Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chap 39:
3 năm sau
Thời gian mới đó mà trôi nhanh tới độ không ai có thể ngờ...Duy,Linh,Di và Huy đã sang Mỹ để quên đi nổi đau mất mát sau đám tang nó 3 tháng.Mình và Yến ở lại tiếp tục cuộc sống và thay nó....trông hắn.Thời gian đầu sau khi nó mất...Lucy thường xuyên tới tìm hắn an ủi rồi nhân cơ hội lấp vào lỗ hổng tim hắn nhưng bị hắn 1 mực cự tuyệt lạnh lùng làm cho cô ta ôm hận bỏ đi không thấy tăm tích...tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ai ngờ 1 năm sau cô ta quay lại tìm hắn.Về phần hắn kể từ ngày nó mất hắn vùi đầu vào công việc ở tập đoàn nhà nó và cả nhà hắn thay cho cả phần của Huy và cả............nó.Sáng công việc tối rượu...cuộc sống của hắn chỉ có thế.
- Vợ à...anh nhớ em. - khép mi mắt cho giọt nước mắt nóng hổi chua chát lăn trên gò má trắng mịn của hắn.
- Chủ tịch...có cô gái tên Lucy muốn gặp ngài. - việc cô ta tới tìm hắn đã quá quen thuộc...bởi vì bây giờ cô ta đang là bạn gái hắn.(Kem: ta hận hận hận...sao mi lại quen vs cô ta hử Hắn: người thay thế kem: *im lặng*).
- Được rồi...hôm nay tôi hủy hết lịch hẹn ăn cơm với các đối tác...dời sang ngày mai đi. - cô thứ ký không dám ý kiến chỉ vâng 1 cái rồi bỏ ra ngoài.Hắn ơ lấy cái áo khoác vest khoác vào người chỉnh tề rồi ung dung rời khỏi phòng làm việc.
- Anh...mình đi ăn trưa. - Lucy với nụ cười hiền dịu tỏa nắng nhỏ nhẹ nói với hắn.Hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi cùng cô ta đi thẳng ra trước công ty có chiếc BMW chờ sẵn.
------------------------------------------Đừng tin vào bất kì sự thật nào cả....nhớ nhé!-----------------------------------
Một bó hồng trắng được trước mộ nó...khuôn mặt thanh tú tươi cười trên bia mộ sao lại làm người nhìn có cảm giác đau đớn đến thế? Phải chăng đó là 1 nụ cười đau đớn...1 nụ cười buồn...nhưng trông nụ cươi tươi tắn thế cơ mà.
- Quách Ngọc Trinh...tôi sẽ trả thù cho cô...tôi sẽ đòi lại tất cả những gì cô mất...kể cả thứ đó.
Một chiều mưa...mưa to tầm tã...mưa giống nhưu cái ngày nó mồ yên mả đẹp...hôm nay hắn lại nhớ về nó...tần suất hắn nhớ không giảm trong suốt 3 năm mà vẫn cứ tăng thêm từng giây trôi qua.
- Phong...đang nghĩ gì vậy con? - là mẹ nó...hầu hết thời gian rảnh hắn đều đến nhà nó,phòng nó,giường nó để nghỉ ngơi.Trên tay mẹ nó là ly sữa còn nghi ngút khói...ba mẹ nó đã coi hắn là con rễ...việc hắn quen Lucy không hề ảnh hưởng gì tới quan hệ 2 nhà.
- Mẹ không cần cực vậy đâu...con có thể tự làm. - hắn tự nhiên xưng hô mẹ con với bà...bởi vì cả cuộc đời hắn đã xác định chỉ có mình nó là vợ thôi.
- Không sao.Công việc ở công ty vất vả lắm đúng không? Mẹ đã gọi thằng Huy về rồi.Chắc vài tiếng nữa là tới sân bay thôi. - hắn thận trọng nhận lấy ly sữa từ tay bà ôn nhu nhìn bà nói.Nếu không phải vì nỗi đau mất con thì có lẽ bây giờ bà vẫn đang là 1 quý bà sang trọng trẻ đẹp...có thể nhầm thành chị em với nó cơ.
- Vậy à? Lát nữa con sẽ đón anh ấy. - hắn giờ đã chín chắn hơn trước nhiều lần...đã xác định nó là vợ và Huy là anh vợ.
- Ừ...nhờ con nhé. - nói rồi bà đặt tay lên vai hắn vài giây rồi đứng dậy ra khỏi phòng.Hắn nhìn theo thân hình nhỏ nhắn của mẹ vợ mà xót xa...điều gì đã làm thay đổi nhiều thứ đến vậy.
Sân bay 20h.
- Mọi thứ vẫn vậy nhỉ? - Huy đẩy gọng kính lạnh lùng nói...lần thứ 2 anh đặt chân tới sân bay này để về nhà nhưng lần này không phải là nó đón nữa.
- Về rồi à? - hắn cười nhẹ với 4 người trước mặt.Tay của 4 người đều đã đeo nhẫn đính hôn...hắn được mời đi dự nhưng không đi...đơn giản hắn ghét sự cô đơn khi không có nó bên cạnh.
- Ba mẹ vẫn khỏe chứ? - không trả lời Huy mà hắn chỉ im lặng cho người mang hành lý của 4 người ra xe.Cả 4 chỉ biết im lặng đi theo hắn xe...thời gian mất nó đã tôi luyện ra 1 Tuấn Phong hoàn toàn khác so với trước đây khi chia tay với Lucy.
Huy đứng lặng người trong phòng nó...nếu như bây giờ nó còn sống thì hẳn đang nướng đến cháy giường...nhưng giường nó giờ đây gọn gàng ngăn nắp làm cho căn phòng trở nên thật trống trải.
|
Híc híc.. Ta giết chết Kem nhà miiiiiii huhu Kem chỉ giỏi hảnh hạ nhân vật giống...Heo
|
kem đăg ít chap wá à
|
|
chap ms đâu rồi hóg wá đi
|