Ở phía trên đầu giường, cơ thể Kim Lan bị đóng lên tường bằng một cây mũi tên, còn Fruno thì chất chồng lên cơ thể của Kim Lan cũng bởi cây mũi tên đó, tay chân của Kim Lan bị đinh đóng dính trên tường khiến tay chân dang rộng ra, đôi mắt mở toang ra miệng thì há to, cơ thể 2 người họ đều dính đầy máu, ngực trái của Kim Lan thì bị banh rộng ra chỉ thấy một cái hố bên trong không thấy gì nữa, máu từ miệng của cô ta vẫn còn chảy nhưng ít vì máu đã bị đông lại. Fruno cũng bị dính trên mũi tên đó, cũng bị đinh đóng vào 2 cánh đóng chặt vào cơ thể của Kim Lan. Máu chảy rỉ nhỏ từ trên tường xuống sàn từng giọt. Cô như bị chết lặng không thể nói thành lời. Huyền Thương quỳ phịch xuống thẫn thờ nhìn Kim Lan và Fruno bị đóng chặt trên tường, Lục Nhi la hét hoảng loạn trong sợ hãi đôi chân run rẩy quỳ phịch xuống.
-Kim Lan….. Kim Lan… Ai? Ai đã làm chuyện này? Á á á á á á á á – cô như chết tại chỗ nhìn 2 xác chết đó bị đóng trên tường bằng đinh và mũi tên. Cô chầm chậm bước xuống, cô vừa đạt chân xuống thì cô có cảm giác ẩm ướt dưới bàn chân, cô nhìn xuống thì dưới đó là một vũng nước màu đỏ khá lớn đang dần bị đông lại. Cô bình tĩnh cúi xuống chạm nhẹ và ngửi thử.
-Chết tiệt, mùi tanh. Là máu. – cô mới bắt đầu để ý thì mới thấy, máu rơi vãi dưới sàn nhà nhỏ giọt từ giường của Kim Lan đến dưới giường cô. Họ đang ở giường Kim Lan tìm cách gỡ mũi tên xuống, cô nhìn thấy PiKun nhảy lên giường của Kim Lan mà khóc ròng. Cô không thể tin nổi là Kim Lan và Fruno lại bị giết một cách tàn nhẫn như vậy.
-Thật ra là chuyện gì vậy? Tại sao họ lại bị giết tàn nhẫn như vậy? Rồi vũng máu ở giường Thiên My nữa. – họ quay lại nhìn cô nghi ngờ, không lẽ họ nghĩ cô giết họ sao?
-Các cô nghĩ tôi giết họ sao? – cô lấy khăn lau bàn chân dính máu của mình rồi đến gần giường của Kim Lan.
-Vũng máu ở giường cô là sao chứ? Tôi mong cô có một lời giải thích thật thỏa đáng. Đừng nói chuyện này là vì Kim Lan đã nói Tiểu Phương như vậy đấy. – Lục Nhi nhìn cô nghiêm túc, nhắc mới nhớ cô quay sang nhìn Tiểu Phương, cô ta có cái gì đó rất lạ. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào 2 cái xác đó, không biết cô có nhìn lầm hay không nhưng mà cô thấy Tiểu Phương nhìn giống như là thỏa mãn vậy, tuy là cô ta không hề cười. Chỉ đứng im đó khoanh tay nhìn thôi, nhận thấy cô đang nhìn Tiểu Phương, cô ta liền rưng rưng nước mắt.
-Tại sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Fruno của mình. Tại sao tên đó lại giết Fruno chứ? Fruno có gây thù oán gì với ai đâu chứ? Để mình đi báo với giám thị ngay mới được. – Tiểu Phương liền đi ra khỏi phòng, cô nãy giờ quan sát rất kĩ và thấy có cái gì đó khả nghi, trong đầu cô in cái tên giết người này trong vô thức: Đặng Tiểu Phương.
-Có lẽ cậu với Huyền Thương hiểu lầm rồi. Mình không hề làm chuyện đó.
-Thế tại sao lại có vũng máu ở đó? Giải thích đi chứ? – cô đẩy Lục Nhi ra và đi đến bàn ngủ kế bên giường Kim Lan nhìn cây mũi tên. Cô nhón chân lên và nhìn thật kĩ, 2 người kia khó hiểu nhìn cô.
-Cô nhìn cái gì vậy? Định làm chuyện gì đó?
-Tôi đang nhìn xem mũi tên có độc hay không. Nãy giờ có ai động vào nó chưa? – họ lắc đầu, cô thở phào nhẹ nhõm.
-May thật, tốt nhất các cậu không nên động vào chúng. Nó có độc đấy. – họ ngạc nhiên nhìn cô, cô quan sát xung quanh xem có manh mối gì không.
-Sao cậu biết nó có độc? – cô lục đục xung quanh thì tìm thấy một miếng vải nhỏ màu cam nhạt trong vali của cô. Cô đến gần cái mũi tên và đặt miếng vải lên đó, lập tức miếng vải bị ăn mòn rất nhanh có cả khói đen bốc hơi lên và biến mất trong gan tấc. Họ mở to hết cỡ để nhìn miếng vải bị ăn mòn dần rồi biến mất.
-Theo như tôi đọc trong sách ở thư viện, loại độc này chủ yếu được dùng trên vũ khí, nó tên là Thập Chư. Loại này nếu tính theo mức độ độc tố từ cao đến thấp theo thì nó đứng thứ 4 đấy.
-Sao cô biết được nó?
-Tôi nói rồi, tôi đọc ở thư viện. Vì sắp thi nên tôi cũng tìm hiều rất nhiều những thứ cần thiết cho cuộc thi. Tôi phải tìm cái gì đó thật dày để kéo cái mũi tên ra. – cô nhìn xung quanh thì không thấy cái nào dùng được cả, cô đành đến giường cô lấy cái chăn dày mo trên giường quấn nó vào tay mình.
-Cô tính dùng nó để kéo ra sao? Cô nói là nó ăn mòn rất nhanh mà?
-Nhưng với cái mền dày mo này thì tôi không nghĩ nó sẽ ăn mòn nhanh như tôi nghĩ đâu. – một tay cô giữ cái chăn cho khỏi bị rơi xuống, một tay thì cô nắm lấy cái mũi tên giật ra thật mạnh “Rầm” – mũi tên được rút ra khỏi bức tường, xác của 2 người vẫn chưa thể rơi xuống vì Fruno thì bị đinh đóng ở 2 cánh đâm vào cơ thể Kim Lan, còn Kim Lan thì bị đinh đóng ở 2 tay chân nên vẫn chưa thể rơi xuống được.
-Khốn kiếp, họ vẫn chưa rơi xuống được.
-Làm sao bây giờ Thiên My.Fruno ơi… - giọng PiKun run rẩy, cô biết được PiKun đang đớn như thế nào khi thấy bạn của mình bị đóng đinh trên đó.
-Thiên My. Tại sao lại có vũng máu ở giường cô? Đừng né tránh câu hỏi của tôi nữa. – tóc Lục Nhi mọc dài ra và trói cô lại, PiKun quay lại phẫn nộ cong đuôi lên, những tia điện xuất hiện ở đuôi nó chói lòa.
-Cô mà dám làm gì Thiên My. Đừng trách tôi độc ác với cô.
-Bình tĩnh nào PiKun. – cô bình tĩnh nhìn Lục Nhi đang trừng mắt nhìn cô, cô ta tức giận siết tay thật chặt.
-Thật sự mình không có liên quan đến chuyện này cả Lục Nhi. Cả Huyền Thương nữa, 2 người phải tin tôi. – Fluryu trườn bò lên người của Lục Nhi rồi khi trườn đến tay cô ta thì con bạch xà thẳng người ra, cứng đơ. Lục Nhi cầm con bạch xà thẳng đơ đó chống xuống sàn “Keng” như tiếng kim loại vậy, con bạch xà phù mang ra thành một cây quyền trượng. Sao con rắn đó có thể làm được chuyện đó? Lục Nhi cầm cây quyền trượng đó chỉ thẳng vào mặt cô.
-Tốt nhất cô nên nói thật cho tôi biết. Tôi không muốn vi phạm điều luật cuộc thi mà đánh nhau với cô đâu đấy. Nói mau.
-Hây… Sao cô không quan sát kĩ gì hết vậy? Cô hãy nhìn chiếc giường của Kim Lan đi, nó nhăn nhúm giống như Kim Lan nhảy nhót di chuyển trên đó. Mà buổi tối ngủ không lẽ cô ta làm vậy làm gì mà nếu có làm thì phải gây tiếng động chứ làm sao lại không có tiếng động gì để đánh thức chúng ta? Và nhìn xem, máu chảy nhiều như vậy xuống dưới sàn nhà như thế thì nếu như tôi làm thì tay tôi phải dính máu rất nhiều phải không? Vậy thì tại sao nhìn xuống sàn thì thấy vết máu như nhỏ chỉ có 1-2 giọt máu mà đến giường tôi lại là một đống máu như vậy? Nếu tôi làm thì người tôi phải dính máu chứ phải không? Rồi giường tôi nữa, lại nhìn xem đi nó chẳng nó dính cái gì cả. Nếu như cô nói tôi giết người xong phi tang vật chứng thì thử nói xem? Luật trong lâu đài này là cấm đi ra khỏi phòng của mình từ 12h đêm. Khi đến giờ cửa sẽ tự động khóa lại thì tôi phi tang đường nào? Giấu trong phòng sao? – có lẽ Lục Nhi cũng bị cô thuyết phục, Huyền Thương thì chỉ biết im lặng quan sát cô.
-Và cái câu hỏi lớn nhất là tại sao tôi phải làm vậy? Nếu có giết thì đi giết một mình Kim Lan vì cũng có mâu thuẫn với cô ta nhưng Fruno là bạn của PiKun, là linh vật của Tiểu Phương vậy thì tại sao tôi phải làm cái chuyện nhục nhã đó chứ? – căn phòng trở nên im lặng, PiKun cũng dần hạ đuôi xuống, những tia điện đang nhỏ dần và biến mất. Lục Nhi thả cô ra, con bạch xà từ từ mềm trở lại và trở thành một con bạch xà bình thường.
-Nếu như vậy thì không lẽ là người trong phòng gây ra chuyện này? Đến giờ giới nghiêm thì đâu có ai có thể đi ra ngoài được đâu.
-Tôi cũng không biết nhưng tôi vô tình nghĩ những điều mà tôi không nên nghĩ đến. – cả 3 người và PiKun nhìn chằm chằm vào giường của Tiểu Phương.
-Có khi nào… “Cạch” – đúng lúc đó Tiểu Phương mở cửa đi vào và theo sau là 2 giám thị, nhìn Tiểu Phương có vẻ rất lo lắng. Hay là cô hiểu lầm?
-Hộc…hộc… Mình…mình… tìm được 2 giám thị rồi. – 2 cô giám thị nhíu mày nhìn vào 2 cái xác bị đóng đinh trên tường.
-Không thể tin được. Ai có thể nào lại giết họ một cách tàn nhẫn như vậy được? – một cô giám thị đứng ở chân giường giơ tay lên trước mặt và co tay lại rồi buông tay ra thật nhanh. Những cây đinh văng mạnh ra và rơi xuống giường, Kim Lan và Fruno rơi xuống và cô kịp thời đỡ được họ. PiKun quay lại và nhảy đến ôm chầm lấy Fruno mà khóc nức nở.
-Fruno…Fruno..Frunoooo.. hư… hư.. hư… - cô giám thị còn lại thì lấy gương liên lạc với ban tổ chức cuộc thi nói về tình hình bây giờ.
-Sao lại có cây mũi tên độc này ở đây??
-Dạ… Lúc nãy em muốn đưa họ xuống nên em đánh liều gỡ nó ra, nhưng mà họ vẫn còn mấy cây đinh đó đóng trên người nên em không thể đưa họ xuống được.
-Một lát nữa sẽ có người đến hiện trường để kiểm tra và thí sinh Thiên My, Huyền Thương, Lục Nhi. 3 em sẽ đến phòng họp của lâu đài này làm việc với các giám để điều tra về cái chết của thí sinh Kim Lam và linh vật Fruno. Từ khi cuộc thi này được tổ chức đến giờ thì chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi. Có lẽ sẽ phải dời ngày thi qua ngày mai. Các em hãy đi với cô, những linh vật ở đây cũng vậy. – 4 người, Fruryu, Churi và PiKun lần lượt ra ngoài. PiKun ngồi trên lòng cô cứ nhìn Fruno mãi cho đến khi họ ra ngoài hẳn. Cô thật sự không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Nghĩ đến mới nhớ, lúc tối cô nằm quay người về phía cửa sổ cô nghe tiếng lịch bịch, cô cứ tưởng là PiKun nằm lăn xuống giường. Vậy không lẽ tiếng động đó là do tên sát nhân đó hay sao?
Chuyện Kim Lan và linh vật của Fruno bị ám sát trong phòng đã lan rộng khắp lâu dài và cả học viện. Mọi người đều sửng sốt trước cái tin động trời đó.
-Không thể tin được là có một thí sinh và một linh vật bị ám sát trong phòng. Là do ai mới được?
-Tôi nghe nói là trong phòng có cả Thiên My và cái cô gái điên điên Tiểu Phương nữa. Có khi nào 1 trong 2 người đó làm hay không? Hay là có người ngoài nữa chăng?
-Mấy người đần độn này, bộ không biết luật trong lâu đài sao? Đến giờ giới nghiêm là tất cả phòng trong lâu đài đều bị khóa chặt lại, dù cho là người xuyên thấu cũng không thể xuyên ra được. Cho nên không có người ngoài làm đâu.
-Nếu như vậy không lẽ là 1 trong 2 người đó làm thật sao? – Liễu Yến, Tiểu Du và Cẩm Loan đi đâu cũng nghe họ bàn tán về cái tin động trời đó. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra trên lâu đài đó và không biết liệu Thiên My có liên quan đến chuyện đó hay không?
Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi, lần lượt 1 thí sinh và một linh vật bị giết hại dã man đã khiến rất nhiều người lo lắng, chuyện này không hiểu sao lại lan ra rất nhanh. Nó đã lan rộng đến các quốc gia khác, các phụ huynh của các thí sinh tham gia đều liên lạc với ban tổ chức cuộc thi đến tắc nghẽn đường liên lạc, họ lo lắng cho con của mình liệu có ổn không sau chuyện này. Phụ huynh của Kim Lan đã tức tốc nhanh chóng đến hoàng cung để hỏi cho rõ chuyện này. Mọi chuyện bây giờ đang rất rối rắm liệu có ảnh hưởng đến cuộc thi này không hay là cuộc thi này sẽ bị hủy bỏ?
-Ê này, 2 cậu liệu Thiên My sẽ ổn chứ? Mình lo quá đi. – Tiểu Du bồn chồn lo lắng không yên, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến Thiên My .
-Mình không nghĩ là Thiên My làm chuyện đó đâu. Trái lại mình nghi ngờ Tiểu Phương hơn đấy. Cô ta ở học viện phía Nam là mình thấy cô ta không bình thường rồi. Không biết anh Thiên Nam có bị dính chuyện này không nữa? – Liễu Yến nhăn nhó khó chịu và cũng lo lắng cho Thiên Nam.
-Theo như mình biết là linh vật bị ám sát tên là Fruno là linh vật của Tiểu Phương phải không?
-Đúng rồi. Sao cậu biết vậy Cẩm Loan?
-Không nhớ là mình có khả năng đọc suy nghĩ của người khác à. Xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của cậu.
-Không sao. Dù sao nãy giờ mình cũng chẳng có nghĩ gì ngoài cái chuyện đó.
-Nếu như Fruno đó là linh vật của Tiểu Phương thì mình không nghĩ là Tiểu Phương là thủ phạm đâu. Không lẽ cô ta lại ra tay với linh vật của mình. Cô ta sẽ bị quăng vào tù đấy. Với lại linh vật giống như một cánh tay đắc lực đối với người S.N thì tại sao Tiểu Phương lại đi làm như vậy được.
-Nói chung bây giờ chúng ta chưa thể nói gì được. Cái đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Để từ từ họ điều tra rồi chúng ta sẽ biết hết mọi việc, đoán mò đoán non cũng chẳng có ích lợi gì có khi còn đổ tội cho người vô tội nữa như vậy chúng ta cũng chẳng khác gì tên phạm tội. Bây giờ chúng ta chỉ biết mong là Thiên My, Thiên Nam và Hỏa Nam sẽ không bị gì và cuộc thi không bị hủy. Nghe nói Thiên My còn một giao kèo với Ngọc Hương nên nếu bị hủy thì không ổn đâu.
-Mình không phải là ích kỉ gì, mình là một dân thường cũng muốn Thiên My tham gia cuộc thi giành lại công bằng cho tụi mình nhưng mà nếu như để Thiên My an toàn đổi lại cuộc thi bị hủy bỏ thì mình tha để cuộc thi bị hủy bỏ còn hơn. Mình không thể để sự ích kỉ của mình mà ảnh hưởng đến Thiên My.
-Thôi mà Tiểu Du. Thiên My sẽ không sao đâu. Dù chưa đoán được gì nhưng mà tụi mình biết chắc chắn rằng Thiên My không phải là kẻ giết người. Bây giờ thay vì chúng ta cứ đoán mò như vậy thì hãy cùng nhau cầu nguyện mong cho Thiên My bình an thoát khỏi chuyện này. – 3 người họ không biết phải làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Thiên My.
Trên lâu đài, Hỏa Nam và Thiên Nam đang đứng trước cửa phòng họp của lâu đài, nơi mà Thiên My, Tiểu Phương, Lục Nhi, Huyền Thương cùng với linh vật của cô, Huyền Thương và Lục Nhi.
-Tại sao lại có chuyện khủng khiếp này xảy ra được. Cứ tưởng hôm nay sẽ bắt đầu cuộc thi này, nghe thông báo cuộc thi sẽ dời sang ngày mai làm mất hết cả hứng. – anh vò đầu làm mái tóc nâu của anh rối bời hết cả lên, trên người anh vẫn còn mặc bộ đồng phục không chịu thay ra từ khi nghe tin này.
-Em gái của cậu đang ở trong phòng không biết sẽ gặp chuyện gì kìa không lo, mà đi lo cái chuyện gì đâu không. Không biết cậu làm anh cái kiểu gì nữa. – hắn thở dài dựa lưng vào tường, 2 tay cho vào túi quần tây đen lắc đầu. Thiên Nam tức lên nắm lấy cổ áo sơ mi đen hắn hùng hổ.
-Nè.. Tốt nhất là cậu đừng nói thêm một từ nào nữa nếu không muốn tôi đập cậu một trận.
-Đòi đập tôi? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Em gái cậu ở trong kia kìa, người yêu của tôi đang ở trong đó. Anh không lo cho cô ấy mà còn nói những lời đó nữa sao hả? – hắn giằng tay anh ra, 2 người đứng đối diện nhau nhìn nhau “thân thiện” như chuẩn bị đánh nhau vậy?
-Nào…nào.. Đừng có gây ồn ở đây chứ? Họ đang làm việc trong đó đấy. – Vương Duy xuất hiện ở đầu hành lang, Thiên Nam và Hỏa Nam quay lại nhìn anh ta. Anh ta xuất hiện ở đầu hành lang rồi đi bình thản đến gần, anh ta mặc một cái sơ mi trắng và quần jean cùng với đôi dép nhà hình con bò sữa. Trên hàng lang là những bức tượng đá kì lạ từ đầu hành lang đến tận phòng họp trên trần thì có những chùm đèn chiếu thẳng xuống anh ta, nhìn anh ta chẳng khác gì chủ nhân của lâu đài này, mặc đồ nhà đi vòng vòng không quan tâm ai để ý nhưng mà vẫn không thể che vẻ đẹp quyến rũ chết người của anh ta khiến cho những tượng đá cũng phải đỏ mặt.
-Anh đến đây làm gì? Tôi nghĩ anh nên về nhà thay đồ đi, mang đôi giày đó không sợ người ta nghi ngờ giới tính của anh à.
-Hahaha…. Chỉ có em nghi ngờ giới tính của anh chứ người ta chẳng hề nghĩ vậy đâu em trai à. Sao thích anh rồi hả? – hắn ta nhếch môi đảo mắt không thèm nhìn anh ta.
-Xin lỗi nhưng tôi không thích con trai. Và đặc biệt không thích con trai như anh.
-Ôi trời, tôi bị em trai từ chối tình cảm. Thật là đau lòng quá. – anh ta vờ vẻ ra đau khổ khiến 2 người đó cũng bắt đầu nghi ngờ thật luôn rồi.
-Ui…Được rồi. Ngừng làm chuyện nhảm nhí đi. Anh đến đây làm gì? – anh ta bắt đầu nghiêm chỉnh hơn rồi, có vẻ anh ta cũng lo lắng cho Thiên My khi nghe chuyện đó.
-Anh nghe chuyện của Thiên My như vậy nên anh rất lo. Anh đến đây để xem cô ấy như thế nào. Chuyện này từ trước giờ chưa bao giờ xảy ra, bây giờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà còn ở trong phòng của Thiên My nữa anh không thể không lo.
-Cô ấy và những người cùng phòng khác đang ở trong đó để phỏng vấn điều tra. Cô ấy chưa ra đâu,khi nào cô ấy ra tôi sẽ báo bây giờ anh có thể về được rồi.
-Hây… Sao lại đuổi anh về sớm thế chứ? Anh muốn ở đây đợi em ấy, anh không muốn em ấy một mình sau khi trải qua chuyện khủng khiếp này.
-Có tôi và Hỏa Nam ở đây rồi, cô ấy sẽ không bao giờ một mình cho nên anh về đi.
-Dù cho cậu là anh trai cô ấy hay Hỏa Nam muốn đuổi tôi đi đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn không đi. Quyền đi hay không là tôi quyết định, 2 người đâu có đi dùm tôi được đâu. Cho nên tôi sẽ ở đây đợi cô ấy. – anh ta đến gần một chậu hoa kế bên Hỏa Nam rồi ngửi nó, thưởng thức mùi thơm của hoa rồi đứng dựa vào tường chờ đợi, cả 3 người im lặng đứng ở ngoài nhìn vào cánh cửa màu nước với những con cá chuyển động xung quanh như một hồ nước. Trong lòng họ đều có những suy nghĩ riêng của mình nhưng mà dù là gì đi nữa thì vẫn là mong cô sẽ không xảy ra chuyện gì.
Phía bên kia cánh cửa đó, một căn phòng rộng lớn với một bức tranh thiên nhiên biết chuyển động ở phía trên lò sưởi đang phập phồng ngọn lửa đốt những thanh gỗ kêu tí tách, xung quanh tràn ngập mùi hoa thơm do hoa tỏa ra len lỏi bám trên những bức tường, ở 2 bên phía dưới là một hồ cá rất dài từ góc phòng đến tận cuối phòng gần cánh cửa chỉ chừa 2 khoảng cho vừa cửa sổ bị che rèm lại, bên trong có rất nhiều cá to nhỏ khác nhau bơi xung quanh, ở giữa tất nhiên một cái bàn họp dài và rộng với vô số chiếc ghế im ắng bóng loáng như mới do chưa sử dụng gì nhiều. Cách trang trí phòng họp thật kì lạ nhỉ? Nhưng hãy quay lại với cô và những người khác, 3 giám thị ngồi đối diện với cô và những người kia, còn những linh vật thì ngồi trên người của họ và hỏi chuyện sáng nay.
-Những người trong phòng này trước khi có án mạng thì có mâu thuẫn gì với nhau không? – 2 giám thị nam và 1 giám thị nữ ngồi quan sát họ rất kĩ đề phòng dò được những sơ hở hay những cử chỉ kì lạ để xem xét.
-Có. Khi Thiên My vừa đến phòng thì gặp Tiểu Phương. Có vẻ 2 người họ là bạn của nhau nên họ vui mừng nhưng mà rồi Kim Lan bắt đầu gây chuyện với Tiểu Phương và bị Tiểu Phương đánh một trận nhưng Thiên My đã ngăn lại, sau đó thì Tiểu Phương không nói gì với tôi, Huyền Thương và Kim Lan nữa, cho đến khi chuyện này xảy ra.
-Kim Lan đã nói những gì?
-Chuyện khi Tiểu Phương ở học viện phía Nam làm cái gì đó. Vì cô ta nói cô ta cũng ở phía Nam với Tiểu Phương nên biết mọi chuyện cô ta làm, rồi nói với Thiên My là đừng làm bạn với cô ta nên Tiểu Phương tức giận đã đánh Kim Lan. Mà chuyện những gì Tiểu Phương làm thì hẳn là các giám thị cũng biết sơ sơ rồi phải không? – 3 người họ nhìn Tiểu Phương ngập ngừng, có vẻ cũng hơi có chút sợ hãi, nhưng mà họ phải bình tĩnh.
-Tiểu Phương. Những gì Lục Nhi nói có phải là thật không? – Tiểu Phương ngồi kế bên Thiên My, không một tí cảm xúc, đôi mắt cô ta vẫn còn đỏ vì khóc.
-Phải.
-Vậy có thể là em vì chuyện này nên đã muốn giết Kim Lan phải không? – cô ta không có thái độ gì cả cứ ngồi im ở đó, cô nãy giờ cứ lén liếc nhìn Tiểu Phương và cũng an ủi cho PiKun. Nó nãy giờ chẳng nói gì cả chắc vì chuyện của Fruno khiến nó bị sốc.
-Giám thị nghĩ em độc ác đến nỗi giết Kim Lan rồi giết cả linh vật của em sao? - Tiểu Phương gằng giọng nói, cả căn phòng im lặng nhìn vào cô ta. Nước mắt Tiểu Phương rơi xuống không ngừng.
|