Học Viện Magic
|
|
Rất hay a~ Hóng típ híhí!
|
Máy tính Min dạo này rất yếu nên lại bị hư và mất tư liệu rồi T.T các bạn chịu khó đợi Min đến cuối tuần này nha. Thật sự xin lỗi các bạn. Min sẽ cố gắng ra chap mới sớm nhất T.T
|
Hj...chỉ cần Min k bỏ truyện la được!
|
Hắn đi đến phòng gần tầng mái, là phòng quan sát. Khi hắn đến thì đã thấy mọi người ở đó và đang quan sát qua con cú quan sát, đôi mắt nó chiếu sáng lên màn hình trắng và mọi thứ diễn ra trong phòng Thiên My tối qua đều hiện rõ trên đó. Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm và không thấy Tiểu Phương đâu cả.
-Hãy thử xả thời gian đi, từ từ xem có động tĩnh gì không rồi dừng lại quan sát tiếp tục. – cô giám thị đi đến con cú, đặt bàn tay lên đầu nó và mọi thứ bắt đầu chạy nhanh dần và đến lúc giờ ngủ thì vẫn bình thường cho đến khi tầm 3h sáng thì mọi thứ bắt đầu có chuyển biến.
-Dừng lại đi cô giám thị, ở lúc 3h sáng. – mọi thứ chuyển động ngược lại và dừng đúng 3h sáng, mọi thứ chuyển động bình thường trở lại.
Mọi người nhìn vào giường của Thiên My thì thấy cô cựa quậy một lúc rồi quay người qua cửa sổ và nằm im đó. Một lúc sau thì bỗng nhiên Tiểu Phương biến mất, trừ Fruno vẫn còn nằm ngủ trên giường họ im lặng quan sát tiếp tục và đột nhiên không còn thấy Tiểu Phương nữa mà là một cô gái tóc nâu đỏ suông dài đến mông mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt thì trắng bệch như người bị bệnh, mặt thì còn có ghim vài cây đinh trên sống mũi. Đôi mắt đen huyền nhưng buồn, cô gái đó đứng ngang giường Kim Lan là gần cửa ra vào xéo vào trong là giường của Tiểu Phương, hướng mặt về giường của Thiên My 2 tay cô gái đó bỗng nhiên thì móng tay dài ra và được vuốt rất nhọn. “Bịch” cô ta vừa bước chân đến thì trên sàn có tiếng động, mọi người nhìn kĩ ở dưới chân thì cô ta mang giày cao gót. Lúc đó Thiên My quay người lại nhìn, thật lạ là cô gái đó biến mất Tiểu Phương đột nhiên xuất hiện nằm ngủ trên giường, lúc đó cô không thấy gì nên quay người lại và ngủ tiếp. Cô gái đó lại xuất hiện và cô ta nhìn vào giường Kim Lan, Kim Lan đang bật ngồi dậy há hốc mồm chưa kịp nghe tiếng động gì thì cô ta đẩy tay mạnh vào tường, Kim Lan bị đẩy mạnh lên vách tường nhưng lại không hề gây ra tiếng động nào cả, miệng Kim Lan như đang nói gì đó nhưng không thành tiếng, do con cú quan sát ở phía trên giường của Kim Lan nên không thể thấy được khuôn mặt của cô ấy chỉ có thể thấy khẩu miệng của cô ấy, cô gái đó dùng bàn tay với móng tay nhọn hoắc đó giơ trước tường giống như là dùng trọng lực đẩy cô ta vậy, móng tay của cô gái đó bỗng nhiên biến thành những cây định nhọn hoắc và bay thẳng về phía vách tường và đâm mạnh vào tay chân của Kim Lan, cô ta cười choành miệng ra rất đáng sợ tiến lại gần Kim Lan, cô gái đó buông tay xuống và móng tay khác lại mọc lên, Kim Lan lắc đầu ngọ ngậy chống cự nhưng không mạnh chắc vì những cây đinh đó đóng vào tay chân rất đau nên không còn sức để kháng cự được nữa. Và lần nữa cô gái đó lại giơ bàn tay có móng tay dài nhọn đó ra đứng trên giường Kim Lan, mọi người có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái đó. Không ai nói chuyện gì cả, cứ im lặng và quan sát, Hỏa Nam nhìn những người xung quanh trừ hắn, Vương Duy và Thiên Nam ra thì họ có vẻ khá sợ hãi chắc vì vậy nên họ không dám nói gì. Hắn vẫn im lặng quan sát tiếp. Đột nhiên móng tay của cô gái đó bị rụt vào trong và chạm vào ngực trái của Kim Lan, vẫn không có âm thanh gì hoặc đã bị cô gái đó phù phép gì đó, nhìn Kim Lan như đang hét to lên nhưng không lên tiếng, miệng Kim Lan há to ra, đôi mắt cũng trợn to rồi cô gái đó nắm tay lại và rút ra…. một quả tim đang đập thình thịch trên bàn tay cô gái đó, móng tay cô ta mọc dài khi nào không biết dính đẫm máu của Kim Lan rồi lặng lẽ bỏ nó vào túi áo choàng đen của cô ta. Nhảy xuống giường và định đi đến giường của cô và lần nữa bắt gặp Fruno tỉnh dậy và đang đứng trân đó nhìn cô gái đó, cô ta dùng bàn tay kéo Fruno lại làm Fruno không kịp phản kháng và một lần nữa vẫn không có âm thanh gì cả, cô ta nắm chặt lấy cổ Fruno bóp chặt còn Fruno đang kháng cự rất quyết liệt nhưng rồi yếu dần…yếu dần..yếu dần… Fruno buông thỏng cánh xuống, Fruno đã tắt thở và cô ta làm chuyện giống như với Kim Lan, đẩy Fruno lên cơ thể Kim Lan và phóng đinh nhọn từ móng tay lên 2 cánh, máu từ chỗ ngực trái của Kim Lan chảy xuống đầu của Fruno làm cơ thể bê bết máu.
“Không thể để cho mày nói mọi thứ ra mà còn sống được.” Cô ta vừa nói câu đó đứng đối diện giường Kim Lan và nhìn 2 cơ thể bị đóng đinh trên tường, cười nhếch môi, bàn tay dính đầy máu nhìn vào giường Tiểu Phương – nó trống không.
“Cả mày cũng vậy. Lũ lắm mồm.” tiếng đồ đạc trên bàn rơi xuống lịch bịch cô ta không quan tâm chầm chậm đến gần giường của Thiên My mà không hề gây ra tiếng động nào cả. Máu từ tay cô ta nhỏ giọt, nhỏ giọt từ giường Kim Lan đến giường Thiên My rồi đứng im đó một lúc lâu, không hề làm gì cả. Đột nhiên cô ta dùng bàn tay không dính máu của cô ta đặt ra sau lưng Thiên My rồi nói cái gì đó khá nhỏ nên không thể nghe được chỉ nghe chiếc lầm bầm thôi.
Một giọng nói nhỏ của một người đàn ông vang lên, con cú quan sát lúc đó khẽ quay sang phía cửa ra vào, cánh cửa thì mở toang ra là một người đàn ông trung niên với mái tóc hạt tiêu mặc bộ vest đen đứng khoanh tay làm cho cô ta hốt hoảng.
“Nhưng mà…”
“Không được làm vậy. Phải đợi thời cơ chín mùi”
“Nhưng mà nếu hành động bây giờ thì cũng có sao đâu”
“Nhưng ta nói là không được. Đây là mệnh lệnh của ta.” Không thể thấy khuôn mặt cô ta như thế nào nhưng thấy cô ta siết chặt tay lại thì chắc là cô ta tức tối lắm rồi đột nhiên biến mất. Im lặng một lúc, người đàn ông đó vẫn đứng ở cửa rồi lặng lẽ đến gần giường của Thiên My vẫn không hề có một tiếng động nào cả. Nhưng mà… mọi người đều ngạc nhiên kể cả hắn, Thiên Nam và Vương Duy đều không thể không ngạc nhiên. Người đàn ông đó chạm vào tóc và vuốt tóc Thiên My rất nhẹ nhàng rồi cũng biến mất và vài phút sau thì đột nhiên Tiểu Phương xuất hiện, cô giám thị cho cú quan sát ngừng chiếu.
Họ đều im lặng nhìn nhau rồi quay qua quay lại nhìn xung quanh.
-Thiên My đâu rồi?? Cô ấy đâu. – Vương Duy, Thiên Nam nhìn hắn vì lúc nãy hắn đã chạy ra sau tìm Thiên My.
-Cô ấy không khỏe nên tôi đưa cô ấy đến phòng riêng của tôi trên lâu đài nghỉ ngơi rồi, cô ấy không sao đâu. – Vương Duy nhíu mày khó chịu, Thiên Nam cũng vậy.
-Tại sao lại không đưa cô ấy vào phòng nữ mà lại đưa vào phòng của khu nam chứ?
-Vậy cô ấy còn phòng nữ nào để nghỉ ngơi à? Hay là đến phòng của cậu hay là anh? 2 người cũng là con trai đấy thôi, tôi không an tâm khi cho cô ấy nghỉ ngơi ở phòng của 2 người.
-Cậu nói vậy là có ý gì chứ? – cả 3 người như sắp cãi nhau đến nơi, có vẻ họ có thể cãi nhau bất cứ lúc nào nhỉ?
-3 người làm ơn ngừng cãi nhau được không? Tôi không thể tin là tôi lại đi nghi ngờ Thiên My như vậy. – Lục Nhi và Huyền Thương hối hận khi lại nghi ngờ cô, chuyện lúc sáng cô đã nói thật vậy mà 2 người lại không tin cô.
3 giám thị ở đó đã chứng kiến hết tất cả, vậy là Thiên My vô tội.
-Thiên My coi như vô tội rồi, nhưng mà còn Tiểu Phương thì sao giám thị? Những gì mọi người đã thấy trong con cú cũng rõ rồi, cô ta lúc ẩn khi cô gái trong đó xuất hiện và hiện lên khi cô ta biến mất. Có thể liên quan đến chuyện đã giết Kim Lan và Fruno lắm.
-Vấn đề là nếu cô ta làm thì sao cô ta có thể giết linh vật của mình chứ?
-Có thể là do Fruno đã thấy cô ta giết Kim Lan nên đã thủ tiêu luôn không chừng.
-Nhưng mà với những chuyện mà Tiểu Phương làm ở phía Nam thì chuyện này cũng không có gì bất ngờ đâu.
-Giám thị. Em nghĩ chúng ta nên bỏ cô ta ra khỏi cuộc thi. Cô ta rất nguy hiểm, dù là cuộc thi nhưng cô ta không thể tự nhiên làm hại những sinh mạng khác được. – Huyền Thương và Lục Nhi tranh cãi với nhau rồi hỏi ý kiến 3 giám thị, 3 giám thị có vẻ đang xì xầm gì đó.
-Không được, không thể loại Tiểu Phương ra được. – 2 người ngạc nhiên, hắn, Vương Duy và Thiên Nam cũng rất ngạc nhiên.
-Tại sao? Cô ta đã vi phạm luật…..
-Nhưng đâu có thấy Tiểu Phương làm chuyện này đâu. Có thể cô gái đó đã làm phép gì đó cho Tiểu Phương biến mất, không có bằng chứng xác thực cô e không thể kết tội Tiểu Phương được. Cuộc thi vẫn sẽ tiếp tục vào ngày mai.
-Nhưng mà….
-Không bàn cãi gì nữa, cô đã liên lạc với ban tổ chức và đã hỏi kĩ lúc nãy rồi. Không nhưng gì nữa. – họ đành im lặng không thể làm gì được.
-Nhưng mà… Người đàn ông trong đó là ai? Tại sao lại vuốt tóc Thiên My như thể đã quen từ lâu vậy? – Thiên Nam lên tiếng, cả căn phòng liền im lặng suy nghĩ.
-Thiên My có quen người đàn ông đó chăng?
-Nhưng mà Huyền Thương, ông ta nói cái gì chín mùi đó. Thời cơ chín mùi là sao? Có gì sắp xảy ra hay sao? – hắn nhìn Vương Duy đang nghĩ gì đó rồi lắc đầu.
-Vương Duy, anh suy nghĩ gì vậy? – anh ta giật mình nhìn hắn rồi thở dài.
-Anh không biết có phải vậy không? Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của anh thôi. Anh nghĩ người đàn ông đó là Lucy vì bây giờ ông ta đang muốn có Thiên My vì sức mạnh đặc biệt trong người cô ấy nhưng mà bây giờ thì không phải lúc nên ông ta không cho cô gái đó làm gì Thiên My.
-Hay là họ định sẽ bắt Thiên My trong cuộc thi chăng? Họ có thể trà trộn trước an ninh nghiêm ngặt như vậy thì ắt hẳn sẽ trà trộn vào cuộc thi được. Vì trong cuộc thi sẽ có vòng Tìm Ngọc trong rừng nên sẽ khá khó mà kiểm soát hết được và có nhiều lý do khác để làm vậy nhưng không tiện nói ra bây giờ.
-Chắc vậy đó Hỏa Nam. Nhưng mà chúng ta chưa thể chắc chắn được. Dù sao đi nữa, chúng ta phải bảo vệ Thiên My khi cuộc thi bắt đầu. – mọi người nhìn hắn và Vương Duy khó hiểu.
-Mọi người tốt nhất không được hé ra bất cứ một câu gì ra ngoài. Nếu không thì đừng trách. Con cú quan sát này tôi sẽ giữ để đưa cho Đức Vua, giám thị chí có trách nhiệm nhớ lại và nói với đội điều tra thôi. Hiểu chứ– họ gật đầu rùm rụp không dám nói thêm một lời nào cả.
Đến gần chiều hắn trở về phòng, giường đã được thay mới. Thiên My đang nằm ngủ trên giường hắn cùng với PiKun, hắn đi chầm chậm đến gần giường ngồi xuống chiếc ghế kế bên nhìn cô ngủ. Cô ngủ rất ngon, nhìn cô rất thanh thản bình yên nhưng hắn thấy trên mi cô vẫn còn ướt. Cô đã khóc, cô không biết phải làm sao cho đúng. Hắn cũng hiểu được tâm trạng của cô phần nào nên cũng không trách cô làm gì. Hắn không biết Tiểu Phương đã nói cô điều gì mà khiến cho cô đổi ý như vậy, nhìn mái tóc đang nằm yên trên giường hắn nhớ đến cảnh người đàn ông đó vuốt tóc cô, hắn tức điên lên. Ông ta là ai mà lại vuốt tóc cô như thể đã quen rất lâu như vậy được. Hắn không chịu được, hắn muốn biết ông ta là ai mà lại làm vậy, chỉ có hắn mới có thể làm được như vậy.
“Cốc cốc” hắn đi ra cửa, mở ra thì thấy bà Thư và ông Khánh đứng trước cửa với vẻ khá mệt mỏi. Nhưng bà Thư có vẻ còn rất yếu vì sau chuyện đi đến khu rừng phía Tây để cứu dì Trân.
-Đại Tướng, Pháp Sư. 2 người đến tìm Thiên My sao?
-Ừ.. Tôi nghe Thiên Nam nói nó đang ở đây, chúng tôi có thể đến xem nó như thế nào không?
-Tất nhiên rồi, vào đi. Tôi sẽ kêu người làm nước cho 2 người. – ông Khánh bà Thư bước vào thì thấy cô đang nằm ngủ ở đó, họ thở nhẹ ra như thể trút được gánh nặng.
-Không cần đâu Thái Tử, chúng tôi đến rồi sẽ đi ngay. Nghe chuyện lúc sáng, tôi và bà ấy rất lo cho Thiên My nhưng vì công việc nên chúng tôi không thể đến được, bây giờ chúng tôi có một chút thời gian nên đến thăm nó liền. – bà Thư ngồi trên ghế xoa nhẹ đầu cô cười nhẹ nhõm.
-Pháp Sư có vẻ chưa khỏe hẳn, để tôi nhờ bác sĩ Lâm chữa giúp Pháp Sư được không?
-A…Cám ơn lòng tốt của Thái Tử nhưng tôi không sao đâu, tôi sẽ uống một ít thuốc và Hộ Đan là khỏe ngay.
-Thật chứ? Đừng quá cố gắng như vậy, Pháp Sư và Đại Tướng nên dành một chút thời gian nghỉ ngơi cho mình đi. Nếu nhiều công việc quá tôi sẽ nói với Đức Vua hạn chế những công việc không cần thiết lại….
-Thôi như thế không được đâu. Chỉ khi có những chuyện như thế này tôi mới bận thôi vì những cuộc nội chiến ở các quốc gia lớn và những quốc gia nhỏ khác không biết vì sao lại bắt đầu nổi dậy chống lại Đức Vua, chắc có kẻ đã châm chích và đã biểu tình và gây khủng bố trong nước ảnh hưởng đến rất nhiều người dân vô tội, tôi và các chiến sự gia đã bàn bạc rất kĩ, các cuộc nội chiến bây giờ đã được giảm xuống đáng kể. Các quân lính đang trên đường đến đây nhưng có lẽ đến vài tuần sau mới đến được vì quãng đường rất xa. Nên lực lượng ở đây là những lực lượng tinh nhuệ nhất do tôi tuyển chọn để giám sát cuộc thi và cũng là hoàng cung. Bây giờ tôi phải thường xuyên giám sát vì Đức Vua nói là nghi ngờ Lucy sẽ lợi dụng cuộc thi này để bắt Thiên My và thực hiện âm mưu của ông ta.
-Đúng như anh Vương Duy dự đoán, trong con cú quan sát, chuyện liên quan đến sáng nay. Vào tối hôm qua Vương Duy nghĩ rằng là người đàn ông trong đó là Lucy. – cả 2 người đều hoảng hốt, bàn tay bà Thư run lên bà Thư rất sợ Thiên My sẽ bị truy lùng giống như 12 năm trước nữa. -Thái Tử nói sao? Lucy ở trong phòng của Thiên My sao?
-Vương Duy nghĩ là vậy nhưng tôi không tin cho mấy.
-Nhưng Thái Tử cứ kể đi.
-Con cú quan sát thấy có một cô gái xuất hiện và giết chết Kim Lan người cùng phòng với Thiên My và Fruno linh vật của Tiểu Phương rồi cô ta đứng ở giường Thiên My lúc lâu rồi định làm gì đó nhưng mà có một người đàn ông mặc áo vest đứng trước cửa ngăn cản nói là thời cơ chưa chín mùi không cho cô gái đó làm gì Thiên My hết, cô gái đó tức tối biến mất còn ông ta đến gần giường Thiên My vuốt tóc cô ấy. – 2 người ngồi ngẫm suy nghĩ.
-Chắc không phải Lucy rồi, ông ta dù cho biết Thiên My nhưng ông ta không thể nhẹ nhàng với con bé như vậy được. Ông ta là con người ác quỷ, tôi nghe nói chính ông ta đã ra tay giết vợ mình chỉ vì muốn có khả năng nhìn trước tương lai của vợ mình. Người như ông ta không thể như thế đâu. Chắc vì muốn đến xem con bé có bị gì không thôi.
-Nhưng mà anh à. Khi đến giờ giới nghiêm tất cả cửa đều bị khóa chặt không dễ mà thoát ra đâu nhưng người đàn ông đó lại mở ra dễ dàng, chắc ông ta không phải là người bình thường đâu. – đột nhiên chiếc gương phát sáng trong túi của ông Khánh, ông lấy ra thở dài.
-Hây… Xin lỗi Thái Tử, chúng tôi phải đi đây. Có việc chúng tôi phải đi rồi, thấy con bé an toàn ở đây chúng tôi yên tâm rồi, nhờ Thái Tử chăm sóc nó vậy.
-2 người cứ làm việc đi, để cô ấy cho tôi.
-Vậy chúng tôi xin phép đi trước. – 2 người nói rồi đi ra ngoài, hắn đi ra tiễn họ rồi đi vào trong. Hắn tiếp tục ngồi trên ghế nhìn cô, đột nhiên một tên vệ sĩ gõ cửa bước vào làm hắn khó chịu.
-Thái Tử, trời đã chuyển gần tối Thái Tử cần ăn tối không?
-Không cần đâu, khi nào ta đói ta sẽ gọi. Bây giờ cứ ở ngoài đi.
-Vâng thưa Thái Tử.
RyKin bay đến giường nhìn cô và PiKun nằm ngủ yên ở đó rồi nhìn hắn.
-Ngươi có vẻ có sở thích ngắm người khác ngủ nhỉ?
-Không liên quan đến ngươi, lo mà đi ăn đi. Một lát sẽ có người đem đồ ăn đến cho ngươi.
-Nhớ kêu họ đem nhiều nhiều một tí. Cho PiKun ăn nữa, tên thỏ đó hẳn là sẽ rất đói sau khi thức dậy đấy. – RyKin bay về chỗ của mình năm ngủ, hắn cười mỉm rồi lại ngồi chống cằm nhìn cô.
Đến khoảng 9h tối, cô choàng tỉnh dậy. Cô nhìn xung quanh thì thấy mình vẫn còn ở trong phòng của Hỏa Nam, cô nhìn chiếc giường mới toanh mà thấy có lỗi. Chỉ vì một chút nóng giận mà đã phá nát giường hắn, quay ngang thì thấy hắn ngồi ngủ trên ghế, chân ngồi vắt chéo, khoanh tay ngủ ngon lành. Cô khẽ lấy chăn đắp cho hắn. Hắn mở mắt ra làm cô giật bắn người vội lùi ra sau.
-Muốn hù người ta chết hay gì vậy?
-Quan tâm anh à, thấy anh ngủ nên muốn đắp chăn cho anh à? – hắn cười tươi với cô. Cô vội giấu chiếc mền ra sau, cô chợt nhìn xuống môi hắn và nhớ chuyện lúc sáng. Cô đỏ mặt.
-Sao em đỏ mặt rồi? Ngại hả? Em mà cũng biết ngại sao?
-Em con gái cũng biết ngại chứ bộ.. ọc…ọc…ọc… - bụng cô sôi lên, cô ôm bụng mình nhăn mặt rồi quay nhìn tìm kiếm PiKun thì thấy PiKun đang ngồi nói chuyện với RyKin có vẻ khá vui vẻ nên cô cũng không làm phiền họ.
-Em đói rồi à?? – cô khẽ gật đầu, hắn búng tay một cái thì 3 tên vệ sĩ đẩy 3 xe ăn đến, mở ra những món ăn cô thích đều được để trên bàn nóng hổi như vừa mới nấu xong.
-Em ăn đi. Anh biết em ăn nhiều nên anh nhờ đầu bếp làm rất nhiều nên em đừng lo.
-Còn anh thì sao?
-Anh cũng ăn chung với em mà. Thôi ăn đi, tối nay em và PiKun sẽ ngủ ở đây đi, phòng đó đang điều tra nên họ không cho em ngủ ở đó đâu.
-Nhưng còn đồ thì sao?
-Anh đã cho người đem đến rồi, anh để trên ghế kế bên phòng tắm đó, có đồng phục cho ngày mai và những cuốn sách và những thứ em cần cho ngày mai giày dép, có khăn tắm luôn đấy và cả đồ nhỏ của em nữa đấy. – cô há hốc mồm nhìn hắn còn hắn ngồi thưởng thức bữa ăn.
-Anh đúng là đồ biến thái mà.
-Anh là người yêu của em nên chuyện này không gì to tát cả, nên nhớ anh 22 tuổi còn em mới 17 thôi nên đừng phàn nàn gì hết. Anh đang lo cho em thì em nên thấy may mắn đi.
-Nhưng mà có cần đến đồ nhỏ không? Em tự lo được mà
-Em tự lo được sao? Bây giờ em muốn ăn hay muốn cãi nhau đây. – cô cằn nhằn mãi thì cũng chịu ăn vì cô đói quá rồi không muốn cãi với hắn làm gì nữa.
-Nhưng mà em có được thi không?
-Em vẫn thi bình thường, ngày mai thi bình thường. Em vô tội, Tiểu Phương cô ta cũng có thi. 2 cô gái kia đã được giám thị bố trí phòng khác rồi, ba mẹ em lúc nãy có đến thăm anh đã nói hết tình hình hiện tại rồi bây giờ thì em còn câu hỏi gì nữa không?
Cô im lặng nhập cuộc ăn, không còn muốn nói gì nữa. Cô vẫn còn được thi là mừng rồi, Tiểu Phương cũng vậy. Tạm thời chuyện với Tiểu Phương bỏ qua đi, cô phải tập trung vào cuộc thi, sau cuộc thi cô sẽ nói chuyện với cô ấy cũng được. Vậy đi, ngày mai cuộc thi sẽ bắt đầu. Và cô sẽ cố gắng để có thể đến vòng 3 để đấu trực tiếp với Ngọc Hương người mà cô muốn đánh bại. Cô ngồi ăn rất nhiệt tình xong rồi cô lấy đồ vào đi tắm, hắn rất hài lòng rồi hắn kêu người lấy cho hắn một chiếc nệm nhỏ cùng với chăn gối để hắn ngủ. Cho cô ngủ trên giường để cô có thêm sức cho ngày mai, nhưng mà trong lòng hắn vẫn còn gì đó lo lắng cho cô, có lẽ là Tiểu Phương khiến hắn như vậy?
|
“Em ấy ngủ chưa?” Nửa đêm trong phòng của Hỏa Nam, Thiên My và PiKun đã yên giấc trên giường còn hắn thì đang nằm ngủ nệm ở dưới. Đang ngon giấc thì đột nhiên chiếc gương phát sáng làm hắn chói mắt, trên gương để 3 chữ “Vương Tuấn Duy” làm hắn càu nhàu không thôi.
-Biết giờ này là mấy giờ chưa mà còn gọi nữa hả? – hắn vò đầu chửi rủa Vương Duy đang ở phía bên kia, anh ta cười xuề xòa.
“Anh chỉ muốn xem thử coi Thiên My đã ngủ chưa, cô ấy có ổn không thôi. Tại anh biết em đưa cô ấy đến phòng em thì anh không thể yên tâm được.”
-Đừng nói như thể anh hay lắm. Cô ấy ngủ rồi, cô ấy ngủ trên giường của tôi….
“Anh biết mà. Em đã làm gì cô ấy hả?” anh ta nghiêm giọng lại nhìn hắn với con mắt viên đạn.
-Anh chưa nghe hết câu nói của tôi. Cô ấy ngủ trên giường tôi còn tôi thì ngủ dưới sàn.
“Hì hì.. Vậy sao? Xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Cô ấy ổn là anh yên tâm rồi”
-Vậy được rồi chứ? Giờ này biết người ta ngủ rồi mà còn gọi làm phiền, biết ngày mai là thi không?
“Anh biết chứ. Nhưng anh mới từ hoàng cung về có việc bận nên anh mới làm phiền em giờ này. Xin lỗi em trai”
-Hoàng cung? Có chuyện gì sao?? – nói đến đó thái độ anh ta trở nên khác đi, lúc này hắn mới để ý thấy được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt màu đỏ rực của anh ta.
“Anh mới đi thăm Kim Thư về” hắn ngạc nhiên.
-Em ấy sao rồi? Có ổn không?
“Nhờ có mẹ của Thiên My cũng biết loại thuốc mà Pháp Sư Trân Nam đã bào chế nên cũng ngăn ngừa được vì thuốc của dì Trân đã hết, nhưng mà em ấy trở nên tiều tụy và hốc hác hơn. Cơ thể em ấy xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, khi gặp em ấy anh như muốn vỡ vụng ra bây giờ thì anh thà để em ấy trở về Địa Ngục với thân thể nguyên vẹn còn hơn để em ấy ở đây với cơ thể bị bầm tím như thế. Chỉ mới có 1 2 ngày gì thôi mà em ấy đã không còn như trước, nó không còn sức để cười nổi mà chỉ có thể nói thều thào bên tai anh.” Anh ta nhìn rất đau khổ, hắn cũng cảm thấy lo lắng cho Kim Thư. Sợ đến một ngày nào đó linh hồn của Kim Thư bị tan biến, cô ấy sẽ không được đầu thai.
-Bắt đầu từ ngày mai chúng ta phải giám sát Tiểu Phương thật nghiêm ngặt, không được để cô ta đến gần Thiên My và phải bắt cô ta thật nhanh nếu không thì chúng ta không thể ngăn được linh hồn quỷ dữ bên trong Kim Thư đâu, con quỷ đó ăn sinh lực trong cơ thể Kim Thư để lớn lên cho nên không thể cứ cầm cự bằng thuốc như vậy được lâu đâu.
“Bởi vậy anh không thể không lo lắng cho Thiên My.”
-Cô ấy có tôi rồi nên không cần anh lo đâu, lo cho em gái mình đi.
“Nhưng anh muốn quan tâm cô ấy. Mỗi khi anh thấy cô ấy ở bên em anh luôn có cảm giác lo lắng vì em….”
-Vì tôi sao? Cô ấy là bạn gái của tôi cho nên không cần anh nói nhiều đâu. Anh lo cho cô ấy tôi cám ơn nhưng nhiêu đây đủ rồi đừng tiến xa quá.
“Em biết không? Một ngày nào đó, anh sẽ giành cô ấy từ tay em” anh ta trong gương đứng cho 2 tay vào quần, trên người vẫn là bộ vest màu đen chưa kịp thay. Hắn tức điên người lên.
-Cứ việc nhưng nếu muốn giành lấy Thiên My thì cứ vượt qua tôi trước đi, bây giờ thì chưa vượt qua được thì đừng có tự tin như thế. Được chứ? Ngủ ngon, ngày mai tôi còn phải thi. Anh nên ngủ đi, ngày mai không muốn thi à? – hắn vừa nói hết câu thì ngắt liên lạc với anh ta, hắn chỉ kịp nhìn thấy được khuôn mặt đầy tự tin của anh ta rồi hình ảnh anh ta biến mất.
Hắn đi đến giường của Thiên My, đứng đó nhìn cô ngủ một lúc thì đột nhiên.
“Tên đáng chết, dám chọc bà…bà cho ăn dép nhé cái đồ biến thái..*&%!)%*#&$%()^&” cô nằm ngủ nói mớ rồi lầm bầm ngôn ngữ gì đó chưa được biết tới rồi lại quơ đấm lung tung mém nữa thì trúng mắt hắn. Hắn phì cười nắm tay cô lại đặt lên giường và lấy chăn đắp lại cho cô.
-Đồ nói mớ.
“Rengggggggg” chuông báo thức điểm đúng 6h sáng, hắn dụi mắt thức dậy nhìn lên giường định gọi cô nhưng lại không thấy cô đâu. Hắn đến gần thì thấy chăn gối, ga giường được sắp xếp rất gọn gàng, PiKun thì ngủ với RyKin. Nhìn xung quanh phòng thì mới thấy cô đang đứng bên cửa sổ, rèm cửa được vén ra nên ánh sáng có thể chiếu thẳng vào phòng. Hắn đến gần một cách lặng lẽ, cô đứng ở bên cửa sổ nhìn về phía xa xăm, cô khẽ chạm vào cửa kính mỉm cười và nói rất nhỏ.
-Ít ra thì cũng có được tí nắng vào mùa xuân giữa không khí lạnh lẽo quanh năm này. – luồng ánh sáng nhẹ khẽ xuyên qua cửa sổ và chạm nhẹ vào tay cô, cô mỉm cười vì cuối cùng cô cũng cảm nhận được cảm giác ấm áp của ánh sáng mặt trời sau một thời gian khá lâu sống ở đây, cô nhìn xuống dưới là khu vườn của học viện, dưới đó ánh nắng mặt trời cũng chiếu vào khu vườn, tuyết phủ ở đó cũng tan chảy thành nước làm cho khu vườn trở nên thật long lanh. Đàn chim cũng bay đến hót líu lo tạo nên một bản nhạc thật du dương vào buổi sáng tinh mơ. Không gian trong phòng thật yên tĩnh, cô không nói gì chỉ việc đứng nhìn xuống cửa sổ không hề biết hắn đang ở sau lưng cô còn hắn chỉ im đó không muốn làm phiền cô, chỉ nhìn cô một cách lặng lẽ, hắn thích nhìn cô như vậy, rồi hắn nhìn đôi bông tai hắn tặng cho cô đôi bông tai pha lê tím hình tia sét được một phù thủy nổi tiếng tạo ra nhằm bảo vệ cho cô, từ khi hắn tặng cho cô thì cô vẫn luôn đeo nó và chỉ có cô mới hợp với cô, hắn muốn chạm vào nó nhưng hắn không muốn làm cô giật mình nên thôi, hắn suy nghĩ chuyện của Tiểu Phương, hắn muốn nói chuyện với Thiên My về con cú quan sát mà hắn đã thấy chiều hôm qua nhưng mà cô vẫn còn nhạy cảm chuyện của Tiểu Phương, hắn không biết cô ta đã nhồi nhét cái thứ gì vào đầu của cô mà khiến cô phải đổi ý như vậy, hắn không muốn nói chuyện đó bây giờ vì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, có lẽ sau cuộc thi hắn sẽ nói cô về con cú quan sát đó sau vậy.
Nhìn cô thật bình yên, không có gì làm phiền cô và hắn lúc này, bỗng hắn luồng tay qua eo cô tì cằm lên đầu cô lúc đó cô mới nhận ra sự tồn tại của hắn. Cô ngước đẩu nhìn hắn, hắn thì quay đầu cô lại để hắn tì cằm lên.
-Anh ở đây khi nào vậy?
-Suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Không biết anh đứng đây luôn sao?
-Em không biết thật, tại lâu rồi em không được thấy ánh sáng mặt trời. Từ khi em đến đây cũng khá lâu rồi, cũng 4 5 tháng gì rồi. Được cảm nhận sự ấm áp của nó khiến em rất thoải mái.
-Anh đang ôm em mà em không thấy ấm hay sao?
-Thôi đừng so bì kiểu đó nhé. Đè đầu em cho lùn tịt luôn đi. – cô đẩy đầu hắn ra nhưng có vẻ hắn không chịu, hắn vẫn cứ tì cằm vào đâu cô.
-Không thích gì sao nào?
-Anh muốn bị đánh vào sáng sớm không?
-Thôi mà, một tí thôi. – cô thở dài rồi cứ mặc hắn và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên cô không thấy có mây dày đặc bao phủ bầu trời để nhường cho mặt trời chen vào mặc sức tỏa sáng, truyền ánh sáng ấm áp đến khắp nơi. Đúng là chỉ có mùa xuân mới có như vậy thôi, cô không biết mùa hè có được như vậy không nữa. Nhưng thôi kệ, cứ tận hưởng không khí xuân này trước đi.
Họ đứng đó đến gần 6h30 không nói, không làm gì cả. Chỉ đứng đó, tận hưởng buổi sáng mùa xuân. Rồi vệ sĩ của Hỏa Nam cũng gõ cửa và đầy xe thức ăn vào và tất nhiên là có rất nhiều đồ ăn trên đó, cả thức ăn cho PiKun và RyKin nữa.
-Thức ăn sáng đã đến rồi thưa Thái Tử.
-Được rồi, cậu ra đi.
-Anh vệ sĩ này anh và anh vệ sĩ ngoài kia ăn gì chưa? – cô đột nhiên hỏi cậu vệ sĩ làm cho hắn cũng khá ngạc nhiên và cậu vệ sĩ đó cũng vậy.
-À…Tiểu Thư Dương, chúng tôi đổi ca với 2 cậu trước mới đây thôi nên trước khi đến đây chúng tôi đã ăn trước rồi.
-Vậy sao? Mà thấy 2 cậu đứng đó mãi cũng mệt thật đó, 2 cậu cũng phải nghỉ ngơi đi nha. – cô mỉm cười làm tên đó đỏ mặt vội cúi đầu rồi đi ra ngoài.
-À..Vâng… Cám ơn tiểu thư đã quan tâm nhưng đó là trách nhiệm của chúng tôi nên chúng tôi không thể nghỉ ngơi với lại chuyện đó đối với chúng tôi cũng quen rồi nên cũng không cảm thấy mệt mỏi gì đâu ạ nhưng rất cảm ơn tiểu thư đã lo lắng, tôi xin ra ngoài trước. “Cạch”
-Em có vẻ quan tâm đến họ quá nhỉ?
-Họ là vệ sĩ nhưng cũng là người họ cũng biết mệt chứ bộ, họ đứng đó cũng rất mỏi chứ đâu phải khỏe gì đâu nên cũng phải có nghỉ ngơi đi chứ. Anh nhớ cũng phải quan tâm đến những người chăm sóc cho anh, phục vụ cho anh, như vậy họ mới bắt đầu có cảm tình với anh hơn biết không? Nếu không khiến họ thích anh ngay thì phải làm từ từ. – hắn mỉm cười lại tì cằm vào đầu cô lắc qua lắc lại.
-Biết rồi cô gái nói mớ. Thôi đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng.
-Anh nói ai nói mớ. Em có nói mớ sao?
-Em ngủ thì làm sao biết được em nói gì được? Lúc đó vô tình anh nghe được thôi, em còn làm những hành động…. Anh thật không thể ngờ rằng….. – hắn nhìn xuống cô cười ranh ma làm cô hoảng sợ vội nuốt nước bọt, sợ rằng cô đã nói cái gì đó bậy bạ hay làm cái gì đó xấu hổ trong khi cô ngủ.
-Lúc đó em đã nói gì, làm gì vậy? Mau nói đi chứ? – cô quay người lại lắc lắc người hắn, lo sợ sẽ nói cái gì đó.
-Sao em sợ dữ vậy? Nếu em không làm gì thì em đâu cần phải sợ như vậy chứ? Hay em có cái gì đó giấu anh à?
-Làm gì có chứ. Chỉ là sợ sẽ nói gì đó hay lỡ làm cái gì đó không nên nói thôi…
-Điều không nên nói là gì? Nói ra anh xem có đúng với lúc em ngủ tối qua không?
-Thôi. Không dại gì mà nói đâu với lại có gì đâu mà nói. Thôi mệt quá bỏ đi, dù em có làm gì thì chắc anh cũng chẳng nói ra đâu. Em đi đánh răng đây, mệt rồi. – cô đẩy hắn ra rồi vùng vằng đi vào nhà tắm, lúc đó RyKin và PiKun vừa thức dậy 2 đứa nó cũng lần lượt đi vào nhà vệ sinh dành riêng cho linh vật để vệ sinh tắm rửa cho mình.
Chỉ còn hắn ở trong phòng, hắn đi ra mở cửa thì gặp 2 cậu vệ sĩ đứng cúi chào.
-2 cậu chừng nào đổi ca trực vậy?
-Dạ. Là trưa nay thưa Thái Tử. – 2 cậu đó vẫn cứ cúi đầu không ngẩng lên, hắn nhớ lại câu nói của cô là phải bắt đầu đối xử tốt với họ để dần dần chiếm được cảm tình của họ.
-2 cậu cứ bình thường đi, không cẩn phải cúi đầu mãi vậy đâu.
-Nhưng mà đó là điều mà chúng tôi thường ngày làm mà lúc trước Thái Tử đã yêu cầu như thế mà.
-Bây giờ thì không cần đâu, cúi mãi như thế thì mỏi lắm. – 2 cậu đó cũng khá ngạc nhiên rồi cũng ngẩng đầu lên.
-Nếu mà đứng đến trưa nay thì hẳn là rất mệt. Đến tầm 9h sáng thì cứ nghỉ ngơi một tiếng đi, ăn uống hay nằm nghỉ đâu đó cho khỏe người rồi gác tiếp, đến ca sau cũng vậy nhớ nói họ nha, nếu có ăn uống ở đâu thì cứ ăn đi rồi chuyển tiền thanh toán qua cho ta, ta sẽ thanh toán cho. Ở lâu đài này cũng khá an toàn rồi không cần phải suốt ngày cứ đứng trước cửa phòng ta vậy đâu.
-Nhưng đó là lệnh của Đức Vua chúng tôi không thể kháng lệnh được. Đức Vua ra lệnh là phải đứng canh ở trước phòng của Thái Tử bảo vệ Thái Tử, đáng lẽ là Dức Vua cho chúng tôi theo sau Thái Tử nhưng biết Thái Tử sẽ khó chịu nên chúng tôi phải đứng đây. Chúng tôi không thể làm trái được. Với lại Thái Tử làm như vậy thì không được đâu.
-Tại sao lại không được? Tôi không thể chăm sóc người phục vụ mình sao? 2 cậu là vệ sĩ của tôi, 2 cậu phải tuân theo lệnh của tôi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm nên cứ nghe theo lệnh tôi đi, đến 9h thì cứ nghỉ ngơi hay tôi sẽ rút ngắn thời gian lại.
-Thưa Thái Tử, không cần phải vậy đâu. Chúng tôi sẽ nghe lời Thái Tử, sẽ nghỉ ngơi 1 giờ vào 9h. Cám ơn Thái Tử đã có ý tốt. – hắn mỉm cười thân thiện nhìn họ khiến họ cũng rất ngại ngùng ấp úng.
-Được rồi, cố gắng làm việc tốt nhé. Ta đi vào chuẩn bị ăn sáng đây. – hắn nói rồi vỗ vai 2 cậu vệ sĩ và vào trong. 2 cậu vệ sĩ đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Sao Thái Tử lại tốt với chúng ta quá vậy? Trước đây đâu có đâu. Cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi còn nói nếu có ăn uống gì cứ chuyển hóa đơn thanh toán qua cho Thái Tử rồi còn vỗ vai chúng ta nữa, trước đây cậu ấy còn không cho chúng ta chạm vào nữa mà.
-Chẳng biết nữa nhưng mà Thái Tử như vậy thì thấy thích hơn đúng không?
-Ừ… Thái Tử như vậy thì thích hơn. Mong sau này cậu ấy cũng vậy.
Sau khi cô vệ sinh cá nhân thì thay đồng phục và chải chuốt bản thân, còn PiKun và RyKin thì cứ việc ăn phần ăn của mình, có vẻ sau chuyện Fruno thì PiKun không còn tâm trạng tệ như hôm qua nữa. Như vậy cô cũng mừng, sau khi hắn vệ sinh thân thể xong thì thay đồng phục và cùng cô ăn sáng.
-Được rồi, chúng ta đi thôi. 7h30 rồi, 7h50 là phải có mặt ở khu vực thi đấy, 8h bắt đầu thi rồi đấy.
-Ùm đi thôi. Anh đã ôn kiến thức hết chưa?
-Tất nhiên là xong hết rồi, ngày nào anh cũng phải đọc sách nên bây giờ anh cũng không vất vả gì mấy. Em cũng vậy thôi, anh cũng thấy em đọc sách mỗi ngày mà.
-Và cũng nhờ có khóa huấn luyện đặc biệt của anh và ba em mà sức mạnh của em đã cải thiện được lên rất nhiều.
Cả 2 người lấy tập sách, bút viết cho vào cặp và ra ngoài cùng với PiKun và RyKin, PiKun được cô bế còn RyKin thì bay theo sau hắn. Mở cửa, 2 cậu vệ sĩ cúi đầu chào rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn khiến cô rất ngạc nhiên và cô cũng cười với họ.
-Thải Tử và tiểu thư thi tốt nhé.
-Cám ơn 2 cậu nha. Làm tốt công việc của mình nha.
-Nhớ phải làm theo những gì mà tôi đã nói đấy.
-Vâng thưa Thái Tử. – cô thấy 2 người họ nói chuyện với hắn có vẻ rất vui, họ còn nhìn hắn cười nữa. Cô chưa thấy họ như vậy với hắn, cô hỏi hắn.
-Nhìn họ có vẻ nói chuyện vui vẻ với anh nhỉ?
-Thì anh đã nghe lời em là đối xử tốt với người đã chăm sóc mình, phục vụ mình để có dần có được cảm tình của họ mà. Vì đến trưa mới đổi ca trực nên anh đã nói họ phải nghỉ ngơi vào lúc 9h và kêu họ chuyển hóa đơn thanh toán qua cho anh nếu họ có ăn uống gì đó. – cô rất ngạc nhiên khi hắn nghe lời cô, hắn đã làm vậy thật rồi, cô chưa bao giờ thấy vui như vậy.
-Em rất vui khi anh nghe lời em, tin em đi sau này trong hoàng cung sẽ không còn ai có ác cảm với anh nữa đâu, kể cả mọi người trong học viện và cả những người dân bị bọn xấu đầu độc những chuyện bịa đặt đó, sẽ bị lòng tốt của anh mà lay chuyển cho xem.
-Vì em nên anh mới làm thế đấy. Em nên thương anh nhiều vào đi nghe chưa. – hắn hất mặt lên, mũi hắn phồng ra nhìn hắn rất mắc cười. Cô bịt miệng cười khúc khích rồi lại nhìn anh thắm thiết.
-Sao em nhìn anh dữ vậy? Anh biết anh đẹp trai rồi.
-Hây ya… Cái bản tính cọc cằn, lạnh lùng của anh ngày xưa đâu rồi?
-Em muốn anh như vậy lắm sao? Chỉ với người lạ thôi, đối với người anh yêu thì anh không bao giờ như vậy đâu. “Chụt” cô ôm PiKun nhón chân lên hôn vào môi hắn nghe rõ tiếng hôn “chụt” luôn. Hắn dừng lại như là rất bất ngờ nhìn cô vẫn đi về phía trước, hắn quay đầu nhìn RyKin thì thấy RyKin ra hiệu cho hắn tiến tới luôn.
Và hắn đi tiến gần cô nhìn cô chằm chằm làm cô đỏ mặt rồi nắm vai cô cho cô đứng lại và hôn lên trán cô xong rồi hôn lên mũi cô và cuối cùng đáp xuống đôi môi cô. Cô chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy.
-Cám ơn em đã xuất hiện. Em không biết từ khi em xuất hiện anh đã vui như thế nào đâu. Em đã giúp anh rất nhiều và làm cho anh hiểu rất nhiều điều.
-Cũng biết nữa sao? Thôi ngừng sến súa đi, gần đến giờ rồi đi. Đi mau thôi. – cô một tay ôm PiKun còn một tay thì nắm tay hắn đi ra khỏi lâu đài và đi xuống học viện.
Mọi người trong lâu đài cũng nối đuôi nhau đi xuống cầu thang, cô gặp cả Huyền Thương và Lục Nhi 2 người đó cũng xin lỗi cô vì đã hiểu lầm cho cô, cô nghĩ chắc họ đã tin lời cô nói. Và họ cũng nói rằng nhờ có con cú quan sát mà họ đã hiểu ra tất cả, nhắc đến con cú quan sát, cô quay sang hỏi hắn nhưng hắn lại không chịu nói gì cả rồi cô quay sang hỏi 2 người kia nhưng có lẽ vì 2 cô kia sợ hắn vì lúc đó hắn nhìn 2 người họ như muốn ăn tươi nuốt sống nên họ chỉ biết im lặng lắc đâu rồi lơ đẵng bỏ đi làm cô tức tối vô cùng. Sau khi xuống lâu đài chuẩn bị đi đến hội trường để thi cô mới nhận ra là từ sáng giờ cô không gặp Tiểu Phương, cô lo lắng không biết Tiểu Phương có ổn sau cú sốc đó hay không. Trong lòng cô bây giờ vẫn còn cảm giác tội lỗi khi lại nghĩ Tiểu Phương như thế, khi đến cửa hội trường cô đặt PiKun xuống và định chạy đi tìm Tiểu Phương thì gặp Vương Duy và Thiên Nam, 2 người đó chặn lại không cho cô đi đâu cả. Xung quanh khu vực hội trường thì đã được phong tỏa và có những quân lính đứng ở ngoài ngăn những người khác vào để tránh tình trạng gian lận hay có người vào chỉ bài nên trong đây chỉ có những thí sinh tham gia và linh vật của các thí sinh được ở đây.
-Gần đến giờ thi mà em còn đi đâu nữa đây?
-Em đi tìm…..
-Tìm Tiểu Phương à? Mặc kệ cô ta đi, lát nữa em thấy mặt cô ta trong phòng hội trường là được chứ gì. Còn 10 phút nữa là thi rồi, em không nghe sinh hoạt sao? Đúng 7h50 phải có mặt ở đây. Anh muốn em ở yên đây, không được đi đâu cả. Ba mẹ đã căn dặn anh là phải giữ em cẩn thận không cho em đi ra khỏi khu vực hội trường. Vì nếu đến giờ làm bài mà em không vào phòng thi thì em sẽ bị loại ngay, luật thi rất nghiêm ngặt cho nên em phải tuân thủ.
-Em biết nhưng em sẽ về mau….
-Không được cãi anh.
-Anh của em nói đúng đó Thiên My à, đừng đi đâu vào lúc này.Vì lát nữa khi đến giờ thì họ sẽ phát cho em một tờ giấy có số báo danh em sẽ ngồi thi ở đâu cho nên tốt nhất em đừng đi đâu cả. Lát nữa vào thi em thấy cô ta ở trong phòng thi là được rồi. – đến cả Vương Duy cũng cản cô thì cô chỉ biết nghe lời họ thôi.
“Còn 10 phút nữa là 8 giờ sáng. Tất cả 100 thí sinh tham gia hãy xếp thành một hàng dọc để nhận số báo danh và hãy nhớ rằng phải nhớ thật kĩ số báo danh này vì nó sẽ theo các bạn suốt quá trình thi đấu, kể cả vòng 2 và vòng 3 cho nên đừng nhớ lầm. Nào hãy nhanh chóng xếp hàng và phải thật trật tự, nếu gây mất trật tự tôi vẫn sẽ có thể loại các bạn ngay ngoài này. Để chiến thắng cuộc thi những điều cơ bản phải có là kỉ luật, tôi không muốn có những chuyện xích mích không đâu mà bị loại ngay đâu đấy.” cô nghe được giọng của mẹ cô trên loa phát thanh, Vương Duy và Thiên Nam nhướng mày nhìn cô như thể nếu như cô không nghe lời đứng yên ở đây thì chắc là cô bị loại luôn rồi. Cô và những người khác cũng trật tự xếp hàng để chuẩn bị vào phòng hội trường thi.
“Thế là cuộc thi đã bắt đầu!”
|