp Sư Hà Thư đã chen ngang vào cuộc nói chuyện của 2 người nhưng tôi có một ý kiến này không biết có ổn không?
-Vâng Bộ Trưởng Y Dược cứ nói.
-Vì Pháp Sư Trân Nam đang là con tin của Lucy cũng gần 1 tháng nay nhưng nghe Pháp Sư Hà Thư nói thì tôi cũng ngầm hiểu hiện tại Pháp Sư Trân Nam vẫn ổn cả, nếu như vậy có thể hiểu Lucy bắt Pháp Sư Trân Nam làm con tin nhưng không hề có ý muốn hại đến cô ấy vì vốn hắn ta bắt cô ấy để uy hiếp Thiên My cho nên sao chúng ta không chờ đến vòng 3 kết thúc và chúng ta sẽ thừa cơ hội Thiên My đến giải thoát cho cô ấy và thoát khỏi hắn ta?
-Bộ Trưởng Y Dược hẳn không hiểu về tên Lucy này rồi, cô không nhớ 12 năm trước sao? Hắn ta làm gì để bắt con bé? Triệu hồi cả một con quái thú để bắt nhưng thất bại, hắn ta ôm thù tiếp tục trả thù khi con bé lớn lên. Nếu như làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cả 2, nếu như Thiên My đến đó giải thoát cho Trân Nam thì sau này thoát như thế nào? Tên Lucy đó đã lỡ làm cho con tin thoát được rồi cả Thiên My thì hắn ta không dễ gì để thoát được đâu, có khi lúc đó hắn ta bắt được Thiên My rồi Trân Nam không còn giá trị gì để dùng mà giết cả cô ấy thì tình thế vô cùng nguy hiểm. Tên đó chơi trò cáo già với chúng ta thì chúng ta không thể hiền lành mà phải cáo già gấp đôi hơn hắn ta, dùng gậy ông đập lưng ông.
-Ý của Hoàng Hậu là… Tận dụng Thiên My giết Lucy? Có khả thi không? Pháp Sư Hà Thư?
-Nếu chúng ta biết được điểm yếu của hắn thì chuyện giết được hắn có thể xảy ra nhưng nếu không thì nếu làm vậy thì chẳng khác gì Thiên My tự sát. Tôi vẫn chưa có kế hoạch này cho chuyện này, chuyện sống chết của con gái tôi hiện giờ tôi không muốn nghĩ đến nó, với trách nhiệm là người mẹ hẳn mọi người biết nó rất khó khăn, chuyện đó chẳng khác gì lấy sinh mạng của Thiên My đánh cược.
-Ta hiểu Hà Thư, cho nên ta cũng chưa nghĩ đến chuyện đó chỉ là mới thoáng ngang qua thôi vì chúng ta chưa biết được điểm yếu thật sự của hắn ta, nhưng ta có thể chắc chắn một điều chúng ta sẽ không thể tên Lucy đó toại nguyện và sau này Thiên My sẽ không còn sống trong sợ hãi nữa. – bà Hà Thư buồn rầu trầm tư suy nghĩ, nghĩ về số phận con gái mình sẽ ra sao. Con bé đã phải trốn chạy suốt 12 năm rồi, không lẽ đến bây giờ bà vẫn không thể bảo vệ con gái mình sao?
Và thế là cuộc họp vẫn tiếp tục suốt một đêm dài, 2 cuộc hộp song song đó vẫn tiếp tục diễn ra suốt đêm không ngừng và đến sáng hôm sau mới kết thúc.
|