Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chap 20:
Cái ngày mà mọi người mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.Lễ đính hôn của nó và hắn được tổ chức tại khách sạn Hoàng Long...khách sạn lớn nhất của tập đoàn nhà hắn ở VN.Khách mời đều là những người giơia thương lưu...nằm trong TOP 50 các tập đoàn lớn nhất TG...và cả người của TGĐ.
- Nhanh đi...sắp tới giờ rồi kìa mày! - Yến giục nó thay đồ nhanh vì nó cứ cứng đầu ngồi chơi đt từ khi bước vào phòng.
- Mệt quá...mày đi mà làm...tao không rảnh!
- Được...để tao gọi mẹ vào làm thay mày! - nó bực bội liếc xéo con bạn rồi vào thay đồ trang điểm.
- Vậy mới đúng chứ! Nhìn xem...bạn tao nó đẹp gái quá xá xị...không còn là mặt mốc nữa rồi.Hahaha! - Yến nói xong chạy lẹ ra khỏi phòng.
Bên dưới nơi làm lễ...khách khứa đông nghẹt không khí náo nhiệt...đúng là tập đoàn thứ nhất và thứ 2 kết hợp có khác.Ba hắn bước lên sân khấu thu hút mọi người...mọi người đều dồn ánh mắt chúc mừng về phía ông.
- Cảm ơn các vị đã dành thơi gian tới dự lễ đính hôn của con trai chúng tôi.Mọi người cùng nâng ly nào...tôi xin kính 1 ly! - ông hô to rồi uống cạn ly rượu trên tay...mọi người bên dưới cũng vậy rồi 1 tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên khi hắn và nó dắt tay nhau bước lên sân khấu.
- Đúng là đẹp đôi quá.
- Xứng đôi vừa lứa quá.
- Woa..xinh gái qúa...ước chi con bé là con gái tôi. - khách khứa xì xầm khen ngợi to nhỏ làm nó và hắn mát lòng.
- Xin giới thiệu...tiểu thư Quách Ngọc Trinh và thiếu gia Trịnh Tuấn Phong...xin cho 1 trang pháo tay thật lớn đi ạ! - cô nàng mc đờ đẫn trước nhan sắc của hắn 1 lúc rồi mới tỉnh táo lại để giới thiệu.
- Hôm nay em đẹp lắm...vợ à! - hắn thì thầm vào tai nó làm nó ngưa ngứa rụt cổ đỏ mặt.
- Tránh...tránh xa tui ra...tui cho khỏi đẻ đấy(m.n hiểu ý nó không ạ? =]]). - nó hù làm hắn nín bặt...mặt xịu xuống như con con nít.
- Kể từ hôm nay...Quách Ngọc Trinh là con dâu của Trịnh gia...Trịnh Tuấn Phong là con rể của Quách gia...những tiểu thư thiếu gia khác hãy dẹp mộng cướp người đẹp đi nhé.Haha. - Nam mc bông đùa làm khách khứa cười rầm rộ nhưng những tiểu thư thiếu gia khác thì mặt nhăn mày nhó vì lỡ mất 1 cục vàng vừa đẹp vừa bự.
- Thú vị thật...1 và 2...haha...nhanh hơn ta tưởng đấy! - 1 người đàn ông nhếch môi cười bí ẩn...bên cạnh là 1 cô gái trang điểm sắc sảo xinh đẹp...cô nhìn chăm chăm vào nó...ánh mắt lóe lên sự cay độc rồi khi nhìn sang hắn...cô ánh lên tia đau thương...nhưng sau đó là nụ cười nhếp mép đến đáng sợ.Rồi cả 2 người lặng lẽ ra về...trên lầu Huy đã đứng yên quan sát từ khi 2 người họ bước vào cho tới khi 2 người họ đi ra.Anh không biết họ có trong danh sách mời không...nhưng anh biết chắc họ là ai...cả thân phận giả lẫn thật.
- Đấu nhé! - rồi anh biến mất trong đám đông khách khứa.
Ngày hôn nay là 1 ngày mệt mỏi với tất cả mọi người trong nhà...các quý phụ huynh thì tất bật chạy tới chạy lui chào khách...nó và hắn thì phải dính nhau như sam đi mời rượu từng người.Minh và Yến cũng chật vật phụ 2 đứa nó mời rượu những công tử tiểu thư.
- Phù...mệt quá đi trời ơi...thề không bao giờ đính hôn nữa.Mệt chết đi được! - nó vứt bộ đồ vừa thay lên trên giường rồi nằm phịch xuống than thở.
- Thế mày tính đính hôn với tên nào nữa hay sao mà nói vậy...không khéo Phong lại nổi máu hoạn thư lên đi hốt cốt tên xấu số đó đấy. - Yến cũng thê thảm không kém khi cứ bị mấy vị công tử chuốc rượu liên miên...may là đô nhỏ cao chứ không chắc bị 1 trong những tên đó đưa lên thớt làm thịt mất.
- Oáp...mệt quá...ngủ đi...có gì mai tính tiếp. - nó lười biếng trả lời...giờ đây không có gì quan trọng hơn ngủ ngủ ngủ và NGỦ >"<…nói là làm...Yến và nó lăn đùng ra giường ngủ như chết.
Hắn và Minh là con trai nhưng cũng đuối như trái chuối thì nói chi là bọn nó.Hai cậu kéo nhau về nhà tắm rửa rồi leo lên giường lăn qua lăn lại mấy vòng mới chìm giấc ngủ ngàn giây.Ngày đính hôn trôi qua êm ả như vậy...liệu ngày kết hôn nó sẽ như thế nào? Có yên ổn như ngày đính hôn này không...hay 1 trong hai người sẽ phải bị thay thế bởi người thứ 3.Đó là cả 1 câu chuyện dài để kể...m.n từ từ đón xem nhé.
|
tiếp đi tg
|
Chap 21:
Sau vụ đính hôn đình đám đó...nó và hắn nổi như cồn trên các tờ báo lớn nhỏ và cả các tin vịt ở trường.Mặc dù không đến dự nhưng tin này cũng được truyền hình đưa tin rất nhanh và rộng rãi khâp nơi làm nó và hắn cứ phải nói là đi tới đâu nghe tim rơi loảng xoảng tới đó.
- Woa...học chung với trường bao nhiêu năm mà giờ mới biết tiểu thư danh giá của Quách gia là Ngọc Trinh xinh đẹp đây sao? - Như khi xem đài thì tá hỏa khi biết nó là con của chủ của ba mẹ mình...hôm nay gặp nó liền bay tới nịn bợ.
- Xê xê ra cái đi...muốn ăn đòn à? Né ra...chỉ được cái nịn bợ...muốn gia đình mày được yên ổn thì lo mà né tao càng xa càng xa càng xa càng tốt.Nghe rõ chưa? - nó dơ nắm đấm dí dí trước mặt Như dọa làm ả xanh mặt bỏ chạy.
- Này...em đâu cần hung dữ vậy chứ? - Minh khèu vai nó nói.Nó liếc xéo anh...sáng giờ chưa đủ bực à...hết chuyện của hắn rồi hết đám nam sinh vây lấy la hét rầm rộ nào là thất tình nào là vỡ mộng rồi giờ thì con quỷ cái kia nịn hót...muôn 24 dễ sợ.
- Hừ! - nó bỏ đi 1 lèo lên lớp.Yến liếc cậu...hắn gườm cậu...Huy nhìn cậu...cả 3 ánh nhìn làm cậu điêu đứng tâm hồn.
- Lúc nào mày cũng là đứa làm vợ tao bỏ đi.Thằng c.h.ó! - hắn nói rồi chạy theo nó mà không biết rằng mình mơia chính là nguyên nhân làm nó giận tới nổi bỏ đi.
- Anh đi theo tôi làm gì? - nó úp mặt xuống bàn mà vẫn biết được hắn vì cứ luôn miệng kêu "Vợ ơi!" thì bố cha đứa nào không biết là hắn.Hắn hớn hở cười toe như phát hiện ra cái gì lạ lắm vậy.
- Vợ anh tài thế...không cần nhìn mà cũng đoán được anh ? - nó bó tay với thằnh chồng con nít này.
- Đừng có lúc nào cũng vợ vợ vợ trên mồm thế chứ! Điếc cả tai! - nó đập bàn bật dậy làm mấy đứa trong lớp giật mình.Hắn thì ngược lại.
- Thế thì vợ ở trên "giường" em nhé? - hắn nói nhỏ vào tai nó.Mặt nó cứng ngắt...khóe môi run run vì bất ngờ...tay giật giật *BỐP*.
- BIẾN THÁI! - nó cho hắn ăn Như Lai Thần Vả.
- Híc...sao...sao em đánh anh? - hắn ôm má rưng rưng.
- Cho chừa cái tội biến thái! - nói rồi nó bỏ ra ngoài bỏ lại hắn ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì.
- Này...em...đi đâu đấy? - hắn chạy ra tới cửa hét vọng theo nhưng không còn thấy bóng nó đâu nữa.
Hôm nay nó gặp đủ thứ chuyện không vui...trong đó có
FLashback:
- Mới sáng đã có thư của ai thế này? - nó tò mò nhìn lá thư được người hầu đem vô đặt trên bàn.
"- Lâu rồi không gặp lại anh...không ngờ anh lại đính hôn rồi.Thật tiếc khi đánh mất anh dễ dàng như vậy.Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc...thật buồn khi không được mời tới dự lễ đính hôn của anh đấy nhé! kí tên Lucy." - cuối thư còn có cả dấu môi son đỏ chét chèn chẹt làm nó sôi máu.Gì mà Lucy với chả Lucỳ chứ...đúng là mới sáng đã bị chọc cho nổi xung mà.
End flashback
- Tên đại ngốc...cô ta bẫn còn yêu mi đấy...mau mau từ hôn với ta để về với cô ta đi. - nói ra câu đó sao mà nó thấy trong bứt rứt khó chịu thế nào ấy.
- Anh sẽ không làm thế...vì bây giờ em là tất cả! - hắn từ sau ôm chầm lấy nó..thỏ thẻ vào tai nó làm nó giật mình hét toáng lên.
- Á...biến thái! Thả ta ra! - nó giẫy dụa đành đạch làm hắn khổ sở lắm mới giữ được nó ngồi yên trong vòng tay mình.Khi sáng nó vứt lá thứ vào sọt rác nhưng lại trật ra ngoài...hắn thấy và đọc...tim hắn khẽ nhói lên 1 nhịp nhưng chỉ 1s sau...hắn đã xé nát bức thư...lạnh lùng bước đi.
- Anh sẽ không quay về với cô ta dù có gì xảy ra...vì có em đây rồi. - hắn đã cảm nắng nó...ngay từ lúc gặp nhau...và càng yêu thích nó hơn khi tiếp xúc với nó hơn 1 tháng qua.Tuy biết nó không thích mình...nhưng hắn biết...trong tim nó đã có chút gì cho hắn khi thấy biểu hiện của nó về chuyện bức thư đó.Hân sẽ nắm lấy cơ hội này để tiến tới.
- Buông ra coi.Chán sống hả? - nó vẫn hung dữ như vậy.Nhảy ra khỏi người hắn tóc tai nó bù xù quần áo xộc xệch vì giậy dụa nãy giờ.Nhìn nó như con ngố làm hắn bật cười to rồi tiến lại vuốt tóc cho nó...chỉnh sửa lại đồng phục cho nó trước ánh mắt ngây ngô ngạc nhiên của nó.Tim nó "thình thịch" liên hồi...má nó đỏ ửng lên kiểu ngại ngùng nhìn yêu chết đi được.
- Đừng như vậy nữa...nhìn mặt em ngu lắm vợ à! - hắn hôn nhẹ lên trán nó rồi nói.Nó trân trân nhìn hắn như không hiểu có chuyện gì xảy ra...mặc cho hắn nắm tay kéo về lớp.
|
. kem sẽ post đều để m.n đọc...hôm nay đc 3 chap r nhá...coi như bù lại time bắt m.n chờ...:* p/s: bệnh r...nhưng ráng post để khỏi trôi truyện m.n ủng hộ nhé.
|
|