Sao Tiểu Phương lại có thái độ lạ lùng vậy nhỉ? Cô biết nghe Hỏa Nam nói những điều khó nghe như vậy thì khó chịu thật nhưng đâu cần phải có thái độ như vậy chứ. Chỉ xa Tiểu Phương mấy tháng thôi cô cũng thấy rõ những thay đổi của Phương rồi, về ngoại hình thì không nói đi tính cách của Phương khiến cô luôn suy nghĩ. Hay Phương có chuyện gì ẩn khuất đằng sau?
-Còn 2 phút nữa là đến giờ sinh hoạt cuộc thi. Đề nghị các thí sinh cũng như các học viên và các giám thị, giáo viên và các quý ông bà về ghế ngồi của mình, ổn định vào ghế của mình. – các thí sinh khác cũng như những người khác nhanh chóng về ghế ngồi để buổi sinh hoạt có thể bắt đầu.
2 phút sau mọi người đã ổn định hết rồi thì Hoàng Hậu với bộ đồ công sở màu kem sang trọng đứng trước hội trường và bước lên bục nói và vẫn không quên uống thuốc Phóng đại giọng nói.
-Đầu tiên tôi muốn chào mừng tất cả các thí sinh đến đây để tham gia cuộc thi. Những thí sinh đăng kí tham gia cuộc thi này tôi biết là những thí sinh ưu tú tài giỏi của học viện muốn so tài và chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu với các bạn ở những quốc gia khác và các bạn biết cuộc thi này là thích hợp nhất. Tôi mong các bạn sẽ đạt được những thành tích tốt trong cuộc thi và cũng như những thành tích của bản thân. – tất cả các thí sinh đều vỗ tay nhiệt liệt, trong đầu cô bây giờ nó cứ hỗn loạn. Mắt cô cứ đảo qua đảo lại điên loạn.
-Thiên My? Cậu không sao chứ? Lo lắng sao? – cô giật mình khi Tiểu Phương chạm vào cô, cô thấy Phương đang nắm tay cô lo lắng.
-À.. Không có gì đâu. Mình có vài chuyện phải suy nghĩ thôi ấy mà. – cô khẽ nhìn Tiểu Phương, cô ấy lại nhìn Hỏa Nam. Tiểu Phương sao lại nhìn hắn mãi vậy, cô để ý Phương từ lúc nãy rồi. Không lẽ…. ui..ui.. không được nghĩ bậy. Cô liếc nhìn qua Hỏa Nam, hắn đang khoanh tay ngồi chăm chú lắng nghe, hắn thấy cô liếc nhìn hắn thì hắn liền nhìn xuống cô hỏi nhẹ.
-Có chuyện gì vậy em?
-À..Không có gì đâu. Chỉ là em…. – hắn cười khẩy rồi vuốt vuốt tóc hất cái mặt lên làm cô ứa máu.
-Anh biết anh đẹp trai nên muốn nhìn anh rồi. Sau này muốn nhìn anh thì cứ nói anh sẽ tạo dáng đủ kiểu cho em ngắm nhé.
-Này thì ngắm… “Bốp” – cô đứng dậy cốc một phát đau vào đầu khiến hắn ôm đầu đau đớn mà không dám phản kháng lại. May là lúc đó họ vẫn đang đứng vỗ tay nên không để ý gì đến cô và hắn. Cô xoa xoa tay mình rồi hất mặt ngồi xuống ghế ngồi vắt chân.
-Sau này đừng có tự cao như thế nhé.
-Anh…biết…rồi.. – cô khẽ nhìn ngang Tiểu Phương thì đúng là thấy Tiểu Phương đang liếc nhìn cô và hắn, tay vẫn nắm chặt rồi Tiểu Phương thấy cô nhìn nên liền buông lỏng tay và mỉm cười.
-Cậu với anh ấy hay cãi nhau nhỉ?
-Mình cũng chẳng muốn vậy đâu. Tất cả là do hắn tự cao mình chịu không nổi thôi. Khì khì… - cô và Tiểu Phương đều cười rồi Hoàng Hậu tiếp tục phát biểu nên Phương quay lại và chăm chú lắng nghe. Riêng cô trong đầu cô có một cái mớ hỗn loạn.
-Các thí sinh biết là tham gia cuộc thi này giống như là đang đặt cược mạng sống của mình vì cuộc thi nếu có thí sinh tử vong thì ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự việc đó mà chỉ hỗ trợ hậu sự, nói thẳng như vậy thì có hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật, giống như sau này khi các thí sinh này tốt nghiệp học viện sẽ đi làm nhiệm vụ cũng sẽ đổi cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nó cũng tương tự như cuộc thi này nhưng nó an toàn hơn. Luật thi này cấm tuyệt đối các thí sinh sử dụng những thuật, thần chú nguyền rủa triệu hồi ma quỷ hay các thần chú ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần vật chất sau này của thí sinh đối phương, tuyệt chiêu gây ảnh hưởng đến tinh thần, thần kinh các thí sinh. Các giám thị sẽ giám sát rất nghiêm ngặt và sẽ không có trường hợp ngoại lệ, nếu vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức. Không được nhờ người thi hộ, không được đem vũ khí hay sách cấm vào thi. Không được sử dụng chất kích thích, thực phẩm chức năng cho linh vật vượt quá mức độ mà cuộc thi quy định. Sẽ còn nhiều quy luật khác, nhưng vì thời gian có hạn nên tôi chỉ thông báo những quy định quan trọng thôi. Các quy định khác sẽ được đưa cho các thí sinh xem cụ thể hơn, ngày mốt chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh với 3 vòng thi, vòng đầu tiên là vòng Trí Tuệ, vòng thứ hai là vòng Tìm Ngọc ở vòng này các thí sinh sẽ thi ở khu rừng Cấm hẳn các bạn biết nó ở đâu rồi đấy, vòng thứ ba là vòng Đoạt Cúp, ở vòng ba người cuối cùng vượt qua 2 vòng thi kia sẽ đấu 1:1 với quán quân ở sân đấu đặc biệt sẽ được tiết lộ khi đến vòng 3 của cuộc thi và sẽ lấy danh hiệu quán quân cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh và giành chiến thắng. Tổng số thí sinh năm nay là khoảng 100 người, cao hơn so với 10 năm trước. Đáng ngạc nhiên đấy, ngày mai sẽ được thông báo kĩ hơn cho các thí sinh.
-Nghe có vẻ khá nguy hiểm nhỉ? – cô nói lầm bầm trong miệng nhưng có vẻ hắn vẫn nghe được.
-Tất nhiên, thi cái này họ có quyền gây tử vong cho thí sinh khác miễn là không dùng thần chú, tuyệt tiêu bị cấm thôi. Nghe nói 10 năm trước đã có gần 10 thí sinh tử vong khi thi cuộc thi Tìm Ngọc đấy. Năm đó là năm có tỉ lệ tử vong cao nhất, chỉ mong năm nay đừng giống như 10 năm trước thôi. – cô nuốt ực nước bọt vào trong, đáng sợ thật. Ở đây đến gần 100 thí sinh có những khả năng và sức mạnh khác nhau, cô không thể biết hết được bọn họ sẽ thi đấu như thế nào hay bọn họ chơi gian lận.
-Nhìn em là biết em đang sợ rồi. Anh đã ngăn cản em thi rồi nhưng em nào chịu nghe, đến giờ em muốn quay lại cũng muộn rồi. Nhưng đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em. Sẽ không khiến em bị gì đâu.
-Lo cho thân anh đi. Em biết em đang làm gì và em có thể bảo vệ được bản thân. – cô nghiêm giọng lại làm hắn ngạc nhiên, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
-……Bây giờ thì thầy Hiệu Trưởng của học viện phía Bắc có đôi lời với các thí sinh, mời thầy. – Hoàng Hậu bước xuống và thầy Hiệu Trưởng bước lên và bắt đầu một chuỗi văn đầy mê hoặc khiến cho họ nhanh chóng mơ màng.
Sau một đoạn văn dài đăng đẳng thì cuối cùng thầy Hiệu Trưởng cũng nói xong. Cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào khi Tiểu Phương lay cô dậy.
-Thiên My…Thiên My… Dậy đi, đừng ngủ nữa. Chị Ngọc Hương lên phát biểu kìa. – cô đang mơ màng thì nghe 2 từ Ngọc Hương làm cô tỉnh dậy, cô nhìn thấy Ngọc Hương đang đứng ở bục phát biểu. Cô chăm chú nhìn cô ta, cô ta sẽ là đối thủ của cô nhưng trước tiên cô phải vượt qua hết các thí sinh khác mới có thể.
-Chào các bạn, tôi là Vương Ngọc Hương là quán quân cuộc thi Tranh Tài Sức Mạnh kì trước. Năm nay có rất nhiều thí sinh tham gia, có rất nhiều người có sức mạnh khác nhau, kĩ năng khác nhau khiến cho tôi cũng phải dè chừng vì danh hiệu của tôi sẽ bị tước đi bởi các bạn. Dù cũng hơi buồn nhưng tôi muốn chúc các bạn sẽ vào được các vòng thi bên trong và chúc các bạn hay sống sót trong cuộc thi này. Tôi sẽ đợi các bạn ở vòng thi cuối cùng. – nói đến câu đó thì Ngọc Hương hướng mắt nhìn về phía cô, cô mỉm cười với cô ta như muốn nói tôi sẽ là người đấu với cô đấy.
Cuối cùng thì buổi sinh hoạt cũng kết thúc, cô và Tiểu Phương năm tay nhau chạy tót ra cổng hội trường. Ban tổ chức thông báo là các thí sinh hãy về lấy hành lí của mình để đi ra sân sau của học viện nhưng không biết đến đó làm gì. Cô chạy về kí túc xá lấy hành lý và đi đến sân sau của học viện, cô phải tạm chia tay bạn cô vì ban tổ chức không cho các học viên không tham gia cuộc thi đến đây. Sau khi đã tập trung đầy đủ thì mẹ cô – bà Thư đứng ở mép hồ nước nhỏ.
-Các em nên đứng ra sau một tí. Đứng cho vững vào. – bọn họ liền lùi lại ra sau không hiểu chuyện gì.
-Kochizoku. Lên đi lâu đài bay. – mặt đất bỗng nhiên rung chuyển rất mạnh khiến họ mém ngã đè lên nhau, họ phải đứng dựa vào nhau để không bị ngã. Mấy người đứng kế cô cứ đua nhau mà ngã về phía cô khiến cô phải dùng tay đỡ họ. Bực mình thật.
-Nếu còn ẻo lả ngã dựa vào người khác nữa là tôi sẽ khiến mấy người không thi được nữa đấy. – hắn ở đâu thù lù xuất hiện kế bên cô làm cô hoảng hồn, hắn vừa lên tiếng thì cô giật mình nhìn lên thì thấy hắn kế bên đang trừng mắt nhìn bọn kia. Họ cũng giật mình, nhìn hắn hoảng sợ liền đứng vậy cho vững. Họ không muốn gây sự với hắn.
-Anh ở đây khi nào vậy?
-Lâu rồi mà tại em không để ý thôi.
-Dóc tổ, nãy giờ em có thấy anh ở đây đâu.
-Tin hay không thì tùy em thôi. Anh chỉ nói sự thật.
-Xì..
Ở hồ nước nhỏ đó bay lên một cái nhà nhỏ xíu cỡ cái nhà dành cho búp bê, nhưng cô không hiểu sao chỉ có cái nhà búp bê đó mà lại gây động đất như vậy. Khi bay cao lên rồi thì ngôi nhà búp bê đó bỗng nhiên phình to ra, to dần to dần và thành một lâu đài khổng lồ khiến ai cũng phải trầm trồ.
-Lâu đài này sẽ là nơi cho các em nghỉ ngơi, để phòng ngừa có trường hợp lén đến thi hộ hoặc gian lận, nơi này chỉ có các em và các thầy cô thấy thôi còn lại không ai thấy nó hết cả. Lâu đài này giống như một ngôi nhà di động, nó có thể bay đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn. Khi chúng ta không dùng đến thì nó sẽ tự teo nhỏ lại nhưng khi chúng ta muốn dùng nó thì nó sẽ phình to ra như thế này. Bây giờ các em hãy xếp thàng 1 hàng dọc đi.
Mọi người nhanh chóng ổn định xếp thành một hàng dài, hắn liền đứng sau lưng cô che chở cho cô khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
-Kichizu. – nước trong hồ tự động bay lên và biến thành một cầu thang nước rất cao và khá rộng. Cao đến lâu dài trên kia, mọi người nhìn trầm trồ ca ngợi, đúng là Pháp Sư có khác. Cô cũng cảm thấy rất tự hào về mẹ của mình.
-Đây sẽ là đường lên lâu đài. Khi lên không được chen lấn vì nó không có lan can, sẽ rất nguy hiểm khi đang đi thì bị té đấy. Bây giờ thì hãy đi lên từ từ, khi lên trên đó sẽ có chìa khóa tên của mỗi người, một phòng sẽ có 5 người cho nên khi lên đến lâu đài hãy nhanh chóng ổn định chỗ ở đến ngày mai. Cầu thang này sẽ xuất hiện khi các bạn cần xuống. Các bạn cứ việc đứng ở sân trước lâu đài gần các cầu thang thì nó sẽ xuất hiện. Bây giờ thì lên đi, từ từ thôi. – lần lượt từng người đi lên lâu đài, cô và hắn đứng gần kế cuối nên phải đợi khá lâu mới có thể lên đến lâu đài, khi đi lên đến trên đó thì xuất hiện một lâu dài rất rất rộng lớn với sức chứa khoảng 100 người thì nó đúng là thích hợp. Nhìn nó đúng là giống như một lâu đài búp bê nhưng nó là phiên bản phóng đại.
Đi đến cửa lâu đài thì có một người đàn ông trung niên đưa cho cô chìa khóa phòng, là chìa khóa phòng số 6 còn hắn là chìa khóa phòng số 17, cô và hắn tạm chia tay nhau để đi tìm phòng của mình. Vào trong phòng số 6 thì gặp có 3 cô gái lạ mặt và…..Tiểu Phương, đúng là trùng hợp quá. Cô mừng huýnh cả lên vì may là có người chung phòng để cô cảm thấy bớt cô đơn hơn.
-Cậu ở phòng này sao? Mừng quá đi. – cô ôm chầm lấy Tiểu Phương vui mừng, Phương cũng ôm chặt lấy cô.
-Ừ…Mình thấy cậu vào là mình biết cậu sẽ ở đây rồi. Mừng quá đi. Đây là phòng của mình sao? – cô nhìn xung quanh căn phòng, nó chẳng khác gì phòng trong khu ký túc xá trong học viện chỉ khác mỗi là có đến 5 chiếc giường. Cô nhìn sang 3 người kia, họ nhìn cô với con mắt có vẻ không được thân thiện mấy, một cô nằng với mái tóc đỏ rất dài, dài đến tận chân, một cô nàng tóc ngắn với nhiều khuyên tai, phong cách cũng khá quái dị và một cô nàng nhìn bình thường nhất với vẻ nữ tính cùng với mái tóc xoăn tiểu thư của cô ta. Cô mỉm cười vui vẻ với họ.
-Xin chào các bạn, xin lỗi vì đã làm ồn. Mình là Dương Lôi Thiên My, rất vui được ở chung với các bạn trong suốt cuộc thi. – cô giơ tay muốn bắt tay làm quen họ nhưng họ vẫn nhìn cô với con mắt lạnh tanh, cô nàng tóc dài ngồi trên giường kế bên cửa sổ bỗng nhiên nhìn cô rồi cười khẩy tóc của cô nàng tóc dài bỗng nhiên dài ra và bò đến phía cô, quấn lấy cơ thể cô nhưng không chặt. Tiểu Phương hốt hoảng quát vào cô ta.
-Nè cô làm gì bạn tôi vậy hả? Muốn siết chết cô ấy sao?? – cô ta nhíu mày nhìn Tiểu Phương rồi lại lắc đầu cười.
-Không sao đâu Tiểu Phương, cô ta không siết chết mình đâu.
-Lục Nhi… Lưu Lục Nhi. Rất vui được gặp cô, con gái ngài Đại Tướng.
-Cô biết tôi??
-Tất nhiên, cô con gái mất tích mà. Nghe cái tên Dương Lôi Thiên My thì ai chẳng biết, hỏi 2 người kia xem. – cô nhìn sang cô nàng tóc ngắn kia, cô ta nhún vai rồi lại nằm phịch trên giường ngủ còn cô nàng nữ tính kia có vẻ không thích cô, cô ta cứ nhìn cô khó chịu.
-Hẳn là cô không thích tôi à?? – cô nhìn cô ta thân thiện nhưng cô ta nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-Tôi không ngờ anh Hội trưởng khoa Phù Thủy lại có em gái. Giả mạo đúng không?
-Cô học ở phía Nam đúng không? – cô ta nhìn cô đanh đá.
-Thì sao? Đến bây giờ tôi vẫn không tin, cô giả mạo để anh ấy thích cô chứ gì, tự nhiên mất tích 12 năm trời bỗng nhiên xuất hiện nhận là em gái anh ấy. Đồ mặt dày. – cô nhìn cô ta ngơ ngác, nhìn nữ tính mà đanh đá thế. Đúng là cô ta học ở phía Nam rồi nếu không thì sao cô ta biết anh Thiên Nam là Hội trưởng khoa Phù Thủy ở phía Nam chứ. Cô bật cười khanh khách.
-Hahahahaha…… Thật là hài hước đấy. Cô thích anh trai tôi phải không?? Nghe cách ăn nói và thái độ của cô là tôi biết ngay. – cô ta vội đỏ mặt vội hùng hồn bước tới với cây đũa thần trên tay, à… thì ra cô ta là một Phù Thủy.
-Tôi thích anh ấy thì sao? Cô đừng có mơ ở bên anh ấy khi tôi ở đây đó. Dù cho cô là ai đi nữa tôi cũng sẽ xử đẹp cô nốt đấy. – cô ta chĩa thẳng vào dưới cằm của cô nâng lên làm đầu cô ngửa ra sau, Tiểu Phương tức giận xô cô ta ra.
-Nè… Không được động đến bạn tôi. – cô ta quay đầu nhìn Tiểu Phương rồi nhếch môi.
-Tôi động đến cô ta đó thì làm sao? Cô sẽ làm gì đây?
-Đừng để tôi phải dùng bạo lực với cô.
-Ôi tôi sợ quá. Cô cũng học ở phía Nam nên tôi cũng biết cô đấy Đặng Tiểu Phương. Mày hay trốn học, mất tích giữa chừng rồi có khi mày hành động như quỷ nhập mày nữa, mày lâu lâu lại lên cơn điên khùng khiến ai cũng tránh xa mày làm cho rất nhiều giáo viên phàn nàn về mày, vậy mà mày cũng được lên cấp III và đến đây thi nhỉ? – cô bàng hoàng nhìn Tiểu Phương, Tiểu Phương thường xuyên biến mất trốn học sao? Tại sao lại vậy?
-Cậu trốn học sao? Tại sao vậy?? Giải thích mình nghe đi. –Tiểu Phương nhìn cô khó xử rồi đột nhiên biến mất, cô ta quay qua quay lại tìm Tiểu Phương khắp nơi.
-Tao biết mày có sức mạnh vô hình. Mau xuất hiện đi, đừng có chơi hèn như thế… “Bốp”…á…. – cô nàng đó bỗng nhiên bị đá một phát mạnh ở sau lưng làm cô ta chúi nhũi té xuống sàn.
-Mày dám đá tao sao?? Chigank – tia đỏ phát ra và bay thẳng đến vách tường làm vách tường bị méo mó. Có vẻ vách tường được ểm chú nên không hề hấn gì.
Tiểu Phương bỗng nhiên xuất hiện kế bên cô nàng kia, Phương đá một phát vào mặt cô ta rồi đè cô ta đấm tát liên tục khiến cô hoảng hốt.
“Bốp….Bốp..Chát…Bốp…”
-Mày dám nói tao như vậy sao hả? Đừng tưởng tao không nói gì thì làm tới nha. Tao cho mày chết.
-Á…á…á…á…
-Tiểu Phương… Dừng lại đi mà. Đừng đánh nữa. – cô cử động để thoát khỏi mớ tóc trên người cô nhưng cô càng cử động thì tóc càng siết cô chặt hơn.
-Lục Nhi… Cô mau thả tôi ra. Sao cô không ngăn họ lại chứ? – cô trừng mắt nhìn Lục Nhi rồi cô nàng tóc nắng đang ngồi thưởng thức. Lục Nhi ngồi nghịch tóc cười híp mắt.
-Chuyện của họ cứ để họ giải quyết. Cô cứ đứng yên đó đi và đừng làm gì cả nếu không tóc của tôi sẽ siết cô đến chết đấy.
-Tức thật. – cô không lẽ nhìn họ đánh nhau mãi như vậy sao? Cô phải làm gì đó… nghĩ đi…nghĩ đi Thiên My. Cô dậm chân nhẹ xuống sàn nhà, băng từ chân cô xuất hiện và lan đến chỗ Tiểu Phương và cô nàng kia.
-Mày chết đi…..Ơ….Cái gì vậy?? Lạnh quá…. – Tiểu Phương định tung cú đấm thẳng vào mặt cô nàng kia, cô nàng đó không chống cự được nữa, Phương đang giơ tay định đấm thẳng thì dòng băng của cô mọc lên và đóng băng tay Tiểu Phương khiến Phương không thể cử động được. Cô nàng kia sợ hãi vội lùi ra thở dốc, mém nữa là cô nàng đó không còn mặt mũi gì nữa rồi.
-Cậu đừng đánh nữa. Cô ta chỉ nói vài ba câu chọc tức thôi mà, cậu có cần nổi điên như thế không?
-Được rồi.. Mình không đánh cô ta nữa, cậu thu băng lại đi, lạnh quá mình chịu không nổi. – cô liền thu băng lại về chân mình. Tiểu Phương ôm bàn tay đỏ ửng rên đau đớn.
-Cô mau cởi trói tôi ra nếu cô không muốn tóc của cô đóng băng. – Lục Nhi hơi ngạc nhiên nên liền thu tóc của cô ta lại. Cô liền đi đến Tiểu Phương xoa xoa bàn tay, hơ nóng bàn tay Phương cho bớt lạnh nhưng Tiểu Phương giật tay lại rồi bỏ đi.
-Tiểu Phương…Tiểu Phương….. “Rầm” – Phương đóng sầm cửa và đi ra ngoài.
-Nè.. Sao cô lại nói Tiểu Phương như thế chứ??
-Cô ở đây thì biết cái gì chứ?? Tôi học ở phía Nam chung với cô ta không lẽ tôi không biết cái gì sao? Cô ta giống như một con quỷ vậy. Từ khi cô chuyển lên đây học, cô ta thường xuyên biến mất, mọi người trong lớp học kể lại là thấy cô ta đang ngồi bỗng nhiên tròng mắt cô ta chuyển sang màu đen rồi ngang nhiên đi ra ngoài trong khi giáo viên đang dạy. Rồi khi vào học thì cô ta lúc hiện lúc mất, không ai hiểu lý do tại sao? Giáo viên rầy la cô ta rất nhiều nhưng cô ta vẫn không nghe, có lần một giáo viên dạy môn Thảo Dược vì tức giận với thái độ học tập của cô ta nên đã giáng sấm sét xuống cô ta để cô ta được một bài học nhưng cô ta không hề hấn gì cả, cô ta còn bay đến đánh giáo viên rất dã man, tất cả học viên trong lớp và giáo viên ở ngoài vào ngăn cản cũng không được phải nhờ đến thầy Hiệu Trưởng mới ngăn cô ta được và giáo viên dạy môn Thảo Dược đó phải nằm bệnh xá rất rất lâu vì bị đánh gãy hết xương. Còn nhiều cái kinh khủng khác nữa, ở học viện bây giờ ai gặp cô ta cũng sợ và né tránh cô ta. Cô không biết cái khỉ gì hết thì đừng có mà lớn giọng với tôi. – cô ta nói rồi đứng đi ra khỏi phòng, cô đứng đó ngẩn ngơ. Lục Nhi và cô nàng tóc ngắn đó nhìn cô chằm chằm rồi thở dài.
-Cô ta nói đúng đó, tôi đến từ học viện phía Đông còn cô nàng tóc ngắn kế bên đến từ phía Tây. Những chuyện đó những người ở học viện phía Nam đều biết, họ đã nói cho bạn của họ và tin đồn lan đến quốc gia của chúng tôi. Không biết mấy người phía Bắc có biết không nhưng ở đây có khá nhiều người biết Tiểu Phương – một S.N cấp I đã đánh giáo viên bị thương rất nặng. Cô ta bị phạt kỉ luật và bị giáng Thần Sét xuống đầu nhưng không hiểu sao cô ta vẫn không hề hấn gì và có thể tham gia cuộc thi này, tôi không biết cô ta tham gia cuộc thi này vì mục đích gì nhưng mà nếu ai đó gây sự với cô ta thì chắc hẳn nên biết hậu quả. Cô ta khá nguy hiểm đấy. – cô nhìn sang cô nàng tóc ngắn, cô ta cũng gật đầu với cô.
-Cô Lưu Lục Nhi nói hoàn toàn là thật đấy, có thể cô là bạn thân của cô ta nhưng cô cũng phải coi chừng vì có thể nếu cô ta điên lên thì có thể giết cô đấy.
-Không thể nào như vậy được. Tôi phải đi hỏi cô ấy mới được. – cô vừa đi đến gần cửa định nắm cái đấm cửa thì 2 người kia ngăn lại.
-Đừng Thiên My… Cô đừng nói ra.
-Tại sao? Tôi phải hỏi cho rõ. Tôi muốn biết suốt khoảng thời gian tôi chuyển lên đây đã có chuyện gì.
-Nếu như cô nói ra thì có thể cô ta sẽ giết cái cô nàng tóc xoăn đó đấy. Mà lỡ như Tiểu Phương biết tụi này biết chuyện đó luôn thì có thể sẽ giết cả chúng tôi đấy. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ an toàn cho bản thân cho nên làm ơn cô đừng nói cho cô ta biết. – cô ôm đầu mình như không tin, Tiểu Phương không thể nào như vậy được nhưng mà chắc cô cũng phải nghe lời cô nàng Lục Nhi đó, nếu không thì lỡ như cô gây họa cho 3 người đó thì chết mất.
-Được rồi.
|
Nhìn vẻ mặt khá lo lắng của 2 cô gái đó nên cô dù không tin nhưng cũng phải tin là Tiểu Phương đang bị cái gì đó. Cô mở cửa chạy ra ngoài tìm Tiểu Phương nhưng chốc lát lại không thấy đâu, với lại ngoài này cứ như là mê cung. Rất nhiều đường rẽ khiến cô rất khó chịu, xung quanh chỉ có tranh và nhiều tượng đá kì lạ, có tượng đá hình con thỏ 3 đầu, rồi hình con gấu chó 3 tay, toàn là những con vật bằng đá kì lạ. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh quan sát, cô chỉ biết đi theo cô bạn đi trước cô lúc ở phía dưới, cô gái đó ở phòng gần cô nên cô đi theo mới có thể đến phòng được. Bây giờ cô ở một mình ngoài này chắc cô sẽ bị lạc mất. Cô chợt dừng lại và nhìn một tảng đá tầm trung là một con rồng đang quấn lấy một cái gì đó giống như một cành hoa hồng nhưng lại không có gai.
-Ai cho ngươi đứng đó nhìn ta hả? – cô giật mình vội lùi ra sau nhìn bức tượng đá hoảng hốt.
-Bức…bức….bức…tượng biết nói..nói…nói… - bức tượng đá đó đang nói chuyện với cô, cô há hốc mồm đến nỗi hàm cô cũng muốn rơi xuống đất. Cha mẹ ơi, bức tượng đó đang nói chuyện với mình kìa. Nó biết nói kìa, sao…sao…nó lại nói nói nói….được chứ. Bức tượng đá đó thấy cô nhìn nó ngơ ngác ngu ngơ thì bức tượng bật cười rồi con rồng đá đó chuyển động làm cô cũng giật mình theo.
-Hahahaha… Nhìn mặt cô đần độn chưa kìa. Hahahaha… chưa thấy bức tượng đá biết nói bao giờ à. Đúng là…..
-Hơ…hơ…nó chuyển động nữa kìa. Tuyệt quá, sao bức tượng này chuyển động được nhỉ?? Hay là có động cơ điều khiển gì chăng rồi có bộ máy ghi âm trong đó rồi khi ai đến gần nó sẽ chuyển động rồi nói chuyện nhỉ? – cô hí hửng tiến đến gần nâng bức tượng đá đó bằng 1 tay để quan sát bức tượng khiến bức tượng đó hốt hoảng.
-Nè..nè.. cô gái kia mau bỏ ta xuống mau, ta mong manh dễ vỡ lắm đó biết không hả? Còn cầm ta lên bằng một tay nữa, tin ta sẽ đè cô chết không hả?
-Ông đừng lo, ông không dễ dàng rơi xuống đâu nếu như ông cứ la hét như vậy có khi tôi thả ông xuống cho vỡ nát luôn đấy, tôi chỉ xem thôi mà.
-Hừ…hừ… - cô nhìn xung quanh rồi để bức tượng đá xuống, có vẻ trong lâu đài này có rất nhiều thứ cô vẫn chưa biết hết.
-Chà…chà… hay thật tôi không ngờ một bức tượng đá lại có thể nói chuyện như vậy.
-Cô ở đâu rơi xuống vậy hả? Chuyện bức tượng biết nói là chuyện bình thường, giống như các linh vật có thể nói chuyện với người thôi. Đúng là cô có vấn đề rồi đó cô gái, cô nên bỏ cuộc thi này và đi về đi. Đến chuyện này cô còn không biết thì sao cô tham gia cuộc thi này chứ, có khi cô chưa gì hết đã chết rồi không chừng.
-Nè nè.. Muốn tôi đem cái tượng này đem ra ngoài rồi tôi quăng xuống dưới kia không??
-Cô dám sao? Tôi đang giữ trong người một thứ rất quan trọng của thế giới này đấy. – cô ngắm nhìn vào cây hoa hồng mà con rồng đó đang quấn xung quanh.
-Cây hoa hồng không gai đó à?
-Cô…cô… sao cô biết??
-Chứ ngoài con giun như ông thì còn cái gì trên người ông nữa.
-Ừ… Ê ê, ai cho cô nói ta là con giun hả? Ta là rồng biết chưa? Nó rất quan trọng với thế giới này đó. Cô liệu hồn mà đi quăng tôi xuống đi, cô sẽ bị trừng phạt đấy.
-Nó chỉ là đá thôi mà. Không lẽ nó là thật à?? Ông khùng thật đấy.
-Ừ nhỉ… Thôi tôi không muốn nói chuyện với người như cô nữa.
-Chắc tôi muốn, giờ tôi đang có việc gấp. Ông có thấy một cô gái mái tóc xoăn dài ngang lưng, mặc đồng phục đeo huy hiệu của học viện phía Nam không?? Cô ấy có đeo một chiếc vòng tay màu đen ấy??
-Có biết bao nhiêu cô gái giống như vậy đi ngang qua làm sao ta biết được chứ hả? À mà có một cô gái giống như cô ta đeo một cái vòng đen có viên pha lê màu vàng rất đẹp đấy, tay cô ấy còn bị ửng đỏ nữa. Không biết tại sao cô gái đó lại bị vậy nữa. – chiếc vòng màu đen có viên pha lê vàng, đúng rồi. Đó là chiếc vòng mà cô và Phương mua rồi tặng cho nhau làm qua kỉ niệm. Cô là viên màu hồng còn Phương là viên màu vàng, với tay cô cũng vừa mới đóng băng tay của cô ấy nên tay cô ấy bị ửng đỏ. Đúng rồi, chính là cô ấy.
-Thế ông thấy cô gái đó đi hướng nào??
-Đi thẳng về phía cuối rồi rẽ phải. – con rồng đó liếc mắt về phía cuối hành lang, cô mừng rỡ cảm ơn rối rít.
-Cám ơn ông..Cám ơn nhiều nhé, sau này tôi sẽ trả ơn cho ông.
-Tôi là tượng đá thì cần cái gì chứ. Chỉ cần cô kêu mấy người hầu trong đây tạc thêm một bức tượng con rồng cái rồi đặt kế bên đây là tôi mãn nguyện rồi. – Đúng là, cái đồ mê gái.
-Ờ…thì…được rồi. Thôi tôi đi đây, nói chuyện sau nhé. – cô nói rồi vội chạy thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ phải, cô thấy cuối hành lang là một nhà vệ sinh, cô thấy Tiểu Phương đứng đó từ xa rồi bước vào, vẻ mặt rất tức giận. Cô đi chầm chậm đến phía nhà vệ sinh, khi đến nơi cô nghe tiếng lầm bầm trong đó. Cô lén nhìn vào trong thì không thấy Tiểu Phương đâu mà chỉ thấy một cô gái mái tóc màu nâu đỏ suông dài đến mông, do cô ta đứng quay lưng lại nên cô không thấy được mặt cô ta nhưng trong nhà vệ sinh có một mình cô ta, thế thì Tiểu Phương đâu?
-Cô ta là ai thế nhỉ? – cô nghe được tiếng nói lầm bầm nhưng cô không nghe được rõ. Không biết cô gái đó đang nói cái gì. Rồi cô ta đi thẳng vào trong định vào phòng vệ sinh trong đó nhưng chợt cô ta khựng lại rồi quay đầu lại, cô hốt hoảng né ra. Cô bắt đầu hơi sợ rồi, cô liều mình hé đầu vào trong nhưng lại không thấy ai. Kì vậy?
-Cô gái đó đâu mất rồi??
Quay lại lúc buổi sinh hoạt kết thúc, Đức Vua cùng Hoàng Hậu nhanh chóng trở về hoàng cung.
-Có chuyện gì sao mà anh cần phải về hoàng cung vậy?? Mọi người ở đó muốn mời chúng ta ăn trưa với họ một bữa đó.
-Anh có chuyện cần về hoàng cung xử lí.
-Vậy sao?? – sau khi đến hoàng cung Đức Vua liền vào trong và gặp bác sĩ Lâm đứng cúi chào ở sảnh lớn của hoàng cung.
-Đức Vua.
-Vương Duy có đến đây không?
-Có thưa Đức Vua, cậu ấy có vẻ rất tức giận nên tôi đã đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt chung với tiểu thư Kim Thư đang nghỉ ngơi trong đó rồi thưa Đức Vua.
-Được rồi, bác sĩ cứ làm công việc của mình đi. Việc của bác sĩ như vậy là xong rồi đó.
-Vâng thưa Đức Vua. – bác sĩ vội đi vào trong, Đức Vua vội vàng đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.
-Vậy thì em đi lên thư viện một chút đây. Có gì em sẽ gặp anh sau. – hoàng hậu nói rồi rẽ qua phải đi đến thư viện. Ông ấy đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, bước vào thì nhìn thấy Vương Duy với khuôn mặt mệt mỏi ngồi kế bên giường mà Kim Thư đang nằm. Vừa thấy ông, Vương Duy liền tức giận.
-Tại sao ông lại bắt em ấy đi? Ông biết là tôi tìm em ấy như điên dại đó biết không? – anh ta đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình, đang cố gắng cho cơn giận không bùng phát, ông ấy có thể thấy được điều đó. Anh ta dựa đầu vào tay, tay kia thì lại nắm chặt.
-Con cũng biết rằng Kim Thư là một linh hồn được người khác hồi sinh. Việc đó rất có hại với Kim Thư con cũng biết điều đó, hiện giờ linh hồn Kim Thư đang yếu dần. Nếu như không chặn lại có thể linh hồn sẽ tan biến, không thể trở về Địa Ngục để được Phán Xét nữa. Và con quỷ trong người nó chính là nguyên nhân.
-Nên ông đã bắt em ấy chứ gì? Tại sao lại không nói cho tôi biết hả? Vậy còn giấu nữa là sao? Suốt tối hôm qua đến nay, tôi đến xem con bé có ổn không mà căn phòng trống không. Tôi sợ ai đó đã đến bắt em ấy đi, đưa em ấy về Địa Ngục. Tôi không muốn, tôi không muốn em ấy bỏ tôi đi. – trông anh ta rất đau khổ, anh ta cứ nhìn Kim Thư nằm đó – khuôn mặt trắng bệch, hốc hác của Kim Thư khiến Đức Vua càng lo lắng hơn nữa. Anh ta ngồi cứ vuốt tóc Kim Thư, nắm chặt tay cô ấy.
-Tại sao con lại không cho con bé trở về chứ? Nó là một linh hồn được hồi sinh bằng thần chú Cấm con nên nhớ điều đó, nó rất nguy hiểm. Con quỷ đó đang cố gắng giết Kim Thư từng ngày nếu không có thuốc của Pháp Sư Trân Nam đấy.
-Nếu như vậy thì chỉ cần kêu bà ấy làm thêm thuốc là được, con sẽ cố gắng cho em ấy uống thuốc đúng giờ.
-Nhưng nó không thể có công hiệu mãi đâu. Con quỷ này không thể biết hết được sức mạnh của nó như thế nào, sức mạnh nó sẽ lớn dần nếu nó ở trong người Kim Thư một thời gian dài. Con phải biết điều đó chứ Vương Tuấn Duy?
-Tôi không muốn…không muốn em ấy trở về đâu. Tôi muốn em ấy ở bên tôi… đừng để em ấy đi mà. Đã rất lâu rồi, tôi mới có thể có được cảm giác ấm áp, em ấy là tất cả đối với tôi, tôi không muốn…– Vương Duy rất đau khổ nằm úp mặt lên giường, ông ấy dù cho muốn giúp nhưng không thể làm được gì.
-Tuấn Duy… Con hãy nhìn cơ thể con bé đi. – anh ta ngước lên và nhìn thân thể của Kim Thư, cơ thể gầy gò đi rất nhiều. Ở chân bắt đầu có vết đen ở dưới bàn chân, anh ta ngạc nhiên nhìn kĩ vết đen đó.
-Cơ thể con bé bắt đầu bị con quỷ đó gặm nhấm phá hoại đấy. Tối hôm qua do thuốc đã hết tác dụng nên con quỷ đã tấn công con bé rất dữ dội khiến nó không thể chịu nổi. Hỏa Nam không đến kịp nhưng may là lúc đó nó kịp thời bắt con quỷ lại kịp thời và cho uống thuốc. Cơ thể con bé bây giờ đang rất yếu. Nếu như cứ để nó thế này hoài thì sẽ như thế nào đây? Con phải suy nghĩ chứ? Hay con muốn linh hồn Kim Thư bị tan biến?
-Không..không.. con không muốn. Nhưng con không muốn em ấy trở về Địa Ngục đâu, ở đây con cô đơn lắm. Có em ấy con cảm thấy như được quan tâm, an ủi.
-Vẫn có ta và mọi người, chỉ vì con xa lánh chúng ta mà thôi. Với lại con đào hoa cứ tán cô này rồi tán cô kia, đến khi nào con mới có thể có được hạnh phúc thật sự chứ? Bây giờ nếu con muốn Kim Thư quay về Địa Ngục an toàn để chờ đợi Phán Xét để được lên Thiên Đàng hay là để linh hồn của Kim Thư hồn bay phách tán không thể trở về Địa Ngục nữa, tan biến khỏi thế giới này thì con cứ việc suy nghĩ đi. Nếu con muốn hãy giúp ta bắt Đặng Tiểu Phương còn không thì ta vẫn sẽ làm và bắt trói con lại để con không thể làm gì được nữa. – Vương Duy nhìn Kim Thư bất lực, không biết phải làm sao. Ông ấy hiểu tâm trạng của Vương Duy, cô đơn một mình suốt 7 năm không người thân bên cạnh, chưa bao giờ có một buổi sinh nhật, buổi lễ ấm áp đúng kiểu, đúng là rất khó chịu nên ông không trách cứ gì cả. Ông chậm rãi đến kế bên anh ta, đặt tay lên vai anh ta.
-Cậu hiểu, cậu hiểu cảm giác của con. Nhưng con đừng vì lợi ích của mình mà khiến người khác phải gặp khó khăn. Nếu muốn giúp cậu hãy đến phòng của cậu, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé. Lát nữa có gì ăn trưa với cậu và mợ được không? Chúng ta nói chuyện dễ hơn. – anh ta bỗng nhiên cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp từ ông ấy. Anh ta không nói gì cả, chỉ ngồi vuốt tóc Kim Thư thôi. Ông ấy cười hiền rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, anh ta siết chặt tay lại, anh ta muốn Kim Thư an toàn nhưng anh ta không muốn Kim Thư phải rời xa anh ta lần nữa.
-Anh phải làm sao đây Kim Thư?
Ở phía dưới khu rừng ở phía Tây, các quân lính của Lucy tích cực tập luyện, kế hoạch gần như sắp hoàn thành. Chỉ thiếu những nhân tố quan trọng mà thôi.
“Cốc cốc” –Thưa Chủ Nhân. Tôi vào được chứ?
-Vào đi. – tên Đội Trưởng bước vào trong, Lucy đang ngồi quan sát quả cầu thủy tinh.
-Con gái ta đã tiếp cận được với Thiên My rồi phải không??
-Vâng thưa Chủ Nhân. Nhưng có vẻ như tiểu thư và Thiên My đang gặp một chút mâu thuẫn. – ông ta thở dài rồi cầm tách trà uống một ngụm.
-Hây… Con bé nóng nảy quá. Nhưng cũng vì con bé tính tình thất thường nên làm những chuyện khiến cho nhiều người hoảng sợ. Ở học viện phía Nam nó lại dám đánh giáo viên gãy hết xương, ta không biết có ai nhập vào thân xác nó hay nó đã làm gì với quỷ dữ để nó cư xử quái lạ như vậy. Có một vài lần ta gọi nó đột xuất nên nó biến mất đột ngột nhưng những chuyện khác ta không thể hiểu nổi. Nó đã làm gì với cơ thể của nó chứ? Bây giờ thì sao? Chung phòng với Thiên My là thuận lợi rồi nhưng 3 cô gái kia, 1 cô thì học chung học viện với nó còn 2 cô kia thì đều biết danh tiếng của nó thử hỏi xem. Bây giờ thì Thiên My bắt đầu nghi ngờ rồi, mong là con bé nó không làm chuyện gì điên rồ nữa.
-Tôi cũng mong như vậy thưa Chủ Nhân, tôi cũng rất lo lắng cho tiểu thư nếu như kế hoạch bị bại lộ thì khổ. Chủ Nhân có thể sẽ bị ám sát nữa, chuyện không may là có cả Đại Pháp Sư có sức mạnh ngang ngửa Chủ Nhân đến xem cuộc thi này nữa.
-Hmm…. Có lẽ ta phải trà trộn thám thính một chút. – ông ta đứng dậy và đến tủ đồ lấy một số thứ, tên Đội Trưởng hốt hoảng ngăn cản.
-Nếu như vậy thì cứ để tôi sai người đi thám thính cho chắc thưa Chủ Nhân, Chủ Nhân đi thám thính ở đó thật sự là không an toàn tí nào. Chủ Nhân hãy suy nghĩ lại, rất nguy hiểm thưa Chủ Nhân với lại có tiểu thư ở đó rồi mà thưa Chủ Nhân.
-Ta đến để xem Thiên My cô ta như thế nào. Dù sao thì cô ta sẽ là người dâng hiến sức mạnh trong người cô ta cho Quỷ nên phải cẩn thận. Chuyện này ta nghĩ ta nên đi thì hơn, đừng ngăn cản ta ngươi không có quyền gì để ngăn ta hết. – ông ta nhìn tên Đội Trưởng với đôi mắt sắc bén, tên Đội Trưởng im lặng không dám nói thêm tiếng nào nữa. Ông ta cải trang biến thành một người đàn ông trung niên với mái tóc đen chuyển sang bạc trắng, khuôn mặt nghiêm nghị với bộ đồ vest đen.
-Để dễ dàng ta sẽ trà trộn vào những giám thị của cuộc thi. Hãy quản lí ở đây cho tốt vào, ta không muốn khi trở về phải nhận được những báo cáo không tốt đâu đấy. Nhớ xuống dưới tầng hầm xem Trân Nam như thế nào. Nhớ không được để bà ta làm càng hay trốn thoát đấy. - ánh sáng từ phía dưới xuất hiện, cơ thể của ông ta trong suốt dần rồi biến mất. Tên Đội Trưởng đi xuống dưới tầng hầm và vào trong phòng.
Trân Nam ngồi trong bóng tối tính toán cái gì đó thì bỗng nhiên, cánh cửa sắt bỗng nhiên vang lên những âm thanh rất khó chịu. Có ai đó đang đến, liền phù phép cho bản sao của dì Trân giống như đang kiệt sức. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến dì Trân chói mắt, dì Trân quan sát bên ngoài xem có thể thoát ra được không nhưng rồi lại lắc đầu, có lưới điện vô hình. Không thể thoát ra được, ánh sáng từ từ được bật lên, dì Trân cố gắng trốn lẩn trong bóng tối và im lặng để không bị tên đó phát hiện.
-Pháp Sư Trân Nam có vẻ rất mệt mỏi nhỉ? – tên đó ra hiệu cho cây thánh giá đến gần, tên đó nâng mặt dì Trân lên nhưng dì Trân hất ra không cho tên đó chạm vào.
-Đừng chạm vào tôi….Lũ…người độc ác..
-Có vẻ dù cho được người đến ứng cứu nhưng cũng vô ích nhỉ? Vẫn không có gì xảy ra cả, rồi bà cũng sẽ chết dưới tay Chủ Nhân mà thôi. – tên đó quan sát xung quanh nhưng rồi lại dừng lại ở góc tối ngang cây thánh giá, dì Trân đang núp trong đó. Tim dì Trân như muốn nhảy ra ngoài, dì Trân không dám thở mạnh, không thể làm phép được như vậy tên đó sẽ phát hiện mất. Tên đó đột nhiên bước đến gần khiến dì hoảng loạn.
“Chết rồi, làm sao bây giờ??”
Thiên My đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh, lúc nãy còn thấy Tiểu Phương vào trong nhà vệ sinh nhưng khi hé đầu vào thì không thấy Phương đâu mà lại thấy một cô gái với mái tóc rất dài đứng đó lầm bầm, trong nhà vệ sinh chẳng có ai ngoài cô gái đó. Đột nhiên cô ta dừng lại và quay đầu lại khiến cô hốt hoảng, cô liền né ra. Cô liều mạng nhìn vào trong lần nữa thì không còn thấy cô gái đó nữa. Một lúc sau cô nghe tiếng xả nước bồn cầu trong nhà vệ sinh, bước ra là Tiểu Phương. Quái lạ?? Lúc nãy cô thấy phòng vệ sinh cửa đều mở mà? Chẳng có ai ngoài cô gái đó rồi bỗng nhiên cô gái đó biến mất và Tiểu Phương xuất hiện, chuyện gì vậy? Cô vội bước vào trong thì thấy Phương đang rửa tay, tay của Phương vẫn còn ửng đỏ khiến cô cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng thấy kì lạ nữa.
-Tiểu Phương?? – Phương thấy cô bước vào nhưng cô ta vẫn không hề để ý và vẫn rửa tay đang ửng đỏ của mình.
-Tiểu Phương à.. Cho mình xin….
-Mình không ngờ cậu lại làm thế với mình. Cậu bên vực cô gái chỉ mới gặp mặt mà đóng băng tay của cô bạn thân mình sao? Cậu làm sao vậy chứ??
-Mình không muốn làm vậy. Mình không muốn cậu đánh cô gái đó nữa nên mình phải làm vậy, cậu phải thông cảm cho mình đi mà.
-Thông cảm? Cô ta vừa sỉ nhục cậu, vừa nói cậu như vậy mà còn bênh vực cho cô ta sao? Hay cậu tin những lời của mấy người đó là thật??
-Mình biết là cô ta đã nói xấu mình, sỉ nhục mình nhưng cậu đánh cô ta như vậy là hơi quá rồi. Mình chưa thấy cậu giận dữ như thế này cả.
-Tại vì cô ta dám nói mình như vậy. Cậu nghĩ thử tự nhiên cậu chẳng làm gì cả rồi cô ta đâm xọt ngang nói cậu như vậy xem cậu có tức không.
-Nhưng nếu nó không phải sự thật thì cậu quan tâm đến nó làm gì, cậu cứ lơ nó đi. Cậu làm vậy chỉ khiến họ nghĩ chuyện đó là thật, giống như 2 cô gái kia họ chưa chứng kiến họ chưa biết sự thật nhưng mà cái cô gái học chung học viện với cậu nói như vậy rồi cậu tức điên lên đánh cô ta thì họ càng tin những việc cậu làm là thật.
-Vậy cậu tin những gì cô ta nói sao?? – Phương trừng mắt nhìn cô khiến cô hơi sợ, đột nhiên cô thấy Tiểu Phương bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ thấy Tiểu Phương có thái độ như vậy bao giờ. Rồi có một suy nghĩ xẹt ngang qua cô khiến cô không muốn nghĩ đến nữa, những gì mà Hỏa Nam nói – cô chưa biết rõ mặt khác của Tiểu Phương là sự thật sao? Những lời nói của cô gái đó là thật sao? Tiểu Phương đã làm những chuyện kinh khủng đó sao? Lần đầu tiên cô cảm thấy nghi ngờ Tiểu Phương.
-Mình….mình… chỉ là thấy lạ thôi.
-Vậy là cậu tin?? – Tiểu Phương nhíu mày nhìn cô. Cô không biết phải nói sao, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi tình huống này.
-Không phải là mình tin mà là……
-Thôi cậu đừng nói gì nữa hết, chúng ta mới gặp nhau mà lại gặp chuyện này rồi. Mình không thể tin nổi là cậu lại thay đổi như vậy, cậu vì cái cô gái đó mà đóng băng tay mình đến ửng đỏ như thế này này. Thấy chưa hả?- Tiểu Phương nói lớn rồi giơ tay bị đóng băng lên cho cô xem. Tiểu Phương bỏ đi, Tiểu Phương va mạnh vào cô khiến cô bị đẩy ra một bên cô vội chạy theo kéo Tiểu Phương lại.
-Mình thật sự xin lỗi cậu mà Tiểu Phương, chắc họ nói như vậy chỉ để cho bớt tức mà thôi. Đúng rồi, đúng là như thế, mình tin cậu là trong sạch. Chắc vì họ ghét cậu nên nói vậy mà thôi, cậu đừng giận nữa mà. Mình không muốn cậu giận mình đâu, đừng giận mình mà được không? – Tiểu Phương đứng đó không nói gì cả. Cô nghĩ là nên làm hòa với Tiểu Phương đi rồi cô sẽ điều tra chuyện này.
-Cậu nói như vậy nhưng trong lòng cậu chưa chắc gì nghĩ mình trong sạch nhỉ? Cậu bênh vực cô ta đến nỗi đóng băng cả tay mình mà. – Tiểu Phương nhếch môi giằng tay ra bỏ đi nhưng cô lại nắm tay Tiểu Phương lại.
-Mình tin cậu thật mà. Họ không hiểu cậu, họ không tiếp xúc với cậu nên họ không biết rõ cậu. Mình và cậu ở chung phòng với nhau nên chúng ta đều hiểu nhau hơn ai hết và mình tin cậu trong sạch. Nhưng nếu như chuyện đó là thật, mình tin chắc là cậu đang gặp chuyện gì đó không thể nói với ai đúng không? Mình tin cậu trong sạch mà.
-Mình mong những gì cậu nói là thật. Mình không muốn cậu nói chuyện với bọn họ. Không được nói chuyện với họ cậu hiểu không? Mình mong là cậu nghe lời mình, mình không muốn cậu và mình xảy ra chuyện gì nữa cả. Đừng để những thứ bên ngoài tác động vào tình bạn của chúng ta được chứ? – Tiểu Phương thở dài rồi quay lại nhìn cô, cô ta nắm tay cô thắm thiết với đôi mắt mệt mỏi.
-Được rồi. Mình thật sự không thích chúng ta cãi nhau đâu.
-Và cậu đừng có nói những cái chuyện mà cô gái đó nói đâu đấy. Mình không muốn nghe đâu đó, hiểu chứ?
-Mình hiểu rồi. – Tiểu Phương thở nhẹ nhõm rồi nắm tay cô cùng nhau đi ra ngoài, mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp nhưng trong lòng cô vẫn nghi ngờ Tiểu Phương đang giấu cô cái gì đó, một cái gì đó rất đáng sợ. Đột nhiên cô cảm thấy dần tin vào những gì Hỏa Nam và Thiên Nam đã nói với cô mặc dù cô không muốn như thế.
|