Học Viện Magic
|
|
-Đúng đấy. Có chuyện sẽ xảy ra. – giọng nói trầm khàn phát ra từ miệng của Thiên My, cô mở mắt ra đôi mắt màu tím của cô xuất hiện hình ngôi sao năm cánh và có vòng tròn xung quanh nó, mái tóc màu tím của cô cũng bị biến đổi thành màu bạch kim như lúc cô sau khi qua Lột Xác, cô nhìn trừng thẳng vào Lucy. Hỏa Nam nằm đó thì nghe được giọng nói trầm khàn của ai đó, nhìn lên thấy tên Lucy đang đứng lại không lẽ là Lucy nói hay sao? Hắn im lặng nhìn xem chuyện gì sẽ xảy ra.
-Thiên My.. Em.. Các ngươi đã làm gì cô ấy vậy? “Đùng” – một sức mạnh vô hình nào đó tỏa ra từ cơ thể Thiên My phát ra xung quanh làm 2 tên đứng đằng sau văng mạnh ra xa, có lẽ Hỏa Nam không bị ảnh hưởng nên thấy được 2 tên kia đột nhiên bị văng mạnh ra sau, hắn ngạc nhiên không biết chuyện đang xảy ra. Một lúc sau hắn cũng thấy cả Lucy cũng bị văng ra nhưng hắn ta vẫn còn đứng vững, dù cho tên Lucy mạnh đến cỡ nào thì với sức mạnh khủng khiếp trong người Thiên My hắn ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Lucy bị đẩy ra sau nhưng cơ thể Thiên My bay lên không trung vẫn tư thế nằm đó, cả 4 người đứng ngước nhìn cơ thể Thiên My trên không trung, 3 người kia cố gắng đến gần cô nhưng lại bị đẩy ra giống như có một kết giới vô hình bảo vệ. Một lúc sau cơ thể Thiên My đứng dậy và đáp xuống đất nhìn trừng thẳng vào Lucy. 2 tên kia lo sợ nhìn Lucy rồi đột ngột xông vào bắt Thiên My.
-Chủ Nhân tôi sẽ bắt cô ấy lại cho ngài… a….. – 2 người họ chưa kịp đến gần Thiên My thì cô trừng mắt nhìn 2 người họ và 2 người họ bị văng sâu vào trong rừng. Hỏa Nam trơ mắt ra nhìn cô, sức mạnh khủng khiếp đó ở trong cơ thể của Thiên My đó sao?
-Ông vừa mới nói gì vậy Lucy? Tiểu Phương và Đông Ngọc Lam là cùng một người sao? Và lại còn là con gái của ông?
-Em điều khiển được sức mạnh đó sao? Ta thật bất ngờ đấy.
-TRẢ LỜI TA MAU. – cô gầm lớn lên, mặt đất rung động dữ dội những con thú đằng xa cũng gầm rú lên theo.
-Đúng vậy. Con bé là Alice con gái của ta.
-Vậy là chuyện Tiểu Phương sắp đặt tiếp cận ta là ý của ngươi?
-Đúng vậy.
-Chuyện Đông Ngọc Lam căm ghét ta vì ta là người yêu của Hỏa Nam nên cô ta đã đưa ta và Cẩm Loan đến cái khu rừng chết tiệt này là ý của ngươi?
-Không hề. Đó là con bé tự làm, con bé có tình cảm thật với Hỏa Nam vì căm ghét em nên con bé mới hại em, lẽ ra ta không nên để con bé làm vậy với em.
-Còn chuyện gì ngươi muốn nói nữa không? Mau nói hết đi trước khi ta xé xác ngươi. – tên Lucy chưa kịp nói thì Hỏa Nam đằng sau hét lên.
-Chuyện cô gái cùng phòng em và Fruno bị giết là do Tiểu Phương giết đó Thiên My. Và tối hôm đó cô ta cũng định giết em luôn đấy.
-Cái gì? Đúng vậy không Lucy?
-Tối hôm đó Alice có ý định giết em, nhưng chưa kịp giết thì bị Kim Lan và Fruno phát hiện và thấy mặt con bé nên nó đã giết…. Và nó cũng định giết em nhưng ta ở đó đã ngăn cản nó lại.
-Vậy là người đàn ông mà con cú quan sát ghi lại được là ngươi sao? – Hỏa Nam dù rất đau nhưng vẫn cố gắng cử động để nói ra hết sự thật cho cô nghe.
-Có vẻ như là ngươi đã thấy hết mọi chuyện rồi nhỉ? – Lucy quay ra sau nhìn hắn rồi quay lại nhìn Thiên My đứng ở đó.
-Tôi muốn biết hết tất cả. Nói đi Lucy nói mau. Tôi nhớ là sau khi tôi được ông Đại Pháp Sư cứu về đem về phòng dì Trân trong khu ký túc xá là do tôi lúc đó đã chết hay tôi bị hại chết hả? Lúc đó tôi còn nghe tiếng mọi người xung quanh nhưng một lúc sau tôi không còn nghe được nữa mà lại thức tỉnh ở Địa Ngục. – Thiên My bước đến gần Lucy, sức mạnh vô hình đó bao bọc cơ thể của Thiên My nên mỗi lần Thiên My đến gần hơn Lucy đều cảm thấy khó thở.
-Thôi được nếu em muốn biết thì ta sẽ cho em biết, dù sao thì em xứng đáng được biết sự thật mà đúng không? Sau này chúng ta là vợ chồng với nhau thì cũng không còn gì khuất mắt nữa. Lúc đó đáng lẽ em đã sống nhưng mà Alice nó lại đến phòng của Pháp Sư Trân Nàm và giết em bằng cách đi chuyện chất độc còn sót lại trong cơ thể em và di chuyển nó lên tim em và chất độc bị lan tỏa lúc đó em đã thật sự chết rồi. Lúc đó anh đã tự mình bay đến Địa Ngục để cứu em, anh đã lấy tim của mình để cứu sống em. Bây giờ em đang sống bằng trái tim của anh đấy. – Lucy dù rất khó thở nhưng vẫn đến gần cô và chạm tay vào nơi tim cô đang đập trong đó, cô trừng mắt nhìn hắn. – Hỏa Nam cũng rất bất ngờ khi nghe chuyện đó, hắn không ngờ lúc Thiên My chết lại là do Tiểu Phương.
-Vậy là…. Tất cả những chuyện tôi bị hại bị thương và cả chết một lần đều là…. Tiểu Phương làm hay sao? Mấy người…. Con thì giết, cha thì cứu có vẻ phối hợp nhịp nhàng quá nhỉ. Mấy người đùa giỡn với mạng sống của tôi như thế sao? – Thiên My rơi nước mắt, lúc đầu cô chỉ nghĩ là Tiểu Phương ghét cô vì cô và Hỏa Nam yêu nhau sau khi cô chứng kiến cảnh Tiểu Phương đứng ve vãn Hỏa Nam ở dưới lâu đài. Cô nghĩ vậy nên lúc đó Tiểu Phương mới ghét cô, nhưng mà cô không ngờ Tiểu Phương đã muốn giết cô từ khi cô và Tiểu Phương gặp nhau khi học ở phía Nam. Tiểu Phương đã tìm cách tiếp cận làm bạn với cô và khi cô chuyển lên phía Bắc học thì Tiểu Phương giả trang thành Đông Ngọc Lam trút hận lên cô, Tiểu Phương đã giết cô một lần đã làm mọi cách để cô không còn trên thế giới này.
-Thiên My… Ta..
-Câm miệng. Dì Trân của ta đâu? Dì ấy đâu? Mau thả dì ấy ra ngay.– Thiên My bóp cổ Lucy thật mạnh, với sức mạnh vô song bẩm sinh của cô cùng với sức mạnh Con Của Chúa trong người. Thiên My bóp rất mạnh muốn nát cổ Lucy nhưng với sức mạnh phi thường của tên Lucy đó thì hắn ta vẫn còn nguyên vẹn nhưng vẫn cảm thấy rất đau ở cổ.
-Vẫn đang ở trong tay của ta. Và ta không nghĩ ta sẽ nghe lời em thả bà ta ra đâu, bà ta sẽ là con tin để em phải nghe lời ta.
-Khốn kiếp. Chết đi. – Thiên My vung nắm đấm vào mặt của Lucy làm hắn ta bị văng lăn lộn ra sau, cô chạy đến thật nhanh đè hắn ta xuống đất dùng sức mạnh của mình đấm nhiều phát vào người Lucy làm cho khu rừng rung động liên tục, mặt đất ở khu rừng Cấm còn cứng hơn cả kim cương nhưng mà mặt đất chỗ Lucy nằm cũng bị nứt ra do lực đấm quá mạnh.
“Đùng…đùng…đùng…đùng….đùng….đùng” mỗi cú đấm của cô tung ra đều đều như thế khiến cho cây cối cũng bị bứng rễ và đổ xuống. Hỏa Nam nằm gần đó nhìn Thiên My đấm liên tục và nhìn khu rừng như thế này thì hắn phải cố gắng ngăn cản Thiên My lại nếu không những người khác chắc sẽ bị thương lây mất. Hắn cố gắng trườn đến gần cô dù rất đau và do động đất nên cơ thể hắn càng đau hơn nữa nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn đau mà trườn đến gần cô.
-Thiên My…Dừng lại đi, khu rừng sẽ tan nát mất, mọi người trong rừng sẽ bị ảnh hưởng đó Thiên My… Dừng lại đi. Ba mẹ em vẫn ở trong đây đó, họ đang rất lo cho em, nếu em làm vậy nữa có thể ba mẹ em cũng sẽ bị thương mất. – nói đến đó Thiên My ngừng lại, nhìn qua Hỏa Nam thì thấy cơ thể hắn bị trầy xước, máu me lênh láng khắp nơi. Nhìn hắn nhăn nhó có vẻ như đang chịu đau rất nhiều.
Hình hài của Lucy cũng bị nát bét nhưng chỉ trong chốc lát hắn ta trở lại bình thường như không có gì xảy ra, hắn ta nhân lúc cô sơ suất liền đấm vào ngực cô thật mạnh làm cô văng nhẹ lên không trung. Lucy đứng dậy và giang 2 tay ra, lửa xuất hiện đốt cháy thành một vòng tròn. Cô có thể thấy rõ hắn ta vẫn không sao, cô không thể hiểu được lúc nãy cô đã đấm rất mạnh thì ít ra hắn ta cũng dập nát hết rồi nhưng tai sao lại vậy?
-Có vẻ như ta không thể đùa giỡn với em được rồi. – nãy giờ chỉ là đùa giỡn thôi sao? Gì chứ?
Lucy giang 2 tay ra thì ngọn lửa bốc cháy lớn hơn nữa, xung quanh cô trở nên nóng hơn và cô thấy sau lưng Lucy là một bóng dáng của ai đó rất lớn với đôi cánh dơi đang ngồi, hình hài một người đầu dê với 2 cái sừng dài. Hắn giật mình nhìn cái bóng đó rồi hét lớn.
-Thiên My em mau chạy đi, đó là Chúa Quỷ ở dưới Địa Ngục nếu như Chúa Quỷ đó mà bắt được em thì coi như xong đó. Tên Lucy này đã bán mình cho quỷ dữ nên mới có được sức mạnh đó, em không đấu lại hắn ta đâu.
-Thiên My tôi phải bắt được em, đây là cơ hội tốt cho ta bắt em. Ta đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi, ta đã săn tìm em từ khi em còn rất nhỏ bây giờ ta không thể nào thả em chạy rông được nữa. Ta đã chờ đợi 12 năm để có được giây phút này, em sẽ trao sức mạnh đó cho ta và em sẽ là cô dâu của ta. – cô thở dốc nhìn cái bóng to lớn đó, giây phút cô lo sợ đã đến. Vậy là những lần săn bắt cô lúc trước chỉ là đùa giỡn để có được giây phút này. Tên Lucy khốn kiếp đó đùa giỡn với mạng sống của cô vậy mà đến phản công lại cô cũng không thể làm. Thế là hết sao? Cô sẽ hiến sức mạnh cho hắn ta và làm vợ hắn ra hay sao?
-Không được. Tôi còn chuyện phải làm, tôi phải đến vào vòng cuối cùng để đấu với Ngọc Hương. Tôi không muốn những người bình thường trong học viện như Tiểu Du bị ức hiếp nữa, tôi còn hứa với Cẩm Loan sẽ chiến thắng với Ngọc Hương. Tôi không thể bị bắt ngay lúc này được.
-Đến giờ phút này mà em còn nghĩ đến người khác nữa sao? Em có biết hiện giờ em đang trong hoàn cảnh nào hay không Dương Lôi Thiên My?
-Tôi biết. Nhưng mà tôi không thể bị bắt được, hãy thả tôi đi được không?
-Em đang cầu xin ta sao? – Lucy nhếch môi nhìn Thiên My đang tuyệt vọng ở đó.
-Nào trả lời ta đi? Em đang cầu xin ta sao? – im lặng hồi lâu cô nhìn Hỏa Nam đang nằm gần sát Lucy, cô cắn môi mình quỳ xuống.
-Hãy tha cho tôi con đường sống được không? Làm ơn.
-Thiên My em chạy đi, đừng có mà ở đó. Em nghĩ tên này sẽ tha cho em sao? Dù cho hắn ta đồng ý thì hắn ta cũng sẽ bắt em lại mà thôi. Hắn ta có được thời khắc thuận lợi như thế này rồi thì sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao?
-Ôi chao… Thái Tử Vương Hỏa Nam thật thông minh đấy, nhưng mà nghĩ lại bắt cô ấy đi rồi thì có lẽ ta nên đem theo cả ngươi để chứng kiến cảnh ta hút sức mạnh cô ấy rồi ta sẽ để ngươi dự tiệc cưới của ta luôn nhỉ? Sẽ rất hân hạnh khi có ngươi tham dự cùng.
-Ông bắt cô ta rồi tại sao còn đem theo anh ấy làm gì chứ? – từ bên trong đám cây bước ra là Tiểu Phương đang đi đến gần đi xuyên qua đám lửa và đứng trước mặt Lucy. Thiên My đứng đó nhìn chăm chăm vào Tiểu Phương trong lòng vừa thấy hận vừa thấy đau.
-Alice, sao con lại ở đây? Con không thấy ta đang làm gì sao?
-Tôi biết nhưng ông bắt cô ta là được tại sao ông lại bắt anh ấy theo làm gì? Anh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả.
-Cha thích thế với lại cha thích cảm giác khi lễ cưới của cha có cả Thái Tử tham dự, thật sự rất thích.
-Ông muốn làm gì cô ta cũng được nhưng đừng đụng vào anh ấy.
-Tên Thái Tử này phũ phàng với con như vậy tại sao con lại bảo vệ cho tên đó. Con biết là cha đang giúp con xả giận đó con biết không?
-Không được. Nếu bắt anh ấy thì bước qua xác tôi đi. – Tiểu Phương đi đến trước mặt Hỏa Nam che chắn cho hắn, Lucy cười khanh khách thích thú.
-Tiểu Phương. Cậu… là con gái Lucy hay sao? – Thiên My dù biết là vậy nhưng vẫn cố hỏi lại, Tiểu Phương liếc nhìn cô ta đang quỳ xuống nhìn cô.
-Đúng là chuyện động trời đây mà. Thiên My quỳ xuống van xin được tha chết chỉ vì cái giao kèo vớ vẩn với Vương Ngọc Hương. Tôi không thể tin được cô lại có tính bao đồng như vậy, chuyện không phải của mình cũng xen vào thích chuốc họa vào thân. Nói thật chứ tôi thấy giả tạo sao sao á Dương Lôi Thiên My. Cô diễn xuất rất hay luôn, chắc chắn cô sẽ được giải diễn viên xuất sắc cho xem.
-Vậy là thật sao? Cậu là con gái của tên khốn đó sao?
-Cô điếc à? Nghe tôi nói chuyện nãy giờ không biết sao hay cô không biết thật?
-Dù cậu là con gái tên đó cũng được, miễn sao cậu vẫn là Tiểu Phương lúc trước là được rồi. Nói mình nghe đi, cha cậu bắt cậu phải làm những thứ này hay sao? – nhìn cô rưng rưng nước mắt mà Tiểu Phương cười với giọng mỉa mai.
-Tôi không ngờ cô lại ngu đến như vậy. Tôi đứng trong kia nãy giờ rồi, cô cũng nghe hết những chuyện mà tôi làm với cô vậy mà cô vẫn còn hỏi tôi là tôi bị bắt làm vậy hay sao nữa à? Chậc chậc… Hay cô muốn chính miệng tôi nói? Được thôi. Những chuyện đó là CHÍNH TÔI LÀM đó, tôi đã tự tay đưa cô đến khu rừng Cấm mà không có sự cho phép của cha tôi, cũng đã giết cô khi cô trở về học viện mà không có sự cho phép của cha tôi, à mà quên còn nhớ lúc ở học viện phía Nam không? Lúc cô chuẩn bị đi chơi đó, cô nói muốn uống nước tôi đã cho thuốc vào đó để cô bất tỉnh để tôi có thể đi chơi với Hỏa Nam. Tôi đã nói với anh ấy là cô không muốn đi cho nên ngày hôm sau anh ấy mới nỗi điên với cô đó, cô biết không hôm đó tôi đi chơi với anh ấy rất vui luôn đó.
-Nhưng mà…nhưng vòng tay tình bạn của chúng ta… - cô cười khổ nhìn vào cổ tay Tiểu Phương, cô ta giật mình nhìn vào tay mình đeo một sợi dây màu đen với viên pha lê màu vàng vào ngày đi chơi cuối cùng họ đã mua vòng cho nhau để chứng minh cho tình bạn của 2 người họ.
-Cái vòng tay rẻ tiền này à? Chậc…chậc… - Tiểu Phương kéo mạnh làm đứt sợi dây và quăng vào đám lửa.
-Hết rồi nhé. Cô cũng nên ném luôn cái vòng đó đi. Tôi nói rồi đó, ông muốn làm gì cô ta cũng được nhưng đừng đụng đến anh ấy. Tôi đi đây. – Tiểu Phương nói rồi bỏ đi không thèm liếc nhìn Thiên My một cái đi xuyên qua đám lửa rồi mất dấu trong khu rừng, cô như rơi vào tuyệt vọng lúc đầu cô nghe xong cô rất hận Tiểu Phương nhưng mà nghĩ lại chắc là vì Lucy ép buộc nên mới làm vậy nhưng không ngờ Tiểu Phương lại làm những chuyện đó với cô.
-Chúng ta đến đâu rồi nhỉ? A…Đúng rồi, em đang cầu xin ta để làm chuyện giao kèo gì đó. Em nghĩ ta sẽ chấp nhận hay sao?
-Làm ơn đi, hãy nể tình tôi là…. vợ sắp cưới của anh mà thả tôi và anh Hỏa Nam đi được không?
-Thiên My, em nói cái gì vậy hả? Em điên sao?
-Anh im đi Hỏa Nam. - Hỏa Nam vô cùng bất ngờ khi nghe cô nói như vậy, vậy là cô chấp nhận chết và làm cô dâu của hắn ta sao? Trời ơi, hắn bây giờ như muốn móc tim tên Lucy ra mới có thể hả dạ được. Lucy khá ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy, hắn ta mỉm cười hài lòng.
-Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận rồi sao? Em có biết khi em nói như vậy ta vui lắm không? – Lucy buông thỏng tay xuống, cái bóng của Chúa Quỷ biến mất hắn ta đến gần Thiên My nâng cầm Thiên My lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
-Thôi được. Nếu em nói như vậy thì ta sẽ đồng ý, nhưng sau khi em xong giao kèo của em thì em phải đầu hàng ta và giao em cho ta ngay lập tức em hiểu không? Nếu không thì ta sẽ giết dì Trân của em. Hiểu chứ? – người cô run rẩy khi thấy hắn đến gần cô cắn môi mình nhìn Lucy, cô cảm thấy ghê tởm vô cùng nhưng cũng phải cắn răng gật đầu. Hỏa Nam thấy người cô run rẩy nhưng không làm được gì cả, cơ thể bị tê liệt chỉ cần nhúc nhích thôi cũng đau đến thấu xương, hắn chẳng biết làm gì ngoài nằm trơ đó nhìn Thiên My đang run rẩy vì sợ khi đối mặt với Lucy. Thiên My cần sự an ủi và bảo vệ của hắn khi cô nói mọi chuyện cho hắn nghe nhưng hắn thì lại để cô một mình như vậy. Trong cuộc thi này hắn muốn bảo vệ Thiên My đến cùng nhưng mà thay vào đó thì Thiên My lại cầu xin Lucy tha cho cô và cả hắn. Mình đúng là đứa vô dụng.
-Tốt lắm. Em nên ngoan ngoãn như thế ngay từ đầu. Nếu biết như vậy ta nên làm chuyện này với em sớm hơn. Đúng không? – cô vừa hất mặt ra chỗ khác thì Lucy nắm cằm kéo mặt cô lại đạt môi hắn ta lên môi cô. Cô chỉ biết run rẩy không dám phản kháng chỉ biết trơ ra đó cho hắn ta làm gì thì làm.
Một lúc sau thì hắn ta mới buông tha cho cô, rồi Lucy đứng dậy đúng lúc đó 2 người sói kia mới chịu lết đến. 2 người họ ôm vết thương của mình đi khập khiểng đứng sau lưng hắn ta. Đang đi đến gần đám lửa sau lưng cô thì đúng lúc đó Đại Pháp Sư và ba mẹ cô mới đến, Đại Pháp Sư lúc nãy do bận cãi nhau với ban tổ chức nên đến lúc nãy họ mới phát hiện là Thiên My đang ở cùng với Lucy và Hỏa Nam đang nằm bất động ở đó nên mới liền bay đến đây nhưng có vẻ như họ đã chậm hơn một bước, nếu như họ đến sớm hơn thì tốt rồi.
-Thiên My ơi… Con gái mẹ có sao không? Con bộc phát sức mạnh rồi sao?
-Mẹ ơi… Đến xem anh Hỏa Nam có sao không đi, có vẻ như anh ấy không cử động được. – bà Thư nghe nói vậy liền chạy đến xem Hỏa Nam thì bà bàng hoàng khi thấy người hắn máu me trầy xước nhiều thế này.
-Lucy. Ta không ngờ ngươi lại thoát khỏi phong ấn của ta đó. – Đại Pháp Sư đứng sau lưng Lucy, hắn ta quay lại nhìn Đại Pháp Sư với khuôn mặt điềm tĩnh.
-Ngươi nghĩ là cái phong ấn đó có thể làm gì được ta sao? Cũng nhờ có con gái của ta giúp đỡ nên ta mới có thể xuất hiện bây giờ. – Lucy nói xong bỏ đi.
-Ngươi đứng lại đó, ta phải tính sổ với ngươi.
-Ta không nghĩ ta có hứng thú đâu. Tâm trạng ta đang rất vui nên không có hứng đâu, hôm nay ta tha cho cô dâu của ta vì cô dâu của ta đã van xin ta rồi. Cho nên ta phải biết giữ lời hứa. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sau cuộc thi. – Lucy nói rồi bước vào đám lửa rồi biến mất. Đại Pháp Sư nhìn Lucy với vẻ mặt khó hiểu.
Ông Thiên Khánh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, ông nhìn con gái mình đang run rẩy không dám nói gì cả, đôi mắt cô trở về bình thường sức mạnh của cô không còn nữa.
-Chuyện gì vậy con? Con sao vậy? Hồi nãy cha mẹ với sư phụ mẹ con đi ra khỏi nhà quan sát thì thấy Vương Duy với RyKin nói là phải tìm con, con bị thuộc hạ của Lucy truy đuổi nên ba mẹ chạy tức tốc tìm con và phát hiện con ở đây nhưng sao đến đây thì tên Lucy nói là không bắt con nữa là sao?
-Con đã cầu xin Lucy tha cho con, sau khi cuộc thi kết thúc con sẽ để cho ông ta bắt con đi và cưới con làm vợ ông ta. Mặc ông ta làm gì làm. – cả 3 người sửng sốt, Hỏa Nam cắn môi mình siết chặt tay nhưng đến nắm tay lại cũng không thể. Khốn kiếp.
-Cái gì? Sao con lại nói như vậy? Con nói như vậy thì không khác gì con đầu hàng hắn ta chứ?
-Nhưng như vậy thì Lucy mới tha cho con và Hỏa Nam. Nếu không con và Hỏa Nam cũng sẽ bị bắt theo.
-Con đúng là thông minh khi cầu xin cho hắn thả con đi nhưng tại sao con lại nói như vậy chứ?
-Con nói như vậy thì Lucy mới chịu thả con đi.
-Con gái à.. Con không thể…
-Con phải nói như vậy… con… - cô chưa nói dứt câu thì bị ngất xĩu rơi vào vòng tay của ông Khánh.
-Thiên My…Thiên My… Con sao vậy??
|
Dù không muốn nhưg vẫn phải ns 1 điều. Nữ9 nam9 wá yếu đuối đúng hơ là vô dụng. Nữ9 lại wá wá wá ngu ngốc. Ngu ngốc 1 cách nhàm chán. Nam9 ns wá dài dòng. Min thay đổi 1 chút đi k thì tr sẽ rất nhàm. Và k có sức hấp dẫn j hết. Đây là ý kiến riêng of mk ming b cố gắng. Chúc Min thành công
|
Thiên My và Hỏa Nam đã được ba mẹ Thiên My đưa về nhà của ông Đại Pháp Sư. Còn ông Đại Pháp Sư muốn đi kiểm tra xung quanh khu rừng một lát. Khi đưa 2 người họ về thì họ đang ở trong tình trạng bất tỉnh, Thiên My do bị kiệt sức còn Hỏa Nam thì được mẹ của cô tiêm thuốc mê vào để giúp Hỏa Nam không còn đau nữa. Vương Duy cùng với CanCan, RyKin và PiKun vô cùng hoảng hốt khi thấy họ trở về như vậy. Hiện giờ thì họ đang được nằm nghỉ ngơi trong phòng riêng. Những người kia thì ở ngoài phòng chờ đợi bà Thư ra khỏi phòng.
“Cạch”
-2 người họ sao rồi em? – ông Khánh nhìn bà Thư mệt mỏi như vậy cũng thấy lo lắng theo. Vương Duy ngồi ở sau đứng dậy nghe ngóng tình hình.
-Thiên My không sao. Có lẽ như đây là lần đầu tiên sức mạnh ẩn trong cơ thể con bé bộc phát hoàn toàn ra ngoài nên khiến con bé không thích nghi kịp thời nên con bé bị kiệt sức, chỉ cần ngủ một giấc uống thêm thuốc bổ của em là nó khỏe.
-Còn Hỏa Nam như thế nào thưa Pháp Sư? – Vương Duy cũng rất lo lắng cho người em họ của mình mặc dù giữa 2 người họ có mâu thuẫn với nhau.
-Cậu ấy thì khá nặng, khắp người cậu ấy đều bị tê liệt do chất độc từ vết cắn trên bụng lan ra và tác động lên dây thần kinh khiến cho xúc giác của cậu ấy nhạy cảm lên gấp 100 lần với lại cậu ấy đang bị thương nên mỗi lần cử động thì cơ thể cậu ấy bị đau đớn giống như bị gãy xương. Ngoài vết cắn ra thì người cậu ấy đều bị trầy xước khắp nơi, ta đã lấy hết chất độc ra khỏi cậu ấy rồi nên cậu ấy cần phải nghỉ ngơi, giờ thì cậu ấy không cử động được vài tiếng nữa mới có thể cử động lại. Nếu như có bác sĩ Lâm thì có lẽ cậu ấy sẽ khỏi nhanh thôi nhưng vì bác sĩ Lâm đang ở hoàng cung chuẩn bị cho kế hoạch nên không thể đến đây được nên ta chỉ có thể làm được như vậy thôi.
-Cậu ấy vẫn ổn là được rồi, cám ơn Pháp Sư rất nhiều.
-Không có gì đâu. Con bé nói là dì Trân đang bị bắt làm con tin để uy hiếp nó nên nó cũng chẳng thế làm gì được. Nghe tin Trân Nam vẫn ổn thì em vui rồi, từ hôm em liều mạng xông vào đó thì tên Lucy đó cảnh giác hơn nên em chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện em ấy không sao. Giờ nghe em ấy không sao thì em rất vui, giờ thì em sẽ cố gắng tìm cách cứu em ấy ra, mong là em ấy sẽ chịu được đến lúc đó. Bây giờ hãy để họ nghỉ ngơi đi ta phải xuống dưới lầu nói chuyện với ban tổ chức mới được, không hiểu được là tại sao họ lại không cho dừng cuộc thi chứ? – bà Thư cau có nhanh chóng đi thẳng xuống lầu, những người còn lại đều ở ngoài và ngồi trên ghế chờ đợi.
Họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe ông Khánh để lại chuyện sau khi họ đến để cứu Thiên My thì cũng nhanh chóng hiểu được đôi phần.
-Cái tên khốn đó dám uy hiếp Thiên My hay sao? Thật là không thể nào chấp nhận được. – PiKun xù lông lên phát điện ra khắp cơ thể làm căn phòng chói sáng bừng lên khiến RyKin phải quát tháo lên.
-Ngươi dừng lại đi. Muốn giật điện tụi này chết hết hay sao? Bình tĩnh lại đi. – PiKun lúc này mới chịu bình tĩnh mà ngồi xuống lại và nhảy lên người của ông Khánh ngồi.
-Nhưng Thiên My lúc đó làm như vậy là đúng vì bây giờ tên Lucy không còn có ý định đùa giỡn gì nữa mà đã làm thật rồi cho nên nếu gián đoạn lại thì kế hoạch mà Đức Vua và mọi người chuẩn bị sẽ không bị hủy, có lẽ cô ấy lúc đó nghĩ như thế nên mới như vậy….
-Nhưng ta không cho rằng con bé có ý định đó. Nhìn con bé lúc đó nó rất hoảng sợ, ta nghĩ lúc đó vì không muốn bị bắt nên mới cầu xin như vậy vì con bé nói phải hoàn thành một chuyện, sức mạnh Con Của Chúa đó chỉ mới bộc phát ra đầu tiên nên con bé chưa kiểm soát được nên không thể sử dụng một cách thông minh để đối chọi tên đó, tên đó đã bán mình cho quỷ dữ mới có được sức mạnh đáng sợ như vậy. Lúc đó Lucy có thể bắt Thiên My đi chứ không đùa được.
-Ý của ông là sao thưa Đại Tướng? – Vương Duy nhìn ông Khánh một cách khó hiểu, ông ấy ngồi yên đó vuốt bộ lông trắng mịn của PiKun rồi thở dài.
-Con bé lúc đó đã trở nên yếu đuối. Yếu đuối trước sức mạnh của tên Lucy đó còn Hỏa Nam thì với tình trạng như thế thì không thể làm được gì. Thiên My nói tên Lucy đó nói với cô là sẽ bắt cô đi và cả Hỏa Nam theo để khiến cho cậu ấy phải chịu đau khổ, Thiên My thì không biết phải làm gì ngoài việc cầu xin trong khi không thể đánh chọi lại.
-Nhưng tha cho Thiên My thì không phải là hắn ta, vì cơ hội chiếm lấy thế giới này sẽ thành công nếu như bắt được Thiên My.
-Thật ghét khi nói điều này nhưng tên Lucy đó có lẽ đã yêu con bé và muốn bắt con bé về làm vợ của hắn. Để có thể thoát khỏi hắn ta thì con bé đã nói nếu như thả con bé đi sau khi cuộc thi kết thúc thì con bé sẽ tự động đầu hàng vô điều kiện và để hắn bắt về làm mọi điều hắn ta muốn.
-Thiên My làm như thế có hơi quá không?
-Nhưng ta nghĩ với tình trạng như thế thì nếu là ta thì chắc ta cũng sẽ làm như vậy. Cậu hãy nghĩ thử coi hãy thử đặt mình vào Thiên My xem, mới bộc phát sức mạnh ra ngoài nên không kiểm soát được, dì Trân thì vẫn còn làm con tin và lấy ra uy hiếp con bé, Hỏa Nam thì không thể cử động được còn Lucy thì với sức mạnh tà ma của hắn ta có thể bắt cả 2 dễ dàng và một khi lọt vào tay hắn ta thì mọi chuyện coi như kết thúc.
-Vậy thì có lẽ là Thiên My tùy cơ ứng biến hoặc là cô ấy có lẽ không thể làm gì khác ngoài như thế.
-Ta sẽ không bao giờ để tên Lucy đó bắt con bé đi dù cho phải cược cả mạng sống của ta. Suốt 12 năm nay nó phải khổ rồi không để nó phải khổ sở ở đây nữa.
“Tại sao các vị lại như vậy? Quá đáng vừa thôi chứ?” họ nghe được tiếng quát lớn của bà Thư dưới lầu nên liền nhanh chóng đi xuống lầu.
-Chúng tôi nói rồi, cuộc thi này phải được tiếp tục.
-Nhưng tôi không cho phép, các vị lúc trước đã hứa với chúng tôi nếu Thiên My có bất trắc bởi tên Lucy trong khi thi sẽ hủy cuộc thi ngay lập tức bây giờ con bé suýt nữa bị Lucy bắt đi rồi vậy tại sao cuộc thi vẫn còn tiếp tục.
-Thiên My vẫn chưa bị bắt và không bị thương gì cho nên cuộc thi này vẫn tiếp tục. – ban tổ chức gồm 1 cô và 2 thầy cựu hiệu trưởng của học viện Magic phía Bắc là những bậc lão thành đều biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không hiểu nổi là tại sao họ lại cư xử thiếu suy nghĩ như thế. Họ cứ ngồi đó nói những câu nói cứng ngắc cương quyết không cho dừng cuộc thi.
-Sao các vị lại vô lý như thế chứ? Con gái của tôi đang gặp nguy hiểm đó có biết không rồi nếu không hủy cuộc thi tên Lucy đó sẽ lợi dụng cơ hội làm hại nhưng thí sinh khác và có cả con trai tôi đấy, con trai tôi đang ở ngoài kia kìa. – bà nói mà rưng rưng nước mắt nhưng vẫn không làm yếu lòng ban tổ chức, họ vẫn cứ cứng nhắc cương quyết không cho dừng.
-Chúng tôi xin lỗi. Nhưng cuộc thi chỉ có thể dừng khi cả 3 chúng tôi đều đóng dấu bằng con dấu của chúng tôi nhưng chúng tôi không đồng ý chuyện này cho nên cuộc thi này vẫn phải tiếp tục.
-Họ làm sao vậy?
-Anh hả? Em thật sự không hiểu, trước cuộc thi họ đã tự nói ra là nếu Thiên My trong khi thi gặp bất kì bất trắc liên quan đến Lucy sẽ ra lệnh dừng cuộc thi ngay lập tức vậy mà bây giờ họ như vậy đây. Nhất quyết không chịu hủy cuộc thi làm em muốn phát điên lên được.
-Anh nhìn họ thấy họ gì đó không giống thường ngày. Em xem họ thử đi. – bà Thư đi đến gần thì 3 người họ cương quyết phản đối và né ra xa bà Thư liên ra hiệu cho Vương Duy và những linh vật đi theo chạy đến cùng với ông Khánh trói họ lại giữ yên lại một chỗ.
-Nhìn đồng tử của họ xem? Nó bị teo nhỏ và đứng yên đó đồng tử không cử động nữa. – đôi mắt bà Thư biến thành màu xanh biển và lướt ngang qua bọn họ, bà Thư thấy một lá bùa có hình lò xo bên trong, lá bùa đó ở ngay tim họ mỗi người đều có một cái.
-Đúng như em nghi ngờ lúc nãy, tên Lucy đã thôi miên họ bằng bùa. Thảo nào họ cư xử rất lạ lùng nhưng em chưa dám chắc. Buông họ ra đi. – họ thả 3 người họ ra, họ đều tự động biến mất.
-Họ trốn rồi. Sao lúc nãy em không nhân cơ hội tháo tấm bùa ra đi?
-Tên Lucy này có lẽ tính trước chuyện này, hắn ta đặt lá bùa ở ngay tim họ nếu như em lấy ra thì họ sẽ chết ngay vì sẽ làm vỡ mạch máu bên trong.
-Bùa có hình lò xo là bùa thôi miên thì tuần sau nó mới biến mất, tên đó đúng là cáo già thật mà. – ngay khi đó ông Đại Pháp Sư vừa trở về và ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều ở dưới đây.
-Sao không ở trên kia chăm sóc 2 người kia đi mà mấy con ngồi ở đây hết rồi?
-Tụi con vừa nói chuyện với ban tổ chức sư phụ à. Tên Lucy khốn kiếp đó biết chúng ta sẽ kêu họ dừng cuộc thi nên trước khi ban tổ chức biết mọi chuyện hắn ta đã đặt bùa thôi miên ở ngay tim của họ ngăn cản họ dừng cuộc thi.
-Vì nếu không có họ dùng con dấu của họ đóng dấu kết thúc thì cuộc thi vẫn sẽ tiếp tục. Kết giới khắp khu rừng vẫn sẽ còn và chúng ta vẫn như đang ở trong lồng chim để tên Lucy đó chơi đùa. Tên khốn kiếp. Hắn ta đặt bẫy xung quanh khu rừng để có thể bắt Thiên My nhưng may là con bé chưa vấp phải cái nào và ta đã phá hủy hết chúng rồi. 2 người kia sao rồi?
-Họ vẫn ở trên kia nghỉ ngơi, con nghĩ con sẽ để bọn chúng ở đây đến hết vòng 2 và sẽ giữ bên cạnh đến khi cuộc thi kết thúc để hắn ta không thể bắt Thiên My đi nữa.
-Nhưng liệu có được không?
-Dù được hay không con vẫn phải giữ con bé lại không để nó đi nữa.
-Vậy là cuộc thi vẫn phải tiếp tục. Chúng ta hãy dùng hết công suất để bảo vệ con bé, bây giờ Thiên My là con át chủ bài của Lucy nên không được để nó rơi vào tay hắn.
Trên lầu kia, Thiên My đã tỉnh dậy từ lâu sau khi bà Thư ra khỏi phòng được một tí, cô đã nghe được cuộc đối thoại của ông Khánh và Vương Duy bên ngoài. Cô ngồi trên giường quay lưng về phía Hỏa Nam đang nằm nghỉ ở giường kế bên cô và quay mặt ra cửa sổ nhìn ra khu rừng tối tăm ngoài kia, đồ để cô mặc cho cuộc thi đều được thay đi và không biết nó ở đâu rồi.
-Em tỉnh dậy rồi sao? – cô giật mình quay lại nhìn thấy Hỏa Nam đã tỉnh dậy nhìn cô, khuôn mặt hắn giờ cũng tàn tạ vết thương, nhưng mà vẫn còn có nét tuấn tú trên khuôn mặt hắn, cô nhìn hắn vô cảm rồi lại quay đầu về hướng cửa sổ.
-Còn bị thương thì anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
-Nhưng em nặng hơn anh mà.
-Nói không biết suy nghĩ sao? Nhìn lại mình đi, không cử động được nhấc tay lên thôi cũng đau thấu xương rồi.
-Giờ thì hết rồi, giờ anh chỉ không cử động được thôi. Sáng hôm sau thì bình thường lại thôi chứ gì. – cô quay lại nhìn hắn với đôi mắt buồn đến ám ảnh khiến hắn phải ngạc nhiên nhìn cô, buồn nhưng không khóc cô quay mặt đi và lại nhìn cửa sổ.
-Em thấy bản thân mình thật yếu đuối. Có sức mạnh đặc biệt đó nhưng vẫn không bảo vệ được bản thân và cả anh. Em tự hỏi tại sao lại là em có được sức mạnh này? Để bây giờ không thể bảo vệ được ai cả. Em…
-Anh mới là yếu đuối… Đường đường là Thái Tử, là người kế vị ngôi vua của ba anh, gánh những trọng trách cao cả có trách nhiệm bảo vệ và phát triển thế giới này vậy mà đến cả người anh yêu cũng không thể bảo vệ khi cô ấy cần mà để cho cô ấy phải quỳ xuống cầu xin hắn ta, nhìn hắn ta hôn em khiến em phải nhắm mắt chịu đựng vậy mà còn anh thì làm gì? La hét điên cuồng?. Anh là tên vô dụng, không phải em.
-Anh nói nhiều từ khi nào vậy? Em nhớ lúc trước kiệm lời lắm mà sao giờ lại nói không ngừng vậy? Muốn em hiểu sao? Em vô dụng…
-Không. Là anh…
-Im đi cho tôi. Tôi mới vô dụng đây này. Lúc đứng trước Lucy tôi đã yếu đuối, lúc nào đứng trước hắn ta tôi cũng trở nên yếu đuối. Tôi vờ như mình mạnh mẽ nhưng thật ra tôi rất sợ, tôi sợ hắn ta, tôi cũng rất hận hắn. Tôi muốn tự tay mình đâm xuyên qua tim hắn mặc dù hắn đã cứu sống em một lần nhưng do con gái hắn ta gây ra cái chết cho em cho nên hắn ta phải làm như vậy. – cô đứng phắt dậy quát thẳng vào hắn, cô cảm thấy rất tức giận cô giận bản thân, cô giận tất cả mọi thứ.
-Nhưng mà….
-Nhưng mà cái gì? Anh muốn thừa nhận anh vô dụng à? Nếu anh muốn thì tôi nói cho anh biết, anh vô dụng lắm Vương Hỏa Nam. Anh là một tên vô dụng, khi tôi cần anh an ủi tôi bảo vệ tôi thì anh làm gì? Khi tôi nói ra chuyện của Lucy đã làm với tôi anh có biết là tôi đã sợ như thế nào không? Tôi sợ hắn ta sẽ biết tôi nói ra rồi lỡ hắn ta sẽ làm gì tôi nữa rồi sao? Khi tôi lấy can đảm nói ra tất cả thì anh xô tôi ra, anh không tin tôi nói tôi là đồ nói dối. Anh chẳng bảo vệ được cho tôi, ngay khi đối mặt với Lucy anh chỉ biết nằm đó và hét quát như điên lên thôi anh làm được cái gì hả? Nói cho tôi nghe đi, đến lúc đó tôi còn phải bảo vệ cho anh nữa. Đấy, tôi nói ra hết rồi đấy. Vừa lòng anh chưa hả? “Rầm” – cô đấm mạnh vào tường làm cho căn nhà rung chuyển rất mạnh, do tường nhà của ông Đại Pháp Sư đã được ông phù phép nên nó không bị hư hại gì cả.
-Chuyện gì vậy? Sao căn nhà rung chuyển quá vậy? - ở dưới lầu hoảng hốt khi đột nhiên căn nhà bị rung chuyển rất mạnh. Họ liền chạy lên lầu xem có chuyện gì xảy ra.
-Thiên My.. Hỏa Nam… 2 con có ở trong đó không vậy? “Đùng…đùng…dùng..” bà Thư lo lắng đập cửa nhưng nó không mở ra.
Ở bên trong cô nhìn hắn với đôi mắt phẫn nộ, còn Hỏa Nam nằm yên đó nhìn cô với đôi mắt rất khó để biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Nghe tiếng đập cửa liên tục bên ngoài, cô cảm thấy rất bực bội cô liền đi đến cánh cửa và chạm nhẹ thì cánh cửa liền bị đóng băng để ngăn họ đi vào đây. Cô đứng đối diện giường Hỏa Nam đang nằm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tàn tạ của hắn.
-Đó. Anh muốn nói anh vô dụng đó, giờ tôi nói cho anh nghe rồi đó. Hài lòng chưa?
…
-Anh im lặng nhìn tôi như thế là hài lòng rồi chứ gì? Không nói nhiều nữa hay sao?
…
-Tôi xin hắn ta tha cho tôi là để tôi thực hiện mục tiêu của tôi là Vương Ngọc Hương chứ không phải là nằm vô dụng ở đây. Tôi không thể phí phạm thời gian được. – cô nói rồi đi đến tủ đồ rộng kế bên giường của hắn mở ra thấy có 2 bộ đồ thi đấu của cô và hắn, cô liền lấy đồ của mình và đi hẳn vào trong tủ đồ để thay. Một lát sau cô bước ra, buộc tóc gọn gàng, lấy những vật liệu của cô để trên bàn. Sau khi chuẩn bị xong thì cô mở toang cửa sổ ra, chuẩn bị nhảy xuống thì đột nhiên xựng lại.
-Thiên My… Em đi bây giờ à? – lúc này thì hắn mới chịu mở miệng, cô không quay đầu lại nhìn hắn một cái chỉ nói một câu.
-Ừ. Một lát nếu anh làm tan băng để họ vào thì đừng nói gì cả, chỉ nói với PiKun là tôi đợi nó thôi là nó hiểu rồi, ở đó mau khỏe. – và như thế cô nhảy xuống và biến mất trong màn đêm, lúc đó hắn mới để ý là ở ngoài kia đột nhiên trở nên im ắng lạ thường.
Ở bên ngoài, bà Thư đập cửa liên tục thì đột nhiên cánh cửa bị đóng băng và tỏa khí rất lạnh khiến họ phải chợt lùi lại.
-Thiên My tỉnh dậy rồi sao? Nhưng sao con bé không cho mình vào, con gái a… - bà Thư vừa đập cửa thì luồng điện màu xanh xuất hiện làm bà Thư bị sốc phải lùi lại.
-Nó không cho chúng ta vào thật sao? Vậy làm sao bây giờ anh?
-Để ta phá nó xông vào. – ông Đại Pháp Sư vừa sắn tay áo chuẩn bị thì Vương Duy ngăn lại.
-Khoan đã ngài Đại Pháp Sư, có lẽ Thiên My vẫn còn sốc và muốn ở một mình cho nên nó mới không cho ai vào, lúc này đột nhiên căn nhà rung chuyễn thì chắc là do cô ấy rồi. Cứ để cô ấy bình tĩnh đi rồi sau khi cô ấy ổn định rồi cũng sẽ cho chúng ta vào thôi.
-Chắc là như vậy rồi, thôi mình ngồi đợi nó một tí đi.
Họ đành ra ngoài ghế ngồi đợi, khoảng 30 phút sau thì cánh cửa bị đóng băng chợt bị tan chảy ra rất nhanh và trở lại bình thường.
-Sao lại là lửa? Hỏa Nam tỉnh luôn rồi sao? Mau vào trong đi. – họ mừng rỡ mở cửa bước vào thì chỉ thấy Hỏa Nam nằm trên giường, vật dụng của cô trên bàn bị mất, tủ đồ thì mở toanh.
-Em tỉnh lại rồi sao. Nhưng Thiên My đâu? – hắn không nói gì cả, mọi người lùng sục khắp căn phòng thì phát hiện tủ đồ chỉ còn một bộ đồ của Hỏa Nam.
-Sao tủ đồ chỉ còn một bộ thôi vậy? Không lẽ con bé… Cậu Hỏa Nam? Nói gì đi chứ? Thiên My đâu rồi? – ông Khánh cau mày nhìn hắn nhưng hắn vẫn nhìn họ với khuôn mặt vô cảm, hắn vẫn không nói gì cả khiến cho họ phát điên lên.
-Không lẽ cô ta lại đi rồi sao? Sao cô ta lại đi nữa rồi? – RyKin cuối cùng cũng phát điên lên vì cô. Bay thẳng đến tra hỏi hắn nhưng hắn vẫn thái độ đó.
-PiKun. – hắn đột nhiên lên tiếng làm mọi người đều tập trung vào hắn.
-Chuyện gì?
-Cô ấy đang đợi ngươi. RyKin, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi. 2h khuya rồi. – hắn nhắm mắt ngủ làm họ không thể nói gì được. RyKin gật đầu hiểu nên bay đến đắp chăn cho hắn rồi kéo họ đi ra, còn PiKun sau khi nghe hắn nói như vậy cũng im lặng và đi ra ngoài.
Trở về căn cứ, Lucy đang trong tâm trạng rất vui vẻ. Hắn ta ra lệnh cho những quân lính của hắn tạm thời ngưng thực hiện kế hoạch của hắn cho đến khi cuộc thi kết thúc. Lưu Huệ cảm thấy rất khó hiểu với lại thấy 2 tên đi theo Lucy cũng tàn tật thương tích nên càng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Về đến phòng, Trân Nam vẫn đang ngồi trên ghế bị trói và đang bất tỉnh nhân sự, Lucy ngồi trên ghế đối diện với Trân Nam mỉm cười rất vui.
-Chủ Nhân có vẻ đang gặp chuyện rất vui thì phải?
-Đúng vậy. Ta đang gặp chuyện rất vui, còn 2 ngươi hãy về chỗ của ngươi dưỡng thương đi.
-Vâng thưa Chủ Nhân. – 2 người kia lập tức đi ra khỏi chỗ đó, trong phòng chỉ còn Lucy, Lưu Huệ và Trân Nam đang bị trói.
-Nhưng hẵn là chuyện rất quan trọng nhỉ vì hiếm khi thấy Chủ Nhân vui vẻ như vậy. Nhưng sao lại vui đến nỗi tạm hoãn kế hoạch vậy? kế hoạch đang chuẩn bị tiến hành rất thuận lợi mà?
-Vợ ta đã nói thì làm sao ta có thể không nghe được? Cứ để cô ấy được tự do cho đến hết cuộc thi đi rồi tiến hành cũng không muộn đâu.
-Nhưng mà thưa…
-Ta nói thì hãy làm theo. Đừng có tò mò, ta ghét nhất những người tò mò chuyện của ta. – Lucy cau mày nhìn thì Lưu Huệ lập tức cụp đuôi co rúm người người lại.
-Vâng, xin Chủ Nhân thứ lỗi. Nhưng có vẻ những cái bẫy mà ngài đã yêu cầu tôi làm để bẫy Thiên My đã bị tên Đại Pháp Sư đó phá hủy hết rồi.
-Không sao không sao. Dù sao thì cũng không nên làm vợ của ta bị thương. Bây giờ ngươi hãy đưa bà ta xuống nhà tắm, cho người tắm cho bà ta sạch sẽ xong rồi hãy cho bà ta ăn uống thật no nhưng hãy nhớ đừng để bà ta tự tung tự tác. Không được để vợ ta thấy dì của mình tàn tạ như thế này. Sẽ rất khó xử cho ta. – Lucy chỉ vào Trân Nam đang gục ở đó, tóc tài rối bời trên người đều có những vết ửng đỏ do bị trói. Lưu Huệ không nói không rằng gì ngay lập tức tuân lệnh và đưa dì Trân ra khỏi phòng.
Lucy quay người lại đối diện quả cầu thủy tinh, nhìn Thiên My đang đi trong rừng mà mỉm cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà và nhìn chăm chú trong đó với khuôn mặt rất hài lòng.
Hôm nay thật vui đúng không nhỉ?!
|
|
Đêm nay có thể nói ra sao nhỉ? Đêm tồi tệ? Mình là một đứa vô dụng? Có lẽ đúng. Sau tất cả những gì mình tập luyện điên cuồng, luôn nghĩ rằng mình sẽ tự tin đối mặt hết những tình huống có thể xảy ra rồi những công sức mình bỏ ra sẽ không là vô nghĩa. Nhưng rồi thì sao? “Hãy tha cho tôi con đường sống được không? Làm ơn” những lời nói yếu đuối đó thốt ra từ chính miệng của mình, van xin cho bản thân một con đường sống, thảm hại quá đúng không? Tiểu Phương, cô bạn mà mình tin tưởng hết mực lại là con gái ông ta cố ý tiếp cận mình, giở trò hại mình biết bao lâu nay, đưa mình đến khu rừng này hết một lần và may mắn được cứu sống nhưng cô ta vẫn cố gắng giết chết cô làm cô từng phải đối mặt với địa ngục rồi tên Lucy đó lại giở trò thánh nhân cứu mình và sống nhờ tim của hắn ta. Mày nghe người ta nói về mày chưa? Mày có sức mạnh đặc biệt họ sẽ nghĩ mày mạnh lắm bây giờ thì sao? Chẳng khác gì một con phế nhân không làm được gì.
-Mày thảm hại quá. – ngồi trước đống lửa cháy phập phồng đó, cô lấy 2 tay ôm lấy bản thân co rúm lại, nhìn ngọn lửa cháy đó đột nhiên lại nhớ đến Hỏa Nam lúc đó. Thôi đi, cô không muốn nghĩ đến hắn bây giờ, bây giờ cô đang kiểm điểm lại bản thân.
Nhưng mà mày nghĩ xem đi, mày là con gái mày chỉ mới ở cái thế giới lạ lùng này gần 1 năm thôi. Còn rất nhiều thứ trở nên lạ lùng đối với mày cho nên việc mày sợ hãi như thế là đúng thôi đừng có mà tự giày vò bản thân mày nữa. Nhưng mà phải biết tình hình bây giờ như thế nào với lại dì Trân chưa biết sống chết ra sao mặc dù tên Lucy đó nói vẫn còn sống nhưng vẫn không thể tin hắn ta được. Mày cầu xin hắn để mày có thể hoàn thành giao kèo với Ngọc Hương mà với lại mày làm vậy để kéo dài thời gian được vậy giống như cha mày hay Vương Duy nói đó. Nhưng mà nghĩ gì thì nghĩ chứ mày lúc đó mày đã yếu đuối, đừng có biện luận cho bản thân nữa.
Đột nhiên cảm thấy tay mát quá, nhìn xuống cô thấy tay mình dính nước lúc đó cô mới để ý đến mặt mình, chạm nhẹ vào mặt thì thấy ướt ướt. “Mình khóc sao? Sao mình không biết?”
-Thiên My. Phải ngươi không? – cô giật mình vội lau nước mắt trên mặt mình quay lại thấy PiKun đứng ở phía sau, cô cười mỉm rồi vỗ vỗ chỗ kế bên cô. PiKun nhảy đến ngồi kế bên cô, nhìn thấy đôi mắt cô long lanh đôi mi còn ươn ướt nó biết cô đã khóc nhưng nó không nói có lẽ cô không muốn mình cho người khác thấy.
-Sao cô biết ta sẽ tới mà ngồi ở chỗ gần nhà của ông Đại Pháp Sư vậy?
-Vì ta biết ngươi sẽ không để ta đi một mình vì ngươi nói phải bảo vệ ta mà. – cô mỉm cười nhìn vào đống lửa co người lại, không hiểu sao có ngọn lửa ở đó với cô có thể chịu được lạnh thấu xương nhờ sức mạnh của cô nhưng hôm nay sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo thế này?!
-Nếu có đi thì phải nói ba mẹ cô một tiếng, họ lo cho cô lắm biết không?
-Thế ba mẹ ta có biết ngươi đi không?
-Không. Họ biết ta sẽ đi nên họ đã cho ta đeo vòng để có thể biết được ta và cô đang ở đâu nhưng trong lúc họ ngủ thiếp đi thì ta đã lén tháo vòng và đi đến đây đấy, ngươi biết bây giờ là 3 giờ 30 sáng không vậy?
-Ồh vậy sao? Nhưng mà dù có đeo vòng hay không họ vẫn sẽ biết ta ở đâu thôi nhỉ? Hahaha. Còn Đức Vua và Hoàng Hậu thì sao? Họ có đến khi biết tin Hỏa Nam bị như vậy không?
-Không. Ban tổ chức đã bị Lucy thôi miên nên không thể hủy cuộc thi được cho nên 2 người họ đang nhọc công chuẩn bị đối mặt với Lucy sau khi cuộc thi kết thúc, họ cũng rất lo nhưng Hà Thư (mẹ TM) nói cậu ấy ổn rồi nên cũng không lo láng gì nữa.
-Vậy à? Vậy thì được rồi nhỉ. Haha– cô bật cười rồi lại nhìn thẫn thờ.
2 người không nói gì, nhìn đống lửa đó đang dần tắt. Cô cũng bỏ củi vào rất nhiều để nó không tắt đi, cả 2 đều muốn nói gì đó nhưng lại không chắc đang đợi đối phương lên tiếng.
-Ngươi biết không PiKun. Ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với ba mẹ ta nữa.
-..
-Ta biết ngươi sẽ hỏi ta lý do tại sao. Ta không biết phải nói như thế nào nữa. Ta...ta..
-Ta hiểu ý ngươi muốn nói là gì. Ta hiểu mà, ngươi cảm thấy mình vô dụng phải không? – cô im lặng đột nhiên trong lòng cô có thứ gì đó xuất hiện làm lòng cô xáo xào lên, đôi mắt cô tự nhiên ươn ướt nhưng cô liền ngước mặt lên thở dài chớp mắt liên tục để nước mắt không rơi xuống.
-Chuyện ngươi cầu xin Lucy cũng là bất đắc dĩ phải không? Lúc đó tình thế chắc không thể xoay chuyển được phải không?
-Hỏa Nam thì bất động, Alice con gái ông ta cũng ở đó, tên Lucy đó thì đang triệu hồi quỷ đến bắt ta bất cứ lúc nào, dì Trân cũng đang trong tay hắn ta không biết sống chết ra sao lấy dì ấy ra đe dọa ta. Đã vậy còn nói nếu bắt ta đi cũng sẽ bắt cả Hỏa Nam theo, nếu ta chống trả thì có cả con gái ông ta ở đó thì làm sao ta có thể chống lại được đây?
-Con gái ông ta? Alice?
-Đúng vậy. Cô ta là Đặng Tiểu Phương và cả Đông Ngọc Lam. Cô ta cố tình cải trang và tiếp cận ta hại chết ta rất nhiều lần rồi. Có vẻ như cô ta yêu Hỏa Nam.
-Ngươi đùa sao? Đứa con gái đó thích Hỏa Nam sao? Tên đó sẽ không bao giờ yêu một đứa như cô ta đâu.
-Ai đâu biết được chứ. Thôi ngưng nói nhảm nữa, chúng ta phải đi tìm viên pha lê đen càng sớm càng tốt. – thấy cô đứng dậy phủi tay chuẩn bị dập lửa thì nó giật mình.
-Đi ngay bây giờ sao? Nè nè... Giờ này mới 3 giờ 30 sáng, khu rừng vẫn tối như mực cô muốn đi đâu vào giờ này chứ? Với lại ban đêm như này mấy con quái thú to lớn và nguy hiểm hoạt động rất mạnh, muốn chết hả? Cô chỉ mới tỉnh dậy thôi chưa khỏe hẳn đâu...
-Tôi không muốn tốn thời gian nữa, đã là ngày thứ 2 rồi chỉ còn hơn 1 ngày nữa là hết thời gian rồi. Tôi xin tên Lucy tha thứ cho tôi để ngồi ở đây sao?
-Nhưng mà tôi không cho phép. Tôi biết cô không muốn tốn thời gian nhưng mà cô cũng phải biết thời điểm này là không thích hợp.
-Khắp khu rừng chỉ có 5 viên pha lê và chỉ có 1 viên là thật. Phải có viên thật đó ta mới có thể vào vòng cuối cùng.
-Nhưng mà vẫn phải tranh giành để một người giành được viên pha lê đen thật mà, dù cho cô có viên thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ít gì đâu.
-Nếu ngươi không muốn thì ngươi ngồi ở đây đi, ta đi. – cô bỏ qua đám lửa đó, cầm một ngọn đuốc và đi.
“Bịch” cô nghe tiếng động sau lưng, nhìn lại thì đám lửa bị tắt cô thấy PiKun trong bóng tối với đôi mắt sáng như mắt chó sói, nó nhảy đến phía cô.
-Nhưng cô phải nghe lời tôi đấy biết không? Mũi của tôi nhạy hơn của cô nhiều. – nó chỉ chỉ vào cái mũi ướt của nó mà đắc ý, cô bật cười gật đầu quay đi.
-Khoan đã.
-Chuyện gì? Ngươi sao vậy?– cô quay lại nhìn PiKun và thấy sợ khuôn mặt sợ hãi và lo lắng của nó.
-Nếu như cuộc thi kết thúc... Ngươi sẽ đầu hàng Lucy để hắn ta bắt ngươi đi như lời ngươi nói không?
Cô quay đầu lại im lặng, cô cắn môi mình thở dài nhìn lên những tán cây tối đen kia.
-Ngươi sợ ta sẽ làm vậy sao?
-Ta biết. Ngươi sẽ chết nếu làm như vậy.
-Có lẽ ta sẽ không chết đâu, hắn ta nói sẽ cứu ta sống lại mà. Giống như bây giờ thôi hắn ta cứu ta và ta đang sống bằng trái tim của hắn ta.
-Nhưng mà cả thế giới này sẽ bị hắn ta thôn tính, không thể tưởng tượng là hắn ta sẽ làm gì đâu. Ngươi phải biết điều đó chứ.
-Nhưng ta đã nói với hắn ta như vậy rồi, ta nói như thế hắn ta mới tha ta đi.
-Lúc đó chỉ có một mình cô đấu với hắn, bây giờ cô không một mình đâu cô nên biết còn có ba mẹ cô, anh hai của cô, tôi, Hỏa Nam và có khi cả Đức Vua và Hoàng Hậu sẽ bảo vệ cho cô, bạn bè của cô nữa Liễu Yến, Tiểu Du và Cẩm Loan nữa đó. Cô là chìa khóa quyết định đó. Đừng có mà nghĩ dại dột như thế. Luôn có người bảo vệ cho cô, không có Đức Vua và Hoàng Hậu thì có ba mẹ cô, Thiên Nam và Hỏa Nam, tôi, bạn bè cô và cả ông già Đại Pháp Sư nữa đó. Còn cả nếu chẳng có ai bảo vệ cô nữa thì cô nên nhớ còn linh vật của cô là tôi. Cô là chủ nhân tốt nhất trên đời, chưa có ai đối xử với tôi tốt như cô cả nên tôi sẽ không để cô một mình đâu, tôi không muốn một đứa có suy nghĩ điên khùng như cô chết đâu.
“Hahahaha” cô vội bật cười khanh khách vang ra khắp nơi, PiKun đỏ mặt tía tai nãy giờ lấy hết dụng cảm nói ra suy nghĩ của mình vậy mà cô ta lại cười như thế chẳng khác gì trêu nó.
-Cô cười cái gì hả? Tôi nói như vậy cô xem như trò đùa hay sao? – cô vẫn cười không ngừng khiến nó muốn nhào đến mà cào nát mặt cô nhưng khi cô xoay mặt lại nó thấy nước mắt rơi trên mặt cô tuôn không ngừng, nó rất bất ngờ.
-Không phải đâu...hahaha... – cô vội vàng lau nước mắt đi, một cảm giác rất khó tả trong lòng cô, giống như được giải tỏa khiến cô không thể cẩm được nước mắt mình nữa khiến cô cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Cô nhìn PiKun với đôi mắt vẫn còn ướt, cô cười rất tươi đến híp cả mắt.
-Cám ơn ngươi. Đến lúc đó ta biết phải làm chuyện gì đúng đắn. Giờ thì đi thôi. – cầm ngọn đuốc đi ra trước, PiKun nhảy lon ton theo sau bắt đầu tìm kiếm viên pha lê đen trong trời đêm khuya như thế này.
-Này Thiên My sao tóc ngươi biến thành màu bạch kim lại rồi? – nó để ý mái tóc dài màu tím nhạt của cô đã chuyển thành màu bạch kim giống như sau quá trình Lột Xác.
-À... Chắc là do sức mạnh trong cơ thể ta bộc phát nên nó đã chuyển sang bạch kim. Nghe mẹ ta nói lúc trước khi trong quá trình Lột Xác thì sinh lực ta đột nhiên bị hút cạn thì mẹ ta và dì Trân đã làm cho sức mạnh của ta bộc phát nên mới có thể vượt qua được thời kì nguy hiểm đó và tóc ta cũng chuyển sang màu bạch kim sau đó cũng là người anh chết bầm đó bắt ta uống thuốc nhuộm tóc nên chuyển sang tím vì sức mạnh trong cơ thể ta không bộc phát hoàn toàn như lúc nãy nên mới không đổi màu giờ thì ra hết rồi nên nó chuyển màu.
-Vậy sao? Nhìn ngươi y chang bà già gần 1000 năm tuổi vậy khặc...khặc...khặc... – PiKun cười ha hả nhảy lăn tăn ra trước vượt hẳn qua cô khiến cô tức điên cả lên.
-Nè...Đứng lại đó cho ta.
Cuối cùng thì mặt trời cũng đã ló rạng, đã là ngày thứ 2 của vòng 2 và chỉ còn 1 ngày nữa thôi là hết thời gian. Khu rừng dù có mặt trời hay không thì nó vẫn tối tăm vì những tán cây cao trên kia đã che hết nhưng ít ra thì khi trời sáng khu rừng trở nên dễ nhìn hơn nhiều.
-Hỏa Nam. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Cử động được chưa? – Hỏa Nam ngồi trên giường có thể cử động tay chân nên hắn cảm thấy hài lòng hơn nhiều. Hắn đứng phắt dậy đi xung quanh nhưng bà Thư ngăn cản.
-Chưa đâu cậu Hỏa Nam, cơ thể của cậu mới cử động được thôi cậu làm nhanh quá cơ thể cậu không kịp lấy cân bằng cậu sẽ bị ngã đấy.
-Tôi vẫn đi được đây chứ. Nhìn đi. – hắn đi xung quanh vẫn thấy bình thường kể cả chạy phăng xung quanh vẫn không bị ngã hay hề hấn gì cả. Bà Thư thở dài lắc đầu và bỏ gói thuốc bột màu đen vào ly nước khuấy đều và đưa cho hắn.
-Cậu uống đi, tôi nhờ bác sĩ Lâm làm và gửi qua đây đấy, nó sẽ giúp cậu khỏe hơn. – hắn cầm lấy ly nước đen xì đó và uống sạch hết.
-Đắng quá.
-Thuốc đắng dã tật cậu không nghe sao? Khì khì.. – bà Thư cười cầm lấy ly nước và đi ra ngoài.
-Pháp Sư Hà Thư.
-Sao thưa cậu?
-PiKun đi chưa?
-Nó đi rồi, nhưng nó để lại vòng cổ mà tôi đeo cho nó. Có vẻ như nó không muốn bị theo dõi, nhưng thôi kệ tôi cũng tìm ra nó được thôi. Con bé đi không nói gì cả thật sự tôi vẫn chưa an tâm.
-Pháp Sư đừng lo lắng quá. À mà Pháp Sư có thể gọi RyKin lên đây được không? Tôi có chuyện muốn nói với nó.
-Cậu đợi một tí. À mà cậu cố lên nhé. – bà Thư nhìn hắn mỉm cười giơ ngón cái lên rồi cầm ly nước đi ra ngoài, một lát sau RyKin bay lên và đóng cửa phòng lại.
-Chuyện gì sao?
-Anh Vương Duy đi chưa?
-Hình như khi biết cậu cử động được thì anh ta đi với CanCan rồi, anh ta nói với 3 người kia rồi cũng đi luôn. – hắn tiến đến tủ đồ và lấy bộ đồ của mình và cũng thay nó luôn.
-Cậu chắc chứ?
-Tôi không muốn vô dụng ở đây. Tôi đã vô dụng quá rồi, tôi không muốn mình vô dụng nữa.
-Tôi ủng hộ cậu. Nhưng có cần phải nói với 3 người kia không?
-Ta nghĩ không cần đâu, lúc nãy ta nói muốn gặp ngươi thì bà Thư hiểu ra và chúc ta thi tốt rồi.
-Vậy sao? Nhanh đi thôi.
Ở học viện, trong hội trường trên màn hình lớn đã được thay thì họ nhận được tin nhắn trấn an từ ban tổ chức là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cuộc thi vẫn sẽ tiếp tục như bình thường, tin nhắn này đã được gửi đến khắp nơi trên thế giới. Mọi người vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi tin nhắn là từ phía Lucy nhưng bây giờ lại không có gì xảy ra. Tin nhắn của thuộc hạ Lucy gửi đến đúng là thật nhưng mà có lẽ do Thiên My muốn kéo dài đến hết cuộc thi nên hắn ta đã tạm thời hoãn lại kế hoạch, Lucy đã thôi miên ban tổ chức để cuộc thi này vẫn tiếp tục vì hắn ta biết nếu Thiên My xảy ra chuyện cuộc thi sẽ bị hủy ngay lập tức nên hắn ta đã đi trước một bước.
-Cái này có phải tin nhắn từ ban tổ chức không vậy hay là tên Lucy này cái trang thông báo cho chúng ta chủ quan rồi đánh bất ngờ vậy? Tôi không muốn có chiến tranh như 12 năm trước nữa đâu.
-Cái tên Lucy này đang cố gắng giở trò gì đây chứ?
-Rồi 2 3 ngày sau sẽ giống như cái tin nhắn trước không vậy? Mọi chuyện có thật sự giải quyết ổn không đấy?
-Chuyện gì xảy ra vậy nè? Khu rừng Cấm đang xảy ra chuyện gì trong đó mà chúng ta không biết vậy?
“Cốc..cốc..cốc..cốc..” “Liễu Yến... Mở cửa ra đi nhanh lên” Tiểu Du và Cẩm Loan đứng cửa phòng gõ cửa liên tục, họ có vẻ rất hoang mang khi thấy tin nhắn ở hội trường. Và mọi người xem tin nhắn đó cũng giống như 2 người đó vậy.
“Cạch”
-2 cậu à. Vào đi. – Liễu Yến buồn rầu mở cửa, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ dài tay.
-Cậu vẫn chưa thay đồ ngủ sao? Cậu mới thức à?
-Đâu có. Mình thức lâu rồi, mình thức thì nghe là có tin nhắn từ ban tổ chức, mình không kịp thay đồ chỉ kịp lấy áo khoác mặc vào và mặc đồ ngủ chạy ra hội trường để xem tin nhắn rồi mới về đây này.
-Vậy cậu tính như thế nào đây? Chúng ta không đến đó được nữa hay sao? Thiên My...
-Chắc phải vậy rồi.
-Tại sao chứ? Hôm qua chúng ta đã quyết vậy mà, mới tối hôm qua gửi tin nhắn đe dọa như vậy mà sáng hôm sau nói là giải quyết ổn thỏa, không lẽ bọn họ giải quyết nhanh như thế sao? Tên đó là Lucy đó, 12 năm trước từng làm náo loạn cả thế giới này chỉ để bắt một con bé 5 tuổi là Thiên My. Bây giờ cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn sao? – Tiểu Du cảm thấy vô cùng bứt rức trong lòng, không thể nào hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đầu cô ấy bây giờ như một mớ hỗn độn.
-Nếu như vậy chúng ta đến đó thì làm được cái gì hay sao? Tụi mình so với bọn họ khi đến đó chỉ là chướng ngại vật cho họ thôi. Với lại cuộc thi vẫn tiếp tục thì kết giới quanh khu rừng vẫn còn thì làm sao mà vào được? Các cậu phải suy nghĩ đi chứ? – Liễu Yến vò đầu bứt tóc, mái tóc ngắn nam tính của cô ấy giờ rối tung như một người điên.
-Cậu sao vậy Liễu Yến? Hôm qua cậu còn muốn đi mà sao hôm nay lại...
-Mẹ của Thiên My tối hôm qua đã liên lạc với mình.
-Bà ấy biết chuyện tụi mình sao?
-Không phải, đáng lẽ bà ấy liên lạc với mình để nói là Thiên My không sao nhưng mà nói chuyện một lát thì bà Thư biết chúng ta sẽ đến đó nên bà ấy ngăn cản tụi mình lại.
-Vậy là Thiên My vẫn ổn sao? Vậy là được rồi. Đáng lẽ cậu phải nói cho tụi mình biết chứ.
-Tại lúc bà ấy gọi cho mình là 3 giờ sáng cho nên mình biết lúc đó các cậu ngủ hết rồi nên mình không muốn làm phiền. Suy đi nghĩ lại thì Thiên My sẽ không sao đến hết cuộc thi là được rồi. Vòng 3 chúng ta sẽ được đến xem họ đấu, nhưng mà phải đến thật sớm vì mình nghe ba mình nói chỉ giới hạn 100 người đến thôi để dễ quản lí cho nên đến ngày đó chúng ta quyết phải đến xem. Mình chắc là cậu ấy sẽ vào vòng cuối đấu với Ngọc Hương mà.
-Nhưng mà...
-Sao vậy Cẩm Loan. – Liễu Yến và Tiểu Du nhìn Cẩm Loan tò mò, nhìn Cẩm Loan có vẻ rất lo lắng.
-Mình biết là chuyện này không nên nói trong thời điếm này nhưng mà mình có linh cảm không tốt về chuyện này.
-Thôi nào Cẩm Loan, mình biết cậu lo cho Thiên My nhưng mình tin chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Chính mẹ của Thiên My nói cô ấy sẽ không sao cho đến cuối cuộc thi mà.
-Nhưng lỡ như cuộc thi kết thúc rồi thì cô ấy gặp chuyện gì thì sao đây? – 2 người kia im lặng, trong lòng họ cũng dâng lên cảm giác lo lắng như Cẩm Loan. Đúng là như vậy, mẹ của Thiên My nói là Thiên My sẽ an toàn cho đến cuối cuộc thi nhưng khi cuộc thi kết thúc rồi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Họ vừa cảm thấy vui vẻ một tí thì lại lo lắng trở lại. Tiểu Du dù cũng lo lắng, trong lòng cảm thấy nặng nề nhưng cô ấy không thể để 2 người này cứ như vậy được.
-Cái đó là sau khi cuộc thi kết thúc. Là khi vòng 3 chính thức kết thúc, bây giờ vòng 2 vẫn còn diễn ra cho nên các cậu đừng lo lắng gì nữa, bây giờ cô ấy vẫn an toàn mà đúng không? Chúng ta sẽ đến xem vòng 3 nên sau khi vòng 3 kết thúc thì tụi mình sẽ biết chuyện gì xảy ra cho nên đến lúc đó tụi mình sẽ tùy cơ ứng biến thôi. Với lại cậu có hỏi tình hình của anh Hỏa Nam với anh Thiên Nam không?
-Có chứ. Anh Thiên Nam thì vẫn đang khỏe mạnh là mình vui rồi, còn Hỏa Nam thì hình như gặp chuyện nhưng đã ổn rồi. Nói chung là bây giờ tạm ổn.
-Vậy là được rồi. Thiên Nam là người yêu cậu mà cậu chỉ lo cho Thiên My, anh Thiên Nam mà biết thì anh ấy buồn lắm cho coi. Đồ vô tâm.. hahahaha – cả 2 người bật cười làm mặt Liễu Yến đỏ đến tận tai, xấu hổ quá nên hóa giận. Liễu Yến quát lớn làm 2 người kia càng cười lớn thêm.
-Nè... Vừa phải thôi nha, anh ấy vẫn ổn nên mình không cần lo nhiều thôi. Sợ Thiên My gặp chuyện nên mình lo thôi làm gì dữ vậy.
-Hahahahahaha... Cậu ấy giận rồi kìa Cẩm Loan hahahaha.
-Lúc giận nhìn cậu ấy cũng dễ thương mà đúng không Tiểu Du bởi thế Thiên Nam mới thích một con bé con trai bề ngoài mà con gái bên trong như Liễu Yến đây nè.. Hahhahaha...
-Nè... Muốn chết không hả?
-Ui..ui... Chạy thôi. Hahahahaha. – Tiểu Du và Cẩm Loan bỏ chạy còn Liễu Yến vẫn còn mặc đồ ngủ trong người, đầu tóc rối bời chạy rượt 2 người kia khắp hành lang kí túc xá làm họ trở thành trung tâm chú ý của nhiều người.
Mọi chuyện đã trở nên ổn định trở lại, có lẽ là Thiên My làm như thế có thấy không đúng với lương tâm mình nhưng mà chuyện cô đã làm cũng khiến mọi chuyện kéo dài thời gian cho bên Đức Vua thêm và ông Khánh cũng có thêm thời gian để chuẩn bị mọi thứ đối mặt với cơn bão. Bình yên trước cơn bão, nhưng ai đâu biết được khi cơn bão đến rồi thì chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra?
|