Đến 3 giờ sáng Liễu Yến và Cẩm Loan mới về phòng ngủ, cô và Tiểu Du đuổi mãi mới chịu về nếu không thì chắc cô và Tiểu Du cả PiKun không thể ngủ được mất.
-Mình mệt lả người rồi, đuổi mãi mới chịu đi. 3h sáng rồi chứ có sớm gì mà cứ ngồi mãi không chịu về phòng ngủ. – Tiểu Du ngáp dài ngáp ngắn nằm sấp trên giường, tay vẫn vuốt ve PiKun đang nằm kế bên.
-Cô thi chứ có phải họ thi đâu mà lo lắng quá mức cần thiết. Thật phiền phức. – cô thì đang ngồi trên bàn sắp xếp một vài cuốn sách rồi để vào va li, cô quay qua cười tươi với họ.
-Chẳng qua là 2 người đó lo lắng cho ta thôi. Ta thấy chẳng có gì là phiền phức cả, ta phải thật cố gắng hết mình để chiến đấu với Ngọc Hương và phải giành lấy chiến thắng về.
-Nói thì hay lắm, lo mà phải sống sót trở về đi. Lo mà thắng Ngọc Hương bộ cô tưởng cô ta dễ ăn với cô lắm sao?
-Ta không hề nghĩ vậy. Dù chỉ chạm mặt nhau và có đụng tay chân một lần nhưng ta biết được cô ấy mạnh đến cỡ nào. Sau khi nghe tiểu sử về cô ấy thì ta càng khẳng định về sức mạnh của cô ta hơn. Ta luôn lấy hình tượng của cô ấy là mục đích của mình để tiến lên và ta phải vượt qua nó. Ta chắc chắn sẽ làm được cho mà coi. – nhìn cô có vẻ rất quyết tâm, điều đó làm cho PiKun và Tiểu Du rất lo lắng. Tiểu Du ngồi dậy ôm PiKun nhìn cô nhíu mày, đôi mắt hiện rõ sự buồn rầu. Cô thở dài rồi đứng dậy tiến tới giường của Tiểu Du nắm chặt tay cô ấy.
-Cậu đừng có như thế mà. Mình sẽ ổn mà, mình hứa với cậu là sẽ ổn thôi. Đừng có làm thái độ như thế chứ? Cậu muốn mình thua sao?
-Không phải. Mình rất muốn cậu thắng nhưng mà mình sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ như cậu bị gì thì chắc mình không chịu nổi mất.
-Mình cấm cậu nói điều đó, mình nói với cậu sao hả? Cậu không được nói mình như vậy, như vậy là coi thường mình. Mình không muốn ai coi thường mình hết. – cô nghiêm giọng lại nhìn thẳng vào Tiểu Du khiến cô ấy xụ mặt xuống, PiKun nhảy chồm qua người cô.
-Đừng có nói như thế. Dù sao thì cô ấy cũng chỉ lo cho cô thôi.
-Ta biết, nếu muốn lo cho ta thì hãy chúc ta may mắn đi chứ đừng nhìn ta như vậy. Ngươi với Tiểu Du ấy. – im lặng một lúc thì Tiểu Du vui vẻ trở lại.
-Mình xin lỗi vì đã nói như thế với cậu. Sắp thi rồi mà mình lại những điều xui xẻo như thế. Mình thật không đúng, ngày mai cậu phải thi cho tốt nha. Kì thi này sẽ rất nguy hiểm cho nên cậu phải cẩn thận, tụi mình sẽ luôn cầu nguyện cho cậu. – cô mỉm cười ôm chầm lấy Tiểu Du rồi chuẩn bị đi ngủ.
-Ngủ ngon nhé Thiên My, ngủ đi. Ngày mai 7h30 phải tập trung rồi. – nói rồi Tiểu Du cuốn mình vào chăn chìm vào giấc ngủ, PiKun cũng về ổ của mình ngủ ngon lành.
Riêng Thiên My thì vẫn cứ ngồi đó lo lắng về một cái gì đó. Dì Trân chăng? Có lẽ dì Trân sẽ không sao đâu vì có mẹ cô rồi, còn chuyện Kim Thư? Cô ta rồi sẽ ra sao đây? Dạo này không gặp cô ta nữa, không biết có chuyện gì hay không và đặc biệt là ngày mai cô có thể gặp lại Tiểu Phương rồi. Cô nhớ đến đó thì ngồi bật cười một mình, nhìn chiếc vòng màu đen gắn viên pha lê màu hồng trên tay, đó là quà chia tay của cô và Tiểu Phương trước khi cô lên đây học và ngày mai cô sẽ được gặp Tiểu Phương. Nghĩ đến đó thôi thì cô cũng cảm thấy vui rồi, nó làm cô cảm thấy vô cùng phấn khích và không thể ngủ được nữa rồi.
-Ngày mai mình sẽ được gặp Tiểu Phương rồi. Tất cả mọi người hãy chờ đấy, ta đã tốn hết bao nhiêu công sức tập luyện cho cuộc thi ngày mai. Rồi mọi người sẽ thấy Thiên My này làm được gì.
-Aihsssss…. Cậu có thể để cho mình ngủ được không Thiên My? Lo ngủ sớm đi cứ ngồi đó lầm bầm như con điên đi, mình sẽ ném cái gối này vào mặt cậu đấy. Đi ngủ mau. – Tiểu Du bực tức vì cứ nghe Thiên My nói lầm bầm trong miệng, cô ấy liền bật đèn ngồi dậy cầm gối giơ lên không trung nhìn cô đe dọa làm cô hoảng hồn liền nằm xuống nhưng….. “Cốp”
-Á…á…á….á…aaaaaaa Đau quá – đầu cô đập xuống đầu giường do cô nằm xuống gấp mà không để ý và… một cục u to trên đầu. Tiểu Du chồm qua giường suýt xoa và lấy dầu thoa lên cho cô.
-Ui trời… Bực cậu thật đấy, không biết để ý gì hết trơn à. Lần sau cẩn thận đó biết chưa?? Bây giờ thì đi ngủ ngay cho mình, ngày mai là ngày quan trọng mà cứ mở con mắt chà bá như cái bánh xe bò làm sao mà nghỉ ngơi đây? Đi ngủ ngay. – Tiểu Du vừa nói thì cô lập tức nghe lời, cô cẩn thận nằm xuống và đắp chăn ngủ ngay tức khắc. Tiểu Du hài lòng nhẹ nhàng bước xuống giường và nhảy qua giường mình tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.
“Renggggggggg” Chuông báo thức điểm đúng 6h30 và Tiểu Du uể oải thức dậy vì ngủ không đủ giấc. Cô ấy nhìn đồng hồ rồi nghĩ rằng chắc Thiên My vẫn còn ngủ khò rồi, Tiểu Du quay qua thì giật cả mình vì Thiên My ngồi dậy từ lúc nào, con mắt cứ mở thao láo lên.
-Thiên My… Cậu thức rồi à? Sao cậu thức sớm thế? Cậu thức từ mấy giờ vậy. – cô giật mình quay qua nhìn Tiểu Du, nhìn đôi mắt bị thâm đen của Thiên My mà Tiểu Du thấy lo.
-Mình không biết. Có lẽ là 1 tiếng trước chăng? Mình không ngủ được nên mình mới thức dậy.
-À…Mình biết rồi, cậu lo lắng phải không? Đừng lo quá, mình nghe nói hôm nay chỉ là nghe sinh hoạt rồi về nơi nghỉ ngơi trong phạm vi thi mà thôi. Cậu đừng lo.
-Mình biết nhưng mình sắp được gặp Tiểu Phương rồi, vui thật đó. Khi gặp rồi mình sẽ giới thiệu cậu với Tiểu Phương và cũng sẽ giới thiệu cậu và 2 người kia (Cẩm Loan và Liễu Yến) cho Tiểu Phương luôn. – đôi mày Tiểu Du cau lại, có lẽ cô ấy cũng có nghe sơ ngang qua về Tiểu Phương do Liễu Yến kể lại. Theo như cô ấy biết thì Tiểu Phương có vẻ không phải là một cô gái tốt, nhưng tại sao Thiên My vẫn quan tâm và nhớ nhung Tiểu Phương đến vậy? Không lẽ cô không biết con người thật của Tiểu Phương thật sao?
-À…Ừ… Thôi cậu đi tắm rồi vệ sinh cá nhân đi. Nhanh để mình còn đi tắm nữa, 6h30 rồi. 7h30 phải có mặt ở cổng học viện để đón các thí sinh đấy.
-Biết rồi. Mình đi ngay đây.
Sau khi cho PiKun ăn sáng thì cô, Tiểu Du và PiKun đi ra căn-tin. Không khí trong học viện bỗng náo loạn cả lên, các cô gái thì cứ bàn tán xem có anh chàng điển trai đến hay không? Còn mấy đứa con trai thì bàn tán về mấy đứa con gái. Thật chứ? Chỉ quan tâm đến mấy chuyện đó thôi sao? Thật là suy nghĩ nông cạn.
-Mọi người có vẻ háo hức quá nhỉ? Phải không Tiểu My( tên gọi thân mật của TM)? – Tiểu Du háo hức nhìn xung quanh, mọi người còn nôn nóng hơn cả Thiên My. PiKun nằm trong lòng của cô vẫn cứ nhắm mắt ngủ tỏ ra không quan tâm
-Chả quan tâm. Đi thôi, mình đói rồi. – cô nói rồi nắm tay kéo Tiểu Du đi căn-tin, có vẻ không đông như trước, chắc có lẽ họ đã ra cổng đợi hết rồi.
-Căn-tin có vẻ ít người nhỉ?
-Chúng nó nhào ra ngoài cổng hết rồi. Thôi kệ đi, ít người càng tốt. – cô và Tiểu Du, PiKun vẫn ngồi ăn ở bàn góc phòng mà cô và Tiểu Du hay ngồi, có vẻ Thiên Nam, Hỏa Nam, Liễu Yến và Cẩm Loan không ăn sáng nhỉ? Không thấy họ ở đây nhưng thôi kệ vậy. Họ vẫn ăn nói chuyện vui vẻ nhưng lại có người phá đám.
-Không sợ sao mà nhìn cô có vẻ khá thanh thản nhỉ? – Thu Trinh lại đến “hỏi thăm” và lần này Tiểu Du có vẻ không còn sợ nữa mà vẫn ngồi ăn thản nhiên.
-Muốn gì đây? Ăn sáng cũng không yên là sao? – cô uể oải nhướng mày lên nhìn PiKun vẫn nằm ngủ khò kế bên cô, cái mặt hách dịch của cô ta vẫn còn. Nó làm cô muốn đấm vỡ mặt cô ta ra.
-Hây ya. Tôi có ý tốt thôi mà, đừng có như thế chứ? Tôi buồn đấy.
-Cô không quan tâm thì Thiên My vẫn thi tốt. Bây giờ thì xin mời cô ra chỗ khác dùm, trời đánh tránh bữa ăn. Để cho tụi này ăn sáng được không?? – Tiểu Du vẫn ngồi ăn bình thường và ra vẻ không coi Thu Trinh ra gì và điều đó khiến cho cô ta tức tối hơn.
-Mày gan nhỉ? Có Thiên My ở đây nên mày nổi máu hách dịch lên à.
-Không có Thiên My ở đây tôi cũng như vậy thôi. Không nhớ cái tát của tôi vào tháng trước sao? Hay là muốn thêm một cái nữa đây? – điều đó khiến cô bất ngờ, cô ngừng ăn và nhìn Tiểu Du đang nói chuyện với cô ta. Có vẻ Tiểu Du đã mạnh mẽ hơn rất nhiều và cô vô cùng hài lòng về điều đó, cô mỉm cười để cho Tiểu Du giải quyết và chú tâm vào ăn.
-Mày…Mày muốn chết phải không??
-Xin lỗi, tôi chưa muốn chết đâu.
-Vậy thì tốt nhất đừng động đến tao.
-Vậy sao? Nhưng tôi động vào cô này. – Tiểu Du chọt tay vào người cô ta khiến cô ta nóng cả người, cô ta muốn tát Tiểu Du một phát nhưng không hiểu sao cô ta lại không thể.
-Mày dám….
-Sao?? Tát tôi đi, sao không làm đi? Nhớ lúc trước dữ lắm mà, còn đánh tôi mà, tôi chỉ nói một câu là đã tát vào mặt tôi rồi. Bây giờ tôi động vào cô mà cô chẳng dám tát tôi sao?
-Hãy đợi đó, mày ỷ có Thiên My ở đây nên mày lên mặt với tao. Ngon lắm, rồi tao sẽ cho mày một trận. – Tiểu Du đứng dậy đối mặt với Thu Trinh, nhìn thẳng vào mắt của cô ta khiến cô ta bất chợt dừng lại.
-Đủ rồi nhé. Tao nhịn mày từ lâu rồi nhé, mày nên nhớ mày nhỏ tuổi hơn tao. Mày đừng ỷ ba mày là Hiệu Trưởng thì lên mặt ở đây, tao xin lỗi chứ tao xử mày luôn nhé. Mày nên biến đi trước khi tao đánh mày. – cô ta lùi lại, tay nắm thật chặt và vung lên nhưng bị Tiểu Du ngăn lại rồi cô ta giật tay ra.
-Mày hay… Để rồi xem con Thiên My sẽ thua một trận thật nhục nhã rồi mày và con Tiểu Du sẽ phải hầu hạ cho tao. – cô ta nói rồi quay người đi, Tiểu Du nhướng mày nhún vai rồi ngồi xuống ăn tiếp.
-Có vẻ cậu không còn yếu đuối như lúc trước rồi nhỉ?
-Tại cậu lây bệnh cho mình đó còn nói. Thôi ăn đi. Sắp đến giờ rồi.
“Renggggggggggg” chuông học viện reo lên, mọi người đều tập trung ra cổng học viện. Bên ngoài sân đã được bố trí rất nhiều ghế cho đủ tất cả các học viên và thật may là sân học viện rất rất rộng. Tiếng chuông reo khiến họ vô cùng phấn khích, họ chạy ra ngồi theo hàng ghế được sắp xếp, các học viên thì ngồi ở hàng ghế riêng và các thí sinh tham gia cuộc thi trong học viện thì ngồi hàng ghế riêng được sắp xếp đối diện nhau. Thiên My và Tiểu Du tạm chia tay nhau để ra hàng ghế ngồi, cô vào hàng ghế cho thí sinh còn PiKun thì chạy lại hàng ghế cho linh vật kế bên hàng ghế cho học viên.
-Lại ngủ trễ nên giờ này mới đến sao?? – cô vừa đặt mông ngồi xuống hàng ghế thứ hai, ghế thứ 4. Bên trái cô thì là một cô gái và bên phải cô….. cái tên biến thái.
-Kệ em chứ. Thật ra em thức sớm đấy, tại em không muốn đến sớm thôi.
-Chỉ giỏi cái miệng thôi. Sao sáng nay anh không thấy mẹ em nhỉ? Anh chỉ thấy ba của em thôi. – nói đến đó cô sựng lại nhìn lên sân khấu, trên hàng ghế không thấy mẹ cô đâu. Mẹ cô đâu rồi? Mẹ cô ổn chứ? Lát nữa cô phải hỏi ba cô mới được.
-Chắc mẹ em đang bận rồi. Chắc sẽ đến sớm thôi.
-Em có lo lắng không Thiên My?? – cô giật mình nhìn hắn đang hướng mắt nhìn về phía trước.
-Lo lắng chuyện gì? Cuộc thi hả? – hắn không trả lời nhưng cô hiểu, hắn lo lắng cho cô.
Thật ra cô cũng có một chút lo lắng, cuộc thi này rất nguy hiểm nên đôi khi nó cũng khiến cô phải e dè suy nghĩ không biết mình có quyết định đúng đắn khi tham gia cuộc thi này hay không. Nhưng mà đã vào hang cọp rồi không thể thoát ra dễ dàng như vậy được, cô nhìn xuống hàng ghế đầu thì thấy Ngọc Hương đang ngồi nói chuyện với bạn, điều đó làm cho cô suy nghĩ nhiều. Có phải cô đã liều mạng quá hay không? Hay cô lo làm chuyện bao đồng để lôi rắc rối về mình? Nếu cô thắng Ngọc Hương thì tất cả những người bị coi thường sẽ được sống bình đẳng như những người khác nhưng nếu cô thua thì cô sẽ phải phục vụ cho họ. Nhưng mà nếu như cô không tham gia thì cô cũng không phục vụ họ đâu vì cô có cách để thoát khỏi chuyện này nhưng mà tại sao cô không thể làm theo cách đó? Nếu làm vậy thì cô sẽ an toàn mà học ở đây, chắc có lẽ vì cô thấy bạn cô và những người khác bị ức hiếp như vậy nó làm cô nhớ đến cái quá khứ kinh khủng ấy, 4 năm dài đằng đẳng trong sự căm ghét và hành hạ của cái bọn tiểu thư cậu ấm nhà giàu. Nghĩ đến thôi nó cũng làm cô thấy lạnh người. Chắc có lẽ vì chuyện đó khiến cô nghĩ phải chấm dứt chuyện này. Chắc có lẽ vậy, nhìn Ngọc Hương một lúc thì bỗng nhiên cô ta quay đầu lại và thấy cô đang nhìn cô ta. Cô ta gật đầu mỉm cười với cô, cô cũng theo lịch sự mỉm cười với cô ta. Đúng là một địch thủ kì lạ.
-Lúc đầu em cũng có hơi lo lắng mặc dù em nói em không sợ nhưng mức độ nguy hiểm của nó thì đúng là làm cho em phải sợ thật. Nhưng mà em nghĩ em có mục tiêu cao cả và phải giải quyết qua cuộc thi này, phóng lao rồi phải theo lao thôi. Em tin mình sẽ làm được, em và Ngọc Hương phải đấu với nhau một lần và em phải quyết thắng cô ta. – hắn thấy cô cứ nhìn Ngọc Hương, hắn có thể thấy sự quyết tâm trong lời nói của cô và đôi mắt tràn đầy tự tin của cô. Hắn tin là cô sẽ làm được, nhưng một phần nhỏ trong thâm tâm của hắn thì hắn lo lắng, lỡ như cô xảy ra chuyện gì hắn không dám tưởng tượng sau này hắn sẽ như thế nào nếu thiếu cô. Hắn nắm tay cô khiến cô bất ngờ, hắn đan tay hắn vào tay cô rồi nắm thật chặt.
-Nếu như em có chuyện gì chắc anh không sống nổi đâu. – hắn nắm tay cô rồi hôn tay cô khiến cô vô cùng bất ngờ, những người xung quanh và những người bên hàng ghế đối diện cũng thấy hết tất cả. Cô nhìn hắn đầy yêu thương, cô chồm nhẹ lên và hôn lên môi hắn rồi cô cười khanh khách như trẻ con khiến hắn muốn tan chảy.
-Em sẽ không chết đâu, bắt quá em bị thương nặng thôi. Em sẽ không để anh một mình đâu vì nếu thiếu anh chắc em cũng không sống nổi, em cũng lo cho anh lắm đó.
-Em đừng lo, anh tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Anh không ham thắng cuộc thi này, tham gia cuộc thi này trong đầu anh chỉ có một chuyện duy nhất anh phải làm là bảo vệ cho em.
-Anh muốn Đức Vua đánh anh một trận hay sao mà lại làm vậy chứ.
-Ba anh kêu anh tham gia thì anh tham gia rồi, anh làm gì thì là chuyện của anh ba anh không cản được anh đâu.
-Đúng là ngang mà. – cô nhếch môi cười, hắn khẽ xoa đầu cô, những hành động đó tất cả mọi người đều thấy và họ đều trầm trồ ngưỡng mộ.
-Anh ngang thì mới là anh chứ.
-Oa…Nhìn Thiên My và Hỏa Nam kìa Tiểu Du. Họ đẹp đôi thật đó, ngưỡng mộ thật. – Liễu Yến nhìn 2 người họ với đôi mắt ngưỡng mộ, Tiểu Du bật cười.
-Thiên Nam ở ghế bên kia mà nghe thấy được chắc giận cậu lắm đấy. Mình thấy cậu và anh Thiên Nam cũng đang rất hạnh phúc mà.
-Nhưng mà mình không ngờ một người ít bộc lộ cảm xúc như Hỏa Nam lại có những hành động như vậy. – Cẩm Loan nhìn 2 người họ mà mỉm cười hài lòng.
-Cái đó gọi là tình yêu có thể thay đổi tất cả đó Cẩm Loan. Vương Duy không thể nào xen giữa họ đâu. – nhắc đến đó bỗng nhiên Cẩm Loan giật mình.
-Cậu nhắc mới nhớ đó Liễu Yến, Vương Duy và Kim Thư đâu? Sáng giờ mình không thấy 2 người họ. – Tiểu Du và Liễu Yến nhìn dáo dác ở hàng ghế bên kia thì không thấy Vương Duy.
-Bên kia không thấy Vương Duy, anh ta không thi sao? Rồi Kim Thư nữa. 2 người họ đâu mất rồi? – 3 người dáo dác tìm trên hàng ghế của mình thì vẫn không thấy họ đâu. Sao lại biến mất tiêu rồi? Có âm mưu gì sao?
Thầy Hiệu Trưởng ở hàng ghế trên sân khấu đứng dậy và cầm một viên thuốc bỏ vào miệng.
-CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC HỌC VIÊN ĐÃ ĐẾN THAM DỰ LỄ CHÀO ĐÓN CÁC THÍ SINH THAM GIA CUỘC THI TRANH TÀI SỨC MẠNH. – giọng nói của thầy vang rất xa, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay huýt sáo náo nức, các linh vật cũng hào hứng không kém, bọn chúng gầm gú hú lên làm cho không khí náo nhiệt hơn nữa.
-ĐỂ MỪNG NGÀY VỊ ĐỨC VUA ĐẦU TIÊN CỦA THẾ GIỚI THỨ HAI LÊN NGÔI THÌ CÁC CẤP TRÊN TRONG HOÀNG CUNG ĐÃ TỔ CHỨC CUỘC THI NÀY ĐỂ GIAO LƯU CÁC THÍ SINH GIỮA CÁC QUỐC GIA KHÁC NHAU ĐỂ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM. NHƯNG ĐỂ NÂNG CẤP MỨC ĐỘ HẤP DẪN VÀ CẠNH TRANH CỦA CUỘC THI THÌ HOÀNG CUNG ĐÃ NÂNG MỨC ĐỘ NGUY HIỂM LÊN NHƯNG ĐIỀU NÀY KHÔNG LÀM CHO CÁC THÍ SINH E SỢ MÀ CÒN HĂNG HÁI THAM GIA, ĐÓ LÀ ĐIỀU RẤT ĐÁNG ĐỂ TUYÊN DƯƠNG. – một tràn pháo tay lại vang lên giòn giã, không hiểu sao điều đó khiến cô lo lắng. Tay cô lạnh toát và đổ mồ hôi, hắn biết được điều đó nên nắm chặt tay cô hơn. Hắn nhìn cô an ủi, điều đó giúp cô cảm thấy an toàn hơn.
-HÃY CHÀO ĐÓN CÁC THÍ SINH TỪ CÁC QUỐC GIA ĐỂ THAM GIA CUỘC THI. – không khí như muốn bùng nổ, mọi người la hét liên tục. Các xe bay từ không trung bay đến và đáp xuống ở sân giữa 2 hàng ghế, các thí sinh từ từ bước xuống.
Mỗi người có bề ngoài khác nhau, có sức mạnh khác nhau. Họ vui vẻ vẫy tay chào tất cả mọi người ở đây và mọi người chào đón rất nồng nhiệt. Và đến xe của phía Nam, cô phập phồng không yên, Tiểu Phương đang ngồi trong xe đó, chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ được gặp Tiểu Phương rồi.
-HÃY CHÀO ĐÓN CÁC THÍ SINH THAM GIA ĐẾN TỪ HỌC VIỆN MAGIC PHÍA NAM NÀO.
Chiếc xe đáp xuống, lần lượt mọi người trong xe bước xuống. Và cô gái với mái tóc đen huyền và đôi mắt nâu quen thuộc ấy, là Đặng Tiểu Phương. Cô như muốn hét lên, Tiểu Phương – cô bạn mà cô rất đỗi nhớ nhung bây giờ đã được gặp rồi. Còn gì vui hơn nữa, tay cô vội rời khỏi tay của hắn làm hắn bất ngờ, 2 tay cô che miệng lại đôi mắt cô rưng rưng khi nhìn thấy Tiểu Phương đứng phía dưới vẫy tay chào và khi ánh mắt Tiểu Phương nhìn ngay cô. Tiểu Phương cũng rưng rưng nước mắt vẫy tay cuồng nhiệt. Cô vui đến nỗi hét lên làm mọi người trên hàng ghế giật mình.
-TIỂU PHƯƠNG. MÌNH THIÊN MY NÈ. – Tiểu Phương phía dưới nghe được và hét lại.
-Ừ… MÌNH THẤY RỒI. MÌNH NHỚ CẬU LẮM. – hắn nhìn Tiểu Phương vẫy tay với Thiên My mà hắn phát bực, rồi đột nhiên Tiểu Phương nhìn sang Hỏa Nam, không biết Thiên My có thấy không nhưng Tiểu Phương nhìn Hỏa Nam với đôi mắt đầy yêu thương nhìn hắn thậm chí không nhìn thẳng vào cô ta. Tiểu Phương biết mình không nên làm vậy lâu nên liền nhìn sang Thiên My.
-CHÀO MỪNG TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ĐẾN VỚI HỌC VIỆN PHÍA BẮC. MỜI CÁC THÍ SINH HÃY LÊN HÀNG GHẾ CHO CÁC THÍ SINH THAM GIA CUỘC THI BÊN TAY PHẢI. – các thí sinh lần lượt lên hàng ghế ngồi, Tiểu Phương ngồi ở hàng ghế thứ 5 – hàng ghế cuối cùng, cô quay đầu ra sau để nhìn thấy Tiểu Phương nhưng hắn lại quay đầu cô lại.
-Anh làm gì vậy? Để em nhìn Tiểu Phương cái đi.
-Tại sao em lại đi nhớ người như cô ta chứ?
-Anh tốt nhất đừng để em nổi cáu với anh, hôm nay tâm trạng của em đang vui cho nên đừng làm em cụt hứng. Anh không biết gì về Tiểu Phương hết cho nên anh đừng có nói bậy bạ.
-Anh không nói bậy bạ, anh đang nói thật. Tiểu Phương không phải là một người bạn tốt cho em, rồi em xem cô ta sẽ dùng mưu mô để hại em cho em thấy anh nói có đúng không. – cô trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng trừng mắt nhìn cô. 2 người nhìn nhau không chớp mắt.
-Anh làm em cáu rồi đấy. Đừng bao giờ nói cái điều vô lí đó trước mặt em nữa. Em không hiểu sao anh lại có thành với Tiểu Phương như vậy, Tiểu Phương là một người bạn tốt, em ở chung phòng với cô ấy không lẽ em không biết?
-Em chỉ biết được một mặt của cô ta thôi còn mặt khác của cô ta em đâu biết. Anh không nói nữa, để em chứng kiến em mới tin anh. Rồi em xem.
-Anh nói cho hả hê anh đi vì những chuyện đó không bao giờ xảy ra. Em hiểu Tiểu Phương hơn bao giờ hết, em biết cô ấy là bạn tốt và không bao giờ hại em.
-Anh không nói nữa. Anh không ngờ em lại tin tưởng một người nham hiểm như vậy.
|