Chiếc thảm bay với những hoa văn trừu tượng nhưng rất thu hút người nhìn dần dần đáp xuống. Mọi người rất hào hứng mong chờ để được đến khu rừng Cấm chứng kiến cuộc thi tận mắt. Cô thấy mọi người hào hứng khiến cô cũng thấy hào hứng lây theo, cô khẽ nhìn ra sau thấy hắn vẫn đứng im đó nhìn phía trước rồi đột ngột hắn nhìn xuống cô khiến cô giật mình liền quay đầu lại, cô cũng thấy khá buồn vì chỉ có Lục Nhi mới lọt vào vòng 2 còn Huyền Thương đã bị loại do không đủ điểm nhưng nói gì thì nói chứ đây là cuộc thi thì đó là chuyện rất bình thường.
-Những năm trước, những người khác có thể được xem trực tiếp ở khu vực rừng Cấm nhưng năm nay vì một số lý do nên mọi người sẽ ở đây để xem qua gương lớn trong hội trường. Các thí sinh đã vượt qua vòng 1 hãy nhanh chóng lên thảm bay. Các bạn nếu có ý định đem theo gì đó thì hãy để nó ở đây, ban tổ chức sẽ cung cấp cho các bạn tất cả những thứ cần thiết cho cuộc thi, chỉ có những Phù Thủy được đem theo đũa thần. – mọi người ồn ào phản đối, cô khá ngạc nhiên khi nghe chuyện này, có lí do gì hay sao?
-Hẳn là có lý do gì đó nên mới như vậy. Họ không làm chuyện gì rỗi hơi đâu. – hắn đột nhiên lên tiếng cũng khiến cho cô suy nghĩ lại, cô ôm chặt PiKun. Có chuyện gì hay sao?
-TẤT CẢ IM LẶNG. – một giọng nói như trời giáng vang lên từ đằng sau, mọi người quay lại nhìn cô giám thị hành lang Lý Khả Khả khá trẻ với mái tóc dài buộc cao lộ rõ khuôn mặt thanh toát của cô giám thị, cô mặc bộ đồ thể dục 2 tay chống eo đứng trước cửa chính học viện hùng hổ. Cô giám thị có sức mạnh giọng nói siêu âm có thể làm rung động cả mặt đất nếu như bà cô giám thị này hét lớn nên đa phần ai cũng sợ bà cô giám thị này và đặt cho bà cô này là Sư Tử Hống. Họ thấy bà cô giám thị này đều im lặng.
-Chỗ đó là khu rừng Cấm, đến đó chỗ nào mà chứa nổi các em đây hả? Chỗ đó là nơi thi đấu các em sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn thi rồi sao? Bây giờ đừng có mà làm ồn và nhanh chóng né ra cho các bạn thí sinh lên thảm bay. Mau lên. – họ không dám hó hé gì hết ngay lập tức liền né ra thành 2 hàng để cho những thí sinh bước lên thảm. Cô ôm PiKun và hắn lặng lẽ bước ra sau lưng hắn là RyKin cũng bay theo và đáp lên vai hắn, họ nhìn cô tất nhiên với con mắt không thân thiện nhưng không nói ra vì hắn đi đằng sau nên họ chẳng dám làm gì hay nói gì cả.
-Cảm ơn giám thị Lý nha. Nếu không tôi chẳng biết làm sao để làm mấy em này im lặng nữa. – cô giám thị đứng khoanh tay bật cười khanh khách tự đắc.
-Có gì đâu. Đó là trách nhiệm của một giám thị hành lang thôi.
-Được rồi, các thí sinh hãy nhanh chóng lên thảm bay nào. – cô và hắn đi đến thảm bay, cô cũng có thấy Tiểu Phương đằng trước, cô chỉ nhìn Tiểu Phương với đôi mắt đượm buồn chứ không nói gì cả, cô cũng thấy anh hai cô, Lục Nhi, Vương Duy và có cả Ngọc Hương nữa. Mọi người cũng hò hét cổ vũ cho những thí sinh, mong cho họ sẽ an toàn vượt qua vòng này. Cô và hắn đi sau cùng nên cô chuẩn bị lên thảm thì thấy họ cũng đã lên đó ngồi đầy đủ.
-Nè..nè.. con tóc tím kia, nhớ mau chết sớm để tụi này còn được hành hạ con bạn mày nha. – cô nghe được giọng của Thu Trinh vòng ở đằng sau, cô cũng nghe được những giọng cười đắc chí của những người khác nhưng cô không để bụng cứ coi như cô ta đang nói nhảm thôi tự an ủi bản thân cô nhếch mép, nhưng họ quên rằng những người trên thảm bay đó là ai mà họ dám nói như thế và cả người đi sau lưng cô. Ông Khánh hằng giọng làm họ giật mình, họ mới chợt nhận ra là cô là con gái của 2 người đang đứng trên kia. Lập tức không còn một câu nói nào về Thiên My được thốt ra nữa.
-Thiên My… Thiên My à… - cô thả PiKun xuống để nó tự nhảy lên thảm thì nghe ai gọi cô và quay lại thì thấy 3 cô bạn của cô chạy đến rất nhanh rồi ôm chầm lấy cô khiến cô rất bất ngờ.
-Nhớ phải cẩn thận nha. Tụi mình sẽ ở đây và luôn cổ vũ cho cậu. – cô bật khóc vì xúc động nhưng cũng nhanh chóng lau nước mắt và cười thật tươi.
-Thiên My.. Mình biết khi đến khu rừng Cấm cậu sẽ nghĩ đến chuyện gì, mình vẫn còn sợ khi nghĩ đến chuyện đó, vì mình mà cậu đã chịu rất nhiều đau đớn. Nhưng Thiên My, hãy dũng cảm lên đối mặt với nó. Nhớ rằng đây chỉ là cuộc thi và tất nhiên sẽ có người đến cứu cậu cho nên… Mạnh mẽ lên. – Cẩm Loan chạm vào 2 má cô và nhéo thật mạnh làm cô nhăn mặt, cô ấy bật cười rồi vội lùi lại. Cả 3 người họ nở nụ cười thật tươi để động viên cô cũng nhanh chóng đẩy cô đi về phía trước.
-Đi mau lên đi, mọi người đang đợi cậu đó. – cô nhìn thấy Hỏa Nam đang đứng trên thảm bay giơ tay trước mặt cô, cô quay lại giơ ngón cái lên cười nhăn răng rồi nhanh chóng leo lên thảm bay.
-Cố lên nha. Tụi mình đợi cậu về đó.
Sau khi cô ổn định chỗ ngồi ở phía sau cùng thảm ngồi kế bên Hỏa Nam và thảm bay bắt đầu bay lên, cô nhìn xuống dưới vẫn thấy Tiểu Du, Liễu Yến và Cẩm Loan đứng dưới đó vẫy tay với cô. Rồi từ từ những hình ảnh đó nhỏ dần nhỏ dần rồi vụt mất rất nhanh, gió mạnh bay tạt vào mặt cô làm cô khó chịu nhăn mặt. Mọi người bắt đầu nói chuyện với nhau khiến không khí trở nên náo nhiệt hơn.
-Ngươi không sao chứ Thiên My? – PiKun nằm trong lòng cô ngước lên lo lắng cho cô. Hắn và RyKin liền quay sang nhìn cô.
-À..Không sao, chỉ là gió mạnh quá tạt vào mặt hơi khó chịu thôi.
-Vậy anh sẽ gọi Đại Tướng mở mái che lên cho em nha?
-Thôi không cần. Đừng làm phiền họ, tôi không sao. Đi mà tự lo cho bản thân đi, bệnh chưa hết hẳn mà còn đi cho chuyện bao đồng.
-Nhưng cậu ta chỉ là lo cho cô thôi cô có cần phải làm vậy không? – RyKin đột nhiên lên tiếng, cô thở hắt ra bình thản vuốt lông PiKun.
-Nếu không thích tôi làm như vậy thì đừng có làm mấy chuyện đó và để tôi yên đi. – RyKin bất mãn phì ra lửa nhưng bị gió làm tắt đi, nó bay qua vai bên kia của hắn rồi ngồi đó lầm bầm chửi rủa trong miệng. Hắn ngồi kế bên cứ nhìn cô chằm chằm nhưng cô không quan tâm.
-Có chuyện gì với cô và Hỏa Nam vậy? Lại giận nhau sao? – cô dừng lại một lúc rồi tiếp tục vuốt ve.
-Có lẽ thế.
Mặc dù mọi người nói chuyện tán gẫu với nhau rất ồn ào nhưng ở hàng dưới cùng không khí trở nên rất ngộp ngạt và im lặng, cô không nói và hắn cũng vậy. PiKun và RyKin ngồi đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm gì, may thay là thảm bay đã đến phía cổng khu rừng Cấm. Mọi người nhìn xuống quan sát xung quanh, tuy là chỉ thấy bên ngoài nhưng nó vô cùng kì vĩ, hấp dẫn nhưng cũng rất nguy hiểm.
-Chúng ta đã đến khu rừng Cấm, nơi dự thi vòng 2 của các em. – Đại Tướng Thiên Khanh và Pháp Sư Hà Thư vừa nói vừa nhìn cô với đôi mắt lo lắng, cô ngước nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đó, cô thở dài nhưng cố gắng cười thật tươi để họ không lo lắng. Tim cô đập thình thịch liên tục, mọi thứ ở đây đột nhiên ùa về, Ngọc Lam đưa đến đây- căn nhà hoang-bọn xác sống-sói 3 đầu- rắn khổng lồ-hồ Tiên Cá-bị thương nặng-nhà của Đại Pháp Sư-trở về học viện-chết một lần-được Lucy cứu.
-Cảm giác như mọi chuyện lúc trước vừa mới diễn ra hôm qua. – mọi kí ức ùa về trong cô khiên cô cảm thấy sợ hãi, tay cô chợt run lên cô cứ vuốt ve PiKun trong khi tay cứ run cầm cập, PiKun nhìn cô nhìn vào đôi mắt hoảng loạn đó, cô đổ mồ hôi lạnh. Thật sự đó là một trải nghiệm rất đáng sợ, nhớ lại những gì Cẩm Loan nói lúc nãy đây chỉ là một cuộc thi phải hoàn thành, sẽ có người đến cứu và sẽ có người hướng dẫn cho chúng ta thoát khỏi khu rừng. Thật khó hiểu khi lại tổ chức ở nơi nguy hiểm mà họ cấm người khác ra vào.
-Thiên My. Tôi biết cô đang nghĩ gì, đừng sợ. Với lại lần này có tôi nữa mà, cô sẽ không bị gì đâu. – PiKun đứng dậy đối diện với cô, nói nhỏ với cô khiến cô thấy nhẹ nhõm phần nào. Hỏa Nam ngồi kế bên siết chặt tay mình, nghiến răng tức giận.
-Thiên My… Chuyện chúng ta nói sáng hôm qua, anh….
-Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện đó và cũng không muốn nghĩ đến chuyện đó cho nên đừng có nhắc đến. Làm ơn hãy để tôi yên tĩnh. – cô nói mà không nhìn lấy hắn một lần. Rồi cả 2 lại im lặng.
Thảm bay từ từ đáp xuống trước cửa ra vào khu rừng Cấm, tim cô vẫn đập rất nhanh, dù PiKun đã an ủi cô, Cẩm Loan và bạn cô cũng an ủi cô nhưng thật sự nỗi sợ lúc đó vẫn còn ám ảnh cô. Cô ngồi im như bị đông cứng, cô không dám cử động, cô siết chặt tay mình thở một cách nặng nề.
-Đi xuống thôi. – mọi người dần dần đi xuống, khi đến hàng của cô nhưng người kia cũng đã đi xuống, cô đi đến phía trước đối diện với ba mẹ cô. Họ nhìn cô lo lắng vô cùng. Bà Thư nhẹ nhàng nắm tay cô truyền cho cô sức mạnh tinh thần khiến cô thoải mái hơn.
-Cố lên con gái. Lần này có mẹ và ba rồi, con sẽ không sao đâu. Mẹ yêu con, con gái. – bà Thư hôn lên trán cô rồi xoa đầu cô, PiKun nằm trong lòng nhìn ba mẹ cô nghiêm túc.
-Tôi sẽ không để cô ấy giống như lúc trước nữa. 2 người yên tâm.
-Vậy thì nhờ ngươi PiKun, thay ta bảo vệ con bé nha. – ông Khánh đến ôm chặt cô, vỗ nhẹ lưng cô rồi hôn lên má cô.
-Lúc nãy ba mẹ có gặp anh hai con rồi, ba mẹ cũng dặn phải bảo vệ cho con rồi. Bây giờ con có PiKun, ba mẹ và anh hai bảo vệ rồi. Con yên tâm rồi nhé.
-Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Vì tôi là người yêu của cô ấy. – hắn nắm tay cô, lời nói đó bỗng khiến cô rung động không hiểu sau khi hắn nắm tay cô, cô không cảm thấy khó chịu còn nắm tay hắn nữa. Khi nắm tay hắn cô không hiểu sao cô có cảm giác an toàn biết bao.
-Nếu như vậy thì tốt quá. Cám ơn Thái Tử rất nhiều, thôi nhanh chóng xuống thảm nào, chúng ta gần trễ rồi. – họ nhanh chóng đi xuống và xếp hàng trước cổng khu rừng Cầm. Ba mẹ cô bước đi thẳng đến cổng khu rừng, nhìn xuống những thí sinh đang hừng hực khí thế.
Nhìn xung quanh có vẻ không có ai cả, chỉ có những người cung cấp trang bị cho thí sinh, các thí sinh dự thi và ông Đại Tướng cùng với Pháp Sư ở đây, chắc những khác đang ở trong khu rừng, ở kế bên cổng ra vào có 3 thùng to chứa rất nhiều loại vũ khí có lẽ chúng sẽ có cung tên vì nó sẽ rất cần thiết cho cô trong đó, một thùng chứa những con dao nhỏ và một thùng lớn chứa đồ mặc cho các thí sinh, phía bên kia là một dãy lều để các thí sinh thay đồ, mọi thứ đã được ban tổ chức chuẩn bị hết tất cả. Nhưng không hiểu sao trong lòng có cảm giác gì đó rất kì lạ, không biết là nó tốt hay xấu mà nó rất kì lạ. Nó cứ xốn xan trong lòng cô.
-Hẳn là các bạn đang rất hào hứng nhưng hãy nán lại và lắng nghe. Vòng 2 là vòng thi rất nguy hiểm, vòng thi này tất cả các bạn phải tận dụng hết những kĩ năng của mình vì các bạn không chỉ đi tìm viên pha lê đen mà trong khi đi tìm các bạn phải trốn khỏi những con quái thú mà chúng không được đề cập trong sách cho nên để giúp các bạn vượt qua vòng này một cách an toàn, tôi và Pháp Sư Hà Thư cùng với những quân lính tinh nhuệ đây sẽ giám sát các bạn chặt chẽ để giảm tỉ lệ thương vong. Như những năm trước, vòng thi này cấm những thần chú nguyền rủa, ảnh hưởng nặng đến tinh thần của thí sinh. Đem những vũ khí cấm từ bên ngoài vào bị phát hiện sẽ bị loại ngay lập tức, các bạn chỉ được sử dụng những vũ khí mà ban tổ chức cho phép, để cho công bằng ban tổ chức không cho các bạn đem vũ khí của mình theo mà chỉ được dùng những vũ khí mà ban tổ chức cung cấp và kế bên tôi là 3 thùng vũ khí có chất lượng giống nhau cho các bạn, các bạn có thế lấy những vũ khí nào tùy thích nhưng tôi khuyến khích các bạn hãy chọn loại mà bản thân tự tin nhất còn đối với các bạn Phù Thủy có thể đem theo đũa thần của mình vào trong nhưng không được lấy thêm vũ khí nữa, thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn có lẽ các bạn sẽ tự lo nhưng đừng lo lắng, khu rừng Cấm này là sẽ là một kho thức ăn cho các bạn nếu các bạn biết dùng cái đầu mình, sau khi tôi sinh hoạt xong các bạn hãy sang bên trái để nhận quần áo và qua bên phải cánh cổng xếp hàng đi thay đồ rồi đi lấy vũ khí và dao bên mình và bắt đầu vào trong. Bây giờ, trong khu rừng ban tổ chức đã giấu 5 viên pha lê đen ở những nơi khác nhau, không có gợi ý chỉ dẫn cho nên các bạn phải tự mình tìm ra 5 viên pha lê đó. Và trong 5 viên pha lê đó có 1 viên là viên pha lê thật, cho nên các bạn có nhiệm vụ tìm cho được 5 viên ngọc đó trong thời gian quy định là 3 ngày và tất nhiên những người khác không tìm được viên pha lê sẽ bị loại, sau đó chúng ta quyết định trong 5 người tìm được viên pha lê người có được viên pha lê thật không phải là sẽ được vào thẳng vòng trong đâu, nếu như vậy thì không công bằng cho những thí sinh khác đã vất vả chỉ để tìm viên pha lê giả, lúc đó chúng ta sẽ có một vòng loại khác. Bây giờ là 7 giờ 45 phút, chúng tôi sẽ cho các bạn 15 phút để chuẩn bị và đúng 8 giờ sẽ bắt đầu và đúng 8 giờ 3 ngày sau, cuộc thi sẽ kết thúc.
Mọi người lần lượt sáng trái xếp hàng lấy quần áo, đi thay đồ chọn vũ khí và lấy dao cho mình rồi đi vào trong, sau cô thay đồ xong có vẻ như cô rất ưng bộ đồ này, bộ quần áo tay dài màu xám với chất vải tuy dày nhưng rất thoải mái có thể co dãn với logo hình con đại bàng sau lưng, cô lấy một con dao và vắt nó vào quần, cô liền chọn một cây cung tên và một cái giỏ nhỏ chưa khoảng hơn 50 cây mũi tên đeo sau lưng, buộc tóc lại thắt dây giày cho thật chặt và cô bước vào, cô hít thở thật sâu nhìn khu rừng hùng vĩ này. Ta sẽ chinh phục mi, cô đi với PiKun đi thật nhanh vào trong, nhìn khung cảnh âm u của khu rừng. Họ không cho cô bất cứ manh mối gì về viên pha lê mà phải tìm được những viên pha lê này trong vòng 3 ngày mà chưa chắc viên pha lê ta tìm được là thật.
-Ôi trời, phải bắt đầu từ đâu đây? – cô quay nhìn xung quanh thì mới nhận ra Hỏa Nam cùng với RyKin đã biến đâu mất.
-Chắc họ đã đi trước rồi. – để tìm được những viên pha lê này phải biết suy nghĩ. Cô nghĩ 5 viên pha lê này sẽ được phân tán khắp nơi, ở Đông Tây Nam Bắc 4 nơi này chắc chắn là có nhưng chẳng biết ở đâu thôi. Bây giờ cô đang ở phía Đông thì cô phải nhanh chóng tìm ra viên ngọc trước họ và cố gắng tránh xa những nơi đang đánh nhau để tránh bị thương.
-Mau đi tìm thôi Thiên My. – PiKun nhanh nhẩu đi xung quanh nơi này để tìm kiếm.
Quả thật là rất khó khăn để tránh hết những nguy hiểm ở đây mặc dù cô từng ở đây một lần. Cô luôn luôn cẩn thận quan sát kĩ xung quanh, cô luôn giương cung lên để phòng thủ và cùng với PiKun đi lùng sục khắp nơi, hết nơi này đến nơi khác. Đi đến đâu cũng thấy những người khác đánh nhau, thật tình không biết họ đánh nhau làm gì, tìm thấy viên pha lê hay chỉ để tự loại lẫn nhau. Tránh xa mấy người này càng tốt, cô không muốn bị liên lụy mà lao vô trận chiến vô nghĩa đó. Đi tìm mấy giờ đồng hồ vẫn chưa thấy, cô bắt đầu thấm mệt và bắt đầu đói bụng. Cô để cung tên xuống ngồi ở một tảng đá to để nghỉ ngơi. Không khí trong rừng im lắng đã trở nên ồn ào khi những trận đánh của những người kia không hề dứt, cô ngồi đó có thể nghe thấy tiếng gầm rú của những quái thú ngoài kia.
-May cho chúng ta sáng giờ không gặp phải mấy con quái thú nào. Nếu không thì mệt lắm, mấy cái tên đần độn kia có vẻ không biết giữ sức, chúng ta còn đến tận 3 ngày mới kết thúc. – PiKun nằm kế bên cô sải tay mệt mỏi vì chẳng tìm được viên ngọc nào.
-Kệ chúng đi, từ từ chúng sẽ dần mệt thôi. Nhìn họ lúc mới vào chẳng khác gì mấy con thú bị bỏ đói mấy tuần. Đáng sợ. Khu rừng này vẫn âm u dù là ngày hay đêm, đến đêm còn đáng sợ hơn cả ban ngày, mấy cái cây cao đó đã che mất ánh sáng rồi. Nhưng dù sao thì chúng ta đừng nên lãng phí quá nhiều thời… - đột nhiên có thứ gì đó khiến cô dừng nói chuyện, trước mắt cô là một bụi cây um tùm. Và có cái gì đó chiếu sáng lên, ánh sáng rất nhỏ nhưng với đôi mắt tinh anh cô đã nhìn thấy, cô dặn PiKun ngồi yên đó và cầm cung tên đi chầm chậm đến gần.
-Ánh sáng này có khi nào đúng là viên pha lê không? – cô chỉ cách bụi cây khoảng 3 bước chân, nhưng chưa kịp vén bụi cây ra xem thì “Đùng…” một ánh sáng nào đó đã bay thẳng đến phía cô và bay trúng thân cây kế bên, rất mạnh – thân cây bị phá hủy và ngã xuống. Cô giật mình quay lại thấy có người. Một chàng trai với đángvới mái tóc dài ngang vai màu nâu được buộc lại gọn gàng, cô không thể thấy được khuôn mặt tên đó vì tên đó đeo mặt nạ hình con hổ, tên đó cầm cây đũa thần.
-Cậu là ai? – cô giương cung lên trước mặt tên đó, chăm chú quan sát. PiKun vội chạy đến đứng trước mặt cô đuôi dựng đứng lên phòng thủ.
-Ngươi biết làm gì? Làm quen chăng?
-Tôi không muốn đánh nhau với anh cho nên hãy đi đi.
-À..à… Muốn vượt qua vòng thi này an toàn à. Hèn nhát. Shigan. – một động tác rất nhanh tên đó chĩa đũa thần ra một tia màu đỏ bay thẳng về phía cô nhưng may thay, cô đã làm nó bị đông cứng trên không trung cách mặt cô khoảng 1 gang tay rồi rơi xuống, nó tan ra và biến mất.
-Cô khá đấy. Viên ngọc là của tôi, mau đưa đó đây.
-Không đời nào. Muốn viên ngọc thì bước qua xác tôi. – tên đó bật cười to, có vẻ như tên này khá mạnh. Cô nhanh chóng giương cung phòng thủ.
-Được thôi…Shigan. – tên đó bắn cô liên tục, cô vừa né vừa chạy rất nhanh. PiKun phóng ra dòng điện màu xanh từ đuôi liên tục nhưng tên đó sử dụng lá chắn nên tên đó không bị thương xung quanh tên đó là lá chắn vào vàng nên không thể tấn công được, PiKun cứ như vậy nhắm vào lá chắn của tên đó mà bắn mong có thể phá được nó.
-Con thú phiền phức, chết đi. Takio – một quả bóng không khí bay thẳng đến PiKun và phát nổ “Bùm….” Khiến PiKun bị văng ra xa. Cô thì lo mãi tránh né tên này nên không kịp cứu PiKun.
-Tên này nhanh quá. Mình còn không kịp tấn công hắn. - tên đó tấn công cả 2 cùng một lúc rất nhanh khiến cô không kịp trở tay. Nhân lúc tên đó đang tấn công PiKun, cô liền đóng băng cây mũi tên, giương nhắm vào tên đó và.. “Vụt…. Đùng…” cây mũi tên bay rất mạnh và phá vỡ lá chắn bay xoẹt qua vai tên đó và đâm vào thân cây xuyên qua bên kia.
-Chết tiệt. – tên đó tức tối bắn thẳng vào vào tay cô làm cô ngã xuống đất, cánh tay áo của cô nhanh chóng loang một mảng đỏ máu chảy xuống bàn tay cô, cô ôm tay mình cắn răng chịu đựng nhìn tên đó cũng đang đứng ôm vai mình nhìn cô phẫn nộ, nhân lúc tên đó đang ôm vai mình, cô chạy thật nhanh đến nhưng tên đó lại nhanh chóng tạo lá chắn, khiến cô phải dừng lại. Chết tiệt, tên đó quá nhanh, nhưng mà cô không nản chí cô dùng nắm đấm ở cánh tay bên kia, cô đấm một phát thật mạnh vào lá chắn. Lá chắn vỡ tan, lực quá mạnh làm tên đó bị văng mạnh ra xa và va vào cái cây lớn ở đằng sau. “Rầm…” thân cây bị lõm một lỗ to nhưng do cây khá to nên không bị đổ xuống. Tên đó nằm bất tỉnh tại chỗ.
Cô thở dốc ôm cánh tay mình đến gần tên đó, có vẻ như tên đó bất tỉnh thật. Đầu tên đó bị chảy máu chảy loang khắp mặt làm ướt luôn cả khăn che mặt của hắn, vai tên đó cũng bị chảy máu loang ra khắp áo. Cô quay người đi chạy đến chỗ PiKun, cô vừa đi khoảng 5 6 bước chân thì.
“Shigan…. Vụt…Đùng..” -Chuyện gì? Hả? – cô giật mình khi nghe tiếng động lớn sau lưng cô liền quay lưng lại, tảng băng từ đầu xuất hiện làm lá chắn cho cô, cô thấy rõ vết lõm trên tảng băng và tên đó đang cầm đũa thần chĩa vào mình.
-Cái gì? Không thể nào? – tên đó hoảng sợ, cô giơ tay ra và một thanh băng sắt nhọn bay thẳng đến và “Rầm” đâm thẳng vào cây xoẹt ngang qua tai tên đó kế bên đầu hắn. Tai tên đó bị chảy máu, mặt không còn giọt máu, hoảng sợ vội đứng lên và lùi lại.
-Cô..cô…
-Tôi có thể bắn thẳng vào đầu cậu đấy. Tôi không muốn gây sự hay giết cậu nhưng cậu gây sự trước với tôi. Muốn viên ngọc à? Đến đó mà lấy đi. – tên đó vội lùi lại không nói gì, ôm vai mình và chạy đi mất. Cô thở phào nhẹ nhõm, thật sự lúc nãy cô rất sợ, nhưng khoan nghĩ đến mình đã cho liền chạy nhặt cây cung và đến tìm PiKun và thấy nó bị văng ra ở đằng xa.
-PiKun…PiKun ngươi có sao không? – PiKun ngồi nhăn mặt liếm lông mình.
-Tên khốn đó. Nếu ta không né kịp chắc ta tan xác mất. Tôi thấy hết mọi thứ rồi, lúc nãy cô biết tên đó bắn cô sao?
|