Nữ Hoàng Queen ( Nữ Hoàng Băng Giá )
|
|
|
Chương 116 :
--Này , Phong đang sốt cao đó__Long chạy từ phòng hắn ra nói , từ sáng không thấy hắn ra khỏi phòng cứ tưởng hắn muốn nghỉ ngơi nên để cho hắn ngủ , nào ngờ đến trưa hắn cũng không ra khỏi phòng nên cậu vào phòng hắn xem nào ngờ thấy hắn đắp chăn kín mít , đầu thì nóng ran . Cả bọn nghe Long nói vậy thì cũng ùa vào phòng hắn xem . --Ở đây có thuốc hạ sốt không vậy ???__Khánh nhìn Zun hỏi . --Thuốc hạ sốt sao ? À , ở phòng chị Băng Băng có , để tớ đi lấy__Zun nói rồi chạy lên phòng nó , cả bọn thì phải đợi Zun lấy thuốc về . Zun định gõ cửa phòng nó nhưng chưa kịp gõ cái nào cửa đã mở ra do không khóa ở bên trong . Cậu nhăn mày : "sao cửa không khóa nhỉ , tối hôm qua mình đến phòng chị ấy cửa cũng không khóa" cậu nghĩ rồi đẩy cửa đi vào phòng . --Chị , chị có trong phòng không???__Zun gõ gõ trong phòng tắm không nghe thấy ai trả lời , cậu bèn mở cửa ra xem nhưng không thấy nó . Zun nhìn quanh phòng tìm nó nhưng không thấy, cậu nhìn lên giường ngủ của nó , mọi chăn gối vẫn xếp gọn như tối hôm qua khi cậu vào phòng nó . Lúc này cậu mới phát hiện ra một điều ,nó từ hôm qua đến giờ không có về nhà . Cậu lo cho nó lắm nhưng rồi cũng tìm thuốc hạ sốt xuống cho hắn . Trong khi đợi cho hắn uống thuốc , cậu ghé sát tai C.Phong nói nhỏ chỉ để cho C.Phong nghe : "Tối hôm qua chị ấy không về nhà ? Tôi sợ chị ấy xảy ra chuyện gì" "Thật sao ? Sao không nói sớm , cậu ấy đi đâu vậy"__C.Phong cũng lo không kém . --Hai người thì thầm to nhỏ gì vậy ???__Linh tò mò hỏi khi thấy Zun và C.Phong cứ xì xào to nhỏ với nhau . --Không có gì , đi ra ngoài để cho Phong nghỉ ngơi đi__Zun nói rồi đi ra trước , cả bọn không để ý chuyện Linh vừa hỏi nữa cũng kéo ra ngoài theo . Cả bọn ngồi trên ghế xem ti vi . Đan lơ đãng hỏi : --Ủa sao sáng giờ không thấy chị Băng Băng đâu nhỉ ??? --Loại người đó mắc gì phải bận tâm chứ ???__Long nói cậu có vẻ ghét nó cực kì . --Này , cậu không cần xúc phạm chị/cậu ấy như thế__Zun và C.Phong đồng thanh nói . --Tớ nói gì sai sao ??? Cô ta không đáng để xem trọng__Long nói . --Cậu muốn chết sao ???__Zun tức giận quá nắm cổ áo Long nói. --Cậu....__Long định nói gì đó thì bị Khánh ngăn lại : --Các cậu thôi đi , chuyện đó thì có gì phải to tiếng chứ . --Cậu nói vậy mà nghe được à , Băng Băng là em gái cậu đấy__C.Phong nhìn Khánh nói , khuôn mặt cậu vì tức mà đỏ lên , tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm . --Con bé không phải là em tớ , em tớ không phải loại người vô tình như vậy__Khánh nói mà mắt thì hướng lên màn hình ti vi. Lúc này "xoảng..." một âm thanh đổ vỡ phát từ trên lầu xuống khiêbs ai cũng im lặng . Zun buông tay Long ra nhìn Khánh nói : --Nếu để chị ấy nghe được cậu nói vậy chị ấy nhất định sẽ bị tổn thương , lúc đó tớ sẽ không nể tình cậu là anh trai của chị ấy đâu . Rồi có một ngày các người phải hối hận__Zun nói nhấn mạnh câu cuối . Rồi bỏ đi lên lầu. Không biết thứ gì đã đổ vỡ to đến mức cả dưới lầu cũng nghe thấy chứ , rõ ràng trên lầu cũng là phòng cách âm tốt nhất mà , hay là...a đúng rồi phòng chị , lúc nãy cậu vội lấy thuốc chưa kịp khóa cửa lại , hay là có con mèo hoang nào vào phá vỡ đồ của chị ấy rồi . Nghĩ vậy Zun chạy thật nhanh lên lầu , còn cả bọn bạn thì im lặng không nói gì chỉ còn có nghe tiếng ti vi nói . --Chị...chị sao vậy__bỗng từ trên lầu vang vọng xuống giọng hốt hoảng của Zun , nghe được giọng hốt hoảng đó C.Phong đang từ trên ghế sofa đứng bật dậy . --Có chuyện gì trên lầu sao???__Khánh nhăn mày hỏi , từ "chị" phát ra từ miệng Zun không phải là em anh sao , tuy rằng ngoài mặt anh nói không muốn quan tâm nó nhưng là không thể không quan tâm . --Các cậu ở đây , ngàn vạn lần đừng đi lên lầu , để tớ đi xem__C.Phong nói . --Sao anh đi được mà bọn em không đi được chứ???__Hân hỏi . --Đừng hỏi nhiều , làm vậy sẽ tốt cho tất cả__C.Phong nói rồi cũng chạy nhanh lên lầu , cả bọn không ai hiểu ý của C.Phong nói là gì , mặt ai mặt nấy đần thộn ra nhìn nhau nhưng rồi cũng không có đi lên lầu . C.Phong đi lên tới lầu thì thấy cửa phòng nó không đóng cửa , chạy vội vào phòng nó . Đập vào mắt cậu đầu tiên là những ngôi sao nhỏ gấp bằng giấy bay tung tóe nền nhà cũng với những mảnh vở thủy tinh , tiếp đó cậu thấy nó đang nằm ở dưới sàn nhà ôm bụng với một vẻ mặt đau đớn . Cậu không có tâm tư để ý những thứ khác nữa mà chạy lại đỡ nó dậy . --Băng Băng cậu không sao chứ???__cậu vừa hoảng sợ đỡ nó dậy vừa hỏi . Đúng lúc này thì Zun chạy từ trong phòng tắm ra , trên tay còn đem theo lọ thuốc , là thuốc giảm đau của nó . --Chị , thuốc đây__Zun nói , tay run run mở nắp thuốc xổ ra vài viên thuốc , do tay run nên có vài viên thuốc rớt xuống nền nhà , nhưng bây giờ điều đó đâu phải là vấn đề quan trọng , cậu đưa thuốc lên miệng nó cho nó uống . C.Phong để nó ngồi dưới sàn nhà , lưng tựa vào thành giường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút , còn hai người họ thì im lặng nhìn nó . Cơn đau đã không còn nó mở mắt ra , lúc này mới để ý đến lòng bàn tay có máu đang chảy ra , nó nhướn mày nhìn . Chắc là lúc nãy nó đã nắm nhầm mảnh vỡ thủy tinh . Khoan đã mãnh vỡ thủy tinh ??? Nó nhìn khắp sàn nhà toàn là sao giấy nó gấp tặng hắn . Nó bất động nhìn , rồi chợt cười khẩy một cái . Ngay cả thứ nó muốn tặng hắn cũng không thể tặng thật là ông trời quá rộng lượng đi . Nó lấy bàn tay không chảy máu ôm trán mình , còn tay chảy máu thì vòng ra sau lưng , bởi Zun và C.Phong chưa thấy tay chảy máu của nó , vì vậy nó đã giấu tay đoli đỡ phải thêm lằng nhằng với bọn họ . Lúc này C.Phong mới nhìn nó hỏi : --Hôm qua sao cậu không về nhà???__C.Phong hỏi . --Từ khi nào cậu phải quản việc đi hay về của tớ vậy???__nó không trả lời C.Phong mà hỏi ngược lại . Thấy C.Phong cứng họng không nói được gì nó nhắm mắt lại , ngã người tựa vago thành giường nói : --Các cậu ra ngoài đi , tớ muốn yên tĩnh. --Nhưng để em dọn dẹp đồ đổ vỡ này đi vứt đã__Zun nói , cậu chuẩn bị đi lấy đồ để dọn dẹp thì nó cự tuyệt : --Không cần , ra ngoài__nó giọng lạnh tanh nói . --Thôi được , nhưng....Phong đang đau là vì cậu đấy__C.Phong nói rồi đi ra ngoài cùng Zun . Đợi bọn họ đóng cửa lại và tiếng bước chân xa dần lúc này nó mới mở mắt ra lại . Hắn đau ư ? Vì nó ? --Tại sao chứ ? Hãy mạnh mẽ lên, hãy hận em nhiều vào , bằng mọi giá anh phải hận em__nó đôi mắt không không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ nói . Đúng , hắn nên hận nó . Mục đích nó làm vậy cũng chỉ là để hắn hận nó thôi mà . Còn chuyện nó tối đến không về nhà là vì nó phải nằm trong bệnh viện . Ngày hôm qua , không biết ai đưa nó vào bệnh viện . Mãi đến gần trưa hôm nay nó mới tỉnh lại . Nó hỏi cô y tá ai đã đưa nó vào bệnh viện thì cô y tá bảo không biết vì người hôm qua đưa nó vào bệnh viện được một lúc là đi ngay , chỉ biết là người đó là người phụ nữ trung niên . Nó không nói gì với cô y tá nữa mà thanh toán tiền viện phí rồi về nhà . Nó về nhà đã là vào giữa trưa , nhưng vì không muốn ai biết nên nó quyết định trèo cửa sổ phòng mình vào . Nhưng cơn đau của nó lại tái phát mà không có thuốc uống ở đây để uống , khiến cho việc trèo tường lên lầu hai của nó trở nên khó khăn . Trèo lên tới phòng nó cũng là lúc cơn đau đau nhất . Đau quá , nó lấy tay chống lên bàn làm việc của mình không may tay quơ trúng lọ thủy tinh rớt xuống sàn nhà vỡ toang . Do đau quá nó cũng khụy chân và ngã xuống nền nhà , và mọi chuyện sau đó....đã biết . Nó đứng dậy lấy cái xọt rác đựng toàn giấy tờ nó vứt đi bắt đầu quét dọn những ngôi sao giấy vứt vào đó cùng những mảnh vỡ thủy tinh nữa . Dù sao muốn hắn hận nó thì cũng không nên tặng quà làm gì , món đồ này giữ lại cũng vô ích nên vứt đi là hơn . Dọn dẹp xong nó mới đi xử lý vết thương ở tay của mình. Vết thương ở lòng bàn tay nó dài chừng 5 cm , khiến cho màu không ngừng rỉ ra . Lấy bông băng xử lý rồi băng bó lại vết thương bằng một cái gạc y tế trắng . Nó quấn cái gạc từ lòng bàn tay sang kẽ ở ngón cái lên mu bàn tay , cứ vòng đi vòng lại hai ba lần nó mới chịu buộc lại . Thế là nó xử lý xong vết thương một cách gọn nhẹ không đau đớn .
|
Chương 117 :
Bước từ trên lầu đi xuống , nó muốn kiếm thứ gì lót dạ ngay lúc này . Tuy là không muốn ăn nhưng tránh để bụng réo vì tối hôm qua đến trưa nay nó chưa ăn gì nên nó mới đi kiếm đồ ăn lót dạ . Đi xuống tới dưới lầu thì nó thấy bọn bạn hắn ngồi đó , khuôn mặt nó trở nên lạnh lùng . Nó không muốn quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ . Nó lướt qua bọn họ đi vào phòng bếp bắt đầu nấu mì xào ăn , lúc này ngoài phòng khách có người nói rất to dường như là muốn cho nó nghe thấy : --Cô ta có biết Phong vì cô ta mà bị bệnh nặng không vậy ???__là giọng nói của Nam . --Nói làm gì loại người đó cũng vô ích , ngay cả Khánh cậu ấy cũng không ưa gì cô ta nữa rồi mà__Long nói . Đáng nhẽ những lời nói của bọn họ sẽ không kích động đến nó đâu , nhưng vế sau câu nói của Long đã kích động đến nó . Khánh , anh trai nó , không ưa gì nó . Chiếc vá trên tay nó rơi xuống đất kêu lẻng kẻng khiến người ngồi ngoài phòng khách chú ý đến . Nó đứng bất động nhìn cho đến khi: --Chị sao vậy ???__Zun chạy vòng từ ghế sofa đến gian phòng bếp hỏi nó . Lúc này nó mới hoàn hồn lại , giọng lạnh trả lời : --Không sao__nó cúi xuống nhặt cái vá lên bỏ vào chậu rửa , lấy cái vá khác ra . Tắt bếp nó lấy vá múc phần mì xào ra dĩa và đem tới bàn ngồi . Lúc này C.Phong và bọn bạn cũng tới phòng bếp xem tình hình nhưng có vẻ không có chuyện gì xảy ra . Bọn họ đứng nhìn nó ..... ăn mì . Cảnh này trông rất giống như người đầy tớ và chủ . Nó múc một thìa mì mới đưa lên tới miệng chưa kịp ăn thì vứt ngay cái thìa xuống dĩa , tay bịt miệng lại bật dậy đẩy ghế chạy lách qua bọn họ chạy lên lầu . Ai cũng trố mắt trước hành động này của nó trừ Zun và C.Phong . Nó bị sao vậy ??? Đây là câu hỏi mà ai không biết chuyện gì cũng tự hỏi mình . Còn Zun và C.Phong lo cho nó lắm , ai cũng muốn lên lầu xem nó ra sao nhưng sợ bọn họ nghi ngờ nên không có giám lên lầu . Bọn họ chỉ có thể lo cho nó trên lầu thôi . --Cô ta bị sao vậy ???__Long nhíu mày hổ , mặc dì cậu biết sẽ không có đáp án . --Không có gì đâu__Zun nói . --Cậu biết chuyện gì sao???__Khánh nhìn Zun hỏi chứ không sao Zun biết là không có chuyện gì . Zun biết mình hơi quá lố nên giả vờ thản nhiên nói: --Nhìn cô ấy vẫn khỏe mà , có chuyện gì đâu__nói rồi cậu quay lại nhìn Long và Nam nói : --Lần sau nếu muốn giữ mạng sống thì các cậu nên im miệng lại nếu không__Zun nói rồi giơ nắm đấm lên gằn giọng nói tiếp: --Nắm đấm của tớ không nể tình bạn đâu . --Nào , nào sao dữ vậy . Chuyện đâu còn có đó . Đã không có chuyện gì thì chúng ta đi siêu thị mua vài món đồ về nấu cháo cho Phong đi , tiện thể giải hòa trong nhóm ta luôn__Linh nói . --Nhưng ai trông nom Phong giờ__Đan nói . --Cậu ấy ngủ say nên sẽ còn lâu mới tỉnh , ta đi một lúc rồi về__C.Phong nói rồi nháy mắt với Zun , Zun chẳng hiểu ý C.Phong nháy mắt là gì ??? Nhíu mày nhìn , cái nhíu mày này của cậu cũng đủ khiến cho C.Phong hiểu cậu không hiểu cái gì . C.Phong lắc lắc đầu vẻ chán nản , thông minh một đời mà dốt trong một phút . C.Phong ghé sát tai Zun nói nhỏ : "Đi đi , tớ nghĩ Băng Băng cũng muốn thăm Phong lắm đó" Nói đến đây Zun cũng đã hiểu , để không gian riêng cho nó và hắn . --Thôi được chúng ta đi một lúc rồi về__Zun nói , thế là cả bọn cùng kéo nhau đi siêu thị . Nó đi lên lầu nôn khan một trận xong thì mệt lả cả người , lấy ra hai viên thuốc uống vào . Nó hy vọng hành động lúc nãy của nó không khiến cho những người kia nghi ngờ . Tuy họ không nghi ngờ gì cũng khiến cho nó có chút thất vọng nhưng điều đó không phải nó muốn sao , nó làm mọi cách để giấu giếm căn bệnh của mình , làm mọi cách để bọn họ hận nó thì nó còn có thể mong chờ gì nữa . Sự thương hại từ họ sao ??? Không thể nào có chuyện đó xảy ra được . Nó lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Xong xuôi đâu đó nó lại xuống dưới lầu nhưng không thấy bọn người kia đâu . Đúng lúc này điện thoại của nó có tin nhắn đến , là của Zun . Nó nhíu mày , cậu ta đi đâu rồi mà phải nhắn tin cho nó chứ . Rốt cuộc nó cũng mở tin nhắn ra đọc , nội dung tin nhắn như sau : "Ckj , e cùg với ~ n` kja dj sjeu tkj ruj , ckj có tkể vào tkam Phong ruj đấy , e bjet ckj lo cko cau ay mừk" (Chị , em cùng với những người kia đi siêu thị rồi , chị có thể vào thăm Phong rồi đấy , em biết chị lo cho cậu ấy mà)__đọc xong tin nhắn nó cũng hơi ngớ người . Bạn bè thân thiết kiểu gì mà bạn đau còn rủ nhau đi siêu thị chứ . Thật là lạ ghê. Nó bấm máy nhắn tin gửi lại cho Zun : "Noj nkam j z" (nói nhảm gì vậy)__sau khi nó gửi tin này đi thì cũng không có tin của Zun gửi lại nữa . Nói là vậy nhưng nó lại nhìn đến cánh cửa phòng hắn , chần chừ một lúc nó cũng tới gần cánh cửa . Mở ra nó thấy hắn đang nằm trên griường đầu toát đầy mồ hôi. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn nó rất là đau lòng . Nó tiến tới cái ghế nhỏ đặt gần giường hắn , có lẽ cái ghế này là bọn bạn đặt ở đây ngồi túc trực hắn ấy mà . Đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt hắn nhưng nó sợ , không phải sợ hắn tỉnh mà là nó sợ nó không kìm được lòng mình mà nói hết mọi điều cho hắn biết . Đã tốn công sức nhiều như vậy nó không muốn vì một việc nhỏ như này mà phá hỏng tất cả . Không thể được . Nó bất lực buông thỏng bàn tay xuống . --Nước....__bất chợt hắn nói làm cho nó giật mình , nó tưởng hắn đã tỉnh lại nhưng thật ra hắn chỉ là đang nói mê sảng . Nó rót một cốc nước trên cái bàn bên cạnh chỗ mình ngồi rồi giúp hắn uống , lúc này nó mới đụng vào hắn mới biết hắn nóng như thế nào , hắn sốt cao quá . Nó nhìn quanh phòng một lúc rồi đi vào phòng tắm , lúc đi ra trên tay nó có một cái khăn ướt . Nó giúp hắn lau mồ hôi trên mặt rồi lại đi giặt khăn lần nữa , cuối cùng nó gấp khăn lại rồi đắp khăn lên trán hắn . Nó ngồi ngắm hắn ngủ , trông hắn ngủ thật ngon . Nó đưa tay vén vài sợi tóc của hắn đang che mắt ra , nó nhìn hắn nói : --Anh hãy mạnh mẽ lên , anh vì cớ gì phải hành hạ mình như vậy chứ . Chị cần một mình em đau là được rồi.....anh chóng khỏe nhé . Chợt lúc này điện thoại hắn đổ chuông , nó nhìn chiếc điện thoại . Chuông đổ vài lần thì tắt máy chứng tỏ nguời đầu dây bên kia không có tính kiên nhẫn . Màn hình điện thoại hắn hiện lên hình nền của một người con gái , người đó không phải nó sao ??? Nó nhướn mày nhìn cái điện thoại một lúc thì cầm điện thoại lên . Trong ảnh nó cười thật tươi không có vướng bận cái gì cả . Nó nhìn ảnh rồi lại nhìn hắn , cuối cùng nó quyết đinh xóa hết ảnh của nó trong máy hắn đi . Cũng may điện thoại của hắn không có khóa màn hình , nó chọn ảnh có nó trong đó và xóa đi . Như vậy hắn sẽ không bận tâm đến nó nữa đi.Đã muốn quên thì không nên giữ thứ gì thuộc về người đó cả . Khoan , chiếc khuyên tai nó tặng hắn ??? Hắn vẫn còn đang đeo , phải làm sao để hắn vứt đi ??? Nó nhìn nhưng thôi , mặc kệ đi , có lẽ hắn hận nó thì sẽ tháo chiếc khuyên tai đó sớm thôi . Nó đứng dậy ra ngoài khép cửa phòng hắn lại rồi xuống phòng bếp , nhìn dĩa mì xào trên bàn nó nhớ lại lúc nãy mới ngửi thấy mùi dầu xào thức ăn nó đã thấy buồn nôn . Nó đem dĩa mì đổ vào thùng rác rồi để dĩa vào bồn rửa chén .
|
Chương 118 :
Đúng lúc này bọn người kia đã đi siêu thị về . Bọn họ đi vào phòng bếp , trên tay xách túi to túi nhỏ . Nhìn thấy nó , bọn họ không nói gì . Còn Zun thì : --Chị chưa đi nghỉ sao ??? --Sao phải nghỉ ???__nó lạnh giọng hỏi , nó nói vậy cũng đúng. Zun hỏi vậy chẳng khác gì việc khẳng định nó bị bệnh . --Chị đổ mì rồi à__Zun hỏi khi nhìn thấy trong xọt rác có món mì nó xào . --Cậu nói nhiều quá rồi đấy__nó nói rồi tới bàn ăn ngồi xuống ghế rót cốc nước mát uống . --Cậu có muốn ăn gì không ??? Bọn tớ mua nhiều đồ lắm , bọn tớ tính gọi đầu bếp tới nấu__C.Phong cười nhìn nó nói nhưng lại khiến cho Zun nhăn mày. --Chuyện này không.....__Zun định nói là không phải gọi đầu bếp tới nấu bởi vì nó ghét có người làm trong nhà khi có nó ở nhà , nhưng chưa kịp nói hết câu nó đã ngắt lời . --Gọi đầu bếp tới nấu sao ??? Vậy đợi tôi ra ngoài đã__nó nói . --Sao phải vậy ???__C.Phong nhăn mày hỏi , sao gọi đầu bếp tới mà nó phải ra ngoài thật lạ à nha !!? --Chị ấy không thích có người lạ trong nhà khi có chị ấy__Zun lý giải cho bọn họ nghe . --A , thảo nào tớ không thấy C.Phong người giúp việc nào cả , nhưng sao nhà vẫn sạch sẽ vậy???__C.Phong thắc mắc hỏi . --Không phải không có , mà họ tới làm sớm rồi về mà không ai biết__Zun nói , bọn họ gật đầu . --Nói nhiều chuyện cá nhân của tôi quá đấy__nó trừng mắt nói rồi vịn tay ghế đứng dậy . Đột nhiên dưới bụng nó truyền đến cơn đau . Không thể nào , cơn đau sao dạo này lại đến nhiều vậy . Tay nó vịn ghế cứ run run nhẹ không ai thấy được , nó xoay người nhịn đau đi lên lầu . Đi được một đoạn Zun nói : --Chị không phải ra ngoài đâu , em sẽ tự nấu ăn mà__nghe được câu nói của Zun nó dừng lại một lúc rồi đáp nhưng không quay đầu lại nhìn : --Tùy cậu__nó nói rồi đi ra tới phòng khách , bọn người kia cũng không muốn bận tâm đến nó . "Xoảng....xoảng..." , một âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng khách vọng vào bếp khiến bọn người kia chú ý . Bọn họ chạy tới phòng khách xem thì thấy nó đang khụy gối dưới nền , cúi sát đầu xuống , tay ôm bụng , trước mặt toàn là mảnh vỡ của ấm chén trà . --Chị....__Zun gọi nó rồi chạy lại cả C.Phong nữa , nhưng Khánh lại đến cạnh nó nhanh hơn . Tuy cậu có nói gì đi nữa , nhưng là không thể không quan tâm đến nó . --Băng nhi , em sao vậy???__Khánh nói rồi lại cạnh đỡ nó nhưng bị nó hất tay ra . Nó ngước khuôn mặt đầy mồ hôi lên nhìn Khánh , giọng cố lấy lại vẻ bình thường nói : --Hai không phải ghét Băng nhi lắm sao ??? Vì vậy đừng có bận tâm việc này__nó trừng mắt nói rồi cố gắng vịn tay lên sofa đứng dậy bước đi hơi loạng choạng . --Nhưng em là bị làm sao ??? Tay còn băng bó nữa kìa__Khánh nhịn không được chạy lại cản bước đi của nó nói , lúc này mọi người mới để ý đến cái tay bị thương của nó , hình như mới bị thương nên máu lại rỉ ra đỏ cả gạc y tế rồi . --Hai tránh ra__nó giọng đã trở nên không rõ ràng vì đau . Đau , đau quá ..... --Cậu tránh ra đi__Zun chạy lại đẩy Khánh ra rồi đỡ lấy nó . Cậu nhìn Khánh lặp lại câu nói của Khánh : --Không phải cậu nói " Con bé không phải là em tớ , em tớ không phải loại người vô tình như vậy" sao ??? Vì vậy đừng quan tâm chị ấy nữa__nói rồi Zun liền đỡ nó lên lầu , nó cần uống thuốc . Nó nghe lời thuật lại của Zun thì tâm đau như cắt , kể cả anh trai ruột cũng không tin nó nói gì người khác , nhưng sự tin tưởng đó bây giờ không còn là vấn đề quan trọng nữa , càng hận nhiều thì việc nó nhẫn nhịn mọi chuyện cũng không uổng phí . Khánh cũng cứng họng trước lời Zun nói . --Chuuện này phải nói sao đây??? Van xin các cậu , đừng làm cô ấy tổn thương nữa , được không ???__C.Phong nhìn theo hướng nó lên lầu nhưng lại nói với bọn người kia . --Chẳng lẽ cậu biết chuyện gì sao???__Khánh nhìn C.Phong hỏi, anh thấy biểu hiện của nó - C.Phong - Zun càng ngày càng lạ . --Tớ thì biết chuyện gì chứ , nhưng tớ nói cho các cậu biết tớ sẽ như Zun , chỉ cần cô ấy xảy ra chuyện gì thì nắm đấm của tớ không tha cho các cậu , kể là bạn thân đi chăng nữa__nói rồi C.Phong đi vào phòng ngủ mình khóa bên trong lại . Lúc nãy nhìn nó như vậy cậu đau lắm , cậu là vẫn yêu nó , rất nhiều . Tình yêu này cậu đã không có hy vọng nhiều vào nó nhưng là vẫn không thể nào quên đi . Còn lại ở phòng khách chỉ có Linh , Đan , Hân , Như , Khánh , Long và Nam . --Chị ấy nhìn có vẻ rất đau đớn__Đan nói khi cả bọn ngồi tập trung ở ghế sofa . --Chắc chỉ là đau bụng bình thường ấy mà__Linh nói . --wây , sao hai người trầm mặc vậy ???__Long nhìn Hân và Khánh nói . --Tớ thấy anh C.Phong quan tâm chị ấy một cách bất bình thường__Hân nói khuôn mặt thể hiện vẻ không vui . --Có nên nói cho mọi người biết không nhỉ ??? Bọn họ quen nhau từ lúc còn nhỏ , giữa bọn họ tồn tại tình cảm....nam nữ , nhưng chỉ là một phía . Bây giờ tình cảm đó lại bộc phát__Khánh nói . --Ý anh là , anh C.Phong yêu chị ấy đã rất lâu nhưng không được chị ấy đáp trả sao ? Nhưng hiện tại anh ấy là người yêu em mà__Hân không giám tin những gì Khánh vừa nói , C.Phong yêu nó . Điều này sao có thể . Không thể nào . --Đó là sự thật , cậu ấy cho tới bây giờ dường như không thể dứt ra khỏi tình cảm này được__Khánh nói . --Anh làm ơn đừng nói nữa , được không__Hân yếu ớt nói Đúng lúc này C.Phong cũng đi ra khỏi phòng và Zun cũng đi từ trên lầu đi xuống . --Sao rồi ???__C.Phong hỏi không đầu không đuôi nhưng mọi người có thể hiểu được C.Phong hỏi vấn đề gì . --Đã ổn đang nằm nghỉ một lúc__Zun đáp , lúc nãy chị cậu làm cho cậu rất sợ . Chị ấy đau càng ngày càng nhiều , uống thuốc cũng không đỡ là bao . Lúc này Zun và C.Phong cũng đã ngồi xuống sofa . --Hân bị làm sao vậy ???__Zun nhìn thấy Hân không có tâm trạng tốt thì phải nên cậu hỏi . --Anh C.Phong , anh yêu chị Băng Băng sao ???__Hân quyết định hỏi thẳng C.Phong làm cho tất cả đều giật mình . C.Phong im lặng một lúc cũng nói : --Làm sao em biết ??? --Vậy là đúng rồi , vậy anh xem em là cái gì ???__Hân lớn giọng hỏi . --Hãy cho anh thời gian để suy nghĩ , bây giờ không phải lúc nói đến chuyện này nữa__C.Phong nghiêm mặt nói . --Không phải lúc ??? Anh làm em rất thất vọng__Hân nói rồi chạy vào phòng đóng sập cửa lại , cô thậy sự đã không chịu nổi nữa , nước mắt cứ tuôn ra như mưa . Còn ở phòng khách : --Cậu không định làm lành với cô ấy sao ???__ Nam hỏi C.Phong --Chuyện đó không nói nữa . Các cậu nhớ ngày mai sẽ làm gì chứ__C.Phong nói sang chuyện khác . --Nhớ__cả bọn đồng thanh đáp . --Ngày mai tốt nhất để Hân ở nhà đi . Tâm trạng cô ấy không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc__Long nói . --Tớ cũng nghĩ vậy__Như nói . --Ngày mai chị Băng Băng sẽ ra nước ngoài__Zun nói . --Sao vậy được , không phải cậu ấy phải .....__Như định nói nó cũng là người trong cuộc tai sao lại ra nước ngoài lúc này thì bị cái trừng mắt của C.Phong làm cho im bặt , cô cũng quên mất , thân phận trong thế giới ngầm của nó không có ai biết trừ cô , Zun , C.Phong và Zin . --Tại sao ??? Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta__thấy Như im lặng không nó nữa thì Đan lên tiếng hỏi tiếp vấn đề nó ra nước ngoài . --Chắc là sợ bọn chúng bắt cô ta làm con tin uy hiếp chúng ta chứ gì ???__Nam nói . --Cứ cho là vậy đi__Zun nói . --Nhưng....__Hân định nói gì đó thì bị C.Phong ngắt lời . --Chuyện đó biết như thế là được , sao cậu lằng nhằng vậy__C.Phong gắt lời nhìn Như nói . --Biết rồi làm gì mà ghê vậy__Như bĩu môi nói , nhưng chuyện này cô vẫn cứ thấy là lạ sao ấy rõ ràng nó là người nắm đầu mà , nhưng co cũng không biết phải lý giải làm sao .
|
Chương 119 :
"Cạch" , nghe tiếng mở cửa phòng cả bọn cùng lúc quay lại nhìn , là hắn . --Cậu khỏe chưa mà ra ngoài vậy ???__Như nhìn hắn hỏi . --Các cậu có đụng tới điện thoại tớ không ???__hắn không trả lời Như mà hỏi đến vấn đề khác . --Không__cả bọn đồng thanh đáp . --Có chuyện gì sao ???__Khánh hỏi . --Chỉ là có mấy thứ bị xóa thôi__hắn nói , mấy thứ bị xóa trong miệng hắn nói là mấy tấm ảnh của nó và hắn chụp lúc ở biển . Lúc mới tỉnh dậy hắn cầm điện thoại lên , điều đầu tiên hắn để ý là màn hình nền đã bị thay đổi , sau đó vào album ảnh thì nhiều bức ảnh có nó và hắn đều đã bị xóa tất tần tật . --Nó có quan trong lắm không???__Khánh hỏi . --Ừkm , có....__hắn đáp . --Hay là hôm qua cậu say rượu lỡ tay xóa mất rồi__Đan nói . --Tớ say rượu sao ???__hắn ngạc nhiên hỏi , hắn bây giờ không nhớ chuyện gì của ngày hôm qua kể từ khi hắn và nó cãi nhau rồi nói lời chia tay . Hắn chỉ nhớ tớ mỗi chỗ đó . --Ừ , cậu không nhớ gì sao???__Đan gậy đầu rồi hỏi hắn. --Tớ không nhớ gì cả , chỉ là bây giờ tỉnh dậy cảm thấy đau đầu và hơi chóng mặt. Bây giờ là buổi chiều rồi à__hắn nói rồi chợt nhìn tớ đồng hồ treo tường chỉ 1h30 . --Ừ , hôm qua cậu uống rượu về say tí bỉ , sáng nay còn bị sốt cao nữa__Khánh nói . --Thảo nào lúc tỉnh dậy tớ thấy cái khăn ướt trên trán mình , là bọn cậu đắp cho tớ sao ???__hắn ngồi lên ghế sofa nói chứ nãy giờ đứng cảm thấy mõi chân rồi . --Khăn sao ??? Đâu có ai đắp chứ???__Linh nhanh nhảu nói . Lúc này Zun và C.Phong đưa mắt nhìn nhau , bọn họ biết ai làm rồi ..... --À , lúc chuẩn bị đi siêu thị tớ vào xem cậu như thế nào ấy mà, thấy cậu còn nóng nên tớ lấy cái khăn đắp lên trán cho cậu rồi mới đi__C.Phong cười cười nói , ai cũng tin cậu nói là thật . --Ưi kinh , con trai quan tâm con trai quá ha , đừng nói hai cậu là......__Như ấp úng nói . --Là gì ???__Long tò mò hỏi . --Đồng tính luyến ái , haha__Như nói rồi thốt lên cười , cô muốn cho không khí thay đổi một chút, những người khác cũng cười theo làm cho C.Phong và hắn tức đỏ cả mặt . --Muốn chết hả ???__C.Phong và hắn không hẹn mà cùng nói một câu mà còn cùng một hành động giơ nắm đấm nữa chứ . --Ui , sợ quá đi mất__Như làm bộ sợ sệt , lúc này cả nhóm cười to có cả hắn và C.Phong nữa . Ngồi chơi đùa đến tối bọn hắn cũng gọi đồ ăn bên ngoài vào ăn đỡ mất công xuống bếp mà làm được vài món . Đang vui vẻ ăn uống chợt hắn hỏi làm cho tất cả đều im lặng : --Ủa sao không thấy Hân đâu???__thấy bọn họ im lặng hắn lại hỏi : --Sao vậy , xảy ra chuyện gì àk???__hắn nhíu mày hỏi . --Không có gì , chị ấy mệt không muốn ăn nên đi nghỉ sớm rồi__Đan cười nói . --Vậy à__hắn gật gù nói , rồi tiếp tục ăn . "Cộp.....cộp..." , có tiếng bước chân đang đi đến phòng bếp gây sự chú ý của cả bọn hắn . Cả bọn ngoảnh đầu lại nhìn , thì ra là nó . Nó nhìn thấy hắn thì vẻ mặt vui mừng nhưng chỉ vài giây lại trở về khuôn mặt lạnh lùng . Vui là vì hắn đã khỏe , còn khuôn mặt lạnh lùng kia chỉ là cái vỏ bọc không muốn hắn cho là nó quan tâm hắn . --Chị , ăn cơm chứ ???__Zun hỏi , nó nhìn đám thức ăn trên bàn rồi lắc đầu thay cho câu trả lời , nó không muốn lại mới ngửi thấy mùi vị thức ăn rồi nôn như kiểu chết đi sống lại nữa . Mỗi làn nôn sẽ râdt là mệt nhọc , muốn nôn ra mọi thứ mà không nôn được sẽ rất khó chịu . Hắn thấy nó thì khuôn mặt đã không còn vẻ tươi cười , khuôn mặt hắn cũng lạnh hẳn đi . Hắn im lặng chăm chú ăn cơm không thèm ngước mắt lên nhìn nó một cái . Nó thấy thái độ hắn như vậy cũng hơi buồn một chút , nhưng hắn như vậy không phải là điều nó muốn sao ??? Vậy quá tốt rồi còn gì . Nó rót một cốc nước cam trong tủ lạnh uống , mới uống được một ngụm nó đã cảm thấy cổ họng mình hơi nao nao muốn nôn rồi . Nhưng là nó vẫn gắng uống , nó không muốn để cho bọn họ thấy tình trạng như khi trưa nữa , họ sẽ nghi ngờ mất . Uống xong cốc nước cam nó liền đi ra khỏi nhà đến vườn sau . Nó đi không bao lâu hắn cũng đặt chén đũa đứng dậy đi ra ngoài . Nơi hắn đến cũng là vườn sau . Bọn bạn hắn cũng chỉ lắc lắc đầu không nói gì ngồi ăn tiếp bữa tối . "Ọe.....ọe...." , đây là âm thanh mà hắn nghe thấy khi ra đến vườn sau . Càng tới gần một gốc cây hắn càng nghe rõ âm thanh đó , là có người đang nôn mửa . Nghĩ tới nôn mửa hắn cũng thấy ghê ghê sao ấy nhưng rồi cũng cố lại gần xem là ai . Là nó , hắn ngạc nhiên khi thấy nó nôn ra hết những thứ nước cam nó vừa uống , nó bị sao vậy ??? Nghe sau lưng mình có tiếng bước chân tới gần nó liền ngừng à không , là nó đã hết nôn . Nó rút khăn tay trong áo mình ra lau miệng rồi tiện tay vứt xuống đất . Lúc này nó mới ngoảnh mặt lại nhìn xem thử là ai . Khi thấy người đó là hắn nó hơi chột dạ một chút , hắn sẽ không nghi ngờ gì chứ . --Cô bị sao vậy ???__hắn lên tiếng hỏi đã phá tan sự trầm mặc giữa hai người . Hắn ra vẻ thờ ơ hỏi nhưng ai nghe thấy cũng biết trong câu hỏi của hắn chứa rất rất nhiều sự lo lắng . --Anh quan tâm làm gì ??? Anh theo tôi nãy giờ sao ???__nó nhướn mày không trả lời hắn mà lại hỏi vấn đề khác , nó muốn hắn không để ý đến việc nó nôn lúc nãy nữa , tiện thể nó cũng đã cất giâdu cái tay bị thương của mình ra sau lưng rồi. Như nó nghĩ , nghe nó nói vậy hắn liền cười ra tiếng rồi nói : --Haha...cô bị sao vậy , tại sao tôi phải đi theo cô chứ ??? Thật là nực cười quá đi__hắn thật sự không quan tâm đến việc nó nôn nữa rồi . --Vậy , tốt....nói rõ cho anh biết , giữa tôi và anh đã không còn gì . Vì vậy giữa chúng ta có cái gì của nhau thì nên vứt bỏ nó đi__nó nói , nhân cơ hội này nó muốn hắn hãy vứt cái khuyên tai nó đã tặng đi . --Không cần cô nói tôi cũng đã làm , những bức ảnh ở biển tôi chụp với cô tôi cũng đã xóa hết không còn một tấm . Cô hài lòng chứ__hắn giọng lạnh lùng nói . --Hài lòng , quá hài lòng ấy chứ . À còn cái khuyên tai tôi tặng anh nữa , nên vứt nó đi chứ__nó nhìn nhìn chiếc khuyên tai trên tai hắn nói . --Được , tôi vứt nó cho cô xem__hắn nói rồi không chần chừ gì mà tháo chiếc khuyên tai vứt đi cách chỗ hắn và nó đứng chừng 2m , tuy chỉ cách xa 2m nhưng sẽ không ai thấy gì bởi thảm cỏ đã che mất chiếc khuyên tai đi , coi như là chiếc khuyên tai đã biến mất . --Tôi chúc cô , không có hạnh phúc__hắn gằn giọng nói bốn chữ cuối rồi quay lưng đi vào nhà không thèm nhìn nó dù chỉ một lần . Cũng chỉ vì vậy mà hắn đã không thấy những giọt nước mắt lấp lánh như pha lê của nó đang rơi xuống thảm cỏ , từng hạt từng hạt rơi như chân châu bị đứt dây . Thời khắc hắn vứt chiếc khuyên tai đi cũng là lúc cánh cửa trái tim nó bị khóa chặt lại , trái tim nó giờ đây đã không có cửa để đi vào nữa rồi, mà trên đó sẹo lại chồng chất sẹo , vết thương kia chưa lành lại đến vết thương khác , chồng chất lên nhau không ngừng . Đợi hắn đi khuất , nó bật đèn pin điện thoại lên bắt đầu dò theo hướng hắn vứt khuyên tai để tìm lại . Nó banh hết đám cỏ này đến đám cỏ khác . Cuối cùng không phụ lòng người , sau nửa tiếng nó đã tìm được lại khuyên tai . Nó nắm chặt trong tay , giờ đây chiếc khuyên tai đã không có một chút gì hơi ấm của hắn nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo , sự cô độc như nó bây giờ đây . Hãy để cho nó giữ chiếc khuyên tai này , nó muốn giữ lại không bất kể là vì lý do gì . Lúc nó quay trở lại vào trong nhà thì đám bọn hắn ai đã về phòng nấy rồi , có lẽ bọn họ muốn nghỉ sớm . Nó đi lên lầu , định mở cửa thì sau lưng lại phát ra giọng nói : --Chị , chị đi đâu về vậy__là Zun . --Ra vườn hóng gió một chút , giờ vào ngủ thôi__nó không quay lại nhìn nói . --Vậy chị nghỉ sớm đi , ngày mai bảy giờ đúng em và C.Phong sẽ đưa chị ra sân bay , em đã đặt vé máy bay lúc 7h30 rồi . Từ nhà ra sân bay cũng mất 25p rồi__Zun nói . --Đã biết__nói rồi nó liền đi vào phòng khóa cửa lại . Zun nhìn cánh cửa phòng nó đã khép kín thì chỉ biết lắc đầu , cậu là muốn tốt cho nó thôi mà .
|