Học Viện Magic
|
|
-Ý tôi không phải như vậy mà vì em đã có mâu thuẫn gì đó với Kim Lan thì chuyện Kim Lan chết thì trong đầu hẳn là cũng nghi ngờ cho em. Các cảnh sát đã đi đến hiện trường quan sát và tất nhiên thấy vũng máu đỏ ở gần giường của Thiên My. Em có gì để nói cho việc đó không Thiên My?
-Tất nhiên là có. Cái vũng máu đó không liên quan gì đến em cả.
-Nếu như vậy thì tại sao nó lại ở giường em? Máu nhỏ giọt từ giường của Kim Lan đến giường em. Có thể nói là tên ám đó đã đi đến giường em rồi đứng im đó hay sao?
-Nếu như các giám thị nghĩ em giết Kim Lan thì hãy kiểm tra đi. Chuyện đó xảy ra vào đêm khuya, lúc đó là ai cũng ngủ hết rồi ai đâu mà lại biết được tối đó xảy ra gì chứ? Làm sao em biết được vũng máu đó do đâu trong khi em ngủ? Đúng rồi…. – nói đến đó, mọi người trong phòng đều giật mình nhìn về phía cô.
-Tối đó, em không ngủ được lúc đó đến 3 giờ sáng em mới ngủ. Khi em bắt đầu buồn ngủ thì nghe tiếng lịch bịch 2 3 lần. Có khi nào nó liên quan đến chuyện này không? – 3 giám thị mắt sáng ngời lên nhìn cô hy vọng.
-Nếu vậy chúng ta chỉ cần lấy con cú quan sát xuống để xem là được rồi. Phải không? Chuyện này sẽ được giải quyết sớm và cuộc thi sẽ không bị gián đoạn nữa.
-Nhưng mà trong phòng em có thấy con cú quan sát nào đâu chứ? – Tiểu Phương đột nhiên lên tiếng, cô khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho Tiểu Phương, cô ta nhìn cô không tí cảm xúc rồi nhẹ nhàng gạt tay cô ra. 3 giám thị nhìn Tiểu Phương rất tự tin rồi đứng dậy.
-Chắc có lẽ giám thị trước đã không nói với các em rồi. Trong phòng sẽ đặt một con cú quan sát bí mật để theo dõi thái độ và hành động của các thí sinh để xem xét có thể thi hay không hay là dùng thủ đoạn gian lận. – cô, Huyền Thương và Lục Nhi mừng rỡ vì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ cứ nắm tay nhau nhìn nhau vui mừng.
-Em sao vậy Tiểu Phương? Em không khỏe à? – cả 3 người kia đột nhiên quay lại, cô mới chợt nhớ nãy giờ cô không để ý đến Tiểu Phương. Cô giám thị gọi tên Tiểu Phương làm cô ta giật mình nhìn cô giám thị.
-Có chuyện gì không cô?
-Em có thấy mệt trong người gì không? Cô thấy em không được khỏe.
-Em không sao đâu. Các giám thị cứ tiếp tục đi. – 3 giám thị lần lượt đi ra ngoài và theo sau là cô và 3 người kia.
-Chúng ta sẽ đi đến phòng của các em để lấy con cú quan sát. – mở cửa ra, Hỏa Nam, Thiên Nam và Vương Duy vẫn đang đứng ở ngoài đó mỗi người một chỗ đứng không ai nói chuyện với ai. Khi thấy mọi người từ trong phòng bước ra thì cả 3 người liền tiến đến gần cô làm cô ngạc nhiên. 3 giám thị thấy Hỏa Nam và Vương Duy đứng đó thì liền lập tức cúi chào.
-Thái Tử, cậu Vương Gia.
-Được rồi, mọi chuyện như thế nào rồi? Thiên My có bị gì không? – Hỏa Nam và Vương Duy chen đẩy Thiên Nam ra nói đồng thanh với nhau rồi lại nhìn nhau.
-Ai cho anh nói giống tôi?
-Ai cho cậu nói theo anh hả?
-Thôi thôi 2 người này có bao nhiêu đó cũng cãi nhau là sao? Thật hết nói nổi. – cô nhíu mày cằn nhằn thì hắn và anh ta mới chịu thôi cãi nhau. Thiên Nam điên người lên kéo 2 người đó ra sau.
-Mấy người nên nhớ tôi là anh trai nó đấy nhé. Có cái thái độ đó thì đừng có hòng tôi cho nói chuyện. – cô đứng chống tay lên hông xoa xoa thái dương rồi PiKun đột nhiên nhảy vào lòng cô nhìn cô lắc đầu. Thật là bó tay với 3 người này. Lục Nhi đột nhiên ghé vào tai cô nói nhỏ.
-Cô có vẻ may mắn nhỉ? Quen luôn cả cậu chủ Vương Gia anh trai của Đức Vua. Sao cậu may mắn thế? Quen toàn người trong hoàng cung không vậy hay là vì cậu là con gái ngài Đại Tướng?
-Thôi nói xàm đi. Giám thị ơi, mình mau đi đến phòng lấy cú quan sát đi. Chúng ta không thể tốn thời gian nữa.
-Đúng rồi, mấy cái người này làm cản trở việc điều tra của người khác à. Còn tên Hỏa Nam này lo mà về chăm sóc cái tên RyKin cái con rồng hách dịch của người đi, tên Vương Duy cũng vậy nữa lo mà về chăm sóc linh vật của ngươi nữa còn cái tên Thiên Nam này cũng lo về học bài đi. Cứ cản trở việc điều tra của người ta là sao? – PiKun bực dọc xù lông lên, chuyện của Fruno làm cho nó rất tức giận nên nó hay la mắng um xùm. Nãy giờ PiKun chẳng nói chẳng làm gì ngoài nằm trên người PiKun im lặng nhìn cô rồi nhắm mắt.
-Ơ hay… Hôm nay ngươi to gan dám quát ta luôn sao cái con thỏ chết tiệt kia?
-Nè tên Hoàng Tử Biến Thái kia, im cái miệng ngươi đi nha. Đừng có ỷ là Thái Tử thì nói gì thì nói nha, hôm nay dù cho Đức Vua ta cũng mắng nốt đấy. Đừng chọc ta điên lên à. – Vương Duy bụm miệng cười khúc khích, hắn điên người cả lên định lên tiếng thì cô ngăn cản.
-Anh đừng cãi tay đôi với nó nữa, chuyện của Fruno làm nó buồn lắm rồi. Đừng để nó điên lên nữa, hãy để nó bình tĩnh đi. – hắn suy nghĩ một lúc rồi thở dài, hắn tiến đến gần cô nhìn PiKun nằm chèo ngeo đó. PiKun đang rất buồn vì bạn của nó đột nhiên ra đi như vậy, lâu lắm rồi nó mới gặp lại bạn mình vậy mà…
-Ngươi đi theo Thiên My đến phòng thì không tốt đâu. Đến phòng ta đi, RyKin đang ở trong đó buồn lắm, ngươi đến đó chơi với nó đi. Lúc sáng nó nghe tin nó cũng sốc lắm vì nó cũng biết Fruno là bạn ngươi, để ta kêu người đưa ngươi đến đó. – nó liếc nhìn hắn tức giận rồi khẽ nhắm mắt không nói gì cả.
-Đi đi PiKun, lát nữa đến phòng thì ngươi gặp xác của Fruno ở đó chắc ngươi lại khóc òa lên mất. – nó chợt mở mắt ra, đôi mắt lộ rõ vẻ đau buồn đôi mắt nó long lanh như muốn khóc rồi nó khẽ gật đầu, cô nhìn hắn gật đầu và hắn liền ôm PiKun khỏi người cô và đưa cho thầy giám thị đi phía trước.
-Phiền thầy đưa PiKun đến phòng tôi được không?
-Được được… Thái Tử cứ đưa cho tôi, tôi sẽ đưa nó đến phòng Thái Tử. – ông thầy giám thị ông PiKun và đi thẳng trước để đến phòng hắn đưa PiKun đến đó. Cô nhìn theo sau mà cũng thấy buồn cho PiKun, thấy nó buồn như vậy cô cũng chẳng thể nào vui nổi. Chưa bao giờ nó thấy buồn như vậy, lâu rồi nó mới có bạn kể từ khi cô là linh vật của nó. Fruno là người bạn đầu tiên của nó, nó rất quý trọng và yêu mến người bạn đầu tiên của mình, sau một thời gian dài như vậy cô mới có thể gặp Fruno mà Fruno lại ra đi đột ngột như vậy khiến nó rất sốc. Cô cũng thấy rất sốc và cô thấy nó còn rất nhiều khuất mắt trong đó.
-Được rồi vậy xin phép 2 vị 2 chúng tôi phải đến phòng của mấy cô gái này để lấy cú quan sát để xem thủ phạm.
-Thủ phạm sao? Ta đi cùng được chứ?
-Tất nhiên rồi thưa Thái Tử. – Vương Duy nhíu mày cũng đòi đi chung quyết không chịu thua Hỏa Nam.
-Nếu vậy thì tôi cũng đi luôn. Tôi phải quyết tìm ra tên thủ phạm nào ở trong phòng làm chuyện nguy hiểm đó, bộ tên đó không biết sẽ ảnh hưởng đến Thiên My hay sao ấy.
-Anh thôi đi Vương Tuấn Duy, tôi khó chịu rồi đấy. Sao tôi làm gì anh cũng làm theo hết vậy?
-Ai nói anh làm theo em? Là em làm theo anh mới đúng, anh định nói đi chung mà em lại chọt miệng vào rồi, em đúng là Thái Tử không biết phép tắc.
-Anh mới nói cái gì đó nói lại nghe coi. Dám nói lại không?? – hắn quát lớn chặn anh ta đứng lại không cho đi, cô đi đằng trước nhìn 2 người họ cãi nhau mà thấy mệt. 2 người đó hôm nay bị sao vậy trời? Tự nhiên cãi nhau chí chóe trước cửa phòng rồi đòi đi theo nữa. Điên cả người.
-Anh nói em là một Thái Tử không biết một chút gọi là phép tắc.
-Ý anh nói là anh xứng hơn chứ gì?
-Trời ơi 2 người mà còn cãi nhau nữa, tôi sẽ cho 2 người văng ra khỏi lâu đài này đấy. Nên nhớ lâu đài này rất cao đấy, muốn đi theo thì im lặng đi. Còn không thì xuống dưới lâu đài. – 2 người họ liền im lặng nhưng vẫn còn gườm nhau, tất cả họ bỏ đi để lại Thiên Nam đứng ở phía sau nhìn họ lắc đầu rồi cũng đi chầm chậm theo sau.
-2 cái tên này hôm nay có ăn uống trúng thực hay gì không mà chập mạch dữ thế không biết? Đúng là thần kinh.
Khi đến phòng của cô và những người kia thì có rất nhiều cảnh sát ở đó kiểm tra.
-Đội Cảm Nhận đã đến chưa thưa cảnh sát trưởng? – cô giám thị đi đến hỏi một ông lão cũng đã già, mái tóc bạc trắng mặc bộ đồ cảnh sát giống như người phương Tây ở Trái Đất.
-Họ đã đến rồi. – ông cảnh sát trưởng chỉ thẳng vào chiếc giường cô đang ngủ, có rất nhiều người xung quanh ở đó. Họ đang cắm cúi làm gì đó mà cô đứng bên ngoài không thể thấy rõ. Những cảnh sát kia đang bắt đầu xử lí 2 cái xác và lần mò những dấu vết trong phòng và tìm hết những dấu hiệu kì lạ.
-Họ thấy giường ở đó có nhiều dấu hiệu kì lạ. Đặc biệt là tên thủ phạm ấy mang giày bay, đôi giày đó đi trên không khí nên không thể lần dò ra dấu giày được nhưng họ cảm nhận được luồng tà khí ở đó. Có lẽ những người này là Phù Thủy hay là những người mang linh hồn quỷ dữ, luồng tà khí đó rất mạnh nên mới còn luồng khí đó lâu như vậy, chưa hết nữa ở đó còn có thêm một dấu chân của một người đàn ông, không biết vì lý do gì mà đội Cảm Nhận không thể xác định được độ tuổi hay bất cứ thông tin nào khác ngoài dấu giày của đàn ông. - Ông cảnh sát trưởng ra dấu cho cô giám thị đi ra chỗ khác nói chuyện gì đó.
-Phiền thầy đi vào lấy con cú quan sát giúp tôi nhé. Tôi có chuyện đi một chút. – cô giám thị nói rồi đi ra ngoài với ông cảnh sát trưởng, thầy giám thị còn lại thì đi vào trong lấy con cú quan sát, cô và những người kia thấy thầy đó ểm chú thì con cú xuất hiện và lấy con cú từ góc tường phía trên giường của Kim Lan. Cô thầm vui mừng thì nếu gần như vậy có lẽ sẽ thấy được mặt của thủ phạm.
-Sao lại có vũng máu lớn như vậy ở gần giường em vậy Thiên My? – Thiên Nam nhìn thẳng vào giường của cô thì thấy như vậy, Hỏa Nam và Vương Duy cũng chú ý nhìn theo và thấy tương tự như vậy, họ cũng cảm thấy khó hiểu.
-Sao cũng máu đó ở gần giường em? Em có liên quan gì đến chuyện này không? – 3 người nhìn cô nghiêm túc, không lẽ cả họ cũng tin cô có dính dáng đến chuyện đó nữa sao chứ?
-Mấy người cũng tin là em làm nữa sao? – cô nhếch môi nhìn họ, họ ấp úng không biết trả lời sao thì Huyền Thương lên tiếng.
-Khỏi có ấp úng gì nữa. Chỉ cần quan sát con cú này đêm qua đã ghi hình chuyện gì là rõ ngay. – đúng lúc đó thầy giám thị cầm con cú trên tay và cũng ngay lúc đó cô giám thị nói chuyện với cảnh sát trưởng xong.
-Được rồi, chúng ta đi thôi. Đến phòng quan sát thôi. – tất cả họ đều lần lượt đi ra khỏi nơi đó, riêng cô thì vẫn đứng đó nhìn xác của Kim Lan và Fruno bị cho vào bao và khiêng đi, cô đượm buồn.
“Bộp” cô giật mình nhìn lên thì thấy Vương Duy đứng kế bên vỗ vai cô. Anh ta cười an ủi với cô.
-Đi thôi. Dù có buồn thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, em có buồn thì cũng chẳng giúp ích được gì thay vì cứ buồn vậy thì hãy nhanh chóng tìm cho ra thủ phạm rồi tiếp tục cuộc thi để hoàn thành giao kèo với Ngọc Hương nữa đúng không nào? – cô choành miệng cười như không cười, anh ta phì cười rồi xoa đầu cô kéo cô đi theo những người kia đi đến phòng quan sát.
Hắn ở đằng xa thấy được chuyện lúc nãy, khi cô và anh ta đi kịp mọi người thì hắn kéo cô qua phía hắn kéo tay của cô ra khỏi tay anh ta ôm vai cô như khẳng định chủ quyền sở hữu, anh ta giơ tay cười trừ đành chịu. Thiên Nam đi kế bên nhìn họ cũng thấy mệt thay.
-Thiên My em thấy mệt không? Chứ anh thấy mệt 2 người này quá. – cô nhìn anh cười mỉm rồi nhún vai, hắn trừng mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống khiến anh lạnh cả sống lưng.
-Coi chừng lời nói của anh đấy. Tôi sẽ không nể anh là anh trai của Thiên My mà nương tay với anh đâu.
-Chậc.. Tôi cũng chả cần anh nương tay với tôi, tôi chỉ cần đọc câu thần chú thôi là cho anh biến mất đấy.
-Này Thiên Nam, anh biết không? Đôi khi tôi cũng thấy rất lo lắng cho Thiên My vì cô ấy ở nhà với anh là luôn luôn làm con chuột thí nghiệm mấy cái thuốc thảo dược hay độc dược của anh chắc có ngày em ấy phát điên lên mất.
-Lần đầu tiên em thấy anh nói đúng một chuyện đấy haha. – cô bật cười nhìn anh, anh nhăn mặt cắn môi nhưng mà thấy cô bật cười như vậy thì có vẻ cô cũng đỡ buồn rồi nên để bị chọc tức như vậy mà cô bớt buồn đi thì anh cũng chịu. Anh chỉ gãi đầu nhìn cô cười trừ, hắn cũng thấy nhẹ lòng khi cô bật cười. Ít ra cô cũng không thấy buồn ngay lúc này.
-Mà cái tên này sao nói chuyện không liên quan ở đây hả? – hắn nhún vai rồi ôm vai cô chặt hơn, cô nhìn hắn rồi lại nhìn anh rồi Vương Duy rồi lại cô quay nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó.
-Cô tìm cái gì vậy Thiên My? – Huyền Thương nhìn cô tò mò rồi lại đẩy Huyền Thương ra và thấy Tiểu Phương đi một mình đằng sau, cô bặm môi lại rồi gỡ tay đang ôm cô ra và đi về phía sau.
-Cậu đi đâu vậy Thiên My? – Lục Nhi và Huyền Thương vội vàng gọi cô, những người kia cũng bắt đầu chú ý theo nhưng thấy cô đi đến Tiểu Phương thì hắn và Thiên Nam cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cô đi chậm đến gần Tiểu Phương, có lẽ Tiểu Phương lo mãi mê suy nghĩ gì đó nên chẳng để ý gì đến cô. Những người kia cũng quay đầu và bỏ đi, Tiểu Phương cứ đi chậm dần và chậm dần giống như bị bỏ xa vậy.
-Tiểu Phương? Cậu không sao chứ? Tiểu…..
-Cậu thấy mình có sao hả? Fruno của mình…hức..hức… - nước mắt Tiểu Phương chực trào liên tục, Tiểu Phương ôm mặt mình bật khóc rất to rồi quỳ phịch xuống sàn. Cô đứng đó nhìn Tiểu Phương, đôi mắt mơ hồ không thể nói được điều gì.
-Tiểu Phương à. Mình biết là chuyện này đối với cậu là quá sốc.
-Fruno chẳng có thù oán gì với ai cả, nó rất hiền lành ai cũng yêu mến nó hết. Nhưng tại sao… tại sao…tại sao.. nó lại chết không lý do như thế chứ? Hức…hức… bọn khốn kiếp, đáng chết, đáng nguyền rủa. Tại sao Fruno của mình lại chết thảm thương như vậy? – Tiểu Phương liên tục đấm tay xuống sàn rất mạnh, cô hoảng hốt ngăn lại nhưng Tiểu Phương lại giằng tay cô ra.
-Buông mình ra.. Ắt hẳn là có liên quan đến cậu. Chắc chắn như vậy, nếu không thì vũng máu nó là sao? Fruno thì liên quan gì đến cậu chứ? Hay là tối đó nó vô tình nhìn thấy tên sát nhân đó nên đã giết nó để triệt tiêu bằng chứng. Chỉ có như vậy thôi. Cậu có liên quan đến chuyện đó đúng không? Cậu đã gây thù chuốt oán gì với người khác phải không? Tại cậu phải không? Mình….mình… không ngờ cậu…. cậu…. – Tiểu Phương đấm vào người cô liên tục khiến cô bất ngờ.
-Sao cậu lại nói những điều vô lí như thế chứ? Nếu có người gây thù chuốt oán với mình thì cứ giết mình chứ tại sao lại giết Kim Lan rồi Fruno nữa.
-Cậu đừng có biện minh Dương Lôi Thiên My. – cô bàng hoàng nhìn Tiểu Phương.
-Tại sao cậu lại có suy nghĩ nông cạn như vậy chứ hả? Mình biết Fruno bị giết chết không lý do cậu rất buồn nhưng mà tại sao cậu lại không thể suy nghĩ hợp lí được chứ hả?
-Cậu chỉ giỏi biện minh mà thôi. Cậu chỉ cần nói thôi là ai cũng tin cậu là không làm còn mình này, đến việc Fruno bị giết như vậy họ còn có thể nghi ngờ là mình làm. Cậu có vẻ luôn được tha thứ và bỏ qua dễ dàng nhỉ? À…Đúng rồi, vì cậu là con gái của ngài Đại Tướng mà, là người yêu của Thái Tử nữa. Ai mà dám đắc tội với cậu được. Cậu thay đổi quá nhiều rồi Dương Lôi Thiên My. –Tiểu Phương nhìn cô với con mắt khinh ghét, cô rưng rưng nước mắt. Không ngờ bạn cô lại có thể nói với cô những lời nói đầy mỉa mai cô như vậy.
-Tiểu Phương. Cậu…cậu… sao vậy?? Sao cậu lại nói vậy với mình chứ? Chắc cậu hiểu lầm mình gì đó rồi phải không? Phải không?? Mình đâu thay đổi gì đâu, vẫn là Thiên My của cậu mà vẫn là Lâm Ngọc Trâm Anh mà. Mình không hề thay đổi gì cả.
-Nói dối. Không thay đổi ư? Nực cười, lúc trước ở học viện phía Nam thì sao? Không ai chơi với cậu cả, lúc đó ai cũng ganh ghét cậu nhưng mình thì không. Mình vẫn luôn sát cánh bên cậu mặc cho người khác nói mình, cho đến khi cậu chuyển lên phía Bắc. Thân phận cậu bị tiết lộ, cậu trở thành người yêu của Vương Hỏa Nam thì sao? Ai cũng thích cậu cả, ai cũng muốn làm bạn với cậu hết. Mình chỉ đến đây một ngày thôi là thấy rồi, có bạn là người trong hoàng cung nữa chứ. Vào phòng trên lâu đài cũng vậy, cậu gặp bạn mới cậu bên vực bạn mới làm mình bị thương ở tay. Mình cấm cậu không được nói chuyện với họ cậu cũng nói, cậu không coi lời nói của mình là gì cả. Tôi giống như người thay thế của cô quá nhỉ? Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với cậu nữa kìa. – Tiểu Phương đẩy cô văng mạnh đến bức tường “Bình” rồi bỏ đi, cô nhăn nhó xoa đầu mình rồi đứng bật dậy chạy đến nắm tay Tiểu Phương.
-Cậu nói cái gì vậy Tiểu Phương? Tại sao? Tại sao vậy Tiểu Phương? Cậu có sao không vậy? Tối hôm qua cậu còn cười nói với mình mà, cậu còn hứa sau cuộc thi chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn pizza nhiều phô mai mà cậu thích mà. Vậy mà tại sao cậu lại thay đổi nhiều như vậy? Nhưng mà mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu mà. Hay là vì chuyện Fruno? Cậu…
-IM ĐI. Đừng nhắc đến Fruno nữa, đừng nhắc đến nữa. Tôi có rất nhiều chuyện để nói với cô lắm nhưng bây giờ chắc có lẽ không phải lúc. Nhưng mà tôi nghĩ cô sẽ không vui khi tôi nói đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô một câu thôi. Kể từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa.
-Cậu nói gì mình không hiểu?
-CÔ KHÔNG HIỂU HAY CÔ BỊ ĐẦN? TÔI NÓI CÔ LÀ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA. TÔI VÌ MUỐN GẶP CÔ MÀ ĐÃ CỐ GẮNG RẤT NHIỀU ĐỂ CÓ THỂ THAM GIA CUỘC THI CHỈ ĐỂ ĐƯỢC GẶP CÔ MÀ BÂY GIỜ TÔI NHẬN ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂY? CÔ BIẾN ĐI. – Tiểu Phương nhìn cô với con mắt khinh miệt rồi bỏ đi, để cô đứng trơ trụi đó một mình. Nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn, cô nhớ lại những ngày trước kia khi còn học ở phía Nam. Cô và Tiểu Phương có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, cô nhớ là Tiểu Phương đã khóc rất nhiều khi cô chuyển lên đây. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay, cô và Tiểu Phương đã mua và đeo cho nhau làm vật kỉ niệm và hứa với nhau sẽ có ngày chúng ta gặp nhau nhưng mà đến khi gặp nhau rồi thì sao? Tiểu Phương bỗng nhiên trở mặt với cô. Hay Tiểu Phương giận cô vì Tiểu Phương biết cô nghi ngờ Tiểu Phương có hành động lạ phải không? Đúng như vậy rồi, chuyện ở khu vườn cô nghĩ chắc do trùng hợp mà thôi đúng không nhỉ? Cô không nên nghi ngờ như thế? Chuyện Tiểu Phương bị nghi ngờ nữa, cô không nên nghĩ như thế và những chuyện khác nữa. Hay là đúng như vậy? Trời ơi cái đầu mình sao vậy nè? Cô muốn hét lên, trong đầu cô giống như những sợi dây bị rối tung không có lối thoát cho bản thân. Cô đứng ôm đầu mình nhắm mắt thật chặt, cô cắn môi mình thật mạnh để cho tiếng nấc không vang lên.
Hỏa Nam thấy Tiểu Phương với Thiên My bị bỏ khá xa nên hắn đành kêu mọi người đến phòng quan sát trước, hắn chạy đến thì thấy Tiểu Phương đi ra một mình, khuôn mặt vô cảm.
-Thiên My đâu? Cô ấy đâu rồi? – Tiểu Phương nhếch môi, tự bấu vào cánh tay mình chỉ thẳng vào phía trong, nhưng mà hắn thấy cô ta có gì đó rất kì lạ với lại sao Thiên My không ra cùng với cô ta.
-Cô đã làm gì Thiên My rồi? – cô ta ngước nhìn lên không trả lời, cứ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn rất bực.
-Cô ta là cái thá gì chứ? “Bộp” – cô ta đẩy hắn ra và bước đi, hắn nhìn cô ta đi mà trong lòng lo lắng. Hắn liền chạy thẳng vào trong thì thấy cô đang đứng ở hành lang ôm lấy đầu.
-Thiên My em sao vậy? Em có sao không? Đầu em bị sao hả? Mau nói anh nghe đi. – hắn nắm vai cô lắc lư liên tục nhưng cô không nói gì cả cứ ôm lấy đầu mình.
-Có lẽ em sai rồi. Em sai rồi phải không? Những gì em suy nghĩ chắc cô ấy biết được nên mới nói như vậy. Em đúng là hồ đồ mà đúng không?
-Em đang nói cái gì vậy? Thôi để anh đưa em đến phòng y tế nha. – cô lắc đầu đẩy hắn ra và bỏ chạy.
-Thiên My. Em đi đâu vậy? Thiên My? Thiên My…
|
|
con này nó bị bại não hay sao á. dễ sợ
|
truyen hay lam, co gang full nhanh len nghe t/g
|
Hắn vội vàng chạy theo cô, không biết Tiểu Phương đã nói gì với cô mà khiến cô như vậy. Họ đã nói với nhau những gì?
-Thiên My à. Em sao vậy? Em chạy đi đâu vậy?
-Em muốn nói chuyện với Tiểu Phương cho rõ. Em không muốn mọi chuyện như thế này, trước đây em không nên nghe lời anh nghi ngờ cô ấy.
-Cô ta nói em cái gì mà em lại suy nghĩ như vậy chứ? Đứng lại đó cho anh, đừng để anh bắt được em. – trong thoáng chốc hắn đã chạy đến trước mặt cô, cô giật mình nhìn hắn. Đúng rồi hắn có sức mạnh tốc độ, quên mất. Cô dừng lại một giây rồi chạy tiếp và giơ nắm đấm ra phía trước.
-Anh tránh ra. – cô đấm thẳng vào hắn nhưng hắn kịp thời đỡ kịp, hắn chồng 2 bàn tay lên và giơ trước ngực và hứng đỡ toàn lực đấm của cô, do cô đấm quá mạnh nên đã đẩy hắn ra sau nhưng hắn vẫn cố gắng đứng đó không cho cô chạy tiếp “Xoẹt…xoẹt…xoẹt” tiếng chân hắn bị đẩy lùi ra sau cứ kéo dài không ngừng còn cô thì vẫn đấm liên tục tìm cách thoát khỏi hắn. Đến khi cô chịu không nổi hắn nữa thì cô liền đổi hướng đánh sang đầu hắn thì hắn liền nắm tay cô và trong chớp mắt thì biến mất. Những người đi phía trước vẫn tiếp tục đi đến phòng quan sát gần sân thượng.
-Lúc nãy thì không thấy Tiểu Phương đâu rồi thì Thiên My và lại tới Hỏa Nam. Mấy cái người này bộ ngủ trong đó luôn hay gì mà lâu thế? – Vương Duy cau mày cằn nhằn thì bỗng nhiên anh ta cảm thấy như có cái gì xẹt ngang qua rất nhanh như một cơn gió, tuy vậy anh ta không thấy rõ là cái gì thì là nhìn một cái gì đó xẹt qua rất nhanh và chỉ thấy rõ một vệt màu tím xẹt ngang qua thôi.
-Cái gì mới xẹt ngang qua vậy nhỉ?
Cô nhìn xung quanh thì có vẻ như cách trang trí nhìn cũng khá giống như những căn phòng khác trong hoàng cung và tất nhiên có bức tranh hình hắn “tổ chảng” phía trên lò sưởi, cô đang ở hoàng cung chăng? Cô nghe tiếng cãi vã ở trong phòng và quay lại thì thấy PiKun và RyKin đang đứng trên giường cãi nhau ầm ĩ. Chắc có lẽ là phòng riêng của hắn trên lâu đài rồi, có PiKun ở đây mà.
-Nói năng cho đàng hoàng lại nha con thỏ dễ thương kia. Ai cho phép ngươi dám nói ta vậy hả?
-Ta dám nói luôn đấy. Đừng có mà lên mặt dạy đời ta cái con thằn lằn biết bay. Dám nói ta là con thỏ dễ thương sao? Ta KHÔNG DỄ THƯƠNG.
-Anh đưa em đến đây làm chi vậy?? Em đang tìm Tiểu Phương tại sao anh cản em chứ? – cô giằng tay đẩy hắn ra làm hắn chợt lùi lại vài bước nhưng rồi hắn lại tiến lên nắm lấy vai cô lắc liên tục.
-Tiểu Phương đã nói em cái gì rồi đúng không? Mau nói anh nghe, cô ta nói em cái gì mà khiến em phải thay đổi suy nghĩ như vậy? Chắc là cô ta nói chuyện bịa đặt gì nữa rồi phải không?
-Không đâu..Mà là..
-Phì..phì… ta chỉ muốn an ủi ngươi mà ngươi lại không cám ơn thì thôi mà còn nói vậy sao? – cuộc đối thoại của cô và hắn bỗng nhiên bị chen ngang giữa chừng. Cô và hắn thấy RyKin bay lên thở ra lửa, ngọn lửa nhỏ ở đuôi nó bắt đầu lớn lên. PiKun cũng hung hăng không kém, đuôi nó bắt đầu xẹt điện nhiều hơn xù lông nhìn RyKin đang bay.
-Sợ ta nên mới bay à? Thương thay cho phận yếu sinh lý như ngươi.
-Ngươi…chết với ta. Yaaaaa
-Yaaaaa
-THÔI ĐI. – PiKun và RyKin bị cô làm cho đóng băng hết, RyKin và PiKun vẫn giữ tư thế nhào tới như siêu nhân chuẩn bị đánh nhau nhưng cô đã chạy đến và đóng băng cả hai.
-Đánh nhau ầm ĩ cả lên, hay ho lắm hay sao? – Đuôi của RyKin cháy lên và làm tan chảy băng đóng xung quanh nó. RyKin bay đến thẳng vào mặt cô thở phì lửa.
-Ngươi muốn ta chết hả cái con tóc tím kia? Ngươi dám tấn công rồng quý hiếm như ta ư?
-Dù cho thế giới này chỉ còn mình ngươi là rồng ta cũng giết nốt không nể ai hết. Vào phòng là nghe tiếng cãi nhau rồi, ta đã gặp đủ thứ chuyện rồi còn gặp người với cái tên PiKun cãi nhau nữa. Đừng để ta nổi điên. – RyKin bay lùi lại nhìn cô e dè rồi hất mặt bay vào giường không nói gì cả. Cô liếc nhìn RyKin một cái rồi đến gần PiKun đấm vào PiKun một phát thì băng bị nứt ra và rơi xuống, PiKun cử động bình thường trở lại nó định mở miệng nói gì đó thì gặp cô đứng đó thì nó liền im lặng.
-Lúc nãy ta thấy ngươi buồn lắm mà bây giờ sao lại vui lại rồi? Còn cãi nhau với RyKin nữa?
-Cô nhìn sao vậy? Nãy giờ cô có thấy tôi cười không mà nói? Muốn đưa ta đi đâu yên tĩnh cũng được, tại sao nhất thiết phải là nơi này? Gặp cái con thằn lằn đó đã bực rồi mà còn gặp nó nói chuyện tức chết nữa.
-Chuyện gì?
-Ta thấy con thỏ này buồn nên ta mới nói coi như cái con cú vọ đó bị giết chết đi, đừng có mà xụ cái mặt xuống nữa, vui lên giống như ta vậy nè. Thế thôi vậy mà nó cũng to tiếng với ta.
-Nói vậy mà nghe được? Bị giết chết với ám sát thì có gì khác nhau mà nói? Không biết an ủi thì thôi, đừng có nói mấy chuyện như vậy.
-Ta chỉ muốn nói hiện thực cho ngươi tỉnh ra để đừng có buồn nữa mà hãy lo mà tìm thủ phạm đi vậy mà ngươi còn nói ta dạy đời? Ta chỉ kêu vui lên giống ta thôi mà.
-Ngươi im đi. Ta không thích phải làm những gì ngươi sai khiến.
-Ngươi….
-Muốn chết nữa không mà cứ cãi nhau nữa hả? Cãi nhau vì cái chuyện lãng xẹt vậy sao? Buồn vì mấy cái chuyện vô duyên như thế thì thay vì 2 ngươi cãi nhau thì hãy đập đầu hay nhảy từ lâu đài xuống chết luôn cho rồi đi. 2 ngươi liệu mà làm hòa với nhau đi.
-RyKin ngươi về chỗ ngủ của mình đi. Lên giường ta làm gì? Còn PiKun thì nằm im đó đừng nói gì nữa.– hắn nói, chỉ thẳng tay về phía cái giường nhỏ ở gần giường hắn. PiKun cũng im lặng không nói gì nữa, cứ nằm kế bên cô nhắm mắt lại cảm nhận được hơi ấm từ người cô.
-Nhưng ta thích thì sao?
-Bây giờ ta không có tâm trạng cãi nhau với ngươi, đi nhanh đi. – hắn trừng mắt nhìn nó rồi đẩy cô ngồi xuống giường, hắn đứng trước mặt cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím của cô.
-Tiểu Phương đã nói gì với em? Cô ta đã đầu độc vào em những cái gì rồi hả?
-Chẳng gì cả. Nghe cô ta nói thì đột nhiên em suy nghĩ thì giống như là cô ấy biết em đang nghi ngờ hành động của cô ấy khiến cho em phải suy nghĩ lại.
-Khiến em suy nghĩ lại là em đã nghĩ sai về cô ta?
-Sao anh lại biết? – cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng của hắn, hắn giơ tay lên sờ vào đôi môi nhỏ của cô.
-Một đứa hay tin người như em thì cô ta nói cái gì em chẳng tin? Anh biết là em vẫn còn quan tâm đến Tiểu Phương vì cô ta là người bạn đầu tiên của em, em rất trân trọng cô ta nhưng mà cô ta có trân trọng em không? Em nhớ chuyện tối hôm qua cô ta theo dõi chúng ta chứ? Không lẽ cô ta vô tình?
-Có…có..thể lắm. Vì trước khi anh đến phòng em thì cô ấy đã đi mất rồi, có thể cô ấy trên đường về thì gặp chúng ta rồi sao? Rồi cô ấy thấy chúng ta đang nói chuyện với nhau vui vẻ nên không muốn xen vào nên đã đứng trốn ở đó?
-Đúng là người như em chỉ suy nghĩ được đến nhiêu đó thôi. Nếu như cô ta không có ý gì thì cô ta có thể xuất hiện công khai gặp chúng ta chào hỏi đôi ba câu rồi lên lầu đài có chết gì đâu vậy thì tại sao cô ta không làm vậy mà trốn chứ? Cô ta đang theo dõi chúng ta đang nói về cái gì vì có lẽ cô ta biết em bắt đầu nghi ngờ cô ta là vì anh tác động đến em. Đúng không? Em đừng có tự chối cãi bản thân là đang nghi ngờ cô ta nữa. Cô ta không thích em, cô ta ghét em.
-Tại sao anh chắc về điều đó? – cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt phảng phất sự uất ức trong đó, hắn cau mày.
-Sao em nhìn anh như vậy?? Em nhìn như thể anh đã làm sai đối với em.
-Đúng như vậy đấy. – hắn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô rồi cúi người ghé gần cô.
-Em sao vậy?
-Trả lời câu hỏi của em lúc nãy đi. Tại sao anh biết Tiểu Phương ghét em? Từ trước đến giờ em luôn băn khoăn, em thấy anh với Tiểu Phương chỉ gặp nhau khi em đi chung với Tiểu Phương thôi. Anh có cái gì mà biết được Tiểu Phương ghét em chứ? Giải thích đi. – hắn ngập ngừng đứng thẳng người quay người đi lấy ghế đặt xuống và ngồi đối diện cô.
-À..thì…Tại vì anh tiếp xúc với cô ta nên anh thấy cô ta có cái gì đó không rõ ràng.
-Không rõ ràng là sao? Không rõ ràng thì không có liên quan gì đến chuyện cô ấy ghét em cả. Vậy thì tại sao anh lại biết được cô ấy ghét em? Hay là hai người đã gặp riêng với nhau rồi? – hắn nhìn cô, cô bặm môi nhìn hắn tay nắm chặt chiếc áo thun trơn màu xám của mình.
-Đúng không? Tối hôm qua anh nói em lên trước đi anh có việc cần làm là gặp Tiểu Phương phải không? Anh đã gặp riêng cô ấy phải không? – hắn ngập ngừng nhìn cô.
-Đúng vậy. Anh nói chuyện với cô ta, chỉ là nói chuyện thôi. Anh muốn cảnh cáo cô ta không được theo dõi chúng ta nữa.
-Tiểu Phương biết 2 chúng ta biết cô ấy theo dõi em và anh à?
-Không. Anh chỉ nói anh thôi, anh nói em không biết gì cả.
-Vậy là chỉ là cảnh cáo thôi đúng không? Không có làm gì nữa phải không? – cô nghiêm nghị nhìn hắn, hiện giờ hắn rơi vào tình thế bị động. Hắn không muốn cô biết tối hôm Tiểu Phương đã làm gì hắn, mặc dù nếu nói ra thì sẽ biết được bản chất xấu xa của cô ta nhưng mà nếu nói ra thì có lẽ cô sẽ nghĩ hắn và Tiểu Phương có cái gì đó rồi suy nghĩ lung tung.
-Đúng…đúng vậy. – cô cau mày nắm áo chặt hơn nhìn thẳng vào mắt hắn.
-Thật không?
-Thật.
-Thật à? Tối hôm qua sau khi em lên cầu thang, em chưa vào trong lâu đài. Em còn đứng ở đầu cầu thang và em thấy… anh và Tiểu Phương đang ôm và hôn nhau. Chuyện đó là sao? – tối hôm qua sau khi hắn kêu cô lên lâu đài trước thì trong đầu cô đã nghĩ là sẽ nói chuyện với Tiểu Phương nên cô sẽ cờ đi vào trong lâu đài rồi trở lại đứng ở đầu cầu thang quan sát, mặc dù không nghe thấy họ nói gì nhưng ít ra cũng nhìn thấy thái độ hành động của 2 người để đoán được sự việc. Họ nói cái gì đó mà Tiểu Phương đổi sắc thái từ e dè sang khuôn mặt thách thức với đôi mắt đưa tình đưa đẩy. Cô thấy Tiểu Phương thoắt ẩn thoắt hiện và cô thấy cô ấy ôm Hỏa Nam từ sau lưng và hắn có vẻ như không kháng cự gì cả, cô vẫn đang bất ngờ về hành động của 2 người họ thì đột nhiên Tiểu Phương lại biến mất và cảnh cuối cùng cô thấy là Hỏa Nam và Tiểu Phương đang hôn nhau, hắn vẫn không hề kháng cự gì cả. Hình ảnh 2 người đó nhòe đi, đôi mắt cô ứng nước, cô dụi mắt để có thể thấy rõ hơn thì cô không còn thấy Tiểu Phương nữa. Cô giật mình vội dụi mắt, vuốt mặt mình cho thật tự nhiên rồi đi thẳng vào trong sân trước lâu đài và bần thần bước vào trong phòng, cố gắng không để mọi người phát hiện.
Tối hôm qua, cô cứ nằm đó suy nghĩ đến không thể ngủ được. Hỏa Nam nói ghét Tiểu Phương vậy mà lại ở lại nói chuyện với cô ấy, để cho cô ấy ôm rồi hôn nữa. Hắn vẫn không kháng cự là sao? Tại sao chứ? Còn Tiểu Phương, cô quan sát Tiểu Phương khi gặp Hỏa Nam, đúng như cô nghĩ. Rất lạ lùng, giống như là rất đau khổ nhưng lại thấy vui, lần nào cũng vậy. Có khi nào Tiểu Phương đã thích Hỏa Nam rồi không? Cô chỉ suy nghĩ đến một lần duy nhất và không dám suy nghĩ đến điều đó nữa, mọi chuyện là thế nào? Nếu Hỏa Nam và Tiểu Phương có mối quan hệ như vậy rồi tại sao còn nói là ghét cô ấy? Còn Tiểu Phương nữa lại đau khổ khi gặp hắn mà Phương và hắn lại có hành động như vậy. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hắn giật mình, cô thấy rõ là hắn đang đổ mồ hôi mặc dù trời đang lạnh. Vậy là hắn thừa nhận rồi, cô cười như không cười nhìn hắn.
-Tối hôm qua….em…em…lên lâu đài rồi mà. Sao em có thể….
-Đáng lẽ em đã vào lâu đài rồi nhưng em muốn xem 2 người nói chuyện gì với nhau, nhìn sắc thái 2 người để đoán cuộc đối thoại đó, chẳng có gì đặc biệt cả cho đến khi 2 người….. Tại sao vậy Vương Hỏa Nam? Anh và Tiểu Phương? Tại sao?
-Anh…anh… Chuyện đó là bất đắc dĩ, lúc đó anh không cử động được, anh nói thật lúc đó bỗng nhiên anh không thể cử động được không thể kiểm soát cơ thể của anh.
-Không thể kiểm soát? Hay là không muốn kiểm soát?
-Không phải như vậy đâu. Anh nói thật. – hắn tiến gần vuốt tóc mái của cô rồi sờ vào má của cô.
-Tiểu Phương thích anh phải không? – giờ cô mới nhận ra, có lẽ vì cô là người yêu của Hỏa Nam nên Tiểu Phương mới ghét cô như vậy. Vì Tiểu Phương thích Hỏa Nam mà hắn lại là người yêu của cô nên Tiểu Phương mới ghét cô như vậy.
-Nhưng anh không hề thích cô ta. Từ khi học ở học viện phía Nam đến giờ cũng vậy, anh không hề ưa cô ta. Cô ta ghét em nên anh mới muốn em tránh xa….
-Thích anh từ khi học ở học viện phía Nam luôn cơ à?- cô đột nhiên chen ngang, hắn khẽ cắn môi vì đã lỡ miệng nói ra điều không nên nói. Cô cười như rên, vừa cười vừa rên chớp mắt liên tục.
-Vậy là do em là người cản trở 2 người nên Tiểu Phương mới ghét em phải không?
-Em không cản trở anh, chỉ là tình cảm từ phía của cô ta thôi. Bây giờ anh muốn kể cho em nghe mọi thứ về cô ta nhưng mà chắc bây giờ là không phải lúc rồi.
-Tại sao? Em đang sẵn sàng để nghe đây, em chuẩn bị tinh thần rồi mà. – hắn nhìn cô xót xa, cô nắm chặt áo mình đến nhăn nhúm bàn tay cô trắng bệch.
-Em đang khóc. Anh không thể khiến em tổn thương thêm nữa. – cô nhận ra là cô đang khóc, nước mắt vẫn rơi xuống má cô nhưng cô lại không hề hay biết, cô vội lau nước mắt nhưng hắn nắm tay cô lại rồi hắn dùng tay hắn lau nước mắt cho cô. Hắn lau cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa thì lại đến nước mũi cô chảy ròng ròng, hắn bật cười rồi lấy khăn trong áo mình lau cho cô. Cô thì cứ ngồi im đó thẩn thờ không nói gì cả.
-Em ổn chứ? Bởi vậy anh mới không muốn nói cho em biết là vậy đấy, em sẽ nổi điên mà phá phòng của anh mất.
-Ổn. Vẫn ổn, hãy kể em nghe đi. Em muốn biết tất cả.
-Không được, em biết chuyện này đã khó chịu lắm rồi. Thôi em ở đây nghỉ ngơi đi, sau khi anh đến phòng quan sát xem xong anh sẽ lấy con cú ghi hình đó cho em xem, không thì anh sẽ kể chi tiết cho em nghe. Giờ thì trấn tĩnh tinh thần em lại đi nha. – hắn chồm dậy hôn lên trán cô rồi lại vuốt mái tóc cô xong thì hắn đi ra ngoài.
-Hỏa Nam. – hắn dừng lại lắng nghe.
-Chuyện anh với Tiểu Phương. Tiểu Phương thích anh, còn anh thì sao? Anh có thích cậu ấy không? – tay cô lại đan vào nhau, cô cúi gập đầu xuống không muốn nhìn hắn. Hắn quay lại đứng im đó, cả RyKin và PiKun đều hướng mắt về hắn, hắn nhìn RyKin và PiKun rồi liếc sang bên kia cả 2 đứa nó liền cuộn người lại nhắm mắt.
Hắn tiến gần cô, dùng tay nâng mặt cô lên mắt cô vẫn ứ nước, miệng cô vẫn còn bặm môi rất chặt, tay chân co rúm lại. Hắn dùng tay kia nới lỏng tay cô ra và lại lau nước mắt cho cô.
-Anh nghe nói mỗi khi em buồn em lại hay bặm môi lại lắm, nhìn kìa. Môi em trắng bệch hết rồi kìa.
-Sao anh biết được?
-Anh nghe Thiên Nam nói. – cô cười mỉm rồi giật mình giằng tay hắn ra.
-Trả lời em đi. Anh có tình cảm với cô ấy không? Có phải vì em mà cô ấy ghét em phải không?
-Anh không ngờ một đứa con gái suốt ngày chửi nhau với anh, lâu lâu thì lôi anh ra đánh suốt ngày, luôn mạnh mẽ như em vậy mà cũng có lúc em như thế này sao? Thật hiếm thấy. – cô liếc mắt nhìn hắn nghiến răng.
-Ý nói gì đây? Vậy là anh muốn tôi phải đấm anh ngay bây giờ à? – hắn đổ mồ hôi hột vội nắm chặt tay cô.
-A..Không không đâu.
-Vậy hãy trả lời đi.
-Anh đúng có thích, nhưng mà…. Anh thích em chứ không phải cô ta. Cô ta là một người thủ đoạn nham hiểm, sau này anh sẽ nói cho em nghe.
-Tại sao không phải là bây giờ?
-Tâm trạng em không tốt, anh không muốn em phải nhận thêm bất cứ chuyện buồn nào nữa. Nhưng mà anh muốn nói cho em biết, dù cho cô ta có nói gì đi nữa thì em vẫn phải tin anh, cô ta vô cùng xảo huyệt không phải là một cô gái hiền lành như em nghĩ đâu.
-Nhưng mà lúc nãy cô ta nói em….
-Dù cho cô ta có nói em cái gì nữa thì cũng đều là dối trá, bịa đặt không có thật. Và em phải tránh xa cô ta ra, trong cuộc thi này em tuyệt đối không được gặp hay nói chuyện gì với cô ta.
-Nhưng tại sao?
-Nghe lời anh đi. Em sẽ hối hận nếu em không nghe lời anh.
-Nhưng mà cô ta nói….ưm…ưm… - hắn hôn cô ngấu nghiến, không để cho cô nói thêm một lời nào nữa. Một nụ hôn thật sâu và thật lâu, cô muốn đẩy hắn ra vì khó thở nhưng hắn lại nắm chặt tay cô, cô có thể đẩy hắn ra nhưng mà cô không muốn làm hắn bị thương nên đành phải để hắn yên đó. Hắn nắm tay cô rồi vòng ra sau lưng và dùng một tay giữ 2 tay của cô còn một tay thì ôm lấy đầu cô và cứ hôn như thế, hắn tách miệng cô ra và hôn không ngừng nghỉ luồn lách khắp nơi trong miệng cô.
Đến 3 phút sau hắn mới thả cô ra, hắn buông cô ra cả 2 người đều thở dốc nhìn nhau một lúc lâu. Người họ đều đổ mồ hôi.
-Em vẫn “ngọt” như ngày nào nhỉ? Lâu rồi anh không hôn em. Có lẽ anh sẽ thường xuyên làm chuyện này hơn. – cô vẫn không nói thì mà cứ hít thở liên tục, hôn nhau 3 phút liên tục không có chút ngưng nghỉ tất nhiên cô không thể nào nói được gì nữa.
-Nụ hôn này là câu trả lời của anh. Em tin anh chưa? Anh muốn em hiểu lời anh nói một lần nữa, cô ta ghét em Thiên My à. – cô vẫn không nói gì cả, cô cúi gầm mặt xuống nắm chặt tay. Hắn nhếch môi cười hài lòng xoa đầu cô rồi bỏ đi ra ngoài.
“Cạch” Trong đầu, một mớ hỗn độn trộn lẫn với nhau. “Cậu có vẻ luôn được tha thứ và bỏ qua dễ dàng nhỉ?” “À…Đúng rồi cậu là con gái của ngài Đại Tướng và là người yêu của Thái Tử nữa. Ai mà dám đắc tội với cậu được” “Cậu thay đổi quá nhiều rồi Dương Lôi Thiên My” “Mình đâu thay đổi gì đâu, vẫn là Thiên My của cậu mà vẫn là Lâm Ngọc Trâm Anh mà. Mình không hề thay đổi gì cả.” “Nói dối, không thay đổi ư? Nực cười.” “Cô ta là người vô cùng xảo quyệt” “Cô ta ghét em Thiên My à” “Không ai chơi với cậu cả, lúc đó ai cũng ganh ghét cậu nhưng mình thì không. Mình vẫn luôn sát cánh bên cậu” “Nghe lời anh đi. Em sẽ hối hận nếu em không nghe lời anh” . Những lời nói của Tiểu Phương và Hỏa Nam cứ văng vẳng trong đầu cô, chúng đều đối lập với nhau, cô nên làm gì đây. Nên nghe lời Hỏa Nam hay tin tưởng Tiểu Phương đây.
-Thiên My cô không sao chứ? – PiKun bò đến kế bên cô nhìn cô đang ngồi cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt thành giường
“Rắc…rắc.. rầm…rầm…rầm” chiếc giường bắt đầu nứt ra từ từ rồi bị gãy làm đôi và rơi xuống sàn, cả cô và PiKun cũng bị ngã xuống sàn trên tay cô vẫn còn hai miếng gỗ. Hỏa Nam vừa ra khỏi cửa một lúc thì nghe tiếng động lớn trong phòng, hắn thở dài và dặn 2 tên vệ sĩ đứng trước cửa.
-2 cậu vào trong xem chiếc giường có bị gì không và nếu hư hỏng nặng quá thì thay nó đi. Sau khi xong nhớ phải canh chừng cô ấy cẩn thận. – 2 tên vệ sĩ liếc nhìn nhau e dè nhìn hắn. Hắn cho 2 tay vào túi rồi đi rất nhanh.
-Vâng thưa Thái Tử.
|