Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chưa bao h đọc truyện nào mà đen tối như truyện này =)))
|
. mô phật...tg đen tối á???...k hề k hề nha...viết cho truyện thêm gay cấn thôi mà...híhí.
|
V truyện của tác giả rất "chong sớng" =))) viết tiếp đê :**
|
Chap 27:
- Điss...mày nói gì rứa? Cái gì mà anh Minh...cái gì mà xếp hình? Tao không có đen tối như vợ chồng nhà mày đâu! Hứ! - mặt mày nó với hắn đỏ lựng lên vì nhớ lại chuyện vừa nảy...nó liếc nhỏ 1 cái bén ngót tính chửi lại thì hắn đã chụp tay kéo nó đi nhanh ra ngoài.
- Em bị hâm hay sao mà định đứng đấy đấu võ đài à nhầm võ mồm với nhỏ khùng đó hả? - hắn nhăn nhó mắng yêu vì cái tính không chịu thua ai của nó.
- Gì chứ? Là tại anh hết...khi không xách đít qua nhà tui...chứng minh con mẹ gì mà chứng? Tui đùa đấy...được chưa? Giờ thì tránh ra tui đi! - nó xổ 1 tràng rồi đẩy người hắn sang một bên đi tới con Habuyasa của mình.Hắn ngớ người...sau đó là lẹt đẹt chạy tới giật lấy chùm chìa khóa trên tay nó dấu ra sau lưng làm nó nổi quạu.
- Em định đi đâu...đi với anh cơ! - hắn con nít ra mặt.Nó bực mình phát vào đầu hắn cái *bốp*...thấm vãi.
- Trả chià khóa đây! Không là ăn thêm phát nưac đấy! - nó hăm he làm hắn vừa xoa đầu thút thít vừa run run trả chùm chùa khóa cho nó.
- Híc...chỉ được cái bắt nạt anh. Cho anh theo với! - hắn mắt rưng rưng xin xỏ làm nó nhũn cả người.Khuôn mặt như cún con với đôi mắt long lanh ngân ngấn nước làm nó thở hắt ra rồi ném cho hắn cái nón bảo hiểm.
- Lái đi.Đi đâu yên tĩnh chút là được! - mới hôm qua nó còn trẻ con cãi cọ với hắn trước mặt phụ huynh...vậy mà bây giờ nó đã thành tảng băng di động đáng sợ.
- Ơ...ok vợ! - chữ vợ chui tọt vài tai này...qua quá trình phân hủy trong não bộ nó mất 3s...kết quả là nó.....thả trôi bay qua tai kia.Chẳng phản ứng chẳng cảm xúc...nó thật sự vô tâm quá.
- Đi nhanh đi...lằng nhằng quá! - nó lạnh nhạt nói như ra lệnh.Hắn tuy hơi buồn nhưng nhìn qua gương chiếu hậu thấy mặt nó không khó chịu chán ghét hắn như lúc đầu nữa thì cái buồn đó được xoa nhẹ đi phần nào.Ngồi phía sau...nó thấy mình có hơi quá...dù gì hắn cũng vì nó mà cất công tới đây vào sáng sớm để đưa nó đi chơi...nó hơi vô tâm thật.
- Tui sẽ cho anh cả ngày hôm nay để chứng minh lời anh nói hôm qua.Chỉ 1 ngày hôm nay thôi...ráng mà chứng minh đi. - nó nhẹ giọng nói khẽ bên tai hắn...làm hắn sướng tê người...vui hết nói nỗi.
- Hihi...được đó.Anh sẽ đưa em đi cả ngày...hôm nay anh là của em...em là của anh...nhớ đấy nhé. - hắn vui vẻ nói giọng đầy hứng khởi làm nó bật cười khe khẽ vì hắn quá ư là con nít.
Điểm đầu là Trung tâm mua sắm Beautiful...1 trung tâm lớn giữa lòng thành phố này.Trước hết cần nạp năng lượng cho ngày đã.Hai người ghé vào quầy thức ăn lựa 1 bàn gần quầy đồ ăn nhất để ngồi.
- Quý khách dùng....đẹp trai quá! - cô nhân viên nhìn thấy hắn thì lập tức loạn ngữ...nó che miệng cười vì câu nói ngớ ngẩn của cô nhân viên.
- Đẹp trai quá là món gì nghe lạ vậy? món mới hả? - hắn ngây ngô hỏi lại cô nhân vien vẫn đang nhì hắn đắm đúi như trái chuối.
- E hèm...có định bán không đây? - Trinh tỉ tỉ đã ra tay...cô nhân viên giật mình rồi khó chịu quay sang nhìn nó ý hỏi muốn gọi gì làm nó sôi máu.
- Thái độ gì đây? Phục vụ khách hàng kiểu đó à? Có muốn làm việc ở đây nữa không? - nó đứng dậy chỉ thẳng mặt cô ta mà mắng làm hắn vội kéo nó ra trước khi nó cho cô ta ăn ghế.Thấy anh đẹp trai bênh vực nó thì mấy cô nhân viên càng hâm mộ hắn hơn với sự "anh hùng(rơm)" của hắn.
- Gọi quản lí ra đây cho tui! - nó quát lớn làm thu hút sự chú ý của các thực khách đang có mặt.Một anh chàng phục vụ đứng gần đó vội chạy đi kêu quản lí.
- Có chuyện gì vậy? - một cô gái với dáng người thon nhỏ nhẹ nhàng nhí nhảnh đi tới hỏi.Chất giọng trầm lạnh của cô làm mọi người giật mình.
- Đuổi việc cô ta ngay! - nó chỉ vào bản mặt cô nhân viên khi nãy hùng hổ ra lệnh.Cô gái kia thở dài gật đầu với với nó rồi nói.
- Cô bị đuổi! - gọn lẹ là cách làm việc của cô...sau đó quay lưng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người có mặt ở tầng Ẩm thực.Sau khi mọi người ai lại về việc náy thì chả có nhân viên nào dám lại bàn nó làm nó tức điên người vì đói mà chả ma nào ra hỏi dùng gì.
- Có phục vụ không đây? - nó quát lên làm chàng phục vụ khi nãy luống cuống chạy ra đưa tờ menu cho nó.
- Quý...quý khách dùng gì..ạ? - nó giật mạnh tờ menu rồi bắt đầu gọi món.Đùa...nó gọi liên tục cứ như súng liên thanh làm chàng phục vụ ghi muốn rớt cả tay.
Bữa ăn nhất định sẽ trôi qua cổ họng nó rất êm đẹp nếu như không có...
- Lucy/anh Phong! - hai người đồng thanh vì nó ngồi quay lưng về phía Lucy nên nó không thấy cô ta.Nó ngưỡng mặt lên thù thấy Lucy đã đứng ngay bàn mình từ lúc nào.
- Hai người đi ăn sáng đó hả? Em ngồi chung có được không? - cô ta rõ ràng chỉ để ý tới hắn mà không thèm xem ai đang ngồi đối diện hắn.
- Ưm chuyện này... - hắn e dè nhìn nó khó xử.
- Bàn này là bàn đôi...chỉ ngồi được 2 người...điều tối thiếu đó mà "cậu" cũng không thấy à? - nó đanh thép chọt thẳng vào cái mặt dày của Lucy một nhát mạnh...môi cô ta mím lại vẻ uất ức lắm nhưng vẫn cố nở nụ cười "thân thiện" nói cố.
- Thêm một người cũng không sao đâu.Anh nhỉ? - hết đường cô ta đành quanh sang hỏi hắn...hắn vội vắm đầu vào dĩa ốp la của mình không trả lời làm cô ta quê độ.Vờ đưa tay xem đồng hồ...cô ta vờ hoảng hốt.
- Thôi chết...tớ có việc phải đi...thôi hẹn 2 người khi khác nhé! - cô ta bạo gan cuối xuống hôn nhẹ vào má hắn 1 cái rồi bỏ đi 1 mạch.Nó cầm cái thìa trên tay mà tưởng như sắp bóp méo cái thìa vì kiềm chế cơn giận.
|
Hô hô,hay quá đi bà con hi hê
|