Học Viện Magic
|
|
Màn đêm buông xuống khắp khu rừng, khu rừng lại tối đen như mực nhưng không vì vậy mà khu rừng trở nên yên tĩnh đi. Những người khác vẫn còn đang hoạt động đối mặt với những loài thú dữ ngoài kia để tìm cho được viên pha lê đen. Ngày thứ 2 sắp hết rồi, còn đúng 1 ngày nếu như đến 8 giờ của ngày thứ 4 thì cuộc thi chính thức kết thúc.Và Thiên My với PiKun vẫn chưa tìm được viên pha lê nào, cả ngày không tìm được gì mà còn bị 3 tên kia liên minh lại đánh cô làm cô với PiKun muốn chết đi được, khi trời tối khi cô và PiKun lại chuẩn bị làm túp lều thì vô tình gặp Thiên Nam anh trai cô.
-Không thể tin được anh lại không biết chuyện đó đó Thiên My, sao em không nói anh? – Thiên Nam trong suốt cuộc thi rất tập trung vào việc tìm viên pha lê đen nên anh không hề biết Thiên My đã gặp những chuyện như vậy, anh nghe như không dám tin vào tai mình, anh tức giận lên cô tại sao cô lại không cho anh biết chuyện này, anh luôn muốn giúp cô sau mọi chuyện mà anh đã làm với cô nhưng rốt cục lại không làm được gì.
-Hì... Thôi dù sao thì cũng qua rồi, em phải cố gắng tìm cho ra viên pha lê để vào vòng cuối cùng. – cô cười nhẹ cho qua rồi ngồi ăn đùi con nai quỷ mà lúc trước cô gặp giờ đã bị cô làm thịt.
-Nhưng mà sau cuộc thi em sẽ chấp nhận đầu hàng như vậy sao? – cô liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.
“Ở đây có nhiều tai mắt của Lucy lắm.”
-Qua cuộc thi rồi anh sẽ biết thôi. – anh có vẻ hiểu được ý cô muốn nói nên anh nhìn cô rồi chớp mắt như muốn nói anh hiểu rồi.
-Tùy em vậy, nhưng khi em nói đến chuyện của Đặng Tiểu Phương thì anh không bất ngờ đâu vì anh đã biết từ khi chúng ta còn ở phía Nam kìa.
-Vậy sao? Sao anh biết được?
-Chỉ cần nhìn thôi là anh biết rồi, em không thấy Hỏa Nam không thích cô ta sao? Lúc nãy em nói cái chuyện mà em bị cô ta đánh thuốc ngủ đó, hôm đó anh đi lòng vòng ngoài sân hóng mát thì bắt gặp cô ta nói chuyện với Hỏa Nam, cô ta trước mặt em thì hiền lành tốt bụng vậy đó chứ lúc đó cô ta còn nói em là con hồ ly tinh cướp đi mọi thứ của cô ta nữa kìa.
-Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không tin 2 người.
-Tại vì cô ta chỉ tốt khi ở bên em thôi, Liễu Yến nói anh là khi cô ấy gặp cô ta lần đầu tiên thì đã có cảm giác không thích rồi, nhìn cách cô ta nói chuyện là có mùi giả tạo trong đó. Tại vì cô ta là bạn em nên em không biết thôi. Em không có lỗi gì đâu.
-Lần sau gặp cô ta em sẽ không nương tay đâu. Cô ta đâm sau lưng em biết bao lâu nay vậy mà em còn làm mọi thứ cho cô ta. Chuyện cô ta cải trang Đông Ngọc Lam hại em rồi cô ta còn là con gái của Lucy thì em không bao giờ tha thứ cho cô ta.
-Anh không thể nào tin nổi cô ta lại làm những chuyện động trời như vậy.
-Thôi đừng nhắc đến nữa, em không muốn nhắc đến cô ta đâu. Anh sao rồi, anh tìm được viên pha lê đen chưa?
-Vẫn chưa. Không hiểu sao anh đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu.
-Khu rừng này rộng lớn lắm, anh phải tìm kĩ đi. Ban tổ chức có thể giấu viên pha lê đen ở những chỗ ngoài mà chúng ta không để ý hoặc ở những chỗ kín đáo chúng ta không tìm thấy được. Viên pha lê thì chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay giấu trong khu rừng này thì tìm là việc không hề dễ đâu.
-Ừ... Mà không biết Hỏa Nam có thi nữa không sau những chuyện đó?
-Em chẳng biết. Nghe nói sau khi bị như vậy thì được mẹ chữa cho nói là vài tiếng hoặc đến sáng thì có thể bình thường lại. Chắc đến sáng này thì anh ta đi luôn rồi.
-Chắc rồi, anh không nghĩ tên đó sẽ nằm một cục trên giường đâu.
Nãy giờ 2 anh em lo nói chuyện với nhau mà không để ý đến PiKun đã ăn gần hết thức ăn của cô. Khi cô nhìn sang thì cái đùi thịt cuối cùng của cô cũng bị nó xử hết sạch.
-Ơ cái đùi thịt.... PiKun sao mi dám! – cô nổi điên lên, cô mới ăn có một cái đùi thịt thôi còn một cái đó cô để dành ăn vậy mà nó dám ăn hết của cô.
-Ngươi lo nói chuyện không chịu ăn nên ta ăn dùm thôi.
-Ta cho ngươi ăn no rồi mà sao còn ăn cả cái đùi của ta hả? – cô chạy đến bóp cổ lắc lắc cái thân thể nhỏ bé đó làm nó muốn chết đến nơi.
-Ặc...ặc... ại.. ươi...ông ...ăn ôi... au.. ả a a.... ó ở á ( Tại ngươi không ăn thôi, mau thả ta ra khó thở quá)
-Bóp cổ cho ngươi chết trời ơi là trời......
-Á...á...á...á....á...
-Hahahahahahahaha... – nhìn cảnh tượng này anh không kìm nổi mà cười ra tiếng, nhưng cũng cảm thấy may mắn khi anh đã ăn no rồi nếu không lỡ ăn luôn phần của cô thì chắc anh chết luôn mất.
-Mau chết đền cái đùi thịt cho ta. Đền cái đùi thịt cho ta coi.
-áng... ớm...a .ẽ... i ăn.. o ươi ả 3 on à ừng o ươi é.... àm ơn ả a i... ( Sáng sớm ta sẽ đi săn cho ngươi cả 3 con gà rừng cho ngươi nhé, làm ơn thả ta đi...)
-Thôi mà Thiên My, thả PiKun ra đi không nó chết bây giờ.
-Hừ... Nhớ đó nha. – cô lúc đó mới chịu thả nó xuống, nó ôm cổ họng mình ho liên tục khuôn mặt thì tái mét. Mém nữa thì chết với cô rồi, chắc nó chừa không dám lấy đồ ăn của cô nữa đâu.
-Khụ...khụ... biết rồi... Ta không ngờ ngươi lại dám...khụ... khụ... làm vậy với linh vật của ngươi đấy...khụ...khụ...
-Ta không quan tâm. Cướp đồ ăn của ta là ta không tha...
-Thôi được rồi. Cũng trễ rồi, em với PiKun đi ngủ đi. Anh sẽ thức canh cho rồi ca sau đến em nha.
-Em biết rồi. Anh ở đó có lạnh không?
-Anh không sao đâu. Em đi ngủ cho khỏe đi, cả ngày mệt mỏi rồi.
Thiên My và PiKun chui vào túp lầu ngủ còn Thiên Nam ngồi trước lửa canh gác bên ngoài. Thiên Nam nhìn vào trong lều cười với cô, cô mỉm cười thật tươi rồi nằm ôm PiKun ngủ, anh nhìn thân thể trầy xước bầm tím của cô mà anh xót quá. Khuôn mặt xinh xắn của cô cũng có dấu vết của đánh nhau, mái tóc cô đã chuyển sang bạch kim chắc sức mạnh của cô đã bộc phát. Nhìn cô một mình đối mặt biết bao nhiêu chuyện, ở Trái Đất cũng vì anh bỏ trốn sang đây mà cô phải ở đó đơn thân một mình đối mặt với mọi thứ bây giờ cô cũng một mình đối mặt với mọi thứ. Anh lại có cảm giác hụt hẫng, cảm thấy mình thật bất tài.
-Mày thật bất tài Thiên Nam à. Đến em gái mày mà mày cũng không thể bảo vệ nó mà lúc trước còn làm tổn thương nó. Mày thật kinh tởm Thiên Nam.
“Lách...tách..lách...tách” tiếng củi khô cháy phựt trong màn đêm tĩnh mịch, giờ này tầm hơn 3 giờ sáng và Thiên My đang ngồi canh lửa, không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Không nghe tiếng động của thú dữ, không nghe tiếng đánh nhau ùm chèo của những người kia, chỉ còn tiếng lách tách của củi khô đang cháy trước mặt cô.
“Xoẹt”
-Ai đó? – cô nghe tiếng lá cây bên trái cô phát ra tiếng động, nhìn ra bên đó thì thấy đôi mắt màu vàng rực sáng ở đó đang nhìn chằm chằm vào cô, cô lập tức nhìn nó nghi hoặc, chuyển sang tư thế cảnh giác cao độ. Cô cầm lấy cung tên của mình từ từ tiến lại gần, chuẩn bị để đối mặt với nó. Đột nhiên...
“Vù... grào....grào...” ngọn lửa từ đâu xuất hiện thiêu đốt con quái thú đó rất nhanh làm con thú đó không kịp trở tay mà gào thét thảm thiết, cô giật mình nhìn đám lửa đó cô mới biết con thú đó rất lớn, PiKun và Thiên Nam nghe tiếng gào thét của con thú đó cũng giật mình tỉnh dậy liền ra ngoài túp lều.
-Chuyện gì vậy Thiên My? Trời ạ.... – cả 2 đứng nhìn con thú đó đang bị thiêu rụi dần cũng ngạc nhiên bởi kích cỡ của nó.
-Em giết nó sao?
-Đâu phải đâu, em đâu phải hệ Hỏa mà thiêu rụi nó được. Thôi kệ đi dù sao cũng không có chuyện gì rồi 2 người vào ngủ tiếp đi.
-Em chắc không?
-Em chắc mà, 2 người nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em không sao đâu, anh mới ngủ được chút xíu à đòi thức chi nữa. – Thiên Nam và PiKun nhìn nhau e ngại rồi nhìn con quái thú đằng kia đang cháy khét rồi nhìn cô, cô gật đầu nên họ cũng đành nghe theo cô.
-Được rồi, có chuyện gì thì phải gọi anh liền nha. Anh ra liền đó.
-Biết rồi biết rồi. Khổ lắm nói mãi, lo đi nghỉ đi. – họ không biết tại sao nó lại bị cháy rụi như vậy nhưng mà Thiên My không sao thì họ cũng cảm thấy yên tâm, 2 người họ đi vào túp lều ngủ tiếp.
Cô thấy 2 người họ vào trong túp lều ngủ rồi thì cô mới tiến lại gần con thú đó, có vẻ như nó đã chết rồi nhưng ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ. Nhờ ngọn lửa đó, cô có thể thấy ở xa còn có một bóng người ở đó, cô nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đó.
-Muốn đến cướp viên pha lê đen hay gì đó thì vô ích thôi. Tôi không có nó đâu, giờ này tôi mệt rồi không muốn làm gì nữa. Đi đi. – bóng đen đi đến gần hướng về phía cô nhưng cô không sợ hãi mà vẫn bình tĩnh đứng yên đó cầm chặt cung tên trên tay.
Nhưng rồi cô lại nới lỏng cung tên, nghiêng đầu nhìn cái bóng đen đó, sao cô cảm thấy nó quen thuộc quá. Cái bóng dáng cao ngạo đó, tim cô trong vài giây bị lệch nhịp, khi đến gần thì cô mở mắt to vì ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây.
-Hỏa Nam? – nhìn hắn có vẻ đã khỏe lại và tất nhiên trở lại cái vẻ cao ngạo khác với ngày trước nhiều rồi.
-Giờ này chưa ngủ sao? – cô chậc lưỡi rồi đi đến ngồi trước đống lửa nhìn chằm chằm vào hắn.
-Vậy là con đó do anh giết à? Mà RyKin đâu sao không đi với anh?
-Nó đi chơi rồi, chừng nào nó chán thì nó về thôi.
-Vậy là anh theo dõi tôi từ sáng giờ à? – hắn đến ngồi kế bên cô ngồi vọc đống lửa trước mặt cô.
-Mới đây thôi. – hắn cứ cho tay vào đám lửa nắm rồi buông tay làm đám lửa phụt cháy rồi bật tắt khiến cô muốn phát điên.
-Anh ngừng lại được không? Đám lửa tôi mà tắt là tôi đập anh một trận đấy.
-Quên sức mạnh của anh là gì sao? Khỏi lo nó bị tắt, em muốn sáng tôi có thể đốt cả khu rừng này cho em.
-Anh nói có vẻ hay quá nhỉ? Thế sao lúc đó anh lại không làm gì được? – hắn nắm chặt tay lại và đám lửa phụt tắt trong tay hắn, cô không thấy gì cả nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang giận, hắn thở hắt ra rồi buông tay đám lửa xuất hiện trở lại.
-Em nghĩ tình thế như vậy anh muốn để những chuyện đó xảy ra với em sao? – cô nhìn hắn cắn môi rồi khẽ thở dài.
-Thôi coi như tôi chưa nhắc đến chuyện đó đi. Tại sao lại ở đây? Theo dõi tôi làm gì?
-Thích.
-Thích? Nghe có vẻ hài nhỉ? Thích là làm sao?
-Ừ.
-Thế anh đứng ở ngoài đó từ chiều đến giờ sao?
-Ừ.
-Không sợ chúng nó ăn thịt anh à?
-Nếu chúng dám thì cứ việc.
-Chà... Cảm ơn nhưng tôi không cần anh giúp. Tôi tự xoay sở được với lại khi tôi cần anh thì anh cũng chả xuất hiện trước mặt tôi đâu.
-Bởi như thế anh mới đi theo em. Để khi em cần anh sẽ xuất hiện trước mặt em.
-Vậy sao? – cô đảo mắt rồi nhếch môi không thèm nhìn hắn một cái. Hắn quay sang nhìn cô rồi hắn nắm cằm cô quay mặt cô đối diện mặt hắn, cô liếc mắt sang chỗ khác không nhìn vào mắt hắn.
-Nhìn vào mắt anh. Nhìn vào đây. – giọng hắn rất nhỏ nhưng lại giống như là mệnh lệnh - lạnh băng, cô đảo mắt nhìn vào mắt hắn, cô có thể thấy rõ hình ảnh của cô qua đôi mắt đỏ rực của hắn. Nhưng mà lâu rồi cô và hắn không nhìn nhau như thế này, cô lại có thể nhìn được đôi mắt nóng bỏng hút hồn của hắn
-Đôi mắt tím u buồn của em vẫn luôn say mê anh đó em biết không?
-Vậy sao? Đến khi nó biến đổi rồi thì anh không say mê nó nổi đâu. Giờ thì buông cằm tôi ra.
-Không. Em vẫn còn buồn chuyện đó sao? Chuyện ở khu ký túc xá thật sự không muốn như vậy, chuyện đó vì quá đột ngột và em kể với anh như vậy khiến anh khó để tin ngay được. Chuyện hôm qua nữa....
-Có vẻ như anh làm tôi buồn nhiều chuyện quá nhỉ...
-Anh thật sự xin lỗi em. - ở gần hắn như vậy, cô thấy được đôi mắt hắn làm cô thấy được nỗi đau khổ qua đôi mắt hắn.
-Xin lỗi tôi làm gì. Chuyện đã qua rồi thì cho qua đi, dù sao anh cũng thấy được những chuyện tôi muốn nói với anh rồi. Coi như anh tin đi. – cô thở dài rồi quay mặt đi tay hắn trên không trung khẽ siết chặt lại, hắn không nói gì cả.
-Anh có nghe ba mẹ tôi kể về Kim Thư không?
-Sao em lại hỏi anh chuyện Kim Thư? Anh tưởng em....
-Tôi nghĩ anh Vương Duy muốn biết tình hình của em gái mình ra sao.
-Em lo cho anh ta sao? – hắn cau mày.
-Chỉ là anh ấy cũng đã giúp tôi nên tôi nghĩ cũng phải nghĩ cho anh ấy một chút.
-Ba mẹ em đã cho anh ta biết rồi. Tình hình không khả quan cho lắm, con quỷ trong người cô ấy càng ngày càng mạnh khiến cơ thể cô ấy càng yếu ớt.
-Không ngờ Tiểu Phương lại triệu hồi cô ấy lên đây để rồi gặp những chuyện bây giờ đây. Cũng do anh chứ đâu.
-Anh sẽ kết thúc hết những chuyện này với cô ta.
-Không. Tôi sẽ chính tay xử lí cô ấy.
-Anh không thể làm em thay đổi suy nghĩ rồi, tùy em vậy.
2 người ngồi im lặng không nói gì, chỉ ngồi nhìn ngọn lửa đang cháy phập phùng cho đến gần sáng. Mặt Trời đang dần mọc lên, khu rừng trở sáng dần lên nhưng vẫn còn âm u. Củi cũng đã hết, lửa cũng dần tàn đi thành tro.
-Em biết mình đang ở đâu không?
-Không. Có cho la bàn đâu mà biết chứ. Anh biết à?
-Ừ.
-Sao anh biết được?
-Lúc trước anh trốn ba mẹ anh đến đây để chơi ở Hang Rồng và tập luyện nữa.
-Hang Rồng? Thế ở đây là đâu?
-Em đang ở phía Bắc khu rừng. Em có biết ở đây là nơi nguy hiểm nhất của khu rừng này không?
-Không.
-Nơi này có rất nhiều thứ kì quái xảy ra và theo anh thấy có rất rất ít người đến đây để tìm viên pha lê đen. Có thể sẽ có một viên ở đây cho nên em hãy tìm kĩ đi.
-Kì quái? Đối với tôi thì mọi thứ xung quanh đều kì quái, trừ con quái thú tối nãy thì tôi có thấy cái gì kì quái đâu mà anh biết chỗ đó sao không tự lấy đi?
-Vì có anh ở đây đó đồ Ngáp Ruồi. Anh ở đây đủ lâu để bọn chúng biết và sợ anh, anh không muốn tìm nó vì mục đích anh tham gia là vì em, anh muốn bảo vệ em nhưng có vẻ anh không làm được gì cả. Nhưng thực ra khu rừng này nếu em biết cách xử lí thì mọi chuyện sẽ không sao. - hắn đứng dậy làm cô ngạc nhiên, hắn chìa tay ra trước mặt cô.
-Đi đâu?
-Người em bẩn quá, anh dẫn em đi tắm.
-Anh điên à? Ở đây có hồ gì mà... Hồ Tiên Cá hả?
-Em biết sao?
-Lần trước với Cẩm Loan cô ấy đã dẫn em đến đó để trị thương.
-Đúng là để trị thương. Nhưng thôi đi tắm đi đã, hôm nay ngày cuối rồi tắm cho khỏe mình rồi đi tìm. – hắn nắm tay cô rồi dùng tốc độ của hắn đưa cô đi trong chớp mắt đã đến Hồ Tiên Cá.
Mặt hồ trong veo, xung quanh là cây cối um tùm mà không có con vật nào qua lại. Có vẻ như đây là nơi an toàn nhất của khu rừng.
-Tắm đi. – hắn đẩy cô đến rìa hồ rồi nhìn cô chằm chằm làm cô thấy rất khó chịu.
-Kêu tôi tắm mà nhìn như thế ai dám tắm đây, rồi lỡ như có người đi ngang rồi sao?
-Ai dám đến gần hay nhìn em trong khi tôi ở đây. Không muốn bị nhìn thì tắm cho mau đi. – hắn quay người lại rồi xuống đợi cô.
Cô nhìn xung quanh cẩn thận, chắc chắn mới đi tắm. Cô cởi bỏ đồ để trên bờ hồ và xuống dưới hồ tắm, dòng nước mát lạnh làm cô thấy thoải mái. Các vết thương trên người cô cũng dần biến mất, đúng là hồ trị thương có khác. Để tránh ai nhìn cô tắm nhanh nhất có thể và nhanh chóng thay đồ.
-Xong chưa? Nhanh lên đi.
-Xong rồi. – hắn đứng dậy và quay lại thấy cô có vẻ tươi tỉnh hơn, những vết bầm và trầy xước trên mặt và tay chân cô đã mờ đi và biến mất. Hắn mỉm cười hài lòng.
-Như vậy tốt hơn rồi đấy. Khỏe hơn chưa?
-Rồi. Cám ơn anh. – hắn nhìn cô cười thật tươi, hắn từ khi Kim Thư mất hắn chưa bao giờ cười tươi nhưng từ khi gặp Thiên My thì hắn đã cười như thế với cô. Nụ cười đó khiến cô dù đang giận hắn như thế nào nhưng thấy hắn cười như thế cũng làm cô thấy vui trong lòng. Cơn giận cũng tàn dần đi, lòng cô lại xiêu trước hắn.
-Đi thôi, gần sáng rồi. Anh sẽ đưa em về túp lều.
Cô chủ động nắm tay hắn làm hắn rất bất ngờ, hắn cảm thấy rất vui. Khi đến khu túp lều thì Thiên Nam và PiKun vẫn còn ngủ, ngọn lửa cũng tắt chỉ còn một đám tro.
-Anh đi đây. RyKin ham chơi đi đến giờ vẫn chưa về nữa, anh phải đi tìm nó thôi.
-Ừ. Cẩn thận nha. – suy cho cùng hắn cũng chỉ muốn bảo vệ cho cô, những chuyện lúc trước thì nếu như cô nói đột ngột như vậy thì chắc cô là hắn thì cũng không tin ngay nếu không thấy tận mắt. Dù gì thì hắn cũng cố gắng chuộc lỗi, cô cười với hắn rồi nhón chân lên hôn lên má hắn. Hắn cũng rất bất ngờ, hắn cứ tưởng là mơ nhưng không đây là thật đó Hỏa Nam à.
Trời cũng đã sáng, những chú chim trên kia cũng bay hót líu lo. Mặt trời chiếu ánh sáng nhưng không hiểu sao ánh sáng mặt trời lại lọt vào đây và chiếu thẳng vào cô và Hỏa Nam. Hỏa Nam vuốt tóc cô rồi cúi xuống hôn lên trán cô rồi đến mũi và cuối cùng đến bờ môi của cô, một nụ hôn nhẹ nhàng vào nắng sớm cũng khiến cho mọi con tim lạnh giá cũng bị tan chảy. Thiên Nam cũng bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt anh làm anh thức giấc và vô tình chứng kiến cảnh của cô và hắn. Anh mỉm cười khẽ lắc đầu.
-2 cái đứa này. – nhưng anh không muốn phá vỡ giây phút của 2 người nên cũng im lặng nằm ngủ, tránh làm phiền họ.
Cuối cùng hắn cũng chịu rời khỏi môi cô, tim của 2 người giống như đang ôm nhau nhảy điệu Tango. Khuôn mặt cô ửng đỏ xấu hổ đáng yêu vô cùng làm hắn không thể nào chịu nổi, dù cô có mạnh mẽ cá tính “như con trai” thế nào thì cô cũng là một cô gái và bây giờ cô cảm thấy rất hạnh phúc, con ác quỷ và thiên thần trong cô ôm nhau bay vòng vòng trên đám mây tình yêu. Và hắn cũng vậy, chẳng hiểu sao hắn không muốn thời gian trôi nhanh tí nào. Lâu rồi hắn với cô mới có cảm giác như thế này.
-Nhớ ăn sáng đó. Anh đi đây, cẩn thận nhé.
-Ừ.. Anh cũng vậy. – nói rồi hắn liền biến mất, cơn gió bay làm đôi bông tai hình tia sét màu tím của cô lung lay lung linh dưới trời nắng sớm nhẹ này.
Lúc này thì Thiên Nam bước ra ngoài làm cô giật mình, cô thầm nghĩ không biết anh có thấy gì nãy giờ không.
-Sao em đứng đó vậy? Em đói rồi à? – nhìn anh vẫn bình thường thì chắc anh không thấy gì rồi, nhưng ai đâu biết được anh đã thấy hết rồi em gái à hehe.
-À..Ừ...Em đói rồi, kêu PiKun dậy đi.
-Nhìn em có vẻ vui. Có chuyện gì sao? Em mới đi tắm à? – Thiên Nam cố ý hỏi cô làm cô bối rối, có tật giật mình đây.
-À...Đúng rồi, em mới đi tắm ở Hồ Tiên Cá. Nước rất mát nên em thấy khỏe hơn.
-Hồ Tiên Cá ở khá xa sao em biết được?
-Ừ...thì...Lúc trước em có đến đó với Cẩm Loan nên em biết.
-Vậy sao? Thôi được rồi, để anh gọi PiKun sẵn lát nữa anh cũng đến đó rửa mặt cho khỏe luôn. Rất ít người biết về Hồ Tiên Cá nên không ai để ý nhiều nên đỡ hơn.
-À...Ừ...
PiKun đi ăn về mấy con gà rừng cho cô để chuộc lỗi cho cô và cả 3 người ăn sáng thật nhanh để đi tìm viên pha lê thật nhanh. Hôm nay là ngày cuối rồi, cô với PiKun chia tay Thiên Nam để đi tìm viên pha lê cho mình. Nghe hắn nói ở đây có thể có một viên nên cô và PiKun đi tìm xung quanh đây, và đi sâu vào trong hơn nữa.
-Ngươi có chắc là ở đây sẽ có không?
-Ta chắc vậy mà. Cứ tìm đi, chứ ở nơi khác chúng ta cũng tìm rất nhiều rồi mà đã thấy đâu. Cứ tìm đi.
-Ê Thiên My... Lại đây mau lên, hình như là mình tìm thấy nó rồi. – PiKun hét toáng lên làm cô giật mình chạy không biết trời chăng đến chỗ của PiKun.
-Đâu đâu?? – PiKun chỉ tay về một cái hang lớn, ở trên cái hang có một bức tượng hình con rồng có cánh, có một viên pha lê màu đên trên cánh của nó.
-Đúng rồi. Nó đó, mừng quá đi. – cô vui mừng ra mặt vội chạy đến bỏ PiKun đứng đó.
-Nè...Nè... Khoan đã.. Ngươi có biết cái hang đó là hang gì không mà làm loạn vậy hả?
-Hang gì chứ? – giờ cô mới để ý, cái tượng rồng đó ở trên cái hang rộng lớn không thấy gì ở bên trong. Nhưng nó toát ra không khí rất lạnh thổi làm tóc tai cô bay tứ tung.
-Hang Rồng?
-Nó đó. Bây giờ lấy trong im lặng và nhanh chóng rời khỏi đây đi, nếu mấy con rồng trong đó mà thức dậy là lớn chuyện đó.
Cô nuốt nước bọt đứng trước cửa hang và nhìn lên bức tượng đó. Cô mở rộng bàn tay hướng xuống mặt đất, những làn băng xuất hiện và tạo thành một khối băng dưới chân cô từ từ nâng cô lên cao dần và cuối cùng cũng đến được tượng rồng. Cô nhẹ nhàng cầm lấy nó vui mừng, cô bỏ nó vào túi cẩn thận rồi khối băng đó bị tan chảy thành nước bị hút vào tay của cô, cô từ từ hạ xuống.
-Chúng ta thành công rồi PiKun à. Lấy được viên pha lê đen rồi.
-Tôi không nghĩ thế đâu Dương Lôi Thiên My. - ở gốc cây bên kia bước ra một cô gái có mái tóc đen huyền buộc cao, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su với khuôn mặt tinh nghịch theo sau là một con Kangaroo cao đến eo cô ta.
-Vương Ngọc Hương?
-Rất vui khi được gặp cô ở đây nhưng tôi nghĩ viên pha lê đó sẽ thuộc về cô đâu!.
|
hấp dẫn lắm,tiếp nha minzu
|
Ngọc Hương đứng dựa vào đầu của con Kangaroo đeo găng tay đánh quyền anh màu đỏ nhìn chằm chằm vào cô miệng vẫn nhai kẹo cao su. Thiên My đứng nhíu mày nhìn cô ta đầy nghi hoặc, cô nắm chặt viên pha lê đen trong tay.
-Cô có ý gì đây? Muốn cướp nó à? Vẫn chưa tìm được nó sao? – cô ta vẫn đứng dựa vào con Kangaroo đó đảo mắt rồi liếc ngang dọc xung quanh rồi quay lại nhìn cô và PiKun, cô ta đứng thẳng lại giang tay ra.
-Nhìn tôi như đang giữ nó sao? Nếu tôi có rồi thì tôi không rãnh ở đây tán dóc đâu. Nào, đưa tôi viên pha lê nhanh.
-Chưa gì hết mà muốn đánh nhau lúc này hay sao?
-Nếu trong tình cảnh này thì có rồi đấy con gái Đại Tướng ạ. ChuChu đừng can thiệp. Yaa... “Đùng” – Ngọc Hương nói với ChuChu, ChuChu có vẻ rất lo lắng nhưng cũng nghe lời đứng đó, cô ta chạy nhanh vung cú đấm đến trước mặt cô, cô vội vàng ném viên pha lê cho PiKun rồi dùng tay đỡ cú đấm đó. Cả 2 người đều có sức mạnh vô song nên khi họ đánh nhau thì cây cối cụng rung lắc theo.
Cú đấm đầy công lực của Ngọc Hương làm mọi thứ như bị văng ra xa, gió bay tứ tung làm tóc tai Thiên My bay loạn hết cả lên. 2 người nhìn chằm chằm vào nhau với đôi mắt thách thức, 2 linh vật đứng đằng xa thì chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên đó nhìn. Thiên My và Ngọc Hương nhảy lùi về phía sau nhìn nhau cảnh giác.
-Tôi không thể nào để cho cô có được nó dễ dàng đâu. Tôi và PiKun đã vất vả mấy ngày trời lục sùng tìm kiếm mới tìm ra nó.
-Vậy sao? Nhưng tôi thích lấy của cô, một quán quân thì không thể làm mất mặt được đâu nhỉ?
-Tôi không hiểu sao cô lại có thể lên làm quán quân được nữa. Chắc trong vòng 2 này 10 năm trước cô cũng dùng cái cách này để thắng chứ gì?
-Điều đó không cấm, tất nhiên tôi có thể làm thôi. Nghĩ đi nào Dương Lôi Thiên My, khoảng hơn 50 người phải liều mạng mình chỉ vì viên pha lê đen này để vào vòng 3 đấy cô không biết à?
-Nhưng tôi nghĩ một người được đặc cách như cô thì cũng phải biết nhiều điều và thông minh hơn chứ, cũng từng tham gia một lần rồi mà?
-Cô mới nói cái gì đó? Một người được đặc cách như tôi? Cô đang mỉa mai tôi đó hã Dương Lôi Thiên My? – Ngọc Hương nỗi đóa lên, gió đột nhiên xuất hiện rất mạnh bay xung quanh cô và Ngọc Hương, cô nhanh chóng đập tay xuống đất và một tảng băng to lớn xuất hiện trước mặt cô để cản gió.
-Đặc cách thì sao? Không liên quan đến cô hiểu chưa? – Ngọc Hương cả thân thể đều phát lửa, cô thấy sức mạnh của cô ta giống với Hỏa Nam chỉ khác sức mạnh hỗ trợ thôi, chắc là vì cùng họ hàng nên sức mạnh cũng được di truyền theo.
Ngọc Hương phát lửa khắp thân thể, mà gió thì bắt lửa thì xung quanh cô và Ngọc Hương cũng sắp trở thành biển lửa theo. Cô không muốn như vậy, khi lửa bắt đầu bắt với gió lan rất nhanh thành một vòng lửa thì cô liền vung tay ra xung quanh, nước từ lòng bàn tay cô phun mạnh ra đập tắt rất nhanh. Tảng băng trước mặt cô cũng dần dần tan thành nước, 2 người đứng đối mặt nhau nhìn nhau đầy cảnh giác.
-PiKun ngươi chỉ có chuyện giữ viên pha lê đen đó cho chặt thôi nên tốt nhất đừng có để mất. – PiKun giật mình ôm chặt viên pha lê nhìn cô.
-Biết rồi.
-Xem ra kĩ năng của cô không tệ. Nhưng đừng tự đắc. Yaa – Thiên My và Ngọc Hương siết chặt tay chuẩn bị và cùng xông vào đánh nhau.
Cô và Ngọc Hương có cùng sức mạnh vô song nên những cú đấm đều có sức mạnh kinh khủng, Ngọc Hương vung lên những cú đấm vào những chủ yếu như mặt bụng và ngực nhưng may thay cô đều nhanh tay cản kịp. Ngọc Hương đấm một phát vào mặt cô “Bốp” làm cô choạng vạng nằm xuống đất, liên tiếp Ngọc Hương vung tay đến mặt cô nhân lúc cô đang ôm má mình không để ý nhưng không hiểu sao cô lại dùng tay chặn được cú đấm đó, Ngọc Hương ngạc nhiên nhìn cô lợi dụng sơ hở cô đấm vào bụng Ngọc Hương làm cô ta văng đến cái cây lớn sau lưng “Rầm” vì cú đấm quá mạnh nên cây cũng bị gãy và văng đến cây kế kiếp ở sâu trong kia “Đùng” thân thể đau đớn tột cùng nhưng cô ta nghiến răng nhắm mắt chịu đựng, cô chạy thật nhanh dùng chân đá thẳng đến Ngọc Hương nhưng bị cô ta thấy bắt chân lại và vật mạnh xuống đất “Rầm”, mặt đất bị lõm xuống lỗ khá sâu. Cơ thể bị tổn thương, cô hộc máu và khó thở nhưng Ngọc Hương không tha lại vung thêm cú đấm nhưng cô kịp thời lăn ra khỏi đó, mặt đất vốn bị lõm xuống thêm cú đấm của cô ta khiến chỗ đó nát tan tành. Cô chợt nuốt nước bọt, cô biết là Ngọc Hương mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến như thế. Cô lùi lại lau máu miệng mình nhìn cô ta.
-hộc...hộc...hộc... Cô... không ngờ...
-Không ngờ tôi mạnh đến vậy sao? Ha... Cám ơn rất nhiều... Nhưng cô cũng không vừa đâu, trước đây chưa bao giờ có người lại đụng được tôi. – cô ta nở nụ cười đắc ý xoa xoa cổ mình, PiKun đứng ở ngoài kia thấy được chuyện ở trong đó liền nhảy vào trong nhưng bị ChuChu linh vật của Ngọc Hương đứng chặn lại.
-Đừng can thiệp vào.
-Ngươi tránh ra mau lên. Hả? – PiKun vùng ra muốn vào trong đó và vô tình nhìn thấy cái gì đó. Ngọc Hương nghe được quay lại nhìn và thấy PiKun đang ôm viên pha lê đen.
-Ô... ChuChu mau lấy nó nhanh lên. – Ngọc Hương chạy rới, ChuChu liền nhanh chóng giành viên pha lê nhưng PiKun đưa ra chỗ khác và dùng đuôi của mình đánh ChuChu, ChuChu bị điện giật còn bị PiKun đánh nên ngã xuống bất tỉnh.
Thiên My thấy Ngọc Hương đang chạy đến lấy viên pha lê đen từ PiKun, cô không thể để cô ta lấy dễ dàng được.
-PiKun ngươi dám đánh ChuChu của ta sao? Ơ...Cái gì? – cô ta chạy đến gần PiKun nhưng chưa kịp làm gì thì cô ta bị vướng chân lại, không thể đi được nhìn xuống thì thấy chân cô ta bị đóng băng dính liền với mặt đất.
-Chân ta. Cô dám sao Thiên My?
-Ta không thể để ngươi ăn hiếp bạn ta được.
-Thật nực cười. – băng ở chân Ngọc Hương từ từ bị tan ra và khi đã tan hết thì chân cô lại bị đóng băng.
-Chết tiệt. – Ngọc Hương làm băng tan nhiều lần nhưng nó lại xuất hiện khiến cô ta tức không chịu được. Thiên My thở một cách khó khăn đi đến trước mặt Ngọc Hương. Đúng lúc đó băng đã tan hết và chân cô ta không bị đóng băng lại nữa.
-Tôi có thể khiến cô bị đóng băng vĩnh viễn đấy. Cô mau biến khỏi đây, tôi không ngu để cô lấy được nó đâu. – Ngọc Hương vung cú đấm vào mặt và lại bị cô chặn, thêm một cú bên kia cũng vậy. 2 người đối mặt nhau.
-Nếu như vậy thì tôi không có viên pha lê đen tôi cũng sẽ bị loại. Cô không muốn kết thúc giao kèo sao?
-Nhưng nếu đưa cho cô thì tôi cũng chẳng thể vào được vòng trong. Dù cô không vào được thì tôi cũng sẽ phải thắng cuộc thi để bọn họ không ăn hiếp những người kia nữa.
-Ngươi hay lo chuyện bao đồng quá đó. Thay vì lo cho bọn chúng thì lo cho mình đi kìa, tôi nghe nói cô là mục tiêu của Hội Hắc Ám kìa. Có vẻ như cô đã bị săn từ nhỏ rồi nhỉ? Haha.. – cô nhíu mày lại đấy cô ta ra trừng mắt nhìn.
-Đừng có lấy chuyện của người khác ra làm trò đùa, tôi lo chuyện bao đồng đó thì sao? Người trong hoàng gia như cô tại sao không làm gương cho người khác mà lại ức hiếp người khác coi họ như nô lệ muốn làm gì thì làm sao? – đôi mắt phẫn nộ đó có chứa gì đó khiến Ngọc Hương phải nhíu mày dè chừng.
-Đừng có mà lên mặt dạy đời tôi. Đừng có làm như mình thánh thiện, thánh nữ lo cho người khác. Thật mắc cười.
-Tôi làm chuyện này là có lý do, vì cô bạn của tôi. Cũng vì một lý do khác mà cô không bao giờ hiểu cảm được và cũng không cần cô hiểu đâu. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh mấy người lại đi ức hiếp người khác như vậy. Họ cũng là con người như các người mà mấy người làm những chuyện như thế.
-Đừng có nói như thể những chuyện đó do tôi làm. Những chuyện đó tôi không liên quan và tôi không quan tâm cho nên đừng nói những chuyện đó với tôi.
-Không liên quan đến cô sao? Thế còn mấy đứa “đàn em” của cô thì sao? Không chịu dạy nó à?
-Ý cô nói là Hàn Thu Trinh chứ gì? Con nhỏ đó tôi đã đá nó rồi. Đừng có nhắc đến nó, đứa hống hách như nó tôi không cần.
-Phủi bỏ trách nhiệm chứ gì. Tôi nói rồi tôi sẽ không bao giờ để mấy người muốn làm gì thì làm nữa, đây là học viện Magic không phải học viện Hoàng gia mà mấy người có thể sỉ nhục họ như vậy. – Ngọc Hương thổi bong bóng, xoa xoa cổ mình nhìn cô rồi ngồi phịch xuống đất cười ha hả.
-Hahahahaha...hahahaha.. – cả 2 đều không hiểu cô ta đang cười cái gì, cô nổi cáu lên quát lớn.
-Cô cười cái gì hả? Chuyện này đáng cười sao? – cô ta không quan tâm vẫn ngồi đó cười như điên dại, ChuChu cũng tỉnh dậy và nhảy đến cô ta, cô ta vuốt ve ChuChu nhìn với đôi mắt đầy yêu thương.
-ChuChu ngươi không sao chứ?
-Tôi không sao. Chỉ hơi tê tí thôi.
-Được rồi. Nằm tí đi. Tôi không ngờ người như cô cũng còn tồn tại đấy. Thật bất ngờ.
-Ý cô là sao?
-Tôi có nghe những chuyện cô đã làm rồi. Cô gây sự với Thu Trinh, thách cả cái học viện này chỉ vì bạn của cô. Không hề sợ bất cứ thứ gì, tôi cũng có nghe từ tài xế của Hỏa Nam lúc trước cũng vì chuyện của Kim Thư mà anh ta bị xa lánh và căm ghét nhưng cô cũng gan trời dám đứng ra chửi họ một trận chỉ để bảo vệ hắn. Một đứa mạnh mẽ, can đảm dám đứng ra vì người mình yêu thương chống lại mọi thứ chỉ để bảo vệ họ. Trong thời xã hội vô tâm như thế này thì rất ít có được một người như cô.
-Ý cô muốn nói là sao?
-Tôi rất có hứng thú với cô. Khi kì thi này được tổ chức thì tôi không nghĩ tôi sẽ tham gia, lần trước khi thi ở vòng 2 có nhiều người vì bản thân mình mà lợi dụng bạn bè đẩy họ vào nguy hiểm đến suýt nữa thì mất mạng. Bọn người rác rưởi. . – Ngọc Hương nhếch môi rồi bỗng trầm xuống, đôi mắt long lanh buồn rầu nhìn ChuChu rồi mỉm cười.
-Là cô sao?
-Một đám người vô tâm chỉ nghĩ cho mình thì chỉ là một đám rác rưởi. Nhưng từ khi nghe danh cô vì cô bạn người dân của mình mà dám gây sự với Hàn Thu Trinh, thách thức hết mấy tên công tử tiểu thư kia chỉ vì muốn bảo vệ cho cô bạn của mình. Tôi đã rất bất ngờ và muốn gặp cô. Khi gặp cô tôi thấy ở cô có một cái gì đó rất đặc biệt khiến tôi phải chú ý đến cô, nghe tin cô cũng tham gia nên tôi bắt đầu có hứng thú và cũng muốn đấu với cô trong đây. Tôi bắt đầu tin không phải ai cũng như thế.
-Vậy cô tham gia là vì tôi?
-Có thể nói là vậy.
-Nếu như vậy thì cô nên để tôi thi và tự tìm cho mình viên pha lê khác đi chứ.
-Hahahah... Đùa với cô thôi. Mà cũng vui thật, lần đầu tiên có người đánh được tôi như thế. Bụng tôi cũng đau lắm đấy.
-Hà? – cô nghiêng đầu khó hiểu, lúc đó PiKun nhảy đến rồi chỉ vào ChuChu.
-Cô ta đã có viên pha lê của mình rồi. ChuChu đang giữ nó.
-Ngươi biết sao thỏ trắng? – cô nhìn cô ta ngơ ngác rồi nhìn PiKun như thể là đúng không thì PiKun gật đầu.
-Nè cô kia. Tôi tên PiKun, tôi không phải tên thỏ trắng biết chưa?
-Tôi biết chứ. Ngươi là linh vật ít chủ nhân nào có hay kiểm soát được. Ai mà chẳng biết ngươi. Nó nói đúng đấy.
-Vậy là nãy giờ....
-Chỉ đùa với cô thôi. Mà công nhận vui thật, qua vòng 3 thì tôi không thể không cảnh giác với cô được. Nãy giờ tôi chưa thể hiện hết kĩ năng của mình đâu. Đừng có nghĩ nhiêu đó là kĩ năng của tôi.
-Tôi cũng chưa có cho cô xem hết những kĩ năng của tôi đâu. Cô cũng hay lắm dám đùa tôi.
-Nhưng cô có công nhận là vui không? Hahahahah – Ngọc Hương nằm xuống kế bên ChuChu cười vô tư thoải mái, ChuChu có vẻ chưa bao giờ thấy trước đây khi thấy cô ta cười như vậy ChuChu rất ngạc nhiên.
Thiên My và PiKun đứng nhìn cô ta cười mà thấy mệt mỏi. Không hiểu chuyện gì mà cô ta lại cười như con dở hơi, cười mãi không ngừng.
-Nè. Bị điên hay sao mà cười như con dở vậy?
-Hahaha... Chả biết, tự nhiên mắc cười thôi...hahahaha.... Hây... Thấy vui thật. – Ngọc Hương thở hắt ra rồi nhìn lên bầu trời xanh kia. Chỉ có nơi này là có thể thấy được bầu trời vì những nơi khác do bị những tán cây cao um tùm kia che hết nhưng khác với những nơi kia thì nó lại rất thoáng.
Thiên My ngồi xuống xếp bằng 2 tay đan vào nhau nhìn 2 người kia, rồi nhìn PiKun đang cầm viên pha lê cô cầm lấy và nhìn thật kĩ, cô cũng chẳng phải chuyên gia gì nên cô không biết nó có phải là thật hay không. Ngọc Hương cũng bật ngồi dậy xoa xoa lưng mình vì đau, cô ta cũng lấy viên pha lê trong túi của ChuChu ra để xem. Thiên My thấy cô ta lấy ra xem cô cũng nhìn theo để so sánh xem nó có khác nhau không.
-Đúng là nhức đầu mà, mấy viên này đều nhìn giống nhau. Viên của tôi và cô giống nhau như đúc.
-Cô nói chuyện nực cười quá nhở. 5 viên phải giống nhau hết mới không phân biệt được viên thật chứ. Thật ra thì có thể tôi sẽ không qua được vòng này đâu.
-Ý cô là sao?
-Thật ra trong mấy ngày thi này tôi không thể tìm được viên nào. Tôi cũng tính bỏ cuộc rồi, tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy nó đâu. Nhưng cũng nhờ cuộc đi dạo đêm khuya mà mém chết nên mới có được nó.
-Ngươi còn nói nữa sao? Tôi đã không cho cô đi lung tung ban đêm ở khu vực này. Cô cũng biết nơi này vốn rất nguy hiểm nhưng vẫn không nghe lời mà lén bỏ tôi ở lại đi mất. – ChuChu đấm một phát vào đầu Ngọc Hương một phát làm cô ta nghiêng qua một bên, cô ta chụp tay ChuChu lại tháo găng tay quyền anh của nó ra và quăng ra chỗ khác.
-Cô....
-Đi nhặt đi. – ChuChu tức tối bỏ đi tim găng tay của mình.
-Nhìn cô chắc muốn biết lắm phải không? Haha thật ra thì chuyện buồn cười lắm, giống như ChuChu nói tôi lén bỏ nó ở lại để đi dạo vào ban đêm. Mấy ngày nay nản vì không tìm được viên pha lê nào năm nay giấu kĩ quá, đi dạo ban đêm nhưng do trời tối không định hướng được nên đã vô tình đi sâu vào khu vực phía Bắc. Cô biết đấy, khu vực phía Bắc là khu vực nguy hiểm nhất trong rừng không thể biết hết những thứ gì ở đây. Đặc biệt là vào ban đêm còn nguy hiểm gấp trăm lần, có thể những thứ kinh khủng sẽ xảy ra nhưng may tôi gặp may. Đi sâu vào trong, và vào địa bàn của Nhân Mã Kì Lân ấy – người ngựa có một sừng dài trên đầu như con kì lân vậy, bị bọn chúng hăm he sẽ giết tôi vì có lẽ là người ngoài bị cấm vào địa bàn của chúng nên bọn chúng rượt đuổi tôi và do địa bàn và sinh vật kì lạ ở đây nên mỗi lần bọn Nhân Mã Kì Lân đó chạy ngang thì những cây xung quanh bắn ánh sáng lên từ mấy ngọn cây và vô tình thấy một viên pha lê ở phía trong. Haha thị lực tốt mà, với có cả ánh sáng nên thấy nó dễ thôi. Đánh lừa bọn chúng chạy chỗ khác và nhanh chóng chạy vào lấy, xui thay khi chạy đến thì mới phát hiện viên pha lê nằm ở ngay trước nơi ở của tên thủ lĩnh. Mém chết khi chạy khỏi đó, nhờ có ChuChu may mắn đến kịp phun khói gây mê cho bọn chúng.
-Vì vậy cô mới lấy được viên pha lê?
-Tất nhiên rồi. Nhìn này. – Ngọc Hương vạch áo lên, cô há hốc mồm nhìn như không thể tin được, vết thương khá lớn ở eo nhưng máu không chảy nữa và máu đang biến thành màu đen.
-Trời ơi. Vết thương... kinh khủng quá. – cô ta cười nhẹ rồi kéo áo xuống tỏ như là chuyện bình thường. Thiên My cũng không thể tin được bị vết thương như vậy mà sức mạnh vẫn kinh khủng như thế.
-Nhìn nó thấy ghê vậy chứ nó đang lành đấy, thứ màu đen đó là mấy chất độc đang chảy ra ngoài đấy. Vết thương lúc tối còn gớm hơn bây giờ nữa cho nên đừng ngạc nhiên.
-Cô đến Hồ Tiên Cá chưa?
-Đến rồi. Cô cũng biết nó sao? Ngay khi thoát khỏi địa bàn của bọn chúng thì ChuChu ngay lập tức đưa tôi đến Hồ Tiên Cá chữa trị, bọn chúng dùng sừng nhọn trên đầu đó húc mạnh vào eo tôi. Nên bây giờ cũng đỡ đau rồi cho đến khi đánh nhau với cô. Một phát ngay bụng tôi làm tôi muốn chết được đấy, may là ngay bụng chứ không phải eo không thì chết rồi.
Thiên My bàng hoàng nghĩ lại, có vẻ như cô gặp may mắn hơn Ngọc Hương. Nhớ đến chuyện tối qua, nếu không có Hỏa Nam giúp thì cũng chẳng biết làm sao. Ở gần khu vực nguy hiểm này thì quái thú cũng biến dị theo nên chẳng biết chúng là gì để đối phó. Lúc đó ChuChu trở về với cái găng tay hậm hực trong người, nó chạy đến đấm thêm một phát vào đầu cô ta làm cô ta nghiêng qua bên kia rồi bật lại y rang con lật đật.
-Đồ đầu đá này. Muốn chết hả? %#%^%$#^%!@(*&%* – ChuChu chửi rủa ngay kế bên cô ta còn cô ta thì cứ ngồi ngáp lên ngáp xuống giống như bị chửi hoài nên quen luôn. Thiên My và PiKun xem 2 người họ như đang xem phim hài, 2 người bật cười khúc khích.
-Nè...Cười gì đó?
-Haha gì đâu. Thôi đi đây, có được viên pha lê rồi thì ráng mà giữ để đến vòng 3 đấu với tôi đấy. Nhớ cái bản giao kèo đấy, đừng nói như cô không bị đau cô đấm một phát vào bụng tôi muốn gãy hết xương luôn đây này. – Thiên My uể oải đứng dậy, bỏ viên pha lê vào túi cô quay người đi.
-Này.... – cô quay lại nhìn.
-Chuyện gì? – Ngọc Hương cười mỉm còn tay kia đẩy đầu ChuChu đang muốn đấm cô ta vì coi lời nói của nó như gió thoảng mây bay.
-Hẹn gặp vào vòng 3. – cô mở to mắt ra nhưng nhanh chóng bình thường trở lại rồi quay người đi, trên miệng nở một nụ cười mãn nguyện.
-Chuẩn bị bị tôi đánh bại đi là vừa Vương Ngọc Hương.
-Mơ đi Dương Lôi Thiên My. Sẽ không có chuyện như bữa nay đâu. – Ngọc Hương nhìn Thiên My đi ra hướng đến hang Rồng, đẩy ChuChu ra lại nằm phịch xuống.
-Vết thương vẫn còn đau không? Nhìn ngươi đánh nhau với Thiên My mà ta lo lắm đó.
-Lo gì? Thấy bây giờ vẫn ổn không? Xong vòng 2 thì còn 1 hay 2 ngày dưỡng thương để đến vòng 3 mà.
-Nhưng...
-Mệt quá, cho ta yên tĩnh đi.
Thật ra thì đêm hôm qua Ngọc Hương đã rất may mắn khi chỉ bị thương như thế. Khu rừng này ở khu vực phía Bắc là khu vực bí ẩn và nguy hiểm nhất, vào ban đêm chẳng ai biết được có chuyện kì quái gì xảy ra ở đây. Một vị Phù Thủy danh tiếng Lý Hoàn đã liều mạng ở trong đây chỉ để tìm hiểu hết khu rừng và quái thú ở đây, ông ta đã làm một ngôi nhà ở giữa khu rừng. Tất cả những nơi khác đều được khám phá và viết hết ra sách nhưng trong khi tìm hiểu nơi cuối cùng - khu phía Bắc này ông đã vô tình thu hút những tên xác sống và bọn quỷ hình hài biến dạng không hiểu tại sao lại có từ phía Bắc. Bọn chúng đã giết chết ông chỉ trong 6 tháng đến đây nghiên cứu, tài liệu được tìm thấy trong căn nhà được viết đến Hồ Tiên Cá ở gần khu vực này và đến đó thì trang tài liệu đó bị xé mất và dính máu. Họ đều biết những nơi khác trừ nơi này, do sự kiện động trời về người này nên chẳng ai dám đến để tìm hiểu khu vực này và nơi này vẫn còn là một bí ẩn. Những thí sinh tham gia đến đây không ai dám bén mảng đến đây, rất rất rất ít người có gan dạ đến đây hoặc là gan dạ hoặc là không biết đến nơi này mà vô tình đến đây nhưng không biết thoát khỏi nơi đó được nguyên vẹn hay không thì còn chưa chắc.
-Cái tên Vương Hỏa Nam này đúng là gan trời mới hay đến đây. Ngươi biết không ChuChu tên Hỏa Nam đó lúc nhỏ hay đến đây lắm nhưng không hiểu sao lại an toàn trở về, nghe tên đó nói là hắn ta đến Hang Rồng. Vậy là nơi gặp Thiên My lúc nãy là cửa hang rồi. Hây ya, mong là cô ta nhanh chóng ra khỏi chỗ này. Chúng ta đi nhanh thôi. – Ngọc Hương đứng dậy khởi động cơ thể rồi cùng ChuChu đi ra khỏi nơi này, vẫn còn là một dấu chấm hỏi cho nơi này.
Thiên My và PiKun đi ra ngoài đến chỗ cái hang Rồng đó, 2 người nhìn thẳng vào cái hang to lớn đó. Im lặng bỏ đi để tránh rắc rối nhưng mà có một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào như muốn kéo 2 người họ vào trong.
-Gió mạnh quá. Nhanh đi thôi. – PiKun hối Thiên My đi nhưng cô không đi mà đứng nhìn chằm chằm vào trong đó, PiKun lo lắng đẩy Thiên My đi nhưng cô tránh ra.
-Nhanh đi mà Thiên My. Nguy hiểm lắm, chúng ta không biết trong đó có cái gì đâu. – cô im lặng đứng trân đó nhìn, cơn gió thổi đẩy 2 người họ càng mạnh hơn nữa.
-Hình như có cái gì đó muốn chúng ta đi vào trong.
-Trời ơi Thiên My đừng có ngu, vào đó coi chừng chết đấy. Chúng ta không biết có cái gì trong đó hết, đi vào làm gì.
-Vậy thì ngươi ở ngoài đợi ta. Ta đi vào một tí rồi đi ra.
-Không được. – cô mặc kệ PiKun, cô đi thẳng vào trong đó mặc cho PiKun đang nắm áo cô kéo ra nhưng vô ích.
Khi họ vào trong thì cơn gió liền biến mất, có cái gì đó muốn Thiên My vào trong nhưng chẳng thể biết được là cái gì. Biết là hang Rồng sẽ có rồng nhưng cũng phải cảnh giác, có cái đó đang đợi Thiên My trong đó?!
|
Tiếp đi Min, hay quá à!!!
|
Vẫn chưa thể thấy gì ngoài một màu đen, Thiên My và PiKun đi một cách chậm chạm và đầy cảnh giác. Tiếng bước chân của họ vang khắp hang động “Cộp...cộp...cộp...” tiếng bước đi cứ chậm chạp đều đều như thế trong không gian lạnh lẽo im ắng và tối đen như vậy thêm nước từ phía trên rơi xuống tạo thêm âm thanh thì càng làm cho 2 người họ lạnh sống lưng hơn.
-Thiên My hay là mình đi ra đi? Ta thấy không ổn rồi. Cái hang tối như vậy thì mình chừng nào tới đây? Có khi nào bị lạc hẳn vào trong đây không có lối ra luôn không?
-Đừng có nói nhảm như vậy. Ta chắc là không có chuyện đó đâu.
-Chứ tại sao nãy giờ cứ đi trong cái hang tối thui này mà không có lối ra nào hết vậy. Nhưng đi xung quanh có vẻ như hang này giống như một cái hang đá, nước từ trên nhiễu xuống đầu ta nãy giờ đây này. Mà nãy giờ đi giống như một con đường thẳng vậy nếu là hang thì hẳn là có đá hay chướng ngại gì chứ nhỉ? Ặc.... – vừa nói dứt lời thì PiKun bị vấp cái gì đó mà ngã ập mặt xuống đất rồi nó lại nhảy dựng lên.
-Á.... Lạnh...lạnh...lạnh quá. Mặt đất gì mà mạnh thế? Thiên My? Ơ... – PiKun ngước lên và nhìn thấy ánh sáng ở phía xa kia.
-PiKun mau đi đến đó nhanh lên. Mau lên PiKun – cô vừa nói vừa hớt hải chạy đến ánh sáng đó, PiKun cũng hoảng hồn mà chạy theo.
“hộc...hộc....” cô và nó chạy thục mạng để đến được ánh sáng đó thật nhanh. Và cuối cùng cũng đến nơi, ánh sáng trong đó làm 2 người chói mắt phải che lại vì họ ở trong bóng tối cũng khá lâu. Khi đôi mắt họ từ từ quen dần với ánh sáng, họ từ từ lấy tay ra và họ rất bất ngờ - một khu rừng rộng lớn, có rồng rất nhiều rồng là khác. Có rất nhiều loại rồng khác nhau đang bay lượn, đứng trên cành cây nhìn cô và nó, còn có bọn đang đứng giành giật thức ăn của nhau. Nhưng rồi một lúc bọn chúng ngừng lại và quay đến nhìn cô làm cô giật thót chỉ dám đứng yên vì cô nghĩ bọn chúng đang muốn ăn thịt hay giết cô.
-PiKun à... Sao bọn chúng nhìn ta quá vậy? Nhìn chúng đi, chúng muốn ăn thịt ta sao?
-Ngươi còn không làm chúng dính kẽ răng nữa chứ muốn ăn sao?
-Thế thì tại sao chứ?
-Sao ngươi hỏi ta? Ta nào đâu biết chứ? Để ta nói chuyện với họ thử. – PiKun run rẩy bước lên một cách rụt rè.
-Xin....xin...chào... tất cả mọi người ở đây... Chúng... chúng tôi vô tình bị kéo vào trong đây. Cho nên có cách nào để thoát khỏi đây không?? – PiKun đứng mà 2 chân run như cầy sấy, bọn chúng vẫn không nói gì cho đến khi một con rồng to lớn hơn những con khác từ trên cao bay xuống. Là rồng 3 đầu, thân hình màu xám đen với đôi cánh to lớn, nhìn con này có vẻ khác hẳn những con kia.
-Ngươi là Dương Lôi Thiên My phải không? – nó biết nói làm cô thấy giật mình nhưng cô càng ngạc nhiên hơn là con rồng đó biết tên cô, một giọng nói của phụ nữ.
-Sao ngươi biết tên ta?
-Đúng như “Ngài ấy” nói. Người sẽ quyết định số phận thế giới này sẽ đến đây, hân hạnh được gặp cô. – cô vô thức lùi lại, cô hơi bất ngờ khi nghe con rồng đó nói như thế. Biết trước sao? Bọn chúng biết cô sẽ đến đây?
-Ơ.... Nhưng sao ngươi biết tên ta? Rồi tại sao lại biết ta sẽ đến đây chứ? Còn ngươi là ai?
-Ta tên là Merane. Ta là quản lí khu vực này.
-Khu vực?
-Vì ở trong là nơi trú ẩn của Ngài Rồng Lửa, Ngài Rồng Băng và Ngài Rồng Tia Sét – những vị cai quản của chúng tôi. Các ngài ấy đã tiên đoán là cô và một linh vật hiếm sẽ đến đây và đúng như những ngài ấy đoán. Hãy mau vào trong kia đi. Họ đang đợi cô đấy. – cô né ra nhìn vào trong thì thấy những con rồng kia đã mở đường ra cho cô, một đám cây đã trở thành một con đường để dẫn cô vào trong. Cô cũng đành nghe lời bọn chúng mà đi vào trong, cô om PiKun vào trong mà trong lòng lo lắng không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Biết như thế cô sẽ không vào cái hang này đâu nhưng cũng tại cái cơn gió quái quỷ gì đó đẩy cô mà.
Cô đi xuyên qua đám bụi cây đó, một con đường cũng khá dài, xung quanh vẫn là lá cây um tùm. Nhưng không hiểu sao đột nhiên lại có một luồng không khí nóng làm cô đổ mồ hôi. Đi càng sâu thì lại càng nóng khiến cô phải dùng sức mạnh của mình để làm mát cơ thể. Vào trong thì cô thấy như lửa đốt vì phát hiện ra nơi cô đến là một thung lũng nham thạch, có vẻ như nham thạch này rất đặc biệt nên cô cố làm mát cơ thể bằng nước và băng như thế nào thì vẫn nóng như thường. Ở giữa thung lũng phía dưới là một con rồng rất to đang nằm đắm mình trong chỗ nham thạch đó.
-RyKin? Thiên My ngươi thấy nhìn giống RyKin không? – RyKin nhìn giống như con khủng long có đuôi dài, có 2 cánh to và ở cuối đuôi có ngọn lửa nhỏ cháy phập phùng. Và con ở trước mặt cô và PiKun nhìn rất giống chỉ khác là kích thước và trên cơ thể có những rãnh nham thạch đang chảy xung quanh cơ thể.
-Ừ nhỉ? Giống thật. Sao giống đến vậy nhỉ?
-Chắc có lẽ RyKin là hậu duệ của Rồng Lửa vì cậu ta được xem là loài rồng rất hiếm nhưng không có nhiều thông tin về cậu ta, có lần ta cũng hỏi nhưng cậu ta không chịu nói gì cả nhưng vẫn có lời đồn cậu ta là hậu duệ của Rồng Lửa nên cũng có khả năng lắm chứ, giống nhau quá kìa.
Nhìn con rồng đó nằm nghỉ ngơi ở đó, họ nhận ra là họ sắp nóng đến chết mất rồi. Họ lén tìm đường đi ra khỏi đó thì lại bị phát hiện. Rồng Lửa vẫy đuôi đập xuống nham thạch làm chúng văng tứ tung lên khiến 2 người họ phát hoảng né chúng nhanh chóng.
-Á....Nóng quá đi...A..
-Chưa chào hỏi ta mà bỏ đi như thế sao cái tên vô lể kia? – giọng nói của đàn ông vang lên, xung quanh ông ta dung nham sôi lên sùng sục như chuẩn bị phát hỏa tiếp làm cô giật mình.
-Tôi....tôi xin lỗi nhưng tôi tưởng ông ngủ rồi.
-Đáng lẽ tội vô lễ thì ngươi phải chết nhưng ngươi là cô gái chìa khóa nên ta sẽ tha cho ngươi lần này.
-Cô bé chìa khóa? Ý ông là sao? Tôi á?
-Chứ ai nữa đây đồ ngu ngốc kia. Cô là chìa khóa mở ra thời đại hòa bình hoặc thời đại tồi tệ. Cô là chìa khóa quyết định số phận của thế giới, tiếc là tôi không thế tiên đoán được sau này.
-Thế mấy ông đây kéo tôi vào đây làm gì?
-Cô đến mà tìm cái tên Băng với tên Tis Sét kia mà nói chuyện. Ta không liên quan gì tới cô, nhưng cô lúc nãy nhắc đến RyKin hay sao vậy?
-Ừ... Ông biết RyKin sao? -Cậu nhóc đó là hậu duệ của ta, tên nhóc đó sẽ kế thừa sức mạnh của ta. Bây giờ cậu ta đang là linh vật cho Thái Tử Vương Hỏa Nam.
-Tôi biết tên đó, thì ra RyKin là hậu duệ của ông.
-Cậu ta vẫn ổn đúng chứ?
-Vẫn ổn. Nhưng ông nói là tôi nên tìm Rồng Băng và Rồng Tia Sét để nói chuyện sao?
-Chứ gì nữa. Tôi và cô khác nhau, đi vào trong kia kìa. – đuôi của ông ta chỉ thẳng vào hướng sau lưng ông ta, ở đó có một cánh cửa nhỏ ở đó. Nhưng để qua được đó thì phải băng qua thung lũng nham thạch nóng hừng hực phía trước.
-Cửa nhỏ như thế không biết mấy ông rồng kia làm sao mà đi ra ngoài được nhỉ?
“Phì” ông ta phì ra cả nham thạch làm cả 2 người sợ chết khiếp. –Tụi ta không có thời gian ra ngoài đó để bọn kia soi mói săn đuổi, ở đây khỏe hơn nhiều. Với lại khi tụi ta cần ra ngoài thì tụi ta tự có cách mà thoát ra không cần nói nhiều. Giờ thì đi cho khuất mắt ta. – cô chậc lưỡi nhìn ông ta rồi nhìn cánh cửa nhỏ xíu đằng kia rồi lại tặc lưỡi thở dài.
-Không biết tại sao nhưng cái tánh cao ngạo, nóng nảy của ông ta lại làm ta nhớ đến Hỏa Nam. Hây... – cô đứng ở rìa thung lũng nham thạch đó, mồ hôi tuôn rơi lả chả như đi xông hơi tìm cách để băng qua cái thung lũng nóng kinh hoàng này.
Cô nhón người ra nhìn thung lũng đó, PiKun tò mò cô đang muốn làm gì còn cái ông Rồng Lửa nằm ở giữa dòng nham thạch tận hưởng một cách lười biếng, mắt cứ lim dim rồi lâu lâu liếc nhìn cô đứng đó rồi cũng đào mắt lại lim dim. Mồ hôi trên mặt cô rơi ra liên tục, khi mồ hôi rơi khỏi mặt cô và rơi xuống thì bị biến thành băng nằm yên dưới đất một lúc tầm 30 giây rồi bốc hơi tan hẳn ra nước. Cô liền nảy ra một ý. Thấy cô vui mừng hẳn lên PiKun nghĩ rằng chắc cô đã có ý tưởng gì rồi.
-Sao thế Thiên My? Nảy ra ý tưởng gì rồi sao?
-Ừa. Ta có ý này, nhưng ngươi tuyệt đối phải nghe lời ra cấm cãi lời.
-Ừ...Được rồi. – cô ra hiệu cho PiKun nhảy lên vai cô rồi, PiKun nhảy lên rồi đợi cô làm gì đó mà nó không biết.
Cô giơ chân ra, hơi nước từ nham thạch bay lên dưới chân cô chuyển thành băng nhưng cũng rất nhanh nó bị tan ra thành nước làm hụt chân cô mém bị té xuống thung lũng, PiKun hốt hoảng hét toáng lên còn ông rồng kia cũng chẳng buồn nhìn mà vẫn nằm đó.
-Á....Ngươi làm cái quái gì vậy hả?
-Ngươi im đi. Ta đang tìm cách qua đó, giờ im miệng để ta làm, miệng ngươi thì to còn ở sát tai ta nữa muốn ta bị điếc luôn hả? – PiKun hì hực rồi cũng im lặng để mặc cô làm gì cũng được miễn đừng có chết là được.
Cô hít thật sâu rồi thở nhẹ ra, đưa chân lần nữa vào cái thung lũng nham nhạch, nước bốc hơi từ từ biến thành băng và cô rút kinh nghiệm, cô dùng sức mạnh để băng dày hơn có thể giữ vững hơn. Cô sẽ đi qua đó bằng cách biến thành một cây cầu bằng cách hơi nước từ thung lũng nham thạch và sức mạnh của cô hợp lại. Đi được tầm 5 bước trên hơi nước nham thạch cô dần ổn hơn, nhưng càng đi xa thì càng nóng hơn rất nhiều và đặc biệt cô phải băng qua giữa thung lũng đó nơi ông rồng đang nằm đó và là nơi nóng nhất, điều đó khiến cô rất lo lắng nhưng cứ đi cho thật nhanh càng nhanh càng tốt.
-Được rồi đó Thiên My, cẩn thận càng ngày càng nóng đó. Ta không chịu nổi đâu. – PiKun do không có lớp băng bao bọc như Thiên My nên nó cũng sắp không chịu nổi.
-PiKun dùng tay ôm ta đi, ta sẽ truyền hơi lạnh qua cho ngươi không thôi ngươi ngất đấy. – PiKun liền nhanh chóng dùng tay bám vào cổ cô, hơi lạnh dần dần truyền qua cho nó khiến nó thấy đỡ hơn nhiều nhưng mà vẫn còn rất nóng.
-Đỡ hơn chưa?
-Đỡ rồi. Ngươi tập trung đi chúng ta đang bắt đầu đi vào giữa thung lũng đấy. – có vẻ như thung lũng này rất lớn nên cô đi một khoảng khá dài mới gần đến giữa thung lũng, không khí nóng và khí độc từ nham thạch bắt đầu bốc lên mạnh hơn làm cô thấy rất chóng mặt và nhức đầu. Cô bắt đầu chạng vạng nhưng vẫn cố đứng thật vững. Ông Rồng kia cũng bắt đầu chú ý đến cô và nhìn cô chăm chú, có vẻ ông ta cũng đang lo cho cô vì băng qua thung lũng nham thạch này chỉ bằng hơi nước bốc lên và sức mạnh của cô thì có vẻ hơi khó khăn, chưa có ai dám băng qua như cô bao giờ vì trước giờ ngoài Hỏa Nam có thể đến đây thì cô là người đầu tiên sau một thời gian rất dài xuất hiện và băng qua như kiểu điên khùng như vậy, ông ta cũng rất chăm chú quan sát cô thật kĩ.
-Cô ổn không đấy? Cô không biết nham thạch này bốc hơi lên ngoài hơi nước thì rất nhiều khí độc sao? Với lại cô có lý do gì để mà liều mạng băng qua đây để gặp 2 người kia chứ?
-Ông im đi tên Rồng kia. Ông không giúp thì im lặng đi, có cái gì đó thúc giục tôi phải qua đó bằng được nên tôi cũng phải qua đó cho bằng được. A...không được Á....á....á.... – đầu cô xoay mòng mòng không kiểm soát được sức mạnh nữa, băng trở nên không ổn định và đột nhiên bị tan ra và cô và PiKun rơi xuống. Họ nghĩ là có lẽ họ sẽ chết thật rồi....
“Bịch” Ông rồng lửa đó giương cánh to lớn ra đỡ 2 người họ và nằm trọn trên đó, cô gượng ngồi dậy ôm đầu của mình, PiKun ôm tay cô cố gắng đỡ cô ngồi dậy. Được ông ta đỡ bằng cánh của ông ta thì hơi nóng và khí độc đã không còn, cô và PiKun cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
-May quá. Cũng nhờ có ông đã cứu tôi và Thiên My, cám ơn ông.
-Ta không phải là người thấy chết không cứu. Không cần cảm ơn.
-Ông ta nói đúng đó, cám ơn ông ta làm gì. Ông ta chắc nếu thấy không cứu chúng ta sẽ thấy cắn rứt lương tâm thôi.
-Ngươi muốn chết không? Ta có thể cho 2 ngươi chết ngay bây giờ đấy.
-Chậc... Thử đi. Tôi biết ông sẽ không làm vậy. – cô liếc mắt nhìn ông ta, ông ta bật cười ha hả.
-Hahahahaha... Thảo nào tên Vương Hỏa Nam kia thích cô là vậy. Tính cách không hề bánh bèo,
-Ý ông là sao?
-Ngươi không biết thôi. Tên Hỏa Nam đó và ta vừa là bạn bè vừa là người huấn luyện sức mạnh cho hắn ta, ta và hắn ta đã biết nhau từ khi hắn còn nhỏ. Khoảng hôm qua hay hôm kia hắn đến đây nói chuyện với ta mà.
-Ngươi và Hỏa Nam là bạn?
-Tất nhiên rồi, ta đã tu luyện cậu ta từ khi còn nhỏ và bây giờ cậu ta có thể triệu hồi ngọn lửa từ địa ngục vốn là chuyện chỉ có ta làm được. Cậu ta rất có tài năng, nhưng ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra với cậu ta vào hôm trước khi gặp tên Lucy.
-Ông ở trong đây nhưng sao biết được chuyện xảy ra bên ngoài kia chứ?
-Ta có cách riêng của ta không cần ngươi biết đâu. Ta hiểu tại sao hắn ta không thể làm gì để cứu ngươi, cậu ta lúc đó hoàn toàn không có sức mạnh vì độc trong người cậu ta đã tác động vào cậu ta và sức mạnh cậu ta cho nên....
-Tôi biết vì sao anh ấy không thể cứu tôi nên tôi hiểu cho anh ấy. Vậy đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi không muốn nhớ đến. Giờ thì mau đưa tôi đến cánh cổng đi. Đừng có nói nhiều.
-Được thôi. – ông ta đưa cô và PiKun đến rìa thung lũng một cách an toàn và nhanh chóng, nhưng cánh cửa mà cô nói nó nhỏ xíu thì thật ra nó lại to hơn cô gấp 20 lần. Cô nhìn sang bên kia thì thấy có một cầu thang ở dưới dất.
-À...Cô nhìn ta mới nhớ, ở chỗ cô đứng lúc mới vào chỉ cần quay đầu góc 90 độ và nhìn kĩ chút thì sẽ có một cái cầu thang ở dưới đất dẫn cô đến cánh cỗng. – cô trợn mắt nhìn cầu thang rồi quay lại trừng mắt nhìn ông ta.
-Ngươi.....
-Xin lỗi...hahahaha ta quên thôi. Nhưng ngươi cũng đến được đó rồi còn gì nữa, phải không? Mau đi đi, 2 tên kia đợi lâu không chừng sẽ gào thét lên cho coi. – cô thở hắt rồi đẩy cửa vào một cách dễ dàng, gió lạnh ở bên kia thổi mạnh vào khiến cô thấy rất thoải mái nhưng PiKun lại bị lạnh cóng đứng run cầm cập. Cô cúi xuống ôm PiKun và thoải mái bước vào.
-Khoan đã. – cô dừng lại trước cửa quay đầu lại nhìn ông ta.
-Gì thế?
-Sau cuộc thi, hãy đánh bại Lucy trên chiến trường nhưng đừng nói đồng ý ở lễ đường đấy. – nói xong ông ta mỉm cười rồi quay đầu lại nằm ngủ.
Mọi người ai nấy đều phản đối chuyện cô làm vợ của tên Lucy đến cả ông Rồng ở trong đây nghe tin cũng phản đối, không ai biết trong lòng cô giờ đang nghĩ gì. Cô chỉ nhìn ông rồng đó với đôi mắt màu tím long lanh đó không biết có gì trong đầu cô nữa rồi cô chợt nhoẻn miệng cười. Đến cả PiKun cũng cảm thấy khó hiểu.
-Vào thôi PiKun. – cô ôm PiKun vào lòng để giữ ấm và bước vào trong.
-Ở đây chắc là của Rồng Băng. – xung quanh toàn là băng và tuyết, giống hệt như ở Bắc cực. Gió thì thổi lạnh thấu xương nhưng đối với cô nơi này vẫn bình thường. Cô chỉ sợ PiKun quá lạnh thôi vì lông của nó vốn không dày. Cô ôm chặt PiKun để nó ấm nhất có thể.
-Có lạnh không?
-Lạnh. Nhưng có cô nên tôi không lạnh mấy. Tôi không sao.
Cô ôm chặt PiKun nhìn xung quanh, đi thẳng vào trong kia thì thấy có một hang được làm từ băng, thấy ở ngoài này gió mạnh quá. Cô nhanh chóng chạy vào trong cái hang băng đó. Bên trong không còn gió nữa, cô cũng thấy bớt lạnh được một chút nhưng cô vẫn chưa buông PiKun ra được.
-Còn lạnh nhiều không PiKun? – nhìn PiKun lạnh run cầm cập nhưng nó đã bớt run hơn rồi.
-Tìm Rồng Băng ở đâu bây giờ?
-Ta ở đây. – giọng khàn khàn vang lên làm cô giật mình, cô nghe thì có vẻ giọng nói phát ra ở bên trong. Cô từ từ đi vào bên trong, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, có thể nghe được hơi thở của mình và PiKun.
Đi vào sâu hơn bên trong nữa, thì cảm thấy không còn nóng nữa. Không khí trở nên ấm hơn rất nhiều, Thiên My lúc đó mới yên tâm buông PiKun xuống, khi đi vào đây thì mọi thứ trở nên rất khác. Khi đi vào trong thì xung quanh vẫn là băng, nhưng càng đi sâu vào trong thì băng càng mỏng không khí càng ấm lên và vào thẳng trong đây thì nó thành một hang đá và không còn lạnh nữa. Đứng ở trong một cái hang đá rộng lớn, ở đó có 2 con rồng rất to đang đứng đối diện nhau, một con màu xanh đen và một con màu trắng. Có lẽ 2 con rồng đang đứng đó là Rồng Băng và Rồng Tia Sét.
-Cuối cùng cô cũng đến rồi à?
-2 ông là... Rồng Băng và Rồng Tia Sét phải không?
-Đúng vậy. Có thể nói ta và cái tên màu trắng kia là hệ siêu nhiên với ngươi. – ông rồng Tia Sét chỉ mắt về Rồng Băng, nhìn 2 người họ cũng có kích cỡ và hình dáng giống với Rồng Lửa chỉ khác nhau về màu sắc.
-Cô biết tại sao không vì lý do gì mà cô phải sống chết để vào đây không?
-Vì sao?
-Vì chính ta đã khiến cô vào đây.
-Nhưng tại sao?
-Ta có chuyện muốn nói với cô. Dương Lôi Thiên My
|