Cô và PiKun đã ăn trưa xong, cô cũng nhanh chóng thu dọn lại và tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Vì lúc nãy cô và PiKun đối mặt với con quái thú kia mà chạy bán sống bán chết nên cô không biết bây giờ mình đang ở đâu nhưng cô mặc kệ, cố gắng nhìn ánh mặt trời qua tán lá trên cao kia dù rất khó nhưng cô vẫn phải cố nhìn. Trời cũng dần chiều và có vẻ như cô và PiKun đã dần tiến vào sâu trong khu rừng. Cố gắng tránh né nguy hiểm nhiều nhất có thể.
-Nghe ngươi nói như vậy. Có khi nào ngươi nói đúng? Cuộc thi này có rất nhiều thí sinh thi, họ tản ra nhiều khu vực khác nhau để tìm viên ngọc nên rất khó kiểm soát tất cả nên coi chừng hôm nay ngươi sẽ bị chúng săn đấy. Ngươi là miếng mồi ngon của bọn chúng, Lucy đang thèm khát sức mạnh của ngươi và rất muốn bắt ngươi nhưng chẳng hiểu vì sao mà đến bây giờ hắn ta mới bắt đầu hành động.
-Nhưng mà nếu như vậy thì khi ta bị thương ông ta nên bỏ mặc ta và bắt ta đi luôn nhưng không ông ta chữa lành cho ta rồi còn thả ta đi nữa. Ngươi không thấy lạ hay sao?
-Cái tên bệnh hoạn đó không thể nào biết được hắn ta đang nghĩ cái chết tiệt gì trong đầu cả. Nhưng mà ta chắc chắn rằng từ đây đến hết cuộc thi Lucy nhất định sẽ bắt cô. Cho nên hãy cẩn thận đi.
Gạt chuyện đó sang một bên, cô và PiKun nhanh chóng đi tìm khắp nơi. Nhưng lần nữa lại không thấy đâu cả, tìm khắp buổi chiều nhưng lại không thấy. Chán chê, cô và PiKun đành cùng nhau tìm một chỗ trú an toàn làm một túm lều nhỏ để trú qua đêm, PiKun tranh thủ đi tìm thức ăn. Sau khi tìm xong thì cô cũng xong xuôi hết, lều đã được dựng lên lửa đã được đốt và trời cũng trở nên tối hẳn đi, mọi âm thanh trong rừng bắt đầu xuất hiện.
-Âm thanh trong đây nghe sao sao á. Thấy rợn rợn sao đâu á. – tiếng gọi của côn trụng vang khắp khu rừng, những tiếng động rung rinh của những con thú khổng lồ ở đằng xa, đôi khi còn nghe được tiếng đùng đùng của những người khác vẫn còn đánh nhau dù đang trời tối. Nhưng mà PiKun cảm thấy sợ sợ sao ấy, có linh cảm không mấy gì tốt vào đêm nay. PiKun đã ăn xong bữa ăn và đang ngồi hơ tay trước đống lửa, cô thì vẫn còn cầm 2 cái đùi thịt ăn ngấu nghiến.
-Ngươi chỉ….nhoàm..nhoàm… nghĩ thế thôi. Ta thì thấy rất bình thường..ực.. Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ xem như chúng ta đang đi nghỉ mát đi.
-Tưởng tượng phong phú quá nhỉ? Nghỉ mát ở trong cái khu rừng bị cấm ra vào hay sao? Ngươi có điên không?
-Ai kêu ngươi nghĩ đây là khu rừng Cấm làm chi rồi than vãn? Thì cứ nghĩ là đang ở trong một khu rừng với cây lá tươi xanh, động vật thân thiện đi. Hay là đang nghĩ là đang cắm trại đi, suy nghĩ lạc quan lên. Nhìn ta đây này. – PiKun xoay qua nhìn cô đang ăn nhồm nhoàm 2 cái đùi thịt to tướng mà nó đã bắt được, PiKun trề môi rồi quay ngoắt đi.
-Nhìn ngươi giờ chẳng khác gì con heo.
-Mặc ngươi nói gì nói. Ta đang ăn, không muốn bị ngươi làm mất hứng. Nói chung là cứ suy nghĩ đơn giản đi, bây giờ những người kia chắc chắn là đang nghĩ ngơi rồi, không ai điên mà đi tìm viên pha lê đen vào lúc này đâu. Đã nói là viên pha lê đen mà tìm vào giờ này chắc là mắt thánh mới nhìn thấy được.
-Cái tên Hỏa Nam với Thiên Nam không biết thi ra sao rồi nhỉ?
-Nhắc mới nhớ, lúc mới vào Hỏa Nam vốn đứng sau lưng ta tự nhiên biến mất tiêu, mà tên đó có sức mạnh tốc độ mà đi tìm dễ thôi. Còn anh hai nữa, anh Vương Duy rồi còn Lục Nhi nữa. Không biết họ đã tìm ra viên pha lê chưa nhỉ?
-Chả biết. Chúng ta còn 2 ngày để tìm, chúng ta phải tìm cho bằng được viên pha lê đen, chúng ta phải vào được vòng trong để có thể chiến thắng cuộc thi.
-PiKun à, công nhận ngươi nói có vẻ hay nhỉ? Ngươi nên nhớ vòng cuối có thể sẽ đấu với Ngọc Hương.
-Thì Ngọc Hương là mục tiêu của ngươi mà với lại ngươi cũng có giao kèo gì đó với cô ta mà.
-Giao kèo này giống như là chìa khóa cho sự tự do của những người kia, sự bình đẳng giữa những người với nhau. Ta sẽ cố gắng đánh bại Ngọc Hương dù biết sẽ rất khó vì cô ta cũng rất mạnh nhưng vì Tiểu Du, dù như thế nào ta cũng phải cố gắng. Cô ấy đang đặt mọi hy vọng vào ta.
-Thì bởi ta mới lo những tên khác sẽ tìm được viên pha lê thì chúng ta không còn cơ hội nào đâu.
-Nếu bọn chúng tìm được thì mình đánh để cướp lại thôi, đâu có phạm vi đâu nhỉ? Khà khà… nhoàm…nhoàm… No quá. 2 cái đùi ngon ghê. – cô quẳng 2 cái xương đi và hốc một ngụm nước mà PiKun tìm được và vỗ bụng mình thỏa mãn cơn đói.
-Khi đi tìm chúng ta đã đánh dấu rồi phải không? Những chỗ mà chúng ta đã đi tìm rồi ấy?
-Đúng rồi, đó là ý của ngươi mà ngươi không nhớ sao cái đồ con thỏ.
-Nè…Bỏ cái tên đó cho ta nha. Ta rất ghét cái tên con thỏ à. Nghe nó dễ thương sao ý, ta không thích.
-Thì kệ ngươi, ta có miệng ta có quyền nói mà ngươi cấm được ta sao?
-Ngươi…. Hầy… theo hướng chúng ta xác định, phía đông bên tay phải ta đã tìm hết rồi còn bên trái với đằng trước thôi. Sáng chúng ta sẽ thức sớm và dùng những lương thực ta tích trữ để ăn sáng rồi nhanh chóng đi tìm, phải tìm càng sớm càng tốt. Đã sang ngày thứ 2 rồi.
-Ừ… Chúng ta phải nhanh lên mới được, thôi chúng ta đi ngủ thôi. Không biết giờ này mấy giờ nữa nhưng mà chắc trễ rồi đó. – PiKun đi vào trong túp lều và cuộn người nằm ngủ trong đó, cô thì bước đến đống lửa đặt vào thêm nhiều thanh củi nữa và cũng vào trong ngủ.
“Cạch..Rầm” cô và PiKun giật mình thức dậy, trước khi trời tối cô và PiKun có đặt bẫy xung quanh để biết là có ai đó đang ở gần đây. Tiếng động rất lớn khiến cô và PiKun giật mình tỉnh giấc, cô và PiKun nhào ra ngoài thì thấy xung quanh vẫn bình thường nhưng với ánh sáng từ ngọn lửa nên chỉ thấy được những thứ gần đây thôi, ở bên ngoài kia không biết chắc là đang có cái gì. Cô đã kiểm tra cẩn thận là nơi này có vẻ rất ít thú dữ qua lại mà tại sao lại có ai đó đi xung quanh chứ. Cô cẩn thận bước ra đám lửa đang cháy len lỏi cầm một cây củi trong đó và giơ ra xung quanh.
-Ai ở ngoài đó? – cô quay xung quanh và đừng ở bên trái cô, cô nhìn thấy 2 cặp mắt chiếu sáng khi cô giơ cây đuốc lửa qua, cô quay lại ngoắc PiKun thì PiKun rất lạ.
-PiKun ngươi sao vậy? – PiKun ngồi ở trước lều xù lông cong đuôi lên về phía tay trái cô, trừng mắt nhìn thẳng.
-Ở đó có luồng tà khí, không 2 luồng tà khí. Nhưng nó rất lạ, có gì đó rất tăm tối hơn cả những tên khác. Ta có linh cảm gì đó không tốt. – cô nuốt ực nước bọt, giơ ngọn đuốc về phía đó ánh sáng của 2 đôi mắt đó ngày càng gần hơn và 2 cái bóng đó đến trước mặt cô, cô bất giác lùi lại PiKun chạy ra trước mặt cô xù lông với 2 tên đó.
2 người này nhìn không giống người cũng không giống thú, nửa người nửa thú nhìn như là người sói và cũng có lông nhưng không có đuôi, bề ngoài nhìn giống thú nhưng khuôn mặt thì giống người, một tên là nam và một tên là nữ họ mặc bộ đồ vest đen bên ngoài, trên đầu có 2 đôi tai như tai sói. Đôi mắt sắc lẹm như mắt thú nhìn trừng trừng vào cô làm cô bắt đầu thấy hoảng sợ. Họ chắc chắn không phải là thí sinh tham gia cuộc thi.
-Các ngươi là ai? Các ngươi không phải thí sinh tham gia đúng không? – 2 người họ không nói gì cả, rồi đột nhiên cô gái người sói đó bật cười làm cô và PiKun giật mình.
-Hahaha… Thì ra đây là Dương Lôi Thiên My, người có sức mạnh Con Của Chúa trong truyền thuyết đây mà. Tôi thấy cô nhưng chưa bao giờ nhìn tận mắt như vầy. Đúng là được nhìn tận mắt thích hơn nhiều nhỉ? – cô gái đó liếm lông trên tai mình còn tên kia thì vẫn đứng yên, dù họ đang làm gì dù không làm hại cô nhưng cô vẫn không thể nào ngưng cảnh giác. Không lẽ ông ta bắt đầu bắt mình rồi sao?
-2 ngươi…2 ngươi là người do Lucy phái đến bắt ta đúng không?
-Có vẻ như cô đã biết trước cô Dương Lôi Thiên My. Đúng vậy, Chủ Nhân phái chúng tôi đến đây để đưa cô về. – cuối cùng tên kế bên cũng lên tiếng, cô siết chặt tay mình. Cô biết tên Lucy này sẽ tận dụng khu rừng này để bắt cô nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
-Cô biết không cô Thiên My? Chúng tôi rất khó để tìm cô, nơi này không có ai qua lại cả cô cũng rất thông minh khi tìm nơi này. Chúng tôi tìm cô cũng khá vất vả đấy, bây giờ hãy đi cùng với chúng tôi. – cô người sói đó đến gần nhưng mà PiKun ngăn cản làm cô ta dừng lại.
-Linh vật thỏ sấm PiKun à? Hiếm đó nha. Tôi chỉ thấy trong sách vì rất hiếm người có thể được làm Chủ Nhân của nó. – cô ta cúi người nhìn xuống với vẻ mặt rất ngạc nhiên. PiKun lùi lại và xù lông.
-Tránh xa ta ra. Tránh xa Thiên My ra, các ngươi muốn bắt Thiên My thì bước qua xác ta. – cô hốt hoảng chạy đến ôm chặt PiKun, 2 người kia mỉm cười quái đản.
-PiKun đừng. Nhìn họ có vẻ rất mạnh, chúng ta có thể không đấu lại đâu.
-Nhưng mà ta không muốn cô bị Lucy bắt. Cô biết nếu cô bị bắt thì sẽ bị gì mà, lúc trưa tên Lucy đó tới nói chuyện với cô là cô hiểu rồi.
-A…Thì ra các người đã gặp Chủ Nhân rồi à. Thật sự nhìn Chủ Nhân rất đẹp trai đúng không? – mặt cô ta ửng đỏ lên, tên kế bên khều cô chấn chỉnh lại đột nhiên cô ta chuyển sắc thái nhìn rất đáng sợ.
-Nhưng mà tôi nghe nói Chủ Nhân sẽ cưới cô về làm vợ. Nên tôi đã tình nguyện đến đây để bắt và giết cô. – cô ta bước sẩn tới nhưng tên kia ngăn lại.
-Có nhớ Chủ Nhân nói gì không? Bắt sống cô ta. – cô ta xoay cổ và bước tiến tới gần cô, nhìn cô ta giống như rất hứng thú… để giết ai đó.
-Tất nhiên tất nhiên. Tôi không thể để Chủ Nhân của tôi thất vọng mà đúng không? Hahahaha…. – cô ôm PiKun vội với lấy cây đuốc và bỏ chạy, để lại 2 người kia đang đứng đó nhìn cô còn cô gái người sói đó nhìn chăm chăm vào cô rất đáng sợ.
-Chết tiệt… Viên ngọc chưa tìm ra mà còn phải chạy trốn bọn họ, mau lên thôi.
-Cô cứ chạy đi Thiên My, tôi sẽ ở đó cản họ. – cô lắc đầu liên tục ôm chặt PiKun hơn.
-Không được. Tuyệt đối không được, ta không cho phép. Ngươi có chuyện gì ta sẽ chết mất. – cô vẫn cứ đâm đầu chạy như điên dại.
Mặt đất đột nhiên rung động mạnh dần, cô quay lại nhìn ở xa có đám lửa sáng là túp lều của cô, nhưng mà ngọn lửa đã tắt phụt khiến cô càng hoảng sợ hơn, bây giờ ánh sáng duy nhất trong khu rừng này là ngọn đuốc trên tay cô, mọi thứ thì tối mịt mù không thể thấy gì cả. Và tiếng gầm của sói vang lên sau lưng cô một hồi dài rồi ngưng bặt.
-Tiếp tục chạy đi Thiên My, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô. – PiKun liên tục trấn an cô, cô bây giờ thật sự đang rất sợ. Đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ gì nữa. Cô sợ 2 tên đó sẽ xuất hiện trước mặt cô đột ngột rồi bắt cô đi, cô chưa muốn chết và không bao giờ muốn làm vợ hắn ta.
-Cái gì vậy? – PiKun quay đầu ra sau lưng nhìn và thấy từ chỗ túp lều ở đằng xa, có một ánh sáng nhỏ màu đỏ từ từ lớn dần lên. PiKun hốt hoảng.
-Thiên My coi chừng.
Ở phía học viện, ở trong hội trường có một cái gương lớn ở đó hiện lên mọi việc xảy ra ở trong khu rừng, có nhiều người ở đó theo dõi. Có cả Liễu Yến, Tiểu Du và Cẩm Loan, họ đều đang quan sát hết các thí sinh và cũng thấy Thiên My trong đó.
-Thiên My bị thương như vậy không biết có sao không nữa. Mong là cô ấy không bị gì ha, bây giờ trời tối rồi có lẽ cô ấy cũng tìm được chỗ trú ẩn rồi.
-Lúc trước chỉ có mình với Thiên My, ở trung khu rừng lạ lẫm đó rất sợ nhưng mà kì này có PiKun đi cùng với lại cũng từng ở đó nên chắc cô ấy không sao đâu nhỉ?
-Bây giờ trời tối quá không thấy được Thiên My đang làm gì cả. Thiệt chán quá, hay là mình về phòng nghỉ đi sáng mai tụi mình ra luôn cũng được. – cả 3 người đồng ý rời khỏi khán đài và đi ra khỏi hội trường về kí túc xá để nghỉ ngơi nhưng mà họ mới đi đến gần cửa thì cái gương rất kì lạ. Nhìn như bị nhiễu không thể thấy rõ hình ảnh ở đó, mọi người trở nên náo loạn yêu cầu người đến sửa. Cả 3 người họ cũng quay lại nhìn và không hiểu tại sao lại vậy mới lúc trước còn rõ mà.
-Chuyện gì vậy? Sao không thấy được hình ảnh rồi, hình ảnh bị nhòe như vậy thì làm sao mà nhìn được đây. – hình ảnh cứ bị nhòe như vậy khiến mọi người cũng khó chịu, Liểu Yến, Tiểu Du và Cẩm Loan cũng lo lắng vì nếu hình ảnh bị nhòe như vậy thì làm sao họ có thể quan sát cô thi được.
3 người họ lo lắng đứng đợi người đến sửa nhưng các thầy cô đến sửa cũng không được, họ nói có cái gì đó đã khiến hình ảnh bị như vậy, có lẽ có ai đó ở khu rừng không muốn họ ở đây nhìn thấy nhưng chuyện khó không thể xảy ra vì có Đại Tướng, Pháp Sư và có cả Đại Pháp Sư đến đó cùng với những tướng lính, Phù Thủy tài năng khác đến quan sát, không thể có chuyện này. Và đột nhiên hình ảnh rõ nét trở lại, mọi người hân hoan vỗ tay 3 người họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chỉ vài giây sau đó thì gương đã chuyển hình ảnh đến một nơi khác, một không gian màu trắng xóa và có một người đang đứng đó mặc một áo choàng đen và đeo mặt nạ con thỏ trắng, mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy cô ở đó cảm thấy nghi ngờ đến trước gương theo dõi.
-Thế giới này cần được chấn chỉnh lại, một thế giới mới sẽ mở ra. Sự hòa bình sẽ được lập lại một cách đúng đắn, và các ngươi sẽ nếm mùi đau khổ. Hãy chuẩn bị đi bọn người các ngươi, rồi các ngươi sẽ được một bài học. Lucy sẽ quay trở lại và tiêu diệt hết các ngươi. Trong vòng 42 giờ nữa, nếu các ngươi muốn sống thì mau đầu hàng và phục vụ cho Lucy còn không thì các ngươi sẽ chết. “Phụt.. Rắc…rắc…Xoảng” – tên áo choàng đen đeo mặt nạ đó nói xong thì hình ảnh biến mất thành một tấm gương bình thường và đột nhiên tấm gương bị nứt và vỡ tan ra. Mọi người hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra rồi hoảng loạn chạy toán cả lên. Liễu Yến, Cẩm Loan và Tiểu Du đứng trơ ra đó không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Cái gì vậy? Lucy còn sống sao? – Cẩm Loan đứng không vững quỳ phịch xuống đất, 2 người kia hoảng hồn đỡ Cẩm Loan dậy.
-Sao vậy Cẩm Loan? Có chuyện gì vậy? Sao mặt cậu tái xanh hết rồi? Sao vậy? Cậu có sao không? – tay Cẩm Loan run cầm cập, mắt rưng rưng như muốn khóc.
-Thiên My.. Thiên My… Chết rồi… Thiên My..
-Thiên My làm sao? Cậu ấy làm sao?
-Mình nghe ba mình nói sau khi ba mình họp về. Thiên My không phải một người bình thường, cô ấy có sức mạnh trong truyền thuyết và Lucy muốn có nó. 12 năm trước Lucy vì biết được Thiên My có được sức mạnh đó đã triệu hồi quái vật có thể đánh hơi trẻ con để bắt Thiên My nhưng bị ngài Đại Pháp Sư phong ấn vào một chiếc hộp và đem chôn ở Vùng Đất Chết, nơi mà không ai có thể vào cũng như ra khỏi đó, nhưng tên Lucy đó thật ra còn sống và vẫn còn có ý định bắt Thiên My nhưng mà tên Lucy này lại muốn Thiên My làm vợ của hắn. Cho nên vòng 2 này khác mọi khi là có cả Đại Pháp Sư, Pháp Sư và Đại Tướng đến giám sát cuộc thi, Đức Vua và Hoàng Hậu hình như đang trên đường đến đó.
-Nếu như vậy thì có khi nào Lucy sẽ bắt cô ấy vào tối này không? Đột nhiên ngày buổi thi vòng 2 thì xuất hiện tin nhắn đó. – Cẩm Loan thẫn thờ gật đầu, cả 2 người kia cũng bàng hoàng. Thiên My đang gặp nguy hiểm.
-Không thể được, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Không thể được, chúng ta phải làm sao đây? – Tiểu Du bật khóc 2 người kia chỉ nhìn nhau chứ không biết nói gì cả.
-Cẩm Loan. Cậu biết đường đến đó không? Mình nghĩ chúng ta phải đến đó tìm Thiên My, chúng ta phải giúp cô ấy.
-Cũng được đó nhưng mà mình sợ sẽ không được phép vào.
-Mình có thuốc Vô Hình mình mới bào chế. Mình sẽ đưa cho 2 cậu uống nha, vậy mình sẽ đi ngay bây giờ nha. – Tiểu Du liền đứng bật dậy muốn chạy đi ngay.
-Đúng rồi, mình mau đi liền đi. Mình không thể đợi được nữa.
-Chúng ta không thể đi ngay bây giờ.
-Sao vậy Cẩm Loan? Thiên My ở ngoài kia đang gặp nguy hiểm kìa. Cậu lo cho cô ấy như vậy thì tại sao cậu không muốn cứu cô ấy chứ?
-Đường đến khu rừng Cấm rất xa, với lại vào đêm tối như thế này khi chúng ta đến gần khu rừng ở đó có rất nhiều ma quỷ vật vưỡng ở đó. Vào ban đêm thì còn thuận lợi cho chúng hơn, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta đi vào lúc này.
-Vậy phải chờ đến sáng ngày mai hay sao? – Tiểu Du thở dài ngồi phịch xuống ôm mặt mình, nước mắt cũng lặng lẽ rơi Liễu Yến vội lau nước mắt mình trấn an mọi người.
-2 cậu đừng lo. Mình nghĩ có PiKun ở đó nữa với lại có cả Hỏa Nam, Thiên Nam và Vương Duy cũng thích cô ấy nữa. Nhất định 3 người họ sẽ biết và cứu cô ấy, chúng ta bây giờ trong khi đợi sáng mai chúng ta hãy nghĩ cách gì đó giúp Thiên My, nếu chúng ta đến ngay bây giờ mà không có kế hoạch thì chúng ta chỉ giống như là chướng ngại vật là gánh nặng của cậu ấy. Đúng không?
-Cậu nói đúng còn có anh Hỏa Nam ở đó, Thiên My sẽ không sao đâu. Nhưng mà mình lo là Tiểu Phương, con ả đó sẽ lợi dụng như vậy có khi sẽ giúp Lucy bắt Thiên My không chừng.
-Không sao đâu, khi cô ta biết được chuyện đó thì chúng ta đã đến đó rồi, khu rừng rất rộng cho nên không có chuyện sẽ biết ngay đâu và chúng mình sẽ xử cô ta một trận.
-Ý hay. Thôi mau về đi, sáng mai đúng 6 giờ sáng chúng ta sẽ gặp nhau ở căn-tin học viện.
-Ừ… - 3 người cùng nhau về phòng của mình, nhưng mà trong lòng họ thật sự là như lửa đốt không thể nào an tâm nổi. “Thiên My à, cậu đợi mình nhé mình sẽ với cậu ngay đây lần này mình sẽ không để cậu phải chiến đấu một mình đâu.”
Tin nhắn đó đã được hiện lên ở khắp các gương trên các phía Đông Tây và Nam, mọi người hiện giờ đang rất hoảng loạn và đều liên lạc với hoàng cung ở phía Bắc và cùng lúc đó cũng nhanh chóng thành lập quân lính để phòng thủ và tự vệ cho những tình huống xấu nhất. Mặc dù ở khắp nơi đều biết nhưng trừ khu rừng Cấm, không ai ở đó biết chuyện gì xảy ra bên ngoài cả. Các thí sinh vẫn đang cố gắng thực hiện phần thi của mình, một ngôi nhà ở sâu trong phía Bắc, nơi nguy hiểm nhất khu rừng ở đó có một căn nhà chính là nhà của ông Đại Pháp Sư, nơi đó đã trở thành khu quan sát khu rừng, những quân lính khác đang được tản ra để đi tuần trong khu rừng còn ông Khánh và bà Thư đang ở trong đó nói chuyện.
-Không xong rồi sư phụ, tên Lucy đó đã truyền tin nhắn lên khắp thế giới rồi bây giờ thế giới đang vô cùng hoảng loạn khi nghe tin Lucy còn sống, tên Lucy còn nói sẽ tiêu diệt thế giới này để tự tay mình tạo lại một thế giới mới của hắn ta.
-Có vẻ như hắn bắt đầu hành động rồi, ta quan sát khu rừng và thấy Thiên My đang chạy trốn ai đó, khuôn mặt con bé rất hoảng sợ. – ông Đại Pháp Sư ngồi trên ghế vừa nhắm mắt vừa nói 2 tay ông đan chéo vào nhau, bà Thư giật mình.
-Nếu như vậy thì con phải đi ngay thôi, con bé đang gặp nguy hiểm có thể người của Lucy đã đến bắt nó.
-Khoan đã, chúng ta hãy thông báo cho các thí sinh khác tập trung lại và đưa họ ra khỏi đó ngay lập tức, nếu không thì các thí sinh sẽ bị liên lụy. – ông Thiên Khánh liến lấy áo ngoài khoác vào và đi ra khỏi nhà.
-Vậy thì để tôi, tôi sẽ đi nói với các lính tuần tra và tôi sẽ làm điểm tập trung cho các thí sinh và hộ tống họ ra ngoài khu rừng, cuộc thi này phải bị hủy bỏ.
-Hà Thư à, nếu được con hãy liên lạc với Hỏa Nam, Thiên Nam nếu có con hãy liên lạc luôn với Vương Duy. Hãy đến bảo vệ con bé ngay, ở ngoài đó Đông Ngọc Lam cải trang Tiểu Phương đang tìm kiếm Thiên My. Nhanh lên.
-Vâng sư phụ.
|