-Chuyện gì ở đằng đó vậy nhỉ? Mấy bạn biết không?
-Hình như ở đó chuẩn bị có đánh nhau ấy. Nghe mấy người đằng trước đó nói là một nam một nữ.
-Cái gì?? Nam đánh nữ sao? Phải con trai không vậy trời. – mọi người quay về phía cô và tên đó xì xầm to nhỏ rồi xúm lại xem cô và tên đó định làm gì tiếp theo.
Tên đó nhìn cô với con mắt khinh thường, cô chỉ nhìn tên đó với con mắt vô hồn lạnh băng. Tên đó muốn rút tay ra nhưng không được, tên đó càng muốn rút cô càng nắm chặt hơn khiến hắn phải nhăn nhó đau đớn.
-Buông tay tôi…ra mau… Yaaaa.. – tên đó vung tay kia lên nhưng cũng bị cô nắm chặt lại. Tên đó bắt đầu đổ mồ hôi hột, cô vẫn nhìn tên đó với con mắt đó khiến tên đó bắt đầu hoảng sợ.
-Thiên My à.. Đủ rồi, ngừng lại đi đừng làm lớn chuyện lên nữa. Buông tay anh đó ra đi. – Tiểu Phương bước đến nắm vai cô nhưng cô vẫn không nghe không chịu buông ra. Đến cả Thiên Nam, Liễu Yến và Tiểu Du cũng phải can ngăn.
-Thôi được rồi em gái. Đừng cứng đầu nữa, buông tay hắn ra đi. – cô vẫn không thái độ gì, mọi người nhìn tên đó nhăn mặt đau đớn đến xót xa rồi nhìn cô đứng đó với con mắt e dè.
-Mọi người nói như thế rồi còn không biết buông tay Minh Phát tụi này ra hay sao? Có tai làm gì hả?– 2 tên đứng sau cũng phải ra mặt buộc cô phải buông tay tên đó ra nhưng cô vẫn không chịu buông. Tại sao lại thế?? Thấy cô không nói gì 2 tên đó được nước làm tới.
-Tụi này nói đúng quá rồi phải không?? Không nói được gì rồi chứ gì? Đúng là học viên phía Bắc đúng như lời người ta nói, hống hách kiêu ngạo, ỷ thế ức hiếp người khác trong khi sức mạnh chẳng bằng ai. Chỉ giỏi cái mồm thôi, cái cuộc thi này chỉ cần mấy người lên tiếng thì…..
-Thì sao? Đột nhiên cô lên tiếng làm 2 tên kia giật mình vội lùi ra sau. Cô bóp chặt tay tên đó đến móp méo khiến tên đó nghiến răng đau đớn rồi cô đẩy tên đó ra sau, 2 tên kia vội vã chạy đến đỡ.
-Minh Phát.. Minh Phát.. Mày có sao không?? Sao mày dám làm vậy với bạn tao chứ? Bọn tao nói đúng quá không có lí để cãi nên mới trút giận lên bạn tao chứ gì? Cái bọn người mấy người tụi này biết quá rõ rồi.
-Biết quá rõ? Mấy người bộ chui vào túi vào miệng vào ruột gan tụi này nên biết rõ? Hay chỉ là đoán mò đoán bậy bạ rồi phán xét như thánh? Nếu có như vậy thì hãy đưa bằng chứng ra đây rồi hãy nói. Nếu mấy người nói cuộc thi này không công bằng vậy Ngọc Hương thắng cuộc thi lần trước là không công bằng sao? Nếu vậy thì ra so tài với cô ta một trận đi. Cái nói thì giỏi chứ không biết làm là mấy người đó, chưa thấy tận mắt chưa nghe tận tai thì đừng có nói hàm hồ. Đi thôi. – cô quay người bỏ đi vào trong, bọn kia đỡ lấy Minh Phát ngồi đó nhìn cô thẫn thờ. Những học viên ở phía Bắc cũng xúm lại xỉa xói bọn họ vì dám sỉ nhục họ khiến họ phải kiếm đường tháo chạy.
-Phù…Mình cứ tưởng cậu sẽ đánh tên đó một trận chứ. Còn PiKun thì làm sao? – Tiểu Phương thở phào cốc đầu cô một cái, cũng may là không có chuyện gì xảy ra nếu không chắc náo loạn cả sân mất.
-Tại sao mình phải làm vậy? Đánh nhau với những người không biết suy nghĩ chỉ tổ đau tay. Mình chưa đấm vào mặt tên đó vì dám sỉ nhục mình và anh mình đấy. PiKun thì nó tự biết đường đến thôi. – cô đi một mạch thẳng đến căn-tin làm bọn họ ngơ ngác.
-Ơ…Nè… Hội trường phải quẹo trái chứ? Đường đó hướng đến căn-tin mà?? – cô bất chợt ngừng lại một lúc, chết tiệt xấu hổ chết được. Cô nắm chặt tay cố gắng giữ mặt thật bình tĩnh quay lại và quẹo thẳng vào hội trường trong chớp mắt, họ đứng đó nhìn không thể nào nhịn cười nổi.
-Khục…khục…. công nhận nó tỉnh dễ sợ hahahahaha…. – đang đứng cười ha hả thì đột nhiên đầu của cô ở đâu xuất hiện làm họ thót cả mình.
-Úi trời… Làm hết hồn à, tự nhiên thò cái đầu ra làm hết hồn.
-Mấy người còn cười nữa là tui cho vô phòng y tế nằm hết nha. Đi lẹ không thì hết chỗ ngồi. Hứ… - cô rút đầu và đi thẳng vào trong. Thấy cô đi rồi họ bắt đầu cười nữa.
-Nó tỉnh thật. Đi hội trường mà đâm đầu đi đến căn-tin khặc…khặc….
Hỏa Nam đi theo Đức Vua đến văn phòng làm việc của thầy Hiệu Trưởng.
-Ba nói với thầy Hiệu Trưởng rồi. Ở đây là nơi an toàn nhất, không ai theo dõi, nhìn thấu hay nghe lén được.
-Chuyện của Kim Thư là sao vậy?
-Con vốn biết là Kim Thư bỗng nhiên từ đâu đến và nói là được ai hồi sinh khiến ta rất nghi ngờ. Khi ba kiểm tra thì đúng là hồi sinh thật và đúng là linh hồn của Kim Thư và có một con quỷ đang bắt đầu lớn dần lên và đang hủy hoại linh hồn và thể xác của con bé. Người đó đã dùng thần chú Hồi Sinh trong những thuật thần chú cấm.
-Chính là Đông Ngọc Lam đó ba. Cô ta chính là Đặng Tiểu Phương, cô ta đang tham gia cuộc thi này đó ba. Rất có thể để bắt Thiên My cho kế hoạch của bọn chúng.
-Thiên My thì con đừng lo, đã có những thí sinh trong cuộc thi chính ta điều đến để âm thầm bảo vệ con bé trong những trường hợp xấu nhất.
-Con cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng việc giam Kim Thư lại thì có ích gì chứ ba?
-Ba xem có lấy được tí thông tin gì từ con bé không nếu không thì ba sẽ tìm cách giúp con bé trở về nơi nó phải về. Mặc dù là thần chú cấm nhưng hẳn là có cách hóa giải mà không cần đến người hồi sinh vì tất nhiên Ngọc Lam sẽ không bao giờ đưa linh hồn Kim Thư trở về Địa Ngục đâu, có vẻ con bé chưa được xét xử nên chưa thể lên Thiên Đàng nên con bé mới bị triệu hồi như thế này.
-Ba hãy cố gắng tìm cách đưa cô ấy về. Con không muốn linh hồn của cô ấy bị phanh thây không thể lên Thiên Đàng.
-Tất nhiên ba sẽ làm vậy. Đó là con gái của anh trai ba, ba phải giúp cho con bé có thể bình yên an nghỉ.
-Thế nhưng còn anh Vương Duy thì sao??
-Hình như Vương Duy không tham gia cuộc thi phải không?
-Dạ. Không có tên của Vương Duy trong danh sách.
-Được rồi, lát nữa ba sẽ tìm Vương Duy để nói chuyện của Kim Thư. Giờ gần 10h rồi, con hãy đến hội trường nghe sinh hoạt đi.
-À… Con quên nữa, lát nữa con sẽ đưa ba thuốc của Kim Thư. Thuốc này là của dì Trân đưa cho con để kiềm hãm sức mạnh của con quỷ trong người Kim Thư, nó chỉ có tác dụng trong 24h thôi. Tối nay là sẽ hết tác dụng nên ba hãy cho cô ấy uống nha.
-Được rồi, sau khi được Hà Thư giúp đỡ mong là Trân Nam sẽ tìm cách thoát khỏi nơi đó.
-Con cũng mong như vậy. Thôi con đi đây, ba cũng nên ra nhanh đi đừng để mẹ phải đợi. – hắn nói rồi đi ra khỏi phòng đi đến hội trường. Đức Vua đứng đó lấy gương ra để liên lạc với ai đó.
-Cậu hãy đến hoàng cung tìm Vương Duy rồi đưa Vương Duy đến phòng của Kim Thư đang nằm nghỉ đi rồi ta sẽ đến đó nói chuyện với cậu ấy sau. Nói với cậu ấy là đợi ta đến vì ta có chuyện muốn nói với cậu ấy.
-“Vâng thưa Đức Vua” – ông ấy cất gương vào túi rồi đi ra ngoài, thật là có nhiều việc để lo quá đi.
Bây giờ cũng gần 10h rồi, hội trường bây giờ đông nghẹt người vì các thí sinh đến và những học viên tò mò đến để xem. Cô, Thiên Nam và Tiểu Phương chia tay những người còn lại và vào hàng ghế các thí sinh để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt của cuộc thi và 3 người đến ngồi kế nhau đợi cho buổi sinh hoạt bắt đầu.
-Thiên My nè.. Hình như phải ba và mẹ cậu phải không?? – Tiểu Phương ngồi khều vai cô chỉ ở phía trước, ở trung tâm hội trường ba cô và mẹ cô đang đứng nói chuyện với nhau. Cô vui vẻ kéo anh cô đi xuống.
-Anh hai mình đi xuống chào ba mẹ một tiếng đi. Tiểu Phương cậu đi không? Mình nghĩ chắc họ muốn gặp cậu lắm đó. – Tiểu Phương đột nhiên mở to mắt rồi lại bật cười.
-Thôi mình thấy hơi mệt trong người, chắc phải gặp ba mẹ cậu sau rồi. Cho mình gửi lời xin lỗi nha.
-Ừ không sao đâu. Cậu ngồi đó cho khỏe đi, mình xuống gặp ba mẹ mình đây. – cô kéo anh cô đi ra trung tâm hội trường.
-Anh cũng không biết nói em sao nữa. Dù vết thương của em đã lành nhưng sức khỏe còn rất yếu, sáng nay em còn mém xĩu nữa mà. – ông Khánh nắm tay bà Thư nhìn bà lo lắng vô cùng, bà Thư tuy đã lành vết thương nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, nhìn bà Thư vẫn còn rất yếu khuôn mặt thì hốc hác xanh xao thấy rõ chỉ qua một đêm.
-Em không sao đâu mà chỉ là em vấp té thôi. Em ổn mà.
-Ba… Mẹ…. – ông Khánh và bà Hà Thư đang đứng nói chuyện với nhau thì nghe tiếng của cô gọi, 2 người quay ra nhìn thì thấy cô và Thiên Nam đang hớt hải chạy tới, nhìn cô và anh có vẻ rất vui.
-Con gái mình vẫn ổn, thật may quá. Thiên My… Thiên Nam.. – bà Thư mỉm cười rất tươi dang rộng tay ôm chầm lấy cô và anh. Ông Khánh cười hiền đến ôm Thiên Nam rất chặt.
-Con trai của ba. Nhìn con với Thiên My như vậy ba cũng thấy an lòng phần nào.
-Con và Thiên My sẽ không sao đâu mà ba với mẹ đừng lo lắng quá.
-Đúng rồi, con và anh hai sẽ ổn thôi mà. Nhưng mà.. Nhìn mẹ… hốc hác, xanh xao quá, ốm thấy rõ luôn đó mẹ. Mẹ có sao không vậy? Mẹ bị ốm sao?? – bà Thư không dám nói chuyện tối hôm qua bà xâm nhập vào căn cứ của Lucy, cô sẽ làm loạn mất với lại đang ở nơi đông người rồi cô và Thiên Nam đang lo lắng cho bà như thế nữa, bà Thư và ông Khánh không dám nói cho cô và anh biết.
-À.. Mẹ bị ốm thôi, cảm một tí à. Mẹ mới hết bệnh nên con nhìn vậy chứ chỉ cần mẹ ngủ một giấc thôi thì sáng hôm sau mẹ khỏe như vâm lại mà.
-Con không tin đâu. Mẹ là Pháp Sư mà, mẹ bị cảm thì sẽ tự chữa cho mình và sẽ khỏi ngay chứ làm gì mà đến giờ mẹ vẫn còn yếu chứ. Mẹ giấu con với anh hai chuyện gì phải không?? Ba….. – cô nhăn mặt nhìn ông Khánh, ông Khánh không biết phải làm sao nhìn bà Thư khẽ đụng vào chân ông Khánh.
-Mẹ con không có gì đâu. Chỉ là bị cảm nặng quá nên không thể tự chữa cho mình thôi, bác sĩ Lâm đến chữa được rồi nhưng vẫn còn yếu vì mẹ con bị hôm qua nè, do nặng quá với mẹ con mới chữa trị xong không kịp nghỉ ngơi nên mới như vậy thôi.
-Con tin chưa?? 2 con đúng là lo quá rồi, mẹ không sao cả.
-Con biết rồi nhưng mẹ phải ăn uống vào, con biết mẹ sẽ là giám thị của cuộc thi nên mẹ sẽ rất vất vả nên bây giờ cuộc thi chưa bắt đầu mẹ phải bồi dưỡng đó. Ba.. Ba ở gần mẹ ba phải bồi dưỡng cho mẹ đó nha.
-Nhưng mà lúc nãy ba nghe nói là lúc nãy con đánh nhau với ai phải không? – mặt ông Khánh nghiêm lại làm cô cũng hơi sợ sợ.
-Con không có đánh, con chỉ tự vệ thôi. Là tên đó gây sự trước.
-Đúng đó ba, tự nhiên tên đó đến gây sự với Thiên My rồi đánh nó nữa nên nó phải tự vệ thôi. – Thiên Nam cũng ra tay cứu giúp làm cô cảm động khôn xiết.
-Tốt nhất con không nên gây chuyện, ở đây có rất nhiều thí sinh có khả năng khác nhau con không thể lường trước được. Nếu trong cuộc thi con mất mạng thì không ai có thể làm gì đâu vì đó luật cuộc thi. Cuộc thi chỉ lo trách nhiệm cho gia đình thí sinh bị tử vong thôi nên ba mới nói cuộc thi này rất nguy hiểm mặc dù nó đem lại rất nhiều danh dự và tiền bạc.
-Con biết mức độ nguy hiểm của cuộc thi này mà. Con và anh hai sẽ cố gắng dù không thắng nhưng phải sống sót về với ba mẹ há.
-Tốt nhất là như thế cho ba. Mà cô bạn của con đâu Thiên My? Tiểu Phương ấy, ba nghe nói con bé ấy cũng có thi nữa phải không?? – nhìn sắc mặt của ông Khánh và bà Thư thay đổi làm cô không khỏi thắc mắc, nhìn họ lạ lắm.
-À..Tiểu Phương hả ba? Cậu ấy kìa… - cô quay ra sau chỉ vào Tiểu Phương đang ngồi ở hàng ghế thứ 4, Thiên Nam thấy ông Khánh và bà Thư thái độ có vẻ nghiêm trọng khi thấy Tiểu Phương, rồi anh nhìn Tiểu Phương đằng kia thì nhìn cô và ba mẹ anh với con mắt cũng rất lạ.
-Tiểu Phương… Rất vui được gặp con ở đây. – bà Thư nói vọng tới, Tiểu Phương vội vã đứng dậy cúi đầu chào. -Tiểu Phương nói không được khỏe nên không thể đến nói chuyện với ba mẹ được.
-Vậy sao? Sắp thi rồi mà còn bệnh nữa. Mẹ mong con bé sẽ mau khỏe để tham gia cuộc thi.
-Bạn ấy sẽ khỏe nhanh thôi mẹ. Thôi con với anh hai về chỗ ngồi đây, thấy ba mẹ như vậy con thấy cũng an lòng rồi. Mẹ nhớ phải ăn uống bồi dưỡng cho nhiều đó, hình như mẹ cũng sẽ ở đây nên con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ.
-Rồi rồi cô hai.. Biết rồi nói mãi. Con với Thiên Nam về chỗ đi, 10h rồi đến giờ rồi đó.
-Dạ con biết rồi. Tạm biệt ba mẹ nha. – cô ôm lấy ba mẹ cô rồi hôn lên má họ xong rồi nắm tay anh chạy về hàng ghế cho thí sinh. Ông Khánh và bà Thư nắm tay nhau nhìn Thiên My và Thiên Nam lo lắng.
-Tiểu Phương. Khốn thật, em mong cô ta sẽ không làm gì với Thiên My.
-Tất nhiên là cô ta sẽ làm chuyện gì đó với Thiên My, nếu không tại sao Alice con gái ông ta lại trà trộn vào đây làm gì.
-Nhưng Thiên My dù sao cũng là bạn của cô ta mà nên chắc sẽ không sao đâu phải không anh.
-Hây… Điều đó…. Anh chỉ biết cầu nguyện là có thật. Anh không muốn con gái và con trai chúng ta xảy ra chuyện gì cả.
Cô và anh đi đến hàng ghế ngồi thì đột nhiên anh kéo tay cô đứng lại làm cô giật mình.
-Chuyện gì vậy anh? Có gì sao?
-Lúc nãy em thấy thái độ của ba mẹ khi nhìn Tiểu Phương không? Có gì đó lạ lắm.
-Anh nói em mới để ý. Lúc nãy em quay lại vẩy tay với Tiểu Phương em thấy thái độ của ba mẹ rất lạ. Không lẽ ba mẹ mình có thành kiến gì với Tiểu Phương?
-Anh nhớ cô ta đã tiếp xúc với ba mẹ mình lần nào đâu? Cô ta lại làm chuyện gì để ba mẹ mình ghét rồi.
-Anh đừng nói có nói Tiểu Phương kiểu đó nha. Sao anh với Hỏa Nam lúc nào cũng có thành kiến với cô ấy hết vậy. Chắc là có hiểu lầm thôi. Không gì hết, bây giờ thì về ghế ngồi thôi em không muốn mình cãi nhau chuyện này nữa. – cô bực bội kéo anh lên hàng ghế ngồi và vô tình đụng phải cái tên đó – tên là cô mém đánh lúc nãy. Tên đó đụng phải cô thì bất chợt lùi lại, đôi mắt có vẻ hơi e dè nhưng vẫn còn có vẻ khá uất ức và tức giận, rõ nhất là 2 tên đằng sau Minh Phát. Cô không muốn gây chuyện nữa nên chỉ nói đôi lời rồi đi thẳng lên, không muốn gây sự nữa.
-Xin lỗi, tôi không thấy cậu.
-Con nhỏ đó, tao phải thắng con nhỏ đó cho bằng được. Chí ít thì tao phải xử nó một trận vì dám làm nhục mặt tao. – Minh Phát nghiến răng ken két, 2 tên kia vội vàng khều khều vai tên đó, tên đó bực bội quay lại.
-Cái gì nữa? – tên đó định nói gì nhưng gặp Hỏa Nam đứng đó nhìn, tên đó không dám nói thêm lời nào.
-Lúc nãy cậu mới nói gì cô gái đó? Muốn xử cô gái đó vì làm nhục mặt cậu à? – giọng nói hắn lạnh băng làm tên đó cũng phải e sợ đôi phần.
-Thái..Thái..Tử… Tôi..tôi chỉ là… tại cô ta làm nhục mặt tôi trước mặt mọi người. Thái Tử phải thấy lúc đó, cô ta vô cùng hống hách… - tên đó có lẽ không biết là Thiên My là người yêu của hắn nên tên đó thừa cơ làm tới nói xấu cô làm hắn thấy tức cười hơn.
-Vậy sao?? Sao tôi nghe đa phần là cậu gây sự trước nhỉ? Đừng nghĩ là tôi không ở đó là tôi không biết chuyện gì đâu đấy. Cậu có vẻ gan trời khi dám gây sự với cô ấy nhỉ?
-Cô…cô ấy..? – tên đó run rẩy lùi lại quay lại tìm 2 tên kia thì đâu mất tiêu rồi. Tên Minh Phát này đã gây sự nhầm người rồi.
-Cô ấy là người yêu của tôi. Cậu tốt nhất nên tránh xa cô ấy nếu không muốn tôi thiêu cậu thành tro. – hắn đến gần tên đó, người hắn đỏ cả lên có lẽ hắn phát hỏa đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi.
-Tôi…tôi xin…xin… lỗi.
-Sao nói chuyện lắp bắp luôn rồi? Lúc nói chuyện với cô ấy thì hùng hồn lắm mà, còn dám sỉ nhục cô ấy nữa mà sao bây giờ lại yếu như vậy? Tôi cảnh cáo thì tốt nhất tuân theo, đừng để tôi dùng bạo lực với cậu.
-Tôi…biết…rồi… - nói xong tên đó vội biến mất tiêu, hắn nhếch môi rồi lên hàng ghế Thiên My đang ngồi.
-Cậu biết không Thiên My lúc đó….. – Tiểu Phương đang nói chuyện với cô thì đột nhiên Tiểu Phương ngừng nói và hướng mắt về phía tay trái Thiên My.
-Chuyện gì vậy Tiểu Phương?? – cô quay đầu lại thì thấy Hỏa Nam đang đứng nói chuyện với cô gái ngồi ghế kế bên Thiên Nam mà Thiên Nam thì ngồi kế bên cô.
-Bạn có thể cho mình ngồi ở đây được không?? – hắn cười với cô gái đó làm cô gái đó mê muội hay sao ấy mà gật đầu liên tục rồi vội đứng lên cho hắn ngồi. Ây da.
-Được..được…chứ Thái Tử. Thái Tử cứ ngồi đi, tôi sẽ tìm ghế khác, còn nhiều ghế lắm nên Thái Tử đừng lo tôi không có chỗ ngồi.
-Nếu thế thì cám ơn bạn nhé. – hắn mỉm cười với cô gái đó, cô gái đó cười híp mắt với hắn rồi vội đi tìm ghế, có vẻ như cô gái đó ở học viện ở phía khác vì có nhiều cô gái ở phía Bắc không thích Hỏa Nam mấy vì chuyện của Kim Thư.
-Chậc.. Dùng mỹ nam kế nữa sao? – Thiên Nam ngồi kế bên huýt hắn cười khanh khách, cô trề môi nhìn hắn còn Tiểu Phương thì lại nhìn hắn với con mắt khác.
-Ỷ được cái bề ngoài thôi. – cô nói rồi mắt lơ đãng ra chỗ khác nhịp nhịp chân làm hắn bật cười.
-Thiên Nam.. Đổi chỗ nhá?
-Hầy… Biết ngay mà. – anh thở dài rồi đổi chỗ cho hắn, hắn giờ ngồi kế bên cô rồi.
-Em mới nói gì lúc nãy vậy? Được cái bề ngoài sao?
-Thì thấy sao nói vậy thôi.
-Em vẫn còn giận anh chuyện lúc nãy sao? – cô không trả lời, Tiểu Phương thấy 2 người như vậy nên cũng chen vào nói chuyện.
-Cậu với anh Hỏa Nam sao chưa hết giận nữa. Quen nhau mà cứ cãi nhau như chó với mèo.
-Tại hắn chứ mình có làm gì đâu.
-Thôi đừng có giận nhau nữa. Cho mình thấy cậu với anh ấy vui vẻ một lúc coi, lần nào gặp cậu với anh ấy thì đều cãi nhau chí chóe hết à. – cô thở hắt ra rồi khoanh tay lại.
-Em không muốn chúng ta cứ cãi nhau mãi. Và em không muốn anh nói như vậy trước mặt em nữa. – hắn vui vẻ mỉm cười xoa đầu cô.
-Anh biết rồi. Thật vui khi em tha thứ cho anh. – Tiểu Phương mỉm cười nhìn cô và hắn vui vẻ trở lại rồi Tiểu Phương nhìn hắn mỉm cười với đôi mắt đầy yêu thương nhưng đối với hắn thì hắn chỉ thấy đó là một sự phiền toái.
-Đừng nghĩ tôi sẽ có thiện cảm với cô qua chuyện này, tôi không cảm ơn cô đâu. – cô vội đấm vào hắn thì hắn mới chịu im lặng. Cô khẽ liếc sang Tiểu Phương, Tiểu Phương cắn môi tay thì nắm chặt lại đôi mắt đầy căm hận.
Gì vậy chứ??
|