Học Viện Magic
|
|
|
Cuộc họp đến sáng đã kết thúc, mặt trời đã ló dạng trong trời xuân đầu năm, cuộc họp lâu hơn dự kiến là sẽ xong trong đêm nhưng đến sáng mới xong. Bà Thư ra khỏi Hoàng Cung và về nhà của mình gần ngay đó, vào trong lấy một ít đồ của Thiên My và để vào túi, uống một ít nước và nhìn ánh mặt trời đang chiếu sáng yếu ướt xuyên qua cửa sổ nhà bếp. Bà Hà Thư thở dài trầm tư suy nghĩ.
-Tên Lucy này khốn thật. – cuộc nói chuyện trong cuộc họp với một chủ nhân phía Đông khiến bà rất phẫn nộ.
“Thật ra sau khi tôi nghe một trong những người thực hiện nổi loạn đó tôi mới hiểu ra, chúng tôi bị Lucy điều khiển.
-Điều khiển? Ý của bà….
-Hắn cho người đến đây và tung tin xằng bậy về chúng tôi, vì lúc trước do gặp sự cố về khí hậu nên lương thực gặp vấn đề, nguồn lương thực trở nên khan hiếm và rất khó khăn. Đúng lúc đó khi Đức Vua biết chuyện đã chuyển về một số lương thực và vật phẩm đến để giúp chúng tôi, chúng tôi liền cử đại diện và phát lương thực cho mọi người. Mọi người nghe tin thì rất mừng, nhưng không biết chỉ vài ngày sau họ lại nổi giận nói là chúng tôi tham ô, chiếm lương thực làm của riêng và không phát cho dân chúng. Lúc đó tôi rất bối rối vì tôi đã được báo cáo là dân chúng đã nhận đủ rồi, tôi đã tận mặt giải thích nhưng họ không tin tôi và nói tôi đã chiếm của riêng và bắt đầu nổi loạn. Thật sự rất khó khăn, cũng nhờ sự viện trợ mà cuộc nổi loạn đã được dập tắt. Tôi tra hỏi một trong số họ, thì có một người nói rằng khi họ nghe tin lương thực từ phía Bắc xuống và sẽ được phát cho mọi người, họ rất vui nhưng khi đến ngày phát thì lại không thấy ai xuống cả, họ nghĩ là cho một vài trục trặc nên họ kiên nhẫn đợi thêm vài ngày và vẫn không ai xuống, trong khi họ đang tuyệt vọng thì có một người đàn ông đến và nói là thấy người đại diện phát lương thực cất hết thức ăn vào trong kho ở văn phòng làm việc của tôi và nghe rằng sẽ không phát họ dân chúng. Và như thế họ đã nổi loạn nghĩ rằng vì tôi ích kỉ mà dân chúng lầm than đói khổ, rồi tôi cũng có nghe một vài người nói là có một số người nghĩ là do Đức Vua nữa nên có một số người cả gan lên tận Hoàng Cung ám sát nhưng không thành. Tôi đi điều tra và mới biết rằng chúng tôi đã bị Lucy dắt mũi, chính hắn đã gây ra cuộc chiến. Cũng do tôi quản lí chưa chặt chẽ nên mới xảy ra cớ sự như thế.” Bà Thư hầm hừ đi ra khỏi nhà và bay đến lâu đài trên học viện.
-Pháp Sư Hà Thư. – lính canh gặp bà đều cúi đầu chào, bà gật đầu rồi đi vào trong, đến cửa vào gặp 2 tên lính canh cúi đầu, bà tiện thể đứng hỏi thăm Thiên My.
-À vâng… Tiểu thư Thiên My vẫn ổn, bạn của cô ấy vẫn ổn.
-Bạn? Ai vậy? Ai cho họ vào thế?
-Là Thái Tử thưa Pháp Sư. 3 người, tối qua tôi nghe Thái Tử nói hình như là Mộc Tiểu Du, Trương Liễu Yến và Trịnh Cẩm Loan.
-À… Là họ, không sao. Họ vẫn ổn là được, nãy giờ Đại Tướng Thiên Khanh có đến đây không?
-Có thưa Pháp Sư. Đại Tướng cũng đến đây hỏi thăm Thiên My, ngài ấy vào trong một lúc rồi mới đi lúc nãy. À ngoài ngài Đại Tướng còn có cả cậu chủ Vương Tuấn Duy đến thăm nữa, nhưng cậu ấy không đến lâu. Có lẽ chỉ đến nhìn một chút rồi đi nên cậu ấy ra nhanh lắm. Cả cậu Thiên Nam cũng đến nữa, cậu ấy đến cùng lúc với Đại Tướng Thiên Khánh nhưng ngài ấy ra trước, sau khi cậu chủ Vương Duy đến rồi cậu ấy mới ra cùng cậu chủ.
-Rất tốt. Vẫn không có gì bất thường phải không?
-Vâng. Chúng tôi đã quan sát rất chặt nên vẫn không có gì bất thường cả.
-Được rồi, vất vả cho các cậu rồi.
-Không đâu thưa Pháp Sư, đó là tránh nhiệm của chúng tôi. – bà Thư gật đầu rồi đi vào trong, lâu đài đúng là rất rộng lớn và lộng lẫy. Đi vào hành lang, có một hàng vệ sĩ đứng thành 2 hàng đối diện nhau với khuôn mặt nghiêm nghị, gặp bà Thư họ lập tức cúi đầu, bà lặng lẽ ra hiệu và cũng ngầm khen họ đã làm rất tốt.
Đến phòng của Thiên My, bà lặng lẽ đứng trước cửa phòng nghe ngóng bên trong. Bà nghe được tiếng bạn của Thiên My và Thiên My đang nói chuyện với nhau, có lẽ rất vui vẻ nên bà cũng thấy vui.
“Cốc…cốc..”
-“Ai đó?” – giọng của Thiên My vang lên đầy sức sống khiến bà thấy rất vui, biết rằng con gái mình đã khỏe, so với lần cuối bà gặp là ở khu rừng Cấm nhìn con bé thân thể thương tích rất nhiều, giọng nói đầy mệt mỏi.
-Mẹ đây con gái. Mở cửa cho mẹ nào. – bà nghe tiếng bước chân lập bập nhưng rất nhanh, cánh cửa được mở ra, thấy được khuôn mặt Thiên My đầy vui mừng, đôi mắt tím rưng rưng, môi cô run lên bần bật, cô nhảy lên ôm chầm lấy mẹ cô, cô ôm thật chặt dụi dụi khuôn mặt đáng thương của cô vào người của mẹ cô như thể cô rất lâu rồi mới gặp lại mẹ mình. Mẹ cô thấy con gái mình cơ thể băng bó chẳng khác gì xác ướp như vậy bà rất xót xa.
-Mẹ ơi. Con nhớ mẹ quá. Con rất muốn gặp mẹ lẫn ba, giờ con đã gặp được hết rồi, con mừng quá. Con nhớ ba mẹ lắm. – bà Thư rất bất ngờ, bà nhìn vào trong thấy 3 người bạn của cô đang nhìn với đôi mắt hạnh phúc, Liễu Yến xâng xáo nhảy đến.
-Pháp Sư Hà Thư không biết đâu, nó gặp ai nó cũng mừng huýnh lên hết. Lúc nãy hết anh hai nó, Đại Tướng Thiên Khánh rồi cả Pháp Sư nữa.
-Có vẻ như con rất vui khi gặp lại mọi người nhỉ?
-Con vui sao không? Bây giờ con được gặp hết tất cả mọi người rồi, bạn bè, gia đình lẫn người con muốn gặp con đều gặp hết rồi. Giờ con không đòi hỏi gì nữa.
-Không đòi hỏi gì là sao đây cô nương? Cô dấng mình vào cuộc thi này rồi nói không đòi hỏi gì là sao? 2 ngày nữa vòng 3 sẽ bắt đầu đấy, vết thương còn chưa khỏi hết thì làm sao thi đây hả? Mẹ không yêu cầu con phải thắng như với vết thương này thì làm sao mà đấu được đây chứ? Nhìn kìa, ở đâu cũng có băng bó hết. Con đánh nhau với người ta nhiều lắm phải không?
-Con đánh sao? Người ta đánh con thì có, con càng tránh né thì họ càng kiếm đến con mà đánh, 3 ngày lúc nào cũng bị người ta kiếm chuyện đánh hết đó chứ con có muốn đâu. Với lại con không sao, con khỏe rồi, ngủ một giấc ngon lành giờ con khỏe lại rồi mà. Thôi mẹ vào trong đi, mẹ uống nước không? Con rót nước cho mẹ nha, nhìn mẹ mệt mỏi quá 2 mắt thâm quâng hết luôn rồi kìa. – Thiên My cau mày làm nũng rồi kèo bà Thư vào trong phòng và nhường ghế cho bà Thư ngồi, Tiểu Du nhanh nhẹn rót nước cho bà Thư uống, Liễu Yến cũng nhanh chóng chạy đến sau lưng bà Thư xoa vai đấm bóp cho bà, họ hẳn là thấy bà Thư rất mệt. Bà Thư vô cùng bất ngờ khi thấy bà lại được chăm sóc tận tình như vậy, mấy đứa này có ý gì đây?
-Ôi trời mấy cái đứa này sao vậy? Sao đứa thì rót nước, đứa đấm bóp là sao đây? Muốn gì đây hả mấy đứa này?
-Đâu có đâu cô, tụi con thấy cô mệt mỏi quá nên tụi con muốn xoa bóp cho cô để giải tỏa hết căng thẳng mệt mỏi đó mà, nếu cô muốn cô lên đây nằm một tí đi nha.
-Thôi thôi thôi, ngồi đây cô thấy đỡ hơn nhiều rồi, gặp Liễu Yến xoa vai cho cô nữa, cô thấy đỡ hơn nhiều rồi cô thấy thoải mái hơn rồi.
-Hồi nãy ba cũng nhìn mệt mỏi lắm nên tụi con cũng kéo ba vào ngồi lên ghế xoa bóp vai cho ba nữa. Nhìn ba còn tiều tụy hơn mẹ nhiều hẳn là ba mẹ phải thức suốt đêm sao? Bộ có chuyện gì sao mà ba mẹ phải thức suốt đêm như vậy?
-À… Chỉ là ba mẹ họp thôi, sắp đến “lúc” rồi nên ba mẹ hơi bận nên phải họp thường xuyên.
-Chuyện của con đúng không? – không khí trở nên trầm xuống, bà Thư trở nên lặng đi nhìn Thiên My lo lắng.
-Cũng tại con mà ra, tại con mà mọi người phải vất vả như thế thật sự con cảm thấy có lỗi vô cùng.
-Con đừng nói như thế. Dù cho con không có trong chuyện này đi nữa thì nó cũng phải xảy ra, Lucy vẫn còn sống đã khiến cho mọi người phải lo lắng cho nên chuyện phải đấu với hắn lần thứ 2 thì là chuyện sẽ xảy ra, chỉ là lần này có con vào thôi. Có thêm con thì ba mẹ sẽ có thêm động lực cho ba mẹ lẫn mọi người tiêu diệt hắn ta, với lại con đã cứu sống mọi người đấy. Nhờ con mà chúng ta có thêm thời gian để thế giới này không phải lọt vào tay hắn ta. – nhìn Thiên My vẫn buồn rầu như vậy khiến không khí vẫn không thể nào tốt hơn được, Cẩm Loan tìm cách để không khí trở nên bớt u ám hơn bây giờ.
-Mà cô này, cô có biết là Thiên My hồi phục rất nhanh không? Cô nhìn đi, tối hôm qua trên người Thiên My vết thương lớn nhỏ thì vô số nhưng đến sáng khi tụi con thức dậy thì không còn nữa, những vết thương đều đã lành và lên da hết luôn đấy cô.
-Thật sao Cẩm Loan? Con không đùa cô chứ?
-Thật mà mẹ, mẹ tin cô ấy đi, cô ấy nói thật đó. Vết thương của con đều sắp lành hết rồi. – cô tháo băng ra lần lượt, ở chân, ở bụng, ở đầu cũng có một cái và những chỗ khác. Cô cởi ra hết, mọi người rất bất ngờ.
-Nhìn này, những vết thương nặng đã lành da non hết rồi đó.
-Ôi trời, mình biết là cậu lành vết thương nhanh nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Những vết thương nhỏ lành hết thì mình không nói đằng này cả những chỗ có vết thương sâu và lâu lành cũng vậy sao?
-Thường những vết thương đó, đến 1 tháng mới bắt đầu lành da non và 2 tháng thì mới lành hẳn, nhưng mẹ không ngờ chỉ một đêm thôi mà đã lành da non rồi đó hả? Mẹ bất ngờ đó.
-Những lần con bị thương lúc trước cũng mau lành giống như bây giờ vậy nên con không bất ngờ đâu.
-Mẹ biết vì sao con lại mau lành như thế rồi. Sức mạnh trong cơ thể con, nó không chỉ có sức mạnh khủng khiếp nhưng nó cũng bảo vệ chủ nhân của nó, cho nên mọi vết thương dù lớn hay nhỏ thì có sức mạnh này trong người đều lành vết thương rất nhanh.
-Thấy chưa, con gái mẹ không hề yếu ớt đâu nha.
-Hahahaha mẹ biết rồi, mẹ luôn biết con gái mẹ rất mạnh mẽ mà.
Sau cuộc thăm hỏi với không khí tràn đầy tình thương, bà Thư ra khỏi lâu đài với tâm trạng tốt hơn rất nhiều, sắc mặt vô cùng tươi tắn. Bà Thư bay khỏi lâu đài trên không và xuống học viện phía Bắc tìm Thiên Nam, bà gặp Thiên Nam ở hành lang kí túc xá nam, bà Thư hỏi thăm Thiên Nam rồi nói chuyện với nhau một lúc lâu trong căn-tin, xong bà Thư cũng rời khỏi đó và lại bay đến Hoàng Cung và gặp bác sĩ Lâm ở văn phòng của ông ấy.
-Tiểu Thư Kim Thư sao rồi?
-Thật tình mà nói, nếu không có thuốc của Pháp Sư Trân Nam thì linh hồn của tiểu thư sẽ bị phanh thây, hồn bay phách tán và biến mất. Bây giờ nó trở nên quá mạnh và muốn phá tan linh hồn của Kim Thư để thoát ra ngoài. Tôi cũng đã cố gắng hết sức nên con quỷ bên trong cơ thể đã tạm thời lắng xuống. Tình trạng của tiểu thư vẫn chưa thể tốt lên được, cậu chủ Vương Duy cũng đến từ nãy giờ và đang ở trong phòng đặc biệt với Kim Thư.
-Vậy sao? Đưa tôi đến đó đi.
Đi cùng với bác sĩ Lâm vào trong phòng, Vương Duy đang ngồi đọc sách kế bên Kim Thư đang ngủ, anh ta ngước mắt lên thấy 2 người bước vào liền gấp trang sách lại đóng nó lại thật nhẹ nhàng và đứng dậy, một phong thái rất quý tộc.
-Bác sĩ Lâm, Pháp Sư Hà Thư. Chào buổi sáng.
-À..Ừ… Chào buổi sáng. Cậu đã ăn gì chưa?
-À… Tôi ăn rồi.
-Con bé vẫn ổn chứ?
-Chỉ là tạm thời thôi. Khi tôi đến đây vào tối hôm qua thì em ấy vẫn còn thức và nói không thể ngủ được nên tôi đã cố gắng ru cho nó ngủ, nó nói cơ thể nó khó chịu quá. Cố gắng lắm nó mới ngủ được.
-Thuốc của Trân Nam vẫn còn chứ?
-Vì được bác sĩ Lâm phân tích viên thuốc và chế tạo thêm nên thuốc vẫn còn và vẫn có tác dụng như của Pháp Sư Trân Nam.
Bà Hà Thư đến gần nhìn xem, bà vô cùng ngạc nhiên khi Kim Thư lại gầy ốm đến như vậy. Lần cuối cùng bà gặp là tháng trước khi bà đến học viện và gặp con bé đi cùng Hỏa Nam ở hành lang, lúc đó con bé rất vui vẻ, thân thể vẫn có da thịt hồng hào nhưng chỉ trong 1 tháng thì lại tàn tạ như thế này. Đúng là không thể nào đùa với các thần chú cấm, thần chú hồi sinh người chết là điển hình.
-Chỉ vì Ngọc Lam, à không… Alice con gái Lucy chỉ vì lòng đố kỵ mà hồi sinh con bé chỉ vì tư lợi cá nhân mà khiến con bé phải chịu như thế này. Dù em ấy đã hồi sinh trở lại khiến tôi rất vui nhưng chứng kiến em ấy bị hành xác như thế này thì tôi thà để em ấy chết, trở lại thế giới bên kia thì hơn.
-Cậu cũng nhận ra rồi sao? Tôi mừng vì cậu đã hiểu, chứ nếu như lúc trước thì có lẽ tôi sẽ đấm cậu một phát cho hiểu ra.
-Tôi đã quá ích kỉ, không hiểu em ấy đau đớn như thế nào.
-Cậu hiểu thì tốt rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tranh này và bắt cô ta phải giải thần chú để giải thoát cho con bé. - Bà Thư đặt tay lên trán Kim Thư, nhắm mắt lại và truyền cho cô ấy một ít sinh lực của mình.
-Cố lên Kim Thư, hãy chiến đấu với con quỷ bên trong em. Hãy cố gắng cầm cự nhé!
Bác sĩ Lâm đến kiểm tra thêm một lần chắc chắn nữa rồi cùng bà Thư đi ra ngoài nhưng vừa đến cửa bà Thư vừa nắm cái nắm cửa thì ngừng lại.
-Có chuyện gì sao Pháp Sư Hà Thư?
-Thái Tử… Cậu ấy có đến đây không?
-Có… Trời gần sáng thì em ấy đến đây, em ấy đến thăm hỏi tình hình của Kim Thư một chút rồi đi. Dù em ấy không còn gì với Kim Thư nhưng vẫn còn một chút tình cảm ít ra là anh em dành cho Kim Thư, vẫn quan tâm đến Kim Thư là tôi vui rồi.
-Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Thôi, tôi đi đây gặp sau nhé. Mình đi thôi bác sĩ Lâm.
-Vâng. Gặp lại cậu sau cậu Vương Duy.
Đi ra khỏi căn phòng, 2 người đi trên hành lang để ra ngoài. Nhưng không biết sao 2 người thấy hành lang sao dài quá, hành lang dài hay họ đi chậm? Trong đầu họ có lẽ đều có một suy nghĩ chung, thế giới này sau mấy ngày nữa sẽ ra sao?
-Pháp Sư Hà Thư, liệu đây có giống như yên bình trước cơn bão lớn không? Chúng ta sẽ vượt qua được cơn bão này không?
-Dù ta nghĩ sau này chiến thắng hay thất bại, hãy luôn luôn có một niềm tin vào tương lai. Ta mong nó sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn. Chúng ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
-Nhưng cô cũng biết rồi đó. Đối thủ của chúng ta là tên Lucy, là một tên sẵn sàng dâng mình cho quỷ dữ để có được sức mạnh tà ma đó. Hắn ta sẽ làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Thật sự nói đến mục đích tôi lo cho con gái cô lắm.
Đúng vậy, trong lòng bà thì Thiên My là điều khiến bà lo lắng nhất.
-Ừ thì… Con bé sẽ không sao đâu, ông đừng lo. Con gái tôi mạnh mẽ lắm. Thôi tôi đi trước nhé, tôi phải đến thăm ngài Đại Pháp Sư rồi. – bà Thư nói rồi đi thật nhanh thẳng một mạch đi thẳng ra ngoài. Bác sĩ Lâm nhìn bà Thư đi ra ngoài mà trong lòng vẫn còn mãi sự lo lắng trong lòng.
-Pháp Sư Hà Thư, cô nói vậy nhưng thật sự không phải vậy. Cô lo lắm phải không?
“Sắp được rồi. Ta sắp được rồi, rồi thế giới này cũng sẽ rơi vào tay ta và trật tự thế giới này sẽ được thiết lập lại” Lucy ngồi trên ghế trong một căn phòng trống đối diện một chiếc gương khá lớn nhưng hình ảnh phản chiếu của Lucy không ở trong gương, chiếc gương này có điều gì đó rất khác, tấm gương màu đen.
-Thưa Chủ Nhân, bà ta (Trân Nam) đã được tôi đưa đến nơi khác rồi, bà ta vẫn còn bất tỉnh nên sẽ không biết mình ở đâu đâu.
-Được rồi Lưu Huệ. Ngươi có thể đi.
-Nhưng mà…. Tôi có việc này muốn hỏi.
-Nói đi.
-Tại sao ngài lại quyết định hoãn kế hoạch của chúng ta chứ? Thời điểm lúc đó là ngàn vàng tại sao ngài lại bỏ lỡ nó chứ? Tôi chưa bao giờ thấy ngài như vậy bao giờ cả.
-Ngươi thấy vậy sao? Ta thấy bình thường, nếu muốn tấn công thì lúc nào chẳng được.
-Nhưng phía địch đã bắt đầu cảnh giác và chuẩn bị kĩ càng hơn, chúng rất đông với lại có cả Thiên My nữa. Chúng ta cần cô ta để giải phóng…. “Rầm…rầm….Rầm…” – chiếc gương bỗng nhiên nhảy dựng lên rung lắc dữ dội, nhìn kĩ thì ở bên trong chiếc gương có đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Lucy như muốn xé xác hắn ta, tiếng gầm gừ nghe rất nhỏ nhưng cũng khiến ta nổi cả da gà. Lưu Huệ nhìn vào trong mặt gương màu đen ấy, cô ta bỗng khẽ run lên.
-Ngươi chẳng có gì để lo lắng cả, ta đã thu xếp hết mọi việc rồi. Bây giờ ngươi chỉ cần làm theo ta, còn những chuyện khác chính tay ta sẽ lo. Chỉ là dạo này ta hơi làm biếng thôi.. – Lucy ngồi thả người ra thở dài, mái tóc vàng đậm chất phương Tây rũ xuống khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn ta tỏ vẻ làm biếng.
-Chủ Nhân làm vậy vì…. Thiên My đồng ý cưới ngài sao? – nụ cười biến mất, hắn ta cau mày lại, cô ta biết không nên tra hỏi hắn ta như vậy kẻo hắn ta nổi điên lên không biết sẽ làm gì cô ta, cô ta ngay lập tức khúm núm lại.
-Tôi…tôi…tôi xin lỗi ngài, tôi không nên xen vào chuyện của ngài. Tôi sẽ tuân theo lời ngài, tôi sẽ đi gọi những người kia đi chuẩn bị thêm ngay.
Lưu Huệ liền ngay đầu đi ra ngoài nhưng đến cửa thì dã gặp Alice đứng ở đó, cô ta cúi đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó. Alice im lặng bước vào nhìn Lucy đang ngồi ở đó, bỗng một lúc sau hắn ta đứng dậy quay người lại và thấy Alice đứng ở đó.
-Con đến khi nào vậy?
-Cũng lâu rồi. Tôi đứng ở đây mà ông cũng không biết nữa sao? Có vẻ như ông già đi rồi nhỉ?
-Con muốn nói ta thế nào cũng được, cha đi trước. – hắn ta đi ra ngoài để cô ta đứng một mình trong phòng.
-Đi gặp Thiên My chứ gì? Gặp cô ta đúng không? – hắn ta đứng lại, im lặng một lúc.
-Không phải.
-Đừng nói dối tôi. Ông hoãn kế hoạch lại cũng vì cô ta, Trân Nam đáng lẽ tôi đã giết bà ta nhưng ông không cho phép, bà ta đã biết quá nhiều như vậy mà ông cũng không cho tôi giết bà ta. Cũng vì con ả đó sao? Sợ vợ buồn sao? Ông yêu con ả đó đến mức đó sao? Yêu ả ta hơn cả mẹ hay sao?
-Mẹ con là người ta rất yêu thương…..
-Yêu thương khỉ gió gì khi ông lại đem lòng yêu một con bé mười mấy tuổi chứ. Dối trá, tất cả những gì ông nói đều là dối trá. Tôi cho ông biết, rồi ông sẽ hối hận, cô ta sẽ giết ông.
Hắn ta không quan tâm vẫn cứ đi mặc cho Alice đang đứng gào thét trong đó. Cô ta đứng đối diện chiếc gương màu đen đang rung lắc dữ dội, cô ta đến gần chiếc gương thì nó không rung lắc nữa, tiếng gầm gừ bắt đầu vang lên. Những dòng sinh lực màu xanh lá bắt đầu tỏa ra từ cơ thể Alice và đi vào trong chiếc gương, cô ta hít một hơi dài mồ hôi lạnh đổ ra liên tục. Cô ta chạm vào chiếc gương thì chiếc gương bị nứt hết một đường.
-Khi nào ngươi được giải thoát, giết cô ta cho bằng được. Hãy giết Dương Lôi Thiên My cho ta.
|
|
Còn 2 ngày nữa mới đến ngày thi, Thiên My không muốn mình bị áp lực quá nên cùng với bạn cô đi ra ngoài chơi một ngày cho đã. Sáng sớm họ đi tìm một quán ăn nào đó vào ăn rồi định lát nữa sẽ đi mua sắm, buổi sáng trời xuân này có vẻ nhìn có chút xuân hơn rồi, có nắng nhẹ xuyên xuống ấm áp hơn rất nhiều, nhưng mà trên phố thì không có nhiều người, chỉ có 3 4 người đi qua lại thôi.
-Ở ngoài đường dạo này ít người quá nhỉ?
-Mấy cô cậu bộ không biết gì sao? Người dân được đem đi sơ tán hết rồi các cửa hàng cũng đóng cửa hết luôn rồi, vì tối hậu thư mấy hôm trước mà ở đây nháo nhào như tận thế. Mà mấy cô sao không đi đến khu an toàn đi mà còn ở đây? – cô chủ cửa hang đem thức ăn đến cho họ, có lẽ trong quán ăn chỉ có cô và bạn cô đến, nhân viên cũng xin nghỉ đi sơ tán hết cả rồi.
-Thế sao cô còn ở đây? Hèn chi tụi con đi dọc phố mà chỉ thấy quán cô mở cửa thôi.
-Cô còn chuyện chưa làm xong nên chưa đi được, chắc tụi con ăn xong cô cũng đóng cửa rồi đi mua thêm chút đồ rồi cô đi luôn. Tụi con ở học viện hay đi làm nhiệm vụ rồi?
-Dạ tụi con còn ở học viện.
-Vậy sao? Ăn xong thì nhớ về học viện sớm đi, lát nữa lính tuần tra sẽ đến kiểm tra còn ai không nữa đó. Liệu ăn nhanh rồi đi đi nha.
-Dạ tụi con biết rồi. Haiss… Nếu như vậy chắc chợ mua sắm họ cũng đóng cửa hết cả rồi, đi đâu nữa giờ.
-Đi đâu nữa. Bây giờ không có ai mở cửa đâu, họ sợ tán hết rồi. Tí nữa về học viện thôi.
-Chán bỏ xừ. Mới có dịp ra ngoài vậy mà…
-Thôi mà Liễu Yến đừng buồn nữa. Đợi chuyện này xong đi rồi mình đi luôn, nếu giờ có mở cửa thì cũng có ai đi hết đâu, có tụi mình không sao vui. Thôi ăn nhanh đi, mình đi dạo công viên tí rồi về ha. – Liễu Yến nhếch môi xệ mắt xuống rồi cũng gật đầu nghe theo Thiên My.
Sau khi họ ăn xong thì họ ra ngoài, nhìn con phố đúng vắng thiệt. Thường thì ngày nào dù là đầu tuần hay cuối tuần đều đông người qua lại, thế mà bây giờ chẳng có ai.
-Ủa… đâu rồi? – thấy Thiên My đứng lục balo tìm cái gì đó, khuôn mặt có vẻ rất lo lắng.
-Tìm gì vậy? Cậu mất gì hả?
-Ừ… Mình nói chuyện với Hỏa Nam rồi mới để gương liên lạc vào cặp mà sao giờ đâu rồi?
-Giờ này không có ai xung quanh đây hết á, không có ai lấy đâu tìm kĩ đi.
-Hay là cậu để quên nó ở cửa hang lúc nãy rồi Thiên My?
-Ờ ha… Cậu không nói mình quên mất đó Tiểu Du. Đợi mình đi lấy nha không thôi bà chủ cửa hang đóng cửa thì khổ. – cô vội vàng chạy nhanh đến cửa hàng trước khi bà chủ đóng cửa, thật may là chưa đóng.
-Hây… Cô thật bất cẩn quá đi, có đồ cũng quên nữa. Mai mốt nhớ cẩn thận nghe chưa?
-Dạ… Con cám ơn cô nhiều. Mừng quá.
Đúng lúc đó có một cuộc gọi đến gương cô, chữ Hỏa Nam hiện lên trên đó. Lúc nãy họ mới nói chuyện với nhau xong vậy mà lại gọi nữa.
-Cái cậu đó lúc nãy cũng mới gọi đến, tôi bắt máy nói là cô để quên nó ở đây đó. Chắc cậu ta sẽ đến đấy. Nhưng mà….
-Sao vậy cô? À…. Đợi con một tí nhé. “Có chuyện gì sao?”
“À… Lúc nãy anh gọi thì có người nói em để quên gương ở quán ăn, sao hay quên quá vậy hả?”
“Ừ..thì em tới lấy rồi đó….”
“Vậy thì được rồi”
-Sao cái tên nghe quen quá. Giống tên của đương kim Thái Tử nhỉ. Đúng không? - Hỏa Nam trong gương nghe vậy liền ngạc nhiên, Thiên My đang nói chuyện cũng giật mình.
“Thôi anh ngắt liên lạc đi, chút nữa mình nói tiếp nha”
“Ừ…. Để anh ngắt” nhưng thật ra Hỏa Nam rất tò mò cô cửa hàng đó sẽ nói gì về hắn nên hắn không tắt mà cứ để như vậy mà Thiên My không biết.
-Dạ… Cậu ấy là đương kim Thái Tử Vương Hỏa Nam đó cô. Cô biết cậu ấy không? – cô vui vẻ gật đầu, thật ra cô muốn biết mọi người đến giờ còn nghĩ về hắn như vậy không và hắn ở đầu bên kia cũng rất tò mò, cô mong là sẽ nhận được cái gì đó ấn tượng tốt về hắn nhưng mà… khi cô nhắc đến tên Hỏa Nam thì bà chủ cửa hàng liền thay đổi ánh mắt nhìn cô với đôi mắt sắc đạn và khinh thường.
-Cô quen với cậu Thái Tử đó à? Cô là người Hoàng Gia?
-À không phải đâu cô, con chỉ là người bình thường thôi.
-Chắc cô bị tên đó tán tỉnh chứ gì. Cậu ta không hề tốt đẹp gì đâu, cô không nghe chuyện của cậu ta sao? – bà chủ nhếch môi, cô siết chặt chiếc gương nén cơn giận lại và cố gắng bình tĩnh
-Con có nghe chứ. Nhưng….
-Vậy sao cô còn quen cậu ta? Cô quan tâm đến quyền lực và danh vọng chăng?
-Không. Với lại, con không biết cô nghe chuyện gì của cậu ấy thì hẳn là cô hiểu lầm rồi. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.
-Thôi thôi…. Tôi không rãnh mà nghe cô bịa đặt đâu. Chuyện đó được người trong hoàng cung nói ra mà thì cô nghĩ ông ta bịa đặt sao? Cô nghĩ ông ta khùng à.. chậc…
-Nhưng cô hãy nghĩ ông ta đang ở hoàn cảnh nào? Một Bá Tước bị tước chức khỏi Hoàng Cung thì khi tức giận sẽ làm gì để hả giận? Con mong cô và mọi người sẽ suy nghĩ lại lối suy nghĩ lệch lạc của mình và suy nghĩ kĩ lại mọi thứ trước khi nói người khác. Cô biết đấy, miệng đời kinh khủng lắm cô, một lời nói đã khiến họ buồn nhưng cả trăm triệu người nói cậu ấy như vậy thì cậu ấy như thế nào? Hay là cô và mọi người sẽ bỏ qua cho cậu ta khi cậu ta chết?
-Cô….. Biến đi… Cô biết cái gì mà nói chứ? Ỷ mình quen biết cậu ta rồi tỏ ra hiểu rõ hay sao?
-Đúng vậy vì con biết cậu ấy rõ hơn mọi người rất nhiều cho nên cô không có quyền con kiểu đó. Con chỉ muốn nói là hãy suy nghĩ lại cách suy nghĩ lệch lạc đó và đối xử với cậu ấy như cách cậu ấy đáng được nhận và con mong sau này khi gặp lại cô đừng bao giờ nói cậu ấy kiểu đó nữa, cô chưa tiếp xúc với cậu ấy nên cô không có quyền gì để nói cậu ấy khi chỉ nghe qua tin đồn của một ông già trong cơn giận dữ. Cảm ơn cô vì đã giữ chiếc gương giúp con. – cô cúi đầu rồi cầm chặt chiếc gương đi ra ngoài, bà chủ cửa hàng tức đến đỏ mặt không thể nói thêm lời nào. Hỏa Nam ở đầu bên kia chỉ biết cười một cách buồn bã rồi lặng lẽ ngắt kết nối.
-Khốn thật. Bà dì đó nghĩ gì mà lại nói kiểu đó, không thể nào tin được. Thật không thể nào hiểu được, chỉ vì ông già khốn đó ở trong Hoàng Cung mà ai cũng tin, nói chuyện bậy bạ. Cái tên Lương Tiến Hoàng đó chết cũng vừa lắm, bà mà tìm ra ông thì bà sẽ cho ông một đấm gãy mũi. – cô phải đi nhanh lên, không thì bạn cô sẽ rủa cô mất.
-Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ? Khi cưới em về chắc tôi phải mua mặt nạ bảo hộ cho khuôn mặt của anh mất. – cô đứng trơ như tượng, giọng nói đằng sau đó. Giọng khiến cô bị ám ảnh mỗi khi ngủ vì sợ phải mơ thấy hắn ta, đang ở sau lưng cô. Cô nhìn quanh thì không có ai, bạn cô thì đang đợi ở ngõ đường bên phải kia, đi đến đó thì cô sẽ an toàn vì tên Lucy sẽ không dám xuất hiện trước mặt người khác ngoài cô hay Hỏa Nam (bất đắc dĩ) đâu.
“Mày không được nghoảnh lại Thiên My, nếu không tên đó sẽ bắt mày, nếu Liễu Yến, Cẩm Loan với Tiểu Du mà không thấy mình thì họ sẽ lo lắng lắm rồi họ mà báo với những người kia thì lớn chuyện mất. Mình không muốn họ phải vất vả vì mình nữa.” Cô nhanh chóng đi thật nhanh đến ngõ đường đó, sắp đến rồi nên cô càng đi nhanh hơn nữa nhưng cô càng đi nhanh tiếng bước chân đằng sau đó cũng càng nhanh và càng đến gần cô hơn.
-Em sao vậy? Em sợ tôi? Em biết tôi sẽ không xuất hiện trước mặt họ nên em nhanh đến chỗ họ phải không? Tôi không nghĩ vậy đâu. – hắn ta nhào đến ôm eo cô, cô cô gắng vùng ra dùng 2 tay đẩy hắn ta văng vào tường khiến bực tường nứt mẻ lên đến tận tầng trên, cô cố gắng chạy thật nhanh.
Khi đến gần cô nghe được tiếng bạn cô đang than vãn vì cô đi lâu quá, chỉ bước chân ra thôi thì họ sẽ thấy cô và tên Lucy đó sẽ không thể làm gì cô nhưng cô… không thể.
-Ôi trời, Thiên My ơi. Con quỷ này nó đi lấy gương rồi xin ngủ trong cửa hàng luôn vậy. Một hồi là cho cậu ấy tự bay về luôn quá.
-Đi lại đó xem cậu ấy đang làm gì vậy. Đi thôi, hết kiên nhẫn được rồi.
-Ừ… Đi thôi. – 3 người họ đi đến phía cô và đi theo con đường cô đi đến cửa hàng. Con đường không bóng người, không có ai cả.
Ở trên bầu trời, Lucy đang ôm chặt người Thiên My nhìn xuống dưới mỉm cười. Người cô thì bị bóng đen trói khắp người và cũng bị bịt miệng, người cô run rẩy đôi mắt cô rưng rưng nhìn hắn ta. Mỗi lẫn gặp hắn ta là cô lại sợ không biết hắn ta sẽ làm gì cô với những trò hành hạ trong mơ mà cô không dám nghĩ tới, có khi hắn nhốt cô trong phòng tối với một con quái thú rất đáng sợ mà cô không thể thấy, có khi cô lại bị con quỷ Váy Đỏ rượt đuổi lấy cặp mắt cô, khi hắn ta cho cô vào trong cái hộp nước và tự tìm đường thoát ra và còn những thứ khác mà cô không dám nghĩ nữa, mỗi khi cô bị hắn ta làm vậy thì hắn ta luôn nhìn cô với con mắt thỏa mãn, nhưng nếu làm theo những gì hắn ta muốn thì hắn ta sẽ tha cho cô. Hắn ta làm vậy với lý do gì chứ? Để sau này cưới cô về để dễ kiểm soát cô hơn?
-Em đừng nhìn tôi như thế chứ. Tôi chỉ muốn gặp em thôi. Có lẽ họ sẽ lo cho em lắm, nhưng biết làm sao giờ tôi nhớ em quá chỉ muốn gặp em thôi rồi sẽ đưa em về an toàn chứ tôi đã bắt em đâu. – cô nhíu mày trừng mắt nhìn hắn ta, hắn ta mỉm cười kéo cái bóng đen ra khỏi miệng cô.
-Nếu vậy sao ông không bắt tôi luôn đi, đê tôi chết cho ông vui lòng mà cứ dày vò tôi vậy? Ông hại tôi chưa đủ mà còn muốn hại bạn tôi sao? – cô vùng vẫy người rất quyết liệt, vốn cô rất mạnh nên hắn ta cũng giữ người cô lại rất khó khăn.
-Nào…nào… nếu em té xuống tôi không đỡ kip đâu đấy. Cao lắm đấy.
-Làm ơn tha cho bạn tôi đi. – hắn dửng dưng nhìn cô rồi nhìn xuống phía dưới, cả 3 người đang hoảng loạn khi không thấy cô ở cửa hàng.
“Thiên My đâu rồi? Cửa hàng đóng cửa mất rồi mà sao không thấy cậu ấy đâu hết rồi? Lại có chuyện gì nữa sao? Thiên My… Cậu ở đâu vậy?”
“Thiên My…. Thiên My….”
“Trả lời mình đi, đừng có giỡn như vậy không vui đâu đó. Mình sẽ về nói ba mẹ cậu đó, cậu biết hoàn cảnh lúc này rất nhạy cảm mà còn đùa như vậy sao?”
“Cậu đâu rồi?”
Cô không thể hét lên vì nếu thấy cô như vậy thì sẽ lớn chuyện mất nhưng dù muốn cũng không thế, hắn ta đã bịt miệng cô lại rồi. Cô nhìn hắn ta van xin trong vô vọng, người cô áp vào ngực hắn ta nên cô có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ của hắn ta. Hắn ta thở dài vuốt nhẹ tóc mai của cô rồi hướng bàn tay về phía bạn cô phía dưới. Họ đứng yên như tượng đá.
-Họ không sao đâu. Họ chỉ đứng yên thôi, xung quanh sẽ không có ai qua lại đâu, lính tuần tra cũng sẽ không thấy họ đâu. Bây giờ yên tâm đi với tôi được rồi chứ. – lúc này cô mới dịu xuống, biết cũng không thoát được với lại lát nữa hắn ta sẽ thả cô xuống thôi, qua nhiều chuyện tiếp xúc cô biết hắn ta là người biết điều và giữ đúng lời mình nói.
Dần dần bóng đen đang quấn lấy cô từ từ nới lỏng ra, cô cũng cử động và nói chuyện được rồi, hắn ta để cô ngồi xuống trên chiếc thảm, mắt hắn ta cứ hướng về phía trước. Cô ngồi nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, cô siết chặt tay mới nhớ cô vẫn còn giữ gương liên lạc trong tay. Nhìn thì thấy hiện có cuộc gọi nhỡ cách đây mấy phút là của Hỏa Nam, cô khẽ run rồi tắt đi và cất nó vào balo.
-Thái Tử gọi em à? – cô giật mình.
-Sao sao ông biết?
-Tất nhiên tôi biết.
-Vậy sao ông….
-Vì tôi thấy em cất nó vào balo chứng tỏ em biết tôi sẽ không thích. Em biết nghe lời tôi, tôi rất thích người biết nghe lời. Vì nếu em mà gọi lại cho tên đó tôi sẽ không vui đâu.
-Tôi làm vậy vì tôi sợ ông sẽ bóp nát cái gương của tôi thôi. Nó là gương mà mẹ đã mua cho tôi, nghĩ sao tôi sẽ nghe lời ông? – tự nhiên câu nói “Cô ta sẽ giết ông” của Alice vang vọng trong đầu hắn ta, đột nhiên hắn ta lại thấy lo lắng, chưa bao giờ hắn ta lại lo lắng như vậy.
-Lúc nãy nghe em bàn với bạn là rất muốn đi mua sắm sao?
-Ừ… Nhưng vì dân chúng đã được sơ tán hết rồi. Vì ông mà mọi chuyện ra vậy đấy đừng có mà vờ ngơ ngác.
-Hahaha…. Thế muốn đi không?
-Đi đâu? Chợ mua sắm đóng cửa hết rồi mua cái gì mà mua? – đột nhiên hắn ta ngừng thảm lại khiến cô chúi nhũi ra trước nhưng hắn ta kéo tay cô lại.
-Phải nói trước chứ. Muốn tôi té chết à. Vậy cũng tốt, thoát khỏi ông tôi càng mừng.
-Tôi không dễ dàng để em chết như vậy đâu. Bởi vì nếu em chết rồi tôi lại phải cứu em rồi đến khi tôi lấy hết sức mạnh của em em lại chết trước mặt tôi nhưng tôi không thế cứu em được nữa đâu.
-Tại sao?
-Tôi sẽ dẫn em đến khu mua sắm.
-Nè…Nghe tôi hỏi không đó. – hắn ta cố tình đánh trống lảng tránh câu hỏi của cô
-Nhớ giữ chặt kẻo té. – hắn ta phóng thật nhanh để cô không hỏi nữa, phóng nhanh quá nên cô lỡ nắm vào tay áo sơ mi màu xanh biển nhạt của hắn. Hắn quay xuống nhìn cô như con robot quay đầu lại một cách cứng ngắc nhưng đôi mắt màu đen của hắn ta nhìn cô lại ẩn chứa điều gì đó.
-Xin…xin…lỗi.
Cô đứng trước một chợ mua sắm, ồn ào, náo nhiệt đúng không khí buổi chợ, rất đông người qua lại. Cửa hàng đều mở và bày bán rất nhiều mặt hàng quần áo, trang sức đủ kiểu và rất đẹp.
-Nhưng…. sao lại như vậy được. Lúc này chúng tôi đi ngang qua đây nó vắng tanh mà. Tại sao lại…
-Một chút tà thuật thôi. – hắn ta nhếch môi tự mãn, bỗng nhiên làm cô nhớ đến tên Hỏa Nam cũng tự mãn cao ngạo y chang tên này. Bộ những tên có ngoại hình cao ráo điển trai đều cao ngạo tự mãn vậy sao? Nhưng đột nhiên nhớ đến hắn thì cô lại sợ hắn sẽ biết chuyện này mà phát điên lên.
-Đi mua sắm thôi. Cứ đi mua thứ gì em thích.
-Nhưng chúng có phải thật không? Hay là lá hay đá gì sao?
-Haha… Em điên à. Là thật hết đó. Cứ mua đi.
-Nhưng…. tôi muốn đi cùng bạn tôi. Tôi với bạn tôi vốn đi ra ngoài vì muốn đi mua sắm cùng nhau.
-Thế em không muốn đi? – hắn ta nhướng mày lên, hắn ta cáu lên rồi cô tốt nhất đừng làm hắn ta cáu lên.
Cuối cùng cô đành nghe lời hắn, cô trong đó mua sắm nhưng không có bạn cô thì cô không hề cảm thấy vui gì cả với lại tên Lucy đó lẽo đẽo theo sau cô mãi khiến cô không hề thấy thoải mái tí nào. Thôi thì cô sẽ mua thật nhiều, mua cho phần của 3 cô bạn cô nữa. Chắc họ sẽ mừng lắm, cô vui vẻ đi vào một cửa hàng quần áo nam và tìm áo ở quầy áo sơ mi.
-Em muốn mua áo cho tôi sao? – cô thấy hắn ta nhướng mày lên, khuôn mặt khá thích thú.
-Tại sao tôi phải mua cho ông?
-Em… mua cho..
-Tôi không mua cho Hỏa Nam. Tủ đồ anh ta cho nguyên thị trấn cũng chả hết. Muốn biết tôi mua cho ai chứ gì? Tôi mua cho Liễu Yến bạn tôi.
-Cô bạn mặc đồ con trai hả?
-Chỉ là có phong cách hơi nam tính thôi chứ cô ấy con gái đấy, cô ấy có bạn trai là anh hai tôi đấy chứ đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá. Tôi muốn mua đồ cho bạn tôi vì mục đích chúng tôi đi chơi là mua sắm cho nên tôi có dịp được đi thế này thì phải tận dụng mua cho bạn tôi chứ. Nhưng mà tôi cũng không hiểu nhỉ? Tại sao ông lại muốn chơi đùa với tôi như vậy? Tôi biết mục đích của ông là sức mạnh của tôi, ông đã muốn bắt tôi từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi đã lớn rồi với lại ông có rất nhiều để bắt tôi như bây giờ chẳng hạn. Ông là người kì lạ nhất mà tôi gặp, có con mồi trước mặt mà lại không ăn cứ chơi đùa với nó, ông không sợ thức ăn sẽ thiu sao?
-Em muốn hỏi tại sao tôi không bắt em rồi thực hiện chuyện của tôi? – cô gật đầu trong khi vẫn đang lựa đồ cho Liễu Yến.
-Nhiều lí do nhưng tôi chỉ nói một cái thôi. Chỉ là chưa thích hợp. Hồi đó Tiểu Phương…..
-Tôi không muốn nhắc đến cô ta. Nói rõ hơn thì đừng nhắc đến con gái ông trước mặt tôi.
-Lúc đầu nó có ý định muốn làm bạn của em, thật sự nó rất cô đơn khi mất mẹ. Nó cho rằng tôi đã giết cô ấy nên nó rất hận tôi.
-Người như ông muốn giết ai chẳng được. Hả? Ông giết vợ ông?
-Tôi có lý do để làm vậy.
-Bây giờ thì ông muốn giải thích cho tôi à. Tôi không cần nghe giải thích của ông, tôi không muốn biết đến chuyện của ông. Xong rồi, đi đến tiệm khác thôi. – hắn ta nhìn cô với ánh mắt rất khó hiểu, miệng khẽ nhếch lên.
Đi khắp các cửa hàng mua hết các đồ quần áo, túi xách, giày dép, trang sức, đồ trang điểm, túi xách đã đầy hết cả tay cô. Cô đã mua hết đồ cho cả 3 người bạn của cô, bây giờ cô thấy rất hài lòng.
-Mua sắm đúng là giải tỏa căng thẳng. Mua hết cho họ rồi, tiếc là họ không thể đi với mình nhưng mua cho họ chắc sẽ chuột lỗi được. Nè Lucy tôi đã đi theo ông, đi theo yêu cầu của ông rồi giờ thì mau thả tôi đi nhanh lên. – cô quay lại thấy Lucy đi đến phía cô đứng sau lưng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
-Gì vậy? Làm gì thở vậy?
-Đi theo em tôi cũng mệt chết. Không hiểu sao em với con gái lại không mệt với không chán được hay thật đó.
-Ông đâu phải con gái tụi tôi mà hiểu mà tôi chả cần ông hiểu, giờ thì đưa tôi về đi. Ơ….. – đứng ở giữa đường, cô có thể thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đó dù giữa dòng người ảo ảnh. Lucy nhìn cô rồi nhìn theo phía cô nhìn thì thấy có người đứng ở giữa đường không giống những người kia.
-Không phải ảo ảnh. Đương kim Thái Tử Vương Hỏa Nam đây mà.
-Anh không gọi cho em được là vì em đi với thằng khốn này sao?
-Đừng gọi tôi như thế chứ. Tôi có tên mà Thái Tử.
-Đừng có lúc nào cũng điều khiển bạn gái tôi, Lucy. Tên khốn.
|
Tim cô đập rất nhanh, Hỏa Nam đang đứng trước mặt cô và Lucy và hắn đang cầm gương liên lạc, cô bỏ hết túi xách xuống đất và lôi balo đeo sau lưng ra tìm gương. Lucy liếc xuống nhìn cô một cách chăm chú, cô thấy gương liên lạc mình hiện lên thông báo có 30 cuộc gọi bị nhỡ, cô bối rối nhìn về phía Hỏa Nam.
-Anh…anh gọi em sao?
-Ừ… Anh gọi em mãi nhưng em không nghe, anh lo em có chuyện gì nên đến đây rồi thấy cảnh này. Em đi mua sắm với tên đó? – hắn chỉ cả đống túi xách dưới đất, cô biết có lẽ hắn hiểu lầm. Cô đời nào tự nguyện đi với cái tên chết người đó.
-Không phải. Đúng là em nhưng mà em chỉ muốn…
-Em muốn sao? Em muốn tên đó giết em sao?
-Anh nói cái gì vậy? Anh có hiểu những gì em muốn nói anh biết không?
-Anh đang cố hiểu đây nhưng không hiểu được. Tại sao em lại đi với tên đó, em nói tên đó luôn làm em sợ em luôn muốn tránh xa hắn ra nhưng tại sao em lại làm ngược lại hả? – cô liếc mắt nhìn Lucy đang đứng kế bên, khuôn mặt rất đắc chí, có vẻ như hắn ta muốn cô và Hỏa Nam như vậy nhưng cô quyết sẽ không để hắn ta toại nguyện đâu. Cô bỏ hết túi xách xuống đất và đi đến phía Hỏa Nam nhưng Lucy bất ngờ nắm tay cô lại.
-Em tính đi đâu khi tôi chưa cho phép?
-Tôi đi về với bạn trai tôi, giờ thì buông tay ra.
-Nhưng tôi đã cho phép em làm vậy chưa?
-Tôi phải xin phép ông sao? Nghe đây tên khốn, dù ông là một con quỷ đi nữa tôi cũng sẽ không nghe lời ông. Tôi nghe lời ông vì không muốn ông bắt tôi về làm vợ ông ngay lúc này, bây giờ tôi hiểu cái nào quan trọng hơn. Cho dù tôi có chết dưới tay ông thì tôi không bao giờ để anh ấy hiểu lầm tôi nữa, tôi không muốn người tôi yêu hiểu lầm tôi.
-Em nên nhớ những người bạn của em đang ở trong tay tôi.
-Ông đã thả tự do cho họ rồi, khi tôi đi vào tiệm bán túi xách, bên cửa kính nhìn bên kia tôi đã thấy 3 người họ có thể cử động và đang nháo nhào tìm tôi. Tôi sẽ không sợ ông nữa. – cô giằng tay thật mạnh và đi thẳng đến phía Hỏa Nam đang đứng ở đó nhìn cô giận dữ.
-Em không sợ tôi? Tuyên bố táo bạo đấy. Được thôi, em về cẩn thận, tôi sẽ gặp em sau. – giọng nói không hề có ý quát tháo, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng cô có thể nghe rất nhỏ, giọng nói ấy chứa đầy nguy hiểm. Cô khựng đứng lại, đôi chân run lên cầm cập, tối nay cô ngủ hắn ta sẽ vào tiềm thức cô sao? Nếu như vậy thì cô phải làm sao? Tên khốn đó sẽ làm nhiều chuyện kinh khủng với mình. Phải làm sao đây? Nhưng thôi đã quyết rồi thì tuyệt đối không được sợ hãi, hãy dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình. Cô quay lại thì Lucy biến mất, túi xách quần áo giày dép của cô cũng mất theo nhưng cô không quan tâm, cô chạy đến phía Hỏa Nam.
Đứng trước mặt hắn, cô chỉ biết nhìn hắn hối lỗi. Hắn cầm chiếc gương liên lạc trên tay, tức đến nỗi chiếc gương bị cháy rụi còn tấm gương ở giữa thì rớt bể xuống đất.
-Để em giải thích được không? Những gì anh thấy thật sự không như anh nghĩ…. – Hỏa Nam đến ôm chầm lấy cô khiến cô rất bất ngờ, tay cô vung lên không trung rồi đứng yên đó như trời tròng.
-Anh…Anh làm gì…? Không giận em sao? Em phải đi với ông ta vì….
-Vì tên khốn đó bắt buộc em phải làm vậy đúng không? Tên đó làm gì em?
-Hắn đông cứng Tiểu Du, Cẩm Loan cả Tiểu Du và de dọa em. Với lại tên đó trói em bắt em phải đi, em không biết phải làm gì khi tên đó lấy bạn em ra đe dọa như vậy. – chuyện cô chủ cửa hàng đó đã lăng mạ hắn thì cô luôn bảo vệ hắn dù cho cô chủ cửa hàng đó đã chửi mắng cô, cô đã luôn bảo vệ hắn nhưng sao khi cô gặp nguy hiểm thì cô vẫn không thể bảo vệ được người hắn yêu chứ? Cô cảm nhận được bàn tay hắn ở sau lưng cô bắt đầu siết chặt thành nắm đấm, siết tay nắm lại nắm chặt cả áo cô nhưng lại buông lỏng tay ra nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô.
-Không sao đâu, giờ tên đó đi rồi.
-Ừ. Đi rồi.
Sau đó cô mới biết được hắn làm như vậy để tên Lucy có thể thả cô đi, nhưng liệu khi cô ngủ rồi thì tên đó có đến không? Tên đó luôn biết mọi thứ cho nên sẽ biết được Hỏa Nam đã lừa hắn ta.
-Trời ơi Thiên My à Thiên My… Nếu muốn đi chơi với cậu ta thì cứ nói với mình, tại sao lại khiến tụi mình phải lo lắng cho cậu vậy chứ? – sau thời gian tìm kiếm mệt mỏi thì 3 cô bạn cũng thấy Thiên My đang đi cùng với Hỏa Nam ở con phố bên và họ đã cho cô tận hưởng một tràng ca chửi bới suốt 1 giờ đồng hồ khiến cô muốn phát điên lên.
Cô cũng ngăn cản Hỏa Nam và bạn cô nói cho mọi người biết, cô không muốn mọi chuyện rối lên nữa, kể cả khi gặp PiKun thì cô cũng không nói. Cô muốn mọi chuyện sẽ là bí mật, về đến học viện cô cũng nói bạn cô về ký túc xá ngủ vì cô không muốn làm phiền họ nữa. Về lâu đài một mình vì Hỏa Nam cũng bị cô ngăn không cho đi theo, về phòng với lòng nặng trĩu. Cô phải làm sao với cái mối rối ren này đây?
-Phải tắm thôi. Mệt quá. – đi vào trong phòng tắm, để nước nóng vào bồn, cởi bỏ hết đồ đạc trên người nhìn bản thân trong tấm gương với hơi nóng bay nghi ngút, vì cô mà mọi chuyện cứ trở nên thế này. Hay là mình chết quách cho xong nhỉ? Mọi chuyện cũng do mình mà ra cả mà.
Nhìn thau đồ bẩn trong đó, bộ đồ cô thi vòng 2, cô nhớ Rồng Băng đã trao cho cô thứ gì đó và bảo sẽ giúp cô giết được Lucy khi hắn bắt đầu trở nên bất tử. Mò mẫm trong đó, cô tìm thấy một viên đá màu đỏ nhỏ và ở trong có một thanh kiếm. Chắc thanh kiếm bên trong đó sẽ giúp được, nhưng mà họ nói chưa đến lúc dùng nó và Rồng Sấm Sét nói rằng khi đến lúc thì sẽ có thêm một vật nữa cùng kết hợp với viên đá này và trở thành một loại vũ khí có bất khả chiến bại, chắc vậy rồi vì cô thấy Rồng Băng lấy viên ngọc ra từ bụng mà, kinh khủng thật. Khi nào đến lúc thì viên ngọc sẽ tự phát sáng, tiện nhỉ, vì mệt quá nên cô ném bộ đồ vào thau mà quên mất viên đá, thật may vì cô nhớ lại nếu không chắc rắc rối lớn rồi.
-Thôi tắm cái đã. – ngâm mình vào bồn nước nóng thật sự rất thoải mái, mọi mệt mỏi hay nỗi buồn cô hay trút hết vào bồn nước nóng ấm này, cơ thể cô ấm nóng lên khiến mọi thứ như mệt mỏi tuôn chảy hết ra ngoài.
Cô tắm xong thì thay đồ, cầm theo viên đá và đi ra khỏi lâu đài. Nhìn mặt trời vẫn chưa lặn xuống, hôm nay không có tuyết như mọi ngày mà ánh sáng mặt trời xuyên thẳng qua đám mây và chiếu thẳng xuống đám tuyết đang tan thành những vũng nước. Nó làm cô nhớ đến không khí ở phía Nam cũng như bây giờ, những kỉ niệm đẹp và vui vẻ chợt chạy nhanh qua đầu cô, khốn thật nó lại làm cô buồn thay vì phải vui. Bỏ qua chúng cô đi xuống và vào trong học viện, bây giờ thì mọi người cũng sắp tan học rồi nên hành lang vẫn còn vắng vẻ. Đi thẳng đến văn phòng Hiệu Trưởng, đứng suy nghĩ một lúc và quyết định gõ cửa.
-Mời vào. – nhìn thấy thầy Hiệu Trường đang ngồi với đống giấy tờ chất đầy trên bàn, thầy vẫn cúi gầm đầu vào bàn không rời khỏi nó cho đến khi cô lên tiếng.
-Chào thầy.
-A… Em Thiên My sao? Xin lỗi em vì thầy không để ý, dạo này do cuộc thi bắt đầu với lại cũng gần đến kì kiểm tra cho các học sinh cuối cấp nên hồ sơ nhiều quá.
-Sao thầy không dùng phép cho dễ ạ? Thấy thầy cứ cắm đầu vào chồng giấy cao kia em cũng thấy thương thầy quá.
-Không sao đâu em. Đó là thứ thầy có thể làm thôi, nhưng em đến đây tìm thầy hẳn là có chuyện gì sao em? 2 ngày nữa là thi vòng cuối cùng rồi hay là em bị con gái thầy – con bé Thu Trinh kiếm chuyện rồi? Ôi nếu có mong em hãy thông cảm cho nó mà bỏ qua nha, thầy cũng bó tay rồi không thể khuyên được nó.
-Không thầy hiểu lầm rồi. Cô ấy không làm gì em cả, em không gặp cô ấy mà chỉ là em nghe mẹ em nói là Đại Pháp Sư đang nghỉ ngơi ở phòng Hiệu Trưởng nên em muốn đến thăm ông ấy thôi.
-Ồ vậy sao? Được thôi, ông ấy đang nằm nghỉ trong đây. Vì Đức Vua nghĩ rằng Lucy sẽ biết được ông ấy đã xuất hiện nên sẽ tìm cách ám sát ông ấy nên đã đưa ông ấy đến nơi mà tên đó không ngờ tới là ở Học Viện thay vì ở Hoàng Cung. Đợi thầy nhé. – ông ấy đứng dậy và lấy tấm nệm ở ghế lên, đặt bàn tay trên đó thì có một con hình nhân xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất theo dòng xoáy của hố đen vừa xuất hiện, cô rất bất ngờ khi đường đi vào lại là ở dưới ghế ngồi của thầy Hiệu Trường, đúng là không thể nghĩ đến có cái chiêu này luôn cơ đấy.
-Em bất ngờ lắm đúng không? Thôi em đặt tay vào đó đi, rồi nó sẽ hút em vào trong đó và bên trong là nơi Đại Pháp Sư đang nghĩ ngơi, em đừng lo khi đi ra đụng phải thầy. Khi em ra khỏi đó thì em sẽ đến nơi mà em muốn đến chứ không nhất thiết là phải thoát ra đúng ở đây. Thôi em vào đi. – cô thầm nghĩ sao thầy Hiệu Trưởng lại hiền từ như vậy trong khi cô nàng Thu Trinh đó lại đanh đá, chua choa đến vậy. Cứ tưởng cha nào con nấy chứ, chắc cô này giống mẹ rồi.
Đặt bàn tay vào trong đó thì cô lập tức bị hút vào trong cái hố dưới ghế đó. Cô thấy mình lơ lửng trong không trung, không thể mở mắt ra được chẳng hiểu tại sao nhưng trong khi cô đang không hiểu mắt cô sao không thể mở được thì cô đã đứng ở trong phòng của Đại Pháp Sư.
-Con có thể mở mắt ra rồi. – cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, trong đây vẫn là một căn phòng bình thường với những đồ dùng đúng cho một căn phòng ngủ.
Ông Đại Pháp Sư đang ngồi trước bàn, trước mặt ông ấy là một quả cầu thủy tinh đang chuyển màu đen ngòm. Ông ấy vẫn đội lốt mình một chàng trai trẻ trung khác xa so với tuổi thật của ông, kế bên quả cầu là một mảnh giấy và có bột màu vàng bên trong cùng với một ly nước.
-A…. Con có làm phiền ông không? Trông ông không được khỏe dù ông bên ngoài vẫn là một thanh niên trẻ.
-À… Ta không sao đâu, chỉ là ta hơi mệt thôi. Không có Trân Nam chăm sóc nên ta vậy đó. – ông cười buồn bỏ gói thuốc đó vào ly nước, khuấy đều và uống ực một phát. Cô cũng rất nhớ dì Trân, cô rất muốn gặp dì ấy, không biết bây giờ dì có khỏe không. Tên khốn Lucy đó đã bắt dì đi và cô không biết hiện giờ dì đang ở đâu.
-Ai cũng nhớ dì ấy như ông, nhưng họ không thể tìm cách cứu được dì ấy từ Lucy.
-Tên đó lúc trước vốn đã rất mạnh rồi, dù chỉ sau 12 năm nhưng chắc chắn tên đó đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng con đến đây có chuyện gì không?
Vào chủ đề chính, chính là viên đá mà Rồng Băng đã đưa cô. Khi cô lấy ra thì ông ấy liền ngạc nhiên liền lên tiếng.
-Làm sao con có được thứ này?
-Vậy ông biết nó sao? Con có được từ Rồng Băng ở phía Bắc khu rừng Cấm ở vòng 2.
-Chính là nó. Chính nó, mau mau…mau đưa đây cho ta. – cô ngạc nhiên liền đến đưa cho ông ấy coi, ông cầm lấy coi rất kĩ cái viên đá nhỏ ấy, soi đi coi lại cũng gần 5 phút.
-Bộ nó có gì đó rất đặc biệt sao ông?
-Ta không ngờ nó lại xuất hiện trong tay con. Ta cứ tưởng nó sẽ biến mất mãi mãi rồi chứ.
-Hả? Ý ông là…
-Con biết không. Đây là thanh kiếm mà Con Của Chúa sử dụng khi Người ấy còn sống. Đây là thanh kiếm bất khả chiến bại, dù có là thứ gì đi nữa thì thanh kiếm này sẽ tiêu diệt bất cứ ai chạm phải thanh kiếm này. Khi Ngài ấy mất, thanh kiếm cũng biến mất theo và không ai biết được nó đã ở đâu trong suốt mấy nghìn năm qua, nó là thứ duy nhất có thể giết được Lucy với trái tim bất tử của hắn ta.
-Trái tim bất tử?
-Tên đó vì muốn được trường sinh bất lão nên đã giết chết rất nhiều người để có được 1 trái tim bất tử không bao giờ chết, nhưng ta nghe nói hắn ta đã có đến 3 trái tim bất tử.
-Nhưng chỉ còn là 2.
-2 sao? Sao con biết?
-Chuyện phức tạp lắm, nhưng nhờ trái tim bất tử của hắn ta mà ông nói mà con có thể sống đến giờ. Nhưng thôi bỏ qua chuyện đó đi giờ hãy tập trung vào viên đá này đi. – ông ấy tỏ ra khó hiểu nhưng ông ấy biết Thiên My và Lucy có mối quan hệ mập mờ nào đó mà liên kết với nhau mà cô không muốn nói ra nhưng cô không muốn nói nên ông cũng không muốn làm cho cô khó chịu.
-Nói chung là thanh kiếm này là do Con Của Chúa tự rèn bằng sinh lực của Ngài ấy mà ra cho nên thanh kiếm này không ai có thể sử dụng được ngoài Ngài ấy.
-Nếu như vậy thì đưa cho con làm gì?
-Ta hiểu ý của Rồng Băng rồi, thanh kiếm này do Ngài ấy tự rèn ra cho nên thanh kiếm này chỉ có tác dụng khi có Ngài ấy bên cạnh, có nhiều người cũng tự rèn thanh kiếm bằng sinh lực của mình cho nên chỉ khi có người đó gần bên hoặc sinh lực gần bên thì thanh kiếm mới hoạt động và con là cô gái may mắn được sức mạnh của Ngài ấy nhập vào con và tất nhiên là có sinh lực của Ngài ấy cho nên nếu như để thanh kiếm gần con chắc chắn nó sẽ hoạt động. Rồng Băng đã tìm thấy nó và giữ nó trong bụng của mình và dùng sinh lực và năng lực băng đặc biệt như con đóng băng nó lại để một ngày nào đó có người cần nó để cứu thế giới này và thời cơ đã đến, Rồng Băng đã trao nó cho con.
-Rồng Băng còn nói, khi đến lúc dùng thì viên đá này sẽ tự hoạt động và cần thêm một thứ để nó hoạt động. Nhưng con không biết nó là thứ gì. – cô cầm lại viên đá và nhìn thật kĩ, viên đá màu đỏ và cô thấy ở thanh kiếm có một dây gai quấn quanh thanh kiếm đó.
-“Ngày bông hoa hồng nở rộ thì ngày đó sẽ là một ngày màu đỏ.”
-Hả?
-Ta có một cuốn sách nói về Ngài ấy, có một trang có câu như thế. – ông ấy đứng dậy và đi đến một kệ sách, mò mẫm trong hàng sách ông ấy lấy ra một cuốn sách dày mo bìa màu đỏ và ở ngoài chẳng để gì chỉ để một cây hoa hồng bao quanh thân thể Con Của Chúa – nhìn giống Chúa nhưng trẻ hơn và để tóc ngắn.
-Con đọc nó đi, chắc nó sẽ giúp con kích hoạt thanh kiếm. – cô nhanh chóng nhận và lật vài trang sách chỉ toàn chữ và chữ, cô hoa cả mắt nhưng cô sẽ cố gắng đọc hết nó trong đêm nay và ngày hôm sau vì cô không còn nhiều thời gian.
-Cảm ơn ông. Con sẽ đọc nó thật kĩ. Thôi con phải về đây, con nghĩ con phải đọc nó liền vì không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng con thấy ông từ khi về Hoàng Cung thì ông không còn khỏe nữa, ông có chắc là không sao chứ hay con nói với mẹ hay bác sĩ Lâm nha.
-Thôi thôi như thế thì phiền lắm, bây giờ họ đang tất bật chuẩn bị cho cuộc chiến nên không có thời gian đâu, với lại lúc ta còn ở trong rừng Cấm thì ta vốn không được khỏe rồi, tuổi ta cũng cao rồi nên chuyện này là chuyện thường tình thôi. Nhưng dù vậy đừng coi thường ta, ta từng đánh bại tên Lucy 12 năm trước đấy thôi. Nghỉ ngơi một chút là được thôi, con mau đi đi, ta đã để cửa dẫn con đến phòng trên lâu đài rồi đó. – nhìn vẻ ngoài mệt mỏi vì tuổi già trên khuôn mặt trẻ trung của ông ấy, cô cảm thấy lo cho ông ấy quá, có lẽ vì dì Trân nên ông ấy mới như vậy.
Chào tạm biệt ông ấy lần cuối và đi cánh cửa đen ngòm ấy, nhớ đến đen ngòm cô nhớ đến quả cầu thủy tinh trên bàn ông ấy, không hiểu sao nó lại màu đen như thế vì cô nhớ quả cầu bình thường sẽ trong suốt nếu có thực hiện phù phép gì thì cũng chỉ có màu khác nhưng cô không thấy màu đen như vậy bao giờ, cô định hỏi nhưng lại không có dịp nhưng chắc không có gì để lo đâu nhỉ?
-Mình chưa bao giờ thấy quả cầu lại màu đen như vậy khi mình tiên đoán về tương lai. Tại sao mình lại có cảm giác bất an quá. – ông Đại Pháp Sư đặt bàn tay lên quả cầu và làn khói đen biến mất, một hình ảnh hiện lên nhưng không thấy rõ mặt mũi giới tính mà chỉ thấy hình nhân, ông thấy một tia gì đó bắn xuyên qua người hình nhân đó, nguồn sinh lực màu tím bay lên và hình nhân đó ngã xuống và làn khói đen lại xuất hiện đen ngòm. Ông vô cùng lo lắng vì ông chưa bao giờ tiên đoán gì sai cả, nhưng lần này ông mong tiên đoán của ông sẽ sai.
-Sẽ có người phải chết trong trận chiến này. Một người rất quan trọng.
|