Dì Trân thở hồng hộc, toát cả mồ hôi, tim đập liên tục nghe tiếng cửa sắt đóng lại. Mém nữa là cô chết mất rồi. Khi tên Đội Trưởng đi hướng vào trong bóng tối ngay nơi dì Trân đang trốn thì dì Trân không dám làm gì hết ngay cả làm phép vì sợ tên đó sẽ biết thì hỏng việc, dì Trân nín thở xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
-“Làm sao bây giờ??” – câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu và tên đó cứ việc chầm chậm đến gần, tên đó nheo mắt lại có vẻ như đã thấy cái gì đó. Có khi nào là thấy dì Trân không?? Dì Trân như nín thở, dì không thể bị bắt ngay lúc này được, nếu mà bị bắt lại thì không còn cơ hội nào để trốn thoát nữa. Theo như cô lắng tai nghe được thì có vẻ là cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh đã bắt đầu nên Ngọc Lam bắt đầu trà trộn vào đó để bắt Thiên My. Dì Trân phải tìm cách thoát khỏi nơi này nhanh nhất có thể, nếu không thì chết chắc.
-Cái gì đây?? – tên đó ngồi xuống trước mặt dì, dì trợn mắt hốt hoảng nhưng vẫn không dám nói gì. Dì phải làm sao đây? Tên đó phát hiện rồi.
-Cái viên gì đây?? – tên đó cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ lấp lánh rồi đứng dậy cầm nó quan sát rồi nhìn bản sao của dì Trân đang bị trói trên đó.
-Có mưu đồ trốn thoát à?? Đừng có mơ. Dù là cái gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ lấy nó. Có lẽ Pháp sư Trân Nam chưa ăn gì nên có vẻ mệt mỏi rồi, một lát sẽ có người đem thức ăn đến cho bà. – tên đó quay người đi ra ngoài thản nhiên, dì Trân trong bóng tối như muốn rớt tim ra ngoài, dì vội thở hắt ra do căn phòng khá rộng và im ắng nên âm thanh đó đã vang vọng khắp phòng và len lỏi đến tai tên Đội Trưởng đó. Tên đó liền quay lại nhìn, dì Trân lại im bặt lần nữa, tên đó tiền gần quan sát thì không có gì khả nghi nên tên đó lại quay người và đi ra ngoài.
“két…cạch..cạch..”
-Hộc…hộc…. Chắc chết mất. – dì Trân ôm ngực mình thở dốc, dì Trân cũng khá mệt vì từ sáng đến giờ dì chưa được ăn gì cả. May là có thuốc của bà Thư lúc trước đã liều mạng vào đây đem thuốc cho dì nên cũng đỡ một phần và thuốc có tác dụng khá lâu nên dì cũng không có gì đáng lo và dì đã uống sẵn thuốc giải độc nếu như trong thức ăn có độc.
-Phải tìm cho ra đường thoát khỏi đây thật nhanh mới được. Không thể cứ chờ người đến cứu, đây là căn cứ của Lucy không dễ để xâm nhập lần thứ hai sau chuyện của chị mình hôm trước. – dì Trân khẽ đi do thám xung quanh và vẫn không quên cẩn thận cái hố sâu kia.
Sau khi ăn tối, các thí sinh lần lượt đi lên lâu đài để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai. Thiên My và Tiểu Phương về phòng cùng nhau vui vẻ sau chuyện hồi trưa.
-Hahaha… Cậu cứ nói đùa. Làm sao có chuyện đó được chứ? Mình biết anh Thiên Nam là Phù Thủy nhưng làm sao anh cậu có thể bắt cậu thử nghiệm thuốc của anh ấy như chuột thí nghiệm được chứ?
-Tất nhiên là thật rồi. Nếu không có ai tự nguyện thì bắt mình đó, này…nhìn cái đầu mình này. Nhờ anh ấy mà đầu mình thành ra thế đấy. Anh hai mình bắt uống thuốc nhuộm tóc rồi biến thành vậy đó.
-Hèn chi mình thấy ngộ ngộ, nhớ lúc trước tóc cậu màu bạch kim do Lột Xác mà sao mình gặp thì tóc cậu lại thành màu tím. Thì ra là…hahahahaha. – Tiểu Phương ôm bụng cười ha hả khiến cô tức điên, 2 người cứ ngồi nói chuyện với nhau và không nói gì với 3 cô gái bên kia mặc cho 3 người đó cứ nhìn chằm chằm vào họ. Lục Nhi ngồi vắt chân trên chiếc giường êm ái đầy hoa văn mềm mại dọc theo chân của cô gái đó, Lục Nhi cứ ngồi nghịch mái tóc mình nhìn cô với đôi mắt mê hoặc, cô nàng tóc ngắn cứ nằm đó và nhìn cô, cô nàng tóc xoăn kia cũng vậy nhưng lại nhìn Tiểu Phương với đôi mắt sợ hãi nhưng vẫn có đôi chút tức giận. Cô cảm nhận được không khí ngột ngạt trong phòng và những ánh mắt kì lạ đó nhưng cô không nói gì cô không muốn Tiểu Phương điên liên như hồi trưa.
-Thôi mà đừng nhìn mình kiểu đó chứ Thiên My mình…. – đôi mắt Tiểu Phương bỗng nhiên đổi sang màu đỏ, người Tiểu Phương cứng đơ vài phút. Cô nhìn sang 3 người kia, 2 người kia thì hơi ngạc nhiên còn cô nàng tóc xoăn màu hồng kia thì hoảng hốt run rẩy nhìn cô. Cô quay lại thì thấy Tiểu Phương trở lại bình thường nên cô lo lắng hỏi thăm.
-Có chuyện gì sao Tiểu Phương? Cậu không khỏe à?? – cô ta giật mình nhìn cô cắn môi, nhíu mày nhưng rồi lại buông lỏng.
-Không gì đâu. Mình có chuyện phải đi một tí, mình sẽ quay lại sau nha. – cô ta nói rồi vội đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
“Cạch”
-Cô thấy chưa Thiên My, lúc ở học viện cô ta cũng hay như thế đó, tuy tôi ở khoa Phù Thủy nhưng ở căn-tin tôi cũng thấy một lần còn những lần kia thì mấy người chung lớp kể lại. Bây giờ thì thấy tận mắt rồi chứ?? – cô tóc xoăn đó vừa run vừa cười khẩy, cô quay sang nhìn 2 người kia thì Lục Nhi mỉm cười và vẫn là đôi mắt mê hoặc đó, cô ta mặc đồ ngắn nên thấy rõ làn da ngăm quyến rũ của cô ta và đôi môi căng mọng đó hẳn là rất nhiều chàng trai chết mê chết mệt cô nàng quyến rũ này, nhưng mà có vẻ cô ta không biết lạnh là gì khi lại mặc bộ đồ ngắn trong thời tiết vốn lạnh ở phía Bắc này.
-Có vẻ cô ta không cho cô nói chuyện với chúng tôi phải không? Tôi thấy cô cứ liếc nhìn tụi này mãi, tôi hiểu mà.
-Tôi xin lỗi. Tại vì tôi không muốn cô ấy giận nữa.
-Nếu như cô đã thấy Tiểu Phương như thế rồi tại sao vẫn còn nói chuyện vui vẻ với cô ta chứ? – cô nàng tóc ngắn đột nhiên lên tiếng làm cô ngạc nhiên, cô nàng tóc ngắn đó làm cô chú ý về hình xăm hình con kì lân ở xung quanh cổ và cô gái đó mặc áo trễ ngực nên có thể thấy hình xăm tam giác ở giữa ngực của cô gái đó và cô nàng này cũng thành da sắt khi cũng giống với Lục Nhi mặc bộ đồ ngắn củn cỡn. Đúng là phong cách khá quái dị.
-Tôi vẫn chưa tin lắm, tôi không tin là cô ấy thay đổi nhanh như vậy, tôi cần điều tra mọi chuyện trước khi quyết định làm gì đó. – cô trả lời mà cứ nhìn vào cổ của cô nàng tóc ngắn đó và cô gái đó biết được liền mỉm cười.
-Có vẻ như cô thích hình xăm kì lân đen của tôi. À quên… Tôi thật mất lịch sự tôi là Phan Huyền Thương, nó là con kì lân mà tôi rất quý. – Huyền Thương xoa xoa cổ mỉm cười hiền khiến cô thấy gần gũi với họ hơn, cô nhìn sang cô gái tóc xoăn hồng đó, cô ta vẫn còn run rẩy kia có lẽ để sau vì cô ta vẫn còn khá sợ hãi sau chuyện đó nên không nói gì nhiều.
-Tôi xin lỗi vì cứ nhìn vào nó. Tại vì nó đẹp quá, nhưng xăm ở cổ như thế thì chắc đau lắm phải không??
-Cũng khá đau, ba tôi là thợ xăm nên ba tôi dùng một số thuốc gây tê nên không đau gì mấy, chỉ đau khi mới xăm thôi vì thuốc chưa ngấm hẳn. Một trải nghiệm thú vị.
-Nếu không có Tiểu Phương ở đây thì tôi rất muốn được làm bạn với mấy cô.
-Cô lạ thật, chúng ta là đối thủ với nhau mà cô xem chúng ta là bạn sao?
-Chúng ta chưa chính thức thi đấu với nhau nên chưa thể nói chúng ta là đối thủ được.
-Một người trong hoàng tộc lại muốn làm bạn với những người tầm thường như chúng tôi sao? – Lục Nhi và Huyền Thương nhìn cô với con mắt khác lạ còn cô chỉ biết cười nhạt, có lẽ họ có thành kiến với những người trong hoàng tộc. Tất nhiên là vậy rồi, nhìn những người kia là biết, chỉ tổ làm cô chướng tai gai mắt.
-Có lẽ các cô có thành kiến với những người trong hoàng tộc nhỉ? Những người kia cũng vậy.
-Cô cũng tự biết sao? Chỉ vì cái thái độ hống hách của mấy người hoàng tộc như cô nên họ mới ghét đấy.
-Như tôi? Tôi hống hách khi nào?? – bọn họ im lặng không nói gì, cô nhếch môi.
-Đúng là những người trong hoàng tộc có hống hách nhưng chỉ là một số thôi. Đâu phải ai cũng vậy đâu, muốn đánh giá hay nhận xét một ai đó thì hãy suy nghĩ thật kĩ.
“cốc..cốc” –Chắc giám thị đến. – cô vừa nói vừa đi đến cửa.
Mở cửa ra, Hỏa Nam xuất hiện trước mặt cô làm cô ngạc nhiên, cả 3 cô gái kia cũng vậy.
-Sao anh đến đây, hành lang này là khu của nữ mà? – hắn mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay ôm lấy cánh tay khỏe mạnh của hắn và quần đen jean ngắn đến đầu gối cùng với đôi giày thể thao, tóc thì được chải vuốt ngược ra sau. Nhìn hắn vô cùng bảnh trai, cả 3 cô kia cũng cứ nhìn chăm chăm vào hắn.
-Em ăn gì chưa? – hắn liếc nhìn vào trong một vòng rồi đảo mắt lại nhìn cô chăm chú.
-Em ăn rồi. Anh đến đây có gì không? Tốt nhất là đừng để giám thị phát hiện, phiền lắm đấy.
-Anh muốn đi dạo với em một chút. Được không?? – cô nhìn lại bản thân, chân thì mang dép con vịt, cả bộ đồ ngủ tay dài màu tím cũng hình con vịt nốt, đầu thì hơi rối. Hắn cũng nhìn cô từ trên xuống dưới rồi bật cười.
-Cười gì đây? Em không đi. Bộ dạng này thì đi gì chứ, em làm biếng thay đồ lắm. Để hôm khác đi.
-Ngày mai là thi rồi thì có hôm khác cho em à. Anh hỏi em lần cuối, có đi không? – giọng hắn rất nhẹ nhàng nhưng giống như là mệnh lệnh bắt cô phải tuân theo. Cô chậc lưỡi rồi đẩy hắn ra.
-Đứng ngoài đó đợi 5 phút. “Cạch” – cô đóng cửa lại đi đến cái tủ nhỏ kế bên giường cô, cô mở ra lấy một cái áo khoác dày màu đen rồi vội vớ lấy cây lược đứng trước gương chải tóc cho gọn gàng.
-Sao cô không đi thay đồ đi mà mặc bộ đồ này? – 2 người kia nhìn cô bật cười, chưa bao giờ thấy một người đi chơi với bạn trai mà lại mặc bộ đồ ngủ này như cô cả.
-Tôi phải lục đồ trong vali nữa, tốn thời gian, tôi làm biếng. – vừa nói, cô chỉnh chu bộ đồ ngủ của mình trước gương.
-Tôi chưa bao giờ một cô gái nào mà bị thần kinh nặng như cô. – cô khẽ cười vui mừng nhìn cô nàng tóc xoăn hồng đó.
-Aha… Cuối cùng cô cũng chịu lên tiếng rồi sao? Từ chiều đến giờ tôi thấy cô cứ im lặng mãi. Có thể cho tôi biết quý danh của cô được không?
-Kim Lan. Bạch Kim Lan. Tôi nói rồi đấy, tôi sẽ quyết tâm làm bạn gái của anh Thiên Nam. – cô khoác áo vào, buộc tóc lên và vớ lấy một đôi giày thể thao mang đại vào và chuẩn bị ra ngoài.
-Vậy sao? Nhưng có tin buồn cho cô rồi Kim Lan, anh ấy có bạn gái rồi. Họ đang rất hạnh phúc cho nên đừng tìm cách phá hoại đấy, nếu Tiểu Phương có trở về thì nói tôi đi ra ngoài nha. À mà quên nữa…. Lục Nhi, đừng có nhìn bạn trai tôi bằng con mắt long lanh đó. Tôi không thích đâu nhé, anh ấy là của tôi. – cô nheo mắt nhìn Lục Nhi khiến cô ta bật cười ha hả.
-Grrr....Thiên My chết tiệt. - Bạch Kim tức giận hét lên.
-Hahahahah… Rồi rồi, tôi không phải kiểu cướp bạn trai người khác đâu. Chỉ là lần đầu tôi được gặp Thái Tử ở khoảng cách gần nên phấn khích thôi. Ổn chứ?
-Thế thì được. Đi đây. “Cạch” – cô mở cửa ra và đóng lại thấy hắn đang đứng dựa tường kế bên cửa nhìn đồng hồ.
-Chậm 1 phút. Thời gian là vàng bạc em không nên lãng phí. – hắn vừa dứt lời thì nhìn cô, hắn cũng hơi ngạc nhiên rồi che miệng cười.
-Em có gu thời trang thật khác thường đấy, đi với bạn trai mà em vẫn mặc đồ ngủ, chỉ khoác thêm cái áo và mang đôi giày vào.
-Anh cho em có 5 phút thôi, chỉ như vậy thôi là 6 phút rồi. Đợi em thay đồ thì chắc hơi lâu đấy, với lại… em làm biếng. Đi thôi. – cô vươn vai uể oải rồi kéo hắn đi.
Cô và hắn đi ra khỏi lâu đài và đi đến cầu thang nước để đi xuống dưới kia, cô và hắn vừa đặt chân lên cầu thang thì lập tức, dòng nước liền chuyển động và đưa cô với hắn xuống dưới giống như là đi thang cuốn. Nhìn hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Khi xuống dưới mặt đất thì hắn ngước nhìn lên.
-Cầu thang nước này được phù phép sao? Sao lúc trước không thấy nhỉ?? – cô che miệng cười khúc khích khiến hắn khó hiểu.
-Có gì buồn cười sao??
-Do em làm đó đồ đần. Em dùng sức mạnh Thủy để điều khiển nó, thấy hay không?
-Có tiến bộ đấy. Phải giữ phong độ này trong suốt cuộc thi đấy. – hắn mỉm cười khẽ vén tóc cô lên, cô và hắn đi lòng vòng trong khu vườn.
-Tất nhiên rồi. Nhưng anh rủ em đi dạo có gì không??
-Anh muốn đi dạo thôi. Em có ý kiến gì sao?
-Không. Chỉ là ngày mai là bắt đầu rồi mà sao anh không chuẩn bị gì đi mà còn rảnh rỗi để làm việc này.
-Đừng nói anh, em cũng vậy đấy. Lúc nãy anh đến có vẻ như Tiểu Phương không có ở đó.
-Anh bắt đầu quan tâm Tiểu Phương sao. Bắt đầu có ấn tượng tốt rồi chứ gì? Cô ấy đi ra ngoài rồi, lúc nãy bỗng nhiên người cô ấy cứng đơ rồi cô ấy nói có chuyện phải đi ra ngoài. – cô vừa đi vừa đá vừa nghịch với tuyết, hôm nay trời có vẻ lạnh hơn nên tuyết rơi khá nhiều, nhìn hắn mặc bộ đồ ngắn đó mà cô trề môi. Hình như hắn không biết lạnh hay sao ấy, cô cũng thấy hơi lạnh nữa đấy.
-Chỉ là anh thấy lạ thôi, nhưng mà ý em là người cứng đơ là sao? – hắn đột nhiên dừng lại đột ngột làm cô bất ngờ, cô quay lại và bước đến gần hắn.
-Anh sao vậy? Đang đi sao bỗng nhiên dừng lại rồi?
-Lúc nãy em nói Tiểu Phương người bỗng cứng đơ rồi nói có chuyện nên đi ra ngoài. Em nói rõ hơn được không??
-À…. Lúc nãy em với Tiểu Phương đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau bỗng nhiên em thấy mắt của cô ấy bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ giống như mắt của anh vậy đó rồi cả người cứng đơ ra một lúc rồi cử động được, xong rồi cô ấy có chuyện phải đi ra ngoài. Vậy đó, mà anh biết không Tiểu…ưm…ưm… ì ậy?? (gì vậy??) – cô đang nói thì đột nhiên hắn bịt miệng cô lại làm cô không hiểu gì hết, cô nhìn sang hắn thì thấy hắn đang liếc nhìn xung quanh.
-Có người đang theo dõi tụi mình. Chuyện Tiểu Phương khoan hãy nói ở đây. – cô khẽ gật đầu rồi cùng hắn đi chầm chậm nhưng cũng không quên quan sát xung quanh vườn hoa, vì đây là vườn hoa nên cũng có khá nhiều chỗ để trốn.
-À mà…Anh có nhớ tên bạn của anh ở học viện phía Nam không?? Huỳnh Bá Toàn ấy.
-Cái tên mà bị bắt nạt ở căn-tin rồi anh cứu phải không?? Tất nhiên rồi, thằng bạn đầu tiên của anh mà.
-Dạo này anh có liên lạc với cậu ấy không??
-Lúc khi anh lên phía Bắc cùng lúc với em thì anh và Bá Toàn còn liên lạc nói chuyện với nhau nhưng mà một thời gian sau thì không thấy cậu ấy liên lạc cho anh nữa. Liên lạc với cậu ấy thì không trả lời gì cả, một hôm thì đột nhiên cậu ấy liên lạc với anh. Anh rất vui nhưng mà cậu ấy nói là đừng liên lạc với cậu ấy nữa rồi ngắt liên lạc làm anh không kịp phản ứng gì cả. Anh khá lo lắng hỏi thử những thầy cô ở phía Nam thì họ nói là gia đình họ đến rút lại hồ sơ học rồi, anh hỏi có chuyện gì thì nhìn họ rất lạ không thể nói được gì hết. Anh không biết bây giờ cậu ấy ở đâu nữa, có ổn không? Cậu ta là người đầu tiên xem anh là bạn, em biết đấy ở đây không có nhiều người thích anh. – nhìn hắn thoáng buồn khiến cô không cầm lòng nổi nhưng nếu cô cứ để yên cho hắn bình tĩnh vì lòng tự trọng hắn rất cao, nếu cô làm gì thì hắn có lẽ tưởng cô thương hại hắn.
-Em không thể hiểu tại sao họ ghét anh chỉ vì họ nghĩ anh giết Kim Thư chứ? – cô bực tức đạp chân mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển mạnh. Hắn thở dài xoa đầu cô.
-Miệng đời ai nào ngăn cản được, vì…..
-Vì Vương Kim Thư được rất nhiều người yêu mến nên gia đình em ấy bị giết bởi Thái Tử để có thể lên ngôi vua dễ dàng nhưng không giết được Vương Tuấn Duy. – Vương Duy đột nhiên xuất hiện trong khu vườn với vali trong tay, anh ta đứng đó nhìn cô mỉm cười thân thiện khiến cô bất ngờ, còn hắn có vẻ không được vui cho lắm.
-Anh Vương Duy??
-Chuyện đó khiến rất nhiều người phẫn nộ và tức giận nên đã rủa xả Thái Tử rất nhiều, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vô cùng kinh khủng đối với Thái Tử. Cậu ấy luôn bị đe dọa và ám sát vì việc làm bẩn thỉu đó.
-Nhưng chuyện đó vốn không phải do anh ấy mà cái tên Lương Tiến Hoàng làm. Anh cũng phải biết chứ? – cô cố gắng gồng giọng xuống, không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài, cô nhìn anh ta cầm va li bước xuống với bộ áo sơmi đen quần jean và đôi giày thể thao, anh ta vẫn toát ra vẻ quyền lực uy nghiêm dù đang khoác trên người một bộ đồ bình thường. Anh ta đến gần cô hơn, cô vẫn đứng trân đó nhìn anh ta, anh ta có vẻ muốn đứng gần cô hơn nhưng đối diện với ánh mắt rực lửa của hắn khiến anh ta phải dè chừng lùi lại.
-Anh biết. Đó là những gì mà người khác nghĩ không phải anh. Anh biết không phải do Hỏa Nam làm chuyện này, anh không trách cậu ấy nhưng người khác không nghĩ vậy.
-Anh làm gì ở đây vậy Vương Tuấn Duy? Anh ở đây khi nào? – hắn nhìn anh ta lạnh tanh, anh ta thì mỉm cười tươi gãi đầu. Đúng là một trời một vực.
-Hây ya.. Đừng gọi cả tên của anh ra như vậy chứ? Anh ở đây cũng không lâu lắm. Anh tham gia cuộc thi này nên tất nhiên anh phải đến đây để nhận phòng chứ nhỉ? – cô với hắn nhìn anh ta khó hiểu, anh ta có đăng kí tham gia sao? Anh ta nhìn 2 người rồi bật cười khanh khách như con nít.
-Em và Thiên My có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói chuyện này nhưng nó là thật, anh tham gia cuộc thi này.
-Nhưng tôi đâu thấy tên anh trong danh sách?
-Tại anh đăng kí trễ quá nên tên anh không kịp vào danh sách thôi.
-Nếu như vậy thì sáng đến giờ anh ở đâu? Và cả Kim Thư nữa? Có chuyện gì sao? – anh ta chợt trùng xuống gãi đầu cười gượng gạo.
-Anh có chút việc thôi, Kim Thư không khỏe nên anh phải chăm sóc nó. Khổ thật, cứ suốt ngày than mệt mỏi. Hahaha… - anh ta cười kì hoặc cười cũng như không cười.
-Vậy sao? Em mong Kim Thư sẽ mau khỏe. – anh ta cười nụ cười làm cô chóa lòa, anh ta đột nhiên chạm vào má cô nhìn cô với ánh mắt chứa đầy yêu thương khiến hắn tức giận.
-Cám ơn em, anh thấy rất vui khi em quan tâm đến anh như vậy. Bây giờ anh phải đi rồi, không làm phiền đâu, khi khác anh sẽ nói chuyện với em nhé. – anh ta khẽ hôn lên trán cô khiến hắn bốc hỏa.
-Cô ấy là người yêu của tôi. Đừng làm quá như thế. – anh ta lại cười rồi gãi đầu bối rối.
-Ahaha… XIn lỗi em trai nhưng cô gái của em hấp dẫn anh thôi với lại anh có hôn môi em ấy đâu nhỉ, em có gu thời trang đấy Thiên My anh rất thích. – cô chỉ biết đứng đó như trời trồng, lúc đó cô có thể cản anh ta nhưng tại sao cô không làm vậy. Hắn sẽ điên lên mất thôi, anh ta lại xoa đầu cô rồi xách vali đi qua 2 người.
-Nhân tiện, ở đây có một cô mèo rất dễ thương đấy. – anh ta nói thầm vào tai của hắn làm hắn giật mình rồi anh ta đi lên cầu thang. Hắn nhìn anh ta lên cầu thang rồi nhìn cô, cô tưởng hắn giận vì chuyện lúc nãy nên cúi đầu không dám nói gì.
-Em sao vậy??
-Ơ… Anh không giận em sao? Chuyện lúc nãy…..
-Chuyện đó để sau đi. Đúng là có ai đó theo dõi chúng ta. – cô giật mình nhìn hắn rồi khẽ nhìn xung quanh thật cẩn thận rồi nói nhỏ.
-Em cứ tưởng nãy giờ người theo dõi là anh Vương Duy. Không lẽ là người khác sao?
-Hồi nãy Vương Duy nói với anh là "ở đây có một cô mèo rất dễ thương đấy". Nghĩa là có cô gái nào đó đang theo dõi chúng ta. – 2 người chìm trong im lặng, lặng lẽ nhìn nhau nói chuyện với nhau qua ánh mắt rồi cô chợt mở mắt hơi to nhìn hắn và hắn chớp mắt với cô. Trong đầu 2 người đều có chung suy nghĩ về một người.
Đặng Tiểu Phương.!
|
Cô và hắn biết Tiểu Phương đang ở đằng sau theo dõi nên cô và hắn không muốn nói những chuyện khác nên cô và hắn cứ đứng nói chuyện thường ngày với nhau và làm những hành động như ôm, nắm tay đi dạo để cho Tiểu Phương bớt nghi ngờ.
-Thôi, muộn rồi anh à. Mình về phòng thôi. Trễ rồi đó.
-Ừ. Mà khoan em hãy về phòng trước đi, anh có việc đi một tí đã.
-Anh đi đâu??
-Có việc riêng thôi. Anh sẽ về phòng sớm.
-Nhớ đấy, ngày mai là bắt đầu thi rồi đó.
-Anh biết. Em lên trước đi. – cô lo lắng nhìn hắn nhưng hắn xoa đầu cô cười nhẹ nên cô cũng đành phải nghe theo.
-Đừng quay lại nhìn chỗ của Tiểu Phương, cứ đi bình thường đi. – hắn nói nhỏ với cô, cô không biết hắn có ý gì nhưng thôi kệ.
Cô nhanh chóng đi lên lâu đài thật nhanh còn hắn thì đứng yên đó nhìn cô cho đến khi cô lên hẳn trên kia vào lâu đài an toàn.
-Có vẻ cô thích nghe lén người khác nói chuyện nhỉ? – hắn quay người ra sau nhìn vào bụi cây đó, Tiểu Phương xuất hiện trong bụi cây đó, cô ta dùng khả năng vô hình để đứng đó cô ta cũng không ngờ là hắn lại biết cô ta đứng đó. Tiểu Phương đi chậm đến gần hắn, khuôn mặt có vẻ e dè.
-Cả…cả…Thiên My cũng biết em theo dõi 2 người sao?
-Không. Cô ấy không biết, nhắc đến Thiên My sao cô có vẻ thân thiện quá vậy? Tôi nhớ lúc trước cô còn chửi Thiên My là hồ ly tinh cơ mà. – đó là chuyện của vài tháng trước kia, khi học ở học viện phía Nam hắn đã hẹn Thiên My đi ra ngoài nhưng Tiểu Phương đã giở trò làm cô không thể đi được để cô ta có cớ đi với hắn và trong lúc nói chuyện Tiểu Phương đã bộc lộ hết bản chất thật của cô ta cho hắn thấy rõ.
-Chuyện lúc đó cho em….em…không kiềm chế được sự tức giận. Em…em…
-Cô thôi cái trò giả tạo đó đi. Nhìn vào mắt cô tôi có thể thấy được sự đố kị của cô. Tôi biết cô rất căm hận Thiên My, tôi không biết cô lên đây là có ý gì nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô nếu cô dám làm gì cô ấy. – Tiểu Phương nhìn hắn khẩn thiết, đôi mắt đầy ân hận nhưng hắn biết thật sự cô ta không phải như vậy. Một con người khác ở trong lốt người thánh thiện.
-Em chẳng làm gì cô ấy cả. Em chỉ là muốn quan tâm cô ấy thôi, lâu rồi em không gặp cô ấy em rất nhớ cô ấy. Em nói thật, em đã sửa đổi rồi.– Tiểu Phương nói mà 2 tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn thật sự rất ghét cô ta.
-Sửa đổi?? Thế sao lúc ở buổi sinh hoạt trong hội trường, cô lại nhìn Thiên My với ánh mắt đó. – trong buổi sinh hoạt ở hội trường, cô đang quay qua nói chuyện với hắn thì hắn vô tình thấy được ánh mắt rất đáng sợ, cô ta trợn mắt nhìn Thiên My, hắn thì không hề ngạc nhiên khi thấy cô ta như vậy vì bản chất của cô ta vốn là vậy rồi.
-Em…em…
-Đừng có giả tạo nữa. Cô theo dõi chúng tôi làm gì? – hắn nhìn cô ta lạnh băng, Tiểu Phương thì chỉ biết cười buồn rồi….chỉ trong 3 giây.
-Có lẽ không thể giả tạo như thế được rồi nhỉ? Chỉ là tò tò thôi. Vẫn còn hạnh phúc bên nhau thế này. Cũng hay thật đấy. Nghe nói Vương Kim Thư được hồi sinh mà vẫn còn hạnh phúc với Thiên My sao? Bỏ Kim Thư rồi à?? – trong phút chốc cô ta liền thay đổi không còn là cô gái dễ thương hiền lành trước mặt Thiên My nữa mà là khuôn mặt đanh đá với đôi mắt sắc bén trước mặt hắn.
-Chuyện đó là ngoài ý muốn. Tôi muốn Kim Thư phải quên tôi. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa.
-Tôi biết chứ. Chuyện 7 năm trước quan hệ của 2 người như thế nào mọi người đều biết nên họ mới ghét anh. Họ nghĩ rằng anh lợi dụng Kim Thư và dùng mưu mô để giết gia đình Kim Thư để thuận lợi lên ngôi vua. Anh thật độc ác đấy Vương Hỏa Nam à. – cô ta giơ tay lên định sờ vào mặt hắn nhưng hắn nắm tay cô ta lại ngăn cản.
-Và cô cũng tin là vậy sao?? – cô ta giằng tay mình ra và xoa xoa lấy cổ tay.
-Tất nhiên là có. – hắn cười nhếch môi, 2 tay cho vào túi quần kiềm nén cảm xúc lại.
-Sau này thì tôi biết là chuyện đó không phải do anh làm.
-Nếu như vậy thì tại sao cô còn tin chuyện đó? Ai nói sự thật cho cô biết?
-Thiên My nói. Thiên My cứ tưởng tôi ghét anh, hiểu lầm anh nên có lần đã kể sơ với tôi. Tôi biết là anh không làm thế nhưng mà tôi thì muốn tin chuyện đó là do anh làm hơn.
-Tại sao?
-Anh biết đấy. Lúc trước tôi nói anh rồi, tôi thích anh khi anh còn bé, lúc đó anh đã cứu tôi thoát khỏi bọn sói. Tôi đã yêu thầm anh từ đó, nghe được chuyện quan hệ giữa anh và Kim Thư. Tôi rất tức giận, tôi muốn đến xé xác cô ta sao cô ta lại có thể yêu anh và anh cũng yêu cô ta? Một thứ quan hệ loạn luân kinh tởm. – hắn tức điên cả lên, hắn nắm chặt tay lại trong túi quần cố gắng kiềm nén cơn giận lại.
-Cô còn nói như thế nữa tôi không nể cô là con gái đâu. – cô ta bật cười khanh khách vang ra khắp khu vườn.
-Hahahaha….. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Anh không nể con gái mà đánh tôi luôn à. Nếu tôi nói sai thì cứ đánh đi. – hắn liền rút tay ra và giơ lên định đánh cô ta, nhưng rồi hắn không làm vậy, hắn rút tay lại nhìn cô ta phẫn nộ còn cô ta thì cười mỉa mai hả dạ.
-Sao?? Tôi nói đúng quá nên anh không đánh tôi được là phải rồi. Đúng không nào? Hây.. Để tôi nói lý do tại sao tôi lại muốn tin chuyện đó là thật cho anh biết. Khi tôi nghe tin người ta đồn là anh đã phóng hỏa giết chết cả gia đình Vương Kim Thư nhưng may mắn là Vương Tuấn Duy sống sót, khi tôi nghe tin thì tôi bỗng cảm thấy rất vui. Tôi vui vì cô ta chết, tôi rất vui. Hôm đó tôi cười cả ngày đến ba tôi còn nói tôi không bình thường nữa mà. Tôi cứ mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đó, cô ta đã chết dưới tay anh. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội rồi, nhưng mà tôi lại gặp một thứ chướng mắt chính là Lâm Ngọc Trâm Anh hay một cái tên khác là….. – cô ta ngả đầu ra trước, dỏng tai ra nghe hắn nói.
-Thiên My??
-Chính xác. Một thứ cản trở tôi đến giờ và đến bây giờ tôi vẫn còn muốn loại bỏ cô ta.
-Cô dám.
-Tất nhiên tôi dám đấy,
-Vậy đó là lý do mà cô tham gia cuộc thi này à?? – cô ta không nói gì chỉ nhìn hắn, hắn biết ngay đó là thật. Hắn không ngờ cái ý định ám sát Thiên My vẫn còn tồn tại trong cái ý nghĩ đó.
-Nếu cô dám làm Thiên My bị thương, tôi tuyệt đối không để cô yên đâu. – hắn vừa mới dứt lời thì Tiểu Phương biến mất, hắn nhìn xung quanh thì không thấy Tiểu Phương đâu cả. Cô ta đâu rồi??
Đột nhiên hắn có cảm giác như ai đó đang luồn tay ôm eo hắn, hắn nhìn xuống thì thấy Tiểu Phương đứng sau lưng hắn đang ôm lấy eo hắn. Cô ta hít một hơi từ người hắn.
-Mùi của anh thật thơm, làm tôi kích thích đấy. – hắn định nắm lấy tay cô ta thì cô ta lại biến mất, hắn sờ bụng mình thì biết cô ta không ở đây nữa, hắn lại quay qua quay lại tìm kiếm cô ta nhưng không thấy nữa. “Sao mình không cử động được?? “ hắn cảm thấy người mình cứng đơ. Không thể cử động được gì cả, kể cả nói cũng không nói được, hắn cảm nhận được có ai đó đang đứng trước mặt hắn. Hắn chưa kịp làm gì thì hắn nhận ra có ai đó đang chạm vào môi và ngay lập tức Tiểu Phương xuất hiện trước mặt hắn nhưng mà…. Không phải ai đó đang chạm vào môi hắn là.. Tiểu Phương đang hôn hắn. Hắn không hiểu sao hắn không thể cử động cứ để cho cô ta hôn hắn như vậy một lúc lâu.
Rồi cô ta rời khỏi hắn nhưng hắn vẫn chưa thể cử động được. Cô ta nhìn hắn tiếc rẻ.
-Tôi ước gì anh cũng hôn tôi như vậy nhưng mà là tự nguyện giống như anh đã làm với Thiên My. Anh biết không? Tôi rất ghen tị với Thiên My đấy. Nhưng rồi xem… - cô ta rúc đầu vào cổ hắn hít mộ hơi thật sâu rồi dùng đôi mắt long lanh nhìn thật sâu vào đôi mắt rực lửa của hắn. “sau này anh cũng sẽ tự nguyện hôn tôi thôi. Sau khi Dương Lôi Thiên My biến mất khỏi thế giới này, chỉ là vấn đề thời gian thôi.” cô ta liền biến mất, hắn đã cử động lại được rồi. Hắn tức điên cả lên, hắn như vậy mà lại để con ả kia kiểm soát, còn dám hôn hắn nữa chứ. May là Thiên My đã lên lâu đài nếu không thì rắc rối. Hắn đi xung quanh phun lửa khắp nơi để tìm cô ta xem cô ta trốn đi đâu rồi nhưng vẫn không thấy.
-Khốn kiếp. Đặng Tiểu Phương, tôi sẽ giết cô.
Cô bần thần đi vào trong lâu đài và đi thẳng đến phòng, vào trong thì thấy Fruno và PiKun đã ở trong đó.
-A… Thiên My ngươi mới đi với Hỏa Nam à. Ta và Fruno mới đi chơi về, bỏ người cả buổi chiều khiến ngươi buồn rồi. Xin lỗi nhiều nha. – PiKun và Fruno nằm trên giường cô nhìn cô hối lỗi, còn cô thì không biết tại sao lại bần thần như vậy như đã biết chuyện gì đó rất sốc. Cô không nói gì cả, chỉ cởi áo khoác ra rồi ngồi lên giường nhìn PiKun và Fruno vuốt ve.
-À…Không sao đâu, lâu quá 2 người mới gặp nhau nên không sao đâu.
-Này… Dương Lôi Thiên My. Cô làm sao vậy? Sao đi hẹn hò với Thái Tử về mà sắc mặt khó coi quá vậy?? – cô ta nằm để cho con mãng xà màu trắng đó trườn lên khắp cơ thể cô ta, có lẽ đó là linh vật của cô ta nếu vậy chắc cô ta là một S.N
-Không có gì đâu. Con mãng xà đó của cô à?? – cô nhìn chăm chú vào con mãng xà đó, con mãng xà này có thân màu trắng cả đôi mắt đỏ ngầu nữa.
-Ừ… Nó tên Fluryu. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-À…Không gì đâu. – cô thấy Huyền Thương hình như đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cánh cửa mở ra.
“Cạch” Tiểu Phương bước vào, cô cố gắng không để cho Tiểu Phương biết là cô đang buồn nên liền vui vẻ trở lại.
-A..Cậu về rồi sao? Nãy giờ cậu đi đâu vậy??
-À…Mình đi ra ngoài có chút việc riêng thôi. A.. Fruno mày về rồi à?? – cô thấy Fruno có thái độ rất lạ, nhìn nó giống như đang sợ hãi vậy.
-Vâ..Vâng.. Em về rồi. – Tiểu Phương chạy đến ôm Fruno rồi nhảy lên giường mình vuốt ve, nó thì ngồi đó hoảng hốt không nói nên lời. Sao Fruno lại sợ Tiểu Phương như vậy?
-Mày có đói không nào? Cần tao cho mày ăn không??
-Không…không…Em đi..đi.. với PiKun nên đã ăn rồi.
-Vậy sao? Vậy thì mày với PiKun đi chơi cũng khá mệt rồi. Thôi mày đi ngủ đi, tao đi tắm đây. Mình đi tắm cái nha Thiên My.
-À…Ừ.. Cậu tắm trước đi, mình tắm sau. – cô nhìn Tiểu Phương cầm quần áo và khăn mở cửa đi đến nhà tắm chung.
“Cạch” Fruno bây giờ đang run lẩy bẩy mà cô không hiểu vì sao. Cô nhẹ nhàng đặt PiKun xuống giường rồi đến gần Fruno.
-Fruno? Mày sao vậy??
-Hơ…Em…em… không sao. – nó giật thót người rồi nhìn cô nhẹ nhõm, nó nằm phịch xuống giường thở dốc.
-Fruno cậu sao vậy?? Lúc nãy cậu đâu có bị gì đâu, cậu bệnh à. – PiKun lo lắng nhảy qua giường kế bên Fruno, Fluryu ( con bạch xà của Lục Nhi) và Churi ( con sóc nâu của Huyền Thương) đến bây giờ mới dám nói chuyện.
-Lâu rồi tụi này mới được gặp linh vật thuộc hệ Lôi và Thủy đấy. Hẳn là cô nàng này đây có sức mạnh đặc biệt.
-Gì đây con bạch xà kia? Làm gì nhìn ta như ta từ ngoài thế giới này vào đây không bằng vậy.
-Ấy…ấy… Đừng cáu lên chứ PiKun. Chỉ là tụi này lần đầu tiên được gặp nên tò mò thôi mà. – Churi con sóc nâu của Huyền Thương hí hửng lên tiếng, hắn vừa ôm lấy Fruno vừa quay sang mắng mỏ 2 con kia.
-Nói thật chứ có cô nàng Tiểu Phương đó trong phòng ta thấy ngột ngạt làm sao ấy. – Huyền Thương ngồi trên giường đọc sách thở dài nhẹ nhõm khi Tiểu Phương bước ra ngoài.
-Đúng đó Huyền Thương. Thật sự không thoải mái tí nào.
-Tôi nghe bạn tôi nói cô ta còn quái lạ hơn nữa kìa. Thấy chưa? Đến linh vật của cô ta còn sợ cô ta nữa kìa. Bây giờ thì cô khỏi ý kiến gì với tôi nhé Thiên My. – cô nhìn Kim Lan rồi nhìn xuống Fruno đang run rẩy, cô không ngờ Tiểu Phương có thể như vậy.
-Cái cô tóc xoăn hồng đó nói ta mới để ý đấy. Khi cô ta bước vào ta có cảm giác không an toàn, cô ta có cái gì đó rất lạ. Khiến ta rất khó chịu. – đến PiKun còn nói như vậy thì cô dù không tin cũng phải tin, Tiểu Phương đã thay đổi rồi nhưng mà tại sao Tiểu Phương lại thay đổi như vậy. Cô cứ im lặng không nói gì cả, mọi người trong phòng đều nhìn cô một cách kì lạ.
Sau khi cô và Tiểu Phương tắm xong thì không khí trong phòng lại trở nên im lặng, ai làm việc nấy. Cô thì bắt đầu e dè khi nói chuyện với Tiểu Phương và có lẽ Tiểu Phương cũng biết điều đó.
-Thiên My cậu sao vậy? Từ khi mình đi tắm vào thì cậu có thái độ rất lạ. Họ nói gì nữa phải không? – Tiểu Phương nghiêm giọng nói với cô làm cô cũng hơi sợ hãi.
-Không đâu tại vì mình… đang suy nghĩ chuyện… hồi chiều. – Tiểu Phương thở dài bước qua giường cô nắm tay cô.
-Thôi coi chuyện đó như chưa từng xảy ra đi nha. Mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Bây giờ thì mục tiêu chính của chúng ta là phải thi thật tốt này. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa được không?? – Tiểu Phương mỉm cười với cô nhưng cô vẫn không thể cười nổi, cô cứ bặm môi từ nãy đến giờ. Tiểu Phương kéo môi cô ra, môi cô đã trắng bệch vì bặm môi quá lâu.
-Mình không muốn vì chuyện này mà cãi nhau nữa được chứ? Mình đi học bài đây. - Tiểu Phương định nhảy qua giường của mình thì đột nhiên chiếc gương trên giường cô phát sáng hiện lên chữ “Hỏa Nam” trên đó, cô liếc nhìn thì đúng như cô dự đoán. Cậu…
Bây giờ đã là 3h sáng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Cô không thể nào chợp mắt được, cô nằm xoay người đối diện cửa sổ. Có vẻ đêm nay trăng chiếu rất sáng nên dù đã có rèm nhưng ánh trăng vẫn len lỏi xuyên vào đây, cô cứ nằm im đó suy nghĩ. Bỗng nhiên cô nghe tiếng lục cục ở sau lưng, cô không biết chuyện gì. Chắc là PiKun ngủ lăn xuống giường hay gì rồi, cô mặc kệ cứ nằm im đó nhìn vào cái rèm cửa sổ. Rồi có một tiếng “Bịch” rất nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe được, cô liền quay lưng lại. Mọi thứ vẫn bình thường, mọi người vẫn đang ngủ say và Tiểu Phương cũng vậy, chắc cô nhầm rồi. Cô lăn người lại tiếp tục nằm ngủ.
-Không thể để cho mày nói mọi thứ ra mà còn sống như vậy được. – một cô gái đứng đối diện giường của Kim Lan, cô ta cười nhếch môi, bàn tay cô ta dính đầy máu rồi cô gái đó nhìn sang giường của Tiểu Phương.
-Cả mày cũng vậy. Lũ lắm mồm. – rồi một tiếng lịch bịch nữa, cô có lẽ đã ngủ rồi nên cô vẫn nằm im ở đó.
Bàn tay cô gái đó đầy máu rơi vãi xung quanh căn phòng, cô gái đó tiến đến giường của cô. Đứng im đó nhìn cô nằm ngủ, không nói, không hành động, không có ý định gì khác ngoài việc đứng im đó. Đột nhiên, cô gái đó giơ bàn tay không dính máu ra sau lưng cô.
-Như thế đi….
-Khoan đã… - cô gái đó dừng lại, một giọng nói rất nhỏ từ phía cửa ra vào. Một người đàn ông trung niên với mái tóc hạt tiêu, mặc một bộ vest đen. Ông ta đứng khoanh tay trước cửa, cô gái đó hốt hoảng.
-Nhưng mà…
-Không được làm vậy. Phải đợi thời cơ chín mùi.
-Nhưng mà nếu như hành động ngay bây giờ thì cũng có sao đâu.
-Nhưng ta nói là không được. Đây là mệnh lệnh của ta. – cô gái đó tức tối siết chặt tay rồi biến mất. Người đàn ông đó lặng lẽ đến kế bên giường cô nằm ngủ, ông ta cũng lại đứng nhìn không nói gì cả, ông ta khẽ chạm vào mái tóc nằm yên trên chiếc gối rồi cũng lặng lẽ biến mất.
-Á….á….á…..á…..á… Gì vậy nè?? – cô bị đánh thức bởi tiếng la hét của Lục Nhi, cô nhăn nhó ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.
-..uyện ì ậy ục i? Sáng sớm mà hét toáng lên vậy? ( Chuyện gì vậy Lục Nhi) – cô dụi dụi mắt nhìn thẳng ra và há hốc mồm vì sốc. PiKun thì chỉ biết đứng trân ra đó như tượng.
-Trời ơiiiiii… á…á….á….á….
|