-Không phải. Ta không biết, ta đang đi về phía ngươi thì nghe tên đó đọc thần chú và có âm thanh lớn phát ra sau lưng ta. Ta quay lại thì thấy tảng băng lớn xuất hiện làm lá chắn và có một lõm lớn sau lưng, nếu ta không thấy tên đó đang chĩa đũa thần về phía ta thì ta cũng không biết tên đó chơi hèn như vậy.
-Lạ thật. Nếu cô không biết thì làm sao cô có thể tự vệ được? Ta cứ tưởng ngươi biết tên đó tấn công lén chứ. Hay là “nó” đã bảo vệ cô?
-“Nó”? Bên trong tôi? – PiKun gật đầu, liệu có đúng hay không? Chính sức mạnh bên trong cô đã bảo vệ cho cô ư? Nhưng thôi khoan nghĩ đến đã, cô ôm PiKun chạy đến bụi cây đang phát sáng và nhìn vào trong.
-Ôi trời.. Cái thứ chết tiệt gì đây? Không phải viên pha lê sao? – cô nhìn vào trong bụi cây thì thấy cái 2 cây gì đó màu tím nhọn nhọn mọc trên mặt đất. Cô bực mình thả PiKun xuống đứng chống nạnh thở dài.
-Mình tốn sức đánh với cái tên đeo khăn mặt kia để tay bị thương như thế này chỉ vì 2 cái cây này thôi sao?
-Không phải viên pha lê đen sao? Ôi trời ạ. Không lẽ ngươi nhìn nhầm.
-Chắc vậy rồi.
-Còn chắc vậy rồi nữa. Có cái màu tím với màu đen mà cũng không nhận ra mà nhìn hay sao? Aishhh… Đúng là hết nói nổi với ngươi luôn. – PiKun bất lực nhảy lại chỗ vách đá nằm sải người trên đó. Cô đứng nhìn 2 cái cây kì lạ đó.
-Nhìn lạ nhỉ? Y rang như 2 cái sừng vậy. Tự nhiên mọc ở mặt đất, đúng là ở đây có hệ thực vật phong phú thật. – cô nằm xuống nhìn rễ ở đâu nhưng chẳng thấy, nhìn giống như là 2 cái sừng bị cắm xuống đất vậy. Quá tò mò, cô đứng dậy nắm 2 cái cây đó và kéo lên nhưng không hiểu sao lại không kéo lên được.
-Hây ya…hâyyy yaaa… Sao lại không kéo được nhỉ? Hay là rễ đâm sâu quá chăng?
-Ngươi làm cái gì ở đó mà hây ya hây ya vậy?
-Ta tính kéo 2 cái cây chiếu sáng này lên xem là cây gì thôi nhưng không hiểu sao lại không kéo lên được.
-Ngươi nói lạ nhỉ? Ngươi có sức mạnh gì mà không biết vận dụng mà hỏi ta. – cô thấy vậy liền đứng xoắn tay áo lên và chợt thấy đau điếng, giờ cô mới nhớ tay cô đang bị thương bởi cái tên chết tiệt đó. Tay bên trái cô máu vẫn tuôn chảy không ngừng, cô để 2 cái cây sang một bên tìm vài cái cây có thể cầm máu lại.
-A..Tìm được rồi. – Cô mừng rỡ tìm được 2 loài cây cô biết nó có thể cầm máu, cô bỏ chúng vào miệng và nhai liên tục sau đó cô đắp lên vết thương, đúng hiệu quả thật. Máu không còn chảy nhiều nữa, nhưng không có gì để quấn vết thương hết, cô thầm chửi cô nên lén đem băng gạc phòng cho trường hợp này, ban tổ chức bộ không biết chuyện này hay sao ấy. Cô cứ 1 tay ôm cánh tay mình thật chặt để máu không còn chảy nữa và lại đến cái bụi cây đó.
-Hây cha.. Ta phải nhổ được 2 tụi bây, nhờ tụi bây mà tay ta như vầy nè. – Cô dùng 1 tay để nhổ từng cái lên, dùng hết sức để kéo lên và cái cây đó bắt đầu được kéo lên nhưng đi chung với nó là mặt đất rung chuyển lên từng hồi kéo của cô nhưng cô và cả PiKun đều không hề hay biết.
-Sao mặt đất tự nhiên rung chuyển vậy? Thiên My à ngươi nên nhanh chóng nhổ cái cây đó cho xong rồi rời khỏi đây mau lên đi. Chúng ta nên tìm cái gì đó để ăn luôn, hình như sắp có con gì đó đến đây rồi đó.
-Ừ… Ta biết rồi. Để ta kéo nhanh rồi đi, không hiểu sao nó nặng quá ta kéo không được. Được rồi, một lần này thôi. Hây yaaaaa… lên nào. – cô kéo hết sức của mình, mặt đất dưới chân cô ngày càng rung chuyển mạnh hơn, cô nghĩ rằng có con gì đó đang đến rất gần nên cô càng dùng sức nhiều hơn để kéo nó.
-Chết rồi. Mau lên đi Thiên My, nó mà đến là chết cả 2 đấy. – cô và PiKun cứ nghĩ mặt đất rung chuyển mạnh như vậy là do có con quái thú nào đó đang đến gần nhưng 2 người họ không biết rằng thứ mà Thiên My đang kéo chính là 2 cái sừng của một quái vật đang nằm ở dưới đất ngủ và cô đang phá giấc ngủ của nó.
Cô thấy vậy nên đã bỏ ra và tìm cây cung tên cùng với PiKun chuẩn bị tẩu thoát nhưng mà quá trễ. Ở phía bụi cây đó, 2 cái sừng mà Thiên My và PiKun gọi là 2 cái cây đó đã tự động chui lên và đứng sừng sững trước mặt 2 người họ là một con quái thú có hình dạng khá giống với một con nai nhưng thay vì có 2 cái gạc trên đầu thì nó lại được thay vào 2 cái sừng. Với 2 con mắt đỏ ngầu đang nhắm thẳng vào cô, cô đứng đó chết chân không dám cử động.
-2 cái cây đó….là…là… 2 cái sừng của con quái thú này sao? Pi…PiKun…
-Vậy là động đất vừa nãy là do nó gây ra sao?
“Grừ rừ…. Grào… Goarrrr” con quái thú đó gào rú rất lớn làm cô và PiKun phải bịt tai lại. Con quái thú đó rất cao, đầu nó gần đụng đến đỉnh cây, thôi rồi kì này chết cô rồi đi tự chuốc họa vào thân.
-Kì này…kì..này mình chết chắc rồi PiKun. Hình như mình làm nó thức rồi thì phải.
-Tại ngươi chứ ai? Cái này là tự tay ngươi làm không có dính dáng gì đến ta hết. Ta không đụng đến nó nha, với lại nó đang nhìn ngươi đấy. Nhìn đi, 2 con mắt đỏ ngầu nó đang nhìn chòng chọc vào ngươi đấy. – PiKun lùi ra xa Thiên My đứng quan sát nó thật kĩ.
“Làm sao đây? Làm sao đây?” chân cô như bị đóng băng không thể di chuyển được nữa. Trong đầu cứ 3 chữ “Làm sao đây? Làm sao đây?” trong đầu chứ chẳng có gì nữa. Rồi bỗng có tiếng gì đó vọng đến tai cô làm cô trở về thực tại.
-Thiên My… Làm gì đi chứ? Đừng có mà đứng trơ ra vậy. Muốn chết hay sao? – PiKun lớn tiếng kêu gào nãy giờ cô mới nghe được, lúc cô giật mình nhận ra thì con quái thú đó đã dùng tay quất mạnh về phía cô. “Huỳnh”
-A…. – một tiếng động rất lớn, cô kịp thời dùng 2 tay chặn 2 cái tay đó lại, bây giờ 2 bên cân sức với nhau vì cánh tay bên kia của cô đang bị thương, khi cô dùng tay chặn như vậy thì vết thương trên tay trái cô lại bắt đầu chảy máu lại, cô lại cảm thấy đau hơn lúc trước.
-PiKun. Mau làm gì đi chứ? – PiKun chạy đến lên đầu con quái thú đó, đuôi của PiKun xoẹt xoẹt tia điện cắm thẳng vào đầu con quái thú. Con quái thú rú lên một hồi rồi bị co giật liên tục, cô nhanh chóng quật con quái thú xuống đất. “Rầm”
-Nó sẽ tỉnh mau thôi, chỉ nhiêu đó không đủ làm nó chết đâu. Mau nhanh lên, đi thôi. – cô và PiKun vội vàng ôm cung tên chạy bán sống bán chết không biết họ đang bắt đầu chạy sâu vào trong khu rừng. Bắt đầu có nhiều mối nguy hiểm đang cận kề sát bên, nhưng mà có lẽ phải để sau.
“Ọc…ọc…ọc….” –Ôi trời ạ. Đói quá đi, đã quá trưa rồi mà chẳng có gì vào bụng, ôi trời ơi chắc tôi chết mất thôi. – khu rừng có vẻ đã sáng lên tí vì bầu trời đang bắt đầu đổ chiều, cô và PiKun lo chạy nên từ nãy đến giờ chẳng có cái gì vào bụng cả. Họ hiện giờ đang rất đói không còn sức đi nữa nên đành ngồi ở dưới một gốc cây lớn để nghỉ.
-Thiên My.. Ta nghĩ bây giờ chúng ta nên chia nhau ra tìm thức ăn đi, trong cái khu rừng này không lẽ không có thức ăn hay sao? Thiên My? Thiên My…Cô có nghe ta nói không đấy… Này…Này…. Đừng có nhìn tôi như thể tôi là thức ăn của cô. – PiKun ngồi kế bên vội sợ hãi khi bắt gắp ánh mắt Thiên My nhìn nó chòng chọc lóe sáng như thấy thức ăn mỗi khi cô đói.
-Tôi đói quá PiKun à. Ngươi ngồi đó đi, đừng đi đâu cả. Nhé? – cô choẻn miệng cười đến tận mép tai, nó hoảng loạn vội lùi lại.
-Nè…nè… Đừng có mà lại đây. Đừng có nhìn tôi như vậy.
-Thôi nào. Ngươi biết ta đang rất đói mà, với lại tay ta cũng đang bị thương, ngươi nên biết thông cảm cho ta chứ.
-Ta thông cảm cho ngươi ai thông cảm cho ta đây cái đồ ham ăn, đến linh vật của mình còn muốn ăn nữa hả? Tránh xa ta ra con kia, tránh raaa. Được rồi, ngươi…ngươi ngồi yên đó. Ta đi kiếm thức ăn cho ngươi là được chứ gì? Đúng không? Ta kiếm thức ăn cho ngươi rồi ngươi đừng có mà nhìn ta bằng con mắt đó nữa. Kinh dị quá. – cô gật gật đầu, PiKun hoảng loạn chạy đi tìm thức ăn cả buổi trời. Cô ngồi đó đợi PiKun rất lâu nhưng chẳng thấy nó về.
-Cái con thỏ này, đến khi nào mới về đây? Ta đói lắm rồi. Coi chừng ngươi về ta ăn luôn ngươi bây giờ. – cô ngồi đó đột nhiên có một luồng khí màu đen bay thẳng vào mặt cô làm cô bất tỉnh.
“Hơ…hơ…Chuyện gì vậy? Đây là đâu?” cô tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi khác, không phải ở khu rừng Cấm. Nhìn mọi thứ xung quanh rất quen thuộc, bàn ăn, quầy thức ăn, quầy nước. Đây là căn-tin học viện mà, cô đang ngồi ở bàn ăn ở góc phòng nơi mà cô và bạn cô hay ngồi ăn.
-Sao mình lại ở đây? Hm… mùi thức ăn. – mùi thức ăn bay xồng xộc vào mũi cô làm bụng cô ngày càng “lớn tiếng” hơn.
“Cho chúng tôi ăn…cho chúng tôi ăn” bụng cô hiện giờ nó như vầy đây, nó như muốn gào thét trong tuyệt vọng. Mình đã lỡ đến đây rồi thì thôi, cô nhìn xung quanh không thấy ai nên liền chạy đến quầy thức ăn.
-Ơ…Thức ăn đâu hết rồi? Không có sao?
-Cô tưởng sẽ có thức ăn cho cô sao? – cô quay lưng lại thì Lucy tướng dáng cao to xuất hiện sau lưng làm cô giật thót người, cô ôm ngực mình càu nhàu.
-Muốn làm tôi đau tim chết à? Đứng xa một chút không được sao?
-Nhưng tôi không thích đứng xa, tôi thích đứng gần cô hơn.
-Mệt quá. Tránh ra đi, tự nhiên đưa tôi đến đây làm gì vậy? Tôi đang thi mà, có cú quan sát ở đó ông muốn bị bắt à hay là đến lúc bắt tôi rồi. – cô đẩy ông ta ra rồi ngồi phịch trên bàn ôm bụng đói mình cười mỉa mai.
-Sao cô lại nói như vậy? Hay là cô muốn bị tôi…
-Dù sao thì ông cũng sẽ bắt và giết tôi cho nên tôi cũng chuẩn bị sẵn cho tình huống đó rồi, vòng thi này ở khu rừng Cấm nên rất khó kiểm soát nên ông có thể bắt và giết tôi dễ dàng rồi. Tôi biết. – ông ta giật mình nhìn cô nghiêm túc, còn cô thì không thèm nhìn ông ta một cái thậm chí là liếc cũng không.
-Có vẻ cô cũng thông mình ra đấy nhưng chỉ đúng một phần thôi.
-Dù tôi nói là tôi sẵn sàng nhưng mà tôi không dễ để cho ông bắt đâu.
-Nếu như vậy…. –“Nè…Ông làm gì vậy?” Lucy ngay tức khắc xuất hiện trước mặt cô và bóp cổ cô nâng lên không trung, ông ta bay lên cùng với cơ thể của cô, cô không vùng vẫy mà chỉ trừng mắt nhìn ông ta, cô không muốn vùng vẫy quá nhiều, sẽ tốn sức và mất không khí nhiều hơn.
-Ta có thể bắt em ngay bây giờ đấy. Em muốn không? – ông ta bóp chặt hơn nhìn cô cười nham hiểm, cô dùng tay phải mình nắm chặt lấy tay của Lucy và bóp thật chặt.
“Crắc…A… Phịch” cô có thể nghe tiếng xương của ông ta đang nứt ra, ông ta hét lên buông cổ cô ta và cô rơi xuống sàn. Cô ôm cổ mình cẩn thận đứng dậy chăm chú quan sát ông ta.
-Tôi…nói rồi mà… hộc…hộc..khụ..khụ… Ông không bắt tôi dễ dàng đâu. Có vẻ như ông cần nắn lại xương mình rồi. – ông ta ôm tay mình cúi gầm mặt xuống, cô tưởng như vậy có thể khiến ông ta chùn lại nhưng có vẻ không hề dễ như cô tưởng.
-Hahaha…. Nắn lại tay? Không cần đâu… “rắc…rắc…rắc…” – ông ta ôm cổ tay xoay xoay vài vòng rồi buông thỏng ra, cô vẫn còn nghe tiếng rắc từ xương vậy mà ông ta vẫn chẳng sao cả. Ông lắc lắc tay trước mặt cô nhêch môi.
-Đấy…Hết rồi nhé. – cô nhìn ông ta ngơ ngác, tay ông ta không bị gì hết sao? Nhưng mà lúc nãy ông ta còn nhăn mặt kêu đau mà, ông ta tự chữa lành liền được sao? Ông này là cái quái gì vậy?
-Ta biết em đang nghĩ gì nhưng sau khi em làm vợ của ta thì ta sẽ nói cho em nghe. – ông ta bước lại gần cô còn cô thì đang cố lùi lại tránh xa ông ta.
-Đừng có nói cái từ “làm vợ” đó. Nghe tởm lắm, tôi thà chết chứ không bao giờ làm vợ ông.
-Dù cho em có chết thì ta cũng sẽ làm cho em sống lại thôi, ta đã cứu sống em một lần thì tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Em sống nhờ vào trái tim của anh và lần này cũng vậy. – ông ta ngồi xuống trước mặt cô nhìn vào cánh tay đang rỉ máu, cánh tay áo cô đã ướt nhẹp vì máu, máu vẫn rỉ nhỏ giọt xuống sàn.
-Sao tay em lại bị chảy máu thế này? – ông ta đưa tay lại gần nhưng cô đẩy vai mình ra sau.
-Tôi bị gì kệ tôi. Tôi không quan tâm, mau đưa tôi về khu rừng nhanh lên.
-Em vẫn ở khu rừng đấy thôi. Tôi đang ở trong tiềm thức của em. Tôi không muốn xuất hiện ở ngoài vì nếu bị thấy sẽ nguy to. “Á……” – ông ta nắm lấy cánh tay đang bị thương của cô và bóp chặt khiến cô đau điếng người đến muốn ngất đi, đầu cô đổ mồ hôi lạnh, răng cô run cầm cập như bị lạnh vậy. Cô nổi điên lên đạp ông ta văng mạnh đến bức tường nhưng ông ta dừng lại kịp thời, ông ta đứng dậy và lại ngồi xuống gần cô.
-Ta làm em đau sao?
-Khốn kiếp. Tránh xa tôi ra, hộc…hộc…hộc…. Khốn kiếp, tên chết tiệt. Mau biến khỏi đây, mau đưa tôi về khu rừng mau. Sao ông không xuất hiện ở khu rừng để quân lính thấy, ba mẹ tôi thấy, Đức Vua và Hoàng Hậu thấy, tất cả mọi người thấy kể cả ngài Đại Pháp Sư cũng thấy để mà giết ông cho rồi. – cô trừng mắt nhìn ông ta, cô nổi điên thật rồi, ông ta bóp chặt tay cô làm cô đau như ai đó đang dùng dao đâm vào người cô mà đâm liên tục vậy, vết thương cứ nói lên và chảy máu mãi, ông ta làm vậy khiến máu càng chảy nhiều thêm. Khốn kiếp, khốn kiếp khốn kiếp.
-Ta xin lỗi em. Thôi được rồi, ta sẽ đưa em về. Em phải cẩn thận đấy, ta sẽ theo dõi em từng hành động một. – ông ta thở dài chạm nhẹ vào cánh tay đang bị thương của cô, cô vì quá đau nên cũng không thể cử động gì được nữa, mặc ông ta làm gì thì làm.
-Thật sự thấy em như thế này ta rất đau lòng. – ông ta nhìn cô với đôi mắt lo lắng, sợ hãi nhưng trong mắt cô cô chỉ thấy ông ta đang cố diễn một vở kịch và ông ta đang diễn rất thành công.
-Giả tạo. Thấy đau lòng khi tôi như vậy đến khi tận tay giết tôi chắc ông chết theo tôi luôn à. Chậc..chậc…
-Nếu được. Ta cũng có thể chết theo em để làm em hài lòng. “Chuỵch” – cô phun nước bọt lên mặt ông ta, ông ta phì cười dùng tay quẹt chỗ nước bọt đó và nút tay mình tỏ vẻ như vừa nếm gì đó rất ngon miệng, cô nhăn mặt nhìn ông ta.
-Ông là cái thứ gì vậy? Không biết bẩn sao?
-Những thứ từ em thì không bao giờ bẩn đâu. Thôi ta phải đưa em về nếu không em sẽ nổi điên nữa mất. – ông ta vuốt tóc cô trong khi cô đang trừng mắt nhìn ông ta, ông ta đứng lên và đột nhiên biến mất chỉ còn lại mình cô trong đây.
“Thiên My…Thiên My….nè… dậy đi. Ngủ luôn hay gì vậy?” cô nghe tiếng PiKun vọng đến tai cô rồi mọi thứ xung quanh trở nên mờ đi, rồi trước mặt cô là PiKun đang tức giận nhìn cô hăm hở.
-Nè…Ta gọi cô muốn rát cổ họng luôn sao không dậy? Muốn chết đói à? – cô ngơ ngác nhìn xung quanh, kế bên PiKun là 5 con gà rừng rất to nằm bốc khói hẳn là nó biết cô rất đói và ăn mạnh nên nó mới bắt nhiều như vậy.
-Ngươi tìm gì vậy?
-À..Không có gì đâu. Mà sao ngươi… bắt nhiều gà thế?
-Còn hỏi, ngươi đói đến mờ cả mắt muốn ăn luôn cả ta luôn nếu không bắt nhiều có khi ngươi lột lông moi ruột ta đem nướng làm món tráng miệng luôn không chừng. Thôi chuẩn bị ăn thôi, ta cũng đói muốn rã rời rồi, đã đói còn phải chạy rượt mấy cái con gà chết tiệt này làm ta muốn xĩu rồi. Nhanh nhanh đi.
Cô bừng tỉnh liền nhanh chóng chuẩn bị làm thức ăn, cô hăng hái săn 2 tay áo lên chuẩn bị làm việc, cô móc cây dao vắt trong quần ra chuẩn bị xẻ thịt.
-À..Này..này cẩn thận cái tay cô, mới bị thương mà làm cho chảy máu nhiều nữa đi. – cô chợt dừng lại, giờ cô mới để ý. Sao tay cô không còn cảm giác đau nữa nhỉ? Cô nhìn tay mình thì thấy áo vẫn còn nhuốm máu nhưng cô xoắn tay áo lên cao thì cô rất bất ngờ.
-Ủa…Sao? – vết thương biến mất, lúc trước trên cánh tay cô có một lỗ khá to vì cái tên Phù Thủy kia bắn trúng cô nhưng mà bây giờ tay của cô đã lành lại, không còn một vết thương nào cả. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện chuyện vừa nãy, Lucy đã chạm vào cánh tay của cô rồi ông ta có thể tự chữa cổ tay của mình khi cô bẻ tay ông ta.
-Ông ta trị thương cho mình sao? PiKun nhìn này. – PiKun chạy đến nhìn và rất ngạc nhiên giống như cô.
-Ủa…Vết thương cô đâu, sao trống không rồi?
-Ta không biết nhưng có lẽ ta sẽ kể cho ngươi sau, bây giờ mình nhanh làm thức ăn thôi rồi còn đi tiếp nữa. Nhanh đi… - cô đánh trống lảng thúc giục PiKun, lúc này nó cũng rất đói nên không để ý gì nữa.
Ở một nơi khác trong khu rừng, ở căn nhà hoang giữa khu rừng Lucy đang đứng ở bên ngoài lan can căn nhà cùng với Lưu Huệ.
-Chủ Nhân… Chúng ta thực hiện được chưa?
-Chưa đâu nhưng sắp rồi, ngươi nhanh chóng về căn cứ nói với tên Đội Trưởng chuẩn bị đi. Đến tối ta sẽ cử người đến chuẩn bị bắt Thiên My.
-Bây giờ không phải là lúc thích hợp hay sao mà phải đợi đến tối thưa Chủ Nhân? – ông ta không phản ứng gì, vẫn đứng trên lan can nhìn xung quanh.
-Tối thì sức mạnh của ta mới có thể phát huy hết được với lại có cú quan sát ở đây ngươi muốn bị bắt sớm à. Kế hoạch sẽ bị hỏng hoàn toàn, nên suy nghĩ thật kĩ.
-A vâng thưa Chủ Nhân, tôi có một chút sai sót mong Chủ Nhân bỏ qua. Con gái ngài bây giờ hẳn là vẫn đang thi phải không?
-Ừ… Nhanh chóng thông báo đi, nói với những người ta dặn là chuẩn bị cho cuộc đi săn tối nay. Chúng ta sẽ đi săn vợ của ta. – ông ta mỉm cười rồi quay đi vào trong, Lưu Huệ rất ngạc nhiên khi ông ta nói thế nhưng cũng không dám hỏi gì.
-À mà quên mất. Pháp Sư Trân Nam trong phòng ta, hãy cho bà ấy ăn một bữa ăn thật ngon rồi đem bà ấy đến đây cho ta. Bà ta hiện giờ đang bất tỉnh trong phòng ta ấy.
-Vâng vâng…
-Tối nay, Thiên My à.. Ta sẽ săn em.
|