Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
|
|
Chap 41:
Khoái cảm đang lên cao thì hắn chợt ngồi dậy làm Lucy cảm thấy trơ trọi.Hắn dương đôi mắt băng lãnh nhìn ả làm ả chợt chột dạ...giờ mà hắn muốn làm gì ả thì có chúa cũng không cứu được.
- Cuốn đồ cút ra khỏi đây đi.Dơ bẩn! - hắn không nương tình phỉ xỉ nhục ả ta.Đôi mắt khẽ ánh lên tia ngạc nhiên rồi đôi môi khẽ nhếch lên.Nhanh chóng mặc lại quần áo Lucy từ tốn lên tiếng.
- King...đáng ra phải là của Queen...sao lại thuộc về 1 người đã chết nhỉ? Tạm biệt...mai gặp nhé anh yêu. -hắn quay mặt ra cửa sổ ngăn dòng lệ không rơi vì xém chút đã phản bội nó.Tay xiết chặt lại thành nấm đấm để kìm chế bản thân không lao tới đánh Lucy.
Trong tâm trí hắn lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của nó...dù có ở cạnh ai thì hình ảnh nó cũng không bao giờ bị mờ nhạt.Không ngờ ngày đó tình cảm của hắn và nó chỉ là mới chớm nở vậy mà sau 3 năm hắn lại si tình nó đến thế này.
Em sẽ không ở nơi này anh biết phải đàn cho ai đây Đâu đó nỗi buồn cung đàn rung đôi tay lau nước mắt rơi Anh đã đem lòng tin anh trao một người con gái A đã yêu, anh đã từng yêu em rất nhiều Nơi ấy suy nghĩ anh còn thương em, anh cặm cụi tìm kiếm Tìm những yêu thương đến từ trong khúc ca Nay đi xa rồi, em đã xa tôi Thà anh sống trong quá khứ nhưng anh có em
Nhạc chuông điện thoại hắn vang lên gọi hắn quay về hiện tại.Là số Huy...hắn nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề rồi nhấc đt.
- Tới công ty đi.Có chuyện hay rồi. - giọng Huy có chút hấp dẫn làm hắn thấy tò mò nhanh chóng rời nhà tới công ty.
Tại văn phòng của hắn,Huy,Linh và ba mẹ nó cùng ba mẹ hắn đang ở đây đầy đủ.Hắn bước vào cảm nhận được không khí không mấy thoải mái làm hắn có chút hồi hợp.
- Chuyện gì vậy? - hắn ngồi vào ghế hỏi mọi người.
- Bên Snow vừa dời lịch kí hợp đồng vào đúng thời gian bữa tiệc kỉ niệm.Mày tính sao? - hắn nhíu mày...như vậy không phải sẽ gây bất lợi cho bên hắn sao? Tối đó đâu phải chỉ có bữa tiệc,còn có cả 1 cuộc chiến có thể sẽ đẫm máu chứ chẳng đùa.
- Không được! Như vậy làm sao tao giữ Lucy bên cạnh lúc bọn mày hành động được? - hắn quá bức xúc mà quên mất có 4 người lớn đang ở đây.
- Hành động gì vậy mấy đứa? - mẹ nó lên tiếng.Huy khẽ lừ mắt cảnh báo hắn bình tĩnh lại rồi quay sang nắm lấy tay mẹ mình.
- Không có gì đâu mẹ...chỉ là 1 vài việc cần chuẩn bị ở bữa tiệc.Là lễ kỉ niệm rất quan trọng nên con cần đích thân sắp xếp. - mẹ nó nghe vậy thì gật gù đầu yên tâm.
Sau khi nói chuyện 1 hồi thì Linh tiễn 4 người lớn ra về rồi quay lại văn phòng cùng Huy và hắn bàn chuyện.Minh,Yến,Duy và Di cũng muốn đến giúp những công việc quá bận nên không thể tới.
- Bên Snow có vẻ rất cứng rắn,với thực lực của họ tao nghĩ không nên làm phật lòng họ.Cứ sắp xếp cho họ 1 nơi khá trống để kí rồi tiếp tục kế hoạch là được. - Huy đề nghị.Hắn đăm chiêu suy nghĩ...nghe tới cái tên Snow này làm hắn không khỏi nhíu mày.
- Được rồi.Vậy thì bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày kia đúng chứ? Tao không muốn có bất cứ sai sót nào đâu.Nếu không đừng nói là Snow...ngay cả người đứng đầu Snow tao cũng lôi ra bắn. - hắn gầm nhẹ.
- Chỉ sợ mày không đủ bản lĩnh đó thôi. - Huy nhếch môi nói làm hắn khó hiểu.
- Ý mày là sao? - Huy biết mình đã lấy được sự chú ý không nên có từ hắn nên đành thu lại nụ cười nửa miệng của mình rồi đứng dậy cùng Linh chào tạm biệt hắn ra về.
Còn lại mình hắn...cảm giác bị người khác xỏ mũi dắt đi càng ngày càng rõ là thế nào nhỉ? Hắn ngửa cổ ra sau...lại nhớ về nó.Gần đây nó cứ hiện về bên hắn với gương mặt lạnh tanh nhưng vương vấn thoảng qua nụ cười hiền hậu.
Hắn lại nhớ lúc hắn vào phòng nó lúc sáng sớm...hắn được vinh hạnh nhìn thấy nó trong bộ đồ ngủ mỏng manh gợi cảm...cả 2 hét ầm lên ngượng ngùng,hắn lại bất cười chua xót.Sao ông trời nhẫn tâm cho hắn và nó gặp nhau ồi lại cướp nó đi chứ.Nếu biết trước hắn thà quay ngược lại lúc trước....dù không thể thành đôi với nó nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy nó.
- Thà anh sống trong quá khứ nhưng anh có em...Ngọc Trinh...anh nhớ em. - hắn nhắm chặt mắt...2 hàng lệ lại tuôn rơi.
|
Aaaaaaaa hay quá nha cố bost đều nha tg
|
Choài ơi, hay muốn chết. Kem ơi đăng chap mới
|
Chap 42:
Ngày bữa tiệc diễn ra cuối cùng cũng đã đến.Sáng sớm hắn,Huy,Linh,Di,Yến,Minh,Duy và Kiệt đều tập trung đầy đủ tại nhà nó.Trông ai cũng bảnh bao quý phái dù là đang trong những bộ đồ thể thao thoải mái.
- Bây giờ là 5h...chúng ta có 14 tiếng để chuẩn bị mọi việc.Đúng 19h mọi thứ phải xong xuôi.Càng nhanh càng tốt,nhưng hơi chậm cũng không sao...quan trọng là phải thật cẩn thận và chính xác tuyệt đối. - Huy mở đầu cho công việc.
- Phong...mày phải chuẩn bị tất cả hồ sơ để kí hợp đồng với Snow và 1 xái đầu sáng xuốt khi giữ Lucy bên cạnh cho tới hết bữa tiệc. - Huy nhìn sang hắn nói...phải nói là hắn cực kì tập trung...đương nhiên...là liên quan đến tính mạng của 4 vị phụ huynh yêu quý đấy.
- Minh và Kiệt chịu khó cho người bảo vệ những người lớn bắt đầu từ lúc này cho tới khi...nhiệm vụ của 2 người là khó nhất đấy. - Huy bỏ dở vế kia.Minh và Kiệt gật đầu chắc chắn.
- Duy,Di và Yến...các em đều rành máy tính đúng chứ? - nhận được 3 cái gật đầu thì Huy nói tiếp.
- Tối nay tất cả camera,máy nhiễu sóng hay bất cứ loại thiết bị điện tử nào cũng sẽ đều giao cho 3 đứa xử lí. - đùa...chơi thân với nó thì đương nhiên không thể xót những thứ tất yếu như máy tính,vũ khí,...xả đám bọn nó đều là những cao thủ hacker ngầm nên việc này cứ giap cho bọn họ.
- Linh sẽ cũng anh tiếp khách và quan sát động tĩnh của phe địch. - Huy chốt kế hoạch.Đây chỉ mới là sơ bộ kế hoạch...còn chi tiết thì vẫn phải nhờ vào 1 hoặc vài người khác nữa.
Kế hoạch bắt đầu.
- Minh và Kiệt sẽ tới căn cứ của King và Hắc Ưng để truyền lệnh từ Huy và Duy.Khi đi nhớ mang theo con dấu của cả 2 để tránh người trong bang nghi ngờ tốn thời gian. - Linh ra dáng Boss Phu Nhân của Huy lên tiếng nhắc nhở.Không để thua chị chồng...Di nhanh chân chạy đi lấy con dấu của Hắc Ưng đem xuống...con dấu của King là do Huy giữ.
- Ba đứa sẽ tới phòng bí mật của khách sạn Hoàng Vũ...mọi thiết bị cần thiết anh đều đã cho người chuyền vào đó sẵn sàng.
- Vậy là tụi em phải ở ẩn trong đó hết ngày hôm nay sao? - Yến lên tiếng hỏi.Huy gật đầu...lập tức mặt cô nàng méo xệch đến đáng thương làm Minh bật cười vội xoa đầu an ủi.
- Ngoan đi...chúng ta là đang làm việc quan trọng...em và anh đều có nhiệm vụ riêng...chia nhau ra làm sẽ tốt hơn là cứ dính lấy nhau.Khi nào xong chúng ta sẽ gặp nhau thôi. - quả thật từ khi quen Minh...cô nàng bị nghiện cảm giác ở cạnh anh không rời.Giờ bắt cô xa anh hơn nửa ngày thì thật là khó khăn mà (Kem: ọe ọe...bà này sến! Yến: e thíc s? Kem: e thíc trăq...ahihi).
- Vâng. - cô ảo nảo trả lời.Xung quanh cả bọn đã nổi da ga da vịt lên từ đời nào.
- E hèm...đi chỗ khác chơi nha. - Kiệt lên tiếng...anh chàng cũng có gấu mà...nhưng việc này không mang theo gấu được.
- Được rồi...xe đã sẵn sàng...ai làm việc nấy nhé. - lần lượt 4 chiếc siêu xe đều từ từ lăn bánh đến nơi chúng cần đến.
Hắn về nhà ăn sáng rồi chọn cho mình 1 cái áo sơ mi trắng ôm sát lấy body 6 múi của mình...kết hợp với cái quần kaki trơn đen dài tới mắt cá...bên ngoài là chiếc áo khoác giản dị được vắt sau lưng rồi cột 2 tay áo lên phía trước cổ.Trông hắn lúc này vừa bảnh trai vừa năng động...chẳng bù cho gương mặt lạnh hơn tảng băng bắc cực.
- Nếu đôi môi đó chịu cười với em...có lẽ sẽ... - Lucy đi từ xa khẽ thì thầm...cô nhanh chân chạy tới chỗ hắn vui vẻ khoác tay hắn.Hôm nay cô ta chọn cho mình 1 cái áo sơ mi trắng cổ kín nửa dài tới rốn và 1 chiếc váy xếp li màu đỏ ngắn trên gối cùng đôi giày cao gót trắng 10p.
- Ta đi thôi.Hôm nay phải chọn đồ thật cẩn thận...bữa tiệc này rất quan trọng...đúng không anh? - hắn nhìn cô ta...cái vẻ yếu đuối cần hắn che chở khi xưa đâu rồi...giờ chỉ còn lại 1 người đầy mưu kế quỷ quyệt...hắn không kịp theo với sự thay đổi này.
Cả 2 dừng lại ở trung tâm mua sắm của Channel.Hắn vẫn để mặc cho Lucy nắm tay kéo đi không chút phản ứng.Hắn sẽ cho cô ta "1 ngày không thể quên".
- Cái váy này...em vào thử đi. - giọng nói hắn đột nhiên trở nên êm dịu lạ thường làm Lucy bỡ ngỡ mình vừa nghe nhầm.
- Sao còn chưa đi...định chờ anh thay giúp sao? - hắn nhoẻn miệng cười làm Lucy say nắng bơi nụ cười ấy.Cô ta cố tìm trong mắt hắn 1 tia giả dối nhưng không...ánh mắt vô cùng chân thành (Kem: đúng rồi...ngta chân thành muốn trả thù bà mà).
- À...vâng em đi ngay! - cô ta đỏ mặt nhỏ nhẹ đáp rồi cầm lấy cái váy đi vào phòng thử.Tim vẫn còn đập dồn dập...cô bị nụ cười đó làm cho mê mẫn rồi.
Bên ngoài hắn vừa thấy cô ta khuất sau cánh cửa phòng thử thì nụ cười lập tức biến mất....thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo cùng cái nhếch môi nguy hiểm làm mấy cô nhân viên gần đó lạnh gáy.
- E thẹn sao? Ngượng ngùng đỏ mặt sao? Tôi không biết là cô còn nhớ cách tạo ra những biểu hiện ấy đấy! - hắn mỉa mai rồi đút tay vào túi bắt đầu đi dạo quanh quầy thời trang đó.
****************************-************************* . Chap này hơi ngắn...so ri vì bỏ bê fic lâu nhé...:* <3
|
|