|
Và như thế 2 người không nói chuyện với nhau suốt thời gian làm lễ khai mạc. Khi lễ khai mạc được kết thúc thì tất cả các học viên và các thí sinh được tự do tham quan và các thí sinh được làm quen với nhau.
-BÂY GIỜ LÀ 9H NÊN CÁC HỌC VIÊN VÀ CÁC THÍ SINH CÓ THỂ TỰ DO TRONG VÒNG 1H. KHI ĐẾN 10H THÌ CÁC THÍ SINH THAM GIA HÃY ĐẾN HỘI TRƯỜNG HỌC VIỆN ĐỂ NGHE SINH HOẠT CỦA CUỘC THI CÒN CÁC HỌC VIÊN KHÁC HÃY VỀ PHÒNG CỦA MÌNH, HÔM NAY CHÚNG TA SẼ KHÔNG HỌC NÊN CÁC HỌC VIÊN KHÁC CÓ THỂ TỰ DO RA VÀO HỌC VIỆN VÀ CÓ THỂ ĐẾN HỘI TRƯỜNG ĐỂ XEM. CÁC THÍ SINH ĐẾN TỪ NƠI KHÁC NẾU KHÔNG BIẾT HỘI TRƯỜNG THÌ CÓ THỂ XEM BẢN ĐỒ Ở CỬA LỚN TRƯỚC HỌC VIỆN.
Thầy Hiệu Trưởng vừa thông báo xong thì Thiên My lập tức đứng dậy bỏ đi để hắn ngồi đó cứ nhìn cô chằm chằm, nhưng…..
-Bỏ tay ra coi. Anh làm gì vậy?? – cô chưa kịp bỏ đi thì hắn nắm tay cô lại, cô quay ngoắt đầu lại nhìn anh bực bội.
-Em đi đâu?
-Tôi đi tìm Tiểu Phương, buông tay tôi ra mau. – cô giằng tay ra và nhanh chóng bỏ đi, hắn tức tối nắm chặt tay thành nắm đấm, bây giờ hắn không vui tí nào.
Cô vội đi xuống nhìn xung quanh tìm Tiểu Phương, nhìn ở chỗ mà Tiểu Phương vừa ngồi thì không thấy cô ấy đâu, cô cứ đi lòng vòng tìm kiếm mãi.
-Thiên My. – ai đó hét tên cô, mọi người giật mình quay lại nhìn cô. Cô cũng giật mình, giọng nghe quen thuộc quá – cái giọng ong ỏng trong trẻo mà cô nhớ biết bao lâu nay. Cô liền quay lại, Tiểu Phương đang đứng đằng kia vẫn đẹp và dễ thương như ngày nào với đôi mắt nâu long lanh và mái tóc đen xoăn nhẹ. Cô cười tươi đến híp mắt, cô chạy thật nhanh đến phía Tiểu Phương.
-Tiểu Phương…. – cô ôm chầm lấy Phương làm cô ấy suýt ngã, cô bật khóc khiến Tiểu Phương thêm bối rối.
-Cậu….Sao vậy?? Đừng khóc mà. – Phương lúng túng không biết làm sao chỉ biết vỗ lưng cô để cô bình tĩnh lại.
-Mình nhớ cậu lắm biết không. Ở trên đây mình lúc nào cũng nhớ cậu hết á biết không? – Tiểu Phương rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy cô.
-Mình cũng vậy. Không có cậu mình cũng thấy buồn lắm, lúc trước chuyện gì tụi mình cũng làm chung với nhau kể từ khi cậu đi thì mấy chuyện đó toàn mỗi mình làm thôi. Cô đơn lắm, với lại từ khi cậu đi không có ai đến phòng của mình hết nên buồn lắm. Trên đây hẳn là vui lắm phải không? –
-Vui thì không thấy mà mình thấy toàn phiền phức rắc rối không à. Trên đây bọn người sống không bình đẳng như ở phía Nam đâu, ai mà là người có xuất xứ bình thường vào đây học thì giống như là làm nô lệ cho mấy người là có ba mẹ trong hoàng cung làm chức quyền cao vậy đó. Thấy mà phát bực. – cô cau mày bực bội, Tiểu Phương nheo mắt lại nhìn cô.
-Cậu lại làm chuyện gì rồi phải không? Mình biết cậu hay lo chuyện người khác không à. – cô gãi đầu cười trừ thú tội với Tiểu Phương.
-À…Thì… Đúng là có, mình vô tình chuốc lấy rắc rối cho mình rồi. Nhưng cũng tại bọn chúng lộng hành quá đáng coi mấy người ở đây còn hơn người hầu, trò chơi đùa cợt của tụi nó nữa. Nên….
-Cậu ra tay dạy bọn chúng một bài học và chuốc lấy rắc rối phải không? – Tiểu Phương cau có trách móc cô nhìn giống như chị hai đang dạy dỗ em mình vậy.
-À…Ừ…Tại vì trong số những người đó cũng có bạn mình nữa nên mình đành phải làm vậy thôi. Cũng vì chuyện đó mà mình phải tham gia cuộc thi này nè.
-Bộ chuyện đó có liên quan gì sao?
-Nói ra thì rắc rối thật. Cậu biết Vương Ngọc Hương chứ?
-Biết chứ sao không? Là người đầu tiên vào học ở học viện năm 12 tuổi và là quán quân của cuộc thi này nè, chị ấy là cháu của Đức Vua đó. Con gái của em trai Đức Vua mà.
-Có vẻ cô ta nổi tiếng quá nhỉ?
-Tất nhiên là nổi tiếng rồi. Cô ta mạnh lắm đó, hình như có sức mạnh vô song giống cậu, không biết cậu với chị ấy đấu thì ai thắng ai thua đây.
-Rồi cậu sẽ được chứng kiến sớm thôi à. – Tiểu Phương nhìn cô ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì.
-Hả? Là sao?
-Chuyện mà mình nói á, để lấy lại quyền lợi cho những người bình thường ở đây mình phải đánh với cô ta một trận. Mình với cô ta đã có giao kèo với nhau rồi.
-Giao kèo? Tại sao lại có giao kèo với nhau?
-Cậu cũng biết cô ta thuộc người hoàng tộc nên tất nhiên cô ta sẽ ức hiếp giống như mấy người kia, cô ta biết chuyện mình làm nên đã tìm mình và mình và cô ta đã có giao kèo với nhau là phải sống sót đến trận cuối để đấu 1-1. Nếu mình thắng thì những người kia coi như sẽ có được quyền lợi của mình, sẽ không còn bị xem là nô lệ nữa mà sẽ được đối xử như người bình thường.
-Còn nếu không thì sao??
-Thì…. Mình sẽ là… Nô lệ cho cô ta. – Tiểu Phương há hốc mồm nhìn cô chằm chằm.
-Trời ơi.. Dương Lôi Thiên My, sao cậu ngốc thế hả? Nghĩ sao lại làm cái chuyện dại dột như thế chứ? Cậu cũng biết chị ấy mạnh thế nào rồi mà, bộ cậu muốn bị chị ấy đánh cho thành thịt bằm luôn sao hả? – Tiểu Phương quát lớn bóp cổ cô lắc liên tục, mọi người nhìn cô và Tiểu Phương xì xào to nhỏ gì đó.
-2 người họ làm cái gì vậy nhỉ? Nhìn đồng phục màu đỏ của cái con nhỏ đang bóp cổ nhỏ tóc tím thì chắc là đến từ phía Nam rồi.
-2 người họ bị gì vậy nhỉ?
-2 con nhỏ đó dễ thương quá mạy. Hồi nữa đến làm quen không?? – và chuyện đó cũng gây sự chú ý cho Ngọc Hương.
-Ngọc Hương…Nhìn 2 người đó kìa. – cô ta quay sang nhìn 2 người miệng vẫn nhai nhép nhép kẹo cao su họ rồi phì cười.
-Nhìn Thiên My và cái cô gái đó có vẻ đã quen nhau trước rồi.
-Cậu nhìn cái đồng phục của nhỏ kia rồi phù hiệu lá phong đi. Từ phía Nam đó, sao Thiên My cô ta quen được nhỏ đó nhỉ?
-Đơn giản thôi. Không nhớ Thiên My trước khi đến đây học thì từng học ở phía Nam vài tháng sao? Chắc họ là bạn của nhau rồi. – 2 cô bạn của Ngọc Hương đứng đó xì xầm về 2 người kia, riêng Ngọc Hương vẫn cứ đứng nhìn Thiên My – có vẻ cô ta đang suy nghĩ gì đó rồi cô ta quay người đi.
-2 cậu cứ đứng đó bàn tán đi. Mình đi đây.
-Ấy…Ấy… đợi mình với. – 2 cô bạn kia vội vã chạy theo Ngọc Hương.
Hỏa Nam đứng ở đằng xa và nhìn Tiểu Phương với Thiên My nói chuyện với con mắt giận dữ, mọi người xung quanh đều tránh xa hắn ra.
“Bộp” –Tâm trạng không tốt à? – có ai đó vỗ vai hắn, hắn quay đầu lại thì thấy Thiên Nam đứng cười mỉm nhìn về phía 2 người kia.
-Tôi nói cô ấy không bao giờ tin.
-Tất nhiên là không tin rồi, anh nói mà không có chứng cứ bằng chứng gì cả thì đến tôi cũng chẳng tin đâu nếu như tôi không biết được bản mặt thật của cô ta trước. Phải biết tính toán thật kĩ để lật bộ mặt thật của cô ta trước mặt Thiên My thì có cơ may nó tin.
-Khốn kiếp.
-Thì ra cô gái đó là Tiểu Phương bạn của Thiên My. – cả 3 người Cẩm Loan, Liễu Yến và Tiểu Du từ đâu xuất hiện làm họ giật mình.
-Cô ta nhìn vẫn không thay đổi tí nào nhỉ?
-Cậu biết Tiểu Phương sao Liễu Yến? – cô ta chậc lưỡi rồi nhếch mép cười.
-Tất nhiên rồi, mình đã học ở học viện phía Nam một thời gian và cũng có tiếp xúc.
-Thế cậu nghĩ cô ta như thế nào?
-Mình nghĩ 2 cậu nên hỏi 2 người này đi. – Liễu Yến chỉ tay về hắn và Thiên Nam rồi hét to lên.
-Thiên My. – cô nghe được và nhìn sang trái thì thấy hắn, Thiên Nam và 3 cô bạn của cô đang đứng đó. Cô nghĩ cô nên đến giới thiệu Tiểu Phương với Tiểu Du và Cẩm Loan, cô kéo Tiểu Phương chạy đến phía họ.
-Mình đi đâu vậy Thiên My?
-Mình sẽ giới thiệu cậu với bạn mới của mình, mình nghĩ họ sẽ vui lắm.
Cô kéo Tiểu Phương đến phía họ, hắn và Thiên Nam nhìn Tiểu Phương với con mắt có vẻ không thân thiện cho mấy, còn Liễu Yến, Tiểu Du và Cẩm Loan. Mặc dù Liễu Yến không thích cô ta nhưng vẫn phải tươi cười với cô ấy vì không muốn làm Thiên My buồn.
-Mọi người ở đây hết rồi hả? Hay thật, mình muốn giới thiệu bạn của mình với các cậu. Anh hai, Liễu Yến với tên đó hẳn là biết Tiểu Phương rồi nhỉ? – cô vui vẻ nói chuyện rồi kéo Tiểu Phương ra trước. Hắn với Thiên Nam tỏ vẻ chẳng quan tâm, cô đâm ra cáu và đá Thiên Nam một phát.
“Bốp” –Á… Chân anh. Sao em lại đá anh chứ? Tên Hỏa Nam sao em không đá luôn mà chỉ nhắm vào anh thôi thế? – cô liếc qua tên đó rồi quay mặt như chẳng quan tâm.
-Tên đó em không muốn nói chuyện.
-Sao vậy Thiên My? Lúc nãy mình thấy cậu với Hỏa Nam tình cảm lắm mà. 2 cậu mới cãi nhau sao?
-Đúng là nói bậy bạ nên mình không muốn nói chuyện với hắn. Thôi bỏ qua đi, mình xin giới thiệu đây là Đặng Tiểu Phương – cậu ấy là bạn thân của mình, cậu ấy là người bạn đầu tiên của mình khi mình vào học ở học viện phía Nam và cũng là bạn cùng phòng lúc trước với mình. Tiểu Phương đây là Mộc Tiểu Du – cậu ấy là một Phù Thủy lên cấp III rồi và là bạn cùng phòng với mình cậu ấy lớn hơn mình 1 tuổi đó, còn đây là Trịnh Cẩm Loan – là một S.N bạn cùng lớp của mình, cậu ấy từng ngồi chung bàn với mình nhưng sau cuộc thi lên cấp thì chuyển lên lớp khác nên không học cùng nhau nữa. 3 cậu làm quen với nhau đi. – Tiểu Phương cười vui vẻ giơ tay ra bắt tay với 2 người họ và họ cũng vậy.
-Rất vui được gặp 2 bạn à quên chị Tiểu Du… hihi
-Thôi cứ xưng hô bình thường đi, nói chuyện thế thì ngại lắm. Mình cũng có nghe Thiên My nói rất nhiều về cậu đó.
-Vậy sao? Chắc cậu ấy toàn nói xấu mình không chứ đâu. – Tiểu Phương liếc xéo sang cô làm cô phì cười khanh khách.
-Haha.. Cậu ấy toàn nói tốt cậu không à đừng lo.
-Lâu rồi không gặp cậu Tiểu Phương.
-Liễu Yến, đúng là lâu quá không gặp. Nhìn cậu khác ghê nha, nhìn có nét nữ tính hơn rồi đó nha. Không ngờ không gặp cậu mấy tháng thôi mà đã thay đổi thế này rồi. Có ý trung nhân rồi hả? – Tiểu Phương ôm chầm Liễu Yến rồi lại nhìn Liễu Yến cười đầy hàm ý. Liễu Yến ngượng ngùng nắm tay Thiên Nam, Tiểu Phương ngầm hiểu ra.
-À… Biết rồi nha, hay thật đó. Thành đôi rồi sao? Chúc mừng nha 2 người, anh Thiên Nam anh hay thật đó. – Thiên Nam gật đầu cười nhẹ.
-Cám ơn em.
Tiểu Phương khẽ nhìn sang Hỏa Nam đầy e dè, cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đó, đôi mắt chứa đầy niềm thương nhớ và buồn bã. Đôi mắt đó là sao chứ?
-Anh Hỏa Nam. Lâu rồi không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?
-Tôi khỏe, cám ơn vì hỏi thăm. Thôi tôi đi đây, tôi phải đi gặp ba tôi. – hắn nói rồi bỏ đi, để Tiểu Phương nhìn hắn bỏ đi với khuôn mặt đượm buồn. Mọi người đều nhìn Tiểu Phương khó hiểu, Thiên Nam và Liễu Yến thì biết quá rõ rồi nên chẳng có gì ngạc nhiên.
-Tiểu Phương à. Cậu sao vậy? Cậu có vẻ buồn khi nói chuyện với Hỏa Nam. Có chuyện gì sao??
-À.. Không gì đâu Thiên My tại mình thấy Hỏa Nam có vẻ không thích nói chuyện với mình nên mình thấy hơi buồn thôi.
-Ôi trời hơi đâu bận tâm chi cái tên chết bằm đó. Mình cũng đang bực hắn nên chẳng muốn nói chuyện với hắn nhiều đâu.
-Ủa sao vậy??
-Mình không muốn nói đâu. Ở đây có nhiều thí sinh có nhiều khả năng lạ quá nhỉ? – cô nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người có khả năng thú vị như có thể biến lớn thu nhỏ, biến thành động vật, có thể điều khiển cát rồi biến thành khói nữa. Thú vị thật.
-Ừ… Có rất nhiều thí sinh tài giỏi đến đây, mình thì đến đây thì cũng chỉ vì muốn thử sức thôi.
-Thiên My à.. Mình lo…. – Tiểu Du lại nhìn cô với con mắt lo lắng.
-Thôi mà, đừng nhìn mình bằng con mắt đó nữa, mình sẽ lo được mà.
-Đúng rồi Tiểu Du à, mình nghĩ là Thiên My sẽ làm được thôi. Đúng không Thiên Nam? – Liễu Yến vui vẻ nắm chặt tay Thiên Nam, Thiên Nam cười tươi nhìn Liễu Yến.
-Đúng rồi với lại anh cũng có tham gia nên có gì anh sẽ giúp con bé cho nên Tiểu Du em đừng lo. – đúng lúc đó PiKun chạy tới nhảy lên người Thiên My làm cô hết hồn.
-Ấy… PiKun ngươi làm ta giật mình, nãy giờ ngươi ở đâu vậy?
-Ta làm quen với bạn mới thôi, có nhiều linh vật thú vị lắm thôi ta đi tiếp đây. – PiKun nói rồi lại nhảy xuống đi tiếp làm cô không kịp trở tay.
-Ấy PiKun…PiKun…. Mới chạy tới là đi mất tiêu. Bực thật chứ. Ham chơi đi rồi ta sẽ xử mi sau. – rồi cả bọn bật cười vui vẻ. Bỗng nhiên có ai đó……
-Cô là chủ nhân của PiKun sao??
Hỏa Nam đang đến sân khấu để tìm ba của hắn, đi một lúc thì thấy ba hắn đang đứng nói chuyện với các quan chức trong hoàng cung. Hắn nghe được hình như họ đang đề cập đến chuyện của Kim Thư thì phải.
-Kim Thư hiện giờ như thế nào rồi??
-Kim Thư hiện giờ đang ngủ, có vẻ thuốc mê khá mạnh nên con bé vẫn chưa tỉnh dậy thưa Đức Vua.
-Được rồi, sau khi Kim Thư tỉnh dậy hãy hỏi nó vài chuyện mà ta đã dặn.
-Còn cậu Vương gia thì sao ạ? Có vẻ cậu ấy đang tìm Kim Thư dữ lắm.
-Phải để Kim Thư thật kín không được cho cậu ấy phát hiện, không thể để ai biết chuyện này.
-Vâng tôi sẽ cố gắng thưa Đức Vua.
-Tốt.
-Có chuyện gì vậy ba? – hắn bước tới, những người kia cúi đầu chào.
-Thái Tử.
-À… Một vài chuyện lặt vặt thôi.
-Nhưng con nghe có tên Kim Thư nữa. Có chuyện gì sao? Đừng giấu con, hôm nay con không thấy Vương Tuấn Duy xuất hiện, bộ anh ta có liên quan đến chuyện này hay sao?
-Thôi được ba sẽ nói, nhưng ở đây không tiện, chúng ta nói ở chỗ khác đi.
-Vậy ba đi trước đi. Con sẽ theo sau.
-Cô là chủ nhân của PiKun? – một giọng nói của nam, cô quay ra sau thì thấy có 3 người là nam khá phong cách và cũng dễ nhìn. Tên đứng đầu với tóc bạch kim cùng với khuôn mặt khá điển trai, cô ấn tượng nhất là đôi mắt của tên đó – đôi mắt màu xanh đậm.
-Ừ… Là tôi. Có chuyện gì không? – tên đó mỉm cười thân thiện giơ tay muốn bắt tay với cô.
-Tôi là Lý Minh Phát 20 tuổi đến từ học viện phía Tây. Rất vui được làm quen với cô. Tôi chưa thấy chủ nhân của PiKun bao giờ vì hiếm khi gặp được lắm. Lần này cuối cùng cũng được gặp rồi, tôi được mở mang tầm mắt. Hẳn là cô có sức mạnh đặc biệt rồi. Tôi có thể biết quý danh của cô không?– cô nhìn tên đó ngơ ngác không hiểu gì nhưng thôi kệ bắt tay tên đó trước đã.
-À… Ừ… Xin chào. Tôi tên Dương Lôi Thiên My 17 tuổi nhưng sắp 18 rồi.
-À… Thì ra là cô con gái mất tích của ngài Đại Tướng. Cô có một con linh vật hiếm như vậy là con gái của ngài Đại Tướng nữa không biết cô có thể không đây?? – tên đó nhìn cô từ trên xuống dưới rồi mỉm cười, cô nhíu mày lại nhìn tên đó. Dám nhìn cô như thế hả, dám khinh thường cô sao? Đừng để cô làm cho mất mặt ở đây nhá.
-Đừng coi thường em gái tôi thế. Em gái tôi tất nhiên có khả năng rồi, có khi còn đem cúp về đấy. – Thiên Nam từ phía sau bước ra đứng trước mặt cô, tên Minh Phát đó cười tươi hơn rồi quay ra sau nói với 2 tên kia.
-Đó là Dương Lôi Thiên Nam, con trai ngài Đại Tướng đấy. Ôi, đúng là tham gia cuộc thi này thật có ích, được gặp biết bao nhiêu là nhân vật lớn. Nghe nói Thái Tử cũng sẽ tham gia, không biết những người học trên học viện này có thật sự tài năng không hay là chỉ là cái danh ở ngoài thôi nhỉ.
-Nếu như năng lực của chúng tôi giống như lời cậu nói thì chúng tôi sẽ không liều mạng mà tham gia đâu.
-Tham gia để lấy danh tiếng thôi, chỉ cần nói với ba mẹ mấy người là yên tâm rồi chứ gì. Hạng người hám danh như mấy người thật sự tôi không công nhận đâu. Giống như Vương Ngọc Hương chứ gì, là cháu của Đức Vua mà nên được vào học năm 12 tuổi rồi còn quán quân nữa là chuyện đơn giản thôi.
-Cậu….. – cô vỗ vai anh, đẩy anh qua chỗ khác.
-Đây là cuộc nói chuyện giữa em với tên đó, để em nói chuyện.
-Hahahah… Rất có khí phách tôi thích cô đấy Dương Lôi Thiên My.
-Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó nếu không muốn tôi nói chuyện với anh như vậy. Và đừng có mở miệng phán xét người khác khi chưa biết gì về họ.
-Tôi biết hết bộ mặt của mấy người nên tôi có quyền nói như thế. Những người như cô và bọn chúng thì đáng để nói như vậy hơn đấy.
-Thay vì to mồm ở đây thì hãy dành sức vào cuộc thi đi. Đừng có giỏi võ mồm mà hãy giỏi võ công đi.– tên đó đỏ mặt tía tai giơ nắm đấm về phía cô, tay của tên đó đột nhiên biến đổi thành bàn tay sắt. Cô giơ tay lên và chụp được một cách dễ dàng. Mọi người bắt đầu chú ý vào cô và tên đó, mới đây thôi mà chuẩn bị đánh nhau rồi.
-Đừng tưởng tôi dễ ăn như thế.
|