Định Mệnh Song Sinh
|
|
- Mi Young! Cô định nghỉ làm sao? Tại sao vậy? - Đồng nghiệp nghe tin Băng Di nộp đơn thôi việc thì xúm lại tra hỏi, họ không muốn 1 nhân lực tốt như vậy bị rời đi - Ừm, tôi sắp về nước, gia đình chắc cũng sẽ chuyển về nước luôn nên mới nghỉ việc, mọi người đừng làm vậy tôi sẽ động lòng mà không dám đi mất - Cô đó đột ngột nghỉ ngang không định làm bữa chia tay sao? - Hay hôm nay luôn đi, tan làm chúng ta cùng đi ăn - Hôm nay thì không được rồi, nay tôi bận về nhà ba mẹ sắp xếp cho việc chuyển đi, hẹn mai được không? Dù sao tôi vẫn sẽ làm nốt ngày mai - Băng Di cười nhẹ cất đồ xách túi chuẩn bị tan làm - Ok - Mọi người hào hứng đồng ý - Nay cô không đi xe à? - Ah tôi không nhưng sớm có người đón thôi - Băng Di nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời, cô đứng cùng vài đồng nghiệp ở trước cửa sảnh công ty Băng Di báo với Vũ Thiên 5h mình tan kêu anh qua đón bé con trước vì trường bé con 4r tan rồi, chắc Vũ Thiên cũng sắp tới rồi. Băng Di đứng chờ chưa nổi 2 phút thì chiếc xe màu xanh của cô đỗ xịch trước mặt - Tới rồi, tôi về trước nhé - Băng Di chào đồng nghiệp - Nè nè tôi thấy trong xe là 1 anh chàng đẹp trai, đó chẳng lẽ nào là bạn trai cô à? Băng Di không đáp lời chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Vũ Thiên vốn không định xuống xe, thấy Băng Di vẫn đứng nói chuyện với đồng nghiệp nên mới nháy máy cho băng Di ra ý nhắc nhở cô, tại vì trước đó Băng Di đã nhắn cho anh bảo khi anh đến đón đừng ra mặt rồi - Mi Young! Mai gọi cả bạn trai cô đi nhé - Chuyện đó mai tính ha, tôi đi trước đây - Băng Di cười nhẹ tiến đến mở cửa xe - Chuyện gì mà xôm vậy? - Vũ Thiên chờ Băng Di ngồi hẳn vào xe mới nhẹ hỏi, nhoài người qua thắt dây an toàn cho cô - Em tự làm được, không phải trẻ lên ba - Băng Di bật cười - Mami! Con cũng có mặt ở đây đó - Bé con lên tiếng ấm ức khi Băng Di không ngó ngàng gì tới mình, Vũ Thiên bắt đầu lái xe đi - Con muốn lên đây ngồi không? - Băng Di quay đầu nhìn bé con cười - Dạ có - Trèo qua đây, cẩn thận 1 chút, papa giữ tay lái chắc vào nhé - Băng Di đỡ bé con trèo từ hàng ghế sau lên hàng ghế trước, cho ngồi trong lòng mình - Chúng ta đi đến nhà ông bà sao? - bé con nhìn phía bên ngoài hào hứng - Ừm, con nhớ đường sao? - Băng Di véo nhẹ má bé con rồi lại hôn chóc 1 cái lên đó khiến bé con cười thích thú - Tất nhiên rồi, con rất thông minh đúng không ạ? - Bảo bối rất thông minh, vì con là con của papa mà - Vũ Thiên lái xe nói chiêm vào - Anh chuyên tâm lái xe đi nắm tay nắm chân cái gì? - Băng Di hất nhẹ tay đang không an phân trên vô lăng mà mò đến muốn nắm tay cô - Anh vẫn đang chuyên tâm lái xe mà, nhưng cần có động lực để chuyên tâm lái chứ - Vũ Thiên cười nhẹ nắm lấy tay Băng Di, cô bnhinf mà bật cười - Mami! Chúng ta sẽ rời đi thật sao? - Đúng vậy, không lẽ con không muốn chúng ta cùng nhau sống sao? - Vũ Thiên nhìn qua hỏi - Tất nhiên là có rồi, con này, mami và cả papa nữa cùng nhau sống vui vẻ - bé con hào hứng - Ừm, vậy con có muốn thêm em chơi cùng không nhỉ? - Vũ Thiên cười ma mãnh - Có ạ, nếu có thêm em chơi cùng con thì thật là tốt - Anh đừng có mà tiêm nhiễm vào đầu trẻ con - Băng Di bấm móng tay cảnh cáo Vũ Thiên trừng mắt nhìn anh - Anh tiêm nhiễm gì đâu chỉ hỏi bảo bối thôi mà đúng không? - Vũ Thiên nhìn bé con tìm đồng minh - Đúng rồi ạ, mami đừng bắt nạt papa nữa - bé con gật đầu nói - Anh dừng ở siêu thị đi phải mua chút đồ làm quà chứ - Băng Di nhắc nhở - Anh mua rồi, chẳng lẽ đến chuyện về ra mắt anh còn không biết sắp xếp phải để em nhắc nữa à? - Vũ Thiên cười tươi - coi như cũng có thành ý - Băng Di tặc lưỡi cười nhẹ Từ công ty của Băng Di về nhà ba mẹ nuôi cô cũng khá xa, đến nơi thì cũng nhập nhèm tối rồi - Ông bà ơi, bảo bối nhỏ về thăm 2 người rồi nè - vừa mở cổng bé con đã hớn hở chạy vào nhà gọi lớn - Haha bảo bối về thăm ông bà đó hả, ngoan quá đi - ông Mạc Hiên bế lấy bé con cười tươi rói - Ba! Con bề thăm 2 người - Băng Di cười nhẹ đi vào - Ừm, cậu....- ông Mach Hiên thấy người đàn ông đứng sau Băng Di thì khinh ngạc - Con chào ba mẹ, con mới qua, con có chút quà biếu ba mẹ - Vũ Thiên giọng nghiêm chỉnh cúi chào, Băng Di nghe ra trong giọng của anh còn có chút căng thẳng, đúng ra từ lúc trước khi 2 người kết hôn thì đây chính là lần đầu tiên Vũ Thiên chính thức ra mắt ba mẹ nuôi của cô, căng thẳng cũng phải thôi, riêng chuyện 2 người lục đục cũng là 1 điểm trừ lớn rồi - Hừm cậu ngồi đi, tôi cũng không phải là ba mẹ của cậu đừng có gọi tùy tiện như vậy - ông Mạc Hiên hừ lạnh có vẻ không hài lòng - Dạ, con biết con gây ra nhiều tổn thương cho tiểu Di, nhưng lúc cô ấy rời đi chúng con hoàn toàn chưa ly hôn, theo đúng pháp luật thì 2 bọn con vẫn là vợ chồng, ba mẹ dù không phải là ba mẹ ruột của cô ấy nhưng cũng là có công nuôi lớn cô ấy, công sinh không bằng công dưỡng, ba mẹ nuôi thì cũng là ba mẹ, con là chồng cô ấy cũng là con rẻ của 2 người, con mạn phép xin ba mẹ cho con 1 cơ hội để bù đắp lại những tổn thương mà con gây ra ạ - Vũ Thiên không ngồi mà quỳ dưới đất nhận lỗi, thẳng thắn dõng dạc nói - Anh làm gì vậy, đứng lên đi, đừng làm ba mẹ cảm thấy gánh nặng - Băng Di kinh ngạc đi tới ý muốn kéo Vũ Thiên đứng dậy - Bọn ta cũng không phải cấm cản gì với 2 đứa, mọi chuyện đều do tiểu Mi quyết định, cuộc đời của con bé sống bọn ta không sống thay được, nhưng dù sao bọn ta cũng sót con mình nuôi bao nhiêu năm lắm chứ, trước hết con đứng lên đi đã ngồi xuống cùng nói chuyện đàng hoàng - bà Hương Lan nhẹ nói - Dạ vâng - Vũ Thiên đứng dậy đến cạnh Băng Di ngồi - Ba mẹ! Tuy con ở cạnh 2 người dưới tên là Tinh Mi, nhưng tên thật trên giấy khai sinh là Băng Di, con con đúng là đã đăng ký kết hôn với nhau lúc rời đi là mình con kí giấy ly hôn anh ấy cũng chưa kí nên trên danh nghĩa 2 bọn con vẫn là vợ chồng, trong khoảng thời gian bên cạnh nhau con không phủ nhận sẽ có những hiểu lầm dẫn đến làm tổn thương lẫn nhau, nhưng mà qua 4 năm rời đi con thấy anh ấy đủ trân thành toàn tâm toàn ý muốn tìm lại con nên con cũng suy nghĩ cho anh ấy 1 cơ hội. Với lại bảo bối cũng đã gần 4 tuổi cũng cần có giấy khai sinh để còn đi học và quan trọng nữa là bảo bối cần có cả tình thương của ba và mẹ. Con mong 2 người hiểu và đừng trách anh ấy nữa, anh ấy cũng không phải là người gây ra tội - Băng Di lên tiếng nói nhỏ nhẹ, Vũ Thiên ngồi cạnh nhìn Băng Di đầy vẻ yêu thương anh kén nắm lấy tay cô thể hiện tình cảm - Hừm, đứa con gái ngốc nghếch này, dù sao quyết định vẫn là ở con, bọn ta không có ý kiến gì, nhưng nếu bọn ta thấy con đau khổ 1 lần nữa thì đừng hỏi tại sao ta mang con bé đi - ông Mạc Hiên thở hắt ra - Con đảm bảo sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa đâu ạ - Vũ Thiên vui mừng - Thôi, cơm cũng xong rồi, vào ăn đi đã kẻo nguội, bảo bối mau đi rửa tay đi ha - bà Hương Lan cười nhẹ - Buông ra, anh căng thẳng cái gì chứ, thật là - Băng Di bật cười rút tay ra - Em đúng là bảo bối của anh - Vũ Thiên liếc thấy 2 người lớn đã đi vào trong thì ôm trầm lấy Băng Di hôn tới tấp trên mặt cô, nếu Băng Di không đứng ra nói đỡ thì cửa ải này anh khó mà qua được - Nào, ba mẹ thấy bây giờ - Băng Di chẹp miệng đẩy Vũ Thiên ra Trong lúc ăn cơm Băng Di cũng nói với ba mẹ nuôi về dự định của mình, cô khuyên nhủ 2 người cùng cô và Vũ Thiên về nước căn nhà ở trong nước vẫn cho thuê thì vẫn để cho thuê còn cô và Vũ Thiên sẽ kiếm 1 căn mới cho 2 người, dù sao Băng Di vẫn lo lắng cho 2 người nếu 2 người ở đây thì không ai chăm sóc Sau khi đặt vấn đề và thuyết phục được ba mẹ nuôi, Vũ Thiên lập tức cho người làm thủ tục mọi thứ để đưa tất cả về nước. Tin vui này tất nhiên Vũ Thiên gọi báo ngay cho 2 bên gia đình, lúc chưa sang đây anh cũng đã rào trước với ông bà Hoàng là mình cũng đã lần được chút manh mối, đợt này đi nếu may mắn đúng thì sẽ đưa Băng Di về với họ, 2 người họ và Khánh Thi mừng lắm, chắc 1 tháng này cả nhà cũng lo lắng thấp thỏm lắm, đến khi Vũ Thiên gọi báo tin sắp đưa Băng Di về họ mừng đến không thốt được lên lời - Đến giờ rồi chúng ta đi thôi - Vũ Thiên nhìn đồng hồ trên tay đứng dậy 1 tay bế bé con 1 tay chìa ra trước mặt Băng Di chờ cô nắm lấy - Ừm - Băng Di ngẩng đầu lên nhìn Vũ Thiên 1 chút rồi mỉm cười nhẹ đưa tay nắm lấy, cô đã quyết định rồi thì không thể cứ vậy mà lung lay được, tuy trong lòng vẫn còn chôn giấu sự lo sợ nhưng cô đã quyết định để Vũ Thiên 1 lần nữa tiến vào trái tim mình thì cô phải mạo hiểm thêm lần này nữa. Vũ Thiên để trợ lý Lâm dẫn đường cho ba mẹ nuôi đi trước anh bế bé con và cùng Băng Di đi ngay phía sau, Băng Di ngoanhr đầu nhìn lại ohias sau 1 lượt như là đang tạm biệt mọi quá khứ đã bị cô bỏ lại phía sau, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình nhìn xuống bàn tay to ấm đang nắm chặt lấy tay cô từng ngón tay đan chặt như không thể thách rời cô khẽ mỉm cười, từ giờ dù có sợ nhưng cô sẽ chỉ tiến về phía trước bỏ lại mọi đau khổ trước đó ở phía sau sẽ vứt bỏ để cùng người đàn ông mà cô từng yêu, đã yêu và đang yêu cùng nắm tay đi như này mãi mãi - còn rất lâu mới về tới, em nghỉ thêm đi - Vũ Thiên điều chỉnh lại ghế cho Băng Di ngồi thoài mái, hôn nhẹ lên trán Băng Di - Ừm, khi nào tới gọi em - Băng Di cười nhẹ gật đầu ngả người dựa thoải mái, vé máy bay Vũ Thiên đặt đều là hạng thương gia 1 hàng chỉ 2 ghế sát nhau, ba mẹ nuôi ngồi 1 hàng, trợ lý Lâm được giao trọng trách chăm sóc cậu chủ nhỏ, Băng Di và Vũ Thiên ngồi 1 hàng, suốt từ lúc lên máy bay Băng Di vẫn được Vũ Thiên nắm chặt lấy tay không rời, anh 1 tay làm việc tay còn lại vẫn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, thỉnh thoảng sẽ nhìn qua xem Băng Di có bị tụt chăn hay là bị khó chịu không Xuống đến sân bay, Vũ Thiên và Băng Di đưa ba mẹ nuôi đến căn nhà mới mà anh đã sắp xếp cho 2 người họ, đồ đạc đều đã đủ chỉ cần vào ở là có thể ở được, 2 người ở lại đó nửa ngày thì mới chào ba mẹ để về nhà Cạch - Đưa thằng bé về phòng đi, đừng làm thằng bé thức - Vũ Thiên mở cửa xe đỡ bé con từ tay Băng Di ra truyền qua trợ lý lâm ra lệnh - Em còn ngây ngốc ngồi đó sao? Cần anh bế ra à? - Vũ Thiên cúi đầu nhìn vào trong xe cười nhẹ trêu chọc - Không mượn - Băng Di lườm Vũ Thiên 1 cái chui ra khỏi xe, cô nhìn căn biệt thự trước mặt, nơi đây tuy có vẻ hơi cũ hơn nhưng mọi bài trí đều vẫn như 4 năm trước, phải nói là vẫn y như ngày đầu cô đến sau khi 2 người kết hôn. Ở đây vui thì không nhiều mà buồn thì dài dằng dặc, Băng Di cũng không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó nữa, từ giờ nơi đây sẽ chỉ toàn là sự vui vẻ hạnh phúc của cô và Vũ Thiên mà thôi - Chúng ta vào nhà thôi, cũng muộn rồi đi thăm ba mẹ em để mai đi, ngồi máy bay cũng mệt rồi đi nghỉ ngơi trước đã - Vũ Thiên nhẹ nhàng dắt Băng Di về phòng. Căn phòng vẫn giữ y như cũ, không chút thay đổi, có chăng là thêm nhiều khung ảnh hình của Băng Di khắp phòng mà thôi - Sao lại lắm ảnh của em như vậy, cũng không phải là triển lãm - Băng Di nhăn nhó - Em bỏ đi, anh chỉ biết ôm mộng tưởng là em ở bên nên miws để nhiều ảnh như vậy để giúp anh tưởng tượng ra em khi nhớ em - giờ cất bớt đi được rồi - Băng Di thở dài - Ừm để cũng đẹp mà - Vũ Thiên cười tươi - Haizz tùy anh, em đi tắm đây - Băng Di thở dài bó tay lấy đồ trong vali đi Vũ Thiên nhìn theo với ánh mắt cưng chiều, tự tay lấy đồ trong vali cất vào tủ cho Băng Di Băng Di tắm xong thì liền đi qua phòng của bé con xem thế nào, cũng định ngủ luôn bên này Cạch - Con vẫn ngủ ngoan mà, trong phòng có camera nếu con dậy sẽ trực tiếp thông báo qua điện thoại của chúng ta với lại trong nhà cũng nhiều người làm em không phải lo đâu, mau về nghỉ ngơi thôi - Vũ Thiên mặt dày đi vào muốn kéo Băng Di đi - Tạm thời em ngủ ở đây - Băng Di chẹp miệng - Ngủ ở đây cũng không sao, nhưng em định để cả đầu ướt nằm cạnh bảo bối sao? Bảo bối sẽ bị cảm mất, mà sáy ở đây sẽ đánh thức bảo bối - Vũ Thiên nhún vai - Vậy em qua ohongf sấy tóc xong sẽ qua đây ngủ - Băng Di suy nghĩ trong vài dây rồi tự động đứng dậy rời khỏi phòng Vũ Thiên theo sau trên môi nhoẻn cười tinh quái, anh mà lại dễ dàng đồng ý cho Băng Di qua đây ngủ sao, chuyện đó còn xa lắm Băng Di ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc, Vũ Thiên ngồi ở đầu giường giả vờ đọc sách, xong mon men đến gần - Để anh sấy giúp cho - Vũ Thiên lấy máy sấy trên tay Băng Di ngồi sát mép giường giuos Băng Di sấy khô tóc - Cảm ơn anh - Băng Di cũng để yên cho anh sấy - Tiểu Di, em có biết hơn 4 năm qua anh đã vật vã chống chọi nỗi nhớ em thế nào không, ngày nào cũng nhớ em, làm gì cũng gặp ảo giác thấy em bên cạnh, nhất là khi ở trong chính căn phòng này anh lại càng thấy hình bóng của em, nhớ em bao nhiêu thì anh cũng đau đớn bấy nhiêu, tự trách bản thân ngu ngốc, tự hành hạ bản thân mình. - Vũ Thiên nhẹ lên tiếng tay vẫn làm việc đang làm - Ngày đó, không phải tự nhiên ma lại tổ chức hôn lễ mà chính anh là người muốn kết hôn với em nhưng lại sợ em không muốn kết hôn với mình mới vin vào chuyện Khánh Thi ngã mà tìm cách ép em kết hôn, yêu em nhưng lại không dám nói ra, rồi hiểu lầm em vì cảm thấy thất vọng nên buông những lời khiến em bị tổn thương. Anh rõ ràng biết em không bao giờ có chuyện hãm hại khánh Thi nhưng vì nghe em nói muốn về Hàn Quốc mà vin cớ để giữ em bên cạnh mình. Anh tìm được Khánh Thi nhưng giấu đi là vì anh biết 1 khi em tìm được Khánh Thi sẽ lập tức muốn rời xa anh nên anh mới muốn giấu đi, giấu được càng lâu càng tốt nếu giấu được cả đời cũng được. Anh là 1 tên tồi tệ đúng không? Mưu mẹo, ích kỉ và vô tâm - Vũ Thiên buông máy sấy xuống đứng dậy đi tới sau lưng Băng Di - Mọi thứ của quá khứ đều là hiểu lầm nhau nên mới thành ra vậy, nếu em và anh sớm 1 chút dũng cảm nói ra tình cảm thật của bản thân thì cũng sẽ không lãng phí khoảng thời gian dài như vậy, nếu không có những hiểu lầm không nên có thì cũng sẽ không có những đau khổ trước đó. Nhưng trên đời này không có "nếu", vì vậy những chuyện đã xảy ra rồi chúng ta không cần thiết giữ mãi trong lòng. Em quyết định về đây cũng coi như vứt hết quá khứ cũ đi rồi, giờ em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai mà thôi, anh cũng đừng quá bi quan - Băng Di lấy lược chải đầu - Tiểu Di, anh rất yêu em, đừng rời xa anh nữa nhé - Vũ Thiên cúi người từ phía sau ôm lấy Băng Di mặt úp ở cổ Băng Di bắt đầu dở trò - Ngài Vũ thân mến hóa ra anh làm bộ đáng thương để dụ dỗ em sao? Còn lâu nhé, em qua phòng ngủ với bảo bối đây - Băng Di huých nhẹ Vũ Thiên ra nhìn anh với ánh mắt chán ghét đứng dậy đi ra cửa - Hahaha em đang tìm chìa khóa sao? Nó ở đây này - Vũ Thiên đứng ung dung đưa chùm chìa khóa lên lắc lư - Mau đưa cho em - Băng Di hùng hỏi đi tới muốn lấy chùm chìa khóa - Không thể đưa - Vũ Thiên nhanh tay ném chùm chìa khóa xuống bàn vòng tay siết eo Băng Di kéo cô dán sát vào người mình - Á! Anh làm gì vậy? - Băng Di 2 tay chống đỡ trên ngực Vũ Thiên cố gắng kéo xa khoảng cách giữa 2 người. Cả thân đều áp sát Băng Di cảm nhận được vật cứng nào đó đang căng cứng vào cọ vào bụng dưới của cô - Cái đồ biến thái nhà anh, mau buông em ra - Băng Di trừng mắt - Em muốn biết biến thái thực sự là như thế nào không? - Vũ Thiên cúi xuống tiến sát muốn hôn Băng Di - Anh....vô sỉ - Băng Di cạn lời cong người ra sau để tránh - Sao em lại nói chồng mình là biến thái với vô sỉ vậy, anh sẽ cho em biết tay - Vũ Thiên 1 tay đưa ra sau gáy kéo Băng Di thẳng dậy cũng tránh cho cô ngả ra sau nữa - Ah - chỉ 1 động tác xoay người cả 2 liền ngã xuống giường, Vũ Thiên đè trên người Băng Di chiếm thế thượng phong - Anh đã bắt được em rồi, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh anh, nghe không bảo bối - Vũ Thiên hôn nhẹ lên má Băng Di như trân trọng 1 thứ quý giá - Anh gọi em là bảo bối cũng gọi con là bảo bối thế gọi chung hết à? - Băng Di bĩu môi - con chỉ là Bảo Bảo thôi, xếp sau em - Vũ Thiên đưa tay nắm nhẹ cằm Băng Di nâng lên cười nhẹ áp môi xuống hôn sâu Băng Di bị nụ hôn làm cho mê man quên hết cả mọi ý định trước đó, nụ hôn càng mãnh kiệt dồn dập. Băng Di choàng tay ôm cổ Vũ Thiên đáp lại, 2 người cứ vậy mà môi lưỡi quấn lấy không rời, bàn tay to lớn kia bắt đầu không an phận mà vuốt ve trên làn da mịn mát của cô, chiếc váy ngủ sớm đã bị kéo lên tận ngực không còn chút tác dụng che chắn nào. Băng Di giúp anh cởi áo Vũ Thiên tạm ngừng cởi phăng quần trong lẫn quần ngoài vứt xuống sàn, giải phóng vật sớm đã căng cứng nãy giờ, đồng thời chỉ 1 động tác đã kéo phăng chiếc vái đã vô dụng trên người Băng Di ra - Làm sao lại đỏ mặt rồi - Vũ Thiên cúi xuống liếm vành tai cô còn thổi nhè nhẹ hơi vào tai khiến Băng Di khẽ run nhẹ - Đáng ghét - Băng Di lấy tay xhe mặt mắng 1 câu - Em có biết em đáng yêu cỡ nào không? - Vũ Thiên gỡ tay che mặt của Băng Di ra bật cười kéo tay cô đặt trên vòm ngực mình. Băng Di cảm nhận rõ được trái tim ẩn sau trong lồng ngực to lớn cuồn cuộn cơ kia đang đập nhanh dữ dội - Không biết, anh có thể cho em thấy em đáng yêu đến cỡ nào không? - Băng Di nhìn thẳng vào mắt Vũ Thiên cười ngọt ngào thì thầm tay lướt trên ngực và bụng Vũ Thiên như thách thức Câu nói của Băng Di như 1 chất xúc tác, 2 người vồ lấy nhau mà dây dưa, Vũ Thiên cuồng nhiệt hôn lên mặt và cổ của Băng Di, đưa tay tháo nốt chiếc áo ngực vật cản cuối cùng vứt sang 1 bên tham lam cứ vậy mà xoa bóp trên ngực Băng Di. - Ah! - Băng Di khẽ kêu lên khi Vũ Thiên cúi xuống dùng miệng và lưỡi liên tục trêu đùa nụ hoa trên ngực cô, 2 nụ hoa nhỏ hồng sớm đã căng cứng vươn cao đón chờ được anh trêu đùa, mỗi đụng chạm của Vũ Thiên đều khiến Băng Di không tự chủ được mà run khẽ - Thích không - Vũ Thiên ngẩng đầu hỏi xong vẫn tiếp tục cúi xuống trêu đùa, 2 tay sớm đã luồn vào trong quần nhỏ của Băng Di mà xoa nắn cặp đào tròn - Không - Băng Di miệng nói không nhưng tay lại đặt trên đầu Vũ Thiên thỉnh thoảng như dùng lực để ấn sát xuống hơn, ngực ưỡn cao lên 2 má ửng hồng đầy vẻ hoan ái - Không mà đã ướt đẫm rồi này - Vũ Thiên nhếch khóe môi cười tay xâm nhập vào vùng tam giác, nhẹ nhàng vuốt ve - Uh~ đáng chết - Băng Di ưỡn cao người tay nắm lấy tay vũ Thiên đang đùa nghịch nơi tư mật kêu lên ấm ức - Mở rộng chân ra 1 chút - Vũ Thiên bật cười tay không ngừng khuấy động nơi ẩm ướt đó - Xấu hổ chết đi được - Băng Di dù cảm thấy rất xấu hổ nhưng 2 chân tự động mở rộng đưa tay xhe mặt Xoẹt Vũ Thiên không đủ kiên nhẫn mà xé toạc chiếc quần nhỏ kia ra, nơi ẩm ướt và nhạy cảm được phô bày ra - Thích không? - Vũ Thiên nhiern miệng cười đểu tay không ngừng kích thích ở vùng nhạy cảm đó - Kh...không - Băng Di nhăn nhó nói cứng - Không thật sao? - Vũ Thiên cười thêm vài phần tà mị - Ah đừng trêu đùa như vậy nữa - Băng Di ấm ức thều thào cả người ưỡn lên tận hưởng - Thế nói xem có thích không? - Vũ Thiên hình như rất có chấp niệm muốn nghe câu trả lời - Ah~ thích....thích - Băng Di không chịu được nữa phải đầu hàng - Bảo Bối ngoan, có thưởng! - Vũ Thiên cười tươi cúi xuống trực tiếp dùng lưỡi liếm láp khuấy đảo nơi nhạy cảm - Uh trời ạ - Băng Di không kìm được mà ưỡn cao người hơn tay dùng lực ấn đầu Vũ Thiên xuống Xoạt - Mở rông chân ra thêm đi bé yêu - vũ Thiên vỗ nhẹ đùi Băng Di nhắc nhở khi cô kẹp chặt eo anh - Được chưa - Băng Di mặt đỏ bừng mở rộng chân ngoan ngoãn như 1 con mèo con - Thế mới ngoan - Vũ Thiên hài lòng đem phân thân đang cương cứng đến cửa tư mật - Ah đau - Băng Di kêu lên khi vật to lớn không được báo trước đột ngột đâm sâu vào trong cô - Đau lắm sao? - Vũ Thiên liếm tai Băng Di phân tán sự chú ý của cô, vì dục vọng lớn nên anh vừa rồi không kiểm soát được lực và tốc độ. - Ừm đau lắm - Băng Di mắt ngấn lệ ấm ức nói trong tiếng nấc nhẹ - Vậy anh làm nhẹ 1 chút - Vũ Thiên nhẹ nhàng rút ra đẩy vào chậm dãi và nhẹ nhàng, giúp Băng Di lấy lại được Khoái cảm và thích nghi dần - Uh - Băng Di mím chặt môi cố không phát ra tiếng - Cứ thoải mái rên nếu em thích, đừng nhịn như vậy - Vũ Thiên biết Băng Di đã sớm không còn thấy đau nữa đem hạ thân tăng tốc độ là tăng lục mạnh hơn - Ah ưm - Băng Di vì đợt sóng dồn dập ập tới mà không thể kìm nén nữa phát ra tiếng hoan ái trong miệng - Sướng không? - Vũ Thiên diết lấy eo Băng Di mà dập nhanh hơn thỉnh thoảng cũng rên khẽ trong cổ họng - Ah sướng..... Nhanh thêm 1 chút nữa uh - Băng Di tay ôm lấy Vũ Thiên bàn tay bấu chặt ghim móng tay vào lưng anh chân mở rộng quặp trên eo Vũ Thiên - Sinh cho anh 1 bối bối nữa nhé - Vũ Thiên thì thào bên tai Băng Di tăng tốc độ mạnh hơn - Ah Được - Băng Di gật đầu người nhấp nhô lên xuống theo tùng nhịp đẩy của Vũ Thiên, tiếng giao hợp hoan ái, áp muội vang khắp căn phòng, cùng mồ hôi và tiếng rên làm không khí trong phòng nóng lên
|
Băng Di cựa mình liền cảm nhận được cơn ê ẩm ở hạ thân truyền đến, cô nhăn mặt hé mắt nhìn thấy trời cũng sáng rõ rồi, nhìn qua đồng hồ treo tường thì cũng đã quá giờ sáng rồi. Vốn đồng hồ sinh học của cô hơn 4 năm qua đều là ngủ không quá 7h sáng, chỉ vì trải qua 1 đêm mây mưa à không phải là vũ bão mà cô mệt đến độ ngủ đến giờ này mới dậy mà vẫn cảm thấy toàn thân ê ẩm không muốn dậy - Bảo Bối! Em tỉnh rồi sao? Ngủ thêm đi nhìn em vẫn mệt mỏi lắm - Vũ Thiên cúi nhẹ đầu hôn lên tóc Băng Di, từ lúc dừng đến giờ Băng Di luôn nằm gọn trong vòng tay của Vũ Thiên - Hứ, là vì ai hả? Đồ vô lương tâm - Băng Di ấm ức huých vào ngực Vũ Thiên 1 cái nhìn anh đầy vẻ tức giận. Đêm qua Vũ Thiên như con hổ đói lâu ngày ngấu nghiến cô mãi đến khi cô sụi lơ không còn chút sức lực nào mới tha cho cô. - Thế nào là vô lương tâm, nói đến vô lương tâm không phải là em sao? Nếu em không bỏ đi hơn 4 năm qua chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc, anh cũng chẳng phải nhịn lâu như vậy. Vốn lần trước nhẹ nhàng với em là anh cố nhịn lắm rồi - Vũ Thiên câu cưới nói thầm như không muốn cho Băng Di nghe thấy - Anh... Thật là tức chết em mà, giờ cái gì cũng là nỗi của em hết, tức chết mất thôi, tránh ra ôm ấp cái gì - Băng Di nổi giận gạt phăng tay vẫn đang ôm cô ra rê người xa Vũ Thiên 1 đoạn xoay lưng về phía anh kéo chăn kín người thể hiện giận dữ - Bảo Bối, là anh sai, đừng giận mà, anh chỉ đùa 1 chút thôi - Vũ Thiên cười tưới sáp lại gần luồn tay ôm eo Băng Di kéo sát cô gần lại mình dỗ dành - Hứ tránh ra - Băng Di gạt tay ra - Anh xin lỗi rồi mà, hay để anh bù đắp lỗi lầm cho em nhé - Vũ Thiên cười tinh quái tay sớm đã không yên phận từ eo Băng Di luồn lên nắm lấy ngực của Băng Di mà xoa nắn - Này em mệt lắm rồi - Băng Di ngăn Vũ Thiên lại - Em mệt thì cứ nghỉ đi anh phục vụ massage cho em mà - Vũ Thiên 1 tay xoa nắn ngực 1 tay luồn xuống phía dưới bắt đầu trêu đùa - Anh sinh lục ở đâu mà nhiều vậy? - Băng Di cảm nhận được vật kia đang cương cứng chọc sau mông cô - Vì bị ăn chay lâu quá đấy, em thấy hậu quả chưa? - Vũ Thiên hôn nhẹ lên vai Băng Di Băng Di sự sự câm nín không biết phải ngăn chặn thế nào, cuối cùng vẫn để Vũ Thiên được thỏa mãn nhu cầu, cô vì mệt quá đã thiếp ssi ngay sau khi trận mây mưa buổi sáng này dừng lại. Vũ Thiên cũng biết đã làm quá sức của Băng Di nên không đòi hỏi thêm nữa, ôm Băng Di trong lòng nhìn cô ngủ mà cười thỏa mãn Khi Băng Di tỉnh lại thì thấy chỉ còn 1 mình mình trong phòng, cả người cô tuy đã đỡ hơn nhưng vẫn còn khá mệt nhìn đồng hồ đã là 12h trưa rồi, cô muốn đi tắm Cạch - Bảo Bối, em dậy rồi, còn định lên gọi em - Vũ Thiên mở cửa đi vào trên tay bê 1 khay đồ ăn vẫn còn bốc khói - Ừm, Bảo bối đâu? - Băng Di chống tay ngồi dậy kéo chăn không để hở dựa vào thành đầu giường - Bảo Bảo dậy sớm được dì Lý chăm sóc rất tốt rồi, chơi cả buổi sáng xong ăn trưa vừa đi ngủ trưa rồi - Vũ Thiên cười nhẹ đặt khay đồ ăn xuống bàn đầu giường - Nó không nhắc gì đến em sao? - Băng Di hậm hực, đứa con này ham vui không thèm ngó ngàng đến mẹ mình - Có nãy có hỏi anh, đòi đi gặp em nhưng anh bảo em mệt để cho em nghỉ ngơi thôi, nào ăn đi - Vũ Thiên cười nhẹ đưa đũa cho Băng Di - Đồ vẫn còn nóng quá với lại em chưa đánh răng, anh lấy hộ em 1 bộ đồ em đi tắm trước đã rồi ra ăn là vừa - Băng Di quấn chăn muốn bước xuống để đi vào phòng tắm, mỗi cử động đều khiến cô mỏi mệt muốn đình trệ - Ah - Băng Di bị bế lên đột ngột thì hơi hoảng vội vàng ôm lấy cổ Vũ Thiên chăn trên người cũng vì thế mà rơi xuống giường, cô đỏ lừ mặt buông tay che những chỗ cần phải che - Ha che cái gì chứ, có chỗ nào của em anh chưa từng nhìn thấy sao? - Vũ Thiên bật cười bế Băng Di tiến thẳng vào nhà tắm - để em ở trong bồn là được rồi anh đi ra đi - Băng Di khẽ nói. - Vận động còn khó nói chi tự tắm - Vũ Thiên bĩu môi - nếu em sợ anh lại nổi ham muốn mà làm ở đây thì khỏi lo anh tuy anh cũng không tàn ác đến nỗi vậy, để em hồi sức là bù sau - Anh.....đồ không biết xấu hổ - Băng Di buông lời mắng nhẹ 1 câu toàn thân mệt mọi nên không còn sức vẫy vùng Vũ Thiên xả nước ấm vào bồn tắm, dùng vòi hoa sen để xối nước lên người Băng Di, bàn tay to lớn ở trên da cô xoa nhẹ nhàng giúp cô tắm rửa. Băng Di nhắm mắt cả người ngâm mình trong bồn nước ấm, cả cơ thể như được thư giãn đã khỏe hơn rất nhiều, Vũ Thiên ngồi ở thành bồn tắm nhẹ nhàng xoa bóp tay cho cô - Anh đây là đang chăm sóc em như trẻ con sao? - Băng Di bật cười khi Vũ Thiên bế cô để cho cô ngồi trên bệ bên cạnh bồn rửa tay sau khi giúp cô lau người và mặc quần áo - Há miệng ra - Vũ Thiên nâng cằm Băng Di lên nhẹ nhàng ra lệnh - Ah - Băng Di ngoan ngoãn há miệng để cho Vũ Thiên đánh răng rửa mặt cho cô, cảm giác được chăm sóc như này giống như cô là 1 nữ hoàng vậy lúc tắm thì hơi ngại nhưng không phải đụng tay đụng chân để làm gì thì cũng rất thích - Xong rồi, mau còn ra ăn đi, anh cất công tự nấu cho em đấy - Vũ Thiên chống tay ở 2 bên để Băng Di bị kẹp ở giữa - Vậy sao? - Băng Di cười tươi quàng tay ôm cỏ Vũ Thiên - người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp là đây sao? Em rất thích hihi - Oh vậy muốn nếm thử cảm giác lên được phòng khách xuống được nhà bếp đó không, để hôm nào nhà không có ai anh sẽ cho em thử - Vũ Thiên ghé sát tai Băng Di nở nụ cười đểu không thể đểu hơn - Haha nhà lúc nào cũng có người, anh không có cơ hộ đâu - Băng Di cười tự tin - Chỉ cần 1 nói 1 câu có thể là ngay lập tức nhà sẽ không còn ai ngoài 2 chúng ta, em thấy thế nào - Vũ Thiên Bế Băng Di lên đi ra ngoài đặt cô trên giường - Hơ hơ để khi khác - Băng Di không dám trêu chọc, cô biết thừa Vũ Thiên nói được thì sẽ làm được - Mau ăn nhiều 1 chút - Vũ Thiên tận tâm ngồi cạnh đút đồ ăn cho cô, mọi cử chỉ hành động đều mang theo sự dịu dàng, ân cần trước đây Băng Di cũng từng được trải qua đó là khoảng thời gian ngắn trước khi cô rời đi vì nghĩ Vũ Thiên không phải đối tốt với mình mà là vỏ bọc ngụy tạo của anh mà thôi Sau khi ăn xong Băng Di lại nhàn nhã nghịch điện thoại, xem phim Vũ Thiên thì mang bát xuống rửa - Mami! Mami còn mệt không? - Lúc Vũ Thiên quay trở lại đi theo còn có cả bé con - Ừm, mami hết mệt rồi, bảo bối sáng nay đã làm những gì vậy? - Băng Di giơ tay đón lấy bé con ôm vào lòng - Con được Bà Lý chăm nè, con xem tivi nhưng xem 1 xíu thôi, phòng của con có rất nhiều đồ chơi con vẫn chưa chơi qua hết - bé con luôn miệng nói, cậu nhóc biết rõ Băng Di không muốn cho mình xem tivi nhiều nên lấp liếm bằng những cái khác - Vậy sao? Nghe có vẻ rất vui ta - Băng Di làm vẻ hào hứng - Papa bảo là chúng ta sẽ về nhà ông bà ngoại chơi, mami mau chuẩn bị đi thôi - trẻ con luôn ngây thơ như vậy - Ừm mami dậy liền - Băng Di bật cười xoa đầu bé con đi đến tủ quần áo lấy đồ đi thay Xe ô tô dừng trước cổng, Vũ Thiên xuống mở cửa xe đỡ bé con và Băng Di xuống, nay nay anh kêu tài xế chở đi bởi vì sẽ ở lại ăn cơm không biết chừng sẽ phải uống rượu - Đây đâu phải là nhà của ông bà ngoại ạ? - Cậu nhóc nhìn căn nhà ngước lên hỏi - Bảo Bảo ngoan, ông bà trong đây cũng là ông bà ngoại, là ba mẹ sinh ra mami của con - Vũ Thiên ngồi xuống giải thích cho cậu nhóc - Nhưng chẳng phải ba mẹ mỗi người chỉ có 1 thôi sao ạ, như con con cũng chỉ có 1 papa và 1 mami thôi mà - Bảo Bảo, đúng là ai cũng chỉ có 1 ba mẹ, nhưng mami của con đặc biệt hơn 1 chút, ông bà ở trong kia là ba mẹ sinh ra mami của con, còn ông bà con hay gọi là ba mẹ nuôi mami của con, hồi mami còn nhỏ đã có 1 chút biến cố nên không ở cùng ba mẹ ruột mà được ba mẹ nuôi nuôi dạy nên mami của con có 2 ba mẹ là như vậy, đối với con thì đều gọi là ông bà ngoại con hiểu chưa? - Vũ Thiên nhẹ nhàng giảng giải Từ lúc bước xuống Băng Di như chìm vào hồi tưởng của kí ức, căn nhà này đã đem theo cho cô bao nhiêu kí ức đau buồn, nếu bảo cô hận ba mẹ ruột thì cũng không phải, chỉ là có quá nhiều kí ức buồn ở đây thôi - Con có muốn papa bế vào không? - Dạ con tự đi ạ - bé con dõng dạc - Ừm vậy nắm tay papa, chúng ta đi thôi - Vũ Thiên nắm tay bé con, ôm vai Băng Di dẫn vào, anh biết cô đang căng thẳng 1 chút Cổng vỗn sẵn mở, Vũ Thiên dẫn Băng Di và bé con đi qua khoảng sân đi vào cửa chính - Ba mẹ! Con đưa Tiểu Di qua gặp 2 người - Vũ Thiên dẫn 1 lớn 1 nhỏ đi vào phòng khách - Tiểu...Tiểu Di! Cuối cùng con cũng về rồi - Bà Lưu Ly thấy Băng Di đi xuất hiện vội vàng đứng dậy khóc lớn chạy tới ôm trầm lấy cô - Về là tốt rồi, bọn ta thật có lỗi với con - Ông Hoàng Sơn đưa tay quệt nước mắt cũng đi tới ôm lấy cô Từ hôm trước nghe tin báo tìm được Băng Di cả nhà họ Hoàng đã rất náo động rồi, biết hôm qua là Vũ Thiên dẫn Băng Di về nước rồi mọi người cũng định chạy qua gặp nhưng bị Vũ Thiên cản bảo là hôm nay sẽ đưa Băng Di về nhưng lại không bói đưa về vào thời điểm nào nên từ sáng mọi người đã rất sốt ruột - 2 người để tiểu Di thở nữa chứ, để em ấy ngồi xuống đã - Khánh Thi nãy giờ đứng ở gần nhưng lại không dám tiến tới vì ba mẹ cô đủ làm cho Băng Di ngột ngạt rồi - Ừm, mau ngồi xuống đi đã - Bà Lưu Ly vội vã kéo tay Băng Di - Bảo Bảo con chào ông bà ngoại đi - Băng Di cúi xuống nhìn bé con đang núp sau mình - Dạ, con chào ông bà ngoại, con tên là Thiên Bảo, papa là Vũ Thiên, mami là Băng Di, papa gọi con là Bảo Bảo, mami gọi con là Bảo Bối nhưng gần đây cũng gọi con là Bảo Bảo rồi, con thích ăn sườn xào chua ngọt và thích Iron Man ạ - bé con sau khi được động viên qua cử chỉ thì cũng dũng cảm bước ra cúi chào giới thiệu về bản thân - Woa, Bảo Bảo gỏi vậy ta, qua bà ngoại bế một chút được không? Thằng bé thật là giống Vũ Thiên quá rồi - bà Lưu Ly đưa tay ra gọi bé con - Dạ vâng ạ - Bảo Bảo liền đi tới ôm bà Lưu Ly, được bà nhấc lên cho ngồi đùi - Bảo Bảo ngoan quá, con thích ăn sườn xào chua ngọt đúng không, bà ngoại sẽ đích thân xuống bếp làm món con thích được không nào - Dạ được ạ, cảm ơn bà ngoại ạ - tiểu Minh, tiểu Hoa 2 con dẫn em đi chơi được không nào? - Khánh Thi nhìn 2 đứa trẻ bên cạnh mình nhẹ nhàng nói, 2 đứa bé nhìn cũng chỉ hơn Bảo Bảo 1 tuổi - Dạ được ạ - Tiểu Minh tụt xuống khỏi ghế đi tới chõ bà Lưu Ly và Bảo Bảo - Chào em Bảo Bảo, anh là tiểu Minh, chúng ta lên phòng anh chơi nhé - Dạ được ạ - Bảo Bảo nhìn qua như hỏi ý kiến Băng Di và Vũ Thiên khi thấy được sự đồng ý của 2 người Bảo Bảo mới cười tươi đồng ý, 3 đứa trẻ dắt nhau lên tầng - Tiểu Di! Em làm chị cảm thấy rất tội lỗi đấy biết không, nếu Vũ Thiên không tìm được em thì cả đời này chị không thể tha thứ cho bản thân mình - Khánh Thi đứng dậy đến cạnh Băng Di nắm lấy tay cô - Xin lỗi chị, con xin lỗi ba mẹ, con làm mọi người lo lắng rồi - Băng Di bật khóc - Mọi người thật là, Băng Di quay về là chuyện vui mà, sao lại khóc sầu thảm như vậy, phải vui lên chứ, nay chúng ta làm tiệc mừng đi - Lý Cường khơi gợi - Đúng đấy, nay chũng ta mở tiệc đi - ông Hoàng Sơn cười tươi Ngồi trò chuyện Băng Di mới biết, Khánh Thi sớm đã tổ chức hôn lễ với Lý Cường, vừa rồi còn hạ sinh 1 bé trai cách đây 3 tháng, đứa trẻ luôn được vú nuôi chăm sóc nên Khánh Thi cũng nhàn hơn rất nhiều. Băng Di thấy ba mẹ mình đã thay đổi suy nghĩ thì cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, trong bữa ăn cô nhìn lại gia đình mình 1 lượt ai nấy đều vui vẻ thì thấy lòng ấm áp đến lạ - Bảo Bảo, con muốn ngủ thì cứ ngủ, mẹ sẽ ôm con ha, lát nữa về đến nhà sẽ đưa con lên phòng ha - Băng Di bế Bảo Bảo ơt trong lòng dịu dàng - Nhưng con chưa đánh răng, phải đánh răng trước khi đi ngủ mới không bị sâu răng chứ ạ - Bảo Bảo đảo mắt nói - Tạm thời không đánh 1 bữa cũng không sao? Mami thấy con đã rất buồn ngủ rồi - Băng Di đưa tay xoa đầu bé con - Nhưng....nhưng.... - Bảo Bảo ấp úng gương mặt ủy khuất nhìn Băng Di - Sao vậy? - Băng Di nhìn lại ánh mắt như động viên bé con nói ra - Con muốn ngủ với ba mẹ được không ạ? Tuy phòng của con papa cho người làm rất đẹp nhưng....nhưng.... Con thấy các bạn khác kể được ngủ cùng ba mẹ, con..... Con muốn thử 1 lần - Bảo Bảo nhìn Băng Di và Vũ Thiên với ánh mắt đáng thương - Ôi bé con bé nhỏ của tôi, mami xin lỗi, quên mất là mới chuyển về con sẽ thấy không thoải mái, vậy tạm thời con qua ngủ với mami và papa cũng được - Băng Di ôm bé con cảm thấy tội lỗi, cô hơi vô tâm với bé con rồi, tuy từ sớm cô đã rèn cho con ngủ riêng nhưng trường hợp lạ nhà tất nhiên cô phải lường trước nhưng cô lại quên béng đi - Vậy con sẽ được phép ngủ cùng papa và mami vào chủ nhật hàng tuần, còn lại sẽ vẫn ngủ phòng riêng của mình có đồng ý không? - Vũ Thiên đưa tay véo nhẹ má Bảo Bảo - Dạ được ạ - Bảo Bảo hớn hở - Vậy giờ yên tâm ngủ chưa? - Vũ Thiên bật cười - Dạ cho con hỏi nốt 1 câu ạ - Con hỏi đi - con thấy Bác Khánh Thi với mẹ giống hệt nhau, lúc đến đã rất muốn hỏi rồi nhưng lại không dám, tạo sao mẹ và bác ấy lại giống hệt nhau như thế ạ? - Bởi vì mami và bác Khánh Thi là chị em sinh đôi - Sinh đôi là gì ạ? - Sinh đôi nghĩa là 2 người được cinh ra cùng lúc từ trong bụng mẹ, cùng ở trong bụng 1 người mẹ rồi được sinh ra con hiểu không? - Vũ Thiên giải thích 1 cách đơn giản - Dạ con hiểu rồi ạ - Bảo Bảo liên tục gật đầu - Mai chúng ta qua bên nhà anh nhé, ông bà nội đang rất ngóng em đấy - Vũ Thiên nhìn Băng Di cưng chiều - Ừm - Băng Di cười nhẹ Vũ Thiên đưa Băng Di và Bảo Bảo qua nhà nội từ buổi sáng, bởi anh cũng nhận được điện thoại thúc giục từ mẹ anh nhiều rồi - Con chào ông bà, ba mẹ con đưa Tiểu Di về - Vũ Thiên đi vào - Con bé ngốc này, con bỏ đi như vậy giờ còn không muốn nhìn mặt bọn ta nữa sao? - ông Ngạn trách móc khi thấy Băng Di nấp sau lưng Vũ Thiên - Dạ con chào ông bà nội, con chào Ba mẹ con mới về ạ - Băng Di đứng ra nhỏ nhẹ chào - Bảo Bảo, con chào ông bà cố rồi chào ông bà nội đi, ông bà nội là ba mẹ của papa, còn ông bà cố là ông bà nội của papa - Vũ Thiên nhẹ nhàng nhắc nhở Bảo Bảo - Dạ con chào ông bà cố ạ, con chào ông bà nội ạ, con tên là Thiên Bảo, papa và mami gọi con là Bảo Bảo, con thích ăn sườn xào chua ngọt và Iron Man ạ - Bảo Bảo khoanh tay lễ phép chào - Bảo Bảo ngoan, qua đây ông bà cố xem con nào, ông bà già rồi nhìn không rõ - Bà Triệu Lữ vẫy tay gọi - Con qua với ông bà cố đi - Vũ Thiên động viên - Dạ vâng ạ - thằng bé ngoan với kháu khỉnh quá đi à, đúng là con của ba Thiên với mẹ Di rồi, con qua ông bà nội nhé - Bà Triệu Lữ cười tươi xoa đầu cậu nhóc - Con bé ngốc nhà con còn đứng đấy qua đây ngồi với bọn ta - Bà Triệu Lữ nhìn Băng Di mắng yêu - Dạ - Băng Di chậm chạp ngồi xuống cạnh Bà Triệu Lữ - Con bé ngốc này, sao con dại dột như vậy, có tức hay là ghét thằng quỷ Vũ Thiên này thì cứ về đây với bọn ta chứ sao lại 1 mình bỏ đi sang nơi đất khách quê người như vậy hả, bọn ta sớm đã biết con mới là Băng Di rồi, chỉ có thằng nhóc thối là không biết thôi, hồi con còn nhỏ chẳng phải ta đã xem qua chỉ tay cho cả 2 chị em con còn gì? Nên khi xem chỉ tay của con sau đám cưới của 2 đứa ta đã nhận ra rồi, mọi người là để thằng nhóc này tự giác ngộ ra mà nó ngu ngơ quá. Con bỏ đi như vậy không những khiến bọn ta lo lắng mà còn tự thân làm khổ mình, bao năm qua con chắc khổ sở lắm, 1 mình sinh con 1 mình nuôi đến chừng này - Bà Triệu Lữ trách móc - Bà Nội, con sai rồi, con xin lỗi mọi người - Băng Di bật khóc lao vào lòng bà Triệu Lữ - Biết sai là được rồi, khổ thân cháu tôi bao nhiêu năm vất vả - Bà Triệu Lữ ôm Băng Di an ủi khóe mắt già cũng rơm rớm nước mắt Băng Di ôm Bà Triệu Lữ khóc mất 1 lúc thì mới nín, mọi người trò chuyện vui vẻ như không có gì - Bảo Bảo, con nói thích ăn sườn xào chua ngọt vậy để bà nội làm cho con ăn nhé - bà Cẩm Vy cười tươi ôm Bảo Bảo trong lòng - Dạ vâng ạ, con cảm ơn bà nội- Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn - Bé con của bà đúng thật là đáng yêu, giống hệt ba con hồi nhỏ vậy, cũng rất thích ăn sườn xào chua ngọt, cái khuôn mặt này cũng y đúc - bà nói giọng cưng nựng hôn hít Bảo Bảo Mọi người lúc mới nghe tìm được Băng Di đã rất vui lại còn nghe tin Vũ Thiên với Băng Di có con lại càng vui vẻ hơn nữa, chờ mãi mới được gặp 2 mẹ con Băng Di nên cả ngày giữ cô lại đến tối muộn mới thả cho vợ chồng cô về, Bảo Bảo ham vui xin phép ở lại nhà ông bà cố 1 đêm, Vũ Thiên với Băng Di cũng đồng ý - Mệt không, nghỉ đi về nhà anh gọi - Vũ Thiên nhìn qua Băng Di với ánh mắt sủng nịnh rồi lại chú tâm vào phía trước - Ừm có chút mệt - Băng Di tự nhiên quàng tay ôm cánh tay Vũ Thiên tựa đầu vào vai anh - Bảo Bảo có vẻ rất thích ông bà cố và ông bà nội đấy - Vũ Thiên cười nhẹ tay đưa qua ở trên đùi trắng nõn của Băng Di mà đặt xuống xoa bóp nhẹ - Em có 1 thắc mắc nhẹ, tại sao đàn ông các anh lái ô tô rồi còn thích sờ đùi phụ nữ vậy? - Băng Di ngẩng lên nhìn Vũ Thiên - Cũng không phải ai cũng sờ đâu nhé, có yêu người ta mới sờ đùi , 1 hành động như là bày tỏ tình cảm ấy kiểu ý muốn bảo vệ cô gái đó - Vũ Thiên lí luận - Có mà dê thì có ấy - Băng Di bĩu môi - Vậy em cũng có thể sờ đùi anh mà, là do em không sờ thôi - Vũ Thiên bật cười - Hứ không cãi được quay ra cùn à - Băng Di ngẩng đầu chu môi trách - Không phải không cãi được mà là không thèm cãi, hơn thua với vợ để làm gì đâu. Chụt - Vũ Thiên quay qua hôn nhẹ lên môi Băng Di 1 cái - coi như cũng biết điều - Băng Di tặc lưỡi Băng Di đi vào nhà thấy nhà tối om, sao lại không có ai ở nhà vậy nè, cô đi xuống nhà bếp mở tủ lấy nước uống Cạch - Sao nhà lại không có ai vậy? - Băng Di đóng cửa tủ thấy Vũ Thiên đi vào thì thắc mắc - Thì không phải em muốn biết người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp thế nào sao? - Vũ Thiên cởi áo khoác vắt trên ghế ở bàn ăn, đi tới miệng nở nụ cười tà mị - Nè em trêu thế thôi chứ không có muốn thử qua - Băng Di lùi lại trợn mắt nhìn Vũ Thiên, không ngờ anh nhân ngày không có bé con ở nhà kêu người làm nghỉ hết để thực hiện trò biến thái kia thật - bé yêu à đừng chống cự mau ngoan ngoãn qua đây đi - Vũ Thiên cưởi đuổi theo Băng Di quay nhà bếp - Ah không mà - Băng Di chạy chối chết, cô giờ như cá trên thớt đang cố vùng vẫy - có muốn ăn khuya 1 chút không - Vũ Thiên dừng lại lấy tạp dề đeo vào sắn tay áo - Có - Băng Di đứng xa 1 chút đề phòng đầu gật lia lịa - Vậy làm mì sốt nhé - Vũ Thiên bật cười vì bộ dạng háu ăn của Băng Di, mở tủ lấy đồ cần làm - Tùy anh - Băng Di thong thả đi tới đứng cạnh bếp nhìn Vũ Thiên trổ tài nấu ăn, có lẽ đây là lần đầu tiên Vũ Thiên tự tay vào bếp nấu cho Băng Di ăn, cô không ngờ 1 người tiêu sái cao cao tại thượng như Vũ Thiên cũng biết nấu ăn, từng động tác của anh đều toát lên sự thuần thục - Chà hóa ra anh đúng là người đàn ông lên được phòng khách xuống được nhà bếp đó chứ - Băng Di đi tới ôm Vũ Thiên từ đằng sau - Giờ em mới biết hả? Thấy tiếc chưa hử - Vũ Thiên quay đầu qua nhìn ra phía sau - Ừm thì cũng tiếc đó, bao lâu qua bỏ lỡ 1 đặc ân như này mà không biết - Băng Di ở sau gật gù - Xong rồi đây - Vũ Thiên đổ mì ra đĩa đặt xuống bàn bếp - Thơm ngon quá nhỉ - Băng Di thấy bụng mình đã biểu tình dữ dội, tối ở nhà nội cô cũng ăn khá nhiều nhưng giờ có lẽ đã tiêu hóa mất rồi - Vậy mau ăn đi - Vũ Thiên quay ra sau ôm lấy eo Băng Di nhấc nhẹ 1 cái đặt cô ngồi trên bàn bếp đưa đĩa mì cho cô còn bản thân thì rửa dọn bếp và nồi chảo đã dùng - ah no quá - Băng Di đưa đĩa cho Vũ Thiên sau khi xử lý hết đĩa mì, đúng là rất ngon tay nghề của Vũ Thiên không phải vừa đâu - Ngon đến vậy sao? Để anh thử xem thế nào - Vũ Thiên đem đĩa bỏ vào trong chậu liền quay trở lại kẹp Băng Di ngồi trên bàn bếp đưa tay ôm gáy cô cả người aolps sát môi áp xuống hôn - Ưm - Băng Di trợn mắt, cô vậy mà vì miếng ăn mà mất cảnh giác - Đúng là rất ngon - Vũ Thiên buông Băng Di ra liếm nhẹ viềm môi cô - Thật là xấu xa - Băng Di đỏ lừ mặt đấm vào ngực Vũ Thiên 1 cái, tay che miệng - Ai bảo anh yêu em quá cơ chứ - Vũ Thiên ôm lấy Băng Di kéo sát cô lại - Thiên! Anh yêu em thật không? - Băng Di tách 2 chân choàng tay ôm cổ Vũ Thiên nhìn anh với ánh mắt có chút mong chờ - nếu có chút giả dối thì cho anh hị xe tông.... - Đừng nói gở, em tin - Băng Di vội bịp miệng Vũ Thiên lại - Em có 1 món quà cho anh - Băng Di làm vẻ bí mật - Là gì vậy? - Vũ Thiên mỉm cười - Chìa tay ra - Băng Di nháy mắt - Đây - Vũ Thiên cũng nghe theo chìa ra - Của anh đây, em tặng anh cuộc đời còn lại của em đấy, anh không được phép vứt bỏ - Băng Di luồn tay nắm lấy tay đang chìa ra kia - Tất nhiên rồi, anh sẽ nâng niu như 1 kho baolus quý giá luôn - Vũ Thiên bật cười - Thiên! Em yêu anh - Băng Di túm cổ áo kéo Vũ Thiên sát lại gần thì thầm vào tai anh rồi tự áp môi hôn anh - Không hối hận? - Vũ Thiên tách Băng Di ra nhìn vào mắt cô thăm dò - Anh đoán xem - Băng Di cười mĩ miều tay đã tháo cúc áo của anh ra quá nửa luồn tay vào trong sờ mó - thách thức anh sao? Đừng có xin tha đấy nhé - Vũ Thiên vồ vập tới 2 người môi lưỡi mút mát quấn lấy nhau không rời Chẳng mấy chốc 2 người đã thoát y ngay trong căn nhà bếp Vũ Thiên ở trên người Băng Di mà ngấu nghiến từ chút một. Cứ vậy 2 thân thể dính chặt lấy nhau tiếng thở dốc, tiếng rên hòa lẫn tiếng giao hợp làm cho không khí trong nhà nóng kên, 2 người làm ở nhà bếp rồi ra phòng khách rồi ở trong phòng tắm, phòng ngủ - Tiểu Di! - Ah sao vậy? - Băng Di rên khẽ khi Vũ Thiên tăng tốc lực - Tiểu Di! - Uh em đây - Tiểu Di! - Vũ Thiên chỉ luôn miệng gọi tên cô như vậy, Băng Di trả lời 1 2 lần đầu xong thấy Vũ Thiên gọi như 1 cách thỏa mãn thì không đáp lại nữa, cô ghì chặt Vũ Thiên hơn như cách đáp trả
|
Dù là mới về nước nhưng cũng không thể để bé con chơi quá lâu sẽ sinh hư không muốn đi học, Băng Di cũng đề cập đến vấn đề này với Vũ Thiên rồi, anh cũng kêu trợ lý Lâm tìm cho 1 vài trường đạt tiêu chuẩn theo lựa chọn của cả Vũ Thiên và Băng Di là gần công ty Vũ Thiên hoặc gần nhà hoặc là nằm trên đường từ nhà đến công ty để tiện đưa đón. Không chỉ kiếm trường cho bé con mà ngay cả Băng Di cũng cần kiếm việc làm, mặc dù Vũ Thiên mỗi tối đều rỉ tai bảo cô không cần đi làm, chỉ cần ở nhà anh nuôi nhưng Băng Di nhất quyết không chịu, cô cũng nộp hồ sơ vào 1 vài công ty nhưng đều bị từ chối không rõ lý do, ba mẹ cũng đề cập bảo Băng Di về tiếp quản công việc của công ty nhà cô nhưng cô đâu có biết gì về điều hành huống chi đây là một công ty lớn, tuy ông bà Hoàng đã chuyển hết số cổ phần của mình cho 2 chị em Băng Di và Khánh Thi nhưng cả 2 đều mờ mịt về quản trị kinh doanh nên đẩy luôn cho Vũ Thiên làm TGĐ điều hành, chuyển thành 1 công ty con của tập đoàn của Vũ Thiên còn đâu 2 chị em cứ làm việc của mình thôi. Sau nhiều lần xin việc không thành cộng thêm Vũ Thiên cứ cò keo bên tai bảo là vẫn còn bảo lưu công việc trước đây ở công ty thời trang cho cô, nếu cô thích có thể về tiếp tục làm nên cô cũng suy nghĩ không ít rồi cuối cùng đưa ra quyết định quay lại làm Nay tiện dẫn bé con đi xem trường nên sau khi xem trường cho bé con xong 2 mẹ con ghé qua công ty của Vũ Thiên. Nay anh có cuộc họp lúc 9h nên mới không đi cùng với Băng Di và bé con được nhìn đồng hồ mới hơn 9h nên Băng Di dẫn bé con đi dạo ở trung tâm thương mại trước đã - Bảo Bảo! Chúng ta qua quầy trẻ em mami mua chút đồ cho con nhé, đồ bên Hàn không hợp khí hậu bên đây ha - Băng Di dẫn bé con đi tìm cửa hàng đồ trẻ em lựa không ít đồ cho bé con cả đồ ở nhà đồ đi chơi các kiểu - Mami! Con là 1 đứa trẻ rất ngoan mà mua cho con bộ đồ chơi khủng long kia được không ạ? - Bé con víu áo Băng Di làm mặt đáng yêu - Chẳng phải phòng con có rất nhiều đồ chơi rồi sao? Con kêu là không chơi hết cơ mà - Băng Di nheo mắt nhìn bé con - Nhưng....nhưng mà món đó con chưa có thật mà, đồ chơi đúng là nhiều nhưng có thể mua trước rồi sau pa ma sinh thêm em chơi cùng là vừa mà - bé con nói vội nên bị vấp - Vậy để lát hỏi papa đồng ý không rồi mua sau được không? - Dạ vâng - Bé con hớn hở, cậu nhóc biết thừa nếu hỏi papa thì chắc chắn là papa sẽ đồng ý Băng Di dẫn cậu nhóc qua cửa hàng quần áo thì bỗng dừng lại, chỗ này là nơi trước đây cô cũng đã từng làm lúc thử việc, nhìn vào trong cũng thấy vài cô gái mặc đồ giống đồ bán trong cửa hàng đi đi lại lại,họ cũng đang làm công việc trước đây cô làm vậy. - Chúng ta mua đồ cho mami đi ạ, không phải mami cũng cần mua đồ sao ạ - Bảo Bảo kéo tay Băng Di - Ừm ta vào mua chút đồ cho papa - Băng Di bật cười, cậu nhóc quá ngây thơ không hề biết tủ đồ ở nhà Vũ Thiên sắm cho cô sắp không còn chỗ để để thêm được nữa rồi - Xin chào quý khách, quý khách cần tôi giúp gì không ạ? - 2 mẹ con bước vào liền có 1 nhân viên và vài cô người mẫu thử việc kia đến hỏi han - À thôi tôi tự xem được khi nào cần tôi gọi - Băng Di cười nhẹ xua tay - Hứ! Có mà không có tiền vào xem thì có - Thái Liên sao cô nói thế nhỡ khách nghe thấy thì sao - vài cô gái khác nhắc nhở - Xời tôi nói đúng chứ sai miếng nào mà sợ, ăn mặc thế kia làm gì có tiền - Thái Liên khoanh tay vênh mặt nói Băng Di nghe thấy nhưng vờ như không nghe thấy tiếp tục đi lựa đồ - Tôi lấy chỗ này, yhanh toán cho tôi - Băng Di đi ra quầy thanh toán với 1 đống đồ to nhân viên trợn mắt nhìn - Sao vậy không thanh toán à? - Băng Di nhắc nhở - Dạ vâng, quý khách chắc chắn lấy những thứ này chứ ạ - cô nhân viên cười 1 nụ cười tiêu chuẩn - đúng vậy, có vấn đề gì sao? - Dạ không ạ - cô nhân viên vội bấm đơn - Cô có đủ tiền mua chỗ đó không mà tự tin vậy, không cần cố thể hiện đâu chúng tôi gặp nhiều người không có tiền mà thích vào tỏ ra mình có tiền rồi, chứ bỏ tiền mua xong vài ba bữa ra đòi trả chúng tôi cũng mệt lắm - Thái Liên đứng dần đó lên tiếng - Cô nói vậy là đang trực tiếp khinh thường khách sao, người mẫu thương hiệu của công ty mà có thái độ như vậy, lại còn là đang thời gian thử việc - Băng Di bình thản không có chút tức giận trên mặt ngược lại đối phương mặt đã chuyển qua đỏ tía vì tức giận - Thái Liên à, cậu đừng có lời qua tiếng lại với khách nữa cẩn thận đến tai cấp trên mất việc đấy - 1 cô gái khác can ngăn - Làm sao, tôi không sợ, ai đam đuổi tôi, tôi là bạn gái của Vũ Tổng đấy ai dám đuổi chứ - Thái Liên rẫy ra vênh mặt nói, Băng Di nghe miệng bất giác nhếch lên thành nụ cười khó hiểu - của quý khách hết $$$$$, quý khách thanh toán bằng gì ạ - Bằng thẻ này.... À thôi dùng thẻ này đi - Băng Di rút thẻ của mình ra đưa rồi đến nửa chừng lại cất vào rút 1 tấm khác đưa cho cô nhân viên - Dạ vâng - cô nhân viên nhìn thấy cả 2 thẻ thì đều kinh ngạc, mấy cô nhân viên khác đứng trong quầy cũng vậy kinh ngạc đến tột độ bởi 2 thẻ đều là thẻ đen VIP hiếm có, hầu như rất ít người có 1 thẻ chứ huống chi lại còn tận 2 thẻ - Chị....chị là.... - cô nhân viên nhìn thông tin thẻ thì lắp bắp kinh ngạc - Suỵt không được tiết lộ thông tin khách hàng - Băng Di ra giấu im lặng mấy cô nhân viên vội bịp miệng gật đầu lia lịa - Dạ của quý khách xong rồi ạ - mấy cô nhân viên đóng gói cẩn thận để lên bàn - Cảm ơn, làm phiền rồi tôi đi trước. Đi thôi Bảo Bảo - Băng Di dắt tay Bảo Bảo định xách mấy túi đồ - Để tôi cầm cho ạ, quý khách cũng cầm nhiều đồ rồi - cô nhân viên vừa nãy vội cầm đống đồ - Không cần đâu, tôi còn phải đi mua thêm chút đồ nữa cảm ơn - Băng Di cười nhẹ cùng Bảo Bảo đi ra - cô chủ! - tài xế Lưu được Băng Di gọi lên lúc chuẩn bị ra tính tiền sớm đã đứng ở ngoài cửa tiệm chờ, Băng Di đi ra liền gặp - Anh mang đồ ra xe rồi về trước đi, tôi với Bảo Bảo sẽ lên gặp anh ấy rồi về cùng anh ấy sau - Dạ vâng Bên ngoài với bên trong cách nhau 1 lớp cửa kính nhưng bên trong không thể nghe được bên ngoài nói gì. Đám nhân viên với người mẫu hình ảnh chia làm 2 tóp đứng riêng biệt tám chuyện - Thấy chưa, vốn cũng chẳng cao sang với ai mà giả bộ, chồng nhìn ăn mặc còn chẳng ra gì - Thái Liên bĩu môi nói lớn. - Cô nên cẩn thận miệng mình đấy, có đúng cô là bạn gái của Vũ Tổng không vậy? Cẩn thận ếch chết tại miệng - 1 cô nhân viên có lòng nhắc nhở - Có cần tôi gọi Vũ Tổng xuống cho mọi người thấy không? Nhưng 1 khi tôi gọi xuống được mấy người cứ chờ nghỉ việc đi - Thái Liên lớn tiếng như mình là bà chủ ở đây - Thôi tôi không dám đôi co với cô - cô nhân viên kia không biết rõ ngọn nguồn sự thật nên cũng không muốn gây họa - Cô ta nghĩ mình là ai chứ, nhưng cô gái kia là.....mà Thái Liên cô ta khăng khăng là bạn gái của Vũ Tổng vậy chẳng lẽ Vũ Tổng lại sống tệ như vậy? - đám nhân viên nhói nhỏ với nhau - 1 là Thái Liên cô ta nói dối, 2 là Vũ Tổng bắt cá 2 tay, nhưng tôi nghĩ là cái 1 hơn bởi thái độ của cô gái kia nếu phát hiện Vũ Tổng bắt cá 2 tay rồi thì phải có thái độ khác chứ - Ừm tôi nghĩ là vậy đấy, thái Liên quả này gặp hạn rồi, không dưng gặp nhay Vũ phu nhân ở đây, vạ miệng nói lung tung sau này lại khổ, nhưng nghĩ tôi đã thấy hả hê rồi - Cô gái đó đúng là nhẹ nhàng thanh lịch lại rất sang, nhìn cậu nhóc đi cạnh cô ấy chưa nhìn giống y như Vũ Tổng như bản copy thu nhỏ vậy, chắc chắn là con của Vũ Tổng đó - Cứ chờ xem kịch hay đi Băng Di dẫn bé con đi lên công ty, thẻ nhân viên cũ của cô được Vũ Thiên đưa lại cho vậy mà vẫn dùng được đi vào thang máy của nhân viên thì chỉ lên được tầng 36, đi qua đó rồi chuyển thang máy nội bộ để lên tầng 37 thôi Ting - Ah papa - vừa mới mở cửa tầng 36 lại đụng ngay Vũ Thiên và những người khác đang đi ra khỏi phòng họp, bé con thấy Vũ Thiên thì hớn hở chạy đến ôm chân Vũ Thiên - Bảo Bảo! Xon lên với ai vậy? - Vũ Thiên ngạc nhiên cúi xuống bế bé con lên - Con đến với mami - bé con chỉ tay ra phía thang máy, Băng Di đang chậm dãi đi đến - Chào mọi người ạ - Băng Di cười nhẹ cúi chào - Tiểu Di, cô về nước lâu chưa? - Tô Lâm Nhi hớn hở - Vừa mới thôi ạ, đợi hôm nào rảnh chúng ta hẹn nhau 1 bữa nhé - Băng Di cười tươi - Có định quay lại làm không vậy? Vũ Tổng vẫn hạ lệnh giữ lại công việc và vị trí của cô mấy năm nay đấy, đi nghỉ dưỡng gì mà dài vậy chứ - Giang Kỳ Tử cười tươi - Vũ Tổng không ngờ anh đã có con lớn như vậy, vậy mà mấy năm qua không thấy nói gì đến - mọi người cười lớn - Thì Tiểu Di đi nghỉ dưỡng chính là đi dưỡng thai đó còn gì, 2 người đúng kín tiếng mà, đùng cái thông báo đã kết hôn từ lâu, đùng cái nữa tiểu Di nghỉ đi ra nước ngoài nghỉ dưỡng giờ mới lòi ra là có Bảo Bảo - Tô Lâm Nhi bĩu môi Sau khi nói chuyện với mấy người quen 1 lúc rồi ai về vị trí người đấy, Vũ Thiên dẫn Băng Di và bé con về phòng mình, bé con chơi sáng mệt quá nên đã lăn ra ghế sofa ngủ ngon lành - Vũ Tổng! Anh có biết ai tên Thái Liên không? - Băng Di chờ bé con ngủ rồi mới tới công chuyện - Thái Liên? Biết mà làm sao vậy, em gặp cô ta rồi sao? - Vũ Thiên gật đầu nhìn Băng Di - Em cho anh cợ hội để thú tội, anh và cô ta có quan hệ gì? - Băng Di đi đến ngồi xoạng trên đùi Vũ Thiên nâng cằm anh lên ra vẻ mình là trên cơ - Chụt, làm gì có quan hệ gì, có chăng chỉ là 1 lần anh bị tai nạn xe cách đây 2 năm cô ta giúp anh ra khỏi cái xe đang bốc cháy đưa anh đến bệnh viện thôi, sau đó để trả ơn cứu mạng anh tìm cô ta trả 1 khoảng tiền, cũng gọi là làm bạn, gần đây nhà cô ta gặp chuyện cô ta mất việc nên anh cho cô ta vào làm thôi - Vũ Thiên nhướn người Hôn Băng Di 1 cái tay không an phận mà vuốt ve đùi trắng mịn của cô - Vậy sao? Chỉ có vậy thôi? - Ừm chỉ có vậy - Vũ Thiên gật đầu bắt đầu dở thói đụng chạm - Yên nào, vậy mà nãy em tình cờ gặp cô ta ở cửa hàng quần áo nghe nói cô ta là bạn gái của Vũ Tổng đấy - Băng Di giữ đầu Vũ Thiên nhìn thẳng vào mắt anh lườm - Cô ta nói vậy sao? Làm ơn mắc oán, để anh cho cô ta 1 trận - Vũ Thiên cau mày nhổm người định với lấy điện thoại - Không cần để em xử lý cho, anh chỉ cần bảo với mọi người không được tiết lộ thông tin về em với anh là được, coi như chúng ta là người l, anh cũng vậy đi làm cứ coi như chúng ta là người lạ không quen biết nhau - Băng Di giữ Vũ Thiên lại - Tùy em, nhưng nếu cô ta quá đáng anh không để yên đâu - Vũ Thiên cười nhẹ lại ngồi dựa ra ghế - Sếp tổng cứ yên tâm ngồi xem em chỉnh cô ta thế nào đi ha - Băng Di đổ người ôm cổ Vũ Thiên toàn thân đổ dạp trên người anh - Được thôi - Vũ Thiên cười nhẹ định hôm Băng Di - Đây là công Ty đấy, ở đây còn có Bảo Bảo con dậy thấy sẽ không hay - Băng Di bịp miệng Vũ Thiên lại trừng mắt nhắc nhở - Vậy mà em lại dám ngồi quyến rũ anh hả? - Vũ Thiên gỡ tay Băng Di ra bật cười - Để tối về đền bù cho ha - Băng Di ôm cổ hôn nhẹ lên má Vũ Thiên - Nhớ đấy - Vũ Thiên không chịu thua lỗ phải hôn được Băng Di thêm 1 cái mới chịu buông Băng Di chờ sau khi bé con đi học mới bắt đầu đi làm, vừa mới quay lại làm thì liền được những đãi ngộ như cũ, nhưng Băng Di căn dặn những người quen biết cô giữ bí mật về quan hệ giữa Băng Di và Vũ Thiên - Mọi người tập hợp, đây là Băng Di nhân viên mới tuyển, sẽ cùng làm cùng đội đang thử việc, cô ấy đi cùng nhóm 1 nhé mọi người cùng giúp đỡ nhau nhé nhưng đừng quên việc của mình ha - Tô Lâm Nhi dẫn Băng Di vào phòng tập số 3. Mọi chuyện đều theo tính toán và đề nghị của Băng Di hết Vũ Thiên đồng ý thì chẳng tội gì Giang Kỳ Tử và Tô Lâm Nhi không đồng ý cả - Mọi người làm quen nhau nhé - Tô Lâm Nhi rời đi - Xin chào mọi người tôi tên là Hoàng Băng Di mong mọi người giúp đỡ - Băng Di cười nhẹ - Hóa ra cũng chẳng hơn ai, chúng ta đi làm việc thôi - Thái Liên tỏ thái độ ra mặt như đầu đàn kéo mọi người đi ra ngoài Băng Di cũng không chấp nhặt bắt đầu công việc của mình, vẫn như trước đây theo như giới bán hàng thường bảo là vía tốt, Băng Di có duyên nên thu hút được 1 lượng khách lớn mua hàng cô mặc, khách vào đều yêu cầu nhân viên lấy đồ giống cô đang mặc tất nhiên điều đó khiến cho 1 vài người mẫu khác bắt đầu không ưa - Vũ Tổng! - Nhân viên vội vã chạy ra tiếp đón, khi Băng Di cùng hội người mẫu đi xuống cửa hàng hội nhân viên đã rất kinh ngạc nhưng thấy Băng Di ra dấu liền im lặng không nói gì, giờ Vũ Tổng đại giá xuống đây cũng không ngoài dự đoán của họ, phu nhân ở đây lẽ nào Vũ Tổng lại không ghé qua thăm sao - Chào Vũ Tổng - đám người mẫu cũng vội cúi chào - Chào Vũ Tổng - Băng Di cũng cúi chào như không quen biết - Ừm mọi người cứ làm việc đi, đang đông khách mà - Vũ Thiên phẩy tay ý ra hiệu mọi người giải tán - Anh Vũ Thiên - Thái Liên liền đi tói tự nhiên khoác tay Vũ Thiên giọng lái đi tỏ vẻ ngọt ngào nhưng không tới nghe chua chua Băng Di nghe mà muốn nôn - Đây là nơi làm việc cô nên điều tiết lại 1 chút đi - Vũ Thiên cau mày chấn chỉnh - Em biết rồi ạ - Thái Liên vội rụt lại tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời - Cô gái này.....là người mới vào sao? - Đúng rồi đó anh Thiên - Thái Liên ở cạnh giọng khinh khỉnh - Ở chỗ là gọi tôi giống những người khác gọi đi - Vũ Thiên nhắc nhở - Dạ vâng - Thái Liên cười méo mó - Cô! Mau theo tôi - Vũ Thiên ngoắc Băng Di đi vào trong cửa hàng - Anh định giở trò gì chứ hả? Em đang đi làm đấy - Băng Di đi theo lườm Vũ Thiên - Tôi muốn mua chút đồ cho 1 người vừa hay dáng người hệt như cô, tôi chọn đồ cô thử xem có vừa không để tôi còn lấy - Vũ Thiên đi lựa đồ xong đưa cho Băng Di - Oh hóa ra gu của Vũ Tổng là thích đồ gen xuyên thấu ha - Băng Di lườm anh tóe lửa đã chọn lại còn xuyên với chả thấy, nếu bảo cô mặc cái này đi ngủ chả khác bảo cô không mặc gì đi - Mau mau thừ đi, không phải Vũ Tổng kêu cô thử sao - Thái Liên thấy vậy liền chạy tới châm biếm - Thử vừa là được xong thì ra nói với tôi vừa cái nào là được rồi - Vũ Thiên ngồi xuống ghế ra vẻ thảnh thơi - Hừm - Băng Di đến cùng vẫn phải vào thử đống đó - Thế nào? - Vũ Tổng cũng khéo chọn, tất cả đều vừa ạ - Băng Di nghiến răng nói - Vậy tôi lấy tất cả đống đó, thanh toán - Vũ Thiên đưa thẻ ra hướng nhân viên nói - Dạ vâng - cô nhân viên cầm thẻ và chỗ quần áo Băng Di thử đem ra quầy - Cô cũng đi làm việc của mình đi đừng có sán ở đây làm gì, chốn việc sao? - Vũ Thiên đuổi khéo Thái Liên đi - anh định giở trò gì hả, mua đống đó kêu em mặc á còn khuya đi anh đi mà mặc - Băng Di nhìn quanh không có ai mới đến gần hậm hực nói, chỗ 2 người đang đứng là khu đồ ngủ nên rất khuất người mẫu thì không đi vào đây còn nhân viên thì họ biết thừa quan hệ của 2 người rồi - Mua để em mặc cho quến rũ, làm việc vui vẻ anh đi trước ha chụt - Vũ Thiên cười tươi hôn trộm vào má Băng Di 1 cái - Cái anh này mọi người nhìn thấy bây giờ - Băng Di đánh Vũ Thiên cảnh cáo - Hihi của Vũ Tổng đây ạ - Nhân viên đi vào thấy thì chỉ cười tủm tỉm - Cảm ơn - Vũ Thiên nhận lấy rồi rời đi ngay Tuy công việc của Băng Di cũng như người khác là đứng ở cửa hàng của công ty nhưng cô lại được gọi đi chụp ảnh làm poster dán ở cửa hàng, cũng được đãi ngộ chỉ phải đứng ở shop buổi sáng và cách ngày 1 lần còn lại sẽ ở phòng tập hoặc đi chụp ảnh mẫu đăng lên trang cá nhân. Vẫn là tài khoản cũ công ty vẫn giữ lại thỉnh thoảng được up 1 vài thông báo chương trình giảm giá, khi đăng tải ảnh Băng Di lại mọi người theo dõi đều ào ào vào reo hò vui mừng, lượt mua online cứ vậy mà tăng. Tất nhiên Băng Di được đãi ngộ ngay từ khi mới vào khiến cho 1 số người không hài lòng, chính xác là Thái Liên, cô ta cực kì đố kị với Băng Di điều ngu dốt nhất chính là cô ta không tìm hiểu 1 chút nào về Băng Di trước đây cả đúng theo suy đoán của Băng Di như vậy lại càng tốt cho việc chấn chỉnh lại cô ta - Này cô ngang nhiên trong công ty mà đi cửa sau à? - Thái Liên cùng vài người đến chắn đường Băng Di - Hừ, ngông cuồng - Băng Di cười khinh không thèm chấp - Cô nói gì cơ, cô vừa mới vào đã được đặc cách cho chụp ảnh poster rồi còn không phải đứng shop nhiều như bọn tôi giờ lại được qua hẳn phòng tập số 1 nếu không có người chống lưng thì sao có thể nhanh như vậy chứ? - Thái Liên bĩu môi - Cô nói tôi có người chống lưng sao? Ừm cứ coi như là vậy đi, còn cô thì sao? Chẳng phải cô bảo cô là bạn gái của người có quyền cao nhất tập đoàn này mà chả lẽ những điều đó lại không thể làm cho cô sao? Hay là những điều cô nói với mọi người vốn là ba hoa chích chòe cho oai thôi - Băng Di khoanh tay bất cần - Cô.... - Thái Liên tức giận - Cô biết gì không cô bảo là cô được Vũ Tổng chống lưng, nhưng mà làm sao đây? Tôi giỏi hơn cô, tiềm năng hơn cô đến giai đoạn thử việc cả tháng của cô còn chưa bằng 1 nửa của tôi vào mấy ngày cô lấy gì ở đây đòi soi mói tôi hả?- Băng Di nói câu nào khiến đối phương yếu thế câu đấy, đám đi theo Thái Liên dần lùi lại như là mình không có liên quan gì đến họ nhìn cô ta bắt đầu có nghi hoặc vì lời Băng Di nói đầy thuyết phục - Tôi dù gì cũng hơn tuổi cô đấy ăn nói lễ phép chút đi - Thái Liên quay ra nói thái độ - Vậy sao? Vậy cho hỏi cô vào làm nghề này được bao lâu rồi? 1 tháng? 2 tháng? Cô muốn bắt bẻ đối phương thì nên tìm hiểu kĩ về họ đi nhé, tính về thời gian làm việc thì tôi đã vào làm ở đây từ 5 năm trước rồi chỉ là nổi hứng đi du lịch dài hạn nên Vũ Tổng cho phép nghỉ dài hạn , nếu tính về tuổi nghề tôi là tiền bối của cô đấy có chăng phải gọi tôi 1 tiếng tiền bối đi - Cô tôi sẽ nói hết cho anh Vũ Thiên biết cô có tay trong chống lưng - Mọi người thấy ồn ào liền đứng xung quanh xem - Giờ lôi cả Vũ Tổng ra dọa tôi sao? - Băng Di bật cười - Có chuyện gì vậy? - Giang Kỳ Tử với Tô Lâm Nhi cũng chạy đến - Chị cứ ở bên xem thôi, cô ta đố kị bảo sao mới vào mà em lại được nhiều đãi ngộ như vậy, em nói cho giờ không cãi được muốn gọi Vũ Tổng xuống đây mách tội - Băng Di ra dấu cho Giang Kỳ Tử, 2 người kia liền hiểu ý nhìn Thái Liên lắc đầu thở dài - sao không gọi đi? Chẳng phải Vũ Tổng là kim chủ của cô sao? Chỉ cần gọi là anh ta sẽ xuống mà - Băng Di khiêu khích - Tôi sợ gì chứ - Thái Liên bị kích động lấy điện thoại ra gọi - Anh Vũ Thiên! Em có chút chuyện muốn nói anh xuống tầng 35 1 chút được không em chờ ạ?... - cô ta mặt hơi gượng buông điện thoại rất nhanh thay đổi thái độ vênh mặt - anh ấy sẽ xuống ngay thôi Mọi người chờ khoảng 20p vẫn không thấy Vũ Tổng đến thì bắt đầu xì xào với nhau - Sao? Vũ Tổng vẫn chưa đến hay là vốn cô chẳng là gì với anh ta cả nên anh ta mới vậy chứ? Cậy có chút ơn nghĩa với Vũ Tổng rồi nghĩ anh ta phải có nghĩa vụ cung phụng mình à? - Sao cô... - Sao tôi biết chuyện đó sao? Là Vũ Tổng kể cho tôi đấy thì sao? - Băng Di cắt lời - Cô câu dẫn anh Vũ Thiên? Mọi người nghe nhé chính miệng cô ta nói cô ta câu dẫn Vũ Tổng - Thái Liên làm ầm ĩ lên - Cô không chỉ thích đố kị mà còn thích tự thêu dệt nhỉ, tôi chưa nói câu nào là tôi câu dẫn Vũ Tổng cả, quan hệ của tôi với Vũ Tổng là như thế nào ở đây những người cũ đều biết cả, cô không gọi được thì để tôi thử gọi anh ấy xem nhé - Băng Di lôi điện thoại ra lắc lắc rồi mở máy bấm gọi còn mở loa to cho mọi người nghe thấy - Bảo Bối, có chuyện gì vậy? - vừa mới kết nối liền có người nghe máy, mọi người kinh ngạc với giọng điệu khác xa với hình tượng lạnh lùng thường ngày của Vũ Tổng nhưng giọng nói thì đúng là của Vũ Tổng rồi - Tầng 35, anh xuống đây 1 lát đi - Băng Di nói xong liền cúp máy trước khiến cho đám nhân viên mới mắt trợn tròn kinh hãi Chưa đầy 5p sau Vũ Thiên xuất hiện thật, Thái Liên trợn tròn mắt - Sao vậy? Sao lại tụ tập động như vậy? - Vũ Thiên đi tới đứng cạnh Băng Di - Thì là Thái Liên cô ấy thắc mắc em và anh có quan hệ gì mà lại được ưu ái đãi ngộ hơn cô ta ấy mà - Băng Di nhún vai thản nhiên - Hửm, quan hệ gì sao? Cô thực sự muốn biết? Thì mà mẹ của con tôi - Vũ Thiên làm mặt tỉnh bơ ôm eo Băng Di công khai thân mật - Hả? - đám nhân viên mới bịp miệng kinh ngạc không ngờ đến câu trả lời lại sốc như vậy, họ nghe lời ba hoa của Thái Liên rằng Vũ Tổng với vợ trước đó đã li hôn từ lâu cô ta mới là bạn gái hiện tại, may mà họ chưa làm gì không là chết cả nút rồi - Em.....- Thái Liên mặt trắng bệch - Vốn tôi định cho cô nghỉ việc từ lâu rồi nhưng vợ tôi ngăn nên chưa cho cô nghỉ việc đấy, không ngờ cô lại hống hách như vậy - Vũ Thiên lạnh giọng - Nợ ơn nghĩa Vũ Thiên cũng đã trả hết cho cô rồi, giờ không có nghĩa vụ gì với cô cả đừng có mà ba hoa chích chòe nưa cẩn thận rước họa. Giờ tôi cho cô 2 lựa chọn: 1là tiếp tục ở lại làm việc bỏ tính đố kị ganh đua với người khác đi ở đây có năng lực thì làm không có thì sa thải chứ không có trò mơ hồ có người chống lưng và những chuyện đã xảy ra chúng tôi cũng không nhắc lại, 2 là không làm nữa nghỉ việc tìm việc khác. Đó tùy quyết định của cô đi hay ở, nếu đi thì mai vẫn đi làm bình thường nhưng chắc chắn tính tình và thái độ làm việc phải thay đổi còn không thì không đến, chúng tôi sẽ dựa vào đó mà biết quyết định của cô - Băng Di Nghiêm túc nói - Mọi người không liên quan giải tán được rồi, giờ vẫn đang là giờ làm việc đấy - Giang Kỳ Tử nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng xua đuổi đám đông - Hạ hỏa, hạ hỏa, bảo bối, đi anh đưa em đi uống đồ hạ hỏa - Vũ Thiên cứ vậy dẫn Băng Di đi Thái Liên mặt đã tái mét cô ta không ngờ đến Băng Di vậy lại là vợ của Vũ Thiên, cô ta đúng là có ý trèo cao thật nhưng cứ ngỡ Vũ Thiên và vợ đã chia tay nên mới có ý định trèo cao. Qua vụ việc đó được 1 tuần mọi thứ đều đâu vào đấy, Thái Liên thì vẫn chấp nhận đi làm, thái độ và cách làm việc cũng đã thay đổi, những người khác cũng vì vụ đó mà tự giác chăm chỉ làm hơn. Cuộc sống bình thường trở lại Băng Di cũng thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn
|
Dạo này Băng Di thấy người có chút khác, thèm ngủ thừm chua tính tình lại hay cáu gắt hơn, với kinh nghiệm đã mang bầu Bảo Bảo, Băng Di cũng lờ mờ nghĩ rằng 80% mình mang bầu rồi. Cạch Băng Di mở cửa phòng tắm lau tóc đi ra, trên mặt có vài tia cười tủm tỉm. - Có gì mà vui vậy - Vũ Thiên đi vào phòng liền sáp lại gần - Không biết nữa, tự nhiên vui - Băng Di cất máy sấy đảo mắt, nãy cô đã thử que thử thai rồi đúng là cô có bầu thật rồi - Vậy cho anh vui lây nữa - Vũ Thiên đột ngột bế bổng Băng Di lên - Ái ông được thả rơi em đâu đấy - Băng Di vội vã ôm cổ Vũ Thiên - Thì nhẹ nhàng - Vũ Thiên đặt Băng Di xuống giường cười tươi rói - Không được - Khi Vũ Thiên định cúi xuống hôn thì bị Băng Di bịp miệng anh lại - Sao lại không được, hôm nay là được phép mà đúng không? - Vũ Thiên gỡ tay Băng Di ra hậm hực như trẻ con - Không được là không được - Băng Di kiên quyết lắc đầu - Em đến tháng sao?.... Hay là ốm..... Thế tại sao lại không được chứ? - Vũ Thiên khuôn mặt vô cùng ấm ức - Vì cái này này - Băng Di đưa cho Vũ Thiên xem que thử thai - Cái này? Là cái gì?.... Cái này....em có bầu rồi sao? - Ừm - Băng Di bật cười khi thấy biểu hiện thay đổi từ ngơ ngác đến vui mừng của Vũ Thiên - Ah... Chụt chụt chụt bảo bối giỏi quá đi, chụt chụt chụt cảm ơn em, cảm ơn vợ chụt chụt chụt anh lại có thêm con rồi - Vũ Thiên vui đến nỗi hôn khắp mặt Băng Di - Hahaha - Băng Di cười lớn khi thấy biểu hiện của Vũ Thiên - Anh phải gọi khoe với mọi người mới được - Vũ Thiên ngồi dậy hớn hở tìm điện thoại - Anh cũng có 1 đứa rồi mà - Băng Di bó tay. - Nhưng đây là lần đầu anh được ở cạnh em lúc bầu mà, lần này anh sẽ được chứng kiến bé con ra đời - Vũ Thiên cứ vậy luyến thoắng - Muộn rồi đấy, để mai không được sao? Mọi người ngủ hết rồi - Băng Di nhắc nhở vũ Thiên - Ừm để mai vậy, đi! Vợ chồng mình đi ngủ, để bé con trọng bụng còn ngủ - Vũ Thiên vội vã tắt điện để mỗi chiếc đèn ngủ mờ mờ lên giường nằm ôm Băng Di - Bé con chỉ mới bé xíu thôi chưa thấy đâu mà sờ - Băng Di bật cười khi Vũ Thiên cứ đưa tay xuống xoa bụng cô - Anh ru con ngủ - Hâm vừa, nó còn cưa thành hình xoa nhiều không tốt - Băng Di đến bó tay với người đàn ông này thôi - Tiểu Di! - Hửm? - Cảm ơn em - Vũ Thiên ôm chặt lấy cô - Không cần cảm ơn, con anh khô phải là con em à mà cảm ơn - Anh yêu em, tiểu Di! - Em biết rồi - Băng Di bật cười - Em phải đáp lại là em cũng yêu anh chứ? - Chụt em yêu anh, anh Nhiên - Băng Di cười xoay người ôm lại Vũ Thiên hôn lên môi Vũ Thiên 1 cái rồi vùi vào ngực anh - Thế mới phải chứ - Vũ Thiên sướng rơn vì Băng Di gọi anh bằng cách gọi hồi bé cô gọi anh - Ngủ ngon chồng yêu - Băng Di cười tươi chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc Cô thấy thật tiếc, nếu sớm nói ra sự thật, dũng cảm hơn thì cô đã có được hạnh phúc này sớm hơn rồi, nhưng dù sao bây giờ cô cũng có được người đàn ông cô yêu sâu đậm này tuy trễ 1 chút nhưng không sao chỉ cần được ở bên nhau như vậy là đủ
|