Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
|
Chap 25:
Dù gì nó cũng đường đường chính chính được chọn làm dâu làm vợ vậy mà cô ta dám tới nói với là "tình địch"...thế là thế đ** nào.
- Thôi...chuyện của mấy đứa con nít bọn bây....bọn bây tự mà giải quyết...tóm lại là thằng Phong...mày phải giữ được bãi phân trâu này để mẹ cắm mày vào...không thì mẹ cho mày chết khô luôn.Mình lên thư phòng nói chuyện tiếp nào mọi người! - mẹ hắn vội ra mặt trước khi ba hắn nổi giận.Mặt hắn và nó cứ phải nói là giật giật liên tục.Bà kéo ông và pame nó đi nhanh lên lầu trong ánh nhìn "ai oán" của nó và hắn.
- Nè...em muốn hủy hôn thật hả? - hắn không quay mặt về phía nó nhưng nó cảm nhận...hắn đang buồn...theo nó nghĩ là như vậy.Không lẽ hắn buồn vì không cưới được nó...chắc không phải đâu.
- Ưm...tui cũng không chắc! Dù gì tui với anh cũng không hợp mà.Anh chắc là vì phải đính hôn với tui nên mới chia tay cô ta đúng không? - nó đáp tỉnh rụi.Yến thấy cần nhường không gian cho đôi bạn trẻ này nên đã yên lặng rút ra ngoài.Hắn khẽ xoay người lại nhìn thẳng vào mặt nó làm nó giật mình."Chết...mình nói sai gì hả ta?".
- Nếu anh nói...không phải thì sao? Nếu anh nói...anh thật sự thích em thì sao? Em có đồng ý tiếp tục hôn ước này không? - ghì chặt đôi vai nó hắn như vội vàng quá mức làm nó nhăn mặt vì đau...hắn sợ mất nó...hắn sợ không có bãi phân trâu thích hợp để mẹ hắn cắm bông hoa nhài là hắn vào.Hắn phải "tỉnh tò" với nó >"<.
- Hả? Anh...đang nói cái lồng gì thế??? - nó lại nói bậy...tính nó cứ thô thiển vậy đó...thế mà hắn cứ lao đầu vào nó mới chết.
- Anh nghiêm túc đấy! Đ** đùa đâu nhé!! - ha...cho 2 đứa nó ở chung với nhau là chuẩn cmnr.Mặt hắn nghiêm túc vãi ra làm nó chợt thấy khó nuốt.Từ khi gặp hắn...nó thay đổi thành con bệnh...cái đầu suốt ngày chỉ biết nghĩ lung tung.Chuyện gì vậy nhỉ? Nó...tiêu tốn thời gian để nghĩ về hắn...điều đó có nghiã là gì đây?
- Anh...anh nói thật? - nó hỏi.Hắn gật đầu chắc nịch...nó như choáng váng nặng.Lửng thửng đứng dậy...nó đi ra phía cửa.
- Này..em còn chưa trả lời anh.Đi đâu hả? - hắn giận vì nó dám bỏ đi khi chưa trả lời.
- Ừm...chứng minh đi! - chỉ vỏn vẹn 3 từ...nó để lại cho hắn 1 câu đố quá khó...phải chứng minh làm sao khi Lucy cứ lởn vởn bên cạnh.Khổ rồi Phong ơi!
Nó và Yến lại lượn lờ ra quán kem...lần này nó chính thức trở thành máy bào kem khi chưa được nửa tiếng mà trên bàn đã có gần 30 ly kem lớn nhỏ đủ loại.Ăn kem giúp nó giải tỏa buồn bực nhưng cũng giúp nó tiêu tiền vào mớ thuốc viêm họng đó mà.
- Mày...khi không lại tới nhà người ta làm rùm beng lên như vậy...mất hình tượng quá. - Yến nhâm nhi ly sinh tố dâu nói.Nó dừng lại...rồi lại ăn cắm cúi làm Yến chỉ biết lắc đầu thở dài với tính cách ngang bướng của con bạn.
Có lẽ mọi chuyện chỉ mới đang bắt đầu...chứ chưa chính thức bắt đầu 1 cách đúng nghĩa.Lucy...Phong...Trinh...ba con người...1 chàng kẹt giữa 2 nàng.Chàng nên đi về phía ai và từ bỏ ai?
- Chứng minh...làm sao chứng minh...aizzzzz...đúng là đau não mà! - ở nhà hắn cứ đi qua đi lại trong phòng nghỉ đến 3 chữ "chứng minh đi" của nó.Một khi nó đã nói vậy...tức là đây là cơ hội đầu tiên...duy nhất và là cuối cùng nó cho hắn.Lucy sẽ cứ lượn lờ bên hắn mãi...đó là điều đáng ngại với hắn nhất bây giờ.
- Khổ thân thằng bé! - mẹ nó ngồi trong thư phòng của ba hắn khẽ thở dài nói.
- Ý chị là sao? - mẹ hắn hỏi.
- Con bé nhà tôi...nó là nữ quái chị à...đến chính tôi còn không biết nó thuộc giống loài nào trên cõi đời này.Tôi sợ con anh chị sẽ...bị con bé cho vào cái nắp trượt thật đấy! - mẹ nó nham nhở...đi nói xấu con gái 1 cách lộ liễu...đúng là hết cách.
- Haha...chị cứ yên tâm...tôi còn lạ gì...thằng Phong nhà tôi tôi cũng không biết nó thuộc loại nào.Cho 2 đứa nó ở chung với nhau...không khéo phải mua cả 2 cái nắp trượt sẵn! - lúc đầu cười muốn méo mỏ...khúc sau méo mặt.Đúng là 2 bà mẹ vui tính vô đối.
***********************************
- Nay được nghĩ...đi đâu chơi không yêu em! - hắn mới sáng sớm đã tới biệt thự nhà nó la lối.Nó vẫn đang nướng trên giường nên chẳng biết nhà mình vừa bị đột nhập bởi 1 giống loài lạ.Hôm nay...hắn sẽ chứng minh cho nó thấy lời hắn nói là thật...nó sẽ phải "làm bãi phân trâu" cho hắn.Cả buổi tối hắn mất ngủ chỉ vì nghỉ tới cách chứng minh...nó sẽ phải bất ngờ.
- Theo lễ thường thì hôm nay là ngày nghĩ...có phải ngày không được nghỉ đâu mà "nay được nghỉ" to thế! - đang coi TV sáng sớm đã bị quấy rầy...Yến bực bội nói to.Yến lúc nào cũng thích nhái lại người khác để chọc tức họ...nhỏ luôn làm lố lên theo chiều hướng hóm hỉnh.
- Hà...có cần bắt bẻ vậy không? Em yêu của anh đâu? - hắn tươi không cần tươi.
- Em yêu??? Em yêu của anh là con đần nào??? - Yến khó hiểu.
- Ặc...Trinh đâu? - hắn tới bó phép với nhỏ này.
- À...ngủ! Trên chuồng lợn của nó ý!Đi lên lầu...đâm thẳng...xuyên thủng...rẽ trái rẽ phải là tới.- nhỏ à ra 1 cái rồi hướng dẫn tận tình.Hắn nghệch mặt ra nhìn nhỏ.
- Em đang chỉ anh đi đâu vậy? - hắn vuốt mặt nói.
- Toilet chứ đâu! - Yến đáp tỉnh rụi với cái mặt tỉnh hơn con ruồi làm hắn phẫn ức tự mình vác xác đi tìm.Chứ cứ trông mong vào nhỏ này thì có ngày nhỏ chỉ hắn đi tới nghĩa trang cũng có.
|
Hay quá, bãi phân trâu hí hí
|
. hì...bãi phân trâu...<3...thanks bạn nha
|
Saoo mãi chưa có chap ms vậy tggg :(((
|