Dù ai đó đang đã hay tin nhắn tên Lucy đó truyền đi khắp thế giới, ba mẹ Thiên My hay sư phụ của ba mẹ Thiên My đang cố gắng cứu cô hay làm gì đó thì Thiên My trong khu rừng Cấm đang ở trong trường hợp vô cùng nguy hiểm.
-Tôi nghe nói cô được giám sát bảo vệ mà, sao cô đang bị truy đuổi thế này mà không ai cứu cô hết vậy? Mấy người này làm ăn kiểu gì thế?
-Hộc…hộc…hộc… Sao ngươi biết chuyện đó? Nhưng dù có đi nữa ngươi cũng phải thông cảm, có thể họ thay nhau trực thì sao? Hộc….hộc…hộc… Với lại đang vào buổi tối…
-Buổi tối là buổi phải giám sát nghiêm ngặt nhất, ban đêm là thời điểm thuận lợi của bọn chúng cô không biết sao?
-Mặc ngươi…Ta đang chạy, đừng bắt ta nói nhiều ta đuối dần rồi.
-Cái gì vậy? - PiKun quay đầu ra sau lưng nhìn và thấy từ chỗ túp lều ở đằng xa, có một ánh sáng nhỏ màu đỏ từ từ lớn dần lên. PiKun hốt hoảng.
-Thiên My coi chừng!!!!
-Hả? – cô quay đầu lại và thấy ánh sáng đỏ đó bay vèo thẳng tới khiến cô không chịu trở tay chỉ biết đứng trơ đó.
-Né mau Thiên My. Đứng đứng trơ đó….”Rầm…rầm…rầm..” “Đùng” – PiKun hoảng loạn nhảy xuống người cô và đúng lúc đó ánh sáng đỏ bay đến biến thành một bông hoa và phát nổ, đất đá bay mù mịt, PiKun thẫn người ra rồi vội chạy đến, đôi mắt PiKun ương ướt.
-Thiên My…Cô có bị gì không vậy? Cô…cô…ơ… - PiKun thấy 3 lớp đất đứng chắn trước mặt cô, 2 lớp đất đá đó đã bị vỡ nát nhưng còn lớp đất trước mặt cô vẫn còn nguyên.
-Ai làm vậy?? – cô nhắm tịt mắt cây đuốc rơi xuống nhưng chỉ nghe tiếng nổ nhưng không cảm thấy đau gì cả, nghe tiếng PiKun cô mở mắt ra và thấy lớp đất trước mặt cô.
-Tôi đấy. – giọng nói quen thuộc sau lưng cô làm cô quay lại, dù không phải người cô mong đợi nhưng mà cô chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy không còn thấy sợ nữa, cảm giác thấy an toàn hơn.
-Anh Vương Duy, thật nhẹ nhõm khi thấy anh ở đây. – anh ta đắc trí mỉm cười bước đến gần cô. Cô nhặt cây đuốc lên, may là nó không tắt lửa.
-Ô vậy sao? Anh vui khi thấy em ở đây đấy? Em có sao không? Có chuyện gì vậy? Đêm hôm mà còn đánh nhau nữa sao? Anh đi tìm con CanCan, nó đi đại tiện rồi chạy đâu mất, anh đi xung quanh thì nghe PiKun hét tên em anh lần theo tiếng hét thì thấy em ở đây rồi có ai đó đang tấn công em nên anh làm theo bản năng bảo vệ em.
-Ý anh là con chó sói này à? – PiKun chỉ đuôi ra phía sau anh ta, anh ta quay lại thì thấy 2 đôi mắt đỏ rực đứng đó bộ lông xám mượt chạy về phía anh ta.
-Tôi đi đại tiện cũng đi tìm tôi nữa, về lều mà chẳng thấy ngươi nên ta đi tìm hèn gì ở đây. – Thiên My thở dài đưa cây đuốc cho anh ta, anh ta cầm rồi nhìn chằm chằm vào cô mặt cô lem luốc hết cả đầu tóc rối xù, nhìn cô và PiKun đều mệt mỏi.
-Sao vậy?
“Grú…….” “G rừ… Grừ…Grừ” tiếng chó sói rú lên ở sau lưng cô, CanCan nhìn chằm chằm về phía đó gầm rừ cảnh giác, Vương Duy thấy hình như cô đang gặp nguy hiểm.
-Ai đánh em vậy? Tên đó mạnh lắm sao? – cô lặng thầm lắc đầu, anh ta biết cô đang giấu chuyện gì đó anh ta nhìn xuống PiKun.
-Người của Lucy đến đây bắt Thiên My, 2 tên ở đằng đó xuất hiện ở lều của chúng tôi và muốn bắt Thiên My. Cô ấy hoảng loạn và chạy đến đây, cái cô người sói đó tấn công cô ấy nhưng may là có anh cứu cô ấy kịp thời. Vương Duy liền khoác vai cô nhìn xung quanh rồi quay sau lưng hỏi PiKun.
-2 tên đó có đặc điểm như thế nào?
-Một nam một nữ, cô gái đó là người sói nhưng không hiểu sao giờ này không có trăng tròn vẫn là người sói. Tên nam kia cũng là người sói nhưng không thấy tên đó hành động gì nhiều.
-CanCan ngươi hãy che mùi của Thiên My đi, ở đâu có mùi cô ấy thì che hết đi. Xong rồi nhanh đến lều đấy. – nói xong anh ta dẫn cô đi và gọi PiKun đi theo.
-Đi đến lều của anh đi, ít ra cũng kéo dài thời gian chúng tìm em, bọn chúng là người sói hẳn là phải dùng mũi để tìm em mà. – cô không nói gì cả cứ đi theo anh ta dù sao thì có anh ta ở đây cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Đến túp lều của Vương Duy ở trên một mỏm đất khá cao cũng khá an toàn, anh ta cũng có giăng bẫy xung quanh để phòng hờ. Một đám lửa và nguyên con linh dương quỷ bị lột da và bị quay trên đống lửa nhìn rất ngon mắt, ở kế bên có một một lều bằng lá vừa đủ cho 2 người. Cô ngồi xuống kế bên đám lửa, cô hơ tay ra để sưởi ấm đầu óc trống rỗng.
-Nãy giờ chúng nó có làm gì em không? Này, em uống nước đi. – anh ta đưa cho cô một bình sứ có nước trong đó, cô cầm lấy và uống một ngụm rồi thôi. Cô nhìn cái bình sứ màu nâu đất ngạc nhiên.
-Sao anh có cái bình sứ vậy? Em nhớ không được đem bất cứ thứ gì vào mà?
-Anh đâu có đem cái gì vào đâu? Anh có sức mạnh của đất, anh lấy đất sét nhào nắn nó thành một cái bình và tình cờ gặp Hỏa Nam đi ngang anh nhờ nó đốt cái bình này và nó thành thế này đây. – cô bật cười, anh ta cảm thấy vui khi cô cười ít ra cô cũng không còn sợ nữa.
-Chưa. Nhưng em sợ em chạy tán loạn lên hết đó, em thật là nhát gan. Mặc dù em luyện tập rất nhiều nhưng khi em biết được tên Lucy bắt đầu săn đuổi em thì em không còn tí gan dạ nào nữa. Em không muốn bị giết càng không muốn làm vợ tên đó.
-Làm vợ? Nghe khó tin đấy nhưng mà đó là chuyện thường tình em không có gì mà phải thất vọng. Nếu nói thì tất nhiên ta có thể nói bất cứ những gì ta muốn, ví dụ như anh nói anh không sợ quỷ, anh mà gặp quỷ anh sẽ đánh nó bầm dập nhưng khi anh gặp tận mắt con quỷ trước mặt anh vẫn sợ cảm thấy sợ hãi thôi. Đó là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là nếu em đã sợ một lần rồi thì cái nỗi sợ đó sẽ ngày càng lấn át hết em. Sức mạnh của nỗi sợ nó kinh khủng lắm em à, nó lấn át hết ý chí của em. Cho nên nếu em sợ một lần rồi đứng sợ nữa, em không được cho phép bản thân mình sợ hãi.
-Thật ra, hồi sáng này Lucy đã tiếp cận em. Nhưng em không ngờ ông ta lại làm nhanh đến vậy.
-Tiếp cận em sao? Không lẽ cú quan sát không thấy sao?
-Không. Ông ta chui vào tiềm thức của em. – đúng lúc đó CanCan về tới, nó nói đã xong hết rồi. Anh ta gật đầu hài lòng rồi đưa một cái đùi cho cô ăn, mặc dù cô rất thích nhưng cô không thể nào ăn nổi trong tâm trạng này. Nhưng anh ta ép nên cô vẫn phải ăn.
-Kim Thư như thế nào rồi anh? – anh ta đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên ngưng ăn rồi chợt buồn, cô thấy hình như mình hỏi không đúng lúc.
-Em xin lỗi. Em không nên hỏi anh lúc anh đang ăn thế này.
-Không…Không sao đâu. Tình trạng của nó hiện giờ rất tệ. Anh chỉ dám nghe bác sĩ Lâm nói chứ không dám nhìn nó anh sợ anh sẽ chết mất. Kì này anh phải tìm cho ra Ngọc Lam để tính sổ. Chỉ vì chuyện của cô ta mà em của anh bị như thế này.
-Cô ta đã về phía Tây rồi, nhắc đến đó em lại lo cho dì Trân của em. Mẹ em nói sẽ lo chuyện đó nên kêu em đừng nghĩ đến nhưng em không biết dì Trân hiện giờ ra sao nữa. Ây…Sao có nhiều chuyện để lo quá.
-Mệt thật. Anh cũng….. “Grú…Grú….” – tiếng gầm rú đột nhiên xuất hiện gần đây, rất gần. Cô và Vương Duy xoay nhìn xung quanh cảnh giác, PiKun đứng ở đám lửa đánh hơi còn CanCan đang dò xét xung quanh và cả 2 đều chĩa vào phía trước.
-Cô tưởng chiêu làm mất mùi cô thì không tìm được cô hay sao? Dương Lôi Thiên My? – giọng của cô người sói đó vang lên, cô nắm chặt tay nhìn về phía trước. Cả 2 người xuất hiện, Vương Duy đứng dậy cảnh giác.
-Không ngờ bọn chúng tìm được đến đây. Các ngươi muốn gì?
-Này…Chàng trai chúng tôi chỉ muốn cô gái kế bên thôi, chúng tôi không muốn gây sự nhưng tốt nhất hãy gia o cô ấy cho chúng tôi. Chúng tôi không muốn đánh anh hay làm anh bị thương.
-Đừng có mơ chuyện tôi sẽ giao cô ấy cho các ngươi.
-Nếu vậy thì. Anh làm đi.
Tên kia cuối cùng cũng bước ra, đứng trước đống lửa đó giơ 2 tay lên cao. Đọc ngôn ngữ gì đó không hiểu được, những người kia không hiểu nhưng cô nghe nó giống như tiếng Latin. Tên đó vừa nói xong thì ở trên đó giáng tia sét xuống rất mạnh “Đùng” tia lửa văng tung tóe nhưng rồi tắt nhẹm đi. Ở phía trên đó bị thủng một lõm, có thể thấy được bầu trời đầy sao trên đó nhưng không thấy mặt trăng.
-Giờ thì cô sẽ đi với chúng tôi. - trên bầu trời bay xuống những bóng người đen và đứng trước mặt họ, bóng đen đó lập tức xông tới đẩy hết những người khác ra khỏi đó, còn một bóng đen lớn thì tiến tới gần cô nhưng do trời quá tối nên cô không thể thấy gì cả và những người kia cũng vậy, họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra và ai đang trói họ lại khiến họ không thể nào cử động được.
-Thiên My.. Em đâu rồi? Lên tiếng đi, anh không thấy gì cả, sao lại bị trói thế này. Thiên My….a…. – hình như bóng đen đó hút sinh lực của họ, tất cả bọn họ đều cựa quậy chống cự để thoát ra nhưng sau đó họ chống cự yếu dần, giọng nói dần nhỏ đi.
Cô không biết rằng có một bóng đen lớn hơn những bóng đen khác đang đứng trước mặt cô, chờ chực cô hành động và trói lấy cô. Cô chỉ đứng yên đó, cô hỏi PiKun là gì nhưng nó không trả lời cả CanCan cũng vậy, không gian trở nên vắng lặng. Cô thấy không ổn, trước mặt cô có cái gì đó nhưng cô không thể thấy được cũng không nghe giọng của 2 người kia nói chuyện, cô phải tìm cách để thấy được mọi chuyện xung quanh, cô cần ánh sáng. Cô liền phóng điện ra phía tay phải cô, một luồng điện màu xanh phóng đến cái cây rất nhanh và cái cây bị gãy làm đôi kèm theo đó nữa là cây bị cháy. Cô đã thấy được một chút rồi, đắc trí cô liền làm tương tự với những cái cây xung quanh. Chỗ đó phát sáng bừng lên, cô có thể thấy mọi thứ.
-Mọi người…. – Vương Duy, PiKun và cả CanCan đều bị một bóng đen quấn xung quanh người, họ không thể cử động và họ cũng không thể làm gì hay nói gì vì sinh lực đã bị hút cạn dần, họ gần như bị bất tỉnh nửa tỉnh nửa mê. Và trước mặt cô, một bóng đen lớn trước mặt có hình dáng con người nhưng nó chắc chắn không phải con người.
-Bắt cô ta đi. – bóng đen ập đến cô đẩy cô nằm phịch xuống đất, cô cố gắng chống cự nhưng vô ích. Nó là một cái bóng, không thể tác động vật lý lên nó được. Phải chi có ai là Phù Thủy ở đây thì tốt quá, cô liên tục chống cự nhưng vô ích, sau khi bóng đen hút sinh lực của cô thì cô trở nên yếu dần đi và ngất xĩu.
-Thế là xong. Đem về cho chủ nhân thôi. – cô nàng người sói đó quay đi còn tên kia thì đến vác cô lên vai, quay lại nhìn những tên kia đang nằm ở đó, tên đó ra lệnh cho những cái bóng đen đó thoát ra và tên đó dùng tay điều khiển 3 người họ và ném họ đi ở những nơi khác trong khu rừng, không để cho chúng tiếp xúc nhau.
Ông Thiên Khánh bắt đầu đi thông báo cho các thí sinh khác nhưng khu rừng quá rộng nên việc đó cũng khó, với lại ông đi gấp quá không kịp đem theo gương liên lạc với những tên lính giám sát để thông báo. Nhanh chóng đi thông báo, ông nhanh chóng cưỡi kỳ lân bay bay đến đám lửa lớn duy nhất trong khu rừng ở phía Tây Bắc khu rừng nơi mà có Thiên My ở đó nhưng ông đã chậm một bước, khi bay đến thì ở đó không còn gì cả chỉ còn lại những tàn tích ở đó.
-Chắc họ ở quanh đây thôi, phải nhanh chóng đi tìm họ cả mấy tên lính giám sát thật nhanh. – ông Khánh đã đến trễ một bước, nếu như ông đến sớm hơn một tí thì ông có thể cứu được con gái ông, ông không hề biết rằng Thiên My đã bị người của Lucy bắt ở nơi này mới đây thôi.
Đột nhiên ông Khánh nhận được một sóng âm truyền đến đầu ông, tin nhắn của bà Thư.
“Ban tổ chức không cho phép chúng ta ngừng cuộc thi giữa chừng, nhưng mà anh hãy đến phía Tây Bắc khu rừng nhanh lên, nơi mà có một đám cháy ở đó sư phụ em vừa phát hiện đã thấy Thiên My con chúng ta bị bắt ở đó mới đây thôi, sư phụ liền tìm kiếm nhưng lúc ẩn lúc hiện không thể lần dò được. Phải đến đó tìm xung quanh đó có thể bọn chúng không đi xa đâu. Em liên lạc với Hỏa Nam và Vương Duy để đi tìm Thiên My, chúng ta chậm một bước rồi. Em đang tìm cách liên lạc với Trân Nam, em sẽ đến đó nhanh thôi.”
Ông Khánh nhận ra mình đang ở nơi mà vợ mình nói, đây là nơi mà Thiên My bị bắt ông liền chạy xung quanh tìm kiếm. Ông đặt tay mình xuống đất, một mạng lưới điện truyền qua mạch nước ngầm đến những nơi xung quanh đây để nhanh chóng tìm được tên bắt Thiên My nhanh hơn. Nhưng mà khi tìm được thì nó lại nhảy sang chỗ khác, không thể nào xác định được là đang ở đâu.
-Chết tiệt. Thiên My, con ở đâu? Sao ban tổ chức lại hoãn việc thông báo lại chứ? Bộ họ không biết tính nghiêm trọng của chuyện này hay sao? – ông chạy đến kỳ lân bay và bay thẳng về nhà của Đại Pháp Sư.
Trong lúc đó, Hỏa Nam ở phía Bắc nhận được tin nhắn của bà Thư nên liền tìm đường đến nhà của Đại Pháp Sư, trên đường đi hắn bắt gặp Vương Duy đang nằm vất vưởng trên cành cây. Hắn dùng sức mạnh Phong của mình đưa anh ta xuống đất rồi nhanh chóng lay anh ta dậy.
-Vương Duy? Vương Duy? Sao lại ở trên cành cây vậy? – hắn gọi mãi mà anh ta không chịu dậy, linh tính chuyện chẳng lành hắn lay anh ta dữ dội hơn. Hắn xem mạch của anh ta thì mạch anh ta vẫn còn đập nhưng sao lại bất tỉnh đến không tỉnh dậy được?
-Nè….Dậy đi chứ? Chuyện gì vậy?
-Khoan đã Hỏa Nam. Hình như Vương Duy bị cạn sinh lực, có ai đó hút sinh lực của tên đó rồi. Nhanh lên cho tên đó uống nước Hồ Tiên Cá nhanh đi không thì tên đó chết đấy. – hắn ta nhanh chóng lấy một bịt nước nhỏ chứa nước Hồ Tiên Cá cho anh ta uống, vài phút sau anh ta tỉnh dậy nửa tỉnh nửa mê.
-Nè…Tỉnh dậy đi, chuyện gì vậy? – vừa hỏi anh ta, anh ta hoảng hốt bật dậy làm hắn giật mình.
-Phải đi cứu cô ấy, cô ấy bị bắt rồi. Không được….a… - vì anh ta vừa mới phục hồi sinh lực nên vẫn chưa kịp thời thích nghi khiến anh ta chóng mặt rồi vội ngã vồ xuống đất.
-Anh nói là cứu ai?
-Thiên My. Cô ấy bị người của Lucy bắt rồi, anh ở ngay đó mà không thể cứu em ấy. Anh phải đi tìm cô ấy. – hắn ta nhăn mặt lại kéo anh ta trở lại, hoảng hốt nhìn anh ta.
-Anh nói anh ở đó sao? Tại sao không cứu được cô ấy? Nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe coi. – giờ nhìn hắn còn hoảng loạn gấp rút hơn cả anh ta, hắn cứ sấn tới tra hỏi anh ta RyKin cũng không ngừng lo lắng cho PiKun.
-Thiên My ở chung lều của anh vì trước đó Thiên My bị bọn chúng đuổi bắt ở lều ngủ của cô ấy, anh đã cho CanCan che mùi của cô ấy nhưng bọn chúng vẫn tìm được Thiên My ở chỗ anh. Họ dập tắt đám lửa khiến anh không thể thấy gì, bọn chúng đẩy anh, CanCan và cả PiKun ra ngoài trói bọn anh và hút sinh lực bọn anh khiến bọn anh không thể cứu Thiên My. Lúc đó anh bất tỉnh không thể thấy được bọn chúng làm gì Thiên My nhưng trước khi anh bị bất tỉnh thì anh thấy cái bóng đen đứng trước Thiên My trờ trực bắt cô ấy.
-Nếu vậy thì sao anh lại ở đây?
-Có lẽ bọn chúng đã ném bọn anh đến đây, anh phải tìm CanCan và PiKun.
-Bọn chúng đông không?
-Không. Chỉ có 2 tên người sói, một nam một nữ.
-Khốn kiếp. Làm sao tìm được Thiên My bây giờ?
-Bây giờ chúng ta phải tìm PiKun cho bằng được, PiKun là linh vật của cô ấy nếu tìm được PiKun chúng ta có thể nhờ vào cảm nhận của PiKun mà tìm Thiên My.
-Để tôi tìm PiKun. – RyKin bay nhìn xung quanh tìm kiếm, chỉ vài phút sau đã biết PiKun ở đâu.
-PiKun hiện đang ở trên một vách đá, kế bên xác của một con Nai Quỷ đang nằm bất tỉnh ở đó.
-Nai Quỷ? Ta biết ở đâu rồi. – trong 1 giây Hỏa Nam đã biến mất không dấu tích, RyKin và Vương Duy ở đó chỉ biết đợi Hỏa Nam về và đúng 10 phút sau hắn trở về với PiKun và cả CanCan bị ném ở gần đó.
Hỏa Nam kêu RyKin dẫn 3 người họ về nơi của Đại Pháp Sư ở đó trước đã rồi tính sau, và hắn bỏ đi đến một chỗ nào đó không cho ai biết cả.
-Mấy người cứ đi đi, tôi có chuyện phải đi.
-Nhưng em đi đâu.
-Không cần biết đâu. – nói rồi hắn lại biến mất, họ đành phải nghe lời Hỏa Nam đi về nơi của Đại Pháp Sư trước chứ ở đây cũng chẳng ích gì.
Hỏa Nam đi đến trung tâm của khu rừng, có vẻ như hắn đã nắm được địa hình hay đã lén quan sát trước nên hắn biết rất rõ nơi này. Nhìn hắn không có vẻ như bị lạc cả, lặng thầm đi đến khu vực gần ngôi nhà hoang ở trung tâm khu rừng quan sát. Đúng lúc đó 2 tên người sói vác Thiên My đang bất tỉnh trên vai đi hướng đến căn nhà hoang đó. Thật trùng hợp, hắn đến đây để thăm dò và lại vô tình nhìn thấy người đã bắt Thiên My đi.
-Thiên My. Chắc bọn chúng là người đã bắt Thiên My đi. Có nên đi báo cho ba mẹ Thiên My biết không? – hắn đang đắn đo không biết có nên đi không vì nếu đi thì sợ rằng Thiên My sẽ bị đưa vào căn nhà hoang đó là không thể cứu Thiên My ra được, nhưng một mình hắn liệu có thể đánh được 2 tên đó hay không? Giờ hắn chỉ biết âm thầm đi theo quan sát bọn chúng đang định làm gì và tùy cơ ứng biến.
-Không ngờ chúng ta có thể bắt cô ta dễ dàng như vậy. Đúng không? – cô nàng người sói đi trước khoanh tay đắc ý để tên đằng sau vác theo Thiên My nhăn mặt cằn nhằn.
-Nhưng tại sao cô lại không cho tôi ra lệnh cho bóng đen thoát ra khỏi cô ta chứ? Chỉ cần bóng đen còn trên người nó vẫn sẽ hút sinh lực liên tục đấy, nếu như cô ta chết đột ngột thì cô chịu trách nhiệm chứ không phải tôi đâu.
-Tôi muốn cô ta bị hút cạn luôn cũng được nhưng mà cô ta sẽ không chết đâu. Chủ Nhân đã nói sức mạnh trong người của cô ta đã bắt đầu bộc phát nên không có chuyện cô ta sẽ chết đâu, nếu cô ta bị hút cạn thì sức mạnh đó sẽ tiếp thêm sinh lực cho cô ta giúp cho cô ta sống.
-Đừng có tỏ ra mình hiểu biết nhiều. Cô đừng ỷ vì tôi chung nhóm nhiệm vụ với cô thì cô có thể nói gì thì nói.
-Chả quan tâm, lo mà vác cô ta cho đàng hoàng đi. – 2 người đó từ từ tiến gần vào căn nhà hoang đó, hắn vẫn ở đó không làm gì vẫn còn đắn đo. Hắn phải hành động, nếu cứ đắn đo như vậy thì sẽ không còn cơ hội nào để cứu cô ấy nữa, lần này hắn phải bảo vệ cô ấy không để cô ấy một mình nữa.
-Ủa ai đứng ở đó vậy? – cô người sói chợt dừng lại vì thấy một thanh niên đứng trước mặt họ, 2 người họ dừng lại nhìn kĩ.
-Thái Tử Vương Hỏa Nam?
-Mau thả cô ấy ngay.
|
Vương Hỏa Nam đứng ở trước căn nhà hoang đối diện với 2 người sói đó, hắn nhìn tên kia vác Thiên My đang bất tỉnh trên vai mà nổi máu lên.
-Ô hay… Chúng ta được gặp đương kim Thái Tử ở đây sao? Thật là bất ngờ đấy. Cậu Thái Tử đây có quen biết gì cô gái này sao?
-Cô ấy là người yêu của tôi. Tên khốn kia mau thả cô ấy xuống mau. – tên người sói kế bên siết tay lại định nói gì đó nhưng cô nàng người sói đó giơ tay ra hiệu đứng yên rồi bước tới.
-Người yêu của cậu sao? Nhưng cô ấy là vợ sắp cưới của Chủ Nhân chúng tôi, tôi không thể tin mà giao cô ấy cho cậu với lại dù cho cô ấy là người yêu của cậu thì tôi cũng không thể giao cô ấy cho cậu, cô ấy là chìa khóa vàng của Chủ Nhân chúng tôi.
-Nếu như tôi ép các người phải thả cô ấy thì sao? – nói đến đó cả người hắn bốc lửa, mọi thứ xung quanh như lá cây, cây gỗ bắt lửa đều dần bốc cháy, 2 người đứng yên đó vẫn không phản ứng gì cả vẫn nhìn hắn bình thản. Tên kia cầm Thiên My rồi ném phịch xuống đất.
-Khốn kiếp. Mày thả cô ấy kiểu gì vậy hả? – chỉ trong chớp mắt hắn chạy đến đẩy cô người sói kia vào đám lửa và đứng trước mặt tên đó bóp cổ tên đó nâng lên không trung. Tên người sói đó nhìn trừng trừng vào hắn giơ tay định nắm vào tay hắn nhưng lại không được, một phần vì quá nóng còn phần còn lại thì tên người sói đó chỉ cảm nhận được sức nóng của lửa chứ không cảm nhận được xương thịt của hắn trong đó.
-Chắc mày ngạc nhiên lắm phải không? Sức mạnh lửa của tao không giống người khác, ba tao nói tao có sức mạnh như của Thần Lửa có thể tạo ra ngọn lửa dưới địa ngục lên mà thiêu đốt mày. Giờ thì chết đi. – ngọn lửa từ hắn lan dần sang người tên đó khiến tên đó giẫy giụa liên tục hắn thả tên đó xuống đất mặc cho tên đó và cô người sói kia đang kêu gào trong sức nóng của lửa đang thiêu đốt họ, hắn đến kế bên cô và thấy cái bóng đen lớn bao chùm lên cô, hắn giơ bàn tay lửa hơ lên cơ thể cô và ấn mạnh tay mình lên người cô và nắm chặt kéo lên theo là cái bóng đen đã trói cô, hắn bóp chặt cái bóng đó và nó tự động bốc hơi rồi biến mất. Mọi thứ xung quanh sáng bừng lên vì ngọn lửa của hắn.
-Thiên My… Thiên My… em tỉnh lại đi. Em có sao không? Cô ấy yếu quá. – hắn liền lấy trong người ra một bình nhỏ có nước hồ Tiên Cá và cẩn thận đút cho cô uống, uống hết sạch nước nhưng cô vẫn còn nằm bất tỉnh ở đó, để chắc chắn cô không bị sao hắn cẩn thận kiểm ra mạch và nhịp thở của cô thì thấy đã ổn định.
Hắn thấy cô đã bớt rồi hắn bế cô lên và đi được vài bước thì những tiếng động sau lưng khiến hắn phải ngoáy đầu lại nhìn, hắn nhíu mày cau có. Tên người sói kia bị đốt trụi lông hết chỉ còn thấy mảng da màu đỏ của máu, cô nàng người sói kia cũng bước ra với mảng da như vậy, đứng trước mặt hắn 2 người họ cười ranh mãnh. Dùng 2 tay mình nắm lấy miệng và xé toạc rách miệng ra rất rộng, có 2 cánh tay chui ra từ miệng và kéo cái miệng xuống, bước ra là bọn người sói đó với bộ lông xám hoàn toàn mới nhưng nhìn chúng còn có vẻ dữ hơn và mạnh hơn nữa.
-Có vẻ như Thái Tử đánh giá chúng tôi quá thấp rồi. – vừa nói xong cả 2 người rú lên vang khắp khu rừng, rồi có tiếng động gì đó phía trong căn nhà hoang đó, tiếng xộc xệch kéo dài của bước chân, tiếng rên rỉ đầy đáng sợ trong đó, những tên xác sống ở trong căn nhà hoang bước ra ngoài nhưng không chỉ là ở đó, hắn nghe xung quanh có tiếng xột xoạt của lá cây, hắn thấy được những cái bóng đen lơ lửng trên không trung qua ngọn lửa của hắn.
-Tôi nghĩ Thái Tử không thể xử hết bọn này khi đang bế cô ta trên tay đâu nhỉ? – cô ta chỉ thẳng tay vào Hỏa Nam, những tên xác chết biết đi đó và những cái bóng đen lơ lửng đó đều hướng thẳng đến phía hắn mà tấn công.
Hắn vì không thể đánh bọn chúng trong tư thế như vậy nên hắn đặt cô xuống đất và cơn gió đột nhiên xuất hiện nâng cô lên không trung. Như vậy hắn mới an tâm đánh với chúng được, nhìn bọn chúng chạy nhanh đến phía hắn không ngừng kêu gào dù hắn đã được luyện tập trong mọi loại môi trường và hoàn cảnh khác nhau nhưng với hắn đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu ở ngoài như vậy. Nhưng không vì vậy mà hắn e dè, hắn cứ đứng yên đó để yên cho ngọn lửa quỷ của hắn làm việc. Những cái bóng đen đó liên tục bay thẳng đến phía hắn, biết được những cái bóng đen đó sẽ làm gì hắn nên hắn luôn chủ động loại bỏ bọn chúng trước.
“Grừ…grừ…” hắn dùng cơ thể đang phát lửa của hắn phóng ra những con phượng hoàng lửa màu xanh nhỏ nhưng rất nhanh, bay thẳng đến làm bốc hơi những cái bóng đen kia còn bọn xác chết đó bị đốt trụi nhưng bọn xác chết đó vừa biến thành tro rơi xuống đất thì có bao nhiêu tên vừa chết thì bọn chúng lại hồi sinh từ dưới lòng đất với số lượng gấp đôi. Không có RyKin ở đây nên hắn cũng hơi chật vật nhưng chắc có thể đánh bại được bọn chúng, hắn xòe tay ra và một lốc xoáy nhỏ xuất hiện trên tay hắn, hắn thổi vào nó thì lốc xoáy càng xoay mạnh hơn và hắn ném ra đó tạo ra một lốc xoáy cỡ trung với lực xoáy cực mạnh đã xoáy bọn người chết đó bị xay bầm ra trăm mảnh rơi tung tóe máu đen của chúng trên không trung, hắn cũng cố gắng bảo vệ cho Thiên My không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.
-Với khả năng này thì cậu Thái Tử kia có thể đánh bại được bọn chúng, có lẽ chúng ta đánh giá sai về cậu Thái Tử đó. Nãy giờ không có ai có thể đến gần được cậu ta. – cô nàng người sói đó chột dạ lo lắng nhìn cơ thể Hỏa Nam đang phát hỏa ở đó đánh nhau rất kịch liệt, tên người sói kia hiểu ra và ngay lập tức biến thành một con chó sói và chạy thẳng đến gần hắn.
Hắn nhận ra tên người sói đó đang có ý định gì đó nên liền thổi ra những viên đạn lửa nhỏ đến phía tên đó nhưng tên đó nhé chúng một cách rất nhẹ nhàng và phóng nhanh đến gần hắn, hắn liên dùng tay giơ lên tạo nên một tấm màn lửa màu đỏ rực, ngọn lửa đó là hắn tu luyện được từ hơi thở của Thần Rồng khi hắn đến Hang Rồng ở sâu trong khu rừng Cấm năm 13 tuổi, RyKin là hậu duệ của Thần Rồng cho nên mới chọn hắn làm chủ nhân. Ngọn lửa đó có thể thiêu cháy đi sinh lực của đối phương và có thể gây tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Chắc chắn không ai có thể còn nguyên vẹn sau khi bị ngọn lửa này bám lấy cơ thể.
-Ngươi nghĩ ngọn lửa của Thần Rồng của ngươi có thể thiêu chết ta sao? – tên đó bật cười phóng ngang nhiên qua tấm màn lửa mà không bị vấn đề gì cả, hắn ngạc nhiên tại sao tên đó lại không bị gì cả. Tên đó phóng đến dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn phập vào eo của hắn khiến hắn không kịp trở tay, hắn bình tĩnh dùng khuỷu tay mình thọc mạnh xuống cổ của tên đó làm tên đó gầm lên nhả hắn ra và hắn liền chạy tránh xa chỗ khác, cơ thể của cô bị ngọn gió của hắn điều khiển bay đến gần hắn theo.
-Chết tiệt, mình sơ suất quá. – hắn ôm eo mình, dấu răng in rõ trên máu và dần bị dính máu. Tên đó liền biến thành người trở lại đứng lên xoa cổ, trên cổ tên đó cũng có dấu bầm đen do hắn gây ra.
-Có vẻ như sức mạnh lửa của ngươi cần phải ngăn lại. – tên đó vừa búng tay thì cây chổi bay liền xuất hiện kế bên tên đó, tên đó liền phòng lên đứng trên cây chổi và bay với tốc độ tia chớp đến vòng quanh hắn, hắn liền cho cơ thể phát hỏa nhưng ngọn lửa lại không lớn như trước và còn tắt dần, hắn thấy không ổn liền dùng sức gió và tốc độ bay đến nhưng cơ thể hắn trở nên tê liệt không thể bay được nữa. Ngọn lửa tắt đi thì hắn cũng khụy xuống theo.
-Hmmm…. Không có không khí không có lửa. Ý kiến hay đấy. – cô ta nhìn Hỏa Nam đang nằm chật vật hớp khí để thở, nhưng mà cô ta cảm thấy không ổn mặc dù hắn đang nằm như sắp chết ở đó.
-Sao? Sao không đến thiêu sống ta đi? – tên đó nói với giọng trầm tĩnh nhưng đầy mỉa mai, đứng trên cây chổi bay xung quanh Hỏa Nam với tốc độ chóng mặt dùng tay mình để hút không khí để hắn không thể tạo lửa. Khi thấy Hỏa Nam đến giới hạn thì tên đó ngừng lại, có không khí trở lại hắn liền hớp lấy không khí như cá gặp nước.
-Không thể cử động được. Khốn kiếp. – cơ thể Hỏa Nam vẫn bị tê liệt, mọi dây thần kinh trong người đều như bị kim châm vào gây đau đớn, cơ thể Thiên My có thể lớ lửng nhờ vào gió của Hỏa Nam nhưng mà cơ thể lại bị tê liệt như thế này thì hắn cũng không còn sức lực nào mà giữ được nửa, cơn gió biến mất Thiên My bị rơi phịch xuống đất không thương tiếc nhưng cô vẫn bất động nằm đó.
-Có vẻ như Thái Tử không thể chiến đấu được rồi phải không nhỉ? – cô nàng người sói cười đắc ý liếm lông mình đến gần rồi xoa xoa 2 cái tai trên đầu, tên kia đang đến gần định bắt Thiên My đi lần nữa.
-Không được đến gần cô ấy. A…. – cô người sói đó nắm lấy tóc hắn kéo thật mạnh, do mọi dây thần kinh trong cơ thể hắn đều đang bị tổn thương nên mọi tác động vật lý đều khiến hắn đau đớn dù là nhẹ như thế nào. -Sức lực của cậu đến cậu Bá Toàn đây cũng không đấu lại nữa sao? Hừ…. – hắn đột nhiên đơ người nhìn cô ta rồi nhìn cậu kế bên kia, nhìn kĩ thì hắn mới nhận ra đó chính là Bá Toàn do cơ thể người sói nên lông sói đã che gần hết khuôn mặt cậu ta.
-Huỳnh Bá Toàn? Cậu là Bá Toàn? – cậu ta nghiêng mặt nhìn hắn, hắn đơ người ra nhìn cậu ta rất kĩ.
-Đúng là cậu rồi. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu là tay sai của tên Lucy sao?
-Tôi không phải là Huỳnh Bá Toàn. – cậu ta nói một cách cương quyết rồi đến gần Thiên My.
-Sao cậu lại ra nông nỗi này hả Bá Toàn? Từ khi tôi lên phía Bắc học tôi luôn tìm cách để liên lạc với cậu nhưng chỉ được đúng 2 lần thì không gặp cậu nữa thì ra cậu lên đây phục vụ cho tên Lucy khốn kiếp đó sao? A…
-Không được xúc phạm Chủ Nhân biết chưa? Liệu hồn mà cẩn thận cái mồm của cậu đấy đương kim Thái Tử. – cô ta nắm chặt tóc của Hỏa Nam làm cho hắn càng đau hơn nhưng mà bây giờ đối với hắn việc đau lòng nhất là thấy Bá Toàn – người bạn đầu tiên của hắn lại là người phục vụ cho Lucy và lúc nãy đã xém giết chết hắn.
-Bá Toàn. Cậu phải giải thích cho tôi, tại sao cậu lại ở đây hả? Cậu phục cho tên đó hay sao? Cậu mau buông cô ấy ra.
-Đúng vậy. – một giọng nói trầm khác chen vào, tên Bá Toàn kia đang ôm Thiên My cũng quay lại nhìn vội buông xuống và cô gái đó buông tóc hắn ra để hắn nằm phịch xuống đất đến trước mặt quỳ xuống chào.
-Chủ Nhân. – Lucy mặc một cái áo choàng trắng dài qua đầu gối mang đôi dép lông trắng như là đang ở nhà nhưng vẫn tỏa ra phong thái quyền lực khiến người khác phải căng thẳng, hắn ta đứng trên một con bướm đen rất to, hắn ta bước xuống ra hiệu cho 2 người đó đứng lên, họ liền đứng lên và đứng sang 2 phía cho hắn ta đi tới.
Lucy không hề gì để ý đến Hỏa Nam mà chỉ nhìn Thiên My đang nằm bất tỉnh ở kế bên hắn liền tiến đến gần bế Thiên My lên một cách rất nhẹ nhàng nhìn cô với đôi mắt yêu thương. Hỏa Nam nhìn Lucy giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta.
-Sao lại nhìn ta như thế? Nhìn ngươi như đang muốn giết ta vậy.
-Ngươi cũng biết là ta muốn giết ngươi hay sao? Nếu như cơ thể ta không bị tê liệt thì có lẽ ta sẽ nhào đến mà xé xác ngươi ra.
-Đến Bá Toàn thuộc hạ của ta ngươi còn không đấu lại thì ngươi làm gì được ta đây. Cậu ta là thuộc hạ mà ta rất quý đấy.
-Vậy là Bá Toàn cậu ta là thuộc hạ của ngươi à? – hắn cười mỉa mai cũng có vẻ đau đớn khi người bạn đầu tiên của hắn lại là thuộc hạ của Lucy.
-Nói không cũng đúng mà nói đúng cũng không sai. – Lucy vừa nói vừa bế Thiên My đi đến trước mặt hắn.
-Ý ngươi là sao? Đúng cũng vậy mà sai cũng vậy là sao?
-Hmm… Nói sao cho ngươi hiểu nhỉ? Thật ra thì Huỳnh Bá Toàn của cậu đã chết từ mấy tháng trước rồi. – hắn bật cười trong đau đớn.
-Huh? Nực cười.. Thế người ở đó có khuôn mặt giống như Bá Toàn là ai? Anh em sinh đôi chắc? Mà cậu ta là con một nào đâu có anh em sinh đôi?
-Người đó đúng là Bá Toàn nhưng không phải là Bá Toàn ngươi biết đâu.
-Ý ngươi là ngươi tẩy não cậu ta sao?
-Không. Cậu ta chết theo nghĩa đen, là chết thật.
-Nói xằng bậy. Cậu ta chết thì làm sao mà đứng đó hả? Nói chuyện hợp lý một chút đi.
-Không, cậu ta đã chết thật. Cái đó chỉ là một cái xác, là vẻ bề ngoài mà thôi. Vì ta không biết đặt tên cho cậu ta là gì nên cái xác đó tên là Bá Toàn nên ta cũng để thế luôn thôi. – đầu óc của hắn như rối tung, hắn không hiểu Lucy đang nói cái gì. Nếu Bá Toàn đã chết thì làm sao mà còn ở đó, hắn không tin Bá Toàn đã chết, Bá Toàn có liên quan gì đâu. Chắc là tên Lucy này đang bịa đặt chuyện chứ không đời nào chuyện đó có thật.
-Nhìn ngươi có vẻ như không tin ta nhỉ? Thôi được, ta sẽ kể cho ngươi nghe chuyện sau khi ngươi và Thiên My chuyển lên phía Bắc học. Sau khi ngươi và Thiên My lên phía Bắc học được gần 1 tháng thì cậu ta có ý định theo đuổi Tiểu Phương vì ta nghe được cậu ta thích Tiểu Phương nhưng cô ta thì không thích Bá Toàn nên chủ động xa lánh cậu ta nhưng cậu ta càng theo đuổi Tiểu Phương hơn. Gần 2 tháng sau thì Tiểu Phương bắt đầu có những hành động lạ thường, chắc ngươi cũng biết những chuyện mà Tiểu Phương đã gây ra ở phía Nam hẳn là ngươi biết.
-Ta có nghe chuyện đó. Rồi sao?
-Cậu Bá Toàn càng thấy tò mò vì những hành động đó và nghĩ Tiểu Phương vì nhớ Thiên My nên có những hành động đó vì không thể kiểm soát tâm lý mình nên càng bám theo cô ta với ý định muốn giúp đỡ. Nhưng một lần, cậu ta vô tình nhìn thấy những thứ không nên thấy, lúc đó Tiểu Phương đang hút sinh lực của một nhân viên vệ sinh của học viện.
-Cho nên cô ta đã giết Bá Toàn? – Lucy nhếch môi cười, hắn nhìn sang người có cơ thể của Bá Toàn bên kia rồi nhìn Lucy lần nữa.
-Tên đó chỉ là một linh hồn của thuộc hạ đã chết của ta nhập vào cơ thể của cậu ta thôi. Thật sự cậu ta có một cơ thể rất hoàn hảo cho nên nếu tiêu hủy xác cậu ta thì hơi tiếc nên ta tận dụng thôi. Đúng không?
-Tiểu Phương chính là Đông Ngọc Lam, là con gái ngươi đúng không?
-Đúng một phần thôi. Đông Ngọc Lam không phải thân phận thật của con bé đâu. Nhưng dù sao thì kế hoạch tiếp cận Thiên My cũng quá hoàn hảo rồi.
-Khốn kiếp. Tên khốn kiếp cả con ả chết tiệt kia. Bá Toàn không liên quan đến chuyện này tại sao lại giết cậu ấy hả? – hắn không thể cử động chỉ có thể gào thét trong vô vọng, hắn chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như thế này. Hắn không thể bảo vệ được người mình yêu đến bạn mình cũng không được, hắn không xứng với danh hiệu Thái Tử.
-Không nên gọi con gái ta như thế, ta không tha cho ai xúc phạm đến con gái của ta đâu. Ngươi nên trách thằng bạn của ngươi vì tò mò và đeo bám không ngừng nên mới như vậy thôi, con bé cũng đã tránh xa và cảnh cáo nó nhưng nó không nghe thì nó lãnh hậu quả vậy thôi. – nước mắt hắn chực rơi xuống, hắn quá vô dụng. hắn muốn mình chết ngay lúc này, hắn không còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người, với ba mẹ và cả Thiên My.
-Khốn kiếp, mau thả cô ấy ra ngay. Thằng khốn biến thái, ngươi….a…. – hắn chưa kịp nói hết câu thì tên kia đã chạy đến đạp thẳng vào mặt của hắn.
-Ngươi đã được cảnh cáo nhưng ngươi không nghe, đừng bao giờ xúc phạm Chủ Nhân. – hắn nhìn tên đó mà trong lòng như tan nát, hắn không thể tin được là Bá Toàn đã chết.
-Ngươi ở đó chịu chết đi, nghe nói ba mẹ của Thiên My sẽ thông báo dừng cuộc thi nhưng ta không nghĩ vậy đâu. Nay đây thôi, cả thế giới này sẽ xụp đổ và ta sẽ thiết lập lại một thế giới mới. Và sau khi ta có được sức mạnh của Thiên My, ta sẽ lại hồi sinh cô ấy và cô ấy sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của ta. Chất độc trong người ngươi nếu không được giải nhanh thì ngươi sẽ chết nhưng có lẽ như lúc này không ai biết ngươi đang ở đây đâu nhỉ? – Lucy vừa nói vừa bế Thiên My quay đi hướng vào trong căn nhà hoang, tên Bá Toàn đó liếc nhìn Hỏa Nam rồi bỏ đi để lại Hỏa Nam đang nằm đó bất động. Nhưng mà hắn không hiểu tại sao hắn lại bị trúng độc, có khi nào là do vết cắn của tên đó khi hóa thành sói? Hắn nằm đó nhìn Thiên My bị bế đi mà muốn phát điên lên được, hắn cố gằng cử động cơ thể nhưng dù chỉ là những cử động nhỏ cũng làm cho hắn đau đến chết đi được.
-Thiên My…Thiên My…Em mau tỉnh lại đi. Thiên My Lucy đang bắt em kìa, em mau tỉnh lại đi.
-Cô ấy sẽ không tỉnh dậy lúc này đâu. Đừng la hét vô ích. – cô nàng người sói kia đắc chí quay người đi, Lucy nhìn Thiên My nằm trên tay mình nhẹ nhàng kéo tóc ra khỏi mặt cô nhìn kĩ khuôn mặt thanh tú đó, đột nhiên đôi mắt Thiên My cử động khiến Lucy đứng lại làm 2 tên đi theo sau cũng dừng lại theo.
-Có chuyện gì vậy thưa Chủ Nhân.
-Tránh xa ra mau. Có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Ta không tiên đoán được những hành động của cô ấy nhưng ta cảm nhận được có chuyện gì đó sắp xảy ra.
|