Cô bước vào trong hội trường với tờ giấy số báo danh trên tay, để cho công bằng thì linh vật sẽ được ngồi trên khán đài để đợi chủ nhân của mình nên PiKun được các giám thị khác đưa lên khán đài, những bàn ghế đơn được sắp xếp cách xa nhau, dài hơn cả cánh tay mình vì hội trường vốn rất rộng. Trên khán đài còn có một vài giám thị ngồi xung quanh, đứng trân ra đó mà nhìn cô bị mọi người vội vã xô đẩy cô làm cô giật mình cũng vội vàng tìm ghế có số của mình.
-Số 54.. số 54.. 54 ..54 đâu rồi? – cô cứ ngồi tìm mãi tìm mãi, khi đi xuống dần thì cũng gặp bàn số 54. Cô mừng rỡ chạy đến và nhận ra Hỏa Nam ngồi bàn chéo bên tay phải cô cách trên 2 bàn, gần đó cũng có cả Thiên Nam anh cô nữa. Chắc họ trùng tên nên ngồi gần nhau, cô quay đầu ra sau tìm Tiểu Phương và ở xa phía dưới cô thấy Tiểu Phương đang ngồi ở dãy bàn bìa phía tay trái, nhìn cô ấy vẫn ổn như vậy cô cảm thấy vui rồi. Cô nhìn phía trước thấy một cô giáo viên sắp về già với mái tóc bạc nhưng rất trang nghiêm với bộ công sở cho tuổi trung niên.
-Có vẻ các em đã ổn định hết rồi phải không? Tôi là giám thị từng giám sát vòng thi vào những kì thi trước. Còn 3 phút nữa là đến giờ làm bài, trên bàn các em đã có bài trên đó và trong quá trình thi tôi không muốn phải phát hiện bất cứ trường hợp gian lận nào ở đây. Hãy nhớ, tôi chỉ nhắc các bạn một lần thôi lần thứ 2 là tôi sẽ đuổi ra khỏi hội trường và loại thẳng ra khỏi cuộc thi. Hiểu chứ?
“Rengg” chuông vang lên một hồi rất dài. Đã đến giờ làm bài thi.
-Bây giờ các em hãy lật bài mình lên, bắt đầu tính giờ làm bài. Thời gian làm bài là 2 giờ đồng hồ, đồng hồ đằng sau tôi chỉ đúng 8 giờ, đúng 10 giờ thì nộp bài. Bây giờ thì làm bài đi. – cô nhìn lên và thấy một cái đồng hồ lớn sau lưng cô giám thị chỉ đúng 8 giờ và cô lại cắm cúi vào làm bài, hỏi đến 100 câu cô nhìn mà muốn chóng mặt, cô lật qua lật lại nhìn đắm đuối mà muốn hoa cả mắt hèn gì làm đến tận 2 tiếng đồng hồ.
Không gian trong hội trường rất Im lặng, chỉ nghe được cốp cốp của đôi giày cô giám thị, tiếng giấy, tiếng kim giây đồng hồ rồi có khi còn nghe được cả tiếng muỗi vo ve quanh đây. Cô những câu rất quen vì cô đã đọc qua nó trong thư viện cũng có câu không có mà cô phải nghĩ đến những lần thực hành để suy ra, có nhiều câu lắt léo làm cô cũng điên cả đầu lên. Cô ngẩng đầu lên quay qua quay lại nhìn những người xung quanh, họ đang gian lận nhưng họ dùng những chiêu cách rất hay đến giám thị còn không nhận ra, có người dùng khả năng đặc biệt của riêng mình để gian lận còn nhiều Phù Thủy phù phép cây viết mình tự viết ra đáp án mà họ chỉ cần cầm cây viết thôi. Còn cô thì cái sức mạnh vô song của cô chẳng có ích gì trong lần này cả, cô chỉ có biết dùng não mà hoạt động thôi.
-Em bàn số 54. – cô giám thị trên kia bước xuống phía cô, cô nhìn khó hiểu. Cô đã làm gì đâu?
-Dạ?
-Em còn thưa dạ với tôi à? Đừng để tôi phải bắt em thêm một lần nữa.
-Nhưng em đã làm gì đâu thưa cô? – cô giám thị cau mày nhìn cô khó chịu, nhưng cô đã làm gì mà lại cảnh cáo cô chứ?
-Em buộc tôi phải nói ra sao? Em gian lận.
-Em không có. Em chỉ quay đầu nhìn xung quanh thôi mà. -Đó. Em đang gian lận đó, đừng có cãi lý với tôi. Ở đây tôi là luật, không tuân theo luật thì hãy ra khỏi đây. Giờ thì hãy làm bài và đừng tái phạm nữa. – cô giám thị nói rồi đi lên trên, cô muốn giải thích nhưng lại thôi cô không muốn bị chú ý nữa, mọi người xung quanh quay đầu nhìn cô có cả Hỏa Nam và Thiên Nam gần đó nhưng rồi cũng im lặng làm bài. Cô đành cắm đầu làm bài không quay gì nữa mắc công lại bị nói thì khổ tâm cô.
Cô ngồi làm bài cũng nghe được có vài người bị loại ra khỏi phòng hội trường vì gian lận quá lộ liễu, cô nhận ra là nếu chúng ta gian lận một cách thông minh thì sẽ không bị bắt vì cô giám thị nói không muốn phát hiện cho nên nếu gian lận một cách thông minh không để phát hiện thì cũng qua được vòng này khỏe ru thôi.
-Bây giờ là 9 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa hết giờ làm bài, các em hãy kiểm tra kĩ họ tên, lớp, học viện Magic phía nào Đông Tây hay Nam Bắc. Cả đáp án của mình, đây là 15 phút cuối cùng, khi hết giờ là các bạn phải đặt viết xuống.
Cô đã làm hết nhưng có vài câu thì cô khoanh đại nên cũng chưa chắc là đúng. Những câu này thật sự là rất khó, có nhiều câu ngoài tầm hiểu biết của cô nữa.
“Rengg” và đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, đã hết giờ làm bài.
-Lập tức để viết xuống, tôi không muốn thấy một cây viết nào trên tay nữa. – bài làm của cô và những người khác cũng tự động bay lên và tiến đến tay của cô giám thị. Mọi người cũng lần lượt đi ra ngoài riêng cô thì ngồi dựa ra sau thở dài, PiKun từ khán đài nhảy xuống chạy đến phía cô hối hả.
-Sao rồi? Làm được không? Lúc nãy bộ ngươi gian lận hả?
-Làm gì đó. Ta nhìn xung quanh thôi bà đó cũng bắt ta một lần làm tao nổi máu. Ta có làm gì đâu.
-Nên ngươi cãi nhau với bà đó?
-Giống như những gì mà ngươi đã thấy đó.
-Nhưng thôi kệ đi, thi xong rồi thì thôi. Đến tối chúng ta sẽ biết được kết quả là cô có được vào vòng trong không. Đi thôi. – PiKun nhảy vào lòng cô rồi cả 2 đi ra ngoài. Đúng lúc đó cũng gặp Hỏa Nam cùng với RyKin, Thiên Nam và cả Vương Duy cùng với con CanCan – loài chó sói với đôi mắt màu đỏ, đi đến trước mặt cô.
-Lúc nãy em thi được không Thiên My? Anh ngồi ở trên nghe cô giám thị và em cãi nhau, có chuyện gì sao em?
-Em chả làm gì cả. Ngồi quay đầu nhìn xung quanh cũng bị cảnh cáo nữa, em tức quá nên mới cãi nhau với cô giám thị đó. – Vương Duy bật cười xoa đầu cô nhưng hắn đứng kế bên lại nắm tay anh ta giằng ra, anh ta chỉ biết bật cười.
-Đúng là đồ ngốc. Em đó Thiên My, sao em lại làm chuyện dại dột như vậy? Cô giám thị đó rất khó, trong vòng thi của cô thì là toàn quyền cô quyết định nếu em làm cô đó phật ý thì em không xong đâu.
-Kệ cô đó chứ. Em chỉ nói cho công bằng của mình thôi.
-Hây… Anh chưa bao giờ thấy đứa em gái nào mà nó đần như em vậy. Nói mà còn cãi nữa.
-Anh im đi. Không bênh vực còn lớn miệng hùa theo Vương Duy nữa.
-Mặc dù anh ghét anh ta nhưng anh ta nói đúng đấy. Đồ não nhỏ không biết suy nghĩ, em phải biết là em đang ở đâu trong hoàn cảnh nào chứ? May cho em là em cũng biết điều ngồi im không làm bà ta để ý nhiều chứ từ khi em cãi với bà ta anh thấy bà ta cứ nhìn em suốt đấy. Em mà nhúc nhích hay làm gì đó nữa thì chắc bị đuổi ra ngoài cho xem.
-Anh….. Tiểu Phương?? – cô đang nói chuyện thì chợt thấy Tiểu Phương đi ngang qua, cô dừng lại và nhìn Tiểu Phương đi thẳng ra ngoài không thèm đếm xỉa hay dòm ngó gì đến cô. Cô liền đặt PiKun rồi vội chạy theo Tiểu Phương.
-Đợi ta một tí nha PiKun, ta đi một chút.
-Nè…nè… ngươi dám bỏ ta ở đây sao??
-Khoan đã. Em đi đâu? – Thiên Nam nắm kịp tay cô kéo lại gần. Cô nhăn nhó giằng tay ra nhưng không được
-Anh buông em ra đi. Em muốn nói chuyện với cô ấy.
-Với ai?
-Với Tiểu Phương đấy. Cậu cứ để em ấy đi đi Thiên Nam. – Thiên Nam nhìn Vương Duy một hồi thì buông tay ra để cô chạy đi, cô chạy rất nhanh ra khỏi hội trường.
-Cứ để em ấy đi. Chúng ta sẽ theo dõi em ấy, để xem cô ta nói gì với Thiên My. – 2 người kia lại định đi nhưng hắn nãy giờ chỉ im lặng không nói gì cả rồi hắn giơ tay ra ngăn lại.
-2 người cứ giữ giúp PiKun cho cô ấy. Để tôi đi, 2 người không đủ nhanh khi theo kịp cô ấy đâu. – vừa nói xong thì hắn chạy mất tăm, họ cũng đành bó tay ôm PiKun ra khỏi hội trường.
Cô chạy theo lối Tiểu Phương vừa đi, có vẻ như cô ta đi ra khu vườn sau học viện để lên lâu đài. Cô đang chạy trên hành lang đến khu vườn thì thấy cánh cửa khu vườn mở toang, Tiểu Phương đã đứng ở khu vườn và đang đứng trước cái hồ đợi cầu thang hiện lên, may là cô đến kịp.
-Tiểu Phương. Đợi đã…. – cô chạy hối hả vừa chạy vừa hét tên Tiểu Phương nhưng cô ta cố ý không nghe, cứ đứng quay lưng về phía cô. Khi cầu thang đã được dựng xong, cô ta vừa đặt chân lên cầu thang.
-ĐẶNG TIỂU PHƯƠNG. – cô hét rất to khiến cô ta không thể không nghe. Cô ta đành quay lại đứng khoanh tay nhìn cô, cô chạy đến đứng trước mặt cô ta thở dốc.
-Chuyện gì? Cô có gì muốn nói với tôi sao Dương Lôi Thiên My? Có cần phải kêu luôn cả họ tên tôi không?
-Nếu mình không làm vậy thì chắc sẽ không quay lại nói chuyện với mình đâu. Nãy giờ mình gọi...
-Muốn gì thì nói đi. Đừng có dài dòng, tôi không có nhiều thời gian.
-Ừ thì.. Cậu thi được không? Tối hôm qua cậu ngủ ở đâu vậy??
-Được. Thì sao? Tôi ngủ ở đâu cũng phải báo cáo với tiểu thư đây à?
-Ý mình cậu biết không phải vậy mà. Mình chỉ lo cho cậu thôi, vì tối hôm qua cậu không ngủ chung với Huyền Thương và Lục Nhi. Sáng mình gặp 2 cậu ấy, họ nói mình vậy đấy. Nếu như vậy cậu ngủ ở đâu?
-Ngủ ở đâu không liên quan đến cô. Miễn sao tôi có chỗ để ngủ được rồi. Cô gọi tôi chỉ có thể thôi à? Thế thì tôi đi đây, tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô, tôi có chuyện cần làm. – Tiểu Phương bỏ đi nhưng cô ngăn lại, cô ta khó chịu biến thành vô hình để cô không thấy cô ta nữa.
-Cậu đâu rồi? Cậu hiện ra đi… Mình xin cậu, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Hiện ra đi mà, xin cậu.
-“Sao cô cứ làm phiền tôi thế? Sau khi tôi và cô nói chuyện hôm qua thì tôi thấy giữa 2 chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa cả.” – cô nghe được giọng nói của Tiểu Phương trên cầu thang và cô ta hiện hình, cô ngước nhìn cô ta đứng trên đó.
-Mình biết cậu nói như vậy vì lúc đó tâm trạng cậu không ổn định. Mình biết sau chuyện Fruno…..
-Đừng nhắc đến Fruno nữa, cô là gì mà nhắc đến nó chứ? Những gì tôi nói với cô hôm qua rất rõ ràng, lúc đó tôi rất tỉnh táo. Tôi biết tôi đang nói gì và làm gì. Đừng có phủ nhận sự thật và chấp nhận đi.
-Mình không tin. Mình biết khi cậu ấy bị sát hại cậu rất buồn, tâm trạng không ổn định không nhận thức mình đang nói gì, bây giờ mình nói vậy nên cậu mới bịa lý do cho bản thân…
-Cô đúng là ngu muội. Và bây giờ tôi rất tỉnh táo, cho nên tôi sẽ nói cho cô nghe những suy nghĩ của tôi về cô cho cô thông thoáng đầu óc nhé. TÔI GHÉT CÔ, TÔI HẬN CÔ. TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ TÔI KHÔNG BAO GIỜ XEM CÔ LÀ BẠN TÔI, VỚI TÔI CÔ CHỈ LÀ MỘT CÁI GAI TRONG MẮT MÀ TÔI PHẢI GỠ BỎ. TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN BÂY GIỜ LÀ CÔ HÃY CÚT KHỎI MẮT TÔI. HIỂU CHƯA? – cô ta lớn giọng nói với cô, cô cứ đứng trân ra đó nhìn cô không phản ứng gì cả. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ rơi mãi, nước mắt chảy mãi xuống đến cổ cô ướt hết cả.
-Giờ thì hiểu rồi chứ? Tránh xa tôi ra đi. – cô ta đi lên cầu thang không thèm liếc lấy cô một lần mà cứ đi thẳng lên.
-NẾU NHƯ VẬY. TẠI SAO TỪ ĐẦU CẬU LẠI MUỐN KẾT BẠN VỚI MÌNH, TẠI SAO CẬU LẠI LUÔN Ở BÊN MÌNH MỖI KHI GẶP KHÓ KHĂN, KHI MÌNH BỊ MỌI NGƯỜI CĂM GHÉT CẬU LẠI BÊN VỰC MÌNH. KHI CHÚNG TA CHIA TAY NHAU TẠI SAO CẬU LẠI KHÓC, KHI GẶP MÌNH TẠI SAO CẬU LẠI VUI ĐẾN VẬY? TẠI SAO CHỨ? TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TẠO HAY SAO? Hức….hức…
-ĐÚNG VẬY. TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TẠO. TÔI KHÔNG HỀ THÍCH CÔ NGAY TỪ ĐẦU.
-NẾU CẬU KHÔNG THÍCH MÌNH VẬY TẠI SAO LẠI LÀM BẠN VỚI MÌNH?
-Nếu như tôi ghét cô thì tôi không bao giờ muốn kết bạn với cô nhưng tôi lại làm vậy cô nghĩ là vì sao? – cô ta cười mỉa mai hất mặt lên nhìn xuống cô đang đứng đó.
-Vì lý…lý..do gì?
-Tại sao tôi lại nói cho cô biết. Tôi cho cô biết đến đó là quá nhiều rồi, đừng có tò mò. Như thế cũng đủ để giải quyết chuyện này rồi. Nếu chúng ta có lọt qua vòng 2, gặp tôi thì đừng xem tôi là bạn cô vì với tôi cô không chưa bao giờ là bạn của tôi cả. Chưa bao giờ. – cô ta đi một mạch lên trên lâu đài, vừa lên đến lâu đài thì cầu thang nước biến mất và nước bay văng tung tóe lên cả người cô. Người cô ướt nhẹp cả, nhưng cô chẳng phản ứng gì mà chỉ đứng đó.
“Cuối cùng cô cũng lộ bản chất thật của mình rồi.” hắn đứng ở phía sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện. Hắn mỉm cười hài lòng vì cuối cùng cô ta cũng lộ bản chất ra để Thiên My thức tỉnh không còn bám theo cô ta nữa. Hắn bước ra và thấy cô đứng trước cái hồ nước, hắn đến đó và nhẹ nhàng vỗ vai cô.
-Người em ướt hết rồi kìa. Bị cảm rồi làm sao ngày mai thi đây? – cô giật mình rồi cũng cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Cô quay lại nhìn thấy hắn đứng phía sau cô, người hắn đang tỏa hơi ấm cho cô.
-Bây giờ em đã thấy rõ bản chất của cô rồi đó. Cô ta còn không hề xem em là bạn nữa kìa.
-Vậy thì tại sao cô ấy lại làm bạn với em?
-Em không nghe cô ta nói sao? Cô ta có lý do, vậy là để đạt được mục đích của cô ta thì cô ta phải làm bạn với em. Bây giờ thì cô ta đã có được những thứ cô ta muốn rồi nên cô ta không muốn làm bạn với em nữa. Rõ ràng là cô ta đang lợi dụng em.
-Vậy thì tại sao anh không nói với em?
-Anh nói rất nhiều lần nhưng em nào có tin anh chứ. Em cứ cãi anh nói Tiểu Phương rất tốt, bây giờ thì em thấy chưa? Thôi đi vào trong đi, để anh sưởi ấm cho em. Em ướt hết rồi. – hắn choàng tay qua ôm chặt cô, người hắn tỏa ra luồng khí màu đỏ để sưởi ấm cho cô.
-Thưa Thái Tử, đồng phục của tiểu thư Thiên My đây ạ. - ở trong hành lang một tên vệ sĩ cầm bộ đồng phục của cô đưa cho hắn rồi đi.
-Em đi thay đi. – cô không nói gì cả chỉ thấy bộ đồng phục không phàn nàn gì cả và đi đến phòng vệ sinh để thay.
-Nếu là lúc trước cô ấy như vậy thì mình thấy vui vì bớt bị chửi nhưng bây giờ thì mình thà thấy cô ấy chửi mình còn hơn cô ấy bị như vậy.
Trên lâu đài, ở đó chẳng có ai ngoài Tiểu Phương. Cô ta bước vào trong lâu đài, đến gần cửa thì thấy một người đàn ông trung niên đó.
-Có vẻ như con cắt đứt quan hệ với Thiên My hơi sớm quá. Cha nói là khi đến vòng 2 đi rồi hãy làm mà, để cho cô ta bị sốc mà không để ý nên dễ bắt cô ta hơn. Con không nghe lời cha sao?
-Nhưng tôi không muốn như vậy thì sao đây? Tôi không chịu nổi nữa, tôi không muốn kéo dài với cô ta nữa.
-Con biết con làm vậy là sẽ làm hỏng kế hoạch của cha không con gái? – người đàn ông đó bóp cổ Tiểu Phương nâng lên, cô ta cào bấu tay ông ta nhưng vô ích.
-Mau..thả…thả…tôi xuống.
-Hay là con muốn phản bội cha?
-Phản….bộ..i? Chẳng phải…ông…ông..muốn cưới…cưới cô ta sao?
-Những chuyện đó là nằm trong dự tính của ta rồi. Sau chuyện này ta sẽ nói cho con biết. Nhưng chưa gì cả mà con lại phá hỏng nó rồi. – ông ta nắm chặt hơn nữa, cô ta mặt không còn giọt máu, cô ta càng cào bấu nhiều hơn.
-Chế.t tiệt.. Ông…là đồ khốn….nạn… ông..không phải…ba tôi… Ông…còn giết…cả..cả…mẹ mà…
-Bị bóp cổ như vậy mà con còn nói nhảm được sao? Con hư quá đó Hứa Lam Vy. “Rầm” – ông ta đẩy cô ta xuống đất rất mạnh, đất ở đó cũng bị mốp xuống. Cô ta nằm bất tỉnh nhân sự không còn phản ứng gì nữa, ông ta xách cô ta lên vai và biến mất.
Hắn đang đứng ở ngoài nhà vệ sinh nữ gần căn-tin, cô đang ở trong đó thay đồ. Cô đã thay bỏ bộ đồ ướt nhẹp đó và cất nó vào một cái túi xốp, cô chỉnh chu bộ đồng phục mới và bước ra ngoài bồn rửa mặt. Cô nhìn khuôn mặt xơ xác của mình trong gương rồi lắc đầu, mở nước rửa mặt mình cho tỉnh táo.
-Trông cô có vẻ mệt nhỉ? – cô nghe giọng nói của một người đàn ông, giọng nói rất quen, giọng nói này luôn văng vẳng trong tiềm thức của cô. Giọng của Lucy, cô ngước lên thì thấy tên Lucy trong gương đó đứng sau lưng cô, cô giật mình quay người lại thì tên đó vẫn đứng sau lưng cô, cô không hề mơ không phải đang ở trong tiềm thức mà ở ngoài. Tên đó đang ở đây. -Lucy? Ông dám xuất hiện ở đây sao?
-Ta xuất hiện ở đây thì không được à? Ta chỉ muốn xem cô thế nào thôi. Lâu rồi tôi không vào tiềm thức gặp cô.
-Ông cũng có vẻ gan khi đứng trước mặt tôi đấy, ở trong tiềm thức thì tôi không làm gì được không nhưng bây giờ ông đứng mặt tôi bằng xương bằng thịt rồi thì tôi có thể đấm vào mặt ông đấy. Ya…. “Đùng” – cô giơ nắm đấm ra hướng về phía tên đó nhưng mà tên đó chỉ dùng một tay để đỡ mà thôi, tên đó dùng bàn tay nắm gọn tay cô. Do lực đấm của cô quá mạnh nên xung quanh bị ảnh hưởng, gương thì bị nứt vỡ ra còn cửa thì bị nứt và gãy xuống.
“Xoảng.. rắc…rắc..Rầm…” âm thanh xung quanh rất hỗn loạn, nhà vệ sinh bây giờ chỉ giống như một đống hoang tàn.
-Như vậy mà cô cũng đòi đấm cả tôi sao? – tên đó nắm tay cô kéo cô lại gần sát mặt tên đó tay kia thì ôm eo cô, cô giẫy giụa để thoát khỏi tên đó nhưng không được, tên đó mạnh quá, cô không thể phản kháng được. Đây là sức mạnh của tên Lucy độc tài này sao?
-Ông muốn bắt tôi ngay lúc này sao?
-Tiếc là không thể, bây giờ chưa phải là lúc đâu. Với lại bên ngoài có vị đương kim Thái Tử, vị vua tương lai bên ngoài ta nào đâu dám làm. Nhưng mà nếu cậu ấy thấy cảnh như thế này chắc cậu ấy nổi điên mà giết ta mất. – tên đó đang ôm eo cô kéo sát người tên đó, với cơ thể lực lưỡng của tên đó dù có sức mạnh vô song nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi. Tên đó thật sự mạnh như thế hay sao?
-Nếu biết như vậy thì mau buông tôi ra đi. – tên đó nhìn cô chằm chằm, cô cũng không thể tin nổi tên Lucy này lại có khuôn mặt đẹp như thế này, một vẻ đẹp nét Tây lịch lãm phong nhã đầy chết người. Tên đó chạm vào mặt cô, mắt cô, mũi cô rồi miệng cô rồi dừng đó không dịch chuyển đi đâu nữa.
-Lúc nãy cô có xích mích với giám thị phải không? – rồi tên đó vuốt mái tóc màu tím nhạt của cô vén những lọn tóc con lên tai. Cô thấy tên đó hình như đi quá xa rồi, cô dùng tay ngăn hắn lại.
-Như thế là đủ rồi đấy. Đừng đi quá xa, Hỏa Nam vào đây là ngươi chết đấy, khôn hồn thì thả tôi ra mau.
-Đây là nhà vệ sinh gần căn-tin là sẽ có rất nhiều người qua lại cho nên hắn không điên đến nỗi nhào vào nhà vệ sinh nữa đâu. – tên đó dùng 2 tay giữ 2 tay của cô lại và đưa ra sau và chỉ dùng 1 tay để giữ chặt thôi, tên đó nắm rất chặt nhưng không làm đau tay cô.
-Ngươi không biết tính của hắn à. Hắn có thể làm mọi chuyện hắn muốn mà không sợ ai nói gì cả.
-Nếu như thế ta sẵn sàng tiếp đón. Dù sao thì em cũng sẽ làm vợ của tôi thôi. – tên đó ghé sát mặt cô dùng tay kia chạm vào môi cô định làm gì đó.
-Làm vợ? Ông nói cái quái gì vậy?
-Thiên My, em thay đồ sao lâu quá vậy? – đúng như cô nói, hắn mở cửa bước vào vì cô thay đồ trong đây lâu quá. Hắn ngạc nhiên khi thấy nhà vệ sinh sao hoang tàn hết rồi và điều làm hắn điên nhất là có một tên đàn ông đang ôm cô, tên đó đang ghé sát mặt cô còn cô đang nhắm mắt nhăn mặt, 2 tay đằng sau đang cố vùng vẫy.
-Cái gì đây? Ngươi là ai?
|