Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
hóng
|
|
Chap 38:
+ Đừng cố tỏ ra thân thiện khi bản thân mày là người......thích sự cô đơn.
+ Đừng tìm cho mình 1 người tri kỉ khi bản thân mày là người...........không biết tạo ra tương lai cho cả 2.
+ Đừng mãi chỉ nghĩ về 1 thứ mà ta cho là đúng vì sự thật....có bao giờ là sự thật hoàn toàn???
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Xong rồi ngồi xuống đi mấy đứa. - Huy gọi bọn nó khi thấy 4 nàng đang thủ thế chuẩn bị...............leo cây hái táo.
- Oa nhìn đẹp quá. - Di nhanh nhảu chạy tới ngồi xuống cạnh Duy mắt sáng như đèn pha oto.Duy cười tít mắt véo mũi cô nàng yêu chiều.
- Đương nhiên rồi...người ta như vậy mới có người muốn cưới chứ. - Minh hất mặt lên tận trời tự sướng.
- Hey ya...vậy là chị em phụ nữ bọn mình ế chồng rồi. - Linh chọt lại ngay...dám mỉa bọn nó không biết việc bếp núc sao? Xin lỗi nhé...không muốn thể hiện thôi nhé.
- Haha...không ế nỗi đâu.Yên tâm. - Huy vòng tay ôm eo kéo Linh ngồi sát mình làm cô ngượng chín mặt còn những người khác thì thôi cười khỏi nói luôn.
- Thôi nha...ở đây không có coi phim HQ đâu à. - nó vờ che mắt nhăn mặt trêu làm Huy cười kín đáo quan sát biểu hiện của Linh...giờ thì mặt cô nàng không khác gì trái cà chua luôn đó nha.
- Mày...chọc tao hoài...tao giận đó. - linh vừa mắc cỡ vừa thẹn quá hóa giận lẫy nói nó làm nó che và cả bọn che miệng cười khúc khích.
- Thôi đừng chọc vợ anh nữa nha mấy đứa. - câu nói nhẹ nhàng thốt lên nhưng nặc mùi thần chết làm cả bọn lập tức im lặng.Đại ca đã lên tiếng thì phải 'im lặng là vàng".
- Ờ...ờ thôi ăn đi. - đánh chén no nê cả bọn dọn dẹp sạch rồi lăn đùng ra nằm thành từng cặp ngắm.................mây trời.Tâm trạng của bọn nó bây giờ thật thoải mái...à chỉ là nửa bọn thôi...trong khi đó thì Huy...Duy...Linh và Di lại đang lo âu nghĩ về cái khác nhưng đều có liên quan tới nó và cả bọn.
- Duy này...có lẽ mình nên...
- Không...không phải hôm nay...cũng không phải ngày mai...mà là...
- Hey...nói gì đó cho nghe với coi. - nó vô duyện từ đâu xuất hiện trên đầu Duy Di làm 2 cô cậu giật mình bật dậy và *CỐP CỐP*.
- Híc đau quá...huhu. - Di và nó khóc rống lên...nói không phải khen chớ đầu 3 đứa nó cứng như đá á...va vô 1 cái chắc sức đầu mẻ trán cũng có.
- Chò oi đưa coi...sưng đau chù ụ rồi nẹ. - Yên vội bò tới coi 2 con bạn mình đang luyện "rống chân kinh".
- Tại hai đứa mày á...tự nhiên ngồi dậy à...huhu... - Duy cũng bị cốp nhưng là con trai với cũng đã quá quen nên chỉ hơi choáng xíu.
- Tại mày làm bọn tao hết hồn chớ bộ.Híc...híc... - thế là hắn phải dùng cái bịch socola to sụ dỗ nó nín.Còn Duy thì phải lôi mớ bim bim ra để dỗ dành cô.
Huy hướng mắt ra phía xa...nơi giữa hồ có 1 cây cầu bắt ngang hồ...trên đó là 1 bóng người...không rõ mặt vì trên người toàn màu đen nhưng anh chắc đó là đàn ông...Huy để ý người đó đã đứng đó từ khi tụi nó kết thúc bữa ăn và đứng cho tới bây giờ.Thấy Huy nhìn người đàn ông đó nán lại thêm vài giây sau đó kéo mũ lại rồi bỏ đi.Môi Huy nhếch lên...và hắn cùng với Minh,Duy đã chú ý theo hướng nhìn của Huy nhưng không thấy ai...chỉ duy nhất 1 người khác cũng nhìn thấy điều Huy thấy...đó là ai???
- Cẩn thận. - Nó kéo hắn về phía mình khi thấy mũi cái phi tiêu hướng tới đầu hắn.
- Không sao chứ? - cả bọn hớt hãi xúm tới hỏi.
- Không sao.Bọn chó nào dám!! - nó nghiến răng khi thấy 1 toán gần 50 tên mặt toàn đồ đen trên tay là côn và tuýp sắt hăm hăm tiến tới phía bọn nó.Bóp nát lon bia trong tay Huy nhấn nút gọi về bang King...cũng may khi thành lập bang phân nửa người trong được cử ở VN để ngầm bảo vệ nó và Yến...khi ba leader về nước phân nửa còn lại cũng cấp tốc theo về.
- Các người là ai? - Yến hơi run run nhưng vẫn lớn giọng hỏi.
- Không cần hỏi...là người của Lâm Hào. - Nó lúc này đã đứng dậy đôi mắt xanh trở nên âm u khát máu...xung quanh người nó sát khí bắt đầu bốc lên...dám động tới người bên cạnh nó...là quyết định sai lầm của lão ta.
- Haha...Quách tiểu thư khá lắm...Quách thiếu gia thì sao? - chuyện Huy,Minh và Phong là Leader của King vẫn chưa ai hay trừ gia đình và bọn nó.Huy ngang nhiên đút tay vào túi thong thả bước lên đứng cạnh nó...đôi mắt xanh của anh và bề ngoài của anh cũng chẳng khác gì nó bây giờ...anh em nó giờ đây nhìn như ác quỷ và thần chết vậy.Khí thế của 2 anh em nó đã đủ làm cho gần 50 tên kia cảm thấy sợ rồi.
- Muốn gì? - là ai...là Duy...đôi mắt cậu bây giờ phủ đầy mây mù báo hiệu cho điều chẳng lành.
- Nè...mày không có võ...lui xuống đi. - Yến lo lắng cho cậu bạn thân của mình.Nhưng sự thật thì....võ Duy giỏi gấp 2 lần Yến đấy.
- Ồ...tên ranh...khôn hồn thì xéo đi...múc đích của bọn tao chỉ là 2 viên ngọc nhà họ Quách thôi.Chậc chậc...,ngọc đẹp như vậy nhưng phải đập vỡ thôi. - Duy nhếch môi.
- Haha...muốn đập vỡ ngọc sao...qua xác tao đi rồi nói. - lời nói của Duy làm cả bọn lo lắng bội phần.Nó đang điên tiết nhưng phải kìm nén để quan sát Duy.
- Đừng lo...Duy biết võ. - Linh nói với cả bọn làm đứa nào cũng ngạc nhiên nhìn cậu.Huy nheo mắt nhìn kĩ sau gáy duy...là 1 hình săm...hình con chim ưng đang sải cánh màu đen...nổi bật trên làn da trắng của cậu làm anh càng thêm khó hiểu.
- Hắc Ưng. - Huy căng mắt thốt lên...Duy quay sang nhìn Huy nở nụ cười nửa miệng.
- Đúng vậy..em là bang chủ Hắc Ưng. - cùng lúc đó Linh và Di cũng đứng sau lưng Duy....cả 2 vén tóc sang để lộ cái cổ trắng ngần và hình sắp chim ưng sau gáy làm 5 người còn lại sững sờ.
- Hừ đừng nhiều lời...dù có là Hắc Ưng hay bạch Ưng cũng vậy thôi.Lên. - vừa hay 20 người bang King vừa tới...trong xe là gậy gộc và 8 cây tuýp cho bọn nó.
- Hừ...người của King? - tên bên kia hơi khựng người.
- Giết không chừa ai. - những người Huy vừa gọi tới thuộc cấp sát thủ bậc nhị của bang...anh quyết giết sạch không chừa ai...sau đó sẽ "thân ái" gửi xác bọn này về cho cố chủ.Nó chụp lấy cái tuýp và lao vào trận đánh trước sự ngạc nhiên của cả bọn khi họ còn chưa kịp lấy vũ khí.
- Lũ khốn...hôm nay các ngươi tới số rồi. - tiếng gậy gộc vung lên nghe tiếng *vun vút* lạnh cả sống lưng.Nó đánh không thương tiếng...những tên bị nó cho tuýp vào đầu đều chết tại chổ.Những người khác cũng nhanh chóng vào cuộc.Một công viên xanh đẹp bỗng chốc trở thành nơi diễn ra cuộc hỗn chiến đẫm máu này.Người trong công viên sợ hãi vội bỏ chạy...nhưng vài người vẫn gan lì đứng cách xa quan sát mọi chuyện.
- Báo...báo cảnh sát đi.
- Trời ơi ghế quá...cô gái kia đánh ác quá.
- Bọn họ thật là dã man. - những lời bàn tán xa gần cứ thay phiên tuôn ra trong khi mọi chuyện hết sức căng thẳng.
- Cẩn thận. - nó đá văng cây tuýp của tên kia định đánh lén Di...cô là người yếu nhất đám nên nó phải chú ý nãy giờ.Nó cứ mãi đánh mà đâu hay phía bên cây cầu có 1 người đã chiếu tia laze về phía nó.Khi nó nhận ra thì quá muộn viên đạn đã bay ra khỏi họng súng đang thẳng hướng nó mà tới.Duy nhận ra liền đá vào 1 tên áo đen bay tới phía trước mắt nó để chắn đạn và may mắn là tên áo đen đã hưởng trọn 3 phát đạn vào tim.Người bắn có vẻ tức tối ném mạnh cây súng xuống sông rồi chạy đi mất.
- Mẹ kiếp. - Duy chửi thề khi thấy người đó bỏ đi sau đó bực tức trút giận lên những tên áo đen còn sót lại.Nó sau khi thoát chết thì người cứ đơ ra làm hắn và Huy lo lắng phải chia ra đánh quanh nó để bảo vệ nó.
- Trinh..tỉnh lại đi. - Yến lay người nó trong khi được đưa tới bệnh viện.Tuy đã được chắn đạn nhưng 1 viên đạn đã xuyện người tên kia và găm vào ngực nó dẫn tới mất máu.Sau khi thoát chết nó dường như mất cảm giác với cơ thể với mọi thứ mà đứng đực ra cho tới trời đất tối sầm.
- Đừng lo..nó không sao đâu. - Linh cũng kiên cường lắm mới ngăn được giọt nước mắt không tuôn ra.Di thì bần thần ngồi nắm lấy bàn tay của nó cầu mong nó không sao.nếu không cả bọn sẽ chết theo nó mất.Xác của 50 tên kia được Huy cho người gói gém gửi về cho Lâm Hào làm lão ta tức run người đập bàn hét lên.
- Lũ ranh con...dám dằn mặt tao.Thì ra ba thằng nhãi đó là người của King.Hừ...tao nhất định không bỏ qua dễ dàng. - bên cạnh lão bây giờ là 4 nam 3 nữ.Hai nam nữ khoảng 20 có khuôn mặt giống nhau...là cặp song sinh nam nữ...mặt lạnh tanh không cảm xúc...thân hình vạm vỡ đô con cho thấy họ không phải hạng dễ xơi.Ba nam còn lại mặt mày hung tợn nhưng khá điển trai với độ tuổi 25 trở xuống với thân hình cân đối nhưng cao và khá chắc chắn...sau lưng mỗi người gồm 2 thanh kiếm Nhật dài tầm 1m1.Một nữ mái tóc ngang cằm màu tím môi cũng tím nốt...có vẻ là người Nhật...sau lưng là 1 thanh kiếm...2 bên hông là 2 khẩu súng đen bóng.Thân hình nóng bỏng chừng 22,23 với khuôn mặt sắc sảo ma mị.Một nữ còn lại ngồi ở chiếc ghế cạnh Lâm Hào...đeo mặt nạ đen...đôi môi đỏ quyến rũ khẽ nhếch lên...vị bang chủ nỗi tiếng của Queen đây mà.
- Trinh không sao chứ? - hắn và 3 chàng kia hớt hãi chạy tới bệnh viện sau khi giải quyết rắc rối còn lại của trận đánh.Mấy nàng liền xà vào lòng mấy chàng khóc nức nở vì đã kìm nén nãy giờ...giờ thì không kìm được nữa.
- Cho tôi gặp người nhà bệnh nhân. - Huy tạm thời để Linh lại băng ghế rồi đi theo bác sĩ.
"- Tôi....hiểu." - Huy dường như đứng không vững khi đứng trước mặt cả bọn làm ai cũng hồi hợp.Khuôn mặt Huy không giấu nổi đau thương mất mát.Hắn dường như ngã khụy khi nhìn thấy chiếc xe được phủ khăn trắng đang được đẩy đi.Mọi người nhìn theo mà như chết lặng.
- TRINHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. - tiếng hét ai oán vang lên khắp hành lang bệnh viện làm người ta nghe mà như cảm nhận được nổi đau xé nát tâm can lòng dạ.Ba ngày sau tang lễ Quách Ngọc Trinh diễn ra trong sự đau đớn xen lẫn ngạc nhiên và cả vui sướng thâm đọc của nhiều người.
|
kem đăg nhiều vào nha :O
|
Heo thề là nó chưa chết hehehe
|