Chỉ còn một tí nhỏ là tên đó đã chạm môi cô thì tên đó nghe được giọng nói của ai đó, tên đó dừng lại nhưng lại lười liếc mắt nhìn lên cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, cô nhắm tịt mắt lại và quay sang nhìn Hỏa Nam rạng rỡ như được cứu nhưng đúng vậy mà, nếu hắn không vào đúng lúc chắc cô bị tên đó hôn rồi. Một khung cảnh hoang tàn trong nhà vệ sinh như thế, thêm một người đàn ông lạ mặt ở trong nhà vệ sinh đang cưỡng chế Thiên My trong lòng của tên đó như là họ đã đánh nhau rồi. Điều đó khiến hắn càng thêm điên lên. Thiên My nhìn hắn khẩn thiết ngọ nguậy liên tục nhưng nhìn người đàn ông đó có vẻ như không quan tâm mà vẫn cứ giữ chặt cô. Hắn đoán cô bị như thế hẳn là phải dùng sức mạnh của mình để thoát ra nhưng có vẻ như cô đang rất chật vật. Không lẽ người đàn ông có sức mạnh hơn hẳn cô? Hắn hỏi nhưng tên đó chẳng trả lời chỉ việc nhìn cô say đắm mặc cô đang quay về phía hắn với đôi mắt khẩn thiết.
-Hỏa……. “Suỵt” “Em đừng nói gì cả được chứ?” – tên đó giơ ngón trỏ lên miệng cô nói thì thầm vào tai cô thì giọng cô không ra tiếng nữa, cô nói mà không ra tiếng hắn chỉ có thể nhìn khẩu miệng của cô thôi.
-Tôi hỏi lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngươi là ai? Tại sao lại trói Thiên My rồi làm cô ấy mất giọng nói nữa. Nói mau, ngươi là ai? – hắn quát lớn nhưng tên đó vẫn tỏ vẻ như không quan tâm đến hắn lúc này, tên đó vẫn cứ ngắm cô đang cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của tên đó nhưng tên đó vẫn nắm chặt nhưng không dùng sức nhiều giống như giữ chặt một đứa trẻ con.
-Trả lời t….. – tên đó cuối cùng cũng dồn mắt về phía hắn, nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi và lười biếng. Tên đó buông thả tay ra cô cứ tưởng sẽ thoát được tên đó nhưng cô vẫn không thể cử động được cả tay và cả chân nữa. Cô nhìn xuống thì có một cái vòng màu đen trói cả tay và chân của cô lại, chẳng nói được gì còn bị lấy mất giọng nói. Cô không kháng cự được tên đó mặc dù đã dùng hết sức lực của mình.
-Thôi nào Thiên My. Em càng chống cự 2 chiếc vòng này càng thắt chặt hơn sẽ khiến em bị đau đấy. Cứ đứng yên ở đây với ta. – tên đó ôm eo cô bằng một tay còn tay kia thì cho vào túi quần vest đen. Lucy nhìn thẳng vào hắn..
-Ngươi là Vương Hỏa Nam phải không? Là đương kim Thái Tử - Đức Vua tương lai phải không? Thật thất lễ khi không thể hành lễ cúi chào khi trong tôi đang ôm vợ tương lai rồi.
-Ngươi là ai? Cô ấy là người yêu của tôi, ngươi có quyền gì mà nói như thế? Dạng con người như ngươi thật biến thái khi dám vào phòng vệ sinh nữ giở trò đồi bại ở đây.
-Ngươi cũng vào trong đây đấy thôi. Vậy ngươi cũng nói là người biến thái đấy nhé? Hahahaha….. – hắn siết chặt tay tức điên người lên, tên chết tiệt khốn kiếp đó là ai mà lại dám khiến Thiên My ra như thế, còn nói là vợ tương lai nữa chứ? Không lẽ Thiên My biết tên này hay sao?
-Khốn kiếp. Trả lời ta, ngươi là ai? – Lucy ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhìn cô say đắm rồi lại lười biếng liếc mắt sang hắn.
-Tại sao tôi phải nói cho anh biết?
-Tôi là Thái Tử. Và ngươi đang ở trong lãnh thổ của ta.
-Ôh vậy sao? Hahahaha – Lucy vờ ngạc nhiên thốt lên rồi lại bật cười nhưng rồi lại thay đổi thái độ trong chốc lát - một khuôn mặt lạnh tanh.
-Nhưng thưa Thái Tử tôi không muốn nói thì có làm Thái Tử giận không?? – không khí trong phòng đột nhiên nóng dần lên, những đồ vật gần Hỏa Nam bỗng nhiên bốc cháy rồi lan nhanh dần đến phía Lucy. Cô có thể thấy được hắn đang điên lên, mắt hắn tối sầm lại tay càng siết chặt hơn. Lucy siết chặt cô hơn.
-Đừng phá hoại tài sản học viện như thế chứ Thái Tử. Như vậy là không tốt đâu.
-Ngươi không có quyền gì để khuyên ta nên làm gì hết. – mọi thứ chỉ như một cơn gió, hắn từ phía cửa phòng đã xuất hiện trước mặt Lucy. Lucy có vẻ nghiêm túc hơn lúc nãy. Hắn bóp cổ Lucy nhưng lại bị chặn lại rất nhanh, Lucy nắm chặt tay của Hỏa Nam, có vẻ ông ta không bị ảnh hưởng bởi lửa của hắn. Hắn khá bất ngờ và cũng rất tò mò về người này.
-Đừng nên làm thế chứ Thái Tử. Tôi thật sự rất muốn nói cho ngài biết tôi là ai nhưng mà có lẽ không phải bây giờ đâu. Ngài chỉ cần biết tôi là chồng tương lai của Thiên My thôi là được rồi.
-Thiên My chưa bao giờ gặp và sẽ không bao giờ cưới một tên biến thái như ngươi. – không khí xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết nhưng có lẽ 3 người này cũng chẳng bị ảnh hưởng gì nhiều, hắn thả tay Lucy ra.
-Thôi nào. Chúng tôi đã gặp nhau rồi, gặp rất nhiều lần là đằng khác mà. Đúng không nào Thiên My?– hắn ngạc nhiên nhìn về phía cô, cô lắc đầu rồi gật đầu vừa lắc đầu vừa gật đầu khiến hắn khó hiểu rồi cô mở miệng nói nhưng không thành tiếng, hắn nhìn khẩu miệng của cô nhưng vẫn không hiểu cô đang nói cái gì.
-Anh nghĩ em cần phải giải thích cho anh chuyện này đấy Thiên My. Nhưng trước tiên, ngươi nên buông cô ấy, cởi trói cho cô ấy và trả lại giọng nói cho cô ấy ngay.
-Lúc này thì không thể đâu.
-Ngươi tốt nhất nên nghe lời ta nếu không mọi người ở ngoài sẽ biết chuyện này và lúc đó thì không tốt chút nào đâu.
-Vậy sao? Thái Tử đừng lo lắng, mọi người sẽ không biết đâu. Tôi đến đây chỉ là muốn thăm vợ chưa cưới của tôi như thế nào. Sức khỏe ra sao thôi, lâu rồi chúng tôi không gặp mặt nhau thật sự tôi rất nhớ cô ấy. – cô lắc đầu nguầy nguậy liên tục, Lucy bật cười khanh khách rồi vuốt tóc cô nhưng mà hắn lại tóm tay Lucy lần nữa.
-Không được chạm vào cô ấy ngoài tôi ra không ai được chạm vào cô ấy hết.
-Chúng tôi đã chạm nhau rất nhiều lần rồi. Lúc nãy chúng tôi còn đánh nhau nữa mà nên nhà vệ sinh mới thế này đây. Xin lỗi Thái Tử vì đã hủy hoại tài sản Thái Tử như thế này nhưng mà không sao đâu, lát nữa nó sẽ trở về nguyên vẹn thôi. Tôi đến đây không mục đích gì khác ngoài thăm cô ấy cho nên tôi không muốn đánh nhau với Thái Tử đâu.
-Ngưng ăn nói hàm hồ đi, ngươi mau thả cô ấy ra mau. Rồi một ngày ta sẽ biết ngươi là ai và ta sẽ truy lùng và giết ngươi. Ai cho ngươi nói cô ấy là vợ tương lai của ngươi?
-Hahahah… Lát nữa thôi cậu sẽ biết thôi mà. Xin lỗi nhé tôi phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi và mong sẽ ở hoàn cảnh tốt hơn chứ không phải vào thời điểm như thế này đâu. Mong em sẽ vào được vòng trong nhé Thiên My, ta đi đây tạm biệt em. – Lucy đã hôn cô nhưng một nụ hôn rất nhẹ nhàng, hắn vung nắm đấm vào Lucy nhưng cú đấm đã xuyên thủng qua Lucy và tên đó đã biến thành một làn khói đen và biến mất.
-Chết tiệt. – đám lửa xung quanh phòng bắt đầu tàn dần và biến mất, nhà vệ sinh cũng trở về bình thường rất nhanh. Mọi thứ đều nguyên vẹn như trước, vòng đen trên tay cô đều biến thành khói và giọng của cô đã trở lại.
-Hơ…hơ… giọng của mình trở lại rồi. Mừng quá. – cô xoa xoa cổ tay mình rồi nhìn lên, hắn đang điên tiết lên. Cô đứng đó nhìn hắn trơ trơ ra không biết nói gì cả. Tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài làm cô chú ý, cô nhìn ra ngoài thì thấy bóng người ở dưới khe cửa.
“Sao phòng này lại bị khóa vậy? Bực thật chứ, ai đó mau gọi giám thị đến sửa đi”
-Em tốt nhất nên giải thích cho anh những chuyện lúc nãy. – tay hắn vẫn nắm rất chặt, đôi mắt tối sầm lại không khí trở nên rất ngột ngạt.
-Để…để…em…em..nói sau được không? Mọi người…. – cô chỉ về cánh cửa, nơi phía bên kia cánh cửa mọi người đang đập cửa rầm rầm để được vào.
“Cô giám thị đến rồi. Cô ơi, phòng vệ sinh này đột nhiên bị khóa lại từ nãy giờ không mở cửa đó cô”
“Được rồi để cô mở khóa” “Cạch…cạch…cạch..cạch”
“Được rồi đó, các em vào đi.” “Cạch” vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên có một cơn gió trong phòng vệ sinh nữ bay vèo ra ngoài, họ giật mình nhìn vào trong thì nhà vệ sinh nữ đâu có cửa sổ nào cũng chẳng có ai trong đó cả. Cơn gió ở đâu mà ra vậy?
-Ủa sao không có ai trong đây hết vậy? Hay là ai chơi ra ngoài rồi khóa trái lại vậy? Điên thật chứ.
Cơn gió đó bay đến khu ký túc xá nam và bay thẳng đến phòng của Hỏa Nam. Một cơn gió có 2 người khác giới ở đó, Hỏa Nam đang ôm chặt eo của Thiên My nhìn cô với đôi mắt muốn đốt cháy luôn cả cô.
-Tên đó là ai? Tại sao lại nói em là vợ tương lai của hắn? Tại sao lại hôn em? Tại sao lại gặp em? Tại sao…..
-Anh cần phải….ưm…ưm… - hắn đẩy cô vào tường, dùng một tay trói chặt 2 tay cô đưa lên trên và hôn cô ngấu nghiến.
Hắn ngấu nghiến hết miệng cô, luồng lách hết mọi ngóc nghách lại khiến cô khó thở lần nữa rồi rời khỏi môi cô.
-Anh cần phải…khoan đã…khoan…ưm…ưm… - hắn nhìn cô nói chăm chú rồi lại hôn cô lần nữa, cô lại cố gắng vùng vẫy nhưng không biết lý do tại sao cô lại không muốn thoát ra, nó cuốn cô vào sâu cô muốn đắm chìm vào nó.
-Em đừng nói gì hết được không? Em có biết lúc tên đó ôm em anh muốn đến băm rằm tên đó, chỉ cần người lạ chạm vào em cũng đủ khiến anh điên lên rồi nhưng tên đó còn dám hôn em. Anh sẽ rửa sạch hết những dấu vết của hắn. – hắn bắt đầu rà xuống cổ, chuyện này đi quá xa rồi. Cô dùng hết sức mạnh để vùng tay ra, tóm chặt lấy má của hắn.
-Anh dừng lại đi…đừng đi quá xa..hộc…hộc.. anh có thể để em giải thích cho anh nghe được không? – hắn lúc đó mới dừng lại hắn khẽ gật đầu rồi đến ngồi trên ghế bắt chéo chân đợi cô giải thích. Cô vẫn đứng ở vách tường nhìn hắn ngồi đó.
-Em giải thích đi.
-Mọi chuyện lúc đó thật ra em không hề biết trước…..
-Chuyện ở nhà vệ sinh anh có thể hiểu, nhìn em lúc đó thì anh biết là em không hề muốn như thế đúng không? – cô khẽ gật đầu, hắn vẫn bình tĩnh ngồi khoanh tay nhìn cô.
-Bây giờ anh cần biết tên mà gọi em là vợ tương lai của tên chết tiệt đó, hắn ta là ai? Tại sao lại gọi như vậy? Em và hắn ta gặp nhau khi nào sao anh không biết?
-Thật ra thì dù cho anh có bám sát em gắt gao đi chăng nữa thì anh cũng không thể biết em và tên đó gặp nhau ở đâu được đâu.
-Bí ẩn đến như thế sao? Kể cả ngủ với em cũng vậy luôn sao? – hắn nhướng mày nhìn cô, cô nhìn hắn với đôi mắt như có tia điện.
-Đừng có đùa giỡn với em. Em nghĩ anh sẽ không vui khi biết hắn đâu.
-Đừng vòng vò nữa nói đi. – cô cắn môi ngập ngừng đến trước mặt hắn, hắn có thể thấy vẻ sợ hãi ẩn sau khuôn mặt cô, tay cô đang khẽ run nhưng cô giấu nó sau lưng và hắn có thể liếc thấy được.
-Hứa với em đừng điên lên nhé. – hắn cau mày.
-Bây giờ anh đang điên lên vì em không nói anh biết tên chết bằm đó là ai mà cứ vòng vo tam quốc hoài đấy.
-Thật ra hắn gặp em trong tiềm thức của em khi em ngủ, vào vài tháng trước hắn đã bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức của em. Nếu là giấc mơ thì khi em thức thì em hẳn sẽ quên nhưng trong tiềm thức thì khi em tỉnh dậy em luôn nhớ về chuyện gặp tên đó giống như đã gặp nhau ở ngoài. Cứ lâu lâu thì tên đó lại xuất hiện trong tiềm thức của em.
-Ai? – hắn ngồi nghe chăm chú, 2 bàn tay thì đan vào nhau còn 2 ngón cái cứ xoay tròn xoay tròn, hắn cứ nhìn vào nó chứ không nhìn cô. Cô lại im lặng không nói gì, hắn kiên nhẫn chờ đợi và một lúc sau cô mới chịu nói.
-Lucy. – hắn dừng lại ngước lên nhìn cô, miệng mỉm cười.
-Hahahaha… Anh không ngờ em có trí tưởng tượng phong phú như vậy đó. Em suy nghĩ đi, một tên nổi tiếng máu lạnh tàn ác luôn truy lùng bắt em từ khi em còn rất nhỏ, khi em ở phía Nam Lucy cũng cho người truy bắt hăm dọa em hết bao nhiêu lần và bây giờ em nói anh nghe về tên luôn truy lùng bắt em gọi em là vợ tương lai muốn cưới em làm vợ đấy à? Hay là em không còn ai để bịa ra nên em mới lấy….
-Chuyện đó là thật. Khi em bị Ngọc Lam đẩy đến khu rừng Cấm về, em bị thương rất nặng đến nỗi mất mạng và chính Lucy đã đến cứu em. Nên em mới còn sống đến ngày hôm nay.
-Em biết không? Khi em bị thương chính ngài Đại Pháp Sư Trần Nam Cường đã cứu sống em, nhưng không hiểu sao vì một lý do nào đó mà tim em lại chưa đầy độc tố đến mất mạng. Lúc đó anh cứ tưởng em chết rồi, nhưng mà em đột nhiên tỉnh dậy đấy.
-Chính lúc đó đó. Hèn chi lúc đó em vẫn còn mơ màng nhưng không thể mở mắt ra, nhưng rồi khi em mở mắt được rồi thì em thấy không gian xung quanh là phòng của dì Trân nhưng nó âm u tối tăm lắm. Lúc đó em mới biết em đã chết, em ở thế giới âm phủ ở Địa Ngục. Nhưng mà lúc đó Lucy xuất hiện và cứu em.
-Tại sao tên đó lại muốn cứu em trong khi đó lại muốn em chết chứ?
-Lucy nói là khi tước sức mạnh của em thì em mới chết được, nếu em chết đi thì sức mạnh cũng sẽ biến mất và bay đi hắn ta không thể bắt lấy được nữa.
-Anh không tin.
-Anh nên tin và anh phải tin vì những gì em đang nói là sự thật.
-Em nghĩ em có thể lừa được anh hay sao? Một tên luôn khao khát sức mạnh trong người em, luôn muốn bắt được em để có thể lấy sức mạnh của em thì làm sao lại có thể đem lòng yêu em như thế? Cứu em sống khi em đã chết rồi? Làm vợ của hắn? Em đừng có nói dối anh vậy chứ? – hắn quát rất lớn đứng bật dậy đẩy mạnh cô ra xa hắn, cô bàng hoàng nhìn hắn, môi cô run lẩy bẩy.
-Anh nghĩ em có thể bịa ra được những chuyện đến người khác cũng không thể nghĩ tới hay sao? Em có một sức mạnh kì lạ trong người, em luôn bị người khác truy bắt. Khi ở phía Nam em bị người của Lucy tấn công ở sân thượng đến mất hết lí trí và sức mạnh kia bộc lộ ra ngoài, em không còn kiểm soát cơ thể mình được nữa. Lúc đó em mém nữa chết rồi nhưng may ra còn sống nhưng tên Lucy đó vẫn không tha cho em, khi em nằm ở phòng y tế thì người của hắn ta nhập vào cô y tá và siết cổ em, lúc đó nếu không có dì Trân thì em làm sao? – hắn giật mình, cô nói nhưng cứ nghẹn ở cổ họng.
-Em…
-Cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào mình không biết anh có biết nó đáng sợ lắm không? Có nhiều hôm tối em không ngủ được, em cứ sợ sẽ có người đến bắt em đi mà không ai đến cứu em, em sợ nhưng em không dám nói ra em sợ họ sẽ bị em liên lụy, em không dám nói ba mẹ vì lỡ như nếu nói ra thì sẽ bẩm báo lên ba của anh rồi mọi chuyện sẽ rùm beng lên và hắn ta sẽ đến bắt em ngay khi có thể. Rồi cái tên Lucy đó xâm nhập vào tiềm thức của em, biết bao nhiêu lần em bị Con Quỷ Váy Đỏ rượt chạy thục mạng chỉ vì em không muốn nói chuyện với hắn ta, trốn chạy hắn ta. Sau này mỗi khi hắn ta xuất hiện em lúc nào cũng phải kiềm nén cơn sợ hãi lại để đối mặt với hắn ta. Đột nhiên hắn ta tỏ tình với em, đòi cưới em về làm vợ hắn ta em càng ngày sợ hơn nữa, sợ sau này ngày nào cũng bị hắn hành hạ kiểu như thế. Vì thế em luôn muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ bản thân và những người khác khỏi hắn ta, lỡ như hắn bắt người thân của em để ức hiếp thì em phải làm sao? Đối với em hắn ta như cơn ác mộng mà em muốn tỉnh giấc nhưng không thể…không thể…không thể… Em đã dồn hết can đảm để nói ra vì chỉ muốn anh tin em, an ủi em hay tức giận hay chửi mắng gì đó, quát mắng em gì đó như tại sao lại để tên đó tiếp cận em, em có bị gì không? May là em không bị bắt đi hay gì đó cũng được. Cũng làm em cảm thấy bớt được sợ hãi trong lòng nhưng thay vào đó anh lại đẩy em ra, nói em đang nói dối anh.
-Thiên My à. Anh…. – hắn tiến lại gần nhưng cô lại vội lùi ra xa.
-Em muốn ra khỏi đây. Làm ơn đừng đi theo em, làm ơn. – cô lặng lẽ bỏ đi “Cạch” hắn nhấc chân chạy theo nhưng chỉ đến cửa thôi thì hắn dừng lại, tay hắn vẫn còn giữ nắm cửa. “Cạch” hắn mở cửa ra nhìn ra ngoài, cô lặng lẽ đi dọc theo hành lang mặc cho người khác đang đi ngang nhìn chằm chằm vào cô vì cô đi từ phòng của Hỏa Nam trong ký túc xá nam ra. Rồi hắn lại biến mất như một cơn gió.
Cô đi ra khỏi ký túc xá nam và đối diện nó là kí túc xá nữ, mấy cô gái cũng không khỏi bất ngờ khi thấy cô đi từ ký túc xá nam ra và nhìn cô có vẻ như đã gặp chuyện gì đó rất kinh khủng, cô đi cứ gục mặt xuống sàn mặc dù ai đi có va phải cô thì cũng chẳng quan tâm gì đến. Hôm nay do thi cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh nên các giáo viên hầu hết đã đến để làm giám thị chấm bài và đi chuẩn bị cho vòng 2 nên được nghỉ. Cẩm Loan, Tiểu Du và Liễu Yến đi ngang mấy cô gái đó thì nghe gì đó có chữ Thiên My.
-Cô ta phải Thiên My không? Cô gái mà tóc màu tím dài ấy.
-Đúng rồi, có một mình cô ta là tóc màu tím chứ đâu, nghe nói cô ta thi Tranh Tài Sức Mạnh mà sao cô ta lại ở đây còn từ trong khu ký túc xá nam ra nữa chứ? Cô ta làm cái gì trong đó vậy? – 3 người đó nghe được liền chạy ra đầu dãy để xem thì thấy Thiên My đang ở trong ký túc xá nam đi ra, họ liền xô những người kia và chạy đến bên cô.
-Thiên My…Thiên My… Cậu sao vậy? Sao lại gục đầu xuống như thế? Lỡ đi đụng trúng ai thì sao? – cô ngước lên thì thấy những cô bạn của mình đang cô lắng cho cô. Cô nhớ họ quá, dù chỉ mới có vài ngày thôi nhưng chưa lúc nào cô muốn ôm lấy họ như lúc này.
-3 cậu… Mình… mình…mình…- cô cứ thế đứng yên chẳng nói gì cả, những người xung quanh chẳng hiểu vì cô lại như vậy. Họ cứ thế lại chỉ trỏ mỉa mai cô.
-Chuyện gì đây? Thi sao không thi đi mà còn làm mấy chuyện tào lao ở đây vậy trời.
-Ê coi chừng Hỏa Nam nghe thấy đấy, anh ấy nếu mình còn sỉ nhục cô ta thì anh ấy sẽ thiêu rụi cả cái học viện này thành tro đó.
-Nhưng mà anh ấy có ở đây đâu mà biết. Sợ gì chứ. – và họ cứ thế mà chỉ trỏ cô, mắng nhiếc cô chửi cô như có bao nhiêu tức giận đổ thẳng vào đầu cô. Cô cứ thế không nói gì cả, 3 người họ không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô như thế thì họ không thể không lo lắng.
-Mau đi chỗ khác. Tôi còn nghe mấy người nói Thiên My cái gì nữa thì tôi sẽ tới xé nát cái miệng thối tha của mấy người đấy. – Liễu Yến vừa lên tiếng thì họ lập tức im bặt và lặng lẽ bỏ đi chỗ khác .
-Đúng là rỗi hơi đi lo cho cô ta.
-Cậu ổn không? Hay mình đưa cậu về phòng một tí để cậu bình tĩnh lại nha. Nhìn cậu không ổn tí nào đâu. – 3 người họ dìu cô về phòng để cô bình tĩnh được một chút. Họ rất muốn hỏi và muốn biết vì sao cô lại nhưng bây giờ thì không phải là lúc để hỏi những chuyện đó, chỉ làm cho cô tệ hơn thôi.
“Có vẻ như hôm nay là ngày xui của bà rồi”
“Buông ta ra, mau thả ta ra đồ khốn kiếp.”
“Akyryous” “Vèo…Rầm…rầm…” “Đùng”
“Hộc…hộc…hộc…ngươi…ngươi…ng….”
|
“Tên Lucy khốn kiếp. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này.”
Dì Trân bị trói ở trên ghế trong phòng riêng của Lucy, trong khi đến giờ đưa thức ăn như thường ngày thì dì Trân đành liều biến hóa và chạy thoát ra ngoài nhưng vì ở nhà bếp có rất nhiều tên lính canh gác nghiêm ngặt ở đó vì chuyện bà Thư đột nhập vào đây nên dì không thể thoát ra nên dì đành phải đi theo cầu thang lên phòng của Lucy, nhưng xui thay đúng lúc đó tên Lucy vừa về và vào phòng thì thấy một con chuột đáng nghi nên đã bắt vào lồng và dì Trân bị hiện nguyên hình. Tên Lucy đã dùng phép khiến dì Trân bị thương ở đầu và ngất xĩu, ông ta trói dì Trân vào ghế, cũng hơn 1 tuần từ ngày dì Trân bị bắt đi nhìn dì Trân bây giờ xốc xếch, quần áo thì rách rưới, đầu tóc rối xù, khuôn mặt cũng tái nhợt đi.
-Pháp Sư Châu Trân Nam. Đừng có giả vờ ngủ quá nhiều như vậy chứ? Tỉnh dậy đi nào. – Lucy tiến đến gần dì Trân đang ngồi gục đầu trên ghế, ông ta tát dì Trân 2 bạt tay đau điếng làm dì Trân rên lên đau đớn.
“Chát Chát” “Ư…ư…đau..quá..” dì Trân mở mắt cố nhướng đôi mắt nặng trĩu của dì lên, ngước đầu lên và thấy tên Lucy đang ở trước mặt dì.
-Tỉnh rồi sao? – ông ta nhếch môi rồi quay về ngồi trên ghế của mình đối diện với ghế của dì Trân. Ông ngồi nhâm nhi tách trà và ăn bánh rất bình thản nhìn dì Trân đang nhăn nhó đau đớn vì 2 cái tát đó làm 2 má dì sưng tấy lên.
“Cộc..cộc..” “Thưa Chủ Nhân.. Mọi thứ đã xong hết rồi, mời Chủ Nhân ra để kiểm tra lại lần nữa.” giọng của tên Đội Trưởng đầu trọc vọng từ ngoài cửa, ông ta nhíu mày khó chịu đặt tách trà xuống, ngồi tựa ra sau bắt chéo chân.
-Được rồi. Lát nữa ta sẽ kiểm tra, giờ ta đang bận đừng có ai đến làm phiền.
“Vâ… Vâng… thưa Chủ Nhân.. Tôi đi ngay và sẽ đợi Chủ Nhân ra sau” Lucy ngồi tựa ra sau khoanh tay, vắt chéo chân nhìn dì Trân, dì Trân cũng trừng trừng nhìn vào ông ta.
-Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy bà trốn thoát được cái thánh giá đó. Hay tôi quá lỏng lẻo trong việc thả bà ra trong khi ăn nhỉ?
-Do ngươi quá chủ quan thôi. Và lần này ta phải thoát ra cho được. Ta phải báo lên Đức Vua về chuyện này.
-Ta không nghĩ ngươi có thể yên lành thoát khỏi đây đâu. Nếu có thì 1 là ngươi chết trước khi về hoàng cung, 2 sẽ bị ta giết ở đây. Haha dù là cách nào thì ngươi cũng chết thôi.
-Ngươi dám. Đừng để ta thoát được, ta sẽ lấy dao và đâm xuyên tim ngươi.
-Dù cho ngươi có đâm vào tim ta đi nữa ta cũng chẳng chết đâu. Ta là bất tử, bất diệt.
-Ngươi và con gái ngươi hay lắm, nhất là đứa con gái xảo quyệt của ngươi, đúng là mưu mô khi ngay từ đầu đã gài người đến theo dõi Thiên My.
-Ngay khi Thiên My bị ngươi đưa qua đây là ta đã bí mật theo dõi rồi. - dì Trân hốt hoảng.
-Sao ngươi biết ta triệu hồi con bé qua đây?
-Ta có cách của riêng ta. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Kế hoạch của ta sắp thành công và một lần nữa ta sẽ thôn tính thế giới này lần nữa.
-Đừng có mơ. Sư phụ, chị ta và ta sẽ chôn vùi ngươi vào Vùng Đất Chết một lần nữa. Và lần này sẽ không có chuyện ngươi được cứu đâu.
-Hẳn là chị ngươi nói khi bà ta thâm nhập vào đây làm loạn hết căn cứ để nói cho ngươi biết à? Thật thú vị.
-May là có chị ta nếu không thì bị đứa con gái của ông giết cho chết dần chết mòn rồi.
-Nhưng chị ngươi thật yếu đuối khi chẳng thể cứu nổi ngươi ra ngoài đã vậy còn bị thương nữa chứ?
-Cái gì? Chị ta bị thương? Ngươi dám tấn công chị ta sao? – dì Trân nổi điên lên giẫy giụa nhưng mà những sợi dây trói trên ghế ửng đỏ lên và siết dì Trân chặt hơn làm dì Trân nhăn nhó vì đau.
-Ấy…Đừng cử động chứ. Siết chặt quá nó có thể hút hết sinh lực bà đấy. Đó là vì bà chị của bà dám cả gan tấn công vào căn cứ của ta, không biết bằng cách nào mà bà ta lại tìm ra căn cứ dưới lòng đất này. Ngươi nên cảm thấy may cho chị của bà đã trốn thoát kịp thời nếu bà ta mà bị bắt nữa thì không hay đâu và vợ tương lai của ta sẽ hoảng lên mất.
-Đồ biến thái. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đòi làm chồng con bé, ngươi hơn nó cả mấy ngàn năm tuổi đấy. Ta sẽ không bao giờ để cho ngươi được toại nguyện đâu.
-Pháp Sư Trân Nam không nghe câu “tình yêu không phân biệt tuổi tác” sao? Chỉ là cách nhau có mấy ngàn năm thôi, nhưng ta đã già đi đâu? Vẫn đẹp và mạnh mẽ như chàng trai tuổi còn xuân đây mà. - hắn ta khẽ chạm măt mình hài lòng với nhan sắc của bản thân.
-Ngươi đòi bắt Thiên My để lấy đi sức mạnh Con Của Chúa trong người nó rồi còn đòi cưới nó. Ngươi có kế hoạch gì đây? Không lẽ ngươi đần độn ngu ngốc đến nỗi không biết con bé sẽ chết khi ngươi làm thế sao?
-Bà biết đấy. Nếu như ta không làm được thì ta nói làm gì nhỉ? Dù sao bà cũng sắp chết rồi ta cũng sẽ nói cho bà biết. Khi cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh chuyển sang vòng 2 là vòng tìm ngọc, thì các thí sinh sẽ được vào khu rừng Cấm ở phía Bắc để tìm ngọc ở đó. Ta sẽ lợi dụng địa thế ở đó mà bắt cô ấy và thực hiện kế hoạch cho bằng được. Sau khi lấy đi sức mạnh của Thiên My thì cô ấy sẽ chết, nhưng ta sẽ làm cô ấy hồi sinh bằng cách ta sẽ cho cô ấy trái tim thứ 2 của ta. Và ta da, cô ấy sống lại và sẽ là cô dâu của ta, giống như ta đã làm với cô ấy lần trước thôi. Hây…Nói thì dễ, ngắn gọn như thế chứ quá trình để được như vậy thật sự không hề dễ tí nào.
-Giống như ngươi đã làm với Thiên My lần trước? Không lẽ ngươi….
-Đúng vậy. Lần cô ấy từ khu rừng Cấm trở về đáng lẽ là cô ấy còn sống do sư phụ của bà chữa trị nhưng mà chính con gái ta đã đến và giết chết cô ấy nên đó là lý do vì sao cô ấy đang hồi phục thì đột nhiên chết bất đắc tử. Nhưng ta đã cho cô ấy quả tim của ta nên cô ấy mới có thể sống đến bây giờ. Cô ấy đang sống bằng tim của ta đấy, ta có nhiều tim mà….
-Ngươi….
-Thôi, ngưng tán gẫu thôi. Ta phải chuẩn bị cho ngày mai, cô ấy thi vòng 1 rất tốt có thể sẽ được qua vòng sau nên kế hoạch vẫn tiến hành theo như dự đoán mặc dù có khả năng nhìn được tương lai nhưng ta vẫn không hiểu tại sao ta không thể biết được tương lai sau này, nó mập mờ quá.
-Đó là vì sẽ có chuyển biến xảy ra, nên ngươi mới không thể nhìn được tương lai. Ngươi nên cảnh giác đi không chừng ngươi bị giết luôn chứ không bị phong ấn nữa đâu.
-Vậy à? Thì cứ để xem đi. Bà tạm thời ở đây trong phòng ta và tất nhiên ngươi sẽ không thoát ra được đâu. Và.. đừng có làm ồn nữa. – dì Trân bị mất giọng, nói không ra tiếng được nữa. Dì Trân chỉ còn bất lực mà ngồi đó chịu trói, có vẻ như dây trói đó đang hút sinh lực của dì Trân khi sợi dây càng ngày to ra và dì Trân ngày càng yếu đi.
Thiên My được Tiểu Du, Cẩm Loan và Liễu Yến đưa đến phòng ký túc xá của cô trong học viện. 3 người họ không biết cô đang xảy ra chuyện gì mà cô cứ ngồi trên giường ngủ của cô thẫn thờ như vậy không chịu nói gì cả. Cẩm Loan đến gần cô vỗ vai cô thủ thỉ.
-Thiên My à. Cậu sao vậy? Sao đột nhiên cậu đi ra từ khi ký túc xá nam vậy? Không phải cậu đang thi hay sao? – cô vẫn không nói gì cả. Tinh thần của cô hiện giờ rất suy sụp, cô đã dồn hết dũng cảm để nói cho Hỏa Nam biết nhưng thay vì hắn tin cô và an ủi cô thì hắn lại đẩy cô ra và nói cô là nói dối hắn. Bây giờ nỗi sợ của cô lại một tăng lên, đến hắn còn như thế thì cô có thể nói với ai được đây?
Cẩm Loan cũng đành bó tay, lại chổ giường kế bên nơi Tiểu Du và Liễu Yến đang ngồi nhìn cô thấp thỏm lo âu.
-Cậu có đọc được suy nghĩ của Thiên My không?
-Mình không biết, mình không hiểu sao mình không đọc được suy nghĩ của cô ấy. Lúc trước thì mình vẫn đọc được nhưng mà lần này giống như có cái gì đó che lại. Không thể đọc được. – Tiểu Du cắn môi mình nhìn cô ngồi đó, cô ấy đánh liều đến giường cô ngồi trước mặt cô khẽ nắm tay cô. 2 người kia cũng đến ngồi kế bên cô.
-Thiên My à. Cậu phải nói cho mình biết Thiên My, thấy cậu như vậy mình xót lắm biết không? Hay chuyện này cậu không thể nói cho 3 tụi mình biết? – vẫn không tiếng hồi âm, Tiểu Du nhìn vào đôi mắt ấy – đôi mắt mệt mỏi, u buồn không thể nào khóc được.
-Hay là tụi mình dẫn cậu đi ăn kem nha? Ăn kem sẽ giúp cho tâm trạng cậu tốt hơn, mình nhớ mỗi lần cậu buồn cậu hay ăn rất nhiều cho nên giờ cậu đang buồn như vậy thì để tụi mình đãi cậu ăn một bữa hoành tráng ha? Hôm nay tụi mình được nghỉ, nên tụi mình được ra ngoài đó với lại nghe nói có lễ hội ẩm thực rất lớn ở chợ Triệu Hoang đấy.
-Ý kiến hay đấy Liễu Yến. Mình đi thôi, mới có buổi trưa mà nghe nói đến tối mới có kết quả vòng thi. Đi thôi Thiên My, tụi mình sẽ giúp cậu hết buồn. – Tiểu Du hí hửng lấy túi xách và đi thay đồ, cô ấy cũng lấy sẵn đồ trong tủ Thiên My và kéo Thiên My vào phòng thay đồ.
-Nào. Đi thay đồ thôi, ở ngoài lạnh lắm. – Cẩm Loan và Liễu Yến cười vui vẻ vì cô cũng chịu đi.
-Cậu thay đồ cho cô ấy đi, lát nữa mình sẽ lấy tấm thảm của mình đi cho nhanh.
-Liễu Yến… Mình nghe Thiên My nói là Tiểu Phương bạn cô ấy cũng có đến đây thi mà, nếu thi xong rồi hẳn là phải đi chung với cô ấy chứ vì họ là bạn thân mà không lẽ cô ta không biết bạn mình bị như vậy sao?
-Hoặc là cô ta không biết, hoặc là cô ta không quan tâm. Từ khi cô ta lên đây mình không còn thích cô ta nữa, lúc trước ở phía Nam mình còn thấy thích vì cô ta là bạn thân của Thiên My nhưng giờ thì hết rồi, cô ta có gì đó làm mình cảm thấy khó chịu.
Sau khi thay cho cô một bộ quần áo thể thao dài màu xám, Tiểu Du chải tóc cho cô mặc áo khoác, quấn khăn choàng cho cô, đưa cho cô đôi giày thể thao để mang vào và 4 người cùng nhau đi ra ngoài leo lên tấm thảm và bay thẳng đến chợ Triệu Hoang để đi ăn. Ở căn-tin, Vương Duy, Thiên Nam, RyKin và PiKun ngồi chung bàn nói chuyện với nhau đợi Hỏa Nam và Thiên My cả buổi trời mà không thấy đâu cả.
-Mấy cái người này làm cái gì mà đến giờ vẫn chưa thấy quay lại vậy trời? 12h30 rồi đấy, ăn xong bửa trưa cho 2 cục nợ của 2 đứa nó ăn rồi mà vẫn chẳng thấy đâu. – Thiên Nam ngồi uống nước chờ đợi đến phát điên lên, Vương Duy cũng lo lắng và thấy khó chịu vì 2 người kia đi lâu quá, anh ta không thích điều này.
-Cái cô gái Tiểu Phương đó tôi thấy có gì đó rất kì lạ.
-Anh không tiếp xúc nhiều với cô ta nên không biết. Chứ tôi thấy cô ta có cái bề ngoài tốt đẹp như vậy nhưng bên trong cô ta chẳng thể nào biết được cô ta có tốt đẹp như bên ngoài hay không. Cô ta là một người mưu mô xảo huyệt, cô ta có nhiều chuyện để nói lắm nhưng tóm gọn lại là cô ta chẳng có gì tốt đẹp.
-Thế thì tại sao Thiên My lại cứ đi theo cô ta?
-Tại đứa em gái của tôi giống như bị con nhỏ đó chuốc thuốc nên mới như vậy. Tôi và Hỏa Nam nói nó khuyên nó mãi mà nó chẳng bao giờ nghe, đợi đến khi cô ta lộ mặt thật rồi mới biết được thôi.
-Thiên My đi đâu vậy? – đột nhiên PiKun lên tiếng làm họ giật mình.
-Đi đâu? Ngươi nói gì vậy PiKun?
-Tôi có cảm giác Thiên My đi ra ngoài học viện… - đúng lúc đó có một đám người từ ngoài căn-tin bước vào nói chuyện xì xào gì đó.
-Lúc nãy không biết cô ta đứng đó làm cái quái gì nữa. Đứng trơ trơ ở đó ra, chắc cô ta thành tượng đá rồi. Hahaha
-Chẳ biết, đã vậy còn bước ra từ ký túc xá nam nữa, không đi thi mà ở trong ký túc xá nam làm gì không biết? Đi gạ trai hay gì đấy, đúng là con ả lẳng lơ dám thách thức quý tộc tụi mình thách thức cả bà chị Ngọc Hương. Đợi đi rồi chị Ngọc Hương sẽ băm vằm ngươi ra cho biết hahahaha… Cô ta đứng đó thì kệ đi còn có thêm mấy con nhỏ kia có cả con gái Thủ Tướng đến kéo cô ta vào làm gì không biết. Để cô ta đứng đó cho tụi mình chửi cho sướng miệng khặc khặc…- họ lóng tai nghe đám đông đó đang nói về một đứa con gái nào đó nhưng họ nghe thôi cũng đủ biết đó là ai vì trong học viện chỉ có một người dám làm những chuyện đó – Dương Lôi Thiên My.
-Thiên My? Lúc nãy từ ký túc xá nam? Chuyện gì vậy? Con gái Thủ Tướng? Trịnh Cẩm Loan?
-Nói đám cô gái chắc là Liễu Yến, Tiểu Du và Cẩm Loan rồi. 3 người đó là bạn của Thiên My. Thiên My gặp chuyện gì sao? – Thiên Nam vội lấy gương liên lạc ra và liên lạc với Liễu Yến.
“Em đây, có gì không anh?” Thiên Nam, Vương Duy, PiKun và RyKin xúm lại nhìn vào gương thì thấy Liễu Yến đang bay trên không trung.
-Em đang ở đâu với ai vậy?
“Em đang trên thảm bay đến hội chợ ở chợ Triệu Hoang với Cẩm Loan, Tiểu Du và Thiên My. Anh nhìn đi” Liễu Yến xuay gương xung quanh thấy có 2 người kia và Thiên My đang ngồi phía sau, nhìn Thiên My ngồi thẫn thờ ở đó.
-Sao Thiên My lại ở đó với em?
“Lúc nãy em thấy cô ấy đi từ ký túc xá nam và đứng im đó như tượng, em không biết có chuyện gì mà nhìn cô ấy suy sụp lắm, em biết cô ấy có chuyện buồn nhưng không muốn nói nên tụi em dẫn cô ấy đến lễ hội ẩm thực ở chợ để giúp cô ấy tốt hơn.”
-Lúc nãy là Thiên My đi đuổi theo Tiểu Phương rồi Hỏa Nam chạy theo. Không biết có chuyện gì mà sao Thiên My suy sụp quá vậy?
“Có chuyện đó sao? Em không biết. Nhưng thôi chắc có chuyện gì nữa rồi, nói chuyện với anh sau nha. Em đang bay rồi”
-Được rồi. Tạm biệt em. – hình ảnh Liễu Yến biến mất, mọi người thở dài sầu não. Vương Duy siết chặt tay rồi vội bỏ đi ra khỏi căn-tin.
-Vương Duy cậu đi đâu vậy? Vương Duy… Ôi thật là.
Hỏa Nam đang ngồi trong phòng ngủ của Đức Vua và Hoàng Hậu trong hoàng cung. Hắn kể hết mọi chuyện cho họ nghe và họ có vẻ rất hoảng hốt.
-Con gặp Lucy sao? Hắn ta đòi cưới Thiên My sao? Chuyện quái quỷ gì thế này? – hắn thở dài nhìn họ.
-Con biết nó khó tin lắm, nhưng đó là thật. Lúc đầu Thiên My kế mọi chuyện cho con nghe thì con lại không tin nhưng con suy nghĩ lại thì còn thấy con thật tồi tệ khi không tin cô ấy.
-Lucy đã bám theo Thiên My từ trước rồi sao? Vậy an ninh chúng ta không thể ngăn được hắn ra tiếp cận Thiên My, không thể được. Con cú quan sát ta đã xem rồi, người đàn ông trong đó chắc chắn là Lucy còn cô gái đó là con gái của Lucy đả cải trang thành Tiểu Phương, họ đã cải trang làm giám thị và trà trộn vào đây dễ dàng. Ôi trời, hắn ta đã đi trước một bước.
-Vấn đề con vẫn còn hoài nghi là Lucy có nhiều cơ hội tiếp cận và tấn công Thiên My như vậy thì tại sao hắn ta không tước sức mạnh Thiên My mà còn tán tỉnh cô ấy. Con không thể tin tên Lucy đó muốn cưới Thiên My về làm vợ. Hắn ta đã hành hạ Thiên My rất nhiều lần, cô ấy rất sợ vì hắn ta có thể dễ dàng giết cô ấy, lúc con thấy tên Lucy ôm chặt lấy Thiên My còn cô ấy thì chống cự sợ hãi như vậy con càng phát điên lên… Con thật là… - hắn ôm đầu mình đau khổ, hắn cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì để giúp cô ấy mà còn làm cô ấy đau lòng. Hoàng Hậu thở dài đến ngồi kế bên Hỏa Nam vỗ vai an ủi.
-Thôi con trai của mẹ. Không phải lỗi của con, con cũng đã cố gắng làm hết sức vì con bé rồi, chuyện đó con kể ba mẹ mà mẹ còn thấy nó khó tin mà, con khi nghe Thiên My kể cũng thấy khó tin thôi. Chứ cái tên cứ suốt ngày muốn giết Thiên My, luôn cho người ám sát con bé lại đùng một cái muốn cưới Thiên My thì ai lại tin cho được đúng không? Bây giờ nếu con tin rồi thì đừng để con bé một mình, bây giờ là lúc nó cần người an ủi nhiều nhất, con nên tìm con bé, an ủi nó và hãy bảo vệ cho nó.
-Mẹ nói đúng. Con phải đi tìm cô ấy, cô ấy cần con. Con phải đi ngay, cám ơn ba mẹ đã lắng nghe con. - hắn nói xong đứng dậy vội lấy áo ngoài mặc vào và chạy mất tăm.
2 người họ vội đứng dậy chỉnh chu quần áo và đi ra ngoài, đúng lúc đó ông quản gia đi đến.
-A…Ông hãy triệu hồi tất cả các quan chức trong hoàng cung đến phòng họp ngay lập tức. Chúng ta phải nhanh chóng lập kế hoạch mới, ngày mai là vòng 2 sẽ bắt đầu rồi.
-Vâng thưa Đức Vua.
Ở khu rừng phía Tây, khu căn cứ dưới lòng đất của Lucy. Ông ta đang cùng ông Đội Trưởng kiểm tra lực lượng quân lính, vũ khí, thú cưỡi và cả quái vật, tất cả mọi thứ.
-Cần có thêm vũ khí. Chúng ta đang đối mặt với lực lượng hoàng cung, không được chủ quan.
-Nhưng thưa Chủ Nhân lực lượng của họ hiện giờ nhỏ hơn ta gấp 2 lần. Chúng ta có thể thắng họ với lực lượng như thế này rồi thưa Chủ Nhân.
-Không được khinh địch, đây là lệnh của ta. – tên Đội Trưởng sợ hãi khúm núm khẽ nói rồi lập tức đi vào kho vũ khí trang bị thêm.
-Vâng thưa Chủ Nhân. – Lucy đang kiểm tra những thứ khác thì thấy Alice mở cửa bước vào, cô ta ôm đầu mình nhăn nhó quát lớn.
-Ông dám làm vậy với tôi hả? Ông muốn tôi sẽ giết ông không? Uống thuốc rồi mà đầu tôi bây giờ còn đau ê ẩm đây này.
-Con không nghe lời cha thì con sẽ chịu hậu quả vậy đó. Con làm hỏng kế hoạch của cha. Không phải cha nói đến vòng 2 con mới được cắt đứt quan hệ bạn bè với Thiên My hay sao?
-Nhưng tôi không thích. Tôi không muốn phải nói chuyện với cô ta một giây một khắc nào nữa.
-Đó. Vì thế cha mới trừng phạt con. Con thật là hư đấy. – Alice đến gần nhìn Lucy như muốn giết chết ông ta nhưng lại không dám, cứ đứng nhìn ông ta ghi chăm chú, tay siết chặt lại hận là không thể đâm xuyên tim ông ta.
Lưu Huệ mở cửa bước vào, ông ta mỉm cười chào đón nồng nhiệt còn Alice thì cứ liếc xéo Lưu Huệ rồi bỏ đi không nói tiếng nào cả.
-A..Lưu Huệ cô về rồi à? Làm xong chuyện ta nhờ chưa?
-Tất nhiên là xong rồi thưa Chủ Nhân. Mọi chuyện đã tiến hành rất tốt.
-Tốt lắm. Chỉ còn mấy tiếng nữa thì kế hoạch của ta hoành thành, cả thế giới này sẽ là của ta. Ước muốn mấy ngàn năm nay ta chưa thể thực hiện, bây giờ thì có thể rồi. Xây dựng một thế giới tốt hơn, đúng như ý ta. Chứ không giống như tên Vương Tam Thịnh 3 ngàn năm trước nhu nhược muốn cải thiện cái thế giới chết chóc này bằng hòa bình, thương thuyết. Theo cách của ông ta thì đến hàng triệu năm sau cũng không được, phải có giết chóc, tra tấn bọn chúng mới phục. Rồi cái thế giới này sẽ vào tay ta, thiết lập một thế giới mới quy phục dưới chân ta. Lucy ta đây sẽ là VUA. – ông ta cười giọng cười vang khắp căn cứ, giọng cười của quỷ, một con quỷ hiện hình.
Thế giới này rồi sẽ ra sao khi chỉ còn 1 một ngày nữa Lucy sẽ hành động?
|