. Kem có ghi sai số Chap...chap kia là 44...h là Chap 45 nhé.
Chap 45:
- Xin lỗi tôi tới trễ. - hắn lịch sự nói rồi thản nhiên ngồi vào bàn.Đối diện hắn là gương mặt xinh đẹp sắc sảo...đôi mắt lạnh lùng nhưng hiền hòa khẽ chớp nhẹ...đôi môi đỏ khẽ vẽ lên đường cong tuyệt mĩ.Hắn...đôi mắt không dấu nổi sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người đối diện.
- Có ai nói với anh nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự chưa? - sau 3 năm...hắn đã chính chắn hơn,vẻ trẻ con thường thấy cũng không còn làm người đối diện có chút xót xa.
- Xin lỗi.Ta bàn việc chính được chứ? - hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt ngạc nhiên,thay vào đó là đôi mắt băng lãnh điềm đạm trong công việc.
- Tôi là Julie Swann...rất vui được hợp tác với anh Trịnh đây. - rõ ràng là gương mặt của Quách Ngọc Trinh...nhưng tên lại là Julie Swann...hắn tự cười chế giễu bản thân.
Cách xưng hô trang trọng này làm hắn khó chịu...mặc dù với cương vị của hắn thì cách xưng hô này là 1 điều tất yếu.Hắn hơi nhếch môi cười lạnh,đôi tay lôi trong cặp ra 1 xấp giấy đặt lên bàn.
- Cô đã quá lời...Snow cũng không phải là tầm thương...chỉ trong 1 thời gian ngắn đã đưa tập đoàn lên vị trí cao như vậy.Quả thật làm tôi ngưỡng mộ. - lời lẽ đầy mỉa mai.
- *Cười nhẹ* Vậy chắc hẳn anh đã xem xong hợp động và bản kế hoạch chi tiết rồi nhỉ? - nghe tới đây hắn như vỡ lẽ...thì ra trong hợp đồng chỉ có những tập đoàn của cả bọn là vì lí do này.Khốn khiếp...bọn họ dám cả gan xỏ mũi hắn như vậy.
- Đúng vậy.Rất tốt...quả thất cô rất biết "nhìn xa trông rộng".Lợi nhuận hợp đồng quả thật không thể bỏ qua.Hợp đồng coi như đã được kí kết.Hợp tác vui vẻ. - hắn đặt bút vào kí kí...kí hết tờ này tới tờ khác,sau đó nâng li uống sạch rượu trong li rồi đứng dậy bỏ đi.
Julie Swann - Quách Ngọc Trinh...phải...là nó.Giọt nước mắt khẽ lăn xuống đôi gò mà trắng hồng cùng nụ cười chua chát.Đôi tay run run ôm lấy ngực...đau...đau lắm...ở chỗ có thứ đang đập này đau lắm.
- Tuấn Phong...em xin lỗi.
Bên ngoài...hắn đang dựa người vào cửa...nơi khóe mắt...thứ chất lỏng trong suốt cũng đang tràn ra khỏi hốc mắt của hắn.Đôi bàn tay xiết chặt thành nấm đấm ngăn chặn cảm xúc hiện giờ của hắn không tuôn trào.
Lau nhanh giọt nước mắt hắn loạng choạng rời đi...dáng hắn khuất sau cánh cửa thang máy...vẫn kịp nhìn thấy nó đứng đối diện...nhìn theo cho tới khi cửa thang máy khép lại.
Quay trở lại buổi tiệc...không khí khá yên ắng...đã tới giờ phát biểu.Ba mẹ nó và ba mẹ hắn đồng loạt tiến lên bục.Phía dưới bọn nó bắt đầu hành động.Duy Di và Yến giả vờ cười nói vài câu rồi nhanh chóng lui về phòng bí mật.Minh và Kiệt bắt đầu cho đàn em ùa ra vây quanh xung quanh khách sạn và cả bãi đất trống sau khách sạn.Có khả năng chúng sẽ phục kích sau đó.Huy và Linh vẫn ở bữa tiệc...cách 1 khoảng không xa để quan sát lão già Lâm Hào và quan sát ba mẹ.Hắn sau 1 hồi thẫn thờ cũng lấy lại phong độ trở về bữa tiệcucy thấy hắn thì nhanh nhẹn khoác tay hắn vào đi tới gần bục nhưng hắn lại mượn cớ muốn uống chút rượu để kéo cô ta tránh xa bục.
- Hợp đồng thế nào rồi anh? - cô ta nhẹ nhàng hỏi.Hắn hớp mạnh ngụm rượu rồi thở hắt ra.
- Đã kí kết...lợi nhuận rất lớn.Khá hài lòng. - hắn cười nhẹ làm Lucy cười theo.
- Kìa...là bọn người của Queen.Chúng hành đồng rồi. - Yến thốt lên chỉ vào màn hình khi phát hiện có kẻ đột nhập cửa sau khách sạn sau đó thông báo vào bộ đàm của tất cả anh em trong bang và những người kia.Hắn vừa nghe xong thì có chút biến sắc nhưng nhanh chóng giấu đi...may là úc này Lucy đã quay mặt lên bục.Chiếc váy cô ta mặc có 1 chiếc nơ to sau lưng...hắn đã phát hiện trong đó có thứ đồ chơi nguy hiểm nên nhẹ nhàng luôn tay vào đó lấy đi mà cô ả không hề hay biết.Phải chăng cô đã quá tin tưởng hắn,không còn chút đề phòng hắn?
- Bên mày sao rồi? - Huy hỏi Minh.
- Vẫn ổn...chúng khá đông...ngang ngửa với chúng ta đấy. - Minh đáp lại Huy trong khi anh đang bận quan sát trên cửa sổ tầng 2 xuống dưới đất.Người của bên Queen không phải dạng vừa.Đã là bang hội có thể sánh chỉ sau King thì không được coi thường.Kiệt đã bí mật tách khỏi Minh đi lên tầng 3...nơi có người đang đợi anh.
- Bọn chúng đã hoạt động...tính sao đây? - trước mặt anh là cô gái vận trên mình chiếc áo đen ôm sát ngực,quần thun co dãn đen ôm sát đôi chân dài thuận lợi cho việc hoạt động mạnh.Bên ngoài là chiếc áo khoác đen da kéo kín lên đến cổ.Chân đi đôi giày adidas xanh dạ quang...điều này là có lí do.Găng tay đen hở ngón được đèo vào...2 bên đùi là 2 túi để vắt súng và 1 hộp đạn khá lớn được treo vào thắt lưng.
"CẠCH"...súng lên đạn...cô gái cột gọn mái tóc lên rồi đội mũ che đi gương mặt.
- Không được để liên lụy ai...phải chính xác khôg được sai sót bất cứ chỗ nào. - Kiệt gật đầu rồi lui ra khỏi phòng quay về vị trí.
Tràng pháo tay vang lên kéo t/g quay về bữa tiệc.Hiện giờ ba mẹ nó và ba mẹ hắn đều đã cầm mic trên tay.
- Cảm ơn các vị đã giành thời gian đến dự buổi lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Dream và Channel hôm nay.
- Hi vọng tất cả mọi người sẽ có 1 ngày vui vẻ và chúng tôi cũng mong chúg ta sẽ có cơ hội hợp tác với tất cả những người ở đây. - ba hắn và ba nó lần lượt nói.(Kem: 2 mẹ iu qí kia cầm mic để traq trí...ahihi).
- Tôi cũng xin giới thiệu người đang hiên thay chúng tôi điều hành Dream và Channel.Trịnh Tuấn Phong và Quách Gia Huy. - hắn và Huy buông tay Lucy và Linh để tiến lên sân khấu.Khuôn mặt lạnh ùng đầy hàn khí lẫn sát khí làm cho ai nấy đều cảm thấy e dè khi nhìn vào đôi mắt đầy quyền ực của 2 người.
- Rất mong được các vị chiếu cố. - 2 chàng đồng thanh rồi đồng loạt chỉa ánh mắt về phía Lâm Hào làm lão ta có chút giật mình.
Duy Di và Yến đang căng mắt quan sát camera thì đột nhiên mắt Di óe lên tia nguy hiểm.
- Cẩn thận...chúng dùng súng bắn tỉa. - Huy và hắn vừa kịp lúc phát hiện 2 đốm đỏ trên người ba nó và ba hắn.
- Coi chừng!
"ĐÙNG ĐÙNG...."..."Á Á Á Á Á Á Á..."...tiếng súng bỗng nhiên vang lên sau tiếng hét của hắn và Huy.Tiếp theo là tiếng hét của tất cả quan khách.Một toán vệ sĩ chạy vào sơ tán tất cả khách khứa ra ngoài nhưng vì quá đông nên mất khá nhiều thời gian.Bên frong đám hỗn đỗn thì có 2 hàm răng nghiến chặt tức tối.
- Khốn khiếp.Kế hoạch thất bại...chuyển sang kế hoạch 2. - Lâm Hào nhanh chóng nói vào đt rồi bỏ đi tìm nơi tránh.
Cũng may không ai bị thương...hắn và Huy nhanh chóng đưa tất cả phụ huynh vào phòng bí mật trú.Phòng được thiết kế đặc biệt chống đạn,bom,...đưa họ vào đây là an toàn nhất.
Minh và Kiệt cũng nhanh chóng xuất hiện cùng bọn hắn.Cả đám thay đồ...nữ thì nhanh chóng khoác vào bộ đồ đen sát thủ rồi trang bị súng và vũ khí phụ đầy đủ.Đôi giày cao gót cũng được thay băng những đôi Nike thể thao.Áo chống đạn cũng được mặc vào.Xem ra trang phục được mang lúc dự tiệc chỉ là dự phòng.Nam nhanh chóng thay đồ giống nữ,vũ khí là súng và kiếm.
- Ba mẹ phải ở đây cho tới khi bọn con quay lại...dù có bất cứ chuyện gì cũng không được ra ngoài.Nhớ lấy. - Hắn sốt ruột căn dặn ba mẹ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì hả con? - mẹ cả bọn bật khóc...chỉ duy mẹ nó là còn bình tĩnh nhất lên tiếng hỏi.Có lẽ việc mất nó đã rút hết nước mắt của bà.
- Mẹ đừng lo...con sẽ mang Ngọc Trinh về cho mẹ. - hắn nói 1 câu chắc nịch làm người lớn ngạc nhiên,còn bọn nó thì khẽ nở 1 nụ cười thỏa mãn kín đáo.
- Đi thôi.Không có nhiều thơi gian đâu. - Kiệt khẽ nhắc nhở.Cả bọn cuối chào ba mẹ 1 cái rồi bắt đầu cầm súng lao ra ngoài.Cánh cửa phòng khép lại...giống như bọn nó vừa khép lại cánh cửa tới địa ngục...mẹ cả bọn lại bật khóc nức nở.Chỉ có mẹ nó...là ngồi im mặc cho chồng ôm chặt bên cạnh.
Bên ngoài bọn người của Queen 1 nửa đang đánh với người của bọn nó,1 nửa lại đang chia ra tìm kím ba mẹ bọn nó.Bọn chúng quyết tâm lật đổ Dream và Channel thật sao?
- Ta đành phải làm ông thất vọng rồi...Jack Dawson. - tiếng ai đó vang lên.
|
|
|
Hay quá hay quá, đăg chap ms đj Kem
|
Tip đeeeeeeeeee kem uiiiiiiiiiii
|