Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chap 23:
Nó tẩy sạch mùi "lợn" rồi xách con gấu bông to đùng mà Huy tặng lon ton le te đi sang phóng Huy...hôm nay tính ngủ ké phòng anh đây mà.
- Qua đây làm gì? - chăm chú vào mớ tài liệu công ty nhưng anh vẫn nhận ra cô em yêu quái của mình nhờ cái cách đi lê đôi dép lẹt xẹt lẹt xẹt.
- Ngủ chứ làm gì? Hỏi thừa! - vận trên mình bộ đồ ngủ hình Doraemon dễ thương nó trườn dài ra giường anh ủê oải nói.Ngước mắt lên nhìn nó...Huy thật sự bó tay với cô em mình...tóc mới gội cũng không chịu sấy cho khô hẳn đã lăn đùng ra ngủ.
- Cứ mãi như vậy...làm sao hai giao em cho nó đây? - vuốt lại tóc gọn gàng...Huy như mang vẻ gì đó giống đau lòng nói nhỏ.Cả tối đó Huy và nó ôm nhau ngủ.Như khi bé...2 anh em dính nhau như sam...tuy anh lớn nhưng luôn bị nó bắt nạt...không phải vì sợ em...mà là vì thương em.Nó muốn gì...anh đều cho...nhưng không dung túng cho việc không tốt.Anh luôn đứng ra bảo vệ nó...dù võ của 2 anh em ngay từ bé đã ít người đọ lại.Khi bé tình nó như con trai...lại còn đòi lớn lên sẽ cưới Yến làm nhỏ cứ đu theo nó nèo nẹo...lên cấp 2 mới nhận thức được lời nói của mình khi bé thật buồn cười.
Sáng hôm sau...thức dậy nó đã thấy trong người bứt rứt khó chịu nhưng không rõ lí do.Cả bọn tới trường trong không khí có vẻ không được tươi cho lắm khi khuôn mặt nó và Huy cứ No Emotion.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới...em vào đi! - từ ngoài cửa 1 cô gái bốc lửa với body chữ S đầy đặn bước vào làm đám nam sinh há hốc mồm chảy dãi.
- Chào...mình là Lâm Tụê Anh.Cứ gọi mình là Lucy. - giọng nói nhẹ nhàng nhưng mê hoặc làm cả lớp trừ nó và Yến như chìm vào cõi mộng.Cô gái khẽ đưa đôi mât sắc sảo của mình nhìn nó xem phản ứng.Nhưng nụ cười trên môi cô ta cứng đòq khi mặt nó chẳng có chút biểu cảm nào.Cô ta lấy lại tinh thần khẽ nở nụ cười ma mị.
- Em xuống bàn cuối ngồi nhé. - bàn nó và bàn Yến chỉ có 1 người ngồi vậy mà lại xếp cô bàn cuối...rõ ràng nó không phải dạng vừa.Lả lướt đi xuống vị trị cô giáo xếp...cô ta yên vị rồi nói nhỏ sau lưng nó.
- Xin chào...tình địch. - nó hoang mang nhưng vẫn gĩư cho mình bình tĩnh...nhếch môi đáp.
- Cứ việc rinh hắn đi...tôi không muốn tranh giành đồ chơi với trẻ em thiếu thốn. - cô ta méo mặt tức giận...vốn muốn chọc tức nó vậy mà lại bị nó chọc tức ngược lại.
- Cô... - cô ta giận dữ nhưng không dám làm gì khi thấy cả lớp bắt đầu chú ý tới.
Ngày đầu gặp mặt...đã xảy ra trận đấu nảy lửa như vậy...sau nay sẽ có gì nữa đây?
- Tình cũ tới tìm anh đấy! - nó móc đt nhắn tin cho hắn...ngớ người vài giây hắn mới nhận thức được sự việc.Hắn thấy lòng mình dao động...tim mình khẽ nhói và chợt thấy sợ sệt điều gì đó.
- Kệ đi...có em là đủ! - 1 dòng tin ngắn ngủi....đủ làm nó nguôi ngoai và an tâm.
Giờ ra chơi hắn,Minh và Huy xuống lớp tìm nó để cùng xuốmg can-tin...và đó là 1 thảm họa học đường.Gái cứ thi nhau hét lên phụt máu mũi vào mặt mí tên con trai đứng cạnh vì sự chói lóa của bộ 3 HB mới về.
- Trinh...Yến...đi can-tin không? - tiếng Minh tới trước hình.Nó với Yến đang chơi game thì vứt đt lại cho 2 cậu bạn rồi định đi ra thì.
- Anh Phong! - Tụê Anh đã lanh chân hơn nhào ra ôm lấy hắn mà nõng nịu.
- Ớ...buông...buông ra...vợ...vợ ơi...anh bị hiếp! - hắn léo nhéo kêu lên thu hút sự chú ý của đám học sinh nhiều chuyện.
- Nè...cô không nghe hay giả vờ không nghe vậy hả? Người ta đã bảo buông ra mà cứ ôm khư khư như muốn bóp nát người ta vậy hả? Mặt dày vừa thôi...di học mà bôi kem chống nhục hả? Mấy lớp rồi..có nặng hông...để tui cạo xuống dùm cho nè! - Yến lôi Tụê Anh ra rồi giáo huấn 1 tràng làm cô ả chóng mặt.Hắn cũng hơi khó chịu khi Yến mắng T.Anh...dù gì cũng gần 3 năm yêu nhau mà.
- Thôi đi Yến...mày không thấy người ta nhăn nhó khó chịu vì mày mắng bóng hồng của người ta à? - nó mỉa mai rồi kéo Yến và Huy đi trước.Minh cũng lính quýnh chạy theo sau gọi ý ới.Còn lại hắn và T.Anh...không khí căng thẳng thấy rõ làm đám học sinh rút về căn cứ kẻo lây vạ.
- Anh Ph...
- Thôi đi Lucy...em vừa làm vợ anh giận đấy...chúng ta kết thúc rồi...đừng như vậy nữa.Trong mắt anh...em là cô gái hiền lành yếu đuối cần che chở nhưng người che chở...không còn là anh nữa...tìm người khác đi.Ta là không thể! - không còn vẻ con nít keu cứu khi nãy mà là vẻ lạnh lùng nhưng mềm mỏng...hắn nói rồi quay đầu đi mất bỏ lại T.Anh 1 mình ngơ ngác...1 dòng nước mặt rơi trên gương mặt vô cảm của cô...và 1 nụ cười chua chát xuất hiện.
- Lần này...không dễ vậy đâu...Tuấn Phong! - lẳng lặng xách cặp ra về...cô gái này đến bí ẩn...đi cũng bí ẩn.Trên sân thượng...hắn nhìn theo bóng cô mà lòng đầy đau đớn...nếu như 6 tháng trước.
Flashback.
- Chia tay cô gái ấy ngay lập tức.Ta sẽ không đồng ý chuyện yêu đương nhăng nhít này. - vì lí do nào đó mà pame hắn phản đối kịch liệt chuyện của hắn và Lucy làm hắn tuy không muốn nhưng vẫn phải nghe theo.
- Tại sao? - hắn lạnh nhạt hỏi.
- Sau này con sẽ hiểu...giờ thì nghe lời ta...chấm dứt với cô ta ngay...từ nay không được qua lại với cô ta nữa. - ba hắn tức giận thiếu điều lao tới bóp chết hắn.Đó cũng chính là lí do làm hắn sợ và nhún nhường.Chưa bao giờ thấy ông giận dữ như vậy...tốt nhất nên nghe lời...trước khi ông cho hắn nằm viện và ra đường ăn xin.
- Ít nhất phải cho con biết lí do! - hắn cố moi móc ít đầu mối gì đó cho nình nhưng...
- Đừng nhiều lời...1 là chia tay cô ta...2 là cút khỏi nhà này...không nhận nhau gì hết!
- Ấy ông...đừng mà! - mẹ hắn hoảng hốt khuyên chồng.Thương mẹ...sợ ba...hắn đành ngậm ngùi đồng ý cắt đứt với Lucy.
- Mình chia tay đi! - Hắn và cô đồng thanh...2 khuôn mặt...ngạc nhiên...rồi tới cười nhẹ...sau đó là đường ai nấy đi.Một kết thúc lãng xẹt...một kết thúc khó chấp nhận...và một kết thúc chưa hoàn toàn kết thúc.Hắn vào Bar nốc bia...say sưa chỉ trong 1 ngày...sang những ngày sau...hắn lại là hắn...không âu sầu vì 2 chữ tình yêu...đơn giản vì đâu phải cứ đau buồn bê bết say sỉn mới gọi là buồn tình.Hắn cười vì chẳng biết giấu nổi buồn vào đâu.
Endflashback.
|
|
Chap 24:
- Nói vậy là sao chứ? Cần lắm sao? Thay đổi nhanh quá...không nhận ra đấy!
**************************************
Từ khi vào lớp sau giờ ra chơi...khuôn mặt nó giường như "biến dạng" làm chả chế nào dám đụng đến nó kể cả giáo viên.Lucy không có mặt...Minh nhắn tin xuống nói hắn cũng chẳng thấy tăm hơi.Làm cho cái đầu đất của nó càng cứng càng căng hơn với ý nghĩ...hắn và Lucy đi với nhau.
- Về! - nó đá vào chân ghế Yến ra lệnh rồi xách cặp đi nhanh ra khỏi lớp...Yến lớ ngớ rồi cũng vẫy tay chào đồng bọn và ông thầy đang lên máu vì giận xong cũng xáh cặp tò tí te đi theo nó.
- Bọn em về trước...anh tranh thủ về...em nghĩ sắp có chuyện không hay ho rồi. - Yên gọi đt cho Huy báo 1 tiếng...linh cảm của nhỏ lúc nào cũng đúng...và điều đó luôn có ích...nhất là lúc này.
*Rầm*...tiếng cửa nhà pame hắn bị nó mở tung ra...nó đủng đỉnh đi vào trong,theo sau là Yến...may thay pame nó cũng ở đó.
- Con có chuyện cần nói về hôn sự. - khuôn mặt các vị phụ huynh dãn ra....họ nhìn nhau lo lắng.
- Con chào mọi người! - Yến rụt rè.
- Ngồi xuống rồi nói con. - mẹ nó nói.
- Con sẽ không kết hôn với Phong! Chuyện tập đoàn nhà chúng ta...con sẽ có cách giải quyết. - nói mạnh vậy thôi chứ nó chưa có câch gì cả.Lúc nào nó cũng bốc đồng như vậy...nghĩ là làm...làm xong nửa đường mới khựng...như bây giờ vậy.
- Sao....sao lại như vậy? - người lớn bắt đầu nhao nhao.
- Con và Phong thật sự không hợp.Mẹ...à không bác gái à...bác có thể kiếm cô gái khác để làm dâu...con không hợp đâu ạ! - nó phân trần cũng như đỡ lời thay pame đang khó xử.
- Có phải nó chọc con giận gì không? Để ta gọi nó xuống! Phong...xuống đây cho ta!- ba hắn gọi to.
- Có chuyện gì vậy ba? - hắn mệt mỏi trả lời vọng xuống.
- Hơ! - nó ngạc nhiên vì hắn ở nhà này...vậy mà ní cứ ngớ hắn với Lucy....thôi lỡ phóng lao...đành vậy.
- Ơ...sao em ở đây? - hắn ngạc nhiên khi thấy nó.
- Mày còn nói...mày làm gì để con bé tới tận đây từ hôn vậy hả? - ba hắn tức giận quát làm nó giật mình.Hắn cũng giật mình...nhưng là vì chuyện nó từ hôn...hắn như chết lặng...không biết nói gì.
- Ơ...như...như con đã nói...con không hợp.Con trai 2 bác dù sao cũng là hoa nhài...kiếm đại bãi phân trâu nào đó cắm vào đi ạ! - nó nói mà khuôn mặt tỉnh vô cùng làm mặt hắn đen kịt lại...pame hắn thì đang nín cười đến nội thương.
- Ta...haha...ta cũng muốn như con nói...và con là bãi phân trâu thích hợp nhất con ạ! - tới lượt nó đen mặt...mẹ chồng nó biết chơi khăm thật đấy.
- Hahaha...đúng đúng...mẹ nói đúng...con thấy em ấy hợp nhất mẹ à! Chỉ có em ấy mới có cơ nói chuyện như thế với mẹ.- hắn như mở cờ trong bụng.
- Nhưng...con không muốn cưới Phong.Không hợp mà...mọi người không lẽ muốn mua nắp trượt cho Phong dùng sao? - nó nhăn nhó.
- Nắp trượt? - người lớn và cả hắn đều khó hiểu.
- Dạ...là cái hòm đó ạ...4 dài 2 ngắn đó mà! - nó phẩy tay như đang nói đùa làm mọi người lặc ngan.
- CON nhỏ này...ăn với nói vậy à? - mẹ nó ngắt mạnh vào đùi nó làm nó nhảy dựng lên la làng.
- Yaaaa....mẹ này.Đau con mà! - nó không giữ hình tượng gì hết cứ nhảy đổng lên như đang ở nhà mình.
- Nè nhỏ kia...nói đi nói lại thì em cũng chỉ muốn làm bẻ mặt anh đúng không? Khi không lại chạy đến đây đòi hủy hôn...lại nói toàn chuyện nhảm nhí như con bệnh...quỡn quá ha! - hắn dí dí ngón tay vào trán nó vừa dí vừa mắng như xối nước.....miếng vào mặt nó.
- Xiii...cái tên điên này...nếu không phải do cái cô Lucy người yêu cũ của anh quay về réo rắt này kia kia nọ lại còn nói tui là tình địch thì tui chẳng lên cơn mà tới đây lảm nhảm như con bệnh đâu.Hứ! - nó xổ 1 tràng làm mặt pame hắn nhăn lại nhìn nhau...thì ra là vậy.
- Ơ...em...em đang ghen đấy hả? - hắn ngớ ngẩn nói.
- Hả...cái...cái gì chứ? Ai...ai nói tui ghen...anh...hoang tưởng đó hả? - nó đỏ mặt lấp bấp.Yến nãy giờ ngồi nghe không dám hó hé lời nào...nhưng nhỏ ũng ức chế lắm...nhắc tới Lucy là nhỉ lại thấy ngứa tay ngứa chân...không ưa 1 xíu nào.
- Đúng đấy...rõ ràng là người ta đã đính hôn mà cô ta còn "Anh Phong"...rồi nhào tới ôm người ta thắm thiết như đúng rồi ý. - nhỏ bức xúc đứng dậy chỉ thẳng mặt hắn rồi giả giọng với điệu bộ Lucy làm người lớn bật cười ra nước mắt.
|
|
Tiếp,công nhận là nó hơi bị khùng khùng một tẹo,hắn cũng chẳng đc bình thường muahaha
|