“Cốc..cốc” “Thiên My à.. Em có trong đó không vậy?”
Hỏa Nam đứng trước cửa phòng ký túc xá của cô gõ cửa liên tục, hắn đã tìm cô khắp nơi từ nhà của cô ở hoàng cung đến sân thượng học viện, căn-tin, trên lâu đài và cả khu vườn nhưng không thấy cô đâu cả, bây giờ trời cũng đã tối rồi mọi người cũng về phòng ngủ hết rồi. Hắn rất lo lắng vì sợ cô tâm trạng không tốt thì lỡ hành động gì đó dại dột thì hắn chết mất, hắn tìm cô đến đổ mồ hôi hắn chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu cả.
“Cốc…cốc…cốc…cốc…cốc” –Thiên My em mau mở cửa cho anh đi. Anh muốn gặp em, em đừng trốn trong đó nữa, anh tìm em khắp nơi rồi nhưng không thấy em đâu cả. Thiên My à..
-Cô ấy không có ở đó đâu. – giọng của Vương Duy vang khắp hành lang ký túc xá, anh ta đến gần hắn cho 2 tay vào túi quần thể thao màu xám đi thản nhiên. Hắn siết chặt tay nhìn anh ta chằm chằm.
-Cô ấy đâu? Sao anh biết cô ấy không có ở đó?
-Tất nhiên là anh biết rồi. Anh biết nên mới nói em chứ, nhìn em tìm kiếm trong vô vọng như vậy anh thấy xót cho em lắm.
-Khốn kiếp. Cô ấy ở đâu? Anh giấu cô ấy phải không hả? – hắn chạy đến nắm áo anh ta, anh ta nhìn hắn cười nhạt.
-Tại sao anh phải nói cho em biết?
-Tôi là người yêu cô ấy nên tôi có quyền được biết.
-Vậy sao? Nhưng anh không thích. Em có thể làm gì được anh đây hả em trai? – hắn điên lên, cả người hắn bốc lửa đỏ rực sáng khắp cả hành lang nhưng anh ta vẫn đứng yên trước mặt hắn.
-Nói mau. Tôi còn hỏi anh là tôi còn nể anh là anh họ tôi đấy. NÓI. – hắn nắm chặt áo anh ta hơn, người hắn càng bùng cháy lớn hơn nhưng có vẻ anh ta chẳng bị ảnh hưởng gì cả.
-Em biết không? Sức mạnh của em đối với anh không là gì đâu. Anh có sức mạnh của nước mà, em cũng biết chứ?
-Tôi có thể làm bốc hơi anh luôn đấy. Nói mau. Thiên My ở đâu rồi? – người hắn ngọn lửa đã bùng lên rất rất lớn, mọi người trong phòng cũng bắt đầu la ó vì quá nóng, mặt tường 2 bên bắt đầu chảy ra. Vương Duy thở dài gãi gãi đầu nhẹ nhàng nắm chặt 2 tay hắn rồi đẩy ra xa. Người hắn bắt đầu nguội dần đi và người hắn đã tắt lửa.
-Em đã nói gì với cô ấy? Tại sao lần nào anh cũng thấy em làm cô ấy tổn thương hết vậy?
-Đó không phải là chuyện của anh, cô ấy là người yêu của tôi không cần anh quan tâm. Dù anh thích cô ấy nhưng cũng chưa phải là người yêu của cô ấy.
-Vì là người anh thương nên anh có quyền quan tâm. Tại sao vậy Vương Hỏa Nam? Sao em luôn phải làm những cô gái xung quanh em tổn thương hết vậy hả? Kim Thư rồi đến Thiên My, tại sao vậy?
-Đừng lôi Kim Thư vào đây, cô ấy không liên quan chuyện này và chuyện lúc trước và lúc này không giống nhau. Đừng có nói nhảm.
-Mọi người nói thấy Thiên My đi thẩn thờ từ khu ký túc xá nam đi ra, cô ấy vừa đi vừa cắm đầu xuống như người mất hồn. Chẳng nói năng gì, mọi người trong học viện vốn những tên cao sang không thích cô ấy nên đã xúm lại chửi rửa cô ấy. Lúc đó Thiên My cần em bảo vệ nhưng lúc đó em ở đâu hả? Hả Vương Hỏa Nam? “Bốp” – anh ta đến đấm một phát thật mạnh vào mặt hắn làm hắn hơi choáng váng, hắn siết chặt tay lại nghiến răng không nói gì mà vẫn đứng yên đó. “Bốp” Vương Duy đấm hắn thêm một phát bên má kia, 2 bên má hắn bắt đầu bầm tím lên, miệng hắn rỉ máu nhưng vẫn không nói gì.
-Nghe Liễu Yến kể mà anh đau đớn, em làm gì để Thiên My nó ra như vậy? Hả? Nói đi. – đến lượt anh ta quát hắn, hắn im lặng để cho anh ta nói. Ở bên em, cô ấy lúc nào cũng bị tổn thương, những chuyện trong học viện cô ấy chịu đựng quá nhiều rồi bây giờ đến chuyện của em.
-Tôi biết tôi không tốt. – cuối cùng hắn cũng chịu nói, hắn cắn môi mình siết tay lại gục đầu xuống. –Tôi biết, tôi là một người bạn trai tồi. Những chuyện mà cô ấy chịu đựng toàn là từ rắc rối của tôi mà ra. Khốn kiếp. Tôi là bạn trai tồi.
-Cũng biết thừa nhận rồi sao? Từ khi em và Thiên My quen nhau, lúc nào anh cũng thấy em và cô ấy cãi nhau. Lúc nào cũng đánh nhau, giận nhau rồi còn làm cô ấy bị tổn thương. – anh ta mỉm cười đắc ý, hắn lấy tay lau máu trên miệng mình ngước lên nhìn anh ta.
-Đó là tính cách của cô ấy, cô ấy là một người con gái mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối lại hiểu chuyện, một đứa nóng tính, cáu kỉnh và luôn mắng chửi đánh tôi, tôi cũng hay điên lên vì cái tính cứng đầu xấc xược của cô ấy nên tụi tôi luôn luôn có chuyện để đánh nhau, nhưng tôi và cô ấy vẫn hạnh phúc. Và tôi vui vì điều đó vì tôi biết cô ấy yêu tôi và tôi cũng vậy, cô ấy đôi khi cũng che chở cho tôi khi tôi bị công kích và tôi cũng che chở cô ấy khi ai đó muốn làm tổn thương cô ấy, tôi không thích con gái yếu đuối lúc nào cũng muốn tôi che chở, tôi muốn yêu người con gái có thể che chở tôi, che chở lẫn nhau. Và Thiên My là người mà tôi muốn yêu đến suốt cuộc đời này.
-Nhưng em nên biết rõ em đã khiến cho cô ấy như thế nào. Đặc biệt là bây giờ đây.
-Tôi sẽ không bao giờ để cô ấy tổn thương lần nào nữa. Tôi thề trên cái tên Vương Hỏa Nam. Và anh, Vương Tuấn Duy tôi biết anh muốn tốt cho cô ấy nhưng hãy tránh xa cô ấy ra. Cô ấy là bạn gái của tôi, anh không nói tôi không ép. Tôi sẽ ra cổng học viện đợi cô ấy, trong học viện mà không thấy thì chắc là cô ấy đã ra ngoài. – hắn đi vượt qua anh ta và ra khỏi ký túc xá nam để anh ta đứng đó một mình, bây giờ tâm trạng Vương Duy không hề ổn, anh ta quay lại nhìn hắn đi ra khỏi ký túc xá.
-Tại sao luôn là em vậy Hỏa Nam? Tại sao?
Sau buổi ăn chơi tơi bời no nê ở hội chợ, cuối cùng 4 cô gái cũng chịu lết về nhà. Tâm trạng của Thiên My nhờ có Liễu Yến, Cẩm Loan và Tiểu Du nên cô cảm thấy khá hơn nhiều. Cô cũng hưởng ứng ăn chơi “sa đọa” tưng bừng từ trưa đến tối.
-Công nhận lúc thi ăn bánh nhanh á, cậu ăn nhanh thật đó Thiên My. Xung quanh cậu toàn con trai mà cậu ăn còn ghê hơn họ nữa, đến họ còn sợ cậu nữa đó. Hahaha
-Hahaha… Cậu biết mình ăn như thế nào mà, nhiêu đó là bình thường thôi, mấy cậu không thấy mình thi xong còn đi ăn tiếp hay sao?
-Ôi giời ạ. Lúc đó mình tưởng cậu không có bao tử mà có cái hố đen trong đó đấy.
-Hahahah…. Nè nè, không được nói mình vậy nghe chưa?
-Mình nói đúng mà. Đừng có mà chối. – 4 người ngồi trên thảm bay vừa nói chuyện vừa cười rất vui làm rộn lên cả không gian yên lặng của buổi tối khuya.
-Hôm nay vui thật đấy, 4 tụi mình quậy nguyên cái hội chợ đến giờ luôn.
-Haha.. Thôi đi về nhanh lên, 12h là đến giờ giới nghiêm đó, trên lâu đài cũng đóng cửa là mình hết về luôn đấy.
-Rồi rồi, để mình tăng tốc. Kì thi này tổ chức ngay cuối tuần nên mình cũng chẳng về nhà được.
-Sao vậy? Ngoại trừ các thí sinh thì những người khác có thể về mà. Bây giờ là thứ 3 rồi cũng chẳng thể về được nữa.
-Tụi mình muốn ở đây cổ vũ cho cậu với lại những người kia cũng muốn ở lại xem vòng 2. Ngày mai là có phát lên toàn thế giới nên mọi người ở đây muốn xem trực tiếp không muốn xem qua màn gương. Xem tận mắt hay hơn. – Cẩm Loan mỉm cười tinh ranh nhìn cô.
-Cậu nói mới nhớ, giờ này chắc có kết quả rồi. Về nhanh nhanh để mình xem mình có qua vòng 2 không đã.
-Cậu khỏi nói đi. Cậu là tất nhiên sẽ qua rồi, cậu đã học rất nhiều mà không vượt qua là mình sẽ kiện giám thị chấm thi luôn.
-Mộc Tiểu Du. Cậu càng ngày càng gan rồi nha, lúc trước gặp mình cậu còn nhát mà bây giờ là thế này rồi đây.
-Nhờ mình ở chung với cậu đấy. Lây bệnh khùng, bệnh gan hùm, gan trời của cậu đấy.
-Ơ này… - cô ngơ ngác nhìn Tiểu Du, cả 3 người kia lăn ra thảm cười ngất làm cô cũng muốn cười theo.
Họ bay khoảng 5 phút sau thì đến cổng học viện, học viện rất lớn với ánh sáng từ các dây đèn trong sân học viện kéo dài đến tận bên trong thì dù đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy. Khi chuẩn bị hạ thảm xuống thì 4 người họ nhìn thấy ai đó đứng ở cổng học viện, ngoài trời thì rất lạnh mà người đó chỉ mặc áo thun mỏng và quần jean cùng với giày thể thao. Người đó đứng khoanh tay dựa vào cột ở cổng học viện đợi ai đó, 4 người họ rất tò mò không biết là ai.
-Ai vậy nhỉ?
-Ai biết đâu. Đi xuống xem là biết chứ gì, ai đâu giữa trời lạnh như vậy mà mặc đồ như thế đứng ngoài trời như vậy. Ngoài Thiên My ra chắc chỉ có một người thôi. – họ đều biết là ai nhưng không nói ra, cô nghĩ đến Hỏa Nam chỉ có hắn ta mới làm vậy.
-Nhưng mà dù cho có sức mạnh của lửa thì đứng ngoài đó lâu cũng bị hao hụt sinh lực, cũng sẽ bị ốm đấy. – thảm bay của họ đáp xuống dần dần, đến gần người đó hơn và họ hoảng hốt.
-Đúng là anh ấy. Trời ạ. – 4 người ngạc nhiên nhìn Hỏa Nam đứng ở đó, họ nghĩ ngay là đợi cô, 3 người họ quay lại nhìn cô e dè.
-Thiên My, cậu không sao chứ?
-Mình không sao đâu. Cứ đáp xuống đi. – thảm bay đáp xuống đúng là hắn rồi, hắn đứng dựa ở cổng gục đầu xuống. Không lẽ hắn ngủ sao? Cô ngạc nhiên, không lẽ hắn đợi cô từ chiều đến giờ sao? Khi cả 4 người đều xuống trước cổng, Liễu Yến đến phòng bảo vệ hỏi chú bảo vệ là hắn ở đây từ khi nào thì chú bảo vệ nói là từ 9giờ30 tối đến giờ, chỉ mặc mỗi cái áo thun không có áo choàng dù chú bảo vệ đã đưa cho hắn nhưng hắn không nhận cũng không chịu vào trong phòng bảo vệ đợi cho ấm mà đứng đợi tới bây giờ là 11giờ 30 phút, ngoài sân thì không có bóng người, không lẽ hắn đứng ở ngoài ngày 2 giờ? Hắn ngủ rồi sao?
-Hắn đứng ở đây từ 9giờ30 tối đó Thiên My.
-Thì sao? Liên quan đến mình không? – cô nhìn hắn lạnh tanh, họ lắc đầu lại giận nhau nữa rồi.
-Nhưng mà…
-Thôi được rồi, mình vào trong thôi. Mình còn phải coi kết quả nữa.
-À…ừ..Được rồi. – 3 người kia cùng nhau vào trong, Thiên My đi sau cô đứng nhìn hắn một lúc cô lại cắn môi rồi quay đi, cô vừa đi được 3 bước thì.
-Thiên My. – cô dừng lại, quay lại thì thấy hắn ngước đầu lên nhìn cô nhưng cô không quan tâm cứ quay đầu lại đi tiếp.
-Đứng đó lại cho anh. – cô vờ không nghe và đi tiếp, hắn đứng dậy và đuổi theo cô, hắn chạy đến vỗ vai cô làm cô giật mình. Cô có thể cảm nhận được bàn tay hắn rất lạnh, bỗng nhiên cô thấy xót nhưng những chuyện lúc sáng xuất hiện khiến cô cứng rắn lên. Cô tiếp tục đi thì hắn nắm vai cô lại không cho cô đi, cô quay lại thì thấy hắn đứng đó nhìn cô với ánh mắt bối rối nhưng cô thấy hắn rất lạ, mặt hắn tái mét còn bị bầm nữa. Hắn mới đánh nhau sao?
-Anh…anh…
-Anh có gì muốn nói à. – hắn ngập ngừng không nói gì cả, cô biết hắn có chuyện muốn nói với cô nhưng cô không muốn nghe, nhìn hắn tái mét cả khiến cô cũng hơi lo lắng nhưng chắc hắn trang điểm như vậy để cô thương hại hắn thôi.
-Vậy anh không có gì để nói rồi. Vậy tôi đi trước. – cô quay người đi thì hắn kéo cô lại, 2 bàn tay hắn lạnh ngắt. Lần này thật sự cô không thể không quan tâm, hắn đứng ngoài này 2giờ đồng hồ thì dù hắn có sức mạnh của lửa thì ở ngoài trời như vậy thì người như hắn cũng phải đổ bệnh, đặc biệt là vào thời gian này trong thời tiết lạnh giá này. Cô chăm chú quan sát hắn, hắn đổ mồ hôi, môi tái mét, mắt thì mệt mỏi, còn 2 bên má thì bị bầm tím, trời ạ! Điên với hắn mất.
-Anh đứng ngoài này lâu quá anh muốn bệnh rồi kìa, nhìn xem mặt tái mét hết rồi kìa. Tại sao lại đứng ngoài trời lạnh như vậy chứ? Bộ muốn chết sớm hay sao hả? Áo ngoài đâu sao không mặc? – cô nhăn mặt, hắn bật cười thều thào.
-Em lo cho anh sao? Em không còn giận anh nữa đúng không? Anh đợi em đó, anh tìm em khắp nơi nhưng không thấy em nên anh nghĩ là em đi ra ngoài nên anh đứng đây đợi, sợ em sẽ làm gì dại dột nên anh rất lo nhưng anh thấy em đi cùng 3 người kia thì anh cảm thấy nhẹ nhõm thật.
-Vậy sao? Cảm động nhỉ? Nhưng tôi không cần anh làm những chuyện như vậy, rồi anh bệnh họ sẽ nghĩ tại tôi rồi họ sẽ xúm lại chửi rủa tôi.
-Không đâu. Họ dám chửi em sao? Anh sẽ xử hết.
-Đừng nói nữa và đi vào trong sưởi ấm nhanh đi, người anh lạnh lắm đó, nhìn anh yếu lắm rồi.
-Chừng nào em hết giận anh thì anh mới đi vào. – hắn nhất định không chịu vào trong mà cứ đứng ở cổng học viện, cô không cách nào khác. “Bốp” cô đấm một phát vào bụng hắn, hắn liền ngất đi, cô rờ trán thì trán hắn rất nóng, hắn sốt cao rồi. Đúng là hắn yếu lắm rồi, cô chỉ đấm vừa thôi mà hắn đã ngất đi rồi. Thiệt tình.
Không thể để hắn lạnh thêm nữa, cô cởi áo ngoài và áo choàng ra choàng cho hắn, vác hắn lên vai và đi lên lâu đài không thèm xem kết quả. Có lẽ cô sẽ xuống xem sau, bây giờ lo cho tên to xác này trước đã. Cô đưa hắn lên lâu đài, 2 tên vệ sĩ hoảng hốt khi thấy cô vác hắn lên vai vào, họ rất lo cho hắn nên cô nhờ đi lấy một ít thuốc hạ sốt. RyKin và PiKun ở trong phòng thấy cô vác hắn vào cũng rất hoảng hốt cứ hỏi đáo để nhưng cô vẫn không nói gì cả.
Bây giờ là 2 giờ sáng, hắn đột nhiên tỉnh dậy và thấy mình ở trong phòng trên lâu đài, nhìn xung quanh thì thấy RyKin và PiKun ngủ ở kế bên và bên kia Thiên My đang ngồi ngủ gục kế bên cùng với thau nước, khăn rồi một số lọ thuốc. Hắn nhớ lại là tối hôm qua hắn đứng ở ngoài cổng học viện đợi cô rất lâu, đến khuya cô mới về, hắn đứng nói chuyện với cô một lúc thì bất tỉnh và thức dậy ở đây.
-Cô ấy chăm sóc mình cả đêm sao? – hắn cong người ngồi dậy thì bụng đau điếng, hắn vén áo lên thì thấy bụng hơi nổi gió, chắc cô đã đánh hắn bất tỉnh. Hắn thở dài rờ trán thì thấy trán đã bớt nóng rất nhiều, thấy mình được thay một chiếc áo dài tay nhưng lại không thay quần, giày được cởi ra và để dưới chân giường. Hắn không ngờ cô đã chăm sóc hắn cả đêm như vậy. Nhìn kế bên cô là một tờ giấy, là giấy kết quả thi. Hắn nhẹ nhàng lấy ra và coi thì tất nhiên cô đã vào vòng 2 với kết quả khá cao, đứng thứ 5 còn hắn thì đứng thứ hai danh sách với điểm gần tối đa, vị trí đầu tiên với điểm tối đa tất nhiên là Ngọc Hương rồi và có cả Tiểu Phương trong danh sách nữa. Hắn nhàu nát tờ giấy vì có thể cô ta sẽ có mưu kế gì đó hại Thiên My nên hắn phải thật cẩn thận.
-Đồ ngốc, sao lại không đắp chăn gì hết vậy? – hắn thầm trách rồi lấy một cái chăn khác đắp cho cô, nhẹ nhàng vuốt tóc đang nằm yên trên giường rồi tiếp tục vào giấc ngủ.
5 giờ sáng hôm sau, Mặt Trời vẫn chưa ló dạng cô tỉnh dậy thì thấy có chắn đắp lêb người cô. Cô nghĩ chắc là hắn rồi, nhìn hắn vẫn còn ngủ say nên cô không muốn đánh thức hắn, cô rờ trán hắn thì có vẻ như đã bớt nóng rồi, vết bầm trên má đã nhạt đi. Công nhận thuốc ở hoàng cung tốt thật, cô đã rất khó khăn mới có thể chuốc thuốc hắn, rồi còn phải thoa thuốc trên má hắn nữa, cô không thể tin là hắn đi đánh nhau với người khác trong khi bệnh như thế này. Cô hài lòng khi thấy sắc mặt hắn đã hồng hào hơn, cô khẽ kéo chăn lên cho hắn rồi đi ra khỏi phòng.
“Cạch” hắn mở mắt ra và mỉm cười rất tươi rồi cứ nằm cười như thằng dở, hắn đã thức từ lâu nên nhờ thế hắn mới biết được cô chăm sóc hắn chu đáo như thế nài và hắn cứ như thế cho đến khi cô mở cửa bước vào với một bát cháo gà nóng hổi, cô đặt nó trên giường và định lấy tập vở đi ra ngoài.
-Giờ này em lấy tập vở đi đâu vậy? –cô giật mình quay lại thì thấy hắn đã ngồi dậy trên giường nhìn cô lạnh tanh. Cô nhìn hắn cười nhạt.
-Tôi đi đâu không cần anh biết.
-Phòng của em đã bị phong tỏa, em còn chỗ nào mà đi chứ?
-Tôi có phòng ở dưới ký túc xá.
-Nhưng giờ này mới 5 giờ sáng, Tiểu Du còn ngủ. Không lẽ em muốn đánh thức cô ấy? – cô ngập ngừng, giờ này còn sớm quá. Cô sợ sẽ làm phiền Tiểu Du nên cô đành phải đặt cặp sách lại trên ghế.
-Tối hôm qua em đã chăm sóc anh sao? – hắn mỉm cười nhìn cô, cô không phản ứng gì cả. Vẫn đứng lục lọi gì đó trong cặp.
-Thế anh muốn 2 tên vệ sĩ chăm sóc anh à?
-Không. Anh chỉ là bất ngờ thôi vì em đang giận anh mà.
-Tôi không phải là người thấy người chết mà không cứu, tôi chỉ là giúp anh khỏi bệnh thôi. Và tôi chưa nói là hết giận anh cho nên đừng có đắc ý. - cô đi thẳng vào trong nhà tắm với bộ đồng phục. Hắn thì im lặng ngồi đó nhìn cô đi xung quanh phòng không chớp mắt.
15 phút sau cô ra khỏi nhà tắm ở góc phòng bên trái giường, cô đứng chải tóc trước gương kế bên tủ đồ đối diện giường hắn. Hắn vẫn im lặng nhìn cô, cô nhìn trong gương thì thấy hắn ngồi đó nhìn cô với tô cháo còn nguyên.
-Sao anh không ăn đi? Bệnh mà còn muốn nhịn đói à? Hay tôi làm không ngon?
-Anh muốn em đút cho anh.
-Mơ đi. Bây giờ anh khỏe rồi thì tự mà ăn đi, bệnh mà còn sức đi đánh nhau vậy hết bệnh rồi cũng không thể giơ tay lên mà tự đút ăn hay sao?
-Nhưng mà tay anh yếu….. – hắn vờ giơ tay ra lung lay tay yếu ớt như ông già nhưng cô vẫn không để ý cứ chải đầu.
-Tự ăn đi. – hắn chậc lưỡi liếc cô rồi tự cầm tô cháo lên ăn, cháo cô làm thật sự rất ngon. Trong phòng 5 phút hắn đã ăn hết cháo trong tô hắn cũng đổ mồ hôi rất nhiều, cô khẽ liếc rồi cười hài lòng.
-Khăn này lau đi, đổ mồ hôi rồi kìa. – cô để khăn xuống giường rồi đi ngồi ra ghế lấy sách ra đọc.
-Em không ăn sáng sao?
-Lúc nãy tôi ăn rồi. Chuẩn bị thay đồ đi, vòng 2 thi sớm hơn vòng 1 đấy. 7 giờ là bắt đầu đi ra khu rừng Cấm nên đi anh đi thay đồ đi. – hắn gật gật đầu rồi đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Nhìn cô với hắn giống như vị trí giới tính bị đảo lộn vậy.
Một lát sau, cô cho RyKin và PiKun ăn sáng, hắn cũng vừa chuẩn bị xong thì tên vệ sĩ từ bên ngoài bước vào.
-Bây giờ là 6 giờ 45. Thái Tử và tiểu thư hãy nhanh chóng tập trung trước sân học viện.
-Được rồi, ngươi ra đi. - cô chủ động cùng với PiKun đi ra ngoài trước bỏ hắn ở lại, hắn nhìn cô đi ra mà thở dài rồi cũng nhanh chóng đi theo cô xuống dưới sân trước học viện.
Ở dưới sân học viện, tổng cộng 57 thí sinh lọt vào vòng 2 đã có mặt ở sân học viện cũng có cả những người khác ở đó cũng hào hứng muốn xem cuộc thi. Lòng cô bỗng cảm thấy rất háo hức nhưng cũng cảm thấy rất lo lắng, cô phải chọi với 56 người để có thể lọt vào vòng cuối cùng để có thể đấu tay đôi với Ngọc Hương, cô đứng trong đám đông nhìn xung quanh ôm chặt PiKun vào lòng còn hắn thì lặng lẽ đứng sau lưng cô vì cô vẫn còn giận nên hắn cũng không nói gì cả. Cô nhìn xung quanh mọi người cũng đang rất háo hức đợi thảm bay khổng lồ đến chở họ đi. Và cô vô tình chạm mặt với Ngọc Hương ở phía trước, cô ta vẫn vậy miệng vẫn nhai nhép nhép kẹo cao su với phong thái rất thản nhiên và tự tin, cô ta đụng mặt với cô và cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ. Cô khẽ gật đầu chào cô ta và cô ta cũng mỉm cười chào cô, cô ta giơ ngón út lên cũng ám chỉ bản giao kèo, cô khẽ mỉm cười và cô ta quay đi. Cuối cùng thì thảm bay khổng lồ cũng từ từ bay đến mọi người hào hứng hét lên, trên thảm có Pháp Sư Hà Thư và Đại Tướng Thiên Khánh đứng trên đó.
-Đã đến giờ, tất cả các thí sinh nhanh chóng lên thảm bay. Chúng ta sẽ đến khu rừng Cấm.
|