Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
truyện hay wá nên kem đăg nhìu để baby k fải hóg nha. :-D
|
mình là mình kết cp Huy-Linh r =))) nhất là Linh,hóng chap ms <3
|
|
hay lam
|
Chap 37:
Cả bọn gặp nhau tại nhà hàng Top.Đi cả buổi sáng giờ phải vào đây tránh nắng tránh nóng.Huy và Linh đã chính thức thành đôi làm cả bọn vui mừng không tốn công cả bọn "siêng đi chơi" như vậy.
- Gớm khổ..thích người ta mà cứ làm giá không à! - nó trêu Linh làm cô xấu hổ lấy 2 tay che mặt.Cả bọn ngồi nói chuyện trong lúc chờ thức ăn rất vui vẻ và nếu như.
- Ô trùng hợp quá. - m.n đoán là ai.Là Lâm Tụê Anh - Lucy đáng ghét.
- Đúng vậy trùng hợp thật. - là nó...m.n ngạc với phản ứng của nó.
- Mọi người làm gì ở đây? - hỏi là biết ngu rồi.
- Thế "bạn" nghĩ bọn này vào "nhà hàng" để làm gì? - nó nhấn mạnh từ trong "" làm Lucy sượng mặt vì biết nó đang hỏi đểu mình.
- À ừ nhỉ. Mình ngồi chung được không? - cô ta hỏi với gương mặt hơi đỏ.Không biết là vì ngượng hay vì giận nữa.
- Tất nhiên. - cả bọn đồng thanh làm Lucy và m.n trong nhà hàng giật mình quay qua nhìn bọn nó.
- Ơ...cảm ơn. - không biết vô tình hay cố tình mà chỉ còn 1 ghế trống duy nhất bên trái hắn.Cô ta không biết ngại mà ung dung đặt mông vào ngay đó mới hay.
- Thức ăn ra rồi.Ăn thôi. - hắn bị kẹt ở giữa bí quá đành lên tiếng tự giải vây.Không khí vô cùng rôm rả nếu như không nói thẳng là Lucy như bị tảy chay trong khi bọn nó nói chuyện ăn uống rất vui vẻ không để tâm tới cô ta.
- Anh Phong...không phải anh dị ứng bắp cải sao? Ai lại gọi món này vậy chứ? - thấy nó gắp vào chén hắn miếng bắp cải cô ta vờ hốt hoảng nói to cho cả bàn đủ nghe.Mọi hoạt động dừng lại...mọi cặp mắt hướng về phía hắn và Lucy làm cô ta biết mình đã hố nhưng đành theo lao.
- Là tôi gọi. - nó buông đũa nhìn thẳng vào mắt cô ta nói.
- À là vậy sao? Cô nên chú ý hơn...anh Phong dị ứng với bắp cải nên tránh những món có chúng ra nhé.Không tốt cho anh ấy đâu. - cô ta đưa ánh mắt đầy mỉa mai về phía nó nhưng miệng vẫn ngọt ngào chậm rãi nói với nó.Mặt nó dần biến sắc làm m.n trong bàn toát mồ hôi.
- Ồ không hổ danh là người yêu mấy năm trời.Đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ đấy.Sao...muốn dành lại sao...tôi nhường đấy. - nó nhếch môi cười khinh làm cô tím mặt.
- Cái gì? - m.n thốt lên khi nghe nó nói.
- Nhưng phải xem...thứ tôi nhường cho cô...là xương hay là rác.Còn Phong...tôi có muốn bỏ...cũng không tới lượt cô nhặt đâu. - nó phát ngôn sắc sảo làm Lucy càng ngày càng đen mặt lại vì giận.
- Cô... - cô ta tức giận đứng dậy trừng mắt với nó...nó cũng chẳng ngại mắt đối mắt với cô ta.Sau đó cô ta bỏ đi 1 mạch để lại sau lưng bao khuôn mặt sâp biến dạng vì nhịn cười.
- Em...quá đáng. - không biết sao hắn lại nổi giận.
- Sao cơ? - nó ngạc nhiên nhìn đôi mắt căm phẫn của hắn và bất giác đau lòng.Thì ra là giận nó đá đểu cô ta...làm cô ta giận.
- Sao em có thể nói như vậy chứ? Em nói anh là xương là rác sao? - m.n bật cười trừ nó đang đơ mặt ra không hiểu gì.À...là giận nó nói là nhường cho cô ta...lại còn xương hay rác.
- Haha...thằng này...mày trẻ con nó vừa vừa thôi chứ.Mày phải hiểu thâm ý sâu sắc của câu nói chứ.Haha...chết mất thôi. - cả bọn bật cười nghiêng ngả vì sự con nít quá mức của hắn.
- Cô chờ đấy...cứ cười đi.Cười khi còn có thể.Tôi sẽ không để tuột mất anh ấy 1 lần nào nữa đâu.Hừ. - 1 dáng người khuất sau dãy nhà đối diện nhà hàng làm mắt Huy lóe sáng...môi anh tự động nhếch lên đầy nguy hiểm.
"- Ngu xuẩn...ván cược này...cô cược lớn quá rồi đấy...nhưng yên tâm...tôi sẽ theo tới cùng...Lucy." - hớp sạch ly rượu Huy lại hòa mình vào cả bọn.
Ăn xong cả bọn kéo nhau vào siêu thị mua đồ để vào công viên có bóng mát làm picnic.Tụi nó đi mua hàng trong siêu thị mà như đi đánh giặc trên chiến trường ý.Tụi nó mỗi cặp 1 xe đẩy...và đương nhiên là nữ leo vào trong xe cho nam đẩy rồi.
- Ê mua cài này nà...nhìn ngon quá đi. - Di chỉ tay vào bịch.......bim bim to sụ làm cả bọn lặc ngan.
- Con nhỏ này...mày định ăn bim bim cả đời à.Lúc nào đi picnic mày cũng bim bim bim bim.Mua cái khác. - Linh nạt Di làm cô rưng rưng chu mỏ nói.
- Thì tao thích...con Yến nó cũng thích mà.
- Rồi rồi...mua 1 dây 10 bịch cho bọn mày luôn.Được chưa? - nó lên tiếng.Cứ thế cứ đứa này kiu mua cái này là lại có 1 đứa phản bác và cuối cùng vẫn là nó lên tiếng chốt hàng.
- Sao tao nhìn giống mua đồ ăn cho cả năm vậy mày? - nhìn đống đồ các nàng mua mà Minh không khỏi ớn lạnh...đúng là giống mua đồ ăn dự trữ cho cả năm ấy.
- Ờ tao cũng thấy vậy. - 3 chàng còn lại đồng thanh nói.Thanh toán xong cả bọn phải chất đầy 4 xe rồi khởi hành tới công viên gần đó làm picnic.Trải tấm khăn to ra ở chỗ mát nhất các nàng bắt đầu trổ tài đứng nhìn mấy "ông chồng" sắp xếp đồ ăn lên khăn...miệng thì tấm tắc khen.
- Chồng tui giỏi quá ha. - trong khi đó các chàng lại chung suy nghĩ.
"- Cưới về cổ làm vợ hay mình làm vợ nhỉ?" - m.n hiểu bọn nó "nữ công gia chánh" cỡ nào rồi đấy.
|